-Nỗi lòng doanh nhân quê Quảng Nam: Về thăm quê hương sao cho tôi ăn “khế đắng”?
Sau bao năm tha phương cầu thực, tôi quay về trên xứ Quảng quê hương. Trời vừa xẩm tối, tôi lái chiếc xe Toyota Land Cruiser nhẩn nha dạo trên con đường nhỏ của thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để lắng nghe tim trong lồng ngực mình đang ấm lại, cảm nhận tiết trời mát dịu cuối thu.
Sau bao năm tha phương cầu thực, tôi quay về trên xứ Quảng quê hương. Trời vừa xẩm tối, tôi lái chiếc xe Toyota Land Cruiser nhẩn nha dạo trên con đường nhỏ của thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để lắng nghe tim trong lồng ngực mình đang ấm lại, cảm nhận tiết trời mát dịu cuối thu.
Qua lăng kính xe, tôi ngẩn ngơ nhìn những dãy đèn hoa trang trí ngang đường vào trung tâm thị trấn với những sắc màu xanh, đỏ lung linh mà lòng lâng lâng tự hào khi quê hương thân yêu đang thay đổi từng ngày.
Cũng trên con đường ấy thời còn bé sau ngày giải phóng, tôi thường gồng mình trên chiếc xe đạp cà tàng với ánh sáng yếu ớt từ đèn pin để dò dẫm tránh ổ gà. Hôm nay, đường nhựa rải thẳng, tôi trở về trên xe ô-tô 7 chỗ êm dịu với cảm giác sung sướng tận hưởng…
Nhưng khi vừa qua hết ngã tư tôi giật bắn người bởi một tràng còi vang. Một chiếc xe màu trắng của CSGT lao vút đến chặn ngay trước đầu xe. Tôi hú hồn. Cũng may là xử lý kịp nếu không thì xe đâm thẳng vào chiếc mô-tô trắng của CSGT thị trấn Núi Thành rồi!
Tiết trời cuối thu mát mẻ nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán với phản xạ vừa rồi. Tôi bước xuống xe…
Một thanh niên mặc sắc phục CSGT không thèm chào hỏi, lớn giọng: “Anh cho tui kiểm tra giấy tờ!”. À, thì ra là vậy. Tôi nghĩ chắc xe mình mang biển số 29 – Hà Nội, nên trong ni (trong này – ni là phát âm giọng dân Quảng) chặn xe lại để kiểm tra. Xe tôi đang đi không hề phạm lỗi nào, đi chậm và đúng làn đường thì các anh CSGT phải nói rõ lý do dừng xe chứ?
Tôi cười hỏi với chất giọng xứ Quảng của mình: “Xe có chi mô mà các anh đòi kiểm tra giấy tờ?” – Anh thanh niên mặc sắc phục CSGT không đeo bảng tên quát: “Thì anh cứ đưa tui kiểm tra giấy tờ!”
Tôi xa cách quê hương lâu năm nhưng ngày về thăm lại chốn xưa lại bị một thanh niên nhỏ tuổi lớn tiếng đe nẹt thú thật là rất bực mình. Dù tôi đầy đủ giấy tờ nhưng tôi khoá xe lại, không xuất trình và yêu cầu anh CSGT phải nói rõ tôi vi phạm gì khi tham gia giao thông để các anh chặn xe tôi? Nhưng không ai trả lời mà cứ nằng nặc đòi kiểm tra giấy tờ.
Bị CSGT chặn ngay trước đầu xe thì chủ xe phải dừng lại và đành chịu phạt “đậu đỗ sai quy định”!? |
Cảm giác nồng ấm ngày về quê hương của tôi bắt đầu lạnh lẽo. Bực mình thật! Tôi khoá cửa xe lại và bước vào quán nước mía ven đường…
… Nhưng chỉ một lát sau đó, 3-4 chiếc xe mô-tô kéo đến bao vây quanh chiếc xe của tôi. Một anh CSGT lấy máy ra quay phim, chụp hình rồi hạ lệnh: “Đưa xe về trụ sở!”. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh lệnh này với quan điểm đến trụ sở là an tâm quá rồi.
Tại trụ sở, toàn bộ giấy tờ xe, bằng lái..v.v… tôi đã xuất trình đầy đủ nhưng sau 1 hồ ghi ghi, chép chép, một chiến sĩ CSGT đưa tờ giấy chìa ra kèm theo lời nói: “Anh ký biên bản vi phạm bốn lỗi: Đậu đỗ sai qui định, không bằng lái, không giấy đăng ký, không bảo hiểm!”.
Trời ạ! Tôi có đầy đủ giấy tờ và đã xuất trình kia mà. Sao lại nói tôi không có giấy tờ. Bên cạnh đó, xe tôi đang lưu thông thì bị các anh chặn đầu, buộc tôi phải dừng lại. Sao các anh lại bắt tôi vào lỗi đậu đỗ sai quy định!?
Anh CSGT lớn giọng: “Còn cãi hả? Tui chụp hình quay phim xe đang dừng! Giấy tờ khi bắt đầu kiểm tra mà anh không đưa cho CSGT có nghĩa là anh… không có! Anh đánh xe về đi bữa mô ra giải quyết!” – nghe đến đây tôi chỉ muốn bật cười tự nghĩ thầm: Cũng là quê Quảng cả, cãi qua cãi lại cũng ngang ngửa 5 – 5.
Đi làm ăn ở các tỉnh khác lâu năm mới về thăm lại quê gặp tình huống này thì chán thật. Cùng lắm thì bị phạt tiền và tôi vẫn tiếc nuối đôi chút vì đồng tiền mình đổ mồ hôi công sức mới có được. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là cảm giác ấm áp quê hương đang phát triển, thay đổi từng ngày nhưng khoản tiền CSGT thị trấn Núi Thành phạt tôi lần này nó hao hao, tựa tựa như thời bao cấp: Khi học sinh xứ Quảng mang một túm khoai, sắn, gạo từ quê ra tỉnh để ăn học cũng bị bắt, phải khóc lóc xin xỏ mới được cho lại một túm.
Xe tôi mang biển số 29 - Hà Nội nên các anh thấy khác lạ và cần chặn xe để kiểm tra? |
Ai cũng hiểu là khoai, gạo, bao sắn lát khô… mà học sinh nghèo mang ra tỉnh bán chỉ để mua thức ăn nhưng khi bị thu mất rồi thì cả tháng trời chỉ ăn cơm độn khoai với muối ớt ám ảnh cả cuộc đời.
Cũng như bây giờ, giả sử xe tôi đang chạy bị hỏng hóc bất ngờ và dừng lại giữa đường thì chiến sĩ CSGT thị trấn Núi Thành đến hỏi xem dân tham gia giao thông gặp sự cố gì, có cần trợ giúp hay liên lạc gì không.v.v.. thì đúng là “cảm kích vô cùng”! Đằng này, các anh lại chặn xe tôi, bắt tôi phải dừng rồi phạt tôi tội “đậu đỗ sai quy định” thì khác chi thời bao cấp nhỉ?
Là người con xứ Quảng nên thực lòng góp ý: Việc thực thi pháp luật của CSGT là đúng nhưng khi làm việc nên để lại hình ảnh đẹp cho người dân và du khách. Quê hương tôi đất đai cằn cỗi, làm nông nghiệp khó khăn. Dù Quảng Nam là vùng đất nhiều khoáng sản nhưng đang để cho các doanh nghiệp nước ngoài khai thác rồi để lại cục nợ thuế, người dân bản địa chẳng được gì. Công nghiệp và du lịch có thể đem lại lợi ích cho người dân bản địa nhưng qua câu chuyện của mình, tôi xin các anh CSGT hãy “nhẹ tay” một chút kẻo thanh niên xứ Quảng về quê ăn Tết lại nói chất giọng pha lẫn Sài Gòn như xấu hổ, né tránh gốc xứ Quảng thân yêu