Đọc ĐÈN CÙ 2
++++++++++++
NGUỒN GỐC và "Vẻ Vang Đảng CSVN"
*
..."Sau bất cử sử thi, bi kịch, tráng ca nào đều có MỘT GÃ HỀ cái thành tố không thể thiếu của phận người. Kìa, trên đường thành người, chúng ta đã bao lần bốc bải cứt đái rồi đó! Làm Viagra đế chữa tim mà hóa ra chữa lò xo cò súng, hề không?
NHÌN RA TAY HỀ NÀY RỒI THÌ THẤY CHẲNG CÓ AI ĐÁNG SỢ HẾT.
Tôi xưa yêu Việt Minh và Việt Minh có đủ hai cái tiêu biểu nhất lúc đó: thứ nhất, có Cụ Hồ - Nguyễn Ái Quốc vai vế của Quốc tế Cộng sản; thứ hai, lại có cả Mỹ đứng bên. Lúc ẩy gọi là “BỘ ĐỘI LIÊN QUÂN VIỆT-MỸ ở chiến khu về" cơ mà.
Té ra Việt Minh thuần đỏ! Đó, ử canh mở bát đầu ngỡ họ thân Mỹ ấy, khối người tẽn tò. Mà một nhân tố gây cười là gì? Là tẽn tò, đúng không? Lúc biết Việt Minh chính cống cộng thì lại nghe đồn Cụ Hồ ngang Xít và Mao. Trần Văn Giàu chẳng vai vế gì trong đảng mà còn hơn Thorez với Tito cơ mà! Nhưng độc lập rồi Việt Nam một thân trỏng trơ chống Pháp mãi! Thế là canh mở bát thứ hai lại tẽn tò nốt, ngỡ ta cộng sản cỡ bự thì hóa ra là cộng sàn bị Quốc tể ruồng!
Có một món nay luôn nói đến là "tự hào," ngỡ thứ hàng này tối độc, không đụng vói ai vậy mà ông xem, ta tự hào đã vũ trang giành độc lập thống nhất còn độc lập do đế quốc thí cho thi xấu hổ nhưng Xing [Singapore - B. T) lại tự hào nó đã nhận độc lập của Anh cho rồi sau làm ăn giỏi khiến Trung Quốc phải noi gương; và độc lập sau ta 10 năm thế mà nay vượt ta hơn trăm năm.
Một điều cộng sản không thấy là tự hào và xấu hổ thường cặp díp đi đôi. Đúng mà! ông cha chả vẫn nói: -Anh hùng như thế khúc lươn.
Khi co thì ngắn khi vươn thì dài.
Hay
Anh hùng nằm ngủ vỉa hè,
Rách phơi cửa nợ lại khoe: ông đây hiển hách võ công bề bề.
Cứ xem đấy, trong khi chửi đế quốc như chó thi suốt ngày khúm núm biết ơn ông anh!
Ta lấy máu đổ đầu rơi làm chuẩn để tự hào, họ lấy nguyên vẹn sinh linh.
Đảng tự hào với nền độc lập bắt nguồn từ Cách mạng tháng Mười (Nguyễn Ái Quốc từng reo: Con đường cứu dân tộc của tôi là đây.) Nhưng chính quê hương Cách mạng tháng Mười (Liên Xô - B. T) đã lờ Việt Nam lúc mới chào đời đang cần ôm ấp tã lót. Vậy tự hào mặt nào, xấu hổ mặt' nào?
Thêm một thí dụ: Ánh lửa bạo lực cách mạng mởđường cho các ông vào Sài Gòn nhưng Sài Gòn lại mở mắt cho các ông thấy ánh sáng văn minh thế giới để sau rẽ vào xếp hàng nhờ vả nó. It ra "Ngụy” nó cũng tự hào là bước đúng sớm hơn CỘNG..MỘT CHÂN! Cái chân kinh tế thị trường mà các ông khiêng về làm mảnh phao cứu sinh đấy. Khi bị thấm vấn ông đă nói dân ta anh hùng nhưng thua thằng hèn.
Rất hay. Khi co thÌ ngắn, khi vươn thì dài... Co ngắn làm XHCN, vươn dài thì thành Xấu Hổ Cả Nước
hay Xám Hổi Cả Ngày, ừ', Xin Hèn tận Cốt Nhục.
Chả biết thế nào, chia tay nhau chúng tôi dừng lại ờ kết luận:
-Cộng sản mang ở trong lòng sức mạnh phá phách, cần có quyền lực thì lãng phí máu xương nhân dân, khi nắm quyền lực rồi thì tham nhũng tiền của của dân. Phong kiến tạo ra được nhân tài nhưng cộng sản triệt sạch. Biến dân thành nlũrng linh hồn chết.
Sắp quay gót, Q. nói: Nên hy vọng hay không đây? Thật thà tôi chả thể kết luận, u ám lắm.
Tôi toan níu Q. lại. Không, tôi hy vọng. Tôi muốn trao đổi điều này với Q. Nhưng rồi lại buông Q. ra.
Tôi đã nói đến hai vế anh hùng và bán nước đổi chọi trên Mặt Mẹ Việt Nam.
Gặp Q., tôi thấy ở trong con mắt Việt có hai cái nhìn trái nghịch nhau sâu thẳm, nhức nhối, định luật hơn
nhiều so với hai mặt mẹ dẫu sao chỉ là truyện tuyên huấn bày đặt giả tạo, xấu và ngờ nghệch.
*
Nhưng sao không có bố anh hùng? Khôn ngoan cứ là loại trước, kẻo mai kia có đứa nó trình ADN thì quăng đứa "bổ anh hùng" giả đi đâu?
(Trần Đỉnh-ĐC2)
----------------------------------------
++++++++++++
NGUỒN GỐC và "Vẻ Vang Đảng CSVN"
*
..."Sau bất cử sử thi, bi kịch, tráng ca nào đều có MỘT GÃ HỀ cái thành tố không thể thiếu của phận người. Kìa, trên đường thành người, chúng ta đã bao lần bốc bải cứt đái rồi đó! Làm Viagra đế chữa tim mà hóa ra chữa lò xo cò súng, hề không?
NHÌN RA TAY HỀ NÀY RỒI THÌ THẤY CHẲNG CÓ AI ĐÁNG SỢ HẾT.
Tôi xưa yêu Việt Minh và Việt Minh có đủ hai cái tiêu biểu nhất lúc đó: thứ nhất, có Cụ Hồ - Nguyễn Ái Quốc vai vế của Quốc tế Cộng sản; thứ hai, lại có cả Mỹ đứng bên. Lúc ẩy gọi là “BỘ ĐỘI LIÊN QUÂN VIỆT-MỸ ở chiến khu về" cơ mà.
Té ra Việt Minh thuần đỏ! Đó, ử canh mở bát đầu ngỡ họ thân Mỹ ấy, khối người tẽn tò. Mà một nhân tố gây cười là gì? Là tẽn tò, đúng không? Lúc biết Việt Minh chính cống cộng thì lại nghe đồn Cụ Hồ ngang Xít và Mao. Trần Văn Giàu chẳng vai vế gì trong đảng mà còn hơn Thorez với Tito cơ mà! Nhưng độc lập rồi Việt Nam một thân trỏng trơ chống Pháp mãi! Thế là canh mở bát thứ hai lại tẽn tò nốt, ngỡ ta cộng sản cỡ bự thì hóa ra là cộng sàn bị Quốc tể ruồng!
Có một món nay luôn nói đến là "tự hào," ngỡ thứ hàng này tối độc, không đụng vói ai vậy mà ông xem, ta tự hào đã vũ trang giành độc lập thống nhất còn độc lập do đế quốc thí cho thi xấu hổ nhưng Xing [Singapore - B. T) lại tự hào nó đã nhận độc lập của Anh cho rồi sau làm ăn giỏi khiến Trung Quốc phải noi gương; và độc lập sau ta 10 năm thế mà nay vượt ta hơn trăm năm.
Một điều cộng sản không thấy là tự hào và xấu hổ thường cặp díp đi đôi. Đúng mà! ông cha chả vẫn nói: -Anh hùng như thế khúc lươn.
Khi co thì ngắn khi vươn thì dài.
Hay
Anh hùng nằm ngủ vỉa hè,
Rách phơi cửa nợ lại khoe: ông đây hiển hách võ công bề bề.
Cứ xem đấy, trong khi chửi đế quốc như chó thi suốt ngày khúm núm biết ơn ông anh!
Ta lấy máu đổ đầu rơi làm chuẩn để tự hào, họ lấy nguyên vẹn sinh linh.
Đảng tự hào với nền độc lập bắt nguồn từ Cách mạng tháng Mười (Nguyễn Ái Quốc từng reo: Con đường cứu dân tộc của tôi là đây.) Nhưng chính quê hương Cách mạng tháng Mười (Liên Xô - B. T) đã lờ Việt Nam lúc mới chào đời đang cần ôm ấp tã lót. Vậy tự hào mặt nào, xấu hổ mặt' nào?
Thêm một thí dụ: Ánh lửa bạo lực cách mạng mởđường cho các ông vào Sài Gòn nhưng Sài Gòn lại mở mắt cho các ông thấy ánh sáng văn minh thế giới để sau rẽ vào xếp hàng nhờ vả nó. It ra "Ngụy” nó cũng tự hào là bước đúng sớm hơn CỘNG..MỘT CHÂN! Cái chân kinh tế thị trường mà các ông khiêng về làm mảnh phao cứu sinh đấy. Khi bị thấm vấn ông đă nói dân ta anh hùng nhưng thua thằng hèn.
Rất hay. Khi co thÌ ngắn, khi vươn thì dài... Co ngắn làm XHCN, vươn dài thì thành Xấu Hổ Cả Nước
hay Xám Hổi Cả Ngày, ừ', Xin Hèn tận Cốt Nhục.
Chả biết thế nào, chia tay nhau chúng tôi dừng lại ờ kết luận:
-Cộng sản mang ở trong lòng sức mạnh phá phách, cần có quyền lực thì lãng phí máu xương nhân dân, khi nắm quyền lực rồi thì tham nhũng tiền của của dân. Phong kiến tạo ra được nhân tài nhưng cộng sản triệt sạch. Biến dân thành nlũrng linh hồn chết.
Sắp quay gót, Q. nói: Nên hy vọng hay không đây? Thật thà tôi chả thể kết luận, u ám lắm.
Tôi toan níu Q. lại. Không, tôi hy vọng. Tôi muốn trao đổi điều này với Q. Nhưng rồi lại buông Q. ra.
Tôi đã nói đến hai vế anh hùng và bán nước đổi chọi trên Mặt Mẹ Việt Nam.
Gặp Q., tôi thấy ở trong con mắt Việt có hai cái nhìn trái nghịch nhau sâu thẳm, nhức nhối, định luật hơn
nhiều so với hai mặt mẹ dẫu sao chỉ là truyện tuyên huấn bày đặt giả tạo, xấu và ngờ nghệch.
*
Nhưng sao không có bố anh hùng? Khôn ngoan cứ là loại trước, kẻo mai kia có đứa nó trình ADN thì quăng đứa "bổ anh hùng" giả đi đâu?
(Trần Đỉnh-ĐC2)
----------------------------------------
++++++++++++
NÂNG PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG - từ giả lên thật -
*
Một nét chung cuối đời Nghi là u uẩn, là ngán.
(Nghi là con nhà thơ Thế Lữ).
Tôi nhớ một hôm anh hết sức buồn kể lại:
"Rạp Công Nhăn diễn một vờ kịch tôi dựng. Tôi đứng trên gác đế nhìn bao quát. Thinh lình ờ giữa rạp, một đứa phanh áo ngưc đứng lên gọi to cô nhân vật chính đang độc bạch tâm tư cách mạng trên sân khấu:
-"Thôi, em ơi, lải nhải mãi thế, về mau lên cho anh còn đ. chứ. Cái chữ đ. nổ như quả trái phá. Tôi giận quá, nắm tay lại toan hét: “Đuổi cồ nó ra!” nhưng bỗng lại sợ, sợ ghê gớm. Cô diễn viên chính vẫn tiếp tục giải bày ước nguyện chiến đấu đến cùng cho lý tưởng giải phóng.
Người xem cứ lặng như tờ, theo đúng văn minh nhà hát
Và tự nhiên tôi thấy rõ ràng sụp đổ toàn bộ một nền văn hóa, đạo đức mà chứng ta theo đảng ra sức xây dựng từ lâu. Ông ơi, cái xấu, cái đếu nó thống soát hết cả rồi, đã mạt pháp rồi thì xã hội này mới nhất trí câm nín chịu nhục như thế được chứ nhỉ?
Giá như cô vai chính bỏ chạy? Giá như có ai đó lên sân khấu quỳ lạy xin lỗi người xem? Không, cứ như không hết cả.
Này, thành gỗ đá hết cả rồi hả, Trân Đĩnh?
Mới hiểu tại sao Hồng vệ binh lật trời đảo đất như vậy được. Mà Ba Kim, Lao Xá chịu tự tát vào chính mặt mình, Tào Ngu chịu làm cần vụ chuyên cọ rửa chuồng xí của cái nhà hát xưa vẫn diễn Nhật Xuất, Lôi Vũ.
-"Làm nhục các đứa con tinh hoa của đất nước vì sợ chúng phản. Không thấy chính mình mới là
phản lại tất cả, có phải thế không nhỉ?"
Nhìn Nghi lúc ấy tôi tưởng anh bị thương đâu đó. Một cái đau ngơ ngẩn. Chợt nhớ một đêm tránh B52, cầm xem số tạp chí đặc biệt về đại nữ kịch gia Manouichkine tôi vừa cho anh, Nghi bỗng thở dài:
-Bây giờ làm sân khấu buồn quá, cái gì các ông ấy cũng cẩm, cái gì cũng moi ra sai hỏng cơ bân và đều là do phẩm chất kém cỏi của mình.
Vi trước hết chúng ta chưa đổi hết tiền thật của chúng ta ra thành tiền giả. Nâng phẩm chất cách mạng lên bằng làm đồ giả thì được toàn là đúng...
...
Năm 1975 lần đầu vào thăm mẹ anh ờ Sài Gòn ra, Nghi
khẽ bảo tôi:
-Có một chuyên tôi rất buồn. Mẹ tôi quắc mắt hỏi, sao anh bỏ Chúa, đứa nào nó xui anh?
Có lẽ Nghi bỏ đảng khi biết mình sắp đi gặp mẹ. Tránh
phải thanh minh khi mẹ anh quắc mắt hỏi " Sao anh bỏ Chúa - mà theo ma quỷ?"
(Trần Đỉnh ĐC 2)
*
DÒNG CHẢY CỦA TIẾN HÓA.
*
Năm 1960, ngồi xem lại bài sắp nói với đồng bào tỉnh Thái Nguyên trong mít-tinh sau đó, Cụ Hồ nói với tôi ở bên cạnh Cụ: Nói năm 1945 có 5.000 đảng viên là ngoa. 500 mới đúng.
Thôi cứ cho ngoa thành 5.000. Năm ngàn người này từ đấy đã đoạt lấy quyền lực của 25 triệu đồng bào. Cụ nói câu kia trong gian nhà khách tỉnh ủy bằng gỗ mộc, hết sức thô sơ, cái nghèo lồ lộ, nhà khách nom cứ ngơ ngác như đang tìm một cái gì. Bây giờ nhà khách nào cũng đồ sộ nguy nga.
Trong khi xóm dân khắp nơi biến thành khu ổ chuột đầy ắp trẻ con suy dinh dưỡng và ma túy và HIV.
Những ngày tháng Tám tưng bừng, đứa thiếu niên 15 tuối là tôi chỉ thấy đảng tù đày, máu me, biểu tượng của hy sinh cao quí. Nó đã theo vị Chúa tân thời để được hy sinh, gian khổ chuộc lại những tháng năm nhỏ tuổi thơ của nó. Nó đã một thời đắm chìm trong cuồng ảo xoá bỏ chế độ tư hữu, dựng xây chế độ đại đồng cho loài người sung sướng với công hữu mà chuồng xí khi ấy cũng dát vàng.
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy Chúa tân thời phát hành bạc giả.
Chấp nhận bạc giả thì vinh hoa, từ chối thì tan nát.
Hai ngả rõ như ban ngày. May sao có một thằng Đại lưu manh sẽ tóm cổ tất cả bắt đi theo nó.
Tên nó là THỜI ĐẠI.
THỜI ĐẠI là sản phẩm của nhân quần. Mông muội hay văn minh, hỗn độn hay ngăn nắp, lặng lẽ hay ồn ào thì cái nhân quần đầy đại trí, đại đức, đại dũng này nó vẫn cứ là kẻ khơi dòng chảy của tiến hoá, cuốn trôi đi tất cả quân tử lẫn tiểu nhân.
Nhưng chả lẽ quân tử tiểu nhân đều như nhau sao?
Không, có khác. Trôi đi thì quân tử ngửa mặt nhìn trời xanh;
*
Còn tiểu nhân thì úp mặt xuống nhìn bóng tối rồi lặn xuống hòa vào bóng tối.
(Trần Đỉnh Đèn Cù 2)
*
Đọc ĐÈN CÙ 2
++++++++++++
Cộng Sản XÂY DỰNG .. SỢ - NỀN MÓNG ỨNG XỬ trong lòng Người Dân
Vấn đề là ta đối phó ra sao - CHO ĐÚNG CỐT CÁCH CON NGƯỜI.
Đọc thư Vaclav Havel gửi tống bí thư đảng Tiệp Husak tôi rất thích, tuy thư đó đã. dẫn ông vào tù.
Ồng lên án đảng cộng sản Tiệp đã xây dựng tập tính sợ thành nền móng ứng xử ở trong lòng dân Tiệp, cái sợ đâ khiến nước Tiệp yên ắng như một bãi tha ma.
Té ra nhiều danh nhân nói đến cái sợ. Bửi vi nó nằm ngay ử trong phần cốt tử của mỗi cliúng ta. vấn đề lả ta đối phó với nó ra sao cho đúng cốt cách con người.
Tổng thống Mỹ Roosevelt cho rằng cần chống trước tiên cái sợ ờ trong ta.
Faulkner, nhà văn Mỹ dành cả một đọan trong diễn văn nhận giải Nobel kêu gọi chống cái sợ.
Và gần đây hơn, bà Aung San Suu Kyi, chiến sĩ dân chủ Miến Điện lên tiếng khuyển cáo người cầm quyền cũng như người dân hây cùng giúp nhau từ.bỏ cái sợ. Theo bà, người cầm quyền sợ dân lên án nên không dám cho dân hưởng dân chủ.
*
Khác người, Stalin biết khai thác triệt để cái sợ của người dân.
Theo De Gaulle thấu hiểu sợ là động lực mạnh mẽ thúc đấy quần chúng hành động nên Stalin đã dựng lập nên hệ thống sợ có tính quần chúng bát ngát bao la.
Lần đầu tiên hệ thống sợ được đảng chăm sóc công phu, bài bản kia đã bị công phá. Những việc làm nức lòng như thả tù chính trị, bỏ kiểm duyệt, bầu cử tự do ở Hung và Ba Lan...trở thành các địa chấn ở Liên Xô và Đông Âu....
Đông Đức, "cái mặt tiền hoa lệ" của chủ nghĩa x. hội sụp. 1989, nhản đà dân Hung nổi dậy, dân bên Đông li.ền phá một mảng Bức tường Berlin, tấm rèm bê tông phân chia tổ quốc - mà 1987 Tổng thống Mỹ Reagan đã nói Hạ nó xuốngl (Tear it down!] Hãy cho chủ nghĩa Mác - Lê vào tro tàn lịch sử. - rồi ào ào vượt sang hòa vào nửa tố quốc "mãi xa vắng, mãi thù địch” nhưng quá xá là giàu. Giàu tiền, giàu cả tình yêu thương hòa hợp. Tây Đức không bắt nhân viên chính quyền Đông Đức đi tù hay cải tạo. Tất cả bộ máy cộng sản của Đông Đức cũ đều hưởng lương hưu. Ôi chao, chữ nhân nghĩa này tư bản nó học ở đâu? Chả đâu xa.
Có lẽ học từ ớ cái hung tàn của Cộng.
*
Sau cộng sản Đông Đức sụp chừng nửa tháng, Cách mạng nhung của Tiệp diễn ra đúng một ngày rưỡi. Một biển người biếu tÌnh đón mừng Dubcek, nguyên tổng bí thư từng đề xuất "chủ nghĩa xã hội vói mặt người" và "Mùa xuân Praha”rồi bị lưu đày và Vaclav Havel, nhà văn, thú lĩnh Phonq trào Hiến chương 77 vừa từ nhà tù bước ra. V. thành phần gia đình quí tộc khá giả, ông đã bị cấm vào đại học. Ông từng có thư gửi tổng bí thư Husak nói:
"Trật tự đang chế ngự tại đây là một trật tự quan liêu giết chết cá thể, đè bẹp đặc thù, loại bỏ mọi thăng hoa, một trật tự không sự sống. Vâng, đất nướcTiệp đang có yên bình... cùa các bãi tha ma".
*
Ổ' Đông Đức người Berlin xông trước tiên vào trụ sở Stasi, tống hành dinh công an Đông Đức. Mỏ toang cửa toà "ngân hàng” lưu trữ hồ sơ theo dõi công dân thì liền kinh hoàng.
Một hệ thống cho điểm dầy đặc chăng khắp nước. Một bà trí thức bỗng nhận ra chồng mình bao năm qua vẫn mách đều cho an ninh hành vi và ngôn luận của bà. Gunther Grass, nhàvăn Tây Đức, giải Nobel đã phải viết: Xin đóng cửa vết nhơ tơ lớn mới của Đức, sau những trại tập trung và lò thiêu. Stasi với 265.000 nhân viên mật vụ đ. đỡ đầu cho an ninh ViệtNam. Trụ sở Bộ công an ở Yết Kiêu là quà tặng của nó. Trùm cúa nó, Markus Wolf, thế giới đánh giá là nhà t.nh báo lỗi lạc, "nhà trí thức," "nhà nghệ sĩ" đã nói với nhà văn Pháp Narcejac (hay viết trinh thám, hình sự) rằng
" chủ nghĩa Lênin nguy khốn vì nó trước hết chỉ lo nắm quyền, còn lợi ích dân thì xuống dưới lợi ích của đảng".
*
Theo hồi k. Gorbachev, khi lên dự khuyết Bộ chính trị, lần đầu nghĩ hè ỏ chỗ Bộ chính trị, gặp tổng bí thư Andropov, Gorbachev mời ông đến nhà, ông từ chối. Lý do: Phải nghĩ tới việc các đồng chí Bộ chính trị sẽ đặt vấn đề chúng ta gặp nhau thì nói những gì đấy.
Như đã nói, giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, con người tôi trải nhiều lay động. Đọc thư Vaclav Havel gửi tống bí thư đảng Tiệp Husak tôi rất thích, tuy thư đó đã dẫn ông vào tù.
Ồng lên án đảng cộng sản Tiệp đã xây dựng tập tính sợ thành nền móng ứng xử ở trong lòng dân Tiệp, cái sợ đâ khiến nước Tiệp yên ắng như một bãi tha ma.
Té ra nhiều danh nhân nói đến cái sợ. Bỏi vì nó nằm ngay ỏ trong phần cốt tử của mỗi chúng ta.
Vấn đề là ta đối phó với nó ra sao cho đúng cốt cách con người.
(Trần Đỉnh - ĐC 2)--
DÂN sáng tạo - sống cao quí với nhau bằng các thứ mánh mung đê tiện...
ĐẢNG thì sao? được mang họ vương giả: Tôn Thất Tiệt!
*
"Vụ đổi tiền quỷ khốc thần sầu của Tố Hữu năm 1985 dìm sâu đất nước hơn nữa vào cuộc khủng hoảng cùng cực. Lạm phát lên đến 780%. Theo truyền đạt ờ báo,một cụ chóp bu đã phải t'hổt ra: Khủng hoảng tới đáy rồi! Lê Duẩn có lẽ bỏ ý định để nhà thơ làm tống bí thư ("làm bí thư hoài có bí thơ") từ đây.
Nhưng Đỗ Mười sang Phnom Penh lại triệu tập toàn thể chuyên gia ta trong B68 đến đại sứ quán của Ngô Điền nói đổi tiền là thắng lợi cực kỳ to lớn. Cụ một tay chống nạnh, một tay xỉa liên hồi vào cán bộ đầy bên dưói giải thích: Tổng ngân sách đang có 1, nhớ nhá, có mỗi 1 thôi, thế mà chỉ một phát liền vọt lên thành 10! Một phát thôi, nhanh như thế hỏi đã có ghê chưa!
Lạy thày, ghê thật. Cái gì thày cũng (đỗ) đạt mười hết. Từ chĩa cả mười ngón tay vào cán bộ để dạy dỗ, sai phái.
-
Dân đã cất lên một công trình ngôn ngữ tuyệt hảo - chữ này nhập của Sài Gòn, như chữ xịn, hết ý, chí cốt, bồ, nhậu, lai rai, ghế (là đít con gái chứ không phải là lãnh đạo.)..
"Hữu Mười Phương Nguyên Liệu Kìệt
Cụ Hồ ra đi để lại Ba Đồng Chinh Bằng Tôn"
Tầng trên cúa lâu đài ngôn ngữ này gồm tên sáu vị phó thủ tướng: Tố Hữu, Dỗ Mười, Trần Phưong, Đồng Sĩ Nguyên,Vũ Đình Liệu và Võ Văn Kiệt.
Có mười phương [trời] mà nguyên liệu kiệt [hết].Thế mà trong sáu vị bị yểm bùa này rồi vẫn nhấc lên được một tổng bí thư và một thủ tướng.(Nguyễn Văn Linh đã từng ca cẩm với Ung Văn Khiêm nay Đảng tìm nhân sự kẽ thừa mà như thắp đuốc đi vồ ếch).
Tầng trệt dành cho Ba Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng.
Dân gọi là Nhà nước Ba Đồng Chinh.
Rồi mong "Bao giờ hồ cạn đòng khô..."
-
Năm 1961, trong một hội nghị "trí thức," Phạm Văn Đòng mạt sát phương Tây là "vật chất, vật chất, vật chất khốn nạn," ca ngợi phương đông là "tinh thần, tinh thần, tinh thằn cao qúy." Bất chẩp nghị quyết Đảng ĩân 3 vừa nói phải ra sứcxây dựng cơ sử vật chất cho chủ nghĩa xã hội! Đồng đề cao tinh thần là vì thấy tại mình mà dân bị treo mõm dữ quá.
Dân bèn cho ông một tên riêng Phạm (phải) Văn (bài) Đồng (tiền] nên lương ông cho cán bộ, công nhân chỉ cần đế ăn 10ngày.
Kỳ dư sống cao quý với nhau bằng các thứ mánh mung đê tiện.
Nhờ tinh thần cao quý, dân có óc sáng tạo thật đáng nể.
Các thiết chế chính trị, các bộ trong chính phủ đều được dân cho chung một họ vương giả.
Tôn Thất Nghiệp ( Bộ lao động,)
Tôn Thât Bát (Bộ nông nghiệp,)
Tôn Thất Thểu (Bộ giaothông,]
Tôn Thất Thoát (Bộ xây dựng,)
Tôn Thẫt Học (Bộ giáo dục,]
Tôn Thất Thiệt (Bộ thông tin,)
Tôn Thất Luật (Bộ tư pháp,)
Tôn Thãt Đức [Bộ Công an,)
Tôn Thất Nghĩa (BộThương binh,)
Tôn Thãt Tiết (Hội phụ nữ,)
Tôn Thât Lễ (Đoàn thanh niên,)
Tôn Thất Quyền [Quốc hội,) dân là Tôn Thất Vía
còn Đảng là Tôn Thất Tiệt.
(TRẦN ĐỈNH- Đèn Cù 2)
--------------------------------------------------
LÝ TƯỞNG Cộng Sản - "NỰC CƯỜI"
*
"..khi ta chắp một lý tưởng rực rỡ vào một thực tại mục nát thì nực cười xuất hiện"-Kierkegaard.
(Đèn Cù 2)
...
"Chợt nghĩ không gì biến thiên dữ bằng ở quan lộ cách mạng.
Lại nhớ những ngày Nguyễn Cơ Thạch, thư ký của Võ Nguyên Giáp ghé báo Sự Thật tán phét, vẫn thường khoe: -"Sáng nay chủ nhật, tớ ra suối giặt cho anh Giáp bao nhiêu quần aó... nay, tay còn nhợt đi đây này, mùa đông mà."
Nhưng Đại hội 7 (1991,) bong hết khỏi Trung ương, Giáp lên có ý kiến về đảng cần phát huy dân chủ thì cậu thư ký hay giặt aó quần ngày nào nay vào Bộ chính trị và ngồi trên chủ tịch đòan liền giơ taỵ cắt lời Giáp:
- “Đồng chi nói quá mất mấy phút rồi, xin thôi. Đồng chi hãy chú ý cho là đảng ta rất chú ý phát huy dân chủ.”
Lúc này người hùng của Thạch là Lê Duẩn.
*
Nghe Lê Trọng Nghĩa kể lại chuyện này, tôi đã kêu lên:
-"Sao Giáp không nói to lên, thưa Đại hội, xin hãy cứu tôi thóat khỏi vụ án chính trị này".
( Trần Đỉnh / Đèn Cù 2 )