Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Hành Trình Vào Vô Định - Những phi lý của quyết định tham chiến vào Libya

-Hành Trình Vào Vô Định
Nguyễn Xuân Nghĩa - Việt Tribune (San Jose) 110324   

Những phi lý của quyết định tham chiến vào Libya    
    Ulysses và mấy ả nhân ngư ngọt ngào trong truyện thơ Homer.... 

Đầu năm 2008, giá dầu thô trên thế giới bỗng chờn vờn trăm đồng một thùng. 
Tới Tháng Bảy thì vượt giá trăm tư. Kinh tế Hoa Kỳ khi đó đã bị suy trầm (recession), lãnh thêm một chuỗi khủng hoảng tài chánh từ Bear Sterns tới Lehman Brothers, v.v... mà nước Mỹ lại đang ở giữa cuộc tranh cử.... Kết quả là cử tri Mỹ tín nhiệm một khuôn mặt hoàn toàn mới. Nghị sĩ Barack Obama đắc cử Tổng thống giữa một cuộc Tổng suy trầm toàn cầu trầm trọng nhất kể từ Thế chiến II.

Trong khi ấy, hai chiến trường A Phú Hãn và Iraq vẫn chưa kết thúc.

Ba năm sau, đầu năm 2011, giá dầu thô trên thế giới lại mấp mé trăm đồng, khi kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau trận Tổng suy trầm 2008-2009. Nhưng khác với ba năm trước, kinh tế Mỹ chưa khởi sắc, thất nghiệp vẫn sát trần 10%, ngân sách bội chi thêm gần năm ngàn tỷ đô la, và số nhà mới được bán ra lại đụng tới đáy sâu chưa từng thấy từ những năm 1960.

Và khác với năm 2008, thế giới có vụ khủng hoảng tại Trung Đông và Bắc Phi, Nhật Bản bị "Thiên tai 3-11", động đất, sóng thần và tê liệt năng lượng hạch tâm, một vụ khủng hoảng nguy kịch nhất kể từ Thế chiến II.

Đúng lúc đó, ba nước Anh, Pháp, Mỹ vận động Liên hiệp quốc ra Nghị quyết cho phép tấn công Libya. Như một câu thơ của Mai Thảo... "Thế giới có nhiều điều không hiểu".....

Xin chào mừng thế giới của Alice trong cõi thần tiên - màu đen.

***


Chấp hành Nghị quyết 1973, đúng tám năm sau Chiến dịch Iraq, Liên quân Âu-Mỹ phát động chiến dịch "Bình minh của Hành trình" (Operation Odyssey Dawn). Cũng lạ về tài đặt tên của các chiến lược gia Mỹ hay học giả Âu Châu! 

Khó hiểu vì "Cuộc Hành Trình" hay "The Odyssey" cũng là tựa đề của một thiên anh hùng ca nổi tiếng toàn cầu, của thi hào Hy Lạp là Homer. Đó là truyện thơ về 10 năm phiêu dạt của nhân vật Odysseyus trước khi về tới nhà sau trận chiến thành Troy. Người Việt chúng ta quen với tên được La Mã hóa của nhân vật Odysseyus là Ulysses.

Dù sao thì đây mới chỉ là rạng đông của một cuộc hành trình mà ai cũng mong là không kéo dài 10 năm như trong truyện cổ!

Nhưng, hành trình đi đâu?


***


Xin trở lại khu vực Trung Đông Bắc Phi với cuộc "Cách mạng Hoa nhài" hay "Mùa Xuân Á Rập".

Sau hai biến động chính trị tại Tunisie và Ai Cập, khu vực gần 400 triệu dân này đang bị loạn to với biểu tình, đàn áp hoặc xung đột bùng nổ suốt dọc Địa Trung Hải, từ Đại Tây dương tới Bán đảo Á Rập và Hồng hải, từ Maroc tới Algérie, Libya, Yemen, Syria, Oman, Saudi Arabia, Bahrain và cả Israel trên Dải Gaza lẫn Tây ngạn sông Jordan....

Trong chuỗi biến động ấy, Hoa Kỳ và một số quốc gia Âu Châu bị dư luận phê phán là bất động, không yểm trợ gì phong trào dân chủ của thế giới Á Rập Hồi giáo. Phải chăng dư luận tin rằng đang có một cuộc cách mạng dân chủ - tất yếu và phổ quát - trong toàn khu vực mà lãnh đạo Âu-Mỹ lại không nhìn ra? 

Hoặc làm ngơ vì cấu kết với các chế độ độc tài?

Chẳng hạn như khi biến động khởi sự tại Tunisie, Ngoại trưởng Michelle Alliot-Marie của Pháp (bà MAM, từng là Tổng trưởng Quốc phòng, Tư pháp và Nội vụ, bốn bộ quan trọng nhất của Nội các Pháp) lại đi du lịch ở đây. Và gia đình có quan hệ mật thiết với thân tộc của Tổng thống Tunisie bị lật đổ là Zine Al Abidine Ben Ali, nên MAM bị báo chí phanh phui và phải từ chức khi bom đã rơi đạn đã nổ trên toàn cõi Bắc Phi. Pháp bị quê vì mất tiếng  nói.

Mà không chỉ có vậy! Bốn nước Âu Châu là Anh, Pháp, Đức, Ý đều là khách hàng mua dầu thô của Libya.

Lại còn bán võ khí cho chế độ độc tài của lãnh tụ Moammar Gaddafi, khoảng hơn tỷ rưỡi đô la, sau khi Libya thoát lệnh cấm vận năm 2004 vì Gaddafi th2ê thốt từ bỏ kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử lúc thấy tay cao bồi Bush hung hãn ra đòn tấn công Iraq! 

Nước Anh còn mang tiếng là giải vây cho chế độ và hợp tác khắng khít với con trai của Gaddafi là Seif al-Islam đến độ trả tự do cho thủ phạm vụ đánh bom chuyến bay Lockerbie của Mỹ năm 1988, Hoặc Đại học nổi danh là London School of Economics còn nhận tiền yểm trợ của Seif al-Islam, v.v.... Còn nước Ý của Thủ tướng Silvio Berlusconi thì đã quá gắn bó từ lâu với Libya, một thuộc địa cũ của mình.

Khi cả thế giới Á Rập đang rần rần đòi dân chủ mà các nước Âu Châu lại làm ngơ vì sợ mất quyền lợi trong khu vực xưa kia là thuộc địa hay đất ủy trị của mình, thì dư luận phải kết án. Cũng trong suốt mấy tháng hỗn loạn ấy, Chính quyền Barack Obama lại như nai chịu đèn, đờ đẫn mê mệt, có phản ứng loạn chiêu, nay phát biểu thế này mai tuyên bố thế nọ. Con nít!


***


Khủng hoảng Libya bùng nổ từ ngày 21 tháng Hai khi chế độ Gaddafi bị chống đối và phong trào nổi dậy từ miền Đông tiến về thủ đô Tripoli ở miền Tây.

Dù là một phong trào ô hợp quy tụ nhiều thành phần khác biệt, từ các lãnh tụ thị tộc tới một số sĩ quan trong quân đội hay một số nhân vật ly khai của chính phủ Tripoli, mọi người chờ đợi là chế độ Gaddafi sẽ bị lật đổ, cách mạng dân chủ sẽ lại thành công. Nhưng bất ngờ lãnh tụ Gaddafi phải phản công, và có vẻ thắng lớn.

Libya bị nội chiến, thường dân bị tàn sát!

Dư luận Âu Châu không thể chấp nhận sự thể là cách mạng dân chủ lại bị đẩy lui, lãnh đạo Anh và Pháp cũng cần chuộc tội là chểnh mảng với lý tưởng dân chủ và nhân quyền. Họ vận động với Chính quyền của cậu bé quàng khăn đỏ Obama mà họ đã tính xỏ mũi từ khi cậu qua Âu Châu tranh cử.

Bên trong ban tham mưu của Obama có ba khuôn mặt nữ lưu rất quan tâm đến chuyện nhân quyền của thế giới Á Rập và Phi châu, đó là Đại sứ Suzan Rice tại Liên hiệp quốc và Samantha Power cùng Gayle Smith trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Đã từng phục vụ Chính quyền Bill Clinton thời xưa, họ rất ân hận là đã để xảy ra vụ diệt chủng tại Rwanda mà không can thiệp. Trong tám năm ngồi ngáp hay dạy học tại Harvard khi chính quyền George Bush lãnh đạo, họ sát cánh đấu tranh với các tổ chức nhân quyền Á-Phi. 

Khi khủng hoảng Libya bùng nổ, họ vận động Chính quyền Obama là phải can thiệp để chấm dứt vụ tàn sát. Từ Âu Châu, vị nữ lưu thứ tư cùng phản ảnh về nhà quan điểm của Âu Châu và một số quốc gia Á Rập là Hoa Kỳ phải can thiệp. Đó là Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Ngược với sự dè dặt của Tổng trưởng Quốc phòng Robert Gates, các Tướng lãnh và nhiều cố vấn về an ninh, kể cả Cố vấn An ninh Quốc gia và Giám đốc Tình báo Quốc gia, cậu bé Obama nghe theo lời khuyên của phe can thiệp. Họ là thành phần trí thức, có học, theo chủ trương "thiên tả quốc tế": Hoa Kỳ phải có trách nhiệm đạo đức với thế giới và dám can thiệp vì công lý, lòng nhân đạo, v.v... Huống hồ lần này lại có hậu thuẫn quốc tế, khác hẳn cách can thiệp đơn phương, ngang ngược và vô lối của George W. Bush, và trào lưu cách mạng sẽ mau chóng lật đổ chế độ Gaddafi.

"Cậu bé quàng khăn đỏ" Obama bèn rút dao.

Tức là sau ba tuần do dự bất động, Obama lấy quyết định trong ba ngày và vén lên bức màn Bình Minh của cuộc Hành Trình!


***


Hoa Kỳ chấp hành Nghị quyết của Liên hiệp quốc, tham gia một cuộc chiến có chính nghĩa quốc tế, nhưng cẩn thận thông báo là chỉ với vai trò yểm trợ đằng sau hai cường quốc Âu Châu là Anh và Pháp. Vừa mở ra cuộc không tập, phía Hoa Kỳ cũng thông báo là sẽ chuyển giao cái quyền chỉ huy chiến dịch. Cho nước nào hay cơ chế nào thì chưa ai rõ.

Và cũng chưa ai rõ mục tiêu của chiến dịch là gì!

Với lý do là cấp cứu thường dân, khi can thiệp vào một cuộc nội chiến Liên quân Âu-Mỹ thực tế yểm trợ phe nổi dậy để cột tay phe Gaddafi. Mục tiêu chỉ hoàn thành khi 1) Gaddafi bị giết, 2) phải từ chức, 3) tự giải giới, hoặc 4) chế độ Tripoli bị lật đổ. Cả bốn điều kiện ấy không có trong Nghị quyết của Liên hiệp quốc và cũng không là chủ trương của Chính quyền Obama, ít ra là về mặt chính thức.

Nghị quyết xác định trách nhiệm quốc tế là thi hành lệnh cấm bay trên toàn lãnh thổ Libya và cho phép áp dụng "mọi biện pháp khác" để chấm dứt việc tàn sát, nhưng không cho phép quân đội nước ngoài được đồn trú tại Libya. Nghĩa là không chỉ áp dụng chế độ cấm bay mà cấm chạy với phe Gaddafi. Nhưng cũng cấm liên quân đưa lính vào tác chiến hay chiếm đóng Libya. Có thể thả toán vào tìm tin tức tình báo và liên lạc với phe nổi dậy, nhưng không được xung đột với phe Gaddafi?

Đâm ra mục đích nhân đạo của Liên quân Âu-Mỹ dẫn đến một chọn lựa chính trị tại xứ khác. 

Hậu quả chính trị sẽ ra sao thì cũng chưa ai biết. Một xứ Libya bị chia ba do các tổ chức Hồi giáo quá khích hay  khủng bố từ nay sẽ có phần ? Cơ chế gọi là đối lập tại Libya - Hội đồng Quốc gia Lâm thời - là một tập hợp mở ảo, thực lực và ý nguyện thì mơ hồ. Có thể có người muốn theo dân chủ kiểu Tây phương, nhưng nhiều phe nhóm khác chỉ muốn lật đổ và thay thế Gaddafi để mưu tính chuyện khác.

Ban đầu, Liên đoàn Á Rập - quy tụ 22 nước Á Rập trong khu vực - công khai ủng hộ Nghị quyết và trao chính nghĩa quốc tế cho Liên quân. Nhưng khi phi cơ Pháp khai hỏa và hỏa tiễn Tomahawk của Mỹ bắt đầu gầm thét trên lãnh thổ Libya thì Tổng thư ký Arm Moussa của Liên đoàn liền điều chỉnh tác xạ: Nghị quyết cấm bay đâu có cho phép oanh tạc như vậy? Ông này chuẩn bị tranh cử Tổng thống Ai Cập nên nói hàng hai. 

Liên minh Phi Châu gồm 52 nước Phi châu và xứ Maroc thì lên tiếng can ngăn và hẹn họp hội nghị khẩn cấp tại thủ đô Addis Ababa của xứ Ethiopia về vụ này. Các nước Á Rập và Phi Châu không mấy hài lòng về chuyện Gaddafi tàn sát thường dân trong trận nội chiến. Nhưng lại chẳng sẵn sàng ủng hộ các nước thuộc địa cũ tại Âu Châu tấn công vào khu vực Bắc Phi và Trung Đông, rồi có khi ở lại để chia đôi hay chia ba xứ Libya.... Trong các nước Phi Châu, có 14 quốc gia từ dải Sahel vắt ngang sa mạc Sahara tới phía cực Nam lại là thân chủ lâu năm của Gaddafi. Bây giờ Âu Châu và Hoa Kỳ lại

Chính nghĩa quốc tế của việc can thiệp bỗng tan như làn khói mỏng.

Mà nào chỉ có vậy?

***


Hãy tạm gác một bên những lý luận chính trị và ngoại giao rõ ràng là mù mờ, ta nên nhìn ra nhiều phi lý khác.

Khi quyết định tham chiến, Hành pháp Hoa Kỳ đã huy động quân đội đang căng mỏng vào một chiến dịch khác. Nhiệm vụ quân sự đó là gì? Binh lính tham gia phải tuân thủ những quy luật tác chiến nào? Chẳng hạn như bắn ai và cứu ai khi có phi cơ Mỹ bị lâm nạn - là điều đã xảy ra? Mà thời hạn tham gia chiến dịch là bao lâu, và thế nào là "hoàn thành nhiệm vụ"? 

Đây là một quyết định tham chiến không có đoạn kết. Một cuộc hành trình vào hư vô mà không có hải bàn.

Ngoài phi lý về quân sự, người ta còn thấy ra nhiều vấn đề về hiến chế. Lãnh đạo Hành pháp  Mỹ chỉ có thể điều động quân đội khi an ninh hay quyền lợi của Hoa Kỳ bị đe dọa. Kết quả nội chiến hay ngay cả chuyện tàn sát thường dân tại Libya có ảnh hưởng gì đến an ninh của Mỹ? Cho à vì lý tưởng nhân đạo quốc tế, dân Mỹ và đại diện của họ trong Quốc hội cũng có thể chấp thuận, nếu được tham khảo và trình bày rõ về mục tiêu và điều kiện. Chuyện ấy chưa có.

Những câu hỏi trên đã được nhiều dân biểu nghị sĩ trong đảng Dân Chủ nêu ra. Phe chủ chiến bên đảng Cộng Hoà cũng vậy. Dư luận Mỹ thì bất định, nửa chống nửa thuận, nhưng sẽ xoay chiều rất nhanh nếu Mỹ rút tay không kịp và bị bỏng tại Libya.

Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ là Robert Gates đã dè dặt can gián nhưng khi thượng cấp quyết định thì ông phải chấp hành. Và thầm mong là có thể rút tay trong vòng một tuần. Nhưng việc rút tay và nhường cho ai khác lãnh đạo cuộc chiến lại tùy thuộc vào khả năng xoay trở của hai nước đồng lòng là Anh và Pháp. Giữa hai nước đã có dị biệt về quan điểm. 

Then chốt nhất là phải có khả năng phối hợp đa phương về hoạt động quân sự. Ngoài nước Mỹ đang muốn tháo chạy thì chỉ còn Minh ước Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO là có khả năng và kinh nghiệm đó. Nhưng vì sao lại kéo NATO vào cuộc? Và vào có kịp cho Hoa Kỳ rút ra sau hội trường trước khi có tổn thất không?

Sau ba ngày hội họp, hôm 23, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO đã ngưng họp mà không quyết định được gì. Các đại diện của Mỹ, Gia Nã Đại, Âu Châu và cả Á Rập đẽ hẹn gặp lại vào ngày 29 tới đây. Trong khi mỗi thành viên lại diễn giải Nghị quyết 1973 và nhiệm vụ của mình theo một cách! Một thành viên Hồi giáo của NATO là xứ Turkey - Thổ Nhĩ Kỳ - ngao ngán nói ra sự thật sau hội nghị ngày 23: "một số quốc gia có tính toán kiểu cơ hội chủ nghĩa vì ẩn ý riêng". À ra thế!

Nhưng, nếu không muốn mang tiếng là đơn phương và chủ độnh tấn công Libya, Chính quyền Obama cần núp sau lá chắn NATO và sẽ sớm chuyển giao quyền hành tư lệnh cho NATO giương cờ. Còn lại thì lom khom làm đốc phủ xúi!

Những vấn đề ấy đang được tranh luận hàng ngày trong không khí hỗn loạn.

Và giá dầu thô thì đã vượt 105 đồng một thùng! Giá dầu năm xưa có ảnh hưởng đến giá xăng tại Mỹ, dầu thô mà tăng giá 10 đồng là dân Mỹ trả tiền xăng đắt hơn 25 xu. Ảnh hưởng đó có góp phần gây thêm hốt hoảng ngay giữa vụ khủng hoảng tài chánh 2008 và giúp cho một người không có kinh nghiệm gì đắc cử Tổng thống. 

Hai năm sau, Tổng thống Obama thất bại trong kế hoạch cải tạo xã hội - đạo luật cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế được ban hành đúng một năm trước nay bị chống đối còn mạnh hơn và chưa thể áp dụng - mà gây thâm bội chi lịch sử. Đúng lúc đó, ông mở thêm một cuộc chiến thứ ba. Dẫn quân đội vào một cuộc hành trình tới chốn vô định.

Nhiều người lạc quan thầm mong là Hoa Kỳ tìm ra giải pháp chính trị tạm bợ tại Libya và tái diễn cảnh... "khi đồng minh tháo chạy" trước khi dầu thô sẽ hất nền kinh tế bất trắc này vào một trận suy thoái nữa. Nhưng thực tế thì Hoa Kỳ đã lún sâu hơn vào Trung Đông và chưa thể trở lại Đông Á như đã dự tính. Và Nghị quyết 1973 đã chấm dứt giấc mơ cách mạng dân chủ.

Tổng số lượt xem trang