- HỒI KÝ- otofun.net
Góc khuất cuộc đời (Phần cuối)- -CỔ CỒN - BẤT THƯỜNG LÀM NÊN SỰ PHI THƯỜNG.
Da xong
Nói đến giới cổ cồn là nói đến một góc khuất nhất trong những góc khuất của cả xã hội cũng như đời, ở đấy cho dù không đông nhưng cũng không phải là quá ít. Hội tụ ở đấy phải thừa nhận một điều là những người rất giỏi và để đặt chân vào được nơi đây nó đòi hỏi rất nhiều yêu cầu nhưng tựu chung lại những cái bắt buộc phải có ở một bản sắc Cổ Cồn cần và đủ phải có:
- TIỀN
- QUYỀN
- TÀI
- BẢN LĨNH
- QUYẾT ĐOÁN
- CƠ MƯU
- SỰ KHÔN KHÉO.
Khác hoàn toàn với giới xã hội chỉ cần có sự liều lĩnh, dám chấp nhận và sự hình thành nên một tên tuổi đôi khi cũng chỉ cần đôi lần thể hiện mà thôi.
Ở cái giới Cổ Cồn thì khác nó luôn đòi hỏi ngoài những cái như giới xã hội ra còn phải có một quá trình phấn đấu, phấn đấu không mệt mỏi bằng cả tính mạng, tài sản với một trái tim luôn như núi lửa với lòng nhiệt huyết cùng và cái đầu lạnh băng như bắc cực trong trong đó là đầy những cơ mưu thủ đoạn.
Sự tàn khốc của nó không nằm ở việc đâm, chém, giết một người hay một số phận cụ thể nào nhưng nó lại có tác động ảnh hưởng to lớn mà từ đó có thể gián tiếp khiến cho hàng trăm nghìn, hàng triệu thậm chí nhiều triệu người chịu ảnh hưởng tác động từ tích cực đến tiêu cực.
Đừng chối bỏ những cái nó có tính tích cực cho xã hội nhưng cái gì nó cũng có hai mặt vậy, như một tờ tiền không bao giờ hai mặt giống nhau và trên nó không bao giờ có máu. Nhưng tiền có máu không hay nhìn nó thật kỹ đi ngoài mồ hôi, nước mắt ra thẫm đẫm nó là máu đấy, máu người 100% luôn trong đó có: máu của bạn bè, máu của người lạ, máu của người quen, máu của gia đình và đôi khi nó cũng là máu của chính mình. Nhiều máu lắm và để có nó ta khác gì ma cà rồng đâu nhỉ.
Nhưng hay bĩnh tĩnh mà suy xét ở nhiều góc độ khác nhau ta sẽ thấy cuộc đời:
- Mỗi lần xoay kính vạn hoa lại cho ta thấy một hình hoàn toàn khác nhưng chung quy mầu nó cũng chỉ có vài mầu cơ bản mà thôi.
- Mỗi bước đi đầy hiểm nguy gai góc nhưng cũng vô số cơ hội mở ra để rồi ở đó liên tục có những người chiến thắng và cũng chẳng thiếu những kẻ chiến bại. Đôi khi cái chết lại đến ngay lúc ta đang đứng trên đỉnh vinh quang và cái sống lại tái sinh khi chết.
Hãy cũng bình tĩnh mà xem cuối cùng nó cũng vẫn chỉ vì hai thứ Quyền và Tiền mà thôi.
Cơ hội chỉ cho ta được phép đặt chân vào cuộc chơi mà thôi còn thắng bại lại do rất nhiều thứ và đôi khi nó còn cần đến cả cái gọi là May Mắn, rất mơ hồ nhưng vô cùng quan trọng.
Không có gì tự nhiên mà có, tất cả đều có giá của nó còn đắt hay rẻ nó còn tuỳ thuộc vào từng người và từng hoàn cảnh.
@all: Đây là phần nhậy cảm và cực kỳ phức tạp em cần phải cân nhắc rất kỹ đã vì vậy các cụ cứ bĩnh tĩnh và thư thả đã nhé. Em sẽ viết tiếp vào khi thấy có thể bởi nó sẽ gây nên rất nhiều hệ lụy cũng như tác động không nhỏ đến nhiều người với hào quang chói loà cùng hình bóng uy nghiêm đôi khi nó ngược 180o so với những gì mà ngay trên diễn đàn này chúng ta nói tới. Sẽ có đâu đó một loạt các gương mặt mà diễn đàn ta cũng từng đề cập tới với nhiều CM trái ngược nhau, sẽ có đâu đó một hoa hậu quý bà, sẽ có đâu đó một vài ca sĩ lừng danh, sẽ có đâu đó một cái đầu bạc trắng, sẽ có đâu đó một cá mập răng to, sẽ có đâu đó những bầu những bí. Đó là ai họ chính là cái mà mọi người vẫn nói tới rất mơ hồ: CỔ CỒN
Nhận quyết định trả tự do vào lúc 4h30 làm các thủ tục xuất trại, khám sức khoẻ rồi trả số tù xong cũng đã gần 6h tối, nó chính thức được là người tự do, từ này nó sẽ lại được tung hoành, lại được bay nhẩy, lại được thoả sức thi thố.
Ơ nhưng thi thố cái gì nhỉ, nó có cái quái gì để thi thố chứ, tiền thì cũng đã cạn rồi, học thức không, bằng cấp thì dở dang, tư thế thì là thằng tù mới ra trại vậy thì thố cái gì. Hừm bốc phét tự sướng và tự mãn đúng là trẻ con và nhố nhăng và thể hiện luôn trong đầu nó óc chỉ để rán lướt ván ăn chơi mà thôi
6h tối nó bước qua cánh cổng sắt của trại giam Hà Nội để lại sau là cả một quá khứ với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, sự man rợ của con người với đồng loại, sự khốc liệt của môi trường nhưng cũng không thiếu cái mà mọi người vẫn hay nói đó là Tình.
Có thể nói thế nào nhỉ, có thể giải thích sao về những việc đã xẩy ra với nó, phải chăng chỉ có thể nói đấy là SỐ PHẬN và nó được gắn vào cái thằng là Nó vì vậy trước khi nó ra đời ĐỊNH MỆNH đã là như vậy. Nếu không phải tại sao hàng triệu người như nó mà không ai như vậy, cuộc đời và từng bước đi roòi dần sẽ cho nó những câu trả lời có lẽ là xác đáng nhất mà chẳng có cái sách vợ, trường lớp nào dậy cả, cuối cùng cái trường ĐỜI vẫn là cái trường vĩ đại nhất trong nhưng trường vĩ đại.
Đứng ở cổng trại phía sau là cánh cửa sắt nặng nề, vạch ngang là thanh ray cổng sắt như một vệt chỉ thẳng mỏng manh trong cả cuộc đời mà thôi, nó mong manh như ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai vậy nhưng muốn sống và tồn tại ngoài tất cả những cái như sự phấn đấu, chí tiến thủ, tiền, quyền, bản lĩnh, cơ mưu ...... nói chung rất nhiều thì ta cần phải biết thêm một cái nữa đó là luôn biết chấp nhận để từ trong muôn đường chết phải tìm ra đường sống cho mình, chỉ cần nhầm, chỉ cần sai cho dù mới trong ý tưởng mà thôi tất cả có thể lại sẽ trở lại cái điểm phía sau lưng nó.
Nó bước ra tù trong một tư thế cố thể nói là tương đối ngon lành so với những người khác khi trên người vẫn là bộ quần áo lành lặn cùng đôi dép nhựa trắng tiền phong, đầu tóc gọn gàng với một cơ thể lành lặn sung mãn về thể lực, có lẽ lúc này nếu nói về thể lực nó khoẻ nhất từ trước đến nay quả là nghịch lý cho đa số mọi người.
- Anh, anh ơi em đây cơ mà. Vợ nó đứng đấy đợi Nó từ bao giờ rồi với nụ cười tươi rói trên môi. Đi đón nó ra trại chỉ có Vợ nó và anh Q mà thôi.
- Em vẫn xinh và luôn dũng cảm. Đúng là vợ của anh. Ngay tại cổng trại trước mặt bao người nó thản nhiên ôm vợ đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn nhất, sâu lắng nhất và cũng là ý nghĩa nhất. Đâu đấy lốp bốp tiếng vỗ tay, có lẽ mọi người vừa ngạc nhiên mà cũng vừa quá bất ngờ khi một thằng là tù có thể làm như vậy mà lại ở chỗ đông người. Tình cảm thật tại sao phải dấu nhỉ? đứng là vừa sáo rỗng, vừa yếu đuối và cũng là giả dối nữa. Hay sống thật với con người mình, cảm xúc của mình đi để nếu rồi định mệnh có bắt phải xa chân cũng chẳng bao giờ phải hối hận cả.
- Không chào anh vì chúng ta là anh em, ngoài tất cả mọi thứ thông thường chúng ta còn có trách nhiệm một cách tự nguyện vì nhau. Hôm nay khi tất cả đã qua đi, ở đây vẫn là cổng cái nơi mà mà trong đó được coi là thành phần cặn bã của xã hội em chỉ nói em ghi nhận và cám ơn vì tất cả những gì anh đã vì em. Một thằng là xxx, một thằng là tội phạm trong lúc nào đó đã bị coi đặc biệt nguy hiểm ôm chặt nhau trong vòng tay bè bạn, cũng đặc biệt đấy chứ.
Để cho hai vợ chồng tự do hơn ngay sau đó anh Q đi xe về trước còn hai vợ chồng nó đi xe khác về sau. Ngày hôm đấy lần đầu tiên nó ngồi sau tay lái vợ nó trên cái xe Viago to uỳnh nặng nề nhưng cũng đầy kỷ niệm. Thế là chồng đi tù thì vợ ở nhà tự nhiên lại có vẻ chín chắn và trường thành lên thật là nhiều. Đi đường nhiều cặp mắt cứ ngoái theo nhìn vì một đứa con gái đi trên cái xe nam to uỳnh đèo một thằng con trai, mà cái xe Viago thoài đấy cũng ít vì vậy sự chú ý lại càng tăng lên tợn
- Em chạy lên Trần Nhân Tông đi, anh muốn trút bỏ toàn bộ những cái gì thuộc về cũ để tìm đến những cái mới hoàn toàn
Vậy là Trần Nhân Tông thẳng tiến, ngồi trên xe máy vợ đèo nó nhìn phố phường sao mà vừa lạ vừa quen. Mãi nhìn ánh đèn leo lét trong tù này được nhìn thấy đô thị phồn hoa với đèn như sao sa và xe như mắc cửi sao mà tâm trạng thế.
Mua nhanh một cái quần kaki mỹ cùng một cái áo bu dông kiểu filot, đôi giầy adidat rồi phóng ngay ra một nhà nghỉ nó tắm rửa như gột bỏ toàn bộ cái quá khứ hãi hùng mà đen nhẻm vậy, sau lúc này thì nhìn nó đã thành người tự do hoàn toàn rồi, thay cho mùi tù giờ đã là thơm phức mùi xà phòng lux hai vợ chồng thẳng tiến về ngày cái quán ngày xưa, cái quán mà hai đứa ăn vào cái đêm giao thừa thủa ấy phở Sửu.
Ăn uống xong trong cái lạnh căm căm của thời tiết Noel, rít thuốc sâu và ngắ giòng người qua lại bỗng nhiên lúc này nó mới thấy nhớ bố mẹ và con khủng khiếp làm sao, hai đứa lên xe phóng thẳng về nhà luôn.
Bước chân vào nhà lúc này Bố, Mẹ nó đang ngồi uống nước nhóc Lỳ thì đã ngủ ngon trên tay Bà nội. Mẹ nó nhìn nó mà nước mắt cứ dòng dòng trẩy, là một người đàn bà có thể nói vô cùng cứng rắn gần như bà không bao giờ rơi nước mắt vậy mà ...... Nó hiểu tình cảm mà Mẹ danh cho nó lớn đến mức nào và nó thiêng liêng biết làm sao, không cái gì có thể sánh bằng để mà so sánh, với Nó mẹ là cái gì đó thật sự cao cả và thiêng liêng.
Bố nó thì vẫn ngồi im nhìn nó và im lặng, Nó tự nhiên cảm thấy bối rối và mọi lỗi lầm đã gây ra giờ như được nhân lên gấp đôi vậy. Thực sự nó cảm thấy hối hận cho những cái đã làm và thực sự tiếc cho quãng đời bỏ phí.
Rồi câu chuyện giữa mọi người cũng diễn ra, mẹ nó thì quan tâm sức khoẻ, hỏi han về sự chịu đứng khổ sở trong tù của nó, cuối cùng là răn dậy nó cần phải tỉnh táo trong cuộc sống, cần phải quan tâm đến gia đình vợ con, cần phải làm những gì như một trụ cột và là điểm dựa cho mọi người vậy.
Bố nó vẫn ngồi im trầm ngâm uống nước chè rồi cụ bống nhiên đưa ra bao thuốc cho nó hút. (đây là lần đầu tiên cụ đưa thuốc cho nó hút cho dù không cấm nhưng không bao giờ cụ đưa hết) và nói:
- Hút thuốc đi con, khi bố đưa thuốc cho con có nghĩa là đang nói chuyện trên cương vị ngoài bố con còn là bạn. Tất cả đã là quá khứ và hãy nhớ rõ rằng ngay ngày mai khi mở mắt ra đón bình mình ngày mới thì cũng là lúc ta bước chân vào một tương lai mới. Tương lai đó có thể đẹp, có thể xấu nhưng là đàn ông phải đủ bản lĩnh để đi qua nó chứ không phải vòng qua nó. Tốt hay xấu là ở tự con quyết định và phải biết luôn kiên định với quyết định của mình.
Câu nói làm cho nó ngẩn ngơ toàn bộ cái gấu mèo, toàn bộ cái mà trước nay nó hiểu thế mới là bản lĩnh, thế mới là đàn ông, thế mới là anh hào bỗng nhiên sụp đổ, thực sự nó đã quá sai lầm.
Cả đêm đấy hai vợ chồng ôm nhau mà chẳng nói cái gì, nó thức trắng đêm luôn mà trong đầu luôn lởn vởn đâu đó câu nói của bố với mắt thì chằm chằm nhìn con cùng vợ đang ngủ ngon lành bù lại những ngày lăn lộn vất vả để lo cho nó có cài ngày mà được nằm ở đây cùng với vợ với con.
Hôm đấy dậy rất sớm, sớm nhất cả nhà luôn, lại pha ấm trà nó ngồi trầm ngâm suy tư rồi cũng đến giờ cả nhà tập trung ăn sáng.
- Bố, mẹ và em. Hôm nay là buổi bình minh đầu tiên sau quãng dài con đi xa vì lầm lỗi con chỉ muốn nói một câu, con sẽ làm lại và sẽ làm thật tốt với lời hứa chắc chắn không thành công cũng sẽ thành nhân. Với riêng em và con anh nói đừng tiếc những cái mà mình đã mất vì nó đã có được bằng con đường phi pháp thì rồi trước sau cũng mất mà thôi. Bằng tư cách của thằng chồng và là đàn ông chắc chắn 5 năm sau anh sẽ làm lại tất cả để trả cho em, con, gia đình và còn nhiều hơn thế.
Vậy là lời tuyên bố của nó đã được xác thực ngay bình minh buổi đầu khi được quay lại hoà nhập với xã hội.
Giờ là lúc nó cần phải khẩn trưởng hoàn thiện nốt việc thi cử để xong cái bằng đại học dở dang. Dưới sự tác động của cụ ông nó được hàng loạt các giáo viên xếp vào hàng có uy tín và dậy giỏi kèm cặp và ôn lại toàn bộ các kiến thức trước đây không học hoặc có học cũng gọi là cho có mà thôi.
Trả nợ nốt những môn còn thiếu cuối cùng nó cũng hoàn thành luận án tốt nghiệp với điểm bảo vệ 8,25 điểm cho cái ngành HOT vào lúc đó với tấm bằng loại khá của kỹ sư đường bộ.
Cũng trong khoảng thời gian này bằng quan hệ nhà nó đã đưa ngay vợ nó về một công ty giao thông làm việc còn nó cũng về một công ty TNHH nằm thở vừa để đỡ lông bông nhưng cũng là chờ ngày đi làm chính thức sau khi đã có bằng tốt nghiệp.
Nhậm chức trợ lý giám đốc cho một công ty thương mại dưới sự bảo trợ của một sếp to tại VPxxx nó được đảm nhiệm các việc tiếp khách, kiểm tra các đại lý kinh doanh chủ yếu là hàng đệm, thảm, gối được sản xuất bằng gỗ pơ mu tiện tròn thành hạt vậy (Thời đó cái mặt hàng này đang HOT và là mốt mà).
Là một cựu xxx đã về hưu nhưng ông lại rất thích tính cách những người có hơi hướng xã hội với tính cách sống rõ ràng sòng phẳng, chấp nhận khó khăn và đi qua nó mà không run sợ. Thật may nó đáp ứng đủ yêu cầu vì vậy việc hai chú cháu hợp nhau cũng là lẽ thường thôi. Đừng chê già nhé gần 6 nhưng ông sẵn sàng cởi áo bem ngày nếu cảm thấy chướng tai gai mắt và bất bình.
Đặc thù công việc là vậy nên việc nó phải chuyển từ cách trước đây luôn đối đầu thành đối tác cũng là đương nhiên và lúc này sức mạnh là sự khéo léo, nhận định đâu còn phải là cơ bắp nữa.
Từ trước khi về đấy là thì công ty cũng đã và đang rơi vào tình cảnh gần như tê liệt bởi đơn hàng xuất khẩu bị đối tác hồi trả cùng lý do không đảm bảo chất lượng khiến cho toàn bộ xưởng sản xuất gần như đóng cửa, công nhân thì nghỉ còn máy móc phủ chăn bụi mịt mờ. Việc bán được lô hàng có tính quyết định đến sự sống còn của công ty cùng mọi người.
Thị trường thu gom hàng lúc này chỉ có hai đầu mối tại Sài Gòn, một đầu mối ở Đà Nẵng. Tuy nhiên ngay tại Sài Gòn lúc này thì cũng đang thừa mứa hàng do theo nhau cùng sản xuất, lúc đầu chỉ là một vài người làm theo kiểu tận dụng đầu mẩu pơ mu tiện thành sản phẩm thì giờ thậm chí họ dùng ngay cả gỗ pơ mu nguyên tấm sẻ ra làm rồi thì trộn lẫn cả gỗ thông. Tất cả các việc trên khiến cho giá thành bị đẩy lên cao cùng với chất lượng uy tín lại mất đi, chưa kể lúc này Thái Lan, Lào cũng đã sản xuất mặt hàng trên và nhờ năng suất cao, nguyên liệu rẻ họ bóp chết hẳn các sản phẩm của Việt Nam, hàng Việt Nam giờ chủ yếu chỉ còn phục vụ trong nước hoặc xuất khẩu cho các công ty mà có gốc cũng là của người Việt Nam mà thôi.
Việc bây giờ của nó là là sao phải nghĩ cách để tái xuất khẩu lô hàng đó, công ty chấp nhận hạ giá đến 50% giá trị có nghĩa là còn âm hẳn luôn vào gốc, vậy mà cũng đâu có bán được, quá mới đối với nó và vượt ngoài năng lực của bản thân khiến nó bế tắc hoàn toàn.
Hôm đấy như lịch hẹn nó cùng sếp đi tiếp tục thương thảo với bên đối tác vẫn về cái đơn hàng đó tại một nhà hàng, lần đó có 4 người bào gồm: Bên đối tác, thư ký của đối tác tên A, Sếp nó và Nó. Mọi việc chẳng có gì đáng nói cả vì nó vẫn giằng co ở một điểm đó là giá tiền và phương thức thanh toán mà thôi.
Ngồi cạnh sếp nó rất chú ý đến hai đối tác bên kia và một điều nó nhận thấy ít nhất cũng đến hai lần như vô tình nhưng nó đã xẩy ra khi sếp đối tác lại quay ra hỏi ngược lại thư ký. Nhân vật này chắc chắn phải có ảnh hưởng rất lớn đến công ty và trong chừng mức nhất định có tính quyết định với việc nhập lô hàng này thoáng nghĩ trong đầu nhưng nó chỉ im lặng thôi cho đến khi tạn tiệc chỉ còn lại hai chú cháu ngồi cùng nhau
- Cái cô bé A đấy chỉ đơn thuần là thư ký thôi hả chú, cháu thấy tầm ảnh hưởng hoàn toàn không nhỏ đâu ạ.
- Ừm, cụ thể thì chú không biết nhưng hiện cả nhà nó ở Mỹ và nó đang đi làm ở đây để lấy xác nhận có việc làm và tới đây cũng sang định cư cùng gia đình ở Mỹ.
- Vậy cái đơn hàng kia có khi nào công ty này nhập về cho đúng nhà của A không chú.
- Cũng có thể nhưng chưa có gì chắc hết.
Hừm có lẽ nào người quyết định lại là A, nó thực sự rất áy náy trong lòng.
- Cháu sẽ đi Đà Nẵng để tìm hiểu về việc này.
Đang thế bí làm gì còn cách nào khác nữa thôi thì trăm bó đuốc có bắt lấy con ếch vậy, Nó lên đường bay đi Đà Nẵng.
Tạm dừng việc học lại nó chỉ có 3 tuần cho cả việc tìm hiểu về A cũng như tìm ra lối thoát cho lô hàng của công ty, cái hiểm nhất của kiểu hàng tận dụng này là chi phí sản xuất thì cao mà sản phẩm thì không thể tận dụng vào bất cứ việc gì khác cả
Bước vào đất Đà Nẵng trong thời tiết giữa tháng 4 một mình một ngựa một yên cương tất cả phải độc lập tác chiến phải nói lần đầu tiên nó thấy khó khăn lớn và nhiều như vậy thôi thì khôn dại tại tay, chấp nhận một lần thử nếu có không được thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả, ít nhất sau này cũng đỡ phải nghĩ về cái Giá mà.
Nhận phòng khách sạn xxx bên bờ sông Hàn nó nghỉ ngơi trọn vẹn một đêm tại đó, trên tầng cao mở toang cửa hóng gió tự nhiên lồng lộng mà sao trong lòng nó vẫn như lửa đốt vậy, mọi việc chưa biết sẽ bắt đầu thế nào và vấn đề sẽ được đưa ra làm sao đây muôn vàn câu hỏi trong một môi trường quá mới cứ lởn vởn trong đầu.
- Ta cứ đặt mục tiêu là tìm một người bạn tiềm năng đi thay cho tìm cách đẩy được lô hàng, có lẽ thế sẽ cớ lợi và dễ đạt mục tiêu hơn. Mọi thứ sẽ được xác lậy sau khi là bạn bởi như thế sẽ tận dụng được thế mạnh của họ nhiều hơn thay bằng xin nhập hàng sẽ là giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Ừm có lẽ thế sẽ là sang suốt. Miên man nghĩ rồi nó ngủ gục luôn ngoài ban công khách sạn cả đêm hôm đó. Phúc tổ mà chưa bị cảm thăng luôn chắc là tèo.
Sáng hôm sau theo với địa chỉ trên các nó đi tìm cái công ty xuất nhập khẩu trên với mục đích chủ yếu chỉ để xác định xem nó có thật hay không và quan trọng nhất tìm hiểu về con người của A là ai, tầm ảnh hưởng thế nào. Nói thì đơn giản nhưng thực tế lúc đó nó chỉ có thể biết là Công ty này là có thật và hàng xuất khẩu của nó chủ yếu là nông lâm sản, A chuẩn xác là người của công ty và đúng là toàn bộ người nhà đang ở Mỹ, A bị sót lại do khi di tản còn quá nhỏ và lúc đó đang về quê chơi ngoại chơi vì vậy mọi người không kịp đón đi cùng đành dứt hòn máu lại quê nhà để rồi có ngày hôm nay quay về đón. Hết tất cả chỉ có thế thôi.
Tại sao mình cứ phải lòng vòng vậy nhỉ, tại sao không một lần tiếp cận thẳng thắn đi, dù có vòng vo thế nào thì cuối cùng nó cùng vẫn phải tháo gỡ cái nút thắt chính là lô hàng, vấn đề quan trọng là quyền lợi của mọi người được đảm bảo có gì không được, có lẽ mình đang lãng phí thời gian và đi sai hướng hay sao. Lòng rối bời và phân vân lắm nhưng mà đã rút đao rồi thu lại đâu có dễ.
Cần nhắc chán chê cuối cùng nhấc điện thoại gọi trong sự lưỡng lự vì thiếu tự tin
- Alo xin lỗi cho tôi gập A ạ. Theo số điện thoại bàn nó gọi cho A. Thời này nó vẫn chưa có điện thoại di động và số người dùng di động cũng vẫn là cực ít cho dù đã có rồi, điện thoại di động ngày đó như một cái gì đó mà có thể gọi là xa xỉ phẩm.
- Vâng tôi đây xin lỗi ai đầu dây đó. Tiếng nói con gái rất nhẹ nhàng đầu dây kia vang lên.
- Có lẽ là đường đột nhưng là sự chân thành, mình là D cách đây vài ngày có ngồi cùng A ngoài Hà Nội.
- À em nhớ ra rồi, anh đi cùng chú T đúng không ạ. Sao bỗng nhiên lại gọi cho em vậy.
Thoáng bất ngờ vì sự cởi mở tự nhiên của A khiến nó đã kém tự tin thì giờ lại thành thêm bối rối.
- Anh có thể mời em đi dùng bữa được không, đây là cuộc hẹn vừa riêng mà cũng vừa chung.
- Em vào Đà Nẵng rồi ạ, thật đáng tiếc vì không được dùng bữa cùng anh.
- Em nghĩ sao nếu anh bay từ Hà Nội vào đây không ngoài một lý do là anh muốn gập em.
Bất ngờ và đầy ngẫu hứng chẳng hiểu sao nó lại có thể thản nhiên và trơn tru đến vậy. Nhưng kết quả thì thật đáng mừng A nhận lời mời đi dùng bữa cùng với nó. Hôm đấy hai đứa ngồi ngay ở quán là một cái tầu cũ được neo trên dòng sống hàn với các món ăn là hải sản. Phải thừa nhận cách phục vụ cùng hải sản của Đà Nẵng tuyệt ngon, hôm đấy hai đứa chỉ uống hết sạch một chai vang. Không say nhưng nó cũng đủ làm cho cả hai chếch choáng.
Biết chắc chắn A đang rất sốt ruột chờ đợi cái lý do mà nó sẽ đặt ra cho dù biết rõ tại sao nó vào, nhưng bình thản như không nó vẫn im lặng tuyệt chỉ nói chuyện về Hà Nội, về Đà Nẵng, về con người và thời tiết mà thôi.
Buổi gập đầu chỉ có vậy hai đứa chia tay trong tuyệt đối vô tư trên tình thần là hai người bạn mà thôi. Một điều nó dự đoán cả đêm đó A sẽ không ngủ được bởi chưa được nghe cái mục đích chính của nó vào Đà Nẵng để làm gì và đơn giản hơn nữa tại sao hiển nhiên vậy mà nó lại không nói ra, đến trẻ con cũng hiểu nó không thừa tiền và mất thời gian để bay từ Hà Nội vào đây chỉ để mời cơm và nói chuyện ba lăng nhăng. Nhưng cũng vì câu hỏi chưa được trả lời đó việc A muốn hay không cũng không thể nào quên được nó khi câu hỏi chưa vẫn còn là ẩn số. Cứ từ từ đã dục tốc bất đạt nó thầm tự răn mình kìm lòng.
Chỉ còn nốt ngày hôm này thôi, tối nó sẽ lại lên máy bay bay ra Hà Nội rồi, thôi thì chấp nhận xanh chín vậy, đi câu theo cách chờ điện thoại nếu A gọi lại có nghĩa dự đoán nó đúng và nếu không có nghĩa là nó cũng đặt đơn xin nghỉ việc vì thực sự công việc này có vẻ cũng chẳng hợp với nó chút nào cả.
Vẫn cứ bặt âm chẳng thấy A điện lại và cũng chẳng thấy hồi âm gì đến tận chiều tối nó nghĩ chắc là hỏng thật rồi, đúng là làm ăn theo kiểu này quá khó khăn và không phù hợp với nó một chút nào cả. Không biết ngày hôm đấy nó hút bao nhiêu bao thuốc nữa mà chẳng hiểu sao ở trong này cafe nó chỉ thích hút nhất với thuốc Mai thôi, nặng và xốc thật đấy nhưng mà với cafe cực hợp và ngon cực rẻ không đầu lọc nhưng có lẽ cái thủa trong tù khiến nó thích cái cách vừa đằm vừa xốc.
Sách va li chuẩn bị trả buồng đi ăn tối rồi ra thẳng sân bay lòng đầy ngao ngán, ê chề.
- Anh giờ mới xuống à. Thoảng bên tai nó bất ngờ là tiếng nói của A ngay tại quầy lễ tân khách sạn.
- Ơ em, thì ra anh đoán không nhầm. Gạt qua sự bất ngờ nó nhanh chóng lấy lại ngay phong độ cùng sự tự tin vốn có.
- Đoán gì cơ ạ em không hiểu, em chờ anh để mời anh đi ăn lại và tiễn anh ra sân bay luôn.
Không trả lời nó vờ không nghe thấy, thanh toán tiền hai đứa đi ăn.
- Anh thích ăn gì để em mời nào.
- Anh muốn ăn một bữa cơm bình dị nhất mà hàng ngày em vẫn ăn, anh muốn hiểu về em và con người ở đây nhiều hơn nữa. Nó nói lơ lửng và đầy ý nghĩa
Vậy là hai đứa vào tiệm cơm hến, hôm đấy nó còn được ăn thêm món bánh tráng nổi tiếng ở đấy này. Lúc này cũng còn đến hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ bay nhưng thôi hai đứa thống nhất sẽ ra gần sân bay rồi cafe luôn ở đó cho tiện.
- Lúc nẫy em hỏi anh đoán gì đúng không, anh tự đánh cược với mình là em sẽ đến và đưa anh ra sân bay. Nếu đúng thì anh sẽ lại bay vào và nếu sai thì anh cũng vẫn lại bay vào.
- Ơ thế là sao em không thể hiểu được cách anh nói chuyện.
- Đơn giản là nếu em đến có nghĩa là đồng ý chúng ta là bạn, còn nếu em không đến thì chúng ta sẽ là đối tác. Vì nhiệm vụ và trách nhiệm đường nhiên anh cũng vẫn phải vào.
- Anh giỏi thật dám lừa em.
Tự câu chuyện vui mà bất thình lình bịa ra khiến cho mọi ranh giới được xoá nhoà ít nhất trong mặt của A giờ nó cũng là bạn và có nhiều thiện cảm rồi. Nhưng hãy vẫn bình tĩnh nhé vẫn chưa đến lúc để có thể đặt vấn đền đâu nó tự dằn lòng như vậy, một cơ hội hiếm hoi và mong manh. Vẫn chỉ nói chuyện tầm phào mà thôi Nó tiếp tục đẩy cho sự tò mò của A ngày một lên cao và cao hơn nữa.
- Cuối cùng anh vào Đà Nẵng để làm gì.
- Đơn giản là để có một người bạn là em. Sao em không tin và ngạc nhiên à.
- Chắc chắn anh vào phải có việc gì cùng nữa.
Nó chỉ cười không trả lời đúng hay sai nữa. Giờ chia tay vào buồng chờ lên máy bay nó nói:
- Anh sẽ quay lại với em trên cương vị của hai người bạn gập nhau vào ngày gần nhất có thể. Lúc đó sẽ nhờ em giúp đỡ, nếu được thì là tốt còn nếu không chúng ta vẫn là bạn vì công việc chẳng liên quan gì đến tình cảm hết. Chào em và hãy ngủ thật say đừng thức đêm như hôm qua sẽ làm phụ nữ nhanh già và xấu đi đấy. Trên trán em đã có vài nếp gấp chắc chắn là do anh đã gây cho em sự ngạc nhiên.
Quay nhanh đi vào buồng chờ nó để A đứng lại với cặp mặt tròn lên vì ngạc nhiên không hiểu sao nó có thể nói như thế được còn đúng sai thì nào ai biết.
Thế là 3 ngày trong Đà Nẵng cuối cùng chẳng được kết quả gì ngoài cái xác thực có thêm một người bạn còn ảnh hưởng tác động đến đâu thì tịt mít.
Ra đến Hà Nội ở công ty thì không sao chứ xuống xưởng sản xuất thì thật là ngao ngán làm sao, mà cái món pơ mu này nó bốc mùi kinh khủng luôn, thoảng thoảng thì được chứ còn nồng nặc thì đúng chẩn là tra tấn, máy móc thì chỏng trơ bụi bậm, người thì loe hoe vài đứa, cám cảnh. Xốc lại quyết tâm nó chuẩn bị lên đường thêm một lần quay lại.
- Anh ơi có người trong Đà Nẵng điện ra hỏi anh này. Tiếng cô lễ tân gọi nó.
- Thế à anh ra ngay đây, đang ngồi uống trà nó vùng đứng dậy ngay tiếp máy.
- Alo, chà Đà Nẵng đấy à anh Hà Nội đây.
- Em tưởng anh vào ngày gần nhất sẽ là một hai hôm sau chứ.
- Một hai ngày thì quá ít cho khoảng thời gian để nhớ nhưng 5 ngày có lẽ là vừa đủ. Hẹn em ngày mai anh sẽ lại mời em uống cafe ở ngày trong cái nơi có tên là Đà Nẵng.
- Anh cứ nói đùa, công việc ngoài đấy của anh thế nào rồi.
- Chẳng thế nào cả, có làm gì đâu mà thế nào, thế nhé ngày kia anh sẽ vào.
Dăm câu ba điều nhếu nháo rồi cuối cùng cũng xác nhận được cái lịch gập nhau vào ngày kia ở trong Đà Nẵng Nó lại xách va li lên đường lần này sẽ là quyết định.
Lần này vì đã báo trước, A đón nó ngay khi vừa ra khỏi sân bay, hai đứa tranh thủ ăn nhanh bữa lơ lửng chẳng vào đâu rồi lại cafe. Nói đến cafe phải nói ở Đà Nẵng ngon thật, cafe xịn xìn xin không có pha trộn gì hết, mỗi fin là 2/3 cafe rồi nước đổ hết mới lại thêm, từng giọt cafe xánh như mật ong vậy, thơm phức và đê mê. Nói chung tuyệt.
- Sao lần này thì anh đã nói được cái việc mà anh cần chưa.
- Sao phải vội thế nhỉ, sớm muộn một ngày chẳng để làm gì hết, hãy để ngày mai cafe sáng đầu óc minh mẫn và tinh thần thư thái không hay hơn nhiều à, nóng vội sẽ đốt cháy không gian lãng mạn, công việc cũng sẽ đốt cháy tình bạn vô tư vì vậy chúng ta cứ thư thái đi em mọi việc đâu vẫn còn nguyên đó nó có mất đi đâu mà sợ.
Vẫn câu giờ nó tiếp tục đẩy công việc sang ngày mai, hai đứa cafe xong nó về khách sạn rồi đi nghỉ với lời hẹn sang mai cùng nhau ăn sáng và bàn công việc. Mọi việc lần này cũng đã là lần thứ 2 rồi nên có vẻ đỡ bỡ ngỡ hơn nhiều, tự tin và hy vọng ở sự chân thành sẽ giúp cho nó vượt qua cái ải đầy khó khăn này khi lần đầu tiên đặt chân quay lại để hoà nhập với cộng đồng làm người lương thiện.
Sáng hôm sau theo đúng lịch và địa chỉ nhà của A, trong bộ cánh bảnh bao của đúng dân chơi nó lên đường hai đứa ngồi ăn mì hoành thánh, thực lòng mà nói thì chẳng ra làm sao cả nếu không muốn nói là quá khó ăn rồi cafe lúc này mới vào câu chuyện chính
- Em nghĩ sao nếu anh nói muốn nhờ em giúp đỡ trên cương vị của hai người bạn với nhau.
- Chắc chắn là thế rồi nhưng nói thực với anh là khả năng của em để giúp anh việc đấy rất hạn chế và bị khống chế bởi nhiều ràng buộc.
- Cái anh cần ở em hoàn toàn không phải là tiền, cũng chẳng phải là việc làm sao bán được lô hàng. Anh cần ở em một sự trợ giúp để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nó im lặng để xem phản ứng rồi tiếp tục.
Thế rồi dần dần các cái đằng sau câu chuyện cũng được hé mở, thực chất A vừa là thư ký nhưng cũng là người giám sát việc nhập hàng để xuất cho công ty bên kia của gia đình. Nhưng riêng mặt hàng hạt gỗ pơ mu hiện tại của Việt Nam ở bên kia không tiêu thụ được do chất lượng kém xa so với hàng của Thái Lan và giá thành lại cao do có nguồn gốc từ Việt Nam. Việc để công ty nhập hàng sẽ ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh và lợi nhuận.
- Thế cuối cùng anh phải làm sao em.
- Tại sao lại cứ phải bán nhỉ, cái cuối cùng là anh muốn thu tiền về và thoát khỏi thì trường này đúng không. Vậy thì chỉ có cách tìm người thế mạng thôi.
Ừ nhỉ sao không ai nghĩ ra vậy, nhưng làm cách nào để tìm ra người thí mạng đây, haiza vừa qua cửa ải này đã có ngay cản trở khác rồi.
- Ai có thể làm người thí mạng? ai? ai và ai? cấu hỏi đấy cứ lởn vởn trong đầu của nó.
- Ai gì mà ai, đương nhiên không phải anh cũng chẳng phải em rồi mà cũng chẳng ai điên mà làm thí mạng hết. Thí mạng sẽ là chung, là dân anh hiểu chưa.
- A ha, thật là ngoài vẻ xinh đẹp ra em còn thật thông minh. Anh ngưỡng mộ và khâm phục. Thế đấy bài học chuyển lỗ thành lãi và chuyển từ tài sản chung thành riêng được nó học buổi đầu như vậy đấy và cũng từ một người như thế đấy.
- Chỉ có vậy thôi sao anh. A mỉm cười thật bí hiểm.
- Anh còn có thể làm thế nào khác khi đã có gia đình, anh biết em định nói gì nhưng thực sự vì em và cũng cả vì anh chúng ta ....... Nó hiểu rõ bắt đầu sự nguy hiểm đã hình thành trong cái mối quan hệ bạn bè này rồi nó lại tiếp tục phải lách sao cho được việc nhưng vẫn phải đảm bảo cho hạnh phúc gia đình cùng các mối quan hệ cùng tòn tại, nó thì đơn giản nhưng thực sự là rất khó bởi trong mọi trường hợp bất kể thế nào mình đều sẽ thành người có lỗi chỉ có nhiều hay ít mà thôi.
Quay ngược ngay ra Hà Nội nó bắt đầu lên kế hoạch cho phương án tín dụng đầu tiên khi chập chững bước chân vào đời.
Được sự đồng ý của của chú T cùng các mối quan hệ có sẵn lập tức đăng ký kinh doanh được sang tên cho một người hoàn toàn mới, mở kho thuê bãi để hàng, vận chuyển gỗ từ các kho khác về, vận hành lại toàn bộ các thiết bị máy móc, ký hàng loạt các hợp hợp đồng đầu vào, đầu ra rồi hoá đơn, rồi phiếu xuất nhập kho nó hoàn thiện thủ tục vay vốn sản xuất kinh doanh với thiết bị máy móc, hàng thô cùng sản phẩm hình thành trên vốn vay. Điều quan trọng nhất là hợp đồng bao tiêu đầu ra của sản phẩm và giấy uỷ quyền thu mua xuất khẩu nông lâm sản công ty nhà A ở nước ngoài, tất cả đều là xịn 100%.
Kết thúc hợp đồng tín dụng đến khi giải ngân sau khi cắt và chi phí % lượng tiền thu về còn cao hơn rất nhiều so với giá trước kia rao bán nhưng cái quan trọng hơn là đã tống cổ được đi cái mớ sắt thép hoen rỉ vứt xó ở xưởng cùng với cái Công ty TNHH cũng ra bãi tha ma luôn.
Bắt đầu mọi việc ngon lành thì cũng là cái lúc mà sự nhậy cảm ở người phụ nữ khiến N.A luôn khủng hoảng tinh thần trong khi A từ bạn nay bỗng nhiên lại nẩy sinh tình cảm với nó khiến cho nó kẹt giữa hai làn đạn.
Sự mạnh mẽ thẳng thắn của con gái miền trong khiến cho A sẵn sàng bay thẳng từ ở Đà Năng ra Hà Nội và cũng chẳng chút ngại ngần khi trực tiếp đến nhà gập N.A và Nó. Lại một cuộc gập tay ba mà nó thành trung tâm khiến cho nó lần nữa tiến là vách cao dựng đứng và lùi là vực sâu muôn trượng. Thẳng thắn đặt vấn đề là yêu nó và sẵn sàng cưới để rồi cả hai sẽ cùng nhau đi Mỹ việc làm này khiến cho toàn bộ từ Nó, N.A, chú T và mọi người sốc. Giải pháp cuối cùng có lẽ nó lại phải làm thằng hèn vậy thôi thì đằng nào cũng hèn rồi nhưng ít nhất hèn kiểu này nó vẫn còn có vợ có còn và có cả gia đình nữa. Xin nghỉ làm và tạm thời vào ở ký túc xá ôn thi. Thế là mục đích làm thì xong nhưng việc làm vẫn mất có lẽ trong cái lần này nó chẳng được cái gì ngoài chính sự mất mát bản thân.
Tháng 12 năm 1996 A cũng lên đường bay sang Mỹ và sau này tái ngộ một cách hết sức tình cờ khi nó quay lại Đà Năng trong cương vị sếp còn A là việt kiều yêu nước. Thật kỳ lạ nó vẫn ở đúng cái thuyền trên sông hàn khi mà hai đứa ăn cùng nhau buổi đầu tiên.
@all: cái này là nhậy cảm các cụ nhé, em chỉ có thể kể đến mức độ đấy thôi, chưa biết chùng mai xác em đã thấy nổi ở chân cầu long biên đấy ạ. Gấu nhà em kinh lém.
Để đảm bảo cho nó không có thời gian trống quay lại con đường cũ do nhàn vi cứ bất thiện nhà nó qua quan hệ lại lập tức cho nó vào một xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông. Toàn bộ về nhân thân, con người và gia đình được dấu kín. Vậy là sau chưa đến một tháng nằm thở ở ký túc cắt đứt mọi quan hệ với A và biến mất như tự nhiên xuất hiện nó lại đi làm ở cái nơi mà có lẽ cũng là Số Phận để rồi từ đó bắt đầu là bàn đạp đặt chân vào cái nơi mà được gọi là MÁY XAY TIỀN.
@all: Thời điểm này thì trên diễn đàn of cũng có ít nhất 3 người làm cùng ở đây với Nó rồi các cụ nhé vì vậy yên tâm là em nói phét trong khuôn khổ không các cụ kia cho ăn đá đúng không cụ Mad Love nhỉ. hehehe.
Chính thức đi làm ở Công ty mới là tháng 10 năm 1996 nó đối mặt với hàng loạt các vấn đề mà có thể nói là cực kỳ khó khăn như môi trường, cách sống, con người và đặc biệt là công việc. Cuối năm 1996 lúc này nó mới chính thức tốt nghiệp đại học và trở thành kỹ sư đường bộ.
Là một đơn vị chuyên làm về khảo sát thiết kế đường giao thông thuộc một công ty tư vấn giao thông đúng với chuyên ngành học nhưng nó có tý quái kiến thức nào đâu mà các kiến thức học ở trường thực ra toàn kiến thức cũ và lý thuyết mà thôi, khi thực tế áp dụng là cả một khoảng cách xa vời. Tiếp đến là đơn vị phụ thuộc thì nó cực kỳ phức tạp cũng như cơ sở vật chất nghèo nàn, cả xí nghiệp lúc đó chỉ có 3 cái máy tính cũ kỹ mà cũng nói luôn đến thời điểm đó máy tính vẫn chỉ có tác dụng dùng để soạn thảo văn bản và chơi điện tử mà thôi, ứng dụng vào công việc là cực kỳ hạn chế do cả phần cứng, phần mềm và cả năng lực người sử dụng nữa.
Được bố trí về phòng nội nghiệp của đơn vị nó ngay lập tức phải tiếp cận và sử dụng máy tính với mục tiêu đề ra thành thạo phần mềm văn phòng và AutoCat. Nói thì đơn giản nhưng vào thời đó nói đến AutoCat gần như còn chẳng ai biết là gì. Đấy là chưa kể toàn bộ là thiết bị cũ vì vậy cứ 5 ngày 3 bệnh, cực kỳ mệt mỏi và vất vả.
Khó khăn chồng chất khó khăn, lúc này vợ nó cũng về công ty đó nhưng lại ở một đơn vị khác và đứng dưới danh nhà nó vì vậy dễ thở hơn rất nhiều cả về công việc cũng như thời gian, thu nhập và cuộc sống.
Cần phải xây dựng thương hiệu của bản thân, cần phải làm được những cái mà cụ thể ở cái điểm đặt chân này mọi người chưa hoàn thiện. Nó xác định rõ ràng và xây dựng kế hoạch cũng như mục tiêu cho từng giai đoạn.
Lúc này ở các đơn vị tư vấn việc triển khai các hồ sơ thiết kế vẫn ở dạng thủ công, phần lớn các bản vẽ được làm ra là bằng phương pháp can vẽ bằng thước kẻ, gốt ra giấy can để rồi từ đó tạo nên hồ sơ thiết kế là các bản in ngâm trong hoá chất rồi xây khô như kiểu giấy bồi mực xanh lét vậy. Thời này các bản in photo A 0 cực đắt và chiếm một chí phí rất lớn trong chi phí thiết kế. Cái nguy hiểm nhất của làm thủ công đó là tốc độ cực chậm, và đã là thiết kế thì việc chính lý hồ sơ như tất nhiên vậy vì vậy mỗi lần phải điều chỉnh hồ sơ nó là ác mộng của thiết kế viên.
Có mục tiêu là cần phải tạo nên giá trị bản thân nó không cần ở đâu xa hết ngày ở cái việc máy tính, phần mềm và kỹ năng sử dụng mà thôi. Lập tức âm thầm Nó tự bỏ tiền túi ra đi mua máy tính 1 cái hoàn hảo để làm và so sánh còn một cái là linh kiện rời thôi thì đủ kiểu hầm bà làng về lắp dựng lên đảm bảo làm sao có thể chạy được. Điều quan trọng nhất nó muốn xây dựng được tính độc lập làm việc và có thể khắc phục khó khăn tốt nhất trong điều kiện có thể từ phần cứng đến phần mềm khi ở các nơi mà không thể nào có sự trợ giúp của bên thứ hai. Mục tiêu đặt ra là phải có tính độc lập thi đấu trong mọi điều kiện, hoàn cảnh tốt nhất có thể nó miệt mài thì đấu, rèn luyện và học tập.
Cứ mua bán, cứ lắp dựng như vậy thôi chỉ chưa đây 3 tháng nó đã có thể biết không những tháo lắp thành thạo một cái máy tính mà còn có thể bắt bệnh xử lý các lỗi thông thường hoặc thay thế linh kiến gì khi máy hỏng, cài đặt tất cả các loại phần mềm từ chuyền ngành đến hệ điều hành lúc này vẫn còn là Dos, Nt, và win 3.1
Cùng lúc này thì nó cũng đi học luôn phần mềm AuCat, thời đấy rất ít nơi dậy cái phần mềm chết tiệt này, ít nhất nó phải tham gia đến ba khoá học mới gọi là có chút kiến thức về Aucat và ai mà thạo nó có thể xin việc vào bất cứ đâu đều được hết. Vậy là cứ ngày đi làm thì vừa làm vừa mầy mò vì ở cái phòng nội nghiệp đấy cũng chẳng có ai biết được cái gì hơn nó cả, tối về đi học thêm AuCat, đêm thì tháo lắp máy không lại thực hành học nâng cao từ sách, nó miệt mài đến 1 năm thì bắt đầu thành sao ở cái đơn vị tư vấn đấy.
Vào thời đấy cả công ty đó chỉ có mình Nó có thể độc lập triển khai một hồ sơ thiết kế hoàn thiện trên máy tính và nó cũng là người đầu tiên sự dụng thành thạo cũng như mở rộng và ứng dụng phần mềm TDN vào các công trình thiết kế giao thông.
Với bản TDN vào buổi ban đầu khi chạy trên DOS lại cực kỳ nhiều lỗi cùng với các tuỳ biến không phù hợp, việc phần mềm xuất bản hồ sơ đương nhiên là khó chấp nhận và công sửa thủ công khiến cho tiến độ cũng chẳng hơn với cách làm thủ công là mấy mà độ chính xác thì cũng rất khó kiểm định. Vậy là tiếp tục mầy mò nó cần một cái có tính chất bứt phá, một cái có tính cách mạng chứ không phải cần một công cụ thay thợ vẽ. Cuối cùng bằng quan hệ nó lấy được phần mềm thiết kế giao thông TKD từ đây tạo nên một bước ngoặt mới khi vào lúc này các bản đồ quy hoạch thành phố đã yêu cầu sử dụng gắn vào các tọa độ định vị GPS và TKD trên cơ sở của SDK của USA lại làm việc cực tốt với hệ tọa độ GPS, việc áp dụng phần mềm vào hệ thống thiết kế giao thông lúc đầu cũng gập muôn và kho khăn bởi mình nó một kiểu nhưng cuối cùng bằng độ chính xác cũng như đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của bản vẽ thiết kế giao thông và đồng thời qua tay nó khiến cho đấy tiến độ thiết kế lên đến mức không tưởng vào thời đấy. Thay bằng cả phòng thiết kế làm 1, 2km một ngày thì giờ mình nó có thể thiết kế hoàn thiện đến hàng chục thậm hơn thế nữa trong một ngày, với tiến độ như thế thì có nói đến tổng công ty thiết kế cũng bó tay luôn vì vậy đương nhiên nó sẽ là người được nhắm đến đầu tiên ở các phi vụ đánh quả ngoài cũng như các công trình trọng điểm.
Phải nói đây là thời gian cực kỳ khó khăn và muôn vàn vất vả, có một lợi thế ở đây của lớp kế thừa là những kỹ sư cứng thời trước lại phần lớn không biết về mày tính và các kỹ năng, để duy trì cái vị trí uy nghiêm trong mắt lớp trẻ họ luôn bài bác và bóc mẽ nhưng cái thiếu sót mà một cái máy không thể tư duy như một con người, từ đó họ cũng bị công nghệ bỏ xa, cùng với đó là sự thận trọng quá mức của tuổi tác, sức ỳ của công chức nên việc bị loại khỏi các cuộc chơi chỉ còn là thời gian và nó đến rất nhanh nhanh đồng thời cũng tạo nên sự đổi ngôi với những ngôi sao mới trong đó có Nó.
Nhưng kỹ sư trẻ thì phần lớn mới ra trường và cực kỳ khó khăn về kinh tế, điều kiện không cho phép họ tiếp xúc với các thiết bị công nghệ như là máy tính, phần mềm. Sức nặng về cơm áo gạo tiền buộc họ phải làm theo cách mì ăn liền mà quên đi việc xây dựng thương hiệu bản thân. Vậy là nó lại có tiếp một ưu thế nữa trong cuộc chạy đua bởi mục tiêu của nó đặt ra giờ không phải kiếm tiền mà là thương hiệu, thương hiệu của một con người, thương hiệu bản thân.
Chấp nhận làm chỉ cần lấy tiền uống nước, lấy quan hệ đôi khi chỉ đơn giản là chào hàng thể hiển khả năng và trau dồi kiến thức. Không như người khác xong là xuất bản thành tiền, tất cả các sản phẩm khi được nó làm đều được những người có thể nói là đầu ngành kiểm soát đưa ra đánh giá về chất lượng cũng như sự xác thực, chỉ cần một lỗi cho dù nhỏ nhất, chỉ cần chưa đạt được sự ưng ý nó sẵn sàng vứt bỏ để làm lại từ đầu luôn, luôn đảm bảo cho chất lượng hồ sơ cao nhất có thể, xác thực và đúng với thực tế, nghiêm túc trong công việc và nghiêm khắc với bản thân tên tuổi rồi cũng nổi như cồn trong cái mảng tư vấn thiết kế vào thời đấy, không phải nhiều mà là rất nhiều các công trình đánh quả tự tìm đến nó. Lợi thế của cái gọi là thương hiệu cá nhân nhanh đã phát huy tác dụng và tầm quan hệ ảnh hưởng cũng không còn ở trong cái đơn vị tư vấn nữa nó bắt đầu vươn tay ra ngoài chuẩn bị cho những bước chập chững đi vào vòng xoáy của cái gọi là RỬA TIỀN.
Với năng lực và khả năng độc lập thi đấu cùng với khoảng thời gian miệt mài, luôn ồn ào truyện như pháo ran nhưng chỉ là chuyện tầm phào mà tuyệt không bao giờ đề cập đến công việc, sòng phẳng và trách nhiệm nhanh chóng nó trở thành trợ thủ đắc lực số 1 của Sếp. Gần như những công trình nào mà xuất phát từ Sếp đều qua tay nó triển khai và thực hiện, trong thời gian này tại "Vùng đó" đang nóng lên với dự án cái tạo nâng cấp các tuyến đường nội đô với sự yêu cầu tiến độ cực kỳ khủng khiếp nhằm đáp ứng theo tiến độ giải ngân của ngân hàng vì phần lớn các kinh phí đều đã được phê duyệt, ngoài các vấn đề về kỹ thuật thuần tuý thì giờ do đặc thù công việc và là người cầm cái ở khâu thực hiện nó bắt đầu phải va đến cái gọi là dự toán và cách xào nấu khối lượng làm sao để có thể vừa rút tiền được ra nhưng vẫn phải an toàn tuyệt đối.
Lúc này phải nhìn nhận vấn đề thực tế ở ta đó là thay bằng kinh tế theo kỹ thuật thì ở đây kinh tế và kỹ thuật phải hoà trộn với nhau thật nhuyễn, nhuyễn như chả rươi vậy nếu muốn thành công.
Một cái rất thực tế là cử nhân kinh tế thì làm dự toán cho công trình nhưng thiết kế để có khối lượng tính dự toán và bóc tách tiên lượng lại là kỹ sư thiết kế. Luật bất thành văn là 20 đến 30% là chi phí mềm và hàng loạt các chi phí khác nữa và cứ nói chung là tiếp khách đi nó cũng phải rơi vào tầm 10 đến 15% nữa chưa tính đến người làm vẫn phải có lãi thế thì cái tiền đấy ở đâu ra.
Không cá nhân nào có thể bù lấp được khoản này và cũng chẳng có chi phí nào có thể lấp được cuối cùng chỉ có một cách duy nhất là chịu chung và nói rõ ràng hơn là dân phải chịu. Đừng thắc mắc tại sao lại là dân phải chịu khi chưa đặt lại câu hỏi tại sao mình lại là dân. Thực tế nó là như thế và trong một xã hội chung như vậy thì buộc phải chấp nhận nếu không mọi cánh cửa sẽ đóng lại và ta sẽ lại là dân.
Để lấp được toàn bộ các chi phí này chỉ có một cách duy nhất là đưa vào công trình mà thôi và muốn đưa vào được bắt buộc phải tìm ra từng cửa lách cho dù nhỏ nhất cái này thì nó muôn hình vạn trạng nhưng cuối cùng đều phải do
- Điều kiện tự nhiên
- Tính chất khách quan
- Đặc thù công trình
Nhưng lý do này phải đảm bảo các yếu tố không thể kiểm tra được, không có người chịu trách nhiệm cụ thể và quan trong nhất nó phải bám sát với các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như văn bản pháp luật hiện hành chuẩn chỉ.
Cứ 2 người trở lên mọi việc sẽ không còn là bí mật nữa, cần phải có một người đủ khả năng từ thiết kế đến lập dự toàn cũng như tìm ra các khe nhỏ để lách qua vậy là một lần nữa từ thiết kế viên nó chuyển thành chuyên gia tạo dựng hồ sơ, hoàn thiện công trình cũng như lên kế hoạch khối lượng và giải ngân. Rất đơn giản nhưng không phải dễ đâu nhé vì nó đòi hỏi rất nhiều thứ trong đó cần phải có cả các võ của cả Xã Hội lẫn Cổ Cồn.
Lúc này trưởng nhóm là nó dưới có thêm 5 người nữa chúng nó tiến hành toàn bộ các công việc mà bình thưởng trong cơ quan nhà nước cần đến vài chục con người, thách thức cùng kiến thức đòi hỏi một sự nỗ lực kinh khủng do bản vẽ khảo sát khi làm có quá nhiều vấn đề không sát với thực tế nhất là việc đền bù giải phóng mặt bằng khiến cho dân cũng như chủ đầu tư đều phang ngược lại và cuối cùng đơn vị tư vấn như cá nằm trên thớt vậy.
Khó khăn này chồng tiếp khó khăn kia mọi việc gần như bế tắc trong khoảng thời gian gần như bắt buộc phải song nếu không nguồn vốn sẽ tiếp tục bị chuyển sang các dự án khác cấp bách hơn. Chẳng có cái võ gì ngoài cái võ tự vượt lên chính mình mà làm việc thôi. Khi công việc ngoại nghiệp được làm chỉnh lý bổ sung hoàn thiện thì thời gian còn lại cho chúng nó chỉ còn là khoảng 10 ngày mà trên thực tế để làm toàn bộ khối lượng công việc từ: Biên tập bản vẽ khảo sát, kiểm tra đối soát hiện trường, chính lý hồ sơ khảo sát, thiết kế toàn bộ hạ tầng từ đường, thoát nước, cấp nước, cây xanh, vỉa hè, chiếu sáng, thuyết minh, dự toán ..... một đống các cái khác nữa nó đòi hỏi phải tầm hàng tháng mới đủ thời gian. Không thể tăng người do tính chất như trên đã nói chúng nó bỗng nhiên thành tù giam lỏng.
Vậy là ăn tại bàn, uống tại bàn chỉ nghỉ khi đi vệ sinh và ngủ nhiều nhất ngày 2 tiếng chúng nó đã bứt phá để lại một dấu ấn đặc biệt về năng suất, chất lượng và chính xác. Ngay sau khi hoàn thành công việc cả 6 người gục luôn tại chỗ để rồi từ đây thành chuyên gia đá bù giờ cho rất nhiều dự án với uy tín và tiền công cũng khác hoàn toàn những người khác cho cùng một loại công việc cũng như khối lượng.
Địa bàn bắt đầu mở rộng từ đây không còn ở "Vùng đó" nữa nó bắt đầu vươn ra khắp các nơi cứ chỗ nào có dự án Giao Thông là có nó từ Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh rồi Điện Biên, Lai Châu, Hoà Bình, Hà Nam, Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Buôn Mê Thuật, Playku, Sài Gòn, Long An, Lâm Đồng còn nhiều lắm gần như khắp Việt Nam luôn không đâu mà không có cái mặt thằng nó xuất hiện cả. Cùng với đấy thì tiếng tăm và tiền của cũng đổ về nó bắt đầu lại hoành tráng như cua đầu làm băng hình vậy.
Đến giữa năm 1998 thì nó đã đủ tiền để mua cái xe riêng đầu tiên mà Mazda 626 mầu mận chín (cái thời đấy có cái xe riêng Mazda 626 cũng là khủng lém roài đấy ạ) cùng vô số đời máy tính xách tay còn điện thoại di động thì vô thiên ủng nhưng có lẽ ấn tượng nhất với điện thoại di động là cái siemens SL45 mầu bạc nó là cái máy đỉnh nhất của thời đấy với màn hình mầu cẩm thạch do nó mua cùng lúc đến gần 20 cái vừa để tặng vừa để biếu mọi người riêng nó là 2 cái và đi cùng là cái số Mobi đời đầu 090.4xx.xxx
Sau đời SL45 thì bắt đầu đến NOKIA 8850 và 8890 vào những năm 1998. Đây là cái máy phải nói cực đẹp vào thời đấy nó chỉ có một mầu duy nhất là nóng súng mà thôi.
Trong mắt mọi người lúc này nó thật là thành đạt và tương lai ngời sáng đang trực chờ phía trước. Ngon trớn vì công việc bắt đầu đi vào ổn định cùng với thu nhập nếu nói trong mảng tư vấn có thể là niềm mơ ước của rất nhiều người thì cũng là lúc ông Sếp nó lại được thăng chức và tên Cty là Phó Giám đốc, cho dù rất muốn kéo nó đi cùng nhưng lại là người nòng cốt của xí nghiệp và là người duy nhất có thể độc lập triển khai công việc mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai nên đương nhiên nó không thể nào đi được, việc anh em chia tay cũng làm nó lại bị long đong cả thời gian khi ở lại.
Với các thành tích đạt được cùng sự ảnh hưởng của bản thân đương nhiên nó được giới thiệu cảm tình Đ.ảng, nhưng làm sao mà vào được khi mà án treo vẫn còn hiệu lực lơ lửng trên đầu và còn tiếp theo 42 tháng thử thách nữa. Để tránh bị lộ thân phận đang có án Nó đành lựa chọn con đường xin rút lui với hàng đống lý do mà toàn lý do củ chuối cả, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lãnh đạo mới đã không ưa lại càng không ưa nó, nó bị soi và đưa vào hàng tiêu diệt.
Người tiếp nhậm chức giám đốc của xí nghiệp mới thì thay bằng nước nổi bèo nổi lại quyết định siết chặt nhân sự cũng như thay đổi phương thức ăn chia tỷ lệ % trong ngoài. Việc này đã gây nên rất nhiều bất bình trong mọi người ở xí nghiệp cùng với sự phản kháng cả ngầm lẫn công khai.
Nó dĩ nhiên cũng vì vậy mà ảnh hưởng nghiêm trọng rồi và nếu không khéo bao nhiều hy sinh để làm nên thương hiệu sẽ mất bay đi, cay lắm mà không nghĩ ra được cách gì lúc này nó vẫn đang nắm trong tay hàng đống hợp đồng của các dự án giao thông nông thôn phần lớn là ở các khu vực miền bắc trong đó nổi lên là tuyến đường mà sau này thành tuyến đường chính cho việc vận chuyển hàng lậu vào qua đường LS.
Rất nhiều lần cố gắng xây dựng quan hệ với sếp mới mà không thành công do đã bị ác cảm tử trước kèm theo sếp mới và cũ lại có độ cựa nhất định khiến cho đã khó lại càng khó cuối cùng rồi nó quyết định tìm con đường sống riêng của mình khi tiếp nhận lời cảnh cáo trực diện chỉ cần một lần nghỉ không phép mà thôi sẽ nhận ngay quyết định buộc thôi việc.
Sao đây nhỉ, giờ hợp đồng đã nhận tiền cũng đã cầm một phần rồi, làm thì sẽ dính với quyết định kỷ luật mà không làm thì tổn hại uy tín và thương hiệu. Kẹt giữa hai làn đạn đang tung hoành ngang dọc vậy mà, haiza. Hừm nếu là nước với lửa rồi thì cần phải tính thôi, nó nghĩ mưu để quyết tâm đạt được mục đích của mình:
1- Nếu thành công lật thuyền
2- Nếu thuyền không lật thì cũng chuyển được sang thuyền khác.
Vậy là bắt đầu nó lại thủ đoạn trong công việc. Cần bắt đầu từ đâu nhỉ, mình phải có cách riêng để đạt được mục đích của mình, nghĩ mãi cái đầu tăm tối của nó cũng nghĩ ra một cách để thực hiện
- Em chào chị ạ. Nó chào bà y tá của phòng khám công ty.
- Sao hôm này lại quá bộ ghé vào trạm xá cơ à. Chị y tá vui vẻ ngạc nhiên.
- Em đau bụng quá (cứ 2 bệnh đau bụng với đau đầu thì có mà bố đứa nào khám được để biết đúng hay sai) chắc hôm qua ăn gì bậy bạ ạ.
Thế rồi khám và bằng quan hệ từ trước cùng với đóng kịch nó nhận ngay được cái giấy được nghỉ đi viện khám.
Nhận giấy nghỉ từ y tế của công ty nó chủ bụng chơi ông Giám đốc theo đúng như những gì trước đây đã làm trong tù vậy: Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ vi ương. Nếu không phải đối tác thì sẽ là đối thủ.
Gập ngay một ông em phụ trách mảng địa chất ở công ty cũng là đối tượng bị vào tầm tiêu diệt nhưng lại là người chuyện nhận công trình từ nó, nó lên kế hoạch gài để tiêu diệt ông Giám đốc mới.
- Mày nghĩ thế nào nếu giờ anh em mình lật thuyền nhỉ?
- Lật kiểu gì anh, em cay lắm rồi nhưng không sao quẫy được có khi phải bỏ làm thôi.
- Thằng vừa ngu vừa hèn. Mày bỏ làm khác gì là thua giờ cái mình cần là thời gian để đánh quả kiếm tiền và cái barie nó hạ là lão ý, không nhấc lên được để qua thì sao không nghĩ cách đào vứt mẹ nó đi. Nếu không được thì lúc đấy mới đi đường khác chứ.
- Anh có cơ chứ em bệt đ.ít lấy tay mà làm à.
- Tao có kế hoạch này nếu thành công thì mình lại ngon mà nếu không thì mình tính tiếp, tao hứa sẽ trách nhiệm đến cùng với anh em yên tâm đi.
Uy tín cực cao ở xí nghiệp cùng với là đầu mối cho thu nhập chính của anh em đơn vị đương nhiên khi nó hứa vậy mọi việc sẽ nhận được sự đồng thuận ngay thôi.
- Lão ý nói sẽ ra quyết định buộc thôi việc nếu tao nghỉ không phép nên giờ thế này, tao đang có cái giấy cho phép nghỉ để đi viện của y tế rồi. Tao sẽ đưa cho mày
- Mai em đi công trình mà anh.
- Yên nào để tao nói, vì mai mày cũng sẽ đi công trình đúng không? coi như mày định nộp cho tao nhưng quên. Sau đó sẽ thế nào nếu tao nghỉ? chỉ có hai cách có thể sẩy ra:
1- Lão sẽ ra quyết định nghỉ. Nếu thế lão sẽ tạch với tao ngay vì tao sẽ đi lấy giấy của viện để nằm viện tiếp vài ngày.
2- Lão sẽ chấp nhận lại cho qua. Nếu thế thì mình cũng biết lão chỉ doạ thôi mình sẽ điều trị tiếp.
Hai thằng bàn với nhau song kế hoạch lật thuyền rồi đưa cho thằng B cái giấy cho nghỉ của y tế còn NÓ cầm cái giấy giới thiệu đi viện khám. Qua Sanhpon không đầy 15 phút nó đã có luôn cái giấy nằm viện rồi và yên tâm lên đường đi LS đánh quả.
Lao vút lên LS đánh quả bắt tay ngay vào việc luôn Nó mở toàn bộ hồ sơ cùng các dự án liên quan ra đọc nhằm tìm võ lách đẩy khối lượng cũng như đủ yếu tố để xào nấu món ngon với giá rẻ, nó miệt mài đọc và nghiên cứu.
Khác rất nhiều với hồ sơ xây dựng là hàng trăm hạng mục với ti tỉ thứ bà dằm hồ sơ hạ tầng các hạng mục công việc rất ít nhưng giá trị lại cực cao và tổng mức đầu tư bảo giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với xây dựng. Cái khó của hồ sơ đường là ít hạng mục và rất rõ ràng vậy thì lách và biến ở đâu khi mà nó có mỗi vài cái công việc đơn giản đó nhưng bù lại nó phần lớn các kết cấu nó lại nằm chìm trong đất và là dạng tuyến vì vậy chắc chắn không thể quây khu mà giám sát được. Nói chung không thể nói cái này dễ và cái kia khó được, làm gì có cái gì dễ bởi dễ thì các xxx đã tự vợt hết roài làm gì còn cần đến cái hạng như nó nữa.
Lật tung hồ sơ đọc đến hai ngày, đi kiểm tra đối soát mãi mà chẳng tìm ra được cái võ gì vì % cần lấp là quá lớn khó có cách thông thường nào mà bù nổi. Cứ chè, thuốc lá rồi lại thuốc lá chè nằm tại trường tiểu học cuối tuyến Phạc Lạng mà nó ong hết cả thủ vì nghĩ võ. Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong tự nhiên nó rơi vào thế bí mà lùi bước thì lại tự bản thân thấy mình bị khuất phục hèn quá, không được, bằng mọi giá phải bảo vệ được thương hiệu và vị trí của mình. Rồi miên man nó giở bản đồ khu vực ra xem phân vùng các khu vực so với đặc khu kinh tế bỗng nhiên nhìn thấy số tọa độ ở các mốc trên bản vẽ phân khu.
Ngu thật, đúng là mình ngu thật, tại sao không nghĩ ra gắn cho nó cái tọa độ vào tuyến nhỉ, là đặc khu kinh tế vì vậy nó sẽ là vùng giao thương và có yếu tố nước ngoài vì vậy tính minh bạch và xác lập vùng phải cao nếu không có cái tọa độ chẳng hóa ra đường làng à. Cần gì đâu chỉ cần trên máy tính định vị tọa độ bản vẽ về thật sẽ có hai tình hướng xẩy ra:
- Tọa độ bản vẽ khu kinh tế chuẩn thì sẽ tận dụng câu luôn ra để làm tọa độ định tuyến và bẻ luôn.
- Tọa độ bản vẽ khu kinh tế sai thì sẽ câu từ mốc quốc gia gắn tọa độ về tuyến và lấy nó để đập ngược sang khu kính tế.
Như thế làm kiểu gì vẫn phần thắng thuộc về mình không có của thua và có trời mà biết đâu là đúng hay sai vì móc mất đâu ra máy đính vị vệ tinh ở cái vùng này.
Khà, khà, khà thế là nó đã nghĩ ra võ rồi. Thay bằng các đòn như xử lý nền, gia cố ta luy, thay đổi hệ số % giữa thủ công và máy là văn quá cũ rồi giờ nó đưa ra một phương pháp hoàn toàn mới, cực kỳ đơn giản nhưng hiện đại và cũng vô cùng khó kiểm tra kiểm soát vào thời đó: Gắn tọa độ theo tiêu chuẩn GPS từ đó thay đổi yếu tố tuyến chỉ cần duy nhất ở điểm hợp tuyến và một đỉnh áp cuối tuyến mà thôi lập tức cả tuyến đường có thể sẽ tăng hoặc giảm đến vài km là bình thường. Thật là sự tinh vi nằm ở cái đơn giản nhất. Có lẽ nó là người đầu tiên ở Việt Nam nghĩ ra cái võ này để rồi từ đây rất nhiều công trình được kiến nghị hoặc bắt buộc phải gắn và kiểm tra tọa độ bổ sung trong quá trình thi công đảm bảo kết nối hạ tầng chính xác.
Thay bằng cứ thay đổi khối lượng đào và đắp, tỷ lệ thủ công với máy móc rồi thì hầm bà làng các văn cũ rích và chỉ cần chút kinh nhiệm và tính toán cùng lắm là kiểm tra hiện trường thì một ông tư vấn giám sát viên cũng có thể biết đúng sai thì giờ sẽ có thêm một phương thức mới hoàn toàn để thay đổi khối lượng từ đó thay đổi luôn tiên lượng và dự toán đó là gắn tọa độ vào các góc chuyển hướng và điều chỉnh góc khởi tuyến cũng như khép tuyến. Rất đơn giản nhưng vào thời đó cũng chưa ai nghĩ ra hết bởi chỉ cần lệch đi 1 độ thôi thì cánh tuyến đã khác hoàn toàn và dẫn tới chiều dài tuyến đường cũng thay đổi hoàn toàn dẫn đến có thể nâng giảm khối lượng tùy thích. Đặc điểm thời đó các mốc tọa độ GPS đâu có nhiều như bây giờ và để câu móc cực kỳ phúc tạp và không có điểm gốc vậy thì làm gì có gì để đối chứng cái nào là chuẩn. Nhưng cái đó chỉ phù hợp với những dự án vào cái thời điểm giao thời khi bắt đầu ứng dụng đưa tọa độ GPS vào định vị các dự án nhẳm quản lý đất đai, phạm vi hành chính mà thôi, giờ thì cũng đã là quá khứ xa và quá cũ rồi.
Với nhưng thành công cùng các cách lách cũng như tìm và diệt sâu kiểu như vậy lúc này nó đã có vài lời mời về các Công ty khác làm rồi và một trong những nơi mà có vẻ làm nó siêu nhất chính là một Tổng Công ty lớn ở "Vùng đó" với chức danh Giám đốc cho một xí nghiệp hạ tầng. Nhưng tại sao nó vẫn cố tiếp tục ở cái nơi công ty cũ vậy có mấy vấn đề không nằm ngoài các mỗi quan hệ, đúng chuyên ngành và quan trong nhất vùng đất này vẫn còn nhiều tài nguyên khai thác được.
Thành công trên công trình ở LS quay về Hà Nội nó trong bộ dạng người ốm lên xí nghiệp như thật vậy. Vừa bước vào đến cổng chưa kịp chào hỏi ai thì đã nghe được hung tin đã có quyết định buộc thôi việc. Biết trước và trong kế hoạch nhưng nó vẫn cay lắm, hừm quyết định lật thuyền càng nung nấu thêm cầm chắc tờ quyết định trong tay kèm theo giấy nằm viện nó lặng lẽ đi lên công ty để đảm bảo có trên có dưới và có trước có sau nó gập sếp cũ trước khi thực hiện kế hoạch.
- Em chào anh ạ. Bước vào phòng sếp cũ nó chào hỏi vồ vập như gập một người anh mà đúng là anh thật.
- Ừm chú vừa đánh quả đâu về hả. Đọc vị và hiểu nó từ chân tơ kẽ tóc nên có gì phải rào đón nữa đâu. Sao chú lại có sự vụ gì hả.
- Dạ với em thì cũng bình thường thôi chỉ sợ anh ảnh hưởng nên em lên xin ý kiến trước khi làm ạ.
- Có vẻ nghiêm trọng đấy, sao em nói luôn anh xem nào. Đang chuẩn bị đi họp sếp không có thời gian nên nó cũng vào việc luôn, nói qua sơ bộ các việc và ý định định làm cuối cùng là xin ý kiến chỉ đạo nó nhận được thông điệp: tuỳ nghi bắn phá miễn sao đừng để lan toả rộng là được. Vậy là tín hiệu thuận cho việc lật thuyền hoặc rời bến đã được bật rồi. Chiến.
Quay ngay về xí nghiệp nó vào thẳng ngày phòng giám đốc:
- Cháu chào chú ạ. Vẫn bình tĩnh và ôn tồn nó chào và coi như chẳng có chuyện gì.
- Cậu vô tổ chức, vô kỷ luật và không chấp hành lệnh của lãnh đạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và tiến độ sản xuất. Tôi đã ra quyết định rồi cậu đã nhận chưa nếu nhận rồi thì cứ thế mà là thôi.
- Dạ báo cáo chú ..... chưa kịp nói gì đã ăn ngay cái tủ vào giữa họng nó càng cay hơn.
- Báo cáo gì lúc khác nhé giờ tôi đang rất bận.
- Hừm thế này thì cay thật. Nó thầm nghĩ nhưng vẫn cố không để lộ ra ngoài.
- Chú bận thì thôi ạ nhưng cháu chỉ nói là cái này có đủ để cái quyết định của chú chuẩn không ạ. Chia tờ giấy xuất viện cùng với các việc khác nó vẫn nhẹ nhàng.
- Tôi không biết giấy tờ gì hết tôi chỉ biết cậu đã không còn là cán bộ viên chức của xí nghiệp nữa, cần gì lên công ty giải quyết nhé.
- Cháu nghĩ chú sẽ ân hận vì quyết định này nhưng thôi tuỳ chú cháu sẽ gập lại chú sau ạ và chắc chắn vẫn ở công ty này. Hết sức điềm đạm nhưng không kém phần đe doạ nó lặng lẽ quay ra.
Giờ đến lúc phải nói qua về mối quan hệ của nhà nó. Bác nó chính là người đã dựng lên xxx của xxx của xxx cái gọi là lãnh đạo công ty này, nhưng vì nhiều lý do nhậy cảm việc lộ ra danh tính và thân phận của nó là không nên vì vậy đã được những người biết bắt buộc phải im và dấu kín. Nay vào cái lúc này khi đã quyết định chơi nhau rồi thì khó có thể dung hoà được nữa. Ngay tối hôm đấy nó đã có mặt ở dưới nhà Bác nó rồi:
- Cháu chào bác ạ. Nó lễ phép chào.
- Hôm nay mày lại có thời gian đi chơi cơ à. Bác nó đã biết lại có việc rồi, đây chính là người mà thủa đầu nó vào Khu đã phải đứng ra xin cho nó đấy. Giờ cương vị và ảnh hưởng của ông cũng đã đủ để khủng gấp mấy lần so với trước kia.
Lại trình bầy nội dung tất cả hoàn toàn theo đúng sự thật chỉ có thay đổi một chút thôi lập tức nó đã biến tấu thành:
Nó bị ốm và được y tế công ty cấp giấy cho đi viện nhưng do quy trình thủ tục vì vậy giấy nghỉ chưa được chuyển về xí nghiệp, tại xí nghiệp lúc này do bị lụt tiến độ và buộc phải có một người đứng ra nhận lỗi thì nó đã bị làm tốt thí thân bằng hình thức kỷ luật cao nhất chính là buộc thôi việc.
Trình ra trước mặt bác nó nào là giấy cho phép nghỉ, giấy xuất viện, quyết định nghỉ việc nó ngồi im sau khi trình bầy vừa để xem phản ứng của bác nó, vừa để tìm hướng cuốn theo chiều gió nếu thuận nó sẽ phang thẳng luôn còn nếu không thì nó lại tính theo đường lách nhưng lúc này bộc lộ thân phận có lẽ là thời điểm thích hợp rồi
Bác nó chăm chú đọc không s kiến gì ông lặng lẽ lôi chai riệu tây ra rót lấy hai ly hai bác cháu cheng nhau một phát lấy khí thế. Với các giấy tờ và cách nói thế thì có không muốn tin cũng phải tin vì nó quá đầy đủ và chính xác. (Cách giải quyết việc này có lẽ nhiều người sẽ nhận ngay ra là ai nếu đã từng phải làm việc qua cửa công quyền, nhưng nói lại đây là chuyện bốc phét nếu chẳng máy trùng hợp là ngoài ý muốn nhé)
- Hừm thằng này nghĩ nó là ai nhỉ. lẩm bẩm trong mồm rồi ông cất tiếng. Thằng kia lấy tao cái điện thoại. Quát thằng lính còn đang lơ ngơ thập thò ngoài của xem xếp có nhờ gì không khiến nó giật bắn cả người.
- Dạ đây anh ạ. Vội chạy vào cầm cái điện thoại di động cho sếp anh lính lập cập.
- Ngoài giờ mày lấy tao cái điện thoại nhà riêng. Dùng điện thoại nhà riêng Ông gọi luôn trước mặt nó.
- Alo T đấy hả. Ông ở đâu đấy tôi có tý việc muốn nhờ đây.
- Ừm việc của thằng cháu tôi đang làm ở xxx đệ của ông đấy. Hừm
- Ông cho tôi lại cái số của thằng B hoặc bảo nó điện ngay cho tôi nhé.
- Việc thằng cháu tôi nhưng cứ bảo B điện cho tôi đã rồi nói chuyện sau. Thế nhé.
Thế rồi cúp máy, cái ông T đấy là sếp của sếp Công ty nó còn ông sếp xí nghiệp thì chỉ là con tép trên mép con mèo mà thôi.
Chưa đến 15 phút sau thì đã thấy điện thoại đổ chuông cũng chẳng biết đầu kia nói gì nhưng chỉ biết bác nó nói:
- Tôi đây, B đấy hả.
- Nó nói làm ở công ty ông mà lại không là làm sao, chờ tôi hỏi kỹ lại nó xem. Quay sang nó ông hỏi
- Ông B bào mày làm gì có trên công ty đâu, hay là nhầm.
- Dạ cháu ở đơn vị lẻ ạ, nó là xí nghiệp xxx thuộc công ty xxx chỗ chú B ạ.
- Ừm để yên tao nói chuyện tiếp
- Nó ở đơn vị trực thuộc là xí nghiệp xxx chỗ thằng Đ đệ ông đấy. Tôi đang đọc cái Quyết định buộc thôi việc đây người ký là Đ.
Thế rồi câu chuyện cứ tiếp diễn ra như vậy và cuối cùng ông chốt một câu
- Thằng D nó là cháu tôi, tôi gửi gắm ở đấy ông đã không giúp để nó nên người giờ đuổi nó đi thì mai để tôi bảo nó lên chỗ thằng T xin việc vậy chứ không nó thành thằng du đãng à. Hừm
Thế rồi cúp máy chưa kịp đặt xuống là nhận lại luôn cuộc gọi lại của ông T và rồi cuối cùng là ông B lại gọi lại và ngay trong tối hôm đó nó nhận lệnh mai lên công ty nhận công việc mới. Đúng là thời đại điện tử cái di động đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện.
Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà bác nó chưa đi đến 10m thì điện thoại đã đỗ chuông rồi, nhìn vào màn hình thì tên ông Trưởng phòng TC Cty to tướng rõ ràng hiện lên. Hehehe thế là đã có tác dụng tức thì. Chú là một thương binh nhưng sống rất tình cảm và ai cho dù khó tính đến đâu thì cùng chỉ có thể gật đầu mà thôi, Nó chưa thây ai mà nói đến chú không đầy thiện cảm, riêng Nó có lẽ mang ơn nhiều lắm.
- D hả, đang ở gần nhà chú phải không. Tiếng ông trưởng phòng TC vang lên trong điện thoại ngay khi nó vừa bấm ok.
- Dạ vâng nhưng sao chú biết ạ.
Nó giật thót người nhưng rồi trấn tĩnh ra chợt nhận thấy là dĩ nhiên GĐ Cty phải điện thoại ngay cho ông ý rồi, thực sự nó biết là phang rồi nhưng bản thân cũng không nghĩ tác dụng nhanh và mạnh như thế. Mãi sau này nó mới biết ông GĐ công ty nó khi bị sếp trực tiếp táng xuống thông báo đã bóp nhầm d.ái ngựa thì đương nhiên lại phải có tốt thí chứ không nhẽ ai chịu đây, phải có người chịu thay nếu nó đúng. Lập tức chuyển từ quyết định đổi việc của nó thành cảnh cáo cho ông GĐ vì thực hiện sai quy trình kỷ luật với cán bộ nhân viên công ty. Làm công ty nhà nước nó hay thế đấy cứ có tý COCC hay quan hệ thì cửa nào cũng qua hết chẳng có gì ràng buộc cả.
Lóc cóc chuyển lên công ty làm vì là cháu của lãnh đạo nhớn nó được sếp vào cái vị trí có thể là ngon nhất của ngon và lại còn vênh nữa chứ: Trợ lý giám đốc, một vị trí là mơ ước của rất nhiều người nhưng với nó lại là thảm hoả của thảm hoạ vì không còn tạt té đánh quả được nữa, mà vài cái phong bì với cả cái vẻ oai nó lại không cần.
Trợ lý được có nhón hai tuần nó cuối cùng đành xin ra đơn vị lẻ khác dĩ nhiên là không được đồng ý rồi vì nhỡ mà lại thêm phát nữa xẩy ra chưa biết chừng cả đến ông GĐ công ty cũng gập hoạ. Nhưng kiên trì và hứa hẹn mãi rồi nó cũng được thoát khỏi cái vị trí đó về một nơi theo đúng đơn nó xin là một xí nghiệp thiết kế có lượng việc ít nhất công ty và nhân viên thì lại đông.
Chẳng có chức vụ gì hết vì dây vào cái món này thì sẽ không còn làm ngoài được nữa nó chung thân xin làm nhân viên và nghỉ không ăn lương hoặc đi làm cho có mặt mà thôi, toàn bộ lương của nó được chuyển vào quỹ xí nghiệp.
Lúc này bắt đầu nó vươn ra ngoài và vị trí đầu tiên là nhao về cái Tổng công ty đang mời gọi với chức danh giám đốc kỹ thuật hạ tầng. Từ đây nó bắt đầu có khái niệm về đầu tư và là bước đệm cực kỳ quan trong cho các giai đoạn tiếp theo.
Lúc này do vừa là công việc mở rộng, quan hệ với chiều sâu cũng tăng nên dấu kín đi cái quá khứ chẳng lấy gì là tốt đẹp dĩ nhiên là một điều cực kỳ quan trọng. Lúc này nó lại là người ít nhất cũng có xe ô tô riêng, rồi thì điện thoại rồi thì máy xách tay rồi thì quần là áo lượt và tiền thì xủng xỉnh. Lao xao là nó buôn lậu thậm chí là Heroin cũng đã được giang hồ đồn thổi, nào có ai biết thực hư đâu nhưng nếu thành tiếng đồn là một điều bất lợi cuối cùng phương án an toàn nhất là chuyển nhà về một Quận khác nhưng vẫn ở cái "Vùng đó" từ đây chính thức nó trở thành công dân gương mẫu, qua hẳn luôn các vụ đánh quả theo phương thức chụp giật vẫn làm
Mở màn cho cái vị trí Giám Đốc này chân ướt chân ráo về nó phải dựng lên từ con số không, vậy là bao nhiêu tiền đã cầy được từ giai đoạn trước lại theo tay nó tuôn ra hết để sắm sửa trang thiết bị, củng cố và mở rộng quan hệ. Nhân sự công ty được nó tuyển cũng từ những thành phần ưu tú trong đội ngũ chuyên đánh quả ngày nào. Chẳng ai ngờ được một đội quân ô hợp các thành phần gồm toàn đứa bướng, bất lãnh đạo như bật tôm mà lại chấp nhận dưới sự quản lý của nó ngọt ngào như mía lùi vậy để rồi sau này thành những anh em đi suốt cùng nó vượt qua mọi thăng trầm biến cố để có ngày lên đỉnh vinh quang rồi cũng có khi lao xuống vực thẳm.
Lao vào việc ở Công ty mới nó điên đảo để tháo gỡ một đống các việc tồn đọng từ trước đến nay, bận khủng khiếp nhưng đang cần uy tín cũng như khẳng định nó ngồi và nói với anh em cùng công ty cái buổi ban đầu:
- Hôm nay tôi và anh em ngồi cùng nhau ở đây để cùng nhau làm nên những cái có thể mới, có thể cũ nhưng quan trong nhất mình phải chứng minh được với mọi người chúng ta là mũi nhọn và sự tồn tài của chúng ta là bắt buộc. Muốn vậy chúng ta cần phải có sự cố gắng, cố gắng đến mức độ mỗi người phải tự vượt lên chính bản thân mình. Từ này chúng ta sẽ là một thể thống nhất, tôi cần ở các bạn sự giúp đỡ và hứa sẽ không để các bạn phải thất vọng vì tôi.
Thế thôi vậy là từ ngày đó để đạt được mục đích đề ra đơn vị nó luôn làm gần như đến 15 - 16 tiếng một ngày không có thứ bẩy cũng chẳng có chủ nhật, luôn là đơn vị đi làm đầu tiên và bao giờ cũng là ăn bữa đêm rồi mới về. Mệt nhưng vui và thoải mái và quan trong nhất mọi người đều rất vì nhau và có trách nhiệm với bản thân.
Bằng hành động nó đã chứng mình cho một tổng công ty chuyên về xây dựng việc không có một đơn vị về hạ tầng có tính chất chuyên nghiệp là cực kỳ sai lầm, vào thời này Việt Nam còn chưa có kỹ sư hạ tầng và vì vậy thường dân giao thông, kiến trúc sẽ đảm nhiệm luôn phần việc này. Mọi việc cứ thế trôi đi tuy về thu nhập cũng chưa có gì vì đang trong giai đoạn làm hàng nhưng về uy tín và ảnh hưởng thì bắt đầu nó đã lớn nhanh và nhiều lắm rồi. Thế rồi cái ngày bước chân sang trang khác cũng phải đến với nó sau bao thử thách.
- Anh cho gọi em ạ. Nhận lệnh từ Tổng giám đốc công ty lên gập ngay có việc nó đi luôn.
- Ừm lên rồi đấy hả, ngồi uống nước.
- Có việc gì mà anh gọi em gấp vậy.
- Ừm có việc này anh muốn bàn với chú nhưng đây là vấn đề tương đối nhậy cảm. Vừa có ý thăm dò lại vừa đặt bài ông Tổng giám đốc nhìn nó dò xét.
- Theo em thì vạn sự khởi đầu nan, anh em mình biết nhau cũng đã lâu rồi nhưng như thế chưa đủ, còn cần phải thêm cách sống, cách đối nhân xử thế và quan trọng nhất là con người. Cá nhân em nghĩ anh đừng nên nói gì vội mà hãy để thời gian chín muồi lúc đó anh em ta đặt lại vấn đề cũng đâu có muộn ạ.
- Việc nó lại không cho phép thế và quan trọng hơn là em nói được thế anh lại thấy chú đáng tin.
Đời lạ thật, đôi khi ta cứ lăn xả vào có khi lại hỏng mà cứ hững hờ và thay bằng vồ ngay như thú dữ thì ta lại cũng vờn theo bản nhạc lại sẽ làm nên sức hút.
- Giờ thế này hiện bọn anh đang tiến hành làm một khu đô thị ở xxx, vấn đề là vướng mắc quá nhiều cả về thủ tục cũng như bộ máy và kỹ thuật. Nói thế nào nhỉ, nó như một mớ bòng bong vậy và cái cần bây giờ là một người đủ khéo léo và trình độ cũng như kinh nhiệm và anh muốn chú đứng vào vị trí này.
- Gay nhi, em nghe anh nói đã thấy toát mồ hôi rồi, tuy rất tự tin nhưng bản thân cũng mường tượng được con đường nó gập ghềnh vè chông gai đến đâu.
- Giờ thế này toàn bộ dự án hiện của 5 người cùng gộp làm lấy dưới tên của Công ty, nếu dùng người công ty trước sau thông tin cũng lộ ra ảnh hưởng đến nhiều cái khác ngay nên chú sẽ là người được bọn anh gửi gắm.
- Nếu anh vẫn quyết định thì em hứa cũng sẽ hết sức mình thi đấu.
Bằng thoả thuận với 10% cổ phẩn trong dự án nó quyết tâm sẽ thi đấu bằng được thì thôi nếu không cũng sẽ tự xoá tên mình ở cái Tổng Cty này luôn vậy là từ Giám đốc hạ tầng nó lại nhẩy phắt sang ban quản lý dự án một khu khu đô thị ở phía tây một tỉnh thuộc vùng Bắc Thái. Tiếp nhận dự án bàn giao từ một người khác như một mớ giấy lộn vì từ khâu chuẩn bị, khảo sát đến thiết kế hết sức lủng củng mà chẳng đâu vào đâu cả sau khi cứ nhấc lên rồi hạ xuống cuối cùng cái quyết định có lẽ sốc và nhanh nhất là vứt đi làm lại tất.
Bỏ Hà Nội lên dự án thuê nhà là trụ sở nó ở luôn lại đó trực tiếp điều hành tất cả các mục từ khảo sát địa hình, quy hoạch sơ bộ, quy hoạch chí tiết rồi cuối cùng là bảo vệ dự án, toàn bộ lực lượng chỉ rút về khi dự án đã xong phần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Vào thời đấy chưa có Luật Đầu tư, luật Xây Dựng cũng chưa và nghị định 108 lại càng chưa có tất cả đều là thích thì đúng mà chẳng thích thì sai và cái khó nhất là làm sao để biến cái không thích hoặc hơi thích thành thích. Đây có thể nói là cội nguồn của mọi vấn đề của cái mà mọi người vẫn gọi là tham nhũng hay là tha hóa vậy.
sư nữ viết
Kệ em, em hỏi cụ dx và xin lỗi trước rồi. Quan điểm em cách nghĩ trước khi thực hiện công việc là quan trọng, hơi cá nhân em thích tìm hiểu về cách nghĩ cụ dx...
Cách nghĩ hay thực hiện chiển khai dự án thì nó phụ thuộc vào cơ chế chính sách và quy trình từng thời điểm.
Cái mà mợ đang hỏi là mục đích bán cho ai thì em nói luôn là chẳng cho ai cả, bán được hay ko nó là việc khác và ko quá quan trọng với đầu tư cấp 1.
Mợ nghĩ sao nếu việc trên là thật và mục tiêu chính lại chẳng khác gì với vụ thảm hạt gỗ pơ mu. Rất cũ nhưng hoàn toàn mới với người ngoài cuộc
Vậy mới có cái bất thường tạo nên sự phi thường. Nó khác nhiều khi đơn vị tính là cái con hay kg, lít. Đây là buôn chính sách ạ.
Thời đó thì đô thị xanh mới cả thân thiện môi trường chưa có một chút nào khái niệm cả mà thuần tuý lập dự án chỉ để thu hồi đất và chuyển đổi mục đích từ trăm loại bà rằn thậm chí đất trồng lúa thành đất ở và bán mà thôi. Như một người ngớ ngẩn khi mới bước chân vào mảng đầu tư nó nghĩ mọi thứ thật đơn giản, quá dễ và lợi nhuận cực cao.
Cầm trên tay giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng so sánh với giá đất kinh doanh, đất ở tại địa phương thì trời ơi có lẽ nào lợi nhuận nó lại gấp hàng trăm lần buôn heroin không vậy. Đúng là vào rừng mơ bắt con tưởng bở cứ từ từ đi rồi mới biết thế nào là đầu tư.
Để đảm bảo lợi nhuận cao nhất, dự án có tính khả thi cả về phương án kinh doanh lẫn quá trình triển khai đầu tư ngay từ giai đoạn này giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã phải đá thông tất cả các cửa rồi, việc làm này cần phải đảm bảo xây dựng được một cơ chế, chính sách của địa phương thuận lợi nhất cho dự án và nhà đầu tư mà một trong những cái đó chính là mật độ xây dựng càng cao càng tốt những yếu tố khác từ từ tính tiếp.
Bao giờ cho đến tháng mười, bao giờ cho ngân hàng lại mở rộng thân ái và cùng quyết thắng với chủ đầu tư như thủa ấy nữa, chắc là khố lắm giờ chỉ còn lại như một hoài niệm về một thời như vậy mà thôi.
Cái cần luôn và ngay chính là điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 nhưng nó đã được phê duyệt và nó cực kỳ lởm khởm giờ phải tính võ để xxx chấp thuận cho chỉnh lý quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt từ đó mới có bàn đạp để thay đổi lại các chỉ tiêu đã được quyết định quy hoạch tỷ lệ 1/500.
Thực tế nếu việc này xuất phát từ chủ đầu tư sẽ cực kỳ khó khăn cũng như chi phí mềm chắc chẳng kém gì so với làm quy hoạch mới cả, thiệt hại sẽ là khủng khiếp đồng thời chưa biết chừng đến hàng năm cũng chẳng song vì đôi khi nó còn phải thông qua ý kiến các sở ban ngành liên quan nữa. Thật là phức tạp và quá nhiều khó khăn.
Nếu biết trước đã là như vậy thì có điên mà đâm đầu vào nhưng nếu mình không làm thì ai có thể làm cái công văn kiến nghị chỉnh lý quy hoạch chi tiết đây. Cơ quan nào có thể đủ dũng cảm mà đứng ra làm cái đó? chắc chắn sẽ là không bởi nếu điều chỉnh quy hoạch thì dĩ nhiên được việc của chủ đầu tư và họ sẽ được một khoản lợi nhất định ngược lại họ sẽ mất đi thiện cảm trong quan hệ công tác từ các sở ban ngành khác bởi nến thế chẳng hóa ra mọi người ngu hết chỉ mình ông giỏi thôi à. Chỉ một cái công văn thôi nhưng nó là quyết định sự sống còn của cả một dự án cũng như đăng sau là biết bao con người kéo theo vậy.
Ai, cơ quan nào, đơn vị nào dám làm đây. Nghĩ nát óc mất mấy ngày cứ ở nhà rồi lên hiện trường rồi lại về nhà nó không sao nghĩ ra võ gì để bắt đầu cho cái việc chính lý quy hoạch cả không phải gục ngã nhưng thực sự nó điên đảo hết cả người quay về "Vùng đó" đại bản doanh bàn bạc tất cả mọi người cũng tịt hết luôn vì ca đẻ này có lẽ là khó nhất trong những ca đẻ khó. Mình không làm được, cơ quan chính quyền thì không chịu vậy thì thế nào đấy đã có lúc chóp bu đằng sau dự án đã phải chấp nhận thôi thì làm trên tính chất kế thừa và đành thế vậy.
Chẳng có nhẽ hết cách rồi sao?
Như bình thường hôm đấy nó lại lên dự án để kiểm tra hiện trường, vừa rẽ vào đường ngang thì xe chết đứng luôn ở đó không vào được vì một đám ma đang đưa người đi chôn vậy
- Này sao người ta lại an táng ở đây vậy em. Quay sang trợ lý nó hỏi
- Dạ nghĩa trang của bản này ở đây mà anh.
- Nó to hay bé vậy tại sao anh không biết nhỉ. Ngạc nhiên vì thông tin mới nó hỏi kỹ.
- Dạ báo cáo anh ó nằm khuất sau quả đồi phía trong vì vậy xe không vào được ạ, nếu muốn vào thì chỉ có cách đi bộ mà thôi ạ.
- Lớn không.
- Dạ cũng chỉ khoảng vài chục ngôi mộ đồng thời nó ăn vào đất khu quy hoạch tầm nửa ha ạ.
- Đỗ xe để tao xuống, mày đi xe quay ra thị xã mua ngay một vòng hoa lớn nhất, hương và làm cái phong bì rồi quay về đây thật nhanh đảm bảo trước khi người ta hạ thổ, không kịp tao cắt tiết.
Vậy là nhẩy xuống xe nó đứng chờ, thật may là thủ tục rườm rà quá vì vậy chúng nó vẫn kịp vào viếng đám ma.
Tranh thủ tình cảm vào lúc nhậy cảm nhất, đánh vào tâm sinh lý con người khi yếu nhất chính là lúc đang bị kích động và cuốn theo. Nó đã đạt ngay được mục đích gây thiện cảm của những người dự đám mà cùng với lịch làm việc với Thôn đang sử dụng nghĩa địa này làm nơi mai táng.
Đây là cơ hội, đây là lý do chứ còn đâu nữa, nếu chủ đầu tư không làm được, cơ quan chính quyền cũng không thì lại sẽ là dân, chỉ có dân là có tính chất quần chúng tập thể cao nhất, dễ bị kích động và thường là theo tâm lý bầy đàn. Nếu biết cách khai thác thì mình vừa được lòng dân mà lại tạo bàn đạp mạnh mẽ giúp cho cái lọ cũng được mà cái chai cũng xong. Thế là một kế hoạch được nó đưa ra để chuẩn bị cho việc chính lý quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.
- Mày chuẩn bị toàn bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 cho anh tối này sẽ vào thôn làm việc. Chỉ đạo anh em chuẩn bị hồ sơ và quà nó quyết định sẽ trực tiếp làm việc này.
Tối hôm đấy cùng trợ lý hai thầy trò lên đường đi đánh một ván cờ mà giá trị bằng chính cái dự án khu đô thị đó. To hay nhỏ vậy, quá to vào mọi thời điểm.
Vào đến nhà ông trưởng thôn lúc đó cũng đã hơn 7h tôi rồi, lại thuốc và riệu, riệu ở đây là chất xúc tác không thể thiếu trong bất cứ một cuộc làm việc nào ở trên này, nếu không uống miễn bàn miễn chuyện.
- Hôm nay em vào đây bằng tư cách của đại diện cho chủ đầu tư để gập anh có những cái mang tính chất vừa tình cảm nhưng cũng là công việc. Nó lớn lao và ảnh hưởng đến phong tục tập quán và truyền thống của dân cư địa phương mà trong đó có cả anh và tương lai sẽ có cả em. Để cho mọi việc có thể hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau và có tiếng nói có thể là chung nhất em đề nghị anh là trưởng thôn mời luôn ông bí thư để tiện đường cả bên **** lẫn Chính Quyền ạ.
- Việc gì mà có vẻ to lớn vậy em.
- Nó chính là việc liên quan đến toàn bộ dân ở đây đấy ạ và em nói luôn xuất phát từ thành ý cũng như lương tâm của một người đi xây dựng đất nước em buộc phải lên tiếng cho dù có thể vì việc này mà em bị kỷ luật nhưng cũng không sao bởi cái em cần chính là ngoài lợi ích của nhà đầu tư thì phong tục tập quán, quyền lợi của người dân cũng phải được đảm bảo và tôn trọng anh yên tâm là em còn phải ở lại đây với anh nhiều ạ.
Nói thế rồi thì có đến bố ông trưởng thôn cũng không giám cựa và từ chối nữa, với cái cấp thôn thì tham thường là người ta chỉ cần cái lợi trước mắt mà thôi nhưng nếu có khả năng phức tạp hoặc trách nhiệm thi nó sẽ lại được là quần chúng nhân dân, đi guốc trong bụng Nó lạ gì các đòn này nữa. Ông bí thư nhanh chóng được triệu tập đến luôn và ngay cũng một vài cụ già làng đại diện cho quần chúng.
- Kính thư các cụ, kính thưa các anh hôm nay vô tình em mới biết nghĩa trang của thôn ta nằm ở trong khu đó và thật đáng tiếc nó lại nằm vào trong khu vực quy hoạch của dự án khu đô thị. Nó bắt đầu mở màn.
- Biết rằng mồ mả là tổ tiên, là cội nguồn và là cái gì thiêng liêng nhất của những người đang sống. Cá nhân em thay mặt chủ đầu tư thành thật chia sẻ với cư dân địa phương và rất mong nhận được sự ủng hộ từ bộ máy lãnh đạo của thôn trong việc triển khai dự án. Hiện công ty đang lên phương án kiểm đếm, thống kê tài sản trên đất và một trong nhưng cái khiến cho em quan ngại nhất chính là nghĩa trang của cư dân khu vực vì nó đã gắn bó từ lâu cũng như nơi đấy là nơi mà tổ tiên, ông bà, bạn hữu nằm lại để chứng kiến nhưng thăng trầm đổi thay của con cháu họ. Tuy nhiên đây lại là dự án đã có quyết định phê duyệt việc phải tiến hành đầu tư là bắt buộc và là những cán bộ thôn em rất mong nhận được sự ủng hộ của các anh.
Có hoạ mà điên khi ủng hộ cho người khác đào mồ mả tổ tiên nhà mình lên, mới nói đến đấy thôi thì nó đã bị tơi bời rồi. Nhưng giờ là khi cần phải đẩy lên cực độ cao trào của người dân, càng tức giận, càng bùng nổ, càng bất mãn thì càng dễ bị nó đưa theo con đường mà nó đã định. Chủ ý vậy rồi nên nó lại chơi theo kiểu thêm dầu vào lửa vậy.
Một mặt vẫn nói đây là định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo đúng chủ trương đảng nhà nước và của chính quyền địa phương vì vậy thực hiện là bắt buộc. Một mặt lại nói cho dù biết rằng mồ mả là vấn đề nhậy cảm và đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến phong tục tập quán, truyền thống, tâm linh người sống nhưng vì định hướng vì vậy đề nghị thôn cho họp dân để chủ đầu tư tiến hành xin ý kiến chung, lập biên bản nhằm tìm cách tháo gỡ tự nó đưa ra ngay mâu thuẫn trong câu chuyện và đẩy chính người dân đang đứng ngoài giờ lại thành phải đứng ra mà bảo vệ những cái thiêng liêng. Thật là cờ đời có lẽ khó hơn cờ bàn rất nhiều vì nó muôn hình vạn trạng thật giả, đúng sai, lợi hại đôi khi chỉ bằng một cách nhìn mà thôi.
Vậy là hai ngày sau cuộc họp để trưng cầu ý dân về việc di chuyển nghĩa trang tự phát được tiến hành, mọi thủ tục đều được làm theo đúng yêu cầu và tất nhiên sẽ là vậy 100% dân cư khu vực phản đối di chuyển nghĩa trang, trên cơ sở đó được lập biên bản và từng người dân ký vào cùng với cán bộ thôn, chi bộ.
Với kết luận trong biên bản đề nghị xem xét lại dự án đầu tư khu đô thị xxx vì đã có diện tích ăn lấn vào vùng đất tôn giáo là nghĩa trang nhân dân khu vực nó mỉm cười trong bộ mặt lạnh te, với nó ở vào thời điểm này đã là quá thành công rồi.
Quay về ban quản lý việc đầu tiên là họp khẩn trương lên phương án kiểm đếm và thống kê tài sản trên đất, trong lúc đó lấy lý do có việc trên Tổng công ty phải quay về quả bóng lập tức được đá ngay sang phó ban quản lý dự án đứng ra làm trưởng ban kiểm điếm với vị trí không thay đổi vẫn là Khu nghĩa trang nhân dân tại vị trí quy hoạch dự án khu đô thị.
- Này anh bảo chú đây là quyết định kiểm đếm, đây là thông báo tiến độ chú lên nộp trên Thị xã và tiến hành biết chưa.
- Anh ơi em thấy nó đang đá nhau, ngày trong cái biên bản họp dân và cái quyết định này đã có vấn đề rồi ạ.
- Vấn đề gì em nói thử xem sao nào. Nó gặng hỏi cứ như vô tội vậy
- Đây nhé anh xem biên bản thì chấp thuận xem xét lại quy hoạch đảm bảo ổn định cuộc sống dân cư và tôn trọng lịch sử trong khi đó quyết định lại vẫn kiểm điếm anh không thấy có vấn đề ạ.
- Thế theo chú thì cái biên bản này và cái quyết định phê duyệt quy hoạch thì cái nào quan trọng hơn có tính pháp lý cao hơn hả.
- Nhưng có thể hiểu nôm na cái này như một vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện về nguyên tắc phải giải quyết thoả đáng trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
- Cậu giỏi nhỉ thế hôm đấy cậu có đi họp dân không mà biết.
- Nhưng biên bản vẫn thể hiện ạ.
- Thế giờ tôi cầm biên bản về báo cáo Tổng công ty tìm phương án xử lý, trong thời gian đó cậu không biết vẫn theo kế hoạch triển khai thì sao, cái thông báo tiến độ và kế hoạch triển khai nó có trước hàng tháng rồi nhìn kỹ đi.
- Em chưa hiểu gì cả cuối cùng em cần phải làm gì ạ. Ông phó ban đầu chắc là toàn đất ở trong.
- Cái cậu cần làm khi tôi ở trên "Vùng đó" là vẫn tiến hành kiểm kê bình thường thậm chí phải làm quyết liệt nếu cần kéo lực lượng xã vào biết chưa.
- Vâng ạ rồi sao nữa.
- Vâng cái gì có hiểu mục đích chưa, tôi muốn người dân vào thời điểm này sẽ hiểu là ta lừa họ một mặt vẫn nói xem xét một mặt vẫn tiến hành phá dỡ nghĩa trang. Chỉ có thế mới khiến họ làm đơn lên các cấp kêu cứu và chưa biết chừng sẽ có biểu tình. Tôi muốn tự họ cháy lên làm đuốc để cho tôi tìm đường trong bóng đêm. Vâng, vâng, vâng nghĩ kỹ và tư duy chứ vâng thì làm cái gì. Dừng một chút cho cái đầu đất thẩm thấu và hiểu nó tiếp
- Sau đó tôi lên sẽ lại giải trình với dân là do việc cấp bách hệ trọng có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đề to lớn của tất cả các bên vì vậy phải báo cáo về tổng công ty và đây là chấp thuận điều chỉnh dự án. Ông đang đói sắp chết thì có ăn sắn cũng thấy ngon chứ còn đang no thì đến thịt gà chúng chẳng thèm. Hiểu chưa.
Xong một kế hoạch hoàn hảo nó lên xe mỉm cười tàn nhẫn và lên đường về trả nợ cho vợ những ngày xa cách để lại bàn cờ cho một ông người máy đánh.
Quay về Hà Nội sau khi báo cáo những việc đã làm và kế hoạch tiếp theo nó được tung hô và ngợi khen từ những người cao nhất trong cái Tổng công ty đó có lẽ đây là chiêu đầu tiên nó thi triển trên con đường bước vào thế giới đầu tư và thực lòng mà nói nếu là bây giờ chắc sẽ không còn đủ bản lĩnh, sự nhẫn tâm và lạnh lùng để thực hiện nhưng vào lúc đó thì khác, chẳng có gì không giám hết khi đằng sau là thế lực chống lưng bởi các tay to và quan trọng nhất tuổi trẻ cùng với vị tanh của đồng tiền.
Thế rồi cái ngày nó phải quay lên dự án cũng đến, vừa trườn xe ở ngay đầu thị xã tạt vào quán nước chưa hút hết điếu thuốc nó đã nắm được gần như toàn bộ thông tin rồi
Thế là trong những ngày nó đi thì ông Phố ban QL theo đúng kế hoạch tiến hành, việc đương nhiên sẽ bị dân phản đối trước sự cương quyết của chủ đầu tư cùng xã. Riệu vào và là cái cực kỳ nhậy cảm đồng thời hôm trước vừa họp xong hôm sau vẫn tiến hành khác gì lừa, tất lẽ dĩ ngẫu sẽ là bực xúc và việc không ngoài tiên liêu dẫn đến xô xát giữa người của BQL cùng với dân cư khu vực. Xã vào cuộc bắt người tạm giam từ đó đẩy sự bực xúc lên càng cao và dẫn đến đơn từ cùng biểu tình đã diễn ra như tất yếu tại Thị xã.
Thế là nó biến lợi ích của mình thành mong muốn của quần chúng nhân dân và lẫn cả chính quyền. giờ không phải là nó muốn điều chỉnh Quy hoạch nữa mà là công văn bắt buộc điều chỉnh quy hoạch do trong vùng dự án có đất tôn giáo.
Từ đây cả dân và chính quyền đều mong cái quy hoạch nó phải chính lý xong càng nhanh càng tốt, bẻ hướng dư luận sang vấn đề nhậy cảm khác đồng thời dồn tất cả các sở ban ngành liên quan đường vào thế kẹp của dân nó tự tung tự tác điều chỉnh quy hoạch với mật độ đất ở lâu dài lên đến 45% và đất hạ tầng dịch vụ công lên đến 15% một con số ngỡ ngàng về mật độ xây dựng vào thời đó đối với các dự án khu đô thị miền núi.
Trước sức ép của dư luận cùng với sự bức xúc do định hướng đầu tư bị phá vỡ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương án kinh doanh của chủ đầu tư lúc này lại là lúc cơ quan chức năng tự đẩy mình vào thế kẹt, để giải thoát cho tất cả các bên bắt buộc một loạt các thỏa năngn được đưa ra và cái quan trọng nhất chính là hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 chỉnh lý được thẩm định phê duyệt có lẽ là nhanh nhất trong cái cuộc đời là tư vấn của nó.
Thủa ấy (lại là thủa ấy) chỉ cần có hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt thôi vậy là chủ đầu tư đã được phép huy động vốn từ đầu tư thứ phát và vay vốn ngân hàng rồi, mọi việc cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng quan trong là miếng bánh được chia làm sao cho vừa đẹp vừa ngon và còn bổ nữa.
Ở cương vị của trưởng ban quản lý dự án nó là người tiếp tục phải lo các công việc tiếp theo nếu theo đúng quy định và quyền hạn, lo kinh khủng vì nó thừa biết cái dự án này dựng lên để lấp đầy dân cư có lẽ phải mươi năm sau chứ không ít mà tiền của chủ đầu tư thì đầu phải vô biên tình thế cạn vốn cũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến công việc rồi vậy là từ kỹ thuật nó bắt buộc phải nhẩy sang làm hồ sơ kinh tế phục vụ cho việc tín dụng dự án
- Báo cáo anh đến giờ theo tiến độ và định hướng ban đầu ta đã hoàn thành rồi ạ, tuy nhiên các bước tiếp theo em sợ sẽ có nhiều vướng mắc. Báo cáo trong họp giao ban nó lên tiếng.
- Em nó cụ thể xem nào, vướng mắc về gì, vốn hay thủ tục pháp lý.
- Về thủ tục thì gần như mọi việc đã xong, biên bản kiểm kê tài sản trên đất cũng đã hoàn thiện cùng với bản đồ giải thửa. Theo tiến độ dự kiến trong 3 tháng nữa sẽ tiền hành trả tiền đền bù cho dân ạ.
- Thế vướng mắc ở đâu, em nói cụ thể xem.
- Em đang nói về vấn đề kinh doanh vậy. Đặc thù của người dân địa phương là nhà phải có sân vườn và thực tế cách sống, nếp sống đô thị không phù hợp vì vậy sẽ rất khó kinh doanh đất trong dự án.
- Thế em nghĩ lập dự án để bán đất cho dân à, anh không cần dân mua vì cái đấy đã có người khác lo, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ chính là phải làm sao kinh doanh được phần diện tích đất công đấy mới là quan trọng.
Nhận nhiệm vụ cực kỳ khoai là tìm đối tác là các công ty, trụ sở, trung tâm để bán chuyển nhượng phần diện tích trên dự án nó có là thánh cúng không làm nổi và đương nhiên là chịu chết, trong suốt cả khoảng thời gian tiếp theo nó không kéo được bất cứ một đối tác nào đồng ý chuyển trụ sở về trong dự án.
- Sao rồi việc kêu gọi đối tác thế nào rồi em.
- Báo cáo anh là em chịu chết luôn bởi mấy lý do.
1- Những đơn vị mới thì không đủ tiềm lực để mua trụ sở mới
2- Nhưng đơn vị cụ thì đã có trị sở và hiện đều hoạt động rất tốt, thuận lợi
- Thế sao chú không tìm đến các cơ quan công quyền.
- Anh nói đến cơ quan nhà nước á. Càng là khó khăn vì cái đấy nó phải trò nguồn vốn ngân sách, sự nghiệp mình đâm vào sao được ạ.
- Thôi món này chú vẫn còn như trẻ lân 3 ý, thôi cứ làm kỹ thuật đi các việc khác thư thư rồi anh em tính. Nó quá ngây ngô trong cái mảng mới toe này để nhận ra vai trò của mình đã hết, việc thay ngựa giữa đường là hết sức bình thường trong các dự án đầu tư nhất lại là nguồn vốn tự có.
Để tiến hành các bước tiếp theo theo đúng yêu cầu của lãnh đạo vừa là của Tổng công ty những cũng là chủ đầu tư chính của dự án nó bắt đầu phải dò dẫm từng bước một đúng là một đứa trẻ mới lớn vậy, mỗi bước đi là một sự mở ra của thế giới mới. Cái lãnh đạo cần là phải bắt đầu xây dựng mối quan hệ và chi phối đến những người có tầm ảnh hưởng đến các đơn vị hành chính trong khu vực.
Nhưng lấy vốn ở đâu ra để làm các việc đó bởi các cơ quan tổ chức hành chính sử dụng nguồn vốn ngân sách và đây lại là một dự án sử dụng vốn huy động, vốn tự có về nguyên tắc sẽ chẳng liê quan gì đến nhau hết, theo đúng như suy nghĩ của một người thông thường sẽ là coi hư mảnh đất là một món hàng vì vậy người bán hàng phải chào hàng cạnh tranh thuyết phục sao cho người mua chấp thuận. Có mà lên trời cũng dễ hơn nhiều bởi như thế hóa ra là miếng bánh chỉ có một người được ăn thôi à, không nó phải được chia dưới nhiều hình thức khác nhau nếu không thì đừng mơ có cái bánh đấy nhé.
Lúc này để lo cho nguồn vốn thì ngay trên Tổng công ty đã làm động tác chuyển nhượng 20% giá trị khu đất phần dịch vụ công cho một xxx rồi với số vốn góp tiền là tượng trưng thông qua một tổ chức tín dụng bị chi phối bởi vợ của em vợ xxx.
Chi hội BK Of có thể có nhiều người sẽ biết vì đến nay hình như nó cũng chưa đến đâu cả và cơ bản vẫn chỉ là những mảnh đất trống có gi thuộc sở hữu hoặc trụ sở tương lai của cơ quan mà thôi.
Bằng 20% máu của tổ chức tín dụng mà cũng là máu của xxx đã được hoà cùng nhau rồi, nhanh chóng tỉnh vùng Bắc Thái được chấp thuận về việc nâng cấp cải tạo , di chuyển và làm mới trụ sở bằng nguồn vốn ngân sách của TW và địa phương vậy là vô hình chung dự án đang từ của nhà đầu tư thì này đã có nguồn vốn liên quan là ngân sách rồi nó cực kỳ quan trong bởi nếu thế đương nhiên nó sẽ được thêm rất nhiều ưu đãi cũng với rút ngắn các thủ tục trong giai đoạn đầu tư đấy chính là tiền chứ còn đâu nữa.
Nhưng đấy chỉ mới là thượng tầng vậy còn hạ tầng thì sao, chẳng nhẽ lại chầu mồm à, không bao giờ có chuyện đó hết. Sử dụng ngay diện tích đất kinh doanh ngươi 1 lô kẻ vài lô, đặc quyền cấp cho một số người độc quyền trung tâm môi giới kinh doanh bất động sản.
Nhưng xxx cũng là con người thôi chứ có khác gì đâu, họ ngoài cần tiền ra còn cần cả tình và đôi khi là thịt luộc, mấy món này thì có lẽ lại quá đơn giản với một thằng như nó. Nhưng như một món hàng vậy nếu no được bón ở vỉa hè hay trong chợ giá trí chỉ như mớ rau thì này vẫn món hàng đấy nó được bày trong tủ kính ở những trung tâm thương mại gắn vào đấy là một cái mác ví dụ như lễ tân hay nhân viên hành chính, văn thư chẳng hạn thì lại là hàng chất lượng đặc biệt cao và đảm bảo.
Bằng chức trưởng ban quản lý lập tức nó tuyển một đội ngũ chân vừa vừa nhưng cũng đủ để ngất ngây trong khi hơi men đang dâng lên trong các lần say sưa bên bàn nhậu. Tiêu chí để đứng trong đội ngũ
- Hình thức tầm tầm đến đẹp
- Bắt buộc phải biết hát càng hay càng có nhiều cơ hội (đây là giai đoạn mà Karaoke đang là đỉnh cao)
- Kín mồm và cực kỳ khéo léo.
- Trình độ ít nhất phải hết phải hết phổ thông trung học.
Cái đội ngũ này được hưởng là được tiếp cận với những thành phần mà có thể nói là bóng sáng của một vùng cùng vô vàn các cơ hội khác đi kèm.
Tự do chăn dắt và làm tiền miễn sao không được bộc lộ thân phận thật cùng với nhiệm vụ thật.
Cái đối tác được là sự thoả mãn về dục vọng cũng như đáp ứng nhu cầu chia sẻ trong sự bí mật gần như tuyệt đối.
Cái nó được là vô cùng và quan trọng nhất chẳng mất gì của nó cả nếu không muốn nói chỉ được mà thôi.
Cũng chính từ cái dự án này mà nó đã biết khai thác sức mạnh của đàn bà, một sức mạnh có lẽ là khủng khiếp nhất và tàn bạo nhất để rồi hậu quả cũng khôn lươgj khi bị phản thùng dẫn đến sự hy sinh vô nghĩa của bao anh tài trong chính trường, kinh doanh và xã hội
Thế là cái tưởng khó nhất là khu vực đất dịch vụ công thì sau khi có nguồn vốn từ trên rót xuống nhanh chóng đã được chuyển nhượng về các cơ quan chỉ định, toàn bộ lượng tiền này chạy qua ngân hàng rồi từ đó được giải ngân ra theo phương án tạm ứng trước cho đơn vị thi công, thanh toán tiền bước chuẩn bị đầu tư, ra phá bom mìn vật nổ, tiền đền bù giải phóng mặt bằng và muôn vàn lý do khác nữa.
Tiếp tục là phần đất kinh doanh. Tập trung toàn bộ hồ sơ Quy hoạch 1/500, hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng cùng phương án thu hồi đất đã được phê duyệt vậy là xong, chỉ cần vậy thôi ngân hàng đã giải ngân cho dự án tiền đền bù giải phóng mặt bằng rồi quá dễ và quá nhanh.
Thế là thay bằng phải tự kinh doanh đất trong dự án thì nay có thêm Ngân Hàng cùng vào cuộc cuộc chơi bắt đầu phức tạp và dần cuối cùng nó mới hiểu dự án lập ra không phải để bán cho dân, nó được lập ra để thông qua ngân hàng huy động tiền từ dân hừm muôn đời vẫn vậy mà thôi dĩ nhiên cuối cùng thì cũng vẫn xong nhưng những cái nhìn thấy chưa chắc đã là thật nếu không ở trong cương vị của nhà đầu tư hay là người cầm cái. Ngay cái nó được hứa 10% và ngay cái nó tưởng là làm được cũng không như vậy những cái này phải trả giá thì mới biết được.
Ví như nhận được 10% giá trị dự án thì nó được hiểu là 10% của cái gì, nếu là của dự án thì phải đến cuối chặng đường mới có thể biết được rằng 10% đó là bao trong khi đó có khi dự án mới đi được 60% đến 70% thì toàn bộ bộ máy đã thay đổi hết rồi đồng thời vô vàn các yếu tố khách quan và chủ quan có thể sẩy ra trong suốt quá trình đầu tư, kinh doanh và khai thác.
Ví như việc chín lý hồ sơ quy hoạch thì nhìn ngoài tưởng rằng mình làm được nhưng thực tế Nó chỉ nghĩ ra được mỗi cái lý do mà thôi, đằng sau đó tất cả đều được mua bán đổi chác bằng tiền hết và quan trong nhất thời đấy chẳng có cái gì để xác định đúng hay sai vì vậy tính chất rất đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp bởi nó là cơ chế xin cho.
Việc đưa các cơ quan nhà nước vào trong dự án nhằm qua đó rút vốn ngân sách cũng vậy mà thôi, nếu không có nguồn vốn thì có làm bằng giời cũng vậy.
Tất cả những cái đó khi chưa vào vị trí cầm cái thì đại đa số mọi người đều nghĩ là mình tài năng mà làm được nhưng không, tài năng ở đây nó được xác định qua đường đi, cách thực hiện và quan trọng nhất chính là cách chia cái bánh sao cho phải thật đẹp, thật ngon và thật sạch sẽ. Chỉ có vậy thì mới hy vọng thành công còn nếu một ai đó nẩy sinh tư tưởng cái bánh này ngon tôi phải được miếng to đều sẽ thành mục tiêu tiêu diệt hết. Vậy có ai là người bị hai hay thiệt tòi không rõ ràng là không làm gì có ai không có miếng kể cả người dân mà có lẽ họ lại là người có lợi nhất bởi sau dự án đất khu vực sẽ tăng giá hơn, đất sản xuất thì lại được xxx bố trí tái sản xuất ở khu vực khác. Mọi người cùng có lợi tại sao không làm.
Bắt đầu dự án được giải ngân và có lợi thì cũng là lúc nó nhận quyết định về Tổng công ty nhận nhiệm vụ mới. Vắt tranh bỏ vỏ, thế đấy cứ tưởng rằng miếng thơm mọi người cùng hưởng nhưng không, trong cuộc chơi này thì lời hứa của hôm nay không phải sự thật của ngày mai , cay đắng và ê chề vì bao công sức bỏ ra nay vụt bay.
Mất đến hàng tuần trong bức xúc dằn vặt cùng với sự điên cuồng uất ức nhưng làm gì còn con đường khác khi cái 10% bánh vẽ kia chưa đến hồi chia được. Sự non nớt trong công việc mới khiến nó ra đi trong cái gần như là không có gì sau khi chuyển nhượng lại 10% cổ phần dự án lại cho CTHD QT với mức giá tương ứng ngang ngang với giá trị tư vấn, thế là trên dự án đó để đổi lấy tự do nó đã làm trưởng ban quản lý dự án không công, thiệt thòi đủ thứ từ kính tế đến tình cảm để lại quay về số 0 và chấp nhận một bài học cay đắng cho bản thân:
Không phải cái gì đỏ cũng là đã chín, muốn biết chín hay không phải chấp nhận ăn thử mới biết vậy là cuộc đời luôn như canh bạc vậy vì cần phải biết chấp nhận
Nó lại lên đường quay về "Vùng đó" để tiếp tục dấn thân vào một loạt các khu đô thị và khu công nghiệp khác mà rất nhiều khu đến giờ vẫn còn đang ở tình trạng mới có Hạ tầng và nếu đi trên đường 5 ta còn thấy có rào nhưng cỏ mọc um tùm. Tất cả chỉ là bài toán kinh tế mà thôi, việc bán được hay không, có ích cho xã hội thế nào hồi sau sẽ tính.
Từ đây là đặc biệt nhậy cảm vì vậy có thể thớt sẽ dừng ở đây và mỗi câu chuyện cho mỗi dự án và bước đi có thể sẽ là một post độc lập chẳng liên quan gì đến thớt.