Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2015

Các trào lưu trong phong trào dân chủ hóa ở Việt Nam

Civil society advocates contend that democracy also requires citizens knowing how to express themselves, listen to others, negotiate, and compromise. (Photo: AAP)-Quang Nguyen
Với tư cách là một người Mỹ, tôi cảm thấy tiếc cho Option A của Mỹ đã không thành công. Chính sách củ cà rốt TPP với những đề nghị ưu đãi thương mại cho Việt Nam và chính sách cây gậy yêu cầu không để Nga sử dụng Vịnh Cam Ranh cho mục đích quân sự đe doạ chống lại Mỹ đều đã thất bại trong mục đích lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ để chống lại sự hung hãn của Tàu cộng.

Chuyến đi Mỹ sắp tới của TBT NPT xem ra đã không còn nhiều ý nghĩa nữa sau khi NPT bị triệu tập sang Bắc Kinh để ký những hiệp ước "thuần phục". Việt Nam coi như đã mất chủ quyền qua những hiệp ước "thuần phục" này. Tôi tiếc cho Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở để thoát Tàu và thoát độc tài cộng sản. Lãnh đạo CSVN đã không đủ dũng khí để chia tay với Tàu cộng dù dã tâm xâm lược của Tàu đã phơi bày. CSVN coi như đã chọn cho cả dân tộc Việt đứng về phía nào trong trận chiến sắp đến giữa Độc Tài và Dân Chủ. Người dân Việt lẽ ra đã phải làm áp lực mạnh hơn trong việc quyết định này của nhà cầm quyền cộng sản.
Với tư cách người Việt tị nạn cộng sản ở Mỹ và đã trở thành công dân Mỹ, tôi muốn chia sẻ với những người Việt đấu tranh dân chủ khắp nơi như sau:
Mỹ đã bắt đầu khởi sự tiến hành Option B: chặn đứng sự lan tràn của đế quốc hung hãn gồm cả Tàu cộng và Việt cộng. Bước đầu, Mỹ hầu chắc có thể sẽ tìm cách liên lạc để khuyến khích và tài trợ nhỏ giọt tất cả những tổ chức đoàn thể chính trị xem ra có khả năng phát triển (potential to grow). Vấn đề đặt ra là có nguy cơ chia rẽ giữa các tổ chức dân chủ chống độc tài cộng sản liên quan đến vấn đề tài trợ. Các tổ chức dân chủ cần hết sức thận trọng để khỏi mắc mưu chia rẽ của độc tài cộng sản Tàu-Việt. Nhất là, không bao giờ nên vì ganh tức hay vì bất cứ lý do gì mà tranh cãi bất hoà liên quan chuyện tài trợ (funding) và cố chụp mũ cối cộng sản hay phản quốc theo Mỹ cho nhau. Xin hãy phấn đấu và cạnh tranh chính trị một cách lương thiện và liên kết với nhau trong những đảng phái và những liên minh chống độc tài cộng sản Tàu-Việt. Sau một thời gian, tổ chức nào tỏ ra hữu hiệu thì sẽ được cấp ngân sách để hoạt động phát triển. Tổ chức nào mà năng lực yếu kém sẽ tự bị đào thải hoặc sáp nhập (merge) vào tổ chức khác lớn hơn. Xin đừng bêu xấu, phá thối, mạ lị, đổ điêu cho những tổ chức hiệu quả hơn, thành công hơn. Mục tiêu tối hậu của người đấu tranh dân chủ là vì một nước Việt Nam độc lập theo chế độ tự do dân chủ để đem lại phồn vinh, hạnh phúc cho toàn dân, và nước thoát ách độc tài cộng sản Tàu-Việt, chứ không phải vì quyền lợi riêng của cá nhân hay phe nhóm nào cả.
Quang Nguyen
Dân Chủ Việt
9/5/2015


-East Asia Forum
1-5-15 Các trào lưu trong phong trào dân chủ hóa ở Việt Nam
Vietnam’s democratisation movement
Benedict J. Tria Kerkvliet, ANU
Nguyễn Công Huân chuyển ngữ (Dân Luận 3-5-15)

Kể từ giữa những năm 1990, việc chỉ trích công khai chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã mở rộng ra hàng ngàn người trên khắp cả nước. Từ chất men ban đầu, rất nhiều cá nhân, mạng lưới và tổ chức đã xuất hiện đối đầu với chế độ hiện tại – mà nhiều người gọi là độc tài và toàn trị - và cổ vũ cho dân chủ.Ngày hôm nay phong trào dân chủ hóa này đã trở thành một thành phần đáng kể trong khung cảnh chính trị của quốc gia. Đôi lúc người ta xuống đường biểu tình. Nhưng đa phần người ta chỉ đưa các bài viết, các lá thư và kiến nghị lên blog hoặc các trang web, xuất bản các tạp chí ủng hộ dân chủ tiếng Việt trên mạng, hoặc gửi quan điểm của mình trực tiếp tới lãnh đạo nhà nước và Đảng CSVN.
Một câu hỏi quan trọng đối với nhiều nhà bất đồng chính kiến là Việt Nam sẽ dân chủ hóa bằng cách nào? Trong khi tất cả đều ngầm hiểu, và đôi khi xác định rõ ràng, rằng họ sẽ theo đuổi con đường bất bạo động, thì họ vẫn có những phương thức khác nhau để thay đổi hệ thống chính trị. Dưới mỗi phương thức là một quan điểm đối ngược về mối quan hệ giữa dân chủ và phát triển xã hội và kinh tế.

Phương thức thứ nhất cho rằng Đảng CSVN là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự phát triển chậm chạp, tham nhũng và những yếu kém khác ở Việt Nam, nhưng nó có thể và phải dẫn đất nước này tới dân chủ. Dân chủ hóa, những người ủng hộ phương thức này cho rằng, không cần phải vứt bỏ hết tất cả các thể chế chính trị hiện tại.

Việt Nam đã có một số cơ chế dân chủ. Chủ quyền thuộc về người dân và Hiến Pháp thừa nhận quyền con người và quyền bầu cử. Vấn đề lớn nhất là những thành tố dân chủ này không được thực hiện đúng bởi vì Đảng CSVN nắm quá nhiều quyền lực. Đảng CSVN tự thân nó có thể giải quyết được những vấn đề này, một nhà bất đồng chính kiến viết năm 2008, bằng: "khởi động một quá trình chuyển giao quyền lực sang cho người dân". Bằng cách làm như thế, Đảng CSVN sẽ nâng cao uy tín, cứu chính bản thân mình và ngăn chặn những đau khổ và hỗn loạn to lớn có thể xảy ra với đất nước.

Phương thức thứ hai nhấn mạnh vào sự đối đầu có tổ chức với chế độ. Nó ủng hộ lập luận rằng Đảng CSVN sẽ không bao giờ dẫn dắt người dân tới dân chủ thực sự. Như một người nổi tiếng ủng hộ phương thức thứ hai này phát biểu năm 2006, hệ thống hiện tại "không có khả năng cải tạo" và cần phải "được thay thế hoàn toàn".

Những nhà phê bình nhấn mạnh rằng hệ thống chính trị đa đảng nhằm bảo vệ tự do ngôn luận và các yếu tố khác của nền dân chủ phải xuất hiện trước; và chỉ sau đó Việt Nam mới có thể phát triển. Và cách duy nhất để đạt tới hệ thống đa đảng là trực tiếp và công khai đòi dân chủ. Điều này đòi hỏi các tổ chức mạnh mẽ, bao gồm cả các đảng phái chính trị, đứng ra thách thức Đảng CSVN. Những tổ chức này cũng sẽ tạo điều kiện cho một phong trào dân chủ hóa bền vững hơn, có thể chống lại được việc bỏ tù những nhà hoạt động.

Thay vì đòi hỏi thay đổi chính trị cơ bản, phương pháp thứ ba chủ trước làm lại hệ thống bằng cách tích cực tham gia vào nó. Nhiệm vụ cấp bách nhất, họ cho rằng, không phải là loại bỏ Đảng CSVN hay tạo ra một hệ thống chính trị đa đảng, mà phải dừng những chính sách và hành động làm tổn thương đến nhân dân và sự phát triển của đất nước. Điều này có nghĩa là phải tranh luận với chính quyền các cấp, chống lại những chương trình và quan chức có hại, và thúc đẩy những chính sách và quan chức làm lợi cho đất nước. Dân chủ hóa, họ nói, là để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Và khi làm được điều trên thì tiến trình dân chủ sẽ nổi lên. Không cần thiết, một nhà bất đồng chính kiến cho biết, "phải tham gia chính trị hoặc dương cao một ngọn cờ vì dân chủ". Điều này có thể dẫn tới việc chính quyền sẽ không còn đáp ứng.

Đó là một lý do mà những người theo phương pháp thứ ba không gia nhập các tổ chức, các cuộc biểu tình hay ký các kiến nghị thư chống lại chính quyền. Người ủng hộ phương pháp này cũng nói rằng đấu tranh "không ồn ào" đòi điều kiện sống tốt hơn đã đem đến những cải thiện. Ví dụ, họ nói rằng Đảng CSVN đã đồng ý cho nông dân làm ăn cá thể vào những năm 1980 bởi vì các nông dân đã kiêm quyết, nhưng không có tổ chức, phản đối lại chế độ hợp tác xã. Sự bất mãn ngày càng mở rộng cũng đẩy Đảng CSVN tới việc thay nền kinh tế tập trung của mình với nền kinh tế thị trường.

Phương pháp thứ tư
liên kết việc mở rộng xã hội dân sự với dân chủ hóa. Nó đồng ý với những người theo phương pháp thứ ba rằng dân chủ không đơn giản là hệ thống bầu cử đa đảng. Cả phương pháp thứ ba và thứ tư đều nhìn nhận vai trò của Đảng CSVN trong quá trình dân chủ hóa Việt Nam – không phải như một người lãnh đạo, mà như một trong những người tham gia. Những người cổ vũ cho xã hội dân sự thúc giục mọi người sử dụng những biện pháp hợp pháp để phê phán các chính sách và quan chức tồi dở và thúc đẩy sự cải thiện.

Nhưng phương pháp xã hội dân sự không đặt ưu tiên cho việc tham gia vào thúc đẩy bộ máy chính quyền. Ngược lại, nó nhấn mạnh vào việc khuyến khích người dân phát triển các tổ chức xã hội dân sự. Quản trị dân chủ, theo quan điểm của người theo phương pháp xã hội dân sự, không tự nó xuất hiện. Công dân phải đấu tranh dành lấy nó, một cách hòa bình và tránh làm xáo trộn xã hội và nền kinh tế. Trung tâm của cuộc đấu tranh đó là những tổ chức xã hội dân sự theo đuổi các vụ việc riêng rẽ của mình, tương tác với các tổ chức xã hội dân sự khác mà họ có thể đồng ý hoặc không đồng ý với. Những người ủng hộ xã hội dân sự cho rằng dân chủ cần những công dân biết cách bộc lộ suy nghĩ của mình, lắng nghe người khác, biết thương thuyết và biết thỏa hiệp. Bằng cách tham gia vào những tổ chức xã hội dân sự người ta sẽ học được những kỹ năng này.

Trong mỗi phương án nêu trên thì đều có một vài nhà bất đồng chính kiến bị sách nhiễu, tạm giữ và thẩm vấn bởi an ninh và các cơ quan chính phủ khác. Một số đã bị giam giữ vì tuyên truyền chống lại nhà nước, lợi dụng quyền tự do ngôn luận hoặc các điều luật khác. Nhưng đàn áp không thể làm ngưng lại, thậm chí đôi lúc còn thúc đẩy, sự phát triển của phong trào dân chủ ở Việt Nam. Và phong trào dân chủ hóa này cuối cùng sẽ đi đến cái gì, chúng ta hãy cùng chờ xem.
Benedict J. Tria Kerkvliet là giáo sư danh dự tại Đại học Quốc gia Úc và là một giảng viên cao học liên kết tại Đại học Hawaii.



4 Xu Hướng Vận Động Dân Chủ Hóa Việt Nam
Lý Thái Hùng

Tiến sĩ Benedict J. Tria Kerkvliet, giáo sư nghiên cứu về các vấn đề chính trị tại Á Châu, hiện đang sống và giảng dạy tại đại học Hawaii vừa công bố một tiểu luận ngắn “Vietnam’s democratisation movement” (các xu hướng dân chủ hóa Việt Nam) trên trang nhà East Asia Forum hôm 1/5/2015.


Là một người am tường các diễn biến chính trị tại Việt Nam, Tiến sĩ Benedict cho rằng từ năm 1990 đến nay, những cuộc tranh đấu dưới hình thức cá nhân, nhóm, tổ chức tại Việt Nam đa số tập trung vào 4 xu hướng:

1/Chế độ CSVN sẽ phải tự cứu chính họ bằng cách chấp nhận bối cảnh sinh hoạt dân chủ khi mà tình trạng tham nhũng tồi tệ và những yếu kém khác ngày một đe đọa sự tồn vong của họ. Xu hướng này dựa trên quan điểm cho là CSVN xác định chủ quyền thuộc về dân và Hiến pháp đã thừa nhận quyền con người và quyền bầu cử.

2/Phải đấu tranh chấm dứt sự cai trị của chế độ CSVN một cách toàn diện để thiết lập một thể chế chính trị đa đảng thì Việt Nam mới có thể phát triển toàn diện. Xu hướng này dựa trên quan điểm cho là CSVN không có khả năng cải tạo và cần phải được thay thế hoàn toàn.

3/Không cần phải loại bỏ đảng CSVN mà phải tranh luận với các cơ quan nhà nước để dẹp bỏ những chính sách có hại cho người dân và thúc đẩy những chính sách và cán bộ làm lợi cho quốc gia. Xu hướng này dựa trên quan điểm cho là khi cùng với đảng CSVN nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thì đến lúc nào đó tiến trình dân chủ hóa sẽ diễn ra một cách êm thấm.

4/Khuyến khích người dân phát triển các đoàn thể xã hội dân sự và qua các diễn đàn này liên kết đấu tranh một cách hợp pháp để phê phán những chính sách sai trái và các cán bộ tham ô, đồng thời thúc đẩy những sự cải cách xã hội. Xu hướng này dựa trên quan điểm cho rằng tiến trình dân chủ đến từ sự ý thức và hiểu biết của từng công dân dám lên tiếng phản biện, lắng nghe người khác và biết thỏa hiệp qua các hoạt động của xã hội dân sự.

Theo tác giả thì những người tham gia vào 4 xu hướng nói trên hiện bị bộ máy an ninh của chế độ CSVN sách nhiễu, thẩm vấn, tạm giữ dưới nhiều hình thức. Dù vậy, theo tác giả thì các xu hướng nói trên vẫn đang phát triển nhưng chưa biết xu hướng nào sẽ là động lực chính của phong trào dân chủ hóa tương lai.

Nếu chúng ta nhìn cuộc đấu tranh hiện nay trên nền tảng “Toàn Dân – Toàn Diện” thì các xu hướng mà Tiến sĩ Benedict J. Tria Kerkvliet đề cập bên trên chỉ là cách phản kháng của từng cá nhân, do vị thế trong xã hội và nhận định của họ.

Những xu hướng đó được coi như là một nỗ lực “nong rộng vòng xích” nhằm bào mòn quyền lực của chế độ CSVN và tăng dần sức mạnh của người dân.

Đến khi sức mạnh của người dân phát triển đa dạng xuyên qua sự lan tỏa của các đoàn thể xã hội dân sự, thì cục diện chính trị tại Việt Nam sẽ không thể nào khác hơn tình hình Tunisia hay Ai Cập vào năm 2011.

Trong tiểu luận, Tiến sĩ Benedict không đề cập đến hai yếu tố mới nhưng vô cùng quan trọng chi phối rất lớn vào 4 xu hướng được đưa ra. Đó là sự phát triển quá nhanh của mạng Facebook tại Việt Nam và vụ giàn khoan HD 981 đã và đang làm thay đổi cục diện chính trị Việt Nam, khi đảng CSVN không còn coi Trung Cộng là chỗ dựa an toàn.

Số người gia nhập vào mạng Facebook tính đến cuối tháng 4/2015 lên đến hơn 30 triệu người, trong đó lứa tuổi từ 15 đến 25 tuổi chiếm 85% đang là tiềm lực thúc đẩy những thay đổi tại Việt Nam.

Trong khi đó, sự loay hoay của lãnh đạo Hà Nội gần đây trong các cuộc thăm viếng Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu, Hoa Kỳ, Phi Luật Tân cùng lúc cam kết duy trì mối quan hệ “16 Vàng, 4 Tốt” với Trung Cộng đã cho thấy có sự nhen nhúm xung khắc trong thượng tầng lãnh đạo về hai khuynh hướng: thoát Trung và bám Trung.

Trên bề nổi, CSVN đang cố tạo hình ảnh đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ; nhưng tình thế Trung Quốc đang buộc Tập Cận Bình phải bành trướng nhanh ra Biển Đông để giải quyết những xung đột nội bộ từ sau khi xảy ra vụ Bạc Hy Lai, khiến cho lãnh đạo Hà Nội ở vào tình thế vô cùng khó khăn.

Chính những khó khăn này sẽ có lúc đẩy lãnh đạo CSVN rơi vào những chọn lựa sai lầm khiến cho các xu hướng mà Tiến sĩ Benedict phân tích bộc phát thành cơn sóng thần quét sạch mọi tàn tích của chế độ độc tài Cộng sản trong một tương lai không xa.

Lý Thái Hùng
3/5/2015


-Son Tran


-Jonathan London :Giới lãnh đạo Việt Nam có dám thực hiện những thay đổi dũng cảm chưa? Đó là một câu hỏi người Việt Nam đang rất quan tâm. Nhưng cũng là một câu hỏi sai lệch vì nó bao hàm ý là người dân Việt Nam chỉ nên chờ, chờ nũa, chơ mãi, xem quyết định của cấp trên đã. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng những sự thay đổi to lớn không bao giờ xây ra từ trên xuống dưới mà phải có những động cơ đa chiều. Một Việt Nam không cải cách thực sự sẽ chẳng có một hy vọng nào trong thế kỳ 21. Toàn thế giới sẵn sàng ủng hộ Việt Nam NẾU làm những gì cần lầm. Nếu không, chẳng có ai ủng hộ, chẳng có ai quan tâm. Dậy đi (Tức là wake up!)

Tổng số lượt xem trang