Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Tóm lại: Who was He - Ho Chi Minh?

-Như Miền Nam, 70 năm chưa đêm nào ngủ được (Mafiovi)
....Mỗi công dân VN đang đối mặt với ...2 cuộc chiến tranh thông tin cùng lúc::
The first: từ phía Đảng
The second: từ phía các thế lực thù địch với nhân dân Vietnam, với quyền lợi của Tổ quốc ta, Dân tộc ta
(Đảng ngồi xuống, đừng có nhảy cò cò lên nghe, ta nói đâu có đó, ko bịa, he he...)
So, You guys,
The First: Đảng đang tiến hành thường xuyên một cuộc chiến tranh thông tin với dân thường.


1/ Vũ khí:
hộp đen, che đậy, ko kịp thời thông tin, ko đầy đủ, ngụy biện,vòng vo, đánh trống lảng, lờ lớ lơ v.v...
Tỉ như:
- sau khi NQ4 và HN6 "thành công rực rỡ", mếu máo vì ko bắt được con sâu nào, anh Cả vội chữa thẹn bằng cách nói: NQ4 đâu chỉ là chuyện bắt sâu, còn anh Tư thì lại....tâm sự với các cụ , mơ hồ và gián tiếp cho các cụ một hy vọng nữa vào cái "bỏ phiếu tín nhiệm", he he..
Các cụ mà - I said - cứ nghe họ là đến khi xuống lỗ vẫn phải ....hy vọng đó nghe.
Ta cảnh báo , kẻo trách ta ko nói gì.
2/ Chiến trường:
- Chủ quyền
- đối ngoại
- ngân khố
- chi tiêu ngân sách
3/ Tuy nhiên, trong việc này, đảng làm ko có tính hệ thống và chuyên nghiệp, ko có chiến lược rõ ràng mà theo kiểu "gặp giặc đâu bắn đó", bị đánh đâu phản kích ở dó
Cái này dễ hiểu, Vì...
- lực lượng tác chiến của đảng trong lĩnh vực này tuy đồ sộ, nhưng không có chất lượng, chủ yếu theo chiến thuật "ba năm võ tàu ko bằng một chầu củ đậu", bịt mồm, bịt tai, bịt mắt đối thủ, nói chung, đa số trong đám lính này là vô tích sự.
- bộ chỉ huy cho cuộc chiến tranh này không thể chủ động tấn công "địch", vì ko biết địch đến từ đâu, dùng vũ khí gì, loại gì, tấn công vào đâu, nên chủ yếu là bị động phòng ngự.
Sâu xa hơn? nó đây.
The second: Nhân dân Vietnam rõ ràng đang đối mặt với một cuộc chiến tranh thông tin sâu rộng, đa dạng, đồ sộ và cực kì nham hiểm của các thế lực thù địch với quyền lợi Tổ quốc và Dân tộc ta.
chúng là ai?
- ta ko nói đến bọn Rợ ở đây, cái này - với nhân dân - dễ nhìn thấy, dễ nhận biết
- ta cũng ko nóí đến bọn nước ngoài thân Rợ hay sợ Rợ, hay bọn lợi dụng mối thù Việt-Rợ để kiếm lợi
ta nói đến bọn khác: chúng chủ yếu là người Vietnam và là người nước ngoài gốc Vietnam.
1/ Vũ khí:
- đánh bùn sang ao
- quy nạp đểu
- còn cái vũ khí này thì bất cứ bọn bán bia nào ở Hanoi cũng dùng: vài ba vại đầu là Bia hơi Hanoi, sau đó thì chỉ có chó mới biết đc nó là gì.
- pha cuốc lủi vào rượu xịn
2/ chiến trường:
- như trên
- lịch sử
..... lợi dụng nhg sai lầm yếu kém, ẫu trĩ, giáo điều, ...của cha anh ta để phủ nhận tất cả mọi thứ thuộc về họ, thậm chí phủ nhận - hay nguy hiểm hơn - xuyên tạc vai trò Lịch sử của Hồ Chí Minh và của Đảng ta, của cha anh ta. Thậm chí mới đây, có blogger còn muốn phủ nhân trận ĐBP-Hanoi của cha anh ta.
(ở đây, chúng mắc một sai lầm fatal: Với chúng ta, HCM ko phải là một thần tượng. I said on this blog: Nếu HCM là một ông thánh, thì nhg gì Người làm đc quá tầm thường. HCM vĩ đại, vì Người chỉ là một con người như mọi con người khác. ..)
3/ tuy ko có một Bộ chỉ huy thống nhất, không có lực lương và phương tiện đồ sộ như đảng, nhưng bọn này tiến hành chiến tranh chuyên nghiệp và có hiệu quả hơn cái đám vô tích sự củađảng nhiều.
Cho nên?
Đảng chỉ đối mặt với một cuộc chiến tranh thông tin thôi, lại có một bộ máy đồ sộ để tác chiến mà vẫn ko chiến đấu chống lại đc một cách hiệu quả, trong khi nhân dân chịu hai cuộc chiến cùng lúc, mà vẫn đủ lí trí, đủ tinh thần, đủ bản lĩnh...để

...bước vào trận đánh, 
nơi giao tranh bão táp diệu kì,
nơi Hy Vọng như vườn hoa nở ...
thì quả là đảng ko bằng dân thật rùi.
Nhân dân là thế, vẫn thức như ...

......Miền Nam, hai mươi năm ko đêm nào ngủ được 
Nhân dân vẫn thức ngay cả khi:
- đảng nhậu nhẹt, say khướt đến đờ đẫn tê liệt

- đảng tí tởn nhảy nhót hót cười, đê mê khê muội trong lang bang hào quang và leng keng chiến thắng- đảng rùng mình khi chợt thấy cô đơn, lẻ loi trong cái nhìn ghẻ lạnh của Lương Tri và cái liếc mắt lạnh lùng của Đạo Lí
- đảng tít mắt ngủ no nê trong những giấc mơ bốc chốc thành ảo vọng
Nhân Dân vẫn thức
như Miền Nam
70 năm nay chưa đêm nào ngđc
như cả nước
với Miền Nam


đêm-nào-cũng-thức. .


-The challenges we face (Mafiovi)
...Suy nghĩ về HCM, về bước chuyển từ con-người-của dân-tộc sang con-người-của-giai-cấp tương ứng với bước chuyển từ Chính-phủ-dân-chủ-cộng-hòa sang chính-phủ-chuyên-chính, nghĩ lại cái thế gà mắc tóc của cha anh ta sau 1975, ngắm nghía đảng hôm nay, ngẫm suy về những thách thức khốc liệt nhất mà Dân Tộc ta đang face now, ta cố gằng thử hội tụ lại tất cả những thứ đó, tìm ra cái - một thôi- chính nhất, tiêu biểu nhất, quyết định nhất trong nhg thách thúc đó.
In other words: trả lời cho câu hỏi, thách thức lớn nhất của chúng ta hôm nay là gì?
Nó đây: Sự bế tắc về tư tưởng của Đảng.


Đảng đừng giận ta, cả đời ta ăn cơm Dân, mặc áo Đảng, nhưng ta nói lên điều này bắt đầu từ "tồn tại khách quan", sử dụng "phép biện chứng duy vật và biện chứng lịch sử" của đảng dạy, vì "lợi ích duy nhất là lợi ích của đất nước" như đảng vẫn hằng thề thốt.
So, you guys, đảng.bế tắc về tư tưởng.
Ta không chấp mấy chú vẹt mác lê, thầy tu XHCN, có thể họ hát vì...cái sổ hưu, có thể họ mê sảng thực, có thể....dù gì thì chả ai và cả chính họ, lại tin vào những songs đó cả.
Và sự bế tắc (về tư tưởng) đó bắt đầu ko chỉ hôm nay, nó bắt đầu từ lâu rồi, từ sau 1975, khi chúng ta bỏ cây súng xuống để bắt đầu công cuộc ...dựng xây.
Hệ tư tưởng mác lê, lý thuyết về CNXH khoa học mà sự thể hiện lòng trung thành với nó có thể đã giúp cha anh ta nhận đc sự giúp đỡ của các nước "phe ta" để giành thắng lợi 30-4 đã tỏ ra không "ổn" lắm trong công cuộc mới: công cuộc dựng xây một Vietnam "độc lập - tự do -hạnh phuc".
Cha anh ta mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng họ ko đủ dũng cảm để dứt ra khỏi vì:
- họ không đủ chí khí đã đành
- họ không đủ kiến thức, trí tuệ để tạo ra đc một lí luận, một tư tưởng hoàn toàn mới, ngõ hầu thay đổi đc mớ lí luận và tư tưởng toàn mác với lê, giáo với gậy ở trên để tìm ra con đường đưa dất nước đi lên.
Trước đó rất lâu, HCM đã "tâm sự" với Đ.Q. Bảo về điều này: việc tìm ra nó là việc của các chú.
"các chú" đã impotent cả.
...và sau cha anh ta, tất cả chúng ta vẫn impotent cho đến bây giờ.
Chúng ta hát hàng giờ hàng ngày về mác lê và CNXH chỉ để che giấu sự bế tắc của chúng ta, để làm ra vẻ chúng ta đã có đc một đường lỗi vững vàng, đúng đắn v.v...để lãnh đạo đất nước đi đến bến bờ sáng lạng, vấn đề - nếu có - chỉ là thời gian, chỉ là chiến thuật, chỉ là kĩ năng mà thôi.
Chúng ta giả dối với chính mình ngay khi mới sinh ra, hơn thế, chúng ta làm điều đó khi ko ai bắt chúng ta phải làm, ngược lại, bạn bè và cả none-bạn bè, vẫn chỉ ra cho chúng ta cái ko tưởng, cái vô vọng cái vớ vẩn ...của our songs.
Nhưng chúng ta còn khốn nạn ngay cả với cha anh chúng ta: Cha anh ta tuy impotent như I said trên , nhưng họ không tham nhũng, họ không ăn cướp của dân, họ - như ko ít kẻ bây giờ trong hàng ngũ chúng ta - ko đầu cơ trong chính cái sự bế rắc về tưởng mà ta nói đó.
Nói cách khác: chính những kẻ khốn nạn trong đảng ta đang ngày đêm đầu cơ chỗ yếu - mà theo ta là - chí tử của đảng ta để trục lợi.
Làm gì?
Con cháu của những "chiến binh vĩ đại" phải thực sự thức dậy, phải xây dựng đc một HỌC THUYẾT thông thái, đúng đắn, khoa học ...ngõ hầu dựng xây một VIETNAM vĩnh hằng lưng tựa Trường Sơn, ngực đỡ Biển Đông.
Chúng ta có làm đc ko?


- "... chúng ta hãy thôi tự lố bịch, bằng cách chấm dứt cả những lời ca tụng nực cười lẫn những lời kết án vô lối đối với Hồ Chí Minh..."
- Looking on Chính phủ Vietnam năm 1946 - một chính phủ của Dân tộc và cũng nó khi về Hanoi - mộtchính phủ của Giai cấp, in recent days ta đang nghĩ chuyện sau đây:
Tại sao Hồ Chí Minh chấp nhận một sự thay đổi đó - sự thay đổi từ Con người của Dân tộc sang Con người của Giai cấp? Tóm lại: Who was He - Ho Chi Minh?


- I wonder: whether do these two guys (Pantucci, Pedersen) read - at least - Stratfor ever?

- (You) know who Beijing’s new leaders are, but what are their policies? - Come to Hanoi, Fareed, Osnos and Liz and I'll tell you. It's that simplistic, I vow.
Related: - The Art of Power ?
It's that simple: I am for freedom of religion, [Jefferson wrote a friend in 1799] and against all maneuvers to bring about a legal ascendancy of one sect over ....
But...What's about the art of living?
Please (from A&L Daily).

http://badamxoe.wordpress.com/2012/04/20/nghi-an-v%E1%BB%81-bai-th%C6%A1-khat-mau-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%91-h%E1%BB%AFu/
Trên mạng Internet từ lâu đã loan truyền bài thơ “Giết, giết nữa…” của nhà thơ Tố Hữu. Trong đó có những đoạn, có những câu:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
Nhà phê bình văn học Lại Nguyên Ân cho rằng đây là bài thơ “phi nhân đáng  hổ thẹn” vì cái ác, sự khát máu được đây cao tới tột đỉnh. Có lẽ trong thơ ca cách mạng xét trên quy mô toàn thế giới chẳng có nhà thơ cách mạng nào lại “đỏ” đến mức này.
Có đúng là của Tố Hữu?
Tố Hữu có “Cô gái sông Hương, bài ca mở đường, Trần Thị Lý, Bầm ơi, Bà má Hậu Giang…” tràn đầy tinh thần con người. Ông nhỏ lệ với cô ca kỹ bán mình kiếm tiền trên dòng sông Hương“Thuyền em rách nát còn lành được không”; bầm gan với mẹ già nua tuổi tác phải xuống đồng cây lúa trong giá lạnh buốt tim để có thóc gạo nuôi quân đánh giặc: “Bầm ra ruộng cấy Bầm run”;hoặc rên xiết cảm nhận nỗi đau bị tra tấn của Trần Thị Lý như chính mình bị tra tấn: “Điện giật, dui đâm, dao cắt, lửa nung”…Không có một lương năng lương thiện thì khó có thể viết được những bài thơ, câu thơ chan chứa tình sẻ chia giữa người với người như vậy. Một người có tấm lòng như vậy, sao lại có thể viết ra những câu thơ mà sự khát máu đã đạt tới đỉnh như vậy? Thật khó tin. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cũng nghi ngờ sự chuẩn xác này.
Không tin. Nhưng bài thơ vẫn còn đó, chỉ vào Google gõ vài chữ“giết, giết nữa”, chỉ trong mươi giây là nó hiện hình ra cùng tác giả rành rành là nhà thơ Tố Hữu.
Bạn bè Tố Hữu, anh em nhà Tố Hữu, Đồng chí nhà Tố Hữu đâu rồi, sao không ai lên một tiếng, dù chỉ hai chữ “đình chính”. Trong trường hợp này “không lên tiếng” có nghĩa là ghi nhận bài thơ này do chính Tố Hữu làm ra.
Con người không phải là thánh nhân, mà thánh nhân “nói 10 điều có điều không dùng được, tiều phu nói 10 điều cũng có điều dùng được – Khổng Tử”, phải chăng đây là điều mà Tố Hữu “nói ra” nhưng không dùng được? Nhưng là không dùng được với ai? Hãy xem bài thơ ấy ra đời trong hoàn cảnh nào:
- 586.000 nạn nhân trong cải cách ruộng đất.
Trong đợt cải cách ruộng đất đẫm máu diễn ra trong các năm 1955-1956 ở miềm Bắc có 586.000 nạn nhân của cải cách ruộng đất.
Gần đây người ta lại đưa ra con số nạn nhân “chính xác nhất” là 172.008 người, trong đó có 123.266 người (71,66%) được chính thức xác nhận là oan. Con số này ghi trong một tài liệu được biên soạn rất công phu, in ấn rất thẩm mỹ nhưng có lẽ ít ai đọc: Lịch sử kinh tế ViệtNam 1945-2000 do Viện Kinh Tế Việt Nam xuất bản. Có lẽ vì rất ít người đọc nên con số rất quan trọng này chưa được ai nhắc lạị. Tuy nhiên con số này cũng còn mang tính mù mờ.
Trước hết, con số 172.008 này là những người bị giết hay là những người bị đem xét xử? Tài liệu không nói rõ, nhưng giả thuyết đúng nhất vẫn là những người bị giết vì ít nhất ba lý do:
1. Tài liệu nói rằng, đợt cải cách được thực hiện tại 3.563 xã với mười triệu dân và tỷ lệ được qui định trước là 5,68% (trang 85, tập II), một con số tùy tiện nhưng lại có dáng dấp như kết quả của một tính toán rất chính xác. Tỷ lệ này được các cai đội cải cách ruộng đất thi hành một cách máy móc, vì tài liệu nói các xã cố “truy bức để đôn tỷ lệ địa chủ lên 5% như một qui định bắt buộc” (trang 86, Tập II). Nếu như vậy, tổng số người bị xét xử phải trên 500.000 người chứ không phải 172.008 người.
2. Không có, hay chỉ có rất ít người bị xử án tù, vì ngay sau năm 1956 đợt cải cách ruộng đất đã bị coi là một sai lầm. Cũng không thấy tài liệu nào nói đến trường hợp những người bị đem xét xử được trắng án hay bị xử tử cả. Như vậy, phải hiểu rằng đã có khoảng 586.000 người bị xét xử, trong đó 172.008 người bị giết, những người khác đã bị hành hạ và sau đó được tha trong chính sách sửa sai.
Về thành phần của con số 172.008 nạn nhân này, bảng thống kê ghi như sau: Địa chủ cường hào gian ác: 26.453 người, trong đó 20.493 người bị oan (77,4%); Địa chủ thường: 82.777 người, trong đó 51.480 người bị oan (62%); Địa chủ kháng chiến: 586 người, trong đó 290 bị oan (49%); Phú nông: 62.192 người, trong đó 51.003 người bị oan (82%); Tổng cộng: 172.008 nạn nhân, trong đó 123.266 người bị oan : 71,66%.
Ông Trường Chinh từ chức tổng bí thư đảng nhưng vẫn ở lại bộ chính trị, làm chủ tịch quốc hội, sau đó làm chủ tịch nước và tổng bí thư đảng, lúc chết được quốc táng. Ông Lê Văn Lương, mất chức trong bộ chính trị và ban bí thư đảng, nhưng sau đó được trở lại bộ chính trị kiêm bí thư thành ủy Hà Nội. Hồ Viết Thắng từ chức khỏi ban chấp hành trung ương đảng. Hoàng Quốc Việt, một cấp lãnh đạo chủ chốt của đợt cải cách ruộng đất, được chuyển qua làm chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc.
Tố Hữu, trưởng ban tuyên truyền trung ương, người được cho là tác giả của câu thơ:
“Giết, giết nữa bàn tay không chút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong”.
tiếp tục lên, tới chức Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, tức Phó Thủ tướng thứ nhất nước Việt Nam thống nhất. Sau này, khi đã về già, Tố Hữu viết trong hồi ký (xuất bản năm 2000) như sau:
”Không thể kể hết những cảnh tượng bi thảm mà những người bị qui oan là địa chủ, ác bá phải chịu đựng ở những nơi được phát động”, nhưng không nói gì đến những người “không bị qui oan”.
Các cán bộ tôm tép của các đội cải cách ruộng đất dĩ nhiên là không hề gì.
Phải chăng nhà thơ đã bị phong trào cách mạng thôi thúc mà viết ra hoặc ông sợ cái lòng thương người như thương cô gái sông Hương sẽ bị quy là “lòng tốt tiểu tư sản” mà vội vàng “giết giết nữa…” làm cái vung che đậy để khỏi bị liên lụy? Hẳn nhận xét này cũng mang tính nghi nghờ rất nhiều.
Người sưu tầm.


 
Nữ tình báo Tám Thảo và vỏ bọc "tiểu thư phiên dịch" (QĐND 12-11-12)

Tổng số lượt xem trang