. Đinh Tấn Lực
“Trung Quốc và Liên Xô trước giờ vẫn thường là hai nhà nước đầu tiên công nhận nhà nước CSVN hoặc thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất. Liệu Pu hay Tập sẽ là kẻ đầu tiên công nhận một tân Tổng Thống nước CHXHCNVN?” (ĐTL).
Chẳng lý nào 18/01/2014 là cơ hội cuối để khui xâm-banh ăn mừng 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đẫm tình hữu nghị? Cũng chẳng lý nào 30/4/2014 là dịp lễ (rón rén) sau cùng để treo các thứ băng rôn “vô địch” hay “quang vinh muôn năm”? Bởi, từ bấy đến nay, chỉ vẻn vẹn 3 tuần, mà cả nước …lắm chuyện: Tuyên giáo ngậm tăm xỉa răng, trong khi Lãnh đạo thi đua lên đồng.
*
Haiyang Shiyou 981
“Bạo quan can Bạo loạn?” (ĐTL).
Ngoài Viện Khổng Tử, TQ còn có hai thứ viện khác cũng nổi danh không kém (trong loài lừa ngựa): Mã Viện và La Viện. Thời ưng trảo Mã Viện, TQ cắm trụ đồng. Thời diều hâu La Viện, TQ cắm giàn khoan.
Trụ đồng bị vùi mất dấu dưới những nắm đất tống tiễn. Haiyang 981 chao nghiêng theo trang sử “nạn kiều” lật lại. Nếu Phi Luật Tân trước đây đã có một cuộc chiến chống tham nhũng dưới tên gọi Ulat sa Bayan (Tường thuật tới Nhân dân), bằng Sony HandyCam; thì VN ngày nay cũng đang chập chững từng bước tận dụng SmartPhone VideoClips. Những bí mật của “bạo loạn” Bình Dương –Vũng Áng bắt đầu hé lộ một số giải mã hồi đáp các câu hỏi “ai đứng đàng sau” đám công nhân:
- Cởi phanh ngực, phất cờ đỏ, cầm gậy sắt, mồm la hét, lái xe bạt mạng, cứ thấy chữ Tàu là chỉ tay đập phá …thoải mái?
- Có đủ sức quậy để tạo những dòng tin “bài Hoa” trên các trang thông tấn quốc tế?
- Có đủ trí khôn để giữ giới hạn vừa phải cho nhu cầu đổ vấy vào “thế lực thù địch”?
- Có đủ uy lực để buộc bảo vệ quy hàng và công an cơ động khoanh tay (đến tỉnh Bình Dương phải yêu cầu CA nhập cuộc)?
- Có đủ nghiêm túc để nâng tầm một đồng chí X nào đó (từng nổi danh “Bạo” trong giang hồ Đại Vệ) lên hàng “ngọn dáo chống xâm lăng” (dám chỉ thị cho đàn em “tỏ thái độ!”, và ngoạn mục vượt thoát khỏi tình trạng cá mè một lứa)?
- Có sẵn tính ngoan để hưởng ứng lời kêu gọi ngưng biểu tình tức khắc (trong Công điện số 697, ngày 15/5/2014 và Chỉ thị ngày 17/5/2014) của thủ tướng chính phủ (gửi đại trà SMS đến hàng chục triệu di động)?
- Và, có sẵn danh sách hàng ngàn người cần ”câu lưu” ngay khi bạo loạn vuột tay chỉ đạo?
Tuy nhiên, một khi để vuột tay chỉ đạo, thì hệ quả khôn lường. Đa phần Cty tại các khu chế xuất ra thông cáo tạm ngưng hoạt động. Một số doanh nhân người Việt gốc Hoa hoặc người Hoa bỏ chạy sang Campuchia. Bộ Ngoại giao TQ ra thông báo khuyến cáo ngăn công dân TQ du lịch VN. Toàn bộ các tour du lịch từ TQ đều bị hủy. Hàng ngàn công dân TQ di tản bằng tàu há mồm về Hải Nam. Các Cty nước ngoài đầu tư ở Bình Dương-Vũng Áng đồng loạt khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại (tổng cộng có thể lên đến vài trăm triệu USD). Đầu tư của nước ngoài sẽ khựng lại. Thị trường chứng khoán đã thủng sàn… Đành phải coi như “kách mệnh nào mà chẳng có hy sinh?”.
Giải pháp “giản tiện” nhất là đổ vấy cho một “thế lực thù địch” nào đó của đảng, và nếu nhu cầu đòi hỏi thì, như thường lệ, “có biện pháp kỷ luật” (nội bộ) một vài đồng chí (nhơ nhỡ) nào đó trong bộ dùi cui, là coi như có thể tạm …rút bớt củi dưới nồi. Loan báo cả hai biện pháp xử lý này, nếu có thể, thông qua ngòi bút của một John/Jack/Jimmy/ Jerry/Benny/Bobby/Bernie/Billy nào đó thì …càng hiệu nghiệm!
Sau đó, chỉ cần RFA đi tin “Thủ tướng Việt Nam đề cao việc nhân dân cả nước tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là hành động chính đáng…” là coi như cái búng tay đóng chốt trang “bạo loạn”.
Còn Tuyên Giáo TW đứng đâu trong vụ này ư?
Tuyên Giáo TW núp sau lưng Hai Lúa là chắc bắp!
Cần thêm? Tuyên Giáo TW sẽ cố nhớ lời bảo ban của Vũ Đức Đam trong Hội nghị Giao ban Báo chí Đầu Xuân (ngày 07/2/2014): “Chính phủ rất mong muốn và kêu gọi cộng đồng báo chí Việt Nam cùng sát cánh với Chính phủ …”.
*
Ăn Đàng Sóng Nói Đàng Gió
“Sóng gió ngoài Biển Đông không kinh khiếp bằng giữa phòng họp BCT” (ĐTL).
Mọi phân công và đối sách trong phòng họp Ba Đình dường như không suôn sẻ hay ăn khớp như thời “chống Mỹ cứu nước”. Đã thế giang hồ mạng còn hoang mang gấp bội trước hàng loạt thông tin “không người lái”. Trong lúc Tuyên Giáo TW nhập thất hành thiền…
Phạm Bình Minh bị chế diễu diễn tuồng gọi điện cho Dương Khiết Trì… bằng loại điện thoại bàn không cần cắm dây.
Lại có tin Nguyễn Phú Trọng điện xin hội kiến với lãnh đạo Bắc Kinh nhưng bị các “Trên” từ chối.
Bộ trưởng Công an TQ Quánh Thanh Côn: “Chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bạo lực vào các công ty và nhân viên của Trung Quốc.Chúng tôi rất không hài lòng về việc phía Việt Nam đã không đối phó một cách hiệu quả để kềm chế tình hình leo thang”.
Vũ Đức Đam, tham dự hội nghị “Tương Lai Châu Á” tại Tokyo, tuyên bố rằng: “Việt Nam cam kết hỗ trợ phù hợp cho những doanh nghiệp bị tác động (của bạo loạn bài Hoa), nhằm giúp họ khôi phục và tiếp tục hoạt động sản xuất”.
Biện pháp thoa dầu trực tiếp và tức khắc: “Những doanh nghiệp bị tác động bởi đợt bạo động hồi tuần rồi được giảm đến 30% thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như giảm thuế xuất nhập khẩu. Những công ty có nhà xưởng bị phá hỏng củng được giảm hay miễn tiền thuê”.
Bộ trưởng Quốc phòng TQ Thường Vạn Toàn (Chang Wanquan), từng là Tư lệnh phó Sư đoàn 139 quân đội Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam năm 1979, chân tình bảo ban Phùng Quang Thanh trong dịp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 8 (ADMM 8) tại Myanmar, rằng: “Không phải ai đó muốn cản là cản được. Việt Nam đừng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác thành đại sai lầm”.
Phùng Quang Thanh long trọng tuyên hứa với Thường Vạn Toàn rằng phía VN “cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị với Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình”, và nhấn mạnh : “VN không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào để chống lại nước thứ ba”.
Phạm Bình Minh, ngay lúc đó, xoay bật qua gõ cửa John Kerry: “ Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Mỹ triển khai các biện pháp cụ thể …”.
Giữa lúc hàng tá bàn tay vung lên chém bão đó thì, hàng ngày, hạm đội Hải Cảnh/Ngư Chính của TQ đã nhiều phen xả súng nước cao áp bắn bể kính, bắn rơi thiết bị truyền tin tàu ta, hoặc, trực chỉ đâm bể hông 8 tàu Chấp Pháp của ta, trên vùng đặc quyền kinh tế của VN mà TQ vừa cắm giàn khoan 981.
Sau ba tuần lễ biến động căng thẳng, Nguyễn Sinh Hùng phải vội vàng cấp tập và đã kịp thời “khẳng định tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp khó lường, hòa bình và an ninh đang bị đe dọa”.
Trương Tấn Sang (phải cạnh tranh) nổi cáu bằng những lời cong êm ái cực kỳ với tay hàng xóm đặc chủng ngành cướp: “Anh phải rút trước, nhà của tôi chứ không phải nhà của anh, dứt khoát!”. Rồi nhẹ nhàng bảo ban quần chúng nội bộ: “Cần phải bình tĩnh, và có bình tĩnh mới sáng suốt”.
Nguyễn Phú Trọng, trong diễn văn bế mạc Hội nghị TW 9, ngày 14/5/2014, đã nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp… Đặc biệt là, tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết…”.
Chỉ chờ có thế…
Ngọn dáo Nguyễn Tấn Dũng, trong tư thế sẵn sàng ngoi lên đạp mặt cả ba tay vừa kể, đã chớp lấy cơ hội tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Manila, và cao giọng với dư luận thế giới bên ngoài lẫn người Việt bên trong, rằng: “Từ ngày 01/5/2014 đến nay, Trung Quốc đã sử dụng hơn 130 tàu, có cả tàu quân sự và máy bay bảo vệ để hạ đặt giàn khoan dầu vào vị trí sâu hơn 80 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Đây là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Tuyên bố Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động này của Trung Quốc đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”.
Rồi thêm một vung tay khác: “Chúng ta mong muốn hòa bình, hữu nghị, hợp tác, nhưng chúng ta không đổi chủ quyền lấy thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc”…
Chỉ cần ngần ấy, là Nguyễn Tấn Dũng tức khắc trở thành con cá mè vượt vũ môn trong BCT.
Tuyên Giáo TW làm gì trong vụ này ư?
Tuyên Giáo TW đang hồi nhớ lại Hội Nghị tổng kết công tác Tuyên Giáo toàn quốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Trong đó, Tuyên Giáo TW long trọng báo cáo về 8 kết quả ưu điểm, 10 hạn chế yếu kém, 5 nguyên nhân, 7 nhiệm vụ, 6 giải pháp. Cũng qua đó, TBT Nguyễn Phú Trọng đã âu yếm bảo ban: “Mỗi người nghĩ một khác, mỗi người thích đi một hướng thì làm sao chở con đò sang sông được?”.
*
Công (vỡ) Hàm – Càm (vỡ) Hông
“Lỗi thằng đánh máy …mù” (ĐTL)
Lần đầu tiên, bộ phim tài liệu Hải Chiến Hoàng Sa của Hải Quân VNCH được trình chiếu trên hệ VTV là vào đầu năm nay, tức là 40 năm sau khi sự kiện Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa xảy ra.
Lần đầu tiên, giữa Ba Đình, cụm từ Việt Nam Cộng Hòa được nhắc đến là do Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong kỳ họp QH hồi cuối tháng 11/2011: “Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa (lúc đó nằm dưới sự quản lý của Việt Nam Cộng Hòa – VNCH). Chính quyền VNCH đã phản đối, lên án hành động này và đề nghị Liên Hiệp Quốc (LHQ) can thiệp”. Qua đó, Dũng đi trước phe thân Tàu trong BCT một bước (những 3 năm), nhắm vào việc lấy lòng nhân dân một nửa nước cùng khối kiều bào hải ngoại giàu tiền và giàu tri thức.
Lần đầu tiên, bức công hàm ô nhục của Phạm Văn Đồng được phơi ra trên dàn báo đảng là vào tháng 5 năm nay. Phần lớn là để đánh nhòe tuyên bố của Lưu Hồng Dương, đại sứ TQ tại indonesia: “Trong tuyên bố ngày 14/9/1958 thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam khi đó, Phạm Văn Đồng, công khai thừa nhận quần đảo Tây Sa và các đảo khác ở Nam Hải là lãnh thổ Trung Quốc”.
Tuyên Giáo TW phản biện thế nào? Bẻ chữ chăng?
Một là, vin vào bản công hàm không có chữ Hoàng Sa hay Trường Sa.
Hai là, Hoàng Sa/Trường Sa thuộc quyền quản lý của VNCH.
Ba là, phân bua (thời đó nó vậy nên phải vậy…), và tạm “bỏ qua” những tuyên bố cúc cung theo kiểu “TQ là cùng phe XHCN”, “TQ giữ giúp cho ta”, “thà để TQ quản lý hơn là kẻ thù Mỹ Ngụy”…
Thế là Tuyên Giáo TW lại mở ra một cánh cửa khác, để một đồng chí X nào đó dõng dạc lên tiếng nay mai phủ nhận hoàn toàn giá trị của bức công hàm ô nhục kia, bằng cách triển khai ý niệm chủ quyền của VNCH từng khơi gợi từ ba năm trước.
Mới hay, cơ hội chủ nghĩa đã thực sự qua mặt xã hội chủ nghĩa ngay ở tầng lớp cao nhất đảng. Trong đó, kẻ cơ hội tài tình nhất vừa nắm chắc kinh tế, vừa nắm trọn CA, lại nắm một phần quân đội, và quan trọng nhất là nắm tay người tình cơ hội vừa mới gõ cửa bằng tiếng động của giàn khoan 981 cắm xuống Biển Đông.
Không ai chắc rằng hắn chủ trương “bài Hoa” hay “thoát Hán”. Chỉ thấy rõ hắn khéo ra đòn, đúng lúc, đúng chỗ nhược của bọn “thân tàu”. Chỉ thấy rõ hắn chứng minh ngược rằng, thời này, thân tàu chưa hẳn là giải pháp giữ đảng. Mệnh lệnh của thời đại mới là: Làm cóc gì có thứ đò quá độ sang sông! Tức là, cần cóc gì giữ đảng! Trong khi có nhiều cách khác để …giữ ghế, mà có khi còn là ghế bảnh …như ngai?
Còn cách nào hay hơn để làm nức lòng người Việt, và cùng lúc củng cố tư thế với dư luận quốc tế, cho bằng một lời tuyên bố là (chính phủ VN và bản thân thủ tướng VN) đang xem xét “các phương án tự vệ khác nhau, trong đó bao gồm các hành động pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế”?
*
Nửa Lạng Tập/Tám Cân Pu?
“Dưng mà Hội nghị Thượng đỉnh về Phối hợp Hành động và Củng cố Lòng tin ở châu Á khai mạc ngay vào lúc dàn khoan 981 vừa mới cắm và còn đang lắc lư trên Biển Đông?” (ĐTL)
Putin gọi Bắc Kinh là “Người bạn đáng tin cậy của Nga”, và, “hợp tác giữa hai nước đang ở mức cao nhất trong lịch sử”.
Tập Cận Bình gọi Putin là “Người bạn cũ của tôi”, ngay vào dịp hai quân chủng hải quân đối tác chiến lược này tập trận chung ngoà khơi Thượng Hải ngày 20/5/2014. Đã có người nhìn thấy bức màn sương liên minh ảo của TQ để tạo hình ảnh mờ mờ đâu đó một cuộc “chiến tranh lạnh thứ hai”.
Hà Dĩ Sơn, một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc nói rằng tranh chấp biển đảo hiện tại “Không chỉ đơn giản là tranh chấp chủ quyền biển… Đó là hậu quả của chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ. Cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc cũng không đơn giản là thay đổi chiến lược của Nga”.
Tô Hạo, Học viện Ngoại giao Trung Quốc, nhận định:“Trong những năm qua, Trung Quốc muốn giữ quan hệ ổn định với Mỹ, nhưng giờ đây Trung Quốc muốn công khai bày tỏ lập trường vì họ thấy rằng sự dính líu của Mỹ đã đẩy một số nước đến chỗ đối đầu với Trung Quốc”.
Tập Cận Bình tuyên bố: “Phô trương sức mạnh và…. sử dụng lực lượng bên ngoài là không thể chấp nhận được…”.
Thế nhưng Tập vẫn cần dựa vào Pu.
Tập có cả một tập thể có tên gọi chung là BCT, dù chưa chắc ai hơn ai về nghiệp vụ độc tài song vẫn phải kiêng nhau. Pu một mình một cõi. Thế, chẳng phải Pu là mô hình tuyệt vời nhất, về cả mưu lược tóm thu quyền lực, tự PR đánh bóng cá nhân, thu hồi Crưm êm thắm, lại là một tay buôn bạn và buôn vũ khí vào hàng thượng thặng đó sao?
Đã có người nêu câu hỏi dựa trên một hy vọng: Đồng chí X sẽ theo cách Thein Sein hay theo cách của Pu? Đồng chí X đã từng gợi ý/cố vấn/thách đố Thein Sein mấy năm trước, rồi cười khan khi Thein Sein mở cửa đón Daw Aung San Suu Kyi và …thoát Hán.
X phải vượt ra khỏi cái bóng của cái tập thể ăn hại vây quanh X. X phải là một lãnh đạo độc lập. Vậy thì đã rõ, câu hỏi trên là …thừa. Đảng cũng là thừa nốt.
Pu mới là vô địch. Pu mới là muôn năm.
Khi nào là Pu, X sẽ có đủ tự tin siết chặt tay Tập.
Nhưng, đó chỉ là chuyện tương lai. Tuyên Giáo TW chẳng cần bận tâm.
*
Đảo Chính Ở Vọng Các Là Chuyện Thường…
“Cơm dĩa hay cơm phần cũng đều là cơm bữa!” (ĐTL).
Tin đảo chính ở Vọng Các không làm ai ngạc nhiên.
Nếu có thắc mắc liên quan, và nếu chú tâm hơn vào chính sự VN, người ta chỉ có thể tự hỏi: X còn đợi gì mà đến giờ này vẫn chưa ra tay?
X có thể còn vướngcái sinh tử phù Tô Châu/Hàng Châu, vướng cái sẹo Bauxite Tây Nguyên, vướng mấy quả đấm thép Vina, cộng thêm lời hứa chống tham nhũng khi mới nhậm chức nhiệm kỳ đầu, hoặc, đã để cho tham nhũng bành trướng gia tốc.
Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng: Nếu không tự thân tham nhũng hay không nuôi dưỡng và phát huy tham nhũng thì quả là X khó lòng có tất:
- Một hình ảnh gần Mỹ (Mỹ mà chọn lầm con cờ ắt là đã đổi cả bàn cờ)
- Một quá khứ ít giáo điều (không có và không cần bằng cấp lý luận)
- Một tương lai đầy lời hứa (thông điệp đầu năm rực rỡ rộn ràng)
- Một vòng đai chính khách nước bạn (Mỹ ở xa, Nhật-Phi ở gần…)
- Một gia đình khuôn mẫu (thân dốt – vợ già – con láu cá)
- Một nút thắt kinh tế cả nước (nhiều “bầu” tỷ phú theo phò, ngang tầm Putin)
- Một đội quân CA lấp lánh ánh trung thành du đãng (còn X – còn đồ chơi)
- Một góc sân quân đội (cung cấp những Kilo, SU.. và đất quy hoạch)
- Một sáng kiến khẩn thành lập đội Cảnh Sát Biển (phòng chống vòi rồng)
- Một uy tín ăn trùm thượng tầng đảng (BCT cực rối, đưa ra TW vẫn thua X)
- Một quyền lực phủ sóng CP & QH (bấm nút tín nhiệm cao)
- Một hệ thống chân rết ăn sâu xuống tận địa phương (nhà nhà đều chờ chỉ thị TT)
- Một ngoại hình trông ít đần nhất của TW (chỉ cần biết nói “Thank You” nữa là được)
- Một chọn lựa đỡ xấu nhất trong dàn tứ trụ (chột hơn mù)
Nói chung là quá …tuyệt!
Gọt-Ba-Chớp trước kia chưa chắc đã được ngần đó ưu điểm của một Dũng-Ba-Nháng hôm nay.
Thế thì, hỏi lại, đương sự còn đợi gì mà chưa ra tay?
X biết trước TQ không cần tuyên chiến để giành giật cái đang cầm trong tay, và biết Tập cũng biết cái âm mưu của X là “thành Pu một cõi”, trước khi quay lại cống Tàu. Vậy thì… đợi tháng Tám này TQ nó dời cái dàn khoan ra khỏi chỗ đó chừng mươi dặm biển là vừa đẹp đó chăng?
Chỉ tội nghiệp nhất là Tuyên Giáo TW, bỏ công chuốt bút chì rồi đứng đó ngậm bút chì, trong lúc chờ được gọi sang thi đua viết bài tranh cử.
25/5/2014 – Kỷ niệm 36 năm ngày khởi chiếu bộ phim Star Wars
Blogger Đinh Tấn Lực