Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 2 (Da xong )

---HỒI KÝ- otofun.net
in Góc khuất cuộc đời (Phần 2)

-

Nó vẫn im lặng không nói gì, Thế rồi nó được gặp mẹ và Bác vừa thấy an tâm hơn nó lập tức lấy lại bình tĩnh và sự ngoan ngoãn thường ngày và kể lại mọi chuyện từ nguyên nhân, bị chặn đánh đến trả thù thế nào. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có chi tiết đi cùng ai và ai đưa giấy là nó dấu biến đi coi như không có.

Sau 45 phút ngồi cùng người nhà nó lại bị tống ngược lại phòng Cung cũ nhưng lần này mọi việc có vẻ đã khác nhiều.


- Ờ thằng này là con cháu Ông B, phó phòng tổ chức chính quyền, nó khai bố làm công nhân cầu đường trong miền trung là láo đấy, ông ‎ ý làm gì đó trên Bộ và hiện đang đi công tác …… nói chung là thân nhân tốt.



Ngồi ở phòng cung nó bắt đầu lờ mờ hiểu ra bác nó cũng làm gì đó to to ở cái Thành phố này rồi và việc nó khai láo cũng đã bị bóc trần. Giờ cái nó lo lại không còn là phải vào phòng giam nữa mà là làm sao để nói với mẹ nó đây. Nó vẫn là đứa con ngoan ở nhà mà.

- D. việc cháu làm là rất nghiêm trọng, cho dù bạn bè và gia đình cháu đã khắc phục hậu quả bồi thường nhưng cháu vẫn phải ở đây để tiếp tục điều tra. Vào phòng giam thì phải chấp hành nội quy phòng bla…bla ….

Chân thành như đúng người chú, Anh C tháo còng đưa vào khu buồng giam, lúc này cũng khoảng 6h hơn rồi.

Phòng giam cứu của Khu là một dẫy buồng bằng bê tông cốt thép hình như có 4 phòng giam thì phải, em bị tống ngay vào phòng 1. Đây cũng là phòng dành cho thanh thiếu niên và người mới phạm tội. Tưởng vào đấy là ngon ai dè lại thành mệt mỏi.

Phòng giam 1 có diện tích khoảng trên 50m2, toàn bộ tường đen thui loang lổ nhưng vết như dầu mỡ hay cháy gì đó.

Xoạt, két két tiếng cửa phòng bằng sắt cóc nhe được mở ra, nhìn vào trong lố nhố khoảng hai chục người lớn có bé có.

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quen thói khệnh khạng nó lững thứng bước vào phòng mặt nhâng nhâng, nói gì nó cũng thuộc hàng lính cậu cơ mà.

- Thằng kia mày không nhìn thấy các bố trong phòng à. Của phòng giam vừa khép, bóng chú C chưa kịp khuất thì tiếng đã vang lên.

À phủ đầu à, nó nghi nhanh trong đầu phải chiến rồi. Lập tức cái bản năng xã hội cùng máu anh hùng rơm bốc lên nó nhanh chóng đưa ra quyết định.

- À vâng em chào phòng ạ.

- Mày tên gì, nhà ở đâu,tội gì vào đây

- Em tên là D, nhà em ở Ngũ xã ạ, em trót đánh nhau nên bị vào đây em xin các anh tha cho em. Nó khúm núm với ý đồ tính trước.

- Tha à, phòng có luật của phòng mày biết luật chưa.

- Em chưa ạ nhưng em sẽ học dần các anh tha cho em.

N đậu hình như là bộ đội phòng này, sau này em mới biết nhà ở Yên phụ và lại chơi thân với nhau.

- Nhà giầu thừa tiền nên thích đánh nhau nhỉ, mày vào thì phải biết luật buồng. Thằng này nhìn mắt gườm gườm các ộng ạ để tôi dậy luật cho nó. N đậu đứng lên đi thẳng về phía Nó.

- Em xin anh mà em thực sự chót dại thôi, vào đây em sợ lắm, em xin anh, em xin anh nó liên mồm xin và lùi lại.









Như được thể N đậu không chút đề phòng tiến thẳng đến chộp cổ Nó. Bỗng Bốp, Huỵch, nhỏ hơn hẳn N đậu nhưng bù lại nó có kinh nhiệm đánh lộn hơn, nhanh hơn chỉ một phát đấm thẳng vào mắt cùng một cái đá vào hạ bộ N đậu đổ như cây chuối và rống lên như heo vậy.Năm sáu đứa ùa ra

- Ối cán bộ ơi đánh người, Anh Tuấn già ơi cứu em. Nó gào lên nhưng vẫn lao vào mấy đứa kia.

Một trận đánh loạn nhanh tróng diễn ra. Chưa đầy 5 phút một anh Công an chắc là trực phòng xuất hiện cả bọn tản ra và ngồi im phăng phắc

- Những thằng nào vừa phạm quy ra đây

Người nọ nhìn người kia,thằng N đậu vẫn nằm bẹp dưới đất rên hừ hừ, cuối cùng nó cùng mấy đứa kia cũng phải bước ra, mặt mũi bầm tím, mép rỉ máu nhưng tuyệt không thấy đau chắc là còn đang hăng máu.

Thế rồi bất biết lý do từ đâu tất cả ngồi xổm thu gối trước ngực thành hàng một từng thằng một bị vả 4, 5 phát bằng cách khum 2 lòng bàn tay lại và vỗ liên tiếp lên cả hai bên tai. Đòn tù gọi đây là thông tai.

Ối giời ời, mắt toàn hoa cà hoa cải, đầu thì ong ong, ngồi mà cả mấy đứa đều loạng choạng không vững vì cảm giác như mất trọng lượng vậy, tai thì ù đặc đi. Thực ra đòn này rất thâm vì không để lại bất cứ dấu vết gì nhưng thường để lại các di chứng lâu dài đau đầu buốt óc sau này.

Này ông, tiếng anh C giật giọng gọi Cá trực, ra tôi bảo.

Chưa đầy 1 phút sau quay lại:

- Thằng nào tên D.

- Dạ cháu ạ.

- Đứng lên theo tao chuyển buồng.

Thế là vào buồng mới chưa được 10 phút em đã bị chuyển buồng. Qua một buồng đi sâu vào trong em tiếp tục nằm ở buồng 3. Nói là sâu vào trong nhưng buồng 3 lại gần khoảng sân hơn vì vậy có vẻ thoáng hơn.

T ra tao bảo, chưa mở của buồng Cá đã gọi anh T già rồi. Nó bắt đầu yên tâm vì được về đúng phòng có người gửi.Thì thầm 2 phút rồi Nó cũng bị tống vào phòng giam.

T già có độ tuổi lúc đó tầm trên dưới 30 nhà ở Đặng Dung vào Khu nằm đã hơn 10 ngày rồi và chuẩn bị chờ chuyển trại với tội danh Cưỡng đoạt tài sản riêng công dân.

- Cu con, lúc nẫy mày gọi thằng anh đấy à.

- Dạ vâng, em là D phi ở Ngũ Xã, em anh H Đồ Tể và anh V ponpot anh H có gửi anh tờ giấy nhưng em bị thu mất roài.

- Mày có vẻ gấu nhỉ giám bật buồng à, đã biết luật chưa.

Bỏ mẹ qua ải này đến ải khác chăng, thôi thì đằng nào cũng toi rồi cố mà sống nốt hôm nay Nó thực sự lo lắng vì chỗ được gửi có vẻ không mặn mà lắm.

- Tao thấy bảo mày chém thằng N chuột đúng không, nó là em tao giờ mày thấy sao.

Thế là xóa sổ rồi nhưng xã hội nó có luật của xã hội nó nghĩ trong đầu chắc chắn là không bật lại buồng này nữa rồi nhưng làm sao để sống đến mai đây hoang mang quá.

- Anh cho em xin trình bầy lại với anh mọi việc đúng sai, còn sau đó thì anh cho sống em sống bắt em chết em cũng phải chịu thôi. Đường cùng nó sinh ra bình tĩnh lạ.









Bốp lại 1 phát thông tai nhưng không quá mạnh nó vẫn đứng im không nhúc nhich, anh T Già thì bắt đầu cười.

- Bọn mày dẹp, thằng này lên đây tao nói chuyện.

Lập tức 5, 6 ông bộ đội nem nép lui xuống chừa ra một khoảng cho Nó. Vẫn choáng váng nhưng giờ thêm phần lo sợ nó khiếp hãi hơn nhiều vì sự thay đổi đột ngột.

- Giò mày nói cho anh thằng V với H cùng bọn nó thế nào rồi, anh thử tý xem gan mày đến đâu thôi.

Thế là thằng linh mới như Nó lần đầu vào buồng Khu lại được làm bộ đội. Ưu ái như em út nó được cho ăn một cái bánh mỳ kẹp bate chắc của ai gửi vào cho phạm nhân cùng một ca nước mà cũng chẳng biết nước gì nữa, chỉ biết nó nhờ nhờ vàng vàng mà thôi.

Lúc này đã tối lắm rồi, không gian bắt đầu tĩnh mịch yên ắng đến lạ thường.

- Hết giờ sinh hoạt, ngáo. Lệnh đi ngủ được đưa ra hơn 30 con người trong buồng răm rắp tuân theo với cách nằm thẳng tay xuôi theo người cấm giở mình khi chưa ngủ, cấm nói chuyện, cấm mở mắt nhìn trộm. Sau giờ này chỉ còn Bộ đội được thức mà thôi.

Thế rồi tách ra khỏi nhóm bậu xậu kia như em út nó được ưu ái ngồi riêng và nói chuyện cùng anh. Mọi chuyện xã hội rồi anh em lại được đem ra bàn luận đến đêm khuya rồi cũng lăn ra ngủ hết và mỗi chú Bộ đôi là trực buồng 2 tiếng.

Sáng tính mơ cũng chẳng biết là mấy giờ nhưng trời vẫn còn lờ mờ tiếng kẻng đã vang lên mọi người đã phải dậy, lần lượt từ trên xuống dưới đánh răng rửa mặt, Bộ đội thì thoải mái còn các phạm khác chỉ được duy nhất một bát men bộ đội nước cho cả đánh răng và rửa mặt.

Xong việc ai về chỗ đó tiếp tục đến việc tiếp theo là hút thuốc. Thực sự đây là một đòn cân não mà nếu ai sức chịu đựng kém chắc sẽ là nỗi kinh hoàng.

Trừ Bộ đội toàn phạm còn lại bất biết hút được hay không đều phải hút. Thuốc ở đây là thuốc lào cân được quận vào giấy báo dài đến 20cm mỗi điếu và hút theo kiểu chuyền tay, mỗi người 3 hơi mà phải rít sâu đàng hoàng. Nói thì đơn giản nhưng riêng trong buổi sáng đó hơn 20 phạm trong phòng thì có đến gần nửa không chịu nhiệt được đến hơi thứ 2 đã đổ vật ra như cây chuối đờ đẫn và ngất lịm đi rồi.

Sau màn hút thuốc lào cuộn khủng khiếp rồi đến ăn sáng mọi việc cũng bình thường, giữa buổi sáng nó phải đi cung tiếp.

Nghe áp cung nói ra gặp người bị hại nó cóng cơ và hoang mang quá, lúc xuống tay thì còn đang hung hổ giờ đối diện với người bị hại nó thực sự không biết phải làm sao. Tỏ vẻ từng trải và anh hùng thế thôi chứ nào nó đã biết gì về đời đâu, 10 phần đến 9 phần ngộ nhận.









Bước vào phòng cung là Mẹ nó, Bác nó và ông anh Họ đang ngồi, bên kia là thằng N, mẹ nó và một người chắc là gia đình nhà nó.

Sau một hổi đọc lại lời khai, Nó im lặng ngồi xuống, lén nhìn sang nó thấy giọt nước mắt lăn trên gò má mẹ. Thực sự lúc này nó không còn nổi sự cứng rắn nữa và một lần tự răn trong lòng sẽ không bao giờ tái phạm.

Sau khi phân tích và đưa ra nguyên nhân là đến phần tổn hại của N theo giấy chứng thương N bị hai phát chém nhưng đều vào phần mềm phần do lực nhẹ, phần do Nó không kính nhiệm vì vậy các vết thương đều không quá sâu và nguy hiểm, chủ yếu là vết bị vật cứng đập lên đầu (chắc do côn nhị khúc hoặc khóa dây thôi) là nặng nhất nhưng cũng chưa nguy hiểm.

Sau phần này Nó bị kéo đi lăn tay, viết bản kiểm điểm, hai bạn ôm nhau và cam kết hòa giải Nó được thả về.

Ối sao mà dễ thế, thế này thì sao mà sợ được. Có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của người lớn khi đỡ cho con trẻ khiến nó không hiểu được mọi thứ đều có giá của nó và ngoài xã hội thì ta mãi cũng chỉ là con Tép mà thôi. Nó lại hênh hoang.

Lấy cớ quay lại phòng lấy nốt đồ nó chào anh T và phòng với lời hứa mai em sẽ đưa mọi người lên thăm anh.

Đáp lại Nó anh T chỉ nói: Về xã hội tu đi em ơi, e không hợp với cách sống này đâu, ngày anh đi còn dài lắm hy vọng có ngày anh em gặp lại nhau ngoài xã hội. Cho gửi lời hỏi thăm đến mọi người.

Vậy là kết thúc một cái tiền sự đầu tiên ở cái thời thơ ấu khi mà Quận vãn còn được gọi là Khu của nó







Sau đận đó nó về, lúc này mọi sự thật về nó đã bị lộ rồi, bất lực trước đứa con ngỗ ngược và hung hãn mẹ nó tống lên nhà bà ngoại với mục đích vừa là tách khỏi mớ bạn bè hư hỏng, tránh sự trả thù từ N nếu có đồng thời để Chú, Bác giám sát.

Mọi việc rồi cũng dần êm và trôi đi. Nhà ngoại nó cũng là Tư sản cũ ở Hà Nội, Kỵ Ngoại nó cũng là hàng quan đầu chiều ở Huế. Bố Mẹ nó đến với nhau vừa là môn đăng hộ đối vừa là thực lòng yêu nhau. May mắn hơn nhà Nội nhà Ngoại nó cũng bị tịch biên tài sản nhưng vẫn còn giữ được khu đất to cuối phố Bà Triệu giáp với phố Đại Cổ Việt giờ đã là một chi nhánh Ngân Hàng và Hòa Phát

Thời đó phố Đại Cồ Việt là một còn đường đê ngoằn ngèo bé tý với tràn ngập các tệ nạn xã hội. Việc người dân đi qua đây bị móc túi bặc cắt bom là bình thường. Cướp giật và nhẩy nhẽo công khai là chuyện thường xuyên ở huyện. Địa bàn phức tạp, thân nhân những người cư trú ở đây thì đến 9/10 là không có hoặc lý lịch không rõ ràng theo dòng di cư từ khắp nơi mà tụ tập về đây, vào những năm đó đây là ranh giới giữa nội và ngoại thành rồi.

Khi có sự vụ miễn sao chỉ cần chạy được xuống chân đê mọi việc coi như xong vì kể cả Công an cũng không dám đuổi theo xuống đấy. Vào những năm 1986 đây thực sự là nới phức tạp nhất Hà Nội về mọi mặt từ tệ nạn, trộm cắp đến đ.ĩ điếm thôi thì đủ cả với những gương mặt nổi trội như D chè, T hàn, T ba mắt, T tù, H cùi .....

Lên nhà ngoại giai đoạn đầu nó ngoan như thỏ và thân thiết với ông anh họ là T ba mắt. Gọi là T ba mắt vì ông xăm một nốt ruồi giữa hai lông mày, sau này đến những năm 1990 anh T đã chuyển vào Nam và thấp thoáng trong vụ anh N Cam có hình bóng vũ trường phi thuyền thì người bảo kế chính là T ba mắt. Giờ anh đã ra đi vĩnh viễn rồi, vừa là máu mủ, vừa là anh em em một lần nữa thực sự chia sẽ vì sự ra đi của anh. Mong kiếp sau anh lại có thể làm người mà số phận khác đi.









Cùng T ba mắt là một bọn trộm, cướp thôi thì đủ thành phần những hòa chung là đều rất bố láo và đầy bạo lực. Suất hiện như một đứa nhà lành nó đi cùng T ba mắt nhưng tuyệt không bao giờ tham gia các phi vụ trộm cắp cũng một phần đây không phải sở trường của nó, Thâm tâm nó luôn nghĩ nếu cần sẽ là cướp còn trộm thì không. Lại một kiểu nghĩ quân tử Tầu.

Đến hàng tháng trời nó cũng chỉ như cái bóng bên cạnh T ba mắt mà thôi và không thể nào hòa nhập vào được tốp hội trên mà thực tâm nó cũng khinh cái bọn gà què ăn quẩn cối xay này.

Thế rồi sự việc đã đến, đi đêm lắm có ngày gập ma. Sau một lần cướp nhầm cái túi của người yêu T quân cũng một tên tuổi ở ngõ chợ Khâm Thiên việc đánh lộn lại xẩy ra giữa hội ngõ chợ Khâm Thiên và Đại Cồ Việt. Thời đó việc đánh nhau cũng khác, trừ những cuộc chiến sát ván giữa nhưng đàn anh Cộm cán ra tất cả các cuộc đánh nhau giữa các hội đều được hẹn hò ngày giờ đàng hoàng gần như rất ít khi có việc cắn trộm nhau.

Hôm nay nó lại ra hàng nước cuối phố Bà Triệu ngồi, cũng không cần để ‎ý và cũng chẳng cần quan tâm nó đâu biết sắp có cuộc hẹn hò thanh toán nhau giữa hai hội.

Thế rồi đang ngồi thì xịch khoảng 5 cái xích lô với trên mỗi xe là 2 thằng đỗ bên kia đường, hơn chục thằng lao vào với chủ yếu là bút (Một dạng như thép fi 10 đập bẹt vót nhọn đầu dài tầm 20 đến 30cm.) Dao phay và côn gỗ tràn xuống. Thế rồi hai bên lao vào ẩu đả, Vẫn ngồi im vì quá bất ngờ và cũng không liên quan nó nhẩy phắt ra sau, bỗng Ối, tiếng ông T ba mắt thảng thốt kêu lên.

Không ổn rồi, không cần biết thế nào nữa ngay cạnh máy nước công cộng mọi người vứt tung tóe thùng và đòn gánh chạy tán loạn. Nó nhanh chóng giật được cái đòn gánh và bắt đầu lao vàocuộc ẩu đả. Sẽ hỏi là nghĩ gì và đánh thế nào cơ, Chẳng nghĩ gì hết vì trong đầu nó có gì đâu mà nghĩ, đánh thế nào á, cứ gần là vụt bất cần biết là ai, kinh nhiệm đánh lộn cho thấy chạy sẽ chết và muốn tồn tại chỉ có thế là lao lên mà thôi thằng nào liều hơn sẽ thắng. Cuộc đánh nhau diễn ra cũng được tầm 5 phút, thì toàn bộ dân bên kia đê bắt đầu xô sang, với hơn 10 mống hội Khâm thiên đương nhiên là phải chạy rồi. Cả 5 cái xích lô bị tịch thu như chiến lợi phẩm.









Lúc này nhìn lại thì T ba mắt đã bị dính 1 phát côn vụt vào đầu, 1 phát đâm xượt bả vai, vài phát vụt của Côn vào sườn nói chung cũng thê thảm. Nó thì không sao nhưng đầu đòn gánh thì be bét máu cùng bùn đất, đây cũng là dấu ấn khiến lũ bạn mới nhìn nhận lại nó, thế rồi sau lần đó như một giấy thông hành nó nghiễm nhiên nhập Hội. Cùng với hội bạn mới nó liên tục gây ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản dọc theo tuyến đường Đại Cồ Việt, Công viên Thống nhất, Vân hồ nhưng lạ một điều là mọi việc đều không bị chính quyền sờ đến mà cũng chẳng bao giờ gập sự phản khác của người bị hại. Được thế chúng nó càng hênh hoang.

Vì manh động lại diễn ra trên địa bàn rộng lớn và công khai, việc đến tai Cậu, Bác nó là đương nhiên.

Một quyết định lại đưa ra. Cấm ra đường và đi làm cũng Cậu.

Thời đó buôn bán bất cứ cái gì cũng đều là phạm pháp nhưng vì cuộc sống quá khó khăn cùng quẫn nên cái việc vượt qua pháp luật để sống là bình thường.

Cậu nó không ngoại lệ và chuyên đánh hàng đá Thạch Cao bằng các xe quá cảnh từ Lào về, nung và xay dưới Cầu Giấy rồi bán lại cho làng Bát Tràng. Vì ngăn sông cấm chợ nên buôn gì cũng lãi và lãi khủng khiếp luôn. Được sự gửi của mẹ nó, đồng thời muốn có môt đứa có thể tin được mà phải máu chiến để có gì còn bảo vệ, Cậu nó lập tức kéo tuột ra khỏi lũ bạn đấy. Thực lòng không phải vì thiếu thốn, Nó tụ tập cùng bọn kia phần vì giết thời gian, phần là cũng muốn số má mà thôi nên có cớ và có việc là nó lập tức tách ra ngay.

Đi buôn đá thạch cao cùng Cậu được không quá 1 tháng thì xẩy ra sự vụ:

Do tranh giành mối hàng Cậu nó và bạn cùng buôn cạnh tranh xung đột với nhau. Như mọi ngày nó khoác cái sắc cốt bạt (loại như dành cho thợ điện bây giờ vẫn dùng) cùng ông Cậu cưỡi cái xe 67 lên đường sang Bát Tràng thu tiền hàng.

Dừng ở Đội cung ăn bát phở (thời đó sáng có phở ăn là cả một vấn đề rồi đấy ạ và nó cũng không phải thường xuyên) phì phèo điếu thuốc đúng như trẻ trâu ngồi sau xe hai chú cháu bắt đầu lên đường.

Vừa đi được hơn 300m đến đầu ngã 5 Bà Triệu, bây giờ là Vincom hơn 10 ông chắc cũng đều là công nhân bị rủ rê đi gây áp lực chứ không phải dân xã hội chuyên nghiệp ùa ra chặn.









Vừa là có tiền nhiều trong người đồng thời cũng nhát ông Cậu lập cập.

- Bỏ mẹ rồi chúng nó quây làm sao bây giờ D.

- Để đấy cháu chứ cứ đứng im. Đúng sở trường việc đánh lộn nó lại bình tĩnh lạ nhẩy xuống xe.

- Mày lên xe ngay để chạy.

- Cậu chạy xe trước đi mọi việc để cháu lo. Một tay nó đẩy xe ông cậu còn chân nó đã chạy đến ngay hàng vá xe bên đường, bốp nó đá tung cái bơm thị uy ông vá xe đồng thời một tay chộp cái dũa, tay kia là cái kéo nó lao thằng vào đám đông trước sự bất ngờ của nhóm đông chủ động.

Vút, xoạt nó đâm thẳng luôn người gần nhất mà cũng chẳng cần nhìn là ai hết, chưa kịp nghĩ chỉ nghe ối và sự nhốn nháo náo loạn cả khu vực ngã 5 Bà Triệu, hơn 10 người bỏ chạy trước một thằng trẻ con thằng điên. Say máu nó càng hung hãn đuổi theo đến rách cả áo mà không biết. Không bắt được ai lại mệt mỏi nó gọi xích lô để về, mà sao chắc nhìn nó như c.hó điên nên cũng chẳng ai thèm dây vào, nó đành cứ lững thững đi bộ từ ngã năm về cuối Bà Triệu.

Mới đến đầu đội cung thì cũng là lúc Cậu nó cùng hai ông anh T ba mắt và T tù chạy ngược ra.

- Chúng nó đâu rồi; T ba mắt hỏi

- Em đâm 1 thằng chẳng biết có dính không nhưng chúng nó chạy hết rồi.

- *** thằng này phải hóa vàng. Giọng T tù ông anh lên tiếng.

Lại nói về T tù là một người thực sự xã hội, lúc đó mới 26 tuổi nhưng thành tích thì tuyệt đối nhiều khiên cho có tên là T tù vì ông tù quá nhiều với đủ tội danh từ cướp có vũ khi, cưỡng đoạt tài sản riêng công dân, buôn bán hàng lậu thôi thì đủ thứ đại khái cả treo lẫn ngồi tầm 4 tiền án, loại tiền sự không cần tính. Là một trong nhưng chiến hữu của anh K trắng, T dính, H tanh tách …..

Mọi người đi về việc cũng coi như không có, trước sự quán triệt của T tù Mọi người không bàn, không nói cũng không đề cập đến chuyện trên nữa, các việc khác để lúc khác sẽ tính sau.

Nó yên tâm ở nhà Cậu đến tối không có vấn đề gì thế rồi tầm 6h30 đúng giờ ăn cơm thì công an Tiểu Khu cùng Hộ tịch vào nhà, đưa giấy triệu tập nó cùng Cậu nó lên đồn. Việc này nó thạo quá rồi nên như không có chuyện gì, lẳng lặng quay ra cậu nó chỉ bảo: Trước sau Cậu đều phải nói là không biết gì đấy nhé, mọi việc là cháu tự làm và bột phát.

Hai chú cháu lên đồn công an Tiểu Khu, Nó nhớ là nằm ở cuối đường Nguyễn Đình Chiểu đối diện bên kia là Công viên Thống nhất và cây xăng Nguyễn Đình Chiểu.

Việc đầu tiên là tách hai Cậu cháu ra, nó bị ngồi phòng trong còn ông Cậu phòng ngoài. Như đã thống nhất trước sau nó Cậu nó đều viết là không biết gì hết.









Còn Nó ở phòng bên kia đối diện là Ông Thợ sửa xe buổi sáng và một anh Công An. Lần này thì nó đã kinh nhiệm lắm rồi, và vì có thời gian suy tính nó rất bình thản và bình tĩnh như không.

- Anh cho tôi biết ai là người cướp đồ nghề của anh sáng nay.

- Dạ báo cáo anh thì là nó đây chứ ai. Ông sửa xe chỉ sang Nó.

- Đúng không, hất hàm ảnh công an hỏi Nó.

- Dạ cháu bị chúng nó đẩy ngã vào hàng chú ‎ý lúc đấy cuống quá cháu cũng chẳng nhớ được gì nữa ạ. Nó trả lời ráo hoảnh với thái độ cực kỳ lễ phép và sợ sệt.

- Anh ngồi viết lại tường trình sự việc, còn mày tên gì

- Dạ cháu tên D

- Tiền án tiền sự gì chưa.

- Dạ cháu có đi đâu đâu mới tốt nghiệp lớp 12 đang chờ thi đại học đây là lần đầu tiên cháu phải lên đồn đấy ạ, bố mẹ cháu biết chắc chết mất chú ạ. Cháu sợ lắm. Vẫn ráo hoảnh nó trả lời

- Tại sao mọi người đều bảo chính mày là người đã cướp kéo và dũa để đuổi theo hành hung người ta cơ mà.

- Làm gì có chuyện đấy ạ,Mồm loa mép giải nó trình bầy, Chú xem cháu đi một mình không có vũ khí gì, đang đi thì hơn chục anh với chú khác túm áo đánh cháu ngã dúi vào hàng sửa xe rách cả áo, áo cháu vẫn vứt ở nhà. Chú không tin để cháu về lấy ạ.

- Chẳng nhẽ mọi người nói oan cho mày à.

- Cháu bé tý thế này mà lại một mình thì sao lại dám đánh người khác ạ, chú xem cho cháu đi không oan cho cháu quá. Mồm loa mép giải nó lấp liếm.

Thế rồi do chưa để lại hậu quả, và điều quan trọng là chắc có tác động từ ngoài gần nửa đêm Nó lại được viết bản kiểm điểm, ông Cậu thì đền cái kéo, dũa và cái bơm cho ông thợ Nó được về.

Nhưng sau lần này thì Cậu nó cũng tởn nó bởi sự hung hãn và liều lĩnh, việc đến tai mẹ nó nó lại bị xách cổ quay về nhà.

Thế rồi sau lần lên nhà Ngoại một thời gian nó chẳng tu tỉnh ra tý nào thay bằng lại có thêm một đống bạn lưu manh hung hãn D chè, T hàn, H cùi ……

Cuộc chia tay được tổ chức linh đình ngay quán nước tại góc đường Bà Triệu với lời xác thực là anh em.

Tổng số lượt xem trang