| |
Vụ mới nhất xảy ra vào rạng sáng ngày 15.7 làm cho một chiếc tàu của ngư dân địa phương này bị vỡ tan, 9 thuyền viên bị hất văng xuống biển, trong đó có hai người bị thương nặng.
Điều đáng nói là, tất cả những vụ “tông nhau” trên biển ấy, đều thuộc địa phận lãnh hải Việt Nam, và đều xảy ra vào ban đêm, khi ngư dân di chuyển ngư trường hoặc ngủ say nên rất khó xác định “hung thủ” gây tai nạn đó là ai, tàu của nước nào? Ví như chiếc tàu bị chìm mới nhất xảy ra cách bờ biển Bình Định - Phú Yên khoảng 100 hải lý, đây là địa phận hoàn toàn nằm trong lãnh thổ nước ta. Thế mà “tàu lạ” vẫn xuất hiện và gây tai nạn làm tổn thất rất lớn với ngư dân. Điều này đặt ra hai vấn đề: Một là, “tàu lạ” ấy cũng có thể là “tàu quen” của VN nhưng do bất cẩn đã gây tai nạn rồi bỏ chạy; hai là có thể xảy ra tình huống tàu nước ngoài đã xâm phạm lãnh hải Việt Nam.
Từ ngàn đời nay, những ngư phủ miền Trung đánh cá trên biển Đông luôn luôn bị những tai ương do thiên nhiên hung dữ mang lại, giờ lại ẩn chứa thêm một mối nguy mới, đó là “tàu lạ”. Thống kê của các xã ven biển Quảng Ngãi cho biết, trong số trên 10 tàu cá bị chìm trong thời gian qua, thì có đến 9 tàu là nằm ở vị trí “nhạy cảm” nên chắc chắn, hung thủ gây tai nạn cho ngư dân chưa hẳn đã là “tàu quen” mang biển số kiểm soát của Việt Nam.
Nói điều này không phải vu lên nhằm trút lỗi cho người khác nhưng để thấy rằng, sự có mặt trên biển của ngư dân hiện nay là điều không hề đơn giản như trước đây.
Tất cả các cuộc ra khơi của ngư dân miền Trung hôm nay đều được các đồn biên phòng và chính quyền địa phương căn dặn kỹ lưỡng về những vùng biển nào nên đi và vùng nào nên tránh; dù sao, họ cũng khó thể lường được tai ương gây ra từ phía con người. Có một điều an ủi là, tất cả các tàu bị đắm do “tàu lạ” ấy, chỉ thiệt hại về của chứ không thiệt hại về người.
Có hai lý do dẫn đến sự an toàn về tính mạng cần được phổ biến trong cộng đồng ngư dân hiện nay, đó là việc cần trang bị các loại máy móc hiện đại, đồng bộ như máy bộ đàm để dễ liên lạc với đồng nghiệp trên biển mỗi khi gặp nạn và máy định vị để xác định chỗ tàu chìm. Thêm nữa, lúc ra khơi cũng nên đi “có toán có đoàn” để lỡ gặp rủi ro thì còn kịp cứu nhau. Kinh nghiệm cho thấy, trong 10 vụ tàu bị đắm do “tàu lạ” ấy, ngư dân thoát chết là nhờ những yếu tố kể trên.
Ngư dân chưa đủ sức để chống lại “tàu lạ” thì vẫn có cách để tự bảo vệ mình như thế. Biển Đông không chỉ là nơi kiếm sống của hàng triệu ngư dân mà đó còn là Tổ quốc thiêng liêng.
Trà Sơn
<<<:: đừng có rút xuống nha. Thanh niên mới thay đổi mà ! >>>>
Vụ bạo động tại giáo xứ Loan Lý, Lăng Cô – tin của Khánh An, phóng viên đài RFA – Bản tin nầy do linh mục Nguyễn Vinh Gioang giới thiệu để mọi người tìm hiểu được đôi chút về sự thật toàn diện của “Vụ Loan Lý”.
Lời giới thiệu của linh mục Nguyễn Vinh Gioang:
Đây là bài phỏng vấn của RFA được phổ biến trên mạng.
Trong bài phỏng vấn nầy, Linh mục Ngô Thanh Sơn, quản xứ của giáo xứ Loan Lý, trực tiếp trả lời về “vụ Loan Lý”. Đây là một trong những tiếng nói chúng ta đang mong đợi để biết rõ sự thật toàn diện của “Vụ Loan Lý”.
Về những tiếng nói của Nhà Nước trên các phương tiện truyền thông xã hội, như Truyền Hình, Báo Chí, về ‘Vụ Loan Lý” trong những ngày qua, và hiện nay, vẫn còn cho phát thanh rỉ rả tại khu vực giáo xứ Loan Lý, chúng ta phải dè dặt vì có thể là “ thông tin một chiều”, chiều nào có lợi cho Nhà Nước ....
Chúng ta, những công dân của thời đại toàn cầu hoá nầy, của thời đại thông tin đại chúng nhanh như chớp nầy, của thời đại mà không có quyền lực nào có thể bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt óc, bịt tim chúng ta được, chúng ta phải luôn luôn can đảm và bình tĩnh để tìm hiểu “sự thật toàn diện”, “sự thật đủ mọi khía cạnh”, “sự thật hoàn toàn khách quan”, “sự thật không thiên vị một bên nào”, như lời Đức Giêsu đã từng phán với những người Do Thái đương thời với Ngài: “Sự Thật sẽ giải phóng các ông.” (Gioan 8,32).

Sau đây là nguyên văn Bài phỏng vấn Linh mục Ngô Thanh Sơn của Khánh An, phóng viên Đài RFA, được phổ biến trên mạng ngày 16-9-2009, về “Vụ Loan Lý”.
+++++++++++++++++++++++++
Từ khuya ngày 13/9 đến rạng sáng ngày 14/9, tại giáo xứ Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã xảy ra một vụ tranh chấp giữa giáo dân và chính quyền địa phương về vấn đề chủ quyền trên khu đất xây dựng trường học.

Công an bao vây trường họ Loan Lý
Trong khi các diễn đàn quốc tế phát đi “Tin khẩn từ Giáo xứ Loan Lý, hạt Hải Vân, thuộc Tổng Giáo phận Huế” cho biết tỉnh Thừa Thiên Huế “đã huy động một lưc lượng hơn 1500 người gồm bộ đội, công an cơ động, công an biên phòng và những phụ nữ được bịt mặt đã tới bao vây Giáo xứ Loan Lý” với ý định chiếm lấy ngôi trường là tài sản của giáo xứ, thì báo chí trong nước lại loan tin giáo dân bị kích động, lợi dụng tôn giáo để ngăn cản việc nâng cấp trường học.
Khánh An có cuộc phỏng vấn Linh mục Ngô Thanh Sơn, người bị cho là đã trực tiếp chỉ đạo việc cản trở xây dựng trên, để tìm hiểu về các thông tin này.
+++
Đơn xin xác nhận chủ quyền không được giải quyết
Khánh An: Thưa LM Ngô Thanh Sơn, theo báo chí trong nước thì giáo dân thôn Loan Lý đã cản trở việc xây dựng, nâng cấp Trường Tiểu Học Thị Trấn Lăng Cô vì cho rằng khu vực trường học là đất của nhà thờ, mặc dù hoàn toàn không có căn cứ. Linh Mục có ý kiến gì không ạ?
LM Ngô Thanh Sơn :
Vấn đề giáo xứ không có căn cứ, thì năm 1954, giáo xứ Loan Lý từ ngoài Quảng Trị, cũng vì chiến tranh, di cư vào năm 1954. Vào đây rồi thì ngay trên vùng đất mà hiện tại là cái nhà, đối với chúng tôi là nhà giáo lý hay là nhà sinh họat của giáo xứ, mà đang xảy ra tranh chấp đó, thì là xây Nhà Thờ Giáo Xứ Loan Lý.
Nhưng mà một vài năm, thấy thấp, nên sau đó, năm 1956, thì dời lên trên (chỗ) bây giờ. Nhà Thờ Loan Lý dời qua khỏi Quốc Lộ 1, nó chỉ cách Quốc Lộ 1 thôi, còn cái đường đất là nó vẫn liền với nhau. Thì khi xây nhà thờ trên nầy thì dưới kia, nền nhà thờ là xây cái nhà mục vụ giáo xứ, mà đặc biệt là cho các em vào học giáo lý, gồm có 3 phòng khoảng 200 mét, thì các em học giáo lý, tuy nhiên ngày chủ nhật, còn ngày thuờng thì có các nữ tu dạy văn hoá cho các em.
Thì đến năm 1975, khi Nhà Nước vào thì Nhà Nước họ trưng dụng hay gì gì đó, thì thời đó chúng tôi chỉ trông cho an toàn mạng sống mà thôi, còn của cải vật chất thì không bao giờ dám đụng đến. Từ đó, từ 1975 cho đến bây giờ, 34 năm, là ngày thường thì họ dạy, chiều chủ nhật suốt thời gian liên tục, chúng tôi lại đưa các em đi học giáo lý. Cho đến cuối tháng 8 này thì Nhà Nước có vẻ muốn như là lấy (cái nhà mục vụ này). Ngày mùng 9 thì công văn đầu tiên của Nhà Nước - gởi đến ngày mùng 9 - họ nói họ chiếu theo luật, điều luật của quốc gia, để họ lấy cái nhà này.
Thì qua ngày 12, họ gởi thêm một cái nữa. Công văn thứ hai là ngày 12 nhưng ngày 13, tức chúa nhựt, họ báo tôi đi họp, nhưng ngày chúa nhựt, tôi không đi họp vì tôi là cha sở - linh mục tôi làm việc, - cho nên tôi không có đi họp được, thì họ trách tôi không đi họp là không đúng với chúa nhựt, thì họ lại đưa cho tôi cái bản văn ngày 12, là họ quyết định lấy cái đó. Bây giờ nói là giáo xứ không có căn cứ thì đúng là giấy tờ thì không có, nhưng mà trong thực tế thì mọi người trong giáo xứ đều biết rằng đây là giáo xứ của cha ông mình xây nên và mình dạy giáo lý, tuy nhiên cũng có vấn đề văn hoá vô đó, trước 1975, chuyện đó là rất bình thường ở Miền Nam này. Chúng tôi vẫn khẳng định đây là chủ quyền của chúng tôi và chúng tôi xin, chúng tôi đề nghị giao trả lại nhà đất để chúng tôi làm nhà giáo lý cho các em học.
Khánh An: Như vậy là giáo xứ đã làm đơn xin xác nhận chủ quyền trên mảnh đất rồi, phải không ạ?
LM Ngô Thanh Sơn :
Thì cái chuyện này là cha sở cũ, ngài đã gửi đi rồi, hai ba lần rồi, nhưng Nhà Nước không trả lời về quyền sử dụng đất. Họ không trả lời, mặc dầu họ hướng dẫn mọi cái thủ tục cũng giống như các nhà thờ khác. Chương trình của họ là quyền sử dụng đất cho các nhà thờ thì trong đó, có nhà giáo lý này, thì các cụ đã gởi hồ sơ cho họ rồi, nhưng họ không giải quyết.
Xô xát thì có, chứ chuyện tấn công thì không
Khánh An : Báo Thanh Niên cho rằng các giáo dân đã bị kích động, đập phá tường rào, tháo biển hiệu trường và tấn công công nhân xây dựng. Việc này có không, thưa Linh Mục?
LM Ngô Thanh Sơn :
Không bao giờ có vấn đề tấn công. Không bao giờ có trong vấn đề đó. Một cách chung, là nói mọi cái xô xát ở Miền Nam này, tức là cái xô xát thì có, chứ chuyện tấn công thì không có tấn công. Cụ thể ở đây là vì sao mà không có tấn công, là vì cái diễn tiến là như thế này : Mới 5 ngày thôi, tờ công văn mùng 9, tờ công văn 12 và 13, tức đúng ngày Chúa Nhựt, thì chuyện đó, sau khi tôi làm lễ cho các em giáo lý xong, khai giảng xong trên này, họ không cho khai giảng dưới trường đó, thì chúng tôi không khai giảng vì sợ xảy ra bức xúc.
Sau lễ, chúng tôi xuống thì họ đã dàn sẵn quân hết rồi, đủ mọi ngành, cũng khoảng chừng một trăm người của họ, rồi họ quay camera với chụp ảnh v.v. thì tôi dẫn các em xuống, tôi mặc áo dòng đàng hoàng, thì tôi xuống, tôi nói xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi dạy học, họ nói không mở. Tôi nói thôi không mở thì chúng tôi học giữa sân thôi.
Rồi tối lại thì họ có dựng một cái cổng sơ sơ với vải gì đó, thì có một số người giáo dân khuya lắm, khoảng 12 giờ tới 2 giờ sáng tối Chúa Nhựt 13, thì giáo dân có xô xát, có báo cho chúng tôi, thì chúng tôi có nói đất đai của chúng tôi, làm cái chi phải có giấy có tờ, có cấp trên đồng ý đàng hoàng. Tự nhiên là dựng lên cái cổng, trụ, có cái bảng, rồi lưới B40. Thì đúng là có một số giáo dân hất đi, nói là không được làm như vậy. Thì tối Chúa Nhựt, tôi đi vắng giáo xứ, và sáng Thứ Hai thì hoàn toàn đổi mới. Cái tốc độ của dân chính quyền từ một trăm đến hai trăm, ba trăm, và cuối cùng trên một ngàn người. Suốt trong ngày Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 đó, là hơn một ngàn người, kể tất cả mọi cấp và mọi thứ người mà bên chính quyền họ dàn. Ông Mãn, bí thư tỉnh uỷ, có mặt. Họ đem lực lượng tới như vậy và họ bắt đầu xây tường thành. Giáo dân không phản ứng gì nữa cả. Thì bây giờ, tiếc là vấn đề này là vấn đề luật lệ và toàn quốc rồi, đụng vào đó thì trúng hay sai thì không biết về mặt luật pháp, nhưng mà chúng tôi đụng vào thì sẽ mắc tội vi phạm luật pháp, cho nên kể từ sáng Thứ Hai, chúng tôi không đụng chạm gì nữa cả thôi.
Cuối cùng thì 9 giờ, thì ông Mãn, bí thư, đến, rồi họ để chúng tôi ra khỏi hiện trường cái sân đó, và bây giờ, họ xây một cái tường thành ngăn hẳn, không thông thương chi được, khoảng hai mét rưỡi, nhìn chỉ thấy cái mái đó thôi. Và (cảnh sát) cơ động rất là đông, họ chận hai đầu lại khoảng chừng 10 cây số, không được ai đi ngang qua đó, dù là quốc lộ. Họ bắt đi cái vòng sau cái vòng ở giữa đó, hoặc là sau đầm. Hai con đường phải đi vòng, không đi ngang trước này, suốt ngày.
Khánh An : Cũng theo bản tin trên của báo Thanh Niên thì họ quy kết chính Linh Mục là người đã “chỉ đạo trực tiếp” đưa phụ nữ và trẻ em ra để làm bình phong cho việc cản trở xây dựng. Ông nói sao về cái quy kết này, thưa ông?
LM Ngô Thanh Sơn :
Trong cái bài báo là “tối chủ nhật 13 và sáng 14, tức là Thứ Hai, Linh mục Ngô Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo vân vân và vân vân...” thì tôi đi vắng, cho đến chiều Thứ Ba, tôi mới về, tức chiều hôm qua, đúng 4 giờ rưỡi, thì tôi cùng 3 cha nữa, mới trở về nhà xứ. Trong bài báo nói rằng linh mục Ngô Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo mọi chuyện đó, thì hoàn toàn tôi không có mặt, và cha hạt trưởng - Cha Nguyễn Đức Tuân đứng ra thay mặt tôi để dàn xếp, không cho chuyện ẩu đả xảy ra và giáo dân đã nghe lời Ngài. Mọi chuyện yên ổn.
Khánh An : Cảm ơn LM Ngô Thanh Sơn và chúc Linh Mục cùng với giáo dân luôn bình an.