Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Tri Thức trong Dân Chủ

Phạm Nhất Thanh (Sydney)

Trí thức, thường được mệnh danh là những thành phần làm việc bằng trí óc và kiến thức khoa bảng chuyên môn, [ Đào Duy Anh, 1932 ]. Kẻ có khoa bảng, bằng cấp thưòng toan tính lợi lộc cho mình trong xã hội họ sống, nên thưòng hay âu lo, so đo hơn thiệt về thân phận của mình. Kẻ có khoa bảng sẽ chỉ xứng đáng là “tri thức” khi vượt lên trên, hay thoát ra đưọc những toan tính lợi hại cho bản thân mình, để đạt đưọc nhân cách có hùng tâm hành xử vì ngưòi mà thôi. Nhiều thành phần khoa bảng ăn lương “chế độ” luôn luôn có ảo vọng về mình, tự quan trọng hóa bản thân vai trò của mình với khả năng trong một lãnh vực nào đó.. rồi bị lừa phỉnh, tự nguyện “lú”… để rồi chỉ nói đến “méc bu”, ngậm ngùi cho thân “thân phận”, sau khi đã cố gắng chôn vùi nhân cách con người của mình để giữ lại cái “sợ đời quên”.


Cũng gần như “trí thức” tuy nhiên người tri thức không nhất định là “khoa bảng”, TRI THỨC có nhiều ý nghĩa tùy theo văn cảnh, nhưng lúc nào cũng có liên quan với những khái niệm như ý nghĩa, thông tin, giảng dạy, giao thông, diễn tả, học hỏi, và kích thích trí óc. Môn học về tri thức được gọi nhận thức luận. Trong nhận thức luận, một định nghĩa phổ biến của tri thức là nó bao gồm ba tiêu chí khả tín, xác thực, và chứng minh được. Nhận thức luận/tri thức luận là ngành triết học nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc, và phạm vi của tri thức.[ Annis, David. 1978 ] Trong lịch sử, nhận thức luận đã là một trong các chủ đề triết học được nghiên cứu và tranh luận phân tích bản chất và sự đa dạng của tri thức cũng như mối quan hệ của nó với các khái niệm tương tự như chân lý và niềm tin. Cụ thể, các nhà nhận thức luận phân tích các tiêu chuẩn của việc liên quan, nghĩa là nền tảng mà từ đó người ta có thể khẳng định rằng mình biết một sự kiện cụ thể nào đó.[ Ludwig Wittgenstein, 2004 ] Nói cách khác, họ là bậc trí giả, thức giả, nghĩa là hạng ngưòi không những chỉ sáng tâm, hiểu sâu, mà còn tỉnh thức, có cá tính đặc thù nhưng tâm tư họ hòa nhập cùng xã hội và con ngưòi, là những thành phần hiểu biết và ý thức những gì xảy ra hay biến chuyễn xung quanh đời sống và xã hội, họ ý thức được trách nhiệm của “tri thức” là hướng dẫn phát triễn xã hội, cũng như bổn phận của tri thức là “lo trước cái lo của dân, và vui sau cái vui của dân”.

Do đó, người “tri thức” thường được dân gian kính trọng không phải vì cái “khoa bảng” mà vì thành phần tri thức có cái tư cách của một kẻ sĩ (gentleman) hiểu biết đạo đức, lương tâm nhân bản và liêm sĩ của dân và nước. Trí thức hay Sĩ phu là hạnh phẩm của một Con Người! ,là thức giả, tồn tại trong nhịp đập hơi thở và nỗi an nguy bất hạnh của quần chúng, xã hội.. Cho nên họ có thể đã sống dưới sự khốn nạn nhưng không thể “mù quáng”! Họ luôn luôn nghĩ cũng như nói tiếng nói người dân và hành xử bổn phận hiện tại của họ là “thay dân” hơn là ưu lo thân phận!!!!

Những tiếng nói, vạch mặt nói lên những thối nát trong hiện tại, dấn thân thay đổi hiện tại là bổn phận, là thuộc tính ắt có và đủ của trí thức, sĩ phu.. Nhưng khi chỉ ngồi hồi tưởng “méc bu” lải nhải những thiệt thòi đã qua của mình, hay kể cả của nguời v.v thì đúng là “thân phận” của kẻ “khoa bảng..”

Cũng chính vì như vậy, CSVN có thể mua chuộc hay khủng bố “trí thức khoa bảng”, nhưng sẽ không bao giờ uy hiếp ngưòi có tri thức, là sĩ phu, thì không những chẳng ai cản đưọc tiếng nói lương tâm của họ, mà còn chẳng có đe dọa nào ngăn được ngưòi tri thức làm.. Tri Hành hợp nhất! Người trí thức hay sĩ phu, nói và làm cùng nhịp với đòi sống hiện tại của họ!

Trong cuộc đấu tranh hiện tại, có một số đã quá thánh hoá vai trò “khoa bảng” nhưng không chú trọng vào cái hình tượng người “tri thức” kẻ “sĩ phu”. CSVN nắm rõ tâm lý này, nên luôn cho những tay nằm vùng len lỏi trước tiên là tấm áo khoa bảng, để dùng cái áo đó tuyên truyền mà ít bị phát hiện.

Trong phong trào dân chủ, cảnh vàng thau lẫn lộn là điều ai cũng thấy và hiểu, vấn đề là có ai “tri thức” trách nhiệm của người hiểu sự thật, nhận định ra sự việc, để rồi can đảm cất lên tiếng nói dân chủ để “thổi còi báo động”, cảnh giác người dân chủ hay không?? Vì khi mệnh danh là đấu tranh dân chủ, đòi tự do ngôn luận NHƯNG những “nhà báo và truyền thông” không được đề cập đến “nhà dân chủ trong nước” hay đảng phái chính trị v.v thì đó có khác gì là bị áp đặt nói/viết theo đơn đặt hàng như Nghị Định 56 của Phan Văn Khải đã ký “Tự Do Báo Chí NHƯNG không được nói về lãnh đạo”!!.

Và khi những sai trái thiếu minh bạch trong sinh hoạt dân chủ vàng thau, mà không có can đảm lên tiếng nói đưa sự thật để cho dân quần ý thức vàng thau thì làm sao và lấy gì kêu gọi nguời quốc nội nói lên sự thật.

Thực ra khi muốn nhận định một vấn đề, theo Học Giả Nardone, H và Wallace, J,M (2005) trong tác phẩm “Critical Thinking” (Phê Bình Biện Chứng Học), cái căn bản là nhìn cái hiện tượng (quá khứ và hiện tại), quá trình hiện tượng, cái kết quả/hệ quả (nếu có) dựa trên lý lẽ (logic/Deductive agrument) và dẫn chứng (premises) để nhận định và tiên đoán tương lai hầu ngăn chặn hay tránh né (to predicts and control) những sự kiện sẽ xảy ra.

Nhìn vào hiện tượng, ai cũng biết rõ có những lúc “tiếng nói can đảm TỐ CS” chưa chắc và không có nghĩa tiếng nói đó có một đối sách hay sự minh bạch sáng suốt. Hơn bao giờ hết “đấu tranh dân chủ” bản thân nó theo định nghĩa của “Democratic Activistism” thì là những người vận động dân chủ, làm cách mạng dân chủ trực tiếp với những người liên quan, trong hiện tượng hôm nay đó chính là những người dân oan, và người dân quốc nội. [ C W Mills, 1970 ]

Dựa vào những sự kiện trên, có thể thấy mặt trận dân chủ có nhiều đa dạng, cũng như có nhiều tiếng nói can đảm, nên làm thế nào để nhận định được vàng hay thau. Hay như Luật Sư Đinh Thạch Bích và Nhà Báo Việt Thường hay nói đó là nhận định đặc công đỏ.

Nhìn vào hiện tượng, của Phạm Hồng Sơn, khi ông ta dịch một bài văn Dân Chủ là gì, thì ai cũng rõ mục đích ông ta là dịch để truyền bá vận động dân trí tại quốc nội vốn dĩ ngoại quốc hay hải ngoại da số hiểu song ngữ, và sự can đảm cùng sáng suốt của Bs PHS đã được chứng minh bằng cái hành xử khi ra tù vẫn tung ra một nhận định “Mãi Tiếp Tục Lừa Dối” để lên án vạch rõ bộ mặt CSVN và HCM, kêu gọi VN hãy thức tỉnh tẩy chay những gì phi dân chủ, HT Quảng Độ ngài đã bỏ hơn nữa đời người kể cả Huy Chương Dân Chủ của NaUy trao tặng, chứ không rời bỏ người dân, Anh Nguyễn tấn Hoành, không cần cái điện thoại cầm tay, hay cái máy để lên Mạng Net “méc bu” về điện thoại bị cướp, mà ngược lại anh Nguyễn tấn Hoành cùng 7 người công nhân bình dân khác đã ra cái Nghị Định 8 Điểm giành lại quyền tự quyết công đạo của người công nhân, Nhà văn Trần khải Thanh Thủy đã nhiều lần bất chấp sự khủng bố trực tiếp đấu tố của CSVN, nhưng vẫn nói lên tiếng nói lương tâm của họ, và vận động sự kiên trì chống lại phi nhân csvn. Cũng như 8406 của Lm Nguyễn văn Lý cũng bất chấp cái dã man và chiêu dụ của Công An để tiếp tục kêu gọi sự dân chủ tẩy chay những gì phi dân chủ trong chế độ XHCN hôm nay. Đó cho thấy, họ chính là những nhà “tri thức”, bậc sĩ phu ý thức cái câu “Tiên Hành Kỳ Ngôn”.

Đồng thời, cũng có một số mệnh danh dân chủ, cũng hô hào dân chủ như bao tiếng nói “can đảm dân chủ khác”, tuy nhiên cái họ không làm là họ không nói sự thật đến với người dân, không mong muốn vận động dân trí mà chỉ mong muốn “dùng cái điện thoại di động, và cái mic trên cái diễn đàn net” để nói với ngoại quốc. Cũng như cái họ không thực tâm chính là về vai trò HCM và Lịch Sử DCSVN, thậm chí miệng kêu gọi dân chủ Tự Quyết, nhưng hành xử và quan điểm thì luôn bám theo cái tư tưởng “...tuân thủ theo luật pháp/hiến pháp của VC.. đảng CS còn 30% Tốt” [ Trần Khuê, 2006 ] bất chấp sự thật hiến pháp hay nghị định của VC vốn không hề để bảo vệ họ hay người dân mà chỉ là đàp áp những tiếng nói lương tâm, thậm chí còn như nhà dân chủ Lê Trí Tuệ là kêu gọi thời gian “để csvn chuyển giao tốt…và hiện tại chỉ có địa phương làm sai chứ trung ương thì rất lương tâm”. Và cái dễ nhận diện nhất, là họ luôn tự cho bản thân họ là chính nghĩa dân chủ tuyệt đối, ai khác ý họ là đánh phá dân chủ, là VC nằm vùng không cần căn cứ, như trường hợp Nguyễn khắc Toàn đã vu cáo ông Việt Thường là “Nhà báo lưu manh, đánh phá dân chủ”,[ Việt Thường, 2006 ]...nhưng điều giống nhau, là họ luôn vô căn cứ để vu cáo, chứ không bao giờ thực thi dân chủ tính phản luận hay giải lý xoá tan sự thiếu minh bạch trên lý lẽ và dẫn chứng. Khi người dân chủ mà lại không ý thức tôn trọng quyền tự do ngôn luận, phê bình nhận định của đệ tứ quyền, thì không hiểu họ đang đi tìm cái gì.!!

Đó cho thấy, “đặc công đỏ” cũng có mặt khắp nơi, cái để nhận diện họ là những sự thật minh bạch cùng những tiếng nói can đảm dám nói lên sự thật tối thiểu và tôn trọng sự nhận thức của dân chủ, và muốn có sự dân chủ thì trước tiên mỗi cá nhân chúng ta cần phải nên thực thi dân chủ tính trước khi kêu gọi ai.

Dân và nước VN đã bị Chế Độ CSVN lừa gạt hơn 60 miền Bắc, hơn 30 năm miền Nam, nên mặt trận hôm nay là người VN chân chính, thì không chỉ chống CSVN mà còn luôn “cảnh giác" với những “âm mưu về với XHCN” dưới chiêu bài “dân chủ” mà lại có những hành động trái ngược với “tinh thần dân chủ” làm lợi cho CS.

Vì có ích gì khi kể lại những tội ác trong quá khứ mà không đủ can đảm thực thi dân chủ tính nhìn vào những sự thiếu minh bạch đang diễn ra ở hiện tại ngay trong sinh hoạt dân chủ? Có người sẽ cho rằng “đấu tranh tự do ngôn luận chỉ nên đánh vào CSVN NHƯNG không được VA CHẠM đề cập đến những ai mệnh danh nhà dân chủ vì hễ ai tố CS là ủng hộ tất cả.”

Đấu tranh dân chủ, nhưng “đảng cử dân bầu” áp đặt sự thật và tiếng nói người khác chỉ được nói theo đơn đạt hàng, nói phân nữa sự thật, vậy thì có tôn trọng sự quyết định dân chủ và lòng tin của người nghe hay không? Sự thật mà lại chỉ được nói phân nữa thì cũng chỉ là một nửa sự thật! Mà một nửa sự thật còn tệ hại hơn là nói dối! Bởi vì nói dối cho đưọc việc, dễ bị nhận diện. Và khi bị nhận diện chỉ khiến ngưòi nghe bực mình rũ áo rửa tai! Nhưng nói một nửa sự thật, tự nó đã có cấu trúc bằng gian trá phi dân chủ vô chính nghĩa. Sự gian trá độc tài được nẩy mầm bằng nửa sự thật sẽ làm mê hoặc, đảo điên chính nghĩa niềm tin, hệ quả có thể trải dài hủy hoại dân trí tư duy hàng thế hệ! Hiện trạng Việt Nam về chiến tranh VN và ĐCSVN đã mình chứng điều này.

Chắc chúng ta không ai quên một vết xe lịch sử vẫn chưa phai nhoà, năm xưa cũng có những “trí thức khoa bảng” kêu gọi ủng hộ và tin vào đường lối của Hồ chí Minh, vì “HCM đã từng bị (Trung Hoa) cầm tù vì tranh đấu, và đến tuổi già vẫn tranh đấu, và hãy cứ ủng hộ vì HCM/Việt Minh CŨNG ĐANG TỐ PHÁP và CHỐNG PHÁP” v.v. với những lý do đó mà một số khoa bảng gián tiếp hướng dẫn dân trí và niềm tin miền Bắc lao mình ủng hộ, bất chấp quan niệm của HCM là “Tuyệt Đối Trung Thành Với ĐCS”, thậm chí họ cũng không cần phân tích đúng hay sai về cái kết luận “dân làm chủ đảng lãnh đạo” thực tế chỉ là một câu nói mị dân, chủ trương cướp tự do, quy về độc tài và phi nhân “dùng bạo lực cướp chính quyền”. Vì những sự tin tưởng và ủng hộ bất cần phân tích của những trí thức khoa bảng đã gián tiếp giúp HCM và ĐCS lừa dân tộc vào vũng lầy đen tối, và chính bản thân họ cũng đã trả giá bằng tánh mạng trong vụ án Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, cũng như vụ án Văn Nhân Giai Phẩm.v.v

Do đó, với những chiêu bài của VC để bình thường hoá bộ mặt qua những chiêu bài Văn Hoá Vận, cũng như những “lớp phấn” đối lập cuội, thì hãy nên nhớ cái Văn Hoá hơn 4000 năm, ông cha ta đã để lại cho con cháu những câu châm ngôn đổi bằng cả xương máu như “đừng thấy đỏ mà tưởng chín”, nhất là trong công cuộc đấu tranh hôm nay, thế kỷ 21 với mặt trận tuyên truyền văn hoá vận, càng không thể nào chỉ nghe câu đầu mà đặt hết “niềm tin” bất chấp kết luận cũng như sự phân tích cặn kẻ.

Công cuộc đấu tranh đang “cần nhiều” những “tiếng nói lương tâm”, để đưa tất cả “âm mưu” cũng như sự những “lập lờ” ra trước ánh sáng của công luận, vốn dĩ đấu tranh hôm nay là vì “sự thật dân chủ tự quyết” không phải vì “chính thống” của một phe nhóm hay đảng phái cá nhân nào. Công cuộc đấu tranh vàng thau bao nhiêu, càng cần bấy nhiêu tiếng nói lương tâm can đảm đang thắp lên ánh sáng đấu tranh đòi quyền tự quyết, lên án những chính sách phi nhân, hành động độc tài gian dối và lọc lừa bất cứ nơi đâu, “đấu tranh dân chủ không chỉ “chống cái NAME/Tên” CSVN mà chính là chống cái bản chất của phe nhóm độc tài” . Cái khốn nạn của dân tộc cũng như ở ngoài hải ngoại, là có quá ít ngưòi Sĩ Phu, tri thức, can đảm và thẳng thắn nói lên những hiện trạng sai trái, những tồi bại phi dân chủ tính trong sinh hoạt hàng ngày, vận động dân trí thay đổi hiện tại. Nhưng lại lắm kẻ khoa bảng khôn vặt, đầy phương cách gìn giữ mạng sống để có cơ hội sống “đâu tranh kiểu dân chủ tự cung” (*) lừa gạt , và ép dân Việt phải cúi đầu im lặng chờ đợi dưới cái Hiến Pháp của XHCN.

Lòng ái quốc của dân tộc mỗi ngày một nồng nàn, sự uất nhục đau khổ, ngày càng bị dồn ép, “tức nước thì vỡ bờ”, kinh nghiệm ông cha và lịch sử đã để lại cho thấy, quốc gia nào cũng có lúc thăng trầm, chưa có lúc nào phải cứ suy sụp mãi, khi dân tộc đó luôn giữ được lòng ái quốc kiên nhẫn, nghị lực để sinh tồn, nếu đã can đảm đối diện với tử thần biển đông và hải tặc, cũng như những nghịch cảnh đàng sau xuất khẩu lao động, thì hãy tin rằng chỉ cần can đảm ý thức chống lại độc tài, dân Nam sẽ có ngày quật khởi đuổi bọn thái thú tay sai độc tài, chỉ cần có sự thật yểm trợ “dân trí”, “chính nghĩa sẽ thắng bạo tàn”. Vì vốn dĩ :-

“ Ít học sáng tâm hưng Xã Tắc
Nhiều bằng tối dạ loạn Non Sông.”

Vậy thì hãy biết, công cuộc đấu tranh chúng ta không cần đi theo những “bài văn tế” của giới trí thức xôi thịt chỉ mong “ngoại quốc để mắt xanh”, hay những tay buôn chính trị hai mang, mà hãy nhìn về thực trạng người dân, đau cùng dân, khóc cùng dân, và quan trọng nhất cần những lòng can đảm tri thức cất lên tiếng nói vì dân hầu tạo lại ý thức trong đấu tranh trong dân trí.

Ánh Sáng Dân Chủ đã thắp lên, giữ được hay không là do những sự thật và những tiếng nói lương tâm có nói cùng và nói thay những tiếng nói thấp cổ bé miệng hay không. Trong một xã hội đã khốn nạn, chế độ đã bất nhân, thì tất cả những ai sống trong đó đều chung số phận nghiệt ngã! Đâu phải chỉ riêng một giới người.! Cứ nhìn nhũng gì vừa xảy ra, đang xảy ra cho nông dân Nguyệt Biều, An Truyền, Hòa hảo, đồng bào miền cao Tây Nguyên, Bs Phạm Hồng Sơn, Phạm Quế Dương, Nguyễn Vũ Bình, Ngài Quảng Độ, Hồ Tấn Anh, tu sĩ Nguyễn Văn Lý, Thích Tuệ Sĩ, Công Nhân Nguyễn tấn Hoành, Trần Khuê v.v và còn nhiều nữa, đủ mọi thành phần trong xã hội! Thân phận giống nhau, chỉ có quan điểm, hành xử bổn phận, trách nhiệm là khác biệt!. Để dư luận nhận định trong sự dân chủ tính!!!

Phạm Nhất Thanh (Sydney)

Tài Liệu Tham Khảo

(*) Dân Chủ Tự Cung, đấu tranh dân chủ, nhưng hành xử phi dân chủ, khác nào Nhạc Bất Quần mang danh quân tử kiếm nhưng là tiểu nhân bỉ ổi (Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung)
1/ Annis, David. 1978. “A Contextualist Theory of Epistemic Justification”, in American Philosophical Quarterly, chương 15: tr 213-219.
2/ Butchvarov, Panayot. 1970. The Concept of Knowledge. Evanston, Northwestern University Press
3/ Đào Duy Anh, 1932, Tự Điển Hán Việt
4/ Đinh Thạch Bích (LS), 2006 Đẩy Cho Địch Lùi Thêm Nữa - Sẳn Sàng Với Mọi Bất Trắc
5/ Ludwig Wittgenstein, 2004 Tractatus Logico-Philosophicus.
6/ Mills, C. Wright 1970, The Sociological Imaginations, Peguin, Harmondsworth, Tr 15, 144
7/ Nardone, H và Wallace, J,M (2005) “Critical Thinking”
8/ Trần Khuê, Tuyên Ngôn PTDCVN , 2006
9/ Phạm Nhất Thanh, Tiến Trình Dân Chủ VN..Chờ Đợi hay Tranh Đấu??
10/ Việt Thường 2006 , Bài Học Dân Chủ Cho Nhà Dân Chủ Nguyễn Khắc Toàn

Nguồn: -Son Tran


‘Mỹ phải gây sức ép về nhân quyền’ (BBC 6-6-13) -- Bài này của BBC hầu như hoàn toàn là dịch lại, và đổi tít, bài này (mà không để nguồn!) của AFP: US warns Vietnam 'backtracking' on rights (AFP SBN 6-6-13)

Trang tin sẽ phải trở về đúng vai trò của mình (TBKTSG 6-6-13) -- P/v ông Nguyễn Thế Kỷ

Sợ cái gì? Những câu hỏi về Internet và dân chủ hóa (Jonathan London Blog 6-6-13)Niềm tin từng phải 'mua' rất đắt (TVN 6-6-13) -- P/v Nguyễn Trần Bạt
- ĐBQH Trần Du Lịch: ‘Tôi sẽ tiếp tục phát biểu về Hiến pháp’ (VNN).- Cần một bản Hiến pháp “của chúng ta” (TVN). 
Murakami - Dịch là bất khả? (viet-studies 6-6-13) -- Một thân hữu của viet-studies dịch giùm bài Lost in Translation? (New Yorker 9-5-13) ◄◄

3 câu hỏi của ông Vương Trí Nhàn giúp giới trẻ tránh "vết xe gian dối" (GD 6-6-13)

Đờn ca tài tử Nam bộ: Ngón đờn kìm của bậc tài hoa (TN 6-6-13)

Giới trẻ háo hức lên chùa học tu (TP 6-6-13)

Muôn thuở ‘Vợ chồng A Phủ’ (VNN 6-6-13) -- Đăng lại blog của Phạm Thị Hoài.

Những vụ học trò đánh thầy, cô giáo gây phẫn nộ (NĐT 6-6-13)

Thế nào là mua bán dâm đồi trụy? (DV 6-6-13)

Tổng số lượt xem trang