Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Trung Quốc có khả năng đổ bộ và chiếm đóng Trường Sa bằng tàu cá?

-Tu c của Trung Quốc tại vng Trường SaTàu cá của Trung Quốc tại vùng Trường Sa
-Chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập như hiện nay bxvn1
Chẳng mấy ngày nữa bước vào năm mới. Tôi giật mình đọc hai bài phân tích rất quan trọng: “Trung Quốc có khả năng đổ bộ và chiếm đóng Trường Sa bằng tàu cá?” của Nguyễn Trung Chính và “Nhìn vào năm tới – 2013” của Đoàn Nam Sinh vừa đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 22/12/2012. Bài viết đưa ra một cảnh báo rất đáng quan ngại về nguy cơ nhãn tiền: Trung Cộng đang ráo riết chuẩn bị hoàn tất mưu đồ bá chiếm Biển Đông làm ao nhà của họ.

Cách đây mấy năm, một vị lãnh đạo cấp cao yêu cầu tôi viết một bài phân tích chính sách, tôi đã đưa ra nhận định: “Chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập trên trường quốc tế như hiện nay”.

Đọc hai bài viết có tính cảnh báo rất cao của các anh Nguyễn Trung Chính và Đoàn Nam Sinh, tôi thấy cần thiết phải nêu thêm một lời cảnh báo nữa về tình thế nước sôi lửa bỏng của Việt Nam với những người đang có trọng trách lãnh đạo đất nước. Việt Nam đang sa lầy trong cái nghịch cảnh cực kỳ trớ trêu: các vị lãnh đạo lúng túng trong cái bẫy ý thức hệ vô cùng hiểm độc của Trung Cộng, đang đẩy đất nước vào một tình thế ngày càng bị cô lập, nguy hại khôn lường cho vận mệnh của dân tộc trước những mưu đồ xâm lược của bọn cộng sản xâm lược Đại Hán.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bị cô lập trên trường quốc tế, nhưng cũng có những lúc đưa ra được những đối sách khôn khéo nhằm tranh thủ đồng minh trong việc thực hiện mục đích của mình. Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải ứng phó với những hoàn cảnh hết sức éo le, nếu không đưa ra được những giải pháp kịp thời, dũng cảm, chấp nhận hy sinh quyền lợi của Đảng để xoay chuyển tình thế, thì không thể lường trước được những mối hiểm nguy mà Tổ Quốc chúng ta đang và sẽ phải đối mặt trong tương lai cận kề.

*

Bi kịch cô lập lần thứ nhất

Đó là vào thời kỳ ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Chính phủ Hồ Chí Minh phải rút về căn cứ địa Việt Bắc, quân đội Pháp nhanh chóng chiếm đóng hầu như tất cả các thành phố lớn của Việt Nam, và lập nên chính phủ thân Pháp của Cựu hoàng Bảo Đại.

Đây là giai đoạn mà Chính phủ Hồ Chí Minh hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế: Liên Xô nghi ngờ Hồ Chí Minh; Cộng sản Đại Hán chưa thống nhất Trung Hoa; Tổng thống Truman của Hoa Kỳ chấm dứt quan hệ hợp tác với Hồ Chí Minh – mối quan hệ được thiết lập từ thời Tổng thống Roosevelt. Roosevelt chủ trương ủng hộ phong trào giải phóng thuộc địa, còn Truman thì chống lại sự bành trướng của phong trào cộng sản quốc tế. Việt Nam lâm vào tình thế trớ trêu của lịch sử: giải phóng thuộc địa, nhưng xây dựng một quốc gia cộng sản. Và đương nhiên Truman phải ủng hộ Pháp tái chiếm Đông Dương để ngăn chặn con bài đô-mi-nô cộng sản lan tỏa trong vùng Đông Nam Á. Đó là căn nguyên sâu xa của việc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến ở Đông Dương.

Tình thế cô lập này của Chính phủ Hồ Chí Minh kéo dài cho đến tháng 10/1950. Sau chiến thắng biên giới, căn cứ địa kháng chiến được nối liền với khối các nước cộng sản qua đất Trung Hoa đại lục vừa được thống lĩnh trong tay Mao Trạch Đông.

Sau khi nối liền với khối các nước cộng sản, Chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh được giải tỏa khỏi tình thế cô lập trên thế giới, nhận được sự chi viện từ các nước “anh em”, trước hết là Liên Xô và Trung Quốc, nhưng bước vào một tình thế trớ trêu mới của lịch sử: Việt Nam trở thành “tiền đồn” của phong trào cộng sản quốc tế, đối đầu với một phía Việt Nam khác cũng trở thành một “tiền đồn” của phe chống cộng quốc tế.

Bi kịch cô lập lần thứ hai

Bi kịch cô lập lần này bắt đầu từ sau khi hàng loạt chính phủ theo chế độ XHCN sụp đổ và Trung Cộng trở thành kẻ thù phản bội lại các cam kết của phong trào cộng sản quốc tế đối với Việt Nam, nói chính xác hơn, là bọn cộng sản Đại Hán trút bỏ cái mặt nạ “anh em” đạo đức gỉả, lộ nguyên hình bộ mặt thật, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lo ngại trước sự cô lập này, đã thực hành những hoạt động con thoi nhằm “bình thường hóa” quan hệ giữa hai đảng cộng sản “anh em” và nối lại các quan hệ giữa hai nhà nước lân bang “môi hở răng lạnh”.

Trong khi một số nhà lãnh đạo Việt Nam ngây thơ tin vào giọng lưỡi “Bốn tốt”, “Mười sáu chữ vàng”, thì bọn gian manh Hán Cộng đã lừa những người lãnh đạo các cấp hết ký hàng loạt cam kết, từ trao đất, trao rừng, trao các cơ sở kinh tế cho “ông bạn vàng”, đến ngây ngô trao cả cứ điểm chiến lược quân sự Tây Nguyên.

Công bằng mà nói, một số nhà lãnh đạo cũng đã bớt ngây thơ về cái tình “đồng chí”… “quốc tế vô sản”, lòng yêu nước chừng mực nào đó cũng đã thức tỉnh họ, nhưng họ chợt nhận ra sự bơ vơ, và nhất là sự bế tắc không tìm ra lối thoát.

Với nhân dân, đâu đâu họ cũng thấy dân trở thành “thế lực thù địch”! Đấy là mới nói cái đám “con dân cụ Hồ” đang ngày càng quay lưng với Đảng, chưa nói đến cái đám “dân theo Mỹ Ngụy” đã được xem là “thế lực thù địch” của Đảng từ khuya.

Nhìn các nước lân bang: kẻ thì không cùng ý thức hệ “tiên tiến của nhân loại”, kẻ cùng ý thức hệ thì lại đang lung lay, hoặc đã nằm trọn trong quỹ đạo thao túng của ông bạn vàng bốn tốt.

Với các nước xa hơn, dân chúng đã làm những phép thử đơn giản mà chuẩn xác. Mở trang mạng BBC của Anh thấy có tường lửa chặn: chắc Anh là thế lực thù địch. Mở trang mạng RFI của Pháp cũng thấy có tường lửa chặn: chắc Pháp cũng là thế lực thù địch… Dân đen đâu có tài liệu lý luận sâu xa để mà nghiên cứu! Họ chỉ cảm nhận trực tiếp như thế cũng đủ.

Vậy là chỉ còn có “Đảng ta” chơi với “Đảng ta”…

*

Với chính sách đối nội, đối ngoại như thế, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tự cô lập mình, cô lập mình với dân, cô lập mình trên trường quốc tế.

Nỗi lo của Đảng về nguy cơ sụp đổ nhãn tiền là đúng.

Nỗi lo của Dân về nguy cơ của ách Bắc thuộc hiện đại cũng lại càng rất đúng!

V.C.Đ

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

- Vũ Cao Đàm: Chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập như hiện nay (BoxitVN).

- Thu giữ hàng trăm sách cấm nhập khẩu (DV).
- Máy bay và tàu Trung Quốc lại đến gần đảo tranh chấp (TT). – Tàu chiến và máy bay Trung Quốc đến gần Senkaku (TTXVN).- Tàu chiến, máy bay Trung Quốc lăm le tiến sát Senkaku (GDVN). – Nhật Bản sắp có Ngoại trưởng đầy kinh nghiệm với Trung Quốc (ĐV).
- Trung Quốc giận dữ “chĩa mũi tấn công” vào Mỹ (VnMedia).
- Báo Hồng Kông: Tuyên bố của Ấn Độ gây kinh ngạc châu Á – TBD (GDVN).

In Vietnam, anti-Chinese protesters find a new outlet: soccer (Reuters 23-12-12)
Ấn Độ đang trở thành Trung Quốc? How India is Turning Into China (TNR 21-12-12) -- Pankaj Mishra

-- Trần Trung Chính: Trung Quốc có khả năng đổ bộ và chiếm đóng Trường Sa bằng tàu cá? (BoxitVN). 
Đôi lời phi lộ 
Trong cuộc biểu tình chống bọn bành trướng Trung Quốc ngày 9/12/2012, chị Bùi Thị Minh Hằng khi được phỏng vấn đã trả lời rằng từ nay về sau chị không dùng từ Trung Quốc nữa mà dùng tên Trung Cộng để phân biệt nhân dân Trung Quốc với bọn Tàu Cộng đang lấn chiếm từ từ biển đảo của chúng ta.
Nếu theo đến cùng logic của chị thì Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện nay phải được gọi là Việt Cộng để phân biệt với tuyệt đại dân chúng là người ngoài đảng và là người kiên quyết bảo vệ Tổ quốc chống xâm lược bành trướng Đại Hán.

 
Riêng tôi, tôi không muốn dùng từ Việt Cộng vì nhiều lý do.
Ở trong Nam trước kia, chữ Việt Cộng được dùng để chỉ những người theo cộng sản với thái độ không mấy cảm tình. Nhiều người chống sự can thiệp của Mỹ, chống chính quyền độc tài ở Miền Nam nhưng không cộng sản, về sau đã chen vai sát cánh với cộng sản trong tình đồng đội vì tin rằng qua chiến tranh ác liệt, mất mát như thế, họ, những người cộng sản, sau chiến thắng sẽ thông minh để biết dung hòa, đổ nước vào rượu, để xây dựng một đất nước bao dung.
Thực tế đã đi vào con đường khác, con đường khắc nghiệt, con đường chưa có bản đồ (chữ của Phạm Văn Đồng)… như chúng ta đã và đang chứng kiến.
Hôm nay, rất nhiều người và càng ngày càng nhiều, trong đó có rất nhiều đảng viên cộng sản, đã thấy rõ rằng, chế độ hiện nay không bảo vệ đất nước bằng bảo vệ cái ghế, cái đảng của họ, kể cả cái «sổ lương hưu».
Những người này hoặc đã lên tiếng phản biện, hoặc âm thầm từ bỏ đảng, hoặc có một thái độ phản kháng, thụ động mà bất hợp tác như Phó bí thư TP HCM Nguyễn Văn Đua đã kêu than trong tuyên bố ngày 17/12/2012: “nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Đã có hiện tượng cơ sở đảng, hoặc đảng viên thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, nhất là đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, có thái độ an phận, e dè, nể nang, ngại đụng chạm, thờ ơ, ít phát biểu trong sinh hoạt chi bộ nhưng ngoài chi bộ thì lại phát biểu trái với nghị quyết của chi bộ”. Ông Đua thừa hiểu hiện tượng này có nguyên nhân từ đâu.
Các trang mạng không chính thống đã đóng vai trò ngày càng tích cực hơn, kêu gọi ý thức phản biện của mọi người, của đảng viên cộng sản, thế nên Bí thư TP HCM Lê Thanh Hải phải kêu gọi “đề kháng”: “Đây là những cơ quan mà tính chất thông tin lan tỏa rất mạnh, định hướng rất đông người. Mà ngay bây giờ cán bộ, đảng viên phải tự trang bị sức đề kháng về nhận thức và bản lĩnh chính trị”, sau khi thừa nhận:  “Vừa qua, Thường vụ Thành ủy cũng đánh giá, có nhận xét là công tác tư tưởng thiếu tính sắc bén và thuyết phục”. Ông trời ạ, khi đã mất chính nghĩa thì đến thánh cũng không thuyết phục được ai chứ đừng nói chi Ban Tuyên giáo hoặc Hội đồng Lý luận Trung ương.
Có người bạn tôi chán ngán nói “cộng sản thì có đổi mới kiểu gì cũng vẫn là cộng sản“. Thưa không, phải phân biệt những người theo cộng sản vì tưởng rằng chủ nghĩa Mác đem lại công bằng, nhân ái trong xã hội, với bọn “phản Mác” (chữ dùng một thời của PGS Tương Lai để chỉ chính quyền thoái hóa). Thực tế bọn “phản Mác” cũng chẳng phản ai cả vì chúng chỉ lợi dụng chiêu bài để bào chữa, bảo vệ cái ghế, cái chỗ ngồi hái ra tiền và sẵn sàng dùng bạo lực đàn áp những ai chặn đường bọn chúng.
Ngoài những bọn lợi dụng Mác trên đây, tôi trân trọng những người có lý tưởng, với hoài bão qua lý tưởng có thể phục vụ đất nước dân tộc. Cứ tưởng tượng một thế hệ thanh niên sống không một chút lý tưởng nào thì đất nước sẽ như một cái đầm chết, không còn sinh lực.
Lý tưởng có đúng và có sai. Khả năng từ bỏ một lý tưởng khi đã thấy nó sai lầm đối với tôi là tích cực và quan trọng nhất, chứng tỏ cái khả năng suy nghĩ, phán đoán, quyết định của con người khác con thú. Không có gì phải xấu hổ khi biết từ bỏ lý tưởng không còn hợp thời để theo cái mới, cái chân, cái thiện.
Vì muốn tiếp tục gần gũi với những người từng là đồng đội, bạn bè để trao đổi với họ những sai lầm của lý tưởng lâu nay họ vẫn theo đuổi, nên tôi không muốn dùng từ Việt Cộng. Không thể cảm thông được ai khi ánh mắt chúng ta lóe lên tia chớp thóa mạ dù bất cứ lý do chính đáng nào.
Khi tôi nói đến Trung Quốc, Đảng và Chính phủ Việt nam, độc giả có thể nghĩ rằng đó là Trung Cộng, là Việt Cộng, đìều đó tôi không quan ngại.
Thử nghĩ về hành động của Trung Quốc trong tương lai
Tu c của Trung Quốc đồng loạt triển khai hoạt động (AFP)Tàu cá của Trung Quốc đồng loạt triển khai hoạt động (AFP)
Kể từ ngày 1/1/2013, theo Nhân dân nhật báo và Tân Hoa Xã, cảnh sát biên phòng tỉnh Hải Nam sẽ có quyền kiểm tra, bắt giữ và trục xuất bất kỳ thuyền bè nước nào “xâm nhập trái phép các vùng biển do chính quyền Hải Nam quản lý“.
Sau khi đưa hàng ngàn tàu cá thường trực xâm chiếm ngư trường biển Đông, thì lời tuyên bố trên là một bước tấn công mới mà hậu quả sẽ không lường được hết, việc gì cũng có thể xảy ra trong tương lai.
Các tàu cá Trung Quốc không chỉ đơn thuần là đánh cá, họ được đào tạo để áp đặt chủ quyền của Trung Quốc khi các tàu cá này tổ chức thành hình tròn 15 tàu một để cản trờ sự truy đuổi của đối phương (tuyên bố của ông Trịnh Đức Hải, Vụ trưởng, Ban Nghiên cứu chính sách Biển thuộc Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao).
Các tàu cá đã được sử dụng như một bộ phận trong chiến lược lấn biển, như mũi nhọn tiên phong, và như vậy chúng thuộc lực lượng xâm lược mà chúng ta có bổn phận làm rõ điều này trước cộng đồng thế giới, không cho chúng nó đóng vai trò nạn nhân khi xảy ra xung đột. Không có hy vọng nào chứng tỏ chính quyền Việt Nam dám làm việc tố cáo này.
Với tuyên bố khiêu khích của tỉnh Hải Nam, ai cũng biết, và chúng cũng vừa thừa nhận, sẽ “kiểm tra, bắt giữ và trục xuất” ngư dân cùng lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam trước tiên để làm lễ tế cờ. Đối thủ này vừa yếu, vừa hèn, là phòng tuyến dễ chọc thủng nhất, lại nữa có thể từ nhiều hiện tượng mà suy ra, chúng có được bọn “cõng rắn cắn gà nhà” tại chỗ.
Đối thủ được xem là vừa yếu, vừa hèn vì dân bị gạt ra ngoài công việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, quân đội gánh thêm chức năng bảo vệ đảng nên khó rảnh tay đối phó, đất nước bị tham nhũng xói mòn như một người mắc bạo bệnh ung thư, còn lãnh đạo lúng túng trước nhiều mâu thuẫn và vấn nạn khó gỡ, thì còn đâu can đảm mà cự địch, nên tâm lý là chỉ muốn yên thân để tiếp tục nắm quyền, đành ngụy biện cho êm tai thành “đường lối quốc phòng của Việt Nam là tự vệ”.
Trung Quốc đã nhiều lần nắn gân lãnh đạo Việt Nam để xem món “tự vệ” là như thế nào. Mới nhất:
- 28/11/2012, Đại tướng Phùng Quang Thanh của Việt Nam đã hội đàm với Tướng Trung Quốc, ông Vương Tây Hân. Hội đàm gì chẳng ai biết.
- 30/11 Trung quốc cho cắt cáp tàu Bình Minh 2. Ta im lặng.
- 2/12, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Lý Kiến Quốc, Uỷ viên Bộ Chính trị và Phó Trưởng ban Thường vụ của Quốc hội. Không có gì xảy ra ở biển Đông.
Phải một ngày sau, ngày 3/12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) mới được phép xác nhận việc cắt cáp để không tổn hại đến tình đồng chí 16 chữ vàng giữa Nguyễn Phú Trọng và Lý Kiến Quốc. Và cùng ngày, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị mới được phép họp báo “kêu đau” vì “đứt cáp”, tiếng kêu ai oán như thường lệ, chấm hết. Sau đó  Ban Tuyên giáo lại thông cáo cho báo chí phải chuyển từ «cắt cáp» thành «đứt cáp không cố ý». Và Trung Quốc thừa cơ đốp chát ngay rằng Việt Nam chuyên nói sai sự thực, rằng vụ đứt cáp năm 2011 lỗi cũng là do bên phía Việt Nam vướng vào tàu cá Trung Quốc rồi lại lôi tàu cá Trung Quốc chạy ngược hàng bao lâu, bất chấp tính mạng ngư dân Trung Quốc (http://www.boxitvn.net/bai/43578). Thật hết nói dại hay khôn!
Chiều 4/12, Thủ tướng bị cử tri chất vấn về sự việc tàu Bình Minh 02 vừa bị cắt cáp, ông cho rằng “ta đã có sự chuẩn bị về lực lượng để có thể nhanh chóng khắc phục hậu quả, đưa tàu trở lại hoạt động bình thường”. Trời đất ơi, tự vệ là đem theo cuộn băng để khi bị nó đánh gãy chân thì mình có cái băng bó thế thôi ư?!
Ở đây mới thấy vai trò quan trọng của những «lực cản» đối với công cuộc đấu tranh chống kẻ thù truyền kiếp của nhân dân ta: những phương cách giấu nhẹm tin tức, giảm nhẹ tình tiết, phân bua, ngăn chặn và đàn áp dân chúng biểu tình. Hãy xem chương trình của một cơ quan mang chức năng «giữ an ninh đất nước» triển khai một số công việc cụ thể nhằm phát huy «lực cản» đó:
“Chiều nay Bộ Công An vừa họp về việc phân công nhiệm vụ đối phó cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày mai 09/12/2012. Cuộc họp vừa kết luận một số điểm quan trọng như sau:
– Ứng trực 100% quân số trên địa bàn và các lực lượng khác… - Dùng biện pháp nghiệp vụ cô lập, ngăn chặn, phong tỏa tối đa các đối tượng có ảnh hưởng… (thực chất là biện pháp côn đồ,vi  phạm luật pháp) - Theo dõi sát mọi chuyển động, có biện pháp ngăn chặn kịp thời các nhóm dân oan có mặt trên địa bàn… - Không mạnh tay trấn áp người biểu tình khi không có hành động quá khích bất thường… - Phong tỏa các con đường đến địa điểm tập trung tại tất cả các ngả đường từ 5h sáng để ngăn chặn tập trung với số lượng lớn……” (Xem trang Ba Sàm : https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/08/tin-thu-bay-08-12-2012/#more-84532)
Dễ dàng thấy ngay hệ quả: Với một đối thủ nói và làm toàn những việc làm suy yếu sức mạnh dân tộc như trên, Trung Quốc, sau khi chiếm biển, sẽ chiếm lấn thêm đảo ở Trường Sa khi thời cơ đến, đó là điều không cần bàn cãi.
Thời cơ đó là: Vì lý do nào đó, dư luận quốc tế không tập trung sự chú ý vào Việt Nam. Chúng có thể hù dọa Nhật, Phi để đánh lạc sự chú ý của dư luận rồi bất thần cho tàu cá đổ bộ lên quần đảo Trường Sa, xem như sự đã rồi. Nếu cảnh sát biển Việt Nam can thiệp, chúng sẽ đem tàu ngư chính bảo vệ, chống trả, đồng thời huy động hàng chục ngàn tàu cá vây quanh. Sau đó là giai đoạn đem lực lượng quân sự chiếm đóng tùy theo diễn biến của tình hình.
Chúng sẽ làm được điều nói trên dễ dàng vì với “đường lối quốc phòng của Việt Nam là tự vệ” không có gì làm cho đối phương mất ý chí tấn công ta. Khi nó đã tấn công kiểu như đã nói thì có một tàu ngầm cũng chỉ như hạt cát bỏ biển, chẳng lẽ dùng tàu ngầm đem bông băng ra biển để “khắc phục hậu quả“?
Thực tế, chúng ta không có rào cản nào trên biển, lực lượng hải quân chưa bao giờ bảo vệ ngư dân của mình. Thái độ của lãnh đạo Việt Nam chỉ trông cậy vào 4 tốt, 16 chữ vàng mà ai cũng biết rằng Trung Quốc coi chẳng ra gì, không có khả năng nào để ngăn chặn phủ đầu sự tấn công của Trung Quốc, mà khi việc đó đã xảy ra thì…
Việt Nam sẽ rơi vào tình huống nào nếu Trung Quốc tấn công 
Nếu việc đó xảy ra thì có một số tình huống:
1/ Bọn “cõng rắn cắn gà nhà” (một phân số lớn hay nhỏ trong tầng lớp cầm quyền chưa xác định được nhưng phải giả định là có bọn này, cái bọn đã nhanh nhảu trao cho Trung Quốc nào các mỏ khai khoáng, các dự án, công trình béo bở mà chất lượng vừa làm xong đã hỏng, nào rừng phòng hộ trong 50 năm, nào các «khu tự trị người Hoa» như một số nơi ven biên giới phía Bắc, hay địa điểm chiến lược Vũng Áng ở Hà Tĩnh – đường thẳng trên biển từ Vũng Áng đến đảo Hải Nam chỉ 350 km, thật thuận lợi khi có biến trong ngoài hô ứng cắt đôi mảnh đất hình chữ S – cùng rất nhiều nơi khác cũng có vị trí tương tự; cái bọn đã ngồi yên bất động nhìn người Tàu vào ra trên mọi miền đất nước như đi chợ, làm nhiều việc bất minh cốt lũng đoạn kinh tế nước ta, dò la nội tình nước ta; và có thể còn nhiều nhượng bộ trong các cuộc thương lượng song phương hiện chưa được bạch hóa…); với quyền lực trong tay bọn này tìm mọi cách giấu nhẹm, du di, biện hộ như không có việc gì xảy ra. Không có gì lạ trên biển Đông.
Tuy nhiên, dù có muốn giấu cũng khó giấu được. Trung Quốc sẽ loan tin bất luận đàn em bị rơi vào thế kẹt. Chúng sẽ loan tin để liên kết dân Trung Quốc được chuẩn bị sẵn trong chủ nghĩa dân tộc mù quáng kiểu Hitler, nhằm đánh lạc hướng sự phẫn uất nội bộ về cuộc sống khó khăn do kinh tế khựng lại. Việc Trung Quốc loan tin cắt cáp chứ không phải đứt cáp tàu Bình Minh 2 vừa qua là một thí dụ.
Kết quả là sự phản kháng của dân chúng Việt Nam đối với Trung Quốc và bọn “cõng rắn cắn gà nhà” sẽ lên cao, những lãnh đạo và thành phần quân đội không nằm trong diện “cõng rắn cắn gà nhà” chưa chắc đã chấp nhận sự nhục nhã như thế.
2/ Bọn “cõng rắn cắn gà nhà” sẽ bị vuột tầm tay, không kiểm soát nổi tình thế, thuyền sẽ chông chênh và lật cũng không chừng.
3/ Một số lãnh đạo cùng quân đội và nhân dân đối phó quyết liệt với bọn xâm lược, đuổi bọn “cõng rắn cắn gà nhà“. Dù không đủ sức chiếm lại các đảo ngay lập tức nhưng sẽ thay đổi toàn diện chính cục Việt Nam theo chiều hướng lãnh đạo, quân đội, nhân dân cùng một lòng bảo vệ Tổ quốc. Sử chép rằng, “Vua Nguyên sai Thái tử là Trấn Nam Vương Thoát Hoan chia quân lấy cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành để xâm lấn nước ta, vua Trần Nhân Tông cho gọi các phụ lão trong nước họp ở thềm điện Diên Hồng, cho ăn và hỏi kế. Các phụ lão đều nói là nên đánh, muôn người cùng lời như một“. Hội nghị Diên Hồng đã đi vào lịch sử, các lão thành cách mạng nên lấy đó mà làm gương.
4/ Còn một tình huống cuối cùng: Đảng và Chính phủ sau một đêm dài tỉnh mộng, thấy rằng ba tình huống nói trên đều mang lại hậu quả xấu cho chính bản thân và con cháu. Giòng máu Lạc Hồng chưa tắt hẳn, được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “nhóm lò” lại bùng lên, nên họ đã cùng nhân dân cắt máu ăn thề theo gương Hội nghị Diên Hồng, một lòng cùng nhân dân giữ nước. Dân chúng được tự do biểu tình phản đối đường lưỡi bò, hộ chiếu lưỡi bò, phản đối Trung Quốc  xâm lược, hoan hô sự tỉnh ngộ của Chính phủ, người cộng sản lần này sau đổi mới bỗng… biến thành người yêu nước, dân chủ, tự do.
Tình huống cuối cùng này tuy 99 phần trăm là ảo tưởng nhưng nếu còn một  phần trăm để hy vọng thì chúng ta cũng cứ hy vọng vì sự sống còn của Tổ quốc. Không chỉ hy vọng suông, chúng ta phải làm mọi cách, tập họp với nhau trên mạng, trên tư tưởng để sát cánh cùng nhau thúc đẩy hy vọng mà không bị vướng vào tội “nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá” mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo lực lượng công an ngày 17/12 vừa qua.
N.T.C.
20/12/2002

Tác giả hửi trực tiếp cho BVN-- Trần Trung Chính: Trung Quốc có khả năng đổ bộ và chiếm đóng Trường Sa bằng tàu cá? (BoxitVN).
 - Đoàn Nam Sinh: Nhìn vào năm tới – 2013 (BoxitVN). Chỉ mươi hôm nữa phải thay lịch. Nhìn quanh thấy người lo đón Noel, người lo chuyện Tết Tây nghỉ những 4 ngày, thị dân thì lo vật giá trượt ầm ào, nông dân sợ không có gì để ăn Tết… Trên Chính phủ cứ lòng vòng tự trọng với tự sướng, Nhà nước tìm những lời có cánh và Đảng quay qua trách cứ trẻ con vô tâm. Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản,… kéo nhau đổ như trò chơi domino. Thử nhìn vào năm tới – 2013 và dự đoán cái gì sẽ đến.
1. Trung Cộng sẽ làm gì ở biển Đông của ta:
Động thái quân sự hóa Ngư chính và Hải giám sẽ hỗ trợ cho việc xét tàu vào vùng lưỡi bò (do chúng vẽ ra) kể từ 01-01-2013, nhưng việc chính lại là bảo đảm cho việc thực thi tuyên bố không phận của cái gọi là Tam Sa bất hợp pháp sắp sửa ra đời. Như vậy, trên biển Đông ngư dân ta hết cơ hội tìm đất sống ngay trên ngư trường của tổ tiên bao đời. Tiếp đó toàn bộ vùng Trường Sa do Hải quân của ta trú đóng sẽ bị cô lập, thiếu thức ăn và nhu yếu phẩm,…
Công cuộc xây dựng căn cứ quân sự Tam Sa của Trung Cộng, xây kho nhiên liệu tại Hoàng Sa của ta và các cuộc diễn tập vượt rào, bắn thi, bắn đạn thật của bộ binh; tập bắn đêm của không quân; hợp đồng tác chiến với hải quân trên biển Đông cả tháng qua, đồng thời cũng là dịp chuyển quân, bố trí lực lượng,… chính là điều mà Tập Cân Bình mong muốn khởi đầu “cơ nghiệp quân vương” của mình khi xuất hành thăm Quảng Châu và Hải Nam: Bất ngờ dùng vũ lực bao vây và chiếm lĩnh toàn bộ các đảo cũng như bãi đá trong vùng nước nội thuộc đường 9 đoạn.
Sử dụng bài ruột cây roi và củ cà rốt, Trung Cộng đã xúc tác làm rệu rã khối ASEAN, lợi dụng tình trạng kinh tế đang suy thoái của Mỹ, Nhật Bản,… đồng thời tăng khả năng gây sự trên vùng Kashmir để kiềm chế Ấn Độ (Trong lúc Nga đã là đối tác chiến lược của Trung Cộng) thì thời cơ trong vòng nửa tháng – từ tuần cuối năm đến hết tuần đầu năm mới – đã chín muồi để “thu hồi lãnh thổ”, thực chất là ăn cướp nhằm thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” mà Hồ Cẩm Đào mong muốn trở thành cường quốc biển. Thời đoạn này các nước đồng minh cố cựu là Nhật và Hàn cũng đang bận lo việc củng cố nội các mới cùng với nước Mỹ đàn anh. Khối EU đang đối mặt với mùa đông kinh tế ảm đạm với dự kiến còn suy trầm cho đến 2015.
“Chuỗi ngọc trai” của Trung Cộng đã và đang xây dựng trải dài từ Maldive ngoài Ấn Độ Dương qua Srilanca vào tận nút cổ chai eo biển Malaca là Myanma nhằm bảo đảm cho việc vận chuyển nhiên liệu lâu dài về Bắc Kinh, đã khiến Ấn Độ và những nước ASEAN phải sớm ngổi lại với nhau bàn cách đối phó. Việt Nam muốn xây dựng đối tác chiến lược với Ấn Độ nhưng có vẻ không còn kịp nữa. Trung Cộng đã gián tiếp gây hoãn cuộc họp của 4 nước có tranh chấp biển đảo với họ trong những ngày gần đây là một ví dụ.
Trung Cộng đang hung hăng thực hiện kế hoạch “ngoại giao pháo hạm” đúng như kịch bản của Mỹ trước đây khi vươn lên mức siêu cường: Phủ sóng lên toàn Trung Mỹ và Nam Mỹ để xây dựng một sân sau vững chãi. Địa chính trị của Việt Nam với Trung Cộng hiện nay không khác gì Mỹ với Mexico thời ấy. Trong khi Mỹ tuyên bố tăng cường binh lực về Thái Bình Dương, xây dựng tam giác Đông Bắc Á, chọc vào Myanma,… nhưng tuyên bố không can dự gì vào các vụ việc tranh chấp biển đảo của các nước liên quan đến Trung Cộng, đúng với cam kết từ 1972: ta không đụng đến người thì người cũng không động đến ta.
Cuộc phân chia miếng bánh toàn cầu đã rõ như ban ngày. Mỹ mong muốn Trung Cộng hòa điệu vào kinh tế thế giới và phải bắt đầu gánh vác trách nhiệm siêu cường với cộng đồng quốc tế. Trung Cộng hiển nhiên đề kháng lại sự hòa nhập kinh tế chính trị theo truyền thống dân chủ Âu-Mỹ và muốn thiết lập trật tự thế giới mới theo xu thế riêng của mình: dùng đồng Nhân dân tệ khuynh loát tất cả. Người Hoa hải ngoại và đạo quân thứ 5 là những vọng gác tiền tiêu, là những mũi nhọn tiến quân thực hiện kế sách này.
Do đó, cuộc “cất vó” của Trung Cộng ở biển Đông tạo “cửa mở” xuống phía Nam lần này không loại trừ đảo Ba Bình mà Đài Loan đã cưỡng chiếm của ta ở vùng biển Trường Sa, trước nhất là thử thách thái độ của Mỹ và dập tắt mong muốn Mỹ bán vũ khí và trang cụ kiểm soát biển cho Đài Loan mà Mỹ lừng khừng không thể thực hiện từ bao lâu nay.
Như vậy , nếu kịch bản đánh chiếm hoàn thành, Trung Cộng sẽ thách thức toàn cầu và Việt Nam chính là nước chịu sự tổn thất ghê gớm nhất – trước khi Việt Nam kịp trang bị đủ thực lực khả dĩ tự vệ; Nga chưa vào Cam Ranh vì cam kết “tốt vàng” của “hai Đảng”; Mỹ chưa chịu bán vũ khí tấn công chiến lược vì chậm “cải thiện nhân quyền”; Ấn Độ hùng hổ tuyên bố nhưng chưa động binh,… – là mất trọn vẹn biển Đông.
2Việt Nam chúng ta đang ở đâu và sẽ đi đến đâu trên tiến trình lịch sử:
Môn địa lý dạy cho ta biết mình đang ở đâu và địa chính trị, địa kinh tế – văn hóa,… cho thấy vai trò vị trí của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Thế nhưng, Việt Nam đang tự đưa mình vào thế cô lập, không có đồng minh, khi các nước “anh em” thân thiết đang bị siết vào vòng kim cô phiên thuộc của ông lân quốc cựu thù truyền kiếp. Ông mảnh này đang dương gọng há mồm vơ cả phương Nam vào âm mưu đại bá mà các ông chủ nhỏ đang ngoan ngoãn tuân phục – siết cổ bất kể thần dân nào dám động đến dù chỉ sợi lông chân ông “bạn vàng”.
Môn sử học cũng dạy chúng ta ôn cố tri tân để biết được mình đang đi đến đâu và phải ứng xử hợp thời thế như thế nào với mọi người cũng tương tự như quốc gia với cộng đồng quốc tế. Thì ta đang thụt lùi về tất cả các mặt, trong lúc những nước trước đây vốn không hơn gì chúng ta mà chỉ mấy chục năm đã hóa rồng như Hàn, Mã hay Thái. Vì sao? Không thể nói gì khác hơn là do cuộc thử nghiệm xã hội chủ nghĩa trên toàn quốc thất bại đã phá hoại mọi tiềm lực của đất nước, của dân tộc. Nay “lãnh đạo” ta lại muốn làm một anh học trò tồi của Trung Quốc trong xây dựng thể chế, trong kiến thiết kinh tế dưới danh hiệu nửa vời – phe xã hội chủ nghĩa, mà thực chất chẳng ai – kể cả giảng viên chính trị cho đến đảng viên thường – mong muốn thành công vì ám ảnh bóng ma tội ác trong quá khứ của chính chế độ chính trị xã hội này đã gây ra từ Nga, Tàu cho tới nước Việt.
Kết cục, một vị Đại tá quân đội – PGS. TS. NGƯT. –  mới đây đã nói toạc ra cho đội ngũ “máy cái” của nền giáo dục thủ đô một phiên bản: Bảo vệ tổ quốc XHCN thực chất là bảo vệ cái sổ hưu cho người đã và sẽ hưởng hưu bổng (Một dị bản còn đảng còn mình hay vinh thân phì gia, bàng quan tọa thị, vô cảm trước nỗi đau bị bắt làm nô lệ của nhân dân, nổi nhục bị vong thuộc của đất nước).
Những ngày tới, tàu biển của ta sẽ phải đi vòng quanh “lưỡi bò”, nếu không chịu nhượng bộ thêm và sẽ thêm nữa. Còn đường bay quốc nội và quốc tế, chiếm hơn phân nửa số phi vụ bay vào “không phận Tam Sa” sẽ bay như thế nào ?
Hồ Chí Minh khi kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã tóm gọn lại một quy luật:… ta càng nhân nhượng địch/ giặc càng lấn tới,… Thử hỏi chúng ta còn phải làm gì?
Dân đang rất nghèo khi sự phân cực giàu nghèo ngày càng cách biệt. Tiềm lực quốc gia đang cạn kiệt, các bộ ngành đang ra sức tận thu tận vét những đồng chinh tiết kiệm của đại bộ phận dân chúng vào kế sách nuôi bộ máy vốn kém hữu hiệu để thể chế tồn tại.
Chỉ có thể, một lần duy nhất và càng sớm càng tốt, những ai đó đang đại diện quốc gia nếu còn có chút lòng thành – nên long trọng tuyên bố: Nước chúng tôi từ bỏ những con đường không gắn bó được với độc lập dân tộc. Ngay lập tức, Việt Nam ta sẽ thêm bạn bớt thù, sẽ vững bước trên con đường độc lập tự do mà 3 thế hệ liền đã đổi cả xương máu để có được. Lúc ấy cũng sẽ có mọi nguồn lực đáng kể giúp cứu nguy cho đất nước – trong tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc mà bao lâu nay chúng ta chưa có được.
Những đườngbay vào vùng “lưỡi bò”.
Sài Gòn, ngày 20/12/2012
Đ.N.S
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Ấn Độ can thiệp trong tranh chấp Biển Đông (RFI). – Ấn Độ thận trọng về tranh chấp biển Đông (BBC). – Ấn Ðộ thận trọng trước tranh thủ ủng hộ của ASEAN về tranh chấp lãnh hải(VOA). - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki: Nhật Bản và Việt Nam sát cánh hỗ trợ nhau phát triển (TN). The Economic And Military Implications Of Japan’s Elections – Analysis -ASEAN Region: India Needs To Stand Strategically Tall – Analysis - Tàu hải giám Trung Quốc lại xâm nhập quần đảo Senkaku / Điếu Ngư (RFI). – Bắc Kinh trả đũa Tokyo bằng đòn ngầm kinh tế (RFI). - Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản (LĐ). - Nhật – Trung vờn nhau quanh Senkaku/Điếu Ngư (PN Today). -The Challenges Facing Japan's Shinzo Abe -Abe’s Return In Japan And The “Game Of Thrones” In Asia – Analysis- Hạm đội Nam Hải lại tập trận (TN). - Trung Quốc sẽ mua 4 tàu ngầm Amur của Nga theo hình thức 2+2 (GDVN). --Tàu hải giám Trung Quốc lại xâm nhập quần đảo Senkaku / Điếu Ngư --Trung Quốc muốn mua bốn tàu ngầm của Nga - Thời cơ nào cho Đông Bắc Á? (TT). - Mỹ đưa vũ khí công nghệ cao đến châu Á-Thái Bình Dương (VOA). Hoa Kỳ chuẩn bị hợp tác quân sự với Miến Điện -Trung Quốc muốn mua bốn tàu ngầm của Nga -Tham vọng khu vực của Trung Quốc : Động lực kết nối Ấn Độ và Đông Nam Á ? - Nga thử tàu ngầm sẽ mang tên Hà Nội (BBC). -- Ảnh mới nhất về Trường Sa qua mắt chiến sĩ (VNN). - Bộ Thông tin-Truyền thông tặng lịch cho Hoàng Sa, Trường Sa (VNN). - Tuyển giáo viên công tác tại Trường Sa(TN). - Quảng bá lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ra thế giới (VNE). - Con tàu hòa bình của Hải quân VN (TT).- Biển Đông trong cuộc hội kiến của Thủ tướng Việt Nam và Ấn Độ (VOVTV/TP). - Tàu Trung Quốc xâm nhập Senkaku, ‘nắn gân’ tân Thủ tướng Nhật (Petrotimes). - Ba tàu Trung Quốc lại tới Senkaku (NLĐ). - Nhật cử 8 chiến đấu cơ đuổi tàu Trung Quốc (Zing). - “Nếu không có “vách đá tài chính”, Mỹ có thể đánh bại nhiều đối thủ” (GDVN). - Mỹ triển khai các thiết bị quân sự hiện đại nhất để ‘vây’ Trung Quốc (Petrotimes). - Tokyo mong sưởi ấm quan hệ Nhật – Hàn (VNE). - Bộ trưởng Quốc phòng thăm đại tướng Võ Nguyên Giáp (VNE). - Video Cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đã được đưa phụ đề tiếng Anh - CHINA’S INVASION: DEMONSTRATION IN SAIGON 09 DEC 2012 (Nguyễn Hùng).   Nga thử tàu ngầm sẽ mang tên Hà Nội (BBC 21-12-12)   Mỹ - ASEAN: Challenging ASEAN:The US Pivot Through Southeast Asia’s Eyes (Global Asia Winter 2012) Điểm một cuốn sách (The China Choice) rất bất lợi cho Việt Nam: Accommodate Beijing? (National Interest 20-12-12) - CCB CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CAO ĐIỂM 1509, 772 VỊ XUYÊN HÀ GIANG, HIỆN ĐANG ĐẤU TRANH GIỮ ĐẤT TẠI QUÊ BÌNH XUYÊN, VĨNH PHÚC (Phần 3) (Phạm Viết Đào). - Nhân đọc bên thắng cuộc (4) : HÌNH ẢNH THƯ GIÃN CỦA LÍNH GÁC TRẠI TẬP TRUNG AUSCHWITZ LÀM NGƯỜI ĐỨC KINH HOẢNG (Spiegel/ x-café/ NQ&TD).- GIẤU MẶT và KHOE DANH (Bùi Văn Bồng). - Phạm Ngọc Thảo – Oanh liệt trong thầm lặng (Kỳ 3): Lật ngửa bài để tàng hình (TN). - BỌN ĐAO PHỦ POL POT – IENG SARY – KỲ 1: NHẬN DIỆN BỌN SÁT NHÂN VÀ NHỮNG KẺ GIẤU MẶT (Văn chương +). - BỌN ĐAO PHỦ POL POT – IENG SARY – KỲ 2: TAY SAI CỦA BẮC KINH, DIỆT CHỦNG CHỐNG NHÂN DÂN CAMPUCHIA VÀ GÂY CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC NHẰM DIỆT CHỦNG DÂN TỘC VIỆT NAM. - Cam Bốt chuẩn bị tiếp nhận trực thăng chiến đấu của Trung Quốc (RFI). - Campuchia sẽ tiếp nhận trực thăng quân sự Trung Quốc (TT). - Không quân Campuchia mua 12 trực thăng Trung Quốc (PLTP). - Anne Cheng: Khổng Tử, sự phản phục bất tận (BoxitVN/ Le Monde Diplomatique). - Trung Quốc tăng cường tấn công các mạng riêng ảo để kiểm soát internet (RFI). - Bắc Hàn thừa nhận bắt công dân Mỹ (BBC). – Bắc Triều Tiên xác nhận việc bắt giữ một công dân Mỹ(VOA). – Bắc Triều Tiên thừa nhận bắt giữ một công dân Mỹ (RFI). – Nam Triều Tiên nghi có nhiều cơ sở tinh chế uranium ở Bắc Triều Tiên (VOA).- Phát hiện nhiều cơ sở làm giàu urani tại Triều Tiên (TTXVN). - Triều Tiên xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ (TTXVN). - Tiết lộ “nhà tiên tri” giúp vua Trần đánh bại quân Nguyên (KT). - Tòa án xét xử Khmer Đỏ cạn kinh phí hoạt động (RFI). - Vaslav Havel – Chủ nghĩa cộng sản tiếp tục dạy chúng ta những gì? (Project Syndicate/ BoxitVN). Mời xem lại: Bí thư Đảng Cộng sản Pháp : Cộng sản không phải là một xã hội lý tưởng cần đạt đến (Libération/ Thụy My). – Nga tổ chức diễn đàn khu vực, bác bỏ cáo buộc tái xây dựng Xô Viết (VOA).-Putin signals he backs tough response to U.S. rights law MOSCOW (Reuters) - President Vladimir Putin said on Thursday a U.S. law that punishes Russians who abuse human rights was poisoning ties with Washington but signaled support for a retaliatory ban on Americans adopting Russian children. - Mưa, nhớ người Chiến sĩ (Sống Magazine). “Những người lính Việt Nam Công Hòa là một phần lịch sử của nước Việt Nam. Chính vì thuộc về lịch sử nên tôi cho rằng không một ai có thể phủ nhận, nhất là cho dù những người đang nắm quyền hành trên quê hương của chúng ta có bóp méo lịch sử đến đâu chăng nữa”. - THE PENTAGON PAPERS Lịch sử những quyết định của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam – Kỳ 22 (Sống Magazine). – Vũ Ngự Chiêu: CHUYẾN ÐI CẦU VIỆN NĂM 1950 (Hợp Lưu). “Từng trang lịch sử, buông hờ hững/ Xương máu còn tanh những dối gian”.
Bí Mật Ngũ Giác Đài – Phần IV – A4

QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ
1945 – 1967


IV-A-4
DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH
HOA KỲ HUẤN LUYỆN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CÔNG HÒA
1954 – 1959

Lời người dịch:

Ghi chú: (1) chữ Việt Nam trong bài đều có nghĩa là Nam Việt Nam hay Việt Nam Cộng Hòa khác với miền Bác được ghi rõ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay viết tắt là VNDCCH
(2) các phần chữ nghiêng nằm trong dấu móc vuông là tác giả ghi thêm cho rõ nghĩa
Nguyễn Quốc Vĩ
Paris, tháng 12/2012

Quân Đội Nhân Dân thai nghén từ đội Tuyên Truyền Giải Phóng Quân 34 người năm 1944, nhưng đã lớn lên được nuôi dưỡng, trang bị và huấn luyện bởi Trung Cộng thành một quân đội hùng mạnh ước tính hơn 250 ngàn người vào năm 1954 – Mười lời thề đầu tiên của QDNDVN trong đó lời thề thứ nhất là “Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để tiêu diệt bọn phát xít Nhật-Pháp và bọn Việt gian phản quốc, làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới.” (1) Họ đã đánh bại Thực Dân Pháp và điểm mốc là trận Điện Biên Phủ. Hiệp Định Đình Chiến Genève năm 1954 chấm dứt chiến tranh nhưng Đất Nước bị chia hai ngang vĩ tuyến 17, một giải pháp do sáng kiến của Liên Sô (để tránh tham gia thế chiến tiềm năng), ủng hộ bởi Trung Cộng (muốn tạo vùng đệm ở phía Nam nước họ), thỏa thuận bởi Pháp (để mau mau rút lui) và áp đặt lên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa không ký kết Hiệp Định Đình Chiến Genève.
Lực lượng người Việt trong quân đội Liên Hiệp Pháp thành lập năm 1948 với tên gọi là quân đội Việt Nam mà thực chất là dưới quyền xử dụng của Thực dân Pháp hầu mong kéo dài sự chiếm đóng và bóc lột Việt Nam cho đến ngày Thực Dân Pháp bị Việt Minh đánh bại ở Điện Biên Phủ năm 1954. Đất nước bị chia hai, Pháp rút về miền Nam vẫn còn ý đồ thực dân. Độc Lập mà Pháp gọi là đã trao cho Việt Nam qua Hiệp Ước Elysée hay Hiệp Ước Pau thực chất chỉ là một cái gọi là Độc Lập [Pháp vẫn giữ quyền kiểm soát tài chính, thương mại và chính sách đối ngoại và quân sự của Việt Nam (2)]. Mãi đến 6 tuần trước khi Điện Biên Phủ thất thủ tháng 5-1954, Pháp ký trao toàn vẹn Độc Lập cho Việt Nam với Bảo Đại. Cuối cùng người Mỹ đã giúp ông Diệm hất Pháp ra khỏi Việt Nam, giúp đào tạo và xây dựng lại quân đội miền Nam thành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để cùng Nam Việt Nam và các nước Tự Do khác ngăn chận xâm lăng của Cộng Sản … Khẩu hiệu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là “Tổ quốc, Danh dự và Trách Nhiệm”.
Chính nghĩa thuộc về bên nào? Câu hỏi hàm chứa sự đối nghịch tự nó sẽ không thể có kết luận. Cả hai quân đội Nam và Bắc đều lấy Tổ Quốc làm trọng, sẳn sàng vì Tổ Quốc mà chiến đấu, sẳn sàng quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh. Tiếc, một nghĩa trang Arlington chưa được xây dựng ở Việt Nam, vì sự hình thành một nghĩa trang như thế cũng đồng nghĩa với tiếng mõ, tiếng trống làng mà Dân Tộc khua vang khởi sự gọi nhau đi hội nghị Diên Hồng mà nước lạ, bọn người Chiêu Thống từ lâu không muốn.
Câu hỏi kế tiếp là cái thế cố vấn Tầu và Quân Đội Nhân Dân, Mỹ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có gì khác? Cái rập khuôn và chỉ tiêu 5% trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất kinh hoàng ở miền Bắc, chiến thuật biển người ở Điện Biên Phủ “cố vấn” bởi Tầu mà tôi được biết nó trăm lần tai hại cho Dân Tộc hơn anh cố vấn Mỹ suốt ngày than là Diệm không nghe lời … và nhất là anh cố vấn Mỹ không có ý đồ thực dân hay đầu óc chủ nghĩa Đại Hán.
Hơn nữa thế kỷ trôi qua, nhiều sự kiện và thông tin và đặc biệt qua tập tài liệu này cho cho phép mỗi người chúng ta có cái nhìn có lẽ là khách quan hơn.
(2) The Vietnam War, Seeds of Conflict, 1945 - 1960, Accessed August 25, 2007
Chữ viết tắt
CNO
Center for National Operations – Trung Tâm Hành Động Quốc Gia
MAAG
Military Assistance Advisory Group
CINCPAC
Commander in Chief, Pacific Command
FEC
French Epedition Corps – Quân Viễn Chinh Pháp
MDAP
Mutual Defence Assistance Program trong đó Mỹ cho các Đồng Minh “mượn” trang thiết bị vũ khí chiến tranh
VNA
Viet Nam Army – Quân Đội Việt Nam
NSC
National Securitu Council – Hội Đồng An Ninh Quốc Gia
ISA
International Security Affairs
STEM
Temporary Equipment Recovery Mission
DRV
Democratic Republic Viet Nam – Việt Nam dân Chủ Cộng Hòa
Quai d'Orsay
Trụ sở Bộ Ngoại Giao Pháp ở Quai d’Orsay Paris
USARPAC
USA Rim Pacific Command – Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương Mỹ
OSD
Office of Secretary Defense – Văn Phòng Bộ Trưởng Quốc Phòng
DEPTAR
Department of Army – Bộ Quân Đội
ASD
Administrative Services Department(?)
OCMH
Office Chief of Military History
OPLAN
Operational/Operations Plan
USOM
United States Operations Mission
CG
Commanding General
SDC
Strategic Defense Command

IV-A-4
HOA KỲ HUẤN LUYỆN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CÔNG HÒA
1954 – 1959

Lời Tựa
Chuyên khảo này lượt qua các quy định của Mỹ đối với nền an ninh của Việt Nam trong giai đoạn ngay sau Hội nghị Giơ-ne-vơ.
Sau đây là các mục:
Tóm tắt thông tin
Diễn tiến theo thời gian
Bảng mục lục và đề cương
Chú thích
Tham khảo thư loại
Diễn tiến theo thứ tự thời gian
--









Tổng số lượt xem trang