Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

"DI DÂN CHÍNH TRỊ"

-Son Tran-"DI DÂN CHÍNH TRỊ"-


Có lẻ trường hợp Dr Hoàng và tôi là hai "DI DÂN CHÍNH TRỊ" mà tôi được biết.
Bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cai trị phi nhân, đã là một hành động chính trị, không lý do gì trở về kh chế độ đó vẫn còn tồn tại.
Tôi còn nhớ, ngày tôi lên cục quản lý người nước ngoài nhận giấy xuất cảnh, anh cán bộ có hỏi : Anh có tính về lại VN không ?
Tôi trả lời: Tôi sẽ về khi tình hình cho phép
- NHÀ NƯỚC luôn luôn hoan nghênh Việt kiều trở về
-Khi nào CHÍNH PHỦ VIỆT NAM cho phép trở về dể dàng, tôi sẽ về
Hai chử NHÀ NƯỚC của anh ta và CHÍNH PHỦ của tôi mang hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.
31 năm Passport của tôi vẫn còn "Trinh Nguyên", không vấy ĐỎ, và sẽ như thế cho đến ngày nhận con mộc của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM!
Rất đồng cảm và tán thành status của Dr Hoang, và xin chia sẻ lại

Hoang Van Nguyen viết :
Tại sao anh không về Việt Nam?
Không biết đã bao nhiêu trăm lần người ta hỏi tiểu đệ câu này, khi nghe đệ nói chưa về VN lần nào.
Một người bạn FB hôm nay comment "tưởng anh là người tị nạn chớ, không ngờ anh di dân".
Tiểu đệ trả lời "Tui "tị nạn" còn hơn người tị nạn nữa".
Hỏi tui có thù VC không. Thưa không, hoàn toàn hỏng có thù hận gì trong lòng hết.
Nhưng tiểu đệ tự cho mình là người tị nạn chính trị. Không có cuộc chính biến 1975 thì không có lý do gì tiểu đệ bỏ xứ.
Ai về thì về.
Phần tiểu đệ, ngày đệ ra đi, đã tự hứa chỉ về khi thể chế chính trị VN thay đổi hay chỉ về để thay đổi thể chế chính trị của VN.
Còn cái chuyện đi ngang phi cảng VN, dúi vài chục đô cho mấy anh mặc áo hải quan mà lòng lợn, thì hì hì, kiếp sau nha mấy em.
Một cắc cũng hỏng có đâu em. Ai nói đệ chướng, đệ chịu.
***
Rồi người ta lại hỏi:
- Vậy anh không nhớ nhà sao?
Có chớ, nhưng dần dần nỗi nhớ nguôi ngoai.
Nhiều lần đệ nghĩ, nếu quê mình là cái làng mình sinh trưởng, thì ra tỉnh lỵ đã là xa quê. Nếu xem cái tỉnh là quê mình, thì lên thành phố đã là xa quê. Cứ như vậy, sao không nghĩ quê mình là quả đất, đến đâu cũng có thể xem là quê nhà, tứ hải giai huynh đệ.
Tiểu đệ dễ làm bạn, làm thân với người Việt hơn, vì mình có những cái chung, ngôn ngữ, tập quán. Nhưng khi chữa bệnh thì người nào cũng vậy, mà ngay cả phụ thân của tiểu đệ, thậm chí bản thân tiểu đệ cũng không có sự đối xử khác biệt nào so với những bệnh nhân thập phương khác.
Trái đất là quê tôi!-

Tổng số lượt xem trang