--HỒI KÝ- otofun.net
Góc khuất cuộc đời (Phần 3)
Vừa là nhân dịp bố Nó về phép, vừa là không thể để nó tiếp tục như thế nữa Mẹ nó quyết định lại bắt nó về. Lếch thếch quay lại nhà ở Ngũ Xã lúc này đã là tháng 12 rồi, sự có mặt của Bố ở nhà cũng khiến cho nó e dè và ngoan hơn hẳn. Một thông báo ngầm đưa ra không đứa nào được đến nhà, có gì thì cuối buổi chiều gập nhau ở quán nước tại ngã tư Trung tâm làng Ngũ Xã. mọi việc có vẻ yên ổn hơn và nó cũng có vẻ chai lỳ hơn trước, nó ăn một cái tết ngon lành mà không có sự vụ nào gây ra nữa.
Thế rồi hết phép Bố nó lại phải đi bảo vệ nốt bằng Tiến Sỹ thứ hai với lịch hẹn đầu 1990 sẽ về hằn Việt Nam.
Mọi việc êm đẹp diễn ra được đến tháng 3 năm 1987, như thường lệ cứ cơm chiều xong là nó ra hàng nước tụ tập, đây cũng là cái trung tâm của mọi việc thôi thì đủ chuyện khiến mọi người dở khóc dở cưởi. Mà lạ một điều dân Ngũ Xã đặc biệt đoàn kết và bênh nhau, có ghét nhau đến đâu nhưng nếu người ngoài vào mà gây gổ chắc chắn sẽ tan thây.
Đang ngồi uống nước chè, thời đó cũng chưa có trà đá đâu các cụ nhé, chỉ có chè chén được rót ra những cái chén tống mà thôi, còn thuốc lá ư, chẳng hiểu sao hồi đó thuốc tây nhiều thế chủ yếu ra Rubi hồng, Hero, cao cấp hơn thì có Dullhin, ba số 5 và mode đỏ. Thời thuốc lá ngoại tràn ngập và rẻ như bèo chỉ có từ khoảng năm 1985 đến 1988 mà thôi sau đó là lại quay sang thuốc nội.
- Anh ơi cho em hỏi nhà ông T ỏ đâu ạ.
- Ông T tầm hơn 50 đúng không. Kia kìa nhà bán nước kia kìa nhưng nhớ là cái ông ngồi ngoài bị dở hơi đấy ông nói gì thì cứ kệ đi thẳng vào trong, nhà ông T nhà thứ 2.
- Vâng em cám ơn ạ. Ông khách hỏi đường dựng xe lao thẳng vào nhà được chỉ để lại ông chủ quán mắt tròn xoe gọi giật
- Này ông kia. Thằng kia đi đâu đấy định cướp ạ.
- Ấy chết cháu xin lỗi bác cháu ông ông T.
- Thì tôi đây chứ ai,nhưng sao anh lao xồng xộc vào nhà cứ coi như không chủ thế, mời anh ra có gì nói chuyện sau.
- Cháu không biết tại mấy cậu ngoài kia nói người ngồi ngoài bị dở hơi .. bla…bla ..
Đại khái những trò nghịch ngợm thì ngày nào chẳng có vài vụ.
Tầm hơn 9h tháng 3 mà trời căm căm rét, Nó thu lu rít chung điếu thuốc cùng T ty thằng bạn nối khố. Đang ba hoa thì:
- Ra anh bảo D ơi, trên xích lô ông anh nó gọi.
- Việc giề đó anh vào đây uống nước đã.
- Không mày ra đây tao bảo.
Đứng lên nó lững thững đi ra:
- Mày về mặc quần áo đi theo anh có việc ngay mà im mồm vào nhé.
- Anh chờ tý, bước vài bước nó quay lại hỏi, có cần gì không anh.
- Không đi người không thôi và không mang theo giấy tờ gì hết có thể mai ngày kia mới về đấy liệu mà thu xếp.
Biết có sự việc nghiêm trong nó lặng lẽ đi về bỏ lại thằng bạn ngồi lại một mình.
Thông báo nhanh bạn nó bị ngã tầu điện cấp cứu trong viện phải vào trông nó bước đi cùng ông anh xã hội
- Việc đâu biết đó mày làm được thì làm không được thì thôi biết chưa, giọng nghiêm trong H đồ tể thông báo.
- Vâng nhưng thế nào anh nói mẹ ra đi em chứ có phải thằng lìu tìu đâu mà úp úp mở mở.
- Cứ đi không phải hỏi . Hai anh em chạy một mạch ra bãi Phúc Xá.
Lúc này đã hơn 10h đêm rồi,mà cái thời đó 10h đêm thì tối tăm mù mịt lắm. Đi sâu vào trong bãi qua trường trung cấp rẽ trái là vào giấy nhà lá lụp xụp.
Két, lách qua cửa vào trong tối như hũ nút, ai, tiếng hô nhỏ nhưng lạnh lùng khô khốc vang lên.
- Tao đây chứ ai, mày vẫn tỉnh lắm chết thế đ.éo nào được là cứ cuống lên vậy, bình tĩnh đi bạn
Dươi ánh đèn tù mù của bóng đèn sợi đốt thiếu điện, căng mắt ra nó mới nhìn thấy.
- Ối anh V đấy à, sự việc sao đấy đại ca. Quay sang hỏi H nó thảng thốt thật sự.
Đã đánh chém thật nhưng toàn khi đang máu c.ho cùng với có bao giờ ở lại xem hậu quả đâu, thường là khi đối thủ gục cũng là chúng nó đã cao chạy xa bay rồi, đây là lần đầu tiên nó đối diện với người bị thương mà lại là bị bắn chứ. Thực sự nó thấy chờn và cóng
- Việc dài lắm kể sau. Giờ mày đi mua riệu về đây cho tao loại càng nặng càng tốt. Tốt nhất là làm chai Lúa mới.
M.ịa chứ giờ này thì kiếm đâu ra Lúa mới. Nó đành chạy một mạch lên bến nứa, lục tìm mãi rồi cũng có được hơn nửa chai Lúa mới nó vội xách về.
- Giờ mày cầm khăn xô này thấm riệu và máu cho tao, tao đổ ra đến đâu thì mày thấm đến đấy biết chưa.
- Rồi, mặt nó tái dại không còn giọt máu nhưg vẫn phải trả lời cứng.
- Ống cắn lấy cái khăn mặt đi để tôi nặn máu ra cho nhé, đạn làm đ.éo gì còn nữa đâu mà, ông mà gào lên giờ là anh em đi tất đấy.
- Anh ơi sao không đưa vào viên đi, Nó lập cập hỏi giọng run run.
- Ngu, bây giờ cá kín viện rồi vào để đi xa à, đ.éo biết thì im đi. Nó không giám ho he nữa.
Thế rồi việc chữa vết thương khiến Nó vãi lái ra quần và nhớ đến tận bây giờ.
Vết thương là nằm ở đùi sát với mông và xuyên chéo từ trong ra ngoài. Ta rô buộc là theo bẹn. Để nguyên nhìn đã rợn hết người rồi đến khi tháo taro ra thì ối trời ơi, máu đen cứ ộc ra, hòa với riệu nó loang lổ đến kinh hồn luôn. Không hiểu sao Nó vẫn đủ dũng cảm để lau và thấm. Toe toét máu thành vũng dưới sàn chắc chắn là cực điểm của đau đớn rồi vậy mà cắn chặt cái khăn mặt chỉ có những tiếng gừ gừ mà thôi.
Rồi Bốp một gói thuốc lào được đắp vào vết thương băng kín ngoài là khăn xô, lúc này taro đã được tháo ra vì chân anh V đã mất cảm giác, chắc do máu không lưu thông.
Giờ đến khâu quan trọng nhất, làm sao để đưa được ra khỏi Hà nội ngay trong đêm đây, đừng nghĩ đơn giản nhé vì hồi đó làm gì có taxi, xe máy cũng chẳng có luôn mà ra khỏi Hà Nội chỉ có duy nhất một đường là qua cầu Long biên mà thôi. Làm thế nào bây giờ, để ông ý nằm đây thì chắc không quá 24h sẽ bị gô. Chán chê rồi hết cách cuối cùng H đồ tế đưa ra ý kiến bây giờ phải có cái xe máy, mày ở đây trông tao đi 1 tiếng quay lại.
Mãi sau này Nó mới biết cái xe hôm đi là của anh T Già được H đồ tể mượn qua vợ ông ý với xác định nếu 3 hôm không thấy trả xe thì lên Khu mà lấy về, coi như ông ý lấy trộm để đỡ liên lụy.
Thế rồi H Đồ tể đèo, Nó ngồi cuối kẹp ông V ở giữa cả ba lao qua cầu Long biên. Mia không hiểu số son hay sao mà cuộc đi lại thuận lợi thế. Qua cầu xong mọi người như đã được tự do. Haiza cũng đỡ được phần nào rồi, đang ngon chớn thì xịch xịch xe chết máy. M.ẹ kiếp chết lúc nào không chết chết lúc này, mà cả đời có cái xe máy nào đâu mà biết tại sao chết. Đồng không mông quạnh thời đó bên kia cầu Long biên làm gì có bóng ma dại nào đâu, cả 2 anh em như chết tắc.
Lúi húi chán rồi vứt xe ở vệ đường hút thuốc vặt, thất vọng chàn chề vì chỉ cần vài tiếng nữa mà không té nhanh việc bị bắt là đương nhiên. Đạp thử máy cái xem sao, ối trời ơi nó lại nổ mới chết chứ 2 anh em lại xốc V lên xe tiếp tục tẩu. Chưa đầy 300m xịch xịch lại chết máy. Bố khỉ và ức chế kèm lo lắng mọi người cùng cuống lên không biết tạisao.
Lúc này anh V có vẻ cũng tỉnh lại chút rồi.
- Mày ngu thế, biết đ.éo gì mà sửa, chộp cổ thằng lái xe nào là biết ngay thôi mà.
- Đại ca chuẩn đấy. Nhưng rồi quay ra thì biết tìm đâu ra lái xe đây.
- Mày trông anh V cho tao để tao đi chút. Đang định lao đi thì có ánh đèn xe oto từ xa.
- Dẹp để tao. Lập tức H đồ tể kéo cái xe ra giữa đường và nằm vật bên cạnh. Chỉ chờ lái xe dừng lại đi xuống là H đã vùng dậy. Xoạt lưỡi lê lá lúa được tuốt ra.
- Tao cho mày 2 lựa chọn 1, mày chở bạn tạo đi, 2 sửa cho xe nổ máy.
Ông lái xe són đ.ái ra quần mà Nó thì cũng run cầm cập vì đã bao giờ manh động thế đâu.
- Em xin anh em chỉ là lái xe thôi có biết gì đâu.
- Mày đi lại đường này nhiều có nghe đến tên V ponpot không.
Càng vãi lái hơn ông lái xe lập cập sửa xe. Không quá 5 phút xác định nguyên nhân hỏng: Hết Xăng. Đúng là cái lãng toẹt lý do đơn giản mà vì không biết, chắc câu chết vì thiếu hiểu biết cũng có xuất xứ từ đây.
Lập tức xăng được hút từ bình ô tô sang xe máy.
- Đưa tao thẻ Lao động của mày và chứng minh thư.
- Anh ơi em công nhân làm gì có tiền,
- Tao không cần tiền nhưng đưa thẻ lao động và CMT đây, khẩn trương, H đồ tể gằn giọng.
- Vâng đây ạ.
- Việc hôm nay coi như không có biết chưa. Tao cầm giấy tờ của mày 1 tuần nếu im m.õm tao sẽ trả còn không thì mày biết rồi đây. Bằng lái xe cho mày giữ để tiếp tục làm ăn.
Mọi người tiếp tục lên đường cứ hướng bắc ninh thắng tiến. Cũng chẳng biết đi đâu nữa nhưng Nó chỉ láng máng là đến khu vực làng Ninh Hiệp thì dừng.
- V ơi, có nhà không. H lên tiếng gọi còn Nó ngồi giữ chặt V trên xe, phần đi xa, phần mất máu nên anh V thiếp đi như ngất. Thực sự lúc đấy Nó rất sợ, một cái sợ thực tế nếu bị bắt kèm theo là một cái sợ mơ hồ mà không thể nào tả được. Nó hiểu nó đã đi quá xa rồi.
- Tao đây, tiếng V nhanh tróng trả lời. Xe nhẩy đâu đấy mày.
- Nhẩy đâu xe thằng T đấy tao phải lấy để đưa V đi, thôi vào nhà nhanh.
Mấy anh em lúi húi vào nhà.
- Việc thì dài lắm nhưng giờ tóm tắt thế này, V đang bị lệnh bên kia, mày cho nó ở tạm đây vài hôm tao thu xếp việc xong sẽ quay sang. Mọi việc đâu có đấy, chắc chắn sáng nay Cá sẽ gọi tao nên ngay bây giờ tao phải quay về, thằng em này ở lại chiều mai về sau.
Mọi việc sắp đặt nhanh tróng anh V được dìu ra chòi ngô ngoài bãi, Nó đi cùng. Thế rồi trời cũng sáng. Húp nhanh mấy quả trứng trần của V cầm ra anh V ponpot nhanh tróng tỉnh lại. Đến tầm 12 h sau bữa ăn trưa thì chắc cũng được 3, 4 phần hồi phục rồi.
- Sao rồi em việc sau đấy thế nào.
- Em có biết gì đâu đang uống chè đầu phố thì anh H gọi em đi luôn. Mà việc thế nào đấy anh.
Ừm số c,hó đành chấp nhận thôi, rồi thều thào anh V kể: (Đây cũng là một chuyện mà khiến giới Xã hội thời đấy nghe tên Vponpot đã kính nể rồi.) Xin phép em chỉ kể sơ lược thôi nhé vì tình tiết nó nhiều cái đan chéo trong giới Xã hội.
Đại khái do mẫu thuẫn trong việc bến bãi tại Ga Long Biên là ga chính hạ hàng buôn từ Lạng Sơn về Hà Nội anh V đụng độ với anh T côn. Sau hai liên tục bị truy sát bằng xéng 1 lần tại ga Long biên, 1 lần tại ngã ba tam giác T côn biết đối mắt là không thể ổn được vì vậy quyết định quay ra thịt trộm và kết quả là V dính 2 phát điếu cầy vào đầu,1 phát chém xượt rách áo bay bằng phay balan.
Rồi sau đó là sự giàn xếp đôi bên giữa anh T thép (đã tử hình sau T trố em anh K trắng) và A phỉ mọi việc coi như đã xong.
Nhưng đúng là giang hồ hiểm ác, sông sâu còn có người dò V ponpot cười tươi và bắt tay riệu bét nhè với thỏa thuận từ nay gặp nhau ngoài đường là Anh Em, việc ai nấy làm mọi ân oán coi như xong.
Ai có thể ngờ được cái thỏa thuận gập nhau ngoài đường đấy bị anh V thay đổi bằng cách sau:
Theo quy luật dân xã hội không ai thức buổi sáng cả, sớm nhất cũng là 11h mới dậy và ăn trưa chính là ăn sáng. Biết hôm đấy T côn ở nhà ngủ, từ 7h sáng anh V đã lên nhà gọi cửa. Nhà T 2 tầng trên An Dương, T thường ngủ trên tầng 2.
Như thường lệ vợ T mở cửa cứ nghĩ là bạn bè nên cho vào nhà, vừa định lên gọi T dậy thì V đã nói:
- Thôi cứ để nó ngủ trên đấy anh lên có tý việc nói riêng rồi đi luôn đây, gọi nó xuống ai nhìn thấy không hay.
Thế rồi nghiễm nhiên anh V đi lên gác khi T côn vẫn còn đang ngủ mê mệt.
Mở màn ra một tay bịt mồm một tay rút lệnh (đây chính là từ thời đó hồi là Lê), 2 phát xuyên bụng được khoan vào người T, T chỉ kịp ú ớ và nghe anh V nói thầm:
- Mày nhớ đây là trong nhà máy nhé, đ.éo phải ngoài đường mà là anh em. Thế rồi đắp lại chăn thản nhiên anh V đi xuống
Cứ nằm thế mà lịm đi T côn chắc chết, may sao cũng có thể là chưa tận số nên khác với quy luật vợ T lại lên phòng. Đập vào mắt là cái xác như chết rồi của T cũng máu loang xuống đầy chiếu cói, tràn ra cả sản xi măng.
Rú lên là việc đầu tiên của bất cứ người đàn bà nào khi hoảng loạn, rồi mọi người cũng đến, T được lập tức đưa đến Bệnh viện Sanhpôn cấp cứu.
3 ngày sau khi T côn tỉnh cũng là lúc V xuất hiện, mặc áo bác sỹ, đeo khẩu trang V vượt qua mọi hàng rào vào đến tận giường của T. Đóng của phòng bệnh và lành lùng V chỉ hỏi T:
- Đây cũng không phải ngoài đường nhé, mày có nhớ ai xiên mày không.
Khiếp đảm đến ngất đi T gần như mất hết tri giác. Việc phát hiện ra V đâm T tại nhà gần như bị dấu kín trong suốt thời gian dài và chỉ sau này mới lộ ra mà thực ra là do công an nói lộ ra chứ tuyệt không có đơn trình báo mà cũng chẳng có người bị hại nào hết.
Nhờ vợ T khai báo dần dần Cá cũng tìm ra được người đâm T côn.
Như mọi ngày sau khi làm bến sáng xong tầm 1h anh V lững thững đi về nhà ở Hòe Nhai và rồi bị úp. 3 ông Cá biết đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên súng ống đầy người áp sát, bất ngờ như không hoảng hốt V bình tĩnh đi theo, áp giải hai ông trước và một ông sau. Khi đi qua ga cống trước ngõ đầu nhà, dùng chân đạp mạnh vào đầu cập kênh của nắp cống khiến cho ông sau trượt chân ngã chúi V đẩy ngã một ông và băng người bỏ chạy. Được khoảng 300m là ra đầu phố hàng Than, do là chợ đông nên việc bắn là không ổn vì vậy chỉ chỉ thiên mà thôi.
Đến khi ra được đến đầu hàng Than lúc này mọi người bỏ chay tán loạn và cũng thoáng rồi thì Cá bắn thẳng, Nói chung mệnh cao nên phát đạn xuyên mông, vậy mà hăng lên V vẫn cố chạy lên đến được gần Tam giác quỷ (địa danh ngã ba giữa hàng Than, Ngô Khắc Nhu và đườngYên phụ) thì lăn xuống ngõ chợ và được T điên cõng chạy về đầu hàng Bún, báo cho chiến hữu là H đồ tể. Tiếp tục thế nào thì các cụ đã thấy ở trên.
Đến chiều khi thấy mọi việc đã ổn rồi nó xin phép lượn vì thực sự nó cũng bắt đầu cóng. Nghĩ cho cùng nó cũng chỉ là đàn đúm mà thôi, một chút a dua, một chút nông nổi, một chút hung hăng mà tạo nên nó như giờ. Nó bắt đầu thấy lo sợ hoang mang.
Bắt xe tải đi nhờ, mấy chặng rồi nó cũng về đến Hà Nội, như bị câm nó lầm lỳ hẳn và ở lỳ trong nhà. Nhưng cũng chỉ được không quá 1 tuần sự vụ lại xẩy ra, lần này là ngõ Cấm Chỉ.
Như mọi khi thỉnh thoảng vài đứa bạn lại tụ tập nhau đi chơi đêm, thời đó chơi đêm là thế nào và phương tiện ra sao.
Về phương tiện bụi đêm phố biến nhất là Xích Lô, sau đó đến xe đạp. Nhưng thường là xích lô bởi xe đạp lúc đó vẫn là một tài sản lớn trong gia đình, các cuộc bụi đêm thì không biết lúc nào về và cũng chẳng biết có sự vụ gì xẩy ra không nếu lấn bấn vì cái xe không bỏ mạng cũng bị bắt vì vậy thường sẽ là Xích Lô.
Còn bụi đêm thường ở đâuvà làm gì à.
- Tự tập chơi bời. Vài vụ bây giờ sống bầy đàn thực ra nó đã có từ lầu rồi, trước khi có Nó rất lâu cơ.Thường là dăm đứa con trai và vài đứa con gái (Thời đó gọi là đú) đi chơi trên xích lô với nhau, Xông xênh thì tạt qua vài sàn nhẩy rồi 11h tan sàn bắt đầu đi ăn nhậu ngõ Cấm Chỉ không thì ga Hàng Cỏ. Kết thúc nếu còn hứng thì về nhà đứa nào nhưng cũng không ít lần phải vào Bách Thảo lăn ra ngủ lúc nào dậy thì giải tán. Phong chào Hippi bên Mỹ giờ cũng đã ảnh hưởng đến một số bộ phần rồi vì vậy việc sinh hoạt chung chạ cũng chẳng còn gì là ghê ghớm nữa và nó luôn được gái đú ok.
Các cụ đừng ngạc nhiên nhé vì lúc đó Hà Nội nào có khác gì cái thị xã Tỉnh lẻ đâu, làm gì có chỗ chơi, làm gì có nhà nghỉ các cụ nhớ rõ là 1986 vẫn chưa mở cửa hoàn toàn nhé.
Quay lại sự vụ nó cùng T ty, L mán, L le cũng hai đứa con gái T đen và V đàn ông tụ tập.
- Bụi đi mày ở nhà chán quá. T ty lên tiếng
- Phễu rồi làm đíu gì có đạn mà đi. Đạn là tiếng gọi tiền thủa ấy thằng L le lên tiếng
- Ở nhà, đi đ.êó đâu vớ vẩn lại ăn cái tiền sự mới thì hỏng. Gở mồm nó lên tiếng.
- Ông có đi không, thiếu đíu gì cách có tiền chủ yếu là ông có đi không thôi. Cả T đen và V đàn ông lên tiếng khích
Vậy là lại máu chó nó đồng ý với điều kiện có tiền mới đi.
Ok vậy là cả hội ngồi bàn cách kiếm tiền cuối cùng lại cái đòn quen thuộc mọi khi được đưa ra.
Đầu đường Thanh Niên đoạn dối diện với nhà thuyền và đường Yên Phụ lúc đó là điểm nóng nhất với tệ nạn về Mại Dâm Hà Nội lúc đó. Cả bọn thẳng tiến theo đúng kế hoạch đã phân chia. 4 Thằng dải dọc đường ven hồ Trúc Bạch khi đó chỉ là một còn đường mòn tối tăm và đầy cỏ dại. Để lại T đen cùng V đàn ông thì ra ngoài đường đứng.
Ối giời ơi chúng nó trả vờ làm P.hò để cướp tiền.
Đúng là nhu cầu sinh lý nó cũng cần như thở vậy, vào cái thời cái cho vào mồm còn không đủ vậy mà cái nghề xưa ấy vẫn luôn đắt khách.
- Anh ơi đi không.
- Đi đi anh em hết mình mà.
Hai đưa con gải ở ngoài nhẻo nhẻo mời chào. Vừa là rất trẻ lại thêm phần xinh nữa nên nhanh chóng có khách cũng là điều không có gì phải ngạc nhiên.
Mả cả như hàng tôm cá, rồi cũng trả giá như ai, uốn éo người T làm trò.
- Anh ơi ở đây cướp bóc nhiều lắm, em thì thân gái một mình nhỡ xong rồi như lần trước các anh không trả tiền thì chết ..... bla..bla nó huyên thuyên đủ điều cũng chỉ là đưa tiền trước.
Gặp gái xinh lại hàng ngon, xung quanh thì đông đúc cũng toàn gái với dân chơi, thường là khách yên tâm và đưa tiền luôn trước. Hành sự ở đâu chắc chắn sẽ có cụ hỏi ngay. Nó ở luôn trong con đường nhỏ ven đường lui vào mươi m.
Cầm tiền ở tay rồi T đen õng ẹo:
- Anh vào đây đi, đi theo em, em đảm bảo anh sẽ không bao giờ quên được.
Lúi húi cả người lẫn xe ông khách lọ mọ theo nó đi vào đường rẽ. Chưa được 10 m thì thằng L mán lao ra đạp đổ cái xe, cùng với việc L mán đạp đổ xe là còn T đen bỏ chạy sâu vào trong khu.
Khách nhấc được xe lên thì con T cùng thằng L mán đã mất dạng rồi, chỉ còn lại 3 thằng còn lại mặt mũi bặn trợn đi ngược ra vừa là cản đường tiếp nếu cần vừa là dằn mặt.
Cứ vậy trong hai tiếng từ 8h đến 10 chúng nó đã có một mớ trông tay. Lên đường đi bụi thôi.
- Xích lô đi gọi cho tao 3 cái, Mấy đứa du côn giờ đã như đại gia rồi.
Hôm nay chúng nó thống nhất lên Cấm Chỉ cho gần xong rồi giải tán. Lúc này đã tầm 11h đêm.
Lên cấm chỉ vừa gọi được mấy bát xôi bate lót dạ trước khi vào cuộc nhậu cả mấy đứa vừa bàn chuyện xẩy ra huyên náo vừa chọc ghẹo nhau chí chóe.
- Em ơi thế em có đi không, Giọng thằng bàn bên cạnh cất lên ngoáy sang bàn nó.
Chỉ cần vậy thôi thế là một trận đánh nhau lại xẩy ra. Nhưng hôm này gập đúng đối thủ rồi, với hơn 10 đứa bên kia lại chủ động bao quanh, 2 đứa con gái được tha còn đâu cả 4 thằng đều dính đủ.
Thằng T ty và L Mán toác thủ vì ăn cái điếu cầy.
Nó với Thằng L le thì bầm dập khắp người.
Sau khi bọn kia giải tán thì tốp nó cũng goi xích lô về chấp nhận ăn đòn đủ và cũng hẹn nhau sẽ phục thù.
3 bốn ngày lên rình rập ở Cấm Chỉ cũng chẳng được việc gì cuối cũng qua tai nhau chúng nó cũng tìm ra thủ phạm vụ úp là D cóc đầu phố Lý Nam Đế. Nghe đên tên LND cả bọn đã ngại rồi nhưng không trả thù thì bẽ mặt quá.
Cứ bàn đi bàn lại đứa muốn đứa không cuối cùng Nó quyết định cắn trộm. Đây là trò tiểu nhân nhưng còn hơn là bị phang mà không giám bật. Theo như xã hội nếu không dám bật lại nghiễm nhiên là đã chấp nhận chiếu dưới rồi, cái này là vết nhục của dân Xã hội và Nó không chấp nhận.
Phố LND thời bấy giờ văng tanh đến kỳ lạ, từ đầu phố đến cuối phố không có bất cứ một quán xá nào hết, các nhà biệt thự luôn đóng của im ỉm còn lại là tường rào khu thành và Doanh trại QD.
3 ngày liên tục ngồi rình ở LND cuối cùng nó cũng gập được D cóc. Lại trò tiểu nhân là cắn trộm như lần trước với vụ thằng N chuột nó tiếp tục bài như cũ.
Nhưng khác với N chuột, D cóc vừa to khỏe lại vừa kinh nhiệm hơn nhiều nên việc bị bất ngờ cũng chỉ là chớp nhoáng mà thôi.
Xuống tay được một nhát chém vào vai nó chưa kịp phát thứ 2 đã lập tức ăn cái đạp rồi, vậy là tay vẫn cầm dao nó bỏ chạy thục mạng. Bên kia D cóc dinh vào vai nên sau cái đạp nó cũng bỏ chạy luôn theo chiều ngược lại.
Biết là dây với Quân Khu LND là không ổn nó té luôn một mạch quay lên nhà ngoại, lại về cái nơi mà vừa mấy tháng nó vừa đi.
Cũng chẳng biết sao ngay hôm sau mẹ nó đã tất tưởi xuống rồi. Và mọi chuyện được rõ ràng luôn.
Từ sáng sớm hơn 20 thằng đầu trâu mặt ngựa kéo theo thằng D cóc băng bó ở vai vào nhà tìm nó và đập phá nhà cửa tan hoang. Cả dân làng kéo ra cản cũng không được cuối cùng may công an vào, mẹ nó phải làm cam kết bồi thường cho D cóc và sẽ bắt nó về trình diện cơ quan công an.
Thế này thì đứa nào dám về nó chực té đi rồi phần vì biết khó sống, phần cũng vì chằng còn cách nào để bảo toàn mạng sống nữa.
Đúng lúc đó thì Chú nó K bạc (cái tên này ở khu Lý Nam Đế cũng gợi lên nhiều chuyện lắm đấy ạ nhưng đây là thớt khác em không tiện đề cập) nhà cũng ở LND, đúng là bố Tướng vì Ông Trẻ nó là thiếu tướng lúc đó là đang là viện trưởng viện KS tối cao quân đội, nghe ông bà Nội nó kể vội vàng cùng đống bạn cũng ở khu LND vào nhà nó luôn, nhìn cảnh đập phá đồ đạc tan hoang, thắng cháu thì cút mất, chú nó điên lắm nhưng chưa biết nội tình sự việc cũng như thằng nào làm mà thôi.
Lập tức xộc xuống ngay Đại Cồ Việt là một phi đội hơn 5, 6 cái xe 67, thời đó là đỉnh cao và cực khủng lắm rồi đấy ạ so với dàn mẹc, bim giờ em thây còn một khoảng cách rất xa.
Nó được gọi ra nói chuyện với chú nó K Bạc, chú họ nó hơn nó gần chục tuổi. Để chào hàng và cho thằng cháu yên tâm cũng như rằn mặt khủng bố tinh thần, mỗi ông một khẩu cả K54, và K59 được bầy lên bàn ngay giữa quá nước ngã ba cuối Bà Triệu khiến chưa đầy 1 phút không còn một bóng nhân nào trong Quán nữa. Chỉ có thể nói giờ nó mới biết ngoài sự liều lĩnh kiểu ngu dốt ra nó chỉ là con Tép nhỏ mà thôi
Sau khi hỏi han xong xuôi rồi thì việc tiếp theo là dàn xếp không phải pháp luật mà là với D cóc để làm sao dàn hòa, bồi thường và coi như khép lại sự vụ này.
Việc tiếp theo thế nào nó cũng không cụ thể, chỉ biết ngày hôm sau đi cùng nó là Chú nó, cùng 3 ông cũng trạc tuổi vậy, nó và mẹ nó đi thẳng xuống nhà D cóc. Quay lại LND mà tìm nó đập thình thịch cho dù đã được nói yên tâm và đã thu xếp xong rồi giờ gặp nhau chỉ là để nhận nhau là anh em và dàn hòa thôi.
Nó cun cút đi theo mà vừa lo sợ vừa hoang mang cực độ, lần đầu tiên nó va với đúng Quân Khu cậu. Cuối cùng rồi cũng xong D cóc và nó nhận nhau là bạn bè dưới sự bảo trợ của chú nó và mấy ông kia. Giờ thì quay lại D cóc lại khẳng khái hơn bao giờ hết:
- Việc tôi với ông là không biết, anh em trước lạ sau quen, giờ là anh em, ông phang tôi cũng phang rồi, anh em tôi phá nhà ông cũng phá rồi. Thôi thì coi như hòa không có bồi thường với khai báo gì hết đi uống riệu.
Thế là mọi người lại vui vẻ với nhau, nó chính thức lại có tên trong Quân Khu LND.
Nhưng mọi việc đâu đơn giản thế, vì cái vụ phá nhà đã được báo công an rồi, cho dù không có đơn tố cáo nhưng việc nó chém người vẫn phải xử lý pháp luật có chạy đằng trời.
Cùng ngày hôm đó mẹ nó quyết định một việc mà theo nó có lẽ là cái quyết định đúng đắn nhất trong đời. Không cần thi Đại Học nữa mà cho nó đi Bộ Đội.
Với chức Tham mưu trưởng binh đoàn việc để cho một đứa cháu đi bộ đôi nghĩa vụ có thể nói là cực kỳ đơn giản và nhanh tróng.
Nó bị goi lên cơ quan công an tiếp tục một cái tiền sự mới cũng là lúc nó có giấy gọi đi nhập ngũ vào 30 tháng 4 năm 1987.
Vào Khu lần này nó khác hẳn rồi, thứ nhất là đã có kinh nhiệm, thứ hai chai sạn và bản lĩnh hơn nhiều, nó cứng cựa mà không cần khép nép nữa.
Vì là sự việc đã rõ ràng, người bị hại D cóc cũng rút đơn nó chỉ còn bị giam cứu để hoàn thiện hồ sơ về tội Gây rối trật tự công cộng mà thôi, tội cố ý gây thương tích được xóa vì không có người bị hại.
Ngày đi cung 2 lần cả sáng cả chiểu nhưng không còn bị ăn đòn nữa bởi nhà nó đã biết trước và lo lót hết rồi, đồng thời bạn nó từ các nơi Đại Cồ Việt, Hòe Nhai, Lý Nam Đế nói chung khắp nơi liên tục kéo đến hết tốp này đến tốp khác quà tắc liên tục khiến cả buồng 3 như được ăn tết vậy.
Nhìn tên gửi trên các bao quà nghiễm nhiên nó thành chiếu trên. Cuộc sống trong Khu lần này không có gì phải nói ngoài vấn đề mất tự do.
Được 3 ngày thì Khu nhận được thông báo Quyết định Nhập ngũ của Nó, không quá 12 tiếng thủ tục hồ sơ được hoàn thiện hết giờ chiều lăn tay rồi Nó được thả.
Bước chân ra khỏi Khu là gần 50 thằng bạn đứng ngoài chờ, D cóc đứng trên cùng ôm chầm lấy nó. Lúc này cái tình nó mới thật và chan chứa làm sao, chỉ có thể nói là tình cảm thật, cảm xúc thật và anh em thật. Lại Riệu và Riệu đến 12h đêm nó mới mò về đến nhà.
Từ đây nó tiếp tục lao sang con đường khác mà có lẽ chỉ có thể nói là SỐ PHẬN đấy là ĐỜI QUÂN NGŨ.
Đây cũng là kết thúc cái phần vào đời của nó.