Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

“Hoàng hôn một chiếc cầu dài …Chia làm hai bến: ban ngày, ban đêm”

-Son Tran-Happy HALLOWEEN.

Anh Trần Sơn giới thiệu sách "Cave In The Snow" by Vicki Mackenzie (nhà xuất bản MỹBoomsbury Publishing) viết về cô Diane Perry người Anh,sinh 1943; xuất gia từ năm 21t - thành ni tỳ kheo dòng ẩn tu Phật giáo Tây Tạng; rồi một mình ngồi thiền trong hang núi trên dãy Hy mã quanh năm tuyết phủ -liên tục trong 12 năm. 
Ni bà này - pháp danh Tenzin Palmo -tuổi Mùi (tui tuổi Tỵ - Thân đóng tại Tỵ và Mệnh đóng tại Mão nên có duyên Tam Hợp với các tuổi Hợi, Mão, Mùi và Nhị Hợp tuổi Thân); đã và đang du hành nhiều nước(có VN)...gây quỹ và xuyển dương "hành trì Thiền Định cho phái NỮ" và hiện cư trú tại Naples/Y/Assisi cùng quê với Thánh Francis...
Tui hoan hỉ cám ơn các Lời Chúc Lành cùng xin gởi tới quí vị link dưới đây để đọc sách tại: 

************





Xin chia buồn cùng anh Sơn. Vâng, đức SINH luôn tồn và bất diệt cả trong thế giới hiện tượng và thế giới “đời sau”
-“Hoàng hôn một chiếc cầu dài …Chia làm hai bến: ban ngày, ban đêm”
546828_10151174092518673_1582522902_n
Dẫn nhập:
Đầu tháng 10 – Thu rơi với lá vàng – nâu và tiết trời se lạnh…
Năm nay rơi vào cuối tháng 08 âm lịch nên ở Ngoại được hưởng không khí trầm mặc, tịch mịch giữa Ngày và Đêm chăng?


Vì trước đó đúng ngày rằm âm lịch, em trai 65t ở VN đã ra đi vĩnh viễn vì bệnh ung thư giai đoạn cuối . Đêm hôm trước, cái đèn chụp trong góc phòng khách tự bật cháy; đến sáng nhận hung tin – cùng thấy gần bên dường như có một màu xanh nhỏ nhoi bị lấp dưới một lớp đất mỏng trong chậu hoa cảnh đã được cắt sát gốc.
Chậu cây này tưởng như đã chết vì chậu hoa khác cùng lứa và cùng bị tỉa gốc đã nẩy lộc được trên nửa tháng trời…
Thì nhận được câu chuyện từ một người bạn.
GIỎ KẸO HALLOWEEN
Bạn thích nhất mùa nào trong năm?
Riêng tôi 30 năm sống nơi “xứ lạnh tình nồng” này tôi yêu thích nhất mùa Thu mặc dù 4 mùa đều có vẻ đẹp riêng của chúng.
Tháng 10 là lúc lá bắt đầu đổi màu, vẫn còn ít nắng ấm xen với những cơn gió hây hây mát lạnh. Xa thành phố chút, cảnh vẻ càng nên thơ. Chỉ là những bãi cỏ, ngọn đồi, cây lá đủ màu, con sông, dòng suối…vậy mà tôi ngẩn ngơ hàng giờ không chán mắt!
Hôm nay sẳn họp mặt với các bạn, cả nhóm đồng ý đi ngắm cảnh mùa Thu ở đồng quê.
Đi tản bộ, bày thức ăn nhẹ picnic, tán dóc tán thiệt …đến xế chiều nghĩ tới phải lội bộ trở ra chổ đậu xe nên mọi người đành phải thu dọn sớm, ra về ai cũng tiếc sao thời gian qua nhanh quá, cảnh hoàng hôn còn quyến luyến cái nhóm sắp sửa lãnh tiền già của bọn tôi.
“Hoàng Hôn một chiếc cầu dài
Chia làm hai bến: ban ngày, ban đêm”
Đúng thiệt, trong tiết Thu (giống tuổi mình) ngày đã rút ngắn dần nên trời tối sớm, ông xã khoác tay lên vai tôi vừa đi vừa đề nghị: Lúc nãy đi vô bằng đường rừng, trời sắp tối mình ra bằng lối khác chung vô xóm nhà dân nhe bà con. Ai dám nói KHÔNG lúc này & ai chịu mò mẫm trong đường rừng để nghe ” Má ơi, Chim kêu Vượn hú biết nhà con đâu” !!
Chị Sen lên tiếng: được không đó sếp, tui ớn cái lạnh & gió hú lắm nghen.
Ah, đừng lo, chổ này tụi tui đã đi qua cách đây …20 năm trước.
Ừ há, tôi sực nhớ ra khi đi dần vào trong xóm. Bao năm rồi cũng có khác, nhà cửa họ sửa lại khang trang hơn cộng thêm mùa Halloween dân ở farm bày rơm rạ & những trái Bí cam trước nhà coi rất…Thu. Duy chỉ có ngôi Nhà Thờ cổ xưa rất nhỏ cạnh nghĩa trang là không thay đổi
(nhất là cây Liễu rũ vật vờ theo gió càng làm cảnh vẻ thêm âm u, nghe ơn ớn !).
Ngang Giáo Đường lúc xưa là một ngôi trường Tiểu Học cũng nhỏ rất xinh xắn nay đổi lại là hồ bơi, sân chơi thể thao của vùng này.
Chính nơi đây mới đem lại nhiều “kỷ niệm” với gia đình tôi ngày ấy.
Năm đó đi theo gia đình bạn người Canadian tới cottage (họ đã bán vì không ai chăm sóc), trước buổi cơm chiều ngày Lễ Tạ Ơn vợ chồng tôi & các con đi tản bộ vòng vòng trong xóm.
Lần tới ngôi trường nhỏ trời đã chạng vạng tối, các con còn ham vui bên các ụ rơm cao ngất,
tôi để ý hai bên cửa chính của Trường được trang trí bằng đủ loại Bí Ngô lớn nhỏ hình thù khác nhau coi hay hay. Đèn bên trong vẫn sáng, cánh cửa vụt mở một người cầm cây chổi bước ra với bộ đồng phục xanh (tôi đoán chắc ông cai quản dọn dẹp trường) dáng người cao lớn khoảng trên dưới 50 tuổi…ông chào bọn trẻ: HELLO bằng giọng thân thiện.
Thằng con lớn tôi lúc đó còn học Mẫu Giáo nhanh miệng: Thưa Ông, ngày mai trường sẽ có nhảy múa & phát kẹo phải không?
-Đúng vậy cậu nhỏ, nhưng nếu em muốn nhận kẹo bây giờ cũng ok. Đi lối sau gặp
Madame Rose sẽ có ngay thôi.
Tụi nhỏ hân hoan ra phết lôi kéo chúng tôi về phía sau trường, không cần đợi lâu thì một bà đầm
choàng trên đầu chiếc khăn đỏ thẫm buộc vòng quanh cổ, gương mặt trắng xinh với vài lọn tóc nâu loà xoà trên trán. Đẹp nhất là đôi mắt, thật quyến rũ. Trên tay bà cầm giỏ rơm đầy kẹo mỉm cười trao cho tụi nhỏ: các con ngoan nhe, Happy Halloween! Rồi bà bước nhanh vào trong Trường như sao xẹt.
“Lời to rồi nhé”, ông xã tôi trêu ghẹo các con suốt trên đường về cottage.Tôi đề nghị các con để giỏ kẹo ngoài sân, giờ cơm ăn kẹo no hơi đó.
Vào trong, chủ nhà sửa soạn thức ăn bánh trái coi long trọng ghê, đối với người bản xứ
ngày Lễ Tạ Ơn quan trọng như Tết của mình.
Vài người láng giềng được mời tới họ mang rau trái tự trồng, bánh ngọt, rượu nho tự làm…
góp chung chia sẻ cuối mùa gặt hái. Chồng tôi nảy ra ý đem giỏ kẹo để ngoài sân vào chia cho mọi người đáp lễ. Trở vào tiu nghỉu anh ngượng ngùng hỏi nhỏ Bob: bạn có dẹp giỏ kẹo tôi để
trước cửa không? Không đáng gì đâu nhưng của bọn nhỏ nhận từ Trường Học cuối xóm muốn khoe thôi.
Lúc đó tiếng nói cười trên bàn ăn bỗng dưng vụt tắt (?)
Tôi lên tiếng hỏi người ngồi cạnh: Có chuyện gì vậy Lucie?
Lucie nhìn qua ông chồng của cô ta như thầm cầu cứu câu trả lời. Một Bác lớn tuổi nhất trong nhóm nói thay: Oh, Trường Học đóng cửa mấy năm nay rồi bạn ạ, có lẻ vì số lượng học sinh không đủ. Bộ Giáo Dục hứa sẽ cứu xét.
Chồng tôi ngạc nhiên lắp bắp: Sao, sao?? vậy cái ông Caretaker với bộ đồng phục xanh & Madame Rose ở đó thì sao?
Lần này chính Lucie làm rơi tách trà đang cầm trên tay làm cả bàn ăn sửng sốt:
– Madame Rose? Ông Caretaker? bạn nói gì tôi không hiểu? Họ đã qua đời 10 năm trước rồi phải không John?
Tới phiên tôi bủn rủn không giữ nổi cái nĩa trên tay: rõ ràng chúng tôi & các con đã chuyện trò & nhận kẹo từ 2 người đó mà!
Lúc này John lão làng ở vùng này mới lên tiếng:
Chuyện xảy ra chục năm trước, Rose làm Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học ở tuổi vừa 40, sự nghiệp phát triển tốt là nguyên nhân gây xích mích tình vợ chồng giữa Rose & Jim.
Mark độc thân dọn về từ Quebec làm caretaker chừng 2 năm. Một tối cũng mùa Halloween
Trường học chuẩn bị trang trí, kẹo bánh cho học sinh thì hàng xóm chung quanh Trường nghe nhiều tiếng súng nổ…sáng ra mới rõ mối tình tay 3 đã xảy ra mà không ai biết & kết thúc một cách thê lương. Jim đem súng vô Trường học thanh toán vợ, tình địch rồi tự sát.
Sau đó ít ai dám đem con tới học…Rose là cháu gái của tôi, John thêm vào.
Phải nói xạo với các con ra sao về giỏ kẹo tôi chưa nghĩ tới, chỉ biết lúc đó tay chân tôi như ngâm vào tô nước đá, xỉu được cũng….xỉu cái đùng!
………
Kể đến đây thì cả bọn chúng tôi cũng đã tới chổ đậu xe, vừa mở của xe thì một cơn gió
tốc lên bay cái nón của chị Sen, chị la oai oái: đóng cửa lẹ lẹ, chạy nhanh tài xế ơi.
– Hượm đã, gài dây an toàn nhe các bà, nhát gì nhát dữ vậy? Chị không lượm cái nón sao?
Chưa dứt câu thì thấy chiếc xe motorbike chạy theo chớp chớp đèn.
– Chà…anh hùng xa lộ đem trả nón cho em Sen kìa mấy bà.
Quay cửa xe xuống chị Sen cười nụ làm dáng: Cám ơn ông…
– Không có chi…tôi tên Jim, biếu cô chút kẹo, Happy Halloween!
Trong xe tiếng chị Sen la lạnh xương sống:
-Trời ơi, cái giỏ kẹo chứ không phải cái nón của tui mấy bà ơi!

(Oct.2014 -Bonsai)
*
Mạo muội đôi dòng kết:
Chú em là bác sĩ dĩ nhiên biết trước bệnh tình nhưng (ít hoặc) không tiết lộ cho anh chị em ở Ngoại. Khi ra đi – đã sang Mỹ vào phòng khách bật đèn báo cho anh chị. Và có lẽ thấy chậu hoa (gần bên cây đèn) đang lụi tàn – đã tiếp sinh khí cho cây và nay cây đang đâm thêm chồi non lá lộc.
Qua câu chuyện của bạn ở xứ Cà Ná – Ngày lễ Halloween (của các Linh Hồn) mang bánh kẹo cho trẻ vui tươi – lại được làm sống lại, tiếp tục sinh động với đám du khách nhàn tản thay cho cảnh tượng chết chóc thê lương.
Chuyện kể thật hay tạo huyễn tưởng?

Đâu biết ! Thật và giả khó lường.
Nhưng cái đức SINH luôn tồn và bất diệt cả trong thế giới hiện tượng và thế giới “đời sau”.

(Trần Sơn – SN -10/2014)

--

Tổng số lượt xem trang