- Minh hoạ: Khều
Phản biện xã hội, SGTT
Đỗ Trung Quân: Kỳ này ta bàn về Phản biện xã hội, một đề tài được coi là hot trong tuần qua, nhân sự kiện bauxite Tây Nguyên.
Bà con biết rồi đó, chiều ngày 27.10 vừa rồi, trên báo điện tử Vietnamnet có cuộc tranh luận trực tuyến giữa đại diện bộ Tài nguyên – Môi trường, chủ đầu tư với các chuyên gia, các nhà văn hoá… về chủ đề: Nên tiếp tục khai thác hay dừng dự án bô-xít Tây Nguyên. Cuộc tranh luận có sự tham gia của khán giả với rất nhiều loại chính kiến đã diễn ra rất sôi nổi. Gần đây báo điện tử Dân trí đã mở các cuộc trưng cầu dân ý về bauxite ở Tây Nguyên, về Đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội… với sự tham gia đông đảo của bạn đọc. Những sáng kiến như thế này cho thấy phản biện và dư luận xã hội đã thực sự được coi trọng.
Để tránh phải nói dài, tôi xin đưa ra câu hỏi thứ nhất:
Quan niệm của các bác về phản biện xã hội, ý nghĩa và tác dụng của nó.
Nguyễn Minh Sơn: Phản biện là hành vi xác định tính khoa học của hành động con người. Chính vì vậy phản biện xã hội là một hoạt động nhằm tìm sự đồng thuận một cách khoa học. Phản biện xã hội thực sự cần thiết trong một xã hội văn minh. Nó tránh những sai lầm chủ quan, điều hòa các nhóm lợi ích xã hội, điều chỉnh các khuynh hướng chính trị, kinh tế, văn hóa gần với đời sống con người hơn. Thông qua phản biện, các nhóm lợi ích có thể đạt được thỏa hiệp cho một hành động khả dĩ chấp nhận được. Một xã hội không chấp nhận phản biện là một xã hội tăm tối, lợi ích không được san sẻ cho cộng đồng mà chỉ dồn vào tay một nhóm nhỏ.
Nguyễn Quang Lập: Tôi nhất trí với ý kiến của Sơn. Mục đích của phản biện là tìm kiếm sự đồng thuận. Vì thế hiển nhiên phản biện xã hội phải được tồn tại. Những ai sợ phản biện, ghét phản biện, cho rằng phản biện là chống đối, và tìm cách cản trở nó thì quả thật là sai lầm. Nếu họ cứ khư khư giữ quan niệm đó thì chính họ sẽ không tồn tại trong xã hội công dân.
Võ Đắc Danh: Bọ Lập nói đúng. Tôi xin trích một đoạn trong bút kí “Canh bạc” của tôi: "Một xã hội luôn luôn thiếu sự phản biện nên người ta dễ nhầm lẫn giữa khái niệm phản biện và phản động, giữa phản đối và chống đối. Người cầm bút khác với con két là ở chỗ biết nói thay tiếng nói phản biện của người dân trước những quyết sách đi ngược lại với quyền lợi và nguyện vọng của họ.”
Hồ Trung Tú: Thời xưa, vua quyền hành như ông trời mà cũng đặt ra chức gián quan và có luật để bảo vệ những người này. Không cho phản biện, không nghe phản biện thì độc tài mới làm vậy chứ ai làm! Đơn giản là vì người có tài bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể biết hết mọi chuyện, làm đúng mọi chuyện được. Với hiện nay có nhiều điều tế nhị không hẳn là không cho phản biện nhưng không thể nghe phản biện. Thông cảm đi.
Nguyễn Trọng Tín: Trong một gia đình, nếu chỉ có một người nói, dù người đó có vai trò quan trọng nhất, và mọi người còn lại chỉ có nghe và làm theo, thì thử hỏi đó có còn là một gia đình đúng nghĩa của nó không? Người ta có còn thấy mình thật sự đang sống, đang là con người trong một gia đình như thế không? Theo tôi là không. Ở trong một gia đình đã như thế thì trong một đất nước, một xã hội, một cộng đồng sống của con người, sự phản biện xã hội còn cần thiết hơn. Nếu không thì nó không giống với xã hội loài người.
Đỗ Trung Quân: Ý bác Tín giản dị nhưng rất sâu sắc, tôi rất đồng tình. Phản biện không phải là “bất tuân thượng lệnh” mà là đặt lại một vấn đề khi nó chưa đủ thuyết phục. Giờ "trần thuyết" của học sinh cấp 2 ngày xưa là giờ luyện tập trình bày vấn đề và lắng nghe phản biện từ người nghe. Ngay từ khi đi học ta đã bắt đầu làm quen với phản biện rồi.
Cảm ơn các bác, bây giờ ta sang câu thứ hai:
Những ngộ nhận về phản biện xã hội?
Hồ Trung Tú: Ngộ nhận lớn nhất là chụp cho phản biện những cái mũ về lòng yêu nước, về thù địch, phản động…
Nguyễn Minh Sơn: Tôi thấy không có sự ngộ nhận nào về phản biện xã hội cả. Chỉ có những thể chế có đặc điểm riêng biệt không chấp nhận phản biện xã hội mà thôi.
Võ Đắc Danh: Tôi nhất trí với chú Sơn và bác Tín. Xin bổ sung thế này, đôi khi chỉ vì ích kỉ, vì lợi lộc riêng nên người ta qui kết cho phản biện nhiều tội rất nguy hiểm. Ở xã hội nào cũng có những “ngộ nhận” kiểu này. Tôi để hai chữ ngộ nhận trong ngoặc kép để nói thực ra chẳng ai ngộ nhận cả.
Nguyễn Trọng Tín: Chỉ có kẻ ngông cuồng tự phụ mới muốn chỉ một mình nói, chỉ huy, coi mình là chân lý, buộc mọi người chỉ nghe và lệ thuộc. Họ không ngộ nhận đâu, họ chỉ muốn cai trị, muốn đứng trên hết thảy mọi người.
Nguyễn Quang Lập: Tôi thấy các bác nói không sai nhưng có vẻ hơi cực đoan. Kì thực có những ngộ nhận về phản biện thật. Một khi người ta quá tin tưởng về điều người ta đang làm, đâm ra họ nghi ngờ mục đích của các phản biện, từ đó cho rằng đó không phải là phản biện, đó là chống đối. Chuyện này ở đâu cũng có. Nếu tôi nghi ngờ lòng tốt của ai đó thì mọi góp ý của họ thường bị tôi cho là chơi đểu, là xỏ lá, là xuýt chó vô bụi v.v. Bản thân cá nhân mỗi người nhiều khi cũng bị ngộ nhận, đừng nói là toàn xã hội.
Đỗ Trung Quân: Các bác nói hay lắm. Phản biện khác hẳn ngụy biện, càng khác hẳn thói chụp mũ “không được chê con tao xấu” dù có khi “con tao” nó thiểu năng thật sự. Nói thế cho dễ hiểu. Tôi cũng nhất trí với bọ Lập, không phải sự chống đối phản biện nào cũng đều bị qui là độc tài cả.
Câu hỏi cuối cùng:
Muốn có phản biện xã hội tốt cần có những điều kiện gì?
Nguyễn Minh Sơn: Muốn phản biện xã hội tốt phải chuẩn bị tư duy phản biện ngay từ trong nhà trường. Hệ thống giáo dục của Anh xem tư duy phản biện như một bộ môn chính quy đối với học sinh trong độ tuổi trên 16. Dưới độ tuổi nói trên, tư duy phản biện được dạy xen kẽ qua các bài giảng. Một xã hội muốn phát triển thì phải phát triển tầng lớp trung lưu. Ở Việt Nam tầng lớp trung lưu là tầng lớp trí thức. Chính họ đã được trang bị kiến thức, tư duy phản biện, tự tin vượt qua tâm lý thụ động trong lề lối suy nghĩ do hoàn cảnh xã hội đem lại để góp phần xây dựng những hành động, khuynh hướng chưa hẳn là chân lý nhưng đúng đắn hơn cho các nhóm lợi ích khác nhau. Tôi cũng cần phải nói thêm rằng hệ thống giáo dục Việt Nam thừa hưởng kéo dài giáo dục khoa bảng nên những con người được đào tạo ra thiếu tính phản biện. Thậm chí phản biện được coi là “phạm húy”. Chúng ta hoàn toàn chưa quen cách làm việc nhóm như phương Tây, không biết chấp nhận người khác, ý kiến khác, không thừa nhận phản hành động… nên phản biện thường bị quy kết là hành vi “phá đám”.
Võ Đắc Danh: Tôi nghĩ thông tin minh bạch, minh bạch thông tin, công khai, dân chủ, v.v. chính là mảnh đất tốt nhất cho phản biện. Chẳng phải tôi nghĩ vậy đâu, ai cũng nghĩ vậy thôi.
Hồ Trung Tú: Như bác Kwan nói, cần phải tạo dựng thái độ phản biện, học cách tranh luận ngay ở trong trường học. Ở xã hội thì quan trọng nhất là dân chủ. Khái niệm này nói hổng ai sợ, thế nhưng nếu nói đến dân chủ thể hiện trong tự do báo chí thì lại có vấn đề. Tui nghĩ, nếu báo chí được tự do nêu quan điểm thì mỗi báo sẽ có một quan điểm riêng và từ đó xã hội sẽ có sự cân bằng, ai cũng được quyền nói qua nói lại, ý kiến nào cũng được phát biểu. Ví dụ chuyện bauxite, có báo phản đối thì cũng có báo bảo rằng nên cần làm. Bưng bít không cho các ý kiến được trình bày sẽ tạo nên sự ngột ngạt không đáng có. Và đó mới là điều kiện để phản biện phát triển tốt nhất.
Nguyễn Trọng Tín: Tôi nghĩ chẳng cần điều kiện gì cao siêu, chỉ cần tổ chức một xã hội có thiết chế dân chủ, thông qua một qui ước duy nhất là một bản hiến pháp được mọi người trong xã hội đó cùng chấp nhận vì thấy mình được sống cho mình và cho người khác một cách đầy đủ nhân phẩm.
Nguyễn Quang Lập: Bravo bác Tín. Tuy nhiên tôi lại nghĩ quá trình nên đi ngược lại thì hay hơn, đầu tiên chấp nhận phản biện, dần dần ta tiến tới một hiến pháp sao cho phản biện có đất sống và phản triết, khi đó ta thực sự xây dựng một xã hội có dân chủ. Chẳng biết tôi có không tưởng quá không nhưng ở ta con đường đi có lẽ như vậy thì thuận hơn.
Đỗ Trung Quân: Nhất trí với các bác. Tôi xin bổ sung thêm một ý nhỏ: Phản biện cần minh bạch từ trích nguồn nếu có. Không nên nặc danh trong phản biện. Tính chính danh là thái độ ngay ngắn khi phản biện một vấn đề.Tầm của vấn đề càng quan trọng càng phải chính danh trong phản biện. Cảm ơn các bác đã tham gia rất xôm trò.
Đỗ Trung Quân