NỒI CÁ BỐNG KHO TIÊU
Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù. Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần. Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm, thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào, trông ngóng mẹ.Suốt nhiều năm sau, không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà mới hay trong lần thăm nuôi cuối cùng, khi mẹ về gặp mưa, sức yếu, cảm nặng, và đã qua đời.
Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu. Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn nước mắt đắng chát...Câu chuyện thứ 2: TÌNH ĐẦUMười tám tuổi, yêu tha thiết, tỏ tình. Nàng chu mỏ: học trò, nhỏ xíu, bày đặt. Hai mươi hai, Thiếu úy Sư Đoàn 18, về phép đến thăm, nàng lạnh lùng: Sợ làm góa phụ lắm!
Hai mươi sáu, Đại úy Trưởng khối CTCT Trung Đoàn. Khó chết rồi, xin bỏ trầu cau. Nàng ậm ừ, suy nghĩ đã. Tháng 4/75 chạy giặc, lạc mất nhau.
Ở tù ra, gặp lại. Nàng đã chồng, hai con. Buồn, mặc cảm, thôi cứ ở vậy, không lấy ai.
Ba mươi năm sau, lận đận quê người, gặp lại. Nàng chồng chết, các con trưởng thành ra riêng. Mừng rơn, mời nàng ăn cơm tối nhà hàng. Tỏ tình. Nàng thẳng thừng: Già rồi bận bịu nhau làm gì, ở một mình cho khỏe.Câu chuyện thứ 3: HAI CHỊ EMChị quen Hân, trung úy phi công. Anh đến nhà chơi, thấy em gái quấn quít Hân, chị nhường. Đám cưới, chị gom hết tiền để dành tặng đôi vợ chồng mới.
Em có thai đầu lòng 6 tháng, Hân đi tù cải tạo. Chị thương em con dại, thay em ra Bắc thăm nuôi Hân. Con được hai tuổi, em đi buôn hàng chuyến, lỡ có thai với người tài xế. Chị tiếp tục đi thăm, dối Hân em dẫn con vượt biên. Hân cũng yên lòng cho vợ con. Trên chuyến tàu lửa Hà Nội về lại Sài Gòn, chị tủi thân, âm thầm khóc lặng lẽ.
Hân về, biết sự thật. Buồn, dẫn con gái vượt biên.
Nghe tin hai cha con chết trên biển, chị lập bàn thờ. Lấy tấm hình Hân đứng bên cạnh chiếc phản lực F5 Hân tặng chị hồi mới quen, rọi lớn, vào khung, đặt lên bàn thờ, khóc gọi... Hân ơi!Câu chuyện thứ 4: ĐÁP HIẾUThằng Út đói bụng, tìm Lan. Chị ơi nấu cho em gói mì. Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả. Nhà hết mì gói lại hết cả gạo.
Lan dỗ dành, ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em. Trời tối dần vẫn không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẻm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang cố dành dụm ít tiền để sang năm làm đám cưới. Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân rồi. Bệnh viện đòi ứng viện phí mới chịu bó bột.
Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố. Dì ơi con bằng lòng.
Đêm bán trinh cho ông đại gia, Lan khóc lặng lẽ, anh Tư ơi, cho em xin lỗi…Câu chuyện thứ 5: KHÓI THUỐCNăm thứ hai Đại học CTCT Đà Lạt, Duy quen Trinh, năm nhất Đại học Chính Trị Kinh Doanh. Hai đứa yêu nhau tha thiết, thề hẹn sống chết với nhau. Tốt nghiệp, Duy về Sư Đoàn 5 bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình Long, Phước Long. Đêm hành quân giăng võng nằm rừng Đồng Xoài, Duy mơ về phép Đà Lạt, với Trinh tay trong tay dạo khắp thành phố Sương Mù, vào Cà phê Tùng gọi ly sữa đậu nành nóng, tách cà phê, gói Capstan...
Trinh ra trường về nhà ba mẹ Sài Gòn. Duy có phép 7 ngày, ghé thăm. Trinh báo, ba mẹ gả em cho anh giám đốc Trung Á ngân hàng. Cưới xong, em cũng vào làm ở đó cho tiện. Mẹ bảo em, quên ông Trung úy đó đi.
Hai tháng sau, Duy bị thương, nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh lính đơn vị cử theo chăm sóc, mấy ngày, chạy về báo tin, hôm nay đám cưới cô Trinh, nhà trai tới, nhiều xe hơi sang trọng.
Duy chống nạng ra ngồi trước hiên, châm điếu thuốc. Thẩm quyền! bộ ông đang khóc đó sao? Đâu phải mậy, tại khói thuốc lá cay cay…Câu chuyện thứ 6: CHỒNG XACha Hạnh, cựu du kích, về làm nông, tin vào chủ trương lảnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Huyện, bỏ lúa, vay ngân hàng 3 tỷ, đổi sang nuôi tôm xuất khẩu. Tôm chết trắng đầm, lỗ nặng. Đáo hạn trả nợ, không trả được, chẳng có Ủy Ban nào trả thay, ngân hàng hăm tịch thu nhà. Vịnh, em trai, lớp 10, muốn bỏ học, đi làm thuê. Hạnh khuyên em tiếp tục học lên đại học, mong sau nầy đổi đời. Nợ nần của gia đình để chị lo.
Nuốt nước mắt vào lòng, Hạnh lên Sài Gòn tìm mối lấy chồng Đại Hàn. Ba tháng, chị gọi phôn thăm Vịnh, dặn dò em cố gắng học và chăm sóc cho cha.
Tiếng chị nghèn nghẹn như đang khóc. Thương chị, Vịnh nghẹn ngào hứa vâng lời chị dặn dò. Hai tuần sau, tòa lãnh sự Đại Hàn mời gia đình đến nhận bình tro cốt chị Hạnh. Họ giải thích, chị nhảy lầu tự tử…
Trên xe đò Sài Gòn Long Xuyên, xe qua những cánh đồng lúa bạt ngàn tận chân trời, Vịnh thút thít khóc... chị Hai ơi.
Nguồn: lượm lặt