Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 5 (Da xong ) ĐỜI QUÂN NGŨ

-HỒI KÝ- otofun.net

in Góc khuất cuộc đời (Phần 5)-ĐỜI QUÂN NGŨ
Da xong

Nói về việc đi về Hà Nội, thời đó chưa có cái cầu Trung Hà đâu và thay vào đó là bến phà Trung Hà cùng một đống lưu manh, cao bồi thôn. Bọn này cũng rất manh động trộm cắp đánh nhau cũng chẳng kém gì những nơi khác hết.

Hồi lính mới thì còn sợ nhưng sau vài trận thư hùng, nhiều khi cả vài C rủ nhau trốn trại đi đánh nhau thì cái việc nhìn thấy Áo lính là thẻ miễn phí lên xe và không có chuyện mất mát trấn lột gì nữa hết.

Thường thì cứ thứ bẩy, khi hết giờ huấn luyện là 4h (duy nhất chỉ có thứ bẩy là nghỉ lúc 4h chiều mà thôi) những ai định té về HN sẽ trèo rào sau sân trung đoàn, băng ra vài cái ruộng lúa cùng bãi ngô, cắt ngang qua khóm tre rồi đi theo đường mòn khoảng 1,5km là ra đến bến xe Trung Hà. Thường là chuyến cuối cùng về đến Hà Nội cũng phải tầm 8, 9h tối rồi.

 

 

Nhẩy lên xe thường là xin đi nhờ mà thôi, làm gì có tiền. Lính mà em, hehehe sau vài lần xô xát dẫn đến đánh đấm đập vỡ kính xe ô tô và vài vụ ẩu đả, việc đi xe là không mất tiền nhưng chỗ mặc định của Lính là trên nóc xe. Thôi thì đủ thứ từ thúng mủng, gà vịt đủ thứ trên đời mà mọi người có thể nghĩ ra là nằm trên nóc xe và cùng đó là Lính. hehehe Lính tân binh trong giai đoạn huấn luyện mà tiền đâu ra mà trả tiền xe mà đòi ngồi trong, chấp nhận thôi

Công an ư, này nhé đừng có dại mà động vào lính thời gian này nhất là ở đất Sơn Tây, thủ đô Bộ Đội. Cứ gọi là mềm như bún luôn mà cũng chẳng hiểu sao trong những vụ đó phần đúng bất biết thế nào nhưng bao giờ cũng là Bộ Đội sướng thía cơ chứ.

 

Thế rồi cuối 7 cũng là cuối đợt huấn luyện đã đến, BẮT ĐẠN THẬT

Nó như một ngày hội vậy, đợt huấn luyện đó bắn đạn thật ở Thanh Sơn Phú thọ.

Ở Thanh Sơn sau này phần lớn là dân đi đào vàng mà giầu lên vì vậy sau này nó có tiếng là Phố Vàng là vậy,ngay trong chuyện tầm phào này rồi các cụ sẽ có lúc quay lại về Phố Vàng với Nhà Nghỉ ADAM cùng em, nơi đầu tiên ở Việt Nam ta có Cave Đực. Choáng chưa các cụ. hehehe đây là thật 100% nhé tuyệt không có mô lý phê đâu ạ.

Ngoằn nghèo lắc lư trên cái xe tải có bạt cũng phải đến hết buổi sáng mới đến bãi bắn đạn thật, Nói các cụ không tin nhưng mỗi xe khoảng hơn 30 ông thì già nửa mật xanh mật vàng vì nôn mửa, không thể chịu nhiệt được xe vừa dừng cả C như lũ thất trận vật vờ la liệt khắp các lùm bụi cây, lúc này nắng chang chang giữa trưa.

Rồi cứ 5 chiến sỹ về một nhà dân, vui lắm và tràn đầy kỷ niệm, mãi mãi không bao giờ những ngày tháng đó có thể quên đươc trong ký ức nếu ai đã từng phải đi Lĩnh nghĩa vụ thì đều hiểu 3 chữ LÍNH MÀ EM.

 

 

Nghỉ ngơi tự do cả chiều tối đến sáng hôm sau tập trung đại đội. Vệ sinh và chuẩn bị trường bắn tất cả cùng làm kể cả Đại Đội trưởng, phó, chính trị viên làm tất.

Cả ngày thứ 2 là dành cho việc này. Đến 4h30 thì xong, bãi bắt đã ngon rồi.

Nó là đứa lên bắn gần cuối của C4. Run phết đấy các cụ ạ vì thành tích của cả Đại Đội không phải tính riêng mà chung, như kiểu điểm liệt ý, cứ C nào có ông bắn dưới 10 điểm coi như xóa sổ, mà Nó thì 10 ngày tập bắn bỏ đến 5 lo thật. Cái nó nhớ rõ nhất là ngắm ở dưới vạch đen của bia tính theo hồng tâm xuống thẳng, khi bắn sẽ là chuẩn. Chấm hết về kỹ thuật bắn.

Pằng, Pằng, Pằng ba phát CKC nó lẩy liên tiếp (Đây cũng là lần đầu tiên nó được bắn bằng đạn thật)

10, 10, 8 tiếng báo điểm hô. Chẳng lẽ mà lại ngất, cuối cùng cái câu học tài thi phận và may hơn khôn tuyệt không sai trong bất cứ chỗ nào.

Rồi cuối cùng C4 lại lần nữa hoành tráng mắt vênh như bánh đa vì xếp điểm toàn C cao nhất.

Khỏi cần phải giữ gìn gì nữa ngay tối hôm đó ngoài C trưởng góp tiền anh em có bao nhiêu góp tất vậy là 5 con chó bị đập cùng Riệu chắc phải tính bằng phi, C4 vui hơn bất cứ lúc nào.

Ngày hôm sau chia tay Thanh Sơn Phú Thọ lên đường rút quân, chưa đầy 5 ngày sau thì kết thúc khóa huấn luyện và chính thức bước vào đời quân ngũ.

Sao tiết giờ là hai hột rồi các cụ nhé, hehehe, oai phong lầm lẫm phải không ạ.

Tiếp tục đến phân về đơn vị sau huấn luyện, đợt đó 50% lính được phân vào xây dựng Quân cảng Cam Ranh,sau này thấy anh em kể lại cũng nhiều người ra đi lắm vì tai nạn lao động và bom mìn còn sót lại.

50% quân số còn lại thì đến 45% là về xây dựng bệnh viện 108 và nó có như bây giờ các cụ vẫn thấy trên đường Trần Hưng Đạo đó, từ đó đến giờ vẫn nguyên như vậy.

5% còn lại về các đơn vị lẻ trong đó có nó. Haiza chắc là có duyên với nhau Nó, T đen lại về cùng đơn vị, đi cùng có thêm H lợn quê Thanh Hóa nữa và T đàm nhà Thanh Xuân lính C3.

Mà chẳng hiểu sao đợt đấy phải đến 70% các ông lính Hà Nội là dân Xã Hội. T đàm thực sự là đứa cực kỳ lỳ đòn, liều lĩnh và anh em. Nó có thể chết cũng sẵn sàng chơi luôn sát ván vì anh em. Nói chung cá nhân Nó rất nể T đàm vì chơi đẹp cho dù nghèo.

Sau buổi chia tay tại sân của viện 108 Hà Nội 4 đứa lên đường về đơn vị cũng từ đây là những bước đường khốc liệt của đời LÍNH

 

 

Đơn vị về nhận nhiệm vụ mới là một xí nghiệp quốc phòng với chủ yếu là Quân nhân chuyện nghiệp và công nhân quốc phòng, cả đơn vị chỉ có nhõn 4 ông lính nghĩa vụ là con ông cháu cha gửi mà thôi.

Án ngữ ngày trên trục đường Bạch Đằng và đầu cầu Hạ Lý đơn vị nó chuyên sản xuất nhà tiền chế làm nhà kho và nhà doanh trại di động cho quốc phòng. Mảng thứ hai là vận chuyển đi nhu yếu phẩm, súng, đạn từ Hải Phòng ra Quảng Ninh và chuyển về chủ yếu là than từ Cẩm phả.

Ngay sau khi về Hải Phòng nhận công tác, thay vì đi làm luôn tại các phân xưởng xản suất như các đồng chí bạn nó nằm bẹp luôn ở trạm xá vì ngã nước mất cũng phải 10 ngày, sau đó là bắt đầu lĩnh hậu quả của những cuộc riệu với mồi nhắm chính là Mít với thịt Chó người nó lên đến hàng 100 cái nhọt, từ móng chân lên đến đỉnh đầu thôi thì không thiếu chỗ nào khiển nó đau đớn nên mức còn không rên được nổi nữa. Cứ thế rặt dẹo rồi qua 3 tháng mọi việc trở lại bình thường.

Đào tạo nghiệp vụ vận tải biển. Lớp đầu tiên của đơn vị được hình thành nhằm đáp ứng cho nhiệm vụ vận tải trên cả 4 thằng đều có tên trong lớp học.

Thế rồi hàng ngày thay bằng lao động thì hơn 30 mạng của đơn vị tập trung học từ luật đường sông, sơ cấp cứu, buộc cáp, chặt cáp. Mục khốc liệt nhất là thực hành bơi trên cửa Sông Biển và kỹ năng tồn tại trên mặt nước với thời gian tối thiểu phải đạt là 12h dưới nước không chìm. Cực kỳ bất ngờ và khủng khiếp chính là sức con người, nói đơn giản thế thôi nhưng 60% bị loại luôn giai đoạn này cả lớp chỉ còn 12 mạng trong đó còn lại Nó, T đen và T đàm. H lợn bị loại luôn vì không biết bơi và về làm liên lạc viên đơn vị.

Một tổ xà lan lúc đó gồm một đầu kéo, 3 xà lan.

Đầu kéo thì có Thuyền trưởng hay cũng là trưởng đoàn luôn, thợ máy, lái.

Mỗi xà lan thì gồm có 2 đồng chí

Toàn đoàn xà lan có 2 bộ đội với nhiệm vụ bảo vệ đoàn, chúng nó được phát AK47 với cơ số đạn lúc nào cũng là 3 băng đầy ắp ngoài ra trên xà lan còn có thêm 4 khẩu nữa ở trên mỗi xà lan và tầu. Cơ số đạn không hạn chế vì thời điểm này cướp biển, sông ở Hải Phòng, vượt biên cướp tầu nhiều kính khủng nó còn tàn khốc và khủng khiếp hơn trên bất cứa bộ phim và truyện nào mà các cụ đã từng xem.

Vậy là toàn đoàn sẽ là 11 người. Theo như nhân sự T đàm bị loại ở nhà và nhận nhiệm vụ vệ binh của đơn vị.

Hehehe đen chưa em 2 thằng trêu T đàm, ở nhà gác bếp anh đi nhé về sẽ có quà.

Mỗi hải trình thường là 4 ngày đi, 2 ngày bốc hàng và 6 ngày về do dòng chẩy nên về bao giờ thời gian cũng phải gấp rưỡi lúc đi. Tháng 1 lần thời gian còn lại tự do hoặc là bảo dưỡng thiết bị phương tiện. Do là xà lan quân sự nên chúng nó có giấy phép đặc biệt và không chịu bất cứ một quy định nào của dân sự hết. Muốn kiểm tra phương tiện ít nhất cũng phải có lệnh từ cấp Quân Khu trở lên. Thế là tự nhiên chúng nó có một cõi giang sơn riêng.

 

 

Bến đỗ của xà lan và tầu đơn vị nằm tại km9 trên sông Cửa Cấm và ngay sát cảng Nam Ninh. Vào thời đó đây cũng là địa bàn phức tạp không nhất cũng nhì của Hải Phòng. Lúc đó và vợ chồng chị Tám và anh Bình sau này mọi người thường gọi là Tám Bính có vẻ là gấu nhất cầm đầu toàn bộ bọn ăn hàng và cờ bạc ở khu này. Thành tích đâm chém giang hồ thì đây cũng là hảo hán nhưng chủ yếu là tại các bến cảng.

Cả khu Km8 đến Quán Toan lúc đó là một sới bạc lớn nhất có lẽ là cả nước. Ăn cờ bạc, uống cờ bạc, hết tiền thì đ.ĩ điếm không 1 là trấn lột các xe tải trở hàng, cướp hàng trên xà lan hoặc không thì ăn hàng xe tải miễn sao có tiền để tiếp tục chơi. Nay tại những sới bạc trong làng Cách Hạ, Cam Lộ và vài điểm khác trong một sới bạc có đủ từ A -Z các dịch vụ trong đó có luôn cả dịch vụ giải đen với nhiều cấp bậc

Nếu đang đen quá vì quá kết một tiếng bạc nhưng để đổi cầu có thể trả tiền sờ cái giải đen trước khi mở bát. Nếu muốn hơn thì có thể ngay phòng trong không thì đôi khi luôn ở góc, một đằng cứ đánh còn một đằng cứ rên. Ôi vãi lái.

Thôi thì đủ kiểu không còn gì không có hết. Có những cuộc đánh bạc kéo dài đến hàng tuần không dừng luôn. Thời đó không có Ta lả, rút xì gì hết. đánh vui là tiến lên, 3 cây còn không là xóc đĩa.

Ngay sau khi điều xuống km9 cả 3 thằng lính mới nhanh chóng bị cuốn theo các vụ cờ bạc của cái trung tâm tệ nạn rồi, từ xà phòng, quân tư trang không còn có gì mà không bán hết, thậm trị cả quần áo mang từ ở nhà đi cũng bay bằng sạch.

Thời đó có cái ao Da thì nó phải như cái oto bây giờ, vậy mà 2 áo da của nó 1 cái và thằng T đen 1 cái, xe đạp 3 cái của 3 thằng ... nói chung là thê thảm. Nhưng bù lại cho dù là thế vẫn phải thừa nhận các anh em Hải Phòng chơi rất đẹp và hay, tuyệt không có cờ bạc bịp đâu các cụ nhé. Nếu định làm thì cũng coi như hết đất sống xác định chuyển chỗ khác không vài hôm sẽ tìm được là 1 cái thây ở bên dòng sống Cửa Cấm.

Sau rất nhiều chuẩn bị cuối cùng chuyến sàn lan đầu tiên cũng bắt đầu với nhiệm vụ chở gạo ra QN và chiểu về là Than.

Một cuộc họp nhanh trước khi tầu khởi hanh lập tức được triệu tập tại quán thịt c.hó trên đầu Quan Toan.

- Hôm nay sau bữa riệu này chúng ta là anh em đồng sinh đồng tử, anh em nào đồng ‎ý thì xin cạn. Tiếng Q thuyền trưởng lên tiếng.

- Cạn, mọi người cùng hô to rồi uống và uống.

- Khi đã là anh em thì không kể lớn bé, già trẻ, trên dưới gì hết. Việc ngoài thì ai người đấy lo, riêng việc trên tầu là cùng làm cùng hưởng không phân biệt.

Nhanh chóng mọi người thống nhất.

Bỗng dưng một đống tài sản trong tay nhưng làm cách nào để nó thành tiền đây. Đừng lo việc đó, vấn đề có dám hay không thôi.

- Mày đi lấy cho tao cái ống nước ra đây, cầm lên phân xưởng cắt vát đầu mài thật nhọn vào. C thợ máy nói.

 

 

Không quá 10 phút sau vài cái ống thép như yêu cầu đã có và tầu lên đường. Tầu bắt đầu rúc còi rời bến cũng là lúc chúng nó bắt tay vào việc, tất cả các bao gạo đều bị rút lõi bằng cách dùng ống thép trên xiên vào, qua lỗ thủng gạo tuôn ra và chúng nó chỉ việc lấy mà thôi, cứ thế mỗi bao bị rút mất từ 2 đến 3kg, đừng nghĩ ít các cụ nhé, 1bao 50kg chỉ mất 2 đến 3kg nhưng nó là 3 xà lan trọng tải lớn, thật là khủng khiếp đúng không ạ. Tất cả chỉ khâu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn.

Chưa ra đến Ninh Tiếp thì toàn bộ công việc đã xong quá nhẹ nhàng, gọn gàng và nhanh chóng toàn bộ gạo được dồn để ra đầu mũi từng xà lan. Chạy đến thôn Trấn, Cát hải tầu đi chậm, chẳng hiểu chúng nó giao dịch từ bao giờ lúc đấy tầm 7h tối rồi, chỉ cần vài hồi còi rúc lên lập tức như nòng nọc hàng loạt thuyền lao ra vun vút, mỗi thuyền ăn hàng không quá 15 phút nhanh chóng chúng nó có một mớ lớn trong tay. Hình như đời Nó đây là lần đầu tiên thấy và có nhiều tiền như thế.

Tiếp tục hải trình, 3 ngày sau chúng nó có mặt ở Quảng Ninh rồi. Cũng chẳng thèm kiểm tra, gạo lập tức được giao nhận luôn trong ngày mà không một chút gợn nào hết. Thay vì bị phạt vì rút lõi chúng nó còn được tiếp đãi thịnh soạn và ân cần hơn bao giờ hết.

Có tiền trong tay rồi thì việc đầu tiên là Gái, sau đó là cờ bạc. Lập tức 3 đứa được điều lên tầu mỗi xà lan 1 đứa, riêng đầu kéo thì cấm tuyệt vì đấy là kiêng muốn làm gì cũng được những cấm bước chân lên tầu.

Việc đầu tiên trước khi nhận than là tháo nước hầm tầu, chúng nó mất 1 ngày bơm nước liên tục từ hầm ra, lúc này Nó cũng chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm thôi, nói chung không hiểu thì cứ nên nghe theo người đi trước.

Ngay đêm hôm đó T đen, Q,C đi gặp đội trưởng tổ gầu ngày mai. (Tổ gầu là tổ sẽ xúc than từ bãi đổ xuống xà lan.)

Sáng hôm sau theo lịch Xà lan cập cầu tầu Vũng Đục than được xúc hối hả lên từng xà lan, có sự thỏa thuận và miếng mỏ từ trước nên việc xúc than cực nhanh và thoải mái, đến khi nước gần như mấp mé mạn vượt qua cả mớn xà lan rồi mới ngừng, làm liên tục thông trưa đến tầm 1h30 mới xong, mọi ngưởi đi ăn trưa nghỉ ngơi chuẩn bị cho Hải trình về lại bắt đầu.

Biển lặng và thuận lợi lần này mới đến sáng này thứ tư Xà lan đã lại về Trấn cát rồi, Chẳng cần phải còi hay ‎ý ới gì hết, hình như nó thành quy luật rồi cứ qua đây sẽ có hàng để thả không cần phải gọi. Lại từng đoàn thuyền như nòng nọc vun vút lao ra cập mạn, thế là than lại xả xuống vô tội vạ, từ mấp mé mớn nước thì giờ nó đã nổi lềnh bềnh rồi, cả nó và T đen lo lắm vì thất thoát tài sản trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bảo vệ sau mới đến thuyền trưởng và các thuyền viên, nhưng như giao ước không ai dám hỏi nói gì hết.

 

 

Lại tiền, sao mà nhiều tiền thế. Giờ chúng nó không đếm nữa mà là gạt. Đổ tiền thu ra một cái chiếu toàn bộ tiền được chia thành 15 phần khác bằng cách gạt thành 15 đống tương đương nhau.

Mỗi thằng một đống, 1 đống làm quỹ tầu đề phòng những khi trên bờ bị móm, 1 đống cho bên sửa chữa duy tu tầu, 2 đống còn lại là lo việc trên bờ mọi người đều thỏa thuê.

Nhưng cái việc bán than đến nổi cả xà lan khiến nó và T vẫn lo lắm cho dù có một mớ lớn trong tay. Thôi kệ việc đâu có đó cứ bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng đã, chúng nó tặc lưỡi và ngầm hiểu phải làm sao. Đây cũng là chuyến tầu duy nhất mà không hề có cờ bạc.

Tầu chạy đến đoạn Chùa Vẽ trên giòng sông Cửa Cấm

- D, T ơi có việc vào đây bàn việc tý.

- Có việc gì đấy

- Hai ông sách súng xuống hầm tầu, lúc nào tôi rúc còi thì các ông bắn điểm xạ nhé.

- Vào đâu, điên à. Cả hai thằng há hốc mồm.

- Thì bắn vào hầm nước chứ đâu. C thợ máy nói.

- Nhưng để làm gì, chìm xà lan thì có mà đi xa cả lũ, ông xem có cách khác an toàn hơn không.

- Ối xời chúng tôi làm mãi rồi yên tâm đi. Ông điểm xạ 3 phát ở đây nếu tầu chạy từ từ thì về đến cảng sẽ vừa vặn mực nước theo mớn đo, hiểu chưa.

À hóa ra than được giao và nhận hàng bằng mớn nước thảo nào. Thật là tinh quái và chuyên nghiệp.

Ok mọi việc coi như xong, như bàn bạc bắt đầu vào sông tầu rúc còi, Chưa đầy1 phút việc đã xong.

Đúng thật về đến cảng Nam Ninh lúc này mớn nước được đo đúng là xấp xỉ với trọng tải lớn nhất. Thực sự tài và kính nể chúng nó tính toàn và hành động chuyên nghiệp quá.

Thế rồi cứ hết chuyến này đến chuyến khác tháng một lần khiến Nó có một lượng tiền Khổng lồ mà có lẽ chỉ đến 14, 15 năm sau nó mới có cơ hội quay lại thời huy hoàng như thế.

Tiền nhiều sinh rửng mỡ là đương nhiên, cho dù đã được quán triệt tuyệt không được chơi hoặc lộ ra có nhiều tiền nhưng làm sao mà giữ được, chúng nó lại lao vào cờ bạc mỗi khi ở trên bờ.

Mà cái thời thổ tả đó đã đánh chỉ có sóc đĩa thôi các cụ nhé.

Một cái bát, một cái đĩa, 4 quân vị cắt bằng thành bao thuốc lá, một nhóm người thường thì 7, 8 mạng khi đông có thể lên đến vài chục cứ bán chẵn, bán lẻ rồi lẻ thừa, chẵn thừa, rồi cái cân làng xuống tiền .... thôi thì đủ cả. Vậy mà nó sức hút ghê gớm, không ai đã chơi 1 lần mà có thể kìm chế không chơi lần thứ hai được.

- Cái cân làng suống tiền.

- Sạch bán chẵn.

- Chẵn vẫn thừa làng suống tiền.

- Đắt hết mặt chẵn. Xin lỗi cái cho hỏi bát này bao nhiêu tiền nhỉ

- Dạ bát này xxx đấy ạ.

- Tôi đắt hết mặt chẵn mua thêm cái bát.

Bốp, vậy là song một tiếng bạc cái bát cũng bị đập tan, việc này vừa để tăng độ máu những quan trong là xem có chơi máy hay không.

 

 

Thế đấy các cụ ạ. Chỉ nghĩ lại thôi đã thấy hừng hực rồi.

Như mọi lần, hôm nay cả 3 thằng lại đi đánh bạc với nhau, lần này T đen cầm cái. Nó và T đàm đánh ngoài, xung quanh các con bạc cũng phải lên đến hơn chục mạng.

Đánh chán chê rồi đến nước kết

- Cái cân làng xuống tiền. Tiếng T đen cất lên.

Rào rào tiền rơi hai mặt, thằng T đàm bắt đầu.

- Tao kết chẵn quá, tiếng này chắc bạc thiêu.

- Thiêu đíu gì mà thiêu, mày để tao phát này quét sới rồi chẩu.

- Mày biết đ.éo gì, tao thấy nó lắc tay mà. Nó nói thằng T đen không cân tay ngay bát nên nhẩy vị, m.ẹ chứ nó mà nghe được thế thì có mà là thần bài.

- Tôi lậy bố, mời bố tiếp tôi ko oánh nữa. Nó bực mình đứng lên không chơi nữa và đi ra.

Tiếng bạc đó thế nào cũng không biết nữa vì ai đã đánh sóc đĩa mà bị trái cựa sẽ biết khó chịu thế nào.

Bỏ ra ngoài ngồi nó ngâm nga nước chè và hút thuốc vặt.

Chưa đầy 30 phút bỗng xầm cánh của mở toang bóng một thằng chạy vút ra, mọi người thì nhốn nháo còn T đen thì vứt cả dép đuổi theo, thằng T đàm thì cầm cái ghế đẩu gỗ ném theo nhưng trượt.

Định hình nhìn lại thì thằng chết tiệt kia đã mắt tăm mất tích rồi, cuối cùng vì thua hết, chờ đúng tiếng bạc kết làng xuống tiền bất thình lình nó cướp và đạp cửa bỏ chạy.

Cay lắm không phải vì mất tiền mà bị qua mặt cả ba thằng mò về đơn vị tìm cách phục để chộp cổ bằng được thằng này.

Thế rồi cái ngày thằng chộp bạc cũng bị tóm dính, hóa ra nó cũng là bộ đội nhưng ở doanh trại Pháo binh ngay bên cạnh.

Lại chẵn thừa lẻ thừa ổn ào cả một khu vực, như các cụ biết đây lính thì lấy đâu ra tiền ngoại trừ như kiểu bọn Nó, mà sóc đĩa tiền tí cơ bị thua là rất cao bởi tiếng kết không dám tất tay, tiếng không kết thì cũng vẫn đánh theo cầu việc thua là đến 8/10.

Rồi nó lại cháy túi và giở võ chộp bạc, nhưng lần này mọi người đã cảnh giác cao rồi.

Xoẹt, vừa vươn tay chộp chưa đến mớ tiền trước mặt thằng T đàm thì cũng là lúc cả cái bát từ tay Nó đập thẳng vào mặt thằng chộp luôn rồi, rất may là không trúng vì nó lại bị thằng T đen đạp ngay một cái ngã chúi luôn vào giữa sới. Thế là một trận hội đồng cho thằng chuyên chơi kiểu chộp bạc diễn ra. Mọi việc đáng ra cũng xong thì thôi vì phần nó là Bộ đội, phần cũng để đỡ nổ to dính đến pháp luật. Nhưng cái tệ nhất là L bầu chém luôn cho vài nhát bằng dao phay, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nó khiến cho tất cả những người chơi bạc đều bị liên lụy đến pháp luật. Vụ này L bầu cũng đi mất hơn tháng mới về, tất cả những người có mặt đều bị gọi lên cơ quan công an kể cả 3 thằng.

Sau sự vụ đó chúng nó bị cấm trại không được tự do ra ngoài nữa, nhưng quen rồi không đánh bạc thì sao chịu nổi. Một kế hoạch được đưa ra: Lên xà lan đánh bạc. Thế là từ đó cứ ở bến là xà lan của chúng nó lại thành nơi đánh bạc.

 

 

Lúc đầu còn e dè vì Q thuyền trưởng là Bộ đồi chuyên nghiệp không chơi, C thợ máy không nhưng rồi theo thời gian bằng tiền chúng nó mua và khiến tất cả khu vực Km9 phụ thuộc. Theo đó 2 ông không chơi ngồi cạnh một sới bạc to tướng vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Không quá 3 tháng sau xà lan nó thực sợ trở thành nơi chứa chấp đánh bạc chuyên nghiệp, nhưng lần đánh to nhất lúc đó không còn là ở trên bờ nữa mà dươi xà lan.

Lần đó như mọi lần xa lan về xưởng và duy tu bảo dưỡng, toàn bộ xà lan được sơn lại bằng một mầu sơn hoàn toàn khác, tất cả các biển hiệu quân sự, còi báo quân sự đều được tháo hết ra và thay vào đó là thiết bị dân sự. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên và không hiểu việc gì xẩy ra.

Cấm trại tuyệt đối, tất cả mọi người di chuyển khỏi đơn vị về hết trên cầu Bạch Đằng Hạ Lý trừ hai ông vệ binh ở lại.

Trên đơn vị chính 3 ngày chúng nó làm mưa làm gió. Vào đúng ngày hôm đó tầm tháng 4 năm 1988 một trận xung đột mà nếu nói ra đến giờ các cụ ở Hải Phòng đảm bảo vẫn chưa quên. Vì lý do gì thì không biết nhưng tại bến xe gần quán Phong Lan lúc đó công an đồn bắt nhầm một cán bộ Hải Quân thuộc nằm ngay sát nơi đơn vị nó đóng quân, việc không có gì nếu như đồn công an kia không đánh khiến cán bộ kia bị gẫy mất 2 cái răng. Thế rồi thông tin về đơn vị công an đánh bộ đội, toàn đơn vị bên cạnh lập tức lên đường, có thể mọi người nghĩ cũng bình thường thôi nhưng lúc đó do đã có nhiều hiềm khích giữa hai lực lượng từ cũ nên đây sẽ là cái ngòi của một khối thuốc nổ khủng khiếp. Cả Hải Phòng như nổi dậy, cứ tốp nó kéo theo tốp kia và trang bị không phải là vũ khi thô sơ, nó là hàng nóng, súng quân dụng chủ yếu là AK. mà lạ một điều chỉ huy đơn vị cho dù cấm trại nhưng thực tế vẫn bật đèn xanh cho binh sỹ tham ra.

Toàn đồn công an đối diện sông Tam Bạc bị bao vây kín súng nổ liên hồi, dĩ nhiên là chỉ có chỉ thiên thôi, đồng chí đồn trưởng, cùng 3 công an viên vừa bước ra chưa kịp phân bua không quá 1 phút đã bị đánh gục tại chỗ luôn cả đồn lập tức sơ tán, đồn công an Tam Bạc bị đốt cháy đùng đùng. Lúc này cơn bạo động đã lên đỉnh điểm. Nhanh chóng chắc có sự can thiệp từ Quân Khu bộ đội từ Thủy Nguyên và các nơi lập tức được điều động về nhằm giải tán và trấn áp cả hải phòng những ngày này tràn ngập sắc mầu bộ đội. Sau sự vụ này thì bộ đôi tại Hải Phòng thành độc tôn và quần áo bộ đội là cái thẻ bài miễn dịch với công an tại hải phòng.

Quay trở lại câu chuyện, sau 3 ngày trên đơn vị chính chúng nó lại quay về Km9 lúc này toàn đoàn xà lan đã là một đội hình khác hoàn toàn rồi, không ai có thể nhận ra được. Tiếp tục nghỉ ngơi chuẩn bị hải trình mới chúng nó được nghỉ cả buổi chiều.

Tối hôm đó họp khẩn cấp toàn đoàn, yêu cầu mang đủ quân trang, vũ khi và nội vụ. Mọi người hoang mang lắm không biết có việc gì, một nỗi lo mơ hồ và hoài nghi cứ dâng cao lên mãi.

- Lần này chúng ta làm nhiệm vụ đặc biệt, tất cả mọi người đều phải tuyệt đối tuân thủ kỳ luật và chấp hành nghiêm nội quy đoàn, giữ nguyên trạng thái trực chiên. Chỉ huy Đơn vị thông báo trước cuộc họp.

- Các đồng chí được phép nổ súng khi tầu bí xâm phạm hoặc nguy hiểm ......

 

 

Nội dung tiếp theo thế nào là bí mật quân sự và cho dù rất lâu rồi xin phép em không đề cập vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ cả đoàn lên Tầu và bắt đầu khởi hành, hải trình vẫn như cũ nhưng như trên một đoàn tầu quân sự đã được làm thành dân sự.

Nào biết là chở cái gì đâu chỉ biết là đặc biệt nhậy cảm hoặc có giá trị rất cao, chúng nó vừa sợ vừa tò mò lắm nhưng không đứa nào giám ho he

Đúng thật là loạn, tầu vừa đến ngã ba sông Ninh Tiếp liên tục có đến hơn chục cái tầu nhỏ dạng chỉ to bằng cái ca no đã bám theo.

Theo lệnh từ trước, khi chưa xâm phạm thì cấm được bắn và tiết lộ danh tính là tầu quân sự nên thấy đoàn bị bám đuôi chúng nó lo lắm nhưng cũng chỉ nhìn và dè chừng mà thôi.

Cứ thế mấy cái thuyền con bám theo lẵng nhẵng đến tận Cát Hải lúc đó đã tầm hơn 10h đêm rồi lúc này sự vụ bắt đầu. Các thuyền kia chắc là thấy tầu dân sự, lại thấy lẵng nhẵng bám theo mà không có phản ứng gì vì vậy quyết định cướp xà lan.

Vì lúc này xà lan đang kéo theo kiểu áp mạn với đầu kéo ở giữa vì vậy khả năng áp mạn chỉ có thể ở bên các xà lan mà thôi và không thể trực tiếp tiếp cận với đầu kéo được.

Vút vút vút từng cái tầu nhanh tróng cặp mạn xà lan, do mạn xà lan trở hàng nặng và không quá cao nên việc nhẩy từ mũi tầu lên đuôi xà lan là cực đơn giản nó khác hẳn tầu biển phải bắc thang và cầu tầu các cụ nhé.

Cứ mỗi xà lan bị 2 tầu cặp mạn.

Pằng, Pằng, Pằng cả 3 xà lan lẫn tầu cùng nổ súng đạn lửa cảnh cáo.

Lập tức bên kia cũng có tiếng đáp trả ngay

Pằng. Tiếng súng đáp lại nhưng nó là bắn thẳng chứ không cảnh cáo gì hết. Vãi lái luôn lúc này thì cà cuống thật. Nói anh hùng thế thôi chứ đã rơi vào tình huống đấy biết nếu không chiến đấu sẽ chết nhưng nói thực là xón đ.ái ra quần.

Thế là ngay sau phát súng đáp trả của bên kia, bọn nó vừa cà cuống vùa sợ, roẹt cả hai thằng đi luôn một băng mà sau này mới biết là cái gì nó cũng cần kinh nhiệm.

Do không biết quỳ ở đầu mũ xà lan cả nó và T đen phệt cả băng nhưng chúng nó cầm dọc súng, khi phệt cả băng lực giật khiến cho chắc được dăm viên về phía trước còn đâu bao nhiêu lên trời tuốt, hết băng thì cả hai thằng cùng ngã bệt đ.ít luôn.

Đến giờ nghĩ lại mồi hôi hột của em vẫn toát ra như tắm. Nhưng cũng may nhờ thế mà không ai dính đạn và cũng chẳng để lại hậu quả gì.

Lúc này đầu tầu liên tục rúc còi báo cấp cứu và tín hiệu quân sự. Em cũng chẳng biết cái tín hiệu của khỉ này nó thế nào nữa.

Cả khu vực trên cửa Cát Hải lúc này náo loạn tất cả các tầu đang neo đậu trên bờ thay bằng bật đèn thì lại đồng loạt tắt tối um khiến cho mịt mù là mầu đen của đêm tối chẳng ai còn nhìn thấy gì hết nữa.

- Tầu quân sự, chẩu thôi.

Một tiếng hô lên của phía bên kia thế là ùm, ùm, ùm tất cả đội bên kia lập tức nhẩy hết xuống xa lan và mắt tăm mất tích cùng những tầu bám theo cũng nhanh chóng mất hút luôn. Nói thì lâu nhưng thực ra sự việc diễn ra chưa đến trong 2 phút.

Chắc có sự chuẩn bị từ trước rồi nên rất nhanh sau đó là cả tầu quân sự và công an đường sông có mặt toàn đoàn xà lan được áp tải và dẫn đường về đến nơi trả hàng mọi việc từ đây lại bình thường như các hải trình khác.

 

 

Thế rồi theo lệ thường sau khi bốc trả hàng xong nó phải đi kiểm tra tầu lần cuối trước khi nhập than để trở về Km9, như định mệnh vì có bao giờ nó cẩn thận thế đâu, lần này nó xem tất cả các ngốc ngách toàn xa lan.

Cái gì kia, lấp ló sau cột buộc cáp neo là một khẩu súng K59. Ở đâu ra vậy nhỉ, không cần nghĩ ngợi nhiều nó nhặt và cất luôn xuống bục cá nhân. Do giường trên xà lan được bố trí đặt trên các hầm cá nhân là những thùng bằng thép dầy 10mm hàn chắc chắn và có nắp trên là giát giường và chiếu luôn nên mọi người gọi là hầm cá nhân. Những hầm này về độ chắc chắn như két luôn.

Thế rồi việc được nó dấu kín, tranh thủ giữa đợt tầu bảo dưỡng nó xin rời doanh trại về Hà Nội, tiếng để thăm gia đình nhưng mục đích chính là cầm khẩu súng cất về nhà.

Giờ thì đủ sỏi rồi nó nằng nặc xin thu trưởng đơn vị cái giấy phép để khi về là mặc quần áo quân nhân vai đeo balo thì miễn dịch với công an, nếu gập quân cảnh thì có giấy phép cũng là vô tư.

Vậy đấy thế là từ tình cờ, cộng chút máu c.hó nó đã rước về cái mầm họa mà sau này trả một giá cực đắt cho bản thân và gia đình của nó.

Ba ngày về nhà là ba ngày trác táng, cả hội bạn cũ của nó lại ồn ào náo nhiệt vì nó về chơi, lại tụ tập và lại riệu chè. Ngay trong trong mấy ngày này cũng để lại 1 kỷ niệm của nó với thằng bạn sau này thành thân thiêt.

Ngày đó hay có các vụ cưa đường trêu gái. Ông bạn nó Đ đức (bố nó đi đức nên gọi thế cho dễ nhớ) lúc đó chưa biết nhau có cưa một cô bé ở đường, thế rồi hỏi han sao cô bé lại cho biết nhà, nhằng nhẵng theo đến hơn tháng không làm sao mà tiếp được nó cuối cùng nghĩ mưu.

Nhờ bạn bè theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, chúng nó bàn soạn lên kế hoạch. Đen đủi và rùi ro sao đúng ngày đấy là ngày Nó đi công tác về.

Quay xuống Đại Cồ Việt chơi cả bọn kéo nhau đi về Cấm chỉ và định lên Lý Nam Đế. Vừa đi đến đài phun nước đầu hàng ngang hàng đào thì một vụ xô xát xẩy ra. Một bên là 3 thằng, một bên là 1 thằng, ở giữa là đứa con gái đang rúm ró lại.

Cái tệ là tuy một thằng những chắc có nghề nên nó tện cho ba thằng kia bét nhè luôn. Thấy đông thế là cả bọn hơn chục thằng nhẩy xuống xem.

- Bạn tao chúng mày ơi. Táng bỏ m.ẹ con chó này đi. Nó hô lên khi thấy thằng T bạn đang nằm bẹp một góc.

Thế là sau câu hô cả hơn chục thằng nhẩy vào táp lô hội đồng, khốn cho chú có võ kia bị một trận nên thân may mà mấy cái ghê đẩu đập nó tránh được và bỏ chạy thục mạng.

hehehehe. Bọn nó dìu thằng T con và mấy thằng kia nhập hội vứt con bé con gái lại chơ vơ giữa đường cả bọn Ly Nam Đên thẳng tiến.

Lúc này ông T con mới tiết lộ ra đấy là trả vờ như thế để thằng Đ đức anh hùng cứu mỹ nhân, hehehe giờ thì thành thật ăn trận no đòn hết cả cứu mỹ nhân. Thật may cuối cùng hai đứa năm 1994 vẫn lấy nhau giờ gặp lại toe toét cười trừ.

Thế rồi ngày lên đường về đơn vị cũng đến, nó lại quay xuống Hải Phòng.

Mọi việc rồi cũng cứ thế mà trôi theo thời gian, vòng quay cứ đi trở hàng rút lõi bán, về trở than rút lõi bán, chia tiền và cờ bạc hoặc trác táng. Chấm hết.

Nghĩ lại sao mà vô vị và vô nghĩa thế, sống đúng chỉ để cho thêm chật đất.

Rồi lần đó vào tháng 9 năm 1988 một sự kiện xẩy ra. Theo hải trình tầu chúng nó lại trở than về, về đến Hà An thì đã hơn 9h tối rồi, mệt mỏi cho cả ngày lao động buổi sáng hôm đó trời lại mưa chứ, mọi thứ đều ướt nhẹp nhèm nhem, nước ngọt thì đã bơm ra hết rồi làm gì còn gì mà tắm rửa.

Q thuyền trưởng ra quyết định, dừng tầu cách bờ hơn 100m neo nghỉ, anh em chia 2 tốp trước sau lên bờ để ăn uống và tắm giặt. Như thoát ra khỏi địa ngục cả bọn lập tức thay nhau lên vệ sinh cá nhân, ăn uống. Xong việc thì cũng ước chừng khoảng hơn 11h đêm. Tranh thủ 1 tiếng lại Xóc đĩa và gái gú đến quá 12 h thì giải tán và đi ngủ.

Tầm 3h sáng cả đoàn đang chìm trong giấc ngủ, nói thì bảo vớ vẩn xà lan cứ căng cờ đeo biển Quân đội gần như miễn nhiễm với trộm cắp và kiểm tra, bọn nó không có thói quen thức đêm để trực.

Rắc, rắc đầu tiên là những tiếng nhỏ liên hồi khiến mọi người trên xà lan 2 choàng tỉnh, không ai biết tiếng động là gì và phát ra ở đâu chỉ biết là từ hầm tầu mà thôi.

Lúc đó để mở rộng dòng chẩy, hạn chế lực cản tầu đang được lại kéo theo kiểu nối tiếp có nghĩa là thành một hàng dài, đầu tầu trước rồi xà lan 3, xà lan 2 cuối cùng là xà lan 1.

Sau đó là im lặng lại không còn tiếng gì nữa mọi người nhốn nháo kiểm tra hầm tầu một lúc và tiếp tục ngủ.

Rầm, ào, ào trời ơi cả xà lan gẫy làm đôi và từ từ chìm xuống biển. Không kịp gì hết chúng nó vứt tất đồ đạc luôn ôm súng cả hai thằng Nó và T thằng đầu xà lan, thằng cuối xà lan chĩa thẳng lên trời bắn báo động.

Nói thì đơn giản nhưng thực sự nó là nỗi kính hoàng khiếp sợ, thực sự đây mới là ranh giới của sự sống và cái chết. Lúc này xà lan bắt đầu chìm rất nhanh và kéo theo xà lan 1 và 3 cũng chìm theo vì gằng với nhau qua giây cáp.

- Rời vị trí, toàn xà lan 2 nhẩy thoát hiểm bỏ xà lan.

- Xà lan 1 chặt cáp, xà lan 3 chặt cáp. Ném phao cứu hộ.

Tiếng Q thuyền trưởng từ đầu tầu vọng lên, lúc này tầu cũng tháo cáp khỏi xà lan 3 rồi.

Lóp ngóp dưới biển vai vẫn phải đeo súng sao mà lúc này nó nặng thế không biết, bơi thục mạng cách càng xa càng tốt vị trí xà lan chìm cả hai thằng hai hướng như hai con chuột vậy. Đúng là sinh tử nên sao mà khỏe và nhanh nhẹ thế. Cũng phải đến 10 phút sau thì xà lan mới chìm hẳn, lúc này nó tạo nên một xay nước cực mạnh và sâu hút tất cả những gì xung quanh luôn.

Các cụ cứ tưởng tượng thế này sẽ thấy luôn, lực hút của xoáy nước đủ để kéo hai xà lan trọng tải lớn với đầy chặt than trên đó va vào nhau may mà đã có các lốp xe cũ cheo thành mạn không thì chắc là toạch hết.

Hai thằng sau khi bắn xong thì thằng T đen cùng 2 thằng kia nhẩy xuống biển nhưng vào phía trong nên theo thủy triều nước rút nó nhanh chóng quay lại được tầu, còn Nó do nhẩy ra phía ngoài nên khi bơi ngược dòng thủy triều rút không làm sao mà quay lại được Tầu.

30 phút, rồi 50 phút trôi qua, mọi người náo loạn tìm kiếm và gọi nhưng biết mà không thể nào trả lời được, phần vừa vì đã kiệt sức, phần vì sóng và gió to có hét lên cũng không sao nghe thấy. Đây cũng là đặc điểm khiến cho dân sông nước tại sao hay quen nói to là vì vậy, họ phải nói át được cả tiếng sóng và tiếng gió.

Giữa trời nước mênh mông thế, tiếng sóng thì to tối mịt mù việc tìm thấy một người trên mặt biển là gần như vô vọng nêu không có tín hiệu định hướng. Mà cái lúc đấy thì ai mà đủ bình tĩnh để xác định đưa nào nhẩy hướng nào được.

Mệt đến giã rời và kiệt sức Nó tưởng đã chắc chết rồi, thì chợt lóe lên một sự thông thái chắc cung chỉ có trong những lúc thế này. Còn súng bên người nếu bóp nó nổ coi như trời cho sống, không có nghĩa toạch, tàn hơi cuối cùng Nó cố gắng nhấc súng kên khỏi mặt nước bóp cò.

Đoành, đúng một phát nổ sau đó là tịt luôn.

Trời ơi trời vẫn cho mình sống. Cả hải đoàn trừ 3 ông trực đầu tầu lập tức nhẩy hết xuống nhánh tróng bơi ra. Lúc này Nó đã mê man bất tỉnh rồi và súng cũng không còn trên tay nữa. Thế rồi lúc tỉnh lại Nó đã nằm trong trạm ‎tế của Hà An rồi.

Điện thoại đã được báo về đơn vị và người nhận là thằng H lợn, nhanh chóng T đàm cũng biết. Bắt chấp đang ca trực nó lập tức rời bỏ vị trí bắt xe đi luôn, tầm trưa thì lên đến nơi, ngồi chưa được 30 phút thì chỉ huy đơn vị đến. Chờ đến chiều sức khỏe đã tương đối hồi phục nó được đưa lên xe chuyển về trạm xá của đơn vị.

Sau này nghe kể lại nguyên nhân gẫy xà lan do thuyền trưởng chủ quan. Tại vị trí này có một roi cát, bình thường không sao nhưng khi thủy triều rút và kèm theo tầu đang chở nặng mớn nước thấp sẽ dẫn đến dính cạn, đây là nguyên nhân dẫn đến xà lam bị bẻ.

Vài ngày sau nó bình phục cùng T đen nhận giấy khen vì tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, nó càng có uy tín trong đơn vị. Toàn đoàn còn lại bị kỷ luật riêng Q thì hạ cấp xuống thượng úy và không còn là đoàn trưởng nữa cho dù vẫn là thuyền trưởng.

Mọi việc rồi cũng qua và nhanh tróng quay lại vòng quay cũ.

Hôm đó là một ngày là tháng 11 năm 1988 lúc này thời tiết tương đối lạnh rồi, chẳng hiểu do kho khăn hay sao mà sao thủa ấy cái rét miền bắc kinh khủng thế hải đoàn đang trên bờ duy tu thiết bị thì nó nhận được tin: Ông Nội Mẩt về ngay.

Lập tực thu xếp mị việc Nó cùng T đen về trước, T đàm cùng toàn đoàn sẽ về sau.

Về đến nhà cũng phải tầm hơn 8h tối rồi

- Tao té về Quan Hoa trước nhé, sang mai tao lên sớm, tiền đây tôi đưa ông tất chần gì cứ phi thoải mái lên kia tính sau. T đen đưa cho nó 1 cặp luôn

- Thôi tao không cần đâu tiền mày cứ về đi rồi tính sau giờ này cón bụng dạ đâu.

- Ờ thôi tao đi đã, bây giờ tao sẽ qua 108 báo anh em rồi té về nhà có gì sáng mai anh em tập trung sớm.

 

 

Thế rồi nó đi luôn. Lại một lần nữa Nó phải nhắc lại bởi cái tình khi đó sao mà đậm đà và con người sống với nhau chân thành vì nhau thế. Chẳng có điện thoại di động gì hết chỉ chuyền tai nhau thôi vậy mà ngày trong tối đấy 1 phần họ hàng người nhà, 1 phần là bạn bè của chị, đến 8 phần còn lại là bạn bè xã hội của nó rồi.

Thời đó chưa có nhà tang lễ thành phố tất cả đám cưới, đám ma và công việc gia đình đều được tổ chức tại nhà. Lúc này đã có cái gọi là nếp sống văn hóa theo như tiêu chí của một số người đề ra, người chết không được để nhà quá 3 ngày vậy là đám ma được cấp tập chuẩn bị, chẳng có xem ngày với định giờ gì hết, may mà nhiều anh em bạn bè mỗi người một tay nên cũng đỡ được nhiều.

Cũng trong thời gian Nó trên Hải Phòng thì ở Hà nội tốp bạn đơn vi 108 cũng có 2 đồng chí bị loại:

- T Lợn chết do rơi từ tầng 5 xuống trong khi thi công

- T dặt dẹo (quê nam định) tranh thủ nửa đêm không có việc gì nó chui vào phòng vệ binh lấy trộm súng AK47 ra ga và cướp. Bị phản kháng và công an truy đuổi đến đầu Trần Hưng Đạo nó quay súng phệt luôn, vãi lái may mà chỉ có 1 ông què. Nó bị tước quân tịch và đi mút mùa.

Đêm đó là cháu đích tôn và cũng là trưởng họ nó nó trách nhiệm phải trông linh cữu của ông khi đó chưa liệm, cấm làm động và trông không cho mèo đến gần.

Tai sao em phải đưa chi tiết này vào vì đây là lần đầu tiên em mơ mà thấy khiếp đảm đến giờ.

Ngày đầu mới về, tiếp luôn cùng anh em bạn bè và mọi người lo việc nó kê ghế gấp ngay cạnh linh cữu và ngủ thiếp đi ngon lành không có vấn đề gì, bọn bạn thì riệu chè và đánh bạc ngay ngoài cửa đồng thời cũng trông xe mèo luôn cho nó, chúng nó cũng không níu kéo vì biết rằng nó rất mệt rồi.

Lúc này Bố nó vẫn đang ở nước ngoài và không có nhà, cái thời thổ tả đấy khiến cho hơn 1 tuần sau hung tin mới sang đến nơi. Mọi việc đều quá muộn đối với bố nó rồi. Lúc này về con trai đương nhiên phải là nó gánh vác thôi, làm gì còn ai nữa.

Sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu khâm liệm, và viếng thăm. Cho dù bố nó không về nhưng khắp các nơi chủ yếu là các tỉnh khu vực miền bắc, các trường đại học, các cơ quan cấp bộ, cấp sở, trung ương đều có vòng hoa đến viếng. Mà cái thời đó chẳng hiểu sao chỉ có vòng hoa không có phướn gì hết. 100% là vòng hoa.

 

 

Thế rồi cũng đến hết ngày phúng viếng. Các cụ có biết bao nhiêu vòng hoa không ạ, gần 300 vòng hoa tất cả. Thế này không được rồi để trong nhà thì ngột ngạt mà sẽ dập nát hết sang mai đưa ma thì làm sao. Vậy là gần trăm thằng bạn cả bộ đội lẫn anh em xã hội xúm vào khiêng hết ra đường để rải kín trên hè và toàn bộ lòng đường cả phố.

Phân 2 tốp đứng hai đầu thay phiên nhau trông và cản giao thông không cho đi vào đó nữa. May thời đó xe cộ và người cũng còn rất thưa.Thế rồi nó lại vào nằm ngủ. Hôm nay thì nó lại không ngủ được say như hôm trước nữa, Nó cứ chập chờn vừa nằm vừa nghĩ đến những kỷ niệm và ông nó, thế rồi thiếp vào giấc mơ lúc nào không biết.

Quay lại nó vừa đi công tác trên đơn vị về, vừa bước vào nhà thì một cái có thể kiểu như bồn tắm rất to được đặt giữa nhà nước nóng bốc lên nghi ngút. Cảm giác ngạc nhiên pha chút bất ngờ vẫn còn nguyên trong nó kể cả ngay lúc này đang kể lại.

Tiến lại gần nó thấy Ông nó vẫn sống và nằm trong cái bồn nước đó im lặng nhìn nó.

- Sao ông lại để cái bồn nước nóng thế này ở giữa nhà mà tắm vậy ạ. Nó ngạc nhiên hỏi

- Ưm ông lạnh quá, dưới này lạnh lắm ông phải ngâm thế này cho đỡ rét.

- Thôi ông ra đi không cảm đấy, già rồi hình như ông lẩm cẩm hay sao ‎‎ý nó làu bàu.

- Lại ông bảo này, vì ông sắp đi xa lắm rồi không còn gặp được cháu nữa đâu.

- Ông lại định sang kia cùng bố cháu à. Nó hỏi đùa lại vì ít khi ông nó ân cần với nó như thế. Đối với cái thằng Nó thì cứ phải là bốp bốp mới nghe.

- Cháu nhớ là phải học làm người đi ............. (xin lỗi em không tiết lộ được nữa.)

Đúng lúc đấy cũng là lúc mà Nó choàng tỉnh dậy, trời ơi nói thì thế thôi các cụ ạ nhưng các cụ không biết là em sợ đến thế nào và tự nhiên thương ông Nó đến thế nào đâu.

Ngay lúc đấy Nó mới hiểu máu và ruột là thế nào, tự nhiên giữa đêm mình Nó ôm quan tài tu tu khóc, mà khóc nức nở thành tiếng luôn. Việc này chỉ có duy nhất một lần xẩy ra trong đời Nó thôi đó chính là lần này.

Mọi người tự nhiên thấy thế tất cả bạn bè rồi họ hàng ào xuống tưởng việc gì rối rít hỏi thăm, Nó kể lại giấc mơ trong thổn thức, mọi người bàng hoàng vội vã thắp lại hương và khấn vái đến sáng luôn. Nghĩ lại đế giờ em vẫn không quên cho dù một chi tiết nhỏ nhất của cái ngày hôm đó

Xong đám ma cho ông nội nó lại nhanh tróng quay lại với guồng quay, lại cờ bạc, lại đĩ điếm và lại chơi bời mọi lời dặn dò như trôi tuột hết chẳng còn đọng gì trong cái đầu mà óc bằng đất sét của nó.

Thế rồi việc đến phải đến, suốt cả dịp tết năm 1989 đến tháng 3 năm 1989 xà lan nó thành một ổ tệ nạn nhức nhối nhất khu vực Km9 đến Quan Toan. Công an và chính quyền địa phương bó tay vì bói đâu được lệnh Quân Khu, nếu kiểm tra mà không đúng và không có quả tang chắc là cũng ngọng với bên quân đội ngay.

 

 

Càng ngay chúng nó càng ỷ thế, dựa vào tiền chúng nó thao túng, dựa vào quân lệnh chúng nó độc tôn. Nhưng rồi cái gì cũng có hồi kết của nó nó như quy luật của cuộc sống thôi: Cùng tất Biến và Cuộc đời là một hình sin.

Hôm đó là một ngày cuối tháng 3 năm 1989, như thường lệ tầu lại neo cách bờ hơn 50m, và sới bạc lại được mở. Để tiện di chuyển các xà lan được ghép với nhau theo phương án áp mạn và xà lan giữa là nơi tập trung sới bạc.

Hôm nay T đen lại cầm cái, canh bạc thật to.

- Cái cân làng xuống tiền. Câu cửa miệng của nó thốt ra.

- Cái vẫn cân làng xuống tiền.

Rào rào tiền rụng như lá mùa thu, cả một sàn xà lan kín đặc là tiền với hai mặt chẵn lẻ, chúng nó đánh theo kiểu tay bo không có bảng vị bảng veo gì hết.

- Lẻ thừa, lẻ thừa xxx

Vì tiến đen chặp này đang xóc rất tin tay nên làng theo, bạc lúc này đang cầu lẻ, Nó nhớ rõ lắm hình như là lẻ tiếng thứ 6 hay 7 rồi thì phải.

Lúc này thì cũng phải công nhận cái khoảng thời gian bỏ màn tu luyện của T đen có tác dụng, nó xóc rất tin tay và dai, tầm 8 đến 10h liên tục là chuyện bình thường.

Một lẽ rất hay là trên xà lan không thể đánh được quân máy vào thời đó do sàn và cả xà lan bằng thép khiến tất cả các canh bạc đều rất đắt hàng và an toàn gần như tuyệt đối.

- Cả làng đánh lẻ thế này thì bạc một mái à, nghỉ m.ẹ nó đi không thì đổi tay xóc đi. Nó và T đàm nói chuyện với nhau như thật.

- Một mái là sao, tao hơi ngợ tiếng này rồi đấy. T đàm lên tiếng.

- Ngợ cái đ.íu gì mày toàn liên thiên nó sóc thế bệt là cái chắc.

- Mày tất tay đi phát này ko anh em gì hết, xong tiếng bạc rồi tính sau.

Hai thằng cãi nhau như thật, thế rồi

- Đắt hết mặt lẻ. Chẵn vẫn thừa xxx ông nào thích khuân thì vào mở bát, tôi không tin tay mở bát.

Nó bắt đầu đánh vào lòng ham mở bát của những người thích lẻ mà ngồi ngoài bạc chõm.

- Tao không phải chiến hỉu phát này cho mày đi bằng đ.ít luôn. Nó lại làu bàu.

- Thôi hai ông đánh nốt tiếng này lượn m.ẹ nó đi cho tôi yên bạc. Đánh mấy anh em với nhau mà cãi nhau không lúc nào ngớt nữa. T đen lại lên tiếng.

- Mặt chẵn cái quản lý nhé, tôi vẫn chẵn thừa xxx đấy. Không ông nào đắt là tôi mở bát đây này. T đàm lại thúc và chực thò tay mở bát.

- Có ai theo tôi khênh cái chỗ chẵn thừa này không nhỉ. H bãi than lên tiếng.

- Mày xuống mẹ nó hết chẵn đi tao khênh tất cho trôi bạc, cứ gạn mất hết thời gian. T đen lại lên tiếng.

- Cay lỗ tai rồi đấy. Nó lại chen vào. Ông khênh được bao nhiêu còn để tôi ăn nốt.

- Ông theo tôi để tôi mở bát, tôi đánh tiếng bạc nhẩy này thôi. H bãi than lại nói.

- M.ẹ chứ tôi định khênh 2/3 cái số xxx của nó mà ông lại đòi mở bát thì thôi.

- Thì ông cứ xuống đi tôi cốp theo ông 50/50 được chưa cho ông đỡ lăn tăn là xuống ít với nhiều không được mở.

- Ok, mày thừa lại một câu ngay ngắn đi tao quyết định cho mày tiễn khách để bạc đỡ loạn.

- Cái hô lại đi cái nào.

- Sạch bán lẻ. T đen hô lại.

- Đắt hết mặt lẻ rồi. Tôi cốp mặt cho ngay ngắn này. T đàm xuống tiền mặt chẵn.

 

 

- Giờ là chẵn thừa xxx.

- Tôi đắt 1/2 xxx. còn lại cho người nào mở bát.

- Đắt nốt cái phần chẵn thừa này. H bãi than lên tiếng và thò tay mở bát.

Tiếng bạc đó ra Chẵn T đàm quét sới. Hehehe lúc này thì chúng nó cũng đã tin vào cái trình độ xóc của T đen lắm rồi và hóa ra chúng nó gài làng quét sới. Nhưng tuyệt đối không phải bạc bịp nhé, nó vẫn là xanh chín 100% chỉ có gạn tiền và rê dắt mà thôi.

Cả sới bạc nhốn nháo vì tiếng bạc nhẩy vị trên. Người tiếc tiền kẻ thì xuýt xoa, đúng là con cá mất là con có to.

T đen lại chuẩn bị tiếp tục xóc.

- Chúng mày ơi có tầu kiểm soát quân sự

- Kệ nó chắc đi tuần sông thôi mà. Mọi người vẫn hào hứng chơi và không quan tâm nhưng trên hết chung nó tự tin đây là bất khả xâm phạm.

- Dừng ngày đi, Tầu đang chạy ra thẳng xà lan đấy, ai té được té ngay đi. Tiếng H xà lan 3 lên tiếng.

- Tạm dừng và giải tán, chờ tầu qua rồi tiếp tao đang thua nhiều quá. T đen vẫn còn máu muốn quét sạch làng.

Thế rồi khác lệ thường lần này cano quân cảnh thay bằng đi tuần thì áp mạn thẳng vào Xà lan Nó.

Ngay khi người đầu tiên bước chân sang lập tức Nó đi thẳng ra bong xà lan, không chút đắn đo nó co chân:

Bốp, một cái đạp trực diện và bất ngờ khiến cho người đầu tiên vừa đặt được 1 chân lên xà lan ngã nhào luôn xuống nước. Lúc này T đen đã cầm súng và đứng ở cửa cabin xà lan rồi.

- Đề nghị các đồng chí cho kiểm tra xà lan. Chúng tôi là kiểm soát quân sự quân khu.

- Yêu cầu cano rời vị trí tách mạn nếu không chúng tôi nổ súng. Đây là xà lan quân sư.

Vẫn dừng nguyên một chỗ lập tức ngay trên cano là bóng 4, 5 kiểm soát quân sự với súng ống quân phục đầy đủ xuất hiện, lúc này các họng súng đã hướng hết vào xà lan rồi.

Cùng lúc đó 1 cano của công an đường sông cũng áp mạn bên kia nhưng mãi sau này mới biết vì lúc đó mọi người chỉ tập trung mạn bên này mà thôi.

Pằng, Pằng, Pằng nó nổ chỉ thiên thị uy trước khiên cho tất cả náo loạn, mọi người nằm rạp hết xuống xà lan.

Bên cano quân sự lập tức cũng có tiếng súng đáp lại ngay:

Pằng, Pằng. Pằng.

Đề nghi các bên kiềm chế, Trưởng đoàn và Thuyền trưởng ra nghe đọc quyết định.

Lúc này cả tầu nhốn nháo, dân lên đánh bạc bắt đầu sợ và chạy sang mạn nhẩy xuống sông nhưng không ai thoát hết, tất cả đều bị bắt ngay tại chỗ.

Sau khi thuyền trường xuất hiện, trưởng đoàn có mặt, Đội Trưởng đoàn kiểm soát Quân sự đọc quyết định của Quân khu kiểm tra nội vụ, nhân sự và an toàn đường sông toàn đoàn.

Thế là đã xong, chấm dứt những ngày huy hoàng trong ngu muội của chúng nó rồi.

Rất nhanh thôi cả xà lan bị xoát xét và kiểm tra nhân sự. Một số tiền lớn bị tịch thu cùng nhân sự là hơn 15 người đủ các thành phần trên xà lan hoặc từ xà lan nhẩy xuống mà bị công an bắt.

Biên bản được lập trong đó ghi rõ và điều quan trọng nhất Nó bị nổi tên trong văn bản với tội danh:

1- Chống người thi hành công vụ.

2- Vi phạm Nội quy bảo mật quân sự khi cho người lạ lên phương tiện.

3- Sử dụng vũ khí trái phép.

Ngay sau đó không quá 1h thủ trưởng đơn vị có mặt, đọc lệnh kỷ luật và bàn giao người cho bên kiểm soát quân sự.

Nó lập tưc bị di lý về Thủy Nguyên để tiếp tục điều tra.

Chỉ khác trại giam Hà Nội sau này là không có vụ các anh em kỷ luật tự phang nhau còn đâu tất cả đều tàn khốc hơn rất là nhiều, nhưng đòn sát thủ của Kiểm soát Quân sự thực sự không bao giờ quên được. Thay vì đánh đòn âm như ở trại thì ở đây với pháp luật riêng họ giáo dục quân nhân theo cách Tẩn, Tẩn và Tẩn. Tẩn đến khi nào hoặc là ông phải khai, hoặc là ông phải gục. Thật sự kinh hoàng.

 

 

Nhập khu giam cứu chiến sỹ vi phạm tại Thủy Nguyên nó bị tống vào phòng 5, phòng chuyên để giam giữ chiến sỹ.

Khác hoàn toàn trại giam xã hội trại giam quân nhân không có các cảnh bộ đội hay đánh đấm giữa anh em với nhau, một điều đặc biệt nữa là do đặc thù quân đội, các vụ bắt đều trong bí mật vì vậy gần như gia đình đều không biết, đây chính là nguyên nhân khiến tù quân sự khổ hơn tù dân sự rất nhiều vì không có đồ tắc tế.

Có lẽ vì phần có quay cũng chẳng có và phần người trong quân nhân nó vẫn nhiều hơn dân xã hội nên việc đùm bọc nhau lại có phần ân cần hơn ngoài xã hội.

Nó nhập phòng lúc đấy đã tầm hơn 7h rồi. Cả ngày hôm nay chưa có gì vào bụng khiến Nó gần lả đi vì mệt và kiệt sức. Lê xác được vào phòng là cả người nó đổ ập xuống luôn và ngất chắc là tụt huyết áp vì đói và mệt quá. Thế là phút nhập phòng thế nào cũng không còn nhớ nữa.

- Nó tỉnh rồi anh em ơi. Tiếng bạn cùng buồng hô, hơn chục ông đầu trọc lốc nham nhở như su hào gọt dở vây quanh.

Sực nức là mùi dầu gió, mồm vẫn còn chút nước đường nó từ từ hồi tỉnh.

- Em chào các anh, em đang ở đâu vậy.

- Ông đang ở nhà giam trạm kiểm soát quân sự Hải Phòng chứ đâu. Thế ông không nhớ gì à

- Bật dậy luôn nó nhanh chóng nhớ lại mọi việc, lúc này nó mới định hình được cái nơi mà nó đang bị giam giữ.

Lại nhà giam, ôi cái cuộc đời thằng Nó đến đi bộ đội cũng không thoát được, Ngu lắm D ơi, máu c.hó cho lắm vào, nó nghĩ thầm trong bụng.

- Thôi ông húp tạm cốc sữa đi, ăn uống gì chưa.

- Chưa tôi từ trưa đã ăn uống gì đâu, bị úp là vào đây luôn.

- Nghỉ đi mai còn nhiều cái để ông phải hiểu đời lắm đấy. Dưỡng sức đi, chúng mày tản ra.

Uống hết cốc sữa pha bằng nước lạnh Nó tỉnh hẳn và bắt đầu nhìn xung quanh. Nhà giam chiến sỹ là những căn buồng với kiểu nửa trên, nửa dưới mặt đất. Phía trên bằng bê tông cốt thép, dưới là đá hộc xây. Nó kiên cố hơn bất cự cái phòng giam nào mà nó từng biết đến.Toàn bộ phòng giam từ dưới nền lên đên cao hơn 2m không có bất cứ một cái cửa sổ nào hết vì nằm chìm trong đất mà chỉ có 1 của ra vào, sát trên trần mới có ba cái của sổ ở ba cạnh còn lại so với của ra vào mà thôi, nền nhà giam cũng là bê tông cốt thép và láng trên là xi măng đánh màu.

Quá lịch sự và sang trọng phải không các cụ. Đúng thế và mát nữa chứ.

Nhưng không đơn giản vậy đâu, cái nhà kết cấu kiểu này chỉ cần 1 cơn mưa thôi thì chắc chết luôn vì sẽ bì bõm trong nước suốt, chờ cho nước rút đi và khô ráo chắc cũng đến hàng tuần mà ở cái khí hậu Thủy nguyên thì không quá 1 tuần sẽ có 1 trận mưa, vậy là nó chẳng bao giờ khô ráo cả.

Cảm nhận 5 ngày nằm ở trại giam này về điều kiện sống là chuồng cọp của Côn đảo còn gọi bằng cụ luôn. Không thể nằm ngủ được nếu không quá mệt, và khi đã ngã lưng xuống có nghĩa kiệt sực rồi thì chắc chắn một điều là sẽ bị viêm phổi vì cảm lạnh.

 

 

Thực là đây mới là địa ngục trần gian. Có những người sau 3 tháng bước chân ra khỏi đây đầu không còn sợi tóc, ghẻ lở và hắc lào đầy người kèm theo viêm phổi mãn tính, việc ho ra máu là hết sức bình thường. Thế này là chấm hết, nó nghĩ và xác định không thể vượt qua nổi.

Nằm miên man nghĩ rồi thì đến đâu nhỉ, chắc chắn họ sẽ quay mình đây vậy mình có khả năng bị quay vì gì nhỉ:

1- Việc mình bắn không sai vì lúc đó chưa đọc lệnh khám tầu

2- Việc tiền nhiều trên tầu cũng không phải của mình vì đúng là không phải của mình thật, lúc đó mình đã thua hết cơ mà.

3- Việc cho người lên tầu mới là nguy hiểm đây, nó liên quan đến tiết lộ bí mật quân sự. Giải trình sao cho hợp lý. Haiza.

Nói chung là cương quyết không nhận đánh bạc, việc nhiều người lên tầu là cư dân khu vực lên xin dọn xà lan và đổi lại nhặt than. Chắc chắn là sẽ khốc liệt nhưng thôi thì chấp nhận, đàng nào chả chết, nó tặc lưỡi.

Nhưng nếu không nhận sẽ không đủ chứng cơ tước quân tịch và ít nhất cũng không ảnh hưởng đến Bác nó và Bố nó. Vậy thôi cuối cùng cũng chỉ đến chết là cùng. Nhưng đúng là Nó chết đi sống lại

Ngày hôm sau cả buổi sáng nó được bình yên, ôi điều thật lạ ở đây vì thường phủ đầu các chiến sỹ đã vào sẽ bị quay cấp tập rồi mới nới dần dần, nó thì ngược lại.

Đầu giờ chiều:

- Chiến sỹ D, đi báo cáo giải trình. Ở trại của quân nhân thì ra vẫn được coi là chiến sỹ. Nó bắt đầu tự tin vì vẫn là quân nhân và vẫn có quyền công dân.

Đi lên khỏi hầm giữa trưa ánh sáng mặt trời bất ngờ ập vào khiến nó hoa mắt và ngã dúi dụi.

Huỵch, hự, hự lập tức gần như biết trước sẽ ngã một cái đá trời giáng vào lưng khiến nó xấp mặt tiếp theo là hai cú như trời giáng liên tục vào mạng sườn khiến nó lịm đi đau đến không thở được.

- Đứng lên giữ nguyên tác phong quân nhân.

Bọn sát nhân chứ không phải là người, giờ mà ngoài xã hội chắc nằm xuống tao cũng phải xin mày tý tiết. Nó nuốt hận đau đớn đứng thẳng.

- Bước đều bước. Tổ cha nó chứ, liên tục hai phát vào một bên mạng sườn mà giờ bắt đi thẳng theo kiểu mốt hai mốt. Đúng là đời sao người với người cứ thích tàn sát nhau như vậy nhỉ.

Rồi cũng đến nhà báo cáo giải trình.

Không có bàn gì hết, chỉ có một phòng trống không với 2 cái ghế đẩu bằng gỗ đối diện nhau mà thôi. Nó bị ném vào đó và bắt đầu cuộc cung.

- Tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, đơn vị, số hiệu quân nhân. Tiếng thằng 3 sao, 1 gạch hỏi.

- Nó gượng đau và lắp bắp trả lời.

- Số hiệu quân nhân

 

 

....... Nó im lặng

- Số hiệu quân nhân. Thằng thượng úy hỏi lại.

- Hừm mày có biết mày là vết nhơ của quân đội nhân dân không, có cái số hiệu quân nhân mà không nhớ thì sao còn là quân nhân được.

Bốp, bốp, bốp liên tục là ba cái đạp trực diên và liên tiếp vào mỏ ác. Không gian như cô đặc và thời gian cũng như dừng lại đòn quá hiểm bất ngờ và đúng ngay mỏ ác Nó chỉ kịp hự nhỏ là lịm luôn không còn biết gì nữa.

Ào, nước lạnh làm cho nó nhanh chóng tỉnh lại.

- Sao mày ngất vậy, thằng thượng ủy hỏi với vẻ tỉnh khô.

Với kinh nhiệm sống ở xã hội nó quá hiểu cần phải thế nào.

- Báo cáo thủ trưởng em mấy hôm mệt quá vì thức trông phương tiên nên em tự lả đi ạ.

- Tốt, thôi cố gắng bình phục, giờ tôi đọc số hiệu quân nhân cho anh biết và phải nhớ rõ đấy: xxxxx . Rồi đọc lại cho tôi xem nào.

- Dạ báo cáo anh em chưa nghe ........

- Hự, ngay lập tức một cú vả trái vào mạng sườn khiến cho nó cảm thấy như lồng ngực muốn nổ tung.

- Sao không nhớ nổi à, cố mà nhớ số hiệu quân nhân đi nhé. Hôm nay báo cáo đến đây thôi.

Giờ thì nó như cái giẻ rách vậy, việc đi hơn 100m từ nhà báo cáo về đến phòng giam sao mà xa thế, nó cứ lê bước mà như vô định. Đau thì chịu được nhưng hận mình, hận đời, hận người thì nhiều quá.

Về phòng là nằm vật nó như xác không hồn vậy, đúng là c.ho má may sao còn có anh em đùm bọc, nó bỏ luôn bữa tối đấy vì không thể nào ăn được.

Hôm sau ngày thứ ba vào nhập trại lại đi báo cáo giải trình.

Lần này thì nó biết cần phải nhắm mắt và mở ra từ từ rồi và cũng là buổi sáng khiến nó không còn bị hoa mắt nữa.

- Thằng này thông minh mà khỏe nhỉ, mới có 1 lần đã học điều lệnh tốt rồi. Thằng áp giải lên tiếng.

Rồi lại đến buồng báo cáo.

- Thằng này thông minh và khỏe lắm anh ạ nên nó ngoan cố không nhân là chắc chắn, anh phải kiểm tra điều lệ của nó. Con c.hó dẫn Nó nói với thằng thượng úy hôm qua.

- Thằng này thì kinh rồi, dám bắn cả cán bộ công vụ cơ mà.

- Hôm này mày có nói được số hiệu quân nhân không.

- ........... nó đọc được 2 số rồi im tịt

Lại 3 phát đá như hôm trước nhưng lần này nó đã tỉnh rồi. Ngay khi dính phát 1 đến tắc thở thì nó đã dùng chân đạp thẳng xuống sàn nhà cùng lúc đó dính phát 2 thì nó cũng ngã ngửa luôn đập đầu xuống đất, thế là nó cũng tránh được 2 phát sau. Mẹ chứ thằng c.hó có ngày tao móc mắt mày. Nó nằm im bất động dưới sàn với mép sùi đầy nước bọt.

- Cấp cứu, chiến sỹ bị cảm. Nó hô vang

Không quá 3 phút đã có hai thằng cùng cáng vào đưa nó đi. À thì ra chúng mày vẫn đ.éo dám đánh chết đâu mà. Bố biết võ rồi.

 

 

Thế rồi nằm trên cáng khiêng ra ‎y tế, phần vì quá mệt, phần vì đã có võ Nó ngủ thiếp luôn đi lúc nào không biết.

- Bốp, bốp, bốp liên tục là những cái tát lên mặt khiến nó choàng tỉnh lúc này cũng đã hơn 6h tối rồi. Thế là bù lại cả một thời gian thực đêm hôm cờ bạc trác táng, rồi bị bắt kiệt sực hôm nay trong lúc nguy khốn nhất nó lại có giấc ngủ ngon nhất, hehehe thật là kỳ lạ.

- Dậy ăn cơm, thanh niên gì mà yếu vậy.

- Anh cho em hỏi em đang ở đâu vậy. Ngơ ngác như nai nó hỏi

- Ông đang ngồi cung thì cảm ngất xùi hết cả bọt mép anh em đưa vào đây ông đã bất tỉnh rồi. Thôi dậy ăn tạm bát cháo đi.

- Vâng em cám ơn, Anh có cách nào nhắn giúp về nhà em hoặc bạn em ở đơn vị được không.

- Không được đâu ông ơi, tất cả quân nhân đã bị bắt vào đây đều thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm và đang trong quá trình điều tra. Tôi làm thế chắc mai về cùng phòng với ông luôn.

Không hiểu sao tự nhiên trong cái chỗ bọn thú mặt người này lại có con người vậy. Nó nghĩ thầm trong bụng.

Giờ là lúc phải nghĩ tiếp cách đối phó, mà nói cho thực cũng đến chết là cùng chứ gì. Nhưng cái vụ nằm trạm xá không thể kéo lâu được nếu không rồi sẽ lộ mà như thế thì hậu quả chắc sẽ nghiêm trọng hơn vì khác gì lừa chúng nó.

Một quyết định nhanh chóng được đưa ra để chứng minh nó rất ngây thơ.

Nó xin về phòng mà không ở lại trạm xá nữa. Sự ngược đời ngây thơ trong tính toán.

Liếc nhìn thấy thằng thượng úy đang ngồi uống nước ngoài sân cùng một số người nữa nó cất tiếng gọi

- A ơi, nó vừa rên vừa gọi. Im lặng không thấy ai trả lời nó lại gọi to hơn

- Anh A hết ca trực về tôi trực ca này.

- Anh ơi cho em về phòng em đỡ nhiều rồi

- Mày bị làm sao thế, anh nói thực chú đỡ rồi thì cứ nằm đây sáng mai về phòng, nằm ở đấy làm sao mà ngủ được.

- Thôi anh ạ, anh cứ cho em về cho nó đúng với cái tội của em, đằng nào thì em cũng không muốn sống nữa, sống mà để ảnh hưởng đến ông em, bác em và nhiều người khác thì em chết còn hơn.

- Thế ông và bác ông là ai, làm gì mà sao lại vào đây.

Chân lý đôi khi đường thẳng không phải là gần nhất đã được chứng minh là đúng, hehehe nhanh chóng nó tranh thủ tình cảm rê dắt ông trực ban trạm xá nhưng trên hết nó đã gửi lời đến cho mọi người biết ông nó là Viện trưởng việt kiểm sát quân sự tối cao và bác nó cũng là cán bộ cao cấp trong quân đội.

 

 

Thực là ăn năn, thực là trong sáng và thực là ngây thơ.

- Thôi ông nằm đây tôi kiếm cho cái gì cho vào bụng rồi tính sau.

Thế là nó có bát mỳ bằng bột mỳ cán với miếng thịt lợn to bằng bàn tay.

Trong lúc nó ăn thì cũng là lúc thông tin về nhân thân nhà nó đã được bắt theo đường vòng theo kiểu tâm sự đến toàn cán bộ trại giam rồi.

Haizza thế là thoát hiểm, nó mỉm cười trong một bộ mặt thiểu não phía ngoài.

- Anh ơi, cho em về phòng ạ, em tự thấy mình đã đỡ rồi và việc phải chịu hình phạt hoàn toàn là cần cho em để còn biết tìm về với danh dự quân nhân ạ. Nó lại gọi và tiếp tục bồi thêm.

- Thôi được, anh muốn giúp mà chú không muốn thì thôi, về buồng thì cố mà dựa lưng ngủ thôi biết chưa.

- Vâng em nhớ rồi anh, em biết ơn anh rất nhiều. Nó cám ơn và cám ơn hết sức thật lòng.

Thật là hiệu nhiệm, chắc chắn một điều cái mưu hôm qua của nó đã có tác dụng rồi.

Sáng ngày thứ 4 nó không phải đi báo cáo giải trình thể là có thêm nửa ngày để phục hồi sức khỏe. Nhưng phải có võ gì thoát ra được đây chứ không thì cuối cũng có khác gì nhau đâu.

Lúc này thủ trưởng đơn vị nó đã báo hung tin về Bình đoàn, việc bác nó biết là đương nhiên sau này Nó chỉ nghe kể lại mà thôi.

Bác nó lập tức điện cho Quân khu để nhằm gỡ rối nhưng cũng không được do toàn bộ lời khai của những người liên quan đã được bên công an làm xong và chuyển cho bên Quân khu rồi, việc tước quân tịch hay không chỉ còn là thời gian và phụ thuộc vào lời khai của nó có khớp hay không mà thôi. Một lần nữa sự gan lỳ đã giúp nó thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Thế rồi chỉ còn một cách duy nhất là nói cho Ông nó biết. Sau rất nhiều tức giận và cuồng nộ, rất nhiều người xúm vào xin vì danh dự của cả họ ông nó lại phải trực tiếp ra mặt để cứu nó mà thôi.

Haiza thế là hóa ra nó sống là nhờ vào sự hy sinh không cái này thì cái khác của người thân ư. Hèn, quá hèn và quá vớ vận.

Chiều ngày thứ tư tiếp tục đi báo cáo giải trình, lúc này mọi việc đã khác hoàn toàn, nó không còn vào phòng báo cáo nữa mà vào ban chính trị. Tại đây nó được hỏi và ghi lại toàn bộ báo cáo giải trình.

Trưa ngày thứ 5 nó được ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian đó và tiếp tục đi về đơn vị.

Cầm trên tay lúc này là đề xuất cho xuất ngũ trước thời hạn . Nhục, Nhục thật nhưng biết làm sao đây mọi việc đã xẩy ra rồi, thôi thì còn mạng thì còn làm lại được. Nó lặng lẽ đi và nghĩ chấp nhận thôi cuộc đời mà.

Về đến đơn vị lúc này đã là đầu tháng 4 rồi, Nó lặng lẽ thu dọn hành trang, khám sức khỏe trước khi ra quân và tự gậm nhấm lại cuộc đời đầy sai lầm nghiêm trọng.

Buồn, buồn khủng khiếp luôn cho dù cười rất tươi với mọi người khi đến chúc tụng tai qua nạn khỏi và cuối cùng lại vẫn được ra quân. Bạn bè nó liên tục đến thăm và động viên mọi người đều ngầm hiểu cái ra đi của nó đã cứu cho cả đoàn không bị kỷ luật và hải trình vẫn tiếp tục được ra khơi.

Rồi cái ngày nhận quyết định ra quân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nó giấu kín tất cả mọi người không cho ai biết.

Đêm 25/04/1989 nó lặng lẽ rời đơn vị sau khi sang chào thủ trưởng với tấm lòng chân thành và biết ơn nhiều nhất.

 

ĐỜI QUÂN NGŨ NÓ CHẤM DỨT TẠI ĐÂY.

 

Ps: Sau khi nó ra quân tháng 6 năm 1989 một vụ cờ gian bạc lận bị lộ tẩy, khiến dẫn đến một cuộc đánh nhau long trời lở đất lúc đó ở Km9. Toàn dân xã hội khu vực kéo đến truy sát T đàm, T đen. Trong bước đường cùng để cứu mọi người T đàm đã nổ súng bắn chết G Say (em anh Bình và chí Tám) bằng 2 phát đạn AK47 xuyên qua bên trái đầu khiến bay luôn nửa đầu G say chết ngay tại chỗ, mọi người tiếp tục tràn lên nó tiếp tục nổ súng và bắn què chân tiếp một người, xuyên phổi một người nữa nhưng rất may không chết.

Hoảng loạn mọi người bỏ chay. Lúc này T đen mới nhao ra giật súng quay nòng lên trời chỉ thiên tiếp 6 phát và vứt súng dẫn T đàm đi chốn.

1 tháng sau T đàm bị bắt tước quân tích. Khi ra tòa án binh chi tiết của T đen đã giúp cho T đàm thoát án nặng và chỉ còn là Tự vệ quá giới hạn khi bị xâm nhập vị trí bảo vệ mà thôi. T đàm đi 3 năm tại Đèo Phà Rừng trại cải tao quân đội. Nó và T đen vẫn tiếp tục bao bọc cho đến khi T đàm ra trại quay về xã hội.

Lúc này T đen vỡ lô đề và Nó thì bắt đầu chốn Nã. Vòng xoáy lại tiếp tục cuốn nó vào những vòng tròn tội lỗi mới.

Tổng số lượt xem trang