Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

VN chi 20 triệu đô để tuyên truyền ra hải ngoại


- Dù tuyên truyền cỡ nào nhưng để hình ảnh người Việt trên báo nước ngoài như vậy thì cũng chả có tác dụng gì !

--Quỳ lạy vì iPhone 6 và văn hóa ứng xử của người Việt
(PetroTimes) - Mới đây, thông tin một cửa hàng trong khu mua sắm nổi tiếng Sim Lim ở Singapore lừa “bán đểu” iPhone 6 cho một du khách Việt Nam, chiếm đoạt mấy trăm đôla Singapore tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Ứng xử trước sự việc này, người dân Singapore đã bảo nhau góp tiền và trừng trị kẻ xấu, còn người Việt thì sao?
Năng lượng Mới số 374
Câu chuyện bắt đầu từ sự việc chủ cửa hàng Mobile Air tại khu Sim Lim Square (Singapore) đã giăng bẫy bán iPhone 6 giá rẻ cho du khách Việt tên Phạm Văn Thoại khiến anh này phải “quỳ, khóc, cầu xin” được hoàn trả lại tiền. Dù đã có sự can thiệp của cảnh sát và Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore, anh Thoại chỉ nhận được lại 400SGD (đôla Singapore), còn lại 550SGD bị mất trắng.
Một quan chức của Tổng cục Du lịch Singapore đã xác nhận vụ việc này và kêu gọi mọi người hãy thông báo những trường hợp buôn gian bán lận để đưa lên mạng cảnh cáo. Ông Gabriel Kang, một thương nhân Singapore đã tìm gặp nạn nhân và đăng lời kêu gọi cộng đồng mạng đóng góp tiền hỗ trợ du khách này. Rất đông người Singapore đã ủng hộ chương trình này và đến ngày 6/11, số tiền quyên được sau hai ngày đã lên tới 10.000USD, vượt hơn nhiều lần số tiền dự định quyên ban đầu khoảng 1.350USD.
Tuy nhiên, nạn nhân chỉ xin nhận 550SGD, đúng bằng số tiền bị chiếm đoạt. Sau đó, ông Gabriel Kang đã mời anh Phạm Văn Thoại quay trở lại Singapore trong một chuyến du lịch với “nụ cười và hạnh phúc” bằng chính số tiền cư dân mạng ủng hộ anh.
Song song với hoạt động này, người dân Singapore đã lập một trang mạng xã hội để truy tìm tung tích của chủ cửa hàng Mobile Air, dùng áp lực, dọa tẩy chay khiến mẹ và vợ anh này phải đứng ra xin lỗi thay. Các cửa hàng khác tại Sim Lim cũng treo biển cảnh báo về hành vi làm ăn lừa lọc. Trong khi đó, Tòa án Tối cao Singapore đã đưa ra lệnh cấm kinh doanh đối với một số cửa hàng tại Sim Lim có hành vi bán hàng gian lận, gài bẫy du khách…
Khi bị lừa mua iPhone 6, anh Phạm Văn Thoại “quỳ, khóc, cầu xin” được hoàn trả lại tiền
Đó là cách người dân Singapore lấy lại công bằng cho du khách Việt Nam và bảo vệ hình ảnh cho đất nước mình. Tất nhiên, người dân Singapore không có lỗi trong vụ việc Mobile Air gây ra, nhưng họ ý thức được rằng đất nước nhỏ bé của họ giàu mạnh lên, nổi tiếng trên thế giới, được nhiều tập đoàn hùng mạnh chọn là nơi để đặt văn phòng cũng là nhờ vào hình ảnh được xây dựng thành công là một đất nước hiếu khách, luật pháp nghiêm minh, hiện đại lịch sự. Nếu hình ảnh đẹp đẽ đó bị hoen ố, thì trách nhiệm tẩy rửa và gột sạch nó không chỉ thuộc về chính quyền mà tất cả mọi người dân cũng phải góp sức, cũng như lời khẳng định của chính doanh nhân Gabriel Kang: “Chúng ta không phải là đất nước của những kẻ cắp và lừa đảo”.
Về phía Việt Nam, trước hành động bất đắc chí của anh Thoại, bên cạnh sự cảm thông, chia sẻ thì một bộ phận nhỏ người Việt tỏ thái độ lên án, chỉ trích cho rằng anh hèn hạ, không đáng mặt đàn ông. Thậm chí người ta đã chỉ trích anh Thoại về hành động cầu xin để lấy lại tiền, cho rằng như thế là nhục nhã, là làm mất mặt người Việt. Nhiều ý kiến chê anh này rởm đời, chảnh, lương đã “bèo” mà dám du lịch nước ngoài, lại còn đòi mua iPhone 6 tặng bạn gái. Hoặc, đã không biết tiếng Anh còn mắc “bệnh sĩ” khi ký vào hóa đơn không biết trong đó nói gì...
Ở đây, chúng ta một lần nữa lại phải nhắc đến lực lượng “cư dân mạng”. Đó không phải là toàn bộ những người dùng Internet, không phải là tất cả thành viên của mạng xã hội rộng lớn này, nhưng thực sự là một “cộng đồng đông đảo và... rất thích lớn tiếng”. Lớn tiếng để soi mói chỉ trích, lớn tiếng để a dua mà không cần biết thực hư sự việc và trong nhiều tình huống, còn là lớn tiếng để che đi một trái tim lạnh lùng, thiếu chia sẻ cảm thông. Nhẽ ra trong những tình huống thế này, người Việt Nam cần yêu thương nhau, chia sẻ với nhau để bảo vệ nhau những lúc sa cơ, chứ không phải bôi nhọ và sỉ nhục nhau như thế.
Câu chuyện anh Thoại bị gài bẫy mua iPhone 6 từ cửa hàng Mobile Air đã gợi nhớ lại vụ việc hai du khách người Hongkong là Kay (nam) và Doris (nữ) bị giật mất túi xách trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP HCM) khiến họ mất hết tiền bạc và giấy tờ tùy thân, buộc phải mang những tấm bưu thiếp ra bày bán trên đường Bùi Viện để có tiền ăn và cô gái đã bật khóc một cách tội nghiệp.
Hình ảnh đáng thương về Kay và Doris đã khiến không ít người dân Việt phẫn nộ và cảm thấy xấu hổ vì tệ nạn giật dọc khá phổ biến ở TP HCM. Một số người cũng đã tự nguyện giúp Kay và Doris chỗ ở miễn phí. Nhưng cũng chỉ đến thế… rồi Kay và Doris cũng nhận lại được hộ chiếu và trở về nước nhưng điều đáng nói là sẽ chẳng có gì để níu kéo, mời gọi họ quay trở lại Việt Nam ngoài một ấn tượng không đẹp khó phai. Và ngành du lịch Việt Nam đã làm gì trong một vụ việc điển hình trong dư luận như thế để mời gọi họ quay lại với một sự chào đón thân thiện và cởi mở?
Du khách nước ngoài đến với chúng ta phải tự trang bị kỹ năng mặc cả, nhìn chằm chằm vào đồng hồ taxi, giữ đồ thật chặt kẻo bị cướp. Chúng ta ngày ngày đi du lịch nước ngoài, lên máy bay nói chuyện oang oang, ra đường vứt rác bừa bãi và ăn buffet thì lấy thật nhiều đồ ăn rồi bỏ lại thừa mứa. Chúng ta tự bêu xấu chính hình ảnh đất nước mình khi một bé gái lấy đồ trong siêu thị bị treo biển “Tôi là người ăn trộm” trước nườm nượp những dòng người vào ra. Ra đường chúng ta chen lấn xô đẩy bất kể già trẻ, trai gái, ai cũng kêu than tắc đường, kẹt xe nhưng ai cũng muốn nhao lên, giành nhau từng centimet để con đường càng thêm tắc. Chúng ta tự gây nên lỗi lầm, tự nhìn những lỗi lầm của người khác rồi mặc kệ, với tâm lý “xã hội có trách nhiệm phán xét”.
Thay vì có những hành động thiết thực để thay đổi cái nhìn của du khách đối với đất nước, nhiều người chỉ biết lên mạng tỏ ra xấu hổ với bất kỳ chuyện gì, miễn chuyện đó do người Việt Nam làm. Họ xấu hổ mọi thứ, từ chuyện xử sự đời sống hằng ngày đến chuyện quốc gia đại sự, cứ như lúc nào họ cũng đang đau đáu về chuyện quốc thể, quốc gia vậy. Nhưng kỳ thực họ chẳng làm được điều gì có ích cho đời, phê phán thì hay, hành động thì dở và chỉ giỏi duy nhất chuyện suốt ngày tỏ ra xấu hổ.
Đã bao lần chúng ta được ca ngợi là điểm đến lý tưởng bởi lòng hiếu khách, sự thân thiện của người Việt, thức ăn ngon, phong phú, phong cảnh tươi đẹp, điểm đến an toàn… nhưng giờ đây phải ngậm ngùi bởi khách “một đi không trở lại”. Trong biết bao nguyên nhân, có điểm chúng ta phải thừa nhận đó là tình trạng lừa đảo, chặt chém du khách của nhiều người, ở nhiều nơi, từ nhà hàng, khách sạn tới xe ôm, taxi, người bán dạo… Cảm giác bị lừa đảo, bị chặt chém khiến người ta sợ hãi và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quay lại nơi đã đối xử với họ như vậy. Lòng tham đã khiến cho chúng ta không chỉ xấu đi mà còn nghèo đi.
Trong khi người dân Singapore đang nỗ lực bảo vệ danh dự đất nước từ những việc làm đơn giản nhất, thì một bộ phận không nhỏ người Việt đang làm xấu, làm hại hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Cùng một sự việc, ấy thế mà hai cách cư xử khác nhau quá đỗi. Đến lúc này, có thật rằng người đàn ông kia đáng xấu hổ đến thế vì đã khóc lóc, vì đã “sĩ diện” với bạn gái, hay chính chúng ta - lực lượng “cư dân mạng” mới phải tự xấu hổ về cách cư xử nhỏ nhen và lạnh lùng của bản thân với chính người Việt mình?

-Son Tran
Bàn về sự cúi lạy*
Hiện tượng người thanh niên Việt Nam quì lụy trên đất khách để xin xỏ chủ cửa hàng mà không nhất quyết báo cảnh sát ngay từ đầu cho thấy anh ta không tin tưởng vào công lý bằng sự quì lụy của mình. Bởi tin vào hiệu quả của sự quì lụy, van xin nên anh ta đã chọn cách này để thương lượng với cửa hàng điện thoại thay vì báo cảnh sát để sự việc được đưa ra ánh sáng pháp luật.

Điều này chỉ nói lên rằng anh ta đã sống trong một xã hội mà ở đó sự quì lụy, van xin có sức nặng hơn công lý, ở đó, công lý không giúp đỡ gì được cho người bị lừa/hại, hơn nữa kẻ lừa đảo là kẻ có tiền hơn anh ta, cũng đồng nghĩa với việc kẻ đó có dây mơ rễ má đến kẻ nắm quyền. Chính vì đụng đến kẻ có quyền lực sẽ mang lại thua thiệt, anh ta đã chọn cách tủi hổ nhất, đau khổ và nhục nhã nhất để lấy lại công bằng bản thân.
Đương nhiên, không ai nễ hành vi này, kể cả những người bạn Singapore đang bức xúc yêu cầu cửa hàng Air Mobile phải đóng cửa, thậm chí có một chút thương xót và hổ ngươi cho kiếp làm người. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta chê anh ta đốn hèn hay tệ mạt. Bởi lẽ, người đủ sâu sắc sẽ đặt vấn đề nhân cách của cá thể trong mối tương quan tập thể mà người đó đã sống chứ không vội vã chê người ta nếu chưa hiểu rõ bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục mà con người đó phải thụ nhận hằng ngày.
Sự quì lạy của anh chàng thanh niên Việt Nam giữa cửa hàng điện thoại ở Singapore một lần nữa phản ánh với thế giới tiến bộ một thông điệp rõ ràng: Người Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam đã thật sự tuột dốc trên tiến trình trưởng thành của nhân loại. Và vì đâu người Việt trở nên hèn yếu? Câu trả lời cũng như biện pháp chữa trị "nhân cách Việt" không còn thuộc về dân tộc Việt Nam nữa mà đã đến lúc nó thuộc về lương tri nhân loại!
(VietTuSaiGon)

Gặp một đám tang qua đường, bạn dừng bước, ngả nón và cúi đầu trong im lặng để cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất được bình an, ấm áp. Việc cúi đầu được xem như một lần cúi lạy trước một đồng loại có thể là thân quen mà cũng có thể là không thân quen vừa từ giã cõi đời, đi về một phương trời vô định nào đó giữa vũ trụ mênh mông này. Sự cúi lạy trong tâm niệm này mang hàm ý lưu luyến và cung kính trước một sự ra đi...
Trước một vị cao niên hay một vị lãnh đạo tinh thần, người đã khai sáng cho bạn giữa cõi đời u minh và tăm tối, giữa những dằng co cơm áo gạo tiền, hình ảnh của những vị này giúp bạn nhận chân được sự vô thường của cuộc sống cũng như giá trị của tính điềm đạm trong địa hạt tinh thần, bạn có thể cúi lạy bằng tất cả cảm xúc và lòng ngưỡng mộ.
Trước một số phận éo le, cay đắng cần đến sự chia sẻ của bạn nhưng bạn đành bất lực bởi khả năng có hạn của mình, bạn có thể cúi lạy như một lời tạ lỗi và cũng là một sự chia sẻ, một chút ân cần, thương yêu mà chẳng còn cách nào giải bày, bạn cúi lạy.
Trước một nấm mộ hoang của đồng loại, bạn cám cảnh, lòng lân mẫn của bạn thôi thúc bạn thắp một nén tâm nhang và cúi lạy như một sự biết ơn giữa vô thường, giữa vòng quay sinh thành bại diệt, đồng loại vô danh đã giúp bạn thắp ngọn lửa bi tâm.
Bạn cúi lạy trước di ảnh của ông bà, cha mẹ, anh em bằng hữu, sự cúi lạy của mang mang thông điệp như một lời nhắn nhủ ân cần đến các vong linh rằng họ luôn sống trong tim bạn và sự ra đi của họ không làm bạn nguôi nhớ... Sự cúi lạy của bạn thay cho lời cầu chúc người trong di ảnh được vãng sanh cực lạc.
Bạn cúi lạy trước vẻ đẹp huyền nhiệm của tạo hóa vì khoảnh khắc bất chợt bạn đã hòa mình vào thiên nhiên và nhận chân được giá trị đích thực của đời sống cát bụi, nhận chân được sự bí nhiệm của đấng tạo hóa và nhận ra sự nhỏ nhoi, phiêu diêu của một hữu thể nói cười như bạn. Sự cúi lạy của bạn mang dấu ấn của lòng biết ơn và ngưỡng mộ một điều gì đó không thuộc về lý trí phán xét...
Tất cả sự cúi lạy của lòng kính ngưỡng, tri ân, chia sẻ, tính lân mẫn, tri đức và nhân tính đều mang lại sự thay đổi thế giới, ít nhất là thay đổi thế giới quan trong cái nhìn của bạn, giúp cho bạn biết khiêm cung và tôn trọng những giá trị tiền nhân, thế giới. Nhưng, cũng có nhiều sự cúi lạy khiến cho thế giới này trở nên  chật chội và ngột ngạt, khiến cho người cúi lạy cũng như kẻ nhận lạy trở nên nhỏ bé, ti tiện, vô nhân tính.
Hành vi cúi lạy của một anh thanh niên Việt Nam với nước mắt giàn giụa bên cạnh cô bạn gái giữa một tiệm bán điện thoại di động tại Singapore vì tiệm này không chịu giải quyết cho anh ta trả lại điện thoại Iphone 6 sau những nhầm lẫn về thủ tục của anh ta đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, khiến cho bất kì người Việt Nam nào đều cảm thấy mình bị xúc phạm bởi hình ảnh người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam đã bị bôi bẩn, bị hạ nhục.
Vì sao một thanh niên Việt Nam không đến nỗi nghèo khổ, thiếu ăn, cũng không mang bất kì dị tật nào trên thân thể lại có hành xử kì cục và bệnh hoạn như thế trước đồng loại không cùng ngôn ngữ? Câu trả lời, có lẽ không phải riêng gì anh thanh niên này, chắc chắn là thế, bởi thói quen, tập khí nhược tiểu của một dân tộc đã bị kiềm chế trong bầu không khí ngột ngạt mấy mươi năm nay, trong đó các vấn đề văn hóa, giáo dục, kinh tế và chính trị đã tác động đến từng hành vi của người dân.
Xét về kinh tế, với nền kinh tế theo cơ chế tập thể một thời gian dài, con người đói khổ, chầu chực miếng ăn như súc vật, sau đó chuyển đổi thành kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một lần nữa manh nha và bùng nổ sự trí trá, hèn hạ, chịu nhục, chịu đấm ăn xôi của đa phần nhân dân lép vế, không có quyền lực bởi mọi thứ quyền lực cũng như đầu mối lợi lộc đã bị thâu tóm vào một nhóm nhỏ.
Về văn hóa, suốt mấy mươi năm sống trong văn hóa nói láo, chỉ điểm, đấu tố và khủng bố tinh thần đối với bất kì người dân nào dám nói lên sự thật, dám bày tỏ chính kiến đã khiến cho dũng khí của người Việt bị tiêu tan rất nhiều, khí chất của người Việt bị thay đổi theo chiều hướng nhút nhát, sợ hãi từng ngày từng giờ... dân khí Việt Nam càng lúc càng trở nên lụn bại và suy đồi.
Về giáo dục, nền giáo dục theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một cơ chế hoàn toàn thị trường, việc mua bán chữ, mua bán bằng giả, mua bán chức vị trong ngành giáo dục, đút lót, hối lộ để được đi dạy và hối lộ bằng sex cho các quan ngành giáo dục diễn ra nhan nhản, con người được nuôi dạy, đào luyện trong một sinh quyển tham lam, đánh mất lòng tự trọng và sa đọa. Với nền giáo dục như vậy, liệu con người có còn nhân cách hay không chứ đừng nói đến dũng khí với dân khí!
Và, trên hết là về chính trị, với nền chính trị độc đảng, độc tài, luôn hướng con người đến cái nhìn một chiều, nhìn thẳng vào miếng ăn và bất cứ sự suy tư nào cũng đều bị kiểm duyệt và hỏi tội. Sự sợ hãi, hèn nhát của người dân là mục tiêu của nhà cầm quyền, đương nhiên con người trở nên hèn mạt, rẻ rúng và họ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài sự quì lụy nếu chưa kịp suy tư về bản thân, xã hội.
Hiện tượng người thanh niên Việt Nam quì lụy trên đất khách để xin xỏ chủ cửa hàng mà không nhất quyết báo cảnh sát ngay từ đầu cho thấy anh ta không tin tưởng vào công lý bằng sự quì lụy của mình. Bởi tin vào hiệu quả của sự quì lụy, van xin nên anh ta đã chọn cách này để thương lượng với cửa hàng điện thoại thay vì báo cảnh sát để sự việc được đưa ra ánh sáng pháp luật.
Điều này chỉ nói lên rằng anh ta đã sống trong một xã hội mà ở đó sự quì lụy, van xin có sức nặng hơn công lý, ở đó, công lý không giúp đỡ gì được cho người bị lừa/hại, hơn nữa kẻ lừa đảo là kẻ có tiền hơn anh ta, cũng đồng nghĩa với việc kẻ đó có dây mơ rễ má đến kẻ nắm quyền. Chính vì đụng đến kẻ có quyền lực sẽ mang lại thua thiệt, anh ta đã chọn cách tủi hổ nhất, đau khổ và nhục nhã nhất để lấy lại công bằng bản thân.
Đương nhiên, không ai nễ hành vi này, kể cả những người bạn Singapore đang bức xúc yêu cầu cửa hàng Air Mobile phải đóng cửa, thậm chí có một chút thương xót và hổ ngươi cho kiếp làm người. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta chê anh ta đốn hèn hay tệ mạt. Bởi lẽ, người đủ sâu sắc sẽ đặt vấn đề nhân cách của cá thể trong mối tương quan tập thể mà người đó đã sống chứ không vội vã chê người ta nếu chưa hiểu rõ bối cảnh lịch sử, chính trị, văn hóa, giáo dục mà con người đó phải thụ nhận hằng ngày.
Sự quì lạy của anh chàng thanh niên Việt Nam giữa cửa hàng điện thoại ở Singapore một lần nữa phản ánh với thế giới tiến bộ một thông điệp rõ ràng: Người Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam đã thật sự tuột dốc trên tiến trình trưởng thành của nhân loại. Và vì đâu người Việt trở nên hèn yếu? Câu trả lời cũng như biện pháp chữa trị "nhân cách Việt" không còn thuộc về dân tộc Việt Nam nữa mà đã đến lúc nó thuộc về lương tri nhân loại!

--Nguyen Tuan
Tuyên truyền đến người Việt hải ngoại: khả năng thành công?
Tiếp tục dòng suy nghĩ về dự án tuyên truyền đến người Việt ở nước ngoài (1), tôi muốn ghi lại đây vài cảm nhận cá nhân. Chương trình này có qui mô khá lớn, vì tốn đến 411 tỉ đồng (tức khoảng 20 triệu USD). Đọc tin này làm tôi nhớ đến một sự kiện cũ ở Úc cũng liên quan đến tuyên truyền của Chính phủ VN và thất bại. Với một "track record" toàn những thất bại trong quá khứ, tôi nghĩ dự án tuyên truyền này cũng sẽ có xác suất thất bại rất cao.

Câu chuyện xảy ra vào năm 2003 ở Sydney làm rúng động chính trường Úc một thời gian ngắn. Dạo đó, theo một chương trình hợp tác truyền thông giữa Úc và VN, Đài truyền hình SBS của Úc có chương trình phát một bản tin của VTV4 [hình như] vào buổi sáng. Dĩ nhiên, đó là một chương trình tuyên truyền với đầy đủ những bản sắc tuyên truyền theo mô hình Mao - Stalin của VN. Thế là người Việt ở Sydney xuống đường biểu tình. Cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử cộng đồng, vì có đến 14000 người tham gia, và họ cấm trại ngay trước đài SBS nhiều ngày. Yêu sách của người biểu tình là phải chấm dứt ngay việc phát chương trình của VTV4, vì họ cho rằng đó là một chương trình tuyên truyền – propaganda, chứ không hề phục vụ cộng đồng gì cả. Nhiều người rất cảm tính cho rằng nhìn lá cờ đỏ và hình ông Hồ làm họ cảm thấy "anguish" (đau khổ), nhớ lại thời bị giam trong trại cải tạo. Có người còn trình cả toa bác sĩ cho thấy họ phát điên vì nhìn bản tin đó mỗi sáng!
Giới chính khách và ban quản lí SBS kinh ngạc. Họ nói với các cộng đồng khác, họ phát hình chương trình tivi của nước họ thì ai cũng hài lòng và ủng hộ. Với suy nghĩ đó, họ nghĩ phát hình VTV4 là một việc làm tốt mà họ có nghĩa vụ phục vụ cộng đồng người Việt. Thế nhưng họ vừa ngây thơ và … vừa ngu. (Phải nói đúng là "ngu"). Cho đến khi người Việt ở Sydney phản đối mà họ vẫn không hiểu tại sao!? Họ không biết rằng những người Việt ở Úc là dân tị nạn, trốn chạy khỏi VN trong hoàn cảnh bi thảm, và họ không bao giờ quên được những đàn áp hay thời khó khăn mà họ đã trải qua dưới chế độ mới. Họ không nghĩ rằng VTV4 làm tuyên truyền; mãi đến khi có người chỉ ra rằng trên website của VTV có chữ propaganda thì họ mới tin! Họ không ngờ thời đại này mà chữ "tuyên truyền" – propaganda chễm chệ trên website như thế! Quốc hội bang New South Wales phải dành ra một phiên để dân biểu điều trần về vụ này (2). Cuối cùng thì trước sức ép của cộng đồng và chứng cứ propaganda, đài SBS phải huỷ chương trình phát hình VTV4. Thế là VN thất bại.
Kể chuyện xưa như thế để thấy rằng người Việt ở nước ngoài, đa số là dân vượt biên và sống dưới chế độ "Mĩ Nguỵ" xưa kia và nay ở xã hội tự do ngôn luận, rất kị hai chữ "tuyên truyền". Và, họ có lí do để kị chữ này, mắc dù người trong nước có lẽ quá quen với nó nên thấy … bình thường. Đã nói đến tuyên truyền là nói đến việc cung cấp thông tin một cách chọn lọc, một cách có định hướng. Định hướng bà con ngoài này phải suy nghĩ và tin vào đảng và Nhà nước. Mà, một khi mục tiêu là định hướng thì họ xem khán giả như đàn cừu, họ muốn dẫn dắt đi đâu thì đi. Một suy nghĩ hết sức trịch thượng và ngạo mạn. Đối với người sống trong xã hội phương Tây, đã quá quen với tự do ngôn luận, tự do thông tin, thì việc tuyên truyền là một điều gì rất xa lạ chỉ có trong các xã hội kém phát triển.
Ấy thế mà dự án này có mục tiêu rất rõ ràng là tuyên truyền. Họ chẳng hề dấu giếm về mục tiêu tuyên truyền. Đề án viết "[…] phải tăng cường chất lượng biên tập và biên tập lại các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu của cộng cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước […]" (3). Không biết người khác nghĩ sao, nhưng tôi thì thấy mục tiêu này nó tầm thường quá.
Cái giả định đằng sau của mục tiêu này là người Việt ở nước ngoài thiếu thông tin ở trong nước, và họ rất muốn biết thông tin về những thành công vĩ đại của đảng và Nhà nước. Tôi e rằng giả định này sai. Trong thế giới internet, người Việt ở hải ngoại không thiếu những thông tin về VN. Hầu như tất cả các tờ báo lớn ở VN đều có website mà bất cứ ai cũng có thể truy cập và đọc được. Các đài truyền hình VN cũng có website và đã phát hình trên mạng, và bà con ngoài này có thể theo dõi khá dễ dàng. Vậy thì thêm mấy chục kênh truyền hình để làm gì.
Người Việt ở hải ngoại rất bận rộn, đến nổi thì giờ uống li cà phê còn phải ngắn, thì thời giờ đâu mà theo dõi hết chương trình này đến chương trình khác của VN. Mà, chất lượng các chương trình VN cũng chưa cao để thu hút và giữ chân khán giả. Chẳng hạn như những chương trình ca nhạc ở VN làm rất thô sơ, kĩ thuật âm thanh kém, MC thì nói bằng trái tim (cảm tính) chứ không bằng cái đầu (tri thức), cảnh trí thì thô, v.v. Những chương trình như thế khó có thể so sánh với các chương trình ở Mĩ về mặc kĩ thuật và nội dung. Tuy nhiên, ở ngoài nếu có thiếu thì đó là các chương trình … cải lương. Nhưng số người nghe cải lương cũng chẳng bao nhiêu. Nói chung, số khán giả có thì giờ để theo dõi chương trình từ VN chẳng nhiều.
Vả lại, những thông tin mà các đài truyền hình VN cung cấp có thể là những thông tin người Việt ngoài này không muốn biết. Chẳng hạn như chẳng ai muốn biết VN xuất khẩu bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu kilo hải sản, bao nhiêu tấn cà phê chính xác đến từng con số lẻ. Đó là những con số hành chính, nó chẳng có liên quan gì đến người dân thường. Người Việt ở nước ngoài cũng không quan tâm đến những tin tức ông chủ tịch này đón đoàn ngoại giao kia, bà chủ tịch nọ tiếp kiến ông tổng thống này, hay những chuyến đi thăm để chụp hình (photo-op) của các vị lãnh đạo địa phương và trung ương. Đó là những thông báo hay thông cáo chứ không phải tin tức, bởi tính liên quan đến người dân quá thấp.
Ngược lại, có những thông tin người Việt hải ngoại muốn biết mà các cơ sở truyền thông VN ít hay không đưa tin. Đó là tin tức liên quan đến nạn tham nhũng của các quan chức. Đó là tin tức về sự lấn áp của Tàu cộng. Đó là những bản tin xã hội về cuộc sống khổ cực của người dân (chứ không phải những cuộc sống xa hoa của các đại gia). Đó là những phóng sự để người dân nhận thức rõ khi về VN thì phải kì vọng gặp phải, như sự nhũng nhiễu của hải quan, của các cơ quan công quyền VN. Không có những thông tin như thế thì rất khó thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Thật ra, người Việt ở ngoài này còn có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin hơn người trong nước. Ở VN thì còn bị tường lửa, còn ở nước ngoài thì chẳng ai cấm đoán người Việt tìm thông tin trên các trang web "lề dân" hay những đài như BBC, RFI, RFA, v.v. Có những tin tức (như cuộc nổi loạn ở Tây nguyên) người Việt ngoài này đã biết trước khi các đài báo trong nước loan tin đến 3 ngày! Những thông tin trên trang web bí ẩn "Quan Lam Báo" đã tiên đoán khá chính xác một số sự kiện trong chính trường VN thì người Việt ở nước ngoài đều biết trước đồng hương trong nước. Do đó, phải nói là chúng ta đang đứng trước một tình huống trớ trêu: ở trong nước thì ra sức cấm đoán và chận thông tin, còn ở ngoài thì hào hiệp cung cấp thông tin.
Tại sao phải ưu tiên cho một cộng đồng chỉ có 4 triệu người vốn đã có nhiều thông tin, mà không lo cho cộng đồng lớn hơn với 85 triệu người đang đói thông tin? Có phải vì cộng đồng ngoài này mỗi năm gửi về VN hơn 15 tỉ USD? Thật ra, cũng nên nhìn mục đích một cách tích cực hơn, đó là chính quyền muốn bà con có thêm thông tin ở trong nước, tránh hiểu lầm bởi những thông tin từ các nguồn "lề trái" hay những nguồn mà chính quyền không công nhận. (Không công nhận nhưng họ vẫn tồn tại). Nhưng như tôi nói trên, muốn làm thế thì phải cải tiến cách làm và phong cách làm. Không nên đưa tin một chiều, đừng tự ca ngợi mình là quá vĩ đại và đỉnh cao trí tuệ, đừng ca ngợi những tấm gương bịa ra như nhân vật Lê Văn Tám, đừng gọi người ta là "nguỵ", đừng làm như mình là ban phát ân huệ, v.v. Và, điều quan trọng là giảm những người MC nói giọng Bắc kiểu sau 1975, vì tôi cam đoan là rất nhiều người ở ngoài này chịu không nổi thứ ngôn ngữ đó. Tôi biết và hiểu đó là một định kiến rất sai, nhưng nó tồn tại, và nếu muốn thu hút người ta thì phải "rừng nào cọp nấy". Với kiểu đưa tin như ở trong nước thì sẽ không thích hợp với khán giả ngoài này.
Tiêu ra 20 triệu USD như thế, người ta có lí do để hỏi khả năng thành công là bao nhiêu. Lấy gì để đo lường sự thành công? Có lẽ thành công hiểu theo nghĩa đảng và Nhà nước thuyết phục được cộng đồng người Việt ở nước ngoài suy nghĩ và nói theo suy nghĩ của đảng. Nếu thành công được định nghĩa như thế thì khả năng thành công e rằng không cao. Ngay cả những ngôn từ ở trong nước hiện nay, phần lớn chịu ảnh hưởng cách nói của phía Bắc, rất khó chấp nhận ở ngoài này vì đa số dân đi từ miền Nam và đã quen với ngôn ngữ & cách nói trước 1975. Còn thuyết phục để người Việt ngoài này tin vào cái đẹp của chủ nghĩa cộng sản thì chắc sẽ dứt khoát không bao giờ thành công.
Thật ra, để dự báo mức độ thành công, chúng ta có thể điểm qua các dự án lớn trong quá khứ của Chính phủ. Ở trên, tôi đã trình bày câu chuyện về VTV4 ở Úc, và kết cục là một sự thất bại. Có thể nói là thất bại thê thảm ở Úc nữa. Đến dự án kêu gọi người Việt ở nước ngoài đăng kí quốc tịch VN cũng được phát động rầm rộ, nhưng kết cục chưa đến 6000 người đăng kí quốc tịch VN. Trước đó, dự án cấp visa dài hạn cho người Việt ở nước ngoài cũng thất bại, vì người Việt ngoài này nhanh chóng nhận ra việc Nhà nước "nói dzậy mà không phải dzậy". Dự án thu hút chuyên gia và trí thức kiều bào trước đây cũng thất bại. Có thể nói rằng hầu như dự án nào của Nhà nước liên quan đến Việt kiều đều thất bại. Do đó, dù biết rằng dự đoán là việc làm nguy hiểm (vì dễ sai), tôi rất nghi ngờ rằng dự án này cũng sẽ có xác suất thất bại rất cao.
====


-VN chi 20 triệu đô để tuyên truyền ra hải ngoại
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt một dự án trị giá trên 411 tỷ đồng nhằm "cung cấp 24 kênh truyền hình, phát thanh phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài" trước năm 2020.


'Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015-2020' có mục tiêu trong giai đoạn 2017-2020 sẽ có 24 kênh truyền hình-phát thanh trên nền tảng OTT (over-the-top, tức phát qua mạng internet) TV và mobile TV nhắm tới người Việt ở hải ngoại.

Trong giai đoạn 2015-2017, hệ thống dịch vụ này phải bảo đảm tối thiểu 10 kênh chương trình truyền hình và 4 kênh chương trình phát thanh.

Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam nói mục tiêu của đề án cho tới năm 2020 là bảo đảm trung bình mỗi ngày có từ 0,6 đến 1 triệu lượt người truy cập hệ thống truyền hình-phát thanh mới này với khả năng phục vụ khoảng từ 150.000-200.000 người sử dụng dịch vụ đồng thời.

Về nội dung, các nhà làm chương trình được yêu cầu phải "cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tiếp tục mở rộng vùng phục vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet... tại các địa bàn trọng điểm".

Các mục tiêu
2015-2017: 10 kênh truyền hình, 4 kênh phát thanh
2017-2020: 24 kênh truyền hình-phát thanh
Sử dụng công nghệ OTT TV và mobile TV
Định hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu, chủ trương chính sách của Đảng CSVN và Nhà nước

Địa bàn trọng điểm là các quốc gia có đông người Việt sinh sống, trong đó có châu Âu, Hoa Kỳ và một số nước khác.

Đề án yêu cầu "phải tăng cường chất lượng biên tập và biên tập lại các nội dung chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng thông tin tuyên truyền về thành tựu của cộng cuộc đổi mới, về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tăng cường thông tin về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế của Việt Nam..."

Đây là lần đầu tiên có dự án quy mô về phát thanh-truyền hình nhắm tới người Việt ở hải ngoại, và cũng là lần đầu tiên phương tiện TV và phát thanh qua Internet được sử dụng như kênh chuyển tải thông tin chính thức của chính phủ trong nước.

Chưa rõ trong thời kỳ thông tin cạnh tranh, với sự phát triển vũ bão của công nghệ và các mạng xã hội, mục tiêu tuyên truyền của trên 20 kênh phát thanh-truyền hình nói trên của nhà nước Việt Nam sẽ được thực hiện như thế nào.


Tối 11.10.2014 tại Nhật Bản, trong một chương trình lưu diễn ở đây, nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Lâm, nhạc sĩ Lê Quang cùng hàng loạt ngôi sao trong nước và hải ngoại vô cùng bức xúc vì bị bỏ rơi ở Nhật. Việt Hương và Hoài Tâm vừa nói, vừa khóc. Không có chỗ ở, không được ăn uống, không được đưa đón, thậm chí còn không nhận được catse từ chương trình..'

--- Du khách Việt gặp ác mộng tại thiên đường mua sắm Singapore

(NLĐO)- Dành dụm từ lâu mới đủ tiền mua cho bạn gái chiếc Iphone 6 có giá gấp 5 lần tiền lương hằng tháng của mình, nhưng anh Thoại đã gặp phải ác mộng đáng sợ tại thiên đường mua sắm Singapore.


Theo Straits Times, vụ việc xảy ra tại cửa hàng Mobile Air vốn không ít tai tiếng trước đây thuộc khu Sim Lim Square.

Anh Phạm Văn Thoại, một công nhân tại Việt Nam với mức lương khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng, đã đến cửa hàng Mobile Air để mua chiếc điện thoại phiên bản mới nhất của Apple với giá 950 đôla Singapore (SGD - tương tương 16 triệu đồng) nhân chuyến do lịch với người yêu tại quốc đảo sư tử. Đây là món quà anh Thoại ấp ủ từ lâu để tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật.

Tuy nhiên, sau khi thanh toán đầy đủ 950 SGD và chuẩn bị rời cửa hàng, anh Thoại không khỏi hốt hoảng khi Mobile Air yêu cầu trả thêm phí bảo hiểm 1.500 SGD (gần 26 triệu đồng).



Chủ cửa hàng Mobile Air, ông Jover Chew. Ảnh: Straits Times

Chia sẻ vụ việc với tờ Lianhe Zaobao hôm 3-11, người đàn ông 31 tuổi này vẫn chưa hết ấm ức: “Tôi chỉ là công nhân, lương tháng chỉ có hơn 3 triệu đồng/tháng. Chiếc điện thoại giá 950 SGD cũng phải mất nhiều tháng mới dành dụm được. Đó là khoản tiền lớn đối với tôi. Tôi thực sự rất buồn”.

Rắc rối nằm ở chỗ anh Thoại đã ký vào hợp đồng mà không đọc kỹ một phần do không thành thạo tiếng Anh. Thêm vào đó, anh tin tưởng Singapore là một đất nước an toàn nên hơi thiếu cảnh giác.



Anh Thoại đã thiếu sót khi ký vào bản thỏa thuận. Ảnh: Straits Times



"Khi họ hỏi tôi muốn gói bảo hành 1 năm hay 2 năm, tôi tưởng rằng được bảo bảo hành miễn phí 1 năm nên chọn gói 1 năm. Anh ta không hề nói trước là tôi sẽ phải trả thêm tiền" - anh Thoại chia sẻ.

Nhân viên của Mobile Air nhấn mạnh không thanh toán đủ, cửa hàng sẽ không giao điện thoại. Trong lúc tuyệt vọng, anh Thoại khụy xuống và cầu xin cửa hàng hoàn tiền lại nhưng chỉ nhận được những tràng cười chế giễu.

Cuối cùng phía cửa hàng đồng ý trả lại 600 SGD cho anh nhưng người bạn gái đòi phải nhận đủ số tiền mới đi và gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát tới, Mobile Air khẳng định anh Thoại đã ký vào thỏa thuận với cửa hàng và chỉ trả lại cho anh 70 đôla Singapore. Sau khi Hiệp hội Người tiêu dùng Singapore (Case) can thiệp, anh Thoại được nhận lại 400 SGD. Anh rời cửa hàng, mất 550 SGD mà không có chiếc iPhone trong tay.

“2 ngày nữa là tôi về nhà. Tôi không muốn gặp thêm rắc rối nữa. Thế nên tôi quyết định nhận lại một phần tiền” - anh Thoại nói, đồng thời tỏ ra nghi ngờ khả năng Case có thể giúp anh lấy lại toàn bộ số tiền.

Nhiều bạn đọc của Straits Times (Singapore) không giấu nổi sự thất vọng đối với cách hành xử của Mobile Air. Hàng loạt nạn nhân khác cùng chia sẻ những chiêu bắt nạt khách hàng của cửa hàng này đối với những du khách thiếu kinh nghiệm.

Một bạn đọc có tên Jessica Z-yy cho rằng: “Tôi tin rằng giới chức cần phải vào cuộc giải quyết vụ việc này. Nếu cứ để vị du khách ra về với sự ấm ức đó, uy tín của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Tổ chức Case cho biết cửa hàng Mobile Air đã bị 14 khách hàng phàn nàn trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 - con số cao nhất trong số các cửa hàng bán lẻ tại khu Sim Lim. Hồi tuần trước cửa hàng này từng được báo chí đưa tin vì hành động trả 1.010 SGD bằng tiền xu cho 1 phụ nữ thắng trong vụ kiện cửa hàng ra tòa.




-Vietnamese tourist kneels down and tearfully begs for iPhone 6 refund at Sim Lim Square shop

PHOTO: LIANHE ZAOBAO
A Vietnamese tourist was left in tears after a nighmarish ordeal when buying an iPhone 6 for his girlfriend at Mobile Air, a shop in Sim Lim Square.
Mobile Air made headlines recently for refunding a woman $1,010 in coins, which included one-cents and five-cents.
According to a report in Lianhe Zaobao, the Vietnamese tourist was on holiday with his girlfriend in Singapore and after some research, he found out there was ready stock for the phone in Sim Lim Square.
He is reportedly a factory worker with a monthly income of $200 and took months to save up for the phone as his girlfriend's birthday present.
The report states he was quoted $950 for the phone at Mobile Air and he excitedly made payment in cash. Thinking is was safe to shop in Singapore, he did not scrutinize the documents closely.
In addition, he was not fluent in English. When he wanted to leave the shop with the phone, staff members from Mobile Air then asked if he wanted a warranty package of one or two years.
He decided to take the one-year package, thinking it was complimentary.
To his surprise, he was asked to fork out another $1,500 for the one-year warranty package. He was told that he did not pay up, he could not leave with the phone.
Not knowing what to do, he knelt down and tearfully begged for a refund.
He said staff members at Mobile Air laughed at him and no passers-by were willing to help him.
Mobile Air subsequently agreed to refund him $600, but his girlfriend refused to leave the shop $350 poorer. Staff members at the shop also told her they will retract their offer of $600 if she called the police.
However, his girlfriend decided to call the police.
When the police arrived, Mobile Air showed them the signed invoice and offered to refund the couple $70.
CASE officers were called in subsequently and the couple got back a refund of $400. The tourist said he accepted the refund because he had to return to Vietnam in two days and was not sure if CASE could help him get back his full refund back.
Du khách Việt quỳ gối, khóc xin hoàn tiền iPhone 6 tại Singapore
Vị du khách được cho là người Việt Nam đã phải quỳ gối, khóc lóc tại một cửa hàng đồ điện tử tại Singapore, xin họ hoàn lại tiền mua chiếc iPhone của mình.
Theo thông tin từ Straits Times, anh này là một công nhân tại Việt Nam, với mức lương chỉ khoảng 4 triệu đồng /tháng. Vừa qua, trong dịp anh và bạn gái đi du lịch tại Singapore, anh đã quyết định mua một chiếc iPhone tặng bạn gái tại cửa hàng Mobile Air, khu Sim Lim Square.
Du khách Việt quỳ gối, khóc xin hoàn tiền iPhone 6 tại Singapore
Cửa hàng này báo giá chiếc iPhone 6 là 950 SGD, tức khoảng 16 triệu đồng. Vị khách này đã đồng ý mua và trả bằng tiền mặt. Sau đó, nhân viên cửa hàng tiếp tục hỏi liệu anh có muốn mua thêm gói bảo hành một hoặc hai năm hay không.
Do không rành tiếng Anh, anh này tưởng rằng gói bảo hành được tặng kèm điện thoại nên đồng ý sử dụng gói bảo hành một năm. Hóa đơn được in ra sau đó, và anh đã ký vào hóa đơn mà không đọc kỹ. Đến lúc gần rời khỏi cửa hàng, các nhân viên của cửa hàng yêu cầu vị khách trả thêm 1500 SGD (25,5 triệu đồng), nếu không sẽ không được cầm máy về.
Đến lúc này vị khách rất ngạc nhiên và muốn trả điện thoại để lấy lại tiền. Tuy nhiên, các nhân viên của cửa hàng trên không đồng ý, cho biết anh sẽ bắt buộc phải mua chiếc điện thoại này. Do không biết phải xử lý thế nào, vị khách người Việt đã quỳ xuống, khóc lóc van nài nhân viên nhận lại máy. Tuy nhiên những nhân viên của cửa hàng lại cười nhạo anh, còn người qua đường chẳng ai có ý định giúp.
Sau đó, cửa hàng Mobile Air đồng ý nhận lại chiếc iPhone 6 và trả cho cặp đôi 600 SGD. Tuy nhiên cô gái không đồng ý, muốn đòi nốt khoản 350 SGD (khoảng gần 6 triệu) còn lại, nếu không sẽ báo cảnh sát. Các nhân viên cho biết nếu cô báo cảnh sát, cô sẽ mất cơ hội nhận lại khoản 600 SGD mà họ đề nghị.
Cuối cùng thì cặp đôi cũng gọi cảnh sát đến. Lúc này các nhân viên cửa hàng đưa ra những hóa đơn đã có chữ ký của thanh niên người Việt, và đề nghị chỉ hoàn lại cho cặp đôi 70 SGD (hơn 1 triệu). Với sự can thiệp của Hội bảo vệ người tiêu dùng, đề nghị này được nâng lên 400 SGD. Vị du khách cuối cùng cũng nhận lại số tiền này, vì anh cần phải về lại Việt Nam, và anh cũng không chắc hiệp hội kia có thể giúp anh lấy được số tiền còn lại.
Hành động của cửa hàng Mobile Air đã bị cư dân mạng Singapore lên án mạnh mẽ. Trên trang Facebook của Straits Times (tờ báo lớn tại Singapore), phần lớn người bình luận cho rằng thái độ của cửa hàng là gian lận, bắt chẹt người mua, thậm chí yêu cầu đóng cửa hàng này. Nhiều người cũng chỉ trích cách xử lý của những người có chức trách, và cho rằng cách mua bán này sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của đất nước Singapore.

Tổng số lượt xem trang