Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Dịch vụ xuất khẩu lao động Đỏ

-Dịch vụ xuất khẩu lao động Đỏ

Huỳnh Tâm (Danlambao) - Cha mẹ của em thế chấp một sổ đỏ, cha mẹ vợ cho mượn một mẫu hai sào ruộng và vay thêm cho đủ số 20.000 USD. Thủ tục của em làm tại trương mục (Hỗ trợ huyện nghèo xuất khẩu lao động) của Ngân hàng (Chính sách xã hội Việt Nam). Sau đó người ta giới thiệu tổ chức xuất khẩu lao động. Ngày khởi hành trên một chiếc xe ô–tô từ xứ Nghệ, lần đâu tiên em đến Hà Nội. Sau đó đi mười ngày đêm liền, biết là đang lênh đênh xứ lạ vì thấy phong cảnh, khí hậu và ăn mặc thật khác lạ với người Việt. Khi ngừng xe tại một khu rừng để trình giấy thông hành cho lính biên phòng biên Trung Hoa và Nga, trong bụng lo sợ, tim đập mạnh, mặt tái. Cũng ở nơi biên giới Nga-Hoa này, không biết đi đâu mất bảy người, chỉ còn lại mười người. Xe trở nên rộng rãi. Cũng tại nơi này họ gạ gẩm em bán một phần nội tạng, em từ chối...




Ngày 23 tháng 11 năm 2009 vào lúc 12 giờ 30 trưa, chúng tôi có mặt tại tòa thị chính của thị trấn Mairie Angres, pl Salvador Allende 62143 Angres) miền Bắc nước Pháp. Từ xa đã thấy bà Evelyne Tully đứng trước tòa thị trấn Angres chờ đón chúng tôi. Bà nguyên là thành viên của hội đồng thị trấn. Lần đầu tiên cảm nhận được một người Tây phương lịch lãm giao tiếp theo cung cách Đông phương. Bà dè dặt cho biết rừng chỉ cách tòa thị trấn 1 km, tuy gần nhưng xa lạ đối với những người Việt lao động bất hợp pháp đang tạm cư trong rừng. Bà cũng cho biết mỗi khi chính quyền địa phương tiếp đón báo chí thường là bối rối, bởi vấn đề an sinh xã hội không cho phép dung túng sự hiện diện của người di cư bất hợp pháp trên lãnh thổ Pháp Quốc. 

Em muốn khóc nhưng không còn nước mắt!. Ảnh: Huỳnh Tâm. 

Chúng tôi đồng cảm và chia sẻ ý nghĩ về công tác an sinh xã hội từ phương trời xa lạ đem đến những phức tạp cho chính quyền Angres mà không ai muốn quan tâm nó. Cũng như trước khi đến Angres, trong giới báo chí Pháp cho biết ký giả thăm viếng rừng Angres thường đem về quá ít tin tức, có người còn đi về tay không! Tiếp theo phái đoàn ký giả Pháp cho biết đến rừng Angers để làm phóng sự nhưng người trong rừng rất bí mật, không dám nói chuyện gì nhiều cũng như đồng nghiệp P. cho biết cảm tưởng: "Những nạn nhân bị bịt miệng, bó tay bởi nhân vật bí ẩn ở trong lán. Ký giả khác đặt vấn đề, không hiểu rõ tổ chức của những người Việt Nam lao động bất hợp pháp muốn gì. Hiện họ sống và ước vọng hướng về tương lai thế nào. Không biết họ chỉ tập hợp ở Angres, Calais hay còn ở nơi nào khác..." 

Đường vào rừng Angres. Ảnh: Huỳnh Tâm 

Một ký giả khác thông báo, khi đến Angres, chỉ thấy có khoảng 35-40 người mà báo chí chí nói là có tới 300-400 người; khi về lại Paris mọi người rất là ấm ức, vì một chuyến đi không thành công. Họ đề nghị chúng tôi không nên gặp người phụ trách báo chí địa phương mà nên gặp người phụ trách từ thiện Angres. 

Đúng là tiếp cận với người Việt trong khu rừng rất khó. Tuy vậy chúng tôi vẫn phải tiếp tục thực hiện cho bằng được, ngõ hầu dâng hiến bạn đọc một mẩu tin liên quan đến người Việt Nam không mấy phấn khởi! 

Bà Evelyne Tully đưa chúng tôi đến trước cửa rừng, thấy có một người Pháp to lớn phương phi đứng chờ. Gặp nhau giới thiệu, thì đúng là người phụ trách báo chí địa phương. Y không ngại cho một câu giáo đầu xã giao của người phụ trách báo chí địa phương: "Có rất nhiều ký giả thăm viếng rừng Angres, nhưng người Việt Nam không đón tiếp ai cả". Chỉ câu nói này thôi đủ cho ta biết một cái khó là muốn có được thông tin ở đây thì phải qua ông ta, đương nhiên là tin thất thiệt! Y cũng thừa hiểu nếu cần chúng tôi sẽ liên hệ với bà thị trưởng Maryse Roger-Coupin rất dễ thương, bà Véronique Stride lịch sự và nhu nhã. Tiếp theo một thanh niên Việt Nam ngoài 30 tuổi tên Tony, nguyên là trưởng lán (Công an) tại rừng Angres đề nghị khi vào rừng không được quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn ghi âm. 

Chúng tôi cảm nhận ngay là địa phương và người Việt trong rừng Angres có vấn đề, từ đó tạo ra những cản trở phi lý chưa từng thấy ở Âu châu. Chính vì vậy mà thôi thúc chúng tôi tiếp cận người Việt rừng và chấp nhận đề nghị của họ "khi vào rừng không được quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn ghi âm"

Chúng tôi bước như bay vào rừng, bỏ lại sau lưng ông Tony, bà Evelyne Tully và người phụ trách báo chí địa phương. Vội vàng dùng thủ thuật qui luật báo chí, tập hợp được anh chị, em lao động bất hợp pháp, chỉ 1 phút để quyết định thành bại. Ông Tony và bà Evelyne Tully khi đi đến nơi, chỉ còn đôi mắt ngỡ ngàng không ngờ trên tay chúng tôi đã vươn máy quay phim, máy ảnh và máy thu âm, với những tiếng cười giòn tan. Người-Việt-rừng bùng cháy lớn tình đồng hương, cũng như họ nóng lòng muốn thổ lộ điều gì đó mà họ chờ đã từ lâu, họ liền nói lớn để cho đồng cảnh ngộ biết: Quí anh, chị cứ tự nhiên quay phim và ghi âm. Người phụ trách báo chí địa phương và bà Evelyne Tully đứng ngơ ngác một hồi, rồi âm thầm bỏ đi. 

Rừng vắng chủ để lại một không gian khát vọng. Người-Việt-rừng đã khắc khoải đổi đời và cũng mỏi mòn hy vọng. Tuy vậy ước mơ của họ hiện thời còn bay bổng trên vung trời cao mà tay không thể với nắm được. Họ không bỏ lỡ cơ hội để muốn biết thực tế về lương lao động và những thủ tục nhập cư tại Âu Châu. Chúng tôi thì muốn biết sự thực của người lao động đường Cỏ đường Bãi, tìm nguyên nhân nào họ có mặt tại rừng Angres, cũng như muốn biết ai là người tổ chức đường dây xuất khẩu lao động. Đôi bên thổ lộ cái biết trao hết cho nhau, những điều suy nghĩ thầm kín trong lòng, và họ tin tưởng sự có mặt của chúng tôi ít nhất đem lại một niềm tin để sống. 

Họ giới thiệu: đây là một trong những người đồng hành đường Cỏ không gặp được may mắn. Khi đến Đức Quốc mới quyết định đổi hướng đi đường Bãi. 

- Cha mẹ của em thế chấp một sổ đỏ, cha mẹ vợ cho mượn một mẫu hai sào ruộng và vay thêm cho đủ số 20.000 USD. Thủ tục của em làm tại trương mục (Hỗ trợ huyện nghèo xuất khẩu lao động) của Ngân hàng (Chính sách xã hội Việt Nam). Sau đó người ta giới thiệu tổ chức xuất khẩu lao động. Ngày khởi hành trên một chiếc xe ô–tô từ xứ Nghệ, lần đâu tiên em đến Hà Nội. Sau đó đi mười ngày đêm liền, biết là đang lênh đênh xứ lạ vì thấy phong cảnh, khí hậu và ăn mặc thật khác lạ với người Việt. Khi ngừng xe tại một khu rừng để trình giấy thông hành cho lính biên phòng biên Trung Hoa và Nga, trong bụng lo sợ, tim đập mạnh, mặt tái. Cũng ở nơi biên giới Nga-Hoa này, không biết đi đâu mất bảy người, chỉ còn lại mười người. Xe trở nên rộng rãi. Cũng tại nơi này họ gạ gẩm em bán một phần nội tạng, em từ chối. 

Xe tiếp tục lăn bánh. Em không còn biết sẽ đi đến đâu. Lòng bồi hồi không dám hỏi vì người tài xế là một người da trắng, mặt lạnh lùng. 

Hôm sau lại chuyển xe khác. Họ bảo em ngồi vào thùng để tránh cảnh sát. Trong thùng xe có thức ăn và nước uống. Đương nhiên là đi đường xa. Xe chạy trên con đường rất xóc như đường mòn gồ ghề, nhiều lúc thân người phải uốn lưng co gối, đôi chân chụm lại bị tê khó chịu. Trong hợp đồng có ghi đến Trung Hoa bằng ô–tô, sau đó di chuyển bằng đường hàng không. Họ cho em biết vì an ninh nên phải đi đường bộ, mà có người gọi bằng cái tên lạ lẫm: đường Cỏ

Người-Việt-rừng chuẩn bị liều ra bãi xe vận tải để nhảy xe. Ảnh: Huỳnh Tâm 

Khi đến Moscow ở chung nhà của một người trong đường dây gồm có 20 mươi đồng hội đồng thuyền. Đến ngày thứ hai họ bảo lên đường. Em mừng rỡ trong lòng, tự nhủ: dù có vất vả thì cũng còn ba ngày nữa là đến Anh Quốc! 

Không ngờ, hai ngày sau họ đưa đến biên giới Orsha thuộc Belarus xa lạ. Ở đây cảnh sát hỏi thăm sức khỏe từng người. Lòng em hoang mang lo sợ. Họ khám xét trên người, rồi lấy súng bắn chỉ thiên rồi khệnh vào vai em. Vết thương ở bả vai còn mãi đến bây giờ. Sợ quá, em phải chìa vội số tiền còn lại trong túi là 250USD cho họ. Thế là được an toàn ra xe. Hỏi ra thì ai cũng như em, phải nộp tiền cho chúng cả. 

Ba ngày sau đường dây đổi xe đổi tài xế. Họ đưa chúng em đi, lần này họ đưa đến biên giới Sumy thuộc nước Ukraina. Quân biên phòng cửa khẩu Sumy bắt chúng em, họ đánh đập dã man. Ai biết điều đưa tiền ra thì thoát nạn. Họ đưa vào rừng giam cầm năm ngày mới thả ra. Lúc này em hình dung được là mình đang ở trong tay một đường dây buôn người Việt ở Nga. Họ muốn khai thác sạch sẽ túi tiền chúng em bằng màn kịch truy bức ở các biên giới. 

Photo: 011 Từ tham nhũng đến Mafia buôn người 

Dù biết muộn màng hiểm nguy vẫn liều như con thiêu thân. Ảnh: Huỳnh Tâm 

Khi trở lại Nga chúng em bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, bẩn thỉu, không thể nói hết được. Người ngủ với phân người và giá rét khắc nghiệt, không có một thứ gì để đắp che thân. Cũng may chỉ ba ngày bốn đêm là đi Ba Lan. 

Chặng đường đến Đức Quốc xem như em đã bỏ lại sau lưng những ngày hứng chịu đói khát triền miên, qua luôn cảnh bị giam cầm, bị cướp, bị đánh đập. Tất cả đã đi qua. Bây giờ chỉ còn hành trình cuối vào Anh Quốc. Nếu mai này không may thì hồn phách bỏ mạng trên xa lộ vào cảng Calais. Lộ trình bốn tháng gian nan kể từ khi rời quê hương cho đến khi đặt chân vào rừng này, em phải trải qua một hành trình chết sống như Trung Hoa, Belarus, Ukraina, Nga, Ba Lan, Đức Quốc, Bruxelles. 

Em đến Pháp Quốc được hai tháng, nhảy xe đủ sáu mươi lần vẫn chưa kéo trúng số đỏ. Em hy vọng sớm dừng chân tại Anh Quốc. Hiện trong đầu em có rất nhiều ước mơ đổi đời, như tậu xe hơi, nhà lầu, con xinh vợ đẹp. 

Tất cả mọi người trong lán đồng cười ồ lên và nói: 

- Rồi đây anh phải tiếp tục khổ dài dài vì đường Cỏ... 

Photo: 012 Từ tham nhũng đến Mafia buôn người 

Chiếc lán tạm bợ là nhà. Ảnh: Huỳnh Tâm 

Một người ngoài tứ tuần tên Nguyễn Trung Thành (tên giả) cho biết: 

- Em còn gặp cảnh khủng khiếp hơn nhiều. Nguyên em là người đi đường Cỏ. Trả cho người tổ chức lần thứ nhất là 15.000 USD, thế mà chúng nó lại bán em cho người Trung Hoa để lấy bộ đồ lòng. Nhờ em nói bập bẹ tiếng phổ thông Trung Hoa cho nên còn mạng sống! Ở đó 20 ngày mới có tốp đường Cỏ đến lãnh ra và đi tiếp. 

Một người đàn ông khác tuổi đã ngoài năm mươi, cho biết: 

- Em nhảy xe bị rơi xuống xa lộ A26 trước khi vào cảng Calais mà không chết. Kể ra số mạng còn lớn lắm. Từ đó đến nay em nhát gan lắm, mỗi lúc nhảy xe lòng em rất hồi hộp và lo lắng. Nhảy xe lần nào cũng thấy khủng khiếp. Em chỉ hy vọng mong manh sống còn tại Anh Quốc. Nếu biết trước gian nan và khổ cực thế này, thà ở nhà bình an không cần suy nghĩ cao vọng đổi đời. 

Một ông cụ ngồi bên trái tuổi ngoài sáu mươi cũng góp vào: 

- Khốn nạn nhất là khi đến Nga. Tại thủ đô Moscow mà phải ăn bánh mì khô với đường cát trắng, sáng, trưa, chiều suốt hai tháng. Họ cho ăn như vậy để tiết kiệm mọi thứ. Ở thì ở trong một căn nhà tồi tàn thiếu vệ sinh. 

- Khi quý bạn ra đến bãi thì nhảy xe bằng cách nào? 

Một thanh niên quê ở Thủ Đức cho biết: 

- Có người hướng dẫn chỉ đến xe nào là mình lên xe đó, vì mọi việc đã có lót đường trước cho ông tài xế rồi. Tuy nhiên, khi lên xe là mình phải đóng trò như thực, tay cầm dao rạch cho rách bạt trần mui công–ten–nơ, rồi ba hay bốn người chui vào xe tìm mọi cách ẩn thân, chờ đến khoảng 5 giờ sáng thì xe chạy đến cảng Calais. Cũng có người đu dưới lườn hay trên trần mui xe là vì người dẫn đường lo lót không rộng rãi. 

- Quí bạn đến Anh Quốc hành nghề gì để nhanh lấy lại vốn? 

Thanh niên quê Thủ Đức nói tiếp: 

- Làm móng tay, nhà hàng, làm vườn v.v... Mỗi tháng cũng kiếm được lương tối thiểu là 5.000 bảng Anh. 

Tiền lương 5.000 bảng Anh! Con số hào phóng này đã ám ảnh họ trong cơn mơ đổi đời, để đẩy họ vào cuộc phiêu lưu không bao giờ thấy ánh sáng! 

- Quí bạn có biết rằng số lương 5.000 bảng Anh tương đương với chức vụ tổng giám đốc, điều khiển 10 giám đốc chuyên môn và có 50 đốc công phụ việc. Hãng đó phải có cả trăm công nhân. Như vậy các bạn của chúng ta nhắm sẽ đứng vào vị trí nào trong hãng? 

Ông cụ ngoài sáu mươi thở dài nói: 

- Biết thế này thì tôi không đi. Tưởng được đổi đời nhưng nào ngờ tương lai không còn ánh sáng. Đúng là mình mơ tưởng quá tự hại thân, âu cũng bởi chữ nghèo mà ra cả! 

- Hôm nay có dịp trao đổi chưa hết chuyện mà thời gian thì có hạn. Rất tiếc chúng tôi phải tạm biệt để về lại Paris, chúc quí anh, chị, em thành công. Hẹn ngày tái ngộ tại London. 

Cảnh rừng thơ mộng, tiếng chim ca kệ mà lòng sầu muộn 

Tôi là Lê Anh Nuôi. Ảnh: Huỳnh Tâm 

Lúc này chúng tôi mới có thời gian quan sát cảnh sinh hoạt trong rừng Angres. Trước nhất là đường đi có lót vải bố tám trắng, khổ rộng 5 tấc, thấm mưa bùn nắng bụi, trải dài từ bìa rừng vào tận những túp lều nilông đơn sơ. Đường gồ ghề theo triền dốc. Lối đi sạch sẽ không có bùn lầy lội, không khác nào trại Hè của Hướng Đạo Pháp. Trung tâm có ba bàn dài và ghế chung quanh. Trên bàn có những phích nước nóng, café và trà, tự do uống theo sở thích. Ngày ăn hai bữa, thực đơn thay đổi khẩu vị, tất cả do từ thiện Pháp cung cấp. 

Từ lúc chúng tôi vào đây cho đến chiều về, chú ý nhất là hơn mười túp lều nilông đơn sơ dựng thành vòng cung lưa thưa, mỗi túp lều chứa được 10 người, trang bị chăn ấm, nệm êm, gối cao, còn được chiêm ngưỡng tiếng chim hót rộn rã khu rừng. Chiều tà có tiếng côn trùng đua nhau tranh cãi. Lúc này cũng là lúc người trong rừng chuẩn bị ra bãi xe vận tải để theo người hướng dẫn. Theo quy luật ở đây họ lấy đêm làm ngày, bởi vậy cảnh rừng trong đêm không có bóng người, 7 giờ sáng hôm sau họ mới về lại rừng. Trước ngày 3 tháng 9–2009 ở rừng Angres có khoảng 80 người, ngày nay chỉ còn 40 người. Được biết mỗi thành viên lao động bất hợp pháp, trước khi đến rừng Angres phải trả trên 20.000 Euro, ngoài ra phải trả tiền sinh hoạt trong rừng như đã kể trên. 

Photo: 014 Từ tham nhũng đến Mafia buôn người 

Đường đến thiên đường là đây? (Năm người bị phát hiện trốn trong thùng xe) (Nguồn ảnh: BBC) 

Được biết dịch vụ xuất khẩu lao động lớn nhất Việt Nam tọa lạc tại rừng Angres chỉ cách thị trần có 1 km. Ở đây bảo đảm an ninh và biệt lập không ai xâm phạm. Thực vậy, người ở trong rừng không sợ mọi hung hiểm. Họ còn cho biết sẽ tiếp nhận hơn 50 người để đủ số 80 người. 

Nguyện vọng của anh chị em trong rừng Angres là chỉ cần phương tiện đến Anh Quốc chứ họ không cần ở lại rừng để hưởng cung cấp lương thực từ thiện của Pháp. Mục tiêu trước mắt là giải quyết việc làm để lấy lại sổ đỏ đang thế chấp tại các ngân hàng có trương mục (dưới lý do là “Xuất Khẩu Lao Động”). 

Chúng tôi đã từng thăm viếng nhiều khu rừng của các thị trấn lân cận cảng Calais, Dunkerque và Boulogne–Sur–Mar. Rừng có người Việt tạm trú thường mang hình thù tổ chức khác nhau, nhưng không đâu bằng rừng Angres. Chúng tôi không hiểu lý do nào tại thị trấn Angres lại dung dưỡng hay vô tình để cho dịch vụ xuất khẩu lao động của người Việt Nam hoạt động thoải mái, và họ xem thị trấn Angres là phần đất lý tưởng, ngầm hứa hẹn cho phép các tổ chức dịch vụ buôn người Việt Nam phất cờ! 

Người ăn thịt người không nhả xương 

Thiên đường xanh lá cỏ nguồn lợi sinh sống chủ yếu: cây cần sa. Ảnh: Tư Liệu. 

Theo giới kinh tế cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam là đầu cầu chính của tổ chức đưa người Việt Nam lao động bất hợp pháp, bởi những ngân hàng loại này hỗ trợ huyện nghèo xuất khẩu lao động. Theo đề nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung dự toán ngân sách 2009 để thực hiện "Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh Xuất Khẩu Lao Động từ 2009 đến 2020". Chẳng hạn, hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có tiếp nhận ngân khoản bổ sung là 50 tỉ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam còn công bố: "Đề án nói trên đang được triển khai hiệu quả tại các huyện nghèo. Đến nay đã có khoảng 2.400 lao động ở các huyện nghèo thuộc 9 tỉnh đăng ký đi làm việc ở nước ngoài. Trong số này, 593 lao động đã xuất cảnh và hơn 1.800 người đang làm thủ tục để ra nước ngoài làm việc. Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nỗ lực động viên nguồn vốn, phát huy rất hiệu quả, đã tạo được bộ mặt kinh tế mới chỉ số tăng cuối năm 2009, là 750 người lao động nước ngoài và 2.500 người đang tiến hành thủ tục". Nhà nước Việt Nam dự trù sẽ vay các ngân hàng của thế giới 3 tỉ USD qua nhiều hình thức khác nhau, nhằm đẩy mạnh thành tích Xuất Khẩu Lao Động. Những quan chức kia có lẽ không hề mảy may nghĩ rằng dù có vay bao nhiêu tiền cũng không đủ, bởi một khi sử dụng đồng tiền trái hướng đi thì quốc gia đó phải trả giá nghèo bất tận. Thế giới ngày nay không có loại kinh tế quy xác người thành tiền, thế mà Việt Nam vô tư làm được! 

Một thành viên người Việt lao động cho biết hiện trong nước có nhiều những ngân hàng quảng cáo thế chấp và cho vay để đi lao động nước ngoài như Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương, Ngân hàng Quân Đội v.v. 

Đáng tiếc đất nước Việt Nam thi nhau xem người dân như củi mục và chọn lựa lầm một nền kinh tế bán khai, chỉ biết thành quả chiếm đoạt tài sản của người dân qua hình thức “Xóa đói, giảm nghèo” cũng như chương trình xuất khẩu lao động, quả nhiên dịch vụ này của ngân hàng (mafia) trực thuộc nhà nước Việt Nam quản lý, họ xem đây là kinh tế sáng tạo và hiện đại nhất của Việt Nam. 

Nói cho trung thực, nhà nước Việt Nam là ông chủ thầu dịch vụ xuất khẩu người Việt lao động bất hợp pháp, bởi thế mới có những trại lán nhô lên như nấm tại rừng Téteghemrừng Grande Synthe, rừng Angres và tại thị trấn Lognes, Parc St Pierre, cầu kiều cảng Calais... Người Việt di cư bất hợp pháp có mặt mọi nơi, trong những toa tàu và những kho hàng bỏ hoang, đã trở thành một gánh gồng lo âu của chính phủ Pháp. Cũng là một suy nghĩ đau lòng cho người dân mình đang lang thang xứ người không có tên họ, không còn căn cước. Dù họ sinh cùng một trái đất này nhưng hiện nay họ phải sống ngoài lề nhân loại. 

Còn tiếp..



Huỳnh Tâm (Danlambao)
 - “... Đã là thành phần nhập cư bất hợp pháp, cho dù đi bằng đường Cỏ, đường Bãi hay đường hàng không, số phận của họ đều gian nan và gặp nhiều thách đố như nhau...” 

Một số phụ nữ Việt đang ở trong rừng Grande Synthe, vì chế độ CSVN đưa đẩy họ đến cuối đường, đành phải chấp nhận sống ngoài lề nhân loại, và trong hy vọng đổi đời mong manh. Ảnh: Huỳnh Tâm. 

Vào lúc 16 giờ 30 chiều, chúng tôi có mặt tại một khu rừng thuộc thành phố Grande Synthe, tỉnh Nord, vùng Nord-Pas de Calais, cực bắc nước Pháp. Khi ấy bầu trời đã ngả qua màu xám. Đứng ngoài bìa rừng gió thổi lất phất, vạt bào khua động phành phạch, cái lạnh khác thường của gió vàng, nó lùa đến xé da, tuy chưa đến đông nhưng trong rừng đã có khí hậu khó chịu. 

Chân cứ bước theo gió vào rừng sâu, như một nhân tìm ngãi lủi thủi chiều tà không thấy hoàng hôn, đường mòn khúc khuỷu, lắm bùn lầy lội, chân trước bước bám vào sình non, chân sau bị kéo lại dìm xuống sình già. Đã vào rừng giờ khắc này thì bất chấp hiểm nguy, cho dù có gặp mafia lao động bất hợp pháp người Afghanistan, Iraq hay Czech… chúng tôi cũng không nhũn bước. Khi quyết định chọn khu vực này để làm phóng sự, chúng tôi chấp nhận nếu mất tất cả. 

Người Việt Nam trong khu rừng này. 

Vừa vào tới cửa rừng Grande Synthe, một thoáng rợn người hiện ra như để hù doạ những kẻ non gan. Chúng tôi vội vã rẽ qua con đường mòn nằm bên cánh rừng phía trái, đi hơn ba trăm thước thì thấy hiện ra trước mặt những túp lều sơ sài bằng nhựa vải màu xanh dương, nơi tạm trú của những người Việt nhập cư bất hợp pháp. Cảnh sống của họ thật là xơ xác, vào lán phải đi qua một bãi sình lầy lớn, không khác gì bãi sình của đàn trâu khớp sừng chọi nhau. 

Cũng may, chúng tôi gặp lại một số người, trước đây đã từng ở khu rừng Téteghem không xa lắm. Tay bắt mặt mừng và cùng nhau giới thiệu, việc sơ giao không cản trở tình đồng hương. Nhưng người tổ trưởng (Công an) là một gã hướng dẫn đi đường Cỏ (trồng cần sa) thuộc tổ chức đưa người lao động bất hợp pháp, y không hài lòng về sự hiện diện của chúng tôi. Lập tức chúng tôi tìm mọi cách để tiếp cận và cho họ biết "đêm nay chúng tôi ở lại cùng nhảy xe với Anh, Chị, Em". 

Họ cùng ngó nhau rồi nói: "Quí cô chú không nhảy xe trong đêm nay được đâu, ở đây không phải là rừng Téteghem. Chúng cháu không bảo vệ được chính mình, thậm chí còn phải khom lưng, nhắm mắt trước người Czech để qua bãi xe! Bây chừ có đến hai người lạ mặt xuất hiện ở đây vào giờ này (17giờ) quả là khó cho chúng cháu, đề nghị quí cô chú bỏ ý định nhảy xe tối nay, nếu quí cô chú quyết định nhảy xe thì người Czech, Afghanistan hay Iraq sẽ vào đây đánh đập và phá lán của chúng cháu". 

Ngồi tại lều lán trong rừng Grande Synthe, suy nghĩ về đời bạc như vôi. Ảnh: Huỳnh Tâm. 

Một người cao niên trạc tuổi hơn ngũ tuần cho biết: "Đó là lời chân thành. Tôi nghĩ rằng quí vị quá mạo hiểm. Tôi đã lỡ lầm đến rừng này hơn hai mươi ngày rồi, chứng kiến cảnh đời phức tạp, không đơn giản như xã hội bình thường và đã chứng kiến tính man rợ của người Czech v.v... nhất là khi đối xử với phụ nữ quá tàn bạo. Mỗi đêm các cô đi qua bãi xe tải thì phải mất (màu hồng) như vậy không biết bao nhiêu lần như thế? Người phụ nữ ở đây lắm gian truân, họ hy vọng đến được Anh Quốc mới biết sống còn từ hơi thở và vinh nhục cuối cùng! Còn nam giới thì bị chúng tuột quần để kiếm tiền, thậm chí còn bị đánh đập nữa. Tuy thấy người Czech chỉ có năm người nhưng khi đụng chuyện thì không biết từ đâu kéo đến hơn năm mươi người, họ bao vây chúng tôi không khác nào chuẩn bị chiến tranh. À, tôi nghe người ta nói những năm sau 1975 hải tặc Thái Lan hiếp dâm, cướp của, giết người vượt biển, tuy nhiên có lẽ ở đây khủng khiếp nhiều hơn đối với người vượt biển năm xưa. Hiện nay chúng em phải từng giờ chịu sức ép, đe dọa mạng sống trước người Czech, Afghanistan, Iraq!" 

Một thanh niên để tóc dài chấm phủ tai cho biết: "Có nhiều chuyện tranh chấp cũng do người Việt mình, tranh giành bến đổ xe tải trên lộ trình qua Anh quốc, và từ đó mafia Việt Nam nhờ bọn Czech can thiệp, thanh toán người Việt, do đó có hai người trong rừng này mất tích. Hiện nay chúng em không thể ứng phó được với người Czech, Afghanistan, Iraq vì sợ đối đầu với họ tức vô tình tạo cớ cho cảnh sát Pháp đến bắt, bởi mình là người di cư bất hợp pháp, sống tạm trong rừng chờ cơ hội qua Anh quốc, cho nên "có tật giật mình" là vậy đó. 

Một thanh niên ở rừng Téteghem, nay đến rừng Grande Synthe để đổi hướng đi, cho biết:"Chúng em bị bọn đi đường Bãi ăn hiếp cho nên khổ sở với người Czech đó ạ!". 

Chúng tôi nghe những Anh, Chị, Em trong rừng nói tiếng lóng (đường Cỏ và đường Bãi) nhưng chưa hình dung được lý lẽ của hai danh từ tiếng lóng trên, liền hỏi: 

- Vậy thì em cho biết đường Cỏ và đường Bãi khác nhau ở điểm nào? 

- Thưa chú, khác nhiều lắm ạ. Tổ chức đi đường Cỏ giá khởi hành chỉ 1.500 euro, từ Việt Nam đến Trung Quốc rồi vào biên giới nước Nga bằng xe ô-tô và xe lửa; từ biên giới Nga đến Moscow phải trả thêm 2.500 euro nữa; từ Moscow đến rừng này phải trả 2.000 euro. Lộ trình này người ta đưa đi bằng xe thùng gỗ ở ngoài có lớp carton. Em đi đến đâu thì bên nhà phải trả tiền vay của ngân hàng đến đó. Họ tổ chức như vậy là để chia ra nhiều kỳ thế chấp, như hôm nay cầm sổ đỏ, ngày mai bán ruộng vườn và ngày kia v.v... Em và tất cả anh chị ở đây không biết đường dây tổ chức của họ. Mỗi chặng đường họ thay đổi người đưa đón bằng xe thùng, nói chung mỗi chặng đường họ thay đổi người mới. Họ chở em đến đây cũng vào một đêm khuya thế này, rồi bảo: "Đi theo bìa rừng sẽ có đồng hương tiếp đón". Trong lòng em chơ vơ và hồi hộp lắm! Ở đây cũng có kẻ trong tổ chức, với nhiệm vụ phân phát mỗi người 2 euro một ngày, đôi khi tổ chức đưa người liên lạc với em là có vấn đề. Nếu em muốn đến Anh quốc bằng đường Bãi thì phải trả thêm đến 3.000 euro, nhà em hết tiền cho nên phải tự mình nhảy xe vận tải để vào Anh quốc, có nhiều người cũng đi đường Cỏ mà phải trả khoảng 13.000 euro. Ý nghĩa của Cỏ là tiếng lóng (Cần Sa). Đường Bãi phải trả trước từ 15.000 euro đến 20.000 euro, khởi hành bằng máy bay từ Việt Nam đến nước Nga, rồi từ nước Nga đến Anh quốc bằng ô-tô. Nói chung đường Cỏ hay đường Bãi cũng đi trồng Cỏ, lúc đầu nào ai biết trồng cỏ là gì đâu, cứ tưởng đi lao động, trồng cỏ công nghiệp v.v... 

Tổ chức đưa người lao động, hứa khi vào được Anh quốc thì có người đón liền, liên lạc qua điện thoại di động, đi trồng Cỏ công nghiệp hưởng lương 5.000 euro mỗi tháng, như vậy cháu chỉ làm hai tháng là có vốn lẫn lời. Không biết chú ở Pháp làm việc bao nhiêu mỗi tháng, có lẽ lương cao hơn cháu nhiều lắm phải không? 

Rất nhiều người Việt Nam lao động bất hợp pháp đặt câu hỏi như thế với chúng tôi. Câu trả lời phải rất tế nhị vì nói đúng sự thật sẽ làm họ thất vọng, bức xúc trước cảnh đời thê thảm này, chúng tôi chỉ biết thở dài, và giải thích một khía cạnh nhỏ về lương bổng lao động tại Châu Âu. Sau cùng chúng tôi đành nói thực về lương bổng hằng tháng của chúng tôi để họ hiểu và có một ít khái niệm về lao động tại Âu Châu. 

Được họ tín nhiệm và thân thiện nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy có một cái gì không thật trong lòng họ, như có một mô đất đắp trong tim, bởi lời nói của họ có nhiều nghi vấn. Chẳng hạn những chuyện kể về cảnh hiếp dâm trong rừng Téteghem mà không có chứng cứ. Càng khó tin hơn bởi họ sử dụng họ tên, tuổi tác, và nơi sinh quán không đúng sự thật, ngay từ lúc khởi hành, họ lưu trữ hồ sơ giả ấy trong đầu, chính họ, mới biết họ là ai, dù ông trời hay người nào đi nữa cũng không bao giờ biết được sự thật về đời tư của họ. Nếu có biết chăng thì phải về bên kia thế giới! Tuy vậy, khi nghe những người này nói về hoàn cảnh của họ, ai cũng động lòng nhưng rất khó biết lời nào là thực, lời nào là giả. Những người lao động bất hợp pháp này đã trả cho những tổ chức mafia buôn bán người từ Việt Nam sang đây với giá trung bình từ 7.000 đến 20.000 euro, nhưng không bảo đảm sẽ được làm thủ tục nhập cảnh vào Anh Quốc. Chính vì thế, từ khi rời khỏi Việt Nam đến nay họ sống như những kẻ bên lề xã hội. 

Ngoài ra còn có một số người đi du lịch trá hình, từ Việt Nam đến Pháp bằng đường hàng không chỉ mất từ 800 đến 1.100 euro, sau đó có người đưa đón họ đến cảng Calais, chờ cơ hội vào Anh Quốc. Số người này cũng không may mắn gì hơn. Họ được đưa vào tạm trú trong công viên Parc Saint Pierre, ngoài trung tâm thành phố Calais, miền Bắc nước Pháp. Đây là một khu vực đầy bất trắc vì là khu tạm cư của những di cư bất hợp pháp đến từ Iraq, Afghanistan, cộng hoà Czech. Đã có ba người Việt Nam mất tích vì tranh giành phần ăn của họ. Sinh hoạt của người nhập cư bất hợp pháp tại Parc Saint Pierre quá phức tạp không an toàn, chưa qua được Anh quốc đã chết ở nơi này! 

Mỗi ngày người Việt nhập cư bất hợp pháp phải sống nhờ phần ăn, do các bếp lưu động của hội từ thiện tư nhân người Pháp tặng, phải đến từ lúc 2 giờ trưa, chờ 6 giờ chiều để lấy đồ ăn vì người quá đông phải đi sớm. 

Cũng ở trên bãi biển này, có nhiều người liều mạng, nằm cạnh phà biển hay lởn vởn quanh bến, chờ cơ hội nhảy lên phà để tìm đường cứu khổ... Cặp mắt của họ như bị thôi miên, cứ nhìn đăm đăm về một hướng chân trời xa xăm, ở bên kia xứ sương mù (Anh quốc). 

Đã là thành phần nhập cư bất hợp pháp, cho dù đi bằng đường Cỏ, đường Bãi hay đường hàng không, số phận của họ đều gian nan và gặp nhiều thách đố như nhau. Hiện nay tại Grande Synthe, trong cánh rừng trái có mười bảy người Việt nhập cư bất hợp pháp, với thân thể khắc khoải, tinh thần sa sút và sự minh mẫn của trí tuệ bị hao mòn. Họ hoàn toàn thiếu thốn mọi vật dụng tối thiểu để sinh hoạt hằng ngày, gia tài của họ chỉ duy nhất là bộ áo quần, chân đi giày đã hả mồm, lết bết theo số phận. 

Đúng 18 giờ 40 phút, chúng tôi di chuyển qua cánh rừng bên phải và hứa với những người tạm trú trong cánh rừng bên trái sẽ trở lại đúng 20 giờ để cùng nhau sinh hoạt bên bếp lửa. Vì đây là giờ chuẩn bị dùng cơm, mọi người đều ăn thật no-nê để lấy sức đi đường Cỏ. Trong đêm nay có mười hai người chia thành bốn tốp nhảy xe. Cũng nên biết, trong cánh rừng bên trái này có năm người Czech dựng lều cách lán Việt hơn 300 mét, họ chờ người Việt đi qua để bắt đóng mãi lộ. 

Cánh rừng Grande Synthe bên phải ngập nước, do những đêm trước mưa tầm tã, càng vào sâu càng khó đi. Đường rừng chỉ một màu đen trước mặt, rừng không lớn thế mà xa vô tận. Chân đi gập ghềnh, rẽ qua nhiều đường mòn, lồng ngực hơi se lại, lúc này dù có hối hận cũng đã muộn màn. Trong đầu đã biết sợ bảo chân bước nhanh. Không bao lâu sau, chúng tôi thấy khói bếp lửa của lán thứ hai. Đến gần chào hỏi và được biết ở đây là đường Bãi. Cảnh lán trại hoang sơ chỉ còn hai người, một thanh niên độ tứ tuần người tỉnh Hà Giang và một ông già độ ngoài lục tuần người Nghệ An. 

Đã ngoài 60, vẫn lên đường hy sinh cho vợ và con. Dẫu biết rằng cuộc đổi đời này bằng tính mạng treo mành đổi lấy cái chi-chi chưa biết trước. Cụ đã 14 lần nhảy xe vận tải không được như ý, vì rừng chưa chấp nhận xóa tên Cụ !! Ảnh: Huỳnh Tâm. 

Ông già lục tuần cho biết ông đã phải trả cho đầu nậu hết 20.000 euro để có mặt tại đây:"Tôi hy sinh tính mạng và gia tài để đổi lấy tương lai cho hai ái nữ tuổi mười bốn, mười lăm nhưng đời không được như ý, rồi ở trong rừng này hơn tháng mà còn bị bệnh nữa!".Rồi ông lại oà lên khóc như tiếng chim kêu cuối cùng! 

Người trung niên gốc Hà Giang cho biết: "Cứ hai tháng một lần lên quận 16 Paris để chơi". Chúng tôi thừa hiểu người trung niên này là (Công an) một thành viên mafia phụ trách đường Bãi tại cánh rừng bên phải Grande Synthe. Anh ta nói thường về quận 16 Paris có nghĩa là về để nhận chỉ thị. Cũng nên biết quận 16 Paris là nơi toạ lạc Toà đại sứ Việt Nam (địa chỉ chính xác là số 62 rue Boileau, 75016 Paris). Sự tiết lộ này cho thấy có một đường dây đưa người từ quận 16 Paris về đây hay từ rừng Grande Synthe về lại quận 16 Paris (nếu đường dây bị bể). Người trung niên chủ lán đường Bãi không chút ái ngại cho chúng tôi biết: "Muốn đi suôn sẻ thì phải trả tiền cao, có người đưa kẻ đón bằng xe. Hôm nay chỉ còn lại một người vì bệnh cho nên chưa đi được". 

Chúng tôi cũng không ái ngại nói: 

– Đường dây đưa người của quý anh chúng tôi đã biết, lúc trước đường Bãi đưa người về Paris 16, tạm trú trong những đường hầm xe điện ngầm tại Paris 13 (Metro Tolbiac) hiện nay ông bạn chuyển người từ rừng Grande Synthe đến thị trấn Lognes (một thị trấn phía đông, cách Paris 30 km) chứ không còn đến Paris 16 nữa, người trung niên gốc Hà Giang chỉ nhìn chúng tôi không phản ứng. 

Sau khi đã thu thập đầy đủ tin tức cần thiết, chúng tôi giã từ lán này để ra về. Không ngờ người trung niên Hà Giang này giới thiệu thêm một lán mới lập cách đây ba ngày, hiện có ba mươi người cả nam lẫn nữ. 

Chúng tôi hăng hái chuyển mình đi nhanh, chỉ mười phút sau là thấy những túp lều vải nhựa xanh mới của lán thứ ba. Những người này vừa dùng cơm tối xong và chuẩn bị nhảy xe vào lúc 22 giờ đêm. Vừa đến nơi, chúng tôi liền tranh thủ thời gian để gợi chuyện nhảy xe và quan sát hình hài của họ. Trước nhất, những người này ở lứa tuổi từ ba mươi đến ngoài sáu mươi, họ mới đến cho nên còn năng động lắm. Khuôn mặt của mỗi người để lộ sư hăng hái. Vì chưa hề nhập cuộc thất bại, họ ăn nói lớn tiếng trông rất hào khí. Phần đông những người ở lán này đi bằng đường Cỏ, khởi hành từ Việt Nam qua Trung Quốc, rồi đến nước Nga, trạm trung chuyển là Pháp Quốc, từ đây họ mới nhảy xe đi sang Anh Quốc. 

Một người ngũ tuần gốc Hà Tĩnh thở dài cho biết: "Đường Cỏ tuy rẻ tiền nhưng nguy hiểm vô cùng, nhất là gặp thổ phỉ của Trung Quốc và Nga tại biên giới Yichun-Heihe. À, chặng đường từ Việt Nam đến Trung Quốc đi bằng tàu hoả và ô-tô. Lúc đầu có 20 người cùng đi, khi đến biên giới Nga, tôi không biết lý do nào mất tích 6 người, sau đó đến Moscow chỉ còn lại 4 người, cuối cùng chỉ một mình tôi đến đây. Một trong 3 người ở lại Nga cho tôi biết, tình cờ gặp người anh con Bác đi cùng chuyến, lúc đầu tưởng là đi Âu Châu lao động, nhưng không ngờ anh ấy đi bán nội tạng cho người Trung Quốc. Hỏi ra mới biết anh ấy đã lấy 30.000 USD và trao hết cho Bác trai để nuôi các anh em còn lại, không biết bây giờ anh ấy còn sống hay đã chết! Như vậy có đến 10 người ở lại Trung Quốc". 

Người thanh niên tỉnh Đắc Lắc ngồi trước bếp lửa nói: 

– Em hận chế độ cộng sản này lắm, ở không được phải liều lĩnh bỏ xứ ra đi. Em phải bán gia tài của mẹ cha, chỉ hy vọng có được cuộc sống bình an. Em đã nhảy xe mỗi đêm mà không được, cứ đến Calais là phải quay đầu về rừng! 

Đêm nay có một số người không đi nhảy xe, vì ba ngày trước sương gió đã thấm sâu vào thân xác nên sức khỏe rất bấp bênh. Họ tiếp chúng tôi bên bếp lửa và tâm sư về cuộc đời không định hướng tương lai. 

Cứ mỗi đêm từng lớp người đến rừng, rồi lớp khác đi, đúng 22 giờ đêm, những tuổi thanh xuân khát vọng đổi đời chuẩn bị từ giã bếp lửa, và hy vọng không trở lại rừng Grande Synthe. Trong tôi động lại tình đồng hương, khi chết tôi sẽ đem theo hình ảnh bi khúc này: Huỳnh Tâm. 

Vì chúng tôi đã hẹn đúng 20 giờ trở lại lán cánh rừng bên trái, nên phải đành tạm biệt Anh, Chị, Em bên lán thứ ba. Chúng tôi được biết còn một lán thứ tư nằm sâu trong rừng có 20 người Việt ở đó, chúng tôi rất tiếc đã không viếng thăm họ được. Khi ra về, trời tối đen như mực bút pháp, hết biết đường đi phải nhờ một người trong lán đưa ra đường lớn trong rừng. Ra khỏi khu rừng bên phải, chúng tôi lần bước một lúc mới đến khu rừng bên trái. Về lại lán thứ nhất, xem đồng hồ đã trễ hẹn 10 phút. 

Khát vọng sống, vượt qua tranh chấp. 

Hiện nay trong rừng Grande Synthe có 4 sắc dân tạm trú gồm Việt Nam, Afghanistan, Iraq và Czech, tổng cộng khoảng 85 người. 

Những tổ chức đưa người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp lập ra bốn lán chứa người, một lán đường Bãi, và ba lán đường Cỏ. Tổ chức đường Bãi qui mô hơn nhờ bàn tay mafia quốc tế, trước đây họ có một trại tại Parc Saint Pierre gần bến tàu Calais. Nhiều tổ chức của chính quyền VN đưa người đi lao động (đường Bãi đường Cỏ) để rồi cướp sổ đỏ, cướp ruộng vườn dưới hình thức thế chấp tài sản qua những ngân hàng của Việt Nam. Họ là bàn tay bạch tuộc, xoè ra khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, và sau đó chuyển đến Trung Hoa, Nga, Đức, Ba Lan, Tiệp, Pháp và Anh Quốc, nơi nào họ cũng bí mật đặt cơ sở nhà kho chứa người. 

Ngoài ra còn có một lán đường Cỏ trong rừng Téteghem cạnh thành phố Dunkerque, miền Bắc nước Pháp, và một lán đường Bãi trong rừng Angres thuộc thành phố Angres. Có bao nhiêu lán trại là có bấy nhiêu tổ chức đường dây khác nhau, đưa người lao động bất hợp pháp. Tuy mỗi tổ chức có qui định riêng nhưng đều áp dụng luật giang hồ chung (cá lớn nuốt cá bé, cá nước nào sống nước đó). 

Cùng là người nhập cư bất hợp pháp như nhau, nhưng người Afghanistan, Iraq và Czech tung hoành như chốn không người, bọn hung đồ xâm nhập vào lán của người Việt Nam để trấn lột. Năm trước đã xảy ra những vụ thanh toán nhau giữa người Czech, Iraq, Afghanistan và Việt Nam tại Parc Saint Pierre, thành phố Calais. Ba người Việt Nam đã chết không tìm thấy xác, trong những cuộc xô xát này. 

Ngoài ra tổ chức đưa người lao động hoạt động rất đa dạng, vô nhân đạo, như buôn bán nội tạng, và thai nhi cho người Trung Quốc. Hoạt động của nhóm đường Cỏ vô trách nhiệm đối với thân chủ, nhiều người đã chết trên các lộ trình nhập cư bất hợp pháp vào Anh Quốc, đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Mạc tử nạn trên xa lộ A 16, 2 thanh niên Việt mất tích trong rừng Grande Synthe, và 6 thanh niên khác đi đường Cỏ bị mất tích tại vùng biên giới giữa Trung Quốc và Nga còn nhiều nữa chúng tôi chưa tiện công bố. 

Cũng nên biết, rừng Grande Synthe trong tỉnh Nord chia ra làm hai cánh, phải và trái, hay bắc và nam. Người Việt Nam có mặt trong rừng này trước người Czech, Afghanistan và Iraq. Họ biết người Việt mang theo nhiều tiền, cho nên các nhóm người Czech, Afghanistan và Iraq chia nhau trấn giữ điểm trọng yếu hai cánh rừng, người Czech bao thầu cánh rừng Bắc, người Afghanistan và Iraq cánh rừng Nam. Hai góc rừng huyết mạch này là nơi ra vào của của bãi xe tải lớn nhất của thành phố Grande Synthe. Cộng đồng người Czech, Afghanistan và Iraq trong khu rừng này là những nhóm nhập cư bất hợp vào đất Pháp từ lâu đời nhưng không thành công, nay họ xoay qua tống tiền những người đồng cảnh ngộ để kiếm sống, người Việt Nam trở thành nạn nhân, khốn khổ với chúng, đi đổi đời phải vơ vét hết tiền của gia đình để hy vọng vào được đất Anh hành nghề trồng cỏ với lương 5.000 euro mỗi tháng [1]. Những đám thổ phỉ này gặp người Việt Nam như trúng số lớn, họ trấn lột người Việt bằng cách đếm đầu người rồi buộc nộp mãi lộ. Những phụ nữ Việt không may bị họ bắt giữ ban ngày khi băng qua rừng một mình phải chịu hình phạt giải quyết sinh lý. Ai chống lại họ sẽ bị đàn áp dã man. Những nhóm di dân bất hợp pháp này dám tấn công người Việt, vì biết rằng người Việt không có bản lĩnh chống cự, vì đổ bể cảnh sát Pháp sẽ can thiệp và trục xuất họ về nước. Có lẽ vì sống lâu dưới sự kềm kẹp của chế độ CS, cho nên họ đã mất đi quyết tâm chống lại bất công, và chỉ còn lại tâm lý cam chịu. Tình trạng của những nhóm người đi đường Cỏ và đường Bãi, nhất là phụ nữ, rất là thê thảm, vì họ có thể bị người Czech, Afghanistan và Iraquân cưỡng dâm bất cứ lúc nào. 

Đêm kinh hoàng. 

Trở về cánh rừng bên trái, lán vắng thưa người, chỉ thấy ba người ngồi bên bếp lửa. Người trưởng lán đứng lên biến vào bóng tối, chỉ còn lại chúng tôi với một nam, một nữ, trạc tuổi ngoài 50. Không cần giới thiệu, chúng tôi biết hai người này mới đến lán. Đúng vậy, hai người này cho biết họ vừa đến 30 phút. Cùng thời điểm này, bên lán đường Bãi cũng có thêm một người mới gia nhập. Xem ra đường Cỏ đường Bãi, đêm nào cũng tấp nập tiếp nhận "lính" mới. 

Máy quay phim và máy ghi âm của chúng tôi không bỏ qua một cơ hội nào. Vừa ngồi xuống bếp lửa, chúng tôi để máy ngang tầm người liền thu hình và ghi âm. Tức thì người đàn ông đứng lên đi chỉ vài bước, biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại người phụ nữ. Chúng tôi tự giới thiệu, và đôi lời xã giao với người phụ nữ nói giọng Huế, hỏi ra mới biết cô này có gia đình ở gần quán cơm Âm Phủ. 

Câu chuyện đường Cỏ từ xứ Huế đến rừng Grande Synthe đang bắt đầu phỏng vấn, bỗng có hai người y phục cảnh sát Pháp tiến vào lán. Đèn pin xỉa thẳng vào mặt chúng tôi, nói bằng tiếng Anh. Chỉ mới hai điểm căn bản này thôi, chúng tôi biết đây không phải cảnh sát Pháp, bởi cấm kỵ nhất của cảnh sát Pháp là không rọi đèn pin vào mặt người đối diện, và khi hành sự trong khu vực có người ngoại quốc phải nói tiếng Pháp. 

Không nói ra, chúng tôi cũng biết đây là hai người Czech giả dạng cảnh sát Pháp để vào làm tiền người Việt. Khi biết họ là ai, trong lòng chúng tôi bỗng lạnh vì những bất trắc có thể đến bất cứ lúc nào. Lúc này người phụ nữ xứ Huế biến mất tự bao giờ và cũng không ai để ý. Hai người Czech bảo chúng tôi đưa máy quay phim và máy ghi âm cho họ. Đương nhiên chúng tôi có ít nhiều phản ứng, trong rừng khuya trước đe doạ khôn lường, cuối cùng chúng tôi chấp nhận xoá bỏ bộ nhớ trong máy ghi âm và trao phim cho họ. Hai người Czech cách li chúng tôi mỗi người một hướng để kiểm tra phim và băng ghi âm. Một người Czech yêu cầu tôi đi theo họ vào căn cứ an toàn của họ. Vừa đi vừa sợ, nếu xảy ra điều gì không may cho tôi trong khu rừng sâu ai sẽ vào can thiệp! Nhưng tôi đã kềm được nỗi sợ hãi. Nhờ 10 ngày trước tôi đã có suy nghĩ nếu đi công tác đêm trong rừng, gặp phải người xấu đành chịu thua bỏ chạy là thượng sách, vì chính Cảnh sát Pháp còn không dám vào rừng giờ này. 

Tuy nhiên trước khi vào rừng chúng tôi đã báo cho Cảnh sát Pháp biết, đêm nay công tác tại rừng Grande Synthe và chúng tôi cam đoan: "Sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, kể cả nếu có sẩy thân trong rừng Grande Synthe". Nhớ lại lời cam đoan; trong giờ phút căng thẳng này, tôi tự nhủ, nếu bỏ mạng ở đây thì cũng vui thôi! 

Nhưng lo nhất là đồng nghiệp của tôi đang bị bọn người Czech bao vây trong rừng cách tôi khoảng 400 thước, không biết đồng nghiệp của tôi sẽ đối phó thế nào để thoát thân ? 

Trên đường vào khu an toàn của chúng, một hình ảnh đau thương dội vào cặp mắt của tôi. Cách đó 10 thước, tôi rùng mình nhận ra phần dưới của một thân thể lõa lồ trắng ngà của người phụ nữ xứ Huế mà khi nãy tôi đã gặp đang bị những tên người Czech cưỡng dâm một cách hung bạo. Cảnh tượng thật bất ngờ và đau lòng, tôi bực mình trong bất lực. Nhưng uất nhất là thấy gã hướng dẫn (Công an VN) của lán đường Cỏ cùng đứng với gã người Czech đang ép người đàn ông trung niên mới đến lán nộp mãi lộ. Chưa đầy một giờ, hai người "lính" mới này đã thấy quan tài và nước mắt đang đổ lệ, khu rừng tội lỗi Grande Synthe này mãi mãi là một nơi đáng nguyền rủa. 

Không thể lầm lẫn, chính gã hướng dẫn đường Cỏ này đã báo với nhóm người Czech để dâng hai cống phẩm mới và sự hiện diện của chúng tôi trong rừng. 

Sau khi người Czech kiểm tra cuộn phim của chúng tôi và không thấy có gì đặc biệt, gã người Czech hỏi: "Có phải ký giả không ? Có phải cảnh sát không?". Chúng tôi chỉ trả lời:"Đi thăm viếng thân nhân, tiếp tế lương thực và ở lại đêm với thân nhân". Một người Czech khác đến gần, bảo tôi đưa tay lên cho họ khám xét. Khi đụng phải con dao găm của tôi vắt ngang lưng quần, gã này vội rút tay lại. Quả thực tên này nhát gan, mò thấy dao găm là sợ, hắn bảo người Czech đứng bên đưa tôi đi gấp. Chưa biết tình thế sẽ ra sao, tôi tự nghe con dao găm thầm cười: "Dao vàng bỏ đãy kim nhung, biết rằng quân tử có dùng ta đâu". 

Về đến lán của người Việt, tôi vẫn còn thấy người Czech đang chất vấn đồng nghiệp của tôi. Chỉ nghe họ nói tiếng Czech, tôi không hiểu gì. Sau một hồi trao đổi lẫn nhau, hai người Czech liền bỏ đi. Lúc này đồng nghiệp của tôi lanh tay gọi điện thoại báo tin cho tổ công tác biết sự tình. Hai người Czech khi nãy vào lại lán mời chúng tôi ngủ qua đêm trong rừng tại khu vực của họ. Chúng tôi cảm ơn và từ chối lời mời của những người Czech. Hơn 21 giờ đêm, chúng tôi ra khỏi rừng. 

Một ngày làm việc trong rừng Grande Synthe rất ngộp thở. Chúng tôi đã trải qua nhiều thử thách và chứng kiến bao cảnh đau thương. Vừa ra đến cửa rừng, chúng tôi mới biết mình vô sự và bình an, thế mới biết nhục thể chưa mất. Tâm hồn chúng tôi như bay bổng trên không. 

Chính lúc này chúng tôi mới nghe tiếng gọi của bao tử, nó đang la làng, vì cả ngày không ăn và làm việc căng thẳng, chúng tôi rủ nhau vào nhà hàng ăn bù, và đúc kết chuyến đi. Phần phương tiện cho công tác rất thành công, tất cả tư liệu phóng sự ghi âm và hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn, tuy người Czech có tịch thu, nhưng đó chỉ là những tư liệu giả. 

Sáng mai chúng tôi tiếp tục hành trình đến rừng Angres thuộc thành phố Angres, tỉnh Pas de Calis, phía bắc nước Pháp. Ở đó có 80 người Việt nhập cư bất hợp pháp đang chờ cơ hội để vượt biên sang Anh. 

Còn tiếp.... 



Huỳnh Tâm (Danlambao) - Chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc một thiên phóng sự "Từ tham nhũng đến Mafia buôn người". Nội dung, nói lên nỗi đau của tuổi thanh xuân vấp phải chế độ mồm loa quảng cáo cụm từ: "Lao động xoá đói giảm nghèo" một chương trình nguyên thủy đầy lý tưởng, sau đó nhà nước CSVN biến thành của riêng lợi ích nhóm. 

Ở buổi đầu tưởng rằng nhà nước CSVN mở cửa, khuyến khích cho dân đổi đời! Nhưng hoàn toàn ước mơ của hơn 146.500 tuổi lao động, hóa đầy nghịch cảnh, người dân bị bán làm nô lệ... nói đúng hơn nhà nước buôn bán người, từ năm 2000 cho đến nay (2013) vẫn còn tiếp tục, có lẽ rồi đây con số thanh niên lao động bất bình thường tăng lên vùn vụt. Một hồ sơ khác nhà nước CSVN đồng lõa bán trên 1 triệu người dân ra hải ngoại, như trẻ em dưới tuổi vị thành niên làm gái mãi dâm, những chị-em làm vợ người Trung Hoa, Hàn Quốc, Đài Loan, và người dân đi lao động hải ngoại bị nhà nước ăn tiền lót đầu, tiền chia mỗi tháng và tiền ký tái hợp đồng v.v... Đứng trước đau thương này, chúng tôi cầu nguyện quý bạn đi lao động ở xứ người được bình an, dù đang vấp phải chương trình "Lao động xoá đói giảm nghèo". Bạn hãy lấy hết sức mình để vượt qua hành trình cuộc đời lao động bất đắc dĩ, cho dù đang trôi nổi, gian nan, vô định, vẫn phải sống, và đem lại tin vui cho gia đình. 

Chúc quý bạn lấy nghị lực làm thành công. Huỳnh Tâm.

*

Tác giả Huỳnh Tâm, đội chiếc mũ đen, đến với anh, chị, em đi lao động bất hợp pháp, tạm sống trong rừng Nam Téteghem, tỉnh Dunkerque, phía Bắc nước Pháp, chúng tôi cùng nhau ngồi bên bếp lửa sưởi ấm vào buổi sáng mùa Đông. Ảnh: Mỹ Dung. 

Những bước chân đổi đời gian nan

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của chúng tôi: Thấy những người Việt đang ngậm ngùi tham dự lễ hoả táng của bạn đồng hành nhập cư trái phép, tại nhà quàn tỉnh Dunkerque, hưởng dương 27 tuổi. Anh này chết khi rơi từ mui xe tải xuống đường, bỏ lại vợ và con ở Việt Nam. Chi phí an táng do người dân địa phương bảo trợ. 

Chúng tôi đặt vấn đề, tiếp cận nguyên nhân, được biết: Những cánh rừng Nam Téteghem, miền Bắc nước Pháp, bỗng dưng xuất hiện trạm dừng chân của người Việt lao động bất hợp pháp. Do chuyên viên bảo vệ rừng thuộc tỉnh Dunkerque, miền Bắc nước Pháp phát hiện khá đông người Việt sống bất hợp pháp trong rừng. Ở đây, các trạm trung gian nhập cư bất hợp pháp trải rộng trên xa lộ A 16 có ba khu rừng Téteghem, trên 50 bãi đậu của xe vận tải. Còn xa lộ A 26, N 24 và N 25 có trên 200 nhà kho chứa vật liệu xuất nhập cảng bỏ hoang lâu năm. Bốn xa lộ liên tỉnh kết nối vào nhau có khoảng 70 bãi đậu công cộng dành riêng cho xe vận tải cỡ lớn, đến từ các nước Âu châu và nội địa nghỉ ngơi trước khi vào hải cảng Calais. Những địa chỉ trên là môi trường tạo ra hoạt động của đường dây đưa người lao động bất hợp pháp vào Anh quốc. 

Từ Paris đến khu rừng Nam Téteghem trên ba trăm cây số, chúng tôi vào rừng đi theo đường mòn gồ ghề, sình lầy. Giữa khu rừng hoang, chúng tôi bất ngờ chứng kiến đời sống cơ cực của người Việt ở đây. Sau khi đưa cho những người này xem tư liệu trên các trang báo tại Dunkerque, Calais và Téteghem nói về sự xuất hiện người Việt Nam tại khu rừng Nam Téteghem, và vụ tai nạn hồi tháng Sáu vừa qua, họ mới chịu trò chuyện với chúng tôi. Một thanh niên cho biết, anh ta được người hướng dẫn đưa đến rừng này vào cuối tháng 11.2008. Lúc đó, có ba người khác sống trong rừng. Ở chừng nửa tháng, ba người kia được đưa đi đâu không rõ. Theo anh ta, mỗi ngày có nhiều người Việt đến khu rừng này ở chung nhưng không thấy người dẫn đường quay lại. Những người Việt tự tìm bao nilông khâu lại, rồi dựng cây làm lều. Người thanh niên cho biết, anh ta đã 30 lần leo lên xe tải để trốn sang Anh, nhưng đến biên giới thì bị cảnh sát Anh bắt lại, đuổi về Pháp. Cảnh sát Pháp bắt giam một ngày để thẩm vấn, rồi thả ra. Sau mỗi lần được thả, anh ta phải đi bộ mấy chục cây số về lại khu rừng vì không biết đi đâu và cũng không biết cách nào trở lại quê nhà. 

Túp lều, bếp lửa của 24 người Việt Nam mới xuất hiện trong rừng Téteghem. Ảnh: Huỳnh Tâm. 

Một thanh niên khác, độ tuổi hai mươi, tóc dài chấm ngang vai, thân thể gầy còm, khuôn mặt vàng da, đôi mắt thâm quầng đen, thuật lại hành trình tới Pháp qua ngả Nga và Đức. Nhóm sáu người của anh tới Nga, sau đó chỉ có anh ta được chở qua Đức rồi đến Pháp. Anh này kể lại, khi đến mé bìa rừng đầu tháng 2.2009, họ chỉ đi theo đường mòn vào rừng, sẽ gặp người Việt. Mùa đông ở rừng Téteghem khắc nghiệt. Anh này nói: "Ở Nga tuy rất lạnh nhưng được ở trong nhà, có lò gas sưởi ấm, còn ở đây là rừng chỉ có hai lều vải và nilông nhỏ, lại đúng lúc mùa đông, chân tay tê cóng, mất cảm giác. Áo len không đủ ấm, lạnh thấu xương, da thịt nứt nẻ như thể đã thấy trên cánh đồng bị hạn hán ở miền Trung quê mình". 

Một phụ nữ lớn tuổi, giọng Nghệ An, cho biết, quê ở Anh Sơn. Hành trình từ Hà Nội đi máy bay sang Nga, qua Đức và tới khu rừng này mất một tháng bảy ngày. Nghe có tổ chức giới thiệu người đi Anh làm việc, cô đã cẩn thận kiểm tra, trước khi thế chấp căn nhà từ đường đã ba đời của bên nhà chồng với số tiền là 7.000 Euro để đi lao động, hòng đổi đời cho hai người con trai. Cô cho biết, đơn vị tổ chức hứa hẹn rằng, tới Anh làm việc hai tháng là đủ tiền lấy lại sổ đỏ. Ở Moscow được 20 ngày, cô được cho 60 USD để tiêu, thì có người lạ mặt đến gặp, cho biết mười ngày nữa lên đường nhưng phải trả chi phí 2.000 Euro, do khoảng chi trước chỉ lo tới Nga. Tự đánh giá là gặp bọn lừa đảo, người phụ nữ này vẫn cố nuôi hy vọng gỡ gạc nên đồng ý gọi điện thoại về nhà, thế chấp sổ đỏ để được sang Đức, qua Pháp. Cô cho biết, ở khu rừng này, cô gặp 26 người đồng cảnh ngộ, tất cả đều ở miền Trung. Nghe mức chi phí 9.000 Euro của người phụ nữ đến từ Nghệ An, có nhiều người cho biết, họ mất tới 13.000 Euro. Người nữ trạc tuổi ba mươi nói: "Bố mẹ em thế chấp ba thửa ruộng cho ngân hàng đến 300 triệu đồng, tương đương 16.000 Euro". 

Hiện nay trong rừng Téteghem có tất cả 20 nam 4 nữ. Bếp cơm tập thể do những người Việt Nam tại tỉnh Dunkerque cứu trợ. Y tế do linh mục Phạm Xuân Đào vận động hội y sĩ Pháp viếng thăm mỗi tuần. 

Lán đường Cỏ bỏ mạng đường xe. Đi đường bãi bỏ mạng đường tàu. Ảnh: Huỳnh Tâm. 

Những chuyến xe tử thần

Trong số 24 người Việt ở rừng Téteghem, có một thanh niên nói giọng Huế, giới thiệu mình quê ở Phường Đúc. Anh này cho biết, tháng Tám có 27 người, chết một, hai người trốn được sang Anh, còn lại 20 nam và bốn nữ. Theo anh này, ngoại trừ một chị 50 tuổi và một chị 45 tuổi, phần lớn trong độ tuổi từ 30 tới 40 và ba thanh niên mới 19, 17, 16 tuổi. 

Đời sống trong rừng

Người nói giọng Huế nhìn nhận, khu rừng Téteghem có thể xem là đoạn cuối của hành trình từ Việt Nam, sang Nga, qua Đức rồi tới Pháp. 24 người Việt hầu như không đủ tiền để đi tiếp và theo họ, đường dây đưa lao động cũng khó đưa họ sang Anh trót lọt. Mấy tháng đầu, họ toàn ăn rau rừng để cầm hơi, nhịn đói khát đến mấy ngày liền. Theo lời kể của họ, gần đây mới có người tiếp tế thực phẩm và dụng cụ nấu nướng. Chàng trai quê ở Phường Đúc cho biết thêm, tuy có cơm ăn nhưng họ vẫn tiếp tục hái rau trong rừng để thay thế rau chợ. Anh này nói: "Đủ ăn, có đồ ấm là nhờ cô chú gốc gác người Sài Gòn định cư tại Dunkerque cho lương thực, tặng mền len, quần áo và giày, chính quyền địa phương cũng cho thịt gà và bạt nilông, để chúng tôi dựng lại hai túp lều lớn khang trang một chút". 

Một cô gái độ tuổi 30 cho biết, nguồn nước chính lấy từ hồ nước lớn bên cạnh (Lac de Téteghem). Cô nói: "Những tháng gần đây có quý cô chú và chính quyền cho nước lọc để uống và đồ dùng vệ sinh". Tinh thần của 24 người này gần đây bớt bi quan và thoái chí hơn trước do được hỗ trợ về thức ăn và hội y sĩ Pháp thăm bệnh mỗi tuần nhờ sự vận động của một linh mục người Việt Nam. 

Nhìn hai cái lều dựng bằng bạt nilông như vậy, khó hình dung nó có thể che chắn cho những người Việt ở đây qua được mùa đông rét giá. Vậy mà chàng trai xứ Huế lại cho rằng, chịu dãi nắng dầm mưa, rét buốt, đói khổ thế nào cũng chưa bằng những giờ phút kinh hoàng khi nhảy xe trốn sang Anh. 

20 lần đối mặt tử thần

Đang trò chuyện với những đồng hương, chúng tôi thấy ba thanh niên vào khu trại. Một người trẻ ngồi bên cạnh giới thiệu: "Ba người này đi nhảy xe không được mới về lại rừng. Họ đi bộ từ sáng đến chiều trên bảy mươi cây số mới về tới đây lúc 5 giờ chiều". Chúng tôi ngạc nhiên: "Đi từng ấy người mà không sợ bị phát hiện sao?" Một bạn, người Hải Dương giải thích, dù bãi đậu xe ở gần hay xa cũng vẫn phải đi ba hay bốn người, vì xe quá cao cho nên phải đứng lên vai chồng lên nhau, rồi mới lên mui xe được, sau đó nối tay nhau kéo lên xe, còn nữ thì đi theo nam nhưng lên xe trước. Trước khi đi, người nhảy xe phải ăn thật no vì phải nhịn đói cả ngày. 

Theo lời kể của những người có kinh nghiệm, nhảy xe có nhiều cách như chui vào thùng xe, nằm trên mui hay đeo dưới lườn xe. Trong khi chui vào thùng xe có nguy cơ bị ngạt thở, ngồi trên mui tuy thoải mái nhưng hiểm nguy rình rập khi xe thắng gấp hoặc lên hay xuống dốc. Còn đeo dưới lườn xe thì đòi hỏi phải đủ sức khoẻ chịu được quãng đường 40km từ bãi tới cảng Calais. Theo họ, khi xe lên tàu thuỷ sang Anh, người nhảy xe phải tìm mọi cách để lọt qua cửa khẩu. 

Chàng trai xứ Huế trong ba tháng 20 lần nhảy xe nhưng không lọt. Một phụ nữ cho biết cô có bảy lần nhảy xe lên tới cửa khẩu nhưng phải quay lại do kiểm soát quá gắt. Cô này nói: "Mỗi lúc đi nhảy xe để đổi đời cũng không khác nào đi vào cửa chết, rủi trước mắt, còn may mắn thì ít hy vọng". Theo cô, tuy sức lực có hạn, nhưng nghĩ tới người thân ở nhà đang cần có tiền gửi về để chuộc sổ đỏ đã cầm cố hay có vốn để làm ăn là cô lại tiếp tục nhảy xe. 

Qua lời kể của những người Việt ở đây, phần đông đi lao động bất hợp pháp là người miền Trung, nhiều nhất là người ở các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế, Nghệ Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá. Xuất thân miền Bắc có người Thái Bình, Hải Dương. Hai khu rừng bên kia xa lộ A16 có khoảng 300 người, còn sống trong kho hàng thì nhiều, phần lớn là dân Đông Âu chiếm cứ khu vực đó khá lâu. Luật chơi không thành văn của giới lao động nhập cư bất hợp pháp là mỗi nước chiếm cứ một phương. 

Trước khi chia tay, chúng tôi hỏi lý do vì sao phải đến Anh mà không qua Đức, Bỉ hay Hà Lan hay ở lại Pháp. Tất cả đều nói giống nhau: "Chúng tôi đến Anh là vì nơi đó tìm kiếm việc làm dễ hơn, lương cũng cao hơn và sẽ có giấy tờ cư trú hợp pháp, cũng như nơi ăn ở đã có chủ lo hết". Qua tìm hiểu, công việc lương cao, chủ bao là trồng cỏ hay bán sản phẩm quốc cấm, còn nữ có khả năng phải làm trong ngành buôn hương bán phấn, dịch vụ mới phát triển tại Anh quốc do người Việt làm thầu. 

Còn tiếp...





--

Tổng số lượt xem trang