Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Đã giải quyết đơn thôi việc của Phó Tổng giám đốc VTV

Đã giải quyết đơn thôi việc của Phó Tổng giám đốc VTV

Thứ Năm, 30/09/2010 (GMT+7) - Chiều nay (30/10), Thủ tướng làm việc cụ thể với Phó Tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn về đơn xin thôi việc của ông.

Mô tả ảnh.
Ông Trần Đăng Tuấn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại cuộc họp báo chiều nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của ông Tuấn đến Bộ Nội vụ theo đúng quy trình với công tác cán bộ.Vấn đề đã giải quyết xong, nhưng chiều nay, Thủ tướng làm việc cụ thể với ông Trần Đăng Tuấn và Đài truyền hình Việt Nam”, ông Phúc nói.

Trước đó, tại đại hội đảng bộ Đài truyền hình Việt Nam ngày 24 – 25/8, ông Tuấn đã xin rút không tham gia cấp ủy khóa mới, với lý do là sẽ đệ đơn lên Thủ tướng xin chuyển công tác khỏi Đài truyền hình Việt Nam.

Ngày 24/8, ông Trần Đăng Tuấn gửi đơn xin thôi việc lên Thủ tướng. Ngày hôm sau, tại cuộc họp báo Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cho hay Chính phủ chưa nhận được đơn này. Vì vậy, ông Tuấn nói ngày 1/9 sẽ gửi tiếp lá đơn khác tới Văn phòng Chính phủ.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn của ông Trần Đăng Tuấn đến Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nội vụ để tiến hành các thủ tục theo đúng quy định hiện hành, trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo tại ĐH Tổng hợp Lomonosov và Viện Hàn lâm khoa học ở Liên Xô cũ.

Về nước, ông công tác tại Đại học Tuyên giáo, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ông Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại VTV. Ông được xem là người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996 – 2000 và 2001 – 2010.

Ông Trần Bình Minh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam (PL)

Đồng chí Trần Bình Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã được Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam kỳ họp thứ nhất bầu làm Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Quang và đồng chí Lâm Kiết Tường được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 960-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ngày 16/9/2010 về việc nhân sự Bí thư và bầu các chức danh Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, sáng 23/9, Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ nhất khóa IX để kiện toàn công tác nhân sự.

Được sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho phép bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015, Hội nghị đã tiến hành bầu các chức danh nói trên.

Kết quả, Hội nghị đã bầu ra được Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Bình Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã được Hội nghị bầu làm Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Quang và đồng chí Lâm Kiết Tường được bầu làm Phó bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài gồm 6 đồng chí. Đồng chí Lại Tự Hùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam.

Bầu lãnh đạo Đảng Đài truyền hình VN BBC

Ông Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015 trong hội nghị Đảng bộ mới tổ chức.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đài THVN lần thứ nhất khóa IX nhằm kiện toàn công tác nhân sự đã được tổ chức hôm 23/09.

Website của đài này cho hay ông Trần Bình Minh, 52 tuổi, được hội nghị bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Hai ông Phạm Văn Quang và Lâm Kiết Tường được bầu làm Phó bí thư.

Thông thường các chức vụ cao cấp nhất về Đảng cũng đi kèm các chức vụ về quản lý.

Hồi đầu tháng, một phó giám đốc khác là ông Trần Đăng Tuấn đã xin từ chức trong khi có bình luận nói ông ra đi vì không thể lên chức Tổng Giám đốc.

Trước đó ông Tuấn đã không ra ứng cử vào Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam.

Báo chí Việt Nam đều không đưa ra lý do ông Tuấn xin rời cơ quan nhà nước nhưng các nhà bình luận nói đây là điều đã được dự đoán trước.

Một nguồn thạo tin ngành truyền hình nói với BBC ông Tuấn ra đi vì không lên được chức Tổng Giám đốc mà “90% sẽ vào tay ông Trần Bình Minh”.

Nguồn tin này nói thêm:

“Hai ông [Trần Đăng Tuấn và Trần Bình Minh] đều giỏi cả, làm nội dung đều có uy tín. Nhưng trong cuộc đua lên trưởng phải chiến đấu với nhau thôi.”

“Cơ quan nhà nước lúc nào chẳng có bè phái.”

‘Cơ cấu’

Ông Trần Bình Minh đã được bổ nhiệm trở lại làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam hồi tháng Sáu năm nay, sau một thời gian làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Việc ông Minh được điều đi Nghệ An nắm vị trí quyền lực thứ nhì về mặt đảng được xem là được “cơ cấu” để chuẩn bị cho một vị trí lớn hơn.

Bản tin của Truyền hình Việt Nam về buổi lễ công bố quyết định điều động ông Minh từ Nghệ An về lại Đài Truyền hình đã dẫn lời ông Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nói:

“Đồng chí Trần Bình Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.”

“Từ cương vị Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí được luân chuyển về Nghệ An giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

“Mặc dù được điều động sang một cương vị hoàn toàn mới với rất nhiều điều mới mẻ, nhiều thách thức, nhưng với sự nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ tận tình của Đảng ủy, Lãnh đạo, các ban ngành và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc các công việc được giao”.

Những tiêu cực tại Đài truyền hình VN anhbasam

CÂU CHUYỆN VTV VÀ “BỔ ĐỀ” CHỐNG THAM NHŨNG – NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI Người viết: Trực Ngôn

Mấy ngày qua dư luận ồn ào về những việc xảy ra ở Đài THVN đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập cơ quan này. Có thể xâu chuỗi các sự kiện ở VTV như sau:

- Ông Vũ Văn Hiến lên làm TGĐ VTV từ năm 2001. Làm được 9 năm thì kiện cáo liên miên. Hết ông Trần Quốc Khánh – chuyên viên chính Ban kế hoạch tài chính đến cán bộ công nhân viên VTV9, rồi nhiều cán bộ của Đài tố cáo. Nhưng ung nhọt không được giải quyết.

- Mãi đến tháng 1/2009 [có lẽ 1/2010 mới đúng-BS], UBKTTW mới vào cuộc tiến hành kiểm tra Đài THVN theo đơn tố cáo của một số cán bộ, đảng viên trong Đài đứng tên. Nội dung tố cáo bao gồm: Chuyển tiền trái nguyên tắc gần 1,4 tỷ đồng cho cty tư nhân trong việc thực hiện cầu truyền hình (người bị tố cáo: ông Trần Bình Minh, Phó TGĐ, trưởng ban thời sự thực hiện năm 2007). Lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trong việc gian lận 800.000.000 thuế VAT và có dấu hiệu tương tự trong việc xin bổ sung 9,5 tỷ VAT trong 11 dự án tương tự. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (thiệt hại trong phần xây dựng hàng nghìn tỷ đồng và gói thiết bị truyền hình 35 triệu USD đã lạc hậu) trong việc thực hiện dự án Trung tâm THVN (Người bị tố cáo: TGĐ Vũ Văn Hiến). Và một số nội dung khác.

- Thông báo kỳ họp thứ 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng xem xét giải quyết tố cáo đối với Ban Thường vụ 2 tỉnh Hưng Yên và Bà Rịa – Vũng Tàu và 12 cá nhân là thủ trưởng của 12 cơ quan, trong đó đứng đầu danh sách là TGĐ Đài THVN Vũ Văn Hiến. Thông báo kết luận tất cả đều có khuyết điểm.

- Trong thời gian UBKTTW đang chuẩn bị kết luận thì PTGĐ Trần Bình Minh (người đang bị tố cáo) trở về Đài sau 2 năm luân chuyển công tác tại Nghệ An (với một đoàn “tháp tùng” chưa từng thấy bao gồm cả Trưởng ban TCTW Hồ Đức Việt, phó Trưởng ban TCTW Trần Lưu Hải, toàn bộ lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Nghệ An và toàn thể lãnh đạo, thường vụ, đoàn thanh niên, thủ trưởng các đơn vị thuộc Đài). Trong khi đó, Đại hội đảng bộ Đài THVN vừa rồi chỉ có một đồng chí bí thư đảng ủy khối tới dự và đặc biệt Lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng đầu tiên của THVN cũng chỉ có một Phó thủ tướng, UVTWĐ và một Phó chủ tịch nước đến dự.

- UBKTTW có kết luận chính thức, kết luận này được ông Vũ Văn Hiến cho đọc công khai tại hội nghị giao ban toàn Đài THVN. Việc chi 1,4 tỷ đồng là trái với 4 điều trong quy chế quản lý tài chính nhưng vì chương trình làm gấp nên lỗi là do … người tố cáo. Việc chi thêm VAT cho nhà thầu là sai so với hồ sơ đấu thầu nhưng được Bộ Tài chính đồng ý nên sai cũng là do … người tố cáo. Theo những người tố cáo, kết luận này đổi trắng thay đen, quay ngược 180 độ so với dự thảo lần đầu mà họ đã được thông báo và họ tiếp tục gửi đơn, trong đó có nội dung khiếu nại kết luận của UBKTTW và tố cáo một số nội dung sai phạm mới của TGĐ Vũ Văn Hiến. Như vậy là qua kiểm tra, Ông Hiến và ông Minh có tội nhưng đã được bao che.

- PTGĐ Trần Đăng Tuấn (người ký xuất toán khoản thuế VAT bị tố cáo là gian lận) đã đệ đơn lên TTg xin thôi các chức vụ ở Đài THVN để chuyển công tác khác. Ông Trần Đăng Tuấn được TTg bổ nhiệm chức PTGĐ cùng ngày với ông Vũ Văn Hiến, đến nay đã có 14 năm làm PTGĐ Thường trực, đã trực tiếp phụ trách hầu hết các đơn vị trong Đài. Được đánh giá là người khá toàn diện, sắc sảo trong cả 3 mảng: chính luận, văn học nghệ thuật và quản lý đã phải ra đi trong hoàn cảnh “lực bất tòng tâm”.

- Ngày 7/9/2010, nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng chương tình truyền hình đầu tiên, TGĐ Vũ Văn Hiến được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Độc lập hạng III. Đài THVN được nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 trong bầu không khí ảm đạm đến mức MC Quang Minh (MC số 1 của Đài chưa bao giờ nhầm lẫn gì) trong buổi THTT lễ đón nhận Huân chương nói lãnh đạo Đảng, nhà nước tặng “vòng hoa” cho Đài.

Đúng như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã phát biểu trên Vietnamnet: “Tình trạng tham ô, lãng phí, quan liêu, cơ hội là những biểu hiện của sự lạm quyền và thoái hóa quyền lực rõ ràng nhất”.


—————

Đơn của ông Trần Quốc Khánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: - Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh

- UVBCT, TTrực Ban Bí thư Trương Tấn Sang

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

- Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

- Trưởng Ban tổ chức TW Hồ Đức Việt

- Chủ nhiệm UBKTTW Nguyễn Văn Chi

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tô Huy Rứa

- Phó Thủ tướng CP Trương Vĩnh Trọng

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân

- Tổng Thanh tra CP Trần Văn Truyền

Tôi tên là Trần Quốc Khánh, đảng viên, chuyên viên chính, hiện công tác tại Trung tâm Sản xuất phim truyện truyền hình Đài THVN (trước đây tôi công tác tại Ban Kế hoạch tài chính Đài THVN). Tôi đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật phản ánh những sai phạm về quản lý tài chính và việc điều chuyển tôi khỏi Ban KHTC trái quy định pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nay tôi chính thức tố cáo ông Vũ Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về hành vi bao che doanh nghiệp gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) trong việc thực hiện dự án Nâng cấp thiết bị Trung tâm Đào tạo Đài THVN và điều chuyển công tác trái quy định của pháp luật.

1. Về việc bao che cho doanh nghiệp gian lận thuế VAT, tôi xin tóm tắt hồ sơ dự án Nâng cấp thiết bị Trung tâm Đào tạo Đài THVN như sau:

- Ngày 22/9/2000 TGĐ Đài THVN ký QĐ 967/QĐ phê duyệt tổng dự toán dự án nâng cấp thiết bị Trung tâm Đào tạo: 7.091.000.000 đ

- Tháng 10/2000 tổ chức đấu thầu. Hồ sơ mời thầu ghi: “Giá bỏ thầu là giá trọn gói, bao gồm giá vật tư, thiết bị kể cả thuế doanh thu, thuế VAT và các loại thuế khác, cũng như chi phí vận chuyển, lắp đặt. Giá trị hợp đồng theo đúng bản chào giá và không thay đổi trong suốt quá trình cung cấp và chuyển giao công nghệ và là giá để chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu”.

Bảng tổng hợp giá bỏ thầu và thuế của 4 đơn vị dự thầu

(Theo Hồ sơ dự thầu và biên bản xét thầu)

TT Đơn vị dự thầu Giá bỏ thầu (Tr. đ) Thuế
1 Công ty VTC 6.699.606 Các khoản thuế theo quy định hiện hành
2 Công ty EMICO 6.899.203 Các loại thuế
3 Công ty TECHNIMEX 6.945.056 Các loại thuế
4 Công ty CDC 6.958.278 VAT và các loại thuế khác
Nhận xét của Tổ tư vấn:- Cả 4 Cty đều đáp ứng hồ sơ mời thầu là chịu các loại thuế (kể cả VAT) và được xét trên cùng mặt bằng giá (có các loại thuế theo yêu cầu hồ sơ mời thầu)- Đề nghị đơn vị trúng thầu là Cty VTC với giá trúng thầu là 6.699.606 triệu đồng, cho phép điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ nhưng tổng giá trị hợp đồng không vượt quá giá gói thầu đã được phê duyệt là 6.962.000 tr. đ

(Sau này, VTC được bổ sung 565 trđ thuế VAT, nâng giá trúng thầu lên 7.264.636 trđ)

- Ngày 9/11/2000, chủ đầu tư và VTC ký HĐKT số 34/2000/VTC: Giá trị hợp đồng 6.699.606.000đ (giá trọn gói, bao gồm các khoản thuế theo quy định hiện hành; Bên A cung cấp hồ sơ để bên B xin miễn thuế VAT đầu vào).

- VTC gửi quyết định và giấy thông báo thuế VAT của Tổng cục hải quan yêu cầu nộp thuế VAT (Có nhiều giấy thông báo thuế, có sự mâu thuẫn: QĐ số 432 QĐ/ĐC ngày 16/2/2001 của Tổng cục HQ không ghi số tài khoản, không ghi tên người ra quyết định, tờ khai hải quan ghi không phải nộp thuế…)

- Ngày 13/7/2001, Đài THVN có công văn số 637/THVN gửi TCục Thuế đề nghị giải quyết thuế VAT phát sinh ngành truyền hình (9 dự án thuộc VTV và 10 dự án thuộc các đài địa phương): tổng cộng 9.513.000.000 đ, trong đó dự án thiết bị TT Đào tạo là 595.000.000 đ

- Ngày 23/5/2003, Đài THVN có CV số 474/THVN gửi Thủ tướng CP và Bộ Tài chính đề nghị giải quyết thuế VAT phát sinh các dự án ngành TH năm 2000 với lý do:

+ Khi xây dựng và phê duyệt dự án chưa tính thuế VAT

+ Các dự án khi bỏ thầu và ký hợp đồng chưa tính VAT, gồm 8 dự án tổng cộng: 4,636 tỷ đồng

+ Các dự án khi bỏ thầu đã “bao gồm các loại thuế theo quy định hiện hành”, song do thời điểm đó có sự hiểu không rõ ràng về các thay đổi trong chính sách thuế VAT, gồm 5 dự án tổng cộng: 1,810 tỷ đồng, trong đó dự án Trung tâm Đào tạo là 565.030.589 đ

- Ngày 29/6/2004, Công ty VTC có công văn số 388/VTC gửi Đài THVN đề nghị giải quyết thuế VAT

- Ngày 12/02/2004, Bộ Tài chính có CV số 1336 TC/TCT về việc giải quyết thuế VAT theo đề nghị của Đài THVN.

- Ngày 29/12/2004, TGĐ Đài THVN ký QĐ 1936/QĐ phê duyệt bổ sung thuế VAT cho gói thầu của Cty VTC số tiền là 565.030.589.

- Ngày 23/5/2005, Trung tâm Đào tạo (chủ đầu tư) có Tờ trình số 61/TTĐT đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư và tổng dự toán lên 7.229.889.589 đ

- Ngày 31/5/2005, TGĐ Đài THVN ký QĐ số 726/QĐ và QĐ 728/QĐ điều chỉnh tổng mức đầu tư, tổng dự toán: 7.299.889.000 đ, đồng thời điều chỉnh giá trúng thầu cho Ct VTC: 6.699.606 + 565.030 = 7.264.636 trđ (Cao hơn giá của cty bỏ thầu cao nhất trong 3 Cty còn lại đã có VAT và các loại thuế hơn 300 trđ).

Nhìn tóm tắt hồ sơ trên đây, một người không có chuyên môn tài chính, đấu thầu cũng thấy rõ sự gian lận thuế VAT. Chính tôi là một thành viên trong Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu dự án này (trong QĐ số 1073/QĐ ngày 20/10/2000 kèm theo) nên tôi biết hơn ai hết sự gian lận này. Công ty VTC lúc đó được Tổ chuyên gia đề nghị trúng thầu vì giá bỏ thầu đã có VAT và thấp nhất so với 3 công ty còn lại. Nếu cty VTC “chưa tính đến VAT” thì khi xét thầu sẽ phải đưa về mặt bằng giá đánh giá, tức là phải cộng thêm VAT vào giá bỏ thầu. Như vậy thì giá của VTC sẽ cao hơn 3 công ty kia đã có VAT (Cty CDC còn ghi rõ trong hồ sơ dự thầu là bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác). Lúc đó mà chọn VTC trúng thầu là vi phạm luật đấu thầu và gây thiệt hại cho ngân sách ít nhất 300 triệu đồng và các nhà thầu khác sẽ khiếu kiện.

Khi TGĐ Đài THVN quyết định bổ sung thuế VAT và điều chỉnh giá trúng thầu cho công ty VTC, với tư cách là chuyên viên chính theo dõi dự án và là thành viên Tổ tư vấn đấu thầu dự án này, tôi có ý kiến phản bác nhưng ông Trưởng Ban KHTC và TGĐ Đài THVN không xem xét. Lý do đưa ra để biện minh cho việc bổ sung thuế cho Cty VTC là “do có sự hiểu không rõ ràng về chính sách thuế GTGT” và do “trong dự án và hợp đồng kinh tế chưa tính đến thuế VAT” (?)

Thứ nhất, có sự hiểu sai về chính sách thuế không ?

Hồ sơ mời thầu đã yêu cầu chào giá có VAT, tức là vào thời điểm mời thầu, chủ đầu tư đã biết về chính sách thuế VAT của Nhà nước (Quy định về VAT từ tháng 1/2000. dự án thực hiện đấu thầu tháng 6/2000). Các nhà thầu khi đọc hồ sơ dự thầu có yêu cầu VAT thì phải tuân thủ Hồ sơ mời thầu, tức là “Các khoản thuế theo quy định hiện hành” trong bản chào giá phải bao gồm VAT. Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu đều ghi các loại thuế theo quy định hiện hành, thậm chí có nhà thầu (cty CDC) còn ghi cụ thể là thuế VAT và các loại thuế khác. Vậy mà trong công văn của Đài THVN gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ tài chính đề nghị bổ sung thuế VAT cho dự án này nêu lý do “có sự hiểu không rõ ràng về các thay đổi trong chính sách thuế GTGT” là thiếu trung thực.

Đài THVN lại căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính để làm căn cứ bổ sung VAT cho nhà thầu là không xác đáng, vì Bộ Tài chính trả lời trên cơ sở đề nghị của Đài và Đài phải chịu trách nhiệm về đề nghị của mình. Bộ là cơ quan quản lý nhà nước, không tham gia xét thầu nên không thể biết các tình tiết trong hồ sơ đấu thầu. Luật thuế cũng quy định đơn vị nộp thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai thuế. Mặt khác, cứ cho rằng VTC chào giá chưa có VAT, trong khi các nhà thầu khác đã có VAT, thì khi xét thầu, Tổ chuyên gia phải có văn bản yêu cầu VTC làm rõ để để đưa về mặt bằng giá xét thầu. Nếu VTC trả lời chưa có VAT khi đưa về một mặt bằng, giá xét thầu của VTC sẽ là 7,264 tỷ đồng, là giá cao nhất, cao hơn giá của Cty CDC (nhà thầu đã ghi rõ cả VAT) hơn 300 triệu đồng, không thể trúng thầu.

Như vậy là trong mọi trường hợp, việc chọn VTC là đơn vị trúng thầu với giá 7,264 trđ đều gây thiệt hại cho ngân sách.

Thứ hai, về lý do “trong dự án và hợp đồng chưa tính đến VAT”.

Phải khẳng định việc giá chào thầu có VAT hay chưa là căn cứ vào hồ sơ mời thầu, giá bỏ thầu và quá trình xét thầu chứ không phải căn cứ vào dự án. Tổng mức đầu tư trong dự án chỉ là căn cứ để xây dựng tổng dự toán và giá gói thầu, và chỉ xem xét khả năng điều chỉnh khi tất cả các nhà thầu bỏ giá cao hơn giá gói thầu.

Việc trong hợp đồng ghi “Bên A cung cấp hồ sơ để Bên B xin miễn VAT” không phản ánh việc “chưa tính đến VAT”, ngược lại khẳng định giá trị hợp đồng đã có VAT (thì mới phải xin miễn). Việc miễn VAT (thuế gián thu), nếu được, chỉ có tác dụng làm giảm giá gói thầu (giảm cho chủ đầu tư, chứ không phải cho nhà thầu). Nếu không được thì giữ nguyên giá trị hợp đồng, chứ không phải bổ sung thêm VAT và tăng giá trị hợp đồng.

Trong thời điểm có sự thay đổi chính sách thuế VAT đối với thiết bị truyền hình, và trong thực tế cũng có một số gói thầu, chủ đầu tư chưa yêu cầu và chưa tính VAT nên điều chỉnh bổ sung VAT là đúng. Tuy nhiên đối với dự án Trung tâm Đào tạo (và có thể còn những dự án khác nữa) thì không thể hiểu khác được vì tôi là một thành viên trong Tổ xét thầu đã chỉ rõ điều đó, nhưng những người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, cụ thể là Trưởng Ban KHTC Trịnh Ngọc Sơn và TGĐ Vũ Văn Hiến nhất định không nghe. Đến trước khi phê duyệt quyết toán dự án (Đầu 2009), tôi tiếp tục can ngăn nhưng không được và đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhưng TGĐ Đài THVN vẫn quyết tâm ký quyết toán cho dự án này (mặc dù PTGĐ phụ trách Trung tâm Đào tạo, theo phân công trong lãnh đạo Đài, phải ký quyết toán dự án này nhưng đã không ký, chúng tỏ có sự không bình thường). Đây là biểu hiện rõ ràng của sự cố ý thông đồng với nhà thầu gian lận hơn 500 triệu đồng NSNN !

2. Trù dập người chống tiêu cực trái pháp luật.

Khi có yêu cầu của PTTg Trương Vĩnh Trọng kiểm tra, làm rõ đơn tố cáo của tôi, TGĐ Đài THVN thành lập Tổ công tác giải quyết đơn tố cáo gồm 8 người thì có 6 người liên quan đến những vấn đề tôi đang khiếu nại, đặc biệt còn có ông Trưởng Ban Kiểm tra của Đài, người có vợ là PTGĐ VTC, công ty mà tôi đang tố cáo gian lận thuế. Thanh tra Chính phủ đến Đài để tìm hiểu đơn tố cáo của tôi theo yêu cầu của Văn phòng Chủ tịch nước chỉ làm việc với Tổ công tác này, mà không xem xét lại hồ sơ và đặc biệt không gặp và nghe tôi trình bày trực tiếp. Đảng ủy Đài THVN căn cứ vào báo cáo thiếu khách quan của Tổ công tác để kết luận vụ việc mà không cho tôi có cơ hội được giải trình, đối chất.

Trong khi những việc tôi tố cáo chưa được làm rõ thì tôi bị kỷ luật đảng, không được lên lương theo niên hạn và bị điều chuyển công tác, hay nói đúng hơn là bị vô hiệu hóa ở Trung tâm sản xuất phim truyền hình (từ khi về đơn vị mới đã hơn 4 tháng chưa được giao việc gì). Ngày 13/7/2009, Thanh tra Chính phủ mới có công văn số 1586/TTCP-VI báo cáo Văn phòng Chủ tịch nước về việc giải quyết đơn tố cáo của tôi (tôi cũng không được biết nội dung này), nhưng ngày 15/6/2009 (trước khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ gần một tháng) tôi đã bị điều chuyển ra khỏi vị trí công tác mà tôi đang tố cáo (chính văn bản số 884/THVN ngày 31/7/2009 của TGĐ Vũ Văn Hiến trả lời khiếu nại của tôi cũng khẳng định các mốc thời gian này- xin gửi kèm văn bản 884). Đây là hành vi rõ ràng của sự trù dập người đấu tranh chống tiêu cực. Là sự vi phạm thô bạo Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng trong việc điều chuyển, không cho tăng lương, kỷ luật người đang tố cáo.

Kính thưa các đồng chí,

Đây chỉ là một dự án mà tôi nắm chắc từ đầu đến cuối vì trực tiếp tham gia xét thầu và thụ lý hồ sơ quyết toán. Còn rất nhiều dự án thực hiện trong thời điểm nhà nước có thay đổi chính sách thuế và Đài THVN đã đề nghị giải quyết thuế VAT lên đến hơn 9,5 tỷ đồng, nhưng tôi không có điều kiện tiếp cận hồ sơ. Đối với dự án Trung tâm Đào tạo, sự việc tiêu cực rõ như ban ngày mà từ Trưởng ban KHTC, Trưởng Ban Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, TGĐ Đài THVN, Thanh tra Nhà nước đều cố ý bỏ qua, thì ở những dự án lớn, có sự câu kết tinh vi giữa nhà thầu và chủ đầu tư tham nhũng, tiêu cực thì làm sao có thể phát hiện.

Tại Hội thảo quốc tế về chiến lược phòng chống tham nhũng và Công ước Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng ngày 29/10/2009 tại TP Hồ Chí Minh và khởi động dự án nâng cao năng lực của Chính phủ trong việc phòng chống tham nhũng tại Hà Nội, các lý do khiến công tác phòng chống tham nhũng chưa hiệu quả là Một số trường hợp tố cáo tham nhũng chưa được bảo vệ an toàn… Những tiêu cực sờ sờ ra đó, ai cũng biết nhưng không ai làm gì được… Trong nhiều vụ tham nhũng, cấp dưới bị xử lý nghiêm, nhưng xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chưa đến nơi đến chốn...và dễ hiểu tại sao Đảng và Nhà nước hô hào quyết tâm chống tham nhũng như thế nhưng tình hình tham nhũng không giảm, quy mô và mức độ ngày càng có chiều hướng phức tạp như nhận định tại các Hội nghị này.

Tình trạng nói trên hoàn toàn đúng như những gì đang diễn ra ở Đài THVN. Trong việc xử lý vụ việc mà tôi khiếu tố, Đài THVN đang sử dụng cả hệ thống chính trị của mình để bảo vệ lãnh đạo hơn là chống tiêu cực và bảo vệ người chống tiêu cực. Dư luận thì cho rằng cấp trên cũng chỉ bảo vệ người có tóc chứ ai đi bảo vệ kẻ trọc đầu. Và như vậy tình hình tiêu cực và “Lãng phí tài sản công vẫn nghiêm trọng” (Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của QH- Báo Thanh niên 30.10.2009) ở Đài THVN khó có khả năng giải quyết. Đây là điều rất đáng lo ngại của cán bộ, đảng viên Đài THVN.

Tôi xin đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cử đoàn kiểm tra về Đài làm rõ một số việc liên quan đến tố cáo của tôi:

- Xem xét lại toàn bộ hồ sơ đấu thầu dự án đầu tư thiết bị Trung tâm Đào tạo có sự gian lận hơn 565.000.000 đ thuế VAT. Đề nghị chất vấn tại sao TGĐ Vũ Văn Hiến lại ký quyết toán dự án này, mặc dù theo phân công trong ban lãnh đạo, một PTGĐ phụ trách Trung tâm Đào tạo (đơn vị chủ đầu tư) phải ký quyết toán dự án này. Không những tôi, mà các chuyên viên khác trong tổ quyết toán dự án Ban KHTC đều đặt dấu hỏi về việc không bình thường này.

- Xem xét lại hồ sơ của 19 dự án thuộc ngành truyền hình (9 dự án thuộc Đài THVN và 10 dự án thuộc các đài địa phương) mà Đài đề nghị giải quyết thuế VAT phát sinh lên đến hơn 9,5 tỷ đồng.

- Xem xét lại quy trình làm việc của Đài THVN và Thanh tra Chính phủ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của tôi.

Hưởng ứng cuộc phát động phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, vì danh dự cá nhân, tôi quyết đi theo vụ việc này đến cùng, mặc dù không biết đến năm nào, nhiệm kỳ Đại hội Đảng nào, cơ quan nào mới quan tâm xem xét một cách thấu đáo. Tôi tin tưởng, đảm bảo chắc chắn và sẵn sàng đối chất với bất cứ ai về sự việc gian lận nói trên.

Xin gửi niềm tin vào sự công minh của các đồng chí.

NGƯỜI TỐ CÁO

(Đã Ký)

Trần Quốc Khánh

TT Sản xuất phim truyền hình

Đài Truyền hình Việt Nam

ĐT: 0913554556

———————————–

Đơn của TS. Trần Quốc Huy

Ban Dự án mua sắm vật tư thiết bị Đài THVN (ĐT 0947696669)

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: – Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh

- UVBCT, TTrực Ban Bí thư Trương Tấn Sang

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

- Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

- Trưởng Ban tổ chức TW Hồ Đức Việt

- Chủ nhiệm UBKTTW Nguyễn Văn Chi

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tô Huy Rứa

- Phó Thủ tướng CP Trương Vĩnh Trọng

- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân

- Tổng Thanh tra CP Trần Văn Truyền

- Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Lời đầu tiên xin kính chúc đồng chí một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, giúp đưa nền kinh tế đất nước sớm thoát khỏi khó khăn và tiếp tục phát triển.

Kính thưa đồng chí. Thách thức lớn nhất của nền kinh tế năm 2010 giữ được tỷ lệ lạm phát dưới 2 con số mà một trong những yếu tố quyết định tỷ lệ lạm phát là hiệu quả các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn vay ODA. Là một Tiến sĩ kinh tế, có nhiều năm công tác trong lĩnh vực kinh tế, tài chính của Đài THVN, tôi xin báo cáo đồng chí một việc và khẩn thiết đề nghị đồng chí quan tâm giải quyết. Đó là việc thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm THVN tại trụ sở Đài THVN, 43 Nguyễn Chí Thanh, HN. Một dự án có nguy cơ bị thất thoát, lãng phí hàng trăm tỷ đồng mà bất kỳ ai có trách nhiệm và hiểu biết về nội tình của nó đều xót xa cho ngân sách nhà nước. Một dự án hàng nghìn tỷ đồng nhưng được quản lý một cách thiếu minh bạch, chủ quan, thiếu trách nhiệm, và một hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã nhãn tiền.

Thiếu minh bạch trong quản lý dự án

Tôi xin trình bày một cách khái lược về “sự cố” Dự án Trung tâm THVN và lo ngại của bản thân tôi cũng như tâm trạng của nhiều cán bộ, đảng viên trong Đài. Một số cán bộ chủ chốt của Đài đã phát biểu bức xúc trước Hội nghị tổng kết công tác đảng cũng như tổng kết cơ quan cuối năm qua, nhưng ở cả 2 Hội nghị nói trên, TGĐ Đài THVN đều chưa có giải thích hầu an lòng mọi người. Tôi chỉ trình bày khái lược vì Dự án được thực hiện theo kiểu đơn tuyến giữa Ban quản lý dự án (PMU) và TGĐ, không ai được biết, kể cả ông Trưởng ban Kế hoạch Tài chính (KHTC) Trịnh Ngọc Sơn cũng chỉ biết sau khi Chủ nhiệm BQLDA Đài THVN (PMU) ký văn bản hủy hợp đồng với nhà thầu. Tại cuộc họp với Đài THVN về việc xử lý tranh chấp theo chỉ đạo của Thủ tướng, đại diện Bộ Tài chính cũng phát biểu “các dự án sử dụng ODA của ta rất nhiều nhưng vấn đề như thế này chỉ xảy ra ở VTV và đến giờ này Bộ mới biết”. Như thế đủ thấy Dự án đã được bưng bít THIẾU MINH BẠCH ngay từ đầu, và việc thiếu mình bạch còn tiếp tiếp diễn ngay cả khi mọi việc đã vỡ lở, 2 bên đã đưa nhau ra tòa và Đài THVN, Nhà nước VN đang phải trả giá vì nó.

Xin bắt đầu việc Liên danh nhà thầu Vinci – Sumitomo (Liên danh) ngừng thực hiện hợp đồng bằng văn bản ngày 03/4/2009 với các tranh chấp liên quan đến 4 nội dung là: Hoàn thuế VAT đầu vào; Trượt giá của hợp đồng; Thiết kế chi tiết; Thanh toán phần phát sinh (nội dung cụ thể Bộ KHĐT nêu trong văn bản số 9273/BKH-KTĐN ngày 01/12/2009 báo cáo Thủ tướng Chính phủ). Số tiền PMU phải trả cho 4 nội dung này cộng với lãi suất ngân hàng, theo cách tính của Liên danh, là khoảng 43 triệu USD (các con số sau đây xin được nêu một cách tương đối).

Điều đáng nói là ngày 08/4/2009 (tức là chỉ sau 05 ngày so với ngày Liên danh có văn bản từ chối thực hiện hợp đồng), Chủ nhiệm PMU Nguyễn Văn Lâm, bằng 01 trang văn bản số 41/THVN-DATT, thông báo chấm dứt hợp đồng với Liên danh chỉ căn cứ vào ý kiến của tư vấn NHK của Nhật Bản “xác nhận sự vi phạm của nhà thầu” (VB ngày 07/4/2009), và gần như vô điều kiện, chỉ với một dòng nhắc nhở chung chung về nghĩa vụ trong hợp đồng.

Xin đồng chí xem các diễn biến và các con số dưới đây:

- Sau khi PMU hủy hợp đồng với Liên danh, Tư vấn Nhật Bản mới đánh giá khối lượng Liên danh đã hoàn thành là 85% gói thầu XL1 (tổng giá trị gói thầu là 70 triệu USD). Nghĩa là khối lượng còn lại là 15% (tương đương khoảng 14 triệu USD).

- Cuối tháng 02/2010, TGĐ Đài THVN Vũ Văn Hiến phê duyệt dự toán phần còn lại của Dự án (gọi là gói XL1A) với giá trị 650 tỷ đồng, xấp xỉ 34 triệu USD, cao hơn số tiền còn lại của gói thầu XL1 là 20 triệu USD (Tức là thực hiện 14% khối lượng còn lại của gói thầu XL1 phải tiêu tốn số tiền bằng gần 50% tổng chi phí toàn bộ gói thầu). Gói XL1A này sẽ do nhà thầu khác cũng của Nhật Bản thực hiện. 20 triệu đội thêm này, ông Chủ nhiệm PMU khoe là có thành tích tiết kiệm cho ngân sách hơn 20 triệu, bởi vì nếu làm tiếp với Liên danh, họ đòi thêm 43 triệu, còn hủy hợp đồng với Liên danh và thuê công ty khác làm tiếp thì chỉ mất thêm có 20 triệu. Thật là hồn nhiên hết chỗ nói (!)

- Trong khi đó cuộc tranh chấp giữa PMU và Liên danh vẫn chưa có hồi kết. Khả năng phải chịu phán quyết cuối cùng của một toà án quốc tế không thể không xảy ra. Trong khi con số 20 triệu USD mà Ngân sách phải gánh chịu thêm cho một nhà thầu khác mà Đài đang thương thảo chỉ định thầu theo tư vấn của NHK Nhật Bản (vẫn là đơn vị tư vấn đang gây thiệt hại cho ta), thì con số 43 triệu USD mà Liên danh đang yêu cầu Đài bồi hoàn chưa chắc đã phải là con số cuối cùng. Chưa hết, bằng văn bản chấm dứt hợp đồng do PMU của VTV ban tặng, Liên danh đã thắng ít nhất 20 triệu, đơn giản là vì họ bỏ lại khối lượng công việc phải tốn 34 triệu USD mới hoàn thành, trong khi họ đã được tạm ứng gần hết, chỉ còn lại 14 triệu.

- Bên cạnh đó, gói thầu thiết bị gần 40 triệu USD đang đắp chiếu gần 2 năm nay chưa biết bao giờ mới được lắp đặt (xin báo cáo Thủ tướng là thời hạn khấu hao của thiết bị điện tử chỉ từ 3 – 5 năm, thậm chí là thấp hơn bởi hao mòn vô hình của thiết bị điện tử là cực nhanh).

- Hiện tại Đài THVN đang phải sản xuất bằng thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Nơi làm việc chật chội và rất thiếu an toàn do được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Mỗi năm Đài phải chi nhiều tỷ đồng để thuê thiết bị, trường quay, thậm chí là cả mặt bằng làm việc, nguy cơ cháy nổ, mất an toàn phát sóng luôn rình rập. Anh em ở gần cổng chính của Đài hàng ngày phải chịu đựng mùi xú uế của cái cống lộ thiên bốc lên. Những ai vào thăm Đài THQG đều có cảm nhận đang đứng ở cái kho cỏ ngựa Giảng Võ năm xưa.

Chủ quan, thiếu trách nhiệm

Tại văn bản số 9273, Bộ KHĐT đã báo cáo Thủ tướng về sự chủ quan và thiếu kinh nghiệm của PMU và của Đài THVN, nhưng theo tôi, không chỉ có chủ quan mà thể hiện rõ sự thiếu trách nhiệm của PMU và của Đài THVN trong việc chỉ đạo, điều hành và xử lý sự cố khi những vấn đề nảy sinh từ ban đầu:

- Việc soạn thảo hợp đồng (bằng tiếng Anh) với đối tác Nhật Bản chỉ dựa hoàn toàn vào tư vấn Nhật Bản mà không có thêm tư vấn độc lập là rất chủ quan và thực tế đã đẩy ta vào thế bất lợi, dẫn đến nguy cơ một vụ kiện Chính phủ Việt Nam, nhưng chưa chắc đã quy được trách nhiệm cho tư vấn Nhật (tòa án quốc tế xử theo tiếng Anh) vì họ trên tài ta về khoản hợp đồng.

- Quá trình tranh chấp đã kéo dài nhiều tháng trước khi bên Liên danh có văn bản ngày 3/4/2009 từ chối thực hiện hợp đồng, nhưng PMU không tích cực hòa giải hoặc không thể hòa giải do thái độ cố chấp và đùn đẩy lên trên (luôn cho rằng mình đúng hết và đẩy trách nhiệm giải quyết cho các Bộ, Ngành). Trong khi đó, cả 4 nội dung theo ý kiến của các Bộ và kiến nghị xử lý của Bộ KHĐT thì có vẻ như đòi hỏi của họ là có lý. Cụ thể là:

(1) Về hoàn thế VAT đầu vào:

+ Quan điểm Liên danh: Yêu cầu được hoàn VAT đầu vào

+ Quan điểm của PMU: “Liên danh nhà thầu không được hoàn thuế VAT”

+ Quan điểm Bộ Tài chính: “cho phép hoàn thuế VAT đầu vào cho Liên danh nhà thầu ký hợp đồng với chủ dự án không có thuế VAT và chủ dự án không được cấp vốn đối ứng để nộp thuế”. Về trách nhiệm đăng ký, kê khai, quyết toán thuế của nhà thầu nước ngoài, văn bản ngày 14/11/2006 của Cục thuế Hà Nội gửi Liên danh có ghi: “PMU có tránh nhiệm đằng ký, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế hộ cho Liên danh với cơ quan thuế địa phương”. Và tại Điều 73.6 (Điều khoản bổ sung) của Hợp đồng ngày 7/11/2005 ghi: Cơ quan tuyển dụng (chủ đầu tư) sẽ có những hành động cần thiết và thực thi tất cả những biện pháp theo yêu cầu để có được việc miễn thuế, hoàn thuế VAT ngay tại quốc gia của cơ quan tuyển dụng”.

(2) Về thanh toán trượt giá:

+ Quan điểm Liên danh: Được thanh toán phần trượt giá cho tất cả các hạng mục công việc; thanh toán bằng đồng nội tệ; thực hiện từ tháng thứ 13 trở đi.

+ Quan điểm của PMU: “Liên danh chỉ được thanh toán phần trượt giá cho các công việc thay đổi về khối lượng; thanh toán bằng đồng nội tệ; thực hiện từ tháng thứ 13 trở đi.

+ Bộ Xây dựng: “Cho phép điều chỉnh giá (trượt giá) cho những khối lượng thực hiện từ tháng 13, bao gồm cả khối lượng phát sinh của hợp đồng; thanh toán bằng đồng nội tệ.

(3) Vấn đề thiết kế:

+ Quan điểm của Liên danh: “Phải thiết kế chi tiết thi công thay cho tư vấn; Bộ Xây dựng chỉ mới duyệt bản vẽ kỹ thuật” (vì vậy PMU phải thanh toán phí thiết kế).

+ PMU: “Thiết kế thi công là nhiệm vụ của Liên danh” (nên PMU không thanh toán phí thiết kế).

+ Bộ KHĐT đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định các phần thiết kế để đưa ra phương hướng giải quyết tranh chấp liên quan đến thiết kế (tức là đến thời điểm báo cáo vấn đề thiết kế chưa ngã ngũ).

(4) Vấn đề thanh toán phần phát sinh:

+ Liên doanh: Yêu cầu thanh toán phần phát sinh (màng chống thấm và trần treo)

+ PMU: Những nội dung này không tính là phát sinh

+ Bộ KHĐT: đề xuất sớm xác định phần phát sinh theo nguyên tắc giá cả và chủng loại thiết bị vật tư phải tương xứng và theo thực tế đã triển khai (tức là đồng ý thanh toán phát sinh).

Ngoài ra, còn vấn đề nữa rất đáng quan tâm:

(5) Vấn đề thẩm quyền xét xử của tòa án:

+ Quan điểm của Liên danh: thực hiện đúng theo hợp đồng (Hiệp hội trọng tài NB (JCAA) xử chung thẩm).

+ PMU: Việc khởi kiện tại Hiệp hội trọng tài Nhật Bản là không có căn cứ.

+ Bộ KHĐT: Điều khoản trong Hợp đồng quy định JCAA xử chung thẩm là không có giá trị pháp lý, nhưng (điều khoản này) lại đúng như trong đầu bài thầu. Điều này gây bất lợi cho phía VN khi tranh tụng và dễ dẫn đến vụ kiện Chính phủ Việt Nam.

Nhìn tóm tắt 05 nội dung tranh chấp trên đây và ý kiến của các Bộ chức năng có thể thấy hầu hết những yêu cầu của Liên danh đều không sai (chỉ một phần thiết kế là chưa ngã ngũ, nhưng chưa có gì đảm bảo ta sẽ thắng), do đó Liên danh có lý do để từ chối tiếp tục thực hiện hợp đồng. Phần thẩm quyền xét xử của tòa án quy định trong hợp đồng và đầu bài thầu thì vô cùng bất lợi và là nguy cơ lớn đối với VTV và Chính phủ Việt Nam nếu JCAA có phán quyết cuối cùng.

Các câu hỏi đặt ra là:

- Tại sao khi Liên danh đề nghị 4 nội dung trên, mà đề nghị đều có lý, PMU đã không tích cực xem xét hoặc báo cáo cấp trên hỗ trợ mà cứ khăng khăng cố chấp (bằng chứng là đến tận ngày Liên danh ký văn bản từ chối thực hiện hợp đồng, PMU trong văn bản hủy hợp đồng, vẫn bác bỏ mọi đề nghị của Liên danh). Đến khi Liên danh bỏ thi công đã không tích cực thương thảo hòa giải, không có động thái cứu vãn nào, không xin ý kiến Thủ tướng mà ngay lập tức hủy hợp đồng (Ban chức năng của Đài và các Bộ chỉ biết sau khi VTV đã hủy hợp đồng với Liên danh như ý kiến của Trưởng Ban KHTC của Đài và đại diện Bộ Tài chính). Việc hủy hợp đồng với nhà thầu mà chưa tính toán hậu quả của nó là tạo cơ hội vàng cho Liên doanh đẩy được trách nhiệm chi thêm 20 triệu USD sang phía chủ đầu tư khi đã tạm ứng đủ và không muốn kéo dài để chốt lãi. Đúng ra, chủ đầu tư phải nỗ lực trong việc thuyết phục nhà thầu tiếp tục thi công, đồng thời tích cực giải quyết các yêu cầu của Liên danh vì hầu hết các vấn đề tranh chấp đều thuộc trách nhiệm của mình và báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản. Theo ý kiến cá nhân tôi, đây là dự án nhóm A do Thủ tướng phê duyệt và ủy quyền TGĐ Đài THVN ký hợp đồng. TGĐ giao Chủ nhiệm PMU ký hợp đồng. Về nguyên tắc, cấp nào ký hợp đồng thì cấp đó ký hủy hợp đồng. Tuy nhiên, đây là dự án được Thủ tướng ủy quyền, vì vậy trước khi ký hủy hợp đồng, TGĐ Đài THVN cũng phải xin ý kiến Thủ tướng và các Bộ (Trong trường hợp này không thể có việc hỏi ý kiến và cho phép trong vòng 05 ngày). Và nếu mọi nỗ lực đã thất bại, phải làm cái việc đánh giá khối lượng và số tiền còn lại làm điều kiện thanh lý hợp đồng với Liên danh đồng thời với hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng cũng phải được ký bởi 2 bên với các điều khoản cụ thể chứ không phải một văn bản đơn phương, đơn giản như vậy. Anh chỉ có thể hủy hợp đồng với nhà thầu trước khi biết chắc số tiền còn lại tương đương với khối lượng còn lại. Đấy là nguyên tắc thương thảo sơ đẳng nhất trong bất kỳ giao dịch dân sự nào nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư. Vậy mà chỉ sau đúng 05 ngày kể từ ngày Liên danh ký văn bản từ chối thực hiện hợp đồng, Chủ nhiệm PMU Đài THVN lập tức ký văn bản đơn phương hủy hợp đồng không cần giao kèo thanh toán khối lượng còn lại. Chính vì vậy ngân sách Nhà nước phải bỏ thêm 20 triệu USD cho phần việc còn lại mà không thể đòi Liên danh đền bù do PMU đã hủy hợp đồng.

- Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao Chủ nhiệm PMU phải ký hủy hợp đồng gấp gáp như vậy? Tại sao Tư vấn Nhật Bản lại sốt sắng trong việc tư vấn cho PMU hủy hợp đồng nhanh như vậy? Tại sao Tư vấn sớm xác định khối lượng hoàn thành của Liên danh đến 85% tổng khối lượng gói thầu với giá trị còn lại là 14 triệu USD trong khi để hoàn thành phải mất 34 triệu USD? Liệu PMU có thanh toán vượt khối lượng thực tế cho Liên danh? Dư luận cho rằng, Tư vấn Nhật đã ban quả bóng cho một “cầu thủ” khác của Nhật làm bàn (thi công 15% khối lượng còn lại với số tiền gần bằng 50% toàn bộ gói thầu được chủ đầu tư chi thêm một cách hào phóng). Số tiền 20 triệu USD (có thể trừ một phần trượt giá, nhưng không đáng kể so với 20 triệu USD vì PMU đã tính trượt giá toàn bộ cho Liên danh chỉ là 20 tỷ đồng, tương đương 1 triệu USD) ngân sách phải chi thêm chỉ có thể do: (1) Liên danh được tạm ứng quá khối lượng, (2) Dự toán trong thời điểm đơn giá quá cao so với thời điểm ký hợp đồng (tăng 100%). Trong cả 2 trường hợp thì trách nhiệm đều thuộc về PMU hoặc là để Liên danh tạm ứng quá khối lượng hoặc là để dự án kéo dài dẫn đến đội giá lớn. Đã thế việc hủy hợp đồng không hề giải quyết được những tranh chấp 2 bên, không hề xóa nguy cơ phải đền bù hàng chục triệu USD cho Liên danh và làm tiến độ dự án tiếp tục bị kéo dài gây thiệt hại thêm cho ngân sách Nhà nước và nhiều chi phí khác kèm theo.

Về gói thầu XL1A trị giá 34 triệu USD, theo tôi được biết, hiện VTV đang triển khai mời thầu theo hình thức chỉ định thầu. Tôi có cảm giác người ta đang làm lấy được mà không cần quan tâm đến hệ lụy do chưa giải quyết dứt điểm với nhà thầu trước và việc ai sẽ phải chịu 20 triệu USD để chi thêm cho gói thầu. Nếu có trách nhiệm với tiền của Nhà nước thì phải xác định để quy trách nhiệm cho Liên danh trước khi quyết định hủy hợp đồng với nhà thầu này mới tránh được thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Vậy mà cả Tư vấn lẫn chủ đầu tư đều dễ dãi bỏ qua. Tư vấn Nhật dễ dãi với công ty Nhật thì dễ hiểu, còn chủ đầu tư cũng dễ dãi thì là không bình thường. Ông Chủ nhiệm dự án còn tuyên bố: Tiền thì vô tư, JICA sẽ cấp hết, tiền vay vẫn còn thoải mái (!). Quả thật JICA cũng sẵn sàng cho VN vay thêm để cho công ty Nhật được hưởng (xin gửi kèm văn bản của JICA). Điều đó cũng dễ hiểu.

Ai sẽ là người được lợi từ quyết định hủy thầu của chủ đầu tư? Đó là Liên danh đã không phải thực hiện một khối lượng công việc tương đương 34 triệu USD chỉ với 14 triệu còn lại. Đó là nhà thầu mới được chỉ định thực hiện gói XL1A trị giá 34 triệu USD, tương đương 50% tổng giá trị gói thầu XL1, với khối lượng chỉ bằng 15% cả gói thầu. Đó là Tư vấn NHK được trả tiền thuê theo thời gian. Tất cả những cái lợi cho phía nước ngoài là thiệt hại cho phía Việt Nam và ngân sách Nhà nước phải gánh hết.

Dự kiến thiệt hại

- Ngân sách phải vay thêm (chứ không phải JICA cho không) 20 triệu USD do hậu quả của việc hủy hợp đồng mà không tiên lượng trước thiệt hại này. Chi phí thực hiện gói thầu XL1A (thuê tư vấn lập dự toán, quản lý dự án…).

- Bồi hoàn cho Liên danh, bao gồm cả lãi suất rất lớn nếu thua kiện (con số chưa biết bao nhiêu).

- Chi phí tăng nếu phải ký lại hợp đồng gói thiết bị (XL2) vì đã vi phạm hợp đồng với nhà thầu lắp đặt. Chi phí thuê bảo quản và hao mòn thiết bị gói XL2 đã nhập về gần 2 năm nay

- Chi phí do kéo dài thời gian thuê tư vấn NHK (không dưới 2 năm)

- Chi phí thuê thiết bị, mặt bằng sản xuất hàng tỷ đồng/1 năm.

- Chất lượng bảo hành công trình sẽ không đảm bảo do nhà thầu thi công phần lớn khối lượng bỏ dở công trình.

- Hiện ngân sách Nhà nước đang phải trả lãi suất vay hơn 1 triệu USD/năm nhưng công trình vẫn chưa đưa vào sử dụng và còn chậm nhiều năm nữa.

Tổng thiệt hại sẽ là hàng trăm tỷ đồng (chưa kể phần đội giá do khách quan) mà phần lớn đã hiển hiện không thể cứu vãn. Dự án Trung tâm THVN mặc dù không phải là dự án lớn như những dự án mang tầm cỡ quốc gia có mức đầu tư hàng tỷ USD, nhưng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhiều trăm tỷ đồng, nếu thua kiện thì con số thiệt hại sẽ là hàng nghìn tỷ đồng, thì đây dứt khoát không còn là khuyết điểm chủ quan, thiếu kinh nghiệm nữa mà là tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy mà tôi cảm giác những người có trách nhiệm ở Đài và ở PMU có vẻ vô cảm quá. Họ đùn đẩy lên trên và đổ lỗi cho chính sách mà không hề thấy trách nhiệm của mình. Nếu các dự án lớn của đất nước mà cũng được quản lý với cung cách này thì một sự lạm phát tốc độ lớn là điều không thể tránh khỏi. Qua những gì đang diễn ra ở dự án Trung tâm THVN, chúng tôi thấy thực sự lo ngại cho nền tài chính của đất nước.

Đấy là chưa kể đến những thiệt hại vô hình như: làm xâm hại uy tín của VN trong việc triển khai các dự án vay vốn ODA, trong việc hợp tác, đầu tư với các đối tác nước ngoài; Niềm tin của hầu hết cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của Đài THVN vào tính nghiêm minh của pháp luật; Hàng nghìn người lao động cho Dự án bị mất việc, gây những hậu quả xấu về xã hội mà không ai có thể tính đếm.

Kiến nghị

Là cán bộ Đài THVN tôi không bao giờ muốn VTV bị thua trong vụ kiện này. Tất cả các Bộ, Ngành liên quan của Việt Nam đều không muốn Ngân sách NN bị thiệt hại vì vụ việc này và thống nhất đứng về phía VTV để thương thảo, hòa giải với Liên danh nhằm giảm thiệt hại cho VTV và cho Nhà nước xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ bằng ý chí, tự huyễn hoặc và không dám nhìn thẳng vào sự thật thì tôi e rằng sẽ lại mắc sai lầm một lần nữa và hậu quả sẽ khôn lường. Với những vụ kiện có yếu tố nước ngoài kiểu này, Việt Nam chưa một lần thắng, thậm chí còn thua đau như ở VNA và VFF mà tất cả những ai biết xót xa cho ngân sách ắt phải ghi nhớ. Vì vậy tôi khẩn thiết đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt theo 2 vấn đề sau:

1. Về giải quyết hậu quả tranh chấp.

Kính đề nghị các Bộ liên quan giúp Đài tích cực giải quyết tranh chấp 2 bên càng nhanh càng tốt để không làm tăng thiệt hại ngân sách. Mặt khác, khi tranh chấp giữa PMU với nhà thầu cũ chưa được giải quyết dứt điểm thì việc hợp đồng với nhà thầu mới sẽ khó tránh khỏi những rắc rối nảy sinh.

2. Về thực hiện gói thầu XL1A.

Với Liên danh là việc đã rồi. Việc bây giờ là đẩy nhanh tốc độ thực hiện phần khối lượng do Liên danh bỏ lại, tức là gói thầu XL1A để giảm thiệt hại do công trình kéo dài, giảm thiệt hại do bảo quản số thiết bị nhập về đã hết thời hạn bảo hành, giảm thiệt hại do tiếp tục đi thuê mướn thiết bị và mặt bằng sản xuất. Dù tiến độ đến nay đã quá chậm nhưng không phải vì thế mà vội vàng từng ngày rồi lại để xảy ra sai lầm, thiệt hại một lần nữa. Theo quan sát của tôi, gói thầu XL1A được thực hiện quá vội vàng và lại có biểu hiện chủ quan. Việc thẩm định dự toán với số tiền 650 tỷ đồng có vẻ sơ sài. Dự án phê duyệt toàn bằng tiếng Anh mà không có bản tiếng Việt kèm theo. Điều này vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng ngôn ngữ trong đấu thầu (chính tranh chấp với Liên danh cũng vấp vấn đề tiếng Anh còn chưa giải quyết xong). Ngoài ra, tôi được biết gói thầu này sẽ thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Đơn vị được chỉ định cũng là một nhà thầu Nhật Bản. Với dự toán không bình thường (từ 14 triệu USD lên 34 triệu), lại chỉ định thầu một công ty Nhật, lại vẫn sử dụng Tư vấn Nhật đã gây thiệt hại cho chủ đầu tư thì dư luận trong Đài không khỏi lo ngại về khả năng thất thoát ngân sách một lần nữa (Văn bản của Thủ tướng cho phép chỉ định nhà thầu phụ làm nốt khối lượng còn lại chắc chắn chưa lường đến việc tăng thêm ngân sách thêm 20 triệu USD nữa (gói thầu lên đến hơn 650 tỷ đồng). Hơn nữa, trong khi Văn bản chỉ đạo mới đây của Chính phủ (do PTTg Nguyễn Sinh Hùng ký) ghi rõ “giao Bộ KH & ĐT nghiên cứu phương án chỉ định thầu”, thì VTV đã tự ý thực hiện chức năng “ngoài thẩm quyền” này.

Vì vậy, kính đề nghị cho kiểm tra làm rõ việc thực hiện gói thầu này. Trong trường hợp này, Kiểm toán Nhà nước cần vào cuộc ngay giai đoạn phê duyệt dự toán để bóc tách 20 triệu USD tăng thêm gồm những khoản gì. Đâu là phần trượt giá, đâu là phần phát sinh khách quan, đâu là trách nhiệm của Liên danh nhà thầu trước. Việc này phải làm trước khi quyết định bổ sung ngân sách và trước khi chỉ định nhà thầu mới, tránh thiệt hại cho ngân sách do việc đã rồi. Dự án đã chậm gần 2 năm trời thì có thêm một tháng để tránh một sai lầm lớn cũng là cần thiết.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Kính,

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quốc Huy

VIỆT NAM: Một nhân viên Đài truyền hình Việt Nam tố cáo giám đốc lạm quyền, tham nhũng

Theo hãng tin DPA của Đức hôm nay, ông Nguyễn Quốc Khánh, một cán bộ Đài truyền hình Việt Nam đã gởi đơn kiện lên Bộ Chính trị tố cáo Tổng Giám đốc của đài này, ông Vũ Văn Hiến là lạm quyền và biển thủ hàng chục ngàn đôla. Cụ thể, ông Khánh tố cáo ông Hiến chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng, tức khoảng 82 ngàn đôla tiền thuế trị giá gia tăng của ba dự án năm 2001.

Lá đơn 11 trang của ông Nguyễn Quốc Khánh còn tố cáo ông Vũ Văn Hiến là có dấu hiệu tham nhũng trong quá trình thực hiện dự án Trung tâm sản xuất chương trình truyền hình do Nhật Bản tài trợ. Theo hãng tin DPA, một quan chức Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA xác nhận là trung tâm nói trên, trị giá khoảng 470 triệu đôla, khởi công từ năm 1997 và theo dự kiến phải hoàn tất năm 2007, nhưng cho tới nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Các thiết bị mua từ năm 2005 vẫn chưa được lắp đặt. Một đại diện văn phòng Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến nói rằng ông không muốn bình luận về những lời tố cáo nói trên.

Ông Vũ Văn Hiến hiện là ủy viên trung ương Đảng và đại biểu Quốc hội. Tuy đang bị tố cáo tham nhũng nhưng hôm qua, ông vẫn được trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba, vì được coi là đã “có những đóng góp cho sự phát triển của ngành truyền hình”. Đơn tố cáo của ông Nguyễn Quốc Khánh khẳng định là chính ông Hiến đã lợi dụng lúc các lãnh đạo khác của Đài vắng mặt tổ chức cuộc họp để tự đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương cho mình.

Với tư cách tư vấn pháp luật cho ông Nguyễn Quốc Khánh, luật sư Trần Đình Triển, Văn phòng Luật sư Vì Dân, ngày 4 /9 vừa qua đã gởi đơn kiện nói trên, trong đó ông đề nghị khởi tố ông Vũ Văn Hiến về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết sau khi ông phát hiện những sai trái của Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến vào năm 2005, ông đã bị trả thù bằng cách bị giao một công việc chẳng có trách nhiệm gì cụ thể. Trả lời hãng tin DPA, ông Khánh nói rằng vụ này cho thấy là cần phải nới lỏng độc quyền Nhà nước về truyền hình và mở cửa cho ngành truyền thông.

Dư luận trong những ngày qua cũng đã bàn tán nhiều về vụ Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn từ chức sau 20 năm công tác tác tại đài này và được coi là đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược cho Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài Tiếng nói Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Theo TTXVN, ngày 6/9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (7/9/1945 – 7/9/2010) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng đại diện nhiều ban, bộ, ngành và bạn bè quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đài Tiếng nói Việt Nam đã không ngừng vươn lên, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin và xứng đáng là đơn vị chủ lực trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là hệ phát thanh quan trọng của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Văn Hiền cho biết: Hiện nay, Đài đã xây dựng 5 hệ chương trình phát thanh theo xu hướng hiện đại, phục vụ mọi tầng lớp nhân dân. Hệ phát thanh đối ngoại (VOV5), ngoài phát 11 thứ tiếng nước ngoài, có thêm 1 chương trình tiếng Việt dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Đài cũng đã tổ chức phát sóng 12 chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc, nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Đài đã thiết lập hệ phát thanh có hình, tăng thêm thông tin trên màn ảnh nhỏ; đồng thời, phát sóng kênh phát thanh giao thông (VOV giao thông) tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã xây dựng các trạm phát sóng FM tại các điểm cao ở vùng sâu, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường thiết bị hiện đại để phủ sóng trên biển.

Nhân dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai do Chủ tịch nước trao tặng.

Theo CAND

Kỷ niệm 40 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam VOV

Tại lễ kỷ niệm, Đài Truyền hình Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.<::: kg thấy nói gì tới ô Hiến >>>

Vietnam television official accuses boss of corruption DPA
Hanoi – A state broadcasting employee said Wednesday he had filed a complaint with the country’s Politburo accusing his director of cronyism, incompetence, and misappropriating thousands of dollars.

Nguyen Quoc Khanh, a financial department employee of Vietnam Television (VTV) accused station director Vu Van Hien of keeping 1.6 billion dong (82,000 dollars) in value-added taxes paid by contractors on three projects in 2001.

The 11-page complaint also charges Hien with mismanaging the construction of VTV’s Japanese-funded production centre.

An official at the Japanese aid agency JICA confirmed that the centre, worth 40 billion yen (477 million dollars) and scheduled for completion in 2007, was still not in operation. Equipment purchased in 2005 has never been installed.

A representative of Hien’s office said the director would not comment on the accusations.

Hien is a member of the Central Committee of Vietnam’s Communist Party and of the country’s National Assembly. On Tuesday, the government awarded him its Independence Medal Third Class at a ceremony marking VTV’s 40th anniversary.

Khanh’s complaint charges that Hien manipulated the company meeting that nominated him for the medal, ensuring that deputy director Tran Dang Tuan and other opponents would not be present.

Tuan resigned from VTV last month to join an independent cable television channel.

Khanh said that after he discovered Hien’s misappropriation of funds in 2005, Hien assigned him to a dead-end job with no responsibilities.

‘I am not afraid of being repressed any more, because he has repressed me for years,’ Khanh said. ‘I can’t stand it anymore.’

He said the case demonstrated the need to relax the state monopoly on television broadcasting and open up to diverse media outlets.

Vietnam launched its first 24-hour news channel in August. Prime Minister Nguyen Tan Dung said its role involved ‘serving the party’s leadership and instruction and the state’s management and execution, and meeting the people’s needs for information.

Tổng giám đốc VTV nhận Huân chương Độc lập

- Với những đóng góp cho sự phát triển của ngành truyền hình, TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến đã được tặng Huân chương Độc lập hạng ba sáng nay (7/9).

Chiều 6/9, Tổng giám đốc VTV Vũ Văn Hiến trao Huân chương Độc lập của Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích. Ảnh: VTV

Huân chương cho ông Vũ Văn Hiến được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, trong một buổi lễ được truyền hình trực tiếp.Cũng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên (7/9/1970 – 7/9/2010), tập thể cán bộ Đài Truyền hình Việt Nam đã đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đài Truyền hình Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước mà còn là đơn vị đi đầu trong việc nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đài hoàn thành mạng truyền hình quốc gia phù hợp với xu thế phát triển của thế giới; đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình: thời sự, văn hóa, giáo dục, giải trí… đáp ứng nhu cầu của đông đảo của nhân dân.

Về phần mình, Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến chia sẻ: Trong 4 thập kỷ qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển nhiều dịch vụ đa dạng, từ phát sóng truyền hình tới các lĩnh vực khác như sản xuất phim, truyền hình trả tiền, dịch vụ internet, phát hành tạp chí.

Đến nay, VTV đã có 6 kênh riêng biệt từ VTV1 đến VTV6, với 120 giờ phát sóng mỗi ngày.VTV đã phủ sóng mặt đất hơn 90% lãnh thổ với hơn 17 triệu hộ dân được xem truyền hình. Truyền hình vệ tinh (DTH) của Đài đã phủ 100% lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, kênh VTV4 đã phủ sóng hầu hết các khu vực trên thế giới có nhiều người Việt Nam sinh sống bằng vệ tinh (DTH) và internet (ITV).

Thời gian tới, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục cải tiến các chương trình chính luận, xây dựng kênh VTV1 thành kênh chính luận nhanh nhạy, có chất lượng cao; đẩy mạnh sản xuất nhiều chương trình văn hóa, giáo dục, giải trí khác nhau. Đài cũng chú trọng phát triển truyền hình trả tiền và Việt hóa các chương trình truyền hình nước ngoài.

Cùng ngày 7/9, một cơ quan truyền thông quốc gia khác, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
PV
- 17h: TIN MỚI NHẬN TỪ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VN (blog Nguyễn Xuân Diện). Chuyện đã không thể giấu kín (blog Nguyễn Vĩnh).

Luật sư Trần Đình Triển nói về vụ tố cáo Tổng Giám đốc VTV BBC

Luật sư Trần Đình Triển nói đơn đề nghị khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Hiến được làm ‘thận trọng’ và đúng luật.

Tiến sỹ, Luật sư Trần Đình Triển, người ký Bấm đơn tố cáo Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Vũ Văn Hiến về việc ‘cố ý làm trái’, ‘có dấu hiệu tham nhũng’ và ‘trù dập’ nhân viên nói với BBC ông đã viết văn bản 11 trang “rất đúng pháp luật”.

Ông nói chuyện ‘cố ý làm trái’ của ông Hiến trong vụ xin miễn thuế trị giá gia tăng cho các nhà thầu trong một dự án đầu tư của đài truyền hình bất chấp ý kiến của thủ tướng chính phủ và một thứ trưởng tài chính về việc các nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ông cũng nói có những ‘bằng chứng’ về chuyện những nhân viên tố cáo ông Hiến bị ‘trù dập’.

Riêng về điều mà ông gọi là ‘dấu hiệu tham nhũng’, ông nói văn phòng luật của ông không đủ khả năng và không có thẩm quyền điều tra nhưng có quyền đưa ra những nghi ngờ để cơ quan điều tra có thể vào cuộc và đưa ra kết luận nếu họ thấy cần thiết.

——————

TV tối nay có nói: 6/9, đã có hai Huân Chương Độc lập được trao cho:

1. Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Ban Thời Sự, Đài TH Việt Nam.

2. Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình, Đài TH Việt Nam.

Sáng mai, tại Đài TH Việt Nam, sẽ trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ Hai) cho Đài Truyền Hình Việt Nam. Sáng mai, có trao Huân chương cho Ông Vũ Văn Hiến hay không, thì ngay cả các quan chức của Đài TH Việt Nam cũng chưa được biết.

PN&HĐ: Khi các quan “ông chẳng bà chuộc” và chuyện Phó Tổng VTV

Hà Nội và Bộ Xây dựng “ông chẳng bà chuộc” quanh chuyện quy hoạch Thủ đô, chuyện Phó Tổng Giám đốc VTV xin ra khỏi Đài gây um xùm dư luận và Bộ Giáo dục lại lên tiếng “kể công” trước thềm năm học mới. Phát ngôn – Hành động tuần qua là những lát cắt với đủ chuyện bi hài.

Hà Nội “chằng”, Bộ Xây dựng “chuộc”

Câu chuyện “Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” sau một thời gian im hơi lặng tiếng, lại liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông suốt 2 tuần qua và chỉ xoay quanh hai câu chuyện “nóng”: chuyển trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì, và xây dựng trục Thăng Long. Mở đầu là văn bản của Hà Nội (do Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo ký) gửi Thủ tướng Chính phủ, khẳng định không nên dời đô lên Ba Vì, và vì thế không cần thiết xây dựng Trục Thăng Long.

Cảm giác đầu tiên của đa phần công chúng chắc chắn là sự vui mừng, Nói đa phần công chúng, vì phải trừ ra những người đã lỡ “ôm” đất ở Ba Vì và đất dự kiến nằm dọc trục Thăng Long (dĩ nhiên là những phần có thể ôm được), cũng phải trừ ra những người đã lập luận bằng mọi giá để có hai “điểm nhấn” kỳ lạ kia trong đồ án quy hoạch “được” đánh giá là “ngoài hai điểm nhấn đó ra thì… không có gì mới”.

Không vui mừng sao được, khi nhớ lại suốt kỳ họp Quốc hội tháng 6, quá nhiều ĐBQH phản ứng mạnh mẽ ý tưởng dời thủ đô cũng như việc vẽ ra trục Thăng Long, trong đó có cả Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Việc Phó Thủ tướng Chính phủ không ủng hộ ý tưởng của Chính phủ trình ra Quốc hội là chuyện rất bình thường, vì mỗi cá nhân trong tập thể Chính phủ sẽ có quan điểm riêng về mỗi vấn đề, nhưng việc ông Khiêm thẳng thắn nói ra ý kiến của mình tại diễn đàn QH lại chứng tỏ ông phải thấy băn khoăn nhiều lắm, nên mới tạm “quên” vai trò của thành viên Chính phủ để phản biện lại Chính phủ như thế.


Phác thảo trục Thăng Long, Ảnh Nhà báo và Công luận

Nhắc đến kỳ họp QH thì phải nói thêm là, trong kỳ họp đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo không hề tỏ ra “phản đối” hai đề xuất của Bộ Xây dựng. Cả khi trả lời báo chí bên lề Quốc hội, khi phát biểu trong phiên họp tổ… ông chỉ giải thích thêm để báo chí cũng như các ĐBQH hiểu ý tưởng của Bộ Xây dựng, điều khiến ông băn khoăn chỉ là vấn đề tài chính để triển khai thực hiện quy hoạch thôi.

Câu hỏi phải đặt ra là trong mấy tháng qua, điều gì đã khiến Chủ tịch Hà Nội thay đổi hoàn toàn thái độ về quy hoạch thành phố mà ông đang giữ vai trò nhạc trưởng? Công chúng có đoán già đoán non rằng, vì ông đã trực tiếp chứng kiến cả các thuộc cấp của mình lẫn các ĐBQH – những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân đều nhất loạt phản đối cả chuyện dời đô lẫn chuyện mở trục.

Nếu đúng vậy thì sự thay đổi thái độ của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo là điều thật sự đáng mừng, và người dân Hà Nội sẽ “ghi công” Chủ tịch vì điều này, cũng như những việc ông đã dừng một số công trình vì thành phố trước đây (như dự án khách sạn trong công viên Thống Nhất, việc dừng trung tâm thương mại trên đường 19/12 để làm đường), hay việc mở vườn hoa rất đẹp trước Nhà hát Lớn.

Thế nhưng, sự đời không đơn giản như thế. Vài ngày sau khi Hà Nội lên tiếng, Bộ Xây dựng phải lập tức tổ chức họp báo, và Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã có những phát ngôn rất mạnh mẽ, nào khẳng định “khái niệm Trung tâm hành chính quốc gia đã không còn tồn tại sau ngày Chính phủ trình quy hoạch ra trước Quốc hội vào 15/6” (có thể suy luận là sau khi tiếp nhận các ý kiến của phiên họp tổ vào ngày 3/6/2010), “Nghĩa là Hà Nội kiến nghị lại về một việc đã không còn tồn tại nữa, không còn ai nói đến”.

Ông Toàn cũng loại bỏ việc giữa Bộ Xây dựng và Hà Nội nói chung, Bộ Xây dựng và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói riêng có gì đó khúc mắc: “Tôi đã trao đổi riêng với Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhiều lần, không có vướng mắc gì trong chuyên môn. Tôi chia sẻ với ông Nguyễn Thế Thảo về những khó khăn giải quyết các dự án đang tồn tại ở Hà Nội”. Nếu chỉ có thế thì mừng quá, Trung tâm hành chính không dời lên Ba Vì đâu, Hà Nội và Bộ Xây dựng rất đồng thuận đấy chứ.

Tiếc thay, sự đồng thuận đôi bên chỉ đến đó là hết. Bộ Xây dựng vẫn bảo lưu ý tưởng mở trục Thăng Long, chỉ đổi tên thành trục Hồ Tây – Ba Vì, và Ba Vì vẫn là khu đất dự trữ để xây khu văn hóa, vui chơi công cộng.



Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Ảnh website Bộ XD

Bộ Xây dựng đột nhiên quan tâm đến… nhu cầu giải trí của Hà Nội?

Ái chà, câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Xây dựng không thể không dấy lên những băn khoăn: Vì sao Bộ Xây dựng phải bẻ lái đột ngột thế? Chả nhẽ Bộ Xây dựng đột nhiên rảnh việc chuyên môn nên tự dưng quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân Hà Nội đến thế sao? Rồi một sáng đẹp giời, Bộ Xây dựng chợt nhận thấy dân Hà Nội rất thiếu chỗ vui chơi giải trí (còn chuyện dân Hà Nội thiếu đủ thứ từ thiếu điện, thiếu nước, thiếu công ăn việc làm ổn định, thiếu nhà ở… lại là câu chuyện của các Bộ khác, của riêng Thành phố Hà Nội, chả liên quan gì đến Bộ Xây dựng cả!) nên đã nảy sinh ý tưởng làm khu vui chơi giải trí tại vùng đất thiêng Ba Vì.

Vì đây là việc hữu ích, làm việc tốt vì niềm vui hạnh phúc cho người Hà Nội nên Bộ Xây dựng chả cần phải hỏi người dân Hà Nội xem họ muốn khu văn hóa, khu vui chơi của họ đặt ở đâu làm gì cho rách việc. Đang không có chỗ vui chơi giải trí, giờ có thì mừng húm rồi còn ai dám đòi hỏi gì nữa? Xa trung tâm vài chục km thì có sao? Người giàu thì phóng xe ô tô lên mà chơi; người nghèo thì đi tàu một ray có thể sẽ làm nay mai lên đó để vui chơi; nếu nghèo quá thì…cần gì phải chơi bời giải trí?

Chưa kể, phục vụ trung tâm chính trị thì cần đến một trục đường hoành tráng là đúng rồi, còn phục vụ khu vui chơi có cần trục đường hoành tráng thế không? Theo Bộ Xây dựng, “đô thị Hòa Lạc sẽ tăng lên 60 vạn dân thì 2 tuyến đường 32 và đại lộ Thăng Long sẽ không gánh chịu được“. Về điểm này, chắc chắn sẽ rất nhiều chuyên gia muốn được tranh luận với Thứ trưởng Toàn. Chỉ có 60 vạn dân mà cần lắm tuyến đường hoành tráng thế, phải suy ra các phần khác của Hà Nội cần không biết bao nhiêu đại lộ, bao nhiêu trục? Cứ suy kiểu này, có khi Hà Nội toàn trục với đại lộ, may ra mới đủ chỗ cho mọi người đi.

Đúng là mừng hụt, bởi khi kỳ họp HĐND Hà Nội vừa rồi quyết định đặt tên tuyến đường Láng – Hòa Lạc là đại lộ Thăng Long, nhiều người đã nghĩ nó đồng nghĩa với việc không còn ý tưởng về trục Thăng Long nữa chứ?

Không biết Bộ Xây dựng có để ý không? Sau phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, rất nhiều chuyên gia lên tiếng phản biện lại những phát biểu của ông, cũng đồng nghĩa với việc họ đồng tình với Hà Nội. Hội KTS Việt Nam, cơ quan chuyên môn tập trung đa số những KTS hàng đầu về kiến trúc, quy hoạch cũng đồng tình với Hà Nội, bởi “cảnh quan Hà Nội không nên có trục đường thẳng, dài và lớn. Cũng không nên tiếp tục quy hoạch Ba Vì làm đất dự trữ, và do đó, không có cơ sở để xây trục Hồ Tây – Ba Vì“. Kiến nghị của Hội KTS Việt Nam còn không đồng tình với rất nhiều ý tưởng của Bộ Xây dựng, thậm chí còn khẳng định “Quy hoạch này cũng trái với Hiến pháp và các quy định pháp luật về phân cấp quản lý đô thị của Việt Nam“.

Dĩ nhiên, không phải không có những người ủng hộ Bộ Xây dựng, trong đó có Bộ Trưởng Giao thông – Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, một thành viên Chính phủ. Theo ông Dũng, “trục giao thông Hồ Tây – Ba Vì không đơn thuần là giao thông mà còn là trục kết nối, trục giao thông đô thị sinh thái văn hóa, tạo điều kiện phát triển các trung tâm văn hóa dọc 2 trục trong tương lai”. Lại thêm một thành viên chính phủ thật sự quan tâm đến văn hóa. Xem ra Hà Nội những năm 2030, 2050 sẽ là thành phố đầy ắp văn hóa chăng?

Chưa biết từ giờ đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định cuối cùng, sẽ còn những ai đưa ra ý kiến, còn những thay đổi gì xung quanh số phận của một thủ đô thuộc loại hoành tráng của thế giới? Điều khiến dư luận băn khoăn nhất, là các bên khi đưa ra quan điểm của mình, có thật sự khách quan, vì sự phát triển của bản thân Thủ đô nghìn năm văn hiến không?

Họ có bị lợi ích nhóm nào đó tác động không? Và Thủ tướng sẽ “nghe” ai, nghe Hà Nội và các chuyên gia về kiến trúc quy hoạch tập hợp ở Hội KTS Việt Nam, nghe Bộ Xây dựng, hay nghe tiếng lòng của những người dân Hà Nội? Chuyện quy hoạch thủ đô ảnh hưởng đến hàng triệu người đang và sẽ sống ở thủ đô nói riêng, ảnh hưởng đến bộ mặt của cả đất nước nói chung, mong Thủ tướng sẽ thật sáng suốt, để người dân được nhờ!


Ông Trần Đăng Tuấn, Phó TGĐ Đài truyền hình Việt Nam, Ảnh kênh 14

Phó TGĐ VTV từ chức: Bình thường hay không bình thường?

Một câu chuyện không tốn quá nhiều giấy mực của báo chí, nhưng lại tốn rất nhiều “giấy mực” của giới blogger, tốn nhiều thời gian trà dư tửu hậu của dân tình tuần qua, là chuyện ông Trần Đăng Tuấn, Phó TGĐ Đài truyền hình Việt Nam xin “từ chức”. Nói chính xác phải là ông xin chuyển công tác khỏi Đài THVN, xin ra khỏi biên chế.

Nhưng trong cách nhìn của dư luận xã hội, với một lãnh đạo ngang hàm thứ trưởng, của một cơ quan truyền thông “quyền lực” nhất đất nước, phải gọi đó là “từ chức”. Hai tiếng “từ chức” rất nhẹ nhàng, rất phổ biến với các nước, chứ với Việt Nam thì không hề. Người dân bao lần mong mỏi các quan chức từ cấp nhỏ đến cấp to khi có sai phạm có đủ dũng khí từ chức, nhưng đã mấy khi có lãnh đạo nào đủ can đảm làm việc này. Đa phần họ để cấp trên “xử lý” theo cách này hay cách khác, nhưng thường nhẹ hơn trách nhiệm lẽ ra họ phải chịu rất nhiều. Chẳng thế mà rất nhiều người phải cay đắng khẳng định “Việt Nam không có “văn hóa từ chức”.

Thế nên, dù ông Trần Đăng Tuấn không muốn gọi hành động của mình là từ chức, thì dư luận vẫn gọi việc làm của ông là từ chức, có lẽ để sau này có thể tự hào mà “khoe” với nhau rằng ta bắt đầu có văn hóa từ chức chăng?

Chỉ biết, chuyện ông Tuấn xin thôi việc ở Đài THVN được truyền thông cập nhật rất “tức thời”, nào Chính phủ chưa nhận được đơn từ chức của Phó TGĐ VTV, Hôm nay, Phó Tổng giám đốc VTV gửi lại đơn thôi việc, rồi Chuyển đơn thôi chức của Phó TGĐ VTV đến Bộ Nội vụ. Từng động thái của các bên đều được dư luận quan tâm, dù biết chắc chắn rằng, đề nghị của ông Tuấn sẽ được chấp thuận thôi. Ông đã muốn nghỉ, ai lại nỡ bắt ông làm tiếp, đặc biệt là khi vị trí đó có vô số người ao ước mà chẳng được làm?

Đã có khá nhiều ý kiến trên các phương tiện truyền thông chính thống bàn luận về chuyện này. Người bảo đó là chuyện bình thường, phải quen dần với chuyện nhà nước phải cạnh tranh, chứ sao cứ phải lo “chảy máu chất xám”? Người thì “Xin một lời buồn”, bởi ông Tuấn là người đã “có công không nhỏ với sự phát triển của Truyền hình Việt Nam (THVN) trong giai đoạn đổi mới và có một vị trí xã hội mà vạn vạn người mong ước lại rũ áo ra đi“.

Trên các mạng xã hội thì đủ các bình luận “thượng vàng hạ cám”, đủ các đoán định về nguyên nhân thực sự của việc ông Tuấn ra đi. Mạng xã hội mà, ai muốn nói sao thì nói, nhưng với tâm lý của người Việt thì dễ đoán được mọi người sẽ khen ông Tuấn hết lời, tiếc nuối việc ông “từ chức”, trách cứ – và không thiếu những chê bai thậm tệ – những người là nguyên nhân khiến ông phải ra đi, cứ như họ hiểu rõ lắm nội tình của Đài THVN, hiểu rõ lắm tâm cũng như tài của những “nhân vật” ấy. Không biết ông Tuấn có đọc những lời bình luận ấy không, và ông sẽ nghĩ gì? Có lẽ việc ông tránh không phát ngôn gì trong cả 10 ngày vừa rồi, cũng phần nào diễn tả tâm trạng của ông nếu đọc những bình luận ấy.

Khi một người đã quyết, hãy để người đó thanh thản thực hiện quyết định của mình. Vững tin rằng việc ông Tuấn chuyển khỏi VTV sẽ tốt hơn cho ông, còn hơn ở lại một nơi đã có những lý do khiến ông cảm thấy khó mà cống hiến được hết sức. Còn VTV sẽ ra sao sau quyết định của ông Tuấn, hồi sau mới có thể rõ? Nếu VTV “tệ” hơn, những người ở lại mới phải chịu trách nhiệm, chứ bản thân ông Tuấn đâu có lỗi gì? Còn để bàn đến cơ chế sử dụng người tài, làm sao để người tài phát huy năng lực và tâm huyết, câu chuyện của ông Tuấn chỉ là một giọt nước nhỏ trong cả biển lớn mà thôi, khó mà hy vọng sẽ có kinh nghiệm nào được rút ra từ câu chuyện này.



Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo Phạm Vũ Luận, Ảnh Tuổi Trẻ

Bộ Giáo dục lại… kể công!

Câu chuyện cuối cùng mà Phát ngôn & Hành động tuần này muốn bàn đến là chuyện “muôn năm cũ” khi năm học mới bắt đầu (còn nhiều chuyện cần bàn nữa, nhưng nói dài e thành nói dại, xin hẹn dịp khác). Dạo qua các báo, thấy tân Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo Phạm Vũ Luận trò chuyện với báo giới, rồi Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường Đại học, Cao đẳng được tổ chức, rồi những than thở “Xưa rồi Diễm” của phụ huynh học sinh về chuyện chương trình học tập quá nặng.

Đặt những vấn đề này cạnh nhau, bỗng thấy có gì đó hơi… buồn cười. Hội nghị tổng kết năm học cũ, triển khai năm học mới mà đến tận đầu tháng 9 mới diễn ra. Chính xác là ngày 1/9, ngay trước kỳ nghỉ 4 ngày từ 2 – 5/9 nhân lễ Quốc khánh, trong khi các trường ĐH – CĐ chắc đang lục đục chuẩn bị khai giảng hết rồi. Đi hội nghị về một cái là nghỉ lễ 4 ngày liền, có khi nghỉ lễ xong còn có vị dự hội nghị cũng quên mất hội nghị đã nói gì là đằng khác. Một hội nghị như thế, lẽ ra phải bàn từ hồi nảo hồi nào, hay ít nhất cũng bàn vào tháng 7, tháng 8, chứ giờ này trường nào cũng bận lo những việc sự vụ để đón học sinh vào trường, hơi đâu mà lo những chuyện “vĩ mô” kiểu “Tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo”?

Chưa kể, đọc chủ đề của năm học 2010 – 2011 của Bộ GD – ĐT đưa ra, không khỏi giật mình. Cứ tưởng việc đổi mới quản lý, việc nâng cao chất lượng đào tạo là việc năm học nào cũng phải làm chứ, thậm chí phải làm hàng ngày, hàng giờ, hóa ra lại là việc nhất định phải làm trong năm nay, và có thể… chỉ làm trong năm nay mà thôi. Đọc tiếp nội dung đại diện các trường ĐH, CĐ cả công lập lẫn dân lập bàn thảo trong hội nghị, lại càng hoảng hơn, vì bàn thì nhiều chuyện ra phết: có người đòi tăng quyền tự chủ cho các trường trong khi người khác lại kêu ca nhà nước cấp kinh phí cho trường như thế là… ít quá (chết thật, không biết đến khi được quyền tự chủ, họ còn tiếp tục đòi không?), có người đề nghị Bộ bỏ điểm sàn, giao hoàn toàn việc tuyển sinh cho các trường…

Nhưng những chuyện được bàn có gì là mới đâu? Bàn xong lại ai về nhà nấy, năm học mới chắc chắn chưa thể có gì thay đổi ở những vấn đề “to như trái núi” này. Còn chuyện năm học mới sẽ làm gì, giáo dục ĐH – CĐ Việt Nam năm nay sẽ phát triển ra sao, thì thôi lại chờ một hội nghị khác? Hoặc các trường cứ về mà “mạnh ai nấy làm”, cho nó… tự chủ!

Học sinh than chuyện của học sinh, phụ huynh xót con than kiểu phụ huynh, lãnh đạo trường bận “đề nghị” những chuyện lãnh đạo trường quan tâm, còn lãnh đạo Bộ thì khẳng định “Không phải Bộ kể công nhưng Bộ không thiếu tiền để phải bán đề thi và phải chịu trách nhiệm” (lời Vụ trưởng Vụ GD Đại học Trần Thị Hà), rồi “Cần tránh tình trạng quyền thì trường nhận còn trách nhiệm thì đổ lên Bộ” (lời Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khi nhấn mạnh giao quyền tự chủ thì quyền phải đi liền với trách nhiệm). Cứ theo ý của các vị này mà suy thì Bộ có công với giáo dục, tiền ngân sách bộ cũng không thiếu, trách nhiệm của các trường Bộ cũng không bắt các trường gánh… thế thì chất lượng giáo dục bị xã hội kêu là kém, là nặng nề là tụt hậu v.v…và v.v thì đương nhiên các trường cũng sẽ lập luận: Cần tránh tình trạng quyền thì Bộ nhận còn trách nhiệm thì đổ xuống trường hay đẩy sang cho toàn xã hội”.

Năm học mới cứ bắt đầu đi đã, mọi chuyện… tính sau vậy.

Tổng Giám đốc VTV bị tố cáo lên Bộ Chính trị

Văn phòng Luật sư Vì dân hôm 4/9 đã có văn bản gửi Bộ Chính trị và các cơ quan nhà nước tố cáo ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có ‘dấu hiệu tham nhũng’ và tư thù.

Công văn dài 11 trang cũng được gửi tới Ban bí thư Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng Công An, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và một số cơ quan khác.

Văn phòng Luật sư Vì dân (LSVD) nói họ đã nhận tư vấn pháp luật miễn phí cho ông Trần Quốc Khánh, một nhân viên của Đài Truyền hình Việt Nam và viết trong trang hai của văn bản:

“Qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, chúng tôi thấy có đủ căn cứ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Hiến về “tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”…; cần phải làm rõ những dấu hiệu tham nhũng và làm trái nguyên tắc về công tác tổ chức của Đảng và Nhà nước”.

LSVD cáo buộc ông Hiến “cố ý làm trái pháp luật trong các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tại Đài truyền hình Việt Nam gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng và có dấu hiệu tham nhũng”.

Văn bản dẫn ra một số dự án trong đó có dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình Truyền hình Việt Nam mà họ cáo buộc:

“Dự án đã quá thời hạn hoàn thành mà trang thiết bị nhập khẩu kỹ thuật lạc hậu, thiếu đồng bộ đang “đắp chiếu”… làm thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng; dự án đang đứng bên bờ vực của sự phá sản toàn bộ, thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đã đang và sẽ xẩy ra.

“Trách nhiệm và hậu quả ông Vũ Văn Hiến phải chịu”.

‘Vi phạm pháp luật’

LSVD cũng tố cáo ông Vũ Văn Hiến “vi phạm pháp luật và những nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, thi đua khen thưởng”.

Văn phòng luật sư này nói nhiều nhân viên Đài truyền hình đã “bị trù dập, chịu nhiều khổ đau, thiệt hại trăm bề,…” khi tố cáo ông Hiến.

Ông Hiến cũng bị cáo buộc lợi dụng sự vắng mặt của một số “thành phần chủ chốt” của Đài truyền hình để tổ chức họp và có biên bản trình chính phủ đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho chính ông.

Ngoài ra LSVD cũng nhắc tới chuyện bà Kiều Trinh, con gái ông Vũ Văn Hiến tiếp tục lên sóng truyền hình và giữ chức Trưởng phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch của Ban Thời sự VTV1 mặc dù khi còn đi học ở Thụy Điển “đã ăn cắp một số váy và hàng hóa… trị giá 400 đô la Mỹ; đã bị cảnh sát bắt giữ thẩm vấn sáu giờ”.

Vụ tố cáo ông Vũ Văn Hiến xảy ra chỉ một tuần sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin về việc ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình xin Thủ tướng Chính phủ cho rời khỏi đài.

Người ta cho rằng một trong những lý do khiến ông Tuấn quyết định ra đi là chuyện ông không được ủng hộ để lên thay ông Hiến, người được cho là sẽ về hưu trong thời gian tới đây.

Một cựu nhân viên Đài truyền hình cũng nói với BBC “văn hóa đấu đá, nịnh bợ” lan tràn trong đài và nó có thể ảnh hưởng tới chất lượng chương trình và tới cả thế hệ người xem truyền hình.

Đài BBC chưa liên hệ được với ông Vũ Văn Hiến để có phản hồi về các cáo buộc mới nhất đối với ông.

————
Tiếp tục vụ Đài Truyền hình Việt Nam(talawas)

Trong khi dư luận chưa hết xôn xao vụ “ông Trần Đăng Tuấn – Phó tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam (VTV) gửi đơn xin từ chức lên Thủ tướng Chính phủ.” thì Văn phòng Luật sư Vì dân tuyên bố nhận “tư vấn pháp luật miễn phí cho ông Trần Quốc Khánh (cán bộ Đài truyền hình VN) khiếu nại, tố cáo đối với ông Vũ Văn Hiến (Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam) vi phạm nghiêm trọng pháp luật và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn phòng Luật sư Vì dân trước đây cũng đã nhận bào chữa miễn phí cho Nguyễn Thị Thanh Thúy trong vụ Hà Giang liên quan đến cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô.

———

Về những vị phạm pháp luật của ông Vũ Văn Hiến-Tổng GĐ Đài THVN anhbasam

Chuyển đơn thôi chức của Phó TGĐ VTV đến Bộ Nội vụ

(VietNamNet) – VPCP đã nhận được đơn gửi Thủ tướng đề nghị thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam của ông Trần Đăng Tuấn.–Về đơn đề nghị của thôi giữ chức của ông Trần Đăng Tuấn (Chính phủ)–

Những câu hỏi phía sau đơn xin từ chức của ông Phó tổng giám đốc VTV

Một sự kiện khá mới lạ vừa xảy ra mấy ngày qua khi một Phó tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam gửi đơn lên Thủ tướng xin từ chức và báo chí đã liên tục loan tải tin này như một sự kiện lớn.

Vì sao Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam bày tỏ thái độ như vây? (Vietinfo.eu)-Một vụ từ chức không bình thường ở Việt Nam

Văn phòng Chính phủ đã nhận đơn của ông Trần Đăng Tuấn

TT – Ngày 1-9, Văn phòng Chính phủ cho biết đã nhận được đơn đề nghị thôi chức phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam của ông Trần Đăng Tuấn.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho hay vừa chuyển đơn đề nghị của ông Tuấn đến Đài Truyền hình Việt Nam và Bộ Nội vụ để tiến hành các thủ tục, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chinhphu.vn

Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn “gạt lệ” ra đi (talawas)

Về việc ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) hai lần gửi đơn từ chức lên Thủ tướng Chính phủ, (xem thêm bình luận của blogger Kami về thông tin “Văn phòng Thủ tướng chưa nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Đăng Tuấn), báo chí Việt Nam không nêu rõ lý do.
Trên Bee.net, TS Nguyễn Quang A gợi ý về hai lý do: “tiên phong làm truyền hình tư nhân” và “môi trường làm việc hiện tại có vấn đề”.
Trên Tiền phong, nhà báo Xuân Ba điểm lại hành trình sự nghiệp của ông Trần Đăng Tuấn và kết luận bóng gió rằng nếu ông Trần Đăng Tuấn “chưa hoặc không gặp được minh chủ thì tự mình phải gắng làm chức phận ấy”.
Trên Tuần Việt Nam, tác giả Thảo Dân đặt vấn đề: “Chúng ta đưa tin ông Trần Đăng Tuấn ra khỏi biên chế Nhà nước nhưng chúng ta lại hơi mập mờ, không dám nói thẳng lý do vì sao ông Trần Đăng Tuấn ra đi. Trong khi đó, những ai quan tâm đều tự hiểu lý do ông Trần Đăng Tuấn phải ‘gạt lệ’ ra đi khỏi THVN là cái gì.”

Trên Vietinfo.eu, nhà báo Trần Quang Thành, cựu phóng viên Đài THVN hiện sống tại Tiệp, nói thẳng lý do đó ra như sau: “gần 6 năm trở lại đây, ông Trần Đăng Tuấn bị cô lập, vô hiệu hóa bởi ông Vũ Văn Hiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và phe nhóm của ông ta. Đó còn là do sự bao che của nhóm ‘chóp bu’ lãnh đạo trước các sai phạm của ông Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến… khiến ông Vũ Văn Hiến và phe cánh ngày càng lộng hành tìm mọi cách để loại bỏ ông Trần Đăng Tuấn và những người trung thực kiên trì đấu tranh vạch trần những sai trái của ông ta và phe cánh.”Theo BBC Việt ngữ, ông Trần Đăng Tuấn “ra đi vì không lên được chức Tổng Giám đốc mà “0% sẽ vào tay ông Trần Bình Minh’.”

Ông Trần Đăng Tuấn cũng là tác giả cuốn Phản biện xã hội (Nxb Đà Nẵng, 2006).

Bàn cờ có 6 vần “ệ”

Dư luận giới truyền thông và cư dân mạng cuối tuần qua truyền đi khá nhanh chuyện một cán bộ lãnh đạo ở một cơ quan có vị trí quan trọng rút lui không ứng cử bầu cấp ủy tại đại hội đảng bộ. Ông nêu lý do vì sẽ đệ đơn lên thủ tướng từ nhiệm chức vụ, xin ra ngoài biên chế để đi làm tiếp bên ngoài hệ thống nhà nước bởi ông mới 53 tuổi. Người ta phần đông chạy tới chạy lui để vào, để được cơ cấu đổi đời thì có ông lại xin chạy ra, đến lạ.

Tuy nhiên cái chuyện ra đi, chảy máu chất xám ở đội ngũ tinh hoa thế này cũng đã từng xảy ra ở các cơ quan đơn vị khác nhau khắp cả nước. Tập trung dễ thấy nhất là ở các thành phố lớn mấy năm qua khi cơ chế kinh tế thị trường vận hành tăng tốc. Cho nên câu chuyện từ bỏ chức vụ kiểu trên cũng không là một tin quá sốc dư luận. Cái điều đáng nói đáng nghĩ lại nằm đằng sau của những sự dứt áo ra đi như vậy. Bởi nhìn lại trong nhiều trường hợp xảy ra thì đó thường là “hậu quả” không lấy gì làm vui vẻ lắm từ những câu chuyện sử dụng cán bộ, tức sự cắt đặt nhân lực con người ở ta là “có vấn đề” qua mỗi kỳ đại hội đảng các cấp.

Thông tin và giải thích chính thống thì công tác tổ chức cán bộ của chúng ta dù có một số yếu kém nhưng “cơ bản” là tốt, bao giờ chẳng là đạt những thành tựu “mà chính vì thế chúng ta mới thu được bao nhiêu là thành công và thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng” cơ mà. Điệp khúc này chúng ta đã được nghe được đọc quá nhiều rồi.

Nhưng vẫn tồn tại một sự thực khác. Chúng phổ biến và nhân rộng đến mức trở thành những câu chuyện cửa miệng trong dân gian. Đó là chuyện có rất nhiều những cán bộ lãnh đạo được cơ cấu vào cấp này cấp khác trong dịp đại hội 5 năm một lần (cũng như các dịp đề bạt cất nhắc thường xuyên khác diễn ra) thì hầu hết đều không “đi chệch” những suy đoán có tính chất sang tai, tin đồn, nghĩa là từ những tin “vỉa hè” mà quần chúng rì rầm đồn thổi. Nên có câu nói đùa: “toàn dân làm công tác cán bộ” là vậy.

Tin vỉa hè mà lại thường “trúng phóc” là sao? Đáp án rất đơn giản. Bởi bằng quan sát hằng ngày, con người ta thừa biết các mối quan hệ giữa các vị quan ở các cấp trên với những người nào đó ở các cấp dưới sắp được cất nhắc. Chữ “quan hệ” ở đây có nội hàm và ý tứ rất rộng. Đó là các mối thân quen hoặc họ hàng dòng tộc, là đồng hương đồng khói với nhau. Cũng có khi là thứ quan hệ trên-dưới, là đệ tử là đàn em của nhau… Những điều trên đôi khi được che khuất, hoặc cố tình giấu kín, nhưng với cảnh “trăm ngàn con mắt” đổ dồn của quần chúng nhân dân vào chuyện đó, thì khó mà có “phi vụ” nào không bị lộ diện, cách này hay cách khác. Tai mắt quần chúng đừng có coi thường nha.

Nhân nói về câu chuyện tổ chức cán bộ, một anh bạn thân của tôi từ thời học phổ thông đã “khái quát hóa” nó thành ra vần vè xung quanh 6 chữ vần “ệ” (nghe âm thanh này không được thanh cảnh, sang trọng cho lắm!). Anh nói 6 chữ “ệ” này được xem như một thứ tiêu chuẩn cán bộ để dựa vào mà thăng quan tiến chức cơ đấy. Anh bạn bảo cụ thể 6 chữ “ệ” đó là: Tiền tệ, Quan hệ, Tộc hệ, Đồ đệ, Công nghệ và Trí tuệ.

Rồi anh nhẩn nha giải thích, thì tiêu chuẩn đầu tiên (tiền đâu) chẳng chính nó là “Tiền tệ” đấy thôi. Câu nói “khó nghe” lại hay thấy thì thào với nhau tại cái điểm được coi là nhạy cảm nhất này: Có những việc không mua được bằng tiền nhưng sẽ mua được bằng “rất nhiều tiền”… Nhưng có tiền bôi trơn mà không có quan hệ tốt (tin được mới nhận tiền chứ) thì việc vận động cũng coi bằng âm (Quan hệ). Rồi đến trong các sự cất nhắc cho nhau, người ta bao giờ chẳng ưu tiên cho người thân gần, người là anh em họ hàng tộc hệ với nhau thì mới mong đúng cạ, mới yên tâm trong ấm ngoài êm được (Tộc hệ). Và nếu không được thế thì phải là đàn em đệ tử của nhau, không là gì với nhau thì cũng tìm cách tôn nhau lên là thầy, là sư phụ, còn ta nhận là học trò là đồ đệ… thì sẽ càng thân thiện và gắn bó với nhau hơn (Đồ đệ). Tuy nhiên thời nay người ta cũng chuộng những nước đi minh bạch công khai khi có thể công khai minh bạch được (trong công tác cán bộ), cụ thể là bằng mọi cách đưa ra các quy trình quy định kiểu công nghệ lăng-xê, kiểu các thủ thuật đánh bóng mạ kền cho các đóng góp thành tích của nhau (Công nghệ)… Năm tiêu chuẩn kia nếu thu xếp được là OK, cái ghế coi như đã được kê, người khôn khéo là cứ thế ghé ngồi vào và tọa hưởng.

Cuối cùng anh bạn tôi mới thốt ra, đáng buồn thay, cái tiêu chuẩn cuối cùng là “Trí tuệ”, tuy vẫn có mặt để xếp hạng xếp hàng để xem xét đó, nhưng là cái tiêu chuẩn sau chót, là điểm xét vớt mà thôi. Dù thế nào việc đưa “anh chàng tiêu chuẩn” này vào cũng cần, bởi nghĩ cho cùng, một bộ máy muốn chạy được, cũng cần phải có những người biết việc – như dân gian đùa vui là những ông lực điền, những con trâu cày, chứ không thì việc ùn ra, ai làm.

Chuyện bạn tôi kể nếu chịu khó quan sát thì chúng ta thấy cả. Trong số những bạn cũ tuổi thiếu thời nay còn chơi được với nhau, anh là người đàng hoàng đứng mực, từng là một quan cỡ đầu tỉnh, nên cái “tổng kết” về công tác cán bộ về nhân sự này là có “sức nặng” của kinh nghiệm từng trải. Đúng là vậy thì thực đáng nghĩ ngợi và lo lắng thật sự.

Nguyễn Vĩnh

Lãnh đạo cao cấp của VTV từ chức BBC

Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình VN xin từ chức trong khi có bình luận nói ông ra đi vì không thể lên chức Tổng Giám đốc.

Trang tin VietnamNet nói ngày 1/9 ông Tuấn sẽ gửi thêm đơn xin ra khỏi biên chế nhà nước tới Văn Phòng Chính Phủ sau khi văn phòng này nói chưa nhận được đơn từ chức ông Tuấn gửi hôm 24 tháng Tám.

Trước đó ông Tuấn đã không ra ứng cử vào Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam khi đài này tổ chức đại hội đảng bộ từ ngày 23-25 tháng Tám.

Báo chí Việt Nam đều không đưa ra lý do ông Tuấn xin rời cơ quan nhà nước nhưng các nhà bình luận nói đây là điều đã được dự đoán trước.

Một nguồn thạo tin ngành truyền hình nói với BBC ông Tuấn ra đi vì không lên được chức Tổng Giám đốc mà “90% sẽ vào tay ông Trần Bình Minh”.

Nguồn tin này nói thêm:

“Hai ông [Trần Đăng Tuấn và Trần Bình Minh] đều giỏi cả, làm nội dung đều có uy tín.

“Nhưng trong cuộc đua lên trưởng phải chiến đấu với nhau thôi.

“Cơ quan nhà nước lúc nào chẳng có bè phái.”

‘Cơ cấu’

Ông Trần Bình Minh đã được bổ nhiệm trở lại làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam hồi tháng Sáu năm nay, sau một thời gian làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Việc ông Minh được điều đi Nghệ An nắm vị trí quyền lực thứ nhì về mặt đảng được xem là được “cơ cấu” để chuẩn bị cho một vị trí lớn hơn.

Bản tin của Truyền hình Việt Nam về buổi lễ công bố quyết định điều động ông Minh từ Nghệ An về lại Đài Truyền hình đã dẫn lời ông Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nói:

“Đồng chí Trần Bình Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Từ cương vị Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí được luân chuyển về Nghệ An giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

“Mặc dù được điều động sang một cương vị hoàn toàn mới với rất nhiều điều mới mẻ, nhiều thách thức, nhưng với sự nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ tận tình của Đảng ủy, Lãnh đạo, các ban ngành và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc các công việc được giao”.

Các nguồn tin truyền hình Việt Nam cũng nói ông Trần Đăng Tuấn từng là ứng viên sáng giá cho chức tổng giám đốc hồi năm 2000 nhưng được thuyết phục để ủng hộ ông Vũ Văn Hiến, Tổng Giám đốc hiện nay.

Người ta cũng nói ông Tuấn là người đã đưa ra ý tưởng tự thu, tự chi cho truyền hình Việt Nam từ thập niên 90 và đứng đằng sau việc thành lập VTV3.

Ông Tuấn tốt nghiệp tiến sĩ ngành truyền hình ở Liên Xô cũ và đã làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam trong hơn 20 năm.

Hôm nay, Phó Tổng giám đốc VTV gửi lại đơn từ chức

Thứ Tư, 01/09/2010 (GMT+7) - Ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam cho VietNamNet hay, sáng 24/8, ông đã cùng nhân viên đến nộp đơn xin nghỉ việc tại bộ phận văn thư Văn phòng Chính phủ.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều qua (31/8), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc nói Chính phủ chưa nhận được đơn xin từ chức của ông Tuấn.

Vì vậy, ông Trần Đăng Tuấn cho hay, hôm nay (1/9), ông sẽ gửi tiếp lá đơn khác theo đường bưu điện tới VPCP. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Đài truyền hình VN khóa IX ngày 24 – 25/8, ông Tuấn đã xin rút không tham gia cấp ủy khóa mới, với lý do là sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi Đài truyền hình Việt Nam.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo tại ĐH Tổng hợp Lomonosov và Viện Hàn lâm khoa học ở Liên Xô cũ.

Ông Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại VTV. Ông được xem là người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996 – 2000 và 2001 – 2010.

Ông là người nêu ý tưởng và thực hiện việc mở nhiều kênh sóng truyền hình từ điểm xuất phát VTV chỉ có 1 kênh, phát sóng vài tiếng trong 1 ngày.

Xin một lời buồn về chuyện Phó TGĐ VTV xin từ chức TVN -Tác giả: Thảo Dân

Tin đang được báo giới loan báo: ông Trần Đăng Tuấn, Phó TGĐ đài THVN ( hàm Thứ trưởng) xin ra khỏi biên chế đối với xã hội Việt Nam là một chuyện quá bất ngờ. Có tờ báo nói rằng đó là chuyện bình thường, chuyện đáng mừng, có tờ báo nói ra làm tư nhân tiền nhiều hơn… Có thể là như thế. Nhưng cho tôi xin nói một lời buồn về trường hợp ông Trần Đăng Tuấn.

Chuyện thời nay một người không phù hợp với nơi này và chuyển đến nơi khác là chuyện bình thường. Tuy chúng ta từng chứng kiến sự chảy máu chất xám ở một số cơ quan Nhà nước, nhưng ở Việt Nam chưa phải là chuyện bình thường của cái lẽ vốn bình thường ấy. Mà trường hợp của ông Trần Đăng Tuấn thì phải gọi đó là chuyện bất thường. Không thể là chuyện bình thường khi một người có kinh nghiệm, có gắn bó, có công không nhỏ với sự phát triển của Truyền hình Việt Nam (THVN) trong giai đoạn đổi mới và có một vị trí xã hội mà vạn vạn người mong ước lại rũ áo ra đi.

Có tờ báo nói ông Trần Đăng Tuấn ra đi và làm cho một tập đoàn truyền thông tư nhân nào đó là điều mừng vì như thế sẽ tạo ra sự cạnh tranh giữa Nhà nước và tư nhân. Xin thưa, làm gì có sự cạnh tranh ở đây. Truyền hình nào thì cũng phải thực hiện chính sách của Nhà nước và dưới sự quản lý của Nhà nước. Nếu ông Trần Đăng Tuấn tiếp tục làm truyền hình cho một tập đoàn tư nhân thì vẫn là kiểu ” mua kênh bán sóng” lâu nay mà thôi. Nghĩa là, trước đó ông Trần Đăng Tuấn làm truyền hình trực tiếp còn bây giờ làm truyền hình gián tiếp. Như thế là điều mừng hay là nỗi cay đắng đây?

Có người lại bảo ông Trần Đăng Tuấn ra đi như thế lại hay vì các tập đoàn truyền thông tư nhân sẽ trả lương rất cao. Xin thưa là chưa chắc. Nếu được tư nhân trả lương cao thì phải là người rất giỏi. Nhưng tôi cam đoan ông Trần Đăng Tuấn ra đi không phải vì được tập đoàn tư nhân nào đó trả lương rất cao cho dù gấp 10 lần những gì ông đang có từ THVN.

Năm nay ông Trần Đăng Tuấn đã 53 tuổi, vì thế tôi hoàn toàn tin rằng sự ra đi của ông không một chút hồ đồ, không một chút tự ái cá nhân mà đã được quyết định vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đưa tin ông Trần Đăng Tuấn ra khỏi biên chế Nhà nước nhưng chúng ta lại hơi mập mờ, không dám nói thẳng lý do vì sao ông Trần Đăng Tuấn ra đi. Trong khi đó, những ai quan tâm đều tự hiểu lý do ông Trần Đăng Tuấn phải “gạt lệ” ra đi khỏi THVN là cái gì.

Việc nói thẳng lý do ông Trần Văn Tuấn ra đi không hề ảnh hưởng đến THVN hay đến đất nước. Ngược lại nó là một hành động dân chủ, một hành động minh bạch tạo ra một bài học về sử dụng và quản lý cán bộ. Nó cho thấy, nếu công tác tổ chức cán bộ không vì lợi ích chung thì những người tài giỏi hoặc sẽ không phát huy được tài năng của mình cho đất nước hoặc sẽ rời bỏ ra đi. Lúc đầu họ rời bỏ cơ quan Nhà nước đến với các tập đoàn tư nhân trong nước. Và đến một ngày nào đó họ đến với các tập đoàn nước ngoài. Rồi những người tài được đào tạo ở nước ngoài sẽ tìm cách ở lại nước ngoài làm việc và trở thành tài sản của nước đó chứ không phải của đất nước chúng ta.

Không biết những người có trách nhiệm trong việc quản lý nhân sự có biết rằng: chính sách của Nhà nước về nhân tài trên lý thuyết là đúng nhưng trên thực tiễn còn có quá nhiều điều bất cập và cả những sai lầm do cấp dưới thực hiện.

Khi GS Ngô Bảo Châu giành giải thưởng Fields chúng ta mới choàng tỉnh nhận ra rằng: một người tài được trọng dụng và tạo điều kiện cho người đó phát triển sẽ mang lại lợi ích nhiều mặt cho đất nước như thế nào. Nhưng tôi vẫn mang cảm giác chính sách đối với người tài của chúng ta vẫn chỉ là hành động choàng tỉnh vỗ tay rồi sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Vì hình ảnh đó đã và vẫn đang diễn ra trước mắt chúng ta.

Chính phủ chưa nhận được đơn từ chức của Phó TGĐ VTV

-Thứ Ba, 31/08/2010 (GMT+7) Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay (31/8), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho hay Chính phủ chưa nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Đăng Tuấn – Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam. Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Đài truyền hình VN khóa IX ngày 24-25/8, ông Tuấn đã xin rút không tham gia cấp ủy khóa mới, với lý do là sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi Đài truyền hình Việt Nam.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo tại ĐH Tổng hợp Lomonosov và Viện Hàn lâm khoa học ở Liên Xô cũ.

Ông Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại VTV. Ông được xem là người có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược. Ông có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996- 2000 và 2000- 2010. Là người nêu ý tưởng và thực hiện việc mở nhiều kênh sóng truyền hình từ điểm xuất phát VTV chỉ có 1 kênh, phát sóng vài tiếng trong 1 ngày.

Phó Tổng giám đốc VTV từ chức? Chuyện bình thường!

31/08/2010 14:12:25- Việc ông Tuấn ra đi hẳn cũng có các lý do. Chẳng ai biết chính xác, trừ ông. Nhưng hãy thử đoán xem các lý do có thể là gì?

Dân cư mạng bàn tán nhiều mấy ngày qua về tin TS. Trần Đăng Tuấn, phó Tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam (VTV), phó bí thư Đảng ủy Đài truyền hình Việt Nam khóa XIII đã xin rút không ứng cử vào Ban chấp hành khóa IX tại đại hội diễn ra tuần trước với lý do sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi VTV.

Chuyện người làm trong cơ quan nhà nước bỏ sang khu vực tư nhân sẽ phải là chuyện bình thường, tuy ở ta vẫn hiếm. Vì thế, một người đã có hơn 20 năm gắn bó với VTV, có đóng góp lớn cho sự phát triển của VTV nay bỗng tuyên bố ra đi, thì dư luận bàn tán cũng phải. Chúng ta nên quen dần với những trường hợp như vậy.

Việc chuyển chỗ làm việc luôn có các lý do mà vài trong số chúng là cơ hội thăng tiến, thu nhập, môi trường làm việc và vân vân.

Việc ông Tuấn ra đi hẳn cũng có các lý do. Chẳng ai biết chính xác, trừ ông. Nhưng hãy thử đoán xem các lý do có thể là gì?

VTV, theo ngôn ngữ của nhà nước Việt Nam, là một tổ chức sự nghiệp có thu và Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc VTV là các công chức, họ được Thủ tướng bổ nhiệm. Như vậy ông Tuấn là một quan chức cỡ lớn. Nghe nói, nếu Thủ tướng chấp thuận ông sẽ ra làm cho khu vực tư nhân. Như vậy, lý do về con đường hay cơ hội thăng tiến để làm quan to hơn lúc này chắc là không phải.

Người ta kêu lương công chức quá thấp (tuy thu nhập có thể vẫn khá, nếu không nói là cao với các quan to), nhưng VTV là đơn vị sự nghiệp có thu và ông Tuấn là người năng nổ tạo nguồn thu cho VTV lên cả ngàn tỷ đồng nên sự phát triển mới được như ngày nay. Thu nhập của những người làm tại các tổ chức như vậy có thể tương tự như ở các tập đoàn làm ăn khấm khá. Và chắc là thu nhập của các lãnh đạo VTV cũng khá. Nhưng có khá đến đâu cũng chưa chắc đã bằng thu nhập của lãnh đạo trong khu vực tư nhân. Nghe nói, ông sẽ về làm cho một công ty tư nhân có tiếng và có các dự án bất động sản từ nam chí bắc, nay có thể làm cả truyền hình.

Như thế, động cơ về thu nhập cũng chẳng phải không hấp dẫn. Là người tiên phong làm truyền hình tư nhân cũng có thể là một động cơ mạnh.

Cũng có thể, môi trường làm việc hiện tại có vấn đề.

Và hai lý do sau có thể là các lý do chính để các quan chức rời khỏi cơ quan nhà nước.

Người ta sợ “chảy máu chất xám”. Chẳng có gì phải sợ. Đấy là hiện tượng đáng mừng là đằng khác, nó tạo ra sự cạnh tranh và các cơ quan nhà nước cũng phải cạnh tranh chứ.

Nguyễn Quang A

Phó tổng giám đốc VTV xin từ chức –<<::: kg phải là tin đồn nữa nha>>>
31/08/2010 06:37:13- Tin từ Đài truyền hình Việt Nam VTV cho biết, ông Trần Đăng Tuấn, TS chuyên ngành truyền hình đầu tiên của VN, Phó Tổng GĐ thường trực Đài Truyền hình Việt Nam vừa đệ đơn lên Thủ tướng xin phép ra khỏi Đài Truyền hình Việt Nam sau khi đã tuyên bố không tiếp tục ứng cử vào Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam khóa 8 tại Đại hội Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam từ 23-25/8 vừa qua.

Ảnh: Kenh14.vn
Ông Trần Đăng Tuấn.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định, cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô) và bảo vệ tiến sĩ truyền hình cũng tại đây. Ông Tuấn được biết đến như người khởi xướng việc thành lập VTV3 và đưa đến một không khí mới trẻ trung gần gũi hơn cho truyền hình Việt Nam. Ông cũng là người đề xuất chương trình Giờ vàng phim Việt, thành lập VTV6, kênh truyền hình dành riêng cho thanh thiếu niên…

Tuy nhiên, trên cương vị người phụ trách các chương trình truyền hình thể thao giải trí văn hóa của VTV, ông cũng phải chịu trách nhiệm về hiện tượng làn sóng phim Trung Quốc, làn sóng phim Hàn Quốc và bội thực gameshow mấy năm vừa qua trên VTV.

Tin từ VTV cũng cho biết, có thể ông Tuấn sẽ nhận lời phụ trách một đơn vị truyền hình tư nhân.

Diệu An

Phó tổng Giám đốc VTV xin thôi công tác Dân Trí
(Dân trí) – Tin từ Đài Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết, ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng GĐ thường trực vừa đệ đơn lên Thủ tướng xin thôi công tác tại đài. Trước đó, ông Tuấn đã không tiếp tục ứng cử vào cấp ủy khóa mới của Đài Truyền hình Việt Nam
Phó tổng giám đốc VTV xin từ chức24 giờ
Phó tổng giám đốc VTV xin thôi công tác tại đàiVNExpress
Phó tổng giám đốc VTV xin thôi công tác tại đàiLao động
Thanh Niên
tất cả 10 bài viết »

Phó Tổng giám đốc VTV xin từ chức

Ngày 30/8, ông Trần Đăng Tuấn – Phó tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam (VTV) gửi đơn xin từ chức lên Thủ tướng Chính phủ.

Phó tổng giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn xin từ chức

Hôm qua, nguồn tin của Thanh Niên cho biết ông Trần Đăng Tuấn – Phó tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình VN (VTV), vừa gửi đơn xin từ chức lên Thủ tướng Chính phủ.

Người đảng viên trước tình hình mới, nhiệm vụ mới VOV

Người đảng viên trong giai đoạn hiện nay không thể như trước, mà ngoài những phẩm chất chung, cần có sự phát triển phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng

Trong giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam hiện nay, người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; là yêu cầu giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị, dân chủ hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa, hội nhập quốc tế và khu vực.

Tình hình, nhiệm vụ đó đòi hỏi người đảng viên không thể như trước mà ngoài những phẩm chất chung, cần có sự phát triển phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng.

1. Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị

Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới, tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoan hay tư tưởng sai lệch.

Lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị của đảng viên lúc này được thể hiện là sự kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã đề ra. Đó là: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, không chấp nhận “đa nguyên, đa đảng”; Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng; kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân.

Là tiêu chuẩn hàng đầu của người đảng viên, lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị được hình thành qua giáo dục và rèn luyện trong tổ chức của Đảng và đồng thời cũng là kết quả của quá trình tích lũy vốn sống thực tiễn mà người đảng viên trải qua. Vốn sống ấy chứa đựng cả tri thức và cả kinh nghiệm, bao quát những lĩnh vực hoạt động và những quan hệ xã hội. Khi đã có vốn sống thực tiễn phong phú, kinh nghiệm dày dặn, cần có thêm tri thức để phân tích, chắt lọc, khái quát thành giá trị, để có thể tổng kết những vấn đề thực tiễn, phát triển lý luận, để không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm cũng như tình trạng tách rời giữa lý luận và thực tiễn.

Xét về sự phát triển nhân cách của người đảng viên, mối quan hệ giữa vốn sống thực tiễn và học vấn; giữa kinh nghiệm và lý luận, giữa lý thuyết và thực hành, nếu được xử lý đúng đắn sẽ tạo nên cơ sở cho sự phát triển tính tích cực và sáng tạo của mỗi người. Người đảng viên trong công cuộc đổi mới và con người mới được đào luyện trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là con người có học thức, có tư duy khoa học, có tính tư tưởng cao; đồng thời, cũng là con người thiết thực trong hành động. Phải tránh rơi vào những cực đối lập sau đây làm cho con người không có sự phát triển lành mạnh về nhân cách: hoặc thô thiển, thực dụng (sống và hành động tùy tiện, buông thả, chạy theo lợi ích vật chất); hoặc lý thuyết suông, không phải con người hành động (do tách rời lý thuyết với kinh nghiệm trong thực tiễn).

2. Về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới

Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế đến cơ chế quản lý, từ chế độ kinh tế đến hệ thống chính trị… Đó là một quá trình khó khăn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chưa có mô hình định sẵn. Đổi mới đụng chạm đến rất nhiều vấn đề, phá vỡ nhiều cái cũ, trong khi có những cái cũ đã tồn tại quá lâu, ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm, đã thành thói quen, thành cơ chế chính sách rất khó sửa. Mặt khác, thế giới cũng đang có nhiều chuyển biến mạnh mẽ với nhiều biến cố, nhiều cái cũ bị đảo lộn, nhiều vấn đề phức tạp mới được nảy sinh; trên một số vấn đề, dường như rất khó phân biệt, khó kết luận đâu là phải trái, đâu là trắng đen để có thể xử lý. Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu, hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều, đòi hỏi phải có trình độ thu nhận, phân tích và xử lý đúng đắn.

Rõ ràng, trong tình hình đó, nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức, không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí còn phạm những sai lầm. Vừa qua, không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng, rơi vào tình trạng “trung bình”, mất uy tín trước quần chúng, là do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên, là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. Ngày nay, mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định, trí thông minh, sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Để đạt tới năng lực trí tuệ và sáng tạo không thể không trau dồi học vấn và coi học tập là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ đạo đức của người đảng viên. Trong Đảng ta hiện nay, trình độ học vấn của một bộ phận đảng viên còn rất thấp. Có không ít đảng viên, kể cả cán bộ Đảng, còn thấp hơn quần chúng về học vấn, văn hóa. Đó là lực cản nội tại làm cho Đảng gặp khó khăn trong công tác lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo giới trí thức và công tác khoa học kỹ thuật.

Năng lực là một khái niệm đa nghĩa và nhiều cấp độ. Người đảng viên không chỉ là con người hành động một cách chủ động, mà còn phải có năng lực làm việc, năng lực tổ chức quản lý, năng lực giáo dục quần chúng, năng lực tổng kết thực tiễn, năng lực giao tiếp, đối thoại, tranh luận một cách dân chủ và có văn hóa. Những năng lực đó không có sẵn, không hình thành tự động, ngẫu nhiên mà là kết quả của rèn luyện, học hỏi, tích lũy. Xuyên suốt tất cả những năng lực đó là năng lực phê phán, tự phê phán, sự nhạy cảm, khả năng điều chỉnh và thích ứng để thường xuyên tự đổi mới theo đúng quy luật. Yêu cầu này cần thiết cho mọi đảng viên. Nó càng đặc biệt cần thiết đối với các đảng viên ở các cương vị lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cao cấp. Năng lực của người đảng viên ở cương vị này là năng lực chiến lược, chung đúc trong đó cả tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tài tổ chức và thuyết phục. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu về năng lực đó đối với các đảng viên và toàn Đảng là một yêu cầu đặc biệt đối với Đảng lúc này.

3. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách

Để thúc đẩy công cuộc đổi mới tới những bước tiến và kết quả cụ thể theo quan điểm thực tiễn, cần phải tổ chức việc giáo dục đạo đức trong Đảng và trong xã hội sao cho mỗi người thấm nhuần sâu sắc rằng, đạo đức mới của những người tham gia đổi mới xã hội là đạo đức hành động, đạo đức trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn tha hóa để hướng tới sự cao đẹp, hướng tới việc lành mạnh hóa các quan hệ xã hội.

Đối với người đảng viên, chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện, giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác, thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, độc đoán, chuyên quyền, ức hiếp quần chúng; bảo vệ sự thật, chân lý, lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch, vững vàng của Đảng, uy tín của Đảng đối với xã hội; đồng thời, còn biểu hiện trong đời sống chính trị- xã hội, gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân, của xã hội, tích cực bảo vệ pháp luật, kỷ cương, an ninh trật tự, luân lý đạo đức, văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình, từng tập thể đến toàn xã hội.

Không thể được coi là người có đạo đức, là người xứng đáng với danh hiệu đảng viên nếu người đó chỉ làm tròn nhiệm vụ, bổn phận của mình trong cơ quan, trong tập thể chi bộ, đảng bộ ở nơi làm việc, nhưng lại thờ ơ với các sinh hoạt công dân ở địa phương, trước hết ở nơi cư trú. Càng chưa thể có đạo đức, nếu như mỗi đảng viên không góp phần vào việc hình thành dư luận xã hội tích cực, phê phán cái tiêu cực, cái ác, cái xấu đang diễn ra hằng ngày trong đời sống xã hội. trong thực tế, có thể xảy ra những trường hợp và tình huống sau đây: Đảng viên không vi phạm pháp luật, nhưng không bộc lộ thái độ, quan điểm mang tính phê phán đối với những hiện tượng phạm pháp hay lợi dụng kẽ hở trong quản lý của nhà nước để làm điều sai trái; đảng viên không phạm pháp nhưng không hành động, không đấu tranh với các hành vi phạm pháp, giữ an toàn cho riêng mình, nhưng để mặc nhiên diễn ra sự tổn hại cho công dân khác, cho xã hội; đảng viên sống lương thiện, nhưng không đủ dũng khí đấu tranh với mọi sự bất lương. Những biểu hiện đó, tuy là giữ được mình nhưng lại thiếu tính chiến đấu cách mạng, có thể gọi là tình trạng bạc nhược về chính trị và đạo đức, ích kỷ trong nhân cách.

Ở mức độ nặng hơn, lại có những cán bộ, đảng viên, thậm chí cả tổ chức đảng đứng ra bao che cho những hành vi tội lỗi, không ngăn cản mà còn tham gia vào những hành động tự phát, manh động, vô chính phủ của quần chúng do bị kích động hoặc kém giác ngộ. Lại có những trường hợp đảng viên hoặc tổ chức cơ sở đảng tê liệt, mất ý chí chiến đấu, phó mặc cho hoàn cảnh điều khiển khi những phần tử xấu xuyên tạc, công kích, bôi nhọ đảng và chế độ. Thái độ dung túng, bao che hoặc đồng lõa, cũng như thái độ im lặng, bất động như vậy là vô tình hoặc cố ý đồng lõa với tình trạng suy thoái đạo đức, tinh thần.

Tình hình đó cho thấy, để hình thành những lớp đảng viên có đạo đức tương xứng với yêu cầu đổi mới, phải tiến hành hết sức công phu, tỷ mỷ việc giáo dục đạo đức và rèn luyện các tính cách đạo đức thông qua việc làm, hành động; mà việc kiểm tra, đánh giá những hoạt động đó không chỉ bằng các phương pháp và nguyên tắc của tổ chức đảng mà bằng cả sự giám sát của toàn dân.

4. Về quan hệ với quần chúng nhân dân lao động

Đảng ta đã xác định chế độ chính trị của nước ta là chế độ làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng; sức mạnh vô địch của Đảng là mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Đảng chủ trương phát huy dân chủ, coi dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Mỗi đảng viên, trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo, có chức có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng, tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng, giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn, kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền đặc lợi, trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống, Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này, nói nhiều về vấn đề này. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng, coi việc tôn trọng quần chúng, học hỏi quần chúng, có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất, tư cách, đạo đức của đảng viên.

Đương nhiên, trong quá trình phát huy dân chủ, phải chống thái độ theo đuôi quần chúng, mị dân, dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức, vô chính phủ.

Những vấn đề chủ yếu nêu trên không phải chỉ là biểu hiện hợp thời cuộc trong tiêu chuẩn của đảng viên, là yêu cầu đặc biệt về năng lực hoạt động chính trị- thực tiễn của người đảng viên, mà còn là sự khẳng định về bản lĩnh chính trị, về ý thức đạo đức, về năng lực vận động quần chúng, về phương pháp và phong cách công tác của người đảng viên trong điều kiện mới và tình hình mới./.

GS.TS Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài TNVN

———-
chuyện lạ nè:

Nguồn Blog Bờm

Mấy ngày nay giới báo chí ở Việt Nam, đặc biệt là các đồng nghiệp trong ngành phát thanh, truyền hinh xôn xao bàn tán tin động trời Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn- Phó Tổng giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam tuyên bố rút không ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Đài truyền hình Việt Nam khóa IX với lý do sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo tin từ Hà Nội: Trong 2 ngày 24 và 25/8 mới đây, Đại hội Đảng bộ Đài truyền hình Việt Nam khóa IX đã được tổ chức. Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn- Phó bí thư Đảng ủy khóa VIII, Phó Tổng giám đốc thường trực Đài truyền hình Việt Nam ở tuổi 53 đã tuyên bố rút không tham gia cấp ủy khóa mới. Lý do ông Trần Đăng Tuấn đưa ra là sẽ đệ đơn lên Thủ tướng Chính phủ xin chuyển công tác khỏi Đài truyền hình Việt Nam.

ông Trần Đăng Tuấn – phó tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957 là tiến sỹ đầu ngành truyền hình được đào tạo bài bản từ Đại học tổng hợp Lomonoxop và Viện hàn lâm khoa học ở Liên Xô cũ. Ông Trần Đăng Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ông có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 1996- 2000 và 2000- 2010. Là người nêu ý tưởng và thực hiện việc mở nhiều kênh sóng truyền hình từ điểm xuất phát VTV chỉ có 1 kênh, phát sóng vài tiếng trong 1 ngày. Đặc biệt, ông đã đề xuất ý tưởng tự thu, tự chi trong bối cảnh nhận thức chính trị của lãnh đạo Việt Nam về báo chí còn khắt khe, thiển cận. Thời ông Phan Văn Khải làm Thủ tướng ông đã bảo vệ thành công trước Chính phủ đề án để truyền hình Việt Nam có được doanh thu hơn 2000 tỷ tự lo tiền lương và tái đầu tư như ngày hôm nay. Phó Tổng giám đốc Trần Đăng Tuấn, là một người lãnh đạo có năng lực, có uy tín không chỉ được cán bộ, viên chức Đài Truyền hình Việt Nam mến mộ mà còn được các bạn đồng nghiệp trong ngành truyền hình cả nước tín nhiệm, đánh giá cao.

Tuy nhiên, gần 6 năm trở lại đây, ông Trần Đăng Tuấn bị cô lập, vô hiệu hóa bởi ông Vũ Văn Hiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đôc Đài Truyền hình Việt Nam và phe nhóm của ông ta. Đó còn là do sự bao che của nhóm chóp bu Đảng Cộng sản Việt Nam trước các sai phạm của ông Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến như tham nhũng, trù dập cán bộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với dự án Trung tâm sản xuất chương trình Đài Truyền hình Việt Nam có vốn đầu tư hơn 4000 tỷ- vốn ODA vay của Nhật Bản nhưng đang bị đắp chiếu hơn 1 năm nay vì rơi vào vòng kiện cáo với nhà thầu nước ngoài .

Tổng Giám đốc Đài THVN Vũ Văn Hiến

Trong thông báo mới đây của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng do ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký đã kết luận nhiều vụ việc cán bộ, viên chức, đảng viên ở Đài Truyền hình Việt Nam tố cáo, khiếu nại ông Vũ Văn Hiến là có cơ sở và đúng sự thật. Tuy nhiên với tài nịnh bợ, lo lót hầu cận nhóm cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ông Vũ Văn Hiến đã được họ bao che, dung túng. Việc bao che này khiến ông Vũ Văn Hiến và phe cánh ngày càng lộng hành tìm mọi cách để loại bỏ ông Trần Đăng Tuấn và những ngừơi trung thực kiên trì đấu tranh vạch trần những sai trái của ông ta và phe cánh

Tưởng cũng nên nhắc lại một sự kiện xảy ra cách đây it năm : Nhà báo Kiều Trinh, con gái trưởng của ông Vũ Văn Hiến được Đài Truyền hình Việt Nam cử đi tu nghiệp ở Vưong quốc Thụy Điển. Một lần đi mua sắm tại siêu thị ở Thủ đô Stốc-khôn, cô Kiều Trinh đã lấy mấy cái váy bỏ vào túi “quên trả tiên” bị bắt quả tang khi rời khỏi siêu thị. Cả đoàn thực tập của Đài Truyền hình Việt Nam bị cảnh sát Thụy Điển khám xét. Ăn cắp là một tội nặng ở Thụy Điển, nhưng do là con gái ông Vũ Văn Hiến, Tổng giám đốc Đài truyên hình Việt Nam nên cô Kiều Trinh cũng được chiếu cố nương nhẹ. Sự việc được giữ kín, cấm không ai trong đoàn được hé lộ nhưng ít lâu sau trên mạng các blog đã tung ra tin này. Tuy nhiên ái nữ của Tổng giám đốc Vũ Văn Hiến chỉ bị kiểm điểm sơ qua và vẫn xuất hiện trên truyền hình trong mảng thời sự văn hóa, du lịch.

Việc ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng giám đốc ra đi được nhiều cán bộ công nhân viên tâm huyết của Đài truyền hình Việt Nam đánh giá là rất đáng tiếc cho ngành truyền hình, nó cũng cho thấy những người có năng lực thật sự, có đức độ thật sự nhưng trong xã hội Việt Nam hiện nay họ không cam chịu uốn lưng, luồn gối nịnh bợ nhóm chóp bu cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam họ bị cô lâp, và không được bảo vệ.

Được biết, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn sẽ ra ngoài làm việc tại một Công ty truyền hình vệ tinh tư nhân.

Nhà báo Trần Quang Thành
(Cựu phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam)

Tổng số lượt xem trang