Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

CHIỀU CẶN

phượng trương đình

CHIỀU CẶN
Bà cụ nọ, chồng chết . Có hai đứa con trai, một đứa chết do tại nạn, một thằng thì đi miền Nam kiếm ăn hơn năm năm chưa lần về.
Hàng ngày bà bòn mót khi thì quả ổi, lúc bó rau trong mảnh vườn nhỏ mang lên thị trấn bán kiếm chút tiền mua thức ăn lót dạ qua ngày.

Mưa cũng như nắng, bà rời nhà từ lúc trời còn nhá nhem, lên tới chợ phố tầm đúng lúc bình minh.
Bà ngồi nép bên góc tường hoen lở. Với cái rổ rách nhiều hơn lành, bà xếp gọn mấy món hàng hiếm của mình ra trước mặt, ngồi đợi. Chân chất thật thà nên bà chả biết rao bán gọi mời gì cả. Ai mua thì ghé, bà bán. Không thì thôi. Có hôm bà bán hết có hôm bà ngậm ngùi đem về. Qua ngày mai, rau hư ổi nhũn, gạt nước mắt đổ đi.
Chiều mùa đông. Những đợt gió quét qua thị trấn nghèo. Khu chợ hiu hắt buồn. Dưới làn mưa lâm thâm,bà cụ già ngồi câm lặng. Nhìn mưa. Trong đôi mắt bà xa xăm, thăm thẳm những nỗi niềm, cay đắng, tê tái.Có lẽ bà nhớ chồng, thương đứa con lang bạt quê người...Bỗng, mấy người buôn rau bên lề chợ hốt hoảng chạy dạt đi. Mấy gã an ninh đi dẹp trật tự.
Bà cụ quay qua nhìn. Khẽ thở dài. Bà lại ngồi im.
-Mụ già này nữa, có xéo chỗ khác không. Một gã tiến tới trước bà quát.
Không biết vì lạnh hay sợ hãi bà run rẩy nói:
-Xin chú, cho tui ngồi bán nốt mấy mớ rau tui về.
-Á à lỳ lợm này.
Gã nắm lấy chiếc rổ rách đổ mấy mớ rau xuống đất và dùng chân dẫm nát.
Gã quay đít bỏ đi. Bà cụ lặng lẽ nhặt đám rau nhũn nhầy bỏ vào rổ. Chậm chậm bà đứng dậy. Mưa nặng hạt thêm. Dáng bà liêu xiêu trên con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Chiếc loa bên đường ra rả tiếng phát thanh của ông tổ trưởng dân phố.
"Để góp phần xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính phủ quyết định phê duyệt chi mười bốn tỷ trợ cấp cho các gia đình chính sách và bà mẹ Việt Nam anh hùng"...
Lá cờ đỏ sao vàng không biết của nhà nào bị gió cuốn rơi, nằm bên lề đường,bị dòng người qua lại làm vấy bẩn. Bà cụ cúi xuống nhặt lên. Hai hạt lệ già nua nhỏ xuống lá cờ.



HÓA KIẾP
Một anh bạn nhà thơ kiêm luôn nhà văn, nói về sự viết của anh ta có thể ban tặng cho hai từ vô đối. Mỗi ngày anh viết 16 tiếng. Hai ngày xong một truyện ngắn. Nửa tuần hoàn thành cuốn tiểu thuyết bốn năm trăm trang.
Hỏi anh viết gì kinh dữ. Anh cười nói:"tớ viết như hơi thở vậy á".
Tôi cười cười nói:" Viết như hơi thở thì văn chương chắc hẳn lắm mùi nhiều vị nhỉ"
Anh hỏi:' Xin cho biết rõ hơn"
Tôi đáp:"Thì hơi thở mà, có hơi thở thơm mùi kem đánh răng xịn, có hơi thở khắm mùi hôi miệng, có hơi thở mùi hành phi và nước mắm chấm bánh cuốn, có hơi thở nồng nặc mùi giả dối...Nói chung là đa hệ mùi"
Anh phì cười:'Nói vậy kể ra cũng đúng"
Bẵng đi nửa tháng, một chiều anh tới chơi và khoe:'Nè trình độ viết của tớ đạt giới cạnh Bồ Đề Đạt Ma rồi nha"
Tôi gãi đầu nói:'Gì mà giới cảnh đạt ma đạt quỷ?"
Anh cười khà:"Rõ khổ.Tức là tớ đã đạt trình tĩnh tu rồi ấy mà. Bây giờ mỗi ngày tớ dành ra 8 tiếng để ngủ. 8 tiếng đi làm. 4 tiếng đi chơi. Và chỉ dành 2 tiếng để viết. Trong hai tiếng đó tớ dành 1 tiếng ngồi ngắm mây gió, 1 tiếng còn lại để viết. Vị chi một ngày đúng 24 h".
Tôi hỏi:"Vậy đạt tới cảnh giới đó anh cảm thấu được gì".
Anh cười:"Tớ thấy tâm hồn trẻ trung hơn. Bớt đau đớn dằn vặt hơn về những số phận. Cuộc sống mỗi ngày đi qua cũng bớt tẻ lạnh hơn...Nói tóm lại là đạt được nhiều thứ".
Thời gian trôi qua mau, hai tháng sau tôi tự động đến nhà anh. Thấy anh đang ngồi ngoài vườn, khói bốc lên nghi ngút.
Hình như anh đang đốt sách vở hay tài liệu gì đó. Tôi chạy lại hốt hoảng hỏi:
-Nè anh đốt sách vở gì đó, đừng nói là đốt các tác phẩm của anh đó nhé.
Anh ngẩng lên toe miệng cười:
-Đoán đúng rồi đó.
-Sao lại đốt hết vậy.Tôi không nén được sự nuối tiếc.
-Tớ hiện nay đã đạt cảnh giới vô ngã rồi. Anh vừa nói vừa hóa thân thêm cho một tác phẩm.
Tôi ngồi xuống cạnh anh, giúp anh hóa kiếp cho những đứa con tinh thần.Vừa làm tôi vừa hỏi:
-Cảnh giới vô ngã vô bổ có phải là để mọi sự ngoài tai chăng?
-Chuẩn rồi. Anh đứng dậy sau khi bỏ nốt cuốn truyện anh tâm đắc" Số mệnh một con đường" vào đống lửa đang ngùn ngụt cháy.
-Nào vào đây làm với tớ chén rượu.Anh vỗ vai tôi. Cõi sống bụi mờ che mắt biếc. Thì say cho mộng ngút mây ngàn.
Tôi đứng dậy bước theo anh vào nhà. Mùa đông, gió heo heo lạnh, những chiếc lá vàng lìa cành, theo gió chao chao rồi xoáy vòng trên mặt đất. Những tàn tro từ đống tác phẩm của anh cũng theo gió bay đầy sân. Thấy tôi đứng ngoài thềm ngẩn ngơ anh giục:
-Nào vào đi, rượu uống sáng mùa đông là tuyệt nhất đấy.
...Tôi quay đầu. Hình như, trong mắt anh, tôi vừa thấy thấp thoáng những hạt lệ. Nước mắt một tâm hồn....

Tổng số lượt xem trang