Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Bức tranh biết nói

Đặng Quang Chính
Ở nước ta, có sấm Trạng Trình, nói trước các sự kiện lịch sử sẽ xảy ra trong tương lai. Vì cách diễn dịch khác nhau nên không ai đoán trước được sự vìệc sẽ diễn tiến. Khi xong rồi, ai bàn lại các việc ấy thì đều đúng như lời Sấm nói. Nhưng đó là những câu sấm, chưa có bức tranh nào nói trước các sự việc sẽ xảy ra trong nước. Ở Nhật, gần đây, xảy ra bao tai họa thảm khốc; nào là động đất, sóng thần ..v.v.. Ở Thái Lan, hết sóng thần đến lụt khu vực thủ đô Bangkok .v.v…Không biết ở hai nước này có Sấm hay điều gì, có thể khiến người ta suy đoán trước những dự kiện xảy ra trong nước. Nhưng ở Na Uy, bức tranh “skrik”, phần nào đã làm đúng chức năng này, theo cách diễn ý riêng của người viết. 


Ở Na Uy, cách đây khoảng 4 năm, có vụ cướp xảy ra tại Stavanger (ở cuối phía nam). Đây là vụ cướp lớn nhất trong lịch sử hình sự của Na Uy. Bọn cướp, gồm nhiều tên (đủ các sắc dân), có kế hoạch đàng hoàng …và đã bắn chết cảnh sát trướng, lúc chúng phải đối đầu với cảnh sát. Khi tên đầu đảng nằm tù, bên ngoài, đồng đảng của hắn, đánh cướp bức tranh “Skrik” tại Viện bảo tàng Munch. Chúng dùng bức tranh để đánh đổi với cảnh sát những tin tức cần thiết về vụ án tại Stavanger, nhằm làm giảm sự nghiêm trọng của vụ án này. 

Ngày 22.07.2011, vụ nổ tại Phủ Thủ Tướng Na Uy, tại ngay Thủ Đô Oslo, làm chết 09 người. Thiệt hại vật chất khá nặng khiến có nhiều ý kiến cho rằng, phải dời Phủ này đi nơi khác; hoặc xây lại mới. Chính thủ phạm, Breivik, ngay sau khi cho bom nổ , đã ra hòn đảo Utøya, giết thêm 68 người nữa. Phần đông nạn nhân là thanh thiếu niên. Đây là vụ giết người có con số nạn nhân lớn nhất, không những tại Na Uy mà hơn hẳn các vụ thảm sát khác, tại các nước khác. Đây là vụ án đầu tiên, được gọi là “khủng bố” tại Na Uy. 

Vào thời gian xảy ra vụ thảm sát, vận động viên bơi lội Na Uy, Alexander Dale Oen, đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội, tại Thượng Hải. Oen là một vận động viên tạo thành tích liên tục. 2006, huy chương đồng tại Shanghai. 2008, huy chương bạc tại Beijing. 2011, huy chương vàng tại Thượng Hải. Ole là vận động viên sáng giá của Na Uy, về môn bơi lội trong kỳ Thế Vận mùa hè, sắp tổ chức tại Anh vào mùa hè năm nay. Khi nhận giải tại Thượng Hải, Oen nói, ý như sau: “Tôi bơi với trái tim, không bằng cái đầu. Nếu tôi có thể giúp thêm một ít trong phần ngàn cái vui (chung), điều đó tốt, nhưng đồng thời huy chương vàng cũng không thể làm một điều gì hơn được cho sự việc xảy ra tại quê nhà”. 

Oen, lúc lãnh giải huy chương vàng Thế Vận Hội, bức ảnh được chụp khi đó cho thấy, anh ta, với nét mặt buồn, đã nâng cao lá cờ Na Uy, được khâu trên ngực áo khoác, để tưởng niệm những nạn nhân của cuộc thảm sát ngày 22.07.2011, tại Na Uy. Rõ ràng, khác với các vận động viên khác, khi lãnh giải, thường đề cập đến những thành tích của mình trước đây, hoặc có những tuyên bố đầy tính huênh hoang, tự hào. Con người nồng ấm tình cảm đó đã chết vào ngày Thứ ba 01.05 vừa qua, tại Mỹ, sau cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Thế Vận Hội mùa hè sắp tới tại Anh. 

Trang 28-29, phần thể thao, báo Aften Posten, Thứ Tư 02.05.12, tràn ngập những chia buồn và hình ảnh lá cờ Na Uy tại khu vực tổ chức Thế Vận Hội trượt ván trên tuyết, khu vực Sogn, Thủ Đô Oslo. Một người nào đó, đã viết chia buồn trên lá cờ: “Hãy yên nghỉ, Alexander. Anh đi vào lịch sử như huyền thoại”. Vận động viên các môn tự do viết trên Twitter : “Thể thao không có ý nghĩa gì. Tất cả đều không quan trọng. Chúng ta đã mất Alexander. Anh ra đi quá sớm”. Thủ Tướng, Jens Stolenberg, viết: “Alexander Dale Oen là một vận động viên lớn của một đất nước nhỏ. Những suy nghĩ của tôi hướng về những bạn bè và gia đình của anh ấy”. Những chia buồn khác, tuôn trên các phương tiện truyền thông xã hội, đã làm đầy hai trang báo này. 

Giống như câu nói trong bài viết của Mette Bugge, ký giả, chủ bút phần tin tức thể thao, báo Aften Posten. Câu nói viết: “Alexander Dale Oen đã cảm động rơi nước mắt khi nhận huy chương vàng tại Thượng Hải. Anh ấy biết rằng, cái huy chương lịch sử này không thể giúp gì những người bị ảnh hưởng bởi cuộc thảm sát ngày 22.07, nhưng có thể làm giảm phần nào sự đau đớn của đất nước”. (Lưu ý rằng: Oen 23 tuổi, người Na Uy đoạt huy chương bơi lội đầu tiên tại Thế Vận Hội). 

Sự đau đớn, ở khía cạnh nào đó, đã giảm xuống (?), khi bức tranh “Skrik” của danh hoạ Na Uy, Edward Munch, đã được bán đấu giá tại Nữu Ước, tối hôm qua, 02.05.12. Bức tranh “Skrik” có nghĩa là “tiếng thét”, với hình ảnh chủ yếu trong tranh là một người, hai tay úp vào hai tai, mặt như hốt hoảng, sợ hãi với những gì chứng kiến trước mắt, miệng há hốc như những nỗi kinh sợ không còn giữ được trong đầu!!... 

Petter Olsen, kẻ bán bức tranh này với giá 107 triệu đô la (nơi bán đấu giá được 12 triệu tiền huê hồng, người mua trả tổng cộng 119 triệu đô la. Giá bán đã tạo nên kỷ lục bán tranh đấu giá trên thế giới. Tranh của Picasso được bán vào năm 2006 chỉ với giá 106,5 triệu đô). Ông ấy muốn bán đi vì bức tranh đã tiên đoán những điều tệ hại cho đất nước Na Uy …hay chỉ vì lợi lộc riêng. Có lẽ lý do sau đúng hơn, khi ông nhấn mạnh: “Munch vẫn tiếp tục đóng một vai trò đáng kể trong cuộc sống của tôi, và với dự án tranh Munch của riêng tôi, tôi sẽ chú trọng hơn về cuộc sống và tình yêu”. 

Bức tranh không nói lên điều gì coi như là tiên đoán những tin xấu cho Na Uy. Người mua đã làm bức tranh trở nên nổi tiếng … và gián tiếp làm danh tiếng của nhà hội họạ Munch cao thêm. Sự việc này làm Na Uy trở thành một quốc gia được nhiều người biết đến hơn, như họ đã biết đến tên các cầu thủ bóng đá, Ole Gunnar Solskjær, Tore Andre Flo ..v.v.. Có thể họ biết về Na Uy như thế, còn hơn biết Na Uy là một trong những nước viện trợ khá nhiều cho các quốc gia khác. Gần nhất là cho Hy Lạp mượn một số tiền khá lớn, không tính lãi, trong nhiều năm. 

Cuộc sống chứa đầy những mâu thuẫn. Cái chết đột ngột của Oen là nỗi đau buồn nặng trĩu của gia đình Oen và đất nước Na Uy, nhưng với các vận động viên đối thủ, tin Oen mất đã làm họ nhẹ lo hơn..??. Cũng như vụ án Breivik, nếu thủ phạm bị kết tội nặng nề, đó có thể là niềm vui của những người Hồi Giáo cực đoan, nhưng đó cũng có thể phần nào là điều bất lợi đối với một số nhỏ bảo thủ, những người không chấp nhận sự nhập cư của những giống dân ngoại quốc. 

Vì không biết nói, nên tranh có thể được diễn dịch là, người trong tranh quá ngạc nhiên vì tòa án đã dành cho can phạm quá nhiều thời gian để nói về việc thảm sát của hắn ta (xử từ tháng 04 đến tháng 06) ...nhưng cũng có thể nói theo cách khác là, tại sao đất nước Na Uy gần đây lại nhận chịu nhiều tin buồn không hay !!!...


Đặng Quang Chính


-Bức tranh biết nói


-Ngu Xuẩn (Idiot - stupid)

Theo: TVVNĐặng Quang Chính


Sự kiện 22.07 xảy ra tại Na Uy đã làm rúng động mọi người. Tại VN, nhiều người nói rằng, không thể tưởng một quốc gia lâu nay sống yên ổn như thế lại có cuộc thảm sát như vậy. Ngay sau cuộc thảm sát này, vua Na Uy không còn biết nói gì hơn ...vì ông ấy chi cho rằng, không còn chữ nào để diễn tả việc đó.

Nay, gần 4 tháng trôi qua. Mọi sự cần được sắp xếp lại cho ổn định và từ đấy rút ra một bài học, đã được chính quyền tìm cách thực hiện. Breivik, kẻ sát nhân, đã hai lần được đưa ra toà án. Lần cuối, thay vì để vụ xử diễn ra tại khám đường, họ đã đưa Breivik ra toà án thành phố (Tinghus). 
Trước đây khá lâu, một vụ tường thuật sự việc ngay tại nơi xảy ra án mạng đã được chính quyền tổ chức, qua việc mời gọi phóng viên, ký giả của nhiều tờ báo, của giới truyền thông quốc tế. Gia đình thân nhân cũng đuợc mời đến chứng kiến. Đó cũng là một biện pháp trị liệu cho chính những nạn nhân đã thoát chết. Một ủy ban điều tra về cách giải quyết của chính quyền khi sự kiện 22.07 đang diễn tiến, cũng đã được thành lập. Ủy ban này đã đích thân đến tận đảo Utøya để được tường thuật lại mọi sự việc. Cuộc điều trần tại Quốc Hội về sự kiện ngày 22.07 đã được đích thân Bộ Trưởng Tư Pháp giải đáp.

Nhưng, tất cả chúng ta đều biết rằng, trước một sự kiện gây chấn động quá lớn ấy, mọi biện pháp sau đó, hình như không thể làm hài lòng mọi người; nhất là gia đình nạn nhân. Trong một chương trình của Migrapolis chẳng hạn, cha mẹ của một cô gái, nói rằng, họ vẫn phải nói chuyện với tấm ảnh người con của mình nhiều ngày. Người cha muốn thấy tận mắt con người mang tên Breivik, để xác nhận một sự trái ngược đã xảy ra trong đời của gia đình này. Khi còn ở tại quốc gia của họ, cuộc chiến đã xảy ra. Trong đời sống thường nhật, họ sẳn sàng chấp nhận cái chết đến với họ bất cứ lúc nào, vì đó là tình trạng của một nước đang có chiến tranh. Nay, đã được sống tại một quốc gia an bình này, tại sao con họ lại phải chết một cách đột ngột như vầy. Mà con gái họ có làm gì nên tội. Đang học trung học, ước mơ của cô là trở thành nha sĩ tương lai. Nhưng, không chỉ sống với giấc mơ, cô ta sinh hoạt trong đoàn thanh niên của đảng Lao Dộng, với ước muốn được phục vụ cho số đông, cho tập thể lớn. Và chính với mong muốn đó, cô đã tham dự ngày sinh hoạt hè của giới thanh, thiếu niên của đảng này.

Đó cũng là tâm trạng của nhiều người khác. Một dòng người đã đến Tinghus vào lúc 01:00 đêm ngày Thứ hai 14.11.11, trong khi buổi xử án sẽ xảy ra vào khoảng hơn 11:00 trưa hôm ấy. Mariam Einangshaug nói với báo Klar Tale rằng, với tôi điều quan trọng là được nhìn thấy hắn. Tôi muốn thấy hắn bị nhốt tù. Mariam đã ngồi trốn trong phòng học trên đảo, cùng với 46 người khác, khi Breivik đi quanh để giết những người vô tội. Một vài người đến nơi xử án, như Einangshaug, để chứng kiến lại việc khúng bố; để thấy khác với trước kia, hắn mặc đồng phục cảnh sát, cầm súng trường trên tay mà bây giờ, có cảnh sát bao quanh, đưa hắn vào phòng xử án. Có lẽ việc này tạo cảm giác an toàn cho những người đã thoát được cái chết, suýt nữa do hắn gây nên. Cũng giống như vợ chồng người Irak, có những người muốn thấy tận mắt kẻ giết con mình. Nhiều người chỉ tò mò muốn biết Breivik là ai.

Bất cứ một người bình thường nào cũng đều cảm nhận được rằng, thiệt hại quá to lớn đó, không thể nào được hàn gắn tức khắc ... và chỉ qua một số biện pháp đã được thực hiện. Nhưng, trong cuộc họp Quốc Hội vào thứ tư tuần rồi, phó đảng đảng Cấp Tiến lại tạo một ”sốc” lớn đối với đồng nghiệp và những người hiểu chuyện. Per Sandberg nói, hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói rằng, có một số người đã cố gắng chơi trò như là nạn nhân ở đây. Nếu có bất cứ ai đã chơi trò như là nạn nhân của ngày 22.07, thì cũng đến mức độ như của đảng Arbeiderpartiet. Họ cũng nên làm, vì họ là một trong những nạn nhân lớn (1).

Phát biểu đó gây ra sự phản ứng dữ dội. Một đại biểu Quốc Hội, Helga Pedersen nói, có cảm giác như ai đó xoáy một con dao trong vết thương đã hở. Chúng tôi sẽ chấp nhận mọi cuộc thảo luận và chịu đựng những câu hỏi có tính chỉ trích được nêu lên. Nhưng tôi hy vọng rằng, cuộc thảo luận đó trong tương lai sẽ không như thế này (2). Cô này đã khóc khi rời phòng hội và nói như thế với phóng viên TV2.

Dagfinn Høybråten, đảng Cơ Dốc giáo đại chúng, nói rằng, tôi có cảm tưởng một điều gì đó đang đi đến sự tan nát ở đây. Một vài điều lớn nhất sau ngày 22.07 là chúng ta đã có khả năng đứng trụ lại, là có thể xoay đổi sự thù ghét và ý muốn phục thù trở thành tình yêu và sự đoàn kết (3)

Nhưng, có lẽ nhiều người trong chúng ta đồng ý cho rằng, phát biểu sau đây là cách phản ứng phù hợp nhất. Trond Henry Blattmann, Trưởng nhóm của nhóm ”hỗ trợ -nạn nhân- sau ngày 22.07” nói với phóng viên của VG Nett rằng, anh ta ngạc nhiên về lời phát biểu của Sandberg tại Quốc Hội, và nói thêm rằng, phát biểu của Sandberg nói nhiều về Sandberg hơn là một cái gì khác hơn nữa. Đó là một lời phát biểu điên rồ (4)

Chữ ”vanvittig” ở đây có lẽ đủ mạnh hơn là chữ ”idiot” (stupid – English). Nhưng trong cuộc đời thường, đôi khi chúng ta vẫn gặp những loại người ”vanvittig” như thế. Dù là họ có bằng cấp hay chức vụ cao trong xã hội. Vì thế Na Uy mới có sự kiện 22.07.....và một ”Breivik” mới có dịp xuất hiện.


Đặng Quang Chính
Oslo 26.11.2011
12:42




Chú thích:
(1) La meg først bare slå fast at det ikke er noen som prøver å spille offer her. Hvis det er noen som har spilt offer etter 22. juli, så er det til de grader Arbeiderpartiet. Det bør de også gjøre, for de var et av de store ofrene, sier Sandberg.
(2) Det føles som om noen vrir en kniv i et åpent sår. Vi skal ta alle debatter og tåle at det stilles kritiske spørsmål, men jeg håper vi for ettertiden kan diskutere sak og ikke holde på slik
(3) Jeg føler at noe er i ferd med å gå i stykker her. Noe av det store som skjedde etter 22. juli var at vi evnet å stå sammen, at vi kunne snu hat og revansjelyst til kjærlighet og samhold
(4) Jeg synes uttalelsen til Sandberg sier mer om Sandberg enn noe annet. Det er en vanvittig uttalelse
-----------------------------------------------------------
Vào trang mạng để xem chi tiết. 
h**p://.....aftenposten.no/nyheter/iriks/Sandberg-Ap-har-spilt-offer-etter-22-juli-6704751.html

Idiot – stupid (2) 

Bài trước, chúng ta có dịp biết chữ ”vanvittig” theo tiếng Na Uy có nghĩa là gì. 
Anders Behring Brevik có hành động như là một kẻ điên rồ không?... 
Chúng ta hãy trở lại từ lúc bắt đầu xảy ra sự việc. 

Ngày 22.07.2011, Brevik đặt bom làm thiệt hại toà nhà làm việc của Thủ Tướng Na Uy. Khoảng một giờ sau đó, hắn có mặt tại hòn đảo Utøya, ở ngoài Thủ đô Oslo, thuộc tỉnh Asker. Nơi đó có trại hè của đoàn thanh thiếu niên đảng Lao Động. Hắn dùng súng trường giết hơn 70 thanh thiếu niên. 

Sự việc được biết qua tin tức qua truyền thông như sau: (1) Brevik đã viết một tiểu luận (đại khái như thế) trước khi có hành động này (2) Brevik gọi điện thoại đến cảnh sát để chấp nhận đầu hàng (3) Hắn xác nhận hắn đã hành động như thế ...và cho rằng, hắn không có tội vì đã làm một việc đúng. 

Thời gian đầu, sau khi sự việc xảy ra, một số người Na Uy cho rằng, Brevik không phải là người bình thường (theo nghĩa tích cực)..vì đã viết được một tiểu luận, có nghĩa là, có một chí hướng gì đó trước khi hành động, chứ không phải là tên sát nhân tùy hứng. Một số người Việt có ý hơi tếu khi cho rằng, Brevik đầu hàng vì đã hết đạn. Nhưng, không biết bao nhiêu người thắc mắc với vấn nạn là: thế nào là suy nghĩ và hành động đúng. 

Thông thường, không khi nào sự suy nghĩ sai lại đem đến hành động đúng; và ngược lại. Do đó, nếu cho rằng, Brevik giết người vì có chủ trương rõ rệt là điều có thể hiểu, thì hầu như đương nhiên chấp nhận rằng, những vụ giết người hàng loạt trong các trường học bên Mỹ là điều khó hiểu ... Mà các trường hợp bên Mỹ khó hiểu thật, bởi các thủ phạm đã tự sát sau khi giết người hàng loạt. Nếu có đưa họ ra tòa, chắc họ cũng đưa ra được lý do tại sao họ đã phạm vào tội ác. 

Điều vừa nói trên nằm trong phạm vi cá nhân. Trên lãnh vực quốc gia, chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp phải được nói ra cho thật rõ. Nước Đức, sau đệ nhị thế chiến đến nay, vẫn thỉnh thoảng có lời nhận tội về cuộc chiến mà Hitler đã gây ra cho phần lớn dân tộc trên thế giới. Nhưng, đối với một phần dân số của nước này, họ vẫn không hoàn toàn kết tội chính Hitler ...bởi điều duy nhất là, ông ta không tàn sát chính người dân xứ họ. Điều này khác hẳn với Stalin, Mao trạch Đông ...và Pôn Pốt. Ba nhận vật này, cũng như những người lãnh đạo tại các nước theo chế độ Cộng sản (hoặc kể cả độc tài chuyên chính), giết người dân của họ cũng chính vì họ cho rằng, suy nghĩ (chủ trương, chính sách, đường lối) của họ - đúng hơn là của đảng CS (đảng nắm chính quyền)- là ĐÚNG!... 

Họ không cho rằng ” Ý dân là ý trời” ...vì họ chính là một thứ ”con trời” trong thời buổi này. Họ toàn quyền sinh sát. Họ giao cho con cái làm thừa kế, qua dạng được Đảng tín nhiệm ..như con của Nguyễn tấn Dũng và Nông đức Mạnh. Họ không phục vụ dân. Dân phải phục vụ họ. ..và phục vụ mãi mãi. Nếu sự thay đổi tại Lybia không xảy ra, Gadaffi, sau 42 năm cầm quyền, sẽ trị vì suốt đời. Cái ĐÚNG của họ là như thế. 

Nước Mỹ luôn bị chỉ trích về nhiều mặt. Nhưng, có một điều mà các quốc gia trên thế giới phải học là, chế độ trị vì hai nhiệm kỳ (8 năm) dù Tổng thống của họ tài giỏi đến cỡ nào cũng thế. Đó mới là điều đúng nên theo. 

Còn cái đúng để giết người, dù vài mạng cho đến cả chục triệu, nhưng chỉ để củng cố suy nghĩ cho cá nhân, cho một Đảng, một tập đoàn thống trị ...rồi củng cố quyền lực đó để thâu tập quyền lợi, chỉ là cái đúng đem lại sự tàn phá, hủy diệt con người. Hủy diệt sự sống của người khác để thâu tóm quyền lợi cho riêng mình, hay chỉ để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng nhất, không thể nào được gọi tên khác hơn là một sự điên rồ!.... 

Do đó, chúng ta có thể nói chung chung, một cách không sai lầm là, Brevik có hành động như là một kẻ điên. Nhưng, sự việc một xã hội đã có một con người như thế, sẽ đối xử ra sao với tội phạm này, sẽ được đề cập trong các bài viết kế tiếp. 


Đặng Quang Chính


Idiot- stupid (3)


Sau ngày 22.07 đến lúc Bộ Trưởng Tư Pháp từ chức cũng gần 4 tháng trôi qua. Việc thay đổi này khiến mọi người có cảm tưởng việc xét xử đang hay sẽ được tiến hành nhanh chóng. 

Thật thế, trong thời gian 4 tháng trước, khi nhắc đến vụ án, người ta hay đề cập đến hai điều: cởi mở và dân chủ. Có lẽ họ muốn nói đến việc điều trần của Bộ Tư pháp...và ý kiến của giới nào đó muốn được nghe tận tường những chi tiết trao đổi giữa các giới chức có thẩm quyền, ngay khi sự việc xảy ra.

Tuần rồi, bên Quốc Hội, ý kiến của đảng phó Đảng Cấp Tiến (FrP) muốn cách chức người phụ trách một cơ quan đặc biệt của cảnh sát (PST) - Politiets sikkerhetstjeneste - . Một tờ báo lớn của Na Uy cho rằng, nhân viên của cơ quan này lo ngại bà Giám đốc của họ khi tiếp xúc với giới truyền thông có thể đưa ra những thông tin làm giảm uy tín cơ quan của họ. Nhưng, rồi bà ấy cũng có cuộc họp báo. Cảm tưởng chung sau cuộc họp báo là, có nhiều điều vẫn chưa được làm sáng tỏ (nguyên văn có ý nói là "chưa được đặt lên bàn").

Vì đó là tin được loan trên hệ thống truyền hình, nên người nghe tin đâu có cơ hội để hỏi kỹ về những điều đã chưa được đặt trên bàn đó. Lúc này vẫn chưa có cuộc xử (Tòa đã loan báo là đến tháng 4 hay tháng 5.2012 mới xử lại vụ Brevik) nên chúng ta còn có thời gian dài để có thể suy đoán những điều còn nằm trong vòng bí mật. 

Sau ngày 22.07, báo chí loan tải rằng, khi nguồn tin cảnh sát thông báo đến nhóm trực thăng (thuộc đội phản ứng đặc biệt)...không biết từ đâu (lệnh do ai..?) mà nhóm này đã chần chờ khá lâu, trước khi cất cánh. 

Phần người viết, một (hai) câu hỏi đã nảy sinh, ngay sau khi nghe tin đã bắt được thủ phạm. Đồng ý là, Brevik đã liên lạc điện thoại xin đầu hàng nhưng cấp nào đã ra lệnh không bắn chết thủ phạm...? hay tự người cảnh sát (người đã đứng gần hiện trường và thủ phạm nhất) đã tự động có quyết định này?

Câu trả lời phần lớn chúng ta có thể suy đoán ra là, có thể do lệnh trên. Bởi, cảnh sát, dù nóng giận với sự giết người của thủ phạm đến đâu cũng không tự mình được quyền bắn chết kẻ đó. Nhất là khi kẻ đó đã buông súng và hơn nữa, các đồng đội xung quanh cũng có thể ngăn chận việc này (hình ảnh trên báo cho thấy Brevik đứng gần mũi đất trống trơn của hòn đảo và xung quanh là 5 (6) người cảnh sát thuộc tóan đặc nhiệm).

Chúng ta tạm ngưng ở đây để thấy được một điều khác hết sức quan trọng.

Đã có vài trường hợp người Việt tại Mỹ đã chết oan (theo nhiều nguồn tin thuật lại như thế). Bởi khi cảnh sát tiến vào nhà, đã thấy nghi can (theo nhận định cảnh sát) cầm dao trên tay...thế là cảnh sát nổ súng. Sự thật là nạn nhân đang ở trong bếp và đang định làm thức ăn (?)!

Một chuyện đáng nhớ hơn hết là chuyện ông tướng Nguyễn Ngọc Loan, Giám Dốc Cảnh Sát thời VNCH. Năm 1968, Việt Cộng đơn phương vi phạm ngưng bắn - hai bên đã ký kết- tấn công trên khắp lãnh thổ miền Nam. Một anh đặc công-không cần nhớ tên- trước đó đã vào khu vực thuộc Tổng Nha Cảnh Sát, giết nhiều người. Sau đó, anh ta bị bắt. Ông Loan bắn ngay người này trên đường phố, cách Tổng Nha không xa. Bức ảnh này đã làm uy tín của chính phủ miền Nam giảm sút và làm bùng nổ thêm những cuộc biểu tình phản chiến ở bên Mỹ. Sau năm 1975, ông Loan đã gặp nhiều khó khăn trong đời sống riêng, tại bên Mỹ vi đã bị mang tiếng là người dã man.(Tội nghiệp cho ông này, vì những người "uống máu quân thù" thì lại được xem là anh hùng!)

Người Mỹ chụp tấm hình này đã ăn năn sau khi ông Loan mất. Tấm hình, được phổ biến rộng rãi trong giới truyền thông, đã không thể hiện đúng mức ý nghĩa của nó; vì người đặc công mới giết chết biết bao cảnh sát và thân nhân của họ. Nếu bức hình được chụp ở ngoài rừng, có lẽ được người ta chấp nhận dễ hơn. Bởi trong cuộc chiến, bên nào cũng ác như nhau...vì ai bắn chậm thì chết. Kể cả đầu hàng rồi...nhưng do đau lòng vì cái chết của đồng đội, người lính -dù ở phe nào- cũng có thể sôi máu, bất chấp luật lệ, qui ước, dù của Geneve ( hiệp ước về tù binh) hay bất cứ của ai.

Kể lại điều này, để chúng ta có cái nhìn rõ hơn về cách hành xử của những nhà cầm quyền của các chế độ. Vì chế độ VNCH xử sự theo cách minh bạch, chính nghĩa nên đã bị đối phương lợi dụng, tuyên truyền làm xấu. Ai cũng biết khoảng 3 năm vừa qua, chính quyền CS đã tấn công người dân sắc tộc trên cao nguyên. Nhưng không một cá nhân nào, một nhà báo nào, một cơ quan truyền thông nào được bén mảng đến các khu vực có những cuộc xung đột đó.

Một ví dụ gần nhất, cho thấy sự tàn ác của chính quyền Srilanka hiện thời. Cách nay khoảng 2 năm, họ tung lực lượng với đủ loại binh chủng, tấn công nhóm Hổ Tamin, miền Bắc Srilanka vì nhóm đó đòi tự trị. Sau cuộc chiến, Tổng thư Ký Liên hiệp Quốc được mời đến các trại tạm cư của những người dân, đã di tản từ vùng thuộc Hổ Tamin, ra nơi an toàn. Mọi việc được trình bày rất đẹp, rất nhân đạo vì khi cuộc chiến xảy ra, có ai chứng kiến được sự tàn ác xảy ra như thế nào. Bởi, không có phóng viên, ký giả của báo chí; dù trong hay ngoài nước, được tháp tùng cuộc hành quân. Nhưng, qua một bộ phim gần đây, (hình ảnh do những người lính, sĩ quan của quân đội chính quyền chụp lén được - bán cho truyền thông quốc tế-) , người ta đã thấy được cái dã man của quân đội chính quyền. Đủ kiểu chết. Đủ kiểu hiếp dâm rồi bắn chết đàn bà, con nít, không tấc sắt trong tay và đã ra trình diện, tưởng rằng như thế sẽ an toàn tính mạng !

Tóm lại, cái ác của bọn dữ được ngụy trang, khiến ma quỷ cũng trở thành thần thánh. Lần rồi, đội đặc nhiệm của cảnh sát Na uy không trở thành kẻ ác ôn, bởi đã không bắn ngay tên tội phạm.

Tên tội phạm – Brevik - là một tên hèn (?) theo người viết bài này. Vì hắn đã không dám tự sát sau khi giết người. Nếu hắn ở Mỹ, chắc hắn đã làm việc đó, bởi luật lệ nghiêm khắc tại quốc gia này. Giết vài mạng, chứ đừng nói đến hơn 70 người. Chắc chắn sẽ bị tử hình. Những vụ bắn giết bên Mỹ trong thời gian 10 năm qua đã chứng minh. Gần như các hung thủ đều tự bắn mình sau khi giết người.

Thế mà sau đó hắn còn tự xưng là Tổng tư lệnh lực lượng chống các cuộc vận động (Komando til anti-bevegelse). Hắn hèn nhát...hay chỉ là một kẻ điên rồ! Chúng ta sẽ theo dõi tòa án Na Uy, xem họ sẽ kết tội đương sự ra sao....


Đặng Quang Chính 

Xét lại 

Ở đây, chúng ta không xét lại việc vua Na Uy đề nghị người dân nên mời hàng xóm qua nhà để uống cà phê. Chúng ta xét lại ở đây về một chủ trương của những người nói là tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam đã từng rao giảng. 

Trước khi đi vào chi tiết, bản tin trên đài truyền hình NRK Na Uy sáng nay cho thấy cách làm việc của cơ quan có thẩm quyền về vụ án Breivik đã có sự xét lại. Hôm thứ sáu vừa qua, 06.01, tòa án đã chấp thuận việc xét lại bệnh trạng của Breivik. Hai chuyên gia khác sẽ làm lại việc này. Trước đây, đã có hai chuyên gia tâm thần kết luận Breivik bị bệnh thuộc loại "Paranoid Schizophren" và là loại "bệnh điên không bị trừng phạt" (strafferettlig ultiregnelig). 

Cũng qua tin truyền hình, đã có khoảng 20 cuốn sách nói về Breivik. Trong hai tuần rồi, mỗi ngày có ít nhất một trong bốn tờ báo (có khi cả 4 tờ) đăng tin liên quan đến vụ án này. Vụ án tạo sự theo dõi đặc biệt của dân chúng Na Uy. 

Nhưng, tại sao chúng ta cũng mất thì giờ theo dõi vụ án?. Bởi, qua đó, chúng ta sẽ thấy công lý đang được thực hiện theo đúng luật phát ra sao tại đất nước này...để từ đó có suy nghĩ đúng hơn về tình trạng luật pháp tại Việt Nam. 

Những người đã theo dõi thời sự ở VN đều thấy những vụ hiếp đáp của nhân viên công lực (công an) đối với dân chúng như thế nào trong những năm gần đây. Càng ngày càng hung hãn và tàn bạo hơn. Tóm lại, đó là một tình trạng không luật pháp. Nói đúng hơn, một chế độ dựa trên sự cai trị của công an và quân đội đã đưa đến tình trạng đó. 

Gần đây nhất là vụ cướp đất người dân ở vùng Tiên Lãng, Hải Phòng (ngoài Bắc). Trong nước, để che đậy việc sai trái, báo chí loan tin như là người dân ở địa phương đó đã vi phạm hợp đồng thuê đất của nhà nước. Nay, mọi tin tức đã được phơi bầy. 

Một bài viết gần đây như sau. "....Tin mới cho biết: Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Lê Văn Hiền là anh ruột chủ tịch xã Quang Vinh, Lê Văn Liêm. Cả hai quan huyện và quan xã là anh em ruột cùng quyết định cướp đất ông Đoàn Văn Vươn và nhiều hộ dân trong vùng.

Gia đình ông Vươn được diễn đàn BBC phỏng vấn cho biết: “Cả đời bác ấy chỉ tâm huyết vào cái đồng ấy. Bao nhiêu năm mới gây dựng được nên, càng đắp càng nợ nhiều. Bao nhiêu năm nay, chưa giả hết nợ. Tất cả chỉ trông vào cái đồng ấy để sống, để trả nợ. Ngày xưa anh em xây được cái nhà, nhưng tàn tạ rồi. Bác ấy chỉ tâm huyết vào cái đồng, chưa phục vụ được gì cho gia đình cả. Bây giờ nhà nước không đền bù, bác ấy bảo dù có chết cũng phải giữ lấy đồng. Nhưng giữ làm sao được với các quan. Là quan, muốn sao thì dân phải chịu. Quá bức xúc, thôi thì một là chết, hai là sống, cứ ở đấy giữ đồng, chứ bác ấy chẳng nghĩ có mưu đồ gì chống lại quan đâu.” 

Tiếng nói của ông Đòan văn Vươn tiêu biểu cho tiếng nói của người dân khi đảng Cộng sản đã đẩy họ đến đường cùng. Nỗi uất ức của dân lành vô tội đã tràn ra “một là chết, hai là sống”. Dân tộc Việt đã nhiều lần tha thứ cho đảng Cộng sản thế nhưng càng tha thứ thì đảng Cộng sản càng lộ rõ bản chất tham tàn cướp bóc, buôn dân, bán nước. Những quả mìn tự chế, những tạc lựu đạn, những phát súng gia đình ông Vươn bắn vào công an bộ đội cộng sản cũng chính là lời khai chiến của một dân tộc bị áp bức đang đứng lên giải thể chế độ cộng sản". 

Bài viết kết luận: "Giờ đã điểm, người có tiếng nói cất tiếng nói, người có viết dùng viết, người có súng dùng súng, người có của góp của, người có công góp công… bằng mọi phương tiện có được, mỗi người trong chúng ta cần quyết tâm “Một là Sống Hai là Chết” liên kết đứng lên dẹp bọn tham quan cộng sản. Mỗi người cần góp một bàn tay để bọn quan lại cộng sản không thể tiếp tục tổ chức những Hội Nghị hay Đại Hội nhằm lừa bịp dư luận trong và ngòai nước". 

Rõ ràng, không thể nói loanh quanh chổ này. Dẹp "bọn tham quan CS" ..tức là dẹp cái chính quyền độc đảng CS, một chính quyền cai trị hà khắc với dân, bán nước cho bọn Trung Cộng ...làm tay sai cho ngoại bang. Bọn cầm quyền hiện nay đã làm tay sai từ ngày nhận súng đạn của Liên Xô, Trung Cộng, xua quân đánh chiếm miền Nam, trước năm 1975. 

Theo dõi đến đây, chúng ta mới thấy loại lý thuyết "Xây dựng xã hội dân sự, tranh đấu bất bạo động" là một điều không có tính thuyết phục. 


Đặng Quang Chính 

Cưỡng ép 

Cưỡng ép hay ép buộc hay những chữ tương tự khác đều có một ý chung là gây ảnh hưởng từ một người này đến người khác và nếu cần, người chịu ảnh hưởng phải làm theo những gì người có ảnh hưởng đã đưa ra biện pháp, đường lối, hành động ..v.v..để giải quyết việc chung của hai bên. 
Nói như trên nghe như có gì không được "dân chủ". Nhưng chữ dân chủ lại thường được người ta nghĩ kèm theo hai chữ tự do. Nhưng, có thứ tự do nào tuyệt đối trên đời này? 

Hôm nay, báo Klassekampen của Na Uy cho biết, chuyên gia tâm thần mới được chỉ định nói rằng, nếu Breivik không chịu hợp tác với họ (hai người) thì hai chuyên gia này sẽ bàn thảo với tòa án và xin án lệnh ép buộc vào bệnh viện. 

Khi luật sư biện hộ cho Breivik vào nhà tù, báo cho đương sự về việc hai chuyên gia mới đã được chỉ định và nếu Breivik không chịu hợp tác, hắn sẽ bị cưỡng ép vào bệnh viện. Breivik trả lời rằng, hắn không quan tâm. Ngoài ra, hắn yêu cầu luật sư xem xét việc hai người chuyên gia mới có thể bị loại bỏ hay không và luật sư sẽ làm đơn khiếu nại việc chỉ định hai chuyên gia, nếu Breivik nêu ra yêu cầu đó. 

Cho đến thứ Sáu vừa qua, khi tòa án thành phố quyết định cử hai chuyên gia mới, để thẩm định lại tình trạng tâm thần của Breivik, bao nhiêu tranh cãi đã xảy ra. Chẳng hạn, không thể có việc xét lại sức khoẻ, không giao cho bác sĩ nước ngoài, việc xét lại như thế là tạo thành thông lệ mới ..v.v...Nhưng, có lẽ áp lực lớn nhất là sự phản đối của gia đình các nạn nhân. 
Nếu án lệnh ép buộc Breivik phải vào bệnh viện để được xét nghiệm tình trạng tâm thần, điều đó có gì là quá đáng không? Chắc nhiều người có câu trả lời: "không"; nhất là gia đình các nạn nhân. Lý do dễ hiểu: ép buộc vì quyền lợi của ai? 

Liên quan đến chuyện đất nước cũng nằm trong ý niệm chung này: độc tài để làm gì? để đất nước phát triển và đời sống người dân được cải thiện; điều này, không ai phản đối. Nhưng, vì quyền lợi cá nhân, gia đình hay cho đảng đặt trên quyền lợi của đất nước, dân tộc; điều đó KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN. 


ĐQC 
14.01.2012 

Ba ngày đặc biệt
Hai việc đáng nhớ


BA NGÀY đặc biệt như sau:

03.02.2012: thả hai người có dính líu đến việc đưa lên trang mạng lời đe doạ gia đình Hoàng Gia và giới chức cao cấp Na Uy.

06.02.2012:
- Breivik có cuộc gặp mặt nhà tù.
- Đài truyền hình có cuộc phỏng vấn Gene Sharp

07.02.2012:
Ngày có lễ hội về nhân quyền mà Na Uy là nước duy nhất tại Bắc Âu đứng ra tổ chức.

Gene Sharp, tác giả cuốn: "From dictatorship to democracy", có mặt trong các buổi chiếu phim hoặc thảo luận, được tổ chức tại rạp hát có tên Vika và nhà văn học.

Tại rạp hát, chiếu phim tài liệu "How to start a revolution". Tại nhà văn hoá, với đề tài: "Human right, human wrong" từ trang mạng w*w.humanfilm.no

Lễ hội Nhân Quyền kéo dài từ 07.02 đến 12.02.

HAI VIỆC đáng nhớ:

- Vụ cướp đất người dân tại Tiên Lãng, Hải Phòng của bọn cường hào ác bá tại địa phương.
- Vụ nhà nước loan tin vừa phá tan một tổ chức có âm mưu lật đổ chính quyền.

Trước hết, nói về ngày 06.02, ngày Breivik trình diện tại tòa, được nói lên tiếng nói của mình về việc bị tòa xử. Theo người viết, đây như là một vụ "đánh bóng" khuôn mặt Breivik. (sẽ ghi chi tiết sau)

Ngày 06.02 có cuộc phỏng vấn Gene Sharp của đài truyền hình. Khi Sharp được giới thiệu như một nhà tranh đấu không dùng vũ lực (ikkevold kjempere), thính giả có không ít tò mò, bởi vào thời buổi này, khi mà việc sử dụng vũ lực tràn lan (khủng bố là một hình thức của sự việc đó) mà lại có một "chuyên gia" đi ngược trào lưu, nên việc giới thiệu đã gây ra một sự lưu ý đáng kể.

Theo tin tức lấy từ trang mạng h*tp://vi.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp luận văn tiến sĩ triết học tại Đại Học Oxford năm 1968 của ông, Chính Trị của Đấu Tranh Bất Bạo Động, là cơ sở cho một cuốn sách với tiêu đề tương tự, được xuất bản năm 1973. Ông từng là giáo sư (nay là giáo sư danh dự) của Khoa Khoa Học Chính Trị tại Đại Học Massachusetts từ năm 1972, trong khi đồng thời giữ vị trí nghiên cứu tại Đại Học Harvard. Ông thành lập Viện Albert Einstein vào năm 1983, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy việc sử dụng bất bạo động trong xung đột trên thế giới.

Nếu Brevik đã có cơ hội xem sách và những gì liên quan đến lý thuyết của ông, chắc anh chàng đã không thực hiện vụ thảm sát khinh khủng vào ngày 22.07 năm rồi. 
Ngược lại, nếu những người thuộc lớp "Dân oan" khiếu nại, kiện tụng tại Việt Nam lấy tư tưởng của ông ta làm kim chỉ nam như lâu nay đã làm (một cách vô tình), vụ án Đoàn văn Vươn tại Hải Phòng không thể xảy ra.

Chính hành động của Đoàn văn Vươn đã khiến bộ máy cường quyền phải xem xét lại vụ án một cách thận trọng.

Sự thận trọng đó gần giống như câu trả lời của ông Gene Sharp với đài truyền hình, khi được hỏi, lúc xảy ra phong trào chống phân biệt chủng tộc tại Phi Châu (Apartheid), người dân tại đó đã không thể dùng đường lối bất bạo động và điều đó dẫn đến thành công, thì ông nghĩ sao?.

Ông ấy đã trả lời với đại ý là, trong sự đấu tranh phải có lúc không và có lúc phải bạo động. Câu trả lời này quả thật là một câu hoàn toàn phù hợp với thực tế; không phải là một giáo điều như trong luận văn Tiến sĩ của ông.

Mong sao tại Việt Nam càng lúc càng có nhiều người biết đến thực tế này, hơn là biết đến lý thuyết của một người trí thức, đã từng được dân chúng tại các nước Serbia và Ukrania biết ơn về những đóng góp lý thuyết của ông vào sự thành công của các phong trào dân chủ.


ĐQC 

Bọn cờ gian bạc lận

Bọn cờ gian bạc lận, nhất là khi họ trò chơi xấp ngữa, thường chắc ăn 100%; bởi, mặt phải mặt trái đều là một mặt. Người chơi, nếu đánh mặt kia -mặt họ tưởng sẽ thắng- ai ngờ, mặt kia của đồng tiền là mặt của người gieo đồng tiền, đánh cá. Người chơi, nếu đánh mặt nọ, cũng thua ..vì đó là mặt của đồng tiền mà người gieo đồng tiền, đánh cá ngược lại.

Lâu nay, Breivik -kẻ sát nhân, cứ giả đò bị tâm thần - nếu bị xử theo tâm bệnh, sẽ chỉ nằm bệnh viên tâm thần (dù rằng nằm suốt 21 năm ???...). Nếu tòa căn cứ trên lời Breivik nói trước báo chí rằng, yêu cầu xét vụ án theo chiều hướng chính trị, tội của Breivik giảm nhẹ khá nhều. Thật thế, nếu Brevik bị xử theo dạng này, tội vẫn giảm nhẹ hơn là tội danh Khủng bố. Tội danh của hai người đưa lời đe dọa lên trang mạng (đã viết trong các bài trước đây), nếu bị phạt theo luật, bị án 15 năm (Na Uy không có án tử hình. Hình phạt nặng nhất là 21 năm). Tội của Breivik, nếu được đưa vào tội danh có hành động khủng bố (giết đến hơn 70 người) có lẽ không tránh được thời gian thi hành án là 21 năm. Tội danh có tính chính trị vẫn là điều khiến Breivik có thể tự hào hơn là tội danh hình sự...và khủng bố.

Lâu nay, đảng CSVN, trên thực tế, đã dứt bỏ chủ nghĩa CS: nhưng về mặt lý thuyết và tuyên truyền vẫn cho họ là người theo đuổi chủ nghĩa đó ..và là người bảo vệ giai cấp công nhân. Một đảng phái, đối chọi lại với đảng CS, dù theo khuynh hướng nào, cũng bị đảng CS đưa vào trò chơi sấp ngữa kia.

Vụ án Đoàn văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) là sai trái của địa phương. Nhưng xét đến cội nguồn sự việc, đó là lỗi của đảng CSVN, bọn đã làm luật quy định rằng, sở hữu chủ cao nhất đất đai của cả nước là đảng CSVN (mà chúng gọi là chính quyền nhân dân). Do đó, dù ai vất vả, cực khổ để tạo nên cuộc sống như thế nào, mảnh đất do họ đổ mồ hôi sôi nước mắt tạo dựng được, cũng phải cống nạp lại cho bọn chính quyền (nhà nước nhân dân) sau 20 hoặc 30 năm. Trước mắt, chính quyền làng xã có toàn quyền trưng thu.

Nay, chúng đang phân vân là có nên làm ra luật mới, quy định rằng, người dân có quyền sở hữu toàn diện trên mảnh đất mà mình đã khai phá. Nói là phân vân, bởi, tuy luật này sẽ khiến người dân (làm ruộng, rẫy) hoan nghênh hết mức...(nhất là bọn cường hào ác bá, bọn trước giờ, đã thu gom trong tay cả hàng trăm mẫu ruộng (hay rừng -đã trồng cây công nghiệp-);tuy nhiên, họ sẽ ăn nói ra sao với những khoảng ruộng, vườn hay đất đai, trước đây đã được tuyên bố là thuộc quyền sở hữu của các công ty, xí nghiệp nhà nước ..??? (mà các công ty, xí nghiệp ấy lại được quản lý bởi những người con cháu của các đảng viên cao cấp)

Họ đang phân vân ...như bọn cờ gian bạc lận, muốn chơi như thế nào để có thể chắc ăn, dù người đánh cuộc, đánh cá vào mặt này hay mặt kia của đồng tiền. Một nhà nước làm việc và hành xử quyền tư pháp của mình mà như bọn cờ gian bạc lận thì làm sao mà người dân có thể có cuộc sống an toàn được.


ĐQC
02.03.2012 



--------

Tổng số lượt xem trang