Nguyễn Tôn Hiệt
Hôm 25 tháng 1 năm 2012, tôi dạo trên internet thì đọc được một bài phỏng vấn Đại tướng Lê Đức Anh đăng trên báo Giáo Dục Việt Nam, do Tuệ Minh ghi, nhan đề là Đại tướng Lê Đức Anh: “Bệnh thành tích thực chất là bệnh giấu dốt”.
Trong bài phỏng vấn này, Đại tướng Lê Đức Anh có phát biểu một sự thật rất đáng ghi nhận.
PV: Theo như ban đầu ông có nói, bệnh thành tích đã dẫn đến chất lượng giáo dục không cao và xuất hiện nhiều tiêu cực trong thi cử. Xin đại tướng có thể nói rõ hơn về căn bệnh thành tích?
Đại tướng Lê Đức Anh: Bệnh thành tích trong giáo dục nói cho nhẹ chứ thực chất là bệnh nói dối và giấu dốt. Mà những người nói dối thì không thể tiến bộ được. Căn bệnh này lây cho cả gia đình và xã hội. Tôi đã dạy con tôi, trong việc gì cũng cấm được nói dối một câu.
Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.
Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối.
PV: Đại tướng đã giáo dục con cháu mình và cấp dưới của mình về chống “căn bệnh” nói dối như thế nào?
Đại tướng Lê Đức Anh: Trong gia đình tôi, con cái tôi cấm không được nói dối.
[...]
Thấy bài phỏng vấn có chỗ ấy lý thú quá, tôi bèn chụp lại, để dành làm tư liệu. Dưới đây là bản chụp chỗ ấy:
Thế nhưng, cách đây mấy hôm, khi tôi trở lại trang báo Giáo Dục Việt Nam, thì thấy những lời phát biểu của Đại tướng Lê Đức Anh đã bị cắt mất hai đoạn. Dưới đây là bản chụp chỗ còn lại, sau khi lời phát biểu của Đại tướng Lê Đức Anh đã bị cắt:
Hai đoạn bị cắt là hai đoạn này:
Việc chúng ta năm nào cũng nói đến việc thắng Pháp, Mỹ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thì có đúng không? Theo tôi là chưa đúng. Pháp, Mỹ đều là các siêu cường cả về khoa học, kỹ thuật, quân sự đến Liên Xô thắng được phát xít Đức cũng phải nể.
Thời điểm đó, mình thắng Mỹ làm sao được, mình là một nước nông nghiệp lạc hậu, chưa có vũ khí gì hết, không làm ra được 1 chiếc ô tô, xe máy. Đó là chúng ta bảo vệ được độc lập và Pháp, Mỹ phải rút quân. Sự thực như thế nào nói như thế, không được nói dối.
Thế nhưng, giấu đầu thì lòi đuôi! Cho đến hôm nay, sau khi đã cắt xén xong hai đoạn ấy, thì báo Giáo Dục Việt Nam vẫn còn để sót lại cái TAG có những chữ nằm trong các đoạn đã bị cắt xén. Những chữ đó là: Mỹ, Pháp, Phát xít Đức. Xem bản chụp mới nhất, ngày 20 tháng 2 năm 2012, đoạn cuối bài, có phần TAG:
*
Chua chát thay, trong bài phỏng vấn này, ông Đại tướng kiêm cựu Chủ tịch nước thẳng thắn phê phán căn bệnh nói dối, thế nhưng tờ báo mang tên “Giáo Dục Việt Nam” lại cắt đi những lời nói thật của ông! Tại sao cả đến ngành giáo dục mà cũng ra sức tiếp tay vào việc nói dối?
Năm 1974, Alexander Solzhenitsyn đã nhận định về tình trạng dối trá của Liên Xô thời ấy như sau:
Nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả, chừng nào chúng ta còn tiếp tục thừa nhận, tiếp tục ca ngợi, tiếp tục đóng góp, chừng nào chúng ta còn chưa tự tách mình ra khỏi một thứ dễ nhận thấy nhất xung quanh chúng ta: đó là sự Dối Trá!
Khi bạo lực xâm nhập vào cuộc sống bình yên của con người, khuôn mặt của nó sáng ngời ánh tự tin, như thể nó đang giương cao ngọn cờ và hô lớn: “Ta là Thần Bạo Lực đây! Hãy chạy xa, hãy tránh đường, bằng không ta sẽ nghiền nát tất cả!” Song bạo lực sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi, chỉ sau ít năm thôi nó đã mất hết đức tự tin, và để duy trì được bộ mặt khả kính, nó bèn lôi kéo một đồng minh đắc lực: đó là Dối Trá. Bởi lẽ: Bạo Lực không thể nào che giấu được móng vuốt của mình nếu không có Dối Trá, và Dối Trá chỉ có thể duy trì được sự tồn tại của mình nhờ Bạo Lực. Bạo lực không thể nào đặt bàn tay lông lá của nó vào mọi lúc và lên tất cả mọi người được, nó đòi hỏi chúng ta phục tùng sự dối trá, tham gia vào mọi hành động dối trá như một nhu cầu sinh hoạt hàng ngày — lòng trung thành tuyệt đối được đặt vào đó.
[Trích bài “Không sống bằng dối trá” của Alexander Solzhenitsyn, bản dịch của Phạm Ngọc]
Gần 40 năm đã trôi qua, nhưng những nhận định của Alexander Solzhenitsyn về Liên Xô thời ấy vẫn hoàn toàn chính xác đối với thực trạng của đất nước Việt nam hôm nay. Suốt đời ông Đại tướng kiêm cựu Chủ tịch nước chắc chắn đã không được phép nói thật; cho đến những năm tháng cuối đời, ông vẫn không được phép nói thật, thì còn có ai được phép nói thật trên đất nước Việt Nam!
-------------
Phụ lục:
Truy tầm trên Google, tôi phát hiện một vài tờ báo ở Việt Nam đã đăng lại nguyên văn bài phỏng vấn trên tờ Giáo Dục Việt Nam trước khi bị cắt xén:
- Báo của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh
- Báo Khánh Hoà
Tôi đã chụp lại nguyên văn các trang báo nêu trên để phòng khi họ bị ra lệnh phải cắt xén, lúc “cấp trên” phát hiện những đoạn nói thật của Đại tướng Lê Đức Anh vẫn còn lưu trên các trang ấy.
Tất nhiên, rất nhiều blogs cá nhân cũng đã đăng lại nguyên văn bài phỏng vấn trước khi bị báo Giáo Dục Việt Nam cắt xén. Độc giả có thể tìm thấy dễ dàng trên Google.com
-------