Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Nhân đọc Bên thắng cuộc (40) - Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”?

- CA TPHCM --Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”?
(Tiếp theo và hết)
(CATP) Khi đọc sách “Bên thắng cuộc” (BTC), nhiều người đã giật mình vì khả năng “càn quét” lên đạo đức người cầm bút của tác giả. Huy Đức lao phăm phăm vào các sự kiện riêng tư cũ mèm; từ những định kiến của cá nhân này với cá nhân khác, từ những bí mật đời tư mà lẽ ra vì lòng nhân ái không nên đào bới lên nữa... lối viết đó đã tạo ra những trang sách khơi gợi hận thù, phản nhân văn tới mức đáng sợ!
Kỳ 2: PHẢN NHÂN VĂN


Chuyện riêng tư của nhiều cá nhân, nhiều gia đình cũng bị tác giả đưa vào sách BTC để mổ xẻ, bêu rếu tàn nhẫn. Có phụ nữ bị phơi trần về bệnh tật với đầy đủ tên tuổi, địa chỉ. Có người bị ngòi bút của Huy Đức vẽ ra rất tàn ác, có người hóa thành ngu độn hoặc thê thảm hóa. Có quá khứ muốn quên thì bị khơi lại lạnh lùng... Một nhà báo từng cầm bút trước và sau 30-4-1975, khi đọc xong mấy trang Huy Đức viết về mình, đã giận dữ: “Huy Đức có chữ mà không có tâm, ai cho phép anh ta bới móc quá khứ của tôi? Nếu cuộc sống của tôi không còn bình yên vì cuốn sách này, Huy Đức có chịu trách nhiệm không?”. Ngày 16-1-2013, trên trang web Hội Nhà văn TPHCM, nhà báo Lưu Đình Triều đã phản ứng gay gắt những chi tiết có liên quan đến mình trong cuốn BTC. Ông Triều cho biết, ông rất khổ tâm và phải giải thích cho gia đình, cơ quan, bạn bè hiểu đầu đuôi câu chuyện. Một độc giả tên Đỗ Văn Phúc viết trên trang web V.L: “Chúng tôi cũng cám ơn Huy Đức đã tiết lộ nhiều tên tuổi miền Nam mà trước đây tuy chúng tôi biết là việt cộng nhưng thiếu bằng chứng cụ thể. Nay do chính một nhà báo việt cộng viết ra thì coi như chắc nịch. Như trường hợp của... (xin giấu tên)... hiện định cư tại Sacramento - California - HK...”. Nhiều nhân vật lịch sử đã “biến dạng” qua từng trang sách của Huy Đức. Có người được tác giả hàm ơn hay vì tình cảm riêng tư gì đó mà thần thánh hóa. Có người Huy Đức ác cảm, hoặc nghe vu vơ đâu đó rồi ra sức trây trét, bôi đen, cho dù họ từng được báo chí và nhiều chính khách hàng đầu của Mỹ, phương Tây ca ngợi, khâm phục. Chủ nhân blog Beo đưa ra chứng minh cho vấn đề này: “Mối quan hệ giữa bà... với Huy Đức ra sao và nó giải thích được thái độ thành kiến của Huy Đức mỗi khi viết về bà trong cuốn sách BTC...”.

Nhưng “quê” nhất là việc các “cò mồi” khoa bảng ti toe thổi ống đu đủ là: “Sách nói về những sự thật khốc liệt... rất trung thực”. Nhưng “trung thực” kiểu gì mà mới phát hành có mấy ngày đã bị phản ứng tơi bời và tác giả phải... đăng đàn xin lỗi, hứa sẽ cải chính trong phần in sau. Trong cái thư bé bé xin lỗi ông Lê Quang Liễn - cựu sĩ quan chế độ cũ, Huy Đức hoảng hốt đến mất lý trí, viết ra những lời không thể tệ hơn: “Phần lớn những bài viết về tù cải tạo hồi tháng 9-1975 đều là sản phẩm tuyên truyền. Việc BTC trích đăng những bài viết mà báo chí lúc đó viết về quân đội Việt Nam cộng hòa (VNCH) là để cho thấy họ không chỉ bị giam cầm mà còn bị tra tấn bởi cả công luận...”. Phải chăng tác giả BTC muốn thể hiện sự “đồng cảm” với những người “bên thua cuộc”, “nịnh” một chút cho họ mát ruột để dịu cơn bức bối vì bị anh ta viết xạo xược đến mức Lê Quang Liễn gọi là “đáng ghê tởm”. Với cách “chữa cháy” đó, rõ ràng Huy Đức đã xúc phạm đến các bậc tiền bối và là “đồng nghiệp” của anh ta trong làng báo? Liệu Huy Đức có thanh thản với lương tâm không? Có giải thích được vì sao sau đó anh ta còn dấn thân hơn 20 năm với nghề báo? Với “đoạn đính chính” này của tác giả BTC, một độc giả “bên thua cuộc” đã nhận xét: “Ở đoạn này Huy Đức đã rất giống Bùi Tín. Bùi Tín đã từng “chiêu hồi” cố “lập công chuộc tội” nhưng vẫn bị chửi rủa, lăng nhục, thậm chí có người còn tố cáo Bùi Tín giết người”. Đây mới là phần những người ở hải ngoại lên tiếng. Nếu đến phiên những người trong nước lên tiếng thì Huy Đức sẽ lấy cái gì để giải thích?

Không chỉ độc giả hải ngoại mà bạn đọc trong nước cũng có nhiều ý kiến không hài lòng với BTC. Trong bài “Huy Đức kẻ nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu”, tác giả bài này viết: “Huy Đức dùng chữ “tuẫn tiết” để ca ngợi dũng khí một số người tự sát; phải chăng đó cũng là cách để gián tiếp chê gần một triệu người lính chế độ cũ khác không tự sát là hèn nhát? Còn tôi thấy mấy vị tự sát chẳng cần phải uổng mạng như thế nếu các vị biết Nixon đã thể hiện quyết tâm của Mỹ dứt khoát bỏ rơi VNCH”...

Chủ nhân của blog Beo - một người tác giả BTC không xa lạ, đã gọi cách viết của Huy Đức là vừa “mòn” vừa “thấp”, và tiên đoán: “Huy Đức sẽ không phải đối diện với chính quyền như dăm vài trang lề trái đang khấp khởi hy vọng (để có đề tài nuôi chỗ chém gió), mà cam go nhất là phải đối diện với chính các nhân vật của mình...”. Đáng kinh ngạc nhất là Huy Đức “nhai lại” ý kiến sai trái, xạo xược của Dương Thu Hương. Trước khi sang châu Âu sống lưu vong, bà ta phun ra hàng loạt phát ngôn điên loạn, trong mớ hổ lốn, hồ đồ đó, có đoạn nói rằng, ngày mới đặt chân đến Sài Gòn, bà ta đã choáng ngợp trước cuộc sống tiện nghi ở miền Nam, khác rất xa với cuộc sống khó khăn ở miền Bắc: “Tôi đã ngồi phệt xuống vỉa hè Sài Gòn khóc, tôi biết miền Nam đã giải phóng miền Bắc chứ không phải ngược lại...”. Giờ đây, Huy Đức lại bắt câu đó với hàm ý khen miền Nam nhiều hàng hóa và đời sống sung túc hơn miền Bắc, tự do dân chủ hơn miền Bắc nên đã “giải phóng” ngược lại miền Bắc! Về đoạn này, trên mạng có bài viết ký tên “nhà văn Đông La” phân tích: “Cái nền văn minh mà Huy Đức thấy qua “mấy chiếc xe đạp bóng lộn”, “cặp nhẫn vàng chóe”, “những chiếc máy Akai, radio cassette” rồi “rạp chiếu bóng, nhạc viện và sân khấu ca nhạc”... Đều có từ “925 tỷ USD” mà Mỹ đã chi cho cuộc chiến ở Việt Nam kèm theo 58.000 nhân mạng nữa để rồi mất trắng trở về...”. Cũng cần phải nhắc lại rằng: từ số tiền khổng lồ đó, Mỹ đã đổi ra 7,5 triệu lít chất độc da cam/dioxin; 7,85 triệu tấn bom đạn để rải xuống Việt Nam, giết chết khoảng 4 triệu người, gây thương tật cho hàng triệu người khác, nhất là những đứa trẻ nạn nhân của chất độc da cam/dioxin; tàn phá hàng ngàn thành phố, thị xã, làng mạc, trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo... Thế nhưng Huy Đức, Dương Thu Hương và một vài “nhà dân chủ” mới được “bơm”, cố tình không hiểu điều đó, họ tôn thờ tiện nghi vật chất hơn phẩm giá và lòng tự trọng của một dân tộc, sùng bái “bơ”, “sữa”... hơn xương máu của những người con dân đất Việt đã ngã xuống để có độc lập, tự do hôm nay! 



Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương

AI TUNG HÊ “BÊN THẮNG CUỘC”?
Ý kiến sau đây của tác giả Lữ Giang, một người thuộc “bên thua cuộc” theo cách gọi của BTC đã đăng trên một số trang mạng: “Tôi biết được tác phẩm BTC qua sự giới thiệu của hai cơ quan chống cộng hàng đầu ở hải ngoại. Đó là đài BBC của Anh và đài Á châu tự do (RFA) của Mỹ. BBC nhanh nhẩu hơn, RFA chậm hơn một ngày nhưng “ca cải lương” mùi mẫn hơn. Sau khi đọc hai bài giới thiệu của BBC và RFA, tôi hiểu rằng BTC đang được sử dụng như một công cụ chiến tranh tâm lý với hy vọng nó sẽ góp phần vào việc làm xói mòn niềm tin của những người thuộc “bên thắng cuộc”. BBC và RFA là những cơ quan truyền thông hoạt động có chỉ đạo, có đường lối, có chiến lược và chiến thuật nên khi họ thổi BTC to lên như vậy chúng ta phải hiểu mục tiêu của họ... Vụ phản đối bắt đầu nổ lớn hơn khi nhật báo Người Việt quảng cáo báo này đứng ra phát hành sách BTC. Ngày 24-12-2012, một số tổ chức được gọi là “Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ” đã ra tuyên cáo phê phán cuốn sách BTC và lên án tập đoàn báo Người Việt...”.

Từ sau ngày đất nước đổi mới, đã có một số nhà báo, nhà văn đưa bản thảo ra nước ngoài để xuất bản. Họ ảo tưởng mình đã viết xong tác phẩm vĩ đại, kỳ vọng vào “sự ghê gớm” của tác phẩm khi phát hành ở “xứ sở dân chủ” sẽ có Nobel văn chương cùng hào quang lịch sử cho tác giả. Họ đóng sẵn vai bị chính quyền bức hại, sống lưu vong khổ sở và viết ra... những điều “kinh thiên động địa” theo sự tưởng tượng phong phú của họ. Song sự thật bi hài hơn nhiều! Bùi Tín sau gần 25 năm viết như điên, chờ đợi và “bật mí” đến “cạn tàu ráo máng” qua sách “Mặt thật” và “Hoa xuyên tuyết”... giờ sống lầm lũi ở đất khách quê người mà chẳng thấy “đại diện dân chủ quốc tế” nào thèm ngó đến. Nguyễn Chí Thiện tự dựng lên một lý lịch chống cộng oanh liệt nhưng sau khi sang đến Mỹ bị các chiến hữu chống cộng băm vằm thỏa thuê. Đám này còn nghi Thiện “chôm” tác phẩm của người khác nên yêu cầu kiểm tra đi kiểm tra lại, làm tác giả của “Đồng lầy”, “Hoa địa ngục” nhục nhã ê chề. Vũ Thư Hiên với Dương Thu Hương đã ngán ngẩm cảnh “hàng thần lơ láo” bị khinh bỉ, tẩy chay trước các sinh hoạt tập thể và trước các cuộc biểu tình, các bài viết chửi bới mình. Họ phải nghe chửi từ lúc mới ra hải ngoại cho đến nay tóc đã bạc, mắt đã mờ, chân run vẫn chưa được yên thân. Mới đây nhất là Trần Khải Thanh Thủy. Sang Mỹ năm 2011, Thủy cứ nghĩ với thành tích quậy hung hăng, lầy lội ở quê nhà, sang Mỹ sẽ được đón rước linh đình trang trọng cho xứng với tư cách “nhà văn đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” (như báo đài của đám chống cộng ở Mỹ “bơm” cho Thủy). Ai ngờ, vừa đến Mỹ, Thủy đã bị dàn chào, đón rước bằng... một cuộc biểu tình, tẩy chay, một trận chửi như mưa, chửi thô tục, tới tấp vuốt mặt không kịp. Đã vậy Thủy còn bị mấy ông nhà văn mặc đồ nhà binh VNCH như: Chu Tất Tiến, Hải Triều... quát tháo như mắng con. Thủy ngồi giữa hội trường giăng cờ vàng, mặt thẫn thờ như không còn hồn vía, trông thật tội nghiệp (xem clip trên mạng)...

Trần Khải Thanh Thủy        Biểu tình, chửi bới Trần Khải Thanh Thủy

Trên blog Beo kể rằng, Huy Đức gửi bản thảo cuốn BTC cho lãnh sự quán Mỹ... Nếu chuyện này là có thực thì Huy Đức đã quá “lo xa” khi sắp đặt sẵn chuyện ly kỳ cho cuốn sách giống hệt một số nhà văn đã được giải Nobel hoặc “suýt” được giải Nobel đã làm. Nhưng Nobel đâu chưa thấy, giờ chỉ thấy rắc rối cho một giấc mơ huyễn hoặc. Đã có người nói “tiếc cho Huy Đức”; nhưng điều đó chưa phải là lớn, cái trước mắt “bên thua cuộc” cũng chỉ coi Huy Đức như Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy... gây hào hứng cho họ vài bữa rồi thôi. Năm tháng còn lại, nếu ở lại Mỹ, tác giả BTC sẽ làm gì trước áp lực phải “lập công chuộc tội” của những kẻ chống cộng cực đoan? Nếu trở về nước sẽ giải thích ra sao với những nhân vật trong sách của mình? Đúng là một con đường quá khó cho tác giả BTC!
-Phản biện như thế, nên đi chỗ khác chơi!

Bauxite Việt Nam
Nói rằng chưa đọc Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là nói dối, bởi đã vương lụy với sử sách thì trách nhiệm của nhà sử học hay lều sử tập học đều phải đọc đủ các tư liệu từ nhiều phía – đây là vấn đề nguyên tắc, bởi sử học sẽ không còn là chính nó nữa nếu chỉ căn cứ vào thông tin một chiều. Tuy nhiên, hầu như chưa có nhà sử học nào chính thức bàn về Bên Thắng Cuộc. Chắc hẳn, không ít người hiểu rằng, để bàn luận cho thấu đáo một cuốn sách gây chấn động dữ dội như Bên Thắng Cuộc thì lại không hề đơn giản một chút nào, với rất nhiều lý do, trong đó, lý do quan trọng nhất là không đủ thời gian và chứng cứ để phân định cuốn sách đó sai ở chỗ nào về tư liệu, bịa đặt ra sao…
Một khi không thể (chưa thể) nói nó sai hay đúng mà chê bai thì thành ra chính mình đang… sai. Thành thử, theo quan điểm sử học chính thống, chỉ có thể chê trách Huy Đức đã sai về quan điểm, lập trường, tư tưởng…; và sẽ không ai phản bác được. Đáng tiếc là các tác giả Song Huy – Ngọc Điệp không tìm cách phê phán Huy Đức theo con đường này mà lại CHỌN cách khó nhất: Chê bai cuốn sách theo cái gọi là “tinh thần khoa học, sự thật” bằng cách chối bỏ… sự thật và bao biện cho sự giả dối!

Song Huy – Ngọc Điệp cho rằng Bên Thắng Cuộc “hơn 1/3 toàn chép lại chuyện “mốc meo” đó, có gì để gọi là ghê gớm, bí mật để tác giả phải ầm ĩ là “vượt qua sự sợ hãi nói lên sự thật”? Đó là một kết luận hết sức sai lầm, phi bản lĩnh. Nói như thế có khác gì công nhận rằng Bên Thắng Cuộc có ít nhất HƠN 1/3 LÀ SỰ THẬT? Xin thưa, trong xã hội Việt Nam hiện nay, viết lịch sử hiện đại có hơn 1/3 là sự thật đã là đóng góp vô cùng quý giá rồi. Các vị cứ ngỡ rằng chê nó “mốc meo” là chê bai nó nhưng các vị quên mất một điều cơ bản: Sự thật dù có mốc meo vẫn là sự thật, công lao đưa cái mốc meo ra ánh sáng mặt trời đáng trân trọng lắm.
Cái sai trầm trọng nhất, chứng tỏ sự non kém về kiến thức nền là khi hai tác giả viết: “Sau trận Điện Biên Phủ, Pháp thua, dân Việt Nam chấm dứt 80 năm nô lệ để trở thành người… Dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17 để đánh nhau thêm 21 năm nữa”. Hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp không chịu hiểu rằng ách nô lệ đã được cởi bỏ bởi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống Pháp là để bảo vệ thành quả đó. Viết như thế có khác gì phủ nhận Cách mạng tháng Tám? Rồi nữa, cứ tưởng rằng viết “dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17” là chứng tỏ lập trường, tư tưởng vững vàng, thực ra lại bôi bẩn thêm cái “lập trường” ấy: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đặt bút ký vào Hiệp định Genève, có nghĩa là nhất định phải có một phần trách nhiệm trong chuyện Vỹ tuyến 17. Đó là chưa nói việc quy rộng ra, sẽ trả lời dư luận sao đây khi ông Ngô Đình Diệm và chính phủ Hoa Kỳ chẳng hề ký vào Hiệp định đó?…
Vì có ít thời gian và vì bài viết của Song Huy – Ngọc Điệp còn phần tiếp theo; hơn nữa, rất nhiều bạn đọc đã phản biện về những cái sai, cái kém của hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp, nên tôi sẽ không bàn thêm, mặc dù còn vô khối điều để nói. Ví dụ, chê người ta kê phụ lục “như trường ca” nhưng lại không hiểu rằng một cuốn sách sẽ càng có giá trị khi càng có nhiều chú thích, phụ lục; ví dụ, hai tác giả chỉ nêu các học giả, nhà văn nhưng QUÊN hẳn những chính trị gia, những người có trách nhiệm là nhân chứng của cuốn sách. Hai tác giả Song Huy – Ngọc Điệp trả lời dư luận ra sao khi đọc những dòng này:
“Tác giả đặc biệt cám ơn các nhà lãnh đạo đã trả lời phỏng vấn trực tiếp cho cuốn sách này: Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch Nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Ủy viên Thường trực Thường vụ Bộ chính trị Phạm Thế Duyệt, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Bí thư Trung ương Đảng Hoàng Tùng, các Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Đình Liệu, Trần Phương, Đoàn Duy Thành, Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Hà Phan, Bí thư Trung ương Đảng Phan Minh Tánh, Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương, Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Trung tướng Võ Viết Thanh…
           Xin cám ơn các nhà lãnh đạo đã trả lời các cuộc phỏng vấn của tác giả với tư cách là một nhà báo mà một phần nội dung được sử dụng trong cuốn sách này: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Phạm Văn Trà, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Phan Diễn…”.
Chưa thấy ai còn sống trong danh sách trên lên tiếng cả mấy chục ngày nay, đủ để cho ta biết tính chân xác hay dối trá của tư liệu. Ngay cả một nhà báo họ Lưu, mới đây, cũng chỉ bổ sung thêm cho rõ chứ không hề nói Huy Đức bịa ra câu chuyện… Chưa bàn chuyện Huy Đức đúng hay sai, chính xác đến mức nào, chỉ xin thưa rằng, trong lịch sử sử học Việt Nam, chẳng có cuốn sánh nào chỉ có vài trăm trang mà lại có đến 608 chú thích. Giả định sự sai sót của Huy Đức là thấp nhất, ở mức có thể chấp nhận được – buộc phải thừa nhận rằng, 608 chú thích đó, là một sự phi thường về cách làm việc cẩn thận, chu đáo…
Trên đời này, cái khó nhất của nghề viết là bàn về một cuốn sách. Bởi, thông thường, trừ những kẻ đạo văn, chụp giựt, thì khi ra một cuốn sách, những tác giả có lương tâm, trách nhiệm đều ít nhiều phải có bản lĩnh và kiến thức vững vàng mới đủ khả năng viết và công bố sách. Vì thế, nếu không thể đứng ở tầm cao hơn thì ít nhất, cũng phải ngang bằng với người viết, mới có thể phê phán một cách thuyết phục. Song Huy – Ngọc Điệp đã phê Huy Đức bằng cách ca ngợi theo kiểu không giống ai: Họ chứng tỏ đã phạm sai lầm trầm trọng hơn những gì Bên Thắng Cuộc phạm phải (như họ nói) bởi dùng những điều sai để chê sai tức là… khen ở cách tinh vi, chân thật, rõ ràng… 
Huế, 18.1.2013
H.V.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN - Hà Văn Thịnh: Phản biện như thế, nên đi chỗ khác chơi! (BoxitVN). – 

 - Độc giả Báo Công an thành phố phẩn nộ vì sự xuyên tạc của “Bên thắng cuộc” (CATP).

Sau khi hai số Báo CATP ra ngày 17 và 18-1-2013 đăng bài phân tích, phê phán những sai trái của tập I sách “Bên thắng cuộc” (tác giả Huy Đức), rất nhiều độc giả đã đồng tình với quan điểm của báo, đồng thời góp thêm nhiều tiếng nói với dư luận. Báo CATP xin trích vài ý kiến tiêu biểu trong số rất nhiều ý kiến đã gửi đến tòa soạn hoặc phản ánh trên một số diễn đàn mạng có đăng lại bài viết: “Về quyển sách Bên thắng cuộc: Vượt qua sợ hãi hay “chém gió”?”.

PHẠM NGUYỄN ANH TUẤN (quận 3, TPHCM): HUY ĐỨC ĐÃ BÔI NHỌ LỊCH SỬ 

Ngay trong tâm tưởng, Huy Đức đã có chủ ý chia rẽ Bắc - Nam. Ngày nay, một học sinh tiểu học cũng hiểu rằng, nước Việt Nam nguyên là thể thống nhất, chỉ bị cắt chia sau Hiệp định Geneve. Sự cắt chia trên vĩ tuyến tạm thời, còn trong tâm tưởng của mọi người Việt Nam vẫn là một nước Việt Nam.
Huy Đức nhắc đến cái gọi là sự “tuẫn tiết” của một số viên tướng Sài Gòn như Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam... thực ra đó là kết cục của kẻ đã bị ngoại bang dùng tiền mua và trong cơn hoảng loạn đã phải tự kết liễu đời mình. Dù sao, nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta đều mong ở thế giới bên kia hương hồn họ được thanh thản, nhưng Huy Đức lại khơi lại nỗi đau này.

Vấn đề cải tạo, học tập sau chiến tranh được Huy Đức mô tả “cơm tù không thể nào tránh được cá thúi, gạo hẩm. Nước cũng là nỗi khát khao của tù nhân”. Tại sao tác giả “Bên thắng cuộc” không miêu tả, so sánh cải tạo của chế độ mới với nhà tù chế độ cũ như Côn Đảo, Phú Quốc... những tội ác mà Mỹ và tay sai gây ra như kìm kẹp, đóng đinh, thủ tiêu, chuồng cọp, cùm chân, tra tấn... đã làm máu người tù chính trị chảy tức tưởi, đau uất... Nhưng nhân dân Việt Nam đã gác lại quá khứ đau thương ấy để quên đi, để hòa hợp dân tộc, đoàn kết. Những người “Bên thắng cuộc” mới có quyền căm thù, có quyền lên án nhưng họ vẫn im lặng và đặt quá khứ sang một bên. Đau lắm chứ, cả dân tộc dồn cả máu, mồ hôi, nước mắt cho chiến tranh. Bao nhiêu bà mẹ mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng, anh em ly tán, còn bao nhiêu triệu người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Còn bao nhiêu liệt sĩ chưa tìm thấy mộ... khơi lại thù hằn và khổ đau để làm gì? Để chia rẽ Bắc - Nam ư?

Nước lấy từ hai miền Nam - Bắc hòa chung vào dòng Thạch Hãn (Quảng Trị) thể hiện ý chí, khát vọng thống nhất đất nước 
Khi Liên Xô tan rã, Bùi Tín đã nhanh chân chạy sang phương Tây với mưu đồ đón gió, rồi ra rả trên đài BBC, VOA và tung ra mấy cuốn gọi là hồi ký, giọng điệu na ná như Huy Đức trong “Bên thắng cuộc”. Bùi Tín và Huy Đức dường như đã xong canh bạc đời họ!

Xuyên tạc lịch sử vốn là thủ đoạn của chiến tranh tâm lý đã được sử dụng từ thời cổ đại. Huy Đức học lại theo cách vô lương tâm nhất.

VĂN HOÀNG (phường Phước Vĩnh, TP.Huế): ĐỘC ÁC, MỊ DÂN CHIA RẼ KHỐI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tôi ít có điều kiện và cũng nhác đọc sách, nhưng nghe tin “Bên thắng cuộc” đang gây “sốc” trong và ngoài nước nên háo hức tìm đọc. Càng đọc càng thấy khó “nuốt”, khó tin và tức sôi máu vì những luận điệu xuyên tạc lịch sử, chà đạp lên những mất mát, hy sinh xương máu, công lao của bao thế hệ người Việt Nam.

Cái tiêu đề cuốn sách đã thấy... chướng. “Bên thắng cuộc” là chỉ cá nhân, tập thể giành thắng lợi trong một cuộc chiến, một sự đấu đá nào đó. Trong khi cuộc xâm lược của giặc ngoại xâm là phi nghĩa, bị lên án; còn cuộc cách mạng của quân và dân Việt Nam là chính nghĩa, được cộng đồng quốc tế ủng hộ, giúp sức... Cái sự “thắng” của chúng ta là chiến thắng (của cả dân tộc) chứ không phải “thắng cuộc” như trong đánh bạc, thi thố, thách đấu.

Trong xã hội có anh hùng, có “thằng khùng thằng điên” và những kẻ cơ hội, “ăn cháo đá bát” luôn tìm cách chia rẽ mối đại đoàn kết dân tộc; dùng những trò hề vớ vẩn để lôi kéo, nịnh bợ những kẻ hiếu chiến ở ngoại quốc chống phá Nhà nước. Chúng phủ nhận công lao của tiền nhân, thậm chí tổ tiên mình... Tác giả Huy Đức (tên thật là Trương Huy San, quê gốc Hà Tĩnh, hiện đang sống và làm việc tại Boston, Mỹ) đang thực hiện những điều này, nhưng lại bị chính những phần tử chống cộng bài trừ, tẩy chay. Họ sẽ nghĩ rằng có một tên chiêu hồi đã chạy trốn khỏi đất nước giờ tìm cách công kích, lôi kéo sự ủng hộ để phục vụ cho lợi ích của mình.

Hai bà mẹ hai miền Nam - Bắc sum họp trong ngày thống nhất đất nước
Trong hai cuộc kháng chiến, miền Bắc và miền Nam là một thể thống nhất, vì giặc ngoại xâm nên mới có vĩ tuyến 17 chia cắt đất nước. Nhân dân mọi miền, mọi dân tộc, mọi lứa tuổi... cùng ra trận với mục đích là đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do, mưu cầu hạnh phúc. Đó mới là sự thật, không phải kiểu “sự thật” mị dân như ở “Bên thắng cuộc”.

Chiến tranh đã lùi xa, mọi người đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, hàn gắn nỗi đau, mất mát; xây dựng và phát triển đất nước. Vậy mà Huy Đức lại lạnh lùng khơi lại nỗi đau của nhiều người, làm tăng thêm nỗi tủi nhục của những người ly hương; kích động sự thù hằn, chia rẽ... Đây là động cơ rất ác độc!

NGUYỄN LƯU DANH (quận 7, TPHCM): LÝ LẼ NỊNH HÓT CỦA KẺ CHIÊU HỒI

Chỉ còn hơn ba tháng nữa là cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc tròn 38 năm (30-4-1975 - 30-4-2013) để núi sông về chung một cõi, Bắc - Nam sum họp một nhà. Ai chiến thắng, ai buông súng đầu hàng thì đã quá rõ. Và điều quan trọng luôn mang tính quy luật: Trong mọi cuộc chiến tranh tự cổ chí kim, từ đông sang tây, chiến thắng sau cùng bao giờ cũng thuộc về phía chính nghĩa.
Nói như thế để thấy rằng những gì diễn ra trong ngày 30-4-1975 là một kết quả tất yếu, hoàn toàn có hậu. Cho dù đứng trên lập trường, chính kiến nào đi nữa, thì cũng khó có ai phủ nhận được thực tế đó. Vậy mà thời gian gần đây, dư luận trong cũng như ngoài nước lại xôn xao vì cuốn sách “Bên thắng cuộc” của Huy Đức viết về tình hình đất nước sau ngày thống nhất một cách thiếu trung thực và vô lương tâm. Chính vì lẽ đó mà bản thân tôi hoàn toàn đồng tình với Báo CATP trong cách nhận định về cuốn sách này, và đánh giá đúng bản chất, động cơ của tác giả: “Huy Đức là một tên chiêu hồi, anh ta đã dùng những lời lẽ nịnh hót “bên thua cuộc” một cách trơ trẽn để dọn đường cho ý đồ của mình”.

Thật ra, đọc “Bên thắng cuộc” dễ dàng nhận ra đây chỉ là một cuốn sách thường thường, không chuyển tải được điều gì to lớn, mới mẻ. Dường như không có gì là của Huy Đức, toàn là vay mượn của người khác. Anh ta chỉ núp dưới cái bóng của các nhân vật, ghi lại những gì họ phát biểu mà không ai có thể kiểm chứng có hay không? Đúng hay sai? Chính điều này đã buộc người đọc phải lôi anh ta ra khỏi chỗ trốn để nhìn cho rõ mặt tác giả là ai? Muốn gì? Điều đáng nói ở đây, có một số người hoặc vì thiên kiến, hoặc quá mù mờ về lịch sử và cũng không loại trừ yếu tố mượn Huy Đức làm con rối cho mục đích của họ, đã hết lời tâng bốc anh ta lên tận mây xanh, coi cuốn “Bên thắng cuộc” là một tuyệt tác về lịch sử Việt Nam. Nhưng đó chỉ là nhận định mù quáng của một số người rất nhỏ. Còn lại, đa số người đọc ở hải ngoại cũng như trong nước đều coi đây là một cuốn sách nhảm nhí, với những chi tiết mà Báo CATP đã dẫn chứng.

Những cựu binh thăm lại chiến trường xưa
Tôi không phải là một nhà lý luận, phê bình mà chỉ là một người đọc bình thường, thấy cái gì hay thì khen, dở thì chê. Tôi nghĩ, một nhà báo có trách nhiệm với ngòi bút của mình, viết một bài báo nhỏ thôi, cũng cần phải trung thực và chính xác. Huống gì đây, nhà báo Huy Đức lại viết sách, mà cố tình bóp méo lịch sử thì đó không chỉ là tội ác, mà còn là kẻ phản bội xương máu của bao lớp người đã hy sinh, để cho Huy Đức được sống trong một đất nước thanh bình, được học hành, được xuất ngoại và được làm người.  Sự dối trá rồi sẽ trả giá!

ĐỨC NGUYỄN (TPHCM): “BÊN THẮNG CUỘC” - LỊCH SỬ HAY LÀ CHUYỆN PHIẾM?

Nếu nhận xét “Bên thắng cuộc” là “cuốn sách hay nhất về lịch sử  Việt Nam sau 1975” theo như ông Trần Hữu Dũng ca ngợi thì rõ là không xác đáng.
“Bên thắng cuộc” là sự góp nhặt của rất nhiều chi tiết mang tính phiếm luận. Rõ ràng, những câu chuyện được phát biểu lúc “trà dư tửu hậu” không thể có được sự tín nhiệm để trở thành lịch sử. Người ta khi cao hứng có thể “chém gió” và xem những gì nói ra đã là chân lý. Vấn đề là “chân lý” này thiếu trách nhiệm và sự nghiêm túc. “Bên thắng cuộc” chứa nhiều “chân lý” như vậy.
Huy Đức dùng cuốn sách để mô tả một cách phiến diện những vụ việc như đánh tư sản, bắt bớ văn nghệ sĩ, vượt biên... ngay sau ngày giải phóng, nhưng có lẽ tác giả đã quá chủ quan khi trút tội lên đầu “Bên thắng cuộc”. Ngay sau giải phóng, Việt Nam bị kẹt trong mâu thuẫn giữa những cường quốc, “thù trong lẫn giặc ngoài” đều có, Huy Đức đã không nhìn thấy toàn cục bối cảnh ấy. Nếu “bên thắng cuộc” không có những hành động cần thiết thì rất có thể sẽ sớm trở thành “bên thua cuộc”. Rõ ràng đây là lỗi “thầy bói xem voi” của Huy Đức.

Thanh niên kiều bào dâng hương lên mộ liệt sĩ
Hiển nhiên cuốn sách này còn cần mổ xẻ nhiều để nhặt sạn. Vì sự yếu kém trong lập luận khoa học, trong luận cứ, luận chứng nên Huy Đức đã lấp liếm và che đậy. Nhưng trước hết, việc ra đời của “Bên thắng cuộc” đã là một sự sai quấy cố ý. Trong khi sự đoàn kết dân tộc cần được củng cố thì “Bên thắng cuộc” lại “trật đường rày”, nó xoáy sâu vào những vết thương, gây chia rẽ và thêm thù hằn. Nhìn vào bối cảnh chung, sự ra đời của một cuốn sách chứa nhiều thiếu sót như “Bên thắng cuộc” rõ là một sai lầm và hiển nhiên “sai lầm này sẽ dẫn đến sai lầm khác”.

Trên đây chỉ là vài nhận xét  ban đầu sau khi đọc xong cuốn một “Bên thắng cuộc” - Giải phóng. Tôi sẽ bổ sung ý kiến và đưa ra nhận xét xác đáng hơn sau khi đọc xong cuốn hai - Quyền bính.

LAM HỒNG (Xuân Yên - Nghi Xuân - Hà Tĩnh): CỐ TÌNH LẮT LÉO, ĐÁNH TRÁO SỰ THẬT

Nhìn về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc mà biết bao thế hệ đã hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc, để nước nhà có ngày thống nhất Nam Bắc thì Huy Đức lại cố tình lắt léo, đánh tráo xem đó chỉ là “ngày mà những người anh em miền Nam buông súng đầu hàng miền Bắc. Ngày chấm dứt hơn 20 năm “da thịt tàn nhau, vạ trong tường vách”. Đây rõ ràng là một cách viết lập lờ nhằm đánh tráo bản chất của cuộc chiến tranh chống xâm lược của cả dân tộc Việt Nam. Một cuộc chiến tranh làm lay động hàng trăm triệu người dân thế giới, trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức, bóc lột, dưới cái nhìn của Huy Đức lại trở thành một cuộc nội chiến “huynh đệ tương tàn”.

Lịch sử không phải chỉ là những sự kiện riêng rẽ mà phải đặt trong mối tương quan với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới ở từng giai đoạn nhất định. Huy Đức viết về những khó khăn của những người lính chế độ cũ bằng cái nhìn đầy thù hận với chế độ mới, nhưng lại cố tình lờ đi cuộc sống của chính những người dân và ngay cả những cán bộ cách mạng ngày đó cũng khổ vô cùng. Tác giả viết về miền Nam sau những ngày giải phóng sa sút điêu tàn, nhưng tác giả lại cố tình không thấy được nguyên nhân: đó chính là hậu quả của chiến tranh, là sự cấm vận của Mỹ và sự phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong bộ sách này, dù Huy Đức tự nhận “tư liệu cho cuốn sách được thu thập trong hơn hai mươi năm và trong vòng ba năm từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2012 tôi đã dành toàn bộ thời gian để viết”. Ngoài ra, tác giả cũng cho biết thêm tư liệu cho quyển sách được lấy từ nhiều nguồn như phỏng vấn những nhân vật lịch sử cả hai bên chiến tuyến, những tướng lĩnh trong quân đội, những tư liệu lịch sử lưu trữ...  Tuy nhiên, bởi cái nhìn thiên kiến mà Huy Đức cố tình cóp nhặt, khai thác sự kiện lịch sử theo một chủ đích có sẵn của riêng tác giả. Điều này khiến cho dù khối lượng tư liệu có thể nói rất nhiều nhưng lại trở nên đơn điệu, “lịch sử” trong “Bên thắng cuộc” của Huy Đức đã bị làm méo mó.

“NGƯỜI VIỆT TẠI USA” (trên một diễn đàn mạng)

Tôi chả quan tâm “Bên thắng cuộc” vì nghe mấy ông tung hô là tôi thấy chả có gì đáng đọc. “Nhạy cảm”? Nếu “Bên thắng cuộc” có nêu những vấn đề gọi là “nhạy cảm” thì chả có gì mới mẻ. Từ ngày có internet, nếu muốn tìm hiểu về những chuyện nhạy cảm này thì cũng có vô khối thông tin. Thế thì còn gì là nhạy cảm mà các vị quảng cáo là “thâm cung bí sử”?

Có chăng là chuyện trở cờ của Huy Đức. Huy Đức đang muốn xin việc ở báo Người Việt (ở Mỹ), chấp nhận cuộc sống tha hương nơi đất khách như Bùi Tín thôi. Cái giá Huy Đức phải trả là quá nặng nề, bạn bè, đồng nghiệp trong nước khinh rẻ, người dân bên này cũng coi thường. Cả triệu người qua Mỹ sau 1975, đa phần có liên quan đến chính quyền Sài Gòn cũ, nhưng ngày nay họ không còn hằn học nữa. Chỉ có mấy vị chống cộng cực đoan là ra rả trên báo chí của họ để vinh danh quá khứ thôi. Còn chúng tôi, đặc biệt là lớp trẻ, con cháu chúng tôi vẫn đi về Việt Nam và luôn cầu mong cho đất nước, tổ quốc thanh bình...


Công an TP. HCM
17/01/2013
(CATP) Sau một tháng ra phần 1 sách “Bên thắng cuộc” (BTC), tác giả (Huy Đức) ngày càng nhận thêm những “phần quà” cay đắng từ những kẻ chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Dù đã cố lấy lòng nhóm này bằng mọi cách: kể khổ cho họ, tâng bốc các cấp chỉ huy cũ của họ, “lên án cộng sản” thay họ... Thế nhưng, họ vẫn đăng đàn chửi tác giả không tiếc lời, vẫn hô hào biểu tình, tẩy chay cuốn sách. Đau hơn, trên một số diễn đàn, Huy Đức được họ xếp chung vào danh sách “chiêu hồi” như: Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Trần Khải Thanh Thủy...


Bìa sách “Bên thắng cuộc” tập 1

Kỳ 1: “SỰ THẬT” HAY SỰ... GIẢ?

Phần đầu sách BTC giới thiệu dài dòng về hàng trăm người nổi tiếng mà tác giả đã phỏng vấn, trích nhận xét của những “khoa bảng” ở Mỹ, những nhà văn, học giả trong nước. Rồi thêm phần mục lục dài như “trường ca”; phần chú thích tài liệu dày cộp, phần tặng người này, cảm ơn người kia. Tác giả tâm sự rằng: “Đã chuẩn bị tài liệu hơn 20 năm, viết mất 3 năm. Viết trong ý chí muốn vượt qua nỗi sợ hãi để nói lên sự thật...”. Thế nhưng, đọc xong hết cuốn sách nặng trịch về trọng lượng lẫn những kỳ vọng lớn lao của tác giả, người đọc cũng không biết nó thuộc loại gì? - văn, báo hay sử? Và cái gọi là “sự thật” trong đó đang được độc giả chứng minh ngược lại! Trong sách, đầu này dẫn nguồn ra vẻ rất khoa học, đầu kia là những chuyện nhặt nhạnh từ những buổi “trà dư tửu hậu” với ai đó. Rất nhiều chỗ chép lại nguyên văn trên báo chí, trên mạng hay từ một lời kể chưa được kiểm chứng nào đó. Độc giả “Người lính già Oregon” nhận xét trên một trang web chống cộng: “Tôi quá lời lắm không nếu đánh giá BTC như những chuyện ngồi lê đôi mách, ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, được tác giả góp nhặt lại kể và in thành sách bán tại Mỹ để kiếm tiền, kiếm danh là điều chắc chắn và dĩ nhiên kiếm lợi nào đó về chính trị...”. Đặng Văn Nhâm - một cây bút thuộc “Bên thua cuộc” (theo cách gọi của Huy Đức) đang sống ở hải ngoại đánh giá: “Nếu ai đã dằn lòng chịu khó đọc quyển BTC chẳng cần phải suy nghĩ cũng thừa sức nhận ra lối viết cóp nhặt, vá víu, manh mún lẫn lộn xuyên qua cả hai phía thắng cuộc và thua cuộc, để chèn nhét thêm vào đó những chuyện đầu Ngô mình Sở...”. Tác giả Việt Sơn viết trên blog Bùi Văn Bồng: “Huy Đức đã kỳ công bới móc lịch sử, cố tình đánh tráo lịch sử một cách trơ tráo...”.

Nhiều tình tiết trong sách được tác giả và nhóm “cò mồi chém gió” ra sức quảng cáo, bình luận và nâng thành “phanh phui bí mật lịch sử”; đã bị nhiều bạn đọc phổ biến cho nhau để làm trò cười về sự ngây ngô, ấu trĩ! (như phần viết về ông Lê Duẩn được con rể báo tin quân ta vào Phnom Pênh - Campuchia). Xuất hiện trên các diễn đàn mạng, nhiều người thuộc “Bên thua cuộc” dù đã được tác giả cuốn sách “ưu ái” nhưng họ vẫn phản ứng gay gắt. Có người viết: “Chỉ đọc vài chục trang là không thể đọc được, không thể chịu được sự dối trá”... “Nạn nhân” Phạm Văn Tiền - cựu sĩ quan chế độ cũ nói thẳng: “Nhìn toàn diện, tác giả dường như muốn diễn đạt và dẫn chứng những điều thật sự xảy ra sau cuộc chiến. Nhưng sự thật đó là những điều không thật... Những dẫn chứng bịa đặt”... Đặng Văn Nhâm cũng chung quan điểm: “Sự thật trong BTC của Huy Đức và cả sự thật mà bọn mặc áo thụng xanh đứng ngoài thổi ống đu đủ như Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Quang Anh Thái... chỉ là sự thật của những thằng mù sờ voi...”. Như phần viết về giới văn nghệ sĩ, tu sĩ, trí thức, tư sản của miền Nam sau 30-4-1975, Huy Đức dùng những câu như: “Chiến dịch bắt bớ văn nghệ sĩ kéo dài” (trang 64),... “Những cuộc bắt bớ tương tự kéo dài đến năm 1978”... (trang 67). Rồi Huy Đức trích hồi ký của nhà văn Duyên Anh cho độc giả thấy không khí nghẹt thở của ngày đó. Người đọc cảm thấy văn nghệ sĩ Sài Gòn bị chính quyền cách mạng đàn áp rất khốc liệt từ ngoài đời đến nhà tù. Thế nhưng, nếu đọc hồi ký của Duyên Anh - nguồn trích của Huy Đức, chúng ta sẽ thấy khác. Duyên Anh nói thẳng, ông ta cũng như các nhà văn, nhà báo Sài Gòn (trong đó có những người bị Duyên Anh lên án là nhận tiền của Mỹ để làm báo, làm văn chống cộng sản) bị bắt vì đã thành lập tổ chức đối kháng với chính quyền và bị bắt là đương nhiên. Huy Đức trích Duyên Anh để kể khổ về đời sống trong tù; còn Duyên Anh lại chỉ rõ tên tuổi những tù nhân giàu có ăn gà rôti, thịt bò miếng, phở, bánh cuốn... thoải mái, trong lúc cán bộ trại giam được Duyên Anh mô tả chỉ có cái xe đạp cùn, bịch thuốc rê và ăn độn dài dài. Duyên Anh chống cộng sát khí nhưng ít ra vẫn còn giữ được sự ngay thẳng của ngòi bút. Còn Huy Đức thì ngược lại!

Ở chương “Cải tạo”, tác giả BTC cũng viết bằng “bút pháp” “Lập lờ” như vậy. Huy Đức ra sức tô vẽ (có khi sử dụng cả chuyện nhảm nhí như Phan Xuân Huy mô tả trại cải tạo như trại hè) bi kịch của các gia đình có người đi cải tạo để ngầm “lên án cộng sản”. Nhưng Huy Đức lại không nói đến những nhóm tàn quân hoạt động phỉ, hàng trăm tổ chức phản động nhen nhóm hoạt động vũ trang, thậm chí lập căn cứ ngay trong lòng các đô thị. Huy Đức không nói đến máu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vẫn phải đổ tức tưởi sau ngày thống nhất đất nước. Thậm chí quên luôn một bộ phận của chế độ cũ hồi ấy đã ra sức phá hoại cuộc sống yên vui của nhân dân sau ngày giải phóng; gây tang tóc cho nhiều gia đình qua các vụ cướp bằng vũ khí rất dã man để lấy vàng vượt biên. Những vụ cướp như vậy diễn ra khắp các thành phố miền Nam, nhiều nhất là Sài Gòn sau ngày giải phóng. Đó cũng là những năm bọn Pônpốt bắt đầu quấy phá, xâm lấn từng phần lãnh thổ của ta, tàn sát dân ta. Trong bối cảnh “thù trong giặc ngoài”, vận mệnh đất nước lại bị đe dọa như vậy, không lẽ chính quyền cách mạng phải đi năn nỉ hơn một triệu tay súng chuyên nghiệp của “bên thua cuộc” đừng làm loạn? Nếu không chọn giải pháp đưa họ vào các lớp, các trại cải tạo thì quản lý đội quân to lớn, được tổ chức chặt chẽ cùng kinh nghiệm chiến đấu này bằng cách gì? Cũng cần nhắc lại rằng, nhờ chính sách khoan hồng của cách mạng, hơn một triệu tay súng “bên thua cuộc” đã trở về trong vòng tay của dân tộc, chứ không phải đối diện với máy chém như đã từng xảy ra ở miền Nam dưới thời chính quyền do Mỹ dựng lên! Nếu tác giả BTC đọc thêm vài “Hồi ký cải tạo” được xuất bản ở Mỹ, sẽ thấy ngay cả những cây bút căm thù cộng sản đến tận xương tủy cũng không viết về “chương cải tạo” phiến diện, và nịnh “bên thua cuộc” thái quá như Huy Đức! Ở hải ngoại, trong vài năm gần đây, các loại hồi ký “Cải tạo”, “Vượt biên” đã bị giới nghiên cứu và bà con Việt kiều chê là luẩn quẩn, mốc meo... thì BTC với hơn 1/3 toàn chép lại chuyện “mốc meo” đó, có gì để gọi là ghê gớm, bí mật để tác giả phải ầm ĩ là “vượt qua sự sợ hãi nói lên sự thật”?


BTC với cách nhìn phiến diện như thế về lịch sử, nhưng lại được ông Trần Hữu Dũng (Đại học Wright, Ohio, USA) cố thổi lên là “cuốn sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975” thì đúng là chuyện khôi hài!


Tác giả khoe chuẩn bị cho sách BTC mất 20 năm. Cái đó làm người ta ngưỡng mộ lao động miệt mài của tác giả, nhưng “cần cù bù khả năng” không phải là con đường tất yếu đến với chân lý khoa học. Sự cần cù của Huy Đức không thể bù đắp cho khả năng tổng hợp, phân tích biện chứng cùng với thế giới quan và phương pháp luận khoa học của người viết sử. Tác giả như bị mất phương hướng trước đống tài liệu quá lớn, ngộ nhận và hoang tưởng về khả năng “nổ như trái bom” của cuốn sách nên mụ mẫm, tự mình làm u mê mình. Tác giả “nhai lại” rằng cuộc chiến đó là “huynh đệ tương tàn” nên mới đặt cuốn sách là “Bên thắng cuộc”. Huy Đức dùng lại câu của Nguyễn Duy: “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại” để mở đầu. Nhưng lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam không phải như vậy. Sau trận Điện Biên Phủ, Pháp thua, dân Việt Nam chấm dứt 80 năm nô lệ để trở thành người. Theo Hiệp định Genève, Việt Nam tạm chia làm hai miền, sau hai năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng Mỹ đã nhảy vào thay Pháp, biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới và tiền đồn chống cộng nhằm chia cắt vĩnh viễn Tổ quốc Việt Nam. Dân tộc ta không tự vạch ra vỹ tuyến 17 để đánh nhau thêm 21 năm nữa. Với khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, dân tộc Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Đánh xong thì phải có chính sách quản lý, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đơn giản và rõ ràng như vậy. Việc gọi cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là “huynh đệ tương tàn” hay “chiến tranh Nam - Bắc” chỉ là lý lẽ ngụy biện của những kẻ quỳ gối, muốn trốn tránh mặc cảm làm nô bộc cho ngoại bang. Lý lẽ đó bị đào thải rồi, bây giờ Huy Đức xài lại để được đám cò mồi tung hê là “nhận thức mới”!


Rõ ràng, cuốn sách BTC đã “chém gió” quá đà, cho nên từ thiếu sót, sai lầm này dẫn đến thiếu sót, sai lầm lớn hơn là dễ hiểu và nó bị nhiều phản ứng cũng là lẽ tất nhiên!

(Còn tiếp)

SONG HUY - NGỌC ĐIỆP


-Nguồn: Công an TP. HCM

Tổng số lượt xem trang