Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Trung Quốc đã mất Miến Điện? - “Has China Lost Myanmar?”

-
Yun Sun (Foreign Policy) * Người dịch: Nguyễn Quốc Khải (Danlambao)
Giới thiệu (của người dịch): Miến Điện cho Việt Nam hai bài học quý giá. Thứ nhất là cải tổ chính trị, cổ động dân chủ theo ý nguyện của toàn dân để tránh một cuộc cách mạng theo kiểu Mùa Xuân Ả Rập. Thứ hai là kinh nghiệm đối xử với nước láng giềng Trung Quốc xảo quyệt. Chính sách không can thiệp vào nội bộ các nước được Trung Quốc rêu rao lâu nay chỉ áp dụng cho những nước mà Trung Quốc không thể vươn tới hoặc không có quyền lợi. Không may Việt Nam không nằm trong trường hợp này.

Hình (Xinhua): Tổng Thống Miến Điện Thein Sein (phải) và Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra duyệt hàng quân danh dự tại phi trường Bangkok, 23-7-2012 nhân dịp ông viếng thăm xã giao Thái Lan.


Trong khi nền dân chủ còn hỗn độn của Miến Điện hướng về Tây Phương, Bắc Kinh tranh luận làm sao khích động tình trạng căng thẳng sắc tộc để chọc tức chính quyền Miến Điện và duy trì ảnh hưởng.


Những thay đổi nhanh chóng tại Miến Điện kể từ khi Tổng Thống Thein Sein bắt đầu những cải tổ dân chủ vào năm 2011 đã tạo ra một vấn đề cho Trung Quốc. Trong nhiều thập niên, Trung Quốc có một quan hệ thoải mái với một nước láng giềng độc tài, hưởng thụ một tư thế gần như độc quyền về tài nguyên thiên nhiên và chính sách ngoại giao. Nhưng ngày nay, Miến Điện có một nền chuẩn dân chủ còn hỗn độn. Dân Miến Điện bực bội Trung Quốc vì đã ủng hộ chánh quyền quân nhân trong quá khứ và bóc lột kinh tế đất nước của họ. Miến Điện vẫn còn là một mối đe dọa cho sự ổn định trong vùng: Trung Quốc gửi quân đội đến biên giới giữa hai nước vào đầu tháng 1 vì quân chính phủ và quân chống đối đánh nhau – nếu tình trạng trở nên tồi tệ, chiến tranh có thể tràn qua lãnh thổ Trung Quốc.


Trung Quốc không còn có thể trông nhờ vào Miến Điện như một hành lang chiến lược để tiến vào Ấn Độ Dương hoặc một quốc gia trung thành ủng hộ tại Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á. Naypyidaw (thủ đô mới của Miến Điện) đã cải thiện quan hệ với Washington, gây lo ngại cho Bắc Kinh về chính sách tái cân bằng hướng về Á châu của Hoa Kỳ. Tình trạng càng ngày trở nên xấu xa hơn cho Bắc Kinh. Trong nhiều tháng qua, các vị sư và dân làng tại miền trung Miến Điện đã phản đối việc mở rộng mỏ đồng lớn nhất nước Mongywa đang được khai thác bởi một công ty sán xuất võ khí Trung Quốc và một công ty cổ phần điều khiển bởi quân đội Miến Điện. Vào năm 2011, Tổng Thống Sein đình chỉ việc xây cất đập Myitsone trị giá 3.6 tỉ Mỹ kim do một công ty Trung Quốc đang thực hiện vì dự án này đi ngược lại với “ý nguyện của dân chúng”. Những cuộc chống đối Mongywa tạo ra những lo ngại rằng tất cả những dự án đầu tư của Trung Quốc tại Miến Điện gặp nguy hiểm.



Hình (ABC): Tổng Thống Miến Điện Thein Sein (phải) gặp gỡ Tổng Thống Barack Obama tại Tòa Nhà Trắng nhân dịp ông viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 11, 2012. Việc cải tổ chính trị và phát triển dân chủ do Tổng Thống Thein Sein chủ trương đã được toàn dân Miến Điện hoan nghênh và được các nước tự do dân chủ trên thế giới hỗ trợ.


Bắc Kinh có ít khả năng để ngăn ngừa Naypyidaw làm thiệt hại quyền lợi của Trung Quốc. Một nhóm ngày càng ồn ào trong giới ngoại giao Trung Quốc, bao gồm cả những phân tích gia của chính phủ và những chuyên viên về Đông Nam Á, hiện nay đang lập luận rằng Trung Quốc nên quay trở về với bạn cũ – những nhóm sắc tộc ở biên giới đang tiến hành những cuộc nổi dậy chống chính phủ ở quy mô nhỏ – để cải thiện ảnh hưởng của Trung Quốc ở Miến Điện. Ông Liang Jinyun, một giáo sư về Chính Trị tại trường đại học Cảnh Sát Vân Nam ở vùng Tây Nam Trung Quốc, lập luận trong một bài thuyết trình có ảnh hưởng, được phổ biến vào 2011, rằng những nhóm sắc tộc này nếu được “sử dụng” tốt “sẽ trở thành người bạn trung thành nhất ở tiền tuyến trong cuộc đương đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Miến Điện.”


Trung Quốc lâu nay duy trì được những mối quan hệ mật thiết với các nhóm sắc tộc thiểu số Wa và Kachin. Những nhóm này sinh sống ở miền Bắc và đã tranh đấu đòi tự trị kể từ khi Miến Điện trờ thành một nước độc lập vào năm 1948. Quan hệ này lên cao nhất vào thập niên 1960 khi Trung Quốc hỗ trợ Đảng Cộng Sản Miến Điện (bao gồm nhiều nhất là những người Wa và Kachin, cũng như người Trung Quốc) trong cuộc tranh đấu chống lại chính phủ trung ương thành công một phần. Sự trợ giúp vật chất và nhân lực của Bắc Kinh chấm dứt vào đầu thập niên 1990, mặc dầu những chính quyền địa phương tại tỉnh Vân Nam tiếp tục duy trì những quan hệ ở vùng biên giới giữa hai nước về những lãnh vực từ việc hợp tác thương mại cho đến những chương trình trồng trọt thay thế những cây ma túy. Naypyidaw đạt được một thỏa hiệp hòa bình với nhóm Wa vào tháng 11, 2011, nhưng quân chính phủ và nhóm Kachin vẫn còn ở trong tình trạng đánh nhau. Vào ngày 2 tháng 1, Miến Điện xác nhận rằng phi cơ đã được sử dụng để tấn công nhóm Kachin. Nhóm sắc tộc thiểu số này khoe rằng họ có một lực lượng gồm 15,000 người.


Bắc Kinh nói công khai rất ít. Bộ Ngoại Giao tuyên bố rằng Trung Quốc và Miến Điện là những nước láng giềng quan trọng, và Trung Quốc hoan nghênh sự cải thiện về bang giao giữa Washington và Naypyidaw. Một nhà phân tích của chính phủ Trung Quốc nói trong một buổi họp mặt riêng tư vào tháng 11 vừa qua rằng đối xử tốt đẹp với Miến Điện, như Bắc Kinh cảm thấy đã làm trong một ít thập niên vừa qua, đã không mang lại kết quả mong muốn. Vì vậy, Trung Quốc nên “đa dạng hóa” phương cách tiếp cận. Một phân tích gia có ảnh hưởng khác nói rằng: “Những nhóm sắc tộc thiểu số ở biên giới là lá bài của chúng ta và Trung Quốc cần phải chơi hay.” Nhiều phân tích gia khác mà tôi được nói chuyện với trong một vài năm qua đồng ý với quan điểm này, mặc dù họ không nói công khai.


Những phân tích gia này tin rằng Trung Quốc nên làm trung gian hòa giải giữa Kachin và Naypyidaw để nhắc nhở Miến Điện về ảnh hưởng của Bắc Kinh và để làm cho việc ổn định hóa vùng biên giới được dễ dàng. Trong khi đó, Trung Quốc cũng nên hỗ trợ những nhóm sắc tộc thiểu số ở vùng biên giới trong cuộc đấu tranh chống Naypyidaw bằng cách áp lực quân đội Miến Điện nới lỏng những cuộc tấn công và luôn luôn mở cửa biên giới để cho phép gỗ, ngọc bích, và những tài nguyên thiên nhiên khác lưu thông. (Việc buôn lậu ma túy không được mong muốn nhưng không tránh được vì biên giới không thể được kiểm soát hoàn toàn.) Theo những phân tích gia này, việc trợ giúp những nhóm thiểu số sẽ phục hồi ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Naypyidaw và áp lực Miến Điện tôn trọng quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Cũng theo quan điểm của những phân tích gia này, Trung Quốc sau cùng không có gì để mất và được mọi thứ vì Miến Điện tự sa vào vòng tay của Tây Phương.


Tại những buổi nói chuyện và sinh hoạt riêng tư, những nhà phân tích liên hệ với Bộ Ngoại Giao không đồng ý với quan điểm này. Họ đề cập đến chính sách lâu nay của Trung Quốc là không can thiệp vào chuyện nôi bộ của các nước khác và tình hữu nghị song phương chặt chẽ với những nước như Miến Điện. Do đó, kích động cuộc tranh đấu của các nhóm thiểu số sẽ làm cho Naypyidaw xa lánh thêm. Nhiều người trong nhóm phân tách gia này tin rằng sự “mê loạn dân chủ” hiện nay, như một trong những chuyên gia nổi tiếng về Miến Điện đã gọi như vậy trong một buổi thảo luận riêng tư không phổ biến, đang gây thiệt hại cho quyền lợi của Trung Quốc sau cùng sẽ tàn phai. Naypyidaw sẽ phải quay trở về với Bắc Kinh để được yểm trợ, nếu không, Miến Điện sẽ đi vào hỗn loạn. Sau cùng họ lập luận rằng tình hữu nghị giữa hai nước đã tồn tại nhiều thập niên – Hiện nay Trung Quốc vẫn là một đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Miến Điện.


Về phần những nhóm sắc tộc thiểu số, họ hoan nghênh sự tham dự của Trung Quốc. Theo một nguồn tin trong Quân Đội Kachin Độc Lập, người Miến Điện không đáng tin cậy và cao ngạo. Do đó họ sẽ từ chối bất cứ một thỏa hiệp nào ngoại trừ thỏa hiệp được hỗ trợ bởi một cường quốc thế giới. Vì Hoa Kỳ chú trọng vào việc giúp đỡ Naypyiraw hơn là về phe với những nhóm sắc tộc thiểu số ương ngạnh, nhóm Kachin và Wa hi vọng rằng Trung Quốc là một đồng minh mạnh nhất của họ. Sau khi gửi một vài phái đoàn sang Washington trong vài năm vừa qua, những nhóm Kachin rất thất vọng rằng Hoa Kỳ thiếu chú ý đến họ. Theo một vài viên chức địa phương Trung Quốc, nhóm Wa không còn hi vọng gì để thay đổi nhận thức của Washington về họ. Hoa Kỳ coi họ như những “chúa tể ma túy” và “trùm buôn bán vũ khí.”


Hiểu biết Bắc Kinh lo sợ Miến Điện tự xa lánh Trung Quốc, hai nhóm Kachin và Wa lập luận rằng Trung Quốc nên yểm trợ cuộc tranh đấu đòi hỏi một giải pháp ổn định chính trị và quyền tự trị. Điều này sẽ làm cho Trung Quốc mang tiếng xấu vì những người Tây Tạng và Uyghurs [Tân Cương] cũng đòi tự trị nhưng bị Trung Quốc chấn áp. Nhưng chính trị tạo ra những kẻ chung chăn chung giường kỳ lạ, và việc Trung Quốc yểm trợ nhóm sắc tộc thiểu số bướng bỉnh chống lại một chính quyền trung ương bất cẩn khó là một trong những điều mỉa mai nhất.


15-1-2013


Yun Sun (Foreign Policy)


Cô Yun Sun hiện là một học giả Trung Quốc đang thăm viếng và làm việc cho East Asia Project tại Henry L. Stimson Center, Washington-DC. Trước đây cô là một nghiên cứu gia của Center for Northeast Asia Policy Studies thuộc Brookings Institution tại Washington-DC (2011) và là một phân tích gia về Trung Quốc của International Crisis Group tại Bắc Kinh (2008-2011).


Bản tiếng Việt:


Nguyễn Quốc Khải
danlambaovn.blogspot.com


*-'TQ lợi nhiều nhất từ chiến tranh VN'

- Lào vẫn thi công đập Xayaburi bất chấp phản đối của Việt Nam, Campuchia (VOA). – Nhà thầu Thái Lan đã hoàn thành 10% công trình thủy điện Xayaburi tại Lào (RFI).

--
Lào vẫn thi công đập Xayaburi bất chấp phản đối của Việt Nam, Campuchia
Công ty xây dựng lớn thứ nhì của Thái Lan, Ch Karnchang Pcl (CK), loan báo công trình thi công đập thủy điện Xayaburi gây tranh cãi của Lào trên sông Mekong vẫn xúc tiến theo kế hoạch và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2020.

Reuters ngày 23/1 dẫn lời Phó Giám đốc Điều hành công ty, ông Prasert Marittanaporn, phát biểu trước báo giới vào tối 22/1 cho biết dự án trị giá 3,5 tỷ đô la đã hoàn thành 10%.

Công ty CK, nhà thầu chính trong dự án, và chính phủ Lào bị nhiều chỉ trích vì vội vã thi công dự án đập Xayaburi bất chấp những lời kêu gọi từ phía Việt Nam, Campuchia, và các nhóm hoạt động đòi ngưng công trình để nghiên cứu thêm về các tác hại môi trường mà đập này có thể gây ra đối với đời sống và sinh kế của các cộng đồng cư dân ở hạ nguồn sông Mekong.

Ước tính của công ty CK rằng dự án đã hoàn thành được 10% là bằng chứng cho thấy những tố cáo của giới hoạt động là có cơ sở.

Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường nói chính phủ Lào chưa bao giờ thực sự cho ngưng công trình thi công đập Xayaburi dù đã nhiều lần hứa hẹn với các nước láng giềng rằng sẽ chờ cho tới khi các chuyên gia tiến hành các cuộc nghiên cứu thích hợp.

Công trình đập thủy điện Xayaburi chính thức khởi sự ngày 7/11 năm ngoái.

Trước đó, nhà thầu xây dựng CK của Thái nhấn mạnh rằng họ chỉ tiến hành công việc ở các khu vực xung quanh địa điểm xây đập chứ không phải trên sông Mekong.

Việt Nam và Campuchia nằm dọc theo dòng sông ở hạ nguồn. Các chuyên gia môi trường cho rằng đập Xayaburi của Lào sẽ xóa sạch nguồn cá và ngăn dòng phù sa dồi dào, dẫn tới khủng hoảng lương thực có thể tác động tới hàng chục triệu cư dân trong vùng.

Nguồn: Reuters, Scienticamerican.com

Laos Finally Called Out over Xayaburi Dam
theDiplomat.com
Vietnam and Cambodia have finally found their voice. After months of obfuscating their position on the Lao government’s insistence on constructing the Xayaburi Dam and blocking the main stream of the Mekong River, leaders from both countries have pushed diplomatic niceties to the side and finally tackled Vientiane on the issue.
The refreshing shift in political tact came on the final day of a meeting among member countries in the Mekong River Commission (MRC), in which leaders from Vientiane could have been forgiven for thinking they had perhaps outfoxed their counterparts in Hanoi and Phnom Penh.
Laos reached an agreement with Vietnam, Cambodia and Thailand more than a year ago to suspend construction of the U.S.$3.5 billion dam while independent studies were to be made on fish migration patterns and the possible threat posed by the dam to food security.
About 60 million people depend on the Mekong River for their livelihoods through a hand to mouth existence.
However, Vientiane ignored what amounted to a moratorium, Thai construction companies went to work immediately at the site and plans for further dams were released. Meanwhile, the Lao government insisted its citizens will prosper through the sale of electricity to neighboring countries produced by hydropower. 
At last week’s MRC meeting, Cambodia demanded that all construction be immediately halted and argued that Laos had misinterpreted previous agreements. Meanwhile, Vietnam insisted that no dams be constructed until an agreed upon independent study is completed.
Lao Vice Minister of ­Energy and Mines Viraphonh Viravong attempted to defend his country’s stance, which seems to have the support of Thai construction companies, Chinese lenders and Lao politicians, but few others further afield.
Thai general contracting and infrastructure development group Ch Karnchang — through its 50 percent-owned subsidiary Xayaburi Power Co — has a 29-year concession to operate the dam's 1,285 megawatt power plant, as well as assurances from Thailand that it will purchase about 95 percent of the electricity generated.
Cambodia and Vietnam are demanding a regional consensus before construction can start.
However, both countries have said little over recent months despite a steady flow of independent reports from Laos and comments made by Lao ministers indicating that the Lao government was proceeding with construction of the dam. In fact, building at the site began in November 2011.
Laos has faced unprecedented international scrutiny over the past year, initially with the Xayaburi Dam, then with its massive borrowing program primarily with China to fund an ambitious infrastructure program. Most recently, the country has come under scrutiny following last month’s disappearance of human rights activist Sombath Samphone.

China – the Next Economic Superpower? Better Hedge Your Bets


Tại sao thương lái TQ mua tất tật "thứ bỏ đi" của VN? (KT 21-1-13)
- Phỏng vấn ông Dương Trung Quốc: ‘Chiếm Hoàng Sa, Mỹ đồng lõa‘ (BBC). “Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đã có hành vi ‘đồng lõa’ với Trung Quốc khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của Chính quyền Sài Gòn, chỉ non một năm sau khi Hiệp định Paris được ký kết”. Mỹ có đồng lõa với TQ hay không thì Mỹ cũng vì lợi ích của nước Mỹ, và điều đó không có gì ngạc nhiên. Nhưng có những người Việt lại “đồng lõa” với TQ trong chuyện này và đó mới là điều đáng nói. Liệu nhà sử học Dương Trung Quốc có dám lên án những kẻ này sau khi lên án Mỹ “đồng lõa” với TQ? – TS Harish Mehta: Người thắng, kẻ thua ở Hiệp định Paris (BBC). – Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Ước mơ của một nhóm người hoang tưởng là cơn ác mộng của nhiều người (ĐCV). – Hiệp định Paris: Ký ức sau 40 năm (TVN). – Tập hợp các bài viết: 40 năm Hiệp định Paris (BBC).- Hiệp định Paris – dấu son lịch sử – Bài 3: Vừa đánh vừa đàm (PLTP). - Nhiều khách quốc tế đến dự 40 năm Hiệp định Paris (TP).

-Kiến nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (RFA).


- Bùi Đức Lại, nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương: Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào?(VNN). - Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A: Kinh tế Nhà nước và đất đai: Mâu thuẫn giữa cương lĩnh Đảng và dự thảo Hiến pháp (RFI). - Nguyên tắc Đảng lại pát-xê sang Nhà nước!? (Bùi Văn Bồng).
Đối thoại nhân quyền với ai ở VN?
GS Adam Fforde nói quốc tế nên đối thoại với cả các nhóm dân sự ở Việt Nam.

- Quyền tự do bất khả phân: Tự do cá nhân, tự do chính trị, tự do kinh tế (BoxitVN).--GS Trọng dự buổi chất vấn thủ tướng Anh (BBC). Vì sao bản hiến pháp 1946 lại mang tính dân chủ? (viet-studies 22-1-13) --  Bài Phạm Gia Minh ◄◄Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào? (VNN 23-1-13) -- Ý kiến Bùi Đức Lại
Ngăn chặn thông tin là vi phạm nhân quyền (Blog Bùi Văn Bồng 21-1-13)  - Tôi rất tâm đắc với bài này: "Báo chí của ta đang mắc mấy thứ bệnh là: Bệnh nịnh hót, vuốt ve; bệnh chờ chỉ đạo, xin ý kiến; bệnh dựa dẫm ăn theo, nói leo; bệnh bốc đồng; bệnh câu móc, cơ hội; bệnh phỉ báng tùy tiện…"  Quá đúng!  Báo chí Việt Nam còn thua cả báo chí Trung Quốc: Bên đó có cả toà báo sẵn sàng bãi công để phản đối kiểm duyệt.  Còn báo Việt Nam?

Ba Dũng vs. Bá Thanh: Hảy "cởi găng" mà chơi nhau! Ông Dũng lập ban chỉ đạo chống tội phạm (BBC 22-1-13) -- Người ngoài cuộc đứng xem, bàn với nhau: Phe Ba Dũng có vẻ hơi quýnh, mất bình tĩnh, quơ chân quơ tay đánh võ rừng!
Không phải "một" người mà nhiều người: Thông tin cả Hà Nội có 1 người chạy chức là... sai sự thật! (PetroTimes 22-1-13) -- Giám độc Sở Nội vụ Hà Nội xác nhận.
"Ngồi trên trời mà làm chính sách” (TT 22-1-13)

Nguyên Thống đốc Cao Sĩ Kiêm: "Tôi chưa bao giờ từ chối quà biếu Tết" (infonet 22-1-13) -- Tôi tin ông Kiêm.



Has China Lost Myanmar?


As Myanmar’s messy democracy turns to the West, Beijing debates stirring up ethnic tensions to rile the government and maintain its leverage.


By Yun Sun
Foreign Policy, January 15, 2013


The rapid changes in Myanmar since President Thein Sein began democratic reforms in 2011 present China with a problem. For decades, China had a cozy relationship with its authoritarian neighbor, enjoying a near-monopoly on its natural resources and foreign policy. But now, Myanmar is a messy quasi-democracy, whose people resent Beijing for its past support of the junta and its economic exploitation of their country. And Myanmar's still a threat to regional stability: China sent troops to the two countries' border in early January because of fighting between the Myanmar government and rebel groups -- if things get worse it could spill into Chinese territory.


China can no longer count on Myanmar as its strategic corridor into the Indian Ocean, or as a loyal supporter at the Association of Southeast Asian Nations. Naypyidaw (Myanmar's new capital) has vastly improved its relations with Washington, increasing Beijing's anxiety about the U.S. rebalancing to Asia. And things are getting worse for Beijing. Monks and villagers in central Myanmar have protested for months against the expansion of the Mongywa copper mine, the country's largest, which is operated by a Chinese weapons company and a holding company controlled by the Burmese military. In 2011, Sein suspended construction by a Chinese company of the $3.6 billion Myitsone Dam, saying it went against "the will of the people." The protests against Mongywa have raised worries that all Chinese investments in Myanmar are in danger.


Beijing finds itself with little ability to prevent Naypyidaw from hurting its interests. An increasingly loud section of China's foreign policy community, including government analysts and Southeast Asia specialists, are now arguing that China should return to its old friends -- the border ethnic groups that are waging small-scale rebellions against Naypyidaw -- to enhance its leverage there. Liang Jinyun, a professor of political science at Yunnan Police College in southwest China, argued in an influential 2011 paper that these ethnic groups, if "used" well, "will become China's most loyal friend in the frontline of confrontation between the United States and China in Myanmar."


China has long maintained close ties with the Wa and Kachin, ethnic minorities who live in the north and have struggled for autonomy against the government since Myanmar became a country in 1948. The relationship peaked during the 1960s, when China supported the Burmese Communist Party (which consisted primarily of Wa and Kachin, as well as Chinese nationals) in their (partially successful) struggle against the central government. The material and human assistance from Beijing ceased in the early 1990s, though local governments in China's Yunnan province have maintained cross-border ties on issues ranging from business cooperation to drug-related crop substitution programs. Naypyidaw reached a peace agreement with the Wa in September 2011, but the Kachin and the Myanmar military remain at war. On Jan. 2, Myanmar admitted that it had been using aircraft to attack the Kachin, which still boasts an army of about 15,000.


Publically, Beijing has said very little. The Foreign Ministry has stated that China and Myanmar are important neighbors, and that China welcomes the improvement of relations between Washington and Naypyidaw. But treating Myanmar nicely, as Beijing feels it has done over the past few decades, has not brought the desired outcome. Therefore, China should "diversify" its approach, said a Chinese government analyst at a private gathering in November. "The border ethnic groups are our card and China needs to play it well," said another influential Chinese analyst in Beijing. His view is shared by many analysts I've spoken with over the past few years, though none has spoken about it publically.


These analysts believe China should mediate between the Kachin and Naypyidaw, to remind Myanmar of Beijing's influence and to facilitate the stabilization of the border area. Meanwhile, they argue that China should also support the border ethnic groups in their struggle against Naypyidaw by pressuring the Burmese military to relax its attacks and keeping the border open to allow the movement of timber, jade, and other natural resources. (The smuggling of drugs is an unwanted, but unavoidable byproduct of the porous border.) According to these analysts, assisting the minority groups will restore China's leverage over Naypyidaw and push Myanmar to respect China's national interests. After all, in their view, since Myanmar is throwing itself into the arms of the West, China has nothing to lose and everything to gain.


In private conversations and events, analysts affiliated with the Foreign Ministry have opposed this view. They cite China's long-standing policy of non-interference in other country's internal affairs, and its well-established bilateral friendships with countries like Myanmar, to argue that inciting ethnic struggle will further alienate Naypyidaw. Many of these analysts believe that the "democracy frenzy," as one of the most prominent Myanmar experts called it in an off-the-record discussion, that is currently hurting China's interests will eventually fade. Naypyidaw will have to return to Bejing for support, otherwise the country will descend into chaos. After all, they argue, the two countries had decades of friendship -- and China today remains Myanmar's largest trading partner and investor.


For their part, the ethnic groups welcome China's participation. According to a source in the Kachin Independence Army, the untrustworthy, "chauvinistic" Burmese will repudiate any agreement unless it is backed by a global power. With the United States more focused on helping Naypyidaw than siding with the restive ethnic groups, the Kachin and the Wa have hoped China would be their strongest ally. After dispatching several delegations to Washington over the past few years, the Kachin groups have said that they are disappointed with the lack of interest from the United States. And according to several local Chinese officials, the Wa have given up any hope of altering Washington's perception of them as "drug lords" and "arms dealers."


Understanding Beijing's fear about a Myanmar distancing itself from China, the Kachin and the Wa argue that China should support their struggle for a political settlement and autonomy. This will make China look bad, especially given the similar requests from Tibetans and Uyghurs for autonomy, which China suppresses. But politics makes strange bedfellows, and China supporting a restive ethnic group in its struggles against an uncaring central government is hardly the most ironic.



Yun Sun is a visiting fellow at Brookings Institution. Previously, she was the China analyst of the International Crisis Group, based in Beijing.-Trung Quốc đã mất Miến Điện? - “Has China Lost Myanmar?”

Tổng số lượt xem trang