Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 11 (Da xong) bãi đá Lục Yên

- HỒI KÝ- otofun.net

in Góc khuất cuộc đời (Phần 11)-bãi đá Lục Yên
Da xong
Hà Nội, lại quay về Hà Nội rồi. Hà nội với quán cóc liêu siêu, với hàng cây dọc theo các con phố, những quan lụp xụp nhưng đồ ăn thì tuyệt ngon và lúc nào cũng đông nườm nượp. Chỉ những ai đã đi xa mới có cái cảm giác mong ngóng, bồi hồi này mà thôi, sau hàng trăm lần cứ đi đi rồi về về như thế nhưng chưa bao giờ cái cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy thấp thoáng xa xa ánh đèn đường Hà Nội trong nó mất đi cả.

Quay về Hà Nội giờ chúng nó đã lột xác thành những người thành công và thành đạt, bỏ qua những số phận thảm thương, sự ngẩn ngơ cho cả bãi đá Quỳ Châu cùng sự tàn bạo đến cùng cực.
Lúc này đã là tháng 6 năm 1991 rồi, đỉnh điểm của con thú hoang P trọc khi vớ phải mẩu xương ống chẳng còn tý thịt nào, nó bị cả bãi đá từ dân bưởng đến cai và buôn đá tẩy chay không hợp tác, nó đi vào ngõ cụt và thay bằng cho những người khác là thiêu thân thì giờ tự nó thành thiêu thân để đốt đời mình trên mầu đỏ của đá Rubi

Chưa ai nói nên lời chia tay nhưng nó và N giờ sao mà nhạt nhẽo và vô vị thế. Cả hai cũng ngầm hiểu họ không phải là một nửa của nhau. Lỗi kỹ thuật của con tim.
Giờ nỗi nhớ nhung, cồn cào trong con người nó đã chuyển sang người mới N.A. Bao nhiều ngày ở Hà Nội đợt này là bấy nhiêu ngày nó và N.A ở cạnh nhau, chẳng hiểu sao trong cái thằng người nó lại có thể còn có tình yêu không những thế còn mãnh liệt và cuồng nộ đến bất ngờ, vượt mọi ngăn cản, bước qua dư luận thậm chí đè bẹp bất cứ trở ngại nào Nó và N.A gần như bắt chấp. Đúng là đời như cái lời tời xời chắc chắn cũng chỉ có thể nói là Số Phận.
Rồi cái ngày chúng nó quay lại để cùng nhau bàn tính cho việc tiếp theo cũng đến.
- Chúc cho sự thành công của anh em, chúc cho mọi bước tiến của chúng ta luôn vững chắc. K cận lên tiếng
- Em xin phép bổ sung lời anh K tý, chúc cho chúng ta luôn là người tiên phong và chúc cho thành công, may mắn trên chặng đường tiếp theo. Nó bổ sung thêm lời K cận, qua bãi đá Quỳ Châu giờ nó đã khác hoàn toàn và tiếng nói tự nhiên cũng có trọng lượng hẳn lên.
Mọi người vui như chưa bao giờ vậy, chỉ sau này khi ngồi nghĩ lại nó mới nhận ra định luật bảo toàn năng lượng luôn đúng trong mọi vấn đề.
- Thành công của người này sẽ là thất bại của người khác.
- Được của người này cũng là mất của người khác.
- Đôi khi niềm vui của người này lại là bất hạnh của người khác.
Đây chính là giá chứ đâu là giá nữa. Nhưng nó là cuộc sống chấp nhận thôi khi miếng bánh chỉ có vậy mà công bằng là thứ không có thật.
- Lần này tôi muốn anh em chuẩn bị để vào bãi đá Lục Yên, chúng ta sẽ là những người làm kinh doanh kiểu mẫu. K cận lên tiếng trong sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả anh em.
Vậy là để lại bao số phận vất vưởng, tán gia bại sản, sống không được chết không xong chúng nó lại tiếp tục lên đường tìm đếm những phi vụ mới đầu biết rằng đời là nhân quả.
Khác với các mỏ đá khác bãi đá Lục Yên, Yên Bái đã được biết đến từ thời pháp thuộc nhưng do trước đây vì đời sống quá khó khăn, các giá trị về quý giá, xa xỉ đều bị xoá nhoà bởi cơm áo gạo tiền, theo đó thời đó nước ta đang cấm vận và đóng cửa có đá cũng bán cho ma dại vì vậy tuy biết từ lâu nhưng cũng chẳng có ai quan tâm hết.
Mỏ đá Lục Yên chỉ được bắt đầu mở và khai thác từ những năm 1980 mà thôi, trước thời gian đó cả vùng Lục Yên vẫn là nơi yên ả, bình yên như vạn vùng nông thôn khác khắp nước Việt Nam.




Lại sử dụng phương tiện là những chiếc xe jawa 350 chúng nó vẫn chia 4 tốp lên đường cứ 3 thằng 1 xe mà quất, lần này là ngược lên phương Bắc. Vẫn là những bộ quần áo đi bãi những với thời đó đang là cực đỉnh: Quần Kaky mỹ mầu vàng nhưng may theo kiểu quần Gabadin, áo Kaky mỹ dài tay được sắn lên đến khửu, hai túi ngực to có nắp may theo kiểu lính, trên túi áo một bên là may hình băng đạn, bên kia là dòng chữ USAMY, chân giầy ba ta mầu tím than hoặc gò, đầu luôn là cái mũ cối. Phải nói đây là trang phục đẹp kể cả đến bây giờ.
Cái chất vải của Kaki mỹ thời đó sao mà chất thế, không nhầu và cực kỳ bền, mát nó đẹp đến lúc ta không muốn mặc thì thôi. Mỗi anh em đều có ít nhất 3 bộ nguyên như thế và chỉ mặc như thế khi đi bãi mà thôi
Hôm nay lên đường bắt đầu vào một cuộc chơi mới ở một nơi cũng mới chẳng hiểu sao nó lại mặc là bộ quần áo cũ nhất đã được trải qua cả giai đoạn bãi đá Quỳ Châu, quần thì tích kê một bên gối, áo thì cắt cộc tay và để lua tua vì chỗ khửu tay bị rách. À hay nó muốn mang theo N.A trong những cuộc trường trinh.
Nhặt nhạnh đống quần áo nhìn như rẻ rách, hôi rình và thẫm đẫm lừa lọc và tội lỗi của suốt thời gian trên bãi đá Quỳ Châu, N.A tẩn mẩn ngồi tích kê lại cái gối đã sờn cho dù lúc này ở cái tầm tuổi nó thì cần nó có thể mua luôn vài cái xe máy DD cũng là chuyện bình thường.
- Rách ruột, vứt đi em mai mua luôn bộ khác, để thời gian làm việc khác. Nó làu bàu khi N.A ngồi tích kê lại cho người yêu mà thực lòng ở trong sao mà ấm áp thế, cái ấm áp mó chưa bao giờ được hưởng, hương vị của tình yêu là đây chăng.
Khi xong chẳng hiểu sao nó lại thấy bộ quần áo đẹp hơn bất cứ bộ mới nào, ở nó có cái nắng của Quỳ Châu, có sự lừa lọc của cuộc đời, có máu của bao người, có ân tình của anh em và có cả tình yêu trong đó nữa. Rồi nó lại thành cái mốt của anh em nữa chứ, sau này tất cả các bộ quần áo chỉ cần hơi sờn thôi đều được chúng nó tích kê bằng một miếng to bằng hai bàn tay mà may như kiểu mạng nhện bằng chỉ đỏ. Quá đẹp chứ không phải là tiết kiệm.
Bốn cái xe lao nhanh qua cầu Thăng Long vun vút theo quốc lộ 2 mà thẳng tiến về Thị Xã Việt Trì, cả tốp lên đến Việt Trì lúc này tầm 10h sáng, đường nhỏ và nhiều ổ gà quá nhưng so với đường đi Quỳ Châu thì quá bình thường. Bốn cái xe jawa 350 nhanh chóng lại vút đi để lại khói xe cùng bụi đường mù mịt như chính con đường chúng nó đã chọn vậy. Thẳng tiến theo kế hoạch dừng nghỉ trưa tại nga ba Km9 Yên Bái đường rẽ ngang đi lên Lào Cai chúng nó ăn luôn và bàn bạc công việc tiếp theo.
- Bây giờ mọi người chia làm 3 tốp, Tôi sẽ kiểm tra và xem xét toàn bộ các đầu vào, ra hàng của bãi, khả năng và nhu cầu, T điên thì tìm đường vào bãi, còn T bạc thì ở chợ xem cho tôi toàn bộ lượng khách và cách mua bán ở đây. K cận lên tiếng.
- Chúng ta có 3 ngày cho việc này đến kia mọi người sẽ rút về, hẹn gập nhau lại ở đúng chỗ này. Giờ thì chia tay và lên đường.
Phân công xong việc cứ tốp nọ cách tốp kia 30 phút lên đường. Gần 5h chiều thì chúng nó đến Lục Yên.
Khác hoàn hoàn với Quỳ Châu bãi đá Lục Yên cách chợ đá và cách biệt thành hai vùng độc lập hoàn toàn, việc đi vào bãi tuyệt không đơn giản như mọi người nghĩ do các bãi đá làm lẫn trong rừng và trải trên một vùng cực kỳ rộng lớn khiên cho dân buôn gom hàng không đủ điều kiện để vào tận trong bãi mà thường phải mua bán ngay qua cái chợ đá đỏ Lục Yên. Bước đầu để tiến hành cho cái cách cũ đã không thể nào làm được rồi.




Bắt buộc phải có một cách mới hoàn toàn mà chưa và không ai làm cả, sau 3 ngày mọi người lại tụ tập về Km9 thị xã Yên Bái với sự bế tắc về cách và phương thức tiến hành.
- Em thấy việc bơm đá vào bãi và chạy ngược ra là không thể được đâu anh ạ. Bọn ở đây khai thác theo hai kiểu, 1 dạng là phá đá trên núi để khai thác, 1 dạng là đào đất đãi. các viên đá khủng thì phần lớn tập trung ở bọn khai thác trên núi, bọn đào đãi chủ yếu là hàng lìu tìu mà thôi. T điên cất tiếng.
- Chợ ở đây có lượng khách thập cẩm từ người mua tiêu dùng đến dân gom hàng tứ xứ, nói chung hàng liên tục được chuyển ra và cũng liên tục được mua và chuyển đi. Nhưng phương thức mua bán ở đây khác hoàn toàn trên kia anh ạ, tất cả các hàng khi mua bán đều được trực tiếp hàng ở đây thẩm định, nó đảm bảo bằng chính uý tin và cửa hàng luôn.
- Ừm, nói chung là thực sự khó. Đến giờ mọi người đã nghĩ ra cách gì chưa. K cận lại lên tiếng. Điều quan trọng nhất là chất đá ở Quỳ Châu và Lục Yên khác nhau rất nhiều về độ tuổi và mầu. Đây mới là điều quan trọng nhất.
- Em đang lờ mờ tính đến một cách, muôn đường chết một đường sống quan trọng là cần phải liều trong tính toán thôi. Chẳng hiểu sao nó lại lên tiếng nữa.
- Chú nói xem nào, ở đây bàn việc mọi người là bình đẳng. K cận và mọi người hướng mắt hết về hướng nó.
- Em xin phép các anh để đến mai đi, em cần thêm tối nay để sắp xếp lại mọi việc rồi em sẽ nói thử kế hoạch nhé. Giờ thì về Việt Trì ăn đã các anh ơi
- Mày từ khi yêu có vẻ máu về Hà Nội nhỉ, cả tốp lại xúm vào chọc ngoáy nó. Nó bị điếc rồi nên miễn dịch nhé.
Sau chầu nước chè và nghỉ chân chúng nó lại vút trên xe xuống Việt Trì. Dừng ở ngã ba sông chúng nó ngồi ăn cá, đây là nơi cho món cá theo như mọi người nói là ngon nhất miền bắc mà.
Xong xuôi cả bọn lại chạy luôn về Hà Nội mà không dừng lại nghỉ ở Việt Trì như kế hoạch nữa. Về đến Hà Nội cũng đã hơn 9h rồi.
Từ cầu Thăng Long đi về nó cứ luôn trăn trở trong đầu về cái kế hoạch thực hiện, mà sao nó lộn xộn vậy không làm cách nào để sắp xếp lại thành xâu chuỗi được, chạy trên đường đê lộng gió để về nhà, điếu thuốc vẫn cắn chặt trên mồm đỏ lòm không dứt nó vô tình lao thẳng theo đường đê về Lò Đúc, đi theo bản năng mà thôi. Cuối Lò Đúc cắt với Trần Khát Chân nó mới chợt tỉnh:
- Ơ hâm thật sao mình lại chạy xuống đây nhỉ, thôi lượn vậy.
Nghĩ trong đầu rồi định quay xe lưỡng lự nó lại chạy thẳng vào nhà của N.A.
Một thằng thì như từ dưới địa ngục chui lên với đầy bụi đường và khét lẹt bởi mùi thuốc là bên cạnh một cô bé ngây thơ thật chẳng có chút gì gọi là tương xứng hết. Không giám vào nhà vì ăn mặc bụi bậm nó thập thò ở của may sao cậu em N.A đi chơi về.
- Anh, anh đi đâu đấy vào nhà chơi chị N.A ở nhà đấy.
- Thôi em vào gọi chị ra đây cho anh, anh vừa đi về người bẩn quá vào không tiện.
Chẳng hiểu sao mấy đứa em lại quý cái thắng nó thế. Chỉ dăm phút gái ngoan lại trốn nhà đi chơi với trai. Hehehe.
11h đêm nó mới phóng xe về đến nhà. Tắm rửa xong là nó lăn quay ra nằm, cứ miên man nghĩ phương án và cách thực hiện
- Làm cách nào để cắm chốt mà mọi người không một chút nghi ngờ? Cái này chỉ cần thời gian sẽ thực hiện được
- Làm sao có thể đưa đá của mình vào trong chợ? Thực sự là vô cùng khó
- Làm cách nào để tạo tiếng vang và uy thế trên Lục Yên?
- Làm cách nào tiêu thụ được hàng mà đá được qua cửa của bọn kiểm tra và quan trọng nhất cần phải biết trình độ của chúng nó đến cỡ nào, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng vậy mà mình đã biết quái gì chúng nó đâu.
Phải song được các nút thắt này thì mới hy vọng có cửa để tiến hành phi vụ được.
Vậy là ngoài kế hoạch là hàng trăm câu hỏi cùng các tình huống, phương án được đặt ra rồi gạt bỏ, không làm sao nó sắp xếp được cái mớ lộn xộn trong đầu.







Trưa hôm sau anh em tụ tập:
- Sao rồi mọi người, K cận lên tiếng. Việc trên bãi Lục Yên nhiều cái bất ngờ quá nên tôi cũng chưa tính được cách gì mà theo như các ông thì may rủi quá nhiều. K cận ngao ngán tiếp. Sao rồi thằng út.
- Nghe các anh nói cùng với trực tiếp ở đó, theo em phi vụ này mình không thể nào phang theo kiểu quét được vì việc rải đá thẳng từ bãi vào là không thể, giờ muốn tiêu thụ chiến được thì mình phải chia giai đoạn .......... Còn tiếp theo thì phải tuỳ cơ ứng biến thôi, cho dù không quét được những ít nhất mình cũng làm xong rồi té hết.
- Thằng này được. Anh em thấy sao. K cận bất ngờ nhổm người lên vì cái kế hoạch của nó đưa ra. Nói tiếp đi em anh thấy cách chơi này được đấy.
- Theo em giờ cái mình cần nhất là xem trình của bọn trên đấy đến đâu, Nếu chúng nó đủ đẳng thì việc sẽ phải có anh em chấp nhận lằng nhằng chút và rời bãi trước. Nếu không sẽ là xả dần hàng cũ ra, đến khi chuẩn bị cạn thì  anh K sẽ buộc phải ra mặt để bắt đá lô, việc này nếu thành công thì mình vẫn có tiền mà lại có uy thế ở bãi này ngay.
- Hay, quá hay mày trưởng thành nhanh quá, T điên cũng T bạc cùng lên tiếng.
- Thế tiếp theo rồi sao em. K cận chú ‎ý nghe
- Tiếp theo sẽ là cho người mua gom hàng ba lăng nhăng vào lúc đó ta mới trộn hàng kích vào và quất kèm theo.
(Hàng đá kích và hàng xử lý chính là tiền thân của đá rởm như bây giờ vẫn làm và bán nhan nhản trên thị trường, bản chất đây vẫn là đá ru bi nhưng có tuổi thấp và mầu xấu, việc xử lý nhiêt và hoá chất khiên cho nó được già đá hơn và mầu cũng sẽ chuẩn hơn rất nhiều vì vậy giá khác hoàn toàn. Đừng nói đùa nhé đến ngay thời điểm bây giờ các viên đá kích loại này vẫn khiến dân buôn chứ không phải người tiêu dùng dính đạn như thường vì nó vẫn có thớ đá, vẫn có đủ các yếu tố của đá quý và đặc biệt nó có trọng lượng riêng là chuẩn, cái này mới là cái mà hàng Fake không làm được
Từ cái ý tưởng phác thảo của nó mỗi người một ý kiến cách làm mới được đẻ ra, đến giờ vẫn được áp dụng và liên tục khiến cho các con mồi dính đạn không những trên thị trường đá mà được áp dụng trong mọi mặt hàng cũng như môi trường.
Chúng nó lại quay lên Lục Yên quyết tâm chiến bằng được trong cái nơi tưởng rằng không còn một khe hở nhỏ nào cho việc gian và lận nữa.
Tốp T điên vào trước 1 ngày như một tốp dân đào đá di chuyển từ ở bãi đá Quỳ Châu về đây để làm ăn, việc này cũng là hết sức bình thường như các tốp lẻ tẻ vẫn thường đến và đi ở chợ Lúc yên mà thôi 6 thằng tốp T điện thuê riêng một nhà trọ cách tương đối xa khu chợ đá
Tốp T bạc vào cùng ngày như dân đi tìm mua đá đỏ dạng thu gom, cũng là một dạng hết sức bình thưởng ở cái chợ đá đỏ này, 3 thằng tốp T bạc thuê nhà trọ ngay đầu cổng chợ
Cuối cùng là K cận và nó vào sau cùng, với tư cách đại diện cho một đầu nậu thu gom đá cho người nước ngoài chúng nó bước vào Lục Yên với một tư thế ngời ngời và thuê nhà ngay tại trung tâm chợ
Là chợ đá mà sao ở Lục Yên nó lại bình yên và phẳng lặng thế, có lẽ chẳng có cái chợ buôn hàng quốc cấm nào mà lại như vậy cả, an ninh và vai trò pháp luật ở đây cực tốt và dân xã hội cũng đặc biệt ít ở đây, cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa.
Khu chợ Lục Yên thời đó chỉ như một cái thị trấn bình thường như muôn các thị trấn khác có chăng là đông đúc hơn một tí mà thôi




Hàng thì có thể là để ngay trên các cái bàn mà diện tích bằng khoảng 1m2 cao tầm 50 đến 70cm khách có thể lựa chọn và xem hàng trực tiếp ngay tại đây, khác hoàn toàn với bãi Quỳ Châu. Cứ thế mà để dọc theo tuyến đường, ngay sau chợ đá là đến chợ bán hàng thực phẩm đáp ứng cho dân toàn bộ khu vực này và cho các bãi nằm sâu ở phía trong. Khu nhà trọ cùng các mái nhà cả tranh cả ngói cứ lúp xúp theo nhau nằm ngay cạnh chợ. Từ những mái nhà cũng những vẹt khói ngoằn nghèo vẫn đều đặn mỗi chiều, tiếng trẻ con vẫn ríu rít vui đùa, người lớn vẫn vác cuốc ra đồng, nếu sau 3h chiều ai đi qua đây đều không thể biết đây là chợ đá Lục Yên nếu không để ý đến số lượng hàng buôn bán, chế tác vàng bạc, đá quý nhiều hơn hẳn các nơi khác mà thôi.
Buồn, buồn khủng khiếp và nhớ đến nao lòng là cảm giác còn đọng đến giờ trong Nó. Nếu cứ khốc liệt sẽ không sao, nếu cứ có việc sẽ thấy bình thường, đàng này nằm ở một vùng quê yên ả quá, thanh bình quá, con người cũng thật gần gũi chan hoà khiến cái thú tính trong người hình như cũng bị mất đi dần, sự gai góc cũng phần nào bị bào mòn và sự lạnh lùng cũng được thay bằng nồng ấm. Cứ thế thôi lần này sao mà nhớ thế, nhớ đến cồn cào và da riết, nó sẵn sàng xách xe chay một mạch về Hà Nội ngay lúc 3h sáng chỉ để 8h có thể đi ăn sáng cùng N.A và được uống cafe ở Hà Nội rồi ngay buổi trưa hôm đó lại hối hả lên đường.
Đừng thắc mắc tại sao N.A lại không kéo nó ra khỏi con đường đó, đơn giản trong suy nghĩ của một cô bé ngây thơ thì người yêu cô cũng chỉ cùng lắm quân khu đú mà thôi chứ làm gì có chuyện lưu manh như vậy, tự nó đánh giá đây là giai đoạn tế nhất trong cuộc đời của nó.
Ở Hà Nôi giai đoạn này hàng loạt các mối quan hệ trong xã hội của nó được hình thành mới có xuất xứ từ nơi tôn nghiêm nơi mà nó được học VĨNH XUÂN.
Hôm đó một ngày hết sức bình thường, được chỉ thị của N.A ra ga đón bác từ Sài Gòn về Hà Nội chuyến 10h30, ga thì toàn bạn rồi, lâu cũng không ra hai đứa ra từ lúc 9h tối. Ngồi lại nước chè chưa nóng chỗ thì
- Ê cu em, hôm nay sao lại ra đây chơi cơ à. Tiếng anh C sứt vợ là M chanh chắc ai đã từng sống ở đất ga cũng đều biết cả.
- Anh, em ra đón bác vợ.
- Chào em, thế ra đây chơi cùng Nó mà không sợ ạ. Quay sang N.A anh C lên tiếng
- Dạ có anh ở đây thì sao mà em phải sợ ạ. N.A đáp, chẳng hiểu sao bạn nó lại quí‎ N.A thế mà thực tế ghê gớm khốc liệt ở đâu thôi chứ còn anh em với nhau thì khác hoàn toàn, phần lớn đều rất hết lòng vì nhau, hào sảng, phóng khoáng, thẳng thắn và luôn hết mình đó là tính cách của dân Xã Hội nói chung.
- Sang đây uống bia cùng anh đi.
Thế là hai đứa nhập hội, lần đầu tiên N.A được ăn nem chua, sợ không dám ăn vì thấy hồng hồng tưởng là thịt sống. Sau này cả quãng thời gian khi nó ở nhà từ năm 1992 đến 1994 thì nhà nó là trung tâm để anh em tụ về, Thôi thì đủ các món ăn và cũng đủ các con từ rắn đến ba ba, châu chấu đến dúi từ đó vợ nó không cái gì không ăn được nữa.







Cả tốp gồm Nó, N.A, anh C sứt, H con (em anh Đ làng Ngọc Hà), Đ phỗng, H đen cùng, T con (T con giai đoạn này khác T con trước nhé) đang ngồi uống bia thì hàng về, các anh cũng tản đi làm việc, còn lại nó cùng N.A ngồi lại. Thế rồi bỗng nhiên xô xát giữa Đ phỗng và một tốp trời ơi nào đó.
Thấy nhốn nháo nó đứng lên xem chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Đ phỗng ôm đầu máu be bét chạy, đuổi theo phía sau là 1 thằng đang cầm hình như một con lê, việc quá bất ngờ khiên nó không kịp chở tay nhưng chỉ tích tắc không hiểu sao với chiều cao 1,80m nặng cũng tầm 75kg mà nhanh nhẹn thế, anh C sứt đã lừng lững trước mặt rồi.
Thằng cầm lê thấy có người cản đường nhưng không ngại nó vẫn lão lên.
Vút, veo nó đâm thẳng luôn nhưng trượt, lập tức lật cổ tay nó đâm ngược lại luôn. Lúc này mọi người chạy tán loạn hết rồi, nó cũng đẩy N.A ngã ra, xung quanh đấy chỉ còn lại mỗi anh C sứt và nó mà thôi. Giật được cái đòn gánh của bà bán hàng cạnh đó nhưng không sao nó phang được vì cả hai cứ lòng vòng, chẳng may phang phải quân ta thì tiêu, nó đành cứ đừng rình cơ hội mà thôi.
Lui lại thủ thế C sứt cực kỳ bình tĩnh, thằng kia sau khi thu lê về thì lại tiếp tục xiên. Cứ nói cho hoành tráng vậy thôi chứ còn thực tế dám đứng lại đối đầu với thằng cầm con lệnh lăm lăm chủ ý xiên mình và chơi sát vãn đã phải là người bản lĩnh đầy mình rồi.
Vút, lưới lê sáng loáng vút lên đâm thẳng vào ngực của C sứt. Nói thì lâu nhưng thực tế cực kỳ nhanh, C sứt xoay người tránh phát đâm của con lê lướt ngang ngay ngực, một tay tỳ gốc quyền của thằng đâm , tay kia chỉ đúng một trấn đánh xiết thẳng từ ngực xuống tận đan điền, cả hai cùng bật ra và đứng im tại chỗ, cũng đến 5 giây sau thì đúng như phim chưởng, thằng kia từ từ khuỵ xuống với mồm là một vòi máu phun ra, khắp cả khoảng sân ga là máu nó. Đây là lần đầu nó được xem uy lực đòn âm tay Long của Vĩnh Xuân quyền. Sau này khi vào viện một phần phổi của thằng bị đánh dập nát, gẫy 5 sương sườn, chảy máu dạ giầy và nội thương trầm trọng. Nó nằm viện còn lâu hơn một người bị đâm hay chém.
Bốp, bất ngờ một thằng từ sau chạy lên định đâm lén sau lưng bị Nó vụt nguyên cái đòn gánh giũa đầu, nó lăn quay ra ngất lịm luôn tại chỗ. Lúc này thì say máu rồi, bắt đầu nó chạy ngược vào cái chỗ bọn kia chạy ra xem còn ai trong đó nữa không nhưng bọn trong kia cũng đã té hết rồi, lững thững quay ra lúc này anh T dính cùng anh em cũng đã tập trung hết ở đây rồi. Cuộc huyên náo rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
Chỉ tội cho N.A đứng run như rẽ nhìn thấy máu mà chỉ muốn ngất luôn, sau lần đấy để đảm bảo an toàn nó cũng không còn cho N.A ra các nơi tương tự nữa.
Qua các việc va chạm, các sự vụ dần dần ngày nó càng được các anh biết đến nhiều hơn, việc quan hệ cũng từ đó mà càng mở rộng. Nhưng là nguyên tắc bất di bất dịch ai việc đó, tuyệt không ai biết nó làm gì hết.
Thời gian cứ trôi rồi thời điểm cũng đến sau vài tháng cắm chốt chúng nó đã thành gương mặt quen ở cái chợ đá Lục Yên này.
Hôm nay như mọi ngày T điên cho thằng P cầm đá ra chợ bán, đây là đá của bãi Quỳ Châu và người mua lại chính là T bạc.







- Nói thực với anh đây là tất cả vốn liếng của bọn em đi làm ở Quỳ Châu đấy ạ, anh em lên đây định vào làm dân đen (là ‎ nói dân đào thuê) nhưng giờ thấy khó quá nên mọi người muốn bán để quay về quê vậy.
- Ông đưa hết mớ đá của ông đấy tôi xem nào. T bạc nói và cầm xem ngay mớ đá ước chừng chục viên của thằng P tốp T điên.
- Đá Quỳ châu có khác nước cũng có vẻ đổ chiều hơn (ý nói sẫm hơn, đá già hơn), nhưng giờ giá đang xuống lắm ông phát giá xem tôi có nhập được không.
- Anh cứ xem đi em để giá buôn chia tiên cho anh em về quê nên anh không phải nghĩ đâu ạ.
- Đá này của ông nhiều viên rạn quá, giờ đang xuống thế này bán cũng chẳng được bao đâu, thôi ông giữ lấy mà bán cho người khác. Làm kiêu T bác tiếp tục lên tiếng.
- Anh nói sao ý chứ, em nói thực là nếu nói về chất và mầu thì đá ở Lục Yên không bao giờ bằng được Quỳ Châu, không tính những viên đặc biệt vì nó vô cùng ạ.
Lúc đầu thì còn nho nhỏ, sau theo tình chất cứ dần dần câu chuyện to dần và cuối cùng
- Thôi cầm vào kia kiểm tra lấy kết quả, nếu ổn lúc đó anh em mình bàn tiếp đến giá, mà anh nói thực là cũng không đủ lực mua hết của chú đâu.
Lúc này đã có tầm 7, 8 người cùng xem lô hàng trên người thế này, kẻ thế nọ nhưng đều thấy đây là lô hàng có chất lượng tương đối và nếu múc sẽ có miếng.
Việc tiếp theo là kéo vào thẩm định, cả gần chục viên đều được xác định đá đổ chiều đúng xuất xứ của Quỳ Châu chất lượng không phải tuyệt hảo những cũng là hàng thuộc cuối nước hai rồi. Tiếp theo là sự cò kè, chung kết cuối T bạc chỉ mua lại lô hàng đó hơn 1/2 một chút mà thôi. Việc mua bán này thế là xong.
Tất cả chúng nó đứng vòng ngoài mà thằng nào thằng nấy đều run cầm cập trong lòng vì cóng, cái kết luận của bọn kiểm tra đá ở đây nó quyết định rất nhiều đến các việc tiếp theo.
Như cất đi gánh nặng khi 2 viên đá ru bi nhân tạo công nghệ cao trộn cùng trong đó tuyệt không bị ai phát hiện. Hừm hoá ra những con gà ở Quỳ Châu vẫn còn mắc tóc, mọi việc về ru bi nhân tạo công nghệ cao đến giờ vẫn được giữ kín như bưng. Việc đi vào dĩ vãng nhưng bước đầu thế cũng là đã tương đối thuận lợi rồi.
Liên tiếp trong một tháng tiếp theo T điên sự dụng bọn dưới cứ lòng vòng rồi cũng đẩy được ra hơn hai chục viên hàng nhân tạo. Nhưng thế này không ổn, cách làm này chỉ có thể duy trì mà không sao có miếng lớn được. Cái khó nhất là không cắt đuôi và hợp pháp hoá nguồn gốc hàng, đây mới là mẫu chốt của yếu tố quyết định.
- Sao rồi tình hình vẫn êm chứ, hàng lô đã giải tán hết chưa ông. Cả bọn ngồi ở Km9 Yên Bái K cận hỏi.
- Làm gì có nhiều đâu, còn có hơn chục viên rải rác ra đến 2/3 cho người mua tiêu dùng rồi mà, giờ còn lại có 4 viên thôi. T điên nói.
- Ừm mọi việc có khi đến lúc tiếp theo rồi. Mai ông cho mấy thằng bán đá lượn hết đi nhé.
Thế là chúng nó bắt đầu xoá sổ vụ bán Rubi nhân tạo, cắt đuôi và dấu vết bằng cách cho những thẳng bán đá về hết luôn để chuẩn bị cho một bước mới hoàn toàn. Cần phải có tiếng nói ở cái bãi này và theo kế hoạch chúng nó thêm một bước đầy mạo hiểm, bước đi vào cửa tử để tìm ra cái sống.







Ngày hôm sau trên bãi đá không còn thấy bóng dáng của mấy thằng bán đá của tốp T điên đâu nữa, chúng nó đã lặn hết rồi.
Như theo lệ thường T bạc lại đi gom hàng, chẳng hiểu sao đá ở mỏ hôm nay ra nhiều thế, mua lại cùng lúc 3 lô đá của ba bãi khác nhau, T bạc ngồi nhẩm nhanh đã được một món hời tưởng đối, anh em cũng mừng vì chất hàng cũng thuộc nước 2 rồi cho dù là cuối.
- Thằng em hôm nay có hàng gì được không, lâu lắm rồi chẳng có vẹo gì chắc anh cũng sắp về thôi. K cận bắt chuyện cùng T bạc.
- Em mới mua được mấy lô hàng nhưng ngon phết, anh có nhu cầu không thì anh em mình làm.
Câu chuyện cứ thế mỗi lúc một thêm rôm rả và đi đến chung kết lúc nào chẳng hay nữa.
- Nhưng anh nói thực là đang kẹt vốn quá nên ôm tất chắc không đủ em có bán chọn không, giá chọn cũng được.
- Bán chọn mua chọn thì cả hai anh em mình đều chẳng còn miếng nào cả, thôi anh để lần khác nhé.
Lúc này cuộc mua bán đã có thêm hai ông khách vãng lai cùng tham gia rồi.
- Ông cứ xem đi tôi cũng đang có nhu cầu mua một ít cầm về làm quà tặng, tôi chung.
- Nhưng ông mua tiêu dùng thì đáng bao, mà nói thực lâu lắm rồi ở cái chợ này mới có ngày nhiều hàng và được tương đối thế này đấy, bỏ đi nghĩ cũng phí. Chép miệng lắc đầu K cận tiếc rẻ.
- Sao anh không tìm thêm người cùng ôm đi, em nghĩ hàng đang khan thế này lo gì không đẩy được. Nó chen lời vào. Cuộc mua bán làm xôn xao cả góc chợ. Lúc này bà L một đầu nậu cũng đã tham gia cùng con H cũng là một đầu nậu nữa.
Việc cuối cùng cũng đi đến chung kết với mức giá giờ chỉ còn bằng 3/5 giá ban đầu mà thôi nhưng T bạc cũng đã ăn ra được 20% lợi nhuận rồi.
Do có nhiều người mua hàng cũng được chia ra làm 3 phần, hai ông khách mua lẻ chấp nhận phải mua lại sau, theo đúng luật của chợ toàn bộ hàng lại được đưa vào giám định và kiểm tra lại.
Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi chia đá, chẳng hiểu vô tình hay chủ ý K cận bỗng nghi ngờ cái kết quả kiểm tra của mớ đá này và cương quyết không nhận hàng khi bị lẫn vào mấy viên đá đểu.
Một cuộc tranh cãi nổ ra không lớn nhưng rất quyết liệt kéo theo cả T bạc và mọi người vào theo.
- Tôi nói luôn là tôi đồng ý vẫn lấy lấy lô hàng này nhưng tôi không lấy mấy viên này, ai lấy thì lấy còn nếu không thì giải tán. Vụ mua bá này coi như không có.
- Đá thì đã được kiểm tra, giá thì cũng đã xong, giờ anh không lấy cũng phải có lý do chứ.
- Tôi không định nói đâu nhưng mọi người cứ bắt, vậy thì tôi nói cho nói vậy, tôi nghi mấy viên này là hàng trộn.
- Em mua gom cùng lúc mấy mẻ hàng mọi người ở cả chợ này đều biết, hàng thế nào vẫn nguyên như thế, mua bán lần trước cũng kiểm định, mọi người sau góp mua chung lại cân kiểm định lần 2 anh nói đểu thì thôi em cũng lậy anh. Nói chung anh không đàng hoàng. T bạc lên tiếng.
- Ông nói ai không đàng hoàng đấy, ông có muốn cá với tôi không. K cận cương lại T bạc đôi bên cứ đôi co khiến cho lượng người cả cái chợ lúc này hút hết vào đây.
- Thôi được rồi bây giờ tôi sẽ tự tay kiểm tra những viên tôi nghi ngờ, nếu đúng hàng chuẩn tôi xin lỗi ông và bồi thường, nhưng nếu đểu thì ông sẽ bị thu toàn bộ lô hàng phần tôi mua. Việc với chính quyền tôi không quan tâm.
Một thỏa thuận được đưa ra, việc kiểm định cũng được tiến hành ngay tại ngoài trời ở chợ với số người chứng kiến gồm toàn bộ dân đang ở chợ







K cận lựa trong mớ đá đó ra được 10 viên có nghi vấn và bắt đầu kiểm tra, lúc này thì T bạc đã bị vây chặt trong vòng người rồi. Dùng đèn laze (lúc này nó như bảo vật của dân buôn đá vậy, cả chợ đá Lục Yên vào thời này chỉ có duy nhất 1 cái và K cận 1 cái mà thôi) soi đá mọi góc độ chán chê, K cận bèn thả đá vào dung dịch axit để kiểm tra về mầu xem có nhuộm không. Mọi việc tuyệt đối ngon. Mọi người đã thở phảo nhẹ nhõm bởi về cơ bản thế là đã xong quy trình kiểm tra đá thời đó rồi. Thực ra ngay cái kiểm tra đá thực hay giả từ trước đến này, ngoại trừ trong các trung tâm kiểm định hoặc phòng thí nhiệm thì phần lớn vẫn dựa trên kinh nhiệm và cảm nhận là chính vì vậy đừng nói là chuẩn 100%, bất cứ ai, bất cứ lúc nào và với mọi viên đá khi mua bán luôn tiềm ẩn ngay trong nó một phần là sự rủi ro đấy là điều khẳng định của nó đến ngay tại thời điểm này.
Bỏ qua cái cười nhạt của T bạc, K cận lặng lẽ rút từ túi ra một cái thước đo và cái máy tính số, cứ một tay đo, một tay tính, nhưng như điện chưa đến 10 phút cho một viên đã xong, sau đó từng viên được đưa lên cân tiểu ly để kiểm tra và so sánh, thực là kỳ tài lần đầu tiên ở một mỏ đá có thể nói đầu tiên ở Việt Nam được xem một cách kiểm tra đá mà mới lạ, ly kỳ và đầy bất ngờ như thế.
- Chính thức thông báo cho ông luôn là 4 viên này là giả. K cận thông báo
Cả chợ lúc này như bị một cú sét đánh, ngay lập tức T bạc cùng 2 thằng em bị dân cả chợ quây, một trận đánh hội đồng tưởng như cướp luôn sinh mạng của T bạc. Phần anh em trà trộn vào cùng với dân để đánh hôi nhưng thực chất là cản không cho người ngoài có thế tiếp cận được, phần an ninh ở đây cực tốt vì vậy gần như ngay lúc đó công an đã có mặt. Cả K cận, 2 chủ buôn cùng mua lô hàng và T bạc đều bị bắt về trụ sở. Haiza để cho nước đục thì cũng không đơn giản.
- Thằng chó này nó buôn đá giả, may thế mà có anh này phát hiện ra, ba L chỉ T bạc mà miệt sát.
- Em ở trên này được vài tháng rồi, tất cả hàng em bán đều là trao tay, em có viên nào đâu, báo cáo cán bộ em bị oan.
- Tôi đại diện cho bên bị hại, K cận lên tiếng nhưng cũng xác nhận anh này sang nay có mua vài lô đá ở chợ, vì biết rõ nguồn gốc nên tôi mới mua lại. Nhưng lúc chia hàng mới nghi ngờ và kiểm tra lại vì vậy theo tôi rất có thể đá bị trộn ngay trong bãi.
T bạc bị giữ lại 3 ngày, tịch thu toàn bộ lô hàng làm tang chứng, thật là thê thảm.
Cả cái chợ đá Lục Yên giờ thì một sự đa nghi bao trùm lên tất cả vậy là đổi cho giá trị mất trắng lô đá chúng nó đã khuấy cho nước đục ngầu rồi, giờ là lúc cần chờ cho tép nổi nữa thôi.
Cái quan trọng nhất là T bạc nhập cả 3 lô đá của 3 bãi chính lại với nhau và phân ra bán lại vì vậy không thể xác định được đá đểu có xuất xứ từ bãi nào hết, từ đây bất cứ viên đá đểu nào từ bãi ra đều bị nghi ngờ. Sự nghi ngờ đến từ mọi phía, dân buôn nghi bãi thả đá đểu, trưởng bãi lại nghi bọn buôn phá bãi, dân đào thuê thì nghi bọn chủ bưởng trộn đá đểu, dân buôn lại nghi chủ bưởng thông đồng bọn kiểm định cứ vậy một không khi hỗn loạn và bất ổn bao trùm lên toàn bộ khu vực từ chợ đá vào đến bãi. Nối bật lên lúc này K cận như sao sáng và đương nhiên thành người có tiếng nói cao ở cả cái chợ này rồi.
Vậy là hội tụ gần đủ các yếu tố để tiến hành một phi vụ rồi, phi vụ đầu tiên ở Việt Nam sử dụng đá đỏ thật thay đổi tuổi bằng nhiệt và kích mầu bằng hoá chất. Cái khái niệm và phương pháp này đến giờ như Nó biết vẫn được sử dụng rộng rãi trong giới buôn đá quý không phải chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới.




Những ngày tiếp theo K cận bắt đầu cho người tung ra lùng sục hàng từ bãi chuyển ra ngay khi cả chợ vẫn còn đang hoang mang cực độ, chúng nó gom được một lượng hàng tương đối đúng đá của Lục Yên, tất cả mọi thứ đều tuyệt đối chuẩn. Giờ thì phân loại theo lô và bán.
Nhập hàng vào khi giá hạ bởi sự đục ngầu của nước chúng nó nhanh chóng lên kế hoạch tiếp theo. Cái mới của ngày hôm qua chỉ là quá khứ của hôm nay mà thôi, sự kiện nào rồi cũng phải đi vào dĩ vãng, rất nhanh việc T bạc cũng trôi vào dĩ vãng để lại là sự lên ngôi của K cận cùng một quy trình bổ sung khi mua bán đá quý tại bãi Lục Yên, kiểm tra trong lượng riêng của đá.
Thế là thay đổi chiến thuật từ bơm cấp tập và đánh lưới quét, chúng nó giờ chuyển sang phương thức tiếp nước, cứ từ từ từng viên một được nhả dần ra trộn lẫn với hàng xịn có suất sứ chính bãi Lục Yên với số lượng hơn 30 viên trong chưa đến 1 tháng đã được tung ra chợ Lục Yên tuyệt đối an toàn, phi vụ cuối cùng trên đất Lục Yên là mẻ đá trộn với 5 viên ru bi kích được bán cho L và B là đầu nậu khủng chuyên gom hàng cho T vàng và H sính dưới Hà Nội, quả đắng này sau khiến cho đường dây này tan vỡ, để lại tương đối nhiều hệ luỵ cho L và B nhưng không ai có thể biết được tại sao lại thế đơn giản vì nó là kiểu tranh nghệ thuật, xấu hay đẹp do cảm nhận của mỗi người làm gì có thước đo, nghệ thuật mà, cái này chỉ làm được ở những cái mà giá trị được xác định bởi cảm nhận, vàng, bạc hoặc nhưng cái thực thể tuyệt đối không áp dụng được.
Mọi việc đang đi vào quỹ đạo và tưởng rằng đã đến lúc gặt hái lúc này K cận đã lên phương án tiếp tục nhập đá kích từ Thái Lan về nhằm bơm ra thị trường và sẽ rút êm trước khi bùng phát.. Nhưng ai có thể biết được lúc này trên bãi Quỷ Châu bọn P trọc đã đẩy các sự vụ lên cực điểm của sự man rợ cùng với sự phân chia rõ ràng từ cá nhóm như chủ bưởng, chủ bãi và dân buôn không con sự liên kết với nhau nữa vì vậy trước đã loạn thì này càng khủng khiếp hơn gấp vài lần.
Sự việc bãi đá Quỳ Châu giờ là ngòi nổ cho sự nhức nhối của cả nước và nó ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động phi pháp về khai khoáng ở toàn Việt Nam đặc biệt đá quý và vàng.
Không nằm ngoài vòng xoáy đó, bãi đá Lục Yên cũng bị siết chặt quản lý và truy quét hôm đó như một ngay bình thường chợ vẫn họp như thường lệ, chủ bưởng và dân bãi vẫn khai thác bình thường thì ở đâu hơn 5 xe cam nhông chở đầy công an và an ninh đổ ập xuống. Một sự hỗn loạn bao trùm lên tất cả đặc biệt từ các đối tượng có tiền án tiền sự hoặc đang chốn nã. Bất cứ bãi nào thì cũng đều là nơi tập trung dân trốn nã đông nhất.
Nơi thì là thu hàng, nơi thì là bỏ chạy một bầu không khi vừa căng thẳng vừa hoảng loạn cho cả khu chợ, lúc này trong bãi đã bị truy quét trước vì vậy dân đào và bưởng chạy ngược ra khiến cho chợ đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn mọi người lúc này đặc biệt dân buôn ngời việc tìm đường thoát thân còn phải tìm cách thu hàng và dấu nữa.
Chúng nó cũng vậy thôi có khác gì đâu, trong cái lúc này K cận đang cầm trong người 4 viên đá ru bi xịn vừa nhập hàng lại cũng của dân bưởng mới chuyển ra, công an thì đã kín đặc xung quanh và quây tất cả dân cùng thợ đào vào một bãi đất trống nằm ngày ở cuối khu rồi, trong cái bãi đất trống đó có cả nó và K cận.
Một hàng rào được lập lên bằng dây thừng và công an khiến cho nội bất xuất, ngoại bất nhập tất cả mọi người đều bị kiểm tra nhân thân. Với những người nhân thân rõ ràng là người địa phương đều được thả ngay tại chỗ và chỉ bị kiểm tra cho có mà thôi tất cả những người còn lại đều bị soát xét đến cả con rận cũng không thoát được.
Trong lúc thập tử này thì may sao K cận đứng ngay cạnh thằng K là người nam định.




Nói đến thằng K thì xuất xứ nó là người Nam Định đi bộ đội nghĩa vụ rồi đóng quân ở đây, cũng chẳng ai biết nó nghiện từ trước hay đi lính rồi mới dính những chỉ biết nó nghiện Thuốc phiện. Đúng là không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bầy nó cực kỳ dẻo mỏ và vì vậy việc nó để lại hậu quả trong một vài cuộc tình ở nơi đóng quân là đương nhiên.
Trong những cuộc tình đó nó có yêu một cô gái dân tộc cao lan và theo như mọi người kể nó cũng định bỏ của chạy lấy người và lần này không ổn, nó bị đánh bùa bả gì đó chỉ biết tự nhiên thành như con c.hó giữ nhà vậy, không thể đi đâu quá 3 ngày mà không quay về bản được. Sau này không hiểu sao gia đình người cao lan kia thấy nó nghiện và cô gái đó cũng không yêu nó nữa vì vậy đã giải bùa cho nó nhưng nó cũng đã thành thằng hâm hâm dở dở không thể nào trở lại như thường được nữa. Lúc này một trong những người là nạn nhân tình ái cũ của nó là người địa phương ở đúng cái chợ này vì còn con cái đã chấp nhận ra tay cứu giúp và lấy nó làm chồng, từ đây nó thành người bản xứ. Câu chuyện của thằng K rất nổi tiếng khu vực này bởi nó như lời răn đồng thời cũng là nhân chứng sống để những người nơi khác đến vùng này biết đừng làm gì bậy bạ, tất cả những ai đã ở vùng Lục Yên thời này đều biết đến.
Thế rồi trong thời khắc đó K cận để cứu lô hàng 4 viên đá xịn đấy chẳng còn cách nào đành liên kết với thằng K để nó cầm với ăn chia nó sẽ được 1/4 giá trị lô hàng. Thằng K nhận và nuốt ngay vào bụng. Chẳng hiểu sao cái lúc đấy anh em không nuốt mà lại để cho nó nuốt nữa sau này cả K cận cùng mọi người đều mãi nói đấy là việc dở hơi nhất của mọi người. Bản thân K cận thì vẫn nghĩ xa hơn và nhận định sẽ bị tạm giữ vì buôn bán bất hợp pháp tài sản quốc gia và việc bị kiểm soát cũng như soát xét là đương nhiên, cái quan trọng nhất là nếu bị bắt rồi phát hiện ra nuốt đá khi đi ngoài ra thì tội sẽ là rất nặng chưa biết chừng lật lại cả quá trình thì mọi người còn chết tất, trong cân nhắc gần xa giữa các vấn đề và giá phải trả mới quyết định vậy. Giữa mất hết và có thể tiêu tùng với mất một phần và an toàn thì đành phải chọn mất một phần vậy. Thôi nó cũng là cái số và anh em cũng đành chấp nhận.
Thằng K sau khi bị kiểm tra giấy tờ đầy đủ cùng người không có gì lại được xác nhận của chính quyền địa phương là dở hơi nên nhanh chóng được thả về còn K cận, Nó, T bạc (sau sự vụ trước T bạc vẫn ở lại bãi để gây nhiễu tuy nhiên không còn trực tiếp tham gia các việc nữa), thằng H, thằng T, thằng P do giấy tờ không đầy đủ và không khai báo tạm trú nên cùng với hàng loạt con buôn cùng dân bưởng khác bị bắt về nhà tạm giam của huyện Lục Yên.
Nói về nhà tạm giam của Lục Yên thì như cái lán bộ đội thôi nhưng do tính chất sự việc và thực chất chúng nó cũng chỉ bị giữ do cư trú bất hợp pháp nên đành chấp nhận nằm lại đây mất 3 ngày. Cuối cùng tất cả dân buôn nêu có đá sẽ bị tịch thu hết, ngồi viết bản tưởng trình, cam kết không quay lại buôn bán hàng cầm, không tham gia hỗ trợ, giúp đỡ cho dân khai thác khoảng sản, không gây rối mất an ninh, trật tự ..... nói chung cam kết một lô xích sông các thứ tồi cũng được thả về còn lại toàn bộ dân bưởng bị bắt giữ lại hết, nghe đâu cũng có vài chú bị xử điển hình và trong đợt này thằng H, thằng L là dân xã hội cực nổi ở Yên Bai đang chốn nã cũng bị bắt ngay tại bãi này vào ngày đấy.




Thoát ra được khỏi nhà tạm giam huyện Lục Yên tất cả anh em đều hiểu đã đến lúc không còn kiếm ăn bằng các trò bịp bợm này nữa rồi, đế chế đá đỏ đã đến giai đoạn suy tàn. Nhanh chóng mọi người quay ngược lại bãi Lục Yên để tìm thằng K đòi hàng và té. Đúng là sông có thể cạn, núi có thể mòn, bản chất lưu manh không bao giờ thay đổi thằng K sau khi được thả thay vì chờ chúng nó về chia thì nó một mạch cầm đá bắt xe bỏ trốn luôn.
Lúc này anh em rất hoang mang vì biết nó đi đâu mà tìm, cái nơi là quê nó Nam Định thì cũng chẳng có gì để nói lên nó sẽ quay về hết vì từ lâu nó có về quê đâu, anh em chán ngán và đầy thất vọng vì khác gì tìm chim đâu.
Quyết định về Hà Nội cả tốp chia tay bãi đá Lục Yên và từ đây chúng nó cũng giá từ luôn đá đỏ để quay sang các bãi Vàng ở Thái Nguyên và Minh Lương Lào Cai.
Về Ha Nội chúng nó quyết tâm truy tìm bằng được thằng K, thông qua một loạt các mối quan hệ rồi cuối cùng đường dây xã hội cũng được thiết lập về nơi mà thằng K đã ra đi: NAM ĐỊNH.
Nói đến giai đoạn này thì Hà Nội vẫn là trung tâm của dân Xã Hội với gương mặt nổi bất là anh K trắng cùng với chỉ P bồ, anh S lúc này đã hoành lắm rồi nhưng cũng là người đầy bản lĩnh mưu lược như K cận anh không thích nổi đây cũng là cái làm cho anh luôn là dấu hỏi lớn cho bất cứ ai có ý đồ.
Ngoài Hà Nội là trung tâm ra còn phải nói đến thành Nam Nam Định, Hải Phòng và đặc biết chính là Thái Nguyên. Đây là ba nơi mà dân Xã Hội phát triển mạnh mẽ nhất nhưng Thái Nguyên có cách của Thái Nguyên rất đặc thù. Không hội hè, bang phái nhưng anh tài Thái Nguyên lại là những cá nhân với sự tàn khốc và khả năng dám chơi sát ván thì ở đâu và ai cũng phải khiếp hồn. Việc đơn thương độc mã 1 mình 1 AK và chiến với dân Thái Nguyên lúc đó không hề thiếu, nếu xét tính chất cá nhân gây án kiểu anh hùng Nó thấy chính Thái Nguyên mới là đáng ngại. Điển hình như vụ mặc áo mưa đơn thương độc mã một mình cướp tiệm vàng ở Hàng Đậu trước đây thì mọi người ai cũng biết.
Quay lại việc thằng K, sau khi cầm hàng nó té thẳng về Hà Nội và bán được 1 viên cho ông T ở hàng bạc, con nghiện cho dù đã cai thì nếu có điều kiện chắc chắc chán sẽ lại nghiện lại ngay, biết quay về Lục Yên nó sẽ bị xoá sổ ngay vì việc cầm hàng phá vỡ quy ước là tội cực to trong giới với giá có thể là bằng cả sinh mạng nó quyết định té về Nam Định, chắc thằng này đúng là dở hơi thật và cũng chẳng có chỗ nào đi, suy cho cũng K vẫn chỉ là giang hồ vặt và chúng nó số chưa mất của mà thôi, phải như Nó cứ đố ai tìm được.
Việc K về và đang ở ngay trong cái khu ở gần chợ Rồng Nam Định và vẹo ở đó nhanh chóng đến tai anh anh K cận vậy là chúng nó lên đường. Lúc đầu một kế hoạch 50/50 cho người dưới đó là đã được đưa ra và chúng nó không cần xuống nhưng việc xác định có đúng người không là một bài toán cực khó khiến chúng nó buộc phải lên đường. K cận, T điên, Nó là 3 người được chọn để đi Nam Định với phân công công việc T điên phụ trách xe, K cận làm việc trực tiếp với anh T xuyên để nhận mặt thằng K và thu hồi hàng, cuối cùng Nó trong trường hợp cuối cùng làm sát thủ nếu cần.
Từ sáng sớm chúng nó trên con đường qua quen từ khi còn đi bãi Quỳ Châu vun vút bằng xe máy chưa đến 12h chúng nó đã đến đất Nam Định rồi. Thời đây đường 1 mới chưa có nên toàn bộ xe Bắc Nam đều phải chay trên đường này đâm đông khủng khiếp và có lẽ thế nên đất Nam Định mới phát triển nhanh như vậy.
Thẳng một mạch ra ga chúng nó ngồi đến hơn tiếng đồng hồ chẳng thấy người cần gập đâu, cứ vạ vật thế mãi. Ngồi chán đến lúc tưởng như không xong được thì may sao K cận gập được thằng M mọi đàn em của anh T xuyên lúc này cũng đã hơn 4h rồi, ga văng như chùa ba đanh vì giờ này tầu hàng không có chuyến nào về hết.




- Bọn anh ngồi đây tưởng sụn cả lưng roài mà không thấy ông T đâu hết, anh em dưới này làm nhàn nhỉ. K cận nói với M mọi.
- Hehehe, hoặc anh phải đến lúc sáng sớm không thì phải sau 7h anh em mới ở đây chứ tầm này làm gì có vẹo gì đâu anh. M mọi trả lời và tươi cười rót bia ra mời anh em, thời này bia tầu chai xanh quả táo hay ly quan gì đó sao mà thông dụng thế, có lẽ khắp miền bắc là sử dụng bia loại này vậy.
- Thôi bia bọt gì em anh đang sốt ruột quá, anh T đâu rồi. K cận không hiểu sao ở trong cái môi trường xã hội bao năm nhưng đúng là Lưu manh có học nó nguy hiểm hơn rất nhiều vì nghe lời ăn tiếng nói lúc nào cũng cực kỳ nhẹ nhàng và rất rất ít khi văng bậy nhưng chúng nó.
Cũng phải hết mấy chai bia đã mở chúng nó lên đường đi gập anh T xuyên.
- Đi đâu đây em, sao lại ra đây. K cận và chúng nó ngạc nhiên
- Thì anh ý đang đá bóng chiều ở đây mà anh. Ối giời ơi tầm này mà dân xã hội lại còn là lão đại cưng còn đá bóng, thật đáng kính nể.
- Xuống rồi ông, uống bia chờ tôi tý. Giọng người đàn ông nhìn người hết sức bình thường nhưng mặt luôn toát lên một chút gì lành lạnh gai gai cất lên.
- Bia bọt gì ông ơi, thằng em ông cho tôi say rồi đây này. Giọng K cận lên tiếng.
- Em chào anh ạ. Nghe anh T nói về anh cũng nhiều hôm nay mới được gập ạ. Nó lễ phép chào.
- Ờ thằng em, hình như anh gập chú ở đâu rồi thì phải. Anh T xuyên nheo mắt.
- Vâng em nói thực là cũng cứ ngờ ngợ mà không thể nào nhơ ra được.
- Thôi chết rồi, mày là em thằng K bạc phải không. Anh T xuyên bỗng nhiên nhớ ra và hỏi nó.
- Ơ đúng rồi ạ nhưng đấy là chú Họ em đấy ạ. Nó cũng chợt nhớ ra trong cái lần xuống Đại Cồ Việt năm xưa, tốp người vào quán và chào hàng bằng một đống súng đặt lên bàn có anh T xuyên.
- Hừm dạo này thế nào rồi, tao thấy thằng K bạc nó nói mày phá nhiều lắm đấy cẩn thận nếu không nghe tao cắt tai biết chưa. Véo tai nó tự nhiên T xuyên lại có vẻ quý nó hơn bình thường chứ.
- Hehehe, tại chú ý có nói gì đâu mà em biết. thế là nhanh chóng mọi người đã thân thiết với nhau rồi.
Cái cảm nhận của nó về anh T xuyên là một người rất thẳng tính, bộc trực và nói đúng là Hảo hán thành nam. Nhận xét khác thế nào không cần biết nhưng trong nó đây là người rất quân tử và anh em nhưng cũng có tính kỷ luật cũng rất nghiệt ngã điển hình là anh em ai cũng rất quý mà cũng rất sợ, một câu nói của anh T xuyên đều là mệnh lệnh hết, miễn ý kiến.
Thế rồi nhanh chóng chúng nó tham gia một bàn nhậu lớn cùng với anh em ở Thành Nam, bữa riệu đó cũng phải đến gần 30 mạng. đây là lần đầu no được ăn món cá trình biển xát muối ớt và nướng rơm, cái vị ngọt và đặc biệt của nó đến giờ cũng không thể nào quên được. Mà món này chỉ làm được nếu là trình biển tự nhiên mà thôi, thịt rất dai mà ngọt.
Ngồi ăn và uống toàn đồ ngon mà sao chúng nó cứ như có lửa đốt trong lòng vậy, cứ nhấp nha nhấp nhổm.
- Ngồi đi ông, để tôi bào mấy thằng em nó lo việc này. Như đoán được anh T xuyên lên tiếng.
- Ê thằng M mọi, thằng N con, thằng L ba thằng vào khu (xin lỗi Nó ứ nhớ nổi tên nữa) tìm thằng K nghẹo, bắt được nó thì đưa về đây cho anh. Tiếng anh T xuyên lên tiếng.
Thế là 3 thằng đi để lại anh em vẫn ngồi nhậu trên mâm riệu, cũng phải đến hơn 1 tiếng sau thì M mọi cùng L quay về
- Em để lại thằng N con ở đấy rồi, thấy chúng nó bảo thằng K nghẹo nó đi đâu từ trưa không thấy anh ạ.
- Thắng này nó làm *** gì có chỗ nào đi nhỉ. anh T xuyên lên tiếng.
- Anh ơi em nghi nó về làng (tên nó cũng không nhớ chỉ biết là gần nơi có rất nhiều ao hồ và có vẻ cũng nằm ở ven đô của thành phố Nam Định nhưng chắc là trung tâm hút xách) nhỉ, nó thì ngoài bẹp tai ra làm gì còn vòm nào chứa nữa ạ.
- Thôi đúng rồi, thôi anh em giải tán những thằng này theo tao đi có việc. Chỉ vào tầm 5 anh em cùng chúng nó anh T xuyên lên đường đi chộp thằng K nghẹo.




Cả tốp gần chục người từ bàn nhậu chạy qua Ga Nam Định theo yêu cầu của anh T xuyên rồi vút thẳng luôn về một khu gần chợ Rồng, chẳng hiểu sao ở ngay thành phố mà lại có một khu nhìn như cái làng vậy, cũng chẳng biết tả sao nữa nhưng nó như kiểu xóm liều ở Hà Nội vậy, nhà nọ chen sát nhà kia mà toàn bé nhỏ lụp xụp.
- Tất cả anh em ngồi ngoài này tránh gây sự chú ý. 2 thằng bọn mày vào gập thằng D con bảo nó anh cần tìm thằng có thằng K vừa ở yên bái dạt về đây. Chỉ vào M mọi và N con anh T xuyên ra lệnh.
Thế là dạt vào quán nước đầu làng (em cứ gọi thế cho nó đỡ nhầm) chúng nó chờ 2 thằng vào chộp con nợ. Lâu thật lâu đến khi anh T xuyên không chịu được nữa và mọi người cũng đã sốt hết cả ruột lên thì mới thấy hai thằng lò mò ra.
- Anh ơi anh D nói có một thằng 2 trước vật vờ ở đây chuyên nằm nhà bà L nhưng hôm nay không thấy ạ, có khả năng nó xuống khu dưới ạ.
- Đ. mẹ chúng mày chứ sao đ. ra nói luôn mà giờ mới mò ra hả. Vừa hỏng việc vừa sốt ruột anh T chửi thẳng luôn.
- Không biết nó có chắc còn ở đấy hay không nữa nên em với anh D con vẫn phải đi vào từng xới ạ. Hai thằng lễ phép lên tiếng.
Chửi một chặp rồi anh em quyết định lên đường xuống khu làng vẹo tiếp theo như lời anh D con đã chỉ. Lúc này anh K cận và anh T xuyên cùng 1 đệ anh T ở lại, Nó cùng T điên, M mọi, N con cùng mấy người khác lên đường, cái làng nghẹo mới này nằm ở khu ngoại ô của thành phố Nam Định và nó nhớ rõ phải đi qua hai cái hồ rất lớn hình như có một cái mang tên thắng lợi, chiến thắng hay truyền thống gì gì đấy. Hình như đây là địa bàn của N con thì phải vì nó thấy dân trong khu đấy chỉ cần nhìn thấy N con đi cùng chúng nó đã nem nép té hết cả rồi.
Vào làng chưa được bao xa thì tạt vào một quán bán nước ven đường N con bỏ mũ cối ra cầm tay hất hàm hỏi
- Mày thấy thằng K đâu không.
- Dạ thằng K nào ạ em không biết, mà làm gì cố thằng K nào ạ.
- Có một thằng mới ở Yên Bái về đây, nó đang ở trong này nhưng tao không biết cụ thể.
- Em chịu chỉ thấy có vài thằng lạ hôm nay vào vòm nhưng chúng nó cũng có nhân quen nên chắc là bẹp ở Vòm bà .... (xin lỗi tiểu tiết em cũng quên mất ạ)
- Mày đi vào gọi mụ .... ra đây tao bảo, nhanh.
- Anh chờ em dọn hàng đã ạ.
- Mày có muốn tao đốt mẹ nó quán không hả. Đi luôn bảo mụ .... ra ngay anh T gập, cho mày và nó 15 phút không ra bố đốt quán luôn. Thế mới biết giai đoạn này dân Xã Hội dưới thành Nam lấn lướt hệ thống pháp luật thế nào. Cái này mà một số cụ vẫn nghĩ là sao không tự làm và không cần nhờ đến anh T xuyên. Cá nhân nó nghĩ nếu không phải anh T xuyên chắc chắn cái mớ 4 viên đá đợt đó sẽ mất không thì cũng gây án mạng mà vẫn chẳng được gì.
Sợ vái lái ra quần thằng chủ hàng cũng là người chuyên dắt khách bẹp vội tất tưởi đi luôn.
Chẳng cần đến 15 phút, nghe đến tên N con em anh T xuyên tìm người, chủ vòm vứt luôn cả khách lập tức ra ngay. Cảm giác của nó lúc này ở đây pháp luật là anh T xuyên chứ không phải chính quyền.
- Bà kia vòm bà đang có thằng K ở yên bái nằm đúng không. Hất hàm N con tay cầm cái mũi cối hỏi.
- Em không biết K hay Yên Bái gì đâu ạ .... lắp bắp chưa lời chưa hết đã ăn nguyên cái vành mũ cối vả vào mồm từ tay N con rồi. Mồm mũi thi nhau chẩy máu.
- Dắt tao vào ngày vòm, mày mà bất thì đ. mẹ tao đốt nhà luôn biết chưa. Câm mồm và đi. Lúc này M mọi mới lên tiếng.
Mụ chủ vòm chắc cũng hơn đến hơn chục tuổi vẫn anh em ngọt xớt run cầm cập, tay lau máu mồm chân thì líu ríu lập cập đưa cả bọn ập vào.




Vừa ẩm thấp vừa nồng lên mùi ngai ngái của thuốc Nó không hiểu sao cái lũ súc vật này có thể hút chích ở đây được nữa. Chỉ có thể nói băng 2 từ tởm lợm.
Cả nhóm ập vào bất ngờ khiến bọn trong nhà hoảng hốt tưởng công an, hơn năm thằng hoảng loạn bỏ chạy, nhưng khác với công an là cảnh cáo bọn nó thẳng tay táng luôn, cứ mũ cối mà phang thật lực đến khi mụ chủ nhà sợ quá hét lên và bọn nghẹo kia cũng gục hết rồi.
Lật mặt từng đứa xem mặt cuối cùng thằng chó chết K cũng bị chộp, sao mà lúc này cay thế, một tay túm tóc tay kia là cái mũ cối liên tiếp phải đến hơn chục phát vả nó ra tay mà không một chút gợn trong lòng, cả cái mặt thằng K giờ như một miếng thịt lợn bầy nhầy. Mọi người thấy nó đánh hăng quá vội kéo ra, thằng K vẫn còn chưa hiểu chuyện gì tưởng đánh nhầm cố ngó đầu lên hô:
- Anh ơi nhầm rồi em ở chỗ khác đến ......
Bốp nguyên một cái gót chân của M mọi găm thẳng vào đúng mồm thằng K khiến nó ngắt quãng giữ câu, lần này thì mới là khủng, thằng K đi ngay 2 cái răng cửa và mặt nó giờ đúng như cái bát tiết canh.
Lúc này M mọi mới cúi xuống gằn giòng:
- Thằng chó mày có biết mũi để làm gì không hả.
- Dạ .... dạ ... bắp bắp không biết trả lời sao thằng K chỉ biết dạ dạ mà thôi.
- Mũi để làm gì. Nói ngay không bố cho mày chết luôn.
- Dạ mũi để thở ạ. Thằng K trả lời.
- Chưa đủ, Mũi để thở và chẩy máu cam biết chưa. Giờ đi theo bọn bố mày nếu mày định bật thì mũi chỉ còn để chẩy máu cam thôi đấy biết chưa. Mũi để chẩy máu cam câu nói bất hủ đến tận sau này. Xã hội thành nam cũng hay đấy chứ.
Vậy là thằng K bị tóm và kẹp xe dong về cái làng lúc đầu ngay gần chợ Rồng Nam Định.
Ở đây nó được gập lại anh K cận và anh T xuyên. Chỉ nghe đến tên K cận và T xuyên thôi đã khiến nó chết ngất rồi.
Thế rồi cái lúc tưởng như đã xong thì nó quay ra điên, cũng chẳng biết nó điên thật hay vờ nữa nhưng tự nhiên nó cười như ma dại rồi thì lại khóc như mưa mồm thì lảm nhảm đủ điều mà rừng ma núi. Mệt mỏi và bất ngờ ngoài tất cả mọi thứ mà mọi người dự kiến.
Lúc này mới thể hiện cái bản lĩnh của người cầm cái.
- Thằng N con, cho nó ngồi ra đây.
- Mày vừa bẹp xong chắc chưa hãm thuốc đúng không, chắc thế nên mày không còn tỉnh táo nữa. Ngồi đối diện anh T xuyên hỏi. Châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa cho thằng K ngồi đối diện.
Ngập ngừng và lo sợ thằng K hoảng hốt trong vẻ phát điên. Bỗng
Phập, thay bằng tiếp tục đưa điếu thuốc cho nó hút thì cả điếu thuốc cắm phập ngay vào giữa mặt, phúc tổ nó là chệch mắt chắc được 1cm không đui luôn là cái chắc.
A, a ....... thằng K chỉ biết hét lên đau đớn. Chư kịp hồi phục thì phập, phập, phập liên tục hơn 5 điếu thuốc cám khắp người của nó vào hai đâu ti, mỏ ác, mang tai, toàn những vị trí có thể nói là cực kỳ nhậy cảm và là đại huyệt cả. Hộc lên chưa được 3 câu nó lim đi hẳn luôn.
- Cứ để nó đấy, uống bia đã.
Vứt thằng K nằm như chết rồi trên bãi cỏ anh em cho nó nghỉ được gần 10 phút.
- Mày cho nó tỉnh đi. Anh T xuyên lên tiếng.
Lại là thằng M mọi, nó lấy nguyên ấm chè vẫn còn đang nóng từ từ rót thẳng ngay lên các vết thưởng của thằng K. Thế này thì đến chết cũng phải hồi tỉnh chứ đừng nói gì đến ngất. Thằng K bật lên như tên lửa mà gào, có khi võ sĩ Karate cũng không thể gào to bằng nó lúc này.
K lập tức hết điên giờ trong nó chỉ còn lại sự đau đớn, đau đớn tột cùng mà thôi. Đâu cần phải vũ khi, đâu cần phải đánh đấm đâm chém nhưng chắc ngón ngày là cực điểm của sự thâm nho và tàn khốc.
Roạch. Một nòng súng lạnh ngắt gí sát mang tai của thằng K từ lúc nào không biết, K cận lúc này mới chính thức lên tiếng.
- Mày đã nhận ra tao chưa.
Vẫn kêu gào đau đớn nhưng vẫn giả ngơ ngơ nó cười một cách ngô nghê với anh K cận.
- Giờ tao đếm đến 3 nếu mày vẫn điên thì tao sẽ bóp cò, việc chúng ta coi như xong hiểu chưa.
Thằng K giờ ngoài ngô nghê như một thằng điên thì nó còn tái mét, thực chẳng biết tả sao cái mặt nó lúc này nữa. Nó vừa be bét máu như cái phản chặt thịt lại vừa nham nhở như khúc xương gặm dở.
- 1.......
- 2.......
- 3, Xoạch.








Thằng K chết ngất luôn. Cứ thế nó bất động đến hơn 10 phút sau mới tỉnh.
Hoá ra K cận chỉ bóp súng không đạn mà thôi.
- Sao giờ mày tính thế nào nếu lần này tao cho đạn vào. Rốp băng đạn được lắp vào trước sự chứng kiến của thằng K và tất cả mọi người.
- 1 ....
- 2....
Không khi im phắc và căng cứng khi nhìn thấy súng có đạn và K cận vẫn gí sát mang tai thằng K. Đừng tưởng nhé, chỉ có ở đấy, khi vào tình cảnh đấy mới hiểu nó khủng khiếp thế nào khi cái chết cứ từ từ đến và mình là người chứng kiến.
- Em xin trả, em xin trả anh ạ, thằng K chắc không còn chịu nhiệt được nữa lúc này chẳng hiểu sao nó hết điên luôn.
Bốp, Bốp cả N con và M mọi cùng vung chân đá hai bên mạng sườn thằng K. Nó lại gào lên đau đớn và gục xuống. Lúc này anh T xuyên mới giơ tay.
- Dừng chúng mày. Giờ mày dắt bọn tao đi lấy hàng, nếu ngon lành thì tao tha cho mày đường sống mà cút về Yên Bái, nếu không thì mày biết rồi đấy.
Sau màn bóp súng không đạn của K cận thì hình như toàn bộ ý định về chiếm đoạt lô hàng đã hết hẳn trong thằng K, nó lắp bắp trong cái mồm toàn máu trộn lẫn răng:
- Vâng em chỉ xin các anh cho em đưa các anh về nhà lấy hàng và xin các anh cho em quay lên trên nhà em Yên Bái sống, bla .... bla ...
Thế là khỏi cần đếm đến lần 2 thằng K đã phải nôn ra toàn bộ số hàng rồi.
Chỉ một cái hất hàm ra hiệu của anh T xuyên lập tức thằng K bị tóm tóc giật ngược lại sau, nguyên một chai bia xanh được tọng vào tận họng, nó buộc phải uống bằng hết trong cái ho sặc sụa vì sặc
- Mày sao bị thương khắp mặt mũi thế này hả. Thằng M mọi lên tiếng.
- Dạ .... dạ.. lắp bắp vì không kịp hiểu việc gì thằng K đã ăn ngay tiếp 2 phát nữa vào sườn, nó lịm đi vì đau đớn.
- Mày uống say nên bị ngã nghe rõ chưa. Thằng M mọi lại gằn giọng nói.
- Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ.
Thế là cả tốp bắt đầu lên đường về nhà thằng K. Từ cái "làng" nghẹo ngay gần chợ Rồng chúng nó đi chắc cũng được khoảng hơn cây đến 2 cây gì đấy thì qua một con kênh đen ngòm, mùi thì thôi rồi nó cứ nồng nồng rất khó tả như kiểu mùi hoá chất vậy. Đi theo bờ kênh cũng khoảng 200m thì rẽ ngang vào một khu xin phép Nó vẫn gọi là "Làng" tối um và cũng rất xập xệ. Con đường đất nhỏ ngoằn nghèo với các bụi cây lúp xúp hai bên đường dẫn chúng nó đi thẳng rồi quặt qua phải là đến nhà thằng K luôn.
Để tránh các việc ồn ào nên mọi người thống nhất chỉ có N con, M mọi, Nó và anh K cận vào mà thôi những người khác ở ngoài cùng T điên trực xe. Lúc này anh T xuyên đã quay về ga sau khi mọi việc đã coi như xong.
Vào nhà thằng K với tư cách những người gập nó ngã ngoài đường nên dìu vào nhà, chúng nó ngồi thản nhiên uống nước, không quá 5 phút sau thằng K đã cầm hàng ra trả.
Nhận hàng kiểm tra đúng nhưng còn có 3 viên anh K cận lập tức tiếp tục truy vấn. Đang chuẩn bị thì bỗng nhiên ở đâu tiếng kẻng liên hồi như kiểu kẻng báo động vậy. Người thì rầm rập, rầm rập tất cả vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu cái gì thì thằng N con nhào vào:
- Chẩu đi anh ơi, công an và dân quân quây.
Thế là chỉ kịp quay lại Bốp, Bốp thằng K tiếp tục ăn nguyên cả cái báng súng của anh K cận vào giữa đầu cùng cái mũ cối vả ngược của nó ngã vật luôn ra sàn nhà giẫy giẫy còn chúng nó thì bỏ chạy.
Theo chân của N con và M mọi chúng nó chạy trối chết luôn chẳng hiểu sao cái lúc đấy nhanh thế không biết, cứ thế một tay cầm mũ một tay rút sẵn lệnh cầm tay nó thục mạng chạy bên cạnh K cận. Thật là số chưa tận chứ cái lúc đấy mà vấp thì đúng là tự mình đâm mình luôn.
Chạy qua con mương ra đến đường mà dân quân phía sau vẫn không chịu bỏ cuộc, kẻng vẫn gõ liên hồi và đì đẹp vài tiếng súng chỉ tiên nữa chứ. Tưởng ra đến nơi thì bon xe đi luôn thì mấy ông ngoài đường chủ quan vứt hết xe ở vệ ngồi uống bia tiếp. Đến lúc này không còn kịp chở tay nữa thế là nó thì vứt lại cái xe Jawa 350 cứ thế chạy thục mạng, may sao tốp anh em ở ngoài lúc này đứng ra cản địa cho Nó, T điên cùng K cận, N con, M mọi tiếp tục bon. Nhưng không được bao lâu tốp người đuổi lại bén gót rồi.
Đúng lúc đó là đến đoạn rẽ nga ba đường thì va với một cái xe ô tô hình như là xe tải zin hay ifa gì đó. K cận nhanh chóng băng người lên cabin chĩa súng bắt chạy chậm nhờ đó mà anh em bám theo thùng sau lên hết được. Cứ súng gí mang tai, thằng lái xe phóng như bị ma đuổi, phúc tổ mà nó không tương vào ai.
- Em với N con về luôn chỗ anh T đi nhé, nói với anh T mai cho người lên Hà Nội anh đưa phế, cho anh em anh gửi lời cảm ơn nhiều, cái xe của anh nói với T anh tặng lại anh em, mai lên anh đưa giấy bán xe luôn.
- Vâng anh chẩu luôn đi, các việc tiếp theo ở đây để bọn em lo nốt. Đáp lại lời anh K thằng N con lên tiếng.
Thế là theo lệnh xe ô tô chay một mạch về phủ lý, qua ga một chút thì anh K cận gí cho lái xe một chút tiền cám ơn và xin lỗi đã làm cho hoảng loạn.
Chúng nó lại nằm vệ đường tầu để chờ nhẩy tầu về Hà Nội.
Các việc sau này được anh em kể lại là chính thằng đi cùng thằng K nghẹo đã về báo cho bố mẹ thằng K nghẹo biết, bố mẹ nó sợ quá nên đã báo chính quyền từ đây mới xẩy ra việc ngoài dự kiến.
Khi thằng K nghẹo chuẩn bị bắt tầu để lên Yên bái thì bị chộp lại được ở gần ga, vụ đốt sống tay người ở bãi cỏ sau ga nạn nhân chính là thằng K ghẹo (vụ này tương đối nổi vì vậy dân ga Nam Định thời đó hầu như ai cũng biết nó còn lan xuống tận Hà Nội luôn nhưng nội dung bị thay đổi thành đốt tay thằng ăn cắp móc túi ở ga Nam Định.)
Cầm cái giấy bán xe của chúng nó anh T xuyên sau 1 tháng đã lấy được xe ra, đây là cái xe Jawa 350 đầu tiên ở ga Nam Định và được anh T xuyên dùng tương đối lâu, sau này thằng N con dùng xe sang Thái Bình trấn lột xe gạo và bị thu, để xoá dấu vết anh T quyết định vứt xe đi luôn.
Đây là lần thứ 2 và cũng là cuối cùng nó gập anh T xuyên.
Chúng nó cũng giã từ con đường đá đỏ để chuyển sang các mỏ vàng ở Lào Cai và Thái Nguyên.

Tổng số lượt xem trang