-Thị trường liên ngân hàng: Ai đang vay ai bao nhiêu?
VCB và ACB đang là những ‘ông vua’ trên thị trường liên ngân hàng với hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn cung cấp cho các TCTD khác. Thị trường liên ngân hàng bao gồm các hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường tiền tệ.
Các giao dịch này được phản ảnh trên hai khoản mục: Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác trong phần tài sản và Tiền gửi và cho vay các TCTD khác trong phần nguồn vốn của BCTC các ngân hàng.
Phần lớn giá trị trên hai khoản mục này được hạch toán dưới dạng tiền gửi thay vì tiền đi vay và cho vay. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai khoản mục này vẫn phản ánh phần nào nhu cầu thừa hay thiếu vốn của các ngân hàng.
Thống kê BCTC của các ngân hàng cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2011, Vietcombank (VCB), ACB, BIDV là 3 ngân hàng cung cấp vốn lớn nhất trên thị trường liên ngân hàng. Vietinbank (CTG) và Eximbank (EIB) cũng cung cấp một lượng lớn vốn ra những ngược lại hai ngân hàng này hút vào nhiều hơn.
SCB, trước khi hợp nhất với NH Việt Nam Tín Nghĩa và NH Đệ Nhất, là nhà băng có khoản chênh lệch âm lớn nhất, khoảng 12.500 tỷ (tính đến quý 3/2011).
Đáng chú ý là công ty tài chính Dầu khí (PVFC) cũng hút tiền trên thị trường liên ngân hàng gần 14.500 tỷ vào thời điểm cuối năm 2011.
Habubank, ngân hàng vừa bị sáp nhập vào SHB, đến cuối năm 2011 có mức chênh lệch trên thị trường liên ngân hàng 7.120 tỷ đồng.
Trong khi đó BIDV đã hút về nhiều hơn và chỉ còn giữ mức bơm ròng khoảng 5.200 tỷ so với con số 21.800 tỷ hồi đầu năm.
Con số chênh lệch của Vietinbank tăng mạnh lên 22.800 tỷ từ mức gần 9.000 tỷ hồi cuối năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do Vietinbank rút mạnh các khoản tiền và vàng gửi tại tổ chức tín dụng khác.
Đặc biệt là Sacombank (STB), ngân hàng này đã chuyển từ trạng thái hút ròng vốn (khoảng 3.200 tỷ cuối năm 2011) sang bơm ròng (5.200 tỷ vào tháng 6 năm 2012) trên thị trường liên ngân hàng.
Cụ thể STB đã tăng các khoản tiền cho vay tổ chức tín dụng khác từ gần 1.000 tỷ lên 3.700 tỷ và tăng tiền gửi tại các TCTD khác từ 8.600 tỷ lên 9.800 tỷ. Trong khi đó khoản vay từ TCTD khác của STB đã giảm từ 6.100 xuống còn 5.400 tỷ và các khoản tiền gửi giảm mạnh từ 6.600 tỷ xuống 2.900 tỷ.
--Tăng trưởng tín dụng âm, ngân hàng vẫn lời nghìn tỷ
-Kiều hối đã đạt 6 tỉ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay
--Kiều hối đạt 6 tỉ USD trong nửa đầu 2012Trong những năm gần đây lượng kiều hối gửi về Việt Nam mỗi năm thường tăng khoảng 10-15%.
Nửa đầu năm 2012: Kiều hối đã đạt 6 tỉ đô la Mỹ
– - Vinaconex ồ ạt thoái vốn: Khi ‘cá mập’ nguy khốn (VNN).
Dừng Dự án cảng biển quốc tế Vân Phong của Vinalines
Công bố bảng xếp hạng 32 ngân hàng Việt Nam
Nhiều doanh nghiệp vận tải biển thua lỗ
Gtel Mobile sẽ công bố tên mạng viễn thông thay thế cho Beeline trong 2 tuần tới
Đại diện của Beeline khẳng định không có sự thay đổi nào về đầu số và các gói cước, khuyến mại vẫn được đảm bảo.
Họ dầu khí thấp thỏm thoái vốn
SHB liệu có "bình an" với Bianfishco?
SBS: Tỷ lệ an toàn vốn -17,89%, STB "hứng" 800 tỷ trái phiếu SBS
-Những 'ông lớn' Việt mất thương hiệu như thế nào?
-Trung Quốc mua gạo Việt Nam: Tăng đột biến!
-Hoa quả 'vĩnh cửu'
Siết lại hoạt động của thương nhân nước ngoài
Quản chặt việc thương nhân nước ngoài vào mua gom nông sản
Nhà giàu Trung Quốc buôn tranh để rửa tiền
Bộ Công Thương: Xăng dầu khó gian lận tạm nhập tái xuất
Trung tâm thương mại: Thừa vẫn đua nhau xây thêm
BĐS loay hoay trên đỉnh núi... tồn kho
Bắt tạm giam Giám đốc SJC Chợ Lớn
Mỹ hỗ trợ 600 nghìn USD cải thiện hệ thống cấp nước TPHCM
Dự kiến dự án nâng cấp và kết nối hệ thống công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ mạng lưới cấp nước sẽ được Sawaco thực hiện trong 6 tháng.
Lùi thời gian vận hành nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đến 2024
Do phải áp dụng trình tự thi hành theo Luật Xây dựng và Luật Năng lượng nguyên tử nên thời gian vận hành sẽ lùi 4 năm so với dự kiến.
-Sáng nay, Techcombank được trao chứng nhận hạng A năng lực cạnh tranh
"Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường - Kỳ 2: Những “chiêu thức” mập mờ
Những thay đổi về nhân sự HĐ quản trị và Ban điều hành của Sacombank (STB) có thể làm cho ngân hàng (NH) này tiếp tục phát triển; tuy nhiên quá trình STB bị thâu tóm dưới góc độ quản lý lại là bài học kinh nghiệm đáng nói.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nguy cơ tan rã (boxitvn).- VN: Biên độ của cuộc chiến phe phái (BBC). -
Ông Nguyễn Bá Thanh ra "tối hậu thư" cho ngân hàng Đà Nẵng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đưa ra "tối hậu thư": từ nay đến cuối năm, nếu ngân hàng nào trên địa bàn TP không hạ lãi suất theo...Đà Nẵng sẽ bảo lãnh tín chấp 5.000 tỷ đồng để doanh nghiệp được vay vốn
Tính đến cuối tháng 7, trên địa bàn thành phố chỉ có 60% các khoản dư nợ cũ với lãi suất trên 15% được giảm về dưới mức 15%/năm.
Một nửa số doanh nghiệp vận tải biển niêm yết báo lỗ trong quý II/2012
9 doanh nghiệp có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, và 2 công ty có tỷ lệ nợ chiếm trên 95% tổng giá trị tài sản.
-Vay 40 triệu đô la để phát triển tài chính vi mô
---40 triệu USD giúp phát triển khu vực tài chính vi mô
Công nghệ cao, nhân lực thấp (NLĐ 7-9-12)
Trí thức đồng tính chật vật tìm việc làm (VNN 7-9-12)
Chủ tịch nước và ngoại giao kinh tế tại APEC
Tôm Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống phá giá 1,25%
Hà Nội dư thừa hàng chục nghìn căn hộ chung cư
- Việt Nam bác tin về nguy cơ xin cứu trợ từ IMF (BBC). - Việt Nam không vay vốn IMF để xử lý nợ xấu (PLTP).Việt Nam không vay vốn IMF để xử lý nợ xấu (VnEx 7-9-12) -- NHNN nói vậy
Dragon Capital có thể bị kiện vì đưa tin sai (LĐ 7-9-12)
- ‘Không nên để năng lực cạnh tranh VN rớt mãi’ (VNE)
- ADB giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực tài chính vi mô (VOA).
- Doanh nghiệp – Ngân hàng: Đối thoại gay gắt (TP).
- VN ở đâu trong Apec về đầu tư? (BBC).
- Kiều bào đầu tư và gửi về nước gần 20 tỉ USD/năm (TN).
- Bí thư Đà Nẵng ‘nắn gân’ ngân hàng không chịu giảm lãi suất (VNE).
- Petrolimex: Con số 130 tỷ nợ thuế chưa đúng thực tế(VnMedia). – Thượng đế còng lưng gánh thuế, doanh nghiệp xăng dầu cười tủm (PN Today). – Xử lý doanh nghiệp xăng dầu sai phạm thế nào? (VOV). - Công khai đầu mối xăng dầu nợ thuế (ĐT). - Bộ Công Thương: Xăng dầu khó gian lận tạm nhập tái xuất (VNN).
- Gắn doanh nghiệp khai khoáng với trách nhiệm môi trường (ĐT).
- Đủ thứ thuế, phí: Lương thấp, dân đi xe gì cho rẻ? (Vef).
- Thất thu hàng trăm tỉ đồng vì đường nhập lậu (TN). - Đường nhập lậu tung hoành (TT).
- Thận trọng khi ký hợp đồng bán hàng trả chậm (ĐT).
- Không lo “trứng hạn ngạch”, chỉ sợ “trứng tiểu ngạch” (PNTP).
- Hoa Kỳ và Việt Nam tìm cách cải thiện quan hệ thương mại (Examiner/ TCPT).
- Con tôm Việt Nam “hết cửa” vào thị trường Nhật Bản? (PNTP).
- Kiểm soát thương nhân nước ngoài mua bán nông sản (PLTP). -Siết lại hoạt động của thương nhân nước ngoài (TT).
- Thực hiện quá chậm đề án đào tạo nghề cho nông dân (TN). - Hải Phòng: Rầm rộ đăng ký thất nghiệp, đìu hiu đăng ký học nghề (LĐ). - Nông dân vẫn một lòng tin vào Chính phủ (?!) (boxitvn).
Vừa ra điều kiện đã đề nghị bỏ
21:44 ngày 07.09.2012
SGTT.VN - Nếu xe hơi có thể nói chuyện như phim hoạt hình, có lẽ, nó sẽ có bộ mặt dở khóc dở cười. Bởi phía hoạch định chính sách công nghiệp đang muốn phát triển công nghiệp xe hơi, thì bộ Giao thông muốn hạn chế bằng cách thu phí cao.
Doanh nghiệp phản ảnh chuyện ngân hàng
Lãi suất (LS) cao, phí trời ơi, không tiếp cận được vốn, không hạ LS cũ... là những phản ánh của doanh nghiệp (DN) về ngân hàng (NH)..
VN nhiều dân nghèo gần nhất khu vực
Nghiên cứu mới của Viện Brookings cho thấy Việt Nam nhiều người nghèo gần nhất khu vực.
.Thuế, phí cao vì cảm ơn, lo lót
- "Vì sao mà có những ông chủ tịch xã giàu đến mức xây biệt thự, xây vườn hàng chục tỷ?", Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành.
Xem lại cơ chế phân cấp, phân quyền
Mỗi người cấu, xén một tí
Theo ông, vì sao thu nhiều loại thuế, phí, mà thâm hụt ngân sách và nợ công của Việt Nam vẫn lớn?
Vấn đề lớn nhất, tồn tại lớn nhất của chúng ta hiện nay là việc rút ruột công trình, tham nhũng. Chi phí làm đường ở Việt Nam cao hơn nhiều các nước khác. Đường sá chưa sử dụng đã hỏng. Hệ quả là 5 - 10 năm sau, thế hệ sau lại phải đào hết lên làm lại. Tại làm sao lại như vậy? Và tại sao thuế và phí của Việt Nam lại cao? Vì phải chi cho quá nhiều khâu cảm ơn, lo lót. Mỗi người cấu một tí, xén một tí. Làm lãnh đạo, ai cũng muốn có một công trình, bến cảng... của địa phương vì chỉ cách đó mới có thể tham nhũng tiền ngân sách để bỏ túi. Vậy thì thử hỏi vì sao mà thuế và phí ở Việt Nam không cao cho được.
Và ngân sách thâm hụt đồng nghĩa với nợ nần?
Thu không đủ chi thì phải đi vay. Vay bằng trái phiếu của nhà nước, vay nước ngoài. Vì thế, nợ công nó tăng lên.
Vậy vai trò của lãnh đạo, người điều hành ở đâu?
Cái đó tôi không bàn. Tôi chỉ biết rằng việc sử dụng ngân sách hiện nay đang là vấn đề cần phải làm rõ. Hãy nhìn vào một công trình điển hình để thấy điều đó.
Nhưng chi ngân sách đâu phải chỉ riêng lĩnh vực xây dựng?
Tất nhiên, không phải chỉ riêng lĩnh vực xây dựng mà các ngành khác như bệnh viện, trường học... đều tồn tại điều này. Những dịch vụ nhà nước làm gồm có tạo ra tài sản và không tạo ra tài sản. Việc tạo ra tài sản không tương ứng với giá trị của nó. Qua mỗi khâu nó lại mất đi vài phần trăm, đến lúc thành một sản phẩm thực tế thì nó méo mó, giá trị thấp. Giống như một chiếc bánh mà mỗi người cắn nham nhở một miếng. Và miếng cuối cùng, cũng là bánh, nhưng nó không hàm chứa giá trị ban đầu của một chiếc bánh nữa. Vì thế, nó mới đội ngân sách lên.
Người ngồi bàn giấy là quan
Trở lại với việc người dân phải đóng quá nhiều khoản thuế và phí. Theo quan điểm của ông, những dịch vụ công mà người dân được nhận lại đã tương xứng chưa?
Việc thu thuế của một đất nước là bình thường. Nhưng phải tạo ra nguồn để thu thuế chứ không nên chỉ dựa vào người dân. Nguồn đó là doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải phát triển thì mới đóng thuế tốt được. Cộng đồng doanh nghiệp phát triển tốt thì nhà nước mới có nguồn thu. Từ tiền thuế, Nhà nước phải phục vụ nhân dân qua những dịch vụ của các cơ quan hành chính. Thế nhưng, hiện nay, hệ thống công quyền của ta chưa làm được điều đó. Hệ thống hành chính thì vẫn hành là chính. Người ngồi bàn giấy là quan. Những bất cập này ta đang cải cách.
Ông có thể nói rõ hơn về cái vai trò dịch vụ công đó của ta hiện nay?
Nhà nước không tạo ra sản phẩm mà tạo điều kiện cho nhân dân tạo ra sản phẩm. Nhưng cái gì nhân dân chưa làm được thì Nhà nước phải tổ chức làm như máy bay, xe lửa... Thu thuế là thực hiện các dịch vụ nhân dân cần, qua các cơ quan của nhà nước. Nhưng các dịch vụ đó hiện nay ta làm chưa tốt. Tôi ví dụ, không bao giờ các cơ quan nhà nước ở Thụy Điển nghỉ trưa. Các công dân có việc gì cần thiết vẫn thực hiện giao dịch được vào các giờ nghỉ. Người dân được phục vụ theo nhu cầu của họ chứ không phải theo nhu cầu của người công chức. Ý tôi là dù thu thuế và phí cao, thì việc tổ chức hành chính làm thế nào tiện lợi nhất cho người dân, chứ không phải là nhũng nhiễu người dân.
Họ làm thế nào để được như vậy?
Ở những nước phát triển, không có tình trạng đi xin cái giấy khai sinh mà đi dăm lần bảy lượt không được. Có khi cán bộ có sẵn trong ngăn kéo rồi nhưng họ vẫn bảo chưa. Thế là mấy kẻ cò mồi nhấp nhổm bên ngoài được dịp làm ăn. Trong khi đó đáng lẽ chỉ cần vào hỏi là được đáp ứng ngay nhu cầu đó. Cái này thể hiện trình độ phát triển của mỗi quốc gia.
Ở các nước phát triển đó thì thuế và phí họ phải đóng có nhiều không thưa ông?
Họ đóng nhiều chứ. Ví dụ, con gái tôi làm bác sĩ ở Pháp, tính ra mỗi năm phải đóng đến 3 tháng tiền thu nhập của nó với đủ các loại thuế. 42 - 45% GDP của họ là từ thuế. Đóng thuế để phát triển đất nước là nghĩa vụ của người dân. Còn sử dụng thuế để xây dựng đất nước là nhiệm vụ của nhà nước. Có điều ta vẫn chưa thực sự làm tốt được điều này. Bởi thế mà dù ngân sách có cao thì vẫn chưa đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của nhân dân. Quản lý không tốt dẫn đến việc rò rỉ.
Ý ông là nó thể hiện sự quản lý yếu kém?
Vấn nạn của ta hiện nay là việc rò rỉ tài nguyên. Vì sao mà có những ông chủ tịch xã giàu đến mức xây biệt thự, xây vườn hàng chục tỷ. Tài nguyên của Nhà nước là đất đai, khoáng sản... Việc rò rỉ tài nguyên này lại qua các quyết định hành chính. Quyết định hành chính ở trong tay người có quyền. Có quyền thì có lợi. Mà lợi đó lấy từ tài nguyên của nhân dân mà ra.
Xin cảm ơn ông!
Nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "Phố Trung Kính" giữa Hà Nội
(GDVN) - Tuyến đường Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang tồn tại một hệ thống dây cáp điện chằng chịt,...
- Sửa luật Đất đai để hết ‘chạy’ dự án (VNN).- Khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam nới rộng (RFA). – TIỀN LƯƠNG THẤP, ĐÌNH CÔNG TĂNG(DĐ Công Nhân). - Túp lều tranh mẹ liệt sỹ và ‘bệnh’ thành tích (TVN).
- Công nhân Trung Quốc chém người (TN).- Thu lợi trên nhà, đất công (NLĐ).
- Mất oan mười mấy năm cống hiến – Vụ “Mất oan mười mấy năm cống hiến”: TP.HCM đề nghị tự giải quyết (PLTP).
- Về bài “Đơn tố cáo hành vi gây rối của một cán bộ Công an Hà Nội…”: Nội dung tố cáo là đúng sự thật (Tin tức). - Giám đốc SJC Chợ Lớn bị bắt (PLTP). - Nguyên chi cục trưởng THA huyện Tây Hòa bị bắt.
- Vừa phục chức 7 ngày đã phải chuyển công tác khác (TT).
Nhà giàu Trung Quốc buôn tranh để rửa tiền
Báo Hồng Kông: Bạc Hy Lai có thể bị giam lỏng cả đời
Japan delays Y5tn public spending
(Financial Times)-Move to conserve funds risks further damage to an economy already threatened by falling domestic production and uncertain external demand
Indian parliament closes in disarray
(Financial Times)-Session ends with only a handful of laws passed after a month of BJP MPs shouting and protesting inside and outside the legislature
Barack Obama sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 2
-Trung Quốc đối diện với áp lực suy giảm kinh tế đáng kể
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thừa nhận kinh tế nước này đối diện áp lực suy giảm đáng kể khi xuất khẩu chậm hơn.
- Đồng euro lên giá nhờ ECB (BBC).- Ngân hàng Trung ương châu Âu mua lại nợ công để cứu vùng euro (RFI).
- Ngân hàng TQ đang giấu các quả bom nợ? Are Chinese Banks Hiding “The Mother of All Debt Bombs”?(Diplomat).
Chính sách Kích thích kinh tế được hàng loạt các ngân hàng Trung Quốc tài trợ nhằm mục đích giữ cho nền kinh tế tăng trưởng. Nó có thể dẫn đến thảm họa kinh tế.Sụp đổ tài chính có thể là ngòi nổ gây ra nhiều thảm họa khác nhau ngay lập tức, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân: một vụ nổ tín dụng. Quy luật sắt về thảm họa tài chính khiến cho chúng ta lo lắng về hậu quả của chính sách tín dụng dễ dàng ở Trung Quốc trong những năm gần đây . Từ đầu năm 2009 đến cuối tháng sáu 2012, các ngân hàng Trung Quốc đã phát hành 35 nghìn tỷ nhân dân tệ ($ 5,4 nghìn tỷ) trong các khoản vay mới, bằng 73% GDP của Trung Quốc trong năm 2011. Khoảng hai phần ba các khoản vay được thực hiện trong năm 2009 và 2010, như là một phần của gói kích thích kinh tế của Bắc Kinh. Không giống như các gói kích thích kinh tế thâm hụt tài chính ở phương Tây, gói kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Quốc năm 2009 được tài trợ chủ yếu là từ tín dụng ngân hàng (chính xác là ít nhất là 60% ), chứ không phải là vay chính phủ.
Đổ tràn ngập nền kinh tế bằng việc cho vay mới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ đã hoàn thành mục tiêu chính của chính phủ Trung Quốc là duy trì tăng trưởng kinh tế cao trong bối cảnh một cuộc suy thoái toàn cầu. Trong khi Bắc Kinh được ca ngợi trên khắp thế giới về sự quyết đoán và thành công kinh tế của mình, nới lỏng tín dụng đã bị đẩy thành một bong bóng bất động sản , tạo nguồn hoang phí của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, và bảo lãnh/ là nguồn thế chấp cho đầu tư cơ sở hạ tầng kém cỏi của chính quyền địa phương. Kết quả là có thể dự đoán được: những nỗ lực khó nhọc nhiều năm củng cố hệ thống ngân hàng Trung Quốc đã đổ ra biển do một loạt những vụ cho vay bất cẩn khiến các khoản nợ xấu mới bắt đầu tích tụ trong lĩnh vực tài chính.
Khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc) và các nhà quản lý ngân hàng lên tiếng báo động vào cuối năm 2010, nó đã quá muộn. Vào thời điểm đó, chính quyền địa phương đã lợi dụng tín dụng lỏng lẻo để tích lũy một núi nợ nần, hầu hết của nó phung phí vào các dự án đánh bóng tên tuổi hoặc đầu tư kinh tế lãng phí. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc thừa nhận trong tháng 6 năm 2011, chính quyền địa phương nợ tổng số khoảng U.S. $ 10,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,7 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, giáo sư Victor Shih của Đại học Northwestern đã ước tính rằng số lượng thực tế nợ chính quyền địa phương là từ 15,4 và 20,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, hoặc từ 40 đến 50% GDP của Trung Quốc. Số tiền này, ông ước tính, các công cụ tài trợ của chính quyền địa phương (LGFVs), đó là các tổ chức tài chính được thành lập bởi chính quyền địa phương để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án khác, nợ khỏang từ 9,7 cho tới 14,4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào cuối năm 2010.
Bất cứ ai với một số kiến thức về tình trạng sức khỏe của LGFVs sẽ rùng mình khi nhìn những con số này. Dù thế nào, LGFVs Trung Quốc được biết đến chủ yếu nhờ khả năng độc đáo của họ nhấn chìm những đồng tiền tuyệt vời vào những lỗ hổng không đáy trong lòng đất. Vì vậy, trên một ngọn núi nợ khổng lồ như vậy chỉ có một điều có thể xảy ra- một làn sóng vỡ nợ trong tương lai của mặc định khi hàng đống các dự án của LGFVs không mang lại lợi nhuận khả thi để trả lãi. Nếu 10% các khoản vay này trở thành nợ xấu, một ước tính dè dặt, chúng ta đang nói về tổng dư nợ xấu trong khoảng 1 đến 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Nếu tỷ trọng của những khoản vay vô dụng này đạt 20%, một kịch bản nhiều khả năng là, ngân hàng Trung Quốc sẽ phải giảm giá trị 2 đến 2,8 nghìn tỷ nhân dân tệ, một động thái chắc chắn sẽ hủy hoại các bảng cân đối của họ.
Chính phủ Trung Quốc cũng nhận thức được sự nguy hiểm của bom nợ hẹn giờ này. Thật không may, nó đã sử dụng một giải pháp mà chỉ đơn thuần là trì hoãn một việc không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Trong nửa đầu năm 2012, Bắc Kinh đã công bố một chính sách cho phép các ngân hàng gia hạn thêm một năm cho các chính quyền địa phương trả nợ vay ngân hàng đã đến hạn. Việc gia hạn đã được thực hiện, khả năng là, để che giấu những mưng mủ vấn đề trong lĩnh vực tài chính trong năm chuyển đổi lãnh đạo. Nhưng nó đã không làm gì để gỡ bom nợ. Nếu khoản nợ của LGFVs là một chiếc giày đã rơi xuống, còn chiếc giày khác thì sao?
Rõ ràng là Chính quyền địa phương không phải là thủ phạm duy nhất trong bong bóng tín dụng của Trung Quốc trong giai đoạn 2009-2010. Có những người chơi khác trong cuộc chơi điên cuồng vay và chi tiêu. Với sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc, những người chơi này, cũng giống như các vận động viên bơi lội khỏa thân gặp cơn nước rút của thủy triều, bị phơi bầy ra khỏi đống gỗ.
Sử dụng đòn bẩy phát triển bất động sản quá mức, các nhà kinh doanh bất động sản đang nỗ lực trước ngày phá sản. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin một số vụ tự tử của các nhà kinh doanh bất động sản bị phá sản. Một số doanh nhân bị phá sản chỉ đơn giản là biến mất. Theo một câu chuyện trong South China Morning Post tháng năm năm 2012, 47 chủ doanh nghiệp biến mất vào năm 2011 để tránh phải trả hàng tỷ trong các khoản vay ngân hàng.
Công ty sản xuất Trung Quốc, thuộc cả sở hữu nhà nước và tư nhân, có thể là nạn nhân tiếp theo. Tỷ suất của họ là nổi tiếng là mỏng. Với hiện tượng công suất dư thừa là một lỗi hệ thống trong nền kinh tế Trung Quốc, một sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế sẽ nhanh chóng dẫn tới việc tích tụ hàng tồn kho và dư thừa hàng tồn kho trong tất cả các ngành công nghiệp. Loại bỏ hàng tồn kho bằng cách giảm giá sẽ xóa sạch khoản lợi nhuận mỏng manh của họ và phải chịu thiệt hại tài chính. Một số khoản vay mở rộng cho họ trong thời gian tốt chắc chắn sẽ trở thành xấu.
Nhưng rủi ro tiềm năng cho một cơn sóng thần tài chính là lớn nhất trong hệ thống ngân hàng trong bóng tối của Trung Quốc. Bởi vì lãi suất tiết kiệm rất thấp của các ngân hàng Trung Quốc (kể từ khi lãi suất huy động được điều tiết) và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đối với tiền gửi và những hình thức kinh doanh tạo phí mới, một hệ thống ngân hàng trong bóng tối phức tạp, không được kiểm soát đã nổi lên và phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc trong vài năm qua . Điển hình, hệ thống ngân hàng trong bóng tối thúc đẩy một cái gọi là "sản phẩm quản lý tài sản", đây là sản phẩm tài chính ngắn hạn có tỷ lệ lãi cao hơn nhiều so với tiền gửi ngân hàng. Để trốn tránh sự giám sát, các sản phẩm không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Theo Charlene Chu, một nhà phân tích ngân hàng có uy tín cao làm việc cho Fitch, Trung Quốc có khoảng 10,4 nghìn tỷ nhân dân tệ trong các sản phẩm quản lý tài sản, khoảng 11,5% tổng số tiền gửi ngân hàng, vào cuối tháng sáu 2012.
Vì người đi vay sử dụng nguồn vốn được cung cấp bởi các sản phẩm quản lý tài sản có xu hướng là các doanh nghiệp tư nhân và các nhà kinh doanh bất động sản không thể tiếp cận hệ thống ngân hàng chính thức, họ phải hứa hẹn một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Rõ ràng, lợi nhuận cao hơn cũng có nghĩa là rủi ro cao hơn. Mặc dù không thể để ước tính tỷ lệ của các khoản nợ xấu được cho vay thông qua các sản phẩm quản lý tài sản, ước tính dè dặt 10% cũng có nghĩa là khoảng 1 nghìn tỷ nhân dân tệ thiệt hại tại ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng trong bóng tối có một chức năng khác: tạo kênh phân phối vốn tới khách hàng vay hoặc cho các hoạt động bị cấm theo quy định của Chính phủ. Trong hai năm qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã cố gắng xì hơi bong bóng bất động sản bằng cách hạn chế các khoản vay ngân hàng cho các nhà kinh doanh bất động sản.Nhưng các ngân hàng có thể đi vòng qua những hạn chế đó bằng cách giả vờ cho vay với nhau, với các khoản tiền cuối cùng sẽ tới các nhà kinh doanh bất động sản. Ngân hàng Trung Quốc làm việc này theo bản năng sinh tồn của họ. Nếu họ không cho các nhà kinh doanh bất động sản đã quá hạn trên thực tế vay, những người vay các khoản lớn, họ sẽ phải khai báo các khoản nợ xấu và bị thiệt hại. Trên bảng cân đối của các ngân hàng Trung Quốc, các khoản cho vay này được phân loại là nợ của các tổ chức tài chính khác.Theo một báo cáo gần đây trên tờ Wall Street Journal, các khoản vay liên ngân hàng hiện nay chiếm 43% tổng dư nợ, 70% cao hơn so với cuối năm 2009.
Đáng ngại là, những rủi ro rất lớn lại không được phản ánh trong báo cáo tài chính của các ngân hàng Trung Quốc. Các ngân hàng nhà nước lớn nhất báo cáo gần đây với những con số thu nhập vững chắc, tỷ lệ vốn cao, và các khoản nợ xấu không đáng kể. Đối với toàn bộ lĩnh vực ngân hàng, các khoản nợ xấu chỉ 1% tổng dư nợ tín dụng.
Một điều rõ ràng ở đây. Hoặc là chúng ta không nên tin "điều dối trá" của chúng tôi, hoặc là các ngân hàng Trung Quốc đang cố gắng che giấu các quả bom nợ.
-9 thách thức lớn của kinh tế Trung Quốc
Sau 30 năm tăng trưởng nhanh, Trung Quốc đang bắt đầu tái cấu trúc và nền kinh tế nước này hiện đang đối diện với 9 thách thức lớn.
Dữ liệu kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi, thị trường nhà đất tiếp tục suy yếu và nợ xấu tăng lên, mặc dù một số người cho rằng đây là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm tái cân bằng kinh tế và làm dịu tăng trưởng. Nhưng trên thực tế, sau 30 năm tăng trưởng nhanh, nền kinh tế Trung Quốc hiện đang đối diện với 9 thách thức lớn.
1. Sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế
Kinh tế Trung Quốc đang suy giảm và đó không phải là sự suy giảm tạm thời, mà phản ánh "phương hướng thị trường". Điều đó có nghĩa rằng các công ty sẽ đối diện với những khoản thua lỗ, đến mức có thể phá sản và sức ép đối với thị trường việc làm sẽ tăng lên.
2. Lạm phát lâu dài
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm từ mức 6,5% năm 2011, xuống còn 2,2% vào tháng 6/2012. Lạm phát là một vấn đề trước mắt và lâu dài của Trung Quốc và điều đó có nghĩa rằng Trung Quốc cần tăng khả năng phục hồi lạm phát.
3. Bong bóng kinh tế tích tụ
Những năm tăng trưởng kinh tế nhanh đã dẫn đến nhiều bong bóng và giờ đây xuất hiện quan ngại rằng những bong bóng đó có thể phát nổ. Nếu chính phủ Trung Quốc sử dụng một kỹ thuật kiểm soát vĩ mô, cho phép "khí" thoát ra khỏi các bong bóng đó một cách từ từ, không gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc bất ổn xã hội, và vun xới đúng lúc sự tăng trưởng kinh tế và lợi thế cạnh tranh mới để các doanh nghiệp có thể tái cấu trúc và nâng cấp, thì đó sẽ được coi là sự hạ cánh nhẹ nhàng, và bong bóng sẽ không phát nổ. Tuy nhiên, trong năm 2013 sẽ có sức ép chưa từng thấy đối với kinh tế Trung Quốc.
4. Những thách thức từ tái cân bằng
Trung Quốc đang đối mặt với 4 thay đổi lớn: chuyển từ nhu cầu bên ngoài (xuất khẩu) sang nhu cầu trong nước; từ tăng trưởng do đầu tư chi phối sang tăng trưởng do tiêu dùng chi phối; chuyển từ đầu tư chính phủ sang đầu tư tư nhân; và từ các thành tố sản xuất truyền thống sang các thành tố sản xuất tiên tiến. Trung Quốc cần thúc đẩy sự chuyển đổi này để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhật Bản và Mỹ Latinh đã trải qua tiến trình biến đổi này, nhưng họ làm không tốt lắm và đã bị rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" hoặc "bẫy thu nhập cao". Trung Quốc cũng phải đối mặt với những nguy cơ này.
5. Thách thức từ việc điều chỉnh công nghiệp
Trung Quốc cần loại bỏ việc sản xuất quá mức trong các ngành công nghiệp và nâng cấp công nghệ, quản lý và thuê thêm nhân viên lành nghề hơn. Hơn nữa, Trung Quốc cần duy trì ngành năng lượng, một khó khăn đang tăng nhanh chóng đối với miền Trung và miền Tây Trung Quốc. Các địa phương hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ bù đắp cho họ, nhưng sự suy giảm thu nhập của chính phủ có nghĩa rằng điều đó dường như khó có thể xảy ra.
6. Hạn chế về tài nguyên và môi trường đang tăng lên
Nhu cầu đối với năng lượng và nguyên liệu thô tại Trung Quốc là rất lớn. Đồng thời, Trung Quốc đang phải đối mặt với sức ép lớn về việc giảm khí thải CO2 và bảo vệ môi trường.
7. Chi phí xã hội tăng trong khi thu nhập của chính phủ giảm
Những tiến bộ trong phát triển xã hội làm tăng các chi phí của chính phủ vì họ phải tăng chi cho lương hưu, chăm sóc y tế, nhà cửa, giáo dục. Thu nhập của chính phủ giảm vì thu nhập từ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giảm, thu nhập của chính phủ từ thuế sử dụng đất cũng giảm do giá nhà giảm.
8. Môi trường quốc tế suy yếu
Sự suy giảm kinh tế toàn cầu dường như còn kéo dài thêm 2-3 năm nữa và sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu của Trung Quốc. Hơn nữa môi trường quốc tế cho đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đang xấu đi do các nước không tin tưởng Trung Quốc và nghi ngờ Bắc Kinh sẽ đánh cắp công nghệ hoặc đầu tư để kiểm soát các nguồn tài nguyên của họ.
Các nước phương Tây đang kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá hối đoái bằng cách tăng giá đồng nhân dân tệ nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các nước.
9. Sự phản đối cải cách ngày càng tăng
Sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo được cho là do cải cách theo định hướng thị trường gây ra, dẫn đến việc hiện nay có nhiều người dân Trung Quốc phản đối cải cách hơn.
China sounds alarm on global economy at APEC summit
VLADIVOSTOK, Russia (Reuters) - China sounded the alarm about the state of the global economy on Saturday and urged countries gathering at an Asia-Pacific summit to protect themselves by forging deeper regional economic ties.
VCB và ACB đang là những ‘ông vua’ trên thị trường liên ngân hàng với hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn cung cấp cho các TCTD khác. Thị trường liên ngân hàng bao gồm các hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường tiền tệ.
Các giao dịch này được phản ảnh trên hai khoản mục: Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác trong phần tài sản và Tiền gửi và cho vay các TCTD khác trong phần nguồn vốn của BCTC các ngân hàng.
Phần lớn giá trị trên hai khoản mục này được hạch toán dưới dạng tiền gửi thay vì tiền đi vay và cho vay. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai khoản mục này vẫn phản ánh phần nào nhu cầu thừa hay thiếu vốn của các ngân hàng.
Thống kê BCTC của các ngân hàng cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2011, Vietcombank (VCB), ACB, BIDV là 3 ngân hàng cung cấp vốn lớn nhất trên thị trường liên ngân hàng. Vietinbank (CTG) và Eximbank (EIB) cũng cung cấp một lượng lớn vốn ra những ngược lại hai ngân hàng này hút vào nhiều hơn.
SCB, trước khi hợp nhất với NH Việt Nam Tín Nghĩa và NH Đệ Nhất, là nhà băng có khoản chênh lệch âm lớn nhất, khoảng 12.500 tỷ (tính đến quý 3/2011).
Đáng chú ý là công ty tài chính Dầu khí (PVFC) cũng hút tiền trên thị trường liên ngân hàng gần 14.500 tỷ vào thời điểm cuối năm 2011.
Habubank, ngân hàng vừa bị sáp nhập vào SHB, đến cuối năm 2011 có mức chênh lệch trên thị trường liên ngân hàng 7.120 tỷ đồng.

Số liệu AGRB và SCB đến hết quý 3/2011.
Số liệu cập nhật đến giữa năm 2012 của các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính cho thấy Vietcombank và ACB tiếp tục bơm ròng vốn mạnh trên thị trường liên ngân hàng. Tuy nhiên con số của ACB đã giảm từ 46.500 tỷ xuống 36.000 tỷ.Trong khi đó BIDV đã hút về nhiều hơn và chỉ còn giữ mức bơm ròng khoảng 5.200 tỷ so với con số 21.800 tỷ hồi đầu năm.
Con số chênh lệch của Vietinbank tăng mạnh lên 22.800 tỷ từ mức gần 9.000 tỷ hồi cuối năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do Vietinbank rút mạnh các khoản tiền và vàng gửi tại tổ chức tín dụng khác.
Đặc biệt là Sacombank (STB), ngân hàng này đã chuyển từ trạng thái hút ròng vốn (khoảng 3.200 tỷ cuối năm 2011) sang bơm ròng (5.200 tỷ vào tháng 6 năm 2012) trên thị trường liên ngân hàng.
Cụ thể STB đã tăng các khoản tiền cho vay tổ chức tín dụng khác từ gần 1.000 tỷ lên 3.700 tỷ và tăng tiền gửi tại các TCTD khác từ 8.600 tỷ lên 9.800 tỷ. Trong khi đó khoản vay từ TCTD khác của STB đã giảm từ 6.100 xuống còn 5.400 tỷ và các khoản tiền gửi giảm mạnh từ 6.600 tỷ xuống 2.900 tỷ.

An Huy
--Tăng trưởng tín dụng âm, ngân hàng vẫn lời nghìn tỷ
-Kiều hối đã đạt 6 tỉ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay
(TBKTSG Online) – Trong hai quí đầu năm nay, lượng kiều hối mà người Việt ở nước ngoài gửi về đã đạt trên 6 tỉ đô la Mỹ và lượng kiều hối cả năm ngoái là trên 9 tỉ đô la Mỹ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết.
Trả lời Thời báo Kinh tế Sài gòn Online hôm 7-9 trong cuộc gặp gỡ báo chí để giới thiệu về hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết, trong những năm gần đây lượng kiều hối gửi về Việt Nam mỗi năm thường tăng khoảng 10-15%. Tính chung, kiều hối và đầu tư từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi năm đạt xấp xỉ 20 tỉ đô la Mỹ,
Đã có trên 2.000 dự án được kiều bào đăng ký đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn xấp xỉ 6 tỉ đô la Mỹ. Nhưng theo ông Sơn, số vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp của Việt kiều thực tế cao hơn nhiều, nếu tính cả những dự án như dự án du lịch, bất động sản lớn do kiều bào đầu tư nhưng không trực tiếp đứng tên đăng ký.
Các dự án đầu tư của Việt kiều trải rộng ở nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, công nghiệp, và các dự bán bất động sản du lịch như cáp treo Bà Nà ở Đà Nẵng, hay Dalat Eden Resort tại TP Đà Lạt do một Việt kiều Đức đầu tư.
Liên quan đến việc Việt kiều được có hai quốc tịch và được sở hữu nhà tại Việt Nam khi có quốc tịch Việt Nam, tính đến năm 2011, đã có gần 150 chủ sở hữu bất động sản Việt Nam là Việt kiều. Theo ông Sơn, hiện trong số 4 triệu Việt kiều chỉ mới có chưa quá 200 người đang sở hữu nhà cửa tại Việt Nam.
Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thanh Sơn, hiện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trình Chính phủ đề án về chính sách thu hút tri thức của người Việt Nam ở nước ngoài để kêu gọi lực lượng trí thức người Việt đang sinh sống ở nước ngoài đóng góp cho đất nước.
Trên thế giới hiện có gần 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở 104 quốc gia và lãnh thổ; trong đó có khoảng 400.000 chuyên gia, trí thức, hàng trăm chuyên gia đang công tác trong các cơ quan đầu ngành ở các nước, có đóng góp lớn trong các lĩnh vực điện tử, y học, sinh học, công nghệ cao ở Nhật Bản, Úc,…
Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 30-9-2012 tại Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TPHCM).
Dự kiến có khoảng 1.000 người tham dự, bao gồm đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, đại diện một số cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, các nhà hoạt động xã hội, tôn giáo,….
Hội nghị là cơ hội để Việt kiều gặp gỡ và trao đổi, đưa ra các khuyến nghị về chính sách.
Hội nghị toàn thể có bốn hội nghị chuyên đề diễn ra song song gồm: “Tương lai của cộng đồng – Những vấn đề của hội nhập và phát triển kinh tế”, “Bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc - Động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó với đất nước”, “Tri thức Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa – Từ tiềm năng đến hiện thực”, và “Doanh nhân kiều bào vì tương lai cộng đồng và đất nước”.
Hội nghị lần thứ nhất đã diễn ra vào tháng 11-2009 tại Hà Nội. |
Nguồn: Ngân hàng Thế giới. Đơn vị: Triệu USD
Nửa đầu năm 2012: Kiều hối đã đạt 6 tỉ đô la Mỹ
– - Vinaconex ồ ạt thoái vốn: Khi ‘cá mập’ nguy khốn (VNN).
Dừng Dự án cảng biển quốc tế Vân Phong của Vinalines
Công bố bảng xếp hạng 32 ngân hàng Việt Nam
Nhiều doanh nghiệp vận tải biển thua lỗ
Gtel Mobile sẽ công bố tên mạng viễn thông thay thế cho Beeline trong 2 tuần tới
Đại diện của Beeline khẳng định không có sự thay đổi nào về đầu số và các gói cước, khuyến mại vẫn được đảm bảo.
Họ dầu khí thấp thỏm thoái vốn
SHB liệu có "bình an" với Bianfishco?
SBS: Tỷ lệ an toàn vốn -17,89%, STB "hứng" 800 tỷ trái phiếu SBS
-Những 'ông lớn' Việt mất thương hiệu như thế nào?
-Trung Quốc mua gạo Việt Nam: Tăng đột biến!
-Hoa quả 'vĩnh cửu'
Siết lại hoạt động của thương nhân nước ngoài
Quản chặt việc thương nhân nước ngoài vào mua gom nông sản
Nhà giàu Trung Quốc buôn tranh để rửa tiền
Bộ Công Thương: Xăng dầu khó gian lận tạm nhập tái xuất
Trung tâm thương mại: Thừa vẫn đua nhau xây thêm
BĐS loay hoay trên đỉnh núi... tồn kho
Bắt tạm giam Giám đốc SJC Chợ Lớn
Mỹ hỗ trợ 600 nghìn USD cải thiện hệ thống cấp nước TPHCM
Dự kiến dự án nâng cấp và kết nối hệ thống công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ mạng lưới cấp nước sẽ được Sawaco thực hiện trong 6 tháng.
Lùi thời gian vận hành nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đến 2024
Do phải áp dụng trình tự thi hành theo Luật Xây dựng và Luật Năng lượng nguyên tử nên thời gian vận hành sẽ lùi 4 năm so với dự kiến.
-Sáng nay, Techcombank được trao chứng nhận hạng A năng lực cạnh tranh
"Vòi bạch tuộc" lũng đoạn thị trường - Kỳ 2: Những “chiêu thức” mập mờ
Những thay đổi về nhân sự HĐ quản trị và Ban điều hành của Sacombank (STB) có thể làm cho ngân hàng (NH) này tiếp tục phát triển; tuy nhiên quá trình STB bị thâu tóm dưới góc độ quản lý lại là bài học kinh nghiệm đáng nói.
- Đảng Cộng sản Việt Nam nguy cơ tan rã (boxitvn).- VN: Biên độ của cuộc chiến phe phái (BBC). -
Ông Nguyễn Bá Thanh ra "tối hậu thư" cho ngân hàng Đà Nẵng
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đưa ra "tối hậu thư": từ nay đến cuối năm, nếu ngân hàng nào trên địa bàn TP không hạ lãi suất theo...Đà Nẵng sẽ bảo lãnh tín chấp 5.000 tỷ đồng để doanh nghiệp được vay vốn
Tính đến cuối tháng 7, trên địa bàn thành phố chỉ có 60% các khoản dư nợ cũ với lãi suất trên 15% được giảm về dưới mức 15%/năm.
Một nửa số doanh nghiệp vận tải biển niêm yết báo lỗ trong quý II/2012
9 doanh nghiệp có nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, và 2 công ty có tỷ lệ nợ chiếm trên 95% tổng giá trị tài sản.
-Vay 40 triệu đô la để phát triển tài chính vi mô
---40 triệu USD giúp phát triển khu vực tài chính vi mô
Công nghệ cao, nhân lực thấp (NLĐ 7-9-12)
Trí thức đồng tính chật vật tìm việc làm (VNN 7-9-12)
(TBKTSG Online) - Ngoài xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, hiện một số doanh nghiệp Việt Nam đã ký được hợp đồng xuất khẩu khoai lang sang Malaysia, Hồng Kông và Singapore…Đó là thông tin được doanh nghiệp cho biết tại ...
Trung Quốc tăng mua gạo Việt NamChủ tịch nước và ngoại giao kinh tế tại APEC
Tôm Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống phá giá 1,25%
Hà Nội dư thừa hàng chục nghìn căn hộ chung cư
- Việt Nam bác tin về nguy cơ xin cứu trợ từ IMF (BBC). - Việt Nam không vay vốn IMF để xử lý nợ xấu (PLTP).Việt Nam không vay vốn IMF để xử lý nợ xấu (VnEx 7-9-12) -- NHNN nói vậy
Dragon Capital có thể bị kiện vì đưa tin sai (LĐ 7-9-12)
- ‘Không nên để năng lực cạnh tranh VN rớt mãi’ (VNE)
- ADB giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực tài chính vi mô (VOA).
- Doanh nghiệp – Ngân hàng: Đối thoại gay gắt (TP).
- VN ở đâu trong Apec về đầu tư? (BBC).
- Kiều bào đầu tư và gửi về nước gần 20 tỉ USD/năm (TN).
- Bí thư Đà Nẵng ‘nắn gân’ ngân hàng không chịu giảm lãi suất (VNE).
- Petrolimex: Con số 130 tỷ nợ thuế chưa đúng thực tế(VnMedia). – Thượng đế còng lưng gánh thuế, doanh nghiệp xăng dầu cười tủm (PN Today). – Xử lý doanh nghiệp xăng dầu sai phạm thế nào? (VOV). - Công khai đầu mối xăng dầu nợ thuế (ĐT). - Bộ Công Thương: Xăng dầu khó gian lận tạm nhập tái xuất (VNN).
- Gắn doanh nghiệp khai khoáng với trách nhiệm môi trường (ĐT).
- Đủ thứ thuế, phí: Lương thấp, dân đi xe gì cho rẻ? (Vef).
- Thất thu hàng trăm tỉ đồng vì đường nhập lậu (TN). - Đường nhập lậu tung hoành (TT).
- Thận trọng khi ký hợp đồng bán hàng trả chậm (ĐT).
- Không lo “trứng hạn ngạch”, chỉ sợ “trứng tiểu ngạch” (PNTP).
- Hoa Kỳ và Việt Nam tìm cách cải thiện quan hệ thương mại (Examiner/ TCPT).
- Con tôm Việt Nam “hết cửa” vào thị trường Nhật Bản? (PNTP).
- Kiểm soát thương nhân nước ngoài mua bán nông sản (PLTP). -Siết lại hoạt động của thương nhân nước ngoài (TT).
- Thực hiện quá chậm đề án đào tạo nghề cho nông dân (TN). - Hải Phòng: Rầm rộ đăng ký thất nghiệp, đìu hiu đăng ký học nghề (LĐ). - Nông dân vẫn một lòng tin vào Chính phủ (?!) (boxitvn).
Vừa ra điều kiện đã đề nghị bỏ
21:44 ngày 07.09.2012
SGTT.VN - Nếu xe hơi có thể nói chuyện như phim hoạt hình, có lẽ, nó sẽ có bộ mặt dở khóc dở cười. Bởi phía hoạch định chính sách công nghiệp đang muốn phát triển công nghiệp xe hơi, thì bộ Giao thông muốn hạn chế bằng cách thu phí cao.
Doanh nghiệp phản ảnh chuyện ngân hàng
Lãi suất (LS) cao, phí trời ơi, không tiếp cận được vốn, không hạ LS cũ... là những phản ánh của doanh nghiệp (DN) về ngân hàng (NH)..
VN nhiều dân nghèo gần nhất khu vực
Nghiên cứu mới của Viện Brookings cho thấy Việt Nam nhiều người nghèo gần nhất khu vực.
.Thuế, phí cao vì cảm ơn, lo lót
- "Vì sao mà có những ông chủ tịch xã giàu đến mức xây biệt thự, xây vườn hàng chục tỷ?", Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành.Xem lại cơ chế phân cấp, phân quyền
| Báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc Hội thống kê, tỷ lệ phần trăm của thuế, phí/GDP của Ấn Độ là 7,8%, Indonesia 12,1, Malaysia 15,5%, Philippines 13%, Thái Lan 15,5%, Trung Quốc 17,3% và Việt Nam là 21,6%. Con số này cho thấy Việt Nam đang ở mức khá cao trong khu vực. cùng với những thiệt thòi do lạm phát, Ủy ban Kinh tế cho rằng, người Việt đang phải gánh chịu tỷ lệ thuế phí cao từ 1,4 - 3 lần so với các nước láng giềng. |
Việc đóng thuế và phí của ông như thế nào?
Tôi là người làm tự do nên việc này không chi phối nhiều đối với tôi. Nhưng với những người dân khác, đồng lương công chức ba cọc ba đồng mà phải gánh quá nhiều loại thuế, phí là gánh nặng cho họ và cũng là gánh nặng cho cả nhà nước.
Thuế là để sử dụng chi tiêu công. Chắc hẳn người dân đóng thuế là để được thụ hưởng các dịch vụ đó?
Nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ không tài sản và dịch vụ tạo ra tài sản. Cái dịch vụ mình làm ra thực sự ấy nó đã đáng cái giá đó chưa. Ví dụ như đi làm cái giấy khai sinh hay xin mở cửa hàng, tất cả các dịch vụ đều rất chậm chạp. Hành là chính. Ta chưa có hệ thống hành chính phục vụ nhân dân thực sự. Chính những người hưởng lương từ thuế ấy đang lợi dụng quyền của mình để làm lợi cho bản thân. Nói chung, quản lý chi tiêu công còn rất nhiều bất cập.
Nhưng bất cập trong chi tiêu công hẳn nước nào cũng có?
Vấn đề ở đây là cơ chế tổ chức. Ở các nước khác cũng tồn tại tình trạng đó. Ví dụ như ở Hy Lạp, theo báo cáo của các chuyên gia, chính phủ Hy Lạp chỉ thu được 30% từ thuế thôi. Những công trình xây dựng cũng bị ăn cắp, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít. Ở Việt Nam thì nó phát triển đến mức không kiểm soát được. Vì thế, phải xem lại cơ chế tổ chức phân cấp phân quyền để kiểm soát vấn đề chi tiêu ngân sách. Cơ chế hiện nay là càng cấp cao thì càng có quyền nhiều.
Tôi là người làm tự do nên việc này không chi phối nhiều đối với tôi. Nhưng với những người dân khác, đồng lương công chức ba cọc ba đồng mà phải gánh quá nhiều loại thuế, phí là gánh nặng cho họ và cũng là gánh nặng cho cả nhà nước.
Thuế là để sử dụng chi tiêu công. Chắc hẳn người dân đóng thuế là để được thụ hưởng các dịch vụ đó?
Nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ không tài sản và dịch vụ tạo ra tài sản. Cái dịch vụ mình làm ra thực sự ấy nó đã đáng cái giá đó chưa. Ví dụ như đi làm cái giấy khai sinh hay xin mở cửa hàng, tất cả các dịch vụ đều rất chậm chạp. Hành là chính. Ta chưa có hệ thống hành chính phục vụ nhân dân thực sự. Chính những người hưởng lương từ thuế ấy đang lợi dụng quyền của mình để làm lợi cho bản thân. Nói chung, quản lý chi tiêu công còn rất nhiều bất cập.
Nhưng bất cập trong chi tiêu công hẳn nước nào cũng có?
Vấn đề ở đây là cơ chế tổ chức. Ở các nước khác cũng tồn tại tình trạng đó. Ví dụ như ở Hy Lạp, theo báo cáo của các chuyên gia, chính phủ Hy Lạp chỉ thu được 30% từ thuế thôi. Những công trình xây dựng cũng bị ăn cắp, chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít. Ở Việt Nam thì nó phát triển đến mức không kiểm soát được. Vì thế, phải xem lại cơ chế tổ chức phân cấp phân quyền để kiểm soát vấn đề chi tiêu ngân sách. Cơ chế hiện nay là càng cấp cao thì càng có quyền nhiều.
| Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành. |
Mỗi người cấu, xén một tí
Theo ông, vì sao thu nhiều loại thuế, phí, mà thâm hụt ngân sách và nợ công của Việt Nam vẫn lớn?
Vấn đề lớn nhất, tồn tại lớn nhất của chúng ta hiện nay là việc rút ruột công trình, tham nhũng. Chi phí làm đường ở Việt Nam cao hơn nhiều các nước khác. Đường sá chưa sử dụng đã hỏng. Hệ quả là 5 - 10 năm sau, thế hệ sau lại phải đào hết lên làm lại. Tại làm sao lại như vậy? Và tại sao thuế và phí của Việt Nam lại cao? Vì phải chi cho quá nhiều khâu cảm ơn, lo lót. Mỗi người cấu một tí, xén một tí. Làm lãnh đạo, ai cũng muốn có một công trình, bến cảng... của địa phương vì chỉ cách đó mới có thể tham nhũng tiền ngân sách để bỏ túi. Vậy thì thử hỏi vì sao mà thuế và phí ở Việt Nam không cao cho được.
Và ngân sách thâm hụt đồng nghĩa với nợ nần?
Thu không đủ chi thì phải đi vay. Vay bằng trái phiếu của nhà nước, vay nước ngoài. Vì thế, nợ công nó tăng lên.
Vậy vai trò của lãnh đạo, người điều hành ở đâu?
Cái đó tôi không bàn. Tôi chỉ biết rằng việc sử dụng ngân sách hiện nay đang là vấn đề cần phải làm rõ. Hãy nhìn vào một công trình điển hình để thấy điều đó.
Nhưng chi ngân sách đâu phải chỉ riêng lĩnh vực xây dựng?
Tất nhiên, không phải chỉ riêng lĩnh vực xây dựng mà các ngành khác như bệnh viện, trường học... đều tồn tại điều này. Những dịch vụ nhà nước làm gồm có tạo ra tài sản và không tạo ra tài sản. Việc tạo ra tài sản không tương ứng với giá trị của nó. Qua mỗi khâu nó lại mất đi vài phần trăm, đến lúc thành một sản phẩm thực tế thì nó méo mó, giá trị thấp. Giống như một chiếc bánh mà mỗi người cắn nham nhở một miếng. Và miếng cuối cùng, cũng là bánh, nhưng nó không hàm chứa giá trị ban đầu của một chiếc bánh nữa. Vì thế, nó mới đội ngân sách lên.
Người ngồi bàn giấy là quan
Trở lại với việc người dân phải đóng quá nhiều khoản thuế và phí. Theo quan điểm của ông, những dịch vụ công mà người dân được nhận lại đã tương xứng chưa?
Việc thu thuế của một đất nước là bình thường. Nhưng phải tạo ra nguồn để thu thuế chứ không nên chỉ dựa vào người dân. Nguồn đó là doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải phát triển thì mới đóng thuế tốt được. Cộng đồng doanh nghiệp phát triển tốt thì nhà nước mới có nguồn thu. Từ tiền thuế, Nhà nước phải phục vụ nhân dân qua những dịch vụ của các cơ quan hành chính. Thế nhưng, hiện nay, hệ thống công quyền của ta chưa làm được điều đó. Hệ thống hành chính thì vẫn hành là chính. Người ngồi bàn giấy là quan. Những bất cập này ta đang cải cách.
Ông có thể nói rõ hơn về cái vai trò dịch vụ công đó của ta hiện nay?
Nhà nước không tạo ra sản phẩm mà tạo điều kiện cho nhân dân tạo ra sản phẩm. Nhưng cái gì nhân dân chưa làm được thì Nhà nước phải tổ chức làm như máy bay, xe lửa... Thu thuế là thực hiện các dịch vụ nhân dân cần, qua các cơ quan của nhà nước. Nhưng các dịch vụ đó hiện nay ta làm chưa tốt. Tôi ví dụ, không bao giờ các cơ quan nhà nước ở Thụy Điển nghỉ trưa. Các công dân có việc gì cần thiết vẫn thực hiện giao dịch được vào các giờ nghỉ. Người dân được phục vụ theo nhu cầu của họ chứ không phải theo nhu cầu của người công chức. Ý tôi là dù thu thuế và phí cao, thì việc tổ chức hành chính làm thế nào tiện lợi nhất cho người dân, chứ không phải là nhũng nhiễu người dân.
Họ làm thế nào để được như vậy?
Ở những nước phát triển, không có tình trạng đi xin cái giấy khai sinh mà đi dăm lần bảy lượt không được. Có khi cán bộ có sẵn trong ngăn kéo rồi nhưng họ vẫn bảo chưa. Thế là mấy kẻ cò mồi nhấp nhổm bên ngoài được dịp làm ăn. Trong khi đó đáng lẽ chỉ cần vào hỏi là được đáp ứng ngay nhu cầu đó. Cái này thể hiện trình độ phát triển của mỗi quốc gia.
Ở các nước phát triển đó thì thuế và phí họ phải đóng có nhiều không thưa ông?
Họ đóng nhiều chứ. Ví dụ, con gái tôi làm bác sĩ ở Pháp, tính ra mỗi năm phải đóng đến 3 tháng tiền thu nhập của nó với đủ các loại thuế. 42 - 45% GDP của họ là từ thuế. Đóng thuế để phát triển đất nước là nghĩa vụ của người dân. Còn sử dụng thuế để xây dựng đất nước là nhiệm vụ của nhà nước. Có điều ta vẫn chưa thực sự làm tốt được điều này. Bởi thế mà dù ngân sách có cao thì vẫn chưa đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của nhân dân. Quản lý không tốt dẫn đến việc rò rỉ.
Ý ông là nó thể hiện sự quản lý yếu kém?
Vấn nạn của ta hiện nay là việc rò rỉ tài nguyên. Vì sao mà có những ông chủ tịch xã giàu đến mức xây biệt thự, xây vườn hàng chục tỷ. Tài nguyên của Nhà nước là đất đai, khoáng sản... Việc rò rỉ tài nguyên này lại qua các quyết định hành chính. Quyết định hành chính ở trong tay người có quyền. Có quyền thì có lợi. Mà lợi đó lấy từ tài nguyên của nhân dân mà ra.
Xin cảm ơn ông!
| "Con đại bàng kinh tế không bay lên được bởi các loại "phí quan hệ" cho mỗi dự án, mỗi công trình đều lên đến 5 - 10%. Nếu không giải quyết được vấn đề đó thì cũng không có hệ thống hành chính thông thoáng phục vụ nhân dân. Hai cánh đại bàng đó sẽ vẫn cứ trĩu xuống. Trĩu xuống vì lãi suất ngân hàng quá cao, bằng những khó khăn giả tạo của các cơ quan hành chính...". |
Tô Hội (Thực hiện)
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "Phố Trung Kính" giữa Hà Nội
(GDVN) - Tuyến đường Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang tồn tại một hệ thống dây cáp điện chằng chịt,...
- Sửa luật Đất đai để hết ‘chạy’ dự án (VNN).- Khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam nới rộng (RFA). – TIỀN LƯƠNG THẤP, ĐÌNH CÔNG TĂNG(DĐ Công Nhân). - Túp lều tranh mẹ liệt sỹ và ‘bệnh’ thành tích (TVN).
- Công nhân Trung Quốc chém người (TN).- Thu lợi trên nhà, đất công (NLĐ).
- Mất oan mười mấy năm cống hiến – Vụ “Mất oan mười mấy năm cống hiến”: TP.HCM đề nghị tự giải quyết (PLTP).
- Về bài “Đơn tố cáo hành vi gây rối của một cán bộ Công an Hà Nội…”: Nội dung tố cáo là đúng sự thật (Tin tức). - Giám đốc SJC Chợ Lớn bị bắt (PLTP). - Nguyên chi cục trưởng THA huyện Tây Hòa bị bắt.
- Vừa phục chức 7 ngày đã phải chuyển công tác khác (TT).
Nhà giàu Trung Quốc buôn tranh để rửa tiền
Báo Hồng Kông: Bạc Hy Lai có thể bị giam lỏng cả đời
Japan delays Y5tn public spending
(Financial Times)-Move to conserve funds risks further damage to an economy already threatened by falling domestic production and uncertain external demand
Indian parliament closes in disarray
(Financial Times)-Session ends with only a handful of laws passed after a month of BJP MPs shouting and protesting inside and outside the legislature
Barack Obama sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 2
-Trung Quốc đối diện với áp lực suy giảm kinh tế đáng kể
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thừa nhận kinh tế nước này đối diện áp lực suy giảm đáng kể khi xuất khẩu chậm hơn.
- Đồng euro lên giá nhờ ECB (BBC).- Ngân hàng Trung ương châu Âu mua lại nợ công để cứu vùng euro (RFI).
- Ngân hàng TQ đang giấu các quả bom nợ? Are Chinese Banks Hiding “The Mother of All Debt Bombs”?(Diplomat).
Chính sách Kích thích kinh tế được hàng loạt các ngân hàng Trung Quốc tài trợ nhằm mục đích giữ cho nền kinh tế tăng trưởng. Nó có thể dẫn đến thảm họa kinh tế.Sụp đổ tài chính có thể là ngòi nổ gây ra nhiều thảm họa khác nhau ngay lập tức, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân: một vụ nổ tín dụng. Quy luật sắt về thảm họa tài chính khiến cho chúng ta lo lắng về hậu quả của chính sách tín dụng dễ dàng ở Trung Quốc trong những năm gần đây . Từ đầu năm 2009 đến cuối tháng sáu 2012, các ngân hàng Trung Quốc đã phát hành 35 nghìn tỷ nhân dân tệ ($ 5,4 nghìn tỷ) trong các khoản vay mới, bằng 73% GDP của Trung Quốc trong năm 2011. Khoảng hai phần ba các khoản vay được thực hiện trong năm 2009 và 2010, như là một phần của gói kích thích kinh tế của Bắc Kinh. Không giống như các gói kích thích kinh tế thâm hụt tài chính ở phương Tây, gói kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Quốc năm 2009 được tài trợ chủ yếu là từ tín dụng ngân hàng (chính xác là ít nhất là 60% ), chứ không phải là vay chính phủ.
Đổ tràn ngập nền kinh tế bằng việc cho vay mới hàng nghìn tỷ nhân dân tệ đã hoàn thành mục tiêu chính của chính phủ Trung Quốc là duy trì tăng trưởng kinh tế cao trong bối cảnh một cuộc suy thoái toàn cầu. Trong khi Bắc Kinh được ca ngợi trên khắp thế giới về sự quyết đoán và thành công kinh tế của mình, nới lỏng tín dụng đã bị đẩy thành một bong bóng bất động sản , tạo nguồn hoang phí của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, và bảo lãnh/ là nguồn thế chấp cho đầu tư cơ sở hạ tầng kém cỏi của chính quyền địa phương. Kết quả là có thể dự đoán được: những nỗ lực khó nhọc nhiều năm củng cố hệ thống ngân hàng Trung Quốc đã đổ ra biển do một loạt những vụ cho vay bất cẩn khiến các khoản nợ xấu mới bắt đầu tích tụ trong lĩnh vực tài chính.
Khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc) và các nhà quản lý ngân hàng lên tiếng báo động vào cuối năm 2010, nó đã quá muộn. Vào thời điểm đó, chính quyền địa phương đã lợi dụng tín dụng lỏng lẻo để tích lũy một núi nợ nần, hầu hết của nó phung phí vào các dự án đánh bóng tên tuổi hoặc đầu tư kinh tế lãng phí. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc thừa nhận trong tháng 6 năm 2011, chính quyền địa phương nợ tổng số khoảng U.S. $ 10,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,7 nghìn tỷ USD) vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, giáo sư Victor Shih của Đại học Northwestern đã ước tính rằng số lượng thực tế nợ chính quyền địa phương là từ 15,4 và 20,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, hoặc từ 40 đến 50% GDP của Trung Quốc. Số tiền này, ông ước tính, các công cụ tài trợ của chính quyền địa phương (LGFVs), đó là các tổ chức tài chính được thành lập bởi chính quyền địa phương để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án khác, nợ khỏang từ 9,7 cho tới 14,4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào cuối năm 2010.
Bất cứ ai với một số kiến thức về tình trạng sức khỏe của LGFVs sẽ rùng mình khi nhìn những con số này. Dù thế nào, LGFVs Trung Quốc được biết đến chủ yếu nhờ khả năng độc đáo của họ nhấn chìm những đồng tiền tuyệt vời vào những lỗ hổng không đáy trong lòng đất. Vì vậy, trên một ngọn núi nợ khổng lồ như vậy chỉ có một điều có thể xảy ra- một làn sóng vỡ nợ trong tương lai của mặc định khi hàng đống các dự án của LGFVs không mang lại lợi nhuận khả thi để trả lãi. Nếu 10% các khoản vay này trở thành nợ xấu, một ước tính dè dặt, chúng ta đang nói về tổng dư nợ xấu trong khoảng 1 đến 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Nếu tỷ trọng của những khoản vay vô dụng này đạt 20%, một kịch bản nhiều khả năng là, ngân hàng Trung Quốc sẽ phải giảm giá trị 2 đến 2,8 nghìn tỷ nhân dân tệ, một động thái chắc chắn sẽ hủy hoại các bảng cân đối của họ.
Chính phủ Trung Quốc cũng nhận thức được sự nguy hiểm của bom nợ hẹn giờ này. Thật không may, nó đã sử dụng một giải pháp mà chỉ đơn thuần là trì hoãn một việc không thể tránh khỏi sẽ xảy ra. Trong nửa đầu năm 2012, Bắc Kinh đã công bố một chính sách cho phép các ngân hàng gia hạn thêm một năm cho các chính quyền địa phương trả nợ vay ngân hàng đã đến hạn. Việc gia hạn đã được thực hiện, khả năng là, để che giấu những mưng mủ vấn đề trong lĩnh vực tài chính trong năm chuyển đổi lãnh đạo. Nhưng nó đã không làm gì để gỡ bom nợ. Nếu khoản nợ của LGFVs là một chiếc giày đã rơi xuống, còn chiếc giày khác thì sao?
Rõ ràng là Chính quyền địa phương không phải là thủ phạm duy nhất trong bong bóng tín dụng của Trung Quốc trong giai đoạn 2009-2010. Có những người chơi khác trong cuộc chơi điên cuồng vay và chi tiêu. Với sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc, những người chơi này, cũng giống như các vận động viên bơi lội khỏa thân gặp cơn nước rút của thủy triều, bị phơi bầy ra khỏi đống gỗ.
Sử dụng đòn bẩy phát triển bất động sản quá mức, các nhà kinh doanh bất động sản đang nỗ lực trước ngày phá sản. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đưa tin một số vụ tự tử của các nhà kinh doanh bất động sản bị phá sản. Một số doanh nhân bị phá sản chỉ đơn giản là biến mất. Theo một câu chuyện trong South China Morning Post tháng năm năm 2012, 47 chủ doanh nghiệp biến mất vào năm 2011 để tránh phải trả hàng tỷ trong các khoản vay ngân hàng.
Công ty sản xuất Trung Quốc, thuộc cả sở hữu nhà nước và tư nhân, có thể là nạn nhân tiếp theo. Tỷ suất của họ là nổi tiếng là mỏng. Với hiện tượng công suất dư thừa là một lỗi hệ thống trong nền kinh tế Trung Quốc, một sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế sẽ nhanh chóng dẫn tới việc tích tụ hàng tồn kho và dư thừa hàng tồn kho trong tất cả các ngành công nghiệp. Loại bỏ hàng tồn kho bằng cách giảm giá sẽ xóa sạch khoản lợi nhuận mỏng manh của họ và phải chịu thiệt hại tài chính. Một số khoản vay mở rộng cho họ trong thời gian tốt chắc chắn sẽ trở thành xấu.
Nhưng rủi ro tiềm năng cho một cơn sóng thần tài chính là lớn nhất trong hệ thống ngân hàng trong bóng tối của Trung Quốc. Bởi vì lãi suất tiết kiệm rất thấp của các ngân hàng Trung Quốc (kể từ khi lãi suất huy động được điều tiết) và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đối với tiền gửi và những hình thức kinh doanh tạo phí mới, một hệ thống ngân hàng trong bóng tối phức tạp, không được kiểm soát đã nổi lên và phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc trong vài năm qua . Điển hình, hệ thống ngân hàng trong bóng tối thúc đẩy một cái gọi là "sản phẩm quản lý tài sản", đây là sản phẩm tài chính ngắn hạn có tỷ lệ lãi cao hơn nhiều so với tiền gửi ngân hàng. Để trốn tránh sự giám sát, các sản phẩm không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Theo Charlene Chu, một nhà phân tích ngân hàng có uy tín cao làm việc cho Fitch, Trung Quốc có khoảng 10,4 nghìn tỷ nhân dân tệ trong các sản phẩm quản lý tài sản, khoảng 11,5% tổng số tiền gửi ngân hàng, vào cuối tháng sáu 2012.
Vì người đi vay sử dụng nguồn vốn được cung cấp bởi các sản phẩm quản lý tài sản có xu hướng là các doanh nghiệp tư nhân và các nhà kinh doanh bất động sản không thể tiếp cận hệ thống ngân hàng chính thức, họ phải hứa hẹn một tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Rõ ràng, lợi nhuận cao hơn cũng có nghĩa là rủi ro cao hơn. Mặc dù không thể để ước tính tỷ lệ của các khoản nợ xấu được cho vay thông qua các sản phẩm quản lý tài sản, ước tính dè dặt 10% cũng có nghĩa là khoảng 1 nghìn tỷ nhân dân tệ thiệt hại tại ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng trong bóng tối có một chức năng khác: tạo kênh phân phối vốn tới khách hàng vay hoặc cho các hoạt động bị cấm theo quy định của Chính phủ. Trong hai năm qua, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã cố gắng xì hơi bong bóng bất động sản bằng cách hạn chế các khoản vay ngân hàng cho các nhà kinh doanh bất động sản.Nhưng các ngân hàng có thể đi vòng qua những hạn chế đó bằng cách giả vờ cho vay với nhau, với các khoản tiền cuối cùng sẽ tới các nhà kinh doanh bất động sản. Ngân hàng Trung Quốc làm việc này theo bản năng sinh tồn của họ. Nếu họ không cho các nhà kinh doanh bất động sản đã quá hạn trên thực tế vay, những người vay các khoản lớn, họ sẽ phải khai báo các khoản nợ xấu và bị thiệt hại. Trên bảng cân đối của các ngân hàng Trung Quốc, các khoản cho vay này được phân loại là nợ của các tổ chức tài chính khác.Theo một báo cáo gần đây trên tờ Wall Street Journal, các khoản vay liên ngân hàng hiện nay chiếm 43% tổng dư nợ, 70% cao hơn so với cuối năm 2009.
Đáng ngại là, những rủi ro rất lớn lại không được phản ánh trong báo cáo tài chính của các ngân hàng Trung Quốc. Các ngân hàng nhà nước lớn nhất báo cáo gần đây với những con số thu nhập vững chắc, tỷ lệ vốn cao, và các khoản nợ xấu không đáng kể. Đối với toàn bộ lĩnh vực ngân hàng, các khoản nợ xấu chỉ 1% tổng dư nợ tín dụng.
Một điều rõ ràng ở đây. Hoặc là chúng ta không nên tin "điều dối trá" của chúng tôi, hoặc là các ngân hàng Trung Quốc đang cố gắng che giấu các quả bom nợ.
-9 thách thức lớn của kinh tế Trung Quốc
Sau 30 năm tăng trưởng nhanh, Trung Quốc đang bắt đầu tái cấu trúc và nền kinh tế nước này hiện đang đối diện với 9 thách thức lớn.
Dữ liệu kinh tế Trung Quốc tiếp tục xấu đi, thị trường nhà đất tiếp tục suy yếu và nợ xấu tăng lên, mặc dù một số người cho rằng đây là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm tái cân bằng kinh tế và làm dịu tăng trưởng. Nhưng trên thực tế, sau 30 năm tăng trưởng nhanh, nền kinh tế Trung Quốc hiện đang đối diện với 9 thách thức lớn.
1. Sự suy giảm trong tăng trưởng kinh tế
Kinh tế Trung Quốc đang suy giảm và đó không phải là sự suy giảm tạm thời, mà phản ánh "phương hướng thị trường". Điều đó có nghĩa rằng các công ty sẽ đối diện với những khoản thua lỗ, đến mức có thể phá sản và sức ép đối với thị trường việc làm sẽ tăng lên.
2. Lạm phát lâu dài
Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm từ mức 6,5% năm 2011, xuống còn 2,2% vào tháng 6/2012. Lạm phát là một vấn đề trước mắt và lâu dài của Trung Quốc và điều đó có nghĩa rằng Trung Quốc cần tăng khả năng phục hồi lạm phát.
Vấn đề lạm phát là một trong các thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt.
3. Bong bóng kinh tế tích tụ
Những năm tăng trưởng kinh tế nhanh đã dẫn đến nhiều bong bóng và giờ đây xuất hiện quan ngại rằng những bong bóng đó có thể phát nổ. Nếu chính phủ Trung Quốc sử dụng một kỹ thuật kiểm soát vĩ mô, cho phép "khí" thoát ra khỏi các bong bóng đó một cách từ từ, không gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc bất ổn xã hội, và vun xới đúng lúc sự tăng trưởng kinh tế và lợi thế cạnh tranh mới để các doanh nghiệp có thể tái cấu trúc và nâng cấp, thì đó sẽ được coi là sự hạ cánh nhẹ nhàng, và bong bóng sẽ không phát nổ. Tuy nhiên, trong năm 2013 sẽ có sức ép chưa từng thấy đối với kinh tế Trung Quốc.
4. Những thách thức từ tái cân bằng
Trung Quốc đang đối mặt với 4 thay đổi lớn: chuyển từ nhu cầu bên ngoài (xuất khẩu) sang nhu cầu trong nước; từ tăng trưởng do đầu tư chi phối sang tăng trưởng do tiêu dùng chi phối; chuyển từ đầu tư chính phủ sang đầu tư tư nhân; và từ các thành tố sản xuất truyền thống sang các thành tố sản xuất tiên tiến. Trung Quốc cần thúc đẩy sự chuyển đổi này để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhật Bản và Mỹ Latinh đã trải qua tiến trình biến đổi này, nhưng họ làm không tốt lắm và đã bị rơi vào "bẫy thu nhập trung bình" hoặc "bẫy thu nhập cao". Trung Quốc cũng phải đối mặt với những nguy cơ này.
5. Thách thức từ việc điều chỉnh công nghiệp
Trung Quốc cần loại bỏ việc sản xuất quá mức trong các ngành công nghiệp và nâng cấp công nghệ, quản lý và thuê thêm nhân viên lành nghề hơn. Hơn nữa, Trung Quốc cần duy trì ngành năng lượng, một khó khăn đang tăng nhanh chóng đối với miền Trung và miền Tây Trung Quốc. Các địa phương hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ bù đắp cho họ, nhưng sự suy giảm thu nhập của chính phủ có nghĩa rằng điều đó dường như khó có thể xảy ra.
Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề điều chỉnh ngành công nghiệp.
6. Hạn chế về tài nguyên và môi trường đang tăng lên
Nhu cầu đối với năng lượng và nguyên liệu thô tại Trung Quốc là rất lớn. Đồng thời, Trung Quốc đang phải đối mặt với sức ép lớn về việc giảm khí thải CO2 và bảo vệ môi trường.
7. Chi phí xã hội tăng trong khi thu nhập của chính phủ giảm
Những tiến bộ trong phát triển xã hội làm tăng các chi phí của chính phủ vì họ phải tăng chi cho lương hưu, chăm sóc y tế, nhà cửa, giáo dục. Thu nhập của chính phủ giảm vì thu nhập từ thuế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giảm, thu nhập của chính phủ từ thuế sử dụng đất cũng giảm do giá nhà giảm.
Hoạt động thu hút đầu tư của Trung Quốc đang suy yếu.
8. Môi trường quốc tế suy yếu
Sự suy giảm kinh tế toàn cầu dường như còn kéo dài thêm 2-3 năm nữa và sẽ ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu của Trung Quốc. Hơn nữa môi trường quốc tế cho đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đang xấu đi do các nước không tin tưởng Trung Quốc và nghi ngờ Bắc Kinh sẽ đánh cắp công nghệ hoặc đầu tư để kiểm soát các nguồn tài nguyên của họ.
Các nước phương Tây đang kêu gọi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá hối đoái bằng cách tăng giá đồng nhân dân tệ nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các nước.
9. Sự phản đối cải cách ngày càng tăng
Sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo được cho là do cải cách theo định hướng thị trường gây ra, dẫn đến việc hiện nay có nhiều người dân Trung Quốc phản đối cải cách hơn.
Theo Chinhphu.vn
China sounds alarm on global economy at APEC summit
VLADIVOSTOK, Russia (Reuters) - China sounded the alarm about the state of the global economy on Saturday and urged countries gathering at an Asia-Pacific summit to protect themselves by forging deeper regional economic ties.