-Son Tran
Happy FatherDay !
Đây là "tâm tư"
của một đức ông (chồng)..
Đây là "tâm tư"
của một đức ông (chồng)..
Một trong những điều khiến tôi biết ơn Ba mình, đó chính là ông đã không đi bước nữa, mà ở vậy nuôi chúng tôi khôn lớn...
Năm tôi 2 tuổi và em trai 2 tháng thì cha mẹ ly dị. Mẹ bỏ đi, ba một mình ,một nách nuôi hai đứa con nhỏ vẫn còn đang khát sữa. Sau đó, ba làm cuộc hành trình vào Nam ,và chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai cho chúng tôi .
Ba cực khổ lắm. Sau "giải phóng" , cái mác "nguỵ " khiến ba gặp khó khăn đủ thứ , phải đi nuôi heo cho người ta, đi bán bánh bò bánh tiêu, làm phụ hồ...và trăm ngàn công việc vất vả khác ,để có tiền nuôi chúng tôi ăn học...
Rồi ba có bạn gái, theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng". Bà đó ở sát vách nhà tôi. Goá chồng , có 4 con , siêng năng, đảm đang ,nhưng khổ nỗi, bà ghét tôi ra mặt. Lúc đó ,tôi còn nhỏ lắm, nên không hiểu tại sao mình bị ghét . Giờ nghĩ lại, có lẽ bà cho rằng vì con gái giống mẹ, lại luôn được ba yêu thương, cưng chiều nên mới ghét bỏ chăng?
Tôi thường bị bà "dì ghẻ hờ" đánh đập mỗi khi ba vắng nhà.Mà con nít thì lại mau quên, nên khi ba về thì không còn nhớ để mà méc nữa. Cũng có khi bả thỏ thẻ, dựng chuyện cho ba đánh tôi.Ba thì vốn nóng tính, nên nhiều khi ,tôi cũng bị những trận đòn oan thừa sống thiếu chết. Để rồi đêm, khi đang ngủ, tôi giật mình thức dậy ,thấy ba ngồi ở góc giường ,lặng lẽ thoa dầu vào những vết lằn ngang dọc tím bầm trên làn da trẻ thơ non nớt của tôi, thậm chí có cái còn rướm máu....
Sau mỗi lần đánh oan tôi như vậy, ba thường tỏ ra rất ân hận, tuy không nói ra. Ba hay mua cặp mới, sách mới,quần áo mới cho tôi ,như một cách để bù đắp.
Tôi ghét bà dì ghẻ hờ lắm, vì bà là một kẻ độc ác và nham hiểm. Tôi nhớ mẹ ruột của mình , nên mỗi lần buồn tủi thì lén lấy hình mẹ ra coi để được an ủi. Có lần, ba bắt được tôi giấu hình mẹ trong cặp, ông giận quá nên đốt hết sách vở của tôi, và còn nện cho tôi một trận trối chết nữa.
Sau này , tôi mới hiểu là ba làm thế do vẫn còn yêu mẹ nhiều, nên đâm hận....
Biết bản chất của "bà dì ghẻ" gian ác, nên ba đã chấp nhận buông bỏ hạnh phúc riêng tư để giữ lấy các con. Bà kia hận lắm, luôn tìm mọi cơ hội để trả thù ba một thời gian rất dài sau này....
Cứ thế, niềm vui của ba là mỗi ngày trôi qua ,nhìn thấy chị em chúng tôi khôn lớn và trưởng thành....
Ngày ba mất, tôi chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân đến xứ người , khó khăn trăm bề nên không thể về được . Khi em trai gọi điện sang báo, lúc đó là 4h sáng. Tôi nghe điện thoại xong mà cứ ngồi yên đó, đầu óc trống rỗng , mắt ráo hoảnh và không thể khóc....Vài ngày sau , tôi vẫn ở mãi trong tình trạng như thế,cứ như một kẻ vô hồn, không thể khóc.... Để rồi sau đó và cho đến tận bây giờ, tôi không thể nào ngừng khóc mỗi khi nghĩ về ông.....
Ba của tôi,tình yêu lớn nhất đời tôi ! Bàn tay đó ,cho dẫu thô nhám và đầy chai sạn, nhưng chưa một lần buông bỏ những cánh tay bé bỏng của chúng tôi ra cả....
Ba- cho dẫu ngoài ưu ra,thì cũng vẫn đầy dẫy khuyết điểm, nhưng tình thương mà ông dành cho các con của mình , là thứ tình thương quý giá, miễn phí và thật lòng, thứ mà suốt nhiều năm về sau, tôi đã không thể nào tìm thấy lại trên con đường đời của mình .....!!!
Hôm nay, lại đến lễ Cha. Con gái nhớ Ba!
Con nhớ đến vầng Thái Sơn cao cả ngày nào, nay đã ngả bóng cuối trời thật rồi....!!!
Năm tôi 2 tuổi và em trai 2 tháng thì cha mẹ ly dị. Mẹ bỏ đi, ba một mình ,một nách nuôi hai đứa con nhỏ vẫn còn đang khát sữa. Sau đó, ba làm cuộc hành trình vào Nam ,và chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai cho chúng tôi .
Ba cực khổ lắm. Sau "giải phóng" , cái mác "nguỵ " khiến ba gặp khó khăn đủ thứ , phải đi nuôi heo cho người ta, đi bán bánh bò bánh tiêu, làm phụ hồ...và trăm ngàn công việc vất vả khác ,để có tiền nuôi chúng tôi ăn học...
Rồi ba có bạn gái, theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng". Bà đó ở sát vách nhà tôi. Goá chồng , có 4 con , siêng năng, đảm đang ,nhưng khổ nỗi, bà ghét tôi ra mặt. Lúc đó ,tôi còn nhỏ lắm, nên không hiểu tại sao mình bị ghét . Giờ nghĩ lại, có lẽ bà cho rằng vì con gái giống mẹ, lại luôn được ba yêu thương, cưng chiều nên mới ghét bỏ chăng?
Tôi thường bị bà "dì ghẻ hờ" đánh đập mỗi khi ba vắng nhà.Mà con nít thì lại mau quên, nên khi ba về thì không còn nhớ để mà méc nữa. Cũng có khi bả thỏ thẻ, dựng chuyện cho ba đánh tôi.Ba thì vốn nóng tính, nên nhiều khi ,tôi cũng bị những trận đòn oan thừa sống thiếu chết. Để rồi đêm, khi đang ngủ, tôi giật mình thức dậy ,thấy ba ngồi ở góc giường ,lặng lẽ thoa dầu vào những vết lằn ngang dọc tím bầm trên làn da trẻ thơ non nớt của tôi, thậm chí có cái còn rướm máu....
Sau mỗi lần đánh oan tôi như vậy, ba thường tỏ ra rất ân hận, tuy không nói ra. Ba hay mua cặp mới, sách mới,quần áo mới cho tôi ,như một cách để bù đắp.
Tôi ghét bà dì ghẻ hờ lắm, vì bà là một kẻ độc ác và nham hiểm. Tôi nhớ mẹ ruột của mình , nên mỗi lần buồn tủi thì lén lấy hình mẹ ra coi để được an ủi. Có lần, ba bắt được tôi giấu hình mẹ trong cặp, ông giận quá nên đốt hết sách vở của tôi, và còn nện cho tôi một trận trối chết nữa.
Sau này , tôi mới hiểu là ba làm thế do vẫn còn yêu mẹ nhiều, nên đâm hận....
Biết bản chất của "bà dì ghẻ" gian ác, nên ba đã chấp nhận buông bỏ hạnh phúc riêng tư để giữ lấy các con. Bà kia hận lắm, luôn tìm mọi cơ hội để trả thù ba một thời gian rất dài sau này....
Cứ thế, niềm vui của ba là mỗi ngày trôi qua ,nhìn thấy chị em chúng tôi khôn lớn và trưởng thành....
Ngày ba mất, tôi chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân đến xứ người , khó khăn trăm bề nên không thể về được . Khi em trai gọi điện sang báo, lúc đó là 4h sáng. Tôi nghe điện thoại xong mà cứ ngồi yên đó, đầu óc trống rỗng , mắt ráo hoảnh và không thể khóc....Vài ngày sau , tôi vẫn ở mãi trong tình trạng như thế,cứ như một kẻ vô hồn, không thể khóc.... Để rồi sau đó và cho đến tận bây giờ, tôi không thể nào ngừng khóc mỗi khi nghĩ về ông.....
Ba của tôi,tình yêu lớn nhất đời tôi ! Bàn tay đó ,cho dẫu thô nhám và đầy chai sạn, nhưng chưa một lần buông bỏ những cánh tay bé bỏng của chúng tôi ra cả....
Ba- cho dẫu ngoài ưu ra,thì cũng vẫn đầy dẫy khuyết điểm, nhưng tình thương mà ông dành cho các con của mình , là thứ tình thương quý giá, miễn phí và thật lòng, thứ mà suốt nhiều năm về sau, tôi đã không thể nào tìm thấy lại trên con đường đời của mình .....!!!
Hôm nay, lại đến lễ Cha. Con gái nhớ Ba!
Con nhớ đến vầng Thái Sơn cao cả ngày nào, nay đã ngả bóng cuối trời thật rồi....!!!