Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Suy tư

Một bài viết thật sâu sắc, .. với những suy tư trăn trở với hiện trạng đất nước. ttngbt đọc được nhưng chưa xin phép, nên chỉ dám đưa lên những đoạn tự thấy nên chia sẻ với mọi người:

Chỉ có Nhân Dân ta mới thực sự cứu được nước ta thôi !

3. Về xã hội: Quả thực tôi đang suy nghĩ nhiều về vấn đề công bằng xã hội, điều mà từ khi biết nghĩ tôi luôn cho là nhất thiết phải có trong một xã hội tốt đẹp. Tôi không hề nghĩ đến chuyện “cào bằng” tất cả, mà chỉ nghĩ rằng cái tốt phải thắng cái xấu, người giỏi phải giữ vị trí quan trọng hơn người dốt, người trung thực phải thắng kẻ cơ hội lừa lọc. Hiện tại, những điều đó hình như đang diễn ra ngược lại trong xã hội ta. Có phải suy nghĩ đó của tôi có quá lý tưởng hóa cuộc đời không?

Tôi cũng không quá bận tâm đến những chuyện như “lâm tặc”, “cát tặc”, “đinh tặc”, .. Tôi cho rằng cái “tặc” ghê gớm nhất, cái ung nhọt lớn nhất và cũng là nhức nhối nhất trong xã hội ta hiện nay là “tặc” tham ô, nhũng nhiễu dân thường đã lan tràn từ trên xuống dưới khiến cho không thể có công bằng trong xã hội. Thật khác với tình hình xã hội ta ngày trước. Trước đây, nước ta tuy có khó khăn nhiều bề, nhưng trong sạch. Ngày nay, tham nhũng đẻ ra tham nhũng. Tham nhũng bây giờ được xem là một cách “đầu tư” rất thịnh hành, vì thu lợi nhuận cao và nhanh nhất. Những kẻ có quyền thế, hoặc là những tên cơ hội hay nhiều tiền của, chúng thường là những kẻ “thiếu tài nhưng nhiều mánh khóe, nhiều tiền”. Chúng bỏ tiền ra “mua quan”. Tiền bỏ ra càng nhiều tự khắc “mua” được chức vụ càng cao, béo bở, rồi lập tức sử dụng cái quyền lực mới “mua” được ấy để thu lại số vốn đã “đầu tư” và thu lãi ngay bằng cách “bán chức”. Cứ như thế tạo ra tầng tầng lớp lớp “tham nhũng cấp dưới”. Lũ giòi bọ “tham nhũng” sinh đẻ ra nhanh như cỏ dại. Một ví dụ: vì sao giá nhà, đất đang “nóng” mà hiện nay lại “đóng băng”? Đó là vì lúc này là thời gian mà những ai có chức có quyền đều phải tạm thời “im hơi, lặng tiếng” cho đến khi các “ghế” quan chức từ phường xã , quận huyện, tỉnh thành cho đến trung ương đã được chia chác xong thì tự khắc giá nhà đất sẽ lại “nóng” lên ngay.

Người ta cứ rêu rao “chống tham nhũng”. Nhưng diệt sao được “tổ mối tham nhũng” khi những con “mối chúa” còn bình an vô sự, ăn no béo mầm ! Loại “tham nhũng chúa” có vỏ bọc dầy lắm, có đủ dây rợ dọc ngang, khó gỡ ra đầu mối. Quá lắm thì chúng dùng đến nước cờ “thí tốt”, đổ hết tội lên đầu bọn “tham nhũng tép riu”, còn chúng thì vẫn thơm tho sạch sẽ !

4. Về bối cảnh quốc tế: Điều tôi quan tâm trước hết là những vấn đề thời sự có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp, đến Việt Nam, đến vận mệnh của đất nước, đến lợi ích của dân tộc ta. Vợ tôi thường bảo đó là “bệnh nghề nghiệp của ông ấy”. Cũng đúng phần nào, ..

.. Song công bằng mà nói đó là do lòng yêu nước khiến tôi cũng như mỗi người Việt Nam ý thức được mối đe dọa đang trực diện chúng ta và các thế hệ con cháu chúng ta sau này. Mối đe dọa nhãn tiền đó chính là từ người bạn láng giềng “16 chữ vàng” của ta.

Tình hình thế giới lúc này đã khác ..

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh là “trật tự thế giới 2 cực”. Liên Xô và Mỹ là 2 siêu cường đứng đầu hai cực. Sau khi Liên Xô tan vỡ, có một thời gian cục diện thế giới có hình thái “một siêu đa cường”. Một siêu là Mỹ, đa cường là khối Thị trường chung châu Âu , Nhật Bản, Trung Quốc, Nga. Nhưng do chính sách sai lầm của chính quyền Bush (cha và con) và đảng Cộng hòa nên Mỹ bị lún sâu vào vùng lầy ở Iraq, rồi Afghanistan. Chưa rút chân ra được đã lại phải đối phó với sự đe dọa “hạt nhân hóa” ở Iran và Triều Tiên, tiếp đó kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nặng trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, nên vị thế của Mỹ trên thế giới sa sút trông thấy. Mặt khác, các đồng minh của Mỹ như Nhật, Liên minh châu Âu ngày càng có xu hướng “muốn độc lập hơn với Mỹ”. Các đồng minh lâu đời của Mỹ như Pakistan ở Nam Á, Israel ở Trung Đông cũng đang gây nhiều rắc rối cho Mỹ. Sân sau của Mỹ như Nam Mỹ, Trung Đông .. bị Nga và Trung Quốc thừa lúc thế Mỹ đang khó khăn lấn vào. Lực lượng của Mỹ đang lại phải san mỏng ra để lo đối phó với những cơ sở mới của tổ chức khủng bố Hồi giáo ở châu Phi (Yemen, Somalie).

Trong khi đó Trung Quốc nổi hẳn lên về kinh tế, rồi về quân sự, trở thành một trong mấy cường quốc hàng đầu thế giới. Tất nhiên tham vọng bành trướng Đại Hán cũng nhân đó mà phát triển mạnh. Hiện nay, Trung Quốc đã gần như ngang hàng với Mỹ trong vai trò quyết định nhiều vấn đề quan trọng của thế giới . Tôi cho rằng ý đồ của nhóm lãnh đạo Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo là muốn nhân cơ hội này, thừa thắng từng bước vươn lên thành siêu cường số 1 thế giới , vượt lên trên cả Mỹ , với ý đồ tạo lập ra một “trật tự thế giới kiểu Trung Quốc”. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Trung Quốc chỉ có thể gây khó khăn cho Mỹ trong lĩnh vực kinh tế, chứ trên các lĩnh vực khó có thể ganh đua với Mỹ, nhất là về khoa học kỹ thuật.

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc hết sức lắt léo. Đối với các cường quốc như Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu, Nga , Ấn Độ, họ vừa hợp tác vừa kiềm chế bằng mọi thủ đoạn. Như trong các vấn đề Triều Tiên, Iran, Iraq, Afghanistan, họ luôn có thái độ lững lờ nước đôi. Bề ngoài thì ra vẻ hợp tác để cố gắng giải quyết các vấn đề này, song bên trong lại gần như ngấm ngầm khuyến khích các đối tượng đó khiến cho các đối thủ của mình, nhất là Mỹ, luôn phải lo đối phó với đủ loại thách thức, không thể phát triển lên được. Như việc CHDCND Triều Tiên đang cố chế tạo ra vũ khí hạt nhân, uy hiếp trực tiếp các đồng minh của Mỹ (Nhật Bản, Hàn Quốc). Tuy Trung Quốc là thành viên của nhóm 6 nước lớn lo việc đàm phán với Triều Tiên để thuyết phục nước này từ bỏ ý định trở thành một cường quốc hạt nhân. Song ai cũng biết là Triều Tiên hiện chỉ còn một đồng minh gần gũi là Trung Quốc , và có lẽ về mặt nào đó phụ thuộc vào Trung Quốc. Vậy liệu hiện tượng Triều Tiên vẫn kiên trì lập trường của mình có phải có tác động của Trung Quốc không ? Triều Tiên lại đang có dấu hiệu liên kết với Iran, nước cũng đang muốn trở thành một cường quốc hạt nhân ở Trung Đông, uy hiếp Israel, đồng minh của Mỹ.

Với Nga cũng vậy, Trung Quốc và Nga hiện nay có vẻ ăn ý với nhau về việc ngăn Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt Iran về việc Iran tiếp tục chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng thực ra 2 nước này vẫn dè chừng nhau. Trong thế kỷ trước, cuộc tranh giành quyết liệt giữa Liên Xô và Trung Quốc về vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới, rồi đến các vụ xung đột biên giới Trung – Xô những năm 1960, cả hai đều không dễ quên đâu.

Trước mắt trọng điểm bành trướng của Trung Quốc là Việt Nam. Trung Quốc đang bao vây Việt Nam tứ phía. Trước hết là từ phía Đông. Tham vọng của Trung Quốc là làm chủ cả biển Đông. Muốn thế trước hết phải uy hiếp và khống chế Việt Nam là nước có bờ biển thông ra biển Đông dài nhất. Từ ngoài xa , họ xâm chiếm các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ta. Đến gần, trong vịnh Bắc Bộ, họ ngang nhiên vạch ra vùng “lưỡi bò”, nói đó là thuộc lãnh hải Trung Quốc, nhất là từ phía Đông. Biển Đông là miếng mồi ngon mà trước mắt Trung Quốc đang muốn “ăn sống nuốt tươi” vì nhược điểm lớn của họ là rất thiếu nguồn nhiên liệu để phát triển. Mà thềm lục địa của Việt Nam trông ra biển Đông lại rất dài và nhiều mỏ dầu với trữ lượng rất lớn chưa được khai thác.

Còn trên bộ, nước ta đã bị người anh em “4 tốt” bao vây uy hiếp từ mọi phía. Phía Đông thì như vậy. Phía Tây , họ đã dễ dàng cắm chốt vào vùng Tây Nguyên của ta bằng cách đầu tư khai thác bô xít. Như thế họ vừa chiếm lĩnh được một địa bàn chiến lược, từ đó khống chế được cả 3 nước Đông Dương, vừa thực hiện chính sách thu gom tài nguyên thiên nhiên trên thế giới, như họ đang làm ở châu Phi, để tích trữ, coi đó sẽ là một thứ vũ khí lợi hại để uy hiếp về mặt kinh tế các đối thủ sau này. Nên biết rằng, Trung Quốc không thiếu những mỏ quặng bô xít để chế ra nhôm, nhưng họ để dự trữ và bảo vệ môi trường nước họ nên họ để dành chưa đụng đến. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc còn đang dùng nhiều thủ đoạn để xâm nhập sâu vào Lào và Cambodia, Trung Quốc bây giờ dùng bọn Sam Rainsy thay Khơme đỏ , phá đường biên giới VN-CPC và phá quan hệ hữu nghị giữa hai nước . Phía Nam, Trung Quốc đang đe dọa nguồn sống của dân ta ở toàn bộ vùng đồng bằng sông Mê kông bằng cách xây đập làm nhà máy thủy điện lớn ngăn nguồn nước ngọt ngay từ thượng lưu sông này. Phía Bắc, chúng gặm đất đai nước ta từng mảng như Ải Nam Quan, thác Bản Giốc , .. Thật xót sa khi ta không còn có thể nói là “Đất nước Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau” nữa , mà có lẽ phải nói là “từ biên giới giáp với Trung Quốc đến mũi Cà Mau” ! Đau hơn nữa, mới đây, ngày 17.2.2009, họ đã trâng tráo tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm cuộc vũ trang xâm nhập vào vùng biên giới nước ta hồi tháng 2 năm 1979 mà họ mệnh danh là “cuộc đánh trả tự vệ Việt Nam”. Họ còn làm lễ tưởng niệm những tên giặc đã chết khi xâm lấn đất ta. Trong khi đó các liệt sĩ của ta hy sinh trong khi anh dũng chống quân xâm lược “đại Hán thế kỷ 21″ thì âm thầm nằm đó, không một cơ quan truyền thông nào của ta nhắc tới, hoặc có nghĩ tới mà không dám nói ra, vì sợ “ảnh hưởng đến nghĩa lớn” ?!?

Còn bên trong nước ta, họ dùng chiến thuật hiểm độc, chiến thuật “con mối”, cứ lặng lẽ mà đục ruỗng nước ta bằng nhiều thủ đoạn, như mua chuộc và tha hóa cán bộ ta, .. rồi cuối cùng thì nuốt chửng , mà ta lúc này (như trên đã nói) với tệ tham nhũng hoành hành khắp nơi, – không loại trừ có bàn tay của Trung Quốc – đã như một khúc gỗ mục. Êm ái như vậy nên dù gần đây ta đã đẩy mạnh chính sách đối ngoại đa phương hóa , đa dạng hóa, ta không còn cô lập như trước, ta có nhiều bạn hơn. Việc ta tăng cường lực lượng hải quân, không quân để lo bảo vệ vùng biển và hải đảo của ta, cũng như tăng cường quan hệ với thế giới bên ngoài, nhất là với các cường quốc như Nga, Mỹ, Ấn Độ, và Nhật. Đó là những bước đi tuy hơi chậm nhưng còn phù hợp với tình hình. Việc ta tăng cường sức mạnh quân sự tuy so với Trung Quốc chẳng bõ bèn gì, nhưng cũng biểu lộ được quyết tâm chống trả của ta nếu đối phương gây hấn. Còn việc ta tăng cường quan hệ ngoại giao với quốc tế tuy có làm cho thế giới quan tâm đến Việt Nam hơn, song trong trường hợp mà kẻ thù nham hiểm chỉ dùng thủ đoạn “xâm lược ngấm ngầm”, không lộ biểu hiện là Việt Nam bị “ngoại xâm” thì các nước ngoài sẽ không có lý do gì để can thiệp cả.

Chỉ có Nhân Dân ta mới thực sự cứu được nước ta thôi !

Tháng 12 năm 2009

Tổng số lượt xem trang