Tùng cắc cắc tùng, tùng tùng cắc cắc …
Lời quê góp nhặt, đặt thành bài vè …
Vè rằng:
Nghe vẻ nghe ve, Nghe vè bão giá
Tiền in như lá, Lạm phát tràn lan
Thực phẩm leo thang, Dân tình khốn đốn
Bữa ăn thiếu thốn, Thịt cá đìu hiu…
Công nhân chắt chiu, Đêm lo ngày đói
Con cái còm cỏi, Vợ chồng xót xa
Nước mắt chan hòa, Giận đời khốn nạn
Quan thì lắm bạc, Dân lại đói meo.
Nông dân đã nghèo,Nay càng khốn khổ,
Vụ huề vụ lỗ, Vì giá vật tư,
Vì bọn đầu cơ, Vì quân tham nhũng,
Làm ra nông phẩm, Bị chặt trước sau,
Chúng chặt ba đầu, Chung chi nhiều trạm,
Mặc kệ thê thảm, Đời sống dân ta.
Sinh viên học xa, Điện, nhà lên giá,
Trước đã vất vả, Nay thêm lo âu,
Kiếm tiền ở đâu? Đắp vào chi phí.
Thôi đành mì gói, Rau củ quanh năm.
Nhưng lòng hờn căm, Lũ con quan chức
Tiền dân, của nước, Tiêu phí tan hoang…
Uất hận dân oan, Ruộng cày bị cướp
Đền bù mỗi thước, Rẻ mạt như cho
Đục nước béo cò, Lũ quan phường xã
Tranh giành cặn bã, Xén trước bớt sau.
Quận, huyện đã mau, Chém trên chặt dưới
Đứa căn hộ mới, Thằng tậu villa,
Quan tỉnh lắm nhà, Trung ương lắm xế
Lộng hành quyền thế, Tán tận lương tâm
Rõ lũ bất nhân, Rõ phường thất đức
Rõ quân ăn cướp, Rõ mặt lưu manh
Hận thấu trời xanh, Dân oan tự sát
Nhà nhà tan nát, Người người khổ đau.
Già trẻ dắt nhau, Tha phương cầu thực
Cơ hàn cùng cực, Tủi nhục, xót xa…
Em mới năm ba, Lê la hành khất
Thân già gần đất, Lê lết ăn xin …
Phố phường lung linh, Phồn vinh giả tạo
Quan tham ăn nhậu, Gái gú thâu đêm…
Rõ lũ gian dâm, Rõ phường thác lọan
Rõ quân khốn nạn, Rõ mặt quỷ ma…
Từ trẻ đến già, Nhà nhà oán hận
Sưu tầm
Bùi Đình Quyên