Châu Á: Mối đe dọa tinh thần quốc gia cực đoan (Cổ Lũy)
Tinh thần quốc gia “cực đoan” (extreme nationalism ngả đến mức “jingoism,” khác với tinh thần quốc gia “hướng nội” hay “thực tiễn” nhằm phát triển, xây dựng đất nước và củng cố quyền lực chính quyền) ở Châu Á rút từ những bất công và hận thù lịch sử nay bị xem như mối đe dọa lớn cho nhiều nước ở đây.
Trong bài này, người viết tiếp tục giới thiệu cuốn Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World của tác giả Joshua Kurlantzick (nhà xuất bản Yale University Press, 2007).
Tinh thần quốc gia “cực đoan” (extreme nationalism ngả đến mức “jingoism,” khác với tinh thần quốc gia “hướng nội” hay “thực tiễn” nhằm phát triển, xây dựng đất nước và củng cố quyền lực chính quyền) ở Châu Á rút từ những bất công và hận thù lịch sử nay bị xem như mối đe dọa lớn cho nhiều nước ở đây. Vai trò mới của Trung Hoa như một đại siêu cường kinh tế, chính trị, quân sự và văn hóa (với những nhu cầu và tham vọng đi kèm, như mọi đế quốc khác trong lịch sử) cùng phản ứng từ các nước bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đóng vai trò không nhỏ trong mức đi lên của tinh thần quốc gia tiêu cực này.
Tinh thần quốc gia “on-line”
Những chính quyền Châu Á như không cưỡng nổi việc khai thác những thành kiến kèn cựa chống đối nhau để thủ lợi cho mình. Ở Trung Hoa nhà nước cho phép và đôi khi như khuyến khích tinh thần quốc gia cực đoan trên mạng lưới Internet. Nhưng nhà nước cũng như cưỡi trên lưng cọp và nay rất khó xử; lý do chính là nhà nước khó kiểm soát những diễn đàn “on-line” hơn những phương tiện truyền thông khác như báo chí, sách vở truyền thống, hay truyền thanh, truyền hình. Thêm nữa, trong thời đại nhan nhãn máy vi tính truyền thông on-line đi đến nhiều người “xem” hay đọc, hơn hẳn các phương tiện khác: Một kêu gọi on-line chống đối việc Nhật Bản vận động để được ghế thường trực trong Hội Ðồng Bảo An LHQ vô cùng quan trọng thu được trên 22 triệu chữ ký người Hoa - dù nhà nước Hoa cố tránh tinh thần bài Nhật quá quắt (vì lịch sử Nhật Bản từng tàn nhẫn chiếm đất đai và giết chóc người Hoa).
Ở Nhật, diễn đàn rất được ưa chuộng trên Ðài số 2, http://www.2ch.net, đã thành địa chỉ hay “cái loa” phổ biến rộng rãi những “xét lại” hay bào chữa các “tội ác chiến tranh” của Nhật Bản trong Thế Chiến 2, gay gắt bài Hoa, bài Hàn và bài ngoại, chống đối di dân (người Nhật rất hãnh diện dân tộc họ “thuần túy” hơn 90%, không pha trộn với người nước ngoài). Tinh thần quốc gia on-line kiểu này đẩy các sách võ hiệp hoạt họa kiểu Nhật thịnh hành khắp nước, đáng chú ý là tập truyện “Ghét Bỏ Trào Lưu Hàn Quốc” (về phim ảnh và âm nhạc từ Nam Hàn). Nhiều ca nhạc sĩ “nhạc trẻ” và tác giả truyện võ hiệp như Yoshinori Kobayashi chuyên ngợi ca chính sách “đúng đắn” của Nhật trong thời Thế Chiến 2 và phỉ báng Trung Hoa lẫn Ðại Hàn (từng nằm dưới thống trị tàn bạo của Nhật gần bốn thập niên).
Ở Nam Dương các người viết on-line “đóng góp” lớn vào việc chống đối láng giềng Mã Lai Á vì nước này dùng một “bài hát Nam Dương” để quảng cáo du lịch ở Mã, và vì đối xử khiếm nhã với những trọng tài thể thao Mã. Ðây có thề là nhỏ nhặt, nhưng lời lẽ, ngôn ngữ qua Internet như thổi phồng, phóng đại lên nhiều việc nhỏ thành chuyện lớn. Người Nam Dương nổi giận vì những lời lẽ on-line tụ tập phản đối tại thủ đô Jakarta khiến các lực sĩ Mã tranh giải phải bỏ chạy trốn để yên thân.
Tinh thần quốc gia nhắm ra phía ngoài và nặng những oán hận đưa tới nhiều hệ quả nghiêm trọng. Oán ghét, thù hận có thật hay do tưởng tượng cùng những kèn cựa nhau dễ đưa đến tranh đua vũ trang. Ấn Ðộ chi ra cả 40 tỉ mua sắm vũ khí mới cho 5 năm tới, gồm nhiều hợp đồng cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ, và nhắm vào hai láng giềng Trung Hoa và Hồi Quốc. Trung Hoa nay có ngân sách quốc phòng cao nhất sau Hoa Kỳ, và lại thêm nhiều tính toán về lực lượng viễn chinh nhằm bảo vệ những đầu tư về nhiên liệu khắp thế giới. Nhật Bản đang cải tiến lực lượng quân sự, và đưa cái nhìn phòng hờ về phía Trung Hoa thay vì Nga. Nhiều nước Ðông Nam Á cũng gia tăng chi phí quốc phòng: Nam Dương mới ký kết hợp đồng 6 tỉ với Nga về vũ khí và nhiên liệu; Mã Lai Á và Tân Gia Ba cũng gia tăng khả năng tác chiến trên không. Ðây chưa kể Việt Nam liên kết với Hoa Kỳ trong nỗ lực gia tăng hải và không lực.
Thái độ khó hiểu của Hoa Kỳ
Trước hai loại tinh thần quốc gia tích cực “nhắm vào trong” (xem bài kỳ trước) và tiêu cực chĩa “ra ngoài” với nhiều hệ quả nghiêm trọng, chính sách của Washington về Châu Á
Các nước ÐNA (ASEAN, gồm cả Việt Nam) gắn bó với nhau trong tình hữu nghị kèm với một thỏa thuận về mậu dịch và đầu tư (một mở đầu với hy vọng sẽ đi tới tự do mậu dịch). Gần đây, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton tham dự hội họp hàng năm giữa các ngoại trưởng ASEAN như một biểu hiện kính trọng, và ký với nhau Hiệp ước Hữu Nghị và Hợp Tác; các nước ký vào đây hứa hẹn duy trì hòa bình toàn vùng.
Mặt khác, Washington có thái độ khó hiểu về gắn bó với nỗ lực hợp nhất ở Châu Á. Cho tới gần đây Washington (dưới thời Tổng Thống George W. Bush) không hồ hởi với chuyện gia nhập Diễn Ðàn Thượng Ðỉnh Ðông Á (East Asian Summit), một tập hợp mới lập gồm 16 nước có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai vùng. Quan trọng hơn nữa, với chú mục lâu dài về liên minh an ninh và mậu dịch cùng việc đặt ưu tiên vào quân sự hơn là ngoại giao, chính sách từ Washington đã nuôi dưỡng tinh thần quốc gia cực đoan khắp vùng, đáng kể là ở Trung Hoa. Nhằm ngăn chặn bành trướng quyền lực của Trung Hoa, Hoa Kỳ đã tích cực làm sống lại liên kết về an ninh với Nhật, Úc, đồng thời đẩy mạnh liên hệ quân sự với Ấn Ðộ, Nam Dương, Việt Nam và Tân Gia Ba. Thay vì củng cố tiến trình hợp nhất kinh tế toàn vùng, Washington lại đầu tư nhiều vốn liếng vào nỗ lực điều đình tự do mậu dịch riêng với Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Thái Lan và Nam Hàn.
Yếu tố phát triển kinh tế
Những điều kiện hay tình trạng “điên cuồng” ở Châu Á rất đáng ngại. Nhưng những tiên đoán của một số nhà phân tích, rằng Châu Á như chẳng khác mấy Châu Âu trong thời 1930 đi lần tới Thế Chiến 2, cũng không hẳn là đúng. Thứ nhất, vì phát triển và kết hợp kinh tế mạnh mẽ mấy thập niên qua, không chính quyền nào ngả về bảo hộ mậu dịch (protectionism) và tinh thần quốc gia cực đoan mà không phải trả một giá đắt trong nước. Lý do: thịnh vượng trong chính nước họ mỗi ngày một lệ thuộc hơn vào liên hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. Ở Trung Hoa đảng Cộng Sản ý thức rất rõ rệt quyền hành và tồn tại của mình tùy thuộc vào phát triển kinh tế ở mức độ cao - mức độ này có thể tụt thấp hẳn nếu Bắc Kinh theo đuổi chính sách kinh tế đầy tính cách quốc gia. Người trẻ Hoa hồ hởi chống Nhật on-line cũng chính là những người hưởng thụ lợi nhuận nhiều nhất gần ba thập niên phát triển kinh tế qua; phát triển kinh tế này hầu như hoàn toàn dựa trên xuất cảng ra ngoài nước và đầu tư từ các công ty nước ngoài vào.
Thứ hai, cùng với tiến trình hợp nhất kinh tế vùng đi lên những liên hệ thương mãi và du lịch trước đây hạn chế trong giới ưu quyền (elite) nay được nới rộng thêm đến giới trung lưu Châu Á mỗi ngày một đông hơn. Những hãng máy bay với giá phải chăng như Tiger Airway và AirAsia giúp người Á trung lưu ra nước ngoài du lịch và làm ăn; đây cũng giúp họ cơ hội nhìn láng giềng như con người thay vì mối đe dọa ghê gớm. Du học sinh tới Trung Hoa nay gia tăng 20% hàng năm, và hơn 70% là người từ các nước Châu Á. Dây liên hệ qua lại gia tăng giúp vào việc chia sẻ các giá trị chính trị, kinh tế và văn hóa, nhất là giữa giới trẻ tuổi. Từ các giá trị “Á Châu” như ý muốn trật tự và hữu nghị trong cộng đồng, xã hội thay vì dân chủ tiến bộ, nay người trẻ nhiều nơi muốn theo đuổi nguyên tắc đa nguyên (như quyền tự do chính trị cho mọi người, xã hội công dân) cũng như chủ nghĩa cá nhân “Tây phương” (như tự do cá nhân, quyền mỗi cá nhân chọn lựa độc lập). Ða số người trong chín nước Á Châu tin rằng dân chủ luôn luôn là hình thức chính quyền tốt hơn hết, theo viện nghiên cứu East Asia Barometer.
Ðồng thời, vì nhiều chính quyền đã khuyến khích tinh thần quốc gia cực đoan, họ cũng nhân cơ hội “đi hàng hai” kiểm soát phần nào tinh thần này. Bắc Kinh một mặt khuyến khích quốc gia cực đoan, một mặt vẫn chấp nhận và ủng hộ các định chế vùng như East Asian Summit, Diễn đàn Vùng ASEAN cùng nhiều tổ chức khác. Hay nói khác đi, Bắc Kinh một đằng sử dụng tinh thần quốc gia như một công cụ ích lợi nhằm lấy ủng hộ trong nước cho nhà nước Cộng Sản, một đằng lại đặt ưu tiên cao cho việc củng cố vai trò, thế đứng của Trung Hoa bên ngoài. Việt Nam, không khác mấy, cũng thắt chặt dây liên hệ với Trung Hoa (một trong những nước giao thương quan trọng nhất với VN) và đồng thời cũng sử dụng cảnh sát công an để ngăn chặn những biểu tình chống đối Trung Hoa không đi ra ngoài vòng kiểm soát.
Cũng không khác mấy, chính sách song phương thiếu nhìn xa của Washington ở Châu Á đã đưa tinh thần quốc gia cực đoan lên cao. Ðúng theo luận lý, nếu Hoa Kỳ thay đổi chính sách, Washington có thể ngăn chặn tinh thần tiêu cực này. Chính sách hàng thập niên của Hoa Kỳ ở Châu Âu sau Thế Chiến 2 đã khuyến khích hợp nhất trong vùng (và cũng đã làm thuyên giảm tinh thần quốc gia cực đoan); nỗ lực tương tự nhằm xây dựng cộng đồng ở Châu Á sẽ củng cố mạnh mẽ những thế lực nhắm vào hợp nhất các nước trong vùng.