Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Có phải báo chí Trung Quốc đang thức tỉnh?

- Vợ ông Lưu Hiểu Ba kêu gọi các nhà hoạt động TQ đến Oslo dự lễ trao giải (VOA)-TRUNG QUỐC : Vợ Lưu Hiểu Ba nhờ bạn đi nhận giải Nobel Hòa bình (RFI)-Hãng tin AFP hôm nay dẫn nguồn tin của một tổ chức phi chính phủ cho biết, vì nhà ly khai Lưu Hiểu Ba còn ở trong tù và vợ ông, bà Lưu Hà, thì đang bị quản thúc tại gia, nên hai người em của ông Lưu Hiểu Ba sẽ cùng với một số bạn bè thay mặt ông sẽ đến Oslo nhận giải Nobel Hòa bình.

TRUNG QUỐC: Biểu tình bài Nhật có thể trở thành chống Bắc Kinh(RFI)-Theo AFP, trong lúc quan hệ Trung Nhật vẫn đang căng thẳng, hôm nay (26/10), hàng trăm người Trung Quốc tiếp tục biểu tình trước Lãnh sự quán của Nhật tại Trùng Khánh. Trong khi đó, Bắc Kinh kêu gọi dân chúng phải tôn trọng luật pháp khi thấy các cuộc biểu tình chống Nhật đang có chiều hướng chuyển sang chống chính quyền.

- Cuộc tranh giành quyền lực trong giới lãnh đạo Trung Quốc (Nghiên cứu BĐ/TTXVN).-Cuộc cạnh tranh quyền lực trong giới lãnh đạo Trung Quốc (Đất Việt)-Tầng lớp "tinh tú của giới tinh hoa" Trung Quốc có vẻ như đang bị phân tâm vào thời điểm này. Trong khoảng thời gian hai năm nữa, 7 trong số 9 thành viên này sẽ đến tuổi về hưu và buộc phải đứng sang một bên. Một thời đại mới sẽ bắt đầu.-World Briefing | Asia: China: Teachers Sign Petition in Support of Tibetan LanguageNYT -The petition demands that officials follow the Chinese Constitution, which allows ethnic groups “the freedom to use and develop their own spoken and written languages.”-Các khôi nguyên Nobel yêu cầu G20 áp lực TQ thả ông Lưu Hiểu Ba(RFA)-15 khôi nguyên của giải Nobel đã yêu cầu nhóm G20 lên tiếng đối với Trung Quốc để kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động dân chủ Lưu Hiểu Ba, người sẽ được nhận giải Nobel Hoà bình trong tháng này.-- “15 nhân vật quốc tế từng nhận Giải Nobel Hòa Bình kêu gọi lãnh đạo các nước trong”Nhóm G20 cần hối thúc TQ trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba (VOA)-China urged to release jailed Nobel Peace Prize winner Liu DPA

Tập Cận Bình, đổi mới hay bảo thủ? (DCVOnline)--Nobel Hòa Bình là một giải thưởng chính trị Đoàn Viết Hoạt

LTS: Nhân sự kiện nhà hoạt động Trung Quốc, Lưu Hiểu ba đoạt giải Nobel Hòa Bình, chúng tôi đã gửi 2 câu hỏi tới một số nhà hoạt đông dân chủ hải ngoại với mục đích tìm hiểu xem, bằng cách nào có thể vận động, đề cử giải Nolel Hòa bình cho Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới bạn đọc, ý kiến của Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, hiện sinh sống tại Washington DC. Giáo sư đã nhiều năm tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam và 2 lần bị chính quyền CS kết án tù. Năm 1998, sau gần 20 năm ngồi tù, ông được phóng thích sau những nỗ lực của cộng đồng quốc tế và bị ép buộc rời khỏi Việt Nam.

——————————————————-

Hỏi: Ông nghĩ gì về giải thưởng Nobel Hòa Bình dành cho Lưu Hiểu Ba?

GS Đoàn Viết Hoạt

Trả Lời: Tôi hoan nghênh việc trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba, dù đúng ra đã phải trao giải này cho một người Việt Nam hoặc Trung quốc từ lâu rồi. Tại hai nước này cuộc vận động cho nhân quyền và dân chủ đã diễn ra liên tục trong nhiều thập niên nay. Riêng ở Trung quốc, kể từ trước và sau sự kiện Thiên An Môn, đã xuất hiện nhiều khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng, như Phương Lệ Chi, Vương Đan, Ngụy Kinh Sinh…nhưng mãi đến nay ông Lưu Hiểu Ba mới được chọn để trao giải thưởng cao quý này. Theo tôi có 2 lý do giải thích quyết định chậm trễ nhưng cũng cần thiết này:

a/ Trung quốc đã trải qua hơn 3 thập niên cải tổ kinh tế, đã đạt được những thành tích phát triển đáng kể. Tuy nhiên Trung quốc vẫn chưa tiến hành những cải tổ cần thiết trong lãnh vực văn hóa tư tưởng và chính trị, chưa cho phép người dân, và nhất là giới trí thức, nhà báo, nhà văn, có được các quyền tự do phát biểu ý kiến, tự do tư tưởng, tự do thông tin, báo chí, tự do hội họp, tự do thành lập các hội đoàn độc lập với đảng và nhà nước CS. Tình trạng thiếu quân bình giữa phát triển kinh tế và phát huy các quyền tự do căn bản của người dân tạo môi trường thuận lợi cho sự câu kết giữa độc quyền chính trị với đặc quyền đặc lợi kinh tế.

Bề mặt phồn vinh, phát triển của một phần nhỏ Trung quốc ở phía đông và vùng ven biển không che giấu được tình trạng lạc hậu, bất công, bất ổn định của phần lớn còn lại của Trung quốc ở phía trung, phía tây và toàn bộ khu vực nội địa. Những người Trung quốc có hiểu biết và có lương tri không thể làm ngơ trước tình trạng đó. Lưu Hiểu Ba là một trí thức đã dấn thân từ trước và trong sự biến Thiên An Môn, và liên tục không ngừng đấu tranh đòi hỏi các quyền tự do căn bản cho người dân. Việc trao cho ông Lưu Hiểu Ba giải Nobel Hòa Bình vừa để vinh danh cuộc đấu tranh của ông, vừa gửi ra một thông điệp rõ ràng: Trung quốc không thể trở thành một quốc gia hiện đại, văn minh nếu không tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do căn bản của người dân.

b/ Thông điệp này được đưa ra lúc này cũng đúng lúc. Sự lớn mạnh của Trung quốc về mặt kinh tế, quân sự trong một chế độ chính trị độc tài và bối cảnh lạc hậu, kém văn minh về mặt văn hóa tư tưởng, đang tạo ra một nguy cơ mới đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới. Những gì đang diễn ra tại vùng biển Đông Bắc Á và Đông Nam Á cho thấy rõ điều này. Mỹ và các cường quốc khác đang phải điều chỉnh chính sách tại Á Châu trước hiểm họa Trung quốc. Sau vấn nạn Hồi giáo cực đoan, đã tương đối kiềm tỏa được, Tây phương đang phải trực diện với nguy cơ một nước Trung quốc hùng mạnh và đang bành trướng thế lực ra toàn thế giới. Nếu muốn tránh đụng độ với một Trung quốc có một chính quyền phát xít kiểu mới như hiện nay, quốc tế cần hỗ trợ mạnh mẽ và hữu hiệu để một Trung quốc dân chủ sớm ra đời. Giải Nobel Hòa Bình cho một nhà đấu tranh nhân quyền-dân chủ Trung quốc, theo tôi là chỉ dấu mở màn cho một giai đọan mới trong quan hệ giữa Âu-Mỹ và Trung quốc.

Hỏi: Việt Nam có những người có thể xứng đáng với giải này như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Thích Quảng Độ. Bản thân Hòa thượng Thích Quảng Độ đã nhiều lần được đề cử, vậy với tư cách là người hoạt động dân chủ ở hải ngoại, theo ông làm cách nào để giúp cho một người Việt Nam có thể giành được Nobel về Hòa Bình?

Trả Lời: Người Việt hải ngọai nói chung và những người Việt đấu tranh cho một nước Việt tự do, dân chủ nói riêng không những mong muốn có một người Việt Nam được giải thưởng Nobel Hòa Bình mà cũng đã tích cực vận động cho việc này từ nhiều thập niên nay. Phía cộng đồng người Hoa và những người đấu tranh Trung quốc ở hải ngọại không tích cực và bền bĩ vận động cho giải thưởng này như chúng ta. Chúng ta đã liên tục vận động cho HT Thích Quảng Độ rất nhiều năm, với sự tham gia vận động trực tiếp của nhiều nhân vật chính trị, văn hóa lớn của nhiều nước. Và đã có năm tên của HT đã được đưa vào danh sách vài người chọn lựa sau cùng. Điều này đã không xẩy ra với trường hợp Trung quốc nói chung và ông Lưu Hiểu Ba nói riêng. Cũng như đã không xẩy ra với ông Obama năm ngoái.

Điều đó nói lên một sự thật: giải Nobel Hòa Bình là một giải thưởng chính trị, nhằm mục đích đáp ứng một nhu cầu và một vấn đề chính trị lớn của thế giới, ít nhất dưới nhãn quan của những người trao giải. Nhìn lại các giải Nobel Hòa Bình trước đây chúng ta càng thấy rõ điều này. Năm ngoái TT Obama được trao giải dù chưa hoạt động chính trị bao lâu ở Mỹ và trên thế giới, nhưng người ta kỳ vọng ông giúp giải quyết được tranh chấp giữa Âu Mỹ và Hồi giáo cực đoan. Năm nay, một nhà đấu tranh Trung quốc được chọn, dù lần đầu tiên được đề cử, và đã vượt qua một người Việt Nam có thành tích đấu tranh hơn ông rất nhiều, lại đã được liên tục đề cử nhiều năm liền –chỉ vì vấn đề Trung quốc đang nổi bật lên thành một vấn đề lớn của thế giới.

Trong tình hình thực tế đó, theo tôi, một mặt chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do cho người dân VN, đồng thời liên tục vận động giải Nobel Hòa bình cho một vài nhà đấu tranh tên tuổi ở trong nước, với mục đích thực tiễn là, qua cuộc vận động này, tạo dư luận quốc tế quan tâm đến vấn đề Việt Nam, và hỗ trợ tinh thần cho những người đấu tranh trong nước.

© Đàn Chim Việt

-Trung Quốc tìm kiếm một giải Nobel vừa ý hơn (TTHN/X-cafe)

TRANH GIÀNH QUYỀN LỰC TRONG LÃNH ĐẠO TQ

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM-Tài liệu tham khảo đặc biệt-Thứ Bảy, ngày 23/10/2010

TTXVN (Oasinhtơn 20/10)

Tạp chí “Foreign Policy” ngày 14/10 đã có bài viết phân tích về cuộc tranh giành quyền lực trong giới lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Sau đây là nội dung của bài báo:

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates hạ cánh xuống Hà Nội ngày 10 tháng 10, ông hy vọng sẽ chứng tỏ sự cam kết của Oasinhtơn trong việc tạo ổn định ở Đông Nam Á. Hóa ra ông đang đẩy một cánh cửa đã mở rồi: Những quốc gia trong khu vực đang vô cùng lo lắng về việc phát triển hải quân của Bắc Kinh và những thái độ hiếu chiến gần đây nhằm biến Thái Bình Dương trở thành một cái ao nhà của Trung Quốc.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang phản ứng mạnh mẽ với phương Tây về các vấn đề nhân quyền, môi trường, và định giá tiền tệ, dẫn đến việc nhiều người cho rằng sự đi lên của Trung Quốc cuối cùng đã bắt đầu gây ảnh hưởng bất ổn mà những học giả và bình luận gia hàng đầu về quan hệ quốc tế đã tiên đoán từ lâu nay. Nhưng nhiều nhà quan sát đã bỏ qua một động cơ quan trọng khác trong thái độ cương quyết gần đây cảu Bắc Kinh: chính sách đối ngoại của Trung Quốc không nằm trong tay của các nhà ngoại giao.

Trên danh nghĩa, nhân vật tối cao chuyên quyết định chính sách đối ngoại là Đới Bỉnh Quốc, người chỉ đứng ở vị trí 50 trong toàn hệ thống chính trị. Quyền lực thật sự nằm trong tay Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản – và, chính xác hơn, trong tay chín thành viên của ban thường vụ Bộ Chính trị. Tại đây, những chỉ thị về việc phải cứng rắn với Nhật Bản trên vùng biển Hoa Đông, hoặc với Mỹ trong vấn đề định giá đồng nhân dân tệ được đưa ra. Và ngày 15/10 đánh dấu việc khởi đầu cuộc họp bốn ngày của Bộ Chính trị, được bắt đầu với một đám mây bất thường đang lơ lửng trên đầu các nghị trình.

Tầng lớp “tinh tú của giới tinh hoa” Trung Quốc có vẻ như đang bị phân tâm vào thời điểm này. Trong khoảng thời gian hai năm nữa, bảy trong số chín thành viên này sẽ đến tuổi về hưu và buộc phải đứng sang một bên. Cứ 5 năm một lần, trong dịp đại hội đảng, thế hệ lãnh đạo kế cận sẽ được thăng tiến, và năm 2012 sẽ là một năm trọng đại. Chúng ta sẽ thấy sự chuyển đổi từ “thế hệ thứ tư” của giới lãnh đạo Trung Quốc dưới quyền Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo sang thế hệ “thứ năm”. Một thời đại mới sẽ bắt đầu. Trên lý thuyết, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo sẽ thầm lặng về hưu, lo chuyện cá nhân và để những người trẻ hơn (và có lẽ lần này sẽ có một phụ nữ) tiếp tục nắm quyền.

Nhưng lần này lại có hai khó khăn. Khó khăn đầu tiên là không có nhân vật kỳ cựu nào đứng ra để điều khiển quá trình này một cách êm thấm. Đặng Tiểu Bình, lãnh tụ vĩ đại trong thời gian của mình, đã tiến cử Hồ Cẩm Đào nhiều năm trước khi ông bước vào vị trí đỉnh cao. Điều này bảo đảm con đường công danh của ông được mở rộng. Uy tín và thanh thế rộng lớn của Đặng Tiểu BÌnh có nghĩa là những ai phản đối Hồ Cẩm Đào sẽ phải nghĩ đến ảnh hưởng và di sản của Đặng.

Trong khi người tiền nhiệm của Hồ Cẩm Đào là Giang Trạch Dân, người vẫn sử dụng ảnh hưởng của mình ngay cả ở tuổi 80, cũng chẳng có sức mạnh như Đặng. Vì thế quá trình chuyển đổi lần này sẽ không có bàn tay dẫn dắt của một nhân vật trưởng lão. Điều này có nghĩa là trong mặc dù Bộ Chính trị từng có sự thay đổi lớn trước đây, việc nhiều thành viên về hưu lần này sẽ gây bất ổn hơn rất nhiều.

Không ai biết được trận chiến này sẽ xảy ra hiện nay trong khuôn viên chính quyền trung ương ở Bắc Kinh, nơi những người lãnh đạo sống và làm việc. Bộ Chính trị dưới quyền của Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo vốn rất kín kẽ. Không có nhiều thông tin rò rỉ về việc ai hậu thuẫn ai, và ai đang được ưu ái, ai đang bị nguy hiểm. Thời gian qua, các tin đồn xoay quanh việc Ôn Gia Bảo không ủng hộ đảng và thỉnh thoảng đi ngược ý của Hồ Cẩm Đào. Ông Ôn Gia Bảo đã xuất hiện tại thành phố Thâm Quyến ở miền Nam vào cuối tháng Tám và nói về cải cách chính trị, dẫn đến những phỏng đoán rằng ông đang tìm cách tạo ra ít nhất là một di sản cho phe cấp tiến trong đảng. Nhưng trước khi mọi người mừng rỡ, Ôn Gia Bảo đã đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ nhất đối với người Nhật khi họ bắt giữ viên thuyền trưởng của một tàu đánh cá Trung Quốc đi lạc vào vùng biển tranh chấp hồi tháng Chính. Có phải ông đã tìm cơ hội để bù đắp cho việc bị phê bình là quá mềm yếu hồi đầu năm? Chúng ta không thể biết được. Cuộc phỏng vấn vừa qua giữa Fareed Zakairia và Ôn Gia Bảo – bị truyền thông nhà nước kiểm duyệt – chỉ làm sự việc thêm khó hiểu. Nhưng không như những người lãnh đạo phương Tây, thói quen tạo ra những hồi ký dài dòng sau khi những chính trị gia rời khỏi chức vụ vẫn chưa được hưởng ứng ở Trung Quốc, vì thế có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Cũng như những nền văn hóa chính trị khác, chính sách đối ngoại là phương cách dễ dàng để những nhà lãnh đạo Trung Quốc qua mặt những đối thủ của mình. Chắc chắn Đảng Cộng sản không phải là một cơ quan dân chủ, nhưng nó cũng có rất nhiều sự chia rẽ – và không chỉ giữa cách tả và cách hữu, cấp tiến và bảo thủ, cổ truyền và hiện đại. Nó có những quyền lợi khác nhau của giới tinh hoa và giới kinh doanh, và những động lực lãnh đạo khác nhau tùy theo việc ta nhìn vào đảng ở cấp trung ương hay cấp tỉnh. Ví dụ những nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng sản tại khu vực trung tâm như Hồ Nam, cũng có những quyền hạn không kém như những chỉ thị từ Bắc Kinh.

Vào những thời điểm tốt đẹp nhất, rất khó để áp đặt sự đồng thuận đối với một cơ chế gồm 78 nghìn thành viên, với vô số tầng lớp và quyền lợi để thỏa mãn. Nhưng khi có một thay đổi quan trọng tại tầng chóp bu, mọi thứ càng trở nên mong manh hơn, đặc biệt trên phương diện thực tế khi quá trình này chưa bao giờ được thử nghiệm trước đây. Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, những người đứng đầu để thay thế Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo trong năm 2012 sẽ phải thực sự chứng tỏ tính chính danh của mình trước công chúng và bên trong đảng ra sao thì vẫn chưa rõ. Các nhà phân tích và quan sát đã cố gắng tìm hiểu những đầu mối về việc ai sẽ nắm vị trí nào. Nhưng thực tế là chỉ còn hai năm nữa, quá ít ứng cử viên vượt trội rõ rệt để điền vào bảy vị trí trong Bộ Chính trị là điều đáng lo ngại. Việc này càng kéo dài thì càng gây thêm nhiều khó khăn. Viễn cảnh về việc những nhân vật này sẽ đơn giản bước ra sau bức màn đỏ vào mùa thu năm 2012 mà không hề có sự chuẩn bị nào để tiến thẳng vào Bộ Chính trị thì thật là lố bịch.

Điều này có nghĩa là trong một hệ thống độc đảng khóa kín, trên thực tế chúng ta đang bước vào một thể loại bầu cử kỳ lạ nhất. Với một trăm biểu hiện và dấu hiệu nhỏ, những ứng cử viên cụ thể, từ bí thư tỉnh ủy Trung Khánh Bạc Hy Lai đến đương kim Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn, từ bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Uông Dương đến Trưởng ban Tổ chức TW đầy quyền thế Lý Nguyên Triều, đều đáng đánh dấu lãnh thổ của mình. Tỏ vẻ cứng rắn hơn đối với “sự xâm lấn và can thiệp của nước ngoài” có thể là một “bục bầy cử” tốt để đứng – bỏ qua những nhà quan sát nước ngoài chẳng những có tí manh mối nào về tại sao và từ đâu thình lình họ lại có thái độ giận dữ và cương quyết như thế.

Trong vô số những điều chúng ta không biết được về việc ai sẽ là những lãnh đạo sắp tới của Trung Quốc, có vài điều chúng ta có thể chắc chắn được. Cho dù những lãnh đạo này là ai, họ sẽ không phải là những nhà kỹ trị như thế hệ trước. Sẽ có những nhà khoa học chính trị, kinh tế gia và luật sự điều khiển Trung Quốc đi vào tương lai – rất giống như của phương Tây. Thời đại của những kỹ sư và địa chất đang kết thúc.

Những lãnh đạo mởi của Trung Quốc sẽ không có những liên hệ rõ ràng và ngay lập tức với quân đội. Không có ai trong những ứng cử viên chắc chắn của hệ thống lãnh đạo sau 2012 từng phục vụ hoặc chỉ huy quân đội. Nhưng điều đáng ngại nhất, bởi vì tuổi tác của họ (khoảng 50 trở đi), toàn bộ họ là những người được nuôi nấng và đào tạo trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa 1966-1967, giai đoạn bưng bít, bài ngoại nhất trong lịch sử hậu 1949 của Trung Quốc. Không ai trong họ từng được du học trong bất cứ thời gian nào, và họ đều bị giới hạn về kinh nghiệm quốc tế.

Một dấu hiệu tốt đẹp hơn nhiều đó là những cố vấn chủ chốt của họ và những người mà họ đang chăm bón trong 5 đến 10 năm sau 2012 để nắm quyền ở Trung Quốc sẽ là những người thuộc thế hệ được đào tạo từ phương Tây với số lượng rất lớn. Họ sẽ là những người tinh hoa lãnh đạo tài năng nhất, có học vấn nhất so với bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Nhưng giai đoạn từ nay đến năm 2012 sẽ trông đợi những khoảnh khắc không dễ chịu và một số bất ngờ. Đảng Cộng sản không thể cho phép việc chuyển hoán lãnh đạo trở thành một trận chiến không khoan nhượng để nắm lấy quyền lực. Nhưng trên quan điểm thế cuộc, cũng không ngạc nhiên mấy khi những cá nhân và tập thể mà họ liên quan đến bắt đầu đối chọi nhau. Chúng ta chỉ hy vọng rằng hệ thống hiện hành có thể chịu đựng được căng thẳng này và vào mùa Thu này đưa ra một kết quả có thể chấp nhận được, mang tính bền vững, và đặc biệt là có thể hoạt động trước những thử thách rất lớn trong nước mà Trung Quốc đang phải đối diện trong những năm sắp đến./.

Asia Sentinel

Có phải báo chí Trung Quốc đang thức tỉnh?

Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo đã nhận thấy những gì mà họ cho là những chồi xanh.

John Berthelsen-19-10-2010

Các nhà báo Trung Quốc đang bắt đầu phản đối việc tấn công, sách nhiễu và bắt giữ, theo một báo cáo đặc biệt của Uỷ ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) tại New York. Báo cáo lập luận, cuộc tranh luận về quyền báo chí và lập trường của chính phủ trung ương có thể báo trước tương lai của một cuộc cải cách rộng lớn hơn.
Trong báo cáo ngày 19/10, có thể tìm ở đây, do nhà nghiên cứu CPJ Madeline Earp đưa ra cho biết, những cuộc phỏng vấn với hơn mười nhà báo, luật sư, nhà phân tích cùng với việc xem xét năm trường hợp gần đây “chỉ ra một cộng đồng báo chí đang khẳng định các nguyên tắc về quyền báo chí – nếu không phải là tự do báo chí – và ít nhất là tìm kiếm sự thành công giới hạn”.
Báo cáo cho biết, thông qua các blog, tin nhắn văn bản và phản đối công khai, ít nhất một nhà báo bị bắt giam đã được thả tự do, lệnh bắt giam một người khác bị hủy bỏ và nhà điều hành một tập đoàn hàng đầu đã đưa ra lời xin lỗi sau cuộc đối đầu với một tờ báo. Theo CPJ, vào tháng 1/2009, Trung Quốc có 24 nhà báo ở trong tù – nhiều hơn bất cứ quốc gia nào.

Sự quả quyết mới của các nhà báo Trung Quốc xuất hiện ở thời điểm khi nhiều người khác bắt đầu lên tiếng, đặc biệt là sau việc nhà văn bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba được chọn lựa cho giải Nobel Hòa bình. Lưu đã bị tống giam do vai trò của mình trong việc soạn thảo bản tuyên ngôn Hiến chương 08 (Asia Sentinel đưa tin ngày 7/1/2009) hai năm trước đây kêu gọi cải cách dân chủ.

Như New York Times tuần trước đưa tin, một nhóm quan chức đảng cộng sản đã đưa ra một bức thư ngày 1/10 yêu cầu chính phủ hủy bỏ kiểm duyệt và kêu gọi thực hiện không kiểm duyệt với sách, báo, tạp chí cũng như dỡ bỏ các hạn chế với Internet. Trong số 23 người ký vào bức thư này, có Lý Nhuệ, nguyên là một thư ký của Mao Trạch Đông, người sau này bị cầm tù vì chỉ trích sự quá mức của Mao, cũng như các cựu quan chức cấp cao khác của Nhân dân Nhật báo, Trung Hoa nhật báo và những người nghỉ hưu khác như một người nguyên là quản lý Tử Cấm Thành và nguyên phó chính ủy Quảng Châu. Theo thông tin của Times, kể từ đó tới nay, hơn 400 người khác đã ký vào lá thư.

“Việc tổ chức những hành động phản đối của các nhà báo vẫn khác thường, nhưng các thông tin về các quyền lợi của nhà báo đang tăng lên”, báo cáo của CPJ dẫn lời Chiêm Cường, một giáo sư Khoa Truyền thông và Báo chí Quốc tế tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và cũng là nhà phân tích truyền thông nổi tiếng nói. Chiêm cho biết, các sản phẩm trực tuyến và phương pháp kỹ thuật số có vai trò quan trọng trong chuyện bảo vệ báo chí đang nổi lên như một vấn đề được đề cập rõ ràng.
Tuy nhiên, chính phủ tiếp tục có hạn chế gay gắt nhằm vào những sự chống đối với quyền lực trung ương hay đảng cộng sản.
Báo cáo cho biết, rất nhiều nhà báo Trung Quốc mô tả về một xu thế rộng nhưng gia tăng. Các nhà báo nói ít hơn về cụm từ “tự do báo chí”, với nghĩa rộng của nó là dân chủ kiểu phương Tây, hơn là cụm từ “các quyền truyền thông” bởi ý nghĩa của từ “tự do” tại Trung Quốc.

Phản đối để thúc đẩy các ranh giới

Trong vài tháng gần đây, báo cáo cho biết, các nhà báo Trung Quốc đã tiến hành tổ chức hai cuộc phản đối nhằm thúc đẩy những ranh giới của những gì chính phủ cho phép. Mỗi trường hợp đều liên quan tới các lá thư khiếu nại được công bố trực tuyến công khai. Mặc dù những vi phạm về các quyền nghề nghiệp được mô tả ở mức độ tương đối nhỏ, nhưng các tác giả trong đó đã đề cập tới mối đe doạ ngấm ngầm, rộng lớn hơn tới quyền của họ, ám chỉ đến sự liên can của các quan chức chính phủ. Nhà kiểm duyệt đã hạn chế tranh luận về mỗi bức thư, nhưng ảnh hưởng của nó trong ngành công nghiệp này thực sự đáng kể.
Bên cạnh việc gia tăng nhận thức công chúng, các nhà báo nói với CPJ, hai bức thư đã góp phần xây dựng cảm nhận tập thể trong giới truyền thông. Các nhà báo cho hay, họ lạc quan rằng, một thông điệp sẽ được chuyển tải tới các đồng nghiệp và ông chủ của họ. Khi một phóng viên gặp rắc rối, một người nói, “Điều tồi tệ nhất báo chí có thể làm là yên lặng. Điều cốt yếu là nói thẳng thắn, và khuyến khích người khác cũng làm như vậy”.
Trong một trường hợp nhạy cảm, truyền thông im lặng

Sự quả quyết của truyền thông có những hạn chế của nó, báo cáo cho biết. Khi Gheyret Niyaz, người biên tập chừng mực của Uighurbiz, một trang web tiếng Trung Quốc tập trung vào những vấn đề Uighur bị kết án 15 năm tù vì tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, việc kết án được coi là quá nhạy cảm khi đưa ra thông tin trên báo chí chính thống hay tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng nhà báo chuyên nghiệp. Hiệp Hội Nhà báo toàn Trung Quốc im lặng. Sáu ngày sau khi Niyaz bị kết án – cũng giống như các nhà báo từng giành thắng lợi trong những cuộc tranh cãi khác, một toà án Urumqi đã tuyên án với ba người quản lý khác của trang web Uighur với án tù từ 3-10 năm vì tội gây nguy hiểm an ninh quốc gia, báo cáo cho biết. Những trường hợp này hầu như không được đưa tin trong báo chí truyền thông nội địa.
Cũng như các quyền truyền thông, cải cách chính trị đã được tranh luận thường xuyên trong các phương tiện truyền thông Trung Quốc, và ảnh hưởng từ các nhà lãnh đạo chính trị. Một ví dụ gần đây hồi tháng 8, trong suốt bài phát biểu kỷ niệm 30 năm ngày Đặng Tiểu Bình thành lập một đặc khu kinh thế ở thành phố Thâm Quyến – một cột mốc trong phát triển kinh tế của Trung Quốc – Ôn Gia Bảo đã nói tới sự cần thiết để “thúc đẩy những cải cách hệ thống chính trị” cũng như kinh tế. Những cải cách chính trị ấy phải “bảo vệ dân chủ và quyền lợi hợp pháp của người dân”, ông nói, theo thông tin của báo chí địa phương.
Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản lần thứ 18, khi các nhà lãnh đạo hiện tại gồm Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo được cho là sẽ nghỉ hưu, có thể diễn ra vào mùa thu 2012, báo cáo nhấn mạnh.

“Một số nhà báo và nhà phân tích mong đợi ở thế hệ lãnh đạo tiếp theo sẽ biến lời nói đầy hứa hẹn vào cải cách thể chế. Nhiều người khác thì không tin rằng, các nhà lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản thậm chí sẽ thực hiện những cải cách hợp pháp, có ý nghĩa để giảm bớt quyền lực của chính phủ trung ương.

“Một dấu hiệu của những gì có thể xảy ra có lẽ sẽ thấy được trong những tháng tới. Các nhà lãnh đạo Đảng có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi để mở rộng cải cách chính trị bằng việc cho phép các nhà báo, lúc ấy, được tự do đưa tin và viết xã luận”, Earp viết. “Bằng cách thúc đẩy vẻ bề ngoài của các quyền báo chí trong khi vẫn hạn chế nặng nề phương tiện truyền thông, họ sẽ gửi đi một tín hiệu chính trị rất khác biệt, một tín hiệu rằng những cam kết cải cách chỉ trong những điều khoản sẽ bảo vệ quyền lực của đảng”.

Người dịch: Nguyễn Hùng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010

Nguồn: asiasentinel

---------

Trung Quốc - Lưu Hiểu Ba: If China frees Nobel winner, it will show its strength (WP 22-10-10) -- Václav Havel và Desmond M. Tutu kêu gọi TQ thả Lưu Hiểu Ba

Václav Havel và Desmond M. Tutu – Trung Hoa sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình, nếu trả tự do cho Lưu Hiểu Ba

Hiếu Tân dịch

Ngay sau khi nhà văn đang ngồi tù Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) được tặng Giải thưởng Nobel Hòa bình trong tháng này, vì hơn hai thập niên theo đuổi công cuộc thay đổi dân chủ ở Trung Hoa, chính phủ Trung Quốc đã đáp trả bằng cách gọi ông là tội phạm và cáo buộc Ủy ban Nobel tội phỉ báng. Chính phủ Trung Quốc cử nhân viên an ninh đến căn hộ của vợ ông, Lưu Hà (Liu Xia) ở Bắc Kinh, tịch thu điện thoại di động của bà, và đặt bà trong tình trạng quản thúc tại gia. Trước đây chúng tôi đã từng gặp điều này: trong những ngày đen tối của chế độ kì thị chủng tộc[1], dưới bóng tối dài dặc của Bức Màn Sắt. Mỗi khi chúng tôi tiến một bước nhỏ về hướng bảo vệ tự do của nhân dân, thì chúng tôi bị tước đi tự do của chính bản thân chúng tôi.

Như chúng tôi đã viết, Lưu vẫn còn bị cách ly tại một nhà tù xa xôi hẻo lánh ở đông bắc Trung Quốc. Bản án thứ tư kết án ông 11 năm tù về việc là đồng tác giả Hiến chương 08, một tài liệu kêu gọi chính phủ Trung Quốc tiến hành những cải cách dân chủ và bảo đảm các quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo và tự do bày tỏ ý kiến. Mặc dầu Hiến chương 08 theo kiểu mẫu của Hiến chương 77 của Tiệp Khắc, nhưng những giá trị nền tảng của nó không mang tính phương Tây mà đậm chất Trung Hoa.

Chúng tôi đề cử Lưu nhận giải thưởng Nobel năm nay vì tính phổ biến của sự kêu gọi của ông cho những quyền tự do cơ bản cho nhân dân ông.

Trọng tâm của Hiến chương 08 là yêu cầu chính phủ Trung Hoa tôn trọng các quyền đã được trân trọng ghi trong Hiến pháp Trung Hoa. Chính phủ nước này đã ký Công ước về các Quyền Công dân và Chính trị, và đã phê chuẩn Công ước và các Quyền Kinh tế và Xã hội. Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây với CNN, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã công nhận rằng “Tự do ngôn luận là tuyệt đối không thể thiếu được… Nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân đối với dân chủ và tự do là không thể cưỡng lại.”

Đây không phải là một thời điểm hổ thẹn và sỉ nhục đối với Trung Hoa. Đây nên là một thời điểm của tự hào, đánh dấu sự kiện rằng một trong những người con của Trung Hoa đã được công nhận như một người có đóng góp lớn nhất trên thế giới vào điều mà tất cả các dân tộc tìm kiếm: hòa bình. Nó là một khẳng định của một trong những sinh ngữ lâu đời nhất của nhân loại rằng những lời của Lưu trong Hiến chương 08, những lời lẽ bằng Hoa ngữ, có thể gợi nên được một sự ngưỡng mộ như thế. Nó là một bằng chứng rằng chính nhờ sức mạnh và lòng can đảm của nhân dân Trung Quốc mà những hành động của Lưu đã giành được sự kính trọng rộng rãi đến thế.

Mặc dầu những phản ứng ban đầu, vẫn còn một cơ hội cho chính phủ Trung Quốc lật sang trang một thế kỷ cô lập. Chúng tôi biết rằng trong suốt lịch sử có nhiều người đã phạm những sai lầm chống lại Trung Hoa và nhân dân Trung Hoa. Nhưng việc tặng giải Nobel Hòa bình cho Lưu không phải là một sai lầm như thế. Và lời kêu gọi cải cách từ hơn 10.000 người đã dám ký vào Hiến chương 08 cũng không phải là một sai lầm như thế.

Ngày nay, hơn lúc nào hết trong lịch sử, thế giới nhìn Trung Quốc như một nhà lãnh đạo. Trung Hoa có cơ hội để chứng tỏ nó là một dân tộc hướng về phía trước, như nó đã từng là trong suốt mấy nghìn năm lịch sử. Nếu vẫn giam giữ Lưu trong tù, thì chính phủ Trung Quốc không tiến bộ gì hơn chế độ độc tài quân sự Miến Điện bưng bít và hoang tưởng, một chế độ duy nhất giam giữ một người được giải Nobel khác, Aung San Suu Kyi. Thả Lưu thì Trung Quốc tiếp tục nổi lên đầy ấn tượng trên vũ đài thế giới. Bắc Kinh đã giúp giữ cho nền kinh tế thế giới thịnh vượng trong cuộc khủng hoảng vừa qua, lúc này nó có thể tỏ cho thế giới biết rằng nó có đủ tự tin để đối mặt với phê bình và đi theo sự thay đổi.

Trước đây Trung Hoa đã từng có những bước đi can đảm như thế. Cách đây ba mươi năm, trong khi chúng tôi vẫn còn đang bị trừng phạt chỉ vì đã nói lên ý kiến của mình, thì chính phủ Trung Quốc đã mở cửa nền kinh tế và phóng thoát tính cần cù và tài khéo léo của nhân dân Trung Hoa ra thị trường thế giới. Thế giới đã quan sát với sự kính nể khi Trung Quốc tự thoát ra khỏi nghèo nàn và bước vào một tương lai phồn vinh và năng động. Bây giờ là thời điểm để Trung Quốc mở cửa một lần nữa, cho nhân dân Trung Quốc cái khả năng tranh đua trên thị trường tư tưởng, nơi họ chắc chắn sẽ tỏ ra phi thường.

Chúng tôi đã thấy điều này xảy ra ở các nhà thờ của Soweto và các nhà hát ở Praha. Chúng tôi biết nó kết thúc như thế nào. Chúng tôi hôm nay có thể viết, tự do, thoát khỏi sợ hãi và đầy hy vọng, bởi vì nhân dân chúng tôi đã giành lại tự do cho chúng tôi. Với thời gian, Lưu và nhân dân Trung Quốc sẽ giành lại tự do của họ.

Sau bản án của Lưu năm ngoái, ông đã nói trong một tuyên bố: “Tôi từ lâu đã nhận ra rằng khi một trí thức độc lập đứng lên trước một nhà nước chuyên chế, thì một bước tiến về phía tự do thường là một bước tiến vào nhà tù. Bây giờ tôi đang bước bước ấy đây, và tự do đích thực đã gần lại nhiều.”

Chính phủ Trung Quốc có thể tiếp tục đánh một trận đánh thua, chống lại các lực lượng dân chủ và tự do mà chính Thủ tướng của nó gần đây đã gọi là “không thể cưỡng lại.” Hay nó có thể đứng về phía công lý, trả tự do cho Lưu Hiểu Ba, và ngay lập tức chấm dứt tình trạng quản thúc áp đặt đối với bà vợ ông.

Václav Havel là cựu Tổng thống nước Cộng hòa Czech. Desmond Tutu là Tổng Giám mục danh dự của Cape Town. Hai ông là đồng chủ tịch của Freedom Now, đại diện pháp lý cho Lưu Hiểu Ba với tư cách là luật sư quốc tế của ông.

Nguồn: The Washington Post, 22 tháng Mười, 2010

Bản tiếng Việt © 2010 Hiếu Tân

Bản tiếng Việt © 2010 talawas


[1] Chú thích của talawas: Tổng Giám mục Desmond M. Tutu (1931) được trao Giải Nobel Hòa bình cho những nỗ lực chống chế độ kì thị chủng tộc tại Nam Phi.

Trung Quốc: China detonates regional goodwill (SMH 23-10-10)

-- Bắc Kinh phản đối báo cáo Darfur của LHQ(BBC).- Có thêm học sinh Tây Tạng biểu tình (BBC)

Trung Quốc - Tập Cận Bình: Jockeying Under Way for China’s Top Political Posts (Newsweek 21-10-10) -- Man in the News: The people’s princeling (FT 22-10-10)

- Tin mừng cho “phong trào cộng sản quốc tế” (Hic!): Chủ nghĩa Cộng sản đang nổi lên nhanh chóng tại Mỹ Latin được ngụy trang dưới dạng Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Dân Túy. Nó là một mối đe dọa đối với Dân chủ trong khu vực, và là một mối xung đột với các nước đồng minh Bắc Mỹ - Communism is growing fast in Latin America disguised in Socialism and Populism. It is a major threat to the Democracy in the Region, and a Clash against North Americans Allies (NewsVine). Có độc giả của BS từng thắc mắc về “chủ nghĩa dân túy”. Vậy xin ghi ra đây định nghĩa trong một cuốn Từ điển Triết học (NXB Văn hóa Thông tin, 2002), cũng để coi cái CNXH ở xứ ta hơn nửa thế kỷ nay có giống thứ nầy không: Hệ thống những quan điểm dân chủ nông dân tiểu tư sản ở Nga. Điểm đặc thù … là sự xen kẽ giữa tư tưởng dân chủ nông dân với chủ nghĩa xã hội không tưởng nông dân … (trang 238).

Tổng số lượt xem trang