Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Những thủ đoạn “cướp đất” của dân (!?)

(Tamnhin.net) – Lợi dụng việc thu hồi đất của dân, cả chính quyền và Doanh nghiệp cấu kết bằng mọi thủ đoạn để toan tính lợi nhuận chia chác nhau. Mảnh đất để sinh tồn của họ cũng bị đánh tráo "chia năm xẻ bảy". Với muôn kiểu tính toán của chính quyền và Doanh nghiệp thì người dân gần như trắng tay với Dự án này của Tỉnh?


Những ao hồ sâu 4-5m này được trả cho dân làm đất dịch vụ 7%
Những chiêu chia đất “bí hiểm”?

Trong khuôn mặt rầu rĩ của trưởng thôn Lê Như Tam, người đã bảo vệ dân chống lại luật lệ “Ăn đồng chia đều” của cán bộ xã. Ông Tam tỏ ra mệt mỏi khi đề cập sâu tới chuyện này, ông kể:
“Xã lập danh sách “ăn đồng chia đều” không đúng rồi ép tôi ký, thấy không chính xác nên tôi không ký thậm trí là phản đối. Danh sách cũng được điều chỉnh tới 8 lần vẫn chưa thể xong.”
Ông Tam cũng cho biết, tổng thôn Chuông có 205 hộ với 729 nhân khẩu. Trên thực tế, đất được chia cho các hộ theo QĐ 115/2000 của Tỉnh Hà Nam năm 1990 được tính bằng tổng diện tích còn lại cộng với diện tích đất 10% của thôn Chuông còn lại là 208438,7m2 (căn cứ biểu mẫu 4, bảng tổng hợp Diện tích thu hồi Đồng Văn Xanh thôn Chuông năm 2011)
Theo đó, trong danh sách mất đâu đền đó thì tổng Diện tích đất thu hồi là 208438,7m2. Trong danh sách “Ăn đồng chia đều” được dán niêm yết tại nhà Văn hóa thôn thông báo người dân nhận tiền đền bù thì diện tích bị thu hồi là  205915,27m2. So sánh 2 danh sách này thì diện tích đất bị chênh lệch và dư ra sẽ là 2524m2. Phần đất này xã cho rằng đất của xã.
Lý giải thêm vấn đề này ông Tam cho biết:
“Đất thu hồi dự án Đồng Văn Xanh là thuộc đất Quỹ I và quỹ II, Sau 3 lần thu hồi thì mỗi  xuất giao cho dân sử dụng  bằng 409m2, trên thực tế lẽ ra phải là  430m2/xuất. Trong đó, 20,5m2 thuộc đất sâu nên các hộ dân được đấu thầu. Như vậy diện tích đất  dư ra sẽ là 2524m2”
Theo ông Tam, lãnh đạo xã cho rằng phần đất “dư” là của xã thuộc đất công ích 5%. Tuy nhiên, theo biểu mẫu số 4 thì hơn 8000m2 đất công ích của xã nằm ở chân Đồng quai (1 vụ) chứ không nằm ở đất loại 1 (tức 2 vụ lúa, 1 vụ màu). Nên diện tích 2524m2 này là đất của dân
Vậy câu hỏi vì sao số đất 2524m2 của dân nhưng lãnh đạo xã cố tình thu hồi lại?
Theo các hộ dân, đất này nằm giữa trung tâm dự án  “Khu đô thị Đồng Văn Xanh” có giá trị ước tính khoảng 5 triệu/m2. Còn đất 5% của xã nằm ở chân Đồng quai (bên trong cách xa dự án) nên giá trị tiền thấp. Đây chính là lý do xã tìm cách để lấy của dân để làm gì chỉ có các “quan” xã mới biết.

Trong biên bản họp dân thôn Chuông ngày 9/0/2012. Các nội dung chủ yếu được người dân đưa ra là, không nhất trí với danh sách “Ăn đồng chia đều” của cán bộ xã, phương án đền bù chưa thỏa thuận không đúng với chủ trương nên chưa thể giao đất, không đồng ý đất 7% cấp ở vị trí xã Duy Hải…
Trước đó, Trưởng thôn Lê Như Tam từng có đơn đề nghị điều chỉnh diện tích đất thu hồi của 205 hộ dân thôn Chuông trong đó nêu rất rõ:
“Thông qua cuộc họp 8/12/2011, sau 8 lần điều chỉnh của UBND xã đa số các hộ dân bị thu hồi 100% đều bị thiếu diện tích, trong khi một số hộ lại thừa diện tích…diện tích còn lại tại sổ sách thôn cho 1 xuất là 457,3m2.. trong 2 lần giải tỏa thì diện tích được thu hồi  là 27,38m2. Vậy thì diện tích còn lại của 1 xuất ruộng sẽ là: 547,3m2- 27,38m2 gần bằng 430m2..”
Nếu chiếu theo nội dung đơn thì diện tích đang cấy của dân còn lại phải là 430m2- 20,5m2 đất đấu thầu= 409,4m2. Vậy diện tích đền bù của mỗi hộ dân sẽ là 409,4m2+ 20,5m2= 429,2m2.
Một nội dung nữa mà theo ông Tam, diện tích đất 5% công ích xã nằm ở các vị trí như: Vực dưới, ven nước mặt, cửa cống vực, ven đầm nền. Những vị trí này đều là đất thuộc 1 vụ lúa, năng xuất thấp và  có tổng diện tích 8238m2.
Do mở rộng bờ mương y33 làm con đường đi ra thôn Linh Lão nên các hộ gần khu máng được trừ 210m2, còn lại 8028m2 là ruộng 1 vụ chiêm. Đây chính là đất 5% của UBND xã để làm ngân sách.
Sau phản đối cách làm của xã, trưởng thôn Tam đã bị xã nhiều lần gọi lên yêu cầu lập danh sách diện tích các hộ dân bị ảnh hưởng theo số liệu của xã là 205.915,22m2. Ông Tam không đồng ý vì tổng diện tích của thôn bị âm gần 3000m2
UNBD xã luôn tục gửi giấy mời ông lên xã với nhiều nội dung, thực chất vẫn là ép lập danh sách “Ăn đồng chia đều”. Cách làm này khiến những hộ mất 100% đất = 8-9 sào ruộng lẽ ra được nhận 2-3 trăm triệu đồng nhưng chỉ nhận được vài ba chục triệu vì phải chia đều cho những hộ mất 2-3 sào.
Người dân lo lắng vì mảnh đất sinh tồn của họ bị chia năm xẻ bảy
Câu hỏi đặt ra, tổng số đất và tiền đền bù của 205 hộ dân là bao nhiêu? Số tiền chênh lệch của 205 hộ là bao nhiêu? Những ai sẽ là người hưởng lợi?
Nên nhớ, đây là đất của dân, tiền của dân được nhà nước giao cấy, được nhà nước đền bù. Vậy thì cớ gì chính quyền ngang nhiên tự ý lấy đem chia chác và “giấu nhẹm”???
Đất dịch vụ của dân được trả  bằng…ao hồ?
Dự án “khu đô thị Đồng Văn Xanh” được cho là của Tỉnh. Vậy cớ gì người dân không ai biết tới QĐ phê duyệt và QĐ Thu hồi của Dự án? Việc ép dân.. nhận tiền giao đất vội vàng ký tá vài loại giấy tờ là những “khuất tất” của chính quyền nơi đây
Theo đó, chủ đầu tư Dự án, Công ty TNHH Nam Sơn chỉ được phép làm chủ đầu tư về cơ sở hạ tầng theo Quyết định 1642/QĐ-UBND (ngày 31/12/2010) của UBND Tỉnh Hà Nam
Tại Quyết định số 848/QĐ-UBND Tỉnh Hà Nam (ngày 12/7/201) “phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đồng Văn Xanh” thì đất 7% dịch vụ, tái định cư được xác lập vào vị trí I, khu đất hiện trạng của thôn Tam, xã Duy Hải, phía tây nam nối đường 38 cũ và đường 38 mới theo quy hoạch 1/500 được ký hiệu là DV- TĐC2
Nội dung QĐ của Tỉnh là thế, vậy cớ gì đất dịch vụ của dân lại được Doanh nghiệp chuyển vị trí vào mấy ao hồ sâu 4-5m, thuộc địa phận xã Duy Hải, cách chừng 2km?
Trong văn bản “giải trình kiến nghị của nhân dân thôn Chuông..” (ngày 14/10/2012) của Công ty TNHH Nam Sơn
gửi Xã Duy Minh và các hộ dân thôn Chuông có nội dung:
“Thực hiện QĐ 1374/QĐ- UBND (ngày 3/12/2010) của UBND Tỉnh Hà Nam “phê duyệt đồ án thiết kế quy hoạch..” và QĐ 1642/QĐ-UBND (ngày 31/12/2010) cho phép Công ty TNHH Nam Sơn làm chủ đầu tư..  Nhân dân thôn Chuông thực hiện QĐ của Tỉnh.. kiến nghị yêu cầu chủ đầu tư…phải cam kết chuyển vị trí đất dịch vụ 7%; san lấp mặt bằng làm đường phân lô khu đất dịch vụ..”
Theo giải trình của Công ty này thì:
“Việc đền bù hỗ trợ đất nông nghiệp bị thu hồi là không có đất dịch vụ 7%, vì xã Duy Minh nhiều hộ bị thu hồi hết đất nông nghiệp nên Công ty đã phối hợp các ban ngành của Huyện, Xã đề nghị Tỉnh hỗ trợ 7% toàn bộ đất nông nghiệp bị thu hồi…Ngày 12/7/2011, UBND Tỉnh ra QĐ 848/QĐ- UBND về “điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của Dự án.. để khu đất dịch vụ cho dân là những điểm đẹp..”
Trên giấy trắng mực đen là thế. Nhưng không hiểu sao đất dịch vụ 7% thực chất lại được thông báo trả cho dân ở vị trí đất ao hồ sâu 4-5 thuộc địa phận của xã Duy Hải?
Điều đáng nói nữa, các hộ dân đều cho biết. Lúc đầu Công ty này có đến họp với dân 2 lần về cấp đất dịch vụ 7% cho dân ở gần khu Dự án, một số hộ dân thấy như vậy cũng thuận tiện cho con cháu làm ăn sau này nên đã đồng ý. Thế nhưng, khi một số hộ dân nhận tiền xong thì Công ty này lại chuyển đất dịch vụ sang vị trí khác.
Trong một văn bản khác của Công ty TNHH Nam Sơn ngày 20/10/2011 về “Kiến nghị đề xuất xác định vị trí khu đất dịch vụ- tái định cư đối với các thôn thuộc Dự án khu đô thị Đồng Văn Xanh” gửi BGPMB Huyện Duy Tiên và UNBD Xã Duy Minh thì Công ty này lại đề nghị xác định vị trí giao đất dịch vụ của 3 thôn trong đó thôn Chuông được xác định như sau:
“Đối với thôn Chuông được xác lập vào vị trí I- khu đất hiện trạng của thôn Tam xã Duy Hải phía tây nam đường nối đường 38 cũ và đường 38 mới.”
Phía bên dưới của bản kiến nghị này có đóng dấu và chữ ký của trưởng ban GPMB Huyện Duy Tiên Phạm Đức Luôn, Chủ tịch UBND Xã Duy Minh Dương Thị Hoài và GĐ Công ty TNHH Nam Sơn Đinh Văn Chung ký.
Người dân tự hỏi. Với muôn kiểu cách chia, cách tính của chính quyền và Doanh nghiệp thì “miếng cơm manh áo” của người dân gần như là bị .. cướp trắng (?)

Bài tiếp: “Bí mật” đằng sau Dự án..   57 ha (?)
Thu Hương
 -@Những thủ đoạn “cướp đất” của dân (!?) (Tầm nhìn).  
Nông dân sau bức màn phát triển – Bài 1: Lất lây trên đất của mình   Trong khi bao mục tiêu tốt đẹp để phục vụ cho phát triển kinh tế từ các dự án quy hoạch vẫn còn đang trên giấy thì nông dân đang phải gắng gượng chèo gánh cuộc sống của mình.

LTS: Việc thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án phát triển kinh tế là điều tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Nhưng phía sau những dự án ấy, đời sống của nông dân có đất bị thu hồi sẽ ra sao khi tư liệu sản xuất đã bị mất, việc thực hiện chính sách chăm lo cho họ hiệu quả đến đâu…?
Nhân dịp Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn (ngày 5-6), Pháp Luật TP.HCM giới thiệu vài lát cắt về cuộc sống của nông dân trên bước đường phát triển ấy.
Tháng 2-2008 là thời điểm đáng nhớ của gần 400 hộ dân thuộc xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước (Tiền Giang): Chủ tịch UBND tỉnh này đặt bút ký quyết định thu hồi đất giao cho doanh nghiệp. Bốn năm qua, hàng ngàn con người ở đây sống vất vưởng ngay trên mảnh đất trước đây từng nổi tiếng với thương hiệu khóm Tân Lập.
Kiếm sống qua ngày
Đất bị thu hồi, tiền hỗ trợ không đủ đầu tư để tái sản xuất, bao năm qua người nông dân xứ này tạm bợ sống. Họ nháo nhào đi làm thuê tứ xứ hoặc ngày ngày đi mò cua, bắt cá để kiếm cái ăn. Trong khi đó, 500 ha đất trồng khóm bị thu hồi giao cho KCN Long Giang, giờ nhiều diện tích bỏ hoang, cỏ dại vây phủ. Những ai từng đổ mồ hôi sôi nước mắt để tôn tạo nên vùng đất trù phú này hẳn phải xót xa đến quặn lòng.
Trong căn chòi dựng tạm bợ trên phần đất trước đây là ruộng khóm (giờ đang bỏ hoang trong KCN Long Giang), anh Hồ Văn Huân (người trồng khóm có tiếng của vùng, giờ không còn miếng đất) tâm sự: “Bây giờ tất cả vùng khóm này đã trở thành nỗi buồn của bà con. Tưởng đâu dân nhường đất để doanh nghiệp làm kinh tế thì chúng tôi được đảm bảo đời sống ổn định. Nhưng bao năm rồi tất cả chỉ là hứa hẹn. Tiền bồi thường hơn 200 triệu đồng, phần lo trả nợ, phần lo cuộc sống gia đình cũng chóng vơi. Mấy năm nay bà con phiêu dạt khắp nơi kiếm sống qua ngày”. Anh Huân bùi ngùi nhớ lại một thời nhộn nhịp ở xứ này khi thương lái tấp nập về mua khóm. Người dân cất nhà, mua bò, cho con đi học cũng nhờ ruộng khóm. Vậy mà tất cả chỉ còn là quá khứ.


Nói về tương lai, Năm Mắn nhìn mông lung ra cánh đồng mưa bay lớt phớt. Ảnh: G.TUỆ
Đưa ánh nhìn vô định trước cánh đồng bỏ hoang, ông Lê Văn Màu (ấp 4, xã Tân Lập 1) cười buồn: “Ngày nào có người thuê đi mần mướn là mừng rồi. Xa mấy cũng đi, rẻ mấy cũng làm, còn hơn ngồi không mà không có tiền chạy gạo”. Mỗi ngày đi ngang qua cánh đồng khóm ngày xưa giờ là khu đất ngập đầy cỏ dại, ông Màu thấy lòng trĩu nặng. Công việc làm thuê, phụ hồ thất thường, mỗi ngày kiếm chừng 100.000 đồng nhưng tiền xăng, tiền cơm trưa đã ngốn phân nửa. Nếu còn ruộng khóm, ông Màu và hàng trăm hộ dân ở đây chẳng phải cắc củm từng đồng kiếm cơm như thế.
Tình cảnh bà Lê Thị Hoa (xã Tân Lập 1) cũng chẳng khá hơn. Chúng tôi gặp bà ngay lúc bà vừa đi nhận 3 kg hạt điều về nhà để lột vỏ lụa. Mỗi ký lô bà được trả 3.500 đồng, mỗi ngày làm được 3 kg. “Ai mắt khỏe hơn thì làm được khoảng 5 kg, ngồi nhức cả lưng mới kiếm được 15.000-20.000 đồng” - bà Hoa kể.
Bà Hoa nhớ như in mùa mưa năm 1996, cả gia đình bà từ Hậu Giang dắt nhau về vùng Tân Lập nhận khoán đất trồng khóm. Suốt ba tháng mưa dầm dề bùn đào lên liếp đều trôi xuống nước. Để có ruộng khóm thu hoạch bình quân 70 triệu/ha, gia đình bà phải sớm khuya lặn ngụp hốt bùn lên liếp, dẫn nước xả phèn suốt 10 năm ròng. Hơn 15 năm qua cả năm miệng ăn nhà bà chỉ trông chờ vào đấy, giờ bà phải chạy ăn từng bữa.
Chặc lưỡi làm “ruộng lậu, lúa thí”
Đầu mùa mưa ở phương Nam, chúng tôi quay lại KCN Sông Hậu - nơi được tỉnh Hậu Giang kỳ vọng sẽ làm thay da, đổi thịt miền quê lúa. Đập vào mắt chúng tôi là những bãi đất hoang, chỗ thì bơm cát để đó, chỗ thì ruộng lúa còn trơ gốc rạ. Nằm sâu phía trong vẫn thấp thoáng những mái nhà, hàng chuối. Chẳng có vẻ gì cho thấy bóng hình KCN ở đây ngoại trừ dàn khung cẩu vàng khè nằm gần bờ sông Hậu, dù 200 ha đất khu quy hoạch này đã giải tỏa đền bù xong.
Năm Mắn, một nông dân cố cựu ở xã Đông Phú (Châu Thành), nói: “Coi đất liền miếng, ruộng rẫy yên bình vậy chứ của người ta hết trơn đó chú em. Dân tụi này cùng đường quá nên mần ruộng lậu, lúa thí đó mà”. Nói rồi Năm Mắn chụp vội cái nón vải bạc phếch lên đầu: “Đi. Lội ruộng vô sâu trong đồng. Nhiều chuyện để nói lắm”. Lầm lũi nhưng nhanh nhảu, Năm Mắn phăng phăng dẫn chúng tôi lội ruộng vào thăm bà con để cảm nhận cuộc sống của những nông dân làm “ruộng lậu, lúa thí” ngay trên chính mảnh ruộng của mình.


Tận dụng đất trong KCN Sông Hậu bỏ hoang, hàng chục hộ dân đã cất chòi trồng đậu, bí… để sống qua ngày. Ảnh: G.TUỆ
Vừa đi Năm Mắn vừa kể hàng trăm hecta đất chuyên canh lúa đã bị thu hồi làm dự án cho Nhà máy Vinashine và KCN Sông Hậu. Ngày xưa nơi đây gọi là đồng Lung Sen, tới mùa ghe của thương lái dập dìu theo rạch Cái Cui, men theo kênh rạch nội đồng vào đây chở lúa. Bây giờ thì hết ai nhận ra đồng Lung Sen lúa tốt năm nào. “Dân tụi này xót đất bỏ hoang nên liều mình khai phá lại ruộng rẫy để kiếm cơm qua ngày nhưng cũng chỉ tạm bợ qua ngày, hễ nhà đầu tư bơm cát san lấp thì coi như nồi cơm đứt bóng”. Ánh mắt Năm Mắn nhìn mông lung ra cánh đồng mưa bay lớt phớt.
Gia đình Năm Mắn ngày trước có ba công ruộng ba mùa, tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc. Đến khi ruộng bị thu hồi làm dự án thì cả nhà Năm Mắn coi như đứt nghiệp. Cầm 150 triệu đồng tiền bồi thường ba công ruộng, Năm Mắn sửa lại nhà, còn lại cho con cái chút ít để mua sắm lặt vặt, kiếm cái xe máy làm “chân” đi mần hồ mướn, tiền công không thấm vào đâu so với nhu cầu cả gia đình.
Đứt gánh giấc mơ đại học
Bi kịch nhất là trường hợp nhà Út Dương. Nhà có tám công ruộng đều rơi vào dự án của Vinashine và nhận tiền bồi thường khoảng 400 triệu đồng. Út Dương nói do nhận tiền nhiều đợt lẻ mẻ nên ngoài chữa bệnh, thuốc thang cho mẹ, vợ và sửa nhà, số tiền này đến nay không còn một cắc.
Từ nhỏ đến lớn chỉ biết mần ruộng, khi ruộng không còn, như bao bà con khác, Út Dương phải đi làm thợ hồ. “Ngày xưa còn mần ruộng thì gạo ăn hổng hết, rau rác thì trong vườn, cá thì quăng chài, giăng lưới, mùa nào thức ấy coi như sống ổn. Giờ thì hằng ngày phải chạy tiền mua từng lon gạo. Đau nhất là tui phải cho hai đứa con nghỉ học. Thằng lớn đang học năm nhất công nghệ thông tin ở Cần Thơ nhưng tui cho nghỉ ngang để đi làm. Thằng nhỏ cũng phải nghỉ giữa chừng để đi học lái xe, sắp tới nó đi thực tập ở Bình Dương, không biết lấy tiền đâu để lo đây” - Út Dương nói.
Theo lời Út Dương, khi áp giá đền bù, cơ quan chức năng có hỏi han về nguyện vọng công việc sau này, anh nói mai mốt công ty, xí nghiệp hoạt động thì xin làm bảo vệ, còn con cái thì mong được bố trí công ăn việc làm. “Mấy ổng chỉ hỏi vậy rồi thôi. Ba, bốn năm nay chẳng thấy ai đoái hoài gì đến nữa” - Út Dương bức xức.
Cùng cảnh với Út Dương là Mười Tân. Ông có hai con trai cùng học ĐH nhưng đứa nhỏ đang học quản lý đất đai đã tình nguyện nghỉ học để dồn sức cho thằng anh đang học năm cuối ĐH Cần Thơ. “Khi ngỏ lời với thằng út rằng ba chỉ lo nổi cho một đứa thôi, tui đã không cầm được nước mắt. Nó cũng biết phận nên nghe tôi nói vậy liền đồng ý ở nhà phụ hồ, mần mướn với tôi. Cầu mong thằng anh nó ra trường có việc làm sẽ lo lại cho nó đi học tiếp” - Mười Tân nói như khóc.

–      Nông dân sau bức màn phát triển – Bài 2: Phiêu dạt  
Ruộng đất không còn, nghề nghiệp không có, tiền bồi thường không đủ xây lại căn nhà trong khu tái định cư... Vậy là bà con bỏ quê phiêu dạt khắp nơi để mưu sinh, kiếm sống.

Căn nhà anh Hùng ở thị trấn Ngã Sáu (Châu Thành, Hậu Giang) nằm chênh vênh cạnh rìa một con rạch. Không chủ, nhà trống huơ trống hoác, vách trống, sàn gãy mục từ lâu. Cả nhà Hùng từ ngày nhận tiền bồi thường giải tỏa thu hồi đất thực hiện dự án KCN Sông Hậu (năm 2006), tưởng đã “đổi đời”. Nhưng nào ngờ, sau cái thời điểm ấy chẳng bao lâu, họ lại lâm vào bước thăng trầm khốn khó, tha phương cầu thực khắp xứ.
Chông chênh phận đời nơi đất khách
Gia đình của anh Hùng trước đây sống bằng vườn cam. Mùa thu hoạch, một công cam cũng cho được vài tạ. Không giàu nhưng gia đình anh Hùng sống được. Dự án quy hoạch KCN Sông Hậu (Hậu Giang) đánh trúng vào nhà và vườn cam của gia đình anh Hùng.
“Nông dân tụi tui có bao giờ cầm một lúc gần trăm triệu đồng đâu. Khi được bồi thường như thế thấy đã lắm. Với lại nghe chính quyền nói khi quy hoạch lên sẽ tạo công ăn việc làm, rồi sẽ có lương hằng tháng. Quá đã!”. Anh Hùng kể lại tâm trạng những ngày đầu khi nhận tiền bồi thường và nói cuộc đời mình tưởng sẽ được quy hoạch lại theo hướng tốt hơn. Nhưng rồi mọi chuyện dần chuyển theo hướng khác. KCN thì mênh mông mà chỉ lèo tèo mọc lên vài nhà máy. Anh Hùng không xin được việc. “Tiền bồi thường tưởng nhiều nhưng khi tính ra, nếu mua đất hoặc đóng tiền cơ sở hạ tầng để có một nền đất trong khu tái định cư và xây lại một căn nhà mới là coi như sạch bách”.
Nhưng rồi cái căn nhà ấy để ở ấy thậm chí cuối cùng cũng không có nốt.


Căn nhà trống hoác của anh Hùng ở thị trấn Ngã Sáu (Châu Thành, Hậu Giang). Sau khi bị thu hồi đất, vợ chồng anh phải dắt díu lên Sài Gòn làm mướn mưu sinh. Ảnh: MC
Ruộng không còn, cả nhà phải lo mua gạo ăn và bao chi phí khác cho cuộc sống, khối tiền kia cũng nhanh chóng cạn. Cả phần nền tái định cư cũng đành phải bán “lúa non” vì không đủ tiền đóng phí cơ sở hạ tầng. Ngày trước khi còn những cánh đồng vàng của vùng, anh Hùng ngoài việc thu hoạch cam thì có thể chạy đồng gặt lúa, suốt lúa kiếm thêm. Khi quy hoạch bao trùm, cả cái vùng nông nghiệp trù phú cũng không còn để anh Hùng có thể đi mần thuê kiếm sống như trước nữa. “Tụi tui phải bỏ quê hương mà đi thôi. Ở đó sống sao bây giờ”. Rồi anh Hùng dắt díu cả nhà lên Sài Gòn thuê một căn trọ chật hẹp trong con hẻm sâu ở chợ Bình Điền, Bình Chánh. Anh thì kiếm được một chân vác phân thuê, còn vợ và con gái thì xin làm trong xưởng dép.
Khó khăn lắm chúng tôi mới liên lạc và gặp được anh. Anh Hùng nói: “Làm suốt anh ơi, mấy lúc anh gọi điện thoại là đang chạy hùng hục đưa phân lên xe, không tài nào bắt máy được. Lúc có, lúc không, khi bận thì túi bụi lắm. Có khi chẳng ai gọi, nằm chèo queo chẳng kiếm được xu nào”. Căn gác trọ chừng 10 m2 ngổn ngang đế và quai dép. “Của bà xã và con gái mang về làm thêm đó” - anh Hùng nói. Anh kể hai năm nay anh chủ yếu đi vác phân thuê cho khu vực chợ Bình Điền. Ngày khá kiếm cũng được 200.000 đồng, cộng với khoản tiền vợ con làm được, tính ra cũng gần 7 triệu đồng/tháng. “Tiền thuê nhà, điện nước đã là 1 triệu. Ba miệng ăn, một tháng cũng đã 4 triệu hơn. Tính các chi phí khác nữa thì coi như làm bù ăn đắp. Nghĩ đến quê nhà có khi ứa nước mắt. Đời mình khổ đã đành, chỉ thương cho tương lai mờ mịt của đứa con gái…” - anh Hùng nghẹn giọng.
“Tết năm rồi định không về vì tiền cũng cạn. Nhưng quần quật ở thị thành cả năm, không lẽ tết không về đốt cho ông bà một nén nhang. Khốn nỗi, tết xong cả nhà sạch túi. Bí quá, tui tháo mấy tấm tôn bên hông căn nhà bán phế liệu để có tiền bắt xe lên Sài Gòn mần mướn tiếp”.
Thì ra đó chính là lý do khiến căn nhà tồi tàn của anh trống vách!
Dắt díu câu hò xa xứ
23 tuổi. Sáu năm lăn lộn Bình Dương mần mướn, tuổi xuân của chị Đào coi như lùi lụi trong xưởng gỗ.
Từ ngày ruộng nhà chị Đào bị lấy cho KCN Sông Hậu, cuộc sống gia đình chị bị xáo trộn muôn chiều. Tiền đền bù dành để xây lại nhà còn thiếu trước hụt sau nên cả nhà chị phải nháo nhào đi làm mướn. “Năm 2007, cha, anh Hai, em và cả thằng Út đều đã lên Bình Dương mần ở xưởng gỗ rồi. Cực quá lại thiếu trước hụt sau nên bố và anh Hai phải về quê làm ruộng lại. Em với thằng Út tiếp tục bám trụ để mần”.


Không còn đất sản xuất, anh Nguyễn Hoàng Quốc phải tha phương khắp nơi nhưng vẫn không đủ sống, đành về lại quê nhà kiếm cơm trên đất bỏ hoang trong KCN. Ảnh: GT
Đào kể chị làm việc quần quật từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. “Không làm tăng ca thế thì không tài nào có dư chút đỉnh phòng khi bệnh đau anh à. Mệt bể hơi. Nhất là hồi còn làm cho một xưởng gỗ của Đài Loan, cứ quần quật từ 6 giờ đến gần 9 giờ đêm mà lương chỉ hơn 2 triệu, không đủ đâu vào đâu. Em không chịu nổi nên đã bỏ xưởng về quê một lần. Nhưng về quê thì biết làm gì để sống? Cha với anh Hai em không mua được ruộng mới vì giá một công ruộng mới gấp mấy lần giá công ruộng đền bù. Anh Hai và cha phải ra cày xới lại đất trống trong KCN để trồng lúa, nuôi vịt kiếm sống qua ngày”.
Thế là vật vờ một thời gian ở quê, chị Đào lại xách giỏ quay lại Bình Dương tiếp tục làm công nhân xưởng gỗ. Lần này đỡ hơn, chị kiếm được một xưởng gỗ khác lương cao hơn chút xíu. Nếu chịu khổ làm tăng ca mỗi ngày 4 tiếng, tính ra một tháng chị cũng kiếm được 4 triệu đồng.
“Thân gái chân yếu tay mềm vậy mà em vẫn trụ nổi trong xưởng gỗ?”. Chị Đào cười buồn: “Rồi cũng quen anh ơi. Em dân làm ruộng mà”. Rồi chị Đào im lặng. Đôi mắt của cô gái 23 tuổi chừng như chực khóc...
“Em cũng chẳng biết phải làm sao để thay đổi tình hình. Giờ không còn ruộng đồng, tụi em chỉ còn biết lên đây kiếm sống. Ở Bình Dương này có nhiều bà con dưới quê lên làm như em lắm. Tụi em học ít nên phải lao động chân tay. Lương thì không cao nhưng giá cả ngoài chợ cứ tăng hằng ngày”. chị Đào lại im lặng.
Chúng tôi phải chuyển chủ đề, hỏi vu vơ chuyện gái trai để câu chuyện may ra vui hơn. Nhưng rồi giọng chị vẫn buồn như chính nỗi lòng của người con gái phải sớm rời quê tha phương kiếm sống. “Nói thật anh chứ em cũng ngại đi chơi với bạn bè nữa. Phần không có nhiều thời gian, cứ xuống ca là muốn ngủ vùi; phần em chẳng dám sắm cho mình bộ đồ mới để đi đây đi đó, chưa nói mỗi lần đi thể nào cũng tốn kém. Giá mà còn mấy công ruộng… ba mùa lúa, hai mùa cam, tuy cực mà vui, tuy không giàu có gì nhưng cảnh nhà cũng thư thả. Thích nhất là được ở nhà với ba má. Chiều quây quần bên mâm cơm đầy rau xanh và cá đồng. Nhớ mấy câu vọng cổ quê nhà da diết anh ơi…”.

Bỏ đồng bằng lên Tây Nguyên làm thuê
Chị Nguyễn Thị Loan (xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang) cho hay: Nhiều bà con ở đây sau khi giao đất cho chính quyền làm KCN Long Giang đã tìm lên Đắk Lắk để làm rẫy thuê kiếm sống như gia đình ông Hai Đáng, Năm Minh… “Đó là những nông dân rặc ở xứ này, đã gắn bó gần cả đời mình với ruộng khóm. Vậy mà giờ phải đành bỏ xứ để đi làm rẫy thuê. Thiệt là xót xa…”. Chị cho biết chồng chị và một số người trong xã từng tính “bỏ đồng lên núi” nhưng “lên đó rồi rừng sâu nước độc, thôi thì ở lại quê nhà ai thuê gì làm nấy, không thì lần ra đồng kiếm con cá, mớ ốc kiếm sống qua ngày” - giọng chị Loan tiu nghỉu. 
 –  Nông dân sau bức màn phát triển – Bài 3: Tập tành ăn chơi.
Sau giải tỏa, nông dân cầm cục tiền bồi thường trong tay nhưng không được trang bị kỹ năng, nghề ngỗng gì để thích nghi với đời sống phi nông nghiệp.

Nhiều người bắt đầu tập tành ăn chơi, đua đòi khiến cửa nhà nát tan, khốn đốn.
Cả mấy tháng nay, bà con lối xóm vẫn còn râm ran chuyện ông Sáu Tây (*) ở Phú Hưng, Châu Thành, Hậu Giang biệt tăm biệt tích, không quay về căn nhà của anh trai mình nữa.
Đèo bòng “hương tóc mạ non”
Năm 2007, nhận được hơn 200 triệu đồng tiền bồi thường từ năm công đất, Sáu Tây cười khè đắc chí coi cuộc đời mình từ đây đã được “đi gió về mây”. Mà cũng đúng, kể từ hôm đó, Sáu Tây bỗng hóa lạ. Xe máy đời mới, áo quần láng coóng, thuốc lá cũng đổi sang hút toàn thuốc xịn. “Nó tiêu tùng quá xá. Ruộng đất không còn, nó sinh ra nhậu nhẹt nhiều. Gần như ngày nào nó cũng đi. Cứ chập đầu giờ chiều là nó đi tới tối nghịt mới lảo đảo bước về nhà” - anh trai của Sáu Tây kể.
Bà con ở vùng này ai cũng biết Sáu Tây từ ngày có tiền đâm mê “món đặc sản” mới xuất hiện gần đây ở vùng miệt thứ là “đế ôm”. Cứ mỗi lần thấy Sáu Tây chạy ngược chiều gió lên cầu Cái Cui là ai cũng biết Sáu đi tìm “hương tóc mạ non”. Vợ Sáu trước giờ vốn mắc bệnh tim, đã không dám xúc động nhiều nhưng Sáu đi “đế ôm” riết nên bà phải phản pháo. Buồn chồng, bà đâm ra bệnh nặng.
Xót thân mình và nghĩ đến cảnh Sáu bỏ mình chơ vơ ở nhà, đi vuốt ve vạt áo bà ba em khác ở các quán đèn xanh, đèn đỏ thì tim gan chạy lộn tùng phèo. Thế là bà đành ly dị chồng ở tuổi 48. Bà về chợ thị trấn Ngã Sáu bán vải chung với người em. Còn Sáu Tây chiều chiều vẫn say với mấy em má nồng môi ngọt. Gần như quán nào ở Cái Cui Sáu cũng ghé. Cứ mỗi lần cặp với em út thì nào tiền nhậu, tiền boa, tiền cho thêm các em son phấn. Thế là chẳng mấy chốc cọc tiền từ năm công đất bốc hơi cái vèo.


Nhiều diện tích đất trong các KCN vẫn còn bỏ hoang với những bãi cỏ tươi tốt cho bà con nông dân thả bò. Ảnh: MC
Sáu không còn đủ tiền để đóng chi phí cơ sở vật chất trong khu tái định cư, thế là đành phải bán “nền non” để chơi tiếp. Chiếc xe máy cũng bay theo những bóng hồng miệt thứ. Những cuộc chơi triền miên không có điểm dừng đã làm tiêu tan gia sản của Sáu. Ngày Sáu đi, đêm Sáu về nhà anh trai ngủ. Những đêm thật khuya, người ta thấy có một người đàn ông nằm co ro bên mái hiên. Có khi trên chõng, lắm lúc ệch ra đất, chỏng chơ giữa đêm đen.
Sáu Tây giờ ốm sọc. Tóc dài. Đạp chiếc xe đạp đòn cao. Tuổi 54, Sáu chạy lên chạy xuống khắp vùng làm hồ. Cả mấy tháng nay, Sáu không còn về nhà anh mình ngủ nữa. Nghe nói Sáu bị mấy đào hất cẳng, vợ bỏ đi, nhà không có, đất thì chỉ còn dính ở gót chân. Buồn, Sáu Tây bỏ xứ qua miệt Mái Dầm, vào tận trong lò mổ heo kiếm phòng trọ tá túc…
Khi đất ruộng lên “đèn”
Cuộc sống của bà con nông dân ở những vùng đất xưa kia là ruộng vườn màu mỡ của Cái Răng (Cần Thơ) hay Châu Thành (Hậu Giang) khi bị cơn lốc giải tỏa di dời để quy hoạch làm KCN cuốn tới, đã bị đảo lộn rất nhiều. Không ít câu chuyện buồn chung quanh bao số phận mới hôm trước đang là nông dân chân lấm tay bùn, qua bữa sau đã là triệu phú, tỉ phú. Họ nghĩ mình đổi đời từ chuyện quy hoạch và rồi cũng chính những “luồng gió mới” kia quật ngã. Tiền bạc tiêu tùng, gia đình ly tán, giờ phải mần thuê kiếm sống qua ngày.
Một chị chủ quán cà phê ở Đông Phú (Châu Thành, Hậu Giang) tâm sự: “Hồi nào tới giờ miệt này có thấy quán nhậu có tiếp viên nữ đâu. Vậy mà giờ quán xá kiểu này lủ khủ”. Ngờ chúng tôi chẳng tin, chị kể vanh vách tên các quán dọc từ khu đô thị Nam Cần Thơ cho tới tận Mái Dầm (Châu Thành, Hậu Giang). Chị còn bảo quán nào tiếp viên trẻ, tiếp viên xinh, quán nào tiếp viên tuổi sồn sồn…
“Sao chị rành thế?”. Tỉnh bơ, chị trả lời: “Đi kiếm chồng riết rồi quen tên quán luôn”. Và rồi không ngờ, chuyện tầm phào nơi quán nước ven đường lại là một câu chuyện buồn phía sau hai từ quy hoạch. Gia đình chị chủ quán cũng nằm trong vùng quy hoạch của KCN Sông Hậu. Từ ngày không còn đất và nhất là sau khi nhận được cục tiền bồi thường, chồng chị bắt đầu giở máu “phiêu bạt kỳ hồ” vì mê món “bia ôm”. Giờ, họ chuẩn bị dắt nhau ra tòa ly dị.
Chúng tôi đảo một vòng quanh lối vào cảng Cái Cui và con đường dẫn vào KCN Hưng Phú 2A, Hưng Phú 2B (Cần Thơ). Con đường dài chưa tới hai cây số mà la liệt những quán nhậu. 4 giờ chiều, mấy em tiếp viên với trang phục mát mẻ túa ra trước quán ngả ngớn trò chuyện để chờ khách. Có quán thì trở thành sòng bạc để khách sát phạt trước mặt bàn dân thiên hạ…
Một người dân ở đây nói miệt này xưa nay người ta chỉ lo chăm bẵm chuyện ruộng đồng. Từ khi mở lộ, giải tỏa xây KCN thì mấy thanh niên hư hỏng từ miệt khác đến rủ rê riết mấy đứa nhỏ xứ này hư theo. Bài bạc, trộm cắp, thậm chí có cả hút chích cũng đã ùa về xứ sở vốn bao đời bình yên này, khiến bao gia đình phải khốn đốn. Ông Tư Nhàn, Trưởng ấp Nhơn Phú (xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang), kể nhà ông vừa bị trộm vào lấy mất cái điện thoại. “Một số thành phần không có việc làm do ruộng rẫy bị giải tỏa nên nằm nhà không làm gì, riết sanh tật tụ tập bài bạc, đá gà, rượu chè, trộm vặt” - ông Tư Nhàn nói.


Dọc đường vào KCN Hưng Phú 2A, Hưng Phú 2B mọc lên hàng loạt quán nhậu có tiếp viên nữ. Ảnh: GT
Tỉ phú nông dân thành xe ôm phố chợ
Tư Tới (*), “đại gia” một thời nhờ tiền bồi thường đất ở khu đô thị mới Nam Cần Thơ, bây giờ thành kẻ trắng tay, ngày ngày kiếm từng cuốc xe ôm mà vẫn không đủ tiền trả lãi vay nóng. Một người bạn của Tư Tới ngậm ngùi nói: “Năm, sáu năm nay Tư Tới bỗng dưng lặn mất tăm. Mới đầu năm rồi, từ một người quen, tôi mới biết ông bạn đang hành nghề xe ôm trước cổng một bệnh viện ở quận Cái Răng”. Anh này kể khi ghé tìm Tư Tới, mấy đồng nghiệp nói vừa có khách bao xe đi Ngã Sáu, hỏi xin số điện thoại di động mới hay đến cái điện thoại Tư Tới cũng phải cầm vì chạy xe “hẻo” quá…
Nhiều thế hệ gia đình Tư Tới là nông dân. Khi chính quyền quy hoạch phát triển khu đô thị mới Nam Cần Thơ, đất của gia đình Tư Tới bị thu hồi để làm dự án khu dân cư thương mại. Theo lời Tư Tới, mười mấy nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị giải tỏa, số tiền bồi thường trọn gói được gần 2 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, ông mua hai chiếc tàu chở khách du lịch. Dạo ấy Tư Tới sống rất phóng khoáng, trận nhậu nhẹt nào anh em bạn bè cũng đông đúc. Thế nhưng từ một nông dân chuyển sang kinh doanh, chỉ sau thời gian ngắn, cùng với người thân trong gia đình gặp bệnh tật, số tiền rủng rỉnh từ bồi thường đất cũng dần dần cạn. “Làm ăn không ra gì, tui đã bán tàu để trả nợ, rồi đất, nhà cũng bán hết, giờ phải ở đậu và chạy xe ôm vì hết đường rồi” - Tư Tới tâm sự.
Đã vậy, do nợ nần chồng chất nên mỗi ngày chạy xe ôm Tư Tới không đủ trả 200.000 đồng tiền lãi vay nóng bên ngoài. Nồi cơm của nhà Tư Tới bây giờ phụ thuộc vào xe bán bánh mì của bà vợ. “Nếu không có quy hoạch, gia đình tui làm ruộng tuy không giàu có nhưng đâu đến nỗi nghèo ngặt như bây giờ. Mình là nông dân rặt nên chuyện tính toán làm ăn sau khi nhận tiền bồi thường đều mù tịt, làm bề nào cũng thất bại. Mà chẳng phải riêng tui đâu, nhiều người ở vùng này cũng đều bi đát như tui cả” - mắt Tư Tới đỏ hoe.
 - NÔNG DÂN SAU BỨC MÀN PHÁT TRIỂN – BÀI CUỐI : Giải tỏa xong, nông dân tự bơi (PLTP).
Sau giải tỏa, nông dân không đất, không nhà, không nghề, không biết tổ chức cuộc sống mới thế nào. Chính sách “hậu giải tỏa” hầu như bị bỏ lơi hoặc làm theo kiểu lấy có.

“Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình có lúc lại phải sống trong căn nhà tạm một thời gian dài như thế này” - bà Lâm Thị Hóa (Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang) quẹt ngang dòng nước mắt, nói. Chỉ vào khung cửa sổ làm bằng tấm thạch cao của căn nhà tạm, bà cho hay: “Cơn giông đầu mùa vừa mới giật rách đó. Hôm đó gió mạnh, tui với thằng con trai không dám ở trong nhà luôn, ai mà biết nó sẽ thế nào nếu gặp cơn lốc xoáy”.
Gió lùa trên những khu nhà tạm
Căn nhà tạm của bà Hóa thuông luông như một căn phòng. Bà Hóa lấy màn ngăn ra thành từng ô, một chỗ cho bà ngủ, một chỗ cho cậu con trai. Tường đã bắt đầu thủng, những bản lề cửa cũng bung ra nhiều chỗ. Bà Hóa bức xúc: “Vì là cán bộ địa phương (bà Hóa là cán bộ Hội Phụ nữ xã - PV), theo chủ trương Nhà nước, nghĩ giao đất sớm thì sẽ được bố trí tái định cư sớm. Giờ căn nhà tái định cư thì chưa thể xây được. Trong khi tiền đóng cơ sở vật chất vào đó cao quá (từ khoảng 400.000 đồng đến hơn 1,6 triệu đồng/m2), không biết làm sao có đủ tiền để đóng nổi nữa, đành phải sống tạm thế này”.
Nhìn về phía KCN Hậu Giang mênh mông phía trước, bà Hóa hồi tưởng về căn nhà ấm cúng ngày nào của mình. Nhà bà nằm giữa một vườn cam trĩu quả và những gốc xoài cát Hòa Lộc lớn. Vào mùa trái tới, quả về, khu vườn rộn ràng tiếng người mua, kẻ bán. Chồng bà đã lớn lên và gặp bà ở đó. Vợ chồng bà đã trải qua những tháng ngày ngọt bùi lẫn cơ cực trong căn nhà giữa mảnh vườn đó. Nơi ấy, người con trai duy nhất của bà chào đời rồi có cả một tuổi thơ xanh ngát.


Khu tái định cư cho người dân trong dự án KCN An Nhựt Tân (Tân Trụ, Long An) là thế này đây! Ảnh: NĐ
“Tiền nào có thể bù đắp được mấy chuyện này? Giờ nằm cọt kẹt giữa nhà tạm mưa dột, nắng xiên thế này nghĩ mà đau. Lẽ ra những giá trị tinh thần này Nhà nước phải tính toán, bù đắp tương xứng”. Nói rồi bà Hóa thẫn thờ nhìn lên bàn thờ. “Ông xã tui mất những ngày vừa có quyết định quy hoạch. Khi biết căn nhà và khu vườn cha ông để lại bị phá đi, ông xót lắm. Tui thì càng xót hơn khi ổng nhắm mắt mà chưa có ngôi nhà mới để đặt di ảnh thờ cho đàng hoàng”.
Bà Hóa là một trong số không ít những hộ nông dân nằm trong diện giải tỏa của KCN Sông Hậu (Châu Thành, Hậu Giang) rơi vào hoàn cảnh như thế.
Giải tỏa nhưng không lo tái định cư
Chúng tôi đến khu tái định cư KCN An Nhựt Tân, xã An Nhựt Tân (Tân Trụ, Long An) để thấm thía hơn tình cảnh của bà con bị giải tỏa. Kể từ ngày dự án được triển khai, hơn 360 hộ dân xã này đang chìm nổi trong nỗi lo không ruộng, không nhà. Sau gần năm năm triển khai, khu tái định cư vẫn chỉ là khu đất trống. Các hộ dân sau khi bị thu hồi đất sẽ được chủ đầu tư cấp cho một nền tái định cư 80-100 m2 nhưng có thu tiền hạ tầng khoảng 57 triệu đồng. Người dân nói ngay cả “giá” ưu đãi này cũng đã cao gấp nhiều lần so với tiền bồi thường tương ứng mà họ nhận được.
Bà Nguyễn Thị Kim cho hay nhà bà có năm người con nhưng chỉ bán một nền thì những người khác ở đâu. Nhiều hộ khác cũng giao đất vào thời điểm 2007 nhưng mấy năm trời ròng rã khu tái định cư vẫn hoang tàn, dân chưa nhận được đất. “Người dân chúng tôi đã bị thiệt thòi khi thu hồi đất, đến phần tái định cư chủ đầu tư lẫn chính quyền vẫn không quan tâm, không làm đàng hoàng” - bà Kim nói.


Một góc khu nhà tạm dành cho người dân bị thu hồi đất trong dự án KCN Sông Hậu, Hậu Giang. Ảnh: MC
Tại khu tái định cư, ngoài cỏ và ngổn ngang đất đá, tất cả chẳng có gì. Nhiều người khi nhận tiền bồi thường đã mua sắt thép về để chuẩn bị qua khu tái định cư cất nhà. Năm năm qua, đống sắt thép đã hoen rỉ. Nhiều căn nhà trong vùng dự án đã sắp sập nhưng địa phương không cho sửa chữa. Khu tái định cư thì chưa ra hình hài gì, điện nước, hạ tầng không có nên dân không thể nhận nền để xây nhà.
Tâm lý chung của người dân là phải an cư mới lạc nghiệp. Thế nhưng với số tiền bồi thường hiện nay người dân rất khó để xây lại căn nhà mới đàng hoàng trong khu tái định cư.
Chính sách nghề phọt phẹt
Với đa số nông dân mất đất, bao kỳ vọng về công ăn việc làm khi KCN thành hình dường như đều rơi vào vô vọng. Chính sách đào tạo nghề cho con em các gia đình có đất bị thu hồi hiện nay còn quá nhiều bất cập. Thanh niên trình độ thấp thì chỉ có nước làm công nhân. Thanh niên học nghề về thì nhà máy chưa hoàn thành hoặc chưa biết khi nào hoàn thành nên họ đành đi làm hồ, chạy xe ôm hoặc học lại nghề khác để xin việc.
Anh Linh (xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang) là một trong hàng chục học viên thất nghiệp sau khi đi học nghề tận Hải Phòng để làm việc cho nhà máy Vinashine ở KCN Sông Hậu. Nhưng sau khi học nghề xong anh vô cùng thất vọng. “Gia đình tôi tốn hàng chục triệu đồng để lo chi phí cho đợt học đó. Tôi nuôi bao hy vọng, học xong sẽ kiếm đồng lương trả nợ và nuôi sống gia đình. Vậy mà ngày trở về, nhà máy nằm trơ như đống sắt”. Anh Linh giờ chạy đi làm hồ khắp nơi với người cha già để kiếm đồng ra đồng vào nuôi sống gia đình. “Không biết khi nào dự án này mới được hoàn thành. Tới khi đó, không biết mình có còn được nhận vào làm không nữa” - anh Linh buồn bã nói.


Trong khi chờ nhận nền tái định cư ở KCN An Nhựt Tân, bà Lê Kim Phụng phải sống trong căn nhà cũ rách nát. Ảnh: NĐ
Đó là chưa nói, với những nông dân lớn tuổi thì không dễ gì họ được nhận vào làm việc khi KCN hoàn thành, ngay cả chân làm bảo vệ. Anh Trọng (Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang, người có đất bị thu hồi ở KCN Sông Hậu) kể: “Khi thu hồi, nghe hứa rằng sẽ tạo công ăn việc làm cho những người còn trong độ tuổi lao động như tui. Nhưng với trình độ như nông dân tụi tui thì biết xin làm nghề gì bây giờ. Tui đã nộp hồ sơ xin vào làm bảo vệ trong KCN Sông Hậu nhưng không được chấp nhận. Giờ về chỉ còn biết chạy xe ôm kiếm sống”.
* * *
Thực tế cho cho thấy người nông dân có đất bị thu hồi trong các dự án, ngoài nhận một cục tiền ra, họ hầu như không còn nhận được sự hỗ trợ nào khác để tổ chức lại đời sống gia đình. Từ chính sách tái định cư đến việc hỗ trợ khó khăn khi phải thay đổi không gian sống, nghề nghiệp… đều ít được thực hiện đến nơi đến chốn.
Tổ chức lại đời sống sản xuất là điều hết sức quan trọng sau quy hoạch nhưng gần như điều này đã không được chính quyền địa phương và chủ đầu tư lưu tâm đúng mức. Người nông dân chưa thể thích ứng ngay với đời sống công nghiệp. Điều đó xuất phát từ nguyên nhân khách quan về tập quán sản xuất lẫn trình độ của họ.
Không đất, không nghề, bà con chỉ còn biết ăn vào tiền bồi thường. Không đất, không nghề, dân phải tha phương đi làm thuê kiếm sống. Không đất, không nghề, người dân không biết tương lai của gia đình mình sẽ đi về đâu...


Đừng khinh bỉ nông dân Việt Nam! Đường dây bán dâm "ngàn đô": Mua dâm là các “đại gia chân đất”! (NLĐ 5-6-12) -- Đại gia mang giày thì xứng đáng hơn? (Có một cuốn tiểu thuyết rất hay lấp ló sau chuyện này: Một cô thôn nữ từ một gia đình nghèo ở Sóc Trăng, không đủ ăn nên lên Sài Gòn bán vé số, nhờ có chút nhan sắc nên "đổi đời" thành hoa hậu, gặp lại một anh nông dân cùng xóm, nhờ bán đất mà trở thành đại gia.  "Dịch vụ" mà trước đây là "miễn phí" giữa 2 người thì bây giờ là 2500 đô la!  Dòng tiền nhờ đó mà luân lưu trong xã hội.  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vậy.)

- Lộ 4 đại gia mua dâm hoa hậu, người mẫu (VNN).  - ĐƯỜNG DÂY BÁN DÂM “NGÀN ĐÔ”: “Đại gia” mua dâm là nông dân! (NLĐ).  - Con đường sa ngã của người mẫu: Tha hoá, hay thiếu nền tảng đạo đức? (LĐ).
- Bé gái người Việt 15 tuổi bị bắt vì nghi bán dâm ở Malaysia (ĐV).

- Bài 3: Thấu tỏ lợi ích chính đáng của người dân QĐND). Xem lại: Bài 1: Kiên trì vận động, thuyết phục người dân,  Bài 2: “Đối thoại là con đường ngắn nhất để hiểu lòng dân”.
 

- Xới tung rừng tìm vàng (NLĐ).  – Một kiểu phá rừng (Phía trước). “Lời nguyền tài nguyên” với Việt Nam (ĐĐK 5-6-12) -- Bài này có ý hay nhưng không thuyết phục cho lắm.  Theo tôi, Việt Nam không có "lời nguyền tài nguyên" (resource curse) mà có "lời nguyền ý thức hệ" (ideology curse)
 - Kết luận vụ khỏa thân phản đối thi công (VNN).  - Vụ mẹ con lõa thể đòi đền bù ở Cần Thơ: Sẽ xử lý bảo vệ lôi kéo! (NLĐ).  - Khỏa thân cản thi công: 2 mẹ con chuẩn bị trước(TT).- Cần Thơ: Vụ hai mẹ con khỏa thân giữ đất: Không thay đổi mức bồi thường (DT).  – ‘Rút kinh nghiệm’ vụ hai mẹ con khỏa thân để giữ đất (ĐV).  – Cần Thơ yêu cầu công an xử lý nghiêm 2 mẹ con khỏa thân giữ đất (Zing).  – Công an sẽ xử lý hai mẹ con ‘lõa thể’ để giữ đất (VNE).
Vụ hai mẹ con khỏa thân giữ đất: Không thay đổi mức bồi thường
 (Dân trí) - Ông Giám đốc chi nhánh CIC8 tại Cần Thơ nhận thiếu sót trước chính quyền vì để xảy ra sự việc mẹ con bà Lài bị các bảo vệ lôi kéo trong tình trạng khỏa thân. Tuy nhiên về mức giá bồi thường đất, ông này cho biết không thể thay đổi.
Công an sẽ xử lý nghiêm 2 mẹ con khỏa thân giữ đấtZing News
Công an sẽ xử lý hai mẹ con 'lõa thể' để giữ đấtVNExpress
Khỏa thân cản thi công: 2 mẹ con chuẩn bị trướcTuổi Trẻ


- Cập nhật tiếp vụ khỏa thân giữ đất tại Cần thơ (Lê Hiền Đức).  

  -- Ngân hàng “chê” nông dân (PNTP). “Không nêu cụ thể những vụ cưỡng chế đất đai gây xôn xao dư luận gần đây nhưng nhiều ĐBQH cho rằng, việc khống chế hạn điền và giao đất nông nghiệp có thời hạn theo Luật Đất đai đã ảnh hưởng đến quy mô đầu tư, cũng như năng suất, chất lượng sản phẩm cho nông nghiệp.”- Nhiều nghịch lý trong đầu tư cho tam nông (VnEco). - Nông dân mòn mỏi giữa ‘rừng’ văn bản (TP). - Cần ý tưởng mới để ngăn chặn nghèo đói (LĐ). - Thiếu mạng lưới dạy nghề cho nông dân (SGGP).
 
- Văn Giang lại cưỡng chế! (Blog Thành).
- Lê Hiền Đức
 
-- Văn Giang nóng: doanh nghiệp dùng xã hội đen, người dân quyết liệt giữ đất  (NVCL).
- Tin Nóng Văn Giang: Nông dân cản xe ủi tái cưỡng chế sáng 6/6/2012   –  Hình ảnh: Tái cưỡng chế đất Xã Xuân Quan, Văn Giang ngày 5/6/2012   –   Hình ảnh: Nông dân Xã Xuân Quan, Văn Giang bám trụ đất chống tái cưỡng chế chiều 5/6/2012 (TTXVA).

Đại gia địa ốc sắp nổ cùng 'bom' nợ đáo hạn (VTC 6-6-12) -- Quốc Cường sẽ chạy về núp váy bu?


Tổng số lượt xem trang