Xóm nổi, dưới chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, Hà Nội có từ khi nào, chẳng thể biết chính xác. Nhưng, tại sao lại có xóm nổi này, thì, chính quyền sở tại và người dân gần đó đều nắm rõ. Vì đơn giản, những người dân ngụ cư ở đây đều nghèo. Biết đi đâu, khi hộ khẩu và một mét đất trên bờ cũng chẳng có.
Những cái tên, như: Ông Thành “Chuyên gia vớt xác”, Bà Thanh “Nữ hoàng ăn xin”, Ông Bài “Vua Bãi rác” …, như, con Hương “quắt”, 12 tuổi, bé chẳng khác gì cái “kem mút dở”, đến con Thủy “quái” biết phân loại rác bán kiếm tiền, còn nhanh hơn đọc bảng cửu chương, rồi, thằng Mạnh “rái cá”, lặn ngụp bắt tôm cá thành thần…thì có thể hình dung dân cư Xóm nổi.
Gần 20 hộ dân “Chênh vênh” đời sông nước này, đa phần từ khắp nơi đổ về. Người từ Thanh Hóa “dạt” ra, người từ Thái Bình, Nam Định “lộn” lại. Thậm chí, tận bên Lào như ông Thành “Chuyên gia vớt xác” cũng “tụ” về xóm nổi này dựa vào nhau tồn tại. Tất cả đều vất vả mưu sinh, xoay xở tìm đường sống. Sự thiếu thốn và những cạm bẫy đô thị, lúc nào cũng luôn rình rập nhấn họ xuống đáy Sông Hồng…
Nước Sông Hồng đặc quánh, bốc mùi xú uế nồng nặc, mọi sinh hoạt trở nên khó khăn
Người dân bắt đầu tìm cách di chuyển và neo cố những căn nhà tạm.
Để vào được “nhà”, ông bà Thanh phải dùng những chiếc phao được làm từ thùng phi hay bọt biển tự chế. Ông kéo dây sang, bà quàng dây lại, sau một hổi kéo đi quàng lại, “Thuyền” cũng cập bến. Không chỉ riêng ông bà Thanh, mà những người dân xóm nổi đều quá quen thuộc với sự di chuyển thế này.
Người lớn đã vậy…Trẻ con thì cũng phải di chuyển bằng cách riêng của mình
Đã có rất nhiều thân phận xấu số được ông vớt và cũng biết bao nhiêu gia đình tìm được người thân. Ông Thành, chắc chẳng thế nhớ hết
.… phút nghỉ ngơi thực sự hiếm hoi của đôi vợ chồng già, cho dù sự khắc khổ lúc nào cũng luôn hằn trên khuôn mặt họ.
…và những đứa trẻ, những đứa trẻ ở Xóm nổi này đa phần đều học kiểu được chăng hay chớ, có đứa học ở trường “Tình thương” gần đó được một thời gian, rồi cũng bỏ học ở nhà lăn lộn kiếm sống cùng gia đình. Mà chủ yếu là đi nhặt rác, bán vé số, thậm chí đi ăn xin..
…
nên bọn trẻ xóm nổi chỉ còn cách tự tụ tập đùa nghịch với nhau những lúc chiều tà.