Trung Quốc xác nhận tin về ngư dân Việt Nam - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức xác nhận thông tin về 9 ngư dân Việt Nam đang ở quần đảo Hoàng Sa nhưng không nói rõ ở đảo nào. Phía Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã cung cấp lương thực và nước uống cho tàu cá và các ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên do thời tiết xấu nên tàu cá QNg 66478 TS và 9 ngư dân Việt Nam sẽ còn phải lưu lại đảo một vài ngày nữa.
VietnamPlus ra bản web di động cho tiếng Trung (VOV)-Địa chỉ trang mobile web này là http://mcn.vietnamplus.vn. Trên trang chủ có nút truy cập nhanh đến các ngôn ngữ khác là Việt, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
- Đã có thông tin chính thức về 9 ngư dân (Tuổi trẻ).Thông tin tiếp vụ 9 ngư dân Lý Sơn Người Lao Động
(NLĐO)- Bộ Ngoại giao VN cho hay vào hồi 17g30 (giờ VN) hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức xác nhận phía Trung Quốc đã đưa tàu cá QNg 66478 TS cùng 9 ngư dân VN vào một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Quốc đã cung cấp lương ...- Chuyện kể của một ngư dân bốn lần bị Trung Quốc bắt — (RFI). Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ, bị tịch thu hết tài sản. Một số người còn bị đánh đập đến mức mang bệnh, như trường hợp của anh Tiêu Viết Là, một ngư dân ở thôn Chu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã bị Trung Quốc bắt tổng cộng 4 lần.-9 ngư dân sắp về nhà: Háo hức chờ ngày đoàn tụ (Bee)-Khi tất cả mọi người trên tàu đang kiệt sức dần và tuyệt vọng, thì may mắn thay phát hiện một chiếc tàu hải quân của Trung Quốc...
Đã liên lạc được với 9 ngư dân Lý SơnDân Trí-Đã có thông tin về 9 ngư dân Quảng NgãiTiền Phong Online
- Phong cách hay ý thức lãnh tụ? (Trương Duy Nhất)-- Ngoại giao: Trước hết … cứu người? (Tầm nhìn)-- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Giải quyết vụ tàu cá trên tinh thần hòa hiếu, tôn trọng... (VNN).
- Phát biểu của Bộ Trưởng Gates tại Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng — (boxitvn)
- Hàng nghìn người dân Trung Quốc-Nhật Bản biểu tình “nhằm khẳng định “chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Điếu Ngư (mà Nhật Bản gọi là Senkaku)”. “cùng ngày, tại Tokyo, hơn 1.000 người Nhật Bản đã tập trung tại công viên thành phố để biểu tình phản đối việc “Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Senkaku.”" (TTXVN) – Thủ tướng Nhật – Trung sẽ gặp nhau tại Hà Nội (VTC).-Nhật biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng (RFA)-Theo tin từ AFP sáng hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 10, khoảng 1.000 người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc đã tập trung biểu tình chống Trung Quốc vì cho rằng Bắc Kinh đã xâm chiếm quần đảo của Nhật.-Hai mươi ngàn người Trung Quốc biểu tình chống Nhật (RFA)-Trong khi đó thì tại Trung Quốc những cuộc biểu tình chống Nhật cũng diễn ra tại ít nhất trên ba thành phố Tây An, Thành Đô và Giang Tây tập trung hàng ngàn người diễu hành trên đường phố dương cao biểu ngữ chống Nhật.-Japan rallies against China over disputed islands TOKYO (Reuters) - Thousands of protesters marched through Tokyo on Saturday to demonstrate against what they called China's invasion of disputed islands that both countries claim.
NHẬT - ĐỨC: Nhật Bản và Đức hợp tác khai thác kim loại hiếm (RFI)-Bộ truởng Kinh tế Đức Rainer Bruderle vào hôm nay 16/10 cho biết tại Tokyo ông đã hội kiến với đồng nhiệm Nhật Bản Akihiro Ohata về khả năng hợp tác để Berlin và Tokyo cùng khai thác và bảo đảm nguồn cung cấp kim loại hiếm.
- Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự để đối phó Trung Quốc (RFI)
Sẽ đưa ngư dân về trong thời gian sớm nhất - TTO -
TTO - Ngay sau khi nhận được thông tin 9 ngư dân Việt Nam đã có liên lạc, chiều ngày 16-10-2010, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Hồ Xuân Sơn đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Tôn Quốc Tường yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho phía VN để đưa ngư dân và tàu cá về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất.
Hồi 13g15 chiều nay 16-10, chín ngư dân Lý Sơn trên con tàu QNg 66478 TS của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu (thôn Tây, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) sau nhiều ngày mất liên lạc trên biển đã kết nối thông tin về với gia đình.
Nhận tin vui, từ đầu thôn Tây đến cuối đảo Lý Sơn, người dân thở phào nhẹ nhõm.
| Bà Phạm Thị Lên (65 tuổi, mẹ ruột của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) và bà Phạm Thị Lan (vợ của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu) không kìm được cảm xúc khi nhận được tin chồng con gọi từ đảo xa về - Ảnh: Đoàn Cường |
Đảo nhỏ xôn xao
Sau gần một tuần chờ đợi, trưa nay 16-10, như mọi ngày chúng tôi tìm đến gia đình chị Lan để chờ tin tức. Vừa đến ngõ, chị đã nức nở báo tin: “Chú ơi! Có tin anh Lưu rồi! Con Huệ mới điện về nhà đó. Chú điện cho Huệ đi…”.
Trong nhà bà Phạm Thị Lên (65 tuổi) khóc ngất khi nghe tin con trai và 3 đứa cháu của mình còn sống. “Tui mừng quá chú ơi! Mừng phát run. Mấy ngày nay tôi tưởng mình không còn gặp lại con cháu mình. Lạy ơn trên, nhà tôi còn phúc đức…”.
Bà Lan tíu tít điện thoại điện cho các gia đình có thân nhân đi trên tàu ông Mai Phụng Lưu để báo tin. Giọng bà Lan vui mừng hơn bao giờ hết. Sau khi điện thoại cho thân nhân các gia đình, bà Lan lập tức gọi điện cho đại úy Lê Văn Sự - trạm trưởng trạm biên phòng cầu cảng Lý Sơn, để báo tin. “Chú Sự, nhờ chú thông báo với các cơ quan chức năng, với tỉnh, Trung ương để giúp gia đình tôi nghe chú!” - Bà Lan dặn dò.
Để xác minh lại thông tin một lần nữa, chúng tôi lập tức liên lạc với Mai Thị Huệ, con gái anh Lưu, đang làm việc tại quận 12 TP.HCM. Qua điện thoại, Huệ xác nhận đã nghe giọng nói của ba mình điện thoại về cho Huệ để báo tin cho gia đình được rõ.
Huệ cho biết, trong điện thoại anh Lưu cho hay chiếc tàu QNg 66478 TS của anh bị chết máy, trôi dạt trên biển nhiều ngày. Tất cả lương thực, thực phẩm, nước uống cũng như dầu chạy máy đều cạn kiệt. 9 thuyền viên trên tàu buộc phải dùng chăn, mùng căng lên làm những cánh buồm để điều khiển con tàu.
Đến trưa nay, được tàu hải quân của Trung Quốc đi tuần cứu. Hiện tại tàu QNg 66478TS đang được tàu Trung Quốc kéo về neo đậu tại đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam). Ông Lưu đã nhờ điện thoại của hải quân Trung Quốc liên lạc với con gái báo tin cho gia đình để nhờ các cơ quan chức năng Việt Nam cứu giúp. Ông Lưu cũng cho biết, hiện tại sức khỏe của 9 thuyền viên vẫn khỏe mạnh và an toàn.
Con tôi sống thiệt hả chú?
Khi nhận được điện thoại báo tin đã bắt được liên lạc với tàu QNg-66478 bà Võ Thị Tươi (42 tuổi, mẹ của thuyền viên Bùi Văn Hải) đứng sững người mất mấy phút. Sau đó bà mới trấn tĩnh lại và liên hồi hỏi: “Có thiệt không chú? Chính xác không chú? Tất cả khoẻ mạnh hết phải không? Nhờ trời”.
Như nhận ra điều gì đó bà Tươi lại lo lắng: “Giờ làm sao đưa tàu ra sớm để cứu được. Còn trên biển ngày nào thì tui còn lo lắm”.
Con trai của bà Tươi năm nay mới tròn 20 tuổi. Ngày Hải lên đường ra khơi thì được tin vợ đã có bầu 2 tháng, trước lúc đi anh còn dặn dò vợ: “Đi chuyến này về để có tiền mà chuẩn bị đón con chào đời nữa chớ”. Từ ngày nhận được tin Hải bị bắt rồi thả ra nhưng mất tích trên biển, chị Mai Thị Huệ (vợ Hải) hằng đêm ôm bụng bầu khóc lịm đi.
| Trẻ em đảo Lý Sơn đang ngóng cha ông từ đảo xa - Ảnh: Đoàn Cường |
Suốt mấy ngày dắt díu con xuống nhà bà Tươi để cùng nghe tin tức về tàu QNg-66478, chị Phạm Thị Lành (vợ của thuyền viên Bùi Văn Minh) cũng lặng người khi nhận được tin chồng vẫn khoẻ mạnh và an toàn. Chị Lành không nói nổi nên lời, chỉ biết ôm đứa con gái 1 tuổi vào lòng rồi kéo đứa con thứ 2 mới 5 tuổi siết chặt vào người.
Ngay khi nhận được tin, nhiều người dân ở xã An Hải và cả huyện đảo Lý Sơn đã vui mừng khôn xiết và kéo đến chúc mừng những thuyền viên đi trên tàu QNg-66478 của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu.
| Đảo Phú Lâm (khoanh đỏ) thuộc quần đảo Hoàng Sa Việt Nam, nơi 9 ngư dân đang trú nạn |
Phó chủ tich huyện Lý Sơn, Trần Ngọc Nguyên, cho biết: Huyện đã chính thức nhận được thông tin từ gia đình về việc 9 ngư dân còn sống và khỏe mạnh. “Chúng tôi vui mừng và thở phào, nhẹ nhõm khi nghe tin này” - ông Nguyên hớn hở.
Cũng theo ông Nguyên thì dù nhận được thông tin nhưng ông cũng phải kiểm chứng lại mọi thứ. “Trước mắt là báo cho chính quyền tỉnh, Bộ Ngoại giao để xác minh từ phía Trung Quốc có chính xác là đã cứu được 9 ngư dân mình hay chưa” - ông Nguyên nói.
TẤN VŨ - ĐOÀN CƯỜNG- HƯƠNG GIANG
Theo ông Bùi Trường Xuân - cán bộ phụ trách thủy sản xã An Hải, ngư dân Mai Phụng Lưu bị Trung Quốc bắt lần này là lần thứ ba.
Tháng 1-2009, trong khi hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Mai Phụng Lưu bị Trung Quốc tịch thu chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg-66514-TS, cùng toàn bộ ngư cụ trị giá khoảng 700 triệu đồng.
Trở về nhà, ông Lưu chạy vạy vay mượn mua chiếc tàu đánh cá QNg-66478-TS thì đến tháng 4-2010 lại bị Trung Quốc bắt, thu giữ toàn bộ ngư cụ, máy móc trên tàu trị giá hơn 100 triệu đồng, sau đó thả chiếc tàu cùng 11 ngư dân trở về địa phương.
Ông Lưu đành phải vay mượn thêm tiền của bà con chòm xóm mua sắm máy móc, ngư cụ và đưa tàu ra khơi. Nhưng ngày 11-9, trong khi hành nghề ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, tàu của ông Lưu lại bị Trung Quốc bắt.
Từ ngày ông Lưu bị bắt, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn.
Bà Phạm Thị Lan (43 tuổi), vợ ông Lưu, cho biết ngoài ông Lưu còn có hai con trai là Mai Chí Tâm (20 tuổi), Mai Văn Hổ (18 tuổi) và con rể Bùi Văn Hải cũng bị bắt trên tàu này.
Sau khi bị Trung Quốc bắt, ông Lưu có điện thoại về báo tin nhưng sau đó không còn liên lạc được nữa.
Cách đây hai ngày có điện thoại từ Trung Quốc báo cho ông Lưu gặp bà nhưng khi bà cầm máy thì chỉ có tiếng người nói bằng tiếng Việt giọng lơ lớ bảo nộp phạt 70.000 nhân dân tệ mới được thả về.
Theo bà Lan, cuộc sống gia đình rất khó khăn, bà phải đi làm thuê nuôi con gái út Mai Thị Thư học lớp 10.
Nhà có hơn 3 sào tỏi nhưng không có tiền mua giống, bà con chòm xóm thấy vậy mỗi người cho ít giống trồng được 2 sào, còn 1 sào cho thuê để trừ bớt nợ. Cháu Thư thấy nhà khổ quá nên đã nghỉ học theo một người quen vào TP.HCM phụ bán phở cách đây một tuần.
Diễn biến sự kiện
Ngày 11-9-2010, tàu cá QNg-66478-TS của ngư dân Mai Phụng Lưu ở thôn Tây, xã An Hải bị Trung Quốc bắt giữ. Trên tàu có chín ngư dân hành nghề lặn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Huyện Lý Sơn đã báo cáo tỉnh, sau đó UBND tỉnh có công văn đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp nhưng phía Trung Quốc vẫn không trả tàu.
Ngày 12-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết tàu cá QNg-66478 TS và chín ngư dân Việt Nam "đã được thả chiều 11-10-2010. Dự kiến tàu cá và chín ngư dân nêu trên sẽ về đến nhà trong tối 12-10”. Tuy nhiên đến 23g ngày 12-10, các ngư dân vẫn bặt vô âm tín.
Đến 19g ngày 13-10, mọi thông tin liên lạc giữa đất liền và 9 ngư dân trên tàu QNg 66478 TS vẫn bị cắt đứt.
Đến 22g30 ngày 14-10, chính quyền huyện đảo Lý Sơn và người nhà các ngư dân trên tàu cá QNg 66478 TS vẫn chưa liên lạc được với họ.
13g15 ngày 15-10, hai người bán quán dọc bờ biển huyện đảo Lý Sơn la lớn: tàu về, tàu về. Người dân đổ nhanh ra bờ biển. Phóng viên của Tuổi trẻ đã thuê ngay thúng chai lắc ra tiếp cận chiếc tàu đang cập cảng. Nhưng đó không phải là QNg 66478 TS...
Đến 0g ngày 16-10, số phận 9 ngư dân Lý Sơn trên tàu cá QNg-66478 TS được Trung Quốc thả về mờ mịt.
Lúc 12g45 ngày 16-10-2010, đất liền đã bắt được liên lạc với thuyền trưởng Mai Phụng Lưu và những ngư dân Lý Sơn trên tàu QNg-66478. Tin từ con gái ông Lưu cho biết ông và các ngư dân đang trú tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam).
-------------
Yêu cầu Trung Quốc xác minh thông tin về 9 ngư dân -Thứ Bảy, 16/10/2010 (GMT+7) - Chiều 16/10 Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Tôn Quốc Tường yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho phía Việt Nam về tình hình 9 ngư dân để đưa họ về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất.
>>Huy động mọi lực lượng tìm kiếm 9 ngư dân
>>Ngư dân được Trung Quốc thả đã liên lạc về
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, hồi 12h45’ ngày 16/10/2010, đất liền đã bắt liên lạc được với thuyền trưởng và những ngư dân trên tàu QNg 66478 TS.
| Nhiều vụ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt giữ trong năm nay |
Theo đó, tàu cá và 9 ngư dân hiện đang trú tạm tại đạo Trụ Cẩu, thuộc quần đảo Hoàng Sa, sau khi trôi dạt trên biển nhiều ngày.
Đầu giờ chiều, Phó Chủ tịch UBND xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) Trương Thái Mỹ cũng khẳng định qua điện thoại với P.V VietNamNet về việc thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc về.
Ông Mỹ cho biết, thuyền trưởng Mai Phụng Lưu đã điện thoại cho người nhà cho biết, toàn bộ 9 ngư dân và chiếc tàu QNg 66478 TS vẫn được an toàn.
Mấy ngày qua, tàu QNg 66478 TS bị chết máy, bị trôi dạt trên biển, ngư dân trên tàu phải dùng chăn mền để làm buồm. Sau đó tàu được một tàu tuần tra của Trung Quốc phát hiện và đưa tàu cùng 9 ngư dân về trú tạm tại đảo Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa, lúc 9h sáng 16/10.
Ngay sau khi được cứu, ông Lưu đã mượn điện thoại trên tàu cứu nạn điện về nhà thông báo tình hình.
Theo ông Mỹ, hiện ông Lưu cùng 9 ngư dân đang tập trung sữa chữa tàu và sẽ trở về trong 1-2 ngày tới.
Nhận được thông tin này, chiều ngày 16/10/2010, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội Tôn Quốc Tường yêu cầu phía Trung Quốc xác minh và sớm thông báo cho phía Việt Nam để đưa ngư dân và tàu cá về nhà an toàn trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, tàu cá và 9 ngư dân đã bị Trung Quốc được phía Trung Quốc thông báo thả ngày 11/10, đúng một tháng sau khi bị bắt khi đang hoạt động đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa, của Việt Nam. Tuy nhiên, suốt những ngày qua, người thân của 9 ngư dân này chờ đợi trong mòn mỏi mà vẫn không có thông tin gì về số phận của họ.
Chiều 15/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về việc tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tàu cá QNg 66478 TS và 9 ngư dân Quãng Ngãi.
Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành chức năng và địa phương huy động mọi lực lượng, bao gồm Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng cứu hộ cứu nạn, tàu thuyền dân sự tham gia tìm kiếm tàu QNg 66478 TS và 9 ngư dân.
Trước đó, Bộ Ngoại giao đã liên tục yêu cầu phía Trung Quốc phối hợp tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc cứu hộ cứu nạn của phía Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Quảng Ngãi có hình thức hỗ trợ gia đình các ngư dân.
Trong những ngày qua, cùng với các biện pháp do Bộ Ngoại giao tiến hành, các cơ quan chức năng và địa phương của Việt Nam đã tích cực triển khai công tác tìm kiếm tàu cá QNg 66478 TS. Chiều 14/10, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng thông báo cho biên phòng các tỉnh và thành phố ven biển và ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên Biển Đông phối hợp tìm kiếm tàu và các ngư dân.
9 ngư dân Lý Sơn đang ở đảo Trụ Cẩu, Hoàng Sa? - (TNO) Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại, đầu giờ trưa nay (16.10) chúng tôi đã gặp được cô Mai Thị Huệ, con gái ông Mai Phụng Lưu - thuyền trưởng tàu cá QNg-66478 TS bị mất tích mấy ngày qua, và được cô Huệ cho biết khoảng 12 giờ 40 trưa nay ông Lưu đã gọi điện về cho cô và nói rằng tàu QNg-66478 TS bị chết máy, mọi người đang ở đảo Trụ Cẩu, Hoàng Sa.
Đã liên lạc với 9 ngư dân trên tàu QNg 66478 TS -(VOV) Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, hồi 12h45’ ngày 16/10, đất liền đã bắt liên lạc được với thuyền trưởng và những ngư dân trên tàu QNg 66478 TS.
Ấn Độ - Việt Nam: India to Lift Vietnam Military Ties (Diplomat 15-10-10)--VIỆT - ẤN: Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự để đối phó Trung Quốc (RFI)-Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ( ADMM+ ) tại Hà Nội vừa qua, Việt Nam và Ấn Độ đã quyết định tăng cường hợp tác về quốc phòng. Trong bối cảnh mà Trung Quốc ngày càng có những hành động khẳng định chủ quyền Biển Đông, Việt Nam rõ ràng là muốn dựa nhiều hơn vào đồng minh mới là Ấn Độ và ngược lại, Ấn Độ rất muốn tận dụng vị trí chiến lược của Việt Nam.
PHẢN ỨNG CỦA CÁC NƯỚC ĐỐI VỚI THÁI ĐỘ CỨNG RẮN CỦA TRUNG QUỐC anhbasam
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ bảy, ngày 16/10/2010 TTXVN (Oasinhtơn 11/10) Theo tạp chí “Newsweek” ngày 4/10, thời gian vừa qua, tất cả châu Á đã theo dõi với sự lo lắng khi Trung Quốc buộc Nhật Bản phải nhượng bộ trong một cuộc tranh chấp trên biển bằng cách hạ thấp các quan hệ ngoại giao, và sẽ dung túng nếu không muốn nói là khuyến khích các cuộc biểu tình trên đường phố của công chúng chống lại Tôkyô cũng như ngưng vận chuyển các mặt hàng kim loại công nghiệp quan trọng cho Nhật Bản. Cuộc đối mặt này tượng trưng cho thái độ mới của Bắc Kinh:
“Có một mức độ ngạo mạn nhất định trong hành động của Trung Quốc”, ông Lâm Peng Er, một chuyên gia trong quan hệ Trung-Nhật tại Đại học Quốc gia Xinhgapo đã nói. Trung Quốc gần đây đã vượt qua Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và một số người xem đấy như là một sự “trưởng thành”.
Nhưng có lẽ lý do lớn nhất cho sự thay đổi hành vi của Trung Quốc là mối căng thẳng xung quanh những thay đổi lãnh đạo ở Bắc Kinh. Trong năm 2012, Hồ Cẩm Đào dự kiến sẽ nhường lại vị trí cho nhân vật được xem là người thừa kế: Phó Chủ tịch hiện nay Tập Cận Bình. Ông Kerry Brown, thành viên cao cấp trong Chương trình châu Á của Chatham House, một tổ chức tư vấn của Anh, cho biết không giống như Đặng Tiểu Bình, người đã chiến đấu trong cuộc nội chiến Trung Quốc – hoặc ngay cả như cựu lãnh tụ Giang Trạch Dân, người có quan hệ chặt chẽ với quân đội – Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình không có một cử tri rõ ràng hoặc một mối liên kết nào với quân đội. Hậu quả là, các nhà lãnh đạo mới có thể ít có khả năng hơn những nhà lãnh đạo trong quá khứ để kiểm soát một cơ sở quốc phòng hiện đang đẩy mạnh các quyền lợi hiếu chiến của chính mình, chẳng hạn như mở rộng khu vực ảnh hưởng hàng hải của Trung Quốc, mà không phải là luôn nhất quán với các mục tiêu ngoại giao rộng hơn hay hòa bình hơn của Trung Quốc. Hiện tại, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, thiếu mất sự hậu thuẫn quyền lực như Đặng Tiểu Bình, đang thấy rằng họ phải hòa giải với các lực lượng vũ trang. Nhiều người Trung Quốc và các chuyên gia, thậm chí cả một số quan chức Trung Quốc, cho rằng mối căng thẳng có thể tiếp diễn dưới một số hình thức, tối thiểu đến sau năm 2010.
Nhưng tất cả sự ngoan cố này đang đến với một cái giá: phản ứng dữ dội trên toàn châu Á sẽ làm tiêu hao giá trị cả một thập kỷ tích lũy thiện chí của Bắc Kinh. Đầu năm nay, một báo cáo của Viện Lowy ở Ôxtrâylia cho thấy rằng “thay vì sử dụng sự nổi lên của Trung Quốc như một đối trọng chiến lược với vị trí hàng đầu của Mỹ, hầu hết các nước ở châu Á có vẻ lặng lẽ đi theo phía Mỹ”. Một cuộc điều tra của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn ở Oasinhtơn, cho thấy rằng hầu hết giới lãnh đạo ở châu Á nói rằng trong 10 năm tới, Mỹ sẽ là cội nguồn lớn nhất cho hòa bình trong khu vực, trong khi Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lớn nhất. Vì lý do đó, các quốc gia Đông Nam Á gần đây đã hoan nghênh sự hiện diện mạnh hơn về quốc phòng của Mỹ.
Việt Nam, về lý thuyết vốn ưa thích một mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc như một nhà nước cộng sản anh em, đã bắt đầu một cuộc đối thoại chiến lược với Mỹ và có thể bắt tay vào một thỏa thuận hạt nhân mà theo đó Oasinhtơn sẽ cung cấp cho Hà Nội loại công nghệ làm giàu mà Trung Quốc đã từng hy vọng sẽ cung cấp. Trong thời hạn 10 năm, Việt Nam có thể là một đồng minh mặc nhiên gần nhất của Mỹ ở Đông Nam Á, ngoài Xinhgapo, Inđônêxia, cũng từng được Trung Quốc lôi kéo mạnh mẽ, năm nay đã bắt tay vào một hình thức “đối tác toàn diện” mới với Mỹ bao gồm các liên kết quân sự mới. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN ở Niu Yoóc, Ngoại trưởng Inđônêxia Marty Natalegawa công khai bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc rằng các nước trong khu vực Đông Nam Á loại Mỹ ra khỏi các tranh chấp trong vùng biển Đông. Ngay cả Campuchia, một quốc gia phụ thuộc nhiều vào viện trợ của Trung Quốc, cũng đã mở ra mối quan hệ quốc phòng mới với Lầu Năm Góc, cụ thể là đầu năm nay quân đội Campuchia và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung có biệt danh là Người gác đền Angkor.
Đồng thời, nhiều quốc gia châu Á đang thực hiện các thương thảo với nhau để tạo ra một sự cân bằng với Trung Quốc. Việt Nam vừa công bố một cuộc đối thoại an ninh với Nhật Bản, trong khi Ấn Độ đã mời Nhật Bản thực hiện một đầu tư mới rất lớn trong cơ sở hạ tầng của Ấn Độ – những mối thương thảo mà, dưới những điều kiện khác, có thể bị các công ty Trung Quốc giành lấy. Hơn nữa, gần như mọi quốc gia ở Đông Nam Á đang bỏ tiền ra để mua vũ khí. Theo Viện Khảo cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, số tiền chi cho việc mua sắm vũ khí ở Đông Nam Á chỉ riêng từ năm 2005 đến 2009 đã tăng gần gấp đôi, với việc Việt Nam gần đây đã chi 2,4 tỉ để mua tàu ngầm của Nga và loại máy bay thiết kế để tấn công tàu biển. Cho rằng các nước như Việt Nam và Malaixia, một nước mua vũ khí lớn gần đây, mang lại những đe dọa trong nội bộ Đông Nam Á, dù các hệ thống vũ khí này được thiết kế chỉ nhằm đẩy lùi Trung Quốc, Bắc Kinh cũng gia tăng chi tiêu quân sự của mình đến mức 15% mỗi năm trong những năm gần đây. Điều này cho thấy những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng chỉ thực sự mới bắt đầu.
***
TTXVN (Xítni 8/10)
Tờ “Người Ôxtrâylia” số ra cuối tuần đăng bài viết của chuyên gia bình luận quốc tế nổi tiếng Greg Sheridan, trong đó kết án thái độ “thô bạo’ của Trung Quốc và kêu gọi cộng đồng thế giới phải đoàn kết để buộc Trung Quốc phải chấp nhận luật chơi chung.
Trước những động thái gây hấn đơn phương ngày càng gia tăng của Trung Quốc, các nước cần phải hành động để khép Bắc Kinh vào những lề luật và tập quán quốc tế. Phải chăng năm nay là năm mà giới lãnh đạo Trung Quốc muốn chứng tỏ với thế giới rằng họ đã quyết định không tuân thủ những tiêu chí thông thường của thế giới mà chỉ đơn thuần sử dụng vũ lực để đạt được những gì mình muốn?
Đó là một kết luận hơi quá đà, nhưng chắn chắn đây là một năm mà Bắc Kinh đã thể hiện những hành vi thô bạo, một phong cách ứng xử ngang ngược mà dư luận cần phải theo dõi sát sao. Có hai ví dụ điển hình cho phong cách ứng xử này là trường hợp của Stern Hu và Chiêm Kỳ Hùng.
Stern Hu nguyên là Trưởng đại diện của tập đoàn khai mỏ Rio Tinto (Ôxtrâylia) tại Thượng Hải và là nhân vật số 2 của tập đoàn này tại Trung Quốc. Stern Hu có trách nhiệm thương lượng về giá cả quặng sắt với khách hàng là các công ty luyện kim của Trung Quốc cũng như tiến hành tiếp thị quặng sắt.Ông này bị nhà chức trách Trung Quốc bắt vào tháng 7/2009 về tội làm gián điệp thương mại và đầu năm nay bị kết án 10 năm tù vì tội hối lộ.
Trong khi đó, Chiêm Kỳ Hùng là thuyền trưởng một tàu đánh cá của Trung Quốc, nhân vật trung tâm trong cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Tôkyô và Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Do đánh bắt cá tại vùng biển gần quần đảo Senkaku (đảo Điếu Ngư) do Nhật Bản kiểm soát, Chiêm Kỳ Hùng đã điều khiển tàu đâm thẳng vào tàu chiến Nhật khi bị truy đuổi nên đã bị phía Nhật bắt giữ và sau đó được phóng thích.
Về trường hợp của Stern Hu, nhà bình luận Sheridan viết: “Chúng ta không bao giờ biết Stern Hu có phạm tội hay không, chỉ biết rằng nạn hối lộ hoành hành tại Trung Quốc và ông ta là quan chức điều hành ngoại quốc duy nhất bị Chính quyền Trung Quốc điểm mặt theo lối này”.
Theo Sheridan thì gốc rễ của vấn đề là giá khoáng sản mà họ đặt ra với phía Trung Quốc và tham vọng mua phần lớn cổ phần của tập đoàn khai mỏ Rio Tinto. Vì giá quặng sắt quá cao và vì không mua được hãng Rio Tinto nên Bắc Kinh đã nhằm vào Stern Hu, một công dân Ôxtrâylia.
Về trường hợp của Chiêm Kỳ Hùng, tác giả viết: Bây giờ hãy xem xét trường hợp của Chiêm Kỳ Hùng. Anh ta là thuyền trưởng một tàu đánh cá. Anh ta hành nghề tại quần đảo Senkaku thuộc vùng biển Hoa Đông. Nhật Bản xem những hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình và thực thi sự điều hành bình thường tại đó. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền trên những hòn đảo này, cũng giống như đã đòi hỏi một vùng biển rộng lớn ở khu vực Tây Bắc và Đông Nam Á.
Tàu tuần duyên Nhật Bản tiến lại tàu đánh cá của Chiêm Kỳ Hùng. Hãy xem, trên khắp thế giới, nếu một người đánh cá bất hợp pháp gặp tình huống này thì sẽ hành xử như thế nào? Thông thường họ sẽ bỏ chạy.
Nhưng trong trường hợp của Chiêm Kỳ Hùng, Hải quân Nhật Bản cho biết anh ta đã đâm vào thuyền chiến của Nhật. Hành động này tương tự với hành động của quân cướp biển và chắc chắn là một tội phạm hình sự.
Chiêm Kỳ Hùng bị lực lượng chức năng của Nhật Bản bắt giữ. Anh ta không bị buộc tội xâm phạm hải phận Nhật Bản nhưng bị buộc tội đâm vào tàu Nhật. Theo nhiều chuyên gia phân tích thì chính Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho các ngư phủ của mình hành động như vậy để thăm dò phản ứng của Nhật Bản.
So sánh phản ứng của Trung Quốc với vụ bắt giữ Chiêm Kỳ Hùng và phản ứng của Ôxtrâylia với vụ bắt giữ Stern Hu sẽ nói lên nhiều điều. Không một nhân vật quan trọng nào tại Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Nhật Bản hãy minh bạch hóa các tiến trình xét xử theo luật pháp của mình. Thay vào đó, Bắc Kinh đã hành xử một cách tàn nhẫn nhưng rất hiệu quả. Trung Quốc đã hủy bỏ các cuộc họp cấp cao với Nhật Bản, trong đó có cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng. Các nhóm du khách Trung Quốc vị cấm thăm viếng Nhật Bản, trong khi bốn người Nhật ở Trung Quốc bị bắt với một cáo buộc phi lý là chụp hình căn cứ quân sự Trung Quốc. Chính quyền và giới truyền thông Trung Quốc thực hiện một cao trào đả kích Nhật Bản. Có tin nói Trung Quốc còn muốn cấm xuất khẩu sang Nhật Bản đất hiếm, một nguyên liệu quan trọng để sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao. Tuy nhiên, cuối cùng đề nghị này đã bị gác lại.
Cuối cùng, phía Nhật bản đã nhượng bộ và phóng thích Chiêm Kỳ Hùng và đến lúc này Trung Quốc còn được thể lên nước, đòi Nhật Bản phải xin lỗi và bồi thường. Phản ứng giận giữ của công chúng đã buộc Chính phủ Nhật Bản bác bỏ đòi hỏi này.
Theo đánh giá, trường hợp của Chiêm Kỳ Hùng cần được xem xét trong bối cảnh ba sự kiện khác trong năm nay, theo đó thì Trung Quốc đã “miệt thị những quy tắc hành xử lâu đời của thế giới”.
Thứ nhất là vụ đánh đắm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc, các chuyên gia hàng đầu của nhiều nước khẳng định thủ phạm là Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc có động thái này là vẫn muốn đầu tư vào chế độ Stalinist tại Bắc Triều Tiên.
Thứ hai là vụ tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc tại Hoàng Hải ngay sau khi xảy ra vụ Cheonan. Trung Quốc đã đòi hỏi một cách vô lý rằng Mỹ phải đưa hàng không mẫu hạm của mình ra khỏi vùng biển này vì sẽ gây “va chạm” với tàu thuyền Trung Quốc. Hành động trên hàm ý Bắc Kinh có thể quyết định nơi mà các tàu thuyền quốc tế có thể qua lại, thậm chí cả những vùng biển quốc tế mà không có nước nào tranh chấp chủ quyền. Vì Mỹ không muốn sao lãng mối quan tâm của mình với Bắc Triều Tiên, nên đã chuyển cuộc tập trận đến bờ Đông của bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố sẽ quay lại Hoàng Hải vào cuối năm nay.
Thứ ba là khu vực Biển Đông. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Nhiều nước Đông Nam Á đòi hỏi chủ quyền trên vùng biển kế cận mình. Chỉ cần nhìn lên bản đồ sẽ thấy ngay sự vô nghĩa lý trong đòi hỏi của Bắc Kinh, về sự xa cách của “Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) với lục địa Trung Hoa”.
Tại cuộc họp của ASEAN vào năm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã giận dữ nói với các nước ASEAN rằng họ là nước nhỏ trong khi Trung Quốc là nước lớn, họ phải làm theo lời chỉ bảo của Trung Quốc.
Tất cả những điều trên không chứng minh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tỏ thái độ hung hãn như vậy trong những năm tới, tuy nhiên chắc chắn là không ai có thể chứng minh là Bắc Kinh sẽ hành xử một cách ôn hòa trong tương lai.
Theo tác giả, có ba cách đáp trả thận trọng thái độ hung hăng của Trung Quốc. Thứ nhất là buộc Trung Quốc phải khép mình vào các định chế đa phương để tuân thủ những quy chế hành xử và luật lệ. Thứ hai là từng quốc gia phải có giới hạn rõ ràng về quyền lợi của mình, không nên nhượng bộ trước những đòi hỏi quá quắt của Trung Quốc. Thứ ba là mọi quốc gia phải củng cố tiềm lực quân sự và liên kết để tạo một cán cân sức mạnh trong khu vực. Bằng cách đó, “những tính toán sai lầm về mối đe dọa Trung Quốc” có tính sinh tử sẽ được giảm thiểu. Nhưng mặt khác, sự thỏa hiệp mang tính đầu hàng với Trung Quốc chắc chắn là phương sách tệ hại nhất cho mọi quốc gia./.
Đã bắt được liên lạc với 9 ngư dân Lý Sơn (TUỔI TRẺ)-TTO - Sau nhiều ngày đợi chờ thắc thỏm và tưởng chừng vô vọng thì trưa nay, lúc 12g45 ngày 16-10-2010, đất liền đã bắt được liên lạc với thuyền trưởng Mai Phụng Lưu và những ngư dân Lý Sơn trên tàu QNg-66478.
Con gái của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu là Mai Thị Huệ từ TP. Hồ Chí Minh báo về cho gia đình: Hiện nay ông Mai Phụng Lưu và các ngư dân đang trú tại đảo Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam).
Ngay lập tức, chúng tôi đã liên lạc với cô Mai Thị Huệ, cô Huệ cho hay, từ đảo Trụ Cẩu, ông Lưu đã gọi về cho cô, thông tin đã lênh đênh trên biển mấy ngày nay trong tình trạng đói khát và tàu chết máy buộc ngư dân phải dùng chăn mền trên tàu để làm buồm điều khiển tàu.
Sau đó, họ được một tàu tuần tra của Trung Quốc phát hiện và lai dắt về trú tạm tại đảo Trụ Cẩu. Cô Mai Thị Huệ, con gái của ông Lưu là vợ của ngư dân Bùi Văn Phải (cũng là một trong chín ngư dân trên tàu QNg-66478 TS). Sau khi bặt vô âm tín của cha và chồng, cô Huệ đã lặn lội vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh.
Chúng tôi sẽ thông tin ngay những diễn biến mới nhất về 9 ngư dân Lý Sơn trong ít phút nữa.
Theo ông Bùi Trường Xuân - cán bộ phụ trách thủy sản xã An Hải, ngư dân Mai Phụng Lưu bị Trung Quốc bắt lần này là lần thứ ba.
Tháng 1-2009, trong khi hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, ngư dân Mai Phụng Lưu bị Trung Quốc tịch thu chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg-66514-TS, cùng toàn bộ ngư cụ trị giá khoảng 700 triệu đồng.
Trở về nhà, ông Lưu chạy vạy vay mượn mua chiếc tàu đánh cá QNg-66478-TS thì đến tháng 4-2010 lại bị Trung Quốc bắt, thu giữ toàn bộ ngư cụ, máy móc trên tàu trị giá hơn 100 triệu đồng, sau đó thả chiếc tàu cùng 11 ngư dân trở về địa phương.
Ông Lưu đành phải vay mượn thêm tiền của bà con chòm xóm mua sắm máy móc, ngư cụ và đưa tàu ra khơi. Nhưng ngày 11-9, trong khi hành nghề ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, tàu của ông Lưu lại bị Trung Quốc bắt.
Từ ngày ông Lưu bị bắt, cuộc sống của gia đình ông gặp nhiều khó khăn.
Bà Phạm Thị Lan (43 tuổi), vợ ông Lưu, cho biết ngoài ông Lưu còn có hai con trai là Mai Chí Tâm (20 tuổi), Mai Văn Hổ (18 tuổi) và con rể Bùi Văn Hải cũng bị bắt trên tàu này.
Sau khi bị Trung Quốc bắt, ông Lưu có điện thoại về báo tin nhưng sau đó không còn liên lạc được nữa.
Cách đây hai ngày có điện thoại từ Trung Quốc báo cho ông Lưu gặp bà nhưng khi bà cầm máy thì chỉ có tiếng người nói bằng tiếng Việt giọng lơ lớ bảo nộp phạt 70.000 nhân dân tệ mới được thả về.
Theo bà Lan, cuộc sống gia đình rất khó khăn, bà phải đi làm thuê nuôi con gái út Mai Thị Thư học lớp 10.
Nhà có hơn 3 sào tỏi nhưng không có tiền mua giống, bà con chòm xóm thấy vậy mỗi người cho ít giống trồng được 2 sào, còn 1 sào cho thuê để trừ bớt nợ. Cháu Thư thấy nhà khổ quá nên đã nghỉ học theo một người quen vào TP.HCM phụ bán phở cách đây một tuần.
Việt Nam ngỏ lời muốn sửa chữa chiến hạm Ấn Độ
Trong một sự bày tỏ có ý nghĩa, Việt Nam đưa ra lời đề nghị sửa chữa và bảo trì chiến hạm Ấn Độ ở Việt Nam, điều này làm gia tăng mối quan hệ song phương giữa hai bên lên nhiều đẳng cấp cao hơn. Sau buổi họp với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ông A K Antony ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tướng Phùng Quang Thanh lên tiếng đón chào chiến hạm Ấn Độ ghé thăm Việt Nam nhiều hơn và đưa ra lời đề nghị sẽ sửa chữa và bảo trì cho chiến hạm Ấn Độ ở Việt Nam.
Điều này sẽ cho Hải quân Ấn Độ một thuận tiện to lớn, vốn gia tăng hoạt động trong vùng này, đặc biệt là vùng Biển Nam Hải là nơi mà chiến hạm Ấn Độ đã tuần dương trong nhiều năm qua. Việt Nam nằm trong một vị trí chiến lược ở vùng này và có nhiều hải cảng, bao gồm Hải Phòng, nằm gần đảo Hải Nam của Trung Hoa, là nơi có thể Ấn Độ rất muốn.
| USNS Richard E. Byrd đang thả neo ở Vịnh Vân Phong trong suốt 16 ngày sửa chữa ở đó, hôm tháng Ba năm 2010. Nguồn: DCVOnline |
Cũng qua buổi họp này, hai bên cam kết sẽ có tập trận chung giữa hải quân hai nước vào năm tới, và Ấn Độ sẽ huấn luyện sĩ quan Việt Nam về kỹ thuật thông tin và Anh văn.
Cũng cần nhắc lại, như DCVOnline đã đưa tin trước đây, Việt Nam đã sửa chữa hai tàu tiếp vận của Hải quân Hoa Kỳ trong năm rồi, chiếc thứ nhì và sau hết là USNS Richard E. Byrd sửa ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà và công ty thầu sửa chữa là Cam Ranh Shipyard hôm tháng Ba năm nay. Như vậy, Ấn Độ sẽ là nước thứ hai đưa tàu hải quân vào sửa ở Việt Nam, sau Hoa Kỳ.
© DCVOnline
Nguồn:
(1) Vietnam offers repair services for Indian warships. Indian Express, 14 October 2010
(2) India, Vietnam to hold combat exercise next year. India Times, 15 October 2010
Nhật Bản không vội vàng hội đàm cấp cao với Trung Quốc (VOV)-
Huy động mọi lực lượng tìm kiếm ngư dân(TNO)-Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chỉ đạo các bộ, ngành chức năng và địa phương huy động mọi lực lượng tìm kiếm 9 ngư dân mà Trung Quốc thông báo đã thả về. Tuy nhiên đến 23 giờ hôm qua, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 vẫn chưa nhận được lệnh điều tàu ra khơi...-Huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân (TUỔI TRẺ)-
-Tăng cường tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu cá QNG 66478(VOV)-Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Trong thời điểm hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung tìm kiếm, cứu dân.
- Chín ngư dân Quảng Ngãi mất tích: Chưa thể triển khai việc tìm kiếm, cứu nạn (PLTP). – Số phận 9 ngư dân Lý Sơn vẫn mịt mù (Tuổi trẻ).
- Đài Loan giữ thuyền ‘di dân Việt Nam’ — (BBC). “Cũng có các ý kiến chỉ trích chính quyền Việt Nam phó mặc cho việc trở về của họ, khác với hành động của Trung Quốc cho máy bay đón thuyền trưởng tàu cá Mân Tấn Ngư 5179 từ Phúc Kiến bị Nhật bắt giữ hồi tháng 8.”
- Vì sao Trung Quốc xuống giọng trong vấn đề biển Đông? — (RFA).- Quân đội nắm quyền điều khiển Bắc Kinh? (TVN)
- Diễu binh với súng Mỹ, Việt Nam muốn nói gì? — (RFA).-Tàu đổ bộ hải quân Singapore ghé thăm Đà Nẵng (TUỔI TRẺ)-- Nhật sẽ chính thức phản đối Trung Quốc về việc ngưng xuất khẩu đất hiếm — (RFI)-Bộ trưởng Bộ Thương mại Nhật hôm nay 15/10 cho biết, Nhật Bản dự định chính thức phản đối việc Trung Quốc ngưng xuất khẩu đất hiếm, cho dù quan hệ giữa hai nước đã bớt căng thẳng.- Tàu khu trục của Nga lần đầu tiên cập cảng Nhật Bản (TTXVN). -Tân thị trưởng Moscow là 'tay phải' của Thủ tướng Putin (Đất Việt)-Tổng thống Nga Medvedev vừa tuyên bố bổ nhiệm một "cận vệ" trung thành của Thủ tướng Putin là Sergei Sobyanin vào chiếc ghế Thị trưởng Thủ đô Moscow, thay cho ông Luzhkov, người bị sa thải vào tháng trước.
Ấn Độ chọn loại tiêm kích thế hệ 5 nào?-Phát triển tiêm kích thế hệ 5 là một trong những chủ đề hợp tác chính Nga-Ấn. Việc hợp tác chế tạo máy bay mới mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói đến trong chuyến thăm Ấn Độ mới đây làm nảy sinh nhiều câu hỏi, trong đó có câu hỏi loại tiêm kích thế hệ 5 nào đang được nói đến bởi vì mẫu chế thử tiêm kích thế hệ 5 T-50 của dự án PAK FA hiện đã đang bay thử ở Nga?
- Tin tặc đánh cắp tài liệu quân sự bí mật Hàn Quốc (TTXVN)vụ việc trên xảy ra khi các quan chức Hàn Quốc phụ trách về vấn đề an ninh và ngoại giao mở các tệp tin đính kèm...
- Tù nhân bị ngược đãi tại một nhà tù bí mật của Mỹ ở Afghanistan? — (VOA)- Trung Quốc trở thành vật tế thần cho tranh cử tại Mỹ (Nghiên cứu BĐ)
Kinh Điển - Chiến tranh Trung Việt: One Issue Leads to Another: Issue Spirals and the Sino-Vietnamese War (Foreign Polcy Analysis October 2010) -- Bạn nào rảnh dịch giùm bài này! ◄◄
THAM VỌNG CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG anhbasam
TTXVN (Oasinhtơn 9/10)
Bản tin Châu Á – Thái Bình Dương của Trung tâm Đông – Tây (Mỹ) số ra mới nhất đăng bài “Tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông” của tác giả Marvin Ott, thuộc Đại học John Hopkins. Sau đây là nội dung bài viết:
Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tháng 7/2010, trước sự kinh ngạc và choáng váng của người đồng nhiệm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đặt vấn đề Biển Đông (South China Sea) vào tâm điểm chú ý của quốc tế. Từ khi lập nước, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cho phát hành các bản đồ với một đường ranh giới biển – “đường chín đoạn”. Ranh giới này – được Trung Quốc đề ra lần đầu tiên năm 1936 và bao gồm toàn bộ biển Đông. Trong khi các tuyên bố biên giới khác của Trung Quốc, như Tây Tạng và ở các khu vực tranh chấp với Ấn Độ và Liên Xô, đã ngay lập tức gây tranh cãi, thì tuyên bố về ranh giới biển mở rộng của Trung Quốc lại ít được chú ý. Quả thực, Biển Đông không trở thành vấn đề được quan tâm cho tới năm 1995 khi Philippin phát hiện một công trình quân sự của Trung Quốc được xây trên hòn đảo có tên Vành Khăn gần Palawan. Các thành viên của ASEAN đã phản đối Trung Quốc và ủng hộ Philippin. Có vẻ như bị bất ngờ, Trung Quốc phản ứng bằng một nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu mối quan ngại của các nước Đông Nam Á để không phải dỡ bỏ công trình xây dựng này.
Trong quá trình đó, Biển Đông đã được đặt ra bên lề về mặt ngoại giao. Biết rằng đòi hỏi chủ quyền với toàn bộ Biển Đông sẽ làm ASEAN tức giận, Bắc Kinh làm dịu bớt vấn đề, đặc biệt vì họ chưa có đủ sức mạnh quân sự để thực thi tuyên bố đó. Đặng Tiểu Bình thường nhắc nhở người Trung Quốc một câu châm ngôn truyền thống “giấu mình chờ thời”. Đối với Bắc Kinh, minh bạch là nguy hiểm, còn sự không rõ ràng chính là tài sản trong vấn đề Biển Đông.
Trong những năm sau đó, màn sương dày đặc về khái niệm bao phủ lên lập trường của Trung Quốc. Một phần của việc này là sản phẩm phụ tự nhiên của nhiều tiếng nói khác nhau ở Trung Quốc – học giả, ngoại giao, quân sự, và báo chí – đề cập vấn đề mà không có một sự định hướng rõ ràng từ trên. Tuy nhiên, phần lớn điều này lại có tính toán. Kết quả là sự thiếu chắc chắn và bất đồng trong cộng đồng nhỏ các nhà quan sát và quan chức bên ngoài đang cố theo dõi vấn đề. Quan điểm bao trùm là Trung Quốc đang đòi hỏi ở mức ít hơn chủ quyền đầy đủ, chủ yếu là vì Trung Quốc tránh sử dụng khái niệm đó. Theo quan điểm này, đường đứt khúc (chín đoạn) thể hiện điều gì đó không phải là biên giới quốc tế hợp pháp, mà vẫn là một thứ không rõ ràng.
Có rất nhiều thứ gây ra sự nhầm lẫn, khó hiểu. Hãy xét một số điểm sau đây:
- Các căn cứ Bắc Kinh nêu ra làm cơ sở để tuyên bố chủ quyền mỗi lúc một khác và không thống nhất, trong đó có sự hiện diện lịch sử, nguyên tắc về quần đảo, nguyên tắc vùng đặc quyền kinh tế, nguyên tắc thềm lục địa.
- Trung Quốc bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, cho rằng các kết cấu địa chất nhô khỏi mặt nước không phải là nơi dân cư sinh sống được theo như luật quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc lại dùng chính các cấu trúc địa chất này để biện hộ cho tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Hoa Nam (Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam – ND).
- Đạo luật do Trung Quốc thông qua năm 1992 đưa đường chín đoạn vào luật nhắc đến “các vùng biển lịch sử của Trung Quốc”, một thuật ngữ không có trong luật quốc tế.
- “Tuyên bố về Lãnh hải Trung Quốc” của Chính phủ năm 1958 gọi Biển Đông là “biển khơi”. Cách gọi này mâu thuẫn với khái niệm về lãnh hải.
- Trung Quốc vẽ các đường cơ sở quần đảo quanh Hoàng Sa, quần đảo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, nhưng không vẽ quanh Trường Sa, cũng là nơi họ tuyên bố chủ quyền.
- Trung Quốc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, nhưng lại giữ nguyên các yêu sách khiến cho việc phê chuẩn gần như vô nghĩa.
- Bằng việc tuyên bố một “vùng đặc quyền kinh tế ven bờ” (EEZ), Trung Quốc đã tạo cho khái niệm về EEZ một cách diễn dịch không được công nhận trong luật quốc tế.
- Trong một nỗ lực phản đối đệ trình chung của Malaixia và Việt Nam lên Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đệ trình một bản đồ với các đường biên giới đứt đoạn nhưng không có giải thích gì. Inđônêxia phản ứng bằng một đề nghị chính thức lên LHP đòi Bắc Kinh phải làm rõ tuyên bố của mình. Trung Quốc đến nay vẫn im lặng.
- Đường đứt khúc chưa bao giờ được xác định ranh giới một cách chính xác, và phần lớn của nó, chẳng hạn như các vùng biển gần Quần đảo Natuna của Inđônêxia, vẫn hoàn toàn không rõ ràng.
Màn sương bắt đầu tan khi chúng ta xem xét tuyên bố mà đường đứt khúc của Trung Quốc được nêu ra theo đúng cách nói của các quan chức Trung Quốc: sự phân định biên giới của Trung Quốc. Xin hãy xem xét những điểm sau đây:
- Đường đứt khúc xuất hiện trên tất cả các bản đồ do Trung Quốc xuất bản bao quanh Đài Loan, và không nghi ngờ gì việc Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc.
- Năm 1974, Trung Quốc triển khai lực lượng hải quân chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam. Quần đảo này vẫn chưa được Trung Quốc xác định là riêng biệt với Biển Đông.
- Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã xây dựng một căn cứ quân sự lớn trên một đảo đá cách Philippin 120 hải lý và cách Trung Quốc 600 hải lý.
- Luật Lãnh thổ năm 1992 của Trung Quốc khẳng định đường đứt khúc và giao trách nhiệm cho các lực lượng vũ trang phải bảo vệ lãnh thổ trên biển của Trung Quốc.
- Việc phát triển nhanh chóng khả năng quân sự của Trung Quốc tập trung vào việc triển khai sức mạnh hải quân và không quân vượt ra khỏi bờ biển Trung Quốc.
- Hải quân Trung Quốc đã ngăn chặng ngư dân Việt Nam đang hoạt động sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong khi Bắc Kinh cảnh cáo các công ty dầu lửa quốc tế phải tránh xa các hợp đồng ngoài khơi Việt Nam.
- Trong khi Trung Quốc đồng ý ký một “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông”, họ lại từ chối việc làm cho thỏa thuận này có tính chất ràng buộc hoặc tránh xây dựng các thỏa thuận mới.
- Tại một cuộc hội thảo công khai do Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức đầu những năm 1990, hai đại tá cao cấp của PLA đã trả lời “không’ khi được hỏi là Hạm đội Bảy của Mỹ có quyền đi qua Biển Đông mà không cần xin phép Trung Quốc hay không.
- Trong lần biểu dương sức mạnh về công nghệ gần đay, một tàu lặn của Trung Quốc lặn xuống phần sâu nhất ở Biển Đông. Thủy thủ đoàn được lệnh không chỉ xuống tới đáy mà còn cắm cờ Trung Quốc dưới đó.
- Trong nhiều cuộc thảo luận khác nhau, các quan chức Trung Quốc đã gọi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, thuật ngữ trước đây dùng với Đài Loan và Tây Tạng, những nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là bộ phận của Trung Quốc có chủ quyền.
Đặt trong bối cảnh đó, các cuộc họp ARF ở Hà Nội đã tạo ra một thời khắc làm sáng tỏ. Ngoại trưởng Clinton công khai tuyên bố Mỹ ủng hộ ngoại giao đa phương trong vấn đề Biển Đông và khẳng định Mỹ có “lợi ích quốc gia trong tự do lưu thông [và] tiếp cận với các vùng biển chung của châu Á” – vấn đề có tính tiêu chuẩn chung trong ngoại giao quốc tế. Nhiều bộ trưởng ASEAN lên tiếng ủng hộ tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong khi phản ứng của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì lại quá khích động. Phát biểu của ông này còn gay gắt đến mức coi nhiều nước ASEAN là “nhỏ” và Trung Quốc là “lớn”. Thậm chí còn hung hăng hơn, một tuần sau đó người phát ngôn chính thức của PLA tuyên bố “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi” đối với Biển Đông.
Màn sương đã tan; mọi thứ đã lộ rõ. Giờ là lúc xem xét đến những hàm ý về chiến lược./.