Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Bình luận (tiếp) vụ 4 bạn dân chủ Trung-Thức-Định-Kim nhận tội

Ông Phạm Hồng Sơn nói về các vụ nhận tội-- BBC
Nhà bất đồng chính kiến, bác sỹ Phạm Hồng Sơn bình luận các vụ nhận tội và dự đoán phiên tòa xét xử vụ án Lê Công Định.

- Bình luận (tiếp) vụ 4 bạn dân chủ Trung-Thức-Định-Kim nhận tội
Bình luận của Lãng trên tnxm forum.

Có một điều các bạn cần nhớ khi bàn về chính trị:

Trong chính trị, đéo có khái niệm anh hùng. Đó là một thuật ngữ có tính mị dân chỉ dành cho bọn dân đen. Trong mắt anh, tự cổ chí kim, làm chính trị luôn phải là những người có tài, đểu giả, thủ đoạn, dã tâm thậm chí đôi khi cực kỳ tàn bạo. Không có những phẩm chất đó, không thể là loại người làm chính trị. Khác biệt duy nhất giữa họ, là có người có được sự nghiệp anh hùng và có người thì không. Cho nên, khi bọn chã chúng mày soi mói vào nhân thân, vào phẩm chất cá nhân của những người làm chính trị, là một chuyện cực kỳ ngu đần. Soi gì khi họ đều là một loại người giống nhau, không có ngoại lệ?

Đứng trên những quan điểm ấy, có thể nhìn nhận thẳng chưa có nhân tài chính trị nào ở VN hiện nay thực sự nhảy vào vòng quay của cái gọi là sự nghiệp dân chủ. Nhân tài Việt Nam, những thành phần tinh hoa nhất, quan tâm hàng đầu hiện nay là tiền bạc và làm giàu. Cái nhìn thực tế khiến hầu hết họ đều hiểu, khái niệm dân chủ trong thời điểm hiện tại ở VN là một chuyện hão huyền. Không phải chỉ một lần, anh Lãng từng nhấn mạnh: "Việt Nam đéo cần dân chủ, ít nhất trong 10 - 15 năm tới".

Người có tài luôn là người thực tế, họ không phí công cho một sự nghiệp hão huyền trong hiện tại, thay vì thế, họ chọn lối đi cần cho cuộc đời họ, và cần cho cả xã hội trong thời điểm hiện tại. Cho nên, có thể nói hầu hết những dạng thích phấn đấu cho cái gọi là dân chủ ở Việt Nam hiện nay, đều không thể tính là nhân tài. Anh Lãng tôn trọng họ, vì dù đó là những người có phần viển vông, phiêu lưu, nhưng có một lý tưởng đáng được tôn trọng. Cái họ đang hướng tới là một tương lai, nói thẳng ra là tất yếu, và tương lai ấy cần đến những viên đá lót đường.

Hãy nhìn nhận thẳng vào thực tế và trả lời câu hỏi này: "Thể chế chúng ta có thể tồn tại mãi không?" Câu trả lời là đéo thể. Khi 60% dân đen Việt Nam đạt đến một tầm tư duy bằng 1/10 anh Lãng, lúc đó nhu cầu phát ngôn và tư duy độc lập của họ sẽ là một nhu cầu tự thân. Một thể chế toàn trị ngự trị trên nền tảng bóp cổ dân đen sẽ không thể tồn tại trong điều kiện đó. Nó tất yếu sẽ bị thay thế. Tầm tư duy của dân đen như thế có thể đạt đến khi nào? Nó sẽ là một quá trình tiến hóa về nhận thức khi mức sống và nền văn minh được nâng lên. Không có điều gì tự nhiên bụp phát rơi xuống được ngay, nó cần đến thời gian. Các bạn, bọn con bò, hãy nhìn vào thực tế này: "Trong 10 năm qua, Việt Nam đang càng lúc càng đi lên, tiếp cận càng nhiều với các giá trị phương tây, thì cũng là quá trình mà nhận thức về chính trị, quyền lực... ở VN cũng ngày càng cởi mở". Câu chuyện ngày hôm nay đang bàn đến với các bạn ở đây, chỉ cách đây dăm năm là chuyện không thể có.

Như thế các bạn cũng có thể nhìn nhận thấy đâu là xu hướng tương lai tất yếu của vấn đề.

Một lần nữa anh nhấn mạnh, nhắc đến dân chủ trong điều kiện hiện tại là một chuyện viển vông. Tuy nhiên dù đi những con đường khác nhau, có cách nghĩ và lựa chọn khác nhau, không có nghĩa họ không đáng được tôn trọng. Dù họ có thể thành anh hùng, hoặc có thể chỉ là những hạt cát lề đường nhanh chóng bị lãng quên, nhưng lịch sử cần đến những người như thế.

Như một câu ngạn ngữ do thằng rậm râu đéo nào đó từng nói cách đây cả nghìn năm: "Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome" (Thằng rậm râu này chắc cũng là một thằng bạn thân của anh, nhưng chết chắc lâu lắm rồi nên anh đéo còn nhớ). Trong cách nhìn của anh, làm sao để mình giàu lên nhanh, những người gắn bó với mình giàu lên nhanh, và nói chung là dân Việt Nam giàu lên nhanh, có nhiều cơ hội mở mang tri thức, chính là con đường ngắn nhất để đạt tới dân chủ.

Download trọn bộ video nhận tội.

Bình luận của Tắc Kè:

Tắc Kè rất đồng ý với nhận định của Lãng.

Thứ nhất, các bạn Trung-Định-Thức-Kim vác cái dân chủ đại nghị tư sản về Việt Nam là đéo được, dù là tầm nhìn của các bạn có thể là ngon. Hồi đầu thế kỷ 20 cụ Phan Chu Trinh đã áp dụng cái này vào nước ta, đăng đàn viết báo, đòi hỏi An nam tự trị. Kết quả là Pháp bỏ tù cụ Phan, rồi vì sức ép tha cụ nhưng quản thúc cụ suốt đời.

Thứ hai, mượn lực nước ngoài (Pháp, Mỹ) là vô nghĩa, vì nước ngoài họ có mục đích riêng của họ. Cụ Phan Bội Châu thì đi theo hướng này, cho hàng loạt học sinh Việt Nam du học sang Nhật. Nhưng chỉ cần một cái bắt tay thỏa thuận giữa Pháp và Nhật là phong trào Đông Du đi tong.

Mác nói ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Việc tranh cãi và tranh luận để làm rõ vấn đề và gây tiếng vang trong dư luận là việc lúc nào cũng làm được, ở đâu cũng làm được và ai cũng làm được.

Chẳng hạn muốn phản đối vụ bô xít Tây Nguyên thì các giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Thế Hùng và ông Phạm Toàn đưa các bài viết lên bauxitevietnam.info. Tắc Kè thì đăng bài lên blog TACKE.TK, còn giáo sư Nguyễn Quang A và các đồng sự của mình tại IDS thì tranh luận và góp ý trên vietnamnet.vn và tuanvietnam.net. Mọi người khác quan tâm thì comment tranh luận hoặc ký petition.

Thử hỏi cách đây 5 năm việc trao đổi ý kiến rộng rãi và công khai này có diễn ra trên mặt báo, trên trang web hay trang blog nào không? Xin thưa rằng đéo có.

Điều này cho thấy dân ta được nói thoải mái hơn, tức là dân chủ rồi còn gì nữa. Cần đinh gì các bạn Trung-Định-Thức-Kim với hàng lởm Đảng Dân chủ của bạn ấy vác từ Pháp về.

Ở Việt Nam chỉ cho 1 Đảng, và dân chủ là tranh luận trong nội bộ Đảng và các quần chúng cách mạng. Thằng nào dại thì cứ lập Đảng nọ Đảng kia để cho các bác Bộ Công an có cớ nhốt vào trại và lập công lớn trước các kỳ Đại hội Đảng.

Việt Nam được các nhà đầu tư đánh giá cao về mặt ổn định chính trị, và các bác lãnh đạo Đảng sẽ làm tất cả để đảm bảo sự ổn định đó để dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào nước ta. Trong dòng chảy xã hội đó, vì không hiểu được những đặc thù chính trị Việt Nam nên Trung-Thức-Định-Kim đã bị cuốn phăng đi mà không để lại được một dấu ấn nào, có chăng là hình ảnh một cái loa thùng (speaker), trước thì đọc theo lời mớm của Nguyễn Sĩ Bình bên Pháp, sau thì lại đọc lời nhận tội theo ý của các bác Bộ Công an.

Để đến blog Tắc Kè, chỉ cần gõ http://TACKE.TK!

<<::: uh, ...>>>

Tổng số lượt xem trang