Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

“Chợ gái Việt” - thiên đường nằm với địa ngục ! ("Việt nữ thị" nghe chua chát làm sao!)


Phóng sự của: Đỗ Lãng Quân

Về một nỗi ngượng ngùng lớn, một điều hổ thẹn lớn

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng: liệu có nên viết ra cái điều đáng xẩu hổ, rất xót xa và quá nhục nhằn này ra với độc giả không? Đồng nghiệp của tôi đã viết nhiều lắm rồi, tôi cũng đã viết đôi ba lần rồi mà. Cái thứ mà dân ta quen gọi “Việt nữ thị”, ở vùng giáp biên với Trung Quốc, cứ chiết tự nôm na là chợ gái mại dâm người Việt Nam ấy. Gần biên tỉnh Lào Cai có chợ người Hà Khẩu, giáp biên tỉnh Lạng Sơn có chợ mại dâm Pò Chài. Vùng bên Lào hay Campuchia, ven biên giới với tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang, đều có các ổ mại dâm khổng lồ mà không ít chị em người Việt “thủ vai nữ chính”, rao bán xuân tình, bán cả phẩm cách của mình kiểu “vắt mũi bỏ miệng” nữa.



Vùng giáp ranh với Lào, Campuchia, khu mại dâm của gái Việt được gọi bằng một cái tên không “Nho nhe” giống như “Việt nữ thị”, dù bản chất thì vẫn là như thế. Là: hàng trăm chị em (cả em gái vị thành niên), hoặc tự nguyện với tinh thần “xả thân” vui vẻ “bán trôn nuôi miệng”, hoặc bị khống chế bởi ma cô, tú ông, tú bà để làm “cỗ máy nghiền đàn ông” đem lại siêu lợi nhuận cho chúng. Họ (chị em người Việt) cùng xếp hàng, nhầy nhụa bán dâm công khai ở các khu “biên mậu” cách đất Việt thương mến của chúng ta có ít phút... đi bộ. Ở đó, bán mua dâm thoải mái, người ta thuê cửa hàng, đóng thuế môn bài, nộp tiền bảo kê để “kinh doanh thịt người”. Thoải mái tình dục tập thể, người ta lột trần truồng nhau ra giữa đám đông và giữa thanh thiên bạch nhật. Những chiếc ôtô cáu bẩn ùa ập đến, lùa hơn chục chị em người Việt lên xe đi “nâng khăn sửa túi” với những trò thác loạn cuồng liệt nhất của bất kỳ ai. Có khi của vài ông già miền sơn cước vừa đi bẻ ngô làm rẫy về bỗng hứng chí chơi trống bỏi. Bởi cái giá mua được chị em ở Hà Khẩu, chỉ chừng 50 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) – bằng khoảng một trăm nghìn đồng tiền Việt Nam. Chị em, hầu hết phải dùng ma tuý, thuốc kích dục và các mánh dục tính của “vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề” (chữ dùng của Nguyễn Du nhằm nói về kỹ nghệ “nỗi riêng khép mở” chiều khách làng chơi của chị em) để chống chọi với “công suất” 20 -30 lần tiếp khách/ ngày.

Ai đó gọi các ổ mại dâm công khai nườm nượp khách nơi kiểu trên là những thiên đường tình dục, ai đó lại gọi là những địa ngục trần gian. Cả hai cách gọi đều đúng với những loại người khác nhau; nhưng không có cách gọi nào đúng bằng cách hiểu héo buồn: những “Việt nữ thị” kia chính là địa ngục đày đoạ, đâm chém lòng tự trọng, tự tôn, danh dự của chúng ta (chứ không chỉ của chị em với làm “chăn đệm” cho các giống đực) - những thứ mà lẽ ra chúng ta phải nâng niu bằng mọi giá. Sự tổn thương, sự nhục nhã đó, luôn ập đến với bất kỳ ai đã từng “phiêu du” qua các ổ ăn chơi khổng lồ công khai mà chủ và khách có rất rất nhiều người Việt Nam đó. Người Việt mình, “xuất ngoại” mua phấn bán hương của người… Việt mình.

Thương thay cũng một kiếp người; nhưng cũng giận thay là có quá nhiều kẻ lừa bán trẻ em, phụ nữ là đồng bào mình vào tổ quỷ; giận nữa là có không ít chị em tự nguyện vượt biên tìm sinh kế bằng cách nhơ nhuốc “sống làm vợ khắp người ta” ở nơi uế tạp đó. Mại dâm từ thượng cổ đến giờ, khi nào cũng vẫn có, với những trần trụi và cả những biến tướng, với nơi cấm tiệt, nơi coi là cái nghề cấp sổ hưu khi đến tuổi - nhưng mà, dù muốn hay không muốn chúng ta vẫn phải: ghi nhận. Chẳng cứ gì ngoài biên thuỳ xa ngái, gió bụi giang hồ như Pò Chài, Hà Khẩu kia, ngay trong nội địa cũng lén lút có mại dâm. Bằng chứng là báo chí liên tục đăng tải các chiến công bắt sống “trai trên gái dưới” tại các ổ “gà móng đỏ” khắp mọi miền. Việc ấy chẳng mấy ai không biết. Thì đã hẳn.

Nhưng mà, cái việc hàng nghìn người ra đi bán dâm, rồi trở về, rồi lây HIV và ngàn vạn thứ bệnh khác cho mình và gia đình, xã hội; rồi lại nữa, các cái miền đất hứa ấy nó như tổ quỷ nhe nanh múa vuốt, nó thu hút không biết bao nhiêu kẻ thích ăn trắng mặc trơn/ ngồi mát ăn bát vàng ra đi bán nhân phẩm, bán trôn nuôi miệng - đến lúc này, thì vấn đề lại trở nên to lớn vô cùng. Vấn đề không còn là bán mua gái Việt bằng tiền Việt, tiền Trung, tiền Lào, hay tiền Campuchia nữa, vấn đề là nỗi nhục cho danh dự một cộng đồng lớn hơn những người trong cuộc. Tôi muốn nói đến danh dự của phụ nữ Việt Nam, đàn ông Việt Nam. Cách đây chưa lâu, cái việc báo chí nước ngoài đăng tải hình ảnh cô gái Việt bị đặt trong lồng kính quay quay cho khách chọn đã khiến chúng ta nổi đoá “tự ái” một cách cần thiết. Tổn thương cần thiết. Thế sao cái việc hàng trăm người chềnh ềnh bán dâm công khai, ai đến cùng mời kiểu phơi bày xác thịt trơ tráo nhất (xem chùm ảnh kèm theo), ai mua cũng bán này không khiến chúng ta trăn trở một cách xứng tầm?!

Khách mua dâm là người Việt đủ thành phần, họ bỏ mấy đồng bạc lẻ (giá hiện nay khoảng 100.000 VNĐ/người/ lượt) ra để vày vò chị em mình trên đất khách. Khách cũng có thể là người của năm châu bốn biển. Tôi không sợ hồ đồ khi nói ra thực trạng này, bởi tôi đã có mặt nhiều lần, với tư cách nhà báo ở đó và chứng kiến tất cả. Hơn thế, sự thực này chả có gì khó hình dung với những kẻ “háo ngọt ham vui”. Bởi, trong khi chúng ta đang có chủ trương sáng suốt là cấm mua bán dâm trong toàn bộ nội địa, trong khi chỉ nhảng bước qua sông, trèo qua một con dốc nhỏ, hay thò cái giấy thông hành cư dân biên giới hoặc trong vai trò khách du lịch, đi vài bước chân là người ai ai cũng có thể lạc vào “thiên đường tình dục”, họ không đi bóc bánh trả tiền... xuyên quốc gia mới là... chuyện lạ. Hậu quả của tật bệnh và sự tổn thương nhân cách, danh dự là vô bờ bến.

Với “bầy nhện ăn thịt người” ở Hà Khẩu, Pò Chài

Cùng giáp ranh với Trung Quốc, cùng là biên viễn đất Việt, cùng năng động và đang cất cánh, khu vực biên giới của hai tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai có hai cái “Việt nữ thị” đáng sợ và... gợi trí tò mò của người “hư hỏng” vô cùng. Lào Cai cách Hà Nội chừng 400km, Lạng Sơn cách Hà Nội chỉ 170km, hai cái chỗ này được rất rất nhiều trai mới lớn và trai đã lớn truyền tai nhau, coi hai cái ổ mại dâm giáp biên khổng lồ Hà Khẩu và Pò Chài đó là hai “thiên đường tình dục” cần phải... khám phá. Tôi đã chứng kiến, cả ban ngày, cả ban đêm, nườm nượp đàn ông người Việt vượt biên đi “mua tình” với gái mại dâm ở hai nơi này. Một khảo sát gần đây được báo chí Việt Nam đăng tải: cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Lào Cai, khảo sát trên địa bàn 8 xã, phường của Thành phố Lào Cai, nơi cách khu mại dâm khổng lồ Hà Khẩu chỉ một con sông mùa cạn có thể lội qua trong hai phút, thì hầu hết thanh niên địa phương đều đã ít nhất một lần sang “bên kia biên giới” quan hệ tình dục với gái mại dâm (chủ yếu là người Việt). Sự cám dỗ xấu xa ở bên kia biên giới là nguyên nhân hàng đầu để các nhà quản lý quan ngại cho sự “tăng trưởng phi mã” của đại dịch HIV/AIDS ở Lào Cai và hàng vạn vạn du khách trong nội địa khác. Đáng sợ hơn, có một thực tế là hầu hết các tua du lịch đi Sa Pa, Lào Cai bây giờ đều có kèm cái phần sang Hà Khẩu tham quan, mua sắm; và có trời mà biết là 100% hay ít hơn con số này một chút, những người đàn ông du hí rìa đất Trung Hoa lại bỏ qua việc công khai mua dâm ở Hà Khẩu (!).

Bây giờ chúng tôi xin cận cảnh thế giới ăn chơi mà ai cũng có thể dễ dàng được thâm nhập ở Hà Khẩu. Có lần tôi sang sông thăm Hà Khẩu và chụp ảnh chơi... vào ban ngày. Một chiến sỹ biên phòng ngồi uể oải, úp mũ lên mặt ở bờ sông, ra chiều đang đứng gác. Tôi xuống thuyền, máy ảnh khoác lủng lẳng, chú ta chán nản nói với bạn: tay kia trông như nhà báo. Tôi mơ màng ngắm cái bến lau lách bên kia nước bạn. Nước ta và nước bạn gần đến mức, nộp “mãi lộ” cho chủ thuyền xong, hắn giật dây côle đánh “thoành!” một cái, chưa kịp cảm nhận cái hương vị “xuất ngoại” lạ kỳ của mình, thì đã thấy gã chủ mặt choắt tắt máy cô-le. Chỉ kịp ngó lên mũi thuyền, tích tắc, thuyền đã cập bến. “Lên mà “đóng gạch” đi!” (ý là mua dâm đi). Tôi ngơ ngác hỏi, sang Trung Quốc rồi hả bác? Hắn cười khẩy: cứ giả vờ. Hắn dặn, lúc về, cứ đứng ở bờ sông, vẫy tay một cái, hắn sẽ sang đón. Đứng bên này sông tôi vẫn nhìn thấy cái nốt ruồi đen nhức trên cằm gã mặt choắt.
Có lần để thâm nhập xới bạc đánh công khai, thâu đêm suốt sáng, thâm nhập chợ mại dâm không lúc nào tắt đèn đỏ đèn xanh, nộp thuế môn bài để buôn thịt bán người ở Hà Khẩu - tôi đã sang Hà Khẩu vào ban đêm. Một anh bạn chu đáo tiễn ra tận bến sông Hồng, dặn tay chủ đò cẩn thận, rằng đi đêm chính ra rất nguy hiểm. Tên chủ đò phẩy tay, gớm, từ tối đến giờ, tớ chở 200 thằng đi “chơi gái” rồi. Hắn quay vào chơi đỏ đen, con gái hắn, 13 tuổi phụng phịu khua mái chèo rẽ sóng. Róc rách vừa đủ hai câu chào hỏi, cũng lại cập bến ở cái chỗ bờ bê tông có bậc thang leo lên chợ mại dâm rồi. Cảm giác, vài trăm em gái người Việt nồng nỗng nhốt và bán dâm trong động kia, các em chỉ nhác thấy bóng thuyền, ra cửa động ngóng khách, là có thể thò tay xuống bờ sông kéo khách chơi lên... thiên đường ấy. Đúng là “Sớm đưa Tống Ngọc, tối lần Tràng Khanh” (Truyện Kiều), nó cũng có hương vị mơ màng đấy chứ - tôi chua chát nghĩ.

Tôi nhớ mãi giọng cô bé con ông chủ đò, nó vuốt tóc mai hỏi tôi:
-Đánh bạc à?
Tôi im lặng.
Nó văng tục chí mạng khiến tôi toát mồ hôi hột:
-Đ.M, tối nay lại thua ba cây rồi. Từ chiều, chở toàn bọn đi “đóng gạch” (mua dâm). Đen lắm. Toàn bọn “ếch vồ” (HIV/AIDS) thế mà bọn chó dái nó cứ xông vào.

Nhớ tóc mai của cô gái “thập tam” (13 tuổi), tôi vừa đi vừa đọc cái câu thơ mộng rớt thủa học trò: “Tóc mai sợi ngắn sợi dài/ lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”, đọc xong, tôi thấy xót xa cho… cô bé thập tam. Đang lơ ngơ thì chú lái xe điện đi như con ma từ phía sau đến. Xe ấy nó không kêu, không nổ, không khói khiếc gì hết, nó cứ đi như gió như mây trên phố, đỗ xịch trước mũi người ta. Xe ôm, taxi hiếm lắm, bên Hà Khẩu rất nhiều xe điện. Chú lái xe hò hét váng trời, “gái! gái! gái!”, chú cắt đầu cua, mắt một mí đúng người nước bạn, ai dè làm hướng dẫn viên vào động gái toàn “phát sóng” tiếng Việt. Ý chú là muốn thu của chúng tôi 2 tệ (bằng khoảng 4 nghìn tiền Việt) để đưa chúng tôi đi chọn chỗ... gái tốt. Chứ làm gì có đàn ông Việt sang đây mà bỏ qua cái món “tự do tuyệt đối” về tình dục kia (chú ta nói).

Chợ mại dâm Hà Khẩu nằm 4 dãy nhà cao tầng. Các ngôi nhà được cây theo hình chữ “Khẩu” (cái miệng), theo tượng hình của chữ Hán thì nó hình gần như vuông. Nghĩa là bốn khu nhà cao vút quay mặt úp vào nhau, ở giữa là một cái sân nhỏ vuông vức. Để ai đứng ở hành lang tầng nào của toà nhà thì cũng nhìn thấy tất tật những người đứng ở hành lang nhiều tầng 3 toà nhà còn lại. Tất nhiên, chả có kiến trúc sư vĩ đại nào tính xây 4 toà nhà kia để phục vụ riêng cái việc bán dâm cho gái Việt cả. Nhưng, rõ ràng, cái thế tứ trụ... nhòm nhau này rất rất tiện cho việc quảng bá, “khoe hàng” của một động mại dâm quốc tế khổng lồ. Nó rất “phê” cho các khách mày râu chọn “hàng”, cứ là “lượn như cá cảnh”, nhấc lên đặt xuống, “vin cành liễu, bẻ cành đào”, bướm cợt ong cười, thậm chí “khám điền thổ”… thả phanh.

Tôi bước vào tầng 1. Tầng này tuyệt đối không có mại dâm công khai. Nhưng nó bán đủ dao kiếm khủng bố, sắc lẻm, đủ đồ chơi bạo lực và dụng cụ làm tình. Toàn người Việt, họ buôn bán và cứ leo lẻo mời khách mua tranh ảnh, phim sex, các thây người nuột nà, ấm áp với bộ phận sinh dục trang hoàng (sex toy). Xin lỗi, tôi không sao quên được hình ảnh một cô gái Việt phốp pháp, má hồng rực cứ mời tôi mua sinh thực khí nữ. Cô lôi ra một súc gì, như một tảng thịt lớn, nhìn kỹ nó chỉ là khúc dài hai gang tay của đùi và eo mà “trọng tâm” là âm vật phụ nữ. Một thi thể nõn nà được phanh thây, cắt khúc!, tôi rùng mình ớn lạnh. Món hàng đó, nó được làm bằng silicôn hay bọt biển hay thịt da thật thì tôi không biết, nhưng mà “giống” lắm. Cô bán hàng hào hển bảo: anh nhìn nó hồng hào chưa, này, em cắm điện, anh sờ vào mà xem, thấy... chưa, thấy... chưa. Y như thật. Em là đàn bà đẻ 3 lứa rồi, chả giấu gì anh, em xin thề là nó còn tuyệt vời hơn cả “cái của thật”. Tôi tưởng mình già rồi mà hoá ra cũng vẫn đỏ mặt rồi tái mặt, khi cô nắm tay tôi bắt thọc vào khúc da thịt giả cầy ấy để... thưởng thức: “Anh thấy nó ấm và nó... rung ghê chưa?”. Tôi không mua, cô quay ngắt, thở dài: lên tầng 2 toàn thịt ôi thịt thối, thịt nây thịt dọi, gớm lên đấy có mà... chết cả nhà (ý nói là lây HIV). Chỗ của người ta bán đồ thơm tho thì lại ngúng nguẩy!

Chưa thoát khỏi cô em “hồng diện...” thì lại với phải một ông kễnh vác các thây người như lâm tặc vác gỗ. Thây người đẹp hơn... người nude (trần truồng) thật (thì anh ta quảng cáo thế, biết thế!). Anh ta như võ sĩ đang chọn vũ khí xung trận, anh ta lôi ra các loại dương vật đủ cỡ, đủ màu, đủ cong vênh kỳ quái. Tôi đồ rằng, nhà văn Y Ban đàn bà đến tận đáy cùng của chúng ta đã lấy cảm hứng từ nơi này, khi chị viết tiểu thuyết, miêu tả và triết lý nhân việc một người đàn bà mua một hình nhân đàn ông “tuyệt kỹ” về để chăn gối đêm đêm. Có thể người đàn bà trong truyện của Y Ban đã mua cái thây người đàn ông trần truồng, dương vật cứ cắm điện vào là có thể “náo nức” suốt ngày dài lại đêm thâu ở chính chợ Hà Khẩu này chăng?

Bắt đầu từ tầng 2, là thế giới của các cô gái bằng da bằng thịt. Các cô ăn mặc ở mức độ khêu gợi nhất. Phòng nào cũng nhô nhúc các em. Có phòng em nào cũng ăn mặc mỗi quần xà lỏn và nịt ngực, cứ tênh hênh trêu ghẹo khách. Anh nào “xấu máu”, tôi thề là không thể lên được đến... tầng 3. Bởi, như báo chí Việt Nam ta từng đau đớn thống kê, có vài trăm đến cả nghìn cô gái ở khắp các sới ăn chơi Hà Khẩu là người Việt. Các cô lao bổ vào khách, như thiêu thân, trong khi, rõ ràng, cũng chửa chắc ai du hí Hà Khẩu đã hẳn muốn mua dâm. Nhưng, dù rất nhục nhã, tôi phải nói rằng, các cô lao bổ vào khách. Họ coi cổ và eo khách như những cái xà đơn, họ tung mình, bổ nhào vào đàn ông mà chèo kéo. Trước khi sang kỳ 2 của phóng sự, mời quý độc giả xem những bức ảnh: các chiêu vồ khách đang ngượng ngùng của gái Việt tại Hà Khẩu do đồng nghiệp của chúng tôi kỳ công chụp được. Có anh bị sàm sỡ đến mức 5-6 con nhền nhện (gái mại dâm) lôi xềnh xệch vào một khoang bé như hầm cầu thang tối, rồi họ “làm thịt” anh theo đúng nghĩa. Anh này yếu đuối, lại lớn tuổi, nên cứ phải gào lên, “anh không thích”, “anh không thể”! Các cô lập tức là lột hết và ngấu nghiến hết; vừa làm tập thể, vừa chớt nhả: “Làm gì có chuyện không thích, vào đây, là thích… tuốt!”. Có anh hái hoa biên ải nhiều lần, thậm chí có thể “khám điền thổ” (xin lỗi), lột các cô ra giữa ba quân tướng sỹ để... lựa chọn. Lựa chọn hay bị kéo như khúc gỗ đi lên... trời, thì tất cả đều... như nhau. Công đoạn như nhau, hết các “trò” thì phải xuỳ tiền ra.

Mà cũng còn rẻ chán. “Con người ta nuôi mấy chục năm giời, các anh chỉ mua có một trăm nghìn là “dang tay mở khóa động đào”, đắt đỏ cái nỗi gì” – chị chủ nhà chứa, người Việt ở Sơn Tây véo von giọng xứ Đoài phân tích vẻ xách mé.

Kỳ 2: Những cô điếm buồn trong “cỗ quan tài trải đệm”


"Việt nữ thị", viết thế thôi, đừng "mồm chó vó ngựa" thế chứ... :)
Chị chủ kéo cửa sắt kín bưng, tiếp chiêu ông khách già lâu quá. Ông này cũng chỉ… nhìn chòng chọc rồi dùng tay khua khắng suốt cả tiếng đồng hồ thôi. Thành ra tôi ngủ thiếp đi giữa thế giới của những tấm gương cáu bẩn, tiếng hì hụi và hào hển trên căn gác có mười vách ván và các kẽ ri-đô làm ranh giới “động phòng hoa chúc” cũng mờ chìm dần. Từ bấy đến nay, tôi vẫn cứ hằng ao ước, giá như đó là những cái chợ gái Việt, những xúc cảm chua xót… không có thật ở trên đời. Và, thảng thốt, người viết kêu lên: “Tôi ơi, tôi có còn là tôi nữa không, sao cứ nói toạc móng heo ra như thế nhỉ”. Dừng bút ngay, đừng “mồm chó vó ngựa như thế, chứ hỉ!

“Chợ gái Việt” - thiên đường nằm với địa ngục !

Phóng sự của: Đỗ Lãng Quân

Kỳ 2:
Những cô điếm buồn trong “cỗ quan tài trải đệm”


Trở lại với không khí ở kỳ 1 bài viết. Tôi không mua, cô bán đồ chơi tình dục quay ngắt, thở dài, khi cái dáng lụt cụt của tôi vừa gá lên cầu thang bê tông: “Lên tầng 2 toàn thịt ôi thịt thối, thịt nây thịt dọi, gớm lên đấy có mà... chết cả nhà (ý nói là lây HIV). Chỗ của người ta bán đồ thơm tho thì lại ngúng nguẩy!”. Tôi nhún vai, mai mỉa, nhưng rồi chợt nhớ đến cái quy luật đào thải của nghề bán khóc mua cười. Thường thì các em trẻ đẹp, nõn nã gái tơ, dù là bị lừa bán hay tự nguyện bán mình, thì bao giờ cũng được ở sâu trong nội địa, trong “kinh đô” và hoa lệ nước bạn. Rồi “mỗi độ xuân đi xuân lại lại”, cái tuổi nó đuổi… nhan sắc đi, các cô bị “thị trường” đẩy dạt dần ra ngoại biên. Đến Hà Khẩu hay Pò Chài, Ái Điểm là gần đến... cố hương rồi, là chuột chạy cùng sào rồi, là các cô tự coi mình và bị khách chơi coi như… gà thải loại. Chỉ còn hai nước: chết vì bệnh tật, hay cõng bệnh tật thể xác, cõng cái xác xơ đĩ điếm của tâm hồn mà trở về quê. Có cô khéo biết giường chiếu, khéo biết “rắn giả dây thừng”, có ít tiền giắt vào lưng eo, bỗng dưng trở nên đắt chồng, lấy được hẳn trai tân. Có cô son phấn lẫy lừng, điện thoại di động nhí nhắng, xe máy phóng lồng lộn, ngã gẫy chân, vào bệnh viện mới biết rằng mình đã nhiễm HIV bên chợ người.


Tôi đang dở câu chuyện, rằng là, chưa thoát khỏi cô em “hồng diện...” bán hàng dâm dục, thì lại với phải một ông kễnh vác các thây người như lâm tặc vác gỗ ù tới. Thây người đẹp hơn... người nude (trần truồng) thật nhé (thì anh ta quảng cáo thế, biết thế!). Anh ta như võ sĩ đang chọn vũ khí xung trận, anh ta lôi ra các loại dương vật đủ cỡ, đủ màu, đủ dị hình dị dạng với “cong vênh trổ nhánh” rất kỳ quái. Tôi đồ rằng, nhà văn Y Ban đàn bà đến tận đáy cùng của chúng ta đã lấy cảm hứng từ nơi này, khi chị viết tiểu thuyết, miêu tả và triết lý nhân việc một người đàn bà mua một hình nhân đàn ông “tuyệt kỹ” về để chăn gối đêm đêm. Có thể người đàn bà trong truyện của Y Ban đã mua cái thây người đàn ông trần truồng, dương vật cứ cắm điện vào là có thể “náo nức”, dầm dề suốt ngày dài lại đêm thâu ở chính chợ Hà Khẩu này chăng?

Nghĩ đến đấy, tôi đã dợm bước đến tầng 2. Bắt đầu từ tầng 2, là thế giới của các cô gái bằng da bằng thịt. Các cô ăn mặc ở mức độ khêu gợi nhất. Phòng nào cũng nhô nhúc khoảng 10 “em gái”. Em nào cũng ăn mặc mỗi quần xà lỏn và nịt ngực, cứ tênh hênh trêu ghẹo khách với những lời mà cả khi đương mặn nồng ở phòng the người ta cũng không nỡ nói. Anh nào “xấu máu”, tôi thề là không thể lên được đến... tầng 3, có khi chỉ đến “buồng nhền nhện” thứ nhất của tầng ăn chơi, là đã... hết tiền đi chợ! Bởi, như báo chí Việt Nam ta từng đau đớn thống kê, tuỳ lúc thịnh suy, có khoảng vài trăm đến cả nghìn cô gái ở khắp các sới ăn chơi Hà Khẩu, Pò Chài, Ái Điểm là người Việt. Các cô lao bổ vào khách, như thiêu thân, trong khi, rõ ràng, cũng chửa chắc ai du hí Hà Khẩu đã hẳn là muốn mua dâm. Nhưng, dù rất nhục nhã, tôi phải nói rằng, các cô lao bổ vào khách, như mũi tên hòn đạn lao vào... mục tiêu. Họ coi cổ và eo khách như những cái xà đơn, họ tung mình, đu mình, bổ nhào vào người ta mà chèo kéo. Chắc quý độc giả còn nhớ những bức ảnh về các chiêu vồ khách ở Hà Khẩu, do nhiếp ảnh gia Lưu Quang Phổ (Báo Thanh Niên) đã gửi cho chúng tôi, đăng tải ở kỳ 1 phóng sự này. Các em gái đồng hương của tôi ơi, sự “liều mình như chẳng có”, phơi hết nõ nường “ấm tích ấm ủ” ra thanh thiên bạch nhật vì đồng tiền như thế, nó là một sự rất đáng ngượng ngùng. Em không ngại thì anh thấy nhục, thấy cần phải xem lại cái liêm sỉ của… anh! Có anh “chơi xuân” bị sàm sỡ đến mức 5-6 con nhền nhện (gái mại dâm) lôi xềnh xệch vào một khoang bé như hầm cầu thang tối, rồi họ “làm thịt” anh theo đúng nghĩa. Anh này yếu đuối, lại lớn tuổi, nên cứ phải gào lên, “anh không thích”, “anh không thể”! Các cô lập tức là lột hết quần áo và ngấu nghiến hết; vừa làm… tập thể, vừa chớt nhả: “Làm gì có chuyện không thích, vào đây, là thích… tuốt!”. Như bầy hổ ác ăn thịt một con nai đực, cô thì cắn má, cô thì vuốt chân, cô thì... rên la ưỡn ẹo. Có anh hái hoa biên ải nhiều lần, thậm chí có thể “khám điền thổ” (xin lỗi) - lột các cô ra giữa ba quân tướng sỹ để... lựa chọn. Chọn “hàng hoá” kiểu bướm lả ong lơi hay bị kéo khênh như khúc gỗ đi lên... thiên đường, thì tất cả đều... như nhau: công đoạn như nhau, khúc vĩ thanh của các “trò” đều có 3 chữ: xuỳ tiền ra!

Mà cũng còn rẻ chán. “Con gái người ta nuôi mấy chục năm giời, các anh chỉ mua có một trăm nghìn đồng là “dang tay mở khóa động đào” tĩ tã, đắt đỏ cái nỗi gì” - chị chủ nhà chứa, người Việt ở Sơn Tây véo von giọng xứ Đoài phân tích vẻ xách mé, đĩ bợm. Chả hiểu sao miền cố hương Phúc Thọ, Sơn Tây của tôi, lắm bà chị ông anh đi làm Tú Ông, Tú Bà ở nước người thế. Cũng chả hiểu sao, giở báo trong nước ra, tôi rất hay gặp chuyện kẻ thất nhân tâm lừa gái non sang Trung Quốc bán dâm, làm vợ kiểu “đổi chác trao tay” cho cái bọn già chơi trống bỏi thế; rồi có khi các cô em khóc tức tưởi trốn về lu loa báo công an, rồi có khi: một ông bố bỏ 13 năm, cắm sổ đỏ, bán vườn tược ruộng nương, vẽ bản đồ nước bạn mênh mông hơn 1 tỷ dân ra để đánh đường tìm bằng được đứa con gái “hồng nhan bạc phận”; rồi thì chuyện các cô em vẫn mơn mởn sau mấy nghìn ngày “sống làm vợ khắp người”, bị đánh thuốc mê, bị ép tình dục bất kể số lượng giờ và số lượng người trong ngày bỗng dưng trốn thoát về, gặp tôi (người viết bài này) để “quyết tử” đưa kẻ lừa bán mình ra vành móng ngựa. Còn nhớ, tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, lãnh đạo đồn biên phòng đưa cho tôi xem ảnh cả xê-ri các đối tượng buôn bán phụ nữ và trẻ em sa lưới pháp luật, đang tra tay vào còng; tiếp đó, họ cho tôi xem ảnh các cô bé non mỡn, tinh khôi học trò lắm, mà cha mẹ đã phải gửi “bản lai diện mục” lên cho các chiến sỹ biên phòng nắm giữ, nhận diện để lưu ý tìm kiếm giúp. Bởi vì là, sau khi gia đình lần theo con đường hoặc thơ ngây, ngu muội hoặc hư đốn của bé gái đó, thì “dấu lông ngỗng” được thả đến góc Pò Chài, Ái Điểm xốn xang dâm tình này. Ôi thôi!

Tôi đã gặp và nẫu lòng dõi theo bước chân của họ, đã buốt lòng nhìn nhóm em gái Mường ở Phú Thọ bị lừa vào động quỷ giáp biên giới Việt Trung suốt mấy nghìn ngày. Nhưng, không hiểu sao, không bao giờ tôi gặp được một cô em “sống làm vợ khắp người ta” mà lại có “nỗi niềm” đớn đau, hoài nhớ như tôi vẫn tưởng tượng, như Thúy Kiều “ở các xới mua bán dâm tình giáp biên kia. Không có nước mắt, không có tình hoài hương và sự tủi nhục cùng đường như Kiều ở lầu Ngưng Bích, ngược lại: chỉ rặt tiếng cười khả ố, tiếng chửi tục, và tiếng bôm bốp, duỳnh duỵch, quằn quại của giống đực giống cái. Dường như, có không ít cô phải xù lông nhím lên, để nguỵ trang cho kiếp phận “thấy Tây Tàu liền kề chẳng sợ”/ “Lựa thời cơ khép mở cho vừa” (bán dâm cho người năm châu bốn biển)?

Tôi mà nói sai, cứ là quỷ sứ ném tôi vào vạc dầu ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng tôi. Rằng là, tôi đã chứng kiến cái ngày, cái đêm các em gái Việt ta bán dâm bầy đàn, nhầy nhụa đến mức anh bạn nhà báo học Tổng hợp Văn của tôi hực lên, đòi nôn oẹ ngay trong đêm biên tái hiu lạnh mà anh vừa mới nao lòng định làm anh chàng áo xanh ở “Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách” đó... Lau lách đìu hiu ở bến sông Nậm Thi, Hà Khẩu, lau lách đìu hiu xào xạc nhẹ trên triền núi phía sau dãy nhà thổ biên tái vùng Pò Chài. Các em đều hành lạc trong những cỗ quan tài trải đệm, anh bạn thở dốc, “ông đã đọc “Hồi ức về những cô điếm buồn” của lão nhà văn Colombia, cụ Marquez chưa?! Nó còn hơn thế gấp vạn lần. Rồi tôi chứng kiến người ta làm tình tập thể, cô gái cứ mặc cả, hai ông một lúc thì phải tính gấp đôi tiền. Rồi cô cười ha hả, cô ưỡn ẹo cho người ta nude chụp ảnh thả phanh. Dường như, trong mắt các cô, chỉ có cơ thể người ghép đôi, ghép ba, ghép bốn giữa thanh thiên bạch nhật rồi “cá kể đầu, rau kể mớ” mà thu tiền. Không quá khứ, không tương lai. Trong mắc các cô, cuộc đời trong suốt hay mịt mù tăm tối quá? - tôi nghĩ là cả hai, cả hai điều đó, đều có nghĩa là... vô nghĩa, không có gì để tiếc nuối, không nhìn thấy cái gì cả. Một khách Việt hăm hở đi tìm gái ngoại quốc để... đổi gió, lập tức mấy em người Cần Thơ buông ra từng chuỗi tiếng Trung, cứ thế nhờ bạn tự giới thiệu cơ thể và quốc tịch của mình với giá gấp 5 lần “mua” gái Việt. Khách chê “hàng”, chợt, em, vì quá tự ái mà quên mất màn kịch, em buông sõng: “Tổ sư, trốn sang đến Bằng Tường, mà vẫn gặp mấy thằng... đồng hương”. Cái giọng miền Tây sông nước Việt Nam của em, dù chửi bới, vẫn ngọt ngào như sông Hậu sông Tiền. Bỗng dưng, tôi thấy đắng nghét trong toàn cõi thi thể mình, chứ không chỉ buồn nôn như anh bạn học Tổng hợp Văn thích đọc “những cô điếm buồn” của Mác-két (tôi thích phiên âm thế này).

Ở Hà Khẩu, mỗi căn phòng vài mét vuông, có vài cái ghế nhựa, ba bề ốp gương óng ánh, lúc nào các cô cũng soi gương và táu hạu nhìn ra cửa, có đàn ông qua là... nhào, vồ, bám, bế, vuốt và hôn hít. Khách nào ưng ý em nào, một em hoặc vài em trong một lần “tiếp chiêu”, nước ao đổ lẫn nước đồng, “hàng” nào, béo gầy, đẹp xấu, em nào cũng chỉ vài chục nghìn đến một trăm nghìn đồng một cuộc giao hoan. Năm em thì năm lần ngần ấy tiền. Lũ lượt như đàn chuột, tuốt tuột chờ đợi nhau chui lên các cầu thang gác xép. Cầu thang bé đến mức, anh nào, chị nào to béo thì phải ních, ních, húc, húc mãi lên mới vừa. Ở trên căn gác đó có một cái sàn, được ngăn từng vách, từng tấm ri đô cáu bẩn, mỗi ô cho cuộc hành lạc chỉ dài 2m, rộng chừng 1m. Của đáng tội, nó bé hơn cái giường đơn nhiều, chỉ nhỉnh hơn lòng của cỗ quan tài một chút. Nó khác quan tài ở chỗ, bao giờ cũng trải tấm đệm cáu bẩn, bẩn và bẹp đến mức, nằm vào đó, nhớp nháp và cứng quèo. Tôi nghĩ, nếu trời biên ải mà lạnh, đắp cái đệm đó lên, dẫu có đắp thật nhiều lớp đệm, thì cũng chỉ thấy nặng, chứ chả bao giờ thấy ấm được. Hú hí, rinh rích, chửi bới (chắc là) tục tằn bằng... đủ thứ ngôn ngữ (bởi ít nhất thì, từ nào tôi hiểu được, cũng là từ tục tằn). Bà chủ giải thích, đóng thuế môn bài, làm luật, thuê gian hàng rất đắt đỏ, phải tận dụng không gian chứ. “Có cái dở, là người ta không thể làm tình tập thể, với số lượng lên tới... 5 người cùng lúc ở trong đó được. Còn vì sao nữa, vì nó quá trật!” - bà chủ đồng hương xứ Đoài của tôi rành mạch, tỉnh queo. Bà ca ngợi hết cô gầy, đến cô béo, cô nào cũng có ưu điểm hay ho, đến cô không quảng cáo được nữa, bà bảo, “trông thế, mà nó ngọt thịt”. Cứ như bà đang xách giỏ đi chợ... gia cầm ấy.

Thế rồi có ông khách xì là xì lồ vào, chị chủ xin phép kéo cửa sắt ào ào, gian hàng bị đóng kín như lô cốt. Tôi trơ khấc với thế giới của những tấm gương, dễ đến vài trăm cô gái đã bán thịt nây thịt dọi bằng cách ngày ngày ngồi soi gương ở chỗ này? Muốn “đập cổ kính ra tìm thấy bóng”, để xem có em nào bị lừa bán sang Trung Quốc mà đêm ngày than khóc thân phận như báo chí viết không nhỉ? Tôi thấy, ở nơi tôi đến, em nào cũng tự nguyện, mùa cấy còn xin bà chủ cho về nước, cấy hái giúp cha mẹ rồi em lại sang. Tết, em kéo va ly, bánh xe của va ly Tàu trơn ro ro, em là Việt kiều hồi hương, son phấn thơm nít mũi, da thịt gợi đến mù mắt trai làng. Và chị chủ đây, cũng vui nghề đến mức, kéo cửa sắt, nhốt tôi trong ánh điện lom dom, trong thế giới của những tấm gương định mệnh, là bởi vì... có vị khách vừa vào. Khách đòi gái, hết hàng, ông này nứng quá, bảo thích... thử bà chủ. Bà chủ ngứa nghề, cũng là thứ hết đời thợ làm đời huấn luyện viên, kẻ cắp gặp bà già nhé. Chị ghé tai tôi, thằng này nó bảo, chính đi với chủ già, lại hay, là bởi vì chủ thì không thể nhọc nhoài đi đến 30 khách trong một ngày.

Tôi bần thần. Và, tôi lại phải viện cõi âm với vạc dầu của quỷ Sa tăng ra để thề, tôi đã thấy những cái cảnh rất là địa ngục tâm hồn, địa ngục nhân cách người ở nơi này. Mại dâm, từ thượng cổ vẫn có, nhiều khi nó còn là thú bán mua tao nhã của quan viên và các ả cầm kỳ thi hoạ giỏi cả như Thuý Kiều, Đạm Tiên, tôi không có gì thành kiến, dù cũng chả ủng hộ lắm. Tuy nhiên, những gì tôi chứng kiến trong thế giới của những cỗ quan tài trải đệm mà bà chủ cũng chui vào “cỗ quan tài trải đệm”, cửa đóng như lô cốt, bóng điện lom dom thì thật là choáng váng. “Rũ áo phong sương trên quán trọ” theo đúng nghĩa đen, tôi nhục nhã, tủi phận đến... lệ sa đầm đìa. Tôi lắng nghe từ các ô, các ngách, các hang hốc duỳnh duỵnh các nam nhân nữ nhân đang hành sự. Nam nhân có vẻ đều hứng chí và căng thẳng, quyết liệt và nhâm nhi, họ chọn cách im lặng. Hầu hết họ không biết nói tiếng Việt. Nữ nhân thì giả vờ lẳng tình, rên rẩm, nhưng vẫn “Mặc người mưa Sở, mây Tần/ em đây nào biết có xuân là gì”, đủ trò mà khách chưa “dứt hiệp”, em thở hắt, văng tục: “mẹ cái thằng khỏe như chó dái”. Khách không hiểu tiếng Việt, vẫn hào hển, căn gác có mười mấy cuộc mây mưa cứ rên lên kèn kẹt. Chịu đựng lâu quá, thì các em chõ mồm sang cỗ quan tài bên cạnh, tâm sự với đồng nghiệp. “Xong đợt này em về quê cấy giúp u ít ngày, chị ạ”. “Ừ, gớm cái thằng chỗ em nó khỏe quá, nó vần chị như đang bổ củi”. Có hai em, vừa ngồi trên bụng hai người đàn ông, vừa cho nhau xem cái đồng hồ mới mua, rồi bàn về giá cả rất xôm trò. Có vẻ như các em đang ngồi ghế đá công viên, thì đúng hơn là đang thực hiện cái chuyện vô cùng tế nhị, vô cùng hoan hỉ như thói thường vẫn nghĩ. “Ối chị ơi, cái thằng chíp con ở Bằng Tường ấy, chơi em mấy lần mà nó mê. Nó bảo em không được đi khách, mỗi ngày được bao nhiêu tiền đi với ngần ấy “ông”, nó cho em tất. Đi nữa là nó chém, em hãi quá. Giờ em phải trốn nó đấy”. “Chị sợ cái thằng này rồi, nó vày vò cả tiếng, rồi nó chỉ… vục mặt nhìn chị thôi. Đ. mẹ nó, nó không chơi, chỉ nhìn. Năm thằng cùng chơi, chị chả sợ, nó nhìn chòng chọc, mắt trắng dã như thằng chết trôi thế này, chị khiếp quá”. “Hôm trước em gặp một thằng, cái… của nó trông kỳ dị lắm…”; “nó vừa “làm” vừa cắn và tát em, người em tím như vừa cạo gió ấy cơ mà”.

Chị chủ kéo cửa sắt kín bưng, tiếp chiêu ông khách già lâu quá. Ông này cũng chỉ… nhìn chòng chọc rồi dùng tay khua khắng suốt cả tiếng đồng hồ thôi. Thành ra tôi ngủ thiếp đi giữa thế giới của những tấm gương cáu bẩn, tiếng hì hụi và hào hển trên căn gác có mười vách ván và các kẽ ri-đô làm ranh giới “động phòng hoa chúc” cũng mờ chìm dần. Từ bấy đến nay, tôi vẫn cứ hằng ao ước, giá như đó là những cái chợ gái Việt, những xúc cảm chua xót… không có thật ở trên đời. Và, thảng thốt, người viết kêu lên: “Tôi ơi, tôi có còn là tôi nữa không, sao cứ nói toạc móng heo ra như thế nhỉ”. Dừng bút ngay, đừng “mồm chó vó ngựa như thế, chứ hỉ!

Lãng Quân

Tổng số lượt xem trang