-
-
-
-
-
-Biểu tình chống Trung Quốc tại Paris & hai lá cờ
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, tại Paris đã diễn ra hai cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt ở thành phố này nhằm chống lại hành động bành trướng xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông. Hai cuộc biểu tình này mang hai màu sắc khác nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cuộc biểu tình ngày 17/5 diễn ra tại quảng trường Trocadéro theo lời kêu gọi của một nhóm ký tên rất chung chung là “Collectif Vietnam” (Tập thể Việt Nam). Theo Vietnamnet thì số lượng người tham gia là chừng 2000 người, theo Vnexpress thì 1000 người, còn theo một số sinh viên có mặt tại cuộc biểu tình thì số lượng chừng 500 người, tràn ngập cờ đỏ và những giai điệu của những bài “nhạc đỏ”.
Trương Nhân Tuấn
-Vấn đề đặt ra, trước hết, biểu tình có nên « phất cờ » hay không ? sau đó hãy nói cờ vàng hay cờ đỏ.
Biểu tình, xuống đường, mít tinh… là một « quyền » căn bản của mọi người dân trong một xã hội dân chủ, được qui định rõ rệt theo bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nó không phải, và không bao giờ là một « quyền » của nhà nước, thuộc về nhà nước, hay do nhà nước ban bố.
Biểu tình để làm gì ?
Hầu như không có ngoại lệ, các cuộc biểu tình (xuống đường hay mít tinh, biểu tình đứng, biểu tình ngồi, tuyệt thực...) là hành vi của công chúng nhằm phản đối một sự việc bất công, hay thể hiện một sự bất bình, chống đối nào đó của người dân đối với người lãnh đạo (có thể là chủ xí nghiệp, nhà nước…). Đó là phương pháp của người dân sử dụng khi luật pháp không còn hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của mình, hay của chung một nhóm người. Nội dung cuộc biểu tình (xuống đường, mít tinh…) được thể hiện trên những biểu ngữ, những tờ rơi (truyền đơn), qua những khẩu hiệu hô to của những người trong cuộc… Một số « lá cờ » cũng được trương lên nhân dịp này, nhưng không phải là cờ « quốc gia », mà là cờ của các tổ chức, đảng phái tham gia (hay chủ xướng) cuộc biểu tình.
Vì biểu tình là một « quyền » của mọi người dân trong xã hội do đó nhà nước phải có « bổn phận » bảo vệ quyền này được thể hiện trong an ninh và trật tự.
« Biểu tình » không phải là « quyền » của nhà nước. Không một nhà nước nào đứng ra « biểu tình » để phản đối một vấn đề gì đó trong quan hệ quốc tế. Nhưng người dân có thể tổ chức biểu tình để ủng hộ nhà nước về một đường lối chính trị, một dự luật được ban bố… có liên quan tới họ. (Tức là, người dân VN có thể biểu tình ủng hộ nhà nước, trong vụ dàn khoan 981, nếu nhà nước có lời yêu cầu.)
Nhưng trong một xã hội độc tài toàn trị, bưng bít như xã hội VN, đã bị tuyên truyền một chiều từ hơn ½ thế kỷ, bất kỳ cuộc xuống đường, mít tinh, biểu tình… của người dân đều chỉ thể hiện việc người dân « ủng hộ » đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Trên môi miệng của mỗi người dân VN luôn có câu : nhờ ơn đảng và nhà nước tôi mới được như hôm nay… Bất kỳ cuộc xuống đường, mính tinh, biểu tình… nào ở VN thảy đều cờ xí rợp trời, âm thanh vang dội… để tung hô đảng và nhà nước.
Trong vấn đề TQ đặt dàn khoan 981 ở ngoài khơi đảo Lý Sơn, các cuộc biểu tình (ở Sài Gòn, Hà Nội…) là các cuộc biểu tình tự phát (cực kỳ hiếm hoi) của người dân, nhằm phản đối sự ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh (và trong chừng mực, phản đối sự bất lực của nhà nước CSVN). Họ không treo cờ mà chỉ giơ cao biểu ngữ chống sự ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Một số đòi hỏi thả tự do cho những người đã bị nhà nước CSVN bắt giam một cách phi lý. Một số giơ khẩu hiểu đòi hỏi VN phải thay đổi thể chế. Đây là một cuộc biểu tình đúng nghĩa, (đúng phẩm chất xã hội dân sự), thể hiện sự hiểu biết và can đảm của những người tổ chức.
-
-
-
-
-Biểu tình chống Trung Quốc tại Paris & hai lá cờ
Trong hai ngày 17 và 18 tháng 5, tại Paris đã diễn ra hai cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt ở thành phố này nhằm chống lại hành động bành trướng xâm lược của Trung Quốc trên Biển Đông. Hai cuộc biểu tình này mang hai màu sắc khác nhau, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cuộc biểu tình ngày 17/5 diễn ra tại quảng trường Trocadéro theo lời kêu gọi của một nhóm ký tên rất chung chung là “Collectif Vietnam” (Tập thể Việt Nam). Theo Vietnamnet thì số lượng người tham gia là chừng 2000 người, theo Vnexpress thì 1000 người, còn theo một số sinh viên có mặt tại cuộc biểu tình thì số lượng chừng 500 người, tràn ngập cờ đỏ và những giai điệu của những bài “nhạc đỏ”.
Buổi biểu tình ngày 17/5 – photo by Nghị.
Trong khi đó, cuộc biểu tình ngày 18/5 diễn ra tại quảng trường cầu Alma với số lượng chưa đến 100 người, do Tập thể người Việt tị nạn cộng sản tại Pháp tổ chức thì tuyệt chỉ có cờ vàng (trừ hai lá cờ đỏ của Trung Quốc và Việt Nam bị đem ra đốt như truyền thống) và hô vang những khẩu hiệu “Đả đảo cộng sản”.
Buổi biểu tình ngày 18/5 – photo by Đốp.
Kiểm duyệt biểu tình
Một số facebooker đã than phiền rằng cuộc biểu tình tại Trocadéro có dấu hiệu “kiểm duyệt” và không đảm bảo tính “không phân biệt định hướng chính trị” như trong lời kêu gọi đã nêu. Cụ thể, bạn Nghị, một du học sinh tại Paris đã kể với cộng tác viên của Dân News: “Em mặc áo No-U đi biểu tình thì người trong ban tổ chức phát cho em cái áo đỏ và có ý “khuyến khích” em phải mặc áo này và bảo em cầm cờ đỏ. Ban tổ chức cũng phát 2 trang giấy in sẵn những khẩu hiệu sẽ hô và những bài hát sẽ hát trong khi biểu tình. Những khẩu hiệu, băng rôn không giống như mẫu của họ phát thì họ (những người làm công tác an ninh của ban tổ chức) thu lại. Có người làm băng rôn với dòng chữ “Dậy mà đi” cũng bị thu. Họ liên tục cho người đi kiểm tra từng khẩu hiệu của mọi người cầm theo để khi lên hình, tất cả đều đồng nhất chỉ có cờ đỏ sao vàng và những khẩu hiệu do họ đề ra. Trong tờ giấy họ phát có cả bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” và họ sửa cái câu: “Đi, ta đi giải phóng miền Nam” thành “Đi, ta đi giải phóng Hoàng Sa.”
Bác đang cùng chúng cháu hành quân, version Hoàng Sa, photo by Nghị.
Với em, đó là một sự gian dối, em không chấp nhận được nên em đã rời đoàn biểu tình này để tham gia vào đoàn biểu tình chống độc tài của những người Ả Rập đang diễn ra kế bên.”
Vì sự an toàn của người đi biểu tình
Cộng tác viên Dân News đem những thắc mắc này hỏi một người trong ban tổ chức, ông trả lời rằng: “Nếu có sự việc như vậy thì quả là đáng tiếc vì theo tôi, biểu tượng No-U là biểu tượng chống Trung Quốc rõ ràng, hợp lý và đã đi cùng quá trình đấu tranh bảo vệ biển đảo của người Việt Nam trong những năm vừa qua. Còn việc phát áo và phát cờ là do nhiều người cũng đến xin áo, còn mặc hay không là quyền của mỗi người chứ không phải do ai ép buộc. Về những khẩu hiệu bị thu hồi thì sau sự kiện Bình Dương, Hà Tĩnh vừa rồi, ban tổ chức không muốn những người biểu tình sử dụng những khẩu hiệu có tính quá khích để tránh những nguy cơ xô xát, bạo lực xảy ra tại chỗ.”
Khi được hỏi về việc có những nhận định cho rằng ban tổ chức của cuộc biểu tình vừa qua là “cánh tay nối dài của cộng sản”, ông nói: “Nếu họ gọi chúng tôi như vậy thì họ đã chỉ trích thái quá. Chúng tôi chỉ tổ chức cuộc biểu tình chống Trung Quốc cho những du học sinh và những người Việt Nam làm việc tại đây. Nhiều học sinh nghe nói đi biểu tình chống Trung Quốc đã lo sợ, thậm chí còn hỏi là biểu tình vầy nhà nước có cho phép không, dù họ đang ở Pháp. Với chúng tôi, tìm người đi biểu tình đã là rất khó nên mình phải nghĩ cho họ khi họ trở về nước nữa. Họ (những người chỉ trích) phê bình chúng tôi cầm cờ đỏ nhưng rõ ràng họ cũng nên hiểu, thế hệ này lớn lên với lá cờ đỏ và đó là lá cờ chính thức của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Tôi cũng lấy làm tiếc vì việc tranh cãi của hai bên về chuyện chọn lá cờ nào, tôi mong rằng cả hai bên sẽ thông cảm và hiểu cho nhau hơn, vì mục tiêu chung của chúng ta là chống Trung Quốc thôi.”
Nạn nhân cộng sản không thể đứng dưới lá cờ đỏ
Tại buổi biểu tình ngày 18/5 thì ngang tầm với khẩu hiệu chống Trung Quốc là khẩu hiệu “Đả đảo Cộng sản Việt Nam bán nước, hèn với giặc Tàu, ác với nhân dân” của những người Việt tị nạn Cộng sản tại Pháp. Khi được hỏi về việc không đi biểu tình theo lời kêu gọi của nhóm “Collectif Vietnam”, bà Trần Dung Nghi, một thành viên của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Pháp, trả lời tại buổi biểu tình như sau:
Bà Trần Dung Nghi đang ôm tập thông cáo in bằng tiếng Pháp – photo by Đốp.
“Mặc dù họ nói là “Collectif Vietnam” chung chung nhưng ai cũng biết đằng sau đó là Đại sứ quán Việt cộng. Và đương nhiên là những người Việt tị nạn – những nạn nhân của cộng sản – đã từng trải qua tù đày, khổ ải thì không thể nào chúng ta ngồi cùng mâm, đứng cùng chỗ với họ được, dù cho cả hai cùng chống Trung Quốc. Đó là chưa kể, lá cờ đỏ đại diện cho chính quyền Việt Nam, những người đã nhu nhược và bán nước từ lâu cho Trung Quốc. Ngược lại, nếu hôm nay có một ai mang lá cờ đỏ sao vàng tới thì có thể sẽ có người giật lá cờ đó ném xuống đất. Tuy nhiên, cá nhân tôi mong rằng, khi quê hương của chúng ta giải phóng khỏi chế độ cộng sản thì người Việt Nam sẽ làm lại một lá cờ mới, không phải lá cờ vàng ba sọc đỏ hay cờ đỏ sao vàng nữa.”
Cộng tác viên Dân News đặt câu hỏi rằng: “Khi bà giương lá cờ vàng ba sọc đỏ giữa Paris để đòi toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam thì bà có cho rằng người Phương Tây – những người chỉ biết quốc kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng – có thể hiểu được thông điệp của bà đưa ra không? Bà Nghi trả lời: “Có chứ. Có nhiều người đã hỏi chúng tôi và chúng tôi đã giải thích rằng lá cờ này là biểu tượng của tự do dân chủ, của cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản. Còn về mục đích bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thì chúng tôi luôn in những thông cáo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp để phát cho họ. Đồng thời, với lá cờ này, tự hào là người Việt Nam, chúng tôi cũng muốn khẳng định trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mình, cùng lên tiếng với người dân trong nước để chống giặc Tàu.”
Dan News Ghi lại từ Paris, ngày 18/5/2014.
Biểu tình : cờ vàng hay cờ đỏ ?Trương Nhân Tuấn
-Vấn đề đặt ra, trước hết, biểu tình có nên « phất cờ » hay không ? sau đó hãy nói cờ vàng hay cờ đỏ.
Biểu tình, xuống đường, mít tinh… là một « quyền » căn bản của mọi người dân trong một xã hội dân chủ, được qui định rõ rệt theo bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Nó không phải, và không bao giờ là một « quyền » của nhà nước, thuộc về nhà nước, hay do nhà nước ban bố.
Biểu tình để làm gì ?
Hầu như không có ngoại lệ, các cuộc biểu tình (xuống đường hay mít tinh, biểu tình đứng, biểu tình ngồi, tuyệt thực...) là hành vi của công chúng nhằm phản đối một sự việc bất công, hay thể hiện một sự bất bình, chống đối nào đó của người dân đối với người lãnh đạo (có thể là chủ xí nghiệp, nhà nước…). Đó là phương pháp của người dân sử dụng khi luật pháp không còn hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của mình, hay của chung một nhóm người. Nội dung cuộc biểu tình (xuống đường, mít tinh…) được thể hiện trên những biểu ngữ, những tờ rơi (truyền đơn), qua những khẩu hiệu hô to của những người trong cuộc… Một số « lá cờ » cũng được trương lên nhân dịp này, nhưng không phải là cờ « quốc gia », mà là cờ của các tổ chức, đảng phái tham gia (hay chủ xướng) cuộc biểu tình.
Vì biểu tình là một « quyền » của mọi người dân trong xã hội do đó nhà nước phải có « bổn phận » bảo vệ quyền này được thể hiện trong an ninh và trật tự.
« Biểu tình » không phải là « quyền » của nhà nước. Không một nhà nước nào đứng ra « biểu tình » để phản đối một vấn đề gì đó trong quan hệ quốc tế. Nhưng người dân có thể tổ chức biểu tình để ủng hộ nhà nước về một đường lối chính trị, một dự luật được ban bố… có liên quan tới họ. (Tức là, người dân VN có thể biểu tình ủng hộ nhà nước, trong vụ dàn khoan 981, nếu nhà nước có lời yêu cầu.)
Nhưng trong một xã hội độc tài toàn trị, bưng bít như xã hội VN, đã bị tuyên truyền một chiều từ hơn ½ thế kỷ, bất kỳ cuộc xuống đường, mít tinh, biểu tình… của người dân đều chỉ thể hiện việc người dân « ủng hộ » đường lối, chính sách của đảng và nhà nước. Trên môi miệng của mỗi người dân VN luôn có câu : nhờ ơn đảng và nhà nước tôi mới được như hôm nay… Bất kỳ cuộc xuống đường, mính tinh, biểu tình… nào ở VN thảy đều cờ xí rợp trời, âm thanh vang dội… để tung hô đảng và nhà nước.
Trong vấn đề TQ đặt dàn khoan 981 ở ngoài khơi đảo Lý Sơn, các cuộc biểu tình (ở Sài Gòn, Hà Nội…) là các cuộc biểu tình tự phát (cực kỳ hiếm hoi) của người dân, nhằm phản đối sự ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh (và trong chừng mực, phản đối sự bất lực của nhà nước CSVN). Họ không treo cờ mà chỉ giơ cao biểu ngữ chống sự ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Một số đòi hỏi thả tự do cho những người đã bị nhà nước CSVN bắt giam một cách phi lý. Một số giơ khẩu hiểu đòi hỏi VN phải thay đổi thể chế. Đây là một cuộc biểu tình đúng nghĩa, (đúng phẩm chất xã hội dân sự), thể hiện sự hiểu biết và can đảm của những người tổ chức.
Đảng và nhà nước CSVN có thừa khả năng (và thời cơ) để tổ chức các cuộc biểu tình uy lực gấp ngàn lần, nếu họ muốn. Nhưng đảng và nhà nưóc CSVN đã không muốn. Đảng CSVN, thông qua các tổ chức ngoại vi, cũng cờ xí, biểu ngữ, cũng tổ chức « mít tinh » chống TQ. Nhưng họ chỉ chống những người dân khác biểu tình, nhằm giảm bớt « hào khí », hay nhằm « cướp công » các cuộc biểu tình này. Diễn biến xảy ra trước tòa Quốc hội cũ tại Sài Gòn cho ta thấy rõ ràng sự việc.
Vấn đề có nên treo cờ hay không trong các cuộc biểu tình đáng lẽ chấm dứt ở đây. Dân chúng các nước người ta không có thói quen phất cờ khi biểu tình!
Vấn đề có nên treo cờ hay không trong các cuộc biểu tình đáng lẽ chấm dứt ở đây. Dân chúng các nước người ta không có thói quen phất cờ khi biểu tình!
Nhưng lịch sử VN không chỉ đơn thuần theo lối viết của nhà cầm quyền trong nước. Nó có những ngoại lệ, hiện hữu từ năm 1975 đến nay, lần hồi trở thành một « thực tế chính trị », thể hiện sự chia rẽ sâu sắc giữa người dân với người dân Việt Nam, sự đối chọi căng thẳng giữa đảng CSVN và người dân bất đồng chính kiến.
Lá cờ vàng là lá cờ của « quốc gia Việt Nam Cộng Hòa », đã hiện hữu trong một thời gian tại miền nam, chế độ này chấm dứt (giải thể) vào ngày 30-4-1975. Vấn đề là, dưới sự bất tài của đảng CSVN lãnh đạo đất nước từ bao nhiêu thập niên qua, đã làm cho lá cờ vàng sống lại, đại diện cho một quá khứ (tốt đẹp hơn bây giờ).
Mặt khác, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền HS và TS cùng hải phận Biển Đông, mọi lý lẽ của VN đưa ra hôm nay đều không thuyết phục, vì nhà nước tiền nhiệm VNDCCH đã nhượng HS và TS cho TQ rồi ! Mặt khác, mọi lý lẽ nhằm chứng minh HS và TS thuộc chủ quyền của VN đều đến từ các lập luận của VNCH.
Do đó, việc « phất cờ vàng » trong các cuộc biểu tình chống TQ lại hợp lý, vì nó không biểu tượng « quốc gia », mà thể hiện ý chí, biểu tượng một chính nghĩa chủ quyền của VN tại HS và TS.
Dầu vậy, mọi người có quyền quyết định của cá nhân mình, có cầm cờ hay không, cầm cờ đỏ hay cờ vàng.
Lập trường của tôi là quyền lợi của đất nước và dân tộc VN trên hết.
Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của VNDCCH, cho dầu thể hiện của máu xương hàng triệu người hy sinh, thì cũng là lá cờ của nhà nước đã từ bỏ chủ quyền của VN tại HS và TS.
Tôi sẽ không cầm lấy nó. Nếu VN được dân chủ hóa, tôi sẽ đề nghị thay nó.
Nếu có dịp xuống đường, biểu tình, tôi sẽ phất cờ vàng. Khi mà nhà nước CSVN chưa kế thừa di sản chính trị VNCH, thì chỉ đứng dưới lá cờ này, dùng danh nghĩa của thực thể chính trị (quá cố) này, các đòi hỏi về chủ quyền HS và TS mới có căn bản pháp lý.
Lá cờ vàng là lá cờ của « quốc gia Việt Nam Cộng Hòa », đã hiện hữu trong một thời gian tại miền nam, chế độ này chấm dứt (giải thể) vào ngày 30-4-1975. Vấn đề là, dưới sự bất tài của đảng CSVN lãnh đạo đất nước từ bao nhiêu thập niên qua, đã làm cho lá cờ vàng sống lại, đại diện cho một quá khứ (tốt đẹp hơn bây giờ).
Mặt khác, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền HS và TS cùng hải phận Biển Đông, mọi lý lẽ của VN đưa ra hôm nay đều không thuyết phục, vì nhà nước tiền nhiệm VNDCCH đã nhượng HS và TS cho TQ rồi ! Mặt khác, mọi lý lẽ nhằm chứng minh HS và TS thuộc chủ quyền của VN đều đến từ các lập luận của VNCH.
Do đó, việc « phất cờ vàng » trong các cuộc biểu tình chống TQ lại hợp lý, vì nó không biểu tượng « quốc gia », mà thể hiện ý chí, biểu tượng một chính nghĩa chủ quyền của VN tại HS và TS.
Dầu vậy, mọi người có quyền quyết định của cá nhân mình, có cầm cờ hay không, cầm cờ đỏ hay cờ vàng.
Lập trường của tôi là quyền lợi của đất nước và dân tộc VN trên hết.
Lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của VNDCCH, cho dầu thể hiện của máu xương hàng triệu người hy sinh, thì cũng là lá cờ của nhà nước đã từ bỏ chủ quyền của VN tại HS và TS.
Tôi sẽ không cầm lấy nó. Nếu VN được dân chủ hóa, tôi sẽ đề nghị thay nó.
Nếu có dịp xuống đường, biểu tình, tôi sẽ phất cờ vàng. Khi mà nhà nước CSVN chưa kế thừa di sản chính trị VNCH, thì chỉ đứng dưới lá cờ này, dùng danh nghĩa của thực thể chính trị (quá cố) này, các đòi hỏi về chủ quyền HS và TS mới có căn bản pháp lý.
-Biểu tình chống Trung Cộng ở Canada
Album : BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG DỰNG GIÀN KHOAN DẦU TRÊN BIỂN VIỆT NAM https://www.facebook.com/ bau.chinh/ media_set?set=a.88042840863 9312.1073741868.1000001648 21515&type=3
Album : BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG DỰNG GIÀN KHOAN DẦU TRÊN BIỂN VIỆT NAM https://www.facebook.com/