Bùi Đình Quyên
-TÔI MONG
Tôi mong làm được nhiều công
Dành ra một ít giúp thêm người nghèo
Tôi mong có một thân đao
Chém phường tham nhũng hỗn hào hại dân
Tôi mong sáng lại gương thần
Giải niềm oan khuất người gần, người xa
Cũng là mong của nhiều nhà
Xin đừng ai bảo đó là viển vông
*********
Cướp ngày
Đầm cá nhà tôi cướp mất rồi
Ơi ông đầy tớ xóm làng ơi
Bao nhiêu công sức thành công cốc
Hàng trăm hàng tỷ trả mấy đời
Nước mắt kêu thương biết mấy rầu
Hỏi người quyền quái ở nơi đâu
Giảm nghèo xóa đói luôn xoay sở
Hay muốn dân đen nợ ngập đầu
Tình dân nghĩa xóm ở nơi đâu
Dân khổ còn ông nhận đẫm màu
Tất cả xem ra mờ hết mắt
Cướp ngày sâu mọt sống bao lâu ?
Bùi Đình Quyên : Tặng : Đoàn Văn Vươn
**********
CHUYỆN ĐỜI
Nói ra các bạn đừng cười
Chuyện quan bỏ vợ lấy người ka-ve
Mặc ai đàm tiếu cười chê
Quyền cao chức lớn ô che sợ gì
Bạc vàng ngân phiếu thiếu chi
Ka- ve nặng túi miệng thì gút bai
Tặng bác Nông
******************
NAY VÀ XƯA
Ngày xưa ông cưỡi con trâu
Tay cầm roi trúc trên đầu nón mê
Sớm chiều trên khắp đồng quê
Ông vui thanh thản cảnh nghề canh nông
Bây giờ cũng vẫn là ông
Đòi công nghiệp hóa năm ngàn hai mươi
Nhà lầu quyền chức xe hơi
Ăn chơi phung phí một đời phò phe
Phải đâu ông được trời che
Là vì ông đã giỏi nghề tham quan ?
**********
Vịnh : THAM QUAN
Xếp nhũng quan tham câu kết lại
Bàn mưu tính kế chuyện sang giầu
Dùng tiền bất chính , ôm vây cánh
Luồng lách ô dù , bám ghế lâu
Cứ tưởng thuận buồng xuôi gió cả
Nào ngờ thuyền đắm nước sông sâu
Lương tâm đạo đức : sao nông nổi
Liệu có còn chăng , kiếp hận sầu ?
**********
Dừng ăn Sương
Thời làm thủ trưởng nhiều tiền
Ăn chơi chác tán tình duyên thiếu gì
Vợ con chắng dám nói chi
Lộ ra sẽ mất phing bì hỏng ăn
Đồng tiền móc túi của dân
Bỏ xây nhà nghỉ hàng tuần sang chơi
Về hưu vẫn tiếc của trời
Mùi thơm của lạ tứ thời luôn sang
Ngờ đâu bồ đã sang ngang
Chồng bồ nổi giận cho chàng biết tay
Đánh cho sưng tím mặt mày
Đau mà không dám mảy may dở trò
Vợ chàng dược thế nói bừa
Có làm như thế mới chừa ăn sương
Đáng đời chàng chửa ? Ai thương
Chuyện này cả phố tỏ tường đầu đuôi
Thế gian lắm chuyện nực cười
Có tiền cho gái để rồi chịu đau ?
************
BẰNG KHÔNG
Hàng trăm tỷ đáng là bao
Bỏ đi một số hàng đầu là xong
Thiếu chi luận cứ lòng vòng
Không tin thì đến Hải Phòng mà xem
Cùng trong cấp ủy anh em
Nhẹ tay thì ắt có tiền Tòa tiêu
Buồn cho thanh phố kính yêu
Kiên cường trung dũng , mỹ miều nhục vinh
Bôi tro tát trấu vào mình
Nhân dân nguyền rủa , người đời nghĩ sao ?
***************
ĐỒNG BẠC
Thông thường vẫn gọi đó là tiền
Trai gái trẻ già ai cũng mơ
Bán tước, mua quan , đen đổi trắng
Thăng voi, thăng mã , tỏ thành mờ
Vào tù lắm kẻ không ngờ tới
Móng ngựa nhiều tên cũng bất ngờ
Quan chức tham lam đâu chẳng thế
Lưới trời nào phải tấm màn thưa
-TÔI MONG
Tôi mong làm được nhiều công
Dành ra một ít giúp thêm người nghèo
Tôi mong có một thân đao
Chém phường tham nhũng hỗn hào hại dân
Tôi mong sáng lại gương thần
Giải niềm oan khuất người gần, người xa
Cũng là mong của nhiều nhà
Xin đừng ai bảo đó là viển vông
*********
Cướp ngày
Đầm cá nhà tôi cướp mất rồi
Ơi ông đầy tớ xóm làng ơi
Bao nhiêu công sức thành công cốc
Hàng trăm hàng tỷ trả mấy đời
Nước mắt kêu thương biết mấy rầu
Hỏi người quyền quái ở nơi đâu
Giảm nghèo xóa đói luôn xoay sở
Hay muốn dân đen nợ ngập đầu
Tình dân nghĩa xóm ở nơi đâu
Dân khổ còn ông nhận đẫm màu
Tất cả xem ra mờ hết mắt
Cướp ngày sâu mọt sống bao lâu ?
Bùi Đình Quyên : Tặng : Đoàn Văn Vươn
**********
CHUYỆN ĐỜI
Nói ra các bạn đừng cười
Chuyện quan bỏ vợ lấy người ka-ve
Mặc ai đàm tiếu cười chê
Quyền cao chức lớn ô che sợ gì
Bạc vàng ngân phiếu thiếu chi
Ka- ve nặng túi miệng thì gút bai
Tặng bác Nông
******************
NAY VÀ XƯA
Ngày xưa ông cưỡi con trâu
Tay cầm roi trúc trên đầu nón mê
Sớm chiều trên khắp đồng quê
Ông vui thanh thản cảnh nghề canh nông
Bây giờ cũng vẫn là ông
Đòi công nghiệp hóa năm ngàn hai mươi
Nhà lầu quyền chức xe hơi
Ăn chơi phung phí một đời phò phe
Phải đâu ông được trời che
Là vì ông đã giỏi nghề tham quan ?
**********
Vịnh : THAM QUAN
Xếp nhũng quan tham câu kết lại
Bàn mưu tính kế chuyện sang giầu
Dùng tiền bất chính , ôm vây cánh
Luồng lách ô dù , bám ghế lâu
Cứ tưởng thuận buồng xuôi gió cả
Nào ngờ thuyền đắm nước sông sâu
Lương tâm đạo đức : sao nông nổi
Liệu có còn chăng , kiếp hận sầu ?
**********
Dừng ăn Sương
Thời làm thủ trưởng nhiều tiền
Ăn chơi chác tán tình duyên thiếu gì
Vợ con chắng dám nói chi
Lộ ra sẽ mất phing bì hỏng ăn
Đồng tiền móc túi của dân
Bỏ xây nhà nghỉ hàng tuần sang chơi
Về hưu vẫn tiếc của trời
Mùi thơm của lạ tứ thời luôn sang
Ngờ đâu bồ đã sang ngang
Chồng bồ nổi giận cho chàng biết tay
Đánh cho sưng tím mặt mày
Đau mà không dám mảy may dở trò
Vợ chàng dược thế nói bừa
Có làm như thế mới chừa ăn sương
Đáng đời chàng chửa ? Ai thương
Chuyện này cả phố tỏ tường đầu đuôi
Thế gian lắm chuyện nực cười
Có tiền cho gái để rồi chịu đau ?
************
BẰNG KHÔNG
Hàng trăm tỷ đáng là bao
Bỏ đi một số hàng đầu là xong
Thiếu chi luận cứ lòng vòng
Không tin thì đến Hải Phòng mà xem
Cùng trong cấp ủy anh em
Nhẹ tay thì ắt có tiền Tòa tiêu
Buồn cho thanh phố kính yêu
Kiên cường trung dũng , mỹ miều nhục vinh
Bôi tro tát trấu vào mình
Nhân dân nguyền rủa , người đời nghĩ sao ?
***************
ĐỒNG BẠC
Thông thường vẫn gọi đó là tiền
Trai gái trẻ già ai cũng mơ
Bán tước, mua quan , đen đổi trắng
Thăng voi, thăng mã , tỏ thành mờ
Vào tù lắm kẻ không ngờ tới
Móng ngựa nhiều tên cũng bất ngờ
Quan chức tham lam đâu chẳng thế
Lưới trời nào phải tấm màn thưa