Tín đồ Phật giáo Hòa hảo gặp khó khăn
Theo RFA, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa hảo Thuần túy tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian gần đây liên tục bị chính quyền địa phương cản trở trong việc hành đạo.
Vụ công an xung đột với tín đồ Phật giáo Hòa hảo mới đây nhất diễn ra vào ngày 23/02/2010 trong một buổi niệm Phật tại tỉnh Vĩnh Long. Theo lời ông Dương Văn Toàn lý do họ bị đàn áp và bắt về đồn công an là bởi cơ quan an ninh cho rằng đó là nơi chính quyền không cho niệm Phật, và việc niệm Phật tại đó làm mất an ninh.
Vào cuối tháng một năm 2010, một vài phật đạo Phật giáo Hòa hảo Thuần túy đã bị Mặt trận Tổ quốc đưa ra phê phán trước công chúng với những cáo buộc tuyên truyền chống đối, nói xấu Đảng và Nhà nước. Ông Trần Hoài Ân, thành viên khối tín đồ Phật giáo Hòa hảo Truyền thống trả lời phỏng vấn RFA về sự kiện này.
Cần nâng cao hơn tính chiến đấu
TT (TP.HCM) - Tại hội nghị đánh giá công tác tuyên giáo TP.HCM năm 2009, triển khai công việc năm 2010 do Ban tuyên giáo Thành ủy TP tổ chức sáng 25-2, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh cần nâng cao hơn tính chiến đấu, ...
Ban Tuyên giáo Thành Ủy tổng kết công tác năm 2009 và triển khai ...Đài Tiếng Nói TPHCM
Bám chủ trương để có nội dung tuyên giáo thích hợpNgười Lao Động
TP. HCM: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2009Đài Tiếng Nói Việt Nam
Sài gòn Giải Phóng
‘Không vô cảm trước thông tin của báo chí’ (ĐViệt)
- Sợ mất chức trưởng thôn, cướp phiếu bầu cử (VTC).
TT (TP.HCM) - Tại hội nghị đánh giá công tác tuyên giáo TP.HCM năm 2009, triển khai công việc năm 2010 do Ban tuyên giáo Thành ủy TP tổ chức sáng 25-2, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh cần nâng cao hơn tính chiến đấu, ...
Ban Tuyên giáo Thành Ủy tổng kết công tác năm 2009 và triển khai ...Đài Tiếng Nói TPHCM
Bám chủ trương để có nội dung tuyên giáo thích hợpNgười Lao Động
TP. HCM: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2009Đài Tiếng Nói Việt Nam
Sài gòn Giải Phóng
‘Không vô cảm trước thông tin của báo chí’ (ĐViệt)
- Sợ mất chức trưởng thôn, cướp phiếu bầu cử (VTC).
Lương y là từ mẫu hay là mẹ ghẻ?
Cụm từ “lương y như từ mẫu” nên hiểu thế nào cho đúng nghĩa nhất, một câu hỏi mà người ta thường phải nói “chệch chuẩn” sang một cụm từ khác không lấy gì làm vẻ vang.
Khi tăng giá họ cũng khôn khéo lắm
- “Cho qua” các tầng hầm Pacific xây lố : Chấp nhận việc đã rồi? (TTrẻ)
Tự kiểm duyệt (hay 2 phiên bản của bài báo của Tống Văn Công)
Cá cảnh có màu nhân tạo: Càng đẹp càng mau chết
TP.HCM: Phát hiện nhiều mẫu gia vị chứa chất gây ung thư
- Philippines hợp tác với Anh có phải chỉ để đối trọng với Trung Quốc ở biển Đông? (Vit)
- Trung Quốc sửa đổi luật để gia tăng trấn áp giới ly khai và kiểm soát internet (RFI).
- Ý đồ xóa tan nền văn hóa Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ?(RFI)
- Thế giới sắp chứng kiến cuộc xung đột tài nguyên mới? (VNN)
Lính Thái xả súng vào xe chở di dân Miến
Gót chân Asin của Trung Quốc
Khi tăng giá họ cũng khôn khéo lắm
Dù Nhà nước chỉ cho phép tăng trong một ngưỡng nhất định đối với mỗi lần tăng, nhưng DN khôn khéo lách luật bằng cách mật độ tăng dày hơn.
Không coi thường, cũng đừng hoảng hốt
- Ngân hàng Trung ương VN giữ nguyên lãi suất cơ bản 8% (VOA).
- Tư nhân tiếp cận vốn ODA – muộn còn hơn không (TVN)
- Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng gần 25% (TTX)
- Việt Nam đứng đầu về đầu tư năng lượng và mỏ tại Lào (CPhủ)
- VN bác bỏ cáo giác về hàng hóa khả nghi nhập vào Đài Loan (VOA)
- Argentina điều tra máy điều hòa từ VN (TNiên)
- Kiềm chế lạm phát dưới 7%, khó có thể đạt được (TTX)
Không coi thường, cũng đừng hoảng hốt
Nguy cơ hình thành mặt bằng giá mới được cho là đã bắt đầu. Chính vì thế, các chuyên gia kinh tế cho rằng: Cơ quan quản lý không thể coi thường, còn người dân và xã hội cũng đừng hoảng hốt. Các chuyên gia cũng “hiến kế” để giảm thiểu những tác động.
Rủi ro lạm phát rất đáng lo! (TVN 25-2-10) -- Bài của TS Trần Ngọc Thơ- Sẽ không kiểm soát được lạm phát? (TP 25-2-10) -- P/v TS Vũ Đình Ánh
Ảnh hưởng của các phương án tăng giá điện (TBKTSG 25-2-10)
Kiên quyết sắp xếp các tổng công ty kém hiệu quả (SGGP 25-2-10)
- Ngân hàng Trung ương VN giữ nguyên lãi suất cơ bản 8% (VOA).
- Tư nhân tiếp cận vốn ODA – muộn còn hơn không (TVN)
- Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng gần 25% (TTX)
- Việt Nam đứng đầu về đầu tư năng lượng và mỏ tại Lào (CPhủ)
- VN bác bỏ cáo giác về hàng hóa khả nghi nhập vào Đài Loan (VOA)
- Argentina điều tra máy điều hòa từ VN (TNiên)
- Kiềm chế lạm phát dưới 7%, khó có thể đạt được (TTX)
Tự kiểm duyệt (hay 2 phiên bản của bài báo của Tống Văn Công)
Tướng Giáp, Quốc vương Norodom Sihanouk và Việt Nam (Bee.net 25-2-10)
Những chiến sĩ cảm tử thời bình (LĐ 25-2-10)
The rise of Vietnam (Foreign Policy 25-2-10)
- Bộ Giáo dục đừng ‘bán rẻ’ điều kiện mở ngành (VNN). – Trường Tư không phải “trường Ta” (RFA).Cá cảnh có màu nhân tạo: Càng đẹp càng mau chết
Sau vài ngày nuôi, con bị bong vảy, con phai màu, thậm chí màu phai ra làm vàng cả bể nước.
Anh Vương Văn Hùng, một chuyên gia có tiếng về pha thức ăn cho cá cảnh tại đường Hồng Bàng, P12, Q6, TP.HCM cho biết, hiện nay các hàng cá cảnh không uy tín thường dùng các loại thuốc tạo màu có giá thành rẻ, xuất xứ từ Trung Quốc để giúp cá có màu.
Chỉ cần cho cá ăn thuốc này sau một tuần cá sẽ có màu vàng hoặc đỏ. Thuốc này chỉ bán truyền tay nhau trong "giới" bán cá cảnh. Còn trên thị trường hiện nay cũng có bán thuốc tạo màu xuất xứ của Mỹ nhưng giá khoảng 800.000đ/lạng.
Cũng theo anh Hùng, loài cá được xăm lên mình các màu sắc hay hoa văn đẹp hiện nay chủ yếu đều có xuất xứ từ Trung Quốc, còn Việt Nam chưa thể tạo được. Tuy nhiên, các loại cá này sau khi mua nuôi một thời gian, màu sắc và hoa văn sẽ dần phai đi hết.
Càng đẹp càng mau chết
Càng đẹp càng mau chết
"Thuốc sẽ làm biến dị gen, thay đổi nội tiết của cá. Thuốc này sẽ hòa lẫn trong nước, nên nếu nhà có trẻ con và để trẻ nghịch, ngâm tay vào bể cá sẽ không tốt...", TS Khánh cho hay.
Khói sinh ra khi rán thịt bằng bếp gas chứa một số thành phần hóa chất độc hại và các phân tử siêu mịn ảnh hưởng đến sức khoẻ.
TP.HCM: Phát hiện nhiều mẫu gia vị chứa chất gây ung thư
Thanh tra đã niêm phong 483 kg bột gia vị các loại, đình chỉ hoạt động của hộ kinh doanh Kim Nga và cơ sở chế biến gia vị Hãng Nam Ấn.
The Downfall of Human Rights (Newsweek 18-2-10) -- Bài của Joshua Kurlantzick. Có nói đến VN
Châu Phi: How Africa is Becoming the New Asia (Newsweek 18-2-10)
The balance of economic power (Economist 25-2-10) -- Asia’s economic weight in the world has risen, but by less than commonly assumed Kinh tế gia - Khủng hoảng kinh tế: How unruly economists can agree (FT 25-2-10)- Philippines hợp tác với Anh có phải chỉ để đối trọng với Trung Quốc ở biển Đông? (Vit)
- Trung Quốc sửa đổi luật để gia tăng trấn áp giới ly khai và kiểm soát internet (RFI).
- Ý đồ xóa tan nền văn hóa Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ?(RFI)
- Thế giới sắp chứng kiến cuộc xung đột tài nguyên mới? (VNN)
Lính Thái xả súng vào xe chở di dân Miến
Vừa có ba người Miến Điện thiệt mạng và năm người khác bị thương sau khi lính Thái Lan xả súng bắn vào một chiếc xe tải chở 13 người Miến Điện vào đất Thái Lan.
Người Trung Quốc xưa đã thuê đất để "làm chính trị"
Người Trung Quốc xưa đã thuê đất để "làm chính trị"
Ngoài “mượn đất”, nước này còn sử dụng sách lược “mượn biển” hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế và quân sự.
Bee.net.vn - Theo BBC, ngày 30/1/2010, một cuộc biểu tình với hàng trăm người dân đã diễn ra tại thành phố Almaty ngay sau khi giới lãnh đạo Kazakhstan thông báo Trung Quốc muốn thuê hàng triệu héc-ta đất nông nghiệp của nước này.
Sự kiện trên chỉ là một trong vô vàn vấn đề liên quan tới chiến lược thuê đất của nước ngoài mà chính quyền Bắc Kinh đang đẩy mạnh trong nhiều năm qua.
Không ngừng mở rộng
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Sự kiện trên chỉ là một trong vô vàn vấn đề liên quan tới chiến lược thuê đất của nước ngoài mà chính quyền Bắc Kinh đang đẩy mạnh trong nhiều năm qua.
Không ngừng mở rộng
Tờ The Finacial Times (Anh) ngày 8/5/2008 cho biết, dưới áp lực về lương thực, Trung Quốc đã phải hướng ra ngoài để thuê đất nông nghiệp, khích lệ các doanh nghiệp nông nghiệp xuất ngoại. Thực tế cho thấy Chính phủ Trung Quốc đã cổ vũ cho các doanh nghiệp ra nước ngoài thuê mua đất nông nghiệp, đặc biệt là ở châu Phi và Nam Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đặc biệt khuyến khích các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp sản xuất hoặc công ty dầu mỏ thuê đất đai ở nước ngoài.
Công ty Tân Thiên ở Tân Cương là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Từ năm 1996, Tân Thiên đã đầu tư 50.000 USD vào Cuba để trồng lúa nước. Hai năm sau, công ty này mua thêm 1.050 héc-ta đất ở Mexico. Tương tự, tháng 3/2004, chính quyền thành phố Trùng Khánh đã ký thỏa thuận hợp tác “Khu nông nghiệp tổng hợp Trung - Lào” với diện tích 5.000 héc-ta đất với nhiều hạng mục: lâm nghiệp, thủy lợi...
Mới đây, một quan chức Trung Quốc tiết lộ trên tờ The Finacial Times: “Bộ Nông nghiệp đang làm việc với Brazil để bàn việc mua đất trồng đậu”. Tờ báo cũng phân tích nếu Chính phủ Trung Quốc cổ vũ các doanh nghiệp mua hoặc thuê đất ở nước ngoài để kinh doanh và đưa lao động bản địa sang làm việc thì sẽ gây nên không ít vấn đề lớn cho các nước sở tại.
Thêm nữa, hoạt động nông nghiệp của Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động nông nghiệp của nước sở tại. Từ hơn 10 năm trước, người Trung Quốc đã tới Mông Cổ trồng rau, chủ yếu là rau cải, kinh doanh rất phát đạt. Vài năm trở lại đây, số người Trung Quốc sang trồng rau cải ngày càng nhiều, khiến chính quyền Mông Cổ lo ngại vì sản phẩm của Trung Quốc lấn át sản phẩm nội địa.
Người Trung Quốc nói gì?
Mới đây, một quan chức Trung Quốc tiết lộ trên tờ The Finacial Times: “Bộ Nông nghiệp đang làm việc với Brazil để bàn việc mua đất trồng đậu”. Tờ báo cũng phân tích nếu Chính phủ Trung Quốc cổ vũ các doanh nghiệp mua hoặc thuê đất ở nước ngoài để kinh doanh và đưa lao động bản địa sang làm việc thì sẽ gây nên không ít vấn đề lớn cho các nước sở tại.
Thêm nữa, hoạt động nông nghiệp của Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động nông nghiệp của nước sở tại. Từ hơn 10 năm trước, người Trung Quốc đã tới Mông Cổ trồng rau, chủ yếu là rau cải, kinh doanh rất phát đạt. Vài năm trở lại đây, số người Trung Quốc sang trồng rau cải ngày càng nhiều, khiến chính quyền Mông Cổ lo ngại vì sản phẩm của Trung Quốc lấn át sản phẩm nội địa.
Người Trung Quốc nói gì?
![]() |
| Việc Trung Quốc thuê đất ở nước ngoài không còn là vấn đề mới mẻ. Ảnh IE |
Việc Trung Quốc thuê đất ở nước ngoài không còn là vấn đề mới mẻ. Một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã có những bước đi tương tự. Nhưng Trung Quốc có vẻ như đang thực hiện một cách ráo riết hơn.
Một câu hỏi đặt ra là mục đích chính của Trung Quốc khi mua hoặc thuê đất đai ở nước ngoài phải chăng chỉ đơn thuần nhằm phát triển nông nghiệp?
Một câu hỏi đặt ra là mục đích chính của Trung Quốc khi mua hoặc thuê đất đai ở nước ngoài phải chăng chỉ đơn thuần nhằm phát triển nông nghiệp?
Ông Lý Vỹ Tường - Phó chủ tịch Phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn, trực thuộc Bộ Khoa học công nghệ Trung Quốc - trả lời tờ The Finacial Times: Kế hoạch làm nông nghiệp ở nước ngoài của Bắc Kinh mang lại hiệu quả chưa được như ý.
Thông thường các doanh nghiệp nước này tự đi ra ngoài hoạt động, chủ yếu là châu Phi do đất đai ở đây dễ mua hoặc thuê. Tuy nhiên, sau khi mua hoặc thuê đất, họ lại vấp phải nhiều khó khăn như vấn đề an toàn, thiên tai, vận chuyển sản phẩm về nước. Theo ông này, việc ra nước ngoài mua hoặc thuê đất nông nghiệp nhằm bảo đảm vấn đề lương thực chỉ là một cách thử nghiệm.
Trong bài viết trên tuần báo Phương Nam hồi tháng 7/2009, ông Khổng Quốc Hoa - tiến sĩ kinh tế tại Đại học Sơn Đông - cho rằng việc “mượn đất nông nghiệp” là một phương thức có nguồn gốc lịch sử và không chỉ đơn thuần là phục vụ mục đích nông nghiệp.
Trong bài viết trên tuần báo Phương Nam hồi tháng 7/2009, ông Khổng Quốc Hoa - tiến sĩ kinh tế tại Đại học Sơn Đông - cho rằng việc “mượn đất nông nghiệp” là một phương thức có nguồn gốc lịch sử và không chỉ đơn thuần là phục vụ mục đích nông nghiệp.
Thời Tây Hán, Triệu Sung Quốc đã áp dụng phương sách này. Chính sách này sau khi được áp dụng đã có hiệu quả to lớn, lương thực không những dư thừa mà đất đai còn rộng mở. Triệu Sung Quốc được coi như một nhà chính trị tài ba nhìn xa trông rộng. Kế sách mượn đất của ông được người dân nước này truyền tụng từ đời này sang đời khác, trở thành “văn hóa mượn đất”, tác động mạnh mẽ tới tận thời nay.
Tiến sĩ Khổng cũng cho rằng việc thăm dò khai phá đất biên cương cũng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kích thích mậu dịch biên cương và giao lưu dân tộc phát triển, ổn định biên giới. Như vậy thông qua việc thuê mượn đất, người Trung Quốc xưa đã thực hiện được rất nhiều mục đích chính trị, xã hội.
Tiến sĩ Khổng cũng cho rằng việc thăm dò khai phá đất biên cương cũng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, kích thích mậu dịch biên cương và giao lưu dân tộc phát triển, ổn định biên giới. Như vậy thông qua việc thuê mượn đất, người Trung Quốc xưa đã thực hiện được rất nhiều mục đích chính trị, xã hội.
Cũng theo ông Khổng, ngoài “mượn đất”, nước này còn sử dụng sách lược “mượn biển” hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế và quân sự, đặc biệt tăng thêm tự tin và khích lệ phát triển vùng duyên hải.
Tính tới năm 2008, tổng giá trị sản xuất ngành hải sản nước này đã chiếm 9,87% tổng sản phẩm quốc nội. Theo tiến sĩ Khổng Quốc Hoa, chính quyền Trung Quốc hiện tại đã sử dụng phương cách thời Tây Hán để tăng cường các hoạt động kinh tế trên biển.
Gót chân Asin của Trung Quốc
Sau 30 năm tiến hành cải cách, mở cửa, Trung Quốc đã thu được những thành tựu rất to lớn không ai có thể phủ nhận nhưng cũng còn nhiều vấn đề. Siêu cường thứ hai cũng có gót chân Asin của mình - nhà nghiên cứu Dương Danh Dy.
Triều Tiên để cho Trung Quốc khai thác hai hòn đảo nhỏ
Theo Thông tấn xã Liên hợp Hàn Quốc, ngày 23 tháng 2 năm 2010, Bình Nhưỡng tuyên bố để cho các doanh nghiệp Trung Quốc khai thác hai hòn đảo nhỏ trên sông Áp Lục gần Đan Đông làm khu mậu dịch đầu tư, thu hút vốn nước ngoài, tăng cường quan hệ mậu dịch quốc tế hai nước.
Thời hạn cho thuê hai đảo này là 50 năm, qui mô đầu tư lần lượt là 300 triệu USD và 500 triệu USD. Dự kiến sẽ xây dựng ở đây khách sạn, sân golf, nhà hát , nhà vườn v.v. Người nước ngoài vào hai hòn đảo này không cần phải xin thị thực xuất nhập cảnh.
Xem ra bàn tay Trung Quốc vẫn đang vươn khắp mọi nơi, “gần cũng chẳng tha, xa cũng không thoát”.
Điều mà nhiều người Việt Nam quan tâm là, không biết các nhà cầm quyền địa phương Việt Nam sau khi bán rừng đầu nguồn, có định làm thêm một bước, noi gương ông bạn Triều Tiên hay không? Đến khi mà những đảo Bạch Long vĩ, Hòn Mê, Cồn Cỏ, thậm chí Phú Quốc, Côn Lôn… cũng là sở hữu 50 năm của Tàu thì con cháu chúng ta có lẽ đanh chỉ còn noi gương con cháu các ông “cốp”, băng vời đi Mỹ, đi Úc mà sống.
DQA (Sưu tầm và giới thiệu)
Nguồn: “Mạng kinh tế Trung Quốc” đưa lại tin từ “Mạng Trung Quốc nhật báo”
Willy Lam — Bắc Kinh tăng cường sức mạnh chiến tranh cyber
Trần Ngọc Cư dịch
Mặc dù cơn thịnh nộ về những cuộc tấn công mạng nhắm vào Google đã lắng dịu phần nào, nhưng cuộc đối đầu Mỹ-Trung về vấn đề an ninh Internet nói chung và về chiến tranh kỹ thuật số toàn cầu được dự kiến là sẽ gia tăng cường độ trong tương lai.
Sự kiện này đặc biệt rõ nét trong bối cảnh quan hệ song phương của hai nước đang trở nên tồi tệ vì những vấn đề từ giá trị của đồng nhân dân tệ đến việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Và sự kiện sau đây còn có ý nghĩa hơn nữa: bất chấp những chỉ trích của Washington nhắm vào việc Bắc Kinh kiểm duyệt Internet cũng như những đợt tấn công cyber xuất phát từ Trung Quốc nhắm vào các mạng lưới của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các công ty đa quốc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn dồn những nguồn lực chưa từng thấy cho việc tăng cường sức mạnh chiến tranh cyber vốn đã rất đáng sợ của họ.
Khâu nghiên cứu và phát triển (research and development) trong lãnh vực tác chiến mạng (net-based combat), bao gồm gián điệp và phản gián trên không gian cyber, được trình bày nổi bật trong Kế hoạch Ngũ niên Thứ 12 (2011-2015) do cả chính phủ trung ương và Quân đội Giải phóng Nhân dân cùng soạn thảo. Chủ tịch nước kiêm tổng tư lệnh quân đội Hồ Cẩm Đào đã xác định công tác phát triển sức mạnh chiến tranh điện tử là ưu tiên hàng đầu của các lực lượng an ninh-quốc phòng trong thập niên tới. Nhiều chính sách ưu tiên cũng được áp dụng cho các doanh nghiệp điện toán và điện tử chuyên về nghiên cứu và phát triển trong các lãnh vực liên quan đến an ninh của công nghệ thông tin (IT security). [Từ đây, IT là chữ viết tắt của “công nghệ thông tin”.]
Kể từ thập niên 1980, những xí nghiệp này đã từng chia sẻ nguồn lực và dữ liệu với các đơn vị liên hệ trong Quân đội Giải phóng Nhân dân, Lực lượng bán quân sự Cảnh sát Võ trang Nhân dân, Bộ An ninh Nhà nước (Ministry of State Security), và Bộ Công an (Ministry of Public Security).
Có hai động cơ chủ yếu đằng sau nỗ lực phát triển sức mạnh chiến tranh kỹ thuật số cực kỳ tham vọng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sảnTrung Quốc. Động lực thứ nhất là nhằm thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ, một cường quốc được coi là dẫn đầu khá xa trên chiến trường ảo (the virtual battlefield) của thế kỷ 21. Giáo sư Phương Tân Hưng (Fang BinXing), hiệu trưởng Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh và là một trong những chuyên viên mạng hàng đầu của Trung Quốc, nhận xét: “Hoa Kỳ hiển nhiên là cường quốc số một về khả năng tấn công và phòng ngự trên không gian cyber”.
Ông Phương cho rằng “Hoa Kỳ giữ ưu thế tuyệt đối về [năng lực tác chiến liên quan đến] chiến tranh qui ước, trên ngoại tầng không gian, cũng như trên mạng”. Ông còn thêm rằng năng lực của Trung Quốc trong lãnh vực này vẫn còn “rất lạc hậu”.
Báo đài Trung Quốc đã truyền đi khá ồn ào về việc Hoa Kỳ thành lập vào năm ngoái một bộ chỉ huy mạng (cyber-command) trong quân đội. Tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc trích dẫn một chuyên viên Giải phóng quân bày tỏ mối quan ngại về một dạng thức đế quốc cyber của Mỹ (American cyber-imperialism). “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giữ quyền ‘tự do hành động’ của mình [trên mặt trận cyber] không cần đếm xỉa đến nỗi bất an của các nước khác”, chuyên viên IT quân sự này đã phát biểu như vậy.
Theo đại tá Đới Húc (Dai Xu), Trung Quốc không thể chần chờ thêm nữa trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ nhằm đuổi kịp các cường quốc cyber như Mỹ và Nga. “Chúng ta phải nâng những cuộc điều binh trên mạng lên mức độ chiến lược”, Đới Húc, một bình luận gia quân sự nổi tiếng, đã nói như vậy. “Trước hết chúng ta phải bắt tay vào các công tác thực tiễn như phát triển phần cứng và phần mềm đồng thời nuôi dưỡng nhân tài”. Đới Húc vẽ ra viễn ảnh là nhiên hậu Trung Quốc phải thành lập một sư đoàn cyber Giải phóng quân hoàn chỉnh và có tầm cỡ như Quân đoàn II Đại pháo (the Second Artillery Corps), hiện nay là các lực lượng tên lửa của Trung Quốc.
Động lực thứ hai đằng sau việc Bắc Kinh ra quân trong không gian cyber bất chấp mọi qui luật là nhằm bảo vệ “chủ quyền IT” của Trung Quốc. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cho rằng Trung Quốc là nạn nhân thảm hại nhất của những vụ tấn công trên mạng. Năm ngoái, tin tặc đã làm tê liệt 42.000 website đồng thời trung bình mỗi tháng có đến 18 triệu máy vi tính bị virus tấn công chớp nhoáng đến ngưng hoạt động. Nghiêm trọng hơn nữa, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc sẵn sàng phản công những gì mà họ cho là âm mưu của các chính phủ và tổ chức phương Tây nhằm làm tràn ngập không gian cyber bằng các tư tưởng “tự do tư sản” và chống lại chủ nghĩa xã hội.
Theo ủy viên hội đồng nhà nước Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu), “Internet đã trở thành một phương tiện chính, qua đó các thế lực thù nghịch thực hiện âm mưu xâm nhập và phá hoại”. Mạnh Kiến Trụ, cũng là Bộ trưởng Bộ Công an, nói thêm rằng kẻ thù của Trung Quốc đang “tăng cường khả năng phá hoại [trật tự xã hội chủ nghĩa]” xuyên qua xa lộ thông tin. Người đứng đầu ngành công an nhấn mạnh tính khẩn trương của việc thành lập một chương trình “ngăn ngừa và kiểm soát” hoạt động 24-giờ/một ngày nhắm vào mọi phương hướng để chống lại việc xâm nhập trên mạng.
Mặc dù những vấn đề liên quan đến an ninh nội bộ và tình báo tại Trung Quốc được bao phủ trong màn bí mật, những đường nét rộng lớn trong sách lược của Bắc Kinh nhằm tăng cường sức mạnh chiến tranh điện tử của mình là khá rõ rệt. Vào đầu năm 2009, các giới chức thẩm quyền của đảng và nhà nước đã gia tăng ngân sách nhằm tuyển dụng các sinh viên ưu tú vừa tốt nghiệp trong các ngành như điện toán, kỹ sư, toán học và ngoại ngữ.
Các đơn vị nghiên cứu nằm dưới quyền của Bộ An ninh Nhà nước và Bộ Công an thường xuyên đăng quảng cáo trên các trang mạng chính phủ cũng như tư nhân nhằm tìm kiếm các kỹ sư phần mềm và các chuyên viên về an ninh công nghệ thông tin. Chẳng hạn, Viện Nghiên cứu Thứ nhất của Bộ Công an, vốn có đến 1.200 nhân viên, vừa phát động một chiến dịch tuyển dụng chuyên viên trên qui mô lớn. Ngoài ra, các sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ và tại nhiều nước khác trong năm qua đã lợi dụng tình trạng suy thoái kinh tế ở Phương Tây nhằm tuyển dụng hằng trăm sinh viên Trung Quốc vừa tốt nghiệp từ các phân khoa điện toán nổi tiếng nhất tại các đại học phương Tây. Những tài năng công nghệ thông tin này thường được hứa hẹn những đồng lương khá cao theo chuẩn quốc tế cùng với những triển vọng thăng tiến tươi sáng.
Cũng có bằng chứng cho thấy rằng nhiều cơ quan công an và tình báo quân đội Trung Quốc đang tuyển dụng bọn tin tặc làm kỹ sư phần mềm và chuyên viên an ninh mạng. Sự kiện này diễn ra bất chấp cả lời tuyên bố tháng trước của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, rằng Trung Quốc sẽ tích cực tham gia vào nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại những đe dọa đối với an ninh mạng lưới Internet. Người phát ngôn bộ này nói rằng “Trung Quốc mong muốn hợp tác với các nước khác trong việc truy nã bọn tin tặc”.
Mới năm ngoái đây, Trung Quốc sửa đổi một đạo luật nhằm buộc tội hình sự những hành vi tin tặc, với mức hình phạt có thể lên đến bảy năm tù ở. Tuy vậy, người ta vẫn thường thấy các quảng cáo tìm kiếm những tay tin tặc lành nghề và “đáng tin cậy” trên các website tuyển dụng của Trung Quốc. Hơn nữa, còn có rất nhiều giai thoại được lưu hành trong cộng đồng IT Trung Quốc về việc các bộ ngành an ninh quân đội hoặc nhà nước đang tuyển dụng “các tin tặc yêu nước” (patriotic hackers).
Theo tường trình mới đây về khả năng chiến tranh kỹ thuật số của Trung Quốc, một tường trình được Ủy ban Duyệt xét các Vấn đề Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung có trụ sở tại Washington ủy nhiệm soạn thảo, thì các đơn vị an ninh nhà nước và quân đội Trung Quốc đã và đang tuyển dụng “nhiều phần tử trong cộng đồng tin tặc Trung Quốc”. Bản tường trình tháng Mười 2009 này đưa ra một số “trường hợp về sự hợp tác khá rõ ràng giữa những tay tin tặc xuất chúng và các cục an ninh dân sự của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”.
Ngoài việc thành lập các quan hệ cộng sinh (symbiotic relations) với những ban nghiên cứu và phát triển trong những xí nghiệp quốc doanh, các ban ngành Nhân dân Giải phóng Quân và cơ quan an ninh-nhà nước đang tìm kiếm sự hỗ trợ của các hãng công nghệ thông tin tư nhân. Trong một chuyến tham quan của chúng tôi tại một số xí nghiệp viễn thông ở mạn đông tỉnh An Huy vào cuối năm 2009, ủy viên hội đồng nhà nước Mạnh Kiến Trụ đã kêu gọi hàng chục ngàn công an mạng hãy tăng cường hợp tác với các công ty hoạt động trong các lãnh vực điện tử và công nghệ thông tin.
“Chúng ta phải vận dụng các thành quả nghiên cứu và phát triển [trong nước] về công nghệ thông tin (IT) nhằm cung ứng một sự yểm trợ kỹ thuật hùng hậu cho hệ thống ngăn ngừa-và-kiểm soát của chúng ta”, Mạnh Kiến Trụ đã nói như vậy với các cán bộ công an cấp cao đang tháp tùng ông ta. Một sự kiện khác cũng có ý nghiã là, trong khi đến thăm thành phố Thượng Hải tháng trước, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi các chuyên viên IT trong xí nghiệp nhà nước cũng như tư nhân hãy “đạt được những khám phá mới trong các ngành công nghệ cốt lõi” của khu vực chiến lược này. Hồ Cẩm Đào tuyên bố: “Chúng ta phải giành một vị trí nổi bật trong ngành viễn thông toàn cầu bằng cách đạt cho bằng được các công nghệ đặt cơ sở trên công trình nghiên cứu và phát triển quốc nội [tại Trung Quốc].
Một điểm độc đáo khác trong chiến thuật cyber của Trung Quốc là một số lượng đông đảo gồm các “ông hoàng con” – tức thân nhân của các bộ cấp cao – những người có trách nhiệm trong lãnh vực nhạy cảm của an ninh mạng. Chẳng hạn, Tiến sĩ Giang Miên Hằng (Jiang Mianheng), phó hiệu trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đầy uy tín và là trưởng nam của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, trên mười năm nay vẫn là một nhân vật chủ chốt trong việc hình thành các chiến lược bảo vệ chủ quyền IT của Trung Quốc.
Mặc dù có những tường trình về sự khác biệt quan điểm chính trị giữa Hồ Cẩm Đào và Giang Miên Hằng, nhưng vai trò nổi bật của Giang Miên Hằng rõ ràng là không hề suy giảm. Từng tốt nghiệp kỹ sư điện ở Đại học Bucknell tại Pennsylvania (Hoa Kỳ), Giang Miên Hằng là một trong những cán bộ cấp cao tháp tùng Hồ Cẩm Đào trong chuyến tham quan các nhà máy IT ở Thượng Hải. Sự hăng hái tham gia của các ông hoàng con có lẽ còn là một yếu tố khác nữa hỗ trợ cho sự phát triển nhanh chóng các kỹ năng chiến đấu điện tử của Trung Quốc.
Theo Giải phóng quân Nhật báo, một cơ quan ngôn luận chính thức, các chuyên gia Trung Quốc vạch rõ rằng có chừng khoảng 88.000 nhân viên công nghệ thông tin Mỹ, gồm 5.000 chuyên gia chiến tranh điện tử, đang phục vụ trong những đơn vị trực tiếp nằm dưới quyền hay liên hệ với bộ chỉ huy mạng của Lầu năm góc. Những chuyên gia IT Trung Quốc cũng lôi kéo sự chú ý đến sự thể là, mặc dù chính quyền Barack Obama cắt giảm chi tiêu về các vũ khí cực kỳ hiện đại như chiến đấu cơ phản lực F-22, nhưng ngân sách dành cho chiến tranh cyber đã gia tăng rõ rệt.
Người ta hiểu rằng các ban ngành an ninh-nhà nước cũng như quân đội Trung Quốc một phần nào đã sử dụng mô hình Mỹ trong nỗ lực tăng cường cơ sở chiến tranh mạng và an ninh mạng của Trung Quốc. Với sự kiện là xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc rất có thể vẫn còn kéo dài nếu không muốn nói trở nên tồi tệ hơn vì các vấn đề như thương mại, Đài Loan và Tây Tạng, cuộc cạnh tranh gay gắt dọc theo xa lộ thông tin có thể cộng thêm một chiều hướng bất ổn mới vào quan hệ giữa siêu cường duy nhất trên thế giới và quốc gia đang vươn dậy nhanh chóng gần như chuẩn bị làm một siêu cường.
Willy Lam là chuyên gia về tình hình Trung Quốc, nghiên cứu trưởng của Jamestown Foundation, một cơ quan nghiên cứu tình hình Á-Âu (Eurasia), Nga, Trung Quốc, và mạng lưới khủng bố toàn cầu. Từng cộng tác với Asiaweek, South China Morning Post, và các trụ sở CNN tại Châu Á-Thái Bình Dương. Tác phẩm mới nhất: Chinese Politics in the Hu Jintao Era: New Leaders, New Challenges (Chính trị Trung Quốc trong thời đại Hồ Cẩm Đào: Lãnh đạo mới, thử thách mới).
Bản tiếng Việt © 2010 Trần Ngọc Cư
Bản tiếng Việt © 2010 talawas
Bài của Antoaneta Bezlova
Ngày 29-1-2008
BẮC KINH – Ngay cả nếu như họ mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các láng giềng luôn cảnh giác ở Đông Nam Á, thì cơn khát năng lượng của Trung Quốc cũng đang lôi cuốn họ làm sống dậy những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ đối với những vùng đất chất chứa tài nguyên giàu có đã ngủ yên trong nhiều năm.
Quyết định của Trung Quốc cuối năm 2007 cho thành lập một đơn vị hành chính mới cấp thành phố để quản lý quần đảo Trường Sa (Spratly) và Hoàng Sa (Paracels) trên vùng Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] có thể không tạo nên một làn sóng nào tại đất nước này, song nó lại làm bùng nổ những căng thẳng trong khu vực và tập trung chú ý của các nước láng giềng trên những vùng lãnh thổ đang gây tranh cãi.
Hai thành phố quan trọng nhất của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh đã chứng kiến những cuộc biểu tình chưa từng thấy trên đường phố với hàng trăm thanh niên diễu hành quanh Sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc với những biểu ngữ lên tiếng “Đả đảo Trung Quốc !” và “Việt Nam muôn năm !”.
Vào đầu tháng 1, một cuộc xung đột giữa các tàu đánh cá Trung Quốc và Việt Nam trên vùng hải phận quốc tế thuộc Vịnh Bắc Bộ đã gây nên những phản kháng từ phía Trung Quốc. Phương tiện truyền thông Trung Quốc đã tố cáo các tàu cá Việt Nam đã bắn và tấn công vào các ngư dân Trung Quốc.
Và ngay cả trước khi các vùng Biển Nam Trung Hoa trở lại yên bình, Đài Loan đã tuyên bố rằng Tổng thống Chen Shui-bian (Trần Thủy Biển) đã lên kế hoạch thăm quần đảo Trường Sa, củng cố thêm cho tuyên bố chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ đang tranh chấp này.
Những chuỗi đảo thuộc Trường Sa và Hoàng Sa từ lâu đã từng là những điểm gây xung đột. Trong khi quần đảo giàu dầu lửa Trường Sa được tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần bởi Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, thì quần đảo Hoàng Sa được Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan nhận là của mình.
Những năm 1980 và đầu 1990 đánh dấu sự tranh giành dữ dội giữa các nước Đông Nam Á khi họ bắt đầu cho xây dựng những đường băng, cảng đánh bắt hải sản, cột đèn biển và các trạm quan sát trên những đảo nhỏ và bãi đá ngầm. Họ còn bắt đầu việc khai thác nguồn dầu khí qua việc hợp tác với các công ty dầy khí nước ngoài.
Trung Quốc tự hào đã đi đầu trong việc tạo sự ổn định cho phần khu vực này bằng việc cam kết một chính sách “đối xử tốt và giúp ích” cho những nước láng giềng của mình. Trong một nỗ lực tăng cường mối liên kết với 10 thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bắc Kinh đã cố kìm chế tránh nhấn mạnh đến những quyên bố chủ quyền lãnh thổ, thay vào đó là tuyên bố rằng cả khu vực sẽ cùng được phát triển.
Thỏa thuận đột phá vào năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN đã cam kết tất cả các bên giải quyết những xung đột trên vùng Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] trong hòa bình. Hai năm sau, Trung Quốc và Philippines đã thỏa thuận cùng khai thác dầu và nguồn khí gas dồi dào trong khu vực và năm 2005 hai nước này có thêm sự tham gia của Việt Nam tiến hành quản lý việc khảo sát thăm dò trữ lượng trên Biển Nam Trung Hoa.
“Trung Quốc luôn coi việc giải quyết những xung đột trên Biển Nam Trung hoa [Biển Đông] là một quá trình,” He Sheng, một chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Các Quan hệ Quốc tế Trung Quốc tuyên bố. “Chúng tôi muốn khởi động với những dự án khả thi và được thực hiện từng bước theo hướng giải quyết dần những điểm khó khăn hơn. Để hoàn thành mục tiêu cùng thăm dò và cùng khai thác các tài nguyên biển chúng ta cần có sự kiên nhẫn và tin tưởng hơn.”
Tuy nhiên thời kỳ yên bình tương đối đã chấm dứt đột ngột khi mà tháng 12 đã có những cuộc biểu tình dân tộc chủ nghĩa trên đường phố, được cho rằng do chính phủ bật đèn xanh, đã bùng lên trên các thành phố lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam đã có những mối nghi ngờ mang tính lịch sử về người hàng xóm khổng lồ của mình và năm 1979 hai nước này đã giao tranh trong một cuộc chiến biên giới ngắn ngày.
Những cuộc biểu tình tiếp theo sau những tin tức về kế hoạch được cơ quan lập pháp Trung Quốc phê chuẩn thành lập mới một đơn vị hành chính cấp thành phố lớn được gọi là Sansha (Tam Sa) với các cơ quan đầu não đóng ở đảo Hainan (Hải Nam) kiểm soát ba quần đảo Paracel (Hoàng Sa), Spartly (Trường Sa) và Macclessfield Bank (Trung Sa).
Trung Quốc – tự mình quá tinh quái trong việc sắp đặt “tự nhiên” các cuộc biểu tình dân tộc chủ nghĩa – đã quở trách Việt Nam về những cuộc biểu tình nhưng lại khước từ việc thừa nhận những thông tin về việc nâng cấp theo kế hoạch các chính quyền từ quần đảo Woody trên đảo Paracels (Hoàng Sa) lên thành một “thành phố cấp tỉnh” mới của Sansha (Tam Sa, một cái tên rút gọn của Xisha, Nansha và Zhongsha, tên Trung Quốc cho các quần đảo Tây Sam Nam Sa, Đông Sa), một phần tỉnh Hainan (Hải Nam).
Tuy nhiên lại có một trang thông tin chính thức trên Internet cho thành phố Sansha (www.sanshashi.com), tuyên bố về sự ra mắt của nó vào tháng 11-2007. Việc này căn cứ theo những đòi hỏi chủ quyền trong lịch sử của Trung Quốc đối với các quần đảo dựa trên sự phát hiện không được kiểm chứng của một người Trung Quốc thời Nhà Tần (trong khoảng năm 200 trước Công nguyên) và yêu cầu đặt các toán đồn binh đế chế Trung Hoa trên Quần đảo Hoàng Sa ngay từ năm 1045.
Tuần trước, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Tang Jiaxuan (Đường Gia Triền) và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm đã có một cuộc hội kiến ở Bắc Kinh trong một nỗ lực nhằm đặt những căng thẳng gần đây ra phía sau. Trung Quốc đã không bỏ phí thời gian lặp lại những đòi hỏi chủ quyền của họ tại những quần đảo đang tranh chấp trên Biển Nam Trung Hoa.
“Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi tại các hòn đảo trên Biển Nam Trung Hoa [Biển Đông] và vùng lãnh hải bao quanh,” người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu tuyên bố tại một cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Năm. “Các nhà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận giải quyết những tranh chấp trên biển thông qua đối thoại và tham khảo ý kiến lẫn nhau.”
“Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã quả quyết hơn trong mọi tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với các nước láng giềng song tôi tin vào lý do đằng sau quyết định cho những hành động về Tam Sa là chuyện dầu lửa,” một nhà ngoại giao tại Bắc Kinh nhận định.
Kể từ khi theo kịp Nhật Bản để trở thành nước nhập khẩu dầu lớn thứ hai thế giới vào năm 2003, Trung Quốc đã soi sét kỹ lưỡng vai trò của họ trên thị trường năng lượng toàn cầu. Thói phàm ăn tục uống về năng lượng và nguyên vật liệu của đất nước bị cho là đã đẩy giá dầu lên cao trên khắp thế giới.
Năm ngoái Trung Quốc dựa vào số dầu nhập khẩu chiếm 50% lượng cần thiết. Trong khi đó lượng dầu nhập khẩu của nước này chiến tới 9% tổng lượng dầu trao đổi trên toàn thế giới, việc tiêu thụ dầu của nó được dự đoán sẽ tăng vọt trong những năm tới.
Các chuyên gia Trung Quốc không giấu giếm về nhu cầu đối với Bắc Kinh trong việc triển khai “chính sách ngoại giao năng lượng” để bảo vệ nguồn cung cấp dầu lửa và khí gas của đất nước họ.
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

