Hà Văn Thịnh – Đại học Khoa học Huế
Trong một tờ báo Tết cách đây vài năm (một trong những tờ báo lớn), tôi có viết bài Đảng trong mắt tôi. Bài báo đó nói nhiều điều (tôi nghĩ thế), nhưng cái mà tôi tâm đắc nhất là chuyện tôi đã nói rằng: Mỗi tháng tôi mua mấy trăm ngàn tiền báo và sáng nào cũng vậy, phải buồn mất vài chục phút vì những bức xúc, tiêu cực diễn ra ngày càng nhiều, ngày càng trầm trọng. Tức là tôi đã ngày càng hiểu lẽ “Tham nhân nan hóa” hơn (xin mạn phép mượn lời người xưa, nói “Phụ nhân nan hóa”, mà tôi lại cho rằng kẻ tham nhũng ngày nay khó dạy hơn phụ nhân (phụ nữ) gấp vạn lần…
Những nỗi buồn của “Ngày không khác mọi ngày” ấy so với bài báo của anh Vũ Ngọc Tiến – Nỗi buồn trí thức mùa Vu Lan, thật sự, chẳng đáng là gì! Cách đây mấy phút, tôi đọc bài báo của anh và tôi nghĩ rằng mình nên viết khi sống mũi hãy còn cay cay; khi qua bài báo đó, mình ngộ ra thật nhiều điều. Bởi, nếu không, chút nữa, sẽ chẳng còn dám viết…
Hồi tôi còn là một giảng viên trẻ, một lần, cố GS Trần Quốc Vượng giải nghĩa cho tôi về hai từ “đồng chí” khi tôi hỏi Thầy, tại sao trong tiếng Nga, tà va rờ là “hàng hóa” mà tà va rít sờ lại là đồng chí? Đồng chí là một biến cách của hàng hóa – mua và bán hay sao? Thầy giảng giải cho tôi rằng tôi thật dốt, vì trong chữ Hán (mà tôi chỉ biết hai chữ nhất và nhị) hai từ đồng chí nó rõ lắm: Phải chung một tiếng nói (nhất và khẩu 一 + 口 = 同) ; phải có trình độ, hiểu biết ít ra là gần nhau (chữ sĩ 士 ) và phải có chữ tâm (心 / 士 + 心 = 志). Bây giờ, khi Thầy Vượng đã đi xa rồi, đọc xong bài báo của anh Vũ Ngọc Tiến, tôi mới hiểu thì ra là vậy! Nếu không đủ trình độ, không đủ tâm và tầm, không cùng chung cách nghĩ (mà lời nói là để diễn giải điều mình nghĩ) thì chẳng thể nào cùng “đồng chí” với nhau (!). Làm sao có thể có được chuyện “ý hòa đồng duyệt” khi cái gì cũng cách biệt quá xa? Có lẽ, do không hiểu hai từ đồng chí (biết đâu tôi cũng đúng?) nên mọi phản biện của trí thức đều chỉ là nước chảy lá môn? Nếu vậy, thì làm thế nào để thay đổi? Không thay đổi, với đà này, hậu quả từ kinh nghiệm lịch sử cho thấy là không thể đo lường.
Tại sao than Nông Sơn ở mỏ Thùng Giữa có nồng độ U238 cao, cảnh báo từ năm 1996 mà chẳng ai hay? Tại sao cái biển bùn đỏ bauxite hàng tỷ tấn mà chỉ cần đào mấy cái hồ vài chục triệu m3 là coi như đã đủ độ an toàn? Tại sao biển Đông nhiều sóng ngầm, sóng dữ như thế mà hỏi dân, 10 người thì 9 người không biết? Tại sao cả mạng games của trẻ cũng phải dùng những “từ láo toét” (Bùi Chí Vinh) “Tây Sa” và “Nam Sa” mà chẳng hề thấy cơ quan chức năng có ý kiến gì?…
Xem ra cái biển của lòng tham, của sự kém cỏi và thiển cận, của thái độ coi thường dân, khinh nhờn lẽ phải, cách nhìn sự hiểu biết luôn qua lăng kính nghi ngờ và sợ hãi… đã làm cho tư duy chết yểu mất rồi? Cứ 100 đồng nghiệp gặp tôi thì đến 99% khuyên tôi rất chân thành rằng đừng có ngu dại và ảo tưởng, đừng có đem đàn gảy tai trâu, đừng bẻ nạng chống trời… Tôi không biết đánh đàn và chẳng hiểu ai là “tru” (trâu phát âm theo tiếng miền Trung)? Trong con mắt những đồng nghiệp ấy, tôi thật là tội nghiệp về cái lẽ không hiểu thế thời. Chắc là họ đúng bởi vì tôi không thể đúng.
Cách đây vài tuần – buồn, đói (vất vả), đau; cộng hưởng lại, tôi mới ngồi tỷ mẩn đếm xem có bao nhiêu người, ở đâu, ký tên vào Kiến nghị Bauxite vì theo một quan chức thì không có ai nói đến nữa? Tôi đếm vì tin rằng ổng nói là vì ổng không hề có cái cách tư duy theo tinh thần đồng chí của Thầy Vượng, mà là tư duy theo cách hiểu của… tôi! Bởi, nếu tôn trọng, nếu nghĩ “đồng chí” không phải là hàng hóa thì không thể có chuyện hàng ngàn người ký vào bản kiến nghị suốt cả nửa năm trời nay, không một ai trả lời! Bán tin, bán nghi, tôi mới thử ngồi dò danh sách ký Kiến nghị (đợt 1, 6, 7, 8 – vì không đủ thời gian để đếm hết), xem nhỡ đâu ông Phó Thủ tướng nói đúng theo tinh thần “đồng chí là hàng hóa” thì sao?
Bản Kiến nghị về Bauxite Đợt 1, Hà Nội có 26 người ký (trong tổng số 133); TP HCM là 16; còn người Việt đang sống ở nước ngoài là 60. Các chỉ số tương tự ở ba đợt 6, 7, 8 là : HN – 95, 49, 92; TP HCM – 80, 53, 161 và Việt kiều là: 75, 58, 75.
Nếu bạn là một người có trình độ trung bình, nhất định sẽ rút ra vài kết luận:
1) Đợt 1, người Việt ở nước ngoài do đã quen với sự nhạy cảm, trách nhiệm của trí thức nên số người ký Kiến nghị đông gấp mấy lần Hà Nội, TP HCM – nền văn minh đủng đỉnh của người Việt vẫn còn đang tiếp diễn sự ngái ngủ tại Việt Nam;
2) Tinh thần của trí thức trong nước bắt đầu được lan tỏa và duy trì sức mạnh – và, điều đáng chú ý là vẫn liên tục phát triển y như là in ni chai gơ;
3) Sự đột biến về lượng trí thức tại TP HCM ký tên trong Đợt 8 nói lên rằng, cho dù có sự “đồng thuận” nào đó thì số người phản đối đã tăng gấp đôi, ít nhất, là ở thành phố đông dân nhất nước!
4) Các cặp con số 95 – 92, 75 – 75 khẳng định chắc chắn rằng tinh thần và ý thức dân tộc mới mẻ đang duy trì được sự bền bỉ, vững vàng một cách đáng tin cậy;
5) Bất chấp mọi khó khăn, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng, sự thay đổi là điều đang và, sẽ đến; với điều kiện: Phải vững tin vào ý nguyện của lẽ phải trường kỳ.
Nỗi buồn vẫn chẳng thể vơi đi vì ngay cả IDS cũng phải giải tán! Phản biện của trí thức giống như một câu ngạn ngữ Nga, cứ thế và cứ thế, còn đoàn quân (vôi xkờ) vẫn cứ đi. Vậy, bạn hãy trả lời giùm tôi, nếu một đất nước không còn tin tưởng, thậm chí nghi ngờ trí thức của chính đất nước mình, thì chúng ta biết nghe ai? Không lẽ, cái bể tư duy đã bị bể thật rồi sao? Buồn và hát Tru ơi, ta nhủ tru này / Tru ăn no, lắm cỏ, ta cày với tru…
Huế, 17.9.2009
HVT
Tel: 01255.244159 & 0914.079.210
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập