Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

KỶ NIỆM Ngày 22/12...

-
-Lời thề năm đấy Đông A
Ông, người đội viên cuối cùng ở cánh rừng Nguyên Bình năm đấy, nằm bất động trên chiếc giường bệnh. Chân tay và cả cơ thể của ông không còn nghe theo mệnh lệnh của ông. Trước mắt ông vẫn là cánh rừng năm đấy. Bên tai ông vẫn lời thề năm đấy: "Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật, Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ, ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới." Lời thề đấy ông và các đồng chí của ông đã oai hùng tuyên thệ từ trong huyết quản. Ông muốn khóc. Nhưng những giọt nước mắt cũng không còn tuân theo mệnh lệnh của ông. Chúng không nhỏ ra dù chỉ một giọt. Lời thề đấy ông và các đồng chí của ông chỉ thực hiện được một nửa. Nước nhà được độc lập. Một nửa kia, "dân chủ ngang hàng các nước dân chủ trên thế giới", không làm sao thực hiện được nữa. 34 con người ở cánh rừng Nguyên Bình năm đấy giờ chỉ còn lại một mình ông. Ông không còn sức lực nữa. Đến nước mắt cũng không còn nghe lời ông. Ông không biết khi gặp lại 33 đồng đội ở cánh rừng năm đấy sẽ nói gì với họ đây? Có mo cau nào để che mặt không? Ông biết nguyện vọng được mang theo một cái mo cau là điều xa xỉ và không khả thi. Bọn nó sẽ tước bất kỳ mong muốn nào của ông có thể gây tổn hại cho nền dân chủ của chúng nó. Chúng nó ra rả bên tai ông, đất nước đã dân chủ gấp vạn lần các nước dân chủ trên thế giới. Lời thề đấy chúng cháu đã thực hiện giúp ông và đã xuất sắc vượt qua mục đích rồi. Ông cứ thanh thản trên chiếc giường bệnh. Ông muốn ra đi gặp lại đồng đội vào cái ngày ở cánh rừng Nguyên Bình năm đấy. Nhưng mong muốn của ông giờ đây đâu còn nghe theo ý chí của ông. Ông vẫn sống mà không hơn một cái xác ướp. Lời thề năm đấy, lời thề đầu tiên đấy vẫn không ngừng gào thét bên tai ông, đẫm máu và khô quánh.

Ai về châu xưa
Nhớ hồi máu thắm cây rừng
Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng

Họ có còn đợi chờ ông?



-Son Tran KỶ NIỆM Ngày 22/12...
Ngày xưa...
Lãnh đạo CSVN thà “mang ơn” TQ,
thay vì chấp nhận sự thật rằng họ viện trợ cho ta để
“Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc,
cho các nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại”!
(BoxitVN).


Ngày nay...
Chống Tham Nhũng chính là chống đảng.
Chống Trung Quốc cũng là chống đảng.
Còn đảng là còn sổ hưu”.
(Đinh Tấn Lực)
-

Tổng số lượt xem trang