Bình Định: Ngư dân "xẻ thịt" sà lan gặp nạn bán phế liệuTTO - Trong những ngày qua, nhiều ngư dân ven biển Quy Nhơn (Bình Định) và huyện Sông Cầu (Phú Yên) đã ngang nhiên tiếp cận sà lan Bonggaya 93 bị bão số 11 đánh dạt vào khu vực hòn Ngang (thuộc Bãi Xép, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) “xẻ thịt” lấy sắt bán phế liệu.
"Không thể để điện hạt nhân làm gánh nợ lớn cho con cháu" Việt Báo
"Dự trữ quốc gia của ta 22 tỷ USD, một phần số đó đã dành cho các gói kích cầu. Nếu lựa chọn công nghệ lò phản ứng thế hệ hai phải mất 12 tỷ USD, vậy tiền đâu ra?", đại biểu Bế Xuân Trường băn khoăn khi Quốc hội thảo luận về dự án năng lượng điện hạt nhân chiều 13/11.
Việt Nam đạt điểm cao trên bảng xếp hạng về chỉ số hòa bình-- VOA
Việt Nam đứng thứ 39 trong tổng số 144 quốc gia trên bảng xếp hạng về chỉ số hòa bình toàn cầu
DN phải trả lãi suất cao nếu chậm trả tiền bù lỗ Việt Báo
Bộ Tài chính cho biết, số tiền ngân sách nhà nước chi ra để bù lỗ xăng dầu trong giai đoạn 2006 - 2008 đã lên đến gần 50.000 tỷ đồng.
Nhóm côn đồ truy sát, giết hại người vô tội Việt BáoMột nhóm khoảng 10 người đã dùng mã tấu truy sát đến tận nhà anh Long vào rạng sáng 13/11, ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM rồi ra tay chém chết người nhà anh này đã chết.
Mỹ, Nhật cam kết khôi phục liên minh làm đối trọng với Trung Quốc Việt Báo
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama hôm nay (13/11) đã cam kết sẽ khôi phục lại quan hệ liên minh vốn đang căng thẳng giữa hai nước nhằm làm đối trọng với một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Quan hệ giữa Washington với chính phủ của tân Thủ tướng Hatoyama gần đây đã rơi vào căng thẳng do một cuộc tranh cãi liên quan đến việc di dời căn cứ quân sự của...
A possible answer (giangle)
Giá vàng trong nước tăng thì giải pháp là NHNN cho phép nhập vàng vào VN, vậy giá vàng thế giới tăng thì nhập vàng từ đâu nhỉ? Chẳng lẽ từ sao Hỏa?
Sao hỏa mầu đỏ nên nhiều khả năng có đồng chứ không phải vàng, loại bỏ khả năng này. Vậy liệu có giải pháp nào cho giá vàng thế giới? Chẳng cần phải có giải pháp gì cả, gold standard đã lùi về dĩ vãng từ lâu. Đối với phần lớn thế giới, vàng bây giờ chỉ còn là một thứ đồ trang sức như kim cương hay đồng hồ Thụy sĩ. Liệu có ai lo cuống lên nếu ngày mai xảy ra bubble giá đồng hồ Thụy sĩ hay không? Đấy là quan điểm của Willem Buiter tôi đã trích dẫn ở đây.
Nhưng là công dân nước CHXHCN Việt nam đã từng sống qua giai đoạn "giá, lương, tiền", tôi không thể ngả về phe ngài Buiter được. Không phải chỉ có dân da vàng mũi tẹt như VN và TQ mới lo xa giấu cây với chỉ dưới cột nhà, có tin rằng thậm chí cả dân Ăng lê vốn phớt tỉnh sự đời cũng đổ xô đi mua vàng thỏi về cất dưới đệm ngủ, chắc hẳn không phải vì tính năng chữa bệnh như mấy cái vòng titan bán ở VN. Vậy cơ sự làm sao mà giá vàng cứ tăng như tên bắn như thế? Liệu giá vàng cao có đẩy thế giới rơi vào suy thoái hay loạn lạc hay không? Nếu có thì giải pháp nào?
Cách giải thích truyền thống mà đa số các nhà kinh tế đưa ra là liquidity của các central banks được bơm ra để cứu giới nhà băng đã đẩy asset prices, trong đó có giá vàng, lên cao hơn cả đỉnh lũ ở miền Trung. Trong khi đó Bộ Ngân khố Mỹ đã, đang, và sẽ nợ "như chúa chổm" nên thiên hạ chẳng còn ai tin vào tương lai của mấy tờ giấy mầu xanh xanh có cái khẩu hiệu "in gốt uy tờ rớt" nữa. Tất nhiên trừ dân VN vì dù sao mấy cái tờ xanh xanh có ảnh mấy ông trán hói đó cũng còn có tương lai hơn mấy cái tờ đo đỏ với một ông cụ râu dài. Hậu quả là các ngân hàng trung ương thế giới, mà mạnh tay nhất là Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa, ào ạt đổi đô ra vàng, giá vàng thế giới không lên mới lạ.
Đấy là official version, chắc phải giải thích được 90% tình hình giá vàng thế giới đang tăng phi mã, 9% nữa là tội đầu cơ của giới hedge funds, những kẻ không từ bỏ một mánh khóe nào để kiếm lợi. Còn 1% nữa, chẳng lẽ lại bỏ sót, thôi thì tôi tạm đưa ra thêm một khía cạnh nữa, ai tin thì tự chịu trách nhiệm nhé :-)
Số là, trừ những ai mang quốc tịch TQ, phần còn lại của thế giới đồng loạt cho rằng TQ phải nâng giá đồng Nhân dân tệ để kinh tế thế giới cân bằng lại. Tuy nhiên cho đến thời điểm này TQ vẫn bỏ ngoài tai những lời dọa dẫm lẫn dụ dỗ, giữ vững lập trường 6.8 từ khi cô bé Lin Miaoke lip sing trên sân vận động tổ chim hơn một năm về trước:
Như một GS đáng kính đã chỉ ra, trong khi Thống đốc Nguyễn Văn Giàu chỉ có khả năng hỗ trợ VNĐ cho đến khi $19b dự trữ ngoại tệ của VN cạn sạch, PBoC có "unlimited capacity" giữ cho đồng RMB thấp so với đồng USD. Do đó đồng USD chìm đến đâu thì đồng RMB theo đến đấy, kết quả là những đồng tiền khác "bị" lên giá so với đồng RMB và khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu của các nước này so với TQ không phải bị thiệt "đơn" mà là thiệt "kép".
Lần lượt Hàn quốc, Đài loan, Malaysia, Thailand, Ấn độ, Argentina, Brazil phải ra tay can thiệp vào thị trường ngoại hối để cố giữ khả năng cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của mình so với hàng TQ. Tất nhiên họ phải mua vào USD, một cuộc chạy đua với PBoC. Vấn đề là số USD chảy vào các tài khoản dự trữ ngoại hối đó trước kia phần lớn được biến thành trái phiếu chính phủ Mỹ, nhưng tình trạng đồng USD bấp bênh và tương lai lạm phát cao do nợ chính phủ quá lớn làm trái phiếu chính phủ Mỹ không còn là nơi trú ngụ an toàn nữa, vàng là một công cụ thay thế trong tình hình này.
Việc các CB đua nhau mua vàng làm giá vàng tăng, nhưng tác động đó không lớn bằng cái expectation của thị trường về cuộc competitive devaluation này sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Cho dù ai cũng biết sứ mạng lịch sử của vị tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ trong mấy ngày ở Thiên An Môm sắp tới là thuyết phục bác Hồ (Cẩm Đào) nới lỏng bớt vòng kim cô quanh đồng USD, tôi chưa thấy ai lạc quan tin rằng TQ sẽ chiều lòng Mỹ. Đây là lúc TQ phải dạy cho Mỹ một bài học.
Tóm lại ai cũng tin rằng chừng nào đồng RMB vẫn được gắn chặt với USD, thị trường vàng quốc tế sẽ tiếp tục nhân được những buy orders lớn của các CB muốn chạy đua với PBoC. Riêng với VN, dù còn khuya mới có chuyện NHNN mở hầu bao mua vàng cất kho dự trữ, cứ thỉnh thoảng bác Nguyễn Văn Giàu lại phải mở cửa biên giới nhập vàng về cho các công dân CHXHCN VN vốn tin vào vàng hơn bất kỳ thứ gì khác. PBoC mua vàng vì đồng RMB bị định giá quá thấp, dân VN mua vàng vì VNĐ bị định giá quá cao. Xét cho cùng chính cái misvaluation này, dù upside hay downside, gây ra cơn sốt vàng.
Như vậy, cho dù Willem Buiter đúng, giá vàng cao không trực tiếp thì cũng gián tiếp ảnh hưởng đến kinh tế thế giới thông qua international imbalances tiếp tục gia tăng. Liệu giá vàng cao có gây ra bất ổn xã hội hay không? Chưa thấy có trường hợp nào dân VN đánh nhau trước cửa các tiệm vàng để giành mua. Tuy nhiên nếu vấn đề currency misvaluation/international imbalances chưa giải quyết được, thế giới có thể sẽ chứng kiến một làn sóng protectionism trỗi dậy. Đây sẽ là tiền đề của bất ổn.
Vậy giải pháp thế nào? Chưa ai nghĩ ra được cách nào thuyết phục TQ thay đổi chính sách tỷ giá, ngoài việc gây sức ép về mặt ngoại giao. Nick Rowe đề suất: Why can't Fed just buy yuan?
The dilemma for the dollarBy Paul De Grauwe The recent decline of the dollar against major currencies such as the euro and the Japanese yen has been spectacular. Even more spectacular, but often forgotten, is the long run decline of the dollar against the major currencies in the world. Since 1960 the dollar lost two thirds of its value against the Japanese yen, the Swiss franc and the German mark (since 1999 the euro).
The long-term decline of the dollar appears to be quite surprising especially considering that at least since the early 1990s the US has been seen to produce superior economic results, ie a higher productivity growth than most of Europe and Japan with more or less the same rates of inflation. Yet despite the appearance of superior economic performance the dollar has gone on losing value against currencies of countries deemed to have an inferior economic system. Where does this paradox come from?
My explanation is based on the existence of a dilemma for a world currency. The world (especially Asia) has been growing fast in the last 25 years, and will continue to do so. A fast growing world economy is in need of lots of liquidity. World liquidity must be provided by the world currency. There is only one currency that provides this function and that is the dollar.
The dilemma for the US authorities now pops up in the following way. The US monetary authorities pursue a policy aimed at keeping inflation low. It’s not an explicit inflation target as in the case of the UK or the eurozone, but it is certainly an implicit one. This implicit inflation target is close to two per cent which implies that when the Federal Reserve issues dollars it gives an implicit promise that these dollars will buy a basket of US goods and services which is approximately constant (ie declines by only two per cent per year). Given that the US economy grows on average at a rate of close to three per cent per year, this implies that the yearly increase in the supply of dollars should be close to five per cent (two per cent inflation plus three per cent economic growth).
This price stability commitment however conflicts with the international role of the dollar. The worldwide demand for dollars increases at yearly rates that by far exceed the five per cent money supply growth rate that will keep prices in the US approximately stable.
Thus the US monetary authorities have to choose between a policy that accommodates for the high demand for dollars in the world, but then the supply of dollars will increase much faster than the one that will keep approximate price stability in the US. Alternatively, the US sticks to the inflation target, but this requires limiting the supply of dollars to a much lower level, frustrating the high demand for dollars worldwide.
This dilemma resembles the one that existed during the period of the gold-dollar standard in the 1960s. At that time the US guaranteed that dollars would be convertible into gold at a fixed price. Since the demand for dollars increased fast while the stock of gold was approximately constant it became increasingly clear that if the US accommodated the high worldwide demand for dollars it would be unable to maintain the convertibility of dollars into gold as too many dollars were chasing a fixed stock of gold. This dilemma was analyzed by Triffin, who predicted in the 1960s that the US would have to abandon the convertibility of the dollar into gold.
The modern version of this dilemma therefore predicts that the massive amounts of dollars created by the US authorities to satisfy the world demand for dollars is inconsistent with the promise that these dollars will be convertible into an approximately fixed basket of US goods and services.
As in the old Bretton Woods system there are two ways for the US to get out of this dilemma. The first one consists in abandoning this implicit promise. This amounts to abandoning the commitment to price stability. The second way out of the dilemma is for the US to stick to price stability and to dramatically reduce the supply of dollars (including US treasury securities) to the rest of the world. This is likely to turn the world economy into a deep recession.
The market bets that the US will choose the first way out of the dilemma ie that the US will abandon its commitment to price stability. It is a reasonable bet because the massive supply of dollars is also an extremely attractive privilege for the US authorities which allows them to finance budget deficits at conditions that no other countries can obtain. But this choice also means that the US dollar will continue its secular decline relative to the major currencies in the world.
Túi tiền Trung Quốc thu hút châu Phi bbc
CHÂU Á - Chính quyền Trung Quốc đánh lừa dân oan khiếu kiệnNhân danh "ổn định xã hội", dân oan khiếu kiện sẽ bị đưa đi cải tạo ít nhất 3 năm. Chỉ riêng tại Thẩm Quyến, 14 người ký kiến nghị phản đối cán bộ, nằm trong danh sách bị trừng phạt. Human Rights Watch tố cáo Trung Quốc bắt giam dân oan trong các nhà tù bí mật.