Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Ông Nguyễn Bá Thanh đã chết

--Nhật… tốc ký không số: CUỘC DI CHUYỂN HÀNG VẠN KM MỘT XÁC CHẾT ĐÃ KẾT THÚCThứ Sáu 13/2/2015


đoàn chung chung ươn ươn viếng người bệnh đặc biệt nằm trong quan tài của Mỹ

Một cái chết mà người ta muốn kẻ chết sẽ chết êm ru, chết đột ngột, và thật bí mật, tốt nhất là xa hẳn cái đất nước này… cuối cùng lại trở thành một cái chết gây nhiều đồn đoán, bình loạn, tốn nhiêu tiền của, thời gian, giấy mực,và.. nước bọt nhất trong “lịch sử chết” của mấy tay cộng sản “gộc”, chết rồi mà mà vẫn gây phiền hà, tốn tiền bạc của dân!


Lần đầu, nghe chuyện ông Bá Thanh, tớ đã viết trên status là “Mọi chuyện bí mật về ông Bá Thanh sẽ bị lộ hết nếu cứ để ông nằm chờ chết ở bên Mỹ!” Lý do: Cái hội chứng acute radiation syndrome do polonium, tức là “nhiễm xạ thời kỳ cấp” chính là do người Mỹ công khai hóa.

Hình ảnh ông ta nằm trơ trọi cách ly, không một bóng người dám đứng gần, thậm chí cái thùng rác đặc biệt sơn đỏ, “warning! danger!”, cũng được chụp ảnh rõ mồn một bên cái hình hài biến dạng của ông ta!

Và từ đó “Chân Dung Quyền lực” mới tung ra các kiểu ảnh mà không phải ai đó có quyền lực mới có quyền chụp, cùng tin động trời “Ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng chất… nhiễm xạ”

Rõ ràng Ta không nói, Sing không nói! Chỉ có người Mỹ tung tin, chứ còn ai nữa? Tốn kém mấy cũng phải đưa cái xác chết còn thoi thóp đó về…. và bắt tất cả các giáo sỹ, tiến sư phải nói này, nói nọ, phịa chuyện bệnh này, bệnh nọ… cốt để chờ ngày nào thì được phép tuyên bố Chết Thật mà thôi!

Và cái ngày thứ sáu 13 đã được chọn!? Phải chăng sáng kiến này của tay nào đó có biết qua đến phim Vendredi 13 do Boris Karloff (“Quỷ nhập tràng” Frenkeistein) đóng! Nếu thế thì… khá là thâm thúy đấy!

Liệu rồi đây cái quan tài cốt thép này, khi ra công khai tang lễ có một chiếc quan tài “đóng thế” để người đến viếng đỡ sợ chết ….lây!?

********************
-Ông Nguyễn Bá Thanh từ trần

Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa qua đời trưa nay tại Đà Nẵng ở độ tuổi 61.

Truyền thông trong nước loan tin này, cho biết gia đình đã đưa thi thể ông về nhà. Chương trình lễ tang cũng được thông báo và từ trưa ngày mai lễ viếng người vừa quá cố được bắt đầu sau khi khâm liệm.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết gia đình thông báo sẽ được chôn cất ông tại quê quán là là xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.


Hãng thông tấn AFP cũng loan tin và nhắc lại ông Nguyễn Bá Thanh khi còn là quan chức đứng đầu thành phố Đà Nẵng đã giúp đem lại đổi thay cho thành phố biển này trở nên một trung tâm du lịch và đầu tư qua các biện pháp dẹp bỏ tham nhũng và tệ quan liêu cửa quyền.

AFP trích dẫn phát biểu của ông Lương Minh Sâm, một quan chức Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, rằng ông Nguyễn Bá Thanh chết vì bệnh ung thư. Thành phố đã cố gắng hết sức nhưng ông không qua khỏi.Ông Nguyễn Bá Thanh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn sinh tủy. Bệnh tình của ông phát nặng vào khoảng tháng 9 năm ngoái và ông được đưa sang Hoa Kỳ chữa trị.

Ngày 9 tháng giêng vừa qua, ông được đưa về lại Việt Nam và điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Thông tin về bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh trong thời gian qua được truyền thông trong nước cập nhật qua thông báo của Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Tin nói từ khi được đưa về Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thanh đã trải qua 6 lần hội chẩn và được 29 lượt các giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành Việt Nam vào thăm bệnh.

Giáo sư Phan Gia Khải, chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, hôm nay nói với tờ Một Thế giới tại Việt Nam rằng ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh máu ác tính, cộng thêm bệnh gan từ trước. Trong thời gian qua ông Thanh đã phải sống nhờ phương tiện, không có phương tiện thì không thể sống đến hôm nay.



--Ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời (LĐ 13-2-15) -- 'Ai thay ông Bá Thanh sẽ bị bẻ nanh' (BBC 13-2-15) -- P/v Carl Thayer -- GS Thuyết: VN có nhiều 'Nguyễn Bá Thanh' (BBC 13-2-15)




-Ông Nguyễn Bá Thanh 'lâm vào hôn mê'

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh bị hôn mê và đang 'trong tình trạng nguy kịch do các cơ quan lọc chất độc không còn hoạt động', bác sỹ của ông cho biết.

Thông tin trên được Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói với BBC ngày 12/2.

"Ông ấy đã hôn mê từ ngày hôm kia (10/2) do tình trạng suy gan nặng", ông Khải nói.

"Sau khi lọc máu lần một thì ông ấy tỉnh dậy, nhưng do bilirubin trong máu tăng cao nên có thể sẽ phải lọc máu thêm lần nữa"


"Lần lọc máu tiếp theo có thể sẽ tiến hành trong chiều nay".

Theo giáo sư Khải, diễn biến trên là do các đợt điều trị hóa chất mà ông Thanh phải trải qua hồi năm ngoái.

"Người ta điều trị hóa chất để sau đó thay tủy xương nhưng không thành công được do tuổi ông cao, thành ra điều trị hóa chất không có tác dụng", ông cho biết.

"Trước đây ông ấy đã viêm gan siêu vi trùng rồi, bây giờ nặng thêm nữa."

'Phép lạ'

"Tình trạng hiện nay rất xấu vì việc sinh tủy không phát triển được nữa, nên ông ấy suy gan nặng, suy tủy nặng", ông Khải nói.
"Chưa hết, vì sức đề kháng kém nên bị nhiễm nấm khắp nơi, phải dùng kháng sinh để chống nhiễm nấm".
"Như vậy là vừa bị nhiễm nấm, vừa suy gan nặng, vừa ung thư máu trên cơ sở rối loạn sinh tủy, bệnh đang rất nặng".
"Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì không cầm cự lâu được. Tôi không dám nói thêm mấy ngày nữa, nhưng không thể lâu được," ông nhận định.
"Tất cả các cơ quan lọc độc và sinh tủy đều hỏng rồi, làm sao cầm cự được lâu? Trừ khi có phép lạ."


Tất cả các cơ quan lọc độc và sinh tủy đều hỏng rồi, làm sao cầm cự được lâu? Trừ khi có phép lạ Giáo sư Phạm Gia Khải

Ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5/2014, được đưa vào bệnh viện 108 để điều trị rối loạn sinh tủy.
Sau đó, ông được đưa sang Singapore điều trị và giữa tháng Tám được đưa sang Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, giáo sư Khải xác nhận quá trình điều trị tại Hoa Kỳ đã "không mang lại kết quả".
Ngày 9/1, ông được đưa về nước để điều trị tại Đà Nẵng, gây nhiều đồn đoán trong dư luận về việc bệnh tình của ông đang diễn biến xấu đi.
Tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh trở thành chủ đề được dư luận quan tâm một thời gian nay
Hôm 7/1, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ đã có cuộc “tiếp xúc” với truyền thông trong nước và khẳng định: “Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, tung tin. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện đó."
“Báo chí không được biến đây thành thông tin bất thường, giật gân câu khách. Mạng xã hội đưa thông tin xấu là ông Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ, đấu đá tranh giành quyền lực … phải phản bác để định hướng dư luận."

Nguyên nhân ông Nguyễn Bá Thanh hôn mê
BBC Tiếng Việt
Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh lâm vào tình trạng hôn mê do suy gan nặng. "Ông ấy đã hôn mê từ ngày hôm kia (10/2)", ông Khải nói với BBC qua điện thoại. "Sau khi lọc ...
Ông Nguyễn Bá Thanh trở bệnh nặng
Ông Nguyễn Bá Thanh đang hôn mê
Ông Nguyễn Bá Thanh bị hôn mê



Bệnh tình ông Bá Thanh 'nặng nhưng khá hơn'
3 tháng 2 2015

Ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng
10 tháng 1 2015

-Nguyễn Bá Thanh, gieo gì gặt nấy? Sun, 01/11/2015 – 08:17 — VietTuSaiGon
Khi một số phận vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời, một cái chết ảm đạm ghé đến và người ta nhanh tay biến điều đó thành một vở tuồng với đầy đủ ý nghĩa khóc than, kể công, tung hê, truy điệu… E rằng cái chết ấy không còn là cái chết của con người nữa và số phận ấy nghiễm nhiên trở thành một loại bù nhìn, ma-nơ-canh của lịch sử với đầy đủ ý nghĩa tương ứng.
Vở tuồng?

Chuyện ông Nguyễn Bá Thanh trở về, nói rằng “Tao khỏe mà, có gì đâu!” với ông Thân Đức Nam (đây cũng là nhân vật đặc biệt bởi tên thật của ông ta là Thân Văn Thời, từng bị truy nã những năm 1980, sau đó người anh em chú bác ruột ông Thời là Thân Đức Nam chết, người nhà đi báo tử Thân Văn Thời chết và mọi thủ tục nhằm làm cho Thân Văn Thời đã biến khỏi mặt đất được hoàn tất, Thân Văn Thời nghiễm nhiên làm Thân Đức Nam, tồn tại và phát triển cho đến bây giờ, những bạn học cũ của Thời khi thấy Thời trên ti vi với tên Thân Đức Nam đều té ngửa vì bất ngờ…) nghe ra giống một vở tuồng. Bởi ngay cả nhân vật phát biểu ra câu nói ấy cũng là nhân vật “ảo”, thế mới hiểu là quyền biến của “đạo diễn” đáng kinh tởm chừng nào!
Hiện nay, có hai giả thuyết đặt ra: Ông Nguyễn Bá Thanh đã chết; Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống và đang tiếp tục điều trị tại Đà Nẵng. Và, cả hai giả thuyết này đều liên quan đến một vấn đề tâm linh.
Ở giả thuyết thứ nhất, một số hình ảnh trên chuyên cơ Gulfstream III, số hiệu N183 – PA, chuyên cơ cứu thương đưa ông Nguyễn Bá Thanh về quê cho thấy những chuyên viên y tế người Mỹ không mặc đồng phục y tế và không có khẩu trang chống nhiễm. Hình ảnh phía sau lưng nhân viên người Mỹ trên máy bay là một chiếc hộp màu trắng…
Xin giải mã chỗ này, chiếc xe cứu thương chở ông Thanh cùng ê kíp y bác sĩ đã rời khỏi hiện trường trước đó vài phút và các y bác sĩ có đeo khẩu trang, mặc đồ cách ly người Mỹ cũng đã vào trong máy bay, nhường chỗ cho các nhân viên hộ lý, bảo vệ mặc đồng phục đen ra khuân vác các thứ hành lý của ông Thanh đưa vào xe chuyên chở hành lý màu đen như bức ảnh. Và hình ảnh giống như chiếc quan tài trắng là phần đế sau khi đã lấy đi tấm đệm của giường cứu thương, chiếc quan tài nào lại nhỏ xíu như thế? Ông Thanh to con, cũng ngang ngửa với tay nhân viên người Mỹ vận đồ đen đứng bên cửa sao quan tài chứa ông chỉ thấp bé chưa đến đầu gối của anh ta? Lại đặt chỏng chơ, không có chân đế?
Nhưng, ông Thanh là người được đa phần nhân dân Đà Nẵng yêu mến, bản chất bình dân, gần gũi với dân, tại sao không đưa ông ra cổng dân sự để ông được chứng kiến nhân dân nồng nhiệt chào đón mình vì đó cũng là liều thuốc tinh thần rất mạnh, khiến cho ông quyết tâm chống cự với cái chết, yên tâm điều trị để tiếp tục phục vụ nhân dân, thực hiện những công cuộc còn dang dở?
Cuộc đón chào đầy vẻ bí ẩn, đi ra bằng cổng quân sự và vào bệnh viện Đà Nẵng thì nguyên một khoa Ung Bướu được phong tỏa bằng cảnh sát 113, công an, chưa có người dân nào được đến thăm ông vì lý do “cách ly, chống nhiễm trùng”. Đó là chưa kể đến việc các giáo sư y khoa Hà Nội tuyên bố sẽ hội chẩn cho ông vào ngày 11 tháng 1. Tại sao lại ngày 11 tháng 1, trùng với ngày bế mạc hội nghị trung ương?
Ở giả thuyết ngược lại, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống, đang khỏe mạnh và có hai người dân tình nguyện hiến tủy cho ông Thanh. Giả thuyết này chưa có cơ sở nào để tin là khả thể. Vì lẽ, khi nào ghép tủy xong, ông Thanh khỏe mạnh (hoặc không được như thế), người ta công bố người hiến tủy, ông Thanh cám ơn, gia đình và hội đồng y khoa xác nhận thì mới có thể tin rằng đó là sự thật.
Ngược lại, nếu sức khỏe ông Thanh vẫn và một ẩn số, thậm chí sự sống của ông cũng là một ẩn số thì việc công bố có 2 người (nghe dễ lọt tai!) hay hai ngàn người hiến tủy cho ông Thanh cũng là chuyện quá dễ dàng, đơn giản. Vì những người này cũng là ẩn số nốt! Hoặc là ca ghép tủy sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1 hay ngày N nào đó, chờ sức khỏe ông Thanh phục hồi để đáp ứng ca ghép tủy thì ông qua đời… Lúc đó cũng không cần biết người hiến là ai vì họ chưa hiến cơ mà!
Chuyện tâm linh?
Chỉ có một điều rất lạ là ông Thanh và ông Tân đều lâm bạo bệnh vào mùa Đông, trùng với mùa các giáo dân Cồn Dầu bị đánh đập, hành hung, có người chết, người sống sót phải chạy trốn sang Thái Lan. Vào mùa Đông năm ngoái, ông Tân chết vì bệnh ung thư máu tại Đà Nẵng. Mùa Đông năm nay ông Thanh bị bệnh liên quan đến máu. Mà ông Tân là ai?
Xin thưa, ông Tân trước đây là một cán bộ ngành ngoại thương, khi ông Thanh lên làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Tân thuyên chuyển sang ngành an ninh. Ông Tân là người ngồi chung ca-bin điều hành với ông Thanh trong vụ Cồn Dầu. Nghĩa là trong lúc vụ Cồn Dầu đang diễn ra, giáo dân bị đàn áp, ông Thanh ngồi ở ghế chỉ huy tối cao, ông Tân ngồi ở ghế phó chỉ huy để điều hành lực lượng cảnh sát 113 qua bộ đàm. Mọi diễn biến ở Cồn Dầu đều do bàn tay của hai ông này nhào nặn. Kết cục của vụ Cồn Dầu như thế nào, thiết nghĩ không cần bàn thêm. Nhưng cả hai ông tối cao trong vụ này đều thê thảm vào mùa Đông. Đó là một sự trùng lặp khó thể giải thích.
Đương nhiên, khi viết bài này, tôi vẫn quí cả hai ông Thanh và Tân, vì ông Tân là bạn cà phê “vong niên, vong xứ, biết tên nhưng không biết họ” của tôi, câu chuyện hai ông Thanh, Tân ngồi trong ca-bin điều hành vụ Cồn Dầu là do ông Tân kể với tôi trong chuyến đi chơi Sài Gòn của ông để thăm người em trai là ông Chu (hiện đang là Công tố viên của viện kiểm sát nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh), hai người, một sồn sồn, một trẻ ngồi cà phê bên bờ sông Sài Gòn, ông Tân đã nói: “Lúc đó, anh (ông Tân) và đồng chí Chủ tịch (ông Thanh) ngồi điều hành tại ca-bin, chính anh đã ra lệnh theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch. Người Cồn Dầu họ đã nhận tiền đền bù lâu rồi nhưng sau đó họ bị yếu tố nước ngoài và một nhóm ở Hà Nội xúi giục nên làm thế… Họ sai!”.
Câu chuyện ngồi trên ca-bin điều hành của hai ông đã khép lại, cuộc đời của ông Tân cũng khép lại ngót nghét một năm rồi, cuộc đời ông Thanh vẫn còn là một ẩn số. Dường như giữa hai người và mùa Đông và Cồn Dầu có một mối tương ứng nhân quả. Bình sinh, ông Thanh và ông Tân là hai người đàn ông tốt, họ đối xử rất tốt với bằng hữu, bà con, cộng đồng. Nhưng vụ Cồn Dầu là vết chàm rất nặng trong cuộc đời họ. Thật đáng buồn khi nghĩ rằng đó là bài học cho những ai quan niệm rằng khi ta làm được việc tốt cho cộng đồng rộng lớn và chí hướng không cùng của mình, để đạt mục đích, ta có thể đạp lên một nhóm số phận nào đó…!
Qui luật bù trừ không được dùng trong tình huống này, hoàn toàn không được vì anh có thể làm giàu cho một thành phố hay một đất nước, điều đó rất tốt. Nhưng nếu không có anh đứng ra làm giàu, người ta vẫn có thể sống ngắt ngoải, tồn tại qua ngày đoạn tháng và sự sống của họ vẫn mang ý nghĩa trọn vẹn với cái nghèo khổ của nó. Trong khi đó, anh ngắt đi sự sống, sinh mệnh của một ai đó thì vĩnh viễn họ mất đi! Ông Thanh là một Phật tử, ông Tân cũng là một Phật tử. Chắc hai ông cũng mơ hồ nhận ra luật nhân quả trong cuộc đời mình. Và dù sao, cả hai người đều đáng thương trong một vở tuồng chế độ.
Và tại sao sức khỏe của ông Thanh lại trở thành vở tuồng biến tấu nhịp nhàng trong giai đoạn này? Có lẽ câu trả lời này chỉ có những đạo diễn của vở tuồng này mới trả lời chuẩn xác nhất (nếu họ chịu nói thật một lần!). Và đỉnh điểm tài năng của kẻ đạo diễn vở tuồng này là người ta khéo sắp xếp một nhân vật vừa thật vừa ảo, đầy quyền lực như Thân Đức Nam tường thuật câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh: “Tao khỏe mà, có chi đâu!”. Bình sinh ông Thanh chỉ xưng “tui” với người chung quanh, chuyện ông xưng “tao” là chuyện chỉ có duy nhất lần này.
Ông Thanh phải vào vai trong vở tuồng mà ở đó ông được đón rước như một lãnh tụ tối cao với mọi thứ phương tiện hiện đại nhất, thông thoáng nhất trong lúc nhiều trẻ em, người lớn vẫn phải chen chúc, nằm ngủ vật vạ ngoài hiên bệnh viện để chầu chực từng viên thuốc. Làm như vậy khác nào trét dơ vào danh phận ông Thanh?!
Và phải chăng máu Cồn Dầu nay đang phải trả?
-Son Tran 
Sao không cho biết Bá Thanh đã nằm trong quan tài?

Lý do ;
- Lê Khả Phiêu dâng đất biên giới - mới đây được quan thầy Tàu viết, in sách (kể cả mua sách) KHEN ngợi đồng chí Phiêu
- Bá Thanh, trong chuyến sang Tàu (tìm học tập chống tham nhũng?..) đã bị nhiễm phóng xạ - qua Singapore điều trị rồi qua Mỹ bó tay; về lại VN trong chiếc quan tài màu trắng...
Phải chăng - quan thầy Tàu trừng PHẠT ? (để làm gương cho tay sai đang chi phối BCT và lãnh đạo các cấp Đảng CSVN).
*

Nhưng đảng csvn chưa dám phổ biên công khai vì chưa được lệnh của Thiên triều chăng ??????

-Đồng chí Nguyễn Bá Thanh không nằm trong quy hoạch Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Theo giới thạo tin tại Hà Nội, kết quả bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vừa qua đã không có đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Như vậy, người lãnh đạo có uy tín nhất hiện nay của Đảng, niềm hy vọng mong manh duy nhất về công tác xây dựng, chính đốn Đảng không còn điều kiện tham gia chính trường.


Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 7 tháng 5/2013, đích thân Tổng Bí thư giới thiệu đồng chí Nguyễn Bá Thanh để Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Song, kết quả kiểm phiếu cho thấy đồng chí không hội đủ số phiếu cần có, mặc dù theo cơ cấu, Trưởng ban Nội chính Trung ương phải là Ủy viên Bộ Chính trị.

Được biết, theo cơ cấu, Ban Nội chính vẫn có 1 ghế Bộ Chính trị, song người ta không thấy đồng chí Nguyễn Bá Thanh trong quy hoạch đợt này. Một sự khó hiểu nữa là xung quanh thời gian Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương đã hết sức “ỡm ờ” về tình trạng sức khỏe của đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Giới phân tích cho hay hệ lụy việc này là không hề nhỏ.-
Ôn cố tri tân...
Tại phiên họp trù bị Đại hội VIII, ngày 27 tháng 6 năm 1996, đ/c Nguyễn Đình Tứ được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.
Ngày 28 tháng 6, Đại hội khai mạc; 20 giờ tối hôm 28, đ/c Tứ qua đời đột ngột sau một tai biến bất thường.
Ngày 30 tháng 6, đ/c vẫn được Đại hội chính thức thông báo có tên trong danh sách u/v Bộ Chính trị.
Sau đó BCT mới báo tang và làm các thủ tục tang lễ.
BCT đương nhiệm rút kinh nghiệm sâu sắc từ lịch sử đảng muôn năm quang vinh, và không ưng có 1 xác chết trong danh sách uỷ viên khoá mới!
Đó là 1 trong những lý do...
Son Tran 

Nguyễn Tấn Dũng gia tăng thế lực trong cánh côn an

CTV Danlambao - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm 3 tướng vào 3 Tổng cục mới (?) của Bộ côn an. Phải chăng quyết định này là chỉ dấu cho thấy sự thâu tóm quyền lực của phe Nguyễn Tấn Dũng trong bộ phận côn an trước thềm đấu đá nội bộ sẽ gia tăng khốc liệt trong năm 2015?


Người thứ nhất là Trung tướng Nguyễn Chí Thành đang là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, tức an ninh đối ngoại, trở thành Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

Người thứ hai là Trung tướng Trần Bá Thiều đang là Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng, tức Tổng cục III, sang giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Người thứ ba là Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, tức Tổng cục VI, được điều động giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Theo cơ chế hiện thời của công an được đăng tải trên Wiki thì có 7 cục:

1. Tổng cục An ninh I (An ninh Đối ngoại)
2. Tổng cục An ninh II (An ninh Nội địa)
3. Tổng cục Xây dựng lực lượng (Tổng cục III)
4. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV)
5. Tổng cục Tình Báo (Tổng cục V)
6. Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm (Tổng cục VI)
7. Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự an toàn Xã hội (Tổng cục VII)
8. Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (TC VIII)

Trong cơ cấu này không có Tổng cục An ninh, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Tổng cục Cảnh sát.

Như vậy, với quyết định mới thì Nguyễn Chí Thành đã trở thành trùm an ninh của cả 2 bộ phận an ninh đối ngoại và đối nội với chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Tức là Nguyễn Tấn Dũng đã tạo một bộ phận mới gom chung Tổng cục I và II lại?

Tương tự như vậy với Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Phải chăng nó là kết hợp của Tổng cục III, tổng cục IV, và tổng cục V và Trần Bá Thiều sẽ làm trùm?

Và Tổng cục Cảnh sát là bộ phận kết hợp bởi Tổng cục VI, Tổng cục VII và Tổng cục VIII do Phan Văn Vĩnh nắm?

Phải chăng quyết định mới này là chỉ dấu cho thấy sự thâu tóm quyền lực của phe Nguyễn Tấn Dũng trong bộ phận côn an trước thềm đấu đá nội bộ sẽ gia tăng khốc liệt trong năm 2015?

-Son Tran-Ba Càm Ràm
Mấy ngày nay nổi lên mấy chuyện làm bà con xôn xao. Đối với một đất nước mà chuyện lạ xảy ra hàng ngày như cơm bữa thì có thêm hay bớt cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
Nói vậy để thấy người Việt ta khi có chuyện gì là như mấy mẹ 8 ngoài chợ xúm vào tụm năm tụm ba bàn tán, chứ ít biết nhận định, phán đoán cho có rõ ngọn ngành. Chịu khó đọc mấy status hay comments của mấy anh hùng bán phím, xem bộ người hiểu chuyện thì ít, còn người bu lại để hóng thì nhiều. Lâu lâu bình vài lời cho có vẻ xôm tụ, nhưng càng đọc thì chỉ buồn vì càng nói càng chứng tỏ chả biết gì mà cố nói cho có chuyện. Cho nên nói nước mình chuyện lạ nhiều mà bà con không nhàm. Ngày nào vì thế cũng có chuyện để nói.


Tin nóng nhất có lẽ về bác Thanh. Bà con chia làm hai phe: Phe binh và phe chống. Phe binh bao gồm một thành phần dân Đà Nẵng hưởng lợi từ những chính sách của bác Thanh nên tỏ lòng biết ơn. Lại có một nhóm khác nhìn "Thành phố đáng sống nhất Việt Nam" nên sinh lòng thèm thuồng, tìm hiểu bác Thanh từ sách báo rồi nâng bác Thanh lên mây. Ao ước sao các lãnh đạo tỉnh khác cũng như thế hay chí ít Việt Nam cũng nên có vài người như thế cho sự phát triển của đất nước.

Phe chống thì đơn giản hơn nhiều. Bao gồm tất cả những ai không ưa cộng sản. Cứ cộng sản là xấu hết dù họ có làm gì tốt đi chăng nữa. Và một thành phần vì các chính sách của ông Thanh mà tan cửa nát nhà, giáo dân Cồn Dầu chẳng hạn. Hay những ai biết rõ những chuyện thâm cung bí sử của ông Thanh nên họ chả dại gì mà tôn thần tượng một kẻ chẳng ra gì như thế.

Chống hay binh, tùy từng người, em ba không ý kiến. Những bài báo và những thông tin về bác Thanh thì quá nhiều. Tưởng em ba không có cửa mà nói thêm vì kiến thức hạn hẹp, lại không tiếp xúc với người hét ra lửa như bác Thanh nên không dám cầm đèn chạy trước ô tô. Nhưng để rộng đường dư luận xin góp mấy chuyện và lời bàn sau để bà con có cái nhìn tổng quan chút.

Năm 2001, ông anh em ba về Việt Nam. Thế là mấy anh em thuê xe đi chơi. Nơi ghé là một gia đình ông cậu và bãi biển Đà Nẵng. Hồi ấy, Đà Nẵng bắt đầu tiến trình mở rộng và xây dựng. Cả thành phố là một công trường khổng lồ. Ai có chút tiền từ đền bù là đập nhà xây mới lại hết, nhất là những nhà gần biển. Về khía cạnh mỹ quang, bãi biển Đà Nẵng đẹp hơn Nha Trang. Nhìn cát trắng mịn trải dài ngút tầm mắt, chỉ muốn lao xuống tắm ngay. Cả nhà bước vào một nhà hàng lộng gió, sạch sẽ để ăn trưa. Bữa ăn rất ngon lành, món ăn vừa miệng, tuyệt không có một con ruồi nào. Gần kết thúc bữa, em ba đùa:

- Giờ mà tìm được con ruồi thì hay biết mấy. Bỏ vào thức ăn là khỏi trả tiền.

Ông anh nói:

- Thách đấy. Em có thấy con ruồi nào quanh đây đâu mà nói vậy. Tìm ra ruồi, khỏi trả tiền anh cho mày tiền đó.

Vì Việt Kiều vốn dĩ kỵ rơ mấy vụ ruồi muỗi nên chọc cho vui chuyến đi. Ai dè, em ba mới chọc cái đũa vào thì xác một con ruồi dưới miếng cải xào cuối cùng trên đĩa lòi ra. Khỏi nói, cả đám ngạc nhiên thế nào. Em ba thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Thấy vậy ông anh nói:

- Thật không tin được, thử tìm thêm 1 con nữa rồi gọi họ phàn nàn cũng chưa muộn. Chứ làm sao mà có ruồi ở Đà Nẵng này. Chắc hên xui thôi.

Bà chị dâu nghe nói, khua cái đũa vào tô canh gần cạn, thêm 1 con ruồi. Lần này thì đúng là không sai được rồi. Ông anh nói với đám VK ngồi bàn bên cạnh. Bọn họ gồm 5 thanh niên vai u thịt bắp phá ra cười. Một anh nói:

- Anh gặp ruồi mà nó bồi hoàn và xin lỗi là hên lắm đó. Trong Saigon tụi em cũng thấy con ruồi, kêu chủ ra, bả cười mỉa: Trời tưởng gì, con ruồi mà cũng nói. Khách của tôi có người thấy cả con gián mà họ có phàn nàn gì đâu. Rách chuyện.

Ai cũng cười phá lên vì câu chuyện hài. Thế mới nói, Đà Nẵng dù là thành phố đáng sống thì nó cũng giữ trong lòng nó những chuyện ít ai ngờ. Người ngoài nhìn vào thì thèm khát. Kẻ chỉ đọc báo mà ca ngợi ông Thanh hết lời. Nhưng người Đà Nẵng thì có phải ai cũng thích ông Thanh cả đâu. Cứ nói Hung Thần miền trung là ai thì ai cũng biết. Khỏi cần nói tên. Ông Thanh làm tốt cho một số người thì ổng cũng phá nát cuộc đời bao nhiêu người khác vì những chính sách của mình. Cũng như có người nói ông Thanh là tốt, liêm chính, lãnh đạo đáng mơ ước thì cũng có không ít người biết tỏ tường chân tướng ông Thanh. Cứ như nhà văn Nguyễn Đông Thức, con bà Tùng Long, trong một một status nói kinh nghiệm khi bao lần chầu chực nơi "biệt phủ" ông Thanh ngày cuối năm để dâng cúng. Mà nguyên tắc khi "cúng" cho ông Thanh là chỉ tiền đô, không chơi tiền Việt.

Tôi có anh học trò có tiếp xúc qua với ông Thanh kể chuyện :

- Ổng "ăn" hay lắm. Rất chi có nghệ thuật và lành nghề. Ai cho ông cái gì là ổng tặng lại hết trước mặt mọi người. Ví dụ ai biếu ổng cái hộp bánh chẳng hạn, trong hộp thì đương nhiên không chỉ có bánh, ổng tặng lại cho người khác ngay. Nhưng thử hỏi có ai dám mở hộp không? Tối lại thì thế nào cái bánh cũng về lại nhà ông. Cho nên đoàn thể này, công ty nọ tặng triệu này triệu kia, ổng nói tặng lại cho nhà mở, trại trẻ mồ côi, sở an sinh xã hội ... mà rốt cuộc bao nhiêu cái ổng tặng và nói trước nhiều người đều có chung một chỗ đến là cái bàn trong nhà ông Thanh. Nguyên kiện nguyên thùng, không ai dám mở ra dù họ được ông Thanh tặng lại trước mặt bá quan văn võ ...

Đương nhiên cậu kia còn nói nhiều nhưng tưởng không nên nói ra ở đây. Mà có gì lạ gì đâu mấy chuyện đó. Có thằng cs nào mà không ăn không? Nhỏ ăn nhỏ, lớn ăn lớn. Thằng càng làm lớn thì càng ăn dữ. Chỉ là thằng ăn có biết xóa dấu vết hay không thôi. Về mặt này, phải công nhận bác Thanh rất giỏi chùi mép.

Từ khi Đà Nẵng có bác Thanh, thành phố miền biển này bỗng chốc có chút tiếng tăm dù trong lịch sử vai trò của Đà Nẵng không phải là nhỏ. Ai cũng biết Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung Ương. Vai trò quang trọng trong của Đà Nẵng thì đã được chứng minh trong lịch sử. Hồi Pháp xâm lược, họ đánh vào Đà Nẵng vì nếu chiếm được, họ sẽ vượt đèo Hải Vân đánh thọc sườn vào Huế. Kết hợp với hải quân tiến vào đất liền từ cửa biển Thuận An thì triều đình Huế thua là cái chắc. May là Pháp thua. Họ mới tính đến chuyện đánh thành Gia Định trước để chặn đường tiếp tế lương thực và củi cho kinh Thành Huế. Lần này thì họ đạt được mục đích của mình. Buộc triều đình Huế phải nhượng bộ nếu không muốn cắt mất cái bao tử.

Khi Mỹ vào miền nam, họ cũng đổ quân ở Đà Nẵng trước tiên (1964). Trước 1975, cứ nói đến Đà Nẵng là người ta nói đến cái gì đó tân tiến lắm. Câu nói cửa miệng thời đó là: Cái gì, mốt quần áo nào có mặt ở Hồng Kông ngày trước thì ngày hôm sau đã xuất hiện ở Đà Nẵng. Gái bán bar hay còn gọi là me Mỹ thì Đà Nẵng nổi tiếng, dù là gái tứ xứ đổ về chứ không chỉ đơn thuần dân bản địa cả. Số con lai từ thành phố này cao nhất miền nam. Khi tòa thánh tách Đà Nẵng ra thành một địa phận mới thì Đức Cha Phạm Ngọc Chi xung phong về nhận nhiệm sở mới dù ngài biết phải xây lại từ đầu mọi thứ. Nhưng một khi đã thành công thì dân công giáo cả dãy miền Trung sẽ nhanh chóng tăng mạnh. Con mắt nhìn thời thế của đức cha Chi quả thật không sai về sau này. Tiếc là cs vào sớm quá nên công trình ngài thành ra dang dở cả.

Nói lướt vậy để thấy Đà Nẵng có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển. Điều cần bây giờ là một người có đủ khả năng để biến những thuận lợi đó thành hiện thực. Bác Thanh là người xuất hiện đúng lúc, đúng nơi và đúng thời điểm. Trên facebook, có anh ví bác Thanh là "Thằng chột làm vua xứ mù". Với dãi miền trung nghèo đói mà có những phát kiến như bác Thanh thì hơi hiếm. Cách ví von này làm em ba nhớ đến ông Võ Văn Kiệt trong bài viết trước đây. Cả hai ông đều là thành phần cấp tiến, tuy học hành không bao nhiêu, nhưng mong muốn mang đến những sự thay đổi nhanh mạnh và táo bạo. Tiếc thay, cả hai đều bị nghi ngờ đánh thuốc độc và có kết cục y chang nhau. Nếu ông Kiệt lên tiếng bênh vực cho chế độ cũ hay mong muốn những thay đổi nhỏ tiến tới dân chủ kiểu nửa vời thì bác Thanh lại đụng đến vấn đề tham nhũng, con bạch tuộc không bao giờ bị đánh bại. Nhất là trong một đất nước độc đảng tàn bạo như Việt Nam. Có một số người sẽ phân vân tại sao bác Thanh không chữa trị ở Sing như ông Kiệt mà chạy chi sang Mỹ cho mang tiếng. Xin thưa là tuy Sing không chịu lệ thuộc vào Bắc Kinh nhưng bàn tay Trung Nam Hải có khả năng thò bàn tay hôi mùi thuốc Bắc mà chơi cú chót. Chuyện ông Kiệt chết trên giường bệnh khi chữa trị bên Sing chắc vẫn còn ám ảnh bác Thanh.

Đương nhiên là sau vụ chữa trị ở Mỹ thì bác Thanh khó lòng mà làm được gì khi quay về. Chuyện đi Mỹ chắc chắn là có ý kiến từ trung ương, nhưng liệu người ta có xem đây là chuyện chẳng đặng đừng như lúc Vương Lập Quân, tay chân của Bạc Hy Lai, chạy vào tòa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên. Xa chút ta thấy đức cha Lê Hữu Từ, giám mục Phát Diệm,có thời làm cố vấn cho ông Hồ cùng với ông Bảo Đại. Khi ngài vào nam, người ta chả cho ngài coi giáo phận nào vì nghi ngờ ngài là cs. Trong giáo hội mà còn chuyện nghi ngờ thế, huống lựa là cs là chúa đa nghi như Tào Tháo. Khi chúng đánh hơi thấy gì thì chúng chưa giết là may lắm rồi chứ đừng nói chuyện giao trọng trách gì về sau.

Mấy tay tán tụng bác Thanh không biết sự tình, cứ ca ngợi bác như thánh nhơn. Cứ thấy có bài nào về bác là có trên 300 comments trên báo là đủ biết. Ai cũng dùng những từ ca ngợi như hồi bác Giáp mất. Không hiểu là họ không chịu đọc hay không chịu suy luận chuyện làm sao một người "liêm khiết" như bác Thanh có thể có một số tiền đi Mỹ chữa. Con số chắc có lẽ tiền triệu. Theo một chị làm trong bệnh viện thì cứ một ngày nằm phòng chuyên biệt như vậy, giá chót phải 10,000 USD. Tính gộp cho 4 tháng 19 ngày, cứ cho là 30 ngày/tháng, thì sẽ là 1,390,000 USD tiền phòng. Nhưng bệnh ông Thanh là cần specialist, bác sĩ chuyên biệt, nên tiền bác sĩ là vô cùng lớn. Chưa kể tiền thuốc,công chăm sóc, vận chuyển... Trừ phi Mỹ cần thông tin gì từ ông Thanh mà có giá ưu đãi. Còn không bác Thanh phải là triệu phú để có thể chịu đựng nổi với chi phí chữa trị. Vậy liệu bác Thanh có liêm khiết như người ta nghĩ không? Câu trả lời là không. Còn con số thật là bao nhiêu thì thời gian sẽ có câu trả lời chính xác nhất khi ta bạch hóa mọi chuyện trong một tương lai gần.

Có anh bênh vực khi nói rằng bác Thanh chịu khó làm cho Đà Nẵng phát triển nên được hưởng lợi từ đó. Thay vì như mấy lão cs chỉ có phá thêm mà không tạo ra cái gì nên hồn thì bác Thanh có thể ăn 1,2 đồng từ 100 đồng bác tạo ra. Đó là suy nghĩ của dân một nước xem tham nhũng như chuyện đương nhiên phải có. Nói vậy trách sao dân Việt mình thấy tham nhũng mà chẳng phản kháng gì, lại còn đưa tiền cho tham nhũng để xong chuyện mình.

Cách đây mấy ngày có anh phóng viên đài truyền hình Đà Nẵng khen ngợi bác Thanh và thấy đăng lại trên nhiều trang facebook của các đài và những người nổi tiếng như trang Cô Gái Đồ Long chẳng hạn. Nói thật, cái lề thói tôn thờ thần tượng của người Việt đánh hoài không bỏ. Thấy ai làm gì mà lớn chút mà có biểu hiện khác người là ca ngợi hết lời. Cứ nói bác Thanh liêm khiết, vậy sao không nhìn cái biệt phủ của bác, mà cái cửa không thì cũng làm được cái nhà cho dân, để suy gẫm? Sao không nhìn sang Đức để thấy cái nhà bé tí của bà Thủ Tướng đang sống với mẹ già? Nói bác Thanh bình dị? Sao không nhìn thấy cái mặc xám xanh của mấy anh chàng đá banh với bác? Có đứa nào dám đụng đến cái chân của bác khi trái banh nằm trong chân ổng không?

Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyện một bà Việt Nam thăm con cháu bên Norway khi nước này còn có dưới quyền một bà thủ tướng nữ đầu tiên, Gro Harlem Brundtland, làm thủ tướng từ 1981- 1996. Lần nọ bà để cháu chơi ngoài đường vào nhà làm công chuyện. Nghe có tiếng ồn ào nên bà quay ra thì thấy 1 đoàn xe đang dừng lại không dám băng qua đám con nít đang chơi trên đường. Bà ngạc nhiên hỏi con dâu:

- Xe nào mà đông vậy con?

Cô con dâu nói:

- Xe bà thủ tướng đấy mẹ.

Bà sống ở Việt Nam nên biết chuyện mấy ông lớn mình đi đâu thì xe lớn xe bé dẹp đường, cảnh sát hú còi, gậy vụt tới tấp... nên lo lắng nói:

- Con ra kéo con vào nhà để bả đi qua.

Cô con dâu nghe vậy cười:

- Không sao đâu mẹ. Bả không dám băng qua đâu.

Bà thử coi lời con dâu nói có thật không nên cứ nhìn ra đường. Lát sau có lẽ chờ đám trẻ hơi lâu, có anh chàng vệ sĩ bước vào nhà nói với cô con dâu, mà sau này cô dịch lại cho mẹ chồng. Anh ta nói:

- Bà thủ tướng có chuyện cần đi. Cô có vui lòng ra gọi mấy đứa nhỏ tránh cho chúng tôi băng qua không? Cám ơn cô.

Lúc đó cô con dâu mới chạy ra gọi hai đứa con vào nhà. Chẳng biết cô muốn dạy cho mẹ chồng thế nào là dân chủ, hay muốn chơi trội. Nhưng tôi tin là bà mẹ không kể láo câu chuyện. Kết thúc, bà chỉ chép miệng bảo tôi:

- Tao thấy cái đất nước chi mà lạ lùng. Thủ tướng mà thua đứa con nít. Như Việt Nam đó hả, nó đánh cho mà chạy không kịp.

Lời bà cụ nhà gần làng đại học Thủ Đức từ năm 1994 đến giờ tôi vẫn nhớ. Còn đất nước ta, quan ăn trên đầu trên cổ mình mà mỗi lần lãnh đạo đi đâu, nói được câu nào cảm động chút, dù không thật, hay làm tốt chút thì tôn như thần. Nghe xong, ai cũng xụt xịt, cầm tay xoa bóp, tung hoa đầy trời cứ như cha mẹ mình sống lại. Nói đúng ra thì cái đất nước Việt Nam mình mới là lạ lùng. Hết phong kiến đè nén nên quen mẹ nó rồi. Giờ thêm cái thằng cs nó cai trị thành ra dây thần kinh phản kháng nó cũng đứt không còn dây nào. Bảo sao mà mấy thằng ngu nó cứ đè đầu cỡi cổ bao nhiêu năm quá mà từ đám trí thức cho đến dân lành ai cũng như con chi chi. Cứ đụng đến bát cơm là co hết cả người lại vì sợ sệt. Chưa nói đến chuyện đấu tranh, ngay cả cái đọc để nhận thức ra một vấn đề cũng không thèm. Cứ theo báo cs bao nhiêu năm, nó nói gì nghe nấy thành ra chả chịu đọc thêm bên ngoài để mở mang tầm hiểu biết. Không nói ai cũng thế, nhưng đa phần là vậy.

Chuyện bác Thanh chống tham nhũng cũng lắm chuyện buồn cười. Bác Thanh cũng kiểu như ông bà mình nói chưa làm ông nghè đã đe hàng tổng, đe nẹt "gom hết" tham nhũng. Nó làm tôi nhớ có ông cha được giáo dân mời đến nhà trừ quỷ. Ông chưa mở miệng câu nào thì con quỷ nó đã lên tiếng trước:

- Ông không có đạo đức đủ mà đuổi tôi ra khỏi người này đâu. Đừng có dại đụng vào tôi, kẻo mang hoạ.

Ông cha nghe nói, lẳng lặng tháo lui vì sợ không đuổi được nó mà ngược lại còn bị nó vật cho thì khốn. Cách đây nhiều năm có một vị linh mục khá nổi tiếng trừ quỷ ở Roma. Ông là thầy nhiều linh mục đổ về giáo đô học trường trừ quỷ. Vậy mà rốt cuộc ông bị quỷ ám trong một phút yếu lòng. Một học sinh ông, hiện là linh mục tại Chicago con một người làm nghề mai táng, phải ra tay trừ quỷ cho thầy mình. Thế mới biết, bác Thanh chưa cao tay ấn, vì cũng tham nhũng như mấy đồng chí mình, thì làm sao trừ được quỷ tham nhũng cs? Nhiệm vụ bất khả thi.

Nói vậy để bà con ai đọc bài viết này biết rằng, chỉ trừ khi ta diệt được hết cộng sản thì may ra ta mới trừ được nạn tham nhũng và tạo tiền đề cho sự lớn mạnh của đất nước trong tương lai. Chứ mà ca ngợi mấy thầy phù thuỷ non tay như bác Thanh rồi trông mong cả vào những người như bác ấy thì xin thưa, chuẩn bị mà thành một tỉnh của tàu luôn đi. Dẹp cái chuyện đọc báo chí ca ngợi bác Thanh sang một bên. Suy luận chút những chuyện tham cung nhà bác Thanh. Dẹp luôn mấy cái biểu ngữ đón bác Thanh ở sân bay cho con nhờ đi mấy bố. Ông trời cho mình chút neron thần kinh thì chịu khó xài đi kẻo nó phí. Đừng có mà u mê ngục tối quá kẻo mang tiếng con người mà bị người ta dắt mũi đi như lừa mà không biết.

Định viết thêm, nhưng nghĩ cũng đủ dài. Hẹn bài sau nói tiếp.


Houston 8/01/2015

—-


-Trưởng Ban Nội chính Trung ương bị nhiễm xạ ngay trước Đại hội XII
Bộ Chính trị cho phép Nguyễn Bá Thanh, giữa tháng 8, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã bay sang Hoa Kỳ ghép tủy trị bệnh rối loan hồng tiểu cầu vừa phát hiện lâm sàng. Mới đây, trước khi ra Hà Nội lãnh trách nhiệm Trưởng Ban, ông Nguyễn Bá Thanh còn được Hội đồng bảo vệ sức khỏe Trung ương kết luận là có sức khỏe tốt, đủ đảm đương công việc. Trước khi sang Hoa Kỳ ghép tủy, ông là trụ cột chỉ đạo đánh một số chuyên án lớn có đụng chạm nhiều quan chức cao cấp và ông là đích ngắm của không ít âm mưu đen tối.

Nơi ông Thanh tìm kiếm phép cải tử hoàn sinh là Bệnh viện Johns Hopkins Medicine (Baltimore – HK) đơn vị chuyên nghiên cứu và điều trị mạnh nhất của Hoa Kỳ về các bệnh do nhiễm xạ gây ra. Tiền thân là một nhóm chuyên gia hàng đầu do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ nghiên cứu về tác hại đối với con người do phơi nhiễm phóng xạ sau khi chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc.
Như vậy việc ông Thanh bị nhiễm xạ không còn là tin đồn và thời gian phơi nhiễm trùng khớp với giai đoạn ông ra Hà Nội chỉ đạo đánh mấy vụ án lớn. Còn nhớ, Chuyên án 027Z mà Công an Hà Nội từng tiến hành đã khiến hơn 50 sỹ quan chết dần chết mòn do phơi nhiễm nguồn phóng xạ, sau khi họ thu giữ cục kim loại được cho là thanh Uranium nghèo của đường dây buôn chất xạ hiếm từ nước ngoài vào Việt Nam nhằm cung cấp thứ vũ khí chết người cho những kẻ ám sát mà không dùng súng.
Trong bối cảnh công tác nhân sự Đại hội XII đang được khẩn trương tiến hành, với uy tín đang lên, việc ông Thanh vào Bộ Chính trị là điều mà nhiều người mong đợi nhưng cũng không ít thế lực tìm mọi cách để ngăn trở việc này xảy ra như họ đã từng thành công một lần đối với ông Thanh hồi Hội nghị Trung ương VII.
Nguồn Blog Cầu Nhật Tân


-Ông Nguyễn Bá Thanh đang trị bệnh ở Mỹ(NLĐO)- Trong những ngày qua, thông tin dư luận đồn đoán nhiều về việc ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đang thập tử nhất sinh nên phải chuyển về điều trị tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Lúc 16 giờ 30 ngày 29-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về thông tin ác ý trên, ông Nguyễn Bá Cảnh (con trai ông Nguyễn Bá Thanh) Bí thư Thành đoàn TP Đà Nẵng, khẳng định: “Những tin đồn vừa qua là không chính xác. Hiện ba tôi đang chữa bệnh tại Mỹ gần 2 tuần qua, chứ không phải về bệnh viện Ung thư Đà Nẵng như nhiều người đồn đoán”- ông Cảnh nói.
Ông Nguyễn Bá Thanh, lúc còn đương chức ở Đà Nẵng
Ông Nguyễn Bá Thanh, lúc còn đương chức ở Đà Nẵng

Ông Cảnh thông tin thêm, việc đi chữa bệnh cho ông Thanh ở nước ngoài gia đình cũng đã báo cáo và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, hiện ông Nguyễn Bá Thanh cũng thường xuyên liên hệ về nước trao đổi công việc bình thường.

Tổng số lượt xem trang