> Chính phủ giải trình về dự án bô xít
Ngày 11/6, luật sư Cù Huy Hà Vũ gửi TAND Hà Nội đơn khởi kiện quyết định 167 ngày 1/11/2007 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng bô xít giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
4 ngày sau khi nhận được đơn kiện của ông Hà Vũ, ngày 15/6, TAND Hà Nội có thông báo trả lại đơn kiện vì "không có căn cứ pháp lý". Ngày 17/6, ông Hà Vũ khiếu nại về quyết định này gửi tới Chánh án TAND Hà Nội.
Tại quyết định ngày 19/6, Chánh án Nguyễn Sơn khẳng định việc tòa án không xem xét đơn khởi kiện của ông Hà Vũ là có căn cứ và đúng pháp luật. Theo ông Sơn, căn cứ điều 11 và điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì "tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện này".
Tòa cho rằng, quyết định của Thủ tướng được ban hành là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.
Theo TAND Hà Nội, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến bô xít là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đã được khẳng định từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Quyết định số 167 được ban hành để triển khai thực hiện chủ trương trên; đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa xã hội, hợp tác đầu tư với nước ngoài và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 đã xem xét, thảo luận và bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết của quy hoạch này.
Ông Cù Huy Hà Vũ. Ảnh: P.V |
"Vì lẽ trên, quyết định giữ nguyên thông báo của Tòa án nhân dân Hà Nội về việc trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ. Không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Vũ đối với quyết định 167 của Thủ tướng.", người đứng đầu ngành tòa án Hà Nội khẳng định.
Quyết định của tòa Hà Nội là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.
Ông Cù Huy Hà Vũ là con trai của nhà thơ Huy Cận, con nuôi thi sĩ Xuân Diệu. Hiện ông Vũ là luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội.
-----------
Thực ra thì ai cũng biết kết quả thế nào rùi !!! ... Coi chừng nha ... luật sư mà kiện không có căn cứ pháp lý rằng thì là mà... sẽ bị xóa tên đó ....hư hư...
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ___________ Số: 978/QĐ-GQKN-HC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết khiếu nại của ông Cù Huy Hà Vũ,
trú tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ,
quận Ba Đình, thành phố Hà nội về việc trả lại đơn khởi kiện
______________
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Căn cứ vào Điều 31 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006);
- Xét đơn khiếu nại đề ngày 17 tháng 6 năm 2009 của ông Cù Huy Hà Vũ, thường trú tại số nhà 24 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đối với Thông báo số 19/TB-TA ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc trả lại đơn khởi kiện.
NHẬN THẤY
Ngày 11 tháng 6 năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025;
Ngày 15 tháng 6 năm 2009, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ra Thông báo số 19/TB-TA trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ vì đơn khởi kiện không có căn cứ pháp lý.
Ngày 17 tháng 6 năm 2009, ông Cù Huy Hà Vũ có đơn khiếu nại gửi Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về Thông báo trả lại đơn khởi kiện nói trên.
XÉT THẤY
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật, bởi lẽ:
1. Căn cứ Điều 11 và điểm a khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006), Tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết quyết đơn khởi kiện này;
2. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025, được ban hành hoàn toàn đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật quốc phòng, Luật di sản văn hóa, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
3. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến bauxit là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước được khẳng định từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm xây dựng ngành công nghiệp bauxit, alumin, nhôm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trước mắt và lâu dài. Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg được ban hành để triển khai thực hiện chủ trương đúng đắn nói trên, đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa xã hội, hợp tác đầu tư với nước ngoài và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã xem xét, thảo luận, bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết của Quy hoạch này.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
1. Giữ nguyên Thông báo số 19/TG-TA ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc trả lại đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ;
2. Không xem xét giải quyết đơn khởi kiện của ông Cù Huy Hà Vũ đối với Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.
Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng./.
Nơi nhận: - Người khiếu nại; - Lưu THC, VP | CHÁNH ÁN (Đã ký)
Nguyễn Sơn |
Tòa án Hà Nội bác đơn kiện Thủ tướng của LS. Cù Huy Hà Vũ
Đơn kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ đã bị bác. Điều này hoàn toàn không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã biết chắc chắn đơn kiện này sẽ bị bác ngay từ khi vừa đọc nó.
Đó là bởi vì đơn kiện LS. Cù Huy Hà Vũ đã sai lầm trong cách tiếp cận vấn đề: (1) Nó đã lựa chọn không đúng đối tượng cần khởi kiện và (2) tư cách khởi kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ là chưa chắc chắn.
1. Đối tượng khởi kiện
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, có sự khác nhau giữa « văn bản quy phạm pháp luật »[1] và « văn bản áp dụng pháp luật ». Văn bản áp dụng pháp luật trong trường hợp này chính là « quyết định hành chính ».[2]
Đối với Văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật Việt Nam chưa có cơ chế để một người dân được khởi kiện một văn bản khi cho rằng nó trái luật và ảnh hưởng đến mình. Lúc trước có Viện kiểm sát có chức năng « kiểm sát việc tuân theo pháp luật » của các văn bản này nhưng chức năng này của Viện kiểm sát đã bị bãi bỏ.
Đối với Văn bản áp dụng pháp luật, mà trong trường hợp này là quyết định hành chính, thì công dân có quyền khởi kiện nó nếu nó trái luật, theo trình tự thủ tục được quy định tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
« Quyết định hành chính » do Thủ tướng ban hành cũng là đối tượng có thể bị khởi kiện[3].
Về kỹ thuật một chút, thì hiện nay, những văn bản quy phạm pháp luật có ký hiệu kiểu như 17/2008/QH12 hay 167/2007/QĐ-TTg (số văn bản/năm/cơ quan ban hành). Các văn bản áp dụng pháp luật thường không có ký hiệu này.
Quyết định 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007 phê duyệt Quy hoạch là một văn bản quy phạm pháp luật, nó không phải là một “quyết định hành chính”. Vì vậy, nó không thể bị khởi kiện theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, và cũng không có văn bản pháp luật nào khác quy định cơ chế để công dân có thể khởi kiện Quyết định 167/2007/QĐ-TTg này. Do vậy, việc Tòa án Hà Nội bác bỏ đơn khởi kiện này là hoàn toàn đúng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, sai lầm trong việc khởi kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ còn ở chỗ là: có quyết định khác có thể kiện được thì lại không được đề cập đến. Việc khai thác bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ hiện nay chắc chắn phải có “Quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư” do các cơ quan quản lý đầu tư cấp (Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ). Chắc chắn là các quyết định này đã được cấp rồi thì dự án mới được triển khai. Đây hoàn toàn là những “quyết định hành chính” và nó có thể bị kiện theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Chính vì những sai lầm trên mà lập luận trong đơn khởi kiện của LS. Cù Huy Hà Vũ cũng không được thuyết phục. Ví dụ như LS. Vũ đã viện dẫn những quy định áp dụng cho “Dự án” để áp dụng cho đối tượng mà ông khởi kiện là “quyết định phê duyệt quy hoạch” (trong mục I của Đơn kiện). Nếu như ông chọn đối tượng bị khởi kiện là Quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư thì những lập luận này của LS. Vũ mới đúng.
2. Tư cách khởi kiện
Việc LS Vũ đứng đơn với tư cách người khởi kiện cũng chưa chắc chắn. “Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc cán bộ, công chức cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi quyết định kỷ luật buộc thôi việc, nên đã khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án có thẩm quyền.[4]
Việc LS. Vũ chứng minh ông là người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hẳn cũng sẽ khó khăn. Nếu như ông đứng đơn đại diện (có ủy quyền) cho những người sống ở Tây Nguyên có đất bị giải tỏa cho việc khai thác hay những người sống gần khu khai thác bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm môi trường thì sẽ thuyết phục hơn.
[1] Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội. (Khoản 1, Điều 1, Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật).
[2] Quyết định hành chính là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính. (Định nghĩa của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính).
[3] Theo Pháp lệnh năm 1996 thì không được nhưng theo Pháp lệnh sửa đổi năm 2006 thì được.
[4] Khoản 2, Điều 4 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.
Vietnamese court rejects lawsuit against prime minister
Hanoi - A court in Hanoi has rejected a lawsuit against Vietnam's prime minister seeking to halt controversial bauxite mining projects, the government reported Tuesday.
Hanoi People's Court decided that it had no legal framework for considering the suit against Prime Minister Nguyen Tan Dung. The decision was signed June 19 but first reported today on the Vietnamese government website (www.chinhphu.vn).
'They told me this case does not come within the court's jurisdiction,' said independent lawyer Cu Huy Ha Vu, who filed the lawsuit on June 12. 'They are only authorized to handle cases up to ministerial level, so who will be authorized to handle my case?'
Vu said he would appeal the case to the People's Supreme Court, Vietnam's highest.
The suit alleges that the bauxite mining projects violate laws on environmental protection, national defence, cultural heritage and government procedures for approving large foreign investments. The court decision affirmed the projects are in accordance with all these laws.
Vu said he was encouraged by the court's quick reaction.
The bauxite mining projects, run by the Chinese state aluminium company Chalco, have provoked opposition on environmental and defence grounds. Deputies in Vietnam's National Assembly sessions sharply criticized the mines earlier this month.
In January, revered Vietnamese General Vo Nguyen Giap wrote to the prime minister opposing the mines as a Chinese foothold in the strategically crucial Central Highlands.
Other critics worry that runoff from the mines will damage the local coffee and cacao industries and ecologically rich forests.
Vietnam's bauxite reserves are among the world's largest at an estimated 8 billion tons.
Bauxite is extracted from open-pit mines, requiring the replacement of topsoil before the land can be reforested or used for agriculture. The refining process creates large amounts of caustic red slurry, which must be contained so as not to pollute water sources.
Thời đại của những kẻ mất khả năng tư duy?
Tên sách: THE AGE OF THE UNTHINKABLE
Tác giả: Joshua Cooper Ramo
Phát hành: Little, Brown & Company
*****
Dù còn nhiều ý kiến tranh cãi về The age of the unthinkable (Tạm dịch: Thời đại của những kẻ lạ đời), có một điều chắc chắn là độc giả không thể buộc tội Joshua Cooper Ramo – tác giả cuốn sách – là đang cố gắng bợ đỡ sếp mình.
Hình bìa cuốn sách The Age of the Unthinkable
Nguồn: littlebrown.co.uk
Ramo là giám đốc điều hành của Hiệp hội Kissinger, một công ty tư vấn địa chiến lược" gây nhiều tranh cãi, do vị cựu ngoại trưởng Mỹ thành lập. Tuy vậy, cuốn sách mới của ông lại trung thành với quan điểm chỉ trích tư duy địa chiến lược kiểu Kissinger.
Trong một bữa tiệc mới tổ chức gần đây, Kissinger đã bày tỏ với phóng viên tờ The New Yorker, rằng cuốn sách "mang một ý tưởng xuyên suốt khiến ông cảm thấy khá hoang mang, đó là những người như ông có lẽ đã lỗi thời."
Như Ramo đã viết, chúng ta đang sống trong một "thời kỳ mang tính cách mạng", với những vấn đề phức tạp, biến hóa khôn lường và có mối liên quan tương tác mật thiết với nhau, những vấn đề đó ngày càng vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta (có thể liệt ra một số trong đó như khủng bố, tình trạng trái đất nóng lên, dịch bệnh, sụp đổ thị trường tài chính).
Các nhà nước không còn chiếm vị trí độc tôn, những “nhân vật mới” bắt đầu trỗi dậy, và thời thế thuộc về những kẻ giỏi ứng biến và chóng thích nghi. Theo quan điểm của Ramo, những động lực mới đáng sợ này đòi hỏi "một sự cải biến triệt để quan điểm về sự an toàn của chúng ta", thậm chí nó sẽ đảo ngược cả những thói quen tư duy của phương Tây đã tồn tại hàng ngàn năm nay.
Những khái niệm lỗi thời như sự kìm hãm và cân bằng quyền lực sẽ phải nhường chỗ cho những khái niệm đang thành hình về khả năng phục hồi. Chúng ta phải liên tục cải cách và học tập, cho chính mình với tư cách là cả một xã hội, và trong từng hành động của mỗi người.
Để minh họa cho kiểu tư duy nói trên, Ramo (nguyên là một biên tập viên của tờ Time) viện dẫn đến những nhà báo có khả năng đổi hướng bánh xe quyền lực toàn cầu.
Tác giả Joshua Ramo
Người đọc còn được thấy một người khổng lồ trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon, một bác sĩ chữa bệnh AIDS ở Nam Phi và một điệp viên Israel kỳ cựu; rồi lại dạo qua những triển lãm hàng quân sự công nghệ cao ở Trung Quốc và diện kiến một Mikhail S. Gorbachev sâu sắc.
Nguồn: huffingtonpost.com
Người đọc cũng đi qua những con đường bị bom đạn cày nát ở Lebanon để học được thế nào là “bí quyết lãnh đạo của Hezbollah”. Một số nhà trí thức khác, mà theo Ramo, là hiện thân của tư duy thần thánh và sự kính ngưỡng đối với những gì tinh vi, phức tạp, đó là Gertrude Stein, là Picasso, là chiến lược gia quân sự đại tài ở Trung Quốc thời cổ xưa Tôn Tử và nhà vật lý học người Đan Mạch Per Bak.
Những ai từng là độc giả trung thành của Thomas L. Friedman (1) và Malcolm Gladwell (2) hẳn sẽ nhận thấy cách Ramo xử lý vấn đề tương đối giống hai tác giả nói trên – minh họa, rồi khái quát thành lý thuyết và những phép so sánh gây bất ngờ. Ramo cũng làm như thế, nhưng bằng một bầu nhiệt huyết và cảm hứng dồi dào.
Tuy nhiên, học thuyết mang màu sắc cường điệu và cách thể hiện gây áp đảo của Ramo không “gỡ” lại được những điểm yếu chết người trong cuốn sách.
Hầu như trong cuốn sách, người đọc khó tìm thấy một trường hợp điển hình nào trong đó những người có trách nhiệm “cầm cân nảy mực” những vấn đề mang tính toàn cầu cố gắng phớt lờ những hiểm họa mới mà Ramo đã đề cập đến, hoặc trốn tránh không muốn thay đổi phương pháp tư duy theo hướng sáng tạo khi đứng trước những vấn đề đó.
Ngay cả trong ví dụ minh họa về Iraq, ví dụ mà Ramo viện ra về lối tư duy kiểu cũ cũng không mấy thành công, ông cho rằng có rất nhiều chuyên gia của chính phủ đã tiên liệu trước tình hình rối ren thời kỳ hậu chiến nhưng bị phớt lờ và rằng các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã có nhiều hoạt động tự điều chỉnh rất tinh vi trong vài năm trở lại đây. Cách tư duy “đột phá” của Ramo dường như đã có một chỗ đứng trong Lầu Năm Góc.
Và có một điều hiển nhiên là các nhà nước và những lợi ích của nó không thể bị gạt ra ngoài cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại dễ dàng như vậy. Henry Kissinger cũng còn lâu mới trở thành kẻ lỗi thời. Các nhà nước sẽ vẫn còn đóng vai trò quan trọng, và cả các thể chế chính trị cũng vậy.
Ramo có chung một quan điểm với Kissinger, ông không thích nhìn thế giới bằng con mắt lý tưởng hóa, nhưng chính quan điểm đó đã khiến những phân tích của ông chứa nhiều lỗ hổng lớn.
Trong những thời đại tới đây, khả năng phục hồi và sự mềm dẻo của mỗi quốc gia sẽ vẫn còn phụ thuộc sông còn vào những cơ sở luật pháp và khả năng ra quyết định của quốc gia đó.
- Gary Rosen (Ngọc Tú dịch từ NYTimes)
Chú thích:
1. Thomas L. Friedman: Nhà báo phụ trách các vấn đề quốc tế của tờ New York Times. Tác giả của 3 cuốn sách đã được phát hành tại Việt Nam: Chiếc Lexus và cây Oliu, Thế giới phẳng và Nóng-Phẳng-Chật.
2. Malcolm Gladwell: Tác giả của 2 cuốn sách đã phát hành tại Việt Nam: Trong chớp mắt (Blink) và Điểm bùng phát (Tipping Point)