Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời 15 (Da xong) Đi tù

- HỒI KÝ- otofun.net

 Góc khuất cuộc đời (Phần 15)-  Đi tù
Da xong


Lúc này thằng C đã bị lột truồng với cái áo tico ở trên nhìn nó cứ như cái rẻ rách vậy, vứt cái quần đùi kiểu bộ đội loang đầy máu đ.ít sau khi bị đóng cọc sang một bên hai thằng giữ chặt người để chi một thằng khác bắt đầu một màn có lẽ chỉ có ở trong tù mà thôi.
(Tuyệt đối không thử và cũng không điều tra thêm vì hậu quả của ngón đòn này là cực kỳ thảm khốc, Nó chỉ kể ra để làm bài học cảnh tỉnh cho ai định phạm tội Hấp Diêm biết cái giá phải trả đắt thế nào mà từ bỏ ý định xấu xa)
Một thằng kéo căng bìu của thằng C ra lúc này nhìn chẳng khác gì một cái túi da bèo nhèo với mầu sắc cũng chẳng còn khác mấy so với củ ấu, một cái thòng lọng được đưa vào thít vừa đủ giữa phần bìu và cần của nó.

Sự khủng bố và đánh đập khiến cho cần thằng C lúc này nhìn như con giun đất loại to vậy, nó ủi xìu và bèo nhèo như một đoạn ruột già thiu, tiếp tục một cái thòng lọng nữa được thắt vào gốc cần của nó. Cả hai cái thòng lọng đều được sử dụng bằng dây ni lông xe lại và nối lại với nhau thông qua một đoạn dây tầm khoảng 2, 3 cm gì đấy, cái dây này lại chính là sự khốc liệt bởi khi cương lên nó sẽ kéo vào phần bìu, và lại hết sức bình thường khi không cương.
- Giờ hoặc mày bắn pháo hoa, hoặc là đứt dây coi như xong luật nếu không thì cứ tối hết giờ sinh hoạt sẽ lại tiếp tục biết chưa.
Vậy là thằng V ngồi xóc lọ thằng C, cả hai con người khốn khổ buộc phải làm cái việc mất có lẽ là tế nhị nhất để thoả mãn cái gội là luật của một lũ súc vật đưa ra.
Cứ mân mê như thế cũng được đến 30 phút chẳng thấy gì nhưng rồi nó là bản năng của con người theo kiểu phản xạ không điều kiện vậy, cuối cùng thì thằng C cũng lẫn phải thượng thôi. Lúc này mới thấy cái sự khốc liệt của hai cái dây ni lông.
Khi thượng lên thì toàn bộ phần bìu bị co lên theo dẫn đến phần hột sẽ bị thít chặt dần theo với độ cương cứng của bộ phận sinh dục, kèm theo đó cái dây trên gốc cần nó cũng bắt đầu thắt thẳng vào đường xuất tinh khiến cho độ khủng khiếp tăng lên cực độ.
Thằng C giờ mặt đỏ như gà chọi còn thằng V thì tái dại, tốc độ tay tăng nhanh như piston động cơ đốt trong vậy, càng vậy thì thằng C càng đau, muốn thoát thì buộc phải tháo cái dây ở cần ra nhưng đâu có dễ đây là trong tù và luật là như vậy. Cứ vậy thôi cả hai thằng mồ hôi ướt như tắm vậy, sự hành hạ chỉ dừng lại khi đến giờ đi ngủ.
- Mày không ra được à, vậy thì mai tiếp nhé. Để nguyên cái dây như vậy thằng C được đi ngủ và công việc nhậy cảm của thằng V sẽ nhường lại cho thằng nào là lính mới tiếp theo vào cái buồng này. Tiếp tục là 3 cú thông tai nghe cho rõ rồi phòng chìm vào giấc ngủ.
Đừng đùa với hình thức trên nó có thể dẫn đến vô sinh đấy, tốt nhất là đừng thử xem cảm giác lạ thế nào.
Việc của thằng C diễn ra được 3 ngày cuối cùng nó không chịu được ngất tỉnh đến vài lần rồi cũng được tha với vị trí ôm tủ lạnh vĩnh viễn cho dù có thế nào đi nữa, tội này không dùng tiền để thay đổi được. Chấp nhận và ngoan là cách tốt nhất bởi nếu chuyển buồng nố lại phải học luật lại đời còn nhục hơn nhiều.
Hôm sau 10-24 tiếp nhận một phạm mới mà có lẽ nhiều người biết đến đó là T trôi, không khác gì Nó T trôi vào buồng đúng lúc đang lên cơn vật và bị vứt luôn vào một góc, cứ thế sùi bột mép nó vật vã đến hàng tiếng đồng hồ rồi mới dịu đi, buổi tối đến bắt đầu T trôi cũng bị học luật.
- Thằng này ra đây, mày tên gì, ở đâu tội gì vào đây.
- Đ. mẹ mày tuổi *** gì hỏi tao. T trôi bật luôn từ đầu
Bất ngờ lại một cái khăn mặt vòng quanh cổ chuẩn bị cho một trận đòn hội đồng với thành viên mới nhưng T trôi là đứa đây kinh nhiệm tù tội rồi đâu dễ. Nó ngồi thụp người xuống cùng với cuộn tròn lại khiến thằng đằng sau ngã chúi lên luôn phía trước lộn cả qua lưng của T trôi.
Một cuộc ẩu đả lại diễn ra khiên cho cả buồng 10-24 náo loạn. Nó vẫn ngồi im cười nhạt coi như vô can và không biết trong đầu chỉ nghĩ ủng hộ bật buồng vì cách hành xử của bọn bộ đội buồng 10-24 quá súc vật không thể chấp nhận được.
Quản lại đến và T trôi lại đi buồng kỷ luật chịu một lệnh 4 ngày giống hệt nó thủa nào nhưng cái may là T trôi không để lại thương tích cũng như hậu quả cho thằng nào cả.







Thế rồi cuộc sống trong tù cứ vậy diễn ra, luôn bao trùm là một không khí khủng bố từ tinh thần đến thể xác, như ngoài xã hội vậy dân việc bị tẩn hay không còn phụ thuộc vào yếu tố ngay hôm đấy số có may không vậy. Ở ngoài không ít người sẽ nghĩ tại sao không bật, vâng xin mời vào đấy bật bởi nếu bật không thành thì việc xanh cỏ hoặc đi một pha là chuyện có thể nẩy ra bất cứ lúc nào.
Thế rồi đến một ngày sau 1 tháng nó nằm trại một nhân vật đặc biệt nhập trại để lại sự dấu ấn cho 10-24 vào ngày ấy, sau sự vụ này thì 10-24 lại bị siết kỷ cương, H tiga ra trực K còn dàn bộ đội, trực buồng 10-24 cũng đi hết.
Hôm đấy như mọi ngày ăn trưa xong thì Nó đang ngồi dẫy điều kiện hút thuốc bỗng nhiên T đồng chạy vào gọi.
- D phi ơi tao bảo.
- Gì đấy, nó đi ra ngoài sảnh.
- Sắp có phạm mới, tao đã báo buồng rồi nhưng mày phải giúp tao để thằng này chuyển buồng kỷ luật.
- Thằng đ.éo nào mà khiếp thế. Mà tao đang là điều kiện táng thế đ.éo nào được.
- Tao biết mày chỉ muốn yên thân thôi nhưng việc này là tao trực tiếp nhờ vì nó có liên quan đến T bọng.
- Hừm ai nói mẹ nó đi cứ vòng vo.
- T đốc mày nhớ không.
- Hừm biết rồi không cần nói nữa, mày té luôn đi không lộ đây. Thế nhé. Thế là nó chấp nhận thêm lần nữa chiến nhau ở cái buồng khốc liệt nhất Hoà lò thời đấy 10-24
Không quá 30 phút sau thì T đốc nhập buồng nó vào lúc đấy tầm hơn 1h trưa cả buồng còn đang ngủ.
Mọi việc cũng vẫn như bình thường và coi như không có chuyện gì vậy, theo thông lệ của trại thì nên vào tầm này việc học luật sẽ là cuối giờ sinh hoạt tối vì vậy việc T đốc vào sẽ được thở đến tầm 8h30 tối.
Mọi việc cứ bình thường nghĩ mãi chẳng ra cái văn gì để bem thằng T đốc mà khiến cho nó hợp lý và bất ngờ và không ảnh hưởng đến ai, nó cứ bần thần hết của người.
- Anh Đ ơi, nó khẽ gọi khi trưởng buồng đã ngồi hút thuốc và nhìn ra sân có vẻ cũng đăm chiêu chắc cũng là việc của T đồng nhơ đây.
- Gì đấy mày. Cau mày anh Đ hỏi lại nó.
- Em có chuyện muốn nói với anh ngoài sảnh được không ạ.
Thế là sau cái gật nhẹ đầu cả hai anh em ra sảnh đứng như hút thuốc vậy.
- Thằng T đồng nói chuyện với anh chưa ạ.
- Rồi, nhưng anh chưa nghĩ ra cách gì hết, mày định thế nào vì thằng T đốc nó không đơn giản đâu mọi người cùng biết nó mà bọn H tiga cũng biết.
- Thôi được chiều anh để em chia cơm vụ này để em lo cho.
- Mày lại thích làm lái xe à. Anh Đ ngạc nhiên vì cái ‎ kiến của nó.
- Không e chỉ chia một ngày hôm này thôi.
Thế là ngày hôm đấy nó làm lái xe thay cho thằng B một buổi.
Đến giờ cơm chiều lúc này tầm hơn 4h30 một chút thằng T đốc ăn là mâm cuối cùng của dân, nó cùng vài thằng nữa đi ra. Thoăn thoắt chia cơm và đưa cho dân nó làm như chuyên nghiệp vậy rồi đến lượt thằng T đốc nó chìa bát cơm ra và chỉ chờ cho ngon tay T đốc mới chạm vào bát thôi nó đã buông tay rồi. Đương nhiên bắt cơm bị đổ vung xuống đất.
- Đ. mẹ con c.hó này chê cơm nhà nước à.
Vút bốp nguyên cái muôi xúc cơm bằng nhôm lập tức được nó phang thẳng ngay vào thái dương thằng T đốc bất ngờ và nhanh như điện xẹt vậy. T đốc ôm đầu loạng choạng chưa kịp đứng vững thì một tay nó đã vờn kiểu tay báo móc ngày vào hõm sương hàm sát tai thu mạnh về cùng với cái gối ngược lên.
Bốp. DÍnh nguyên cả cái gối giữa mặt cùng với toàn bộ xương hàm bị móc ngang ra T đốc nằm vật luôn ra ngất lịm đi không còn biết gì nữa với máu tuôn xối xả cả mũi lẫn mồm. NHanh tay nó cũng lập tức lấy ngay phần cơm còn lại úp lên đầu nó và hô thật to:
- Cán bộ ơi đánh người, báo cáo cán bộ đánh người. Lại rầm rập lại loảng xoảng cuối cùng Thầy, thi đua, trật tự lại đứng kín ở buồng.
- Thằng nào đánh nhau đứng ra riêng đây.
- Báo cáo cán bộ thằng này chê cơm nhà nước nên đổ đi ạ, con nhắc nhở nó úp luôn bát cơm lên đầu con và đòi móc mắt. Nó nhanh nhẩu báo cáo cùng sự ủng hộ của trưởng buồng.
Thế là vừa bị ăn tẩn thằng T đốc lại bị đi buồng kỷ luật, anh Đ thực sự lúc này mới thấy ngại cái thằng nó. Sau vụ này thì nó thành Bộ đội.




Việc T đồng nhồi T đốc vào buồng kỷ luật nhằm cho nó về buồng khác 10-24 theo như ý đồ để chuẩn bị cho một cuộc tiêu diệt lệnh với T đốc. Cửa sống của T đốc cuối cùng ngoài K và buồng kỷ luật là cực hẹp ở cả cái trại giam Hà Nội vì cho dù nó có ở đâu cứ buồng chung là sẽ lại dính, sự truy sát trong trại nó tàn bạo và dưới nhiều hình thái khác nhau có thể đến là nửa đêm đang ngủ, cũng có thể đến vào giờ ăn, cũng có thể đến ngay khi vui sướng nhất là lúc nhận quà tắc. Nói chung đã vào tầm tiêu diệt rồi thì việc thoát ra là vô cùng khó. Sau này để đi K T đốc buộc phải phang Choang dẫn giải cung và rồi chấp nhận nằm K từ khi vào trại đến ngày xử và đi trại khác, đây có lẽ là cách nên làm nhất của phạm nếu vào trại nhận lệnh tiêu diệt từ bạn tù và đứng trước sự sống còn của bản thân mình.
Chuyển lên cấp độ làm Bộ đội thế là nó đã hoàn thành được một bước rồi nhưng vẫn ở hạng nửa bộ đội, nửa điều kiện vì vậy quyền hạn cũng chưa có gì mà chỉ thêm một cái được tự do đi lại và đứng trên bục mà thôi nhưng như thế đã là quá đủ rồi.
Xác định rõ đây là môi trường chỉ có chiến và chiến, khôn sống mống chết ngoài văn thì võ cũng cần nó quay ra bắt đầu tập lại với cái cách cũng rất trong tù.
Ngày nào cũng vậy hết chống đầy nó lại quay sang như ngồi ke chân với hai tay chống lên thành mà này, hai chân gác lên thành mà kia và lên xuống liên tục, thực sự trong tù mà tập thế này đã là kinh lắm rồi, buổi tối và sáng sớm khi mọi người ngủ thì nó bắt đầu nhón chân chạy dọc theo buồng cứ lên rồi xuống đến bao giờ mệt thì thôi, cứ vậy nó duy trì tận đến lúc đi K sau này ra về buồng nó lại tiếp tục tập đến tận ngày ra khỏi cái nới c.hó chết đấy là Nhà Tù
Quà tắc của nó vẫn đều đặn như thường và có lẽ nhiều nhất 10-24 vào thời đấy vì vợ nó cũng như bạn bè đều nhớ đến nó vẫn còn ở trong tù, đôi khi không phải ở giá trị gói quà mà là sự khẳng định nó vẫn còn tồn tại trong lòng những người đang ở ngoài trong cái được gọi là tự do và có quyền công dân vậy.
Quay lại chuyện của T đốc sau khi đi buồng kỷ luật nó cay Nó lắm nhưng còn xa nó mới làm gì được vì còn cái ải thằng T đồng rồi thầy nữa.
Hết 1 lệnh kỷ luật thằng T đốc về buồng 14 nằm và như thường lệ hôm đấy T đốc có quà và đi nhận quà. Các vụ bem nhau trong trại giữa các buồng với nhau phần lớn được thực hiện khi đi nhận quà vì chỉ có thời điểm này phạm các buồng cùng khu mới có thể chạm mặt của nhau mà thôi.
Việc này là Nó nghe kể lại vì lúc đấy trong buồng. Hôm đấy biết T đốc đi nhận quà thằng T đồng báo cho bộ đội một số buồng khác nhau cũng đi nhận quà hôm đấy nhưng không quen biệt T đốc để quyết chơi sát ván.
Thằng T đốc ra nhận đồ tắc vẫn còn đang lơ ngơ ngồi chờ thì bỗng đâu trời xập xuống tối om, một cái áo tù trên mắc của phạm đi cung bị ai đấy chụp lên đầu, thằng T đốc chưa kịp vùng vẫy đã lập tức ăn hơn chục phát cán bàn chải rồi, nó rống lên như heo bị chọc tiết vậy, cả khu hành lang dẫy 10-24 náo loạn. Thằng T đốc vùng chạy với cái áo vẫn chùm trên đầu nó lao đầu xuống cầu thang lăn đi vài vòng và nằm bẹp luôn ở chiếu chờ nơi có hoa gió thoáng, lúc này cả người nó như được nhuộm bằng máu vậy, máu phun khủng khiếp luôn, T đốc người cứ giật liên hồi như ga cắt tiết mọi người đều nghĩ chắc là nó chết.




T đốc sau đó được đưa thẳng từ khu chẵn về bệnh viện sanhpon luôn và đếm trên người là 12 phát đâm bằng cán bàn chải nặng nhất là 1 phát đâm sát ngay mắt nhưng vẫn còn may là chưa đi pha, một phát xuyên cổ nhưng cũng phúc là chưa đúng động mạch và nặng nhất là một phát sau lưng lách qua xương sườn thấu phổi. cũng phải đến nửa tháng sau thì T đốc mới quay lại trại.
Ngay sau đó Thầy B ra nhưng tuyệt không tìm ra người đâm T đốc vì quá đông và phạm rất sợ giữa đòn của thầy, thậm chí đi buồng kỷ luật cũng còn xa mới bằng đòn rút lưỡi, đây là hình phạt khi mách lẻo báo cáo cán bộ trong tù.
Hình phát rút lưỡi là há mồm thè lưỡi ra sau đó dùng ớt tươi sát lên, khi đã rộp rồi lập tức sẽ có một cốc nước nóng được dội vào, ngay khi cái rát và đau làm tê liệt hệ thần kinh đi thì cũng là lúc nó được mát sa lưỡi bằng cách đốt ni lông nhỏ vào, cứ vậy đến bao giờ không còn nói để báo cáo cán bộ mới thôi. Lựa chọn đi giữa đòn của tù và đòn của pháp luật.
Thế rồi cứ tuần hai ngày nhận quà tắc, ít là một lần cung nhiều có khi cũng đến 3 lần nó bị quay như niềng niễng suốt khoảng thời gian khi vẫn còn được coi là án mờ vậy. Trong thời gian này ban luận án của buồng căn cứ theo nhưng cái nó kể và tình tiết vụ án đã phán nó nhẹ nhất là 5 năm tù ngồi nặng nhất là 12 năm tuỳ theo kết luận là giết người không thành hay cố ý gây thương tích nữa. Cứ vậy nó bị khủng bố liên tục và càng căng thẳng thì nó càng hung hãn, sự sát ván có thể đến với bất cứ ai nếu nó cảm nhận thấy có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng cho nó.
Xác định trước mức án như bạn tù đã luận nó miệt mài tập tành cả thể lực lẫn ôn luyện lại Vĩnh Xuân và mộc nhân giờ được thay bằng người thật, tuyệt không bỏ bữa nữa nó cố gắng nhồi nhét tối đa sao cho đảm bảo duy trì một thể lực tốt nhất có thể, có lẽ nó khác hoàn toàn những người khác vì lúc này khi mà ở trong tù nó lại có một thể lực gần như tốt nhất với phản xạ nhanh nhậy và sung mãn.
Rất ít khi đánh phạm nhưng lần nào ra tay nó cùng đều dùng thủ pháp khiến cho chỉ vài đòn là gục hẳn luôn trong sự cố tình của nó, nó quá hiểu trưởng buồng còn sợ hơn nó nếu phạm chết thì đi tất cả buồng nên đúng như dự tính vì sợ nên dần dần nó được tách ra không còn can thiệp vào các việc dậy luật nữa, chủ yếu nó chỉ ra tay khi có cái việc gọi là bật buồng hoặc duy trì trật tự mà thôi. Thế là cái mục đích của nó đã đạt được rồi vì vậy giờ là lúc nó vơ vét quần, áo các đồ dùng cá nhân chuẩn bị cho ngày xử và lên đường đi trại xác định rõ nên nó cũng có định hướng rõ ràng hơn.
Rồi cái ngày định mệnh lại đến với nó vào một ngày có phạm mới hôm đây thằng P vào buồng 10-24 cũng lại vào giờ trưa vì vậy nó chưa bị học luật. Đến giờ cơm buổi chiều tầm 4h30 biết chỉ có bật lúc này là còn có Thầy và đỡ bị sát ván nhất nên P tính ra tay ngay vào giờ cơm.
Thằng P ra ăn cơm cùng là tốp cuối vì nó là lính mới, như lệ thường thằng B lái xe đưa cơm cho P cũng như các phạm khác mà thôi. Lấy cơm rồi thản nhiên thằng P ra ngay chỗ để đồ ăn của bộ đội chuẩn bị ngay cạnh đấy nó xúc cho vào bát thản nhiên như của nó vậy. Thằng B lao ra chưa kịp cản đã ăn ngay cả cái bát cơm của nó úp vào mặt rồi, kèm theo đó là liên tục vài phát cùi chỏ vào thẳng ngực nên thằng B khịu xuống luôn, lúc này nó đang đứng hút thuốc ở ngoài sảnh phía bên kia của bục chia cơm.







Tình thế xẩy ra quá bất ngờ vì thằng P sau khi phang thằng B gục nó nhẩy phắt ngay lên bục chia cơm đứng thủ thế, mà ở cái vị trí đấy thì chân nó vung là vào giữa mặt thằng đứng dưới luôn, dân cả mâm cơm đó chạy luôn hết vào phòng, giờ ở ngoài chỉ còn lại có thằng B, Nó và P mà thôi.
Nhẩy phắt ngày lên song sắt bám một chân được lên bục chia cơm lập tức là lao vào luôn thằng P, lúc này là cận chiến đúng sở trường của Vĩnh xuân rồi lập tức nó liên tục ra đòn, cuối cùng là triệt cước nó đạp thẳng ngay vào cùng chân phai sau ông đồng của thằng P khiến cho P khịu xuống.
Vút bốp một tay ốp bên tai, tay kia đưa nguyên cái cùi chỏ vào thái dương thằng P mắt lồi ra trắng dã người giật liên hồi và đổ như cây chuối nằm thằng cẳng đè lên chậu cơm cùng thức ăn toe toét dưới sàn sảnh. Vẫn con hăng máu nó nhẩy xuống giã nguyên gót chân định tương thẳng luôn vào thái dương thằng P, nếu trúng chắc là thằng P chết và nó cũng dựa cột luôn theo. May sao lúc này thằng B lại đá vào bụng thằng P làm nó văng đi khiến cho hai cái gót của nó hạ xuống chỉ một cái trúng sườn khiến cho thằng P rạn 2 cái xương sườn còn một cái là xuống đất dội ngược lên khiến nó bật ngược người lại vì đau.
Lúc này sợ chết người vì biết nó lên cơn máu c.hó rồi anh Đ vội vàng hô cán bộ. Lại ăn trận dùi cui như mưa và sau đó bị xếp vào tội côn đồ hung hãn thầy H cũng không còn đỡ nổi nó bị chuyển đi K nằm. Thực lòng mà nói nếu thân cô thế cô, không muốn va chạm nhiều và chịu được buồn có khi xuống K lại là phương án dễ sống hơn nhiều so với ở buồng chung vì một K chỉ có hai người và độc lập với nhau ở hai Bục. Nằm K toàn phạm chờ tử hình với các tội như giết người, buôn ma tuý mà thôi, hoặc không thì cũng là con đồ hung hãn kiểu như nó đánh phạm vậy.
Ôm nội vụ là một đống quần áo chuẩn bị cho lên đường đi trại nó chia tay anh em buồng 10-24 để chuyển xuống K, chắc chắn nó biết anh Đ và cả thằng H tiga đều muốn nó đi bởi nếu không cũng có ngày nó cho cả bọn đi kỷ luật hết vì cách đánh phạm như vậy. Thực ra đánh phạm nó cũng phải có nghệ thuật của nó và nó đòi hỏi phải biết kiểm chế ở mức độ đau và khủng bố chứ không đánh hiểm có thể dẫn đến toi mạng như chơi, nhưng nó lại khác đã đánh là phạm luôn, bao nhiêu những cái được gội là đòn hiểm của Vĩnh Xuân đều được nố đưa ra thử hết khiến cho bao lần cả lũ đều lo són đ.ái ra quần. Cuối cùng vẫn may là chưa giết chết mạng nào, ngẫm lại chỉ thấy thật là ngu. Nếu cho làm lại thì chắc chấp nhận làm dân chứ tuyệt không bao giờ quay lại con đường đó nữa.
K là những buồng biệt giam mà tù nhân chỉ được ra khỏi buồng khi đi cung mà thôi còn tất cả mọi sinh hoạt đều như ở buồng kỷ luật vậy, mỗi K có 2 người được bố trí nằm trên 2 bục khác nhau và cách biệt cũng là một mà như trên buồng vậy nhưng ở K thì chân luôn bị cùm và hai phạm nằm theo kiểu ông quay vào ông quay ra đảm bảo có muốn cũng không thể nào phang nhau được.
Nhưng khác trên buồng dưới K anh em cùng K lại rất thương nhau bởi không sắp chết thì cũng quá biết sao phải xuống việc phang nhau chỉ tổ cho cả hai nhanh chết mà thôi vì vậy đã ở dưới K thì đối tượng để phang lúc này sẽ là Choang. Bọn Choang sợ nhất áp giải phạm K đi cung vì đã không được vẹo gì thì thôi mà nóng mắt lên có thể ăn ngay cái bô phân vào đầu là bình thường.
Lần đấy nó nằm K cùng anh B vụ cướp súng bắn chết công an một thời khiến cả Hà Nội khiếp hồn về sự manh động cũng như liều lĩnh




Lại nói về bạn K cùng buồng với nó là anh B là một ngươi thực tế rất điềm đạm và lì chỉ nói khi cảm thấy cần mà thôi, ở anh có một chút gì đó giống như anh S cụt trong bãi Quỳ Châu ngày nào đó. Nhập K tuổi đời ít hơn, tuổi tù cũng ít hơn nó đương nhiên là em rồi
- Em chào anh ạ. Xin phép anh cho em nhập buồng. Nó nói với anh B.
- Ừm, mà ờ ngoài vào thẳng đây hay là chuyển khu vậy.
- Dạ em từ 10-24 xuống ạ.
- Xuống K là bộ đội hả, hừm mày nhiều đồ nhỉ.
- Bộ đội gì đâu anh em chỉ nhỡ tay thôi ạ.
- Mày là thằng hôm qua đánh phạm trên phòng 10-24 phải không. Về K có 2 người mày có muốn tiếp tục làm buồng nữa không vậy. Cười khẩy anh B nói tiếp.
- Dạ em chỉ muốn yên thân đời ngày đi trại thôi ạ, thực lòng là em nhỡ tay chứ không cố ý. Quá hiểu với cái án dựa cột việc bật hay đối đầu Nó luôn của dưới, nếu đã xác định thế thì sao không chấp nhận luôn đi, cả buồng đối phó còn được nữa là một người.
Nắm rõ tâm lý của người dựa cột nó đánh vào tình cảm nhiều hơn chân tay, mà nói cho nhanh chân tay cũng chẳng làm gì được vì cách xa nhau. Tuy nhiên do anh B là án dựa cột vì vậy vị trí ngồi của anh được thầy T quản K xếp là quay lưng ra ngoài và quay mặt vào trong vì vậy nếu có bật mỗi lần đi cung bắt buộc phải qua của chính, chỉ cần vung tay cái thôi chắc chắn người đi sẽ dính ngay.
Thế là thay bằng đối đầu như trên buồng giờ đối mặt với phạm tử hình nó nhanh chóng chuyển chiến thuật thành đối tác. Do nằm K một mình lâu nên việc có người thêm ở cùng buồng cũng khiến cho anh B có phần dễ chấp nhận hơn, nó như một nhu cầu cần sự chia sẻ, cần sự thông cảm và quan trọng nhất là cần người lắng nghe nhưng tâm tư, nhưng nguyện vọng, nhưng ấp ủ trong đó cồn đâu đó cả nhưng nuối tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của mình nữa. Nó giờ lại phải đóng vai từ thằng Bộ đội thành cản bộ tuyên giáo với sự cảm thông, biết lắng nghe và biết an ủi nữa. Cứ vậy thôi cái việc vào K của nó có vẻ như lại dễ chịu hơn.
Duy nhất có một điều mà người bình thường nếu vào K không biết rất dễ ra đi sớm vì riêng ở K lịch sinh hoạt khác hoàn toàn. Cả ngày chỉ ngủ mà thôi, thức giấc là để ăn rồi lại ngủ, giờ sinh hoạt chính là từ 10h đêm đến tận 7h sáng ngày hôm sau vậy. Nếu ai không biết mà phá vỡ quy luật này thì nhẹ cũng ăn bô phân úp vào đầu mà nặng thì có khi ăn cái cán bàn chải vào mắt ngay. Đã thành luật rồi và vì vậy nó phải được tuân thủ tuyệt đối.
Ở trong K cho dù có 9 ngày nhưng nó đã thấm hiểu cái sự khủng khiếp của những con người nằm chờ đi bắn nó thế nào khi chạng vạng sáng loạch xoạch tiếng mở khoá khu K là bao người lẩm bẩm câu chào mẹ con đi, bao người gào lên tiếng gọi con thơ da diết, bao người nằm trong K mà nức nở khóc cho vợ dại ngoài xã hội. Có lẽ tả thế nào thì cũng không ai hiểu được và nói hết lên được cái khủng khiếp của nó đâu. Nhưng chắc chắn một điều thời gian chờ dựa cột mới là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của một hành trình phạm tội.
Vậy là thay bằng bo bo thu đồ như trên buồng giờ xuống K nó lại lôi hết ra anh em sinh hoạt chung, cũng chẳng hiểu sao ở dưới K khi cần kề cái chết cái tình con người có vẻ nó lại hồi phục lại chính từ ở phần con vậy. Là nỗi kinh hoàng ngoài xã hội, là sự tàn bạo khi ở buồng chung và là cực điểm của những cái gọi là thú vật nhất khiến cho những con người này đã có khi còn không bằng thú vật nhưng rồi để đến khi cách ly xã hội chuẩn bị cho một ngày trở lại cõi hư vô, thân xác thành cát bụi thì đâu đó phần người lại trỗi dậy với sự ăn năn muộn màng cùng tình người da diết với hy vọng cháy bỏng được sống cho dù chỉ thêm có một ngày. Với họ mỗi một đêm qua đi với nỗi hoảng loạn đến cực độ cũng sự thấp thỏm lo âu thường trực cho cái ngày trả giá, khi mặt trời lên, ánh sáng bình minh được xác định qua tiếng gọi ý ơi của tự giác khu, tiếng loảng xoảng của bếp tù đồng nghĩa với sự tái sinh được sống thêm một ngày nữa vậy. Nào ai biết lúc nào sẽ đến lượt mình.

@all: thôi dừng các cụ nhé, mai em tiếp nhé. NÓi chung nhiều cái nếu ngồi bình thường với tâm lý bình thường sẽ chẳng bao giờ làm như thế nhưng chỉ có thể nói là số phận và cũng đừng hỏi tại sao vì nếu biết tại sao sẽ chẳng bao giờ có cái ngày mà ta còn cái gọi là góc khuất nữa.
CHỉ biết bố mẹ, vợ con và gia đình, bạn (không phải là bè nhé) luôn là những người mà có lẽ là thiêng liêng là bất biến







Lúc này thông qua T già trực phòng quà, vợ nó cũng đã biết hung tin nó đánh phạm và đang bị chuyển sang nằm K, ở ngoài cái từ nằm K nó vô cùng khủng khiếp cho những người có người nhà là phạm ở trại giam, mọi người khi không ở cùng trong môi trường tù cứ nghe nói nằm K cùng toàn án giết người và ma tuý thì chưa biết thế nào nhưng cũng đã toát hết mồ hôi vì lo lắng rồi. Thế là lại chạy chọt, lúc này cửa Thầy H cũng đã đóng vì nó đâu còn ở khu chẵn nữa, đồng thời việc chuyển phạm giữa các khu buộc phải thông qua trại vì vậy lúc này ở ngoài mọi người lại phải chay nhờ các mối quan hệ sao cho nó được ra khỏi K và về buồng chung với ý nghĩ ít nhất còn có ngày quay về xã hội, Vậy là nhờ tác động từ ngoài cũng với bạn bè đang là thi đua tự giác cuối cùng nó cũng được thoát khỏi K nhưng vẫn mang danh côn đồ hung hãn nó buộc phải chuyển về khu lẻ nằm tạm trong thời gian điều tra khi chưa có cáo trạng.
Quay lại thời gian ở K hàng ngày 2 anh em Nó và anh B cứ đêm thức ngày ngủ sống theo cuộc đời của cú mèo dần rồi cũng quen thôi, mà cái cách thiết kế K rất đặc biệt. Chẳng hiểu trong K chỉ cần rơi cái xô hay đơn giản như đánh rắm to thôi thì cả trại cũng nghe thấy hết vì vậy tất cả mọi biến động cho dù nhỏ nhất thì chỉ cần ngồi bàn trực đầu dẫy K cũng có thể nghe và biết rõ một một luôn.
Đến ngày thứ 5 ở trong K thì đến ngày anh V lên đường về với mẹ. Ngày hôm đấy chẳng hiểu sao ngay đầu giờ thằng T con thay bằng hát bài Lòng mẹ 2 thì nó lại hát thay bài khác:
- Đừng nói xa nhau cho tâm hồn mình đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen sầu. Mình đã cho nhau trên con đường nặng hành trang ..........
Lời bài hát cứ như định mệnh báo trước sẽ có sự chia ly vậy. Từ đấy về sau thằng T con không bao giờ hát lại bài đó nữa
Cả đêm đấy K cứ rì rầm hết chuyện này đến chuyện khác cứ như một phiên chợ đêm nơi âm phủ mà một vài phim việt nam mô tả, nhưng nó nghẹn ngào thống thiết và bi ai hơn rất là nhiều vì nó là thật.
Thời gian cứ dần trôi rồi cũng vào cái thời điểm mà cả khu K bao giờ cũng được coi là khủng khiếp nhất 3h đến 4h sáng. Giờ tử hình lên đường trở về cát bụi trả lại xác thân cho đất và trả lại hồn về với mẹ, khoảng thời gian này K luôn rơi vào một sự im lặng tuyệt đối với đầy sự chết chóc kinh hoàng và khủng khiếp. Tiếng tích tắc của đồng hồ ngoài cổng K, tiếng gió thổi thông qua hành lang hẹp và đâu đấy còn nghe rõ cả tiếng máu chẩy trong người cùng con tim của chính mình đang đập dồn dập và hối hả nữa. Cứ vượt qua khoảng thời gian này coi như người còn sống được tái sinh lại một lần, phải ở đấy sống cùng ăn cùng, ở cùng mới có thể hiểu nổi sự khủng khiếp thế nào khi cần kề với cái án tử hình lơ lửng trên đầu và nó có thể đến bất cứ lúc nào với ai mà không cần báo trước.
3h sáng mọi việc vẫn bình thường, không khí im lặng chết chóc bắt đầu bao trùm lên toàn khu K cùng ánh sáng leo lét trong mỗi buồng.
3h30 rồi 3h45 cũng đến mọi việc vẫn bình thường có lẽ nào hôm nay sự may mắn tái sinh đến với toàn bộ khu K.
Chỉ còn lại có vài phút nữa thì bỗng nhiên đâu đấy vang lên tiếng lộp cộp của tiếng giầy đinh chậm chãi nhưng mạnh mẽ gõ đều trên nền sàn xi măng lát gạch đá hoa, phải chăng đây là tiếng bước chân của thần chết với lệnh trên tay thay cho lưỡi hái tử thần, cả khu K gần như chết lặng đâu đấy bắt đầu những tiếng rì rầm người thì khấn phật tụng kinh, kẻ thì cầu chúa nhưng cũng chẳng ít người gọi mẹ, gọi con.







Xoạt, xoành, két ...... két tiếng rít lên của của sắt ngoài khu K cũng như tiếng chuông nguyền hồn điểm báo đến một hoặc vài số phần con người nào hôm này phải ra đi, phải chết. Với pháp luật đây là sự trả giá là cái gọi là cách ly vĩnh viễn với xã hội, ai cũng hiểu với những tội ác đã gây ra cho đồng loại thì việc trả giá là đương nhiên nhưng sao ở đấy, chứng kiến cái giờ phút đấy nó vẫn có cái gì đó nghẹn ngào dâng lên tận họng vậy, toàn tù thằng sau đưa thằng trước, trái tim khô cằn cùng lương tâm nham nhở vậy mà đâu đó vẫn có tiếng nghẹn ngào, tức tưởi. Tiếng giầy đều đều lạnh lùng gõ xuống nền rồi dừng lại nơi cổng khu K tầm hơn 5 phút chắc để kiểm tra lệnh và phạm rồi tiếp bước qua. Đi qua cổng K nào thì mọi người ở buồng sau có thể nghe rõ thấy luôn cả tiếng thở hắt như chút đi cái sự căng thẳng tột độ của người thoát ngày đi bắn, đi đền tội mà cũng là đi để cho đời được xanh dưới cỏ. Cộp..... cộp ..... cộp cứ thể sải bước rồi nó cũng đi qua luôn cả buồng K của Nó. Anh B lúc này vẫn nằm im nhắm mắt mồm lẩm bẩm để rồi mở choàng mắt ra tai vẫn dỏng theo tiếng giầy tiếp bước như thế đấy là tiếng bước chân của thần chết vậy.
Xoạt, két .... dừng lại ở một buồng K gần cuối dẫy tiếng mở khoá và của vang lên liền theo là tiếng báo người đi án.
- V ơi đi đấy à, đi nhé dọn trước cho tao một chỗ nhé.
- V ơi đi nhé, mạnh giỏi nhé.
- Đi V nhé, anh em sẽ xuống sau.
- Đừng vững đến phút cuối cùng V nhé, chờ anh em sẽ xuống sau nhé.
Mọi tiếng lao xao báo từ K lên buồng có người đi trả án khiến cho cả trại lại nhốn nháo hết lên lúc này từ buồng các khu bắt đầu bạn bè í ới chào anh V rồi bỗng nhiên đâu đấy cất lên từ khu nữ một giọng ngâm, tuỳ không to được như là tiếng hát nhưng nó nức nở nghẹn ngào, bi ái và thống thiết, có lẽ đây cũng là lần nó nghe ngâm thơ mà tóc gáy dựng đứng lên, giọng ngâm và lời thơ đủ khiến cho mọi tiếng kêu gọi khác lập tức im bặt để nhường cho lời ngâm tiễn bạn lên đường trở về cát bụi và trả xác về cho đất mẹ
.............................. .................
Vào ngày này năm sau khi làm giỗ
Anh lại về qua làn khói hương bay"
Dưới suối vàng con quyết chí ăn năn
Đạp tận mây xanh con quyết chí trở về
Con trở về từ trên cao con nhìn xuống
Dáng mẹ gầy lòng thắt con đau
Em! Có phải em đó không em?
Đang gục đầu khóc thương cho người tình
Người tình giờ đây không còn nữa
Ân tình xin trả lại cho em....
Vĩnh Biệt Đời Anh Đến Với Màu Xanh........!
.............................. .....................
Vậy đấy đấy là cái không gian, không khí của trại khu K khi có người án tử hình đi bắn vậy. Chắc cái này cũng rất ít người được chứng kiến, Nó cho dù chỉ có 8 thắng nằm trong trại giam Hà Nội nhưng hình như lại có cái may được chứng kiến tất cả mọi thứ với đầy đủ cấp độ từ dân đến bộ đội khiến cho cái phần Người nhỏ nhoi còn sót lại có cơ hội bùng lên để rồi có mong có ngày lại được làm người, một con người với lương tâm, với trí tuệ, với suy nghĩ, với tình đúng của một con người.
Nó ở K được đến ngày thứ 9 thì có lệnh của Trại được chuyển về buồng trung khu lẻ.
- Em về buồng đây anh ơi, anh ở lại mạnh giỏi nhé, em để hết đồ lại cho anh cần gì anh cứ gọi nhé. Chào anh B nó về buồng, chẳng hiểu sao có 9 ngày ở cũng nhau mà anh em cũng có phần bịn rịn phết có lẽ ở cái nơi mà giữa cái chết và sống quá mong manh khiến cho con người ta tự nhiên gần với nhau hơn thì phải.
- Thằng điên, cầm hết đi lên trại cần lắm đấy anh làm gì còn ngày về mà mày để lại.
- Thôi em chỉ cầm lên buồng bộ quần áo thôi, anh gửi ra cho chị nội vụ của em cho người ngoài mà dùng toàn đồ thửa tốt đấy anh. Trong này chẳng có gì em chỉ có tấm lòng anh đừng từ chối, có thế nào thì anh cũng vẫn nhớ có thằng D phi là em đã từng nằm K cùng anh nhé.
- Đi đi em. Bắn người không ghê tay vậy mà nhận nội vụ của nó anh B lại khóc, khóc thật sự mới là kỳ lạ, cả nó cũng vậy có lẽ mọi người nghĩ điên rồ cho nhưng thằng thú vật như chúng nó nhưng không đây 100% là nước mắt của con người phần còn lại.
Nó lên khu lẻ vào buồng 15 đây cũng là buồng có lẽ là dễ thở nhật của khu lẻ. Làm buồng 15 lúc này là anh H và bộ đội là thằng N và thằng G rất may là nó biết cả hai thẳng còn lại anh H lại được thầy T gửi vì vậy nó nghiễm nhiên thành ngay điều kiện nhất. Thế là từ này nó lại là thành viên của khu lẻ.

PS: HY vọng là mọi người hiểu rằng cái Nó viết chỉ là 1/100 của sự kinh hoàng cho cái phút giây này mà thôi, rất mong mọi người từ nay luôn sống với trái tim nóng cùng một cái đầu băng giá.
Chúc tất cả mọi người luôn bản lĩnh, tỉnh táo và tự tin.









Không khác gì khu chẵn hết nhưng khu lẻ do toàn bộ là những thành phần tù lâu, án dài, côn đồ hung hãn và tái phạm nguy hiểm vì vậy độ khốc liệt có phần hơn toàn khu chẵn nhưng theo bản thân nó thì nó cũng chẳng hơn được cục bộ 10-24 là mấy nếu không muốn nói vẫn còn dễ thỏ hơn.
Vừa lên buồng 15 được hôm trước thì hôm sau T trố mò lên chơi với nó rồi T già cũng chạy lên bởi khu lẻ nằm ngày ngoài vì vậy Thi đua khu ngoài cũng dễ xin tranh thủ thăm anh em và chạy khu. Nó vẫn đều đặn nhận quà tắc tế của vợ và bạn từ ngoài vào và mọi việc cũng vẫn đều đều diễn ra, bởi bên lẻ bị kiểm soát chặt hơn rất nhiều vì vậy tự nhiên sức mạnh của Thi đua cũng tăng hơn và chi phối hơn phạm trông buồng nên nhanh chóng rồi nó lại mò lên thành bộ đội buồng 15.
Bên này anh em có phần chuẩn hơn do có kinh nhiệm nên việc luận án cũng sát hơn và cũng bầy cho nhau nhiều cách chống ép cung, phản cung khi nào cần và làm sao để cán bộ cung không thể nào bắt lỗi được, trong nhiều trường hợp đôi khi để thay cán bộ điều tra còn phải rạch mặt ăn vạ để lập biên bản đánh phạm từ đó đổi người lấy cung nói chung đủ trò từ thượng vàng đến hạ cám nhưng chung quy vẫn chỉ là việc đối phó với cơ quan pháp luật mà thôi. Lúc này thì nó chỉ còn đi cung khoảng tuần một lần mà thôi chứ không còn dồn dập nữa thật tiệc là nếu nó ở lẻ từ đầu thì còn lâu mới chấp nhận các vụ tra tấn đòn âm như trước.
Khác với khu chẵn thì khu lẻ lại có phong trào xăm trổ rất phát triển và thường buồng nào cũng có thằng biết xăm biết vẽ. Cũng như làm văn vậy dân sẽ lại là những mảnh giấy nháp để xăm thử đẹp bộ đội và làm buồng xăm theo không thì chấp nhận sau này khi ra xã hội hoặc về trại xăm sửa lại. Rất ít thằng nếu vào khu lẻ mà là dân khi ra khỏi trại mà người lại không có vết đâm. Một cách kiểm tra có phải bộ đội thật hay không với những người vào khu lẻ là hoặc hình xăm rất đẹp hoặc không có hình xăm trên cơ thể, nếu trên người có hình xăm hỏng hoặc lung tung không theo cái kiểu nào hết 100% là dân lấy da mình làm nháp.
Để làm mực xăm thì trong tù thường có mấy thứ để tạo nên mực xăm gồm muội cao su đốt từ quai dép đúc là cho mầu đẹp nhất, thuốc đánh răng trộn đều với nhau lên và mầu thì được chuyển từ đen thành xanh với tỷ lệ trộn cùng với mực tầu. Chính mực tầu là chất để pha mầu từ đen thành xanh. Các nét nhỏ thì được gẩy 1 kim và các nét to, mầu xẫm dầy thì cần phải gẩy 3 kim. Có những hình xăm có khi đến hết cả thời gian nằm ở Hoả Lò mà vẫn chưa xong, nó được tỷ mỉ đến mức độ kinh khủng mà khó có thể ai tưởng tượng được. Thực ra đến giờ cho dù 3D, cho dù các loại mầu đều đã được sử dụng trong xăm trổ nhưng cái mầu xanh đến đen truyền thống cũng cách đâm truyền thống nó vẫn tạo nên một bản sắc rất riêng cho các hình xăm trong trại: BẢN SẮC TÙ.
Lúc này đã vào 6 năm 1995 rồi thời tiết cực kỳ nóng bức mà buồng 15 lại chính tây vì vậy cái nóng như được nhân đôi lên vậy. Trong buồng luôn là cởi trần mặc quần đùi nếu là bộ đội còn dân bắt buộc phải mặc áo và tuần chỉ được tắm 1 lần. Ở khu lẻ thì càng năng nóng tắm càng ít và càng lạnh sẽ tắm càng nhiều cứ xác định hôm nào trời rét căm căm sẽ là ngày tắm, dân vào mùa đông nói đến tắm là đã *** ra quần rồi nhiều thằng tắm xong sau một đêm sờ người cứng đờ vì đã chết vì cảm lúc nào cũng chẳng hay nữa.
Làm bộ đội thì nó đương nhiên phải tiếp tục đánh người rồi và nó lại quay ra thu vén chuẩn bị đồ chó cái ngày đi trại, thực lòng lúc này nó vẫn luôn xác định sẽ phải đi mất tầm 3 năm là chắc chắn, toàn bộ thông tin từ ngoài vào trong thì chắc tháng được một lần có thư vào nhưng toàn nói chuyện con và hỏi thăm mà thôi, tất cả các việc về án đều không được phép vì vậy ở ngoài thế nào nó cũng mù tịt. Thôi thì cứ chủ động chuẩn bị cho yên tâm và cũng xác định cho vững bước lên đường.
Vậy là nó đã ở tù được 4 tháng rồi trong đó ở khu chắn hơn 2 tháng, khu lẻ đến giờ là gần 2 tháng thế mà đã nhận 1 lệnh nằm buồng kỷ luật, 1 lần nằm khu K hình như ở Hoả Lò còn mỗi khu trạm xá là nó chưa đặt chân đến mà thôi, cũng vẫn là phúc lớn khi đến ngày này nó vẫn còn toàn vẹn chưa đi pha nào mà cũng chưa để lại tý thân thể nào ở cái nơi gọi là trại cải tạo cả mới có vậy thời gian gội là án mắc màn mà sao thời gian lê thê thế.
Sau cái thời gian nằm K cứng kiến tận mắt cảnh bắt phạm thi hành lệnh, rồi nghe lại những chuyện từ những con người mà xã hội gọi là tột cùng của tội ác, ăn cùng, ở cùng, sinh hoạt cùng tự nó cũng hiểu cần phải thay đổi và cái nó cần là một thân xác vẹn toàn làm sao để còn có ngày quay về với vợ con gia đình và xã hội nữa, với nó ngày ra tù mới là ngày tái sinh để làm lại từ đầu.
Hôm đấy nó lại đi cung, người hỏi vẫn là anh L mà thôi. Hôm nay là ngày tống đạt lời khai sau ngày hôm nay thì nó có thể mong đến cái ngày nhận cáo trạng và mong chờ ngày báo ra toà nhận mức án rồi cuối cùng mới đến cái gọi là đi trại chẳng hiểu sao hai anh em lại nói chuyện với nhau vô tư vui vẻ thế.
- Này D phi, Gọi nó đúng bằng cái tên đệm ngoài xã hội anh L nói. Đây là anh em nói chuyện nhé anh hỏi thật nhé, tại sao với một gia đình như thế, kinh tế như thế mà em lại lao vào con đường ngõ cụt vậy.
Rít hơi thuốc có lẽ đến 1/3 điếu nó im lặng mà không sao trả lời được vì nói sao cũng thấy cái sự lủng củng và đầy mâu thuẫn.
- Có thể anh không tin nhưng có lẽ với em nó là số phận, chấp nhận là cái để em có thể tiếp tục tồn tại mà còn hy vọng làm lại từ đầu anh ạ. Nói thực hoàn toàn ngoài chủ ý của em và em rất buồn, xấu hổ với Bố, Mẹ, Ông, Bà, Vợ và con. Nhưng không chấp nhận sao có cơ hội mà làm lại đúng không anh.
- Em là thế nào với Q vậy.
- À anh Q là anh em chơi với nhau cực vô tư thôi anh, em coi đấy như một phần máu thịt vậy.
- Thế còn anh T là thế nào với em.
- T nào anh nhỉ em quen biết ngoài xã hội cũng nhiều nên nói thế thì em không thể biết được.
- T mà nhận em là cháu nhà ở LND.
- Ối đấy là chú em đấy, Ông trẻ em làm cấp tướng bên toà án Quân Sự vì vậy chú em cũng theo nghề điều tra như anh vậy. Nhưng vào đây thì kể làm gì anh nhắc đến em mới nói
Thế là hai anh em luyên thuyên chủ yếu để anh L kiểm tra và xác định lại rõ ràng về thân thế cũng như các mối quan hệ của bản thân gia đình trong xã hội trước khi lập cáo trạng mà thôi. Bất ngờ
- Chú cố cải tạo tốt đi anh hy vọng sẽ có ngày em thành người tốt. Tuần sau chuẩn bị tinh thần anh sẽ cho em gập vợ.
- Sao anh, anh nói lại cho em nghe rõ được không ạ. Em không biết có thể làm gì để cảm ơn anh cái ơn này nữa. Bỗng nhiên sao nó lại nhận được một tin hạnh phúc lớn lao và bất ngờ đến vậy.
Vậy là từ khi có tống đạt điều tra nó cứ một tháng lại được gập vợ một lần, cái việc mà không phải bất cứ ai khi chưa có cáo trạng cũng làm được, ngay trên này nhiều người cũng nghĩ là không tưởng nhưng nó là sự thật điều đấy chứng tỏ vợ nó, gia đình nó và bạn bè nó đã vì nó mà làm tất cả mọi việc từ những cái nhỏ nhất đến những cái có thể nó là lớn nhất nhằm đảm bảo việc của nó luôn trong vòng kiểm soát, với nó đến giờ Q vẫn là người có lẽ đã vì nó nhất khi sẵn sàng xếp bộ quân phục sang bên, bỏ việc để vợ con ở nhà và hàng tuần là hai ngày đèo vợ nó đi tắc tế. Có lẽ tìm được một xxx như vậy thật là quá khó.




Về phòng cái việc nó được gập vợ vào tuần sau được dấu kín như bưng nó đủ thông minh hiểu trong môi trường này cái gì cần nói và cái gì không. Từ hôm đấy mỗi ngày như dài bằng cả thế kỷ vậy, nó chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc mong chờ đến cái ngày gập vợ ngơ ngẩn ngẩn ngơ như cái thằng hâm khiến cho bạn buồng đôi lần hỏi hay là mày bị báo án kịch rồi? Chỉ cười mà cũng chẳng nói gì nó dấu kín trong lòng.Mãi rồi ngày đó rồi cũng đến, hôm đấy nó được báo đi cung như bình thường vậy. Lại theo con đường xi măng nó theo choang về khu buồng cung mà sao trong lòng hồi hộp thế:
Chẳng hiểu N.A nhìn giờ thế nào nhỉ? Chẳng hiểu ở ngoài xã hội giờ mọi người sao, Bố Mẹ có khoẻ không, con mình lớn thế nào rồi nhỉ nhiều câu hỏi lắm?
Ký sổ đi cung song nó cùng choang đi vào buồng cung, cửa mở ra đập vào mắt nó lúc này là anh L và góc kia là ai vậy? vợ nó chứ ai, N.A lúc này chỉ ngồi im nhìn nó mà nước mắt tuôn rơi thôi còn có cứ đứng chân chân nhìn vợ cả hai cùng im lặng chẳng biết nói gì cùng nhau cả trong cái buồng cung và nói đúng ra vẫn ở trong Tù. Có lẽ quá hiểu anh L để lại bao thuốc trên bàn cung và lặng lẽ đi ra nhường lại không gian, thời gian cũng như tạo cơ hội cho cả hai Vợ chồng nó.
Chỉ chờ có thế thôi N.A lao đến ôm chầm lấy nó và khóc như mưa vậy, nước mắt thẫm đẫm cả bờ vai bộ quần áo tù mầu xanh xám xịt bẩn thỉu và hôi rình. Cả hai đứa cũng ôm nhau mà chẳng nói được gì, bờ vai của N.A thì rung bần bật còn nó thì cứ như Từ Hải chết đứng vậy, biết trước sẽ gập vợ mà sao nó vẫn bất ngờ, lòng lẫn nao nao và đâu đấy trong nó các kỷ niệm hai đứa khi còn ngoài xã hội lại ùa đến. Cái cảnh N.A ngồi tích kê quần cho nó lên đường đi bãi, cái cảnh dấm dúi hai đứa gập nhau khi truy nã, cái cảnh hai đứa hoảng hốt khi đánh rơi nhẫn cưới vào đúng ngày đón dâu, cái cảnh N.A chia tay nó trên sân ga để tưởng rằng bỏ xác nơi đất khách quê người, cái cảnh cả ba người Nó, N.A và N đối mặt với nhau ......... Nước mắt N.A cứ thế nhạt nhoà trên vai của thằng chồng tù tội mà thôi.
Một sự thật trái ngược hoàn toàn khi lúc này trong vòng tay vợ nó là một thân hình rắn chắc tròn lẳn của người trong tù và trong vòng tay nó giờ lại là một người con gái bé nhỏ gầy guộc đến không ngờ có lẽ bao nhiều sức lực cũng như tâm trí của vợ nó ngoài chăm con giờ còn gánh thêm một trọng trách nữa nuôi và lo cho cả cái thằng người mà được gọi là chồng vậy, thật là số hẩm hiu mà vớ phải thằng chồng như nó.
- Em gầy quá, vất vả và khổ lắm phải không em?
- Em sẵn sàng chịu đựng gấp 100 lần thế này chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi, em nhớ anh nhiều lắm. Nóii trong tiếng thổn thức và nước mắt vợ nó vẫn ôm chặt nó trong tay.
- Anh ở trong đấy có khổ không, các đồ em gửi vào anh có được dùng không, đêm nào em cũng mơ thấy anh hết không à. Nhiều đêm không ngủ được dọn tủ nhìn thấy quần áo của anh mà em lại rơi nước mắt.
- Khóc gì mà khóc lắm thế, mà như thế đỡ phải đ.ái đêm, hehehe nó cười để khoả lấp đi sự xúc động trong lòng. Có lẽ lúc này chỉ cần nó rung động theo một chút thôi thì xúc động sẽ lập tức bị dâng chao lên tột độ ngay, cần phải kiềm chế lại.
- Em yên tâm cho anh đi nhé, trong này anh em biết nhau nhiều nên anh cũng không khổ như những người khác đâu, nói chung sống được.
- Em thấy thầy B và thầy H đều nói là anh ở trong này sướng lắm có phải làm gì đâu nhưng chưa nghe anh nói em cũng chẳng tin. Anh cứ đánh nhau liên miên thế này có ngày về em cho con nó đ.ái cho đầy mắt đấy.
Bờ vai vẫn rung bần bật nhưng miệng lại nhoẻn cười N.A lúc này mới nhìn lại con người của nó.
- Hừm có gọi phạm buồng nữ không đấy, có con nào gửi quà vào cùng em không đấy, có ...... vô số cái có được hỏi dồn dập.
Trong cái buồng cung hôm này vẫn có người ghen kìa. Nó chỉ cười hiền mà thôi.
Hạnh phúc lúc này sao mà đơn sơ thế, mà có lẽ cũng đúng khi qua sự từng trải của một quãng đường đi rồi chiêm nhiệm ta sẽ thấy:
HẠNH PHÚC LUÔN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐIỂM ĐẾN.






- Em cũng anh Q đang tác động bố để bố đồng ý đứng ra viết bảo lãnh cho anh. Cùng với nhà thăng Đ cũng viết thì anh có thể được tại ngoại.
- Anh sợ sẽ ảnh hưởng đấy em à, việc mình làm đương nhiên không sai theo cách nghĩ xã hội nhưng nó lại là vi phạm pháp luật, việc trả án là đương nhiên. Chỉ nói đến thế rồi im lặng cả hai giờ lại quay về với cái việc của Nó, cái việc làm sao để cho nó có thể thoát được lần này vậy.
- Anh chắc chắn sẽ được hưởng án treo nhưng còn được tại ngoại hay không thì chưa biết nó phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề. Nhưng có hai việc rất quan trong
1- Ông và nhà thằng Đ phải viết giấy bảo lãnh cho anh
2- Anh phải làm sao bảo anh em ở ngoài dừng truy sát nhà Đ lại, có một việc mà có lẽ trong này anh không biết nhưng không biết ai đã ném vào nhà thằng Đ 1 bánh xà phòng cảnh cáo (Là thuốc nổ) khiến cho cả nhà nó đóng cửa đi hết luôn.
Nhưng cuối cùng chắc chắn anh phải cải tạo tốt và đừng làm bộ đội nữa nhé, em không muốn anh như vậy.
- Nếu vậy anh sẽ phải chuyển về lại khu chẵn nếu không bên khu lẻ anh không còn cách nào để quay về làm điều kiện nữa, giờ chỉ cần anh quay về điều kiện bên đấy thì chưa biết chừng việc anh bị thịt lại sẽ diễn ra còn nhanh hơn với thời gian chờ xử em ạ. Bước chân đi cấm kỳ trở lại ở Tù nó là thế đấy.
Thời gian gập nhau rồi cũng hết, N.A lại khóc, hai vợ choàng ôm nhau chặt trong tay đặt lên bờ môi có lẽ là khô héo nhất nhưng sao đây vẫn là nụ hôn ngọt ngào, tình cảm với xúc động dâng trào tưởng như có thế xé nát cả cái không gian tù túng chật hẹp của buồng cung, gỡ tay N.A ra cố kìm lòng để cho một bộ mặt lạnh tanh nó dứt khoát quay lưng bỏ lại vợ, nước mắt và tình cảm bịn rịn rồi quay về Buồng, lần này thì đầy tâm trạng nó cũng chẳng biết phải làm sao nữa để rút chân ra khỏi cái mớ hổ lốn này.
Đúng là mong ước được thấy, lúc này là sát 2/9 cũng là ngày mà bao giờ trại cũng luôn hớn hở và tính kỷ luật cũng cao hơn rất nhiều do đây là một trong những dịp được giảm án, ân xá và năm nay cũng vậy.
Nghe theo nó vợ nó lại tiếp tục chạy bằng được cho nó quay về khu chẵn nhằm để nó thoát ra cái danh hão là bộ đội cũng như cắt đứt toàn bộ các mỗi thâm thù hoặc chặn lại các việc có thể dẫn tới thâm thù sát ván.
Theo với sự sắp xếp của trại rồi cái ngày nó được chuyển lại về khu chẵn nơi bắt đầu nó đặt chân vào trại cũng đến. Biết sẽ được án treo nhưng nó dấu kín không cho ai biết chỉ chào bạn bồng rồi nó lại lên đường:
- Tôi quay về khu chẵn đây, chắc sắp xếp lại phạm chuẩn bị cho ân xá, án tôi đi chắc cũng chỉ vài năm nên các ông giữ lại hết nội vụ đi, chuyển cho tôi ít đồ ăn và thuốc thôi có gì anh em tối gọi nhé.
Theo chân choang nó lại được bàn giao về ch thầy H
- Mày mà còn đánh phạm nữa tao cho chung thân buồng kỷ luật biết chưa. Vân chưa quên cái cách đánh phạm của nó thầy H đe ngay khi gập nó.
- Dạ con nhớ rồi ạ, thầy yên tâm ạ.
- Tao thấy nói bên buồng 15 mày cũng bộ đội hả, anh nói thực là mày nghĩ lại đi mày còn vợ con ở ngoài, cố cải tạo tốt mà còn về chứ thế này thì ngày về của mày còn xa lắm. Bỗng thành chân tình thầy H nói với nó. Mày tưởng đánh cướp của phạm khác thì là sống được à, mày có nghĩ đến một ngày nào đấy mày đi trại hoặc ngoài xã hội mà gập lại nhau không, mày có nghĩ được là họ cũng có một gia đình như mày không, mày có nghĩ mày là con người và họ cũng là con người không ........ nhiều lắm thầy H nói với nó để rồi nó phải hiểu tất cả những cái nó làm đều là thú vật, chỉ súc sinh mới thế mà thôi.
Nó lại nhập buồng khu chẵn nhưng lần này thì là ma cụ quá rồi đồng thời trực tiếp Thầy, T đồng vào nên nó lại làm điều kiện, từ đây đến khi đi xử nó chỉ làm điều kiện kiểu bộ đội mà thôi có nghĩa là sinh hoạt cùng điều kiện nhưng vẫn được tự do trong buồng và tuyệt không tham gia bất cứ vụ nào đánh đấm nữa




Không biết nhớ có chuẩn hay không nhưng năm 1995 trong cái danh sách được giảm án vẫn có tên của T trố và T đồng đíu hiểu sao hai cái tên khát nước đấy mà vẫn được giảm án vậy, danh sách được đọc oang oang bằng cái đài phát thanh chung của trại. Ngày đấy trong trại cũng tổ chức văn nghệ, thể thao hay ra phết nhưng chỉ có các phạm đã có án mới được tham dự mà thôi. Hôm đấy từ sáng sớm cả trại đã thức giấc náo loạn lên vì tiếng lợn bị thịt rồi, đây là lần đầu tiên trong trại mà bữa cơm ngày tết độc lập được chia có hẳn bát thịt to đùng
- Ây T đồng ơi tao bảo cái, đứng ngoài sảnh ăn cơm nó gọi giật T đồng lại.
- Gì đấy đang bận bỏ mẹ ý. T đồng quay lại mặt mày cau có.
- Làm đ.éo gì mà mày gớm mặt thế, lấy thêm cho tao chai nữa nhé, kể cả mua cũng được. Chẳng là ngoài được bát thịt to đùng ra, thằng T đồng đã ưu tiên xẻo riêng cho nó thêm hẳn một miếng thịt nạc riêng nữa, nó đưa tận tay và nói cái này của riêng ông là phần của tôi, thằng nào lớ sớ ông bẩm tôi cho đi kỷ luật luôn.
Hehehe, có thịt không riệu khác gì nam không có nữ, nó kì kèo bằng được thêm chai riệu chanh vì theo tiêu chuẩn mỗi buồng chỉ được 1 chai mà thôi, duy nhất trong năm chỉ có ngày tết âm lịch và tết độc lập phạm mới được uống riệu mà uống công khai luôn còn đâu là chấm hết.
- Móc đ.éo đâu ra may cứ làm như ngoài xã hội ý.
- Thì mua hộ tao. Nó nì nèo.
Thế rồi thằng T đồng cũng thuổng đâu đấy cho buồng nó thêm được 1 chai riệu chanh nữa, đúng là quý hơn vàng, bọn buồng cũng ngưỡng mộ nó nhường nào khi có thể xin được hẳn một chai riệu và có thêm một tảng thịt nạc to đùng. NÓ oai hơn tể tướng.
Vài ngày sau thì nó nhận được cáo trạng của mình với các tình tiết như đã gây ra, cáo trạng thời đấy được gõ bằng máy đánh chữ trên giấy polua với chữ mầy xanh nhoè nhoà nhoè nhoẹt. Dài lắm cáo trạng nó cũng phải đến 5 trang vậy nhưng nội dung cuối cùng là bị truy tố với hai tôi danh:
- Cướp tài sản riêng công dân
- Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.
Nói chung so với những cái nó làm có thể nói đây là ước mơ rồi, nó tiếp nhận mà bình thản như không và lòng đầy háo hức chờ cái ngày đi xử. Dân mà nhận cáo trạng thì kiểu gì cũng bị buồng dìm hàng cho cứ như là chung thân với tử hình hết vậy khối thằng nghe mà đ.ái ra cả máu vì sợ đấy.
Mọi việc bên chẵn rồi cũng qua đi cho đến một ngày buồng nó lại có vụ bật buồng là thằng Q. Q nhà ở TQ nó bị bắt là can tội cưỡng đoạt tài sản riêng công dân. Người to như con tịnh, tính ngang tàng nó cũng là dân xã hội xịn vậy. Nó nhập buồng vào tầm hơn 6h chiều lúc này buồng đang bó gối chờ giờ sinh hoạt. Rồi cũng đến cái lúc nó bị học luật
- Thằng kia tên tuổi ở đâu, tội gì. Thằng D hỏi.
- Liên quan đ.éo gì đến mày, bố biết luật rồi không cần học nhé.
Bốp, bốp hai thằng bộ đội buồng lao vào bị thằng Q phang luôn cho mỗi thằng một phát bắn luôn xuống dưới mà, nhưng nó không để ý đằng sau vì vậy đã ăn ngay cái khăn mặt ướt choang vào sau cổ, nó lại bị xiết cổ khiến cho cả cái lưỡi thè dài ra như ma vậy, không quá 3 phút từ vùng vẫy thằng Q nhanh chóng mềm oặt người như bún vậy, thế là một trận hội đồng được tiến hành ngay, cả người thằng Q giờ cứ như tảng thịt bò với mặt mũi biến dạng không ai còn nhận ra nó nữa, Q bị ném xuống khu WC cho ôm bệ xí cả đêm. Nó bị vậy đến sáng hôm sau thì được quay về ôm tủ lạnh, Q cay lắm mà không làm gì được vì thân cô thế cô, nó ngồi lẩm bẩm chửi đổng nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.




Cũng phải đến 3, 4 hôm sau lúc này mọi việc cũng đã chìm dần và dĩ vãng rồi thì hôm đây đúng lúc đang giờ sinh hoạt tối khi không khí cả buồng nó và các buồng khác đang cao trào náo nhiệt thì bỗng nhiên: MẤT ĐIỆN.
Ở trong trại cái thời điểm mất điện đêm luôn là cực kỳ phức tạp bởi nó chính là thời điểm để bật buồng, trả thù cá nhân, đây là thời điểm thích hợp nhất.
Khi mọi người vẫn còn đang náo loạn, ánh sáng từ đá lửa ở buồng nó và buồng khác trong tay bộ đội cứ xoẹt, xoẹt loé lên rồi tắt ngỏm thì bỗng nhiên liên hồi là những tiếng bốp, bốp đấm đá, tiếng la hét rồi thì sự náo loạn của dân khiến buồng nó loạn lên như cái chợ vậy.
Lúc này rầm rập là tiếng chạy của choang, thầy, thi đua, trận tự lập tức đổ dồn ngay về buồng chúng nó, có bao nhiêu cái đèn pin đều được dùng để dọi vào buồng. Lúc này thằng Q vẫn đang đứng thủ thế ở góc bể nước với vài phát đâm vào bụng và vai, máu trẩy đầm đìa thế là nhanh chóng nó lại bị kéo ra đưa đi trạm xá, bộ đội buồng cũng 2 thằng đi kỷ luật vì bị phát hiện qua các vết thương tích trên người.
Sự việc rồi cũng qua nhưng khi thằng Q khỏi chẳng hiểu sao nó lại được về buồng còn hai thằng đi kỷ luật xong chuyển buồng luôn về nơi khác. Sự việc dừng ở đấy nhưng từ đấy thằng Q vào vòng tiêu diệt, cơm một muôi và chỉ duy nhất có rễ rau muống cùng mà thôi, đêm thì thằng Q không có ngày nào thoát được vụ bị phang nhưng toàn bất ngờ khiến nó gần như gục hẳn phần suy kiệt phần tơi tả, việc nó chết trong tù có lẽ chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi, cái thể lực với vóc dáng ngày nào giờ như một bộ khung di động thằng Q cứ vật vờ mà sống hôm nay không biết ngày mai.
Rồi ngày buồng có thằng đi xử nên được phát lưỡi lam dùng để cắt tóc cũng đến, sự vụ cũng bắt đầu từ đây.
Nói đến việc cắt tóc phải công nhân tù nhiều người cực giỏi, chỉ cần một cái lược, một lưỡi lam thôi nhưng thích cắt kiểu gì cũng có thể đáp ứng được ngay mà vẫn đảm bảo đẹp, ngay ngắn, gọn gàng.
Sau khi cắt tóc cho người đi xử xong lưỡi lam được để lên bục để thi đua đi thu lại nhưng T đồng hôm đấy lại đi trạm xá thế là cái vụ thu lại dao lam cứ ông này tưởng ông kia và rồi cuối cùng khi thằng Q ra ăn cơm đã thủ được. Đêm đấy chờ cả phòng ngủ say rồi, trực buồng bộ đội không để ý nó đã dùng đúng võ tù tự rạch bụng để đi viện.
Dùng dao lam nó làm một phát cỡ gần 20cm, dùng tay lôi hết ruột ra ngoài, nó để lại một hình ảnh mà đến giờ ai chứng kiến cũng đều khiếp đảm đến tận tâm can, nằm như một cái xác thoi thóp vắt qua bụng Q nào thì ruột, nào thì dạ dầy máu loang ra khắp cả sàn thấm đẫm luôn cả áo quần người nằm bên cạnh, mồm thằng Q lúc này chỉ còn ngáp ngáp như con cá mắc cạn mà thôi.
Tiếng thét xe toang cả bình minh buổi sáng đó ở buồng
- Chết người, có người tự tử cán bộ ơi.
Tất cả dạt hết ra không ai dám tiến lại gần phần vừa sợ vạ lây phần thì quá kinh khiếp, nhìn cái cảnh thây người với lòng mề xổ tung, máu me đầm đìa và miệng thì ngáp ngáp ai có thể không cảm thấy tột độ kinh hoàng. Từ trưởng buồng đến bộ đội đều như bị thôi miên chết cứng chúng nó hiểu sẽ có sự đổi ngôi.




Cáng, bác sĩ, y tá rầm rập chạy lên thằng Q nhanh chóng được đưa đi viện còn dân lại hùng hục múc nước rửa máu và buồng. Sau cái lần để dân trong buồng tự tử cả dàn từ trưởng buồng, phó buồng, bộ đội ra đi hết lúc này như định mệnh vậy nó buộc lại phải tạm điều lên thành trực buồng trong khi chờ người kế tiếp.
Biết về mức án của mình rồi và cũng chẳng còn gì mà thi đấu cũng như đánh giết nữa việc đầu tiên nó xây dựng lại bộ máy bộ đội của buồng để duy trì trật tự, tiếp tục cho kéo hết đồ ra tổng kiểm tra và xóa sổ toàn bộ dùi bàn trải. Đồ ăn cũng được chia và sinh hoạt buồng cũng mở không còn khét nữa, cứ vậy được 5 ngày thì anh C cũng dính án kinh tế về làm bơm nước giả được điều về buồng để làm buồng còn nó lại thành phó buồng từ đấy mọi việc nhẹ nhàng cho đến cái ngày Nó đi xử.
Trước ngày đi xử anh em buồng quan tâm nó lắm vì ít nhất nhờ có nó mà buồng này đến giờ có lẽ là dễ thở nhất của trại giam Hà Nội, nhiều người tự nhiên quý nó và thân thiết đến lạ thường.
Từ hôm trước khi đi xử nó được cắt tóc thật cao, râu ria cạo sạch nói bảo phét nhìn nó có khi ngon nhất từ trước đến lúc đấy. Cao 1,71m, nặng 65kg, da trắng như chứng gà bóc, mặt đẹp như đeanop hehehe ....... Trời tháng 12 rét căm căm dân chỉ nghe đến tắm thôi củ cải đã như cọng rau dút rồi vậy mà tập một lúc cho toát mồ hôi nó tắm ùm ùm mà chẳng có chút nào cảm thấy lạnh hay run cả.
Hôm sau từ 6h30 sáng cửa buồng đã lạch sạch mở rồi tên nó được đọc lên đường đi xử.
Nháo nhác cả dẫy 10-24 chúc mừng nó tai qua nạn khỏi và được hưởng mức án nhẹ nhất, đâu đấy dưới K, bên khu lẻ, dẫy nữ cũng có ời ời lời gửi đến. Lúc này bạn nó là L.A cũng đang làm buồng Nữ thế rồi ngay vào cái lúc sáng sớm đó từ buồng nữ cũng ýới lời chào và chúc nó lên đường may mắn:
Tình tù nó cũng thấm đẫm và dạt dào lắm đấy chứ đâu phải chỉ có máu và nước mặt. Giơ tay vẫy chào và cám ơn các bạn tù nó tuyệt đối bình tĩnh và thanh thản lên đường đi xử
Ôi sao mà sung sướng thế cái ngày nó mong chờ mãi.
Ngày hôm này ta lại được hít thở cái bầu không khí trong lành của xã hội tự do rồi.
Ngày hôm nay ta lại được gập lại những người thân Bố, Mẹ, Anh, Chị, Vợ, Con, Bạn bè.
Ngày hôm này có thể ta sẽ được quay về xã hội nhưng cũng có thể ta sẽ lại tiếp tục phải đi trả án nhưng cho dù thế nào thì ta cũng vẫn mong chờ bởi nó vẫn cho ta biết cái ngày ta được tái hòa nhập với xã hội. Ôi tự do thật là quý giá.
Theo chân choang nó được áp giải ra xe đi xử, ngồi trên chiếc xe trở tù kiểu xe hòm mầu trắng nó xoay lưng dám mặt vào song sắt mà nhìn đường phố, xe lao vun vút qua nhưng con phố cũ nhưng mà thật lạ, chỉ có 8 tháng trong tù mà sao khi bước chân quay ra tất cả mọi thứ với nó đều trở nên lạ lẫm vậy, từ cái không khi, sự nhộn nhịp hối hả của người đi làm, từng cái cây, thậm trí đến cả những cái quán cóc nơi góc phố thoang qua sau song sắt cũng làm cho nó ngơ ngác đến thộn mặt ra.
Do tính chất vụ án vì vậy nó được chuyển về xử ở Tòa án Nhân dân quận Ba Đình (Lúc này thì cấp Khu đã chuyển thành Quận, cấp tiểu khu cũng thành Phường lâu rồi nhé), xe chạy qua sân vận động Hàng Đẫy qua ngã tư Nguyễn Thái Học rồi thẳng tiến đến phòng xét xử. Chạy vào đến trong sân nhìn qua ô của đông nghìn nghịt là người toàn là bạn bè và người nhà của nó. Dẹp hết người ra nó bị còng tay và áp giải vào ngồi trước vành móng ngựa chuẩn bị cho phiên xử của Tòa án Nhân dân cấp Quận.




Vừa đặt đ.ít ngồi xuống nó vội quay ngay lại nhìn xem gia đình và bạn bè nó đâu, đâu đấy thoảng qua tai tiếng người lao xao gọi tên nhưng nó cũng chẳng còn để ý nữa.
Kia rồi, N.A kia rồi vẫn gầy như lần gập cuối vậy, hình như đã có tin vui vì đâu đấy nó thấy thoảng qua một sự vui mừng
Kia rồi bố nó kia rồi, chưa đến một năm mà sao mái tóc bố nó giờ bạc trắng như cước vậy (đây là thật đấy nhé chứ không phải tả đâu), hình như trên gương mặt cụ thêm nhiều nếp nhăn và da cũng đã đổ sắc đồi mồi nhiều hơn trước có lẽ bao đêm nó đi trại là bấy nhiều đêm bó nó thức trắng hay sao vậy
Kia rồi chị nó, kia rồi anh rể nó mọi người đều có vẻ gầy, đen và sạm đi nhiều chắc chắn chỉ vì nó mà thôi.
Chỉ có mẹ nó, không thấy mẹ đâu, mẹ đâu rồi nó dáo dác nhìn mãi mà cũng vẫn chẳng thấy đâu. Mẹ đâu rồi nhỉ.
Lướt mắt ngang nhìn tiếp thì nhà thằng Đ chỉ có duy nhất mình bố nó đi thôi, kẹp hai bên ông cụ già một bên là anh T tù, một bên là H đồ tể, xung quanh toàn bộ là một mầu xanh lét của quân khu từ các bộ gabardine và ponpot.
Như một phiên toà bình thường thường diễn thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả nó bị bên Viện Kiểm soát luận tội và đề nghị mức án 3 năm cho hai tội
1- Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
2- Cướp tài sản riêng của công dân.
Bố Đ đứng lên tại toà đọc đơn xin cho Nó được hưởng mức án thấp nhất có tính răn đe.
Bố nó cũng viết đơn xin bảo lãnh và cam kết sẽ giúp nó cũng như cùng cơ quan pháp luật giám sát giúp nó không tái phạm vào con đường cũ nữa, Giọng cụ vẫn điềm đạm nhẹ nhàng và đầy ấm áp.
Nó đứng lên nói những lời cuối cùng trước khi toà luận tội:
- Kính thưa Toà án, Kính thưa viện kiểm sát, kính thưa ông Đ bố của người bị hại được sự cho phép của quý toà tôi xin nói mấy lời cuối trước khi toà luận tội.
Xuất phát từ trường phổ thông tôi đi thẳng luôn vào đời quân ngũ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương làm ăn tôi đã cố gắng làm một công dân lương thiện và trước khi bị bắt tôi vẫn luôn nghĩ mình là công dân lương thiện. Cùng với bên an ninh, bên văn hoá nhiều lần tôi cũng đã góp công trong việc bài trừ văn hoá phẩm đồi trụy và tệ nạn xã hội.
Việc tôi gây ra cho anh Đ xét trên mọi góc độ đều là vi phạm pháp luật và việc phải chấp hành hình phát là đương nhiên và tôi xin tuyệt đối chấp hành để có cơ hội quay về tái hòa nhập xã hội và phấn đấu ngày nào đó sẽ thành công dân lương thiện. Tuy nhiên do không bao giờ được tiếp xúc các kiến thức về pháp luật vì vậy tôi không biết những hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ở một góc độ nào đó thì tôi chỉ vô tình phạm tội mà thôi.
Tôi vẫn tuyệt đối chấp nhận mức án của quý toà nhưng rất mong được hưởng mức khoan hồng để có cơ hội quay về với con đường hoàn lương sớm nhất, tôi xin hứa sẽ sống, làm việc theo đúng luật pháp hiện hành của Việt Nam
Tôi vô cùng hối hận và xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến gia đình người bị hại
Tôi xin gửi lời cám ơn trân thành nhất đến cơ quan công an, viện kiểm soát, tòa án đã quan tâm và cho tôi được xét xử ngày hôm này
Đến giờ tôi chỉ muốn nhắc lại trong con người tôi đã sẵn sàng và luôn mong đợi được làm một con người lương thiện.
Tôi xin hết./.

Sau đó là đến giờ luận tội, toàn bộ phiên toà nghỉ 60 phút. Không trực tiếp tham gia nhưng sau này nghe kể lại đúng vào cái lúc nghỉ đấy thì có giấy trực tiếp từ văn phòng XXX được gửi xuống phiên toà, cuối cùng cái tình phụ tử nó vẫn là thiêng liêng nhất, bố nó quyết định cho nó một bài học của cuộc đời để rồi hiểu hơn đời là cái gì.
Sau giờ luận tội mọi người tập trung lại và đến giờ tuyến án. Cho dù giá nào nó cũng chấp nhận hết nhưng sao cái thời khắc này nó vẫn làm cho mọi người dự phiên toà trong đó có NÓ vẫn căng cứng người lên vậy.
Đọc qua vụ án theo cáo trạng đồng thời bổ sung các việc là yếu tố khoan hồng giảm nhẹ cuối cùng toà tuyên án:
1- 12 tháng tù giam cho tội tàng trữ vũ khi quân dụng trái phép
2- 36 tháng án treo cho tội cướp tài sản riêng công dân.
Xét các tình tiết giảm nhẹ và khoan hồng bị cáo được tự do ngay ngày tuyên án.
Đất trời như muốn vỡ tung, nó chỉ muốn hét vang lên cho phá toang đi cái sự tù túng trong người.
Nghe rõ toà tuyên án treo và được trả tự do mà sao nó cứ như mơ vậy, có lẽ nào, có lẽ nào mình đã được trả tự do thật hay mơ đây. Thật là không thể nào tưởng tượng nổi.
Choang áp giải nó ra xe mà chân nó cứ như đi trên mây vậy loáng thoáng bên tai nó vẫn còn nghe thấy
- Tội đấy mà án treo thì cơ nhà ông kinh khủng đấy, Thôi cố mà làm người lương thiện biết chưa.
Giật mình nó chợt nhớ ra,
- Thầy cho em 15 phút được không ạ.
Vội vàng gọi giật vợ lấy vài trăm đưa cho choang gọi là uống nước, nó bắt N.A đi mua ngay cho nó nào gà, nào thịt quay, nào giờ, nào báo, nào sách, nào thuốc lá thôi thì đủ thứ trên đời được nó tống vào đến hai bao tải chật cứng khệ nệ bê vứt lên xe giờ thì nó không còn bị còng nữa.
Quay về trại nó nhập lại buồng sau khi biết tin nó được án treo thôi thì cả buồng cứ như được án treo hết vậy anh em ai cũng vui mừng phấn khởi hò reo, thầy H qua, thầy B qua rồi thì thi đua, trật tự. Nó ở buồng đến đúng 4h30 là giờ chia cơm thì tiếp nhận quyết định trả tự do. Trèo lên cửa sổ sau nó chào bạn bên khu lẻ, ra lan can nó chào bạn dưới K và bên khu nữ nó lên đường quay về với xã hội, với gia đình, với bạn bè, với tự do để tìm đường làm lại từ đầu.
Từ đây nó sẽ là công dân gương mẫu. Đời Tù cũng chấm dứt từ đây để rồi tiếp tục xô đẩy nó lên đỉnh vinh quang và rồi đôi khi cũng như cắm đầu xuống vực vậy, sự khốc liệt trong thường trường, trong công việc có lẽ nó cân não gấp hàng nghìn lần so với nhà tù với giá cuộc chơi giờ không còn ở sinh mạng của một người là Nó mà sẽ là một một bộ phận, một khu vực thậm trí một bộ máy với tầm ảnh hưởng đôi khi lên đến nguyên một ngành nghề với những định hướng đầu tư có thể nói là điên rồ nhất kéo theo hàng loạt nhưng hệ lụy liên quan. Ít nhất nó cũng làm nên những cái mà chưa từng một ai ở Việt Nam làm cả.
Cũng chẳng biết nói thế nào nữa có chăng cũng chỉ là SỐ PHẬN mà thôi./.





Tổng số lượt xem trang