Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

NÓ CHỨ CÒN AI NỮA

TƯỜNG THỤY

.Vùng quê Việt nam tuy thanh bình nhưng không tránh khỏi chuyện xích mích giữa nhà này nhà kia. Khi thì con gà bị mất, khi thì con chó đi chơi về lết theo cái chân què. Gà mất, ắt là kẻ trộm nẫng. Chó què phải có kẻ đánh. Trộm gà là do thiếu thốn, muốn biến của người thành của mình còn chó bị đánh què là do tư thù.


Mỗi khi nhà ai bị như thế, thường là hàng xóm sang chơi, biết chuyện hỏi thăm. Sống cùng chòm xóm đời này qua đời khác, người ta quá hiểu nhau. Có người buông ra một câu:


- Nó chứ còn ai nữa.





Lạ thay, chẳng ai bảo ai, người ta đều đánh mắt về một hướng. Nơi ấy có một cái nhà …


Một mất mười ngờ. Nhưng nghi cho ai thì biết vậy, không dám nói ra vì bằng chứng đâu. Người đến chia sẻ cũng chỉ biết nói bóng nói gió là nó. Chỉ cần thế, người ta nói ra được ý mình, ai cũng hiểu nhưng tránh được sự đôi co. Người trộm gà hay đánh chó không bị vạch mặt chỉ tên, nhưng trong bụng thì thừa biết chẳng qua được mắt ai.


Đừng nói tòa án mới cần chứng cứ. Người nghi ngờ cũng phải căn cứ vào những việc đối tượng đã làm. Chẳng ai nghi cho Chí Phèo tham nhũng cũng như chẳng ngờ cho Thị Nở dùng sắc đẹp để tiến thân.


Hẳn là nhà ấy đã từng trộm của người này người khác hoặc hay trả thù vặt thì người ta mới nghi. Đến khi muốn hoàn lương và hoàn lương rồi, thì cái tiếng vẫn còn dai dẳng và dai dẳng không biết đến bao giờ.


Ở đời, cái tiếng là quan trọng lắm, mặc dù anh có cố tỏ ra bất cần đi chăng nữa. Cố tỏ ra bất cần là tự lừa dối mình thôi. Chả thế, có người phải bỏ làng mà đi. Chẳng phải đi làm cách mạng hay tính chuyện làm ăn lớn lao mà chỉ là để tránh cái tiếng xấu, muốn đi nơi khác không còn ai biết đến mình để làm lại cuộc đời. Nhưng người ta vẫn phải thế vì dù sao họ vẫn còn chút người.


Kể chuyện xưa, chuyện nông thôn cũng là để nói chuyện hôm nay.


Ngày 18/5 vừa qua, Ts Nguyễn Xuân Diện bị một đám xưng là thương binh xông vào tận cơ quan trấn áp.


Có người bảo đó là thương binh giả. Thương binh ai lại làm thế. Có lẽ không hẳn vậy. Theo tôi, trong số họ, có thể có người là thương binh thật, nhưng cũng có thể có thương binh giả. Người ta bảo bản chất của thương binh thì không thế. Cụ Hồ dạy thương binh là thương binh tàn nhưng không phế. Nhưng thương binh thì cũng có người nọ người kia. Cũng như nói dân tộc Việt Nam kiên cường bất khuất nhưng lịch sử vẫn ghi nhận danh tính của những kẻ bán nước.


Dù vẫn xác định được vậy, tôi vẫn gai gai người khi xem đoạn clip về vụ trấn áp Ts Nguyễn Xuân Diện, thấy phong cách của họ, nghe những phát ngôn của họ. Những tiếng chửi thề được lặp đi lặp lại tới mức tối đa. Nghe kể họ tụt quần ra tại Viện Hán Nôm. Lý lẽ của họ khi yêu cầu Ts Nguyễn Xuân Diện gỡ bỏ thư gửi chính Phủ Nhật Bản, chứng tỏ trong chuyện này, họ rất mơ hồ. Lại có cả câu nói gọi Thủ tướng là thằng Dũng. Tôi chỉ nhắc sơ qua như vậy còn chi tiết thi các bài viết, xem clip về vụ này đã nêu ra cụ thể.


Có ai tin những người đó đại diện cho thương binh? Và có ai tin được những người đó nghiên cứu kỹ và am hiểu về vấn đề điện hạt nhân?


Ngay khi nghe tin TS Nguyễn Xuân Diện bị “áp đáo” tại cơ quan, người nào cũng nghĩ là đằng sau chuyện này hẳn là có một bàn tay nào đó chỉ đạo. Qua diễn biến của vụ việc, sự nghi ngờ này càng rõ hơn. Người ta không thể hiểu nổi, một quốc gia pháp quyền, dân chủ “cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản”, “bảo đảm quyền con người” mà một đám người xông vào trụ sở một cơ quan Nhà nước là Viện Hán Nôm, hành hung, đập phá, chửi bới cứ như vào chỗ không người. Khi gọi cho công an từ cấp nhỏ đến cấp lớn mà suốt hai giờ đồng hồ không có một bóng công an xuất hiện. Cho tới khi đám người này ra về rồi mới thấy công an đến.


Chính vì vậy, sự nghi ngờ càng lớn thêm. Ròi người ta lại liên hệ đến vụ quần chúng tự phát ở Thái Hà. Từ đó người ta càng khẳng định ai, thế lực nào đứng đằng sau vụ này.


Qua màn trình diễn của đám người xưng là thương binh kia, chắc chắn sẽ làm cho những người đứng đằng sau phải bối rối. Họ đã chọn nhầm con bài.


Thế lực đứng đằng sau là ai? Người ta biết cả nhưng không dám vạch mặt chỉ tên vì không có bằng chứng. Họ chỉ buông một câu lửng lơ:


- Nó chứ còn ai nữa.






19/5/2012


NTT


http://nguyentuongthuy.wordpress.com

Tổng số lượt xem trang