Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Biểu tình chống TC, và biểu tình mềm mại

Việt Nam đang có sự khác biệt nhìn từ các cuộc biểu tình ?
Biểu tình mềm mại:

-


Nguồn: Nguyen Song Thien

Như thế này có phải là biểu tình không các bác?Nhóm này là nhóm biểu tình quốc doanh của " Đoảng". Bị Tàu cộng xâm lược mà chúng vui như hội, hò reo, ca hát.dàn âm thanh mở ầm ầm, như ăn mừng.Tuổi trẻ của đất nước VN được đảng huấn luyện, chống giặc Tàu thế này à?-
-
Và biểu tình chống TQ:

-..

-

-

-

-

--
7h30 sáng 11/5 náo nhiệt khác thường bởi dòng người kéo về tập trung trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc, biểu tình ôn hòa để phản đối hành vi xâm phạm thềm lục địa Việt Nam của Trung Quốc, ủng hộ Chính phủ bảo vệ chủ quyền.
Đám đông liên tục hô vang "Đả đảo Trung quốc, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm". Đoàn người cũng đọc lớn bài thơ Nam Quốc sơn hà, hát Quốc ca và vỗ tay vang dội. Một cụ già giơ tấm biển viết tay lời thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Biển Đông vạn dặm giang tay giữ. Đất Việt muôn năm vững trị bình".
Lực lượng công an có mặt khắp các cung đường, ngã rẽ dẫn vào Đại sứ quán Trung Quốc. Lực lượng kiểm soát quân sự cũng tham gia phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự.
Xe của công an phường trước cổng Đại sứ quán phát thanh nói về tình hình những ngày qua, kêu gọi đồng bào bình tĩnh, hãy yêu nước theo cách của bản thân, góp phần bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời khẳng định hành động của Trung Quốc đi ngược lại với Luật Biển Liên Hợp Quốc và quan hệ hữu nghị hai nước.
-Trong khi đó công an, dân phòng cướp băng rôn của nhóm thanh niên biểu tình chống Trung Quốc tại Cửa Lò - Nghệ An


-Biểu tình chống Trung Cộng ở Canada

Album : BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG CỘNG DỰNG GIÀN KHOAN DẦU TRÊN BIỂN VIỆT NAM https://www.facebook.com/bau.chinh/media_set?set=a.880428408639312.1073741868.100000164821515&type=3








-Biểu Tình 11/5: Công nghệ cướp cờ, cướp diễn đàn, phá biểu tình của CSVN




Đi biểu tình ở Sài Gòn 11/5/2014

Chúng tôi có mặt ở Trung tâm Sài Gòn trước 8am sáng nay, tập kết ở Hồ con Rùa rồi đi lòng vòng, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày biểu tình chống Trung cộng xâm lược. Đường phố rất vắng người dân nhưng công an các sắc phục thì rất đông và lăm le tay gậy cao su tay walky-talky chuyên dụng (tần số riêng), họ quan sát dân ít ỏi đi qua đó như chúng tôi với thái độ rất căng thẳng. Khu vực Hai Bà Trưng đoạn có Lãnh sự quán Tàu xanh lè vàng loét toàn sắc phục công an, có lẽ có gần ngàn lính các loại trên một đoạn phố ngắn... Đúng 9am công an lập barie sắt và hàng rào quân cảnh màu đen và xanh đen trang bị tận răng và đông đặc để bảo vệ LSQ Tàu tại hai các ngã tư HBT với Võ văn Tần và ĐBP, và ngã ba với Ng Văn Thủ, không ai có thể tiếp cận LSQ Tàu nữa. Tôi nghĩ: “Chắc sẽ căng đây!”, và đi về phía nhà VNHT...

Khoảng sau 9am vài phút, chúng tôi hòa vào đoàn người biểu tình đi từ Nhà VHTN về phía LSQ Tàu, đoàn người đó nhanh chóng bị một đoàn lớn hơn đi từ Nhà hát TP nuốt chửng. Tôi ước lúc đó có khoảng 1-2 ngàn người biểu tình và khoảng gấp đôi số đó là CA các loại trong sắc phục công khai trên các đường phố trung tâm.

Đội quân cướp cờ

Vừa đi trong đám đông tôi vừa quan sát xung quanh để định vị xem mình đang trong “đoàn” nào thì thấy một người gầy cao quần xanh áo trắng dài tay civil đi cầm loa điện chỉ huy và dẫn đầu nhóm lớn rất “quyết liệt”, luôn ra các chỉ thị cho đám thanh niên xung quanh nhận lệnh rồi tản ra. Tôi nghĩ, “Đây là nhóm biểu tình nhà nước chăng? Toàn thanh niên nam nữ to khỏe có tác phong như quân đội! Sao không thấy khẩu hiệu chống Tàu mà toàn thấy cờ đỏ sao vàng với một vài tấm băng rôn Chung tay giữ gìn hòa bình trên Biển Đông hay Đảng CSVN quang vinh muôn! hay Đồng lòng cùng Chính phủ...” Tôi quay sang bạn cùng nhóm: “Bố khỉ, chúng mình nhập nhầm đoàn mất rồi, toàn bọn “chung tay” với Tàu thế này!”, nhưng chúng tôi vẫn đi tiếp vì sắp đến chỗ barie công an và quân cảnh chắn trước LSQ Tàu rồi, lúc đó khoảng 9am15’...

Nhóm chúng tôi có ba biểu ngữ khổ 80x60cm có khung và dương cao, có lẽ là 3 khẩu hiệu cao khá nổi vì thông điệp chống TQ rõ ràng lấy từ gợi ý của Lời kêu gọi của 20 đoàn thể chứ không chỉ có một màu đỏ với chữ nghĩa ly ti rối rắm của “đoàn nhà nước”, và tôi dương cao một chiếc. Lúc đoàn người biểu tình dừng trước (xa) LSQ đó, một nhóm hàng chục thanh niên mà tôi thấy trước đó nhận chỉ thị từ người cầm loa áo trắng cứ đứng xung quanh chúng tôi, rồi một cô bé rát dễ thương nói “Chú cho cháu mượn biểu ngữ của chú mang lên phía trước cho rõ!” - tôi chưa kịp trả lời thì cô bé đó đã giằng lấy biểu ngữ trên tay tôi và chạỵ lên phía trước gần sát hàng rào CA, tôi bèn chạy sát theo cô bé, vì hơi nghi nghi... Nhưng cô bé dừng lại bên hàng rào, tay cầm biểu ngữ của tôi giơ cao, nên tôi cũng dừng lại bên cạnh, bụng nghĩ: “Mình đã nghĩ oan cho cô bé và đoàn quân đông đảo của anh áo trắng cầm loa kia rồi...”. Áo trắng và nhóm của mình lúc đó cách tôi chừng 5m...

Rồi cô vé vẫy tay cho hai cậu thanh niên cao to, áo thun đen, cũng đeo balô con cóc như cô bé, đều đi giầy thể thao gọn gàng, đến đứng bên cạnh. Nhóm sau lưng tôi có người hô to “Đả đảo TQ xâm lược!” và tôi cũng hô theo: “Đả đảo!” Mới được hai câu thì từ nhóm kẻ “áo trắng” có người cất tiếng hát to “Như có Bác Hồ...” và cả đám thanh niên bên tôi đó gào theo thì tôi như ngã ngửa: “Mình tứ bề thọ địch rồi!”. Phía trước tôi là quân cảnh và LSQ Tàu, phía sau là nhóm “áo trắng” và hai bên tôi là những “thanh niên yêu nước đi biểu tình” của “áo trắng”...

Cũng lúc đó tôi nhìn thấy “cô bé dễ thương” trao biểu ngữ của tôi cho một cậu bên cạnh nó, và cậu này chạy ngay lên vỉa hè HBT phía có toàn CA đứng, vừa chạy vừa xé rách đôi biểu ngữ của tôi ra… Tôi lao theo chộp vai nó, giật lại biểu ngữ thét lên: “Sao cháu xé biểu ngữ của chú!”.Chắc nhìn mặt tôi nó sợ quá lủi mất, chứ câu thét của tôi chỉ như tự chửi mình: “Sao già rồi còn ngu thế PCT ơi là PCT!”. Tôi nhìn về phía “áo trắng”, còn nghe được người đó nói với quân biểu tình chìm: “Chúng ta đi thôi! Không được đứng đây nữa! Và tản ra!” Tôi đứng đó giữa đám đông “ngàn người yêu nước” với cái biểu ngữ rách trên tay, tự cười mình: “Mình ngu quá, cứ phải đợi cháy nhà mới nhìn ra mặt chuột thế này”...

Đoàn người bắt đầu đi diễu hành từ chỗ bị chặn trước LSQ 3 Tàu đó, tôi tìm lại mấy bạn nhóm nhỏ của mình thì họ cũng đang ngơ ngác tìm tôi: họ cũng đã cho các bạn trẻ của “áo trắng”,“mượn biểu ngữ để lên trước giơ cao hơn” và hai biểu ngữ đó của chúng tôi cùng “đám trẻ yêu nước” của “áo trắng” đó đã biến mất dạng...

Đi tìm người yêu nước

Đang khí thế mà bị cướp và xé hết biểu ngữ, như là bị cướp mất lá cờ trên tay thể hiện ý chí của mình giữa đám đông biểu tình “yêu nước”, chúng tôi đau đớn. Tôi không thể tả được cảm giác khinh bỉ và căm ghét bọn cộng sản bán nước đang đi biểu tình chống Tàu cùng chúng tôi lúc đó của tôi, chỉ biết đó là cảm giác tột cùng khinh bỉ và lần đâu tiên tôi cảm nhận như thế. Điều đó làm tôi quyết không lùi bước.

Chúng tôi tách đoàn biểu tình chính và đông của “áo trắng”, như con chim sợ cành cong, tìm cách phục hôi tấm biểu ngữ bị xé rách còn lại. May mà nó chỉ bị xé dọc thanh nẹp trên nên toàn bộ phần chữ chính còn nguyên và tôi lấy sợi dây treo nó (mà tôi dự phòng trong balô cùng hai chai nước cho cả đoàn), buộc treo lại. (Lần sau tôi sẽ mang theo băng keo, dây và kéo trong ba lô chứ không chỉ có chai nước!)

Thế là chúng tôi lại có tấm biểu ngữ giơ cao lên làm lá cờ tranh đấu tiếp của mình hôm nay! Và bỗng nhiên chúng tôi thấy yêu quí nó vô cùng! Dù nó bị rách và buộc lại nhưng nó vẫn giúp chúng tôi thét lên giữa các phố trung tâm Sài Gòn: Không được bán nước! Đả đảo TQ xâm lược!...

Đến lúc đó, vấn đề nhìn ra “ai địch ai ta” trong đoàn cùng biểu tình là rất quan trọng. Cậu bé“cũng bị mất cờ” trong nhóm tôi, “lá cờ” mà nó đã say mê thiết kế rồi chuẩn bị suốt cả ngày hôm qua, nói với tôi: “Có đi thế này cháu mới hiểu, thật không thể tin được họ có thể làm vậy…”. Tôi cười thú nhận: “Chú cũng thế thôi, CS bao giờ cũng làm chú bất ngờ khủng khiếp, tại vì chú cứ tưởng chúng vẫn là người bình thường...”. Chúng tôi đều lần đầu đi biểu tình trên phố...

Chúng tôi là nhập lại đoàn biểu tình và đi tìm người yêu nước như mình, không phải yêu nước kiểu CS! Tìm thế nào đây? Chúng tôi lắng nghe và quan sát, chúng tôi tìm những ánh mắt chân thật, chúng tôi để trái tim cảm nhận hút đẩy chúng tôi đến với những người giống mình... Và chúng tôi thấy xung quanh mình là một đám đông những người biểu tình khác, có rất nhiều phụ nữ già trẻ, nhiều thanh niên hăng hái nhưng không đô con, có cả nhiều người già và trẻ em... Họ ăn mặc, có thể nói, nhếch nhác hơn đoàn “áo trắng” nhiều, họ đều khan giọng và ướt đẫm mồ hôi vì hô khẩu hiệu, và họ không có lãnh đạo “áo trắng” nào, không ai thì thầm tập trung nhận lệnh rồi tản ra... Họ chỉ tập trung một việc như chúng tôi muốn làm: Thét lên thông điệp chống Tàu xâm lược của người Việt cho vang đến trời xanh! Ai không nghe thấy thì không phải người Việt hay đó là Việt bán nước rồi... Thế thôi.

Chúng tôi đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ ở trung tâm thành phố Sài Gòn với thông điệp ấy. Đến đoạn trên Lê Lợi trước khi nhập vào đám đông đang biểu tình ở Nhà hát TP tôi bỗng thấy mình đi sau cậu bé Nguyễn Trí Dũng con trai ông Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày. Tôi mừng đến độ chỉ muốn xông đến ôm chầm lấy Trí Dũng mà hôn và hét lên sung sướng: “Đây rồi! Chú tìm thấy cháu rồi Dũng ơi! Chú đã tìm thấy những người biểu tình yêu nước rồi!”

Những kẻ chiếm diễn đàn của dân

Suốt dọc đường chúng tôi đi với biểu ngữ không có đảng và sao, tôi đếm có gần chục lần đám CA chìm đi xung quanh cố dàn cảnh để “mượn” hay cướp biểu ngữ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã biết họ là ai và muốn gì rồi, nên chúng tôi đều cảnh giác vượt qua và cười khinh bỉ đi tiếp.

Ví dụ, ngay đoạn Lê Lợi tôi đi gần cậu bé Trí Dũng mà tôi yêu quí vô cùng, thì một kẻ chạy xe máy vờ đâm vào tôi nhằm làm tôi ngã hay hất tôi lên hè, và đúng là tôi phải nhảy lên hè thật sau khi “nhỡ” bị húc, và đối diện ngay hay thanh niên áo thun đen quần ngố xông đến “giúp tôi”. Dù đau tôi cũng cố cảm ơn những kẻ đã bẫy hại mình và quay vội lại với nhóm của mình đang đến cứu tôi và đến với đám đông có Trí Dũng đang đi phía trước. (Nên nhớ, CA không cho xe máy đi chỗ đó và càng không cho đi lẫn người đi bộ - phải tắt máy và dắt xe, vậy mà người đi xe máy đó không chỉ được vào mà còn tăng tốc để “nhỡ” đâm vào tôi...). Nhưng đó là chuyện nhỏ, khi ta đã biết họ là ai, họ muốn gì, họ sợ gì...

Hay, một gã đàn ông tóc muối tiêu thấp béo rà rà xe chạy bên tôi khen: “Anh có khẩu hiệu tốt và hay lắm! Đắng kia nhiều người mà không có khẩu hiệu, anh cho mươn chút đi?”. Tôi cười: “Hồi này bọn CA chìm cũng mượn của tôi rồi mang lên vỉa hè xé đôi, tôi phải giành lại rồi bược lại, anh thấy không? Giờ tôi không cho ai mượn nữa, tôi cũng chả biết anh có phải CA chìm?”. Thế là lão ta cụp mặt xuống chạy xe đi.

Rồi ba thằng đầu gấu tóc dài to cao củng theo tôi “mượn cờ” và tôi cũng nói như với gã tóc bạc nên chúng cũng phải bỏ đi vì giữa chỗ đông người chúng không dám cướp cờ của tôi... Nhưng đó đã là chuyện nhỏ.

Chuyện lớn là, ở Nhà hát TP, ngay bên dưới hai cô đầm vú to ấy (tượng bên cửa Nhà hát) tôi thấy nhí nhố những kẻ như ông Gs. Tương Lai phát biểu “định hướng” biểu tình, vỗ tay nhau, rồi lại hát “Như có bác Hồ...” Tóm lại là họ cướp diễn đàn biểu tình cuả người biểu tình để lập công với đảng... Hai “cô đầm vú to” đó mà nghe hiểu những gì họ làm ở đó để “biểu tình chống TQ” thì chắc phải cười sặc rơi hết cả phụ tùng mất.. Tôi đứng đó mấy phút thì thấy không hợp với khẩu hiệu chống Tàu của mình, nên theo ngay một nhóm nhỏ tách đoàn vì họ chắc cũng không chịu được sự bịp bợm đã diễn ra ở Nhà hát TP hôm nay lúc đó.

Đi khoảng hơn tiếng nũa thì chúng tôi lại đứng trước hàng ráo sắt và người đen kịt trước LSQ Tàu. Lúc đó khoảng 11am15’. Đoàn người lần này dù nhỏ hớn lúc 9am30 nhưng không có sự lãnh đạo của những kẻ như “áo trắng” nữa, nên đã đứng thét vang nhiều khẩu hiệu về phía LSQ Trung cộng. Nhưng đột nhiên, lão già “thích định hướng” TL lại đứng lên (hàng rào) hô khẩu hiệu “đề nghị TQ rút giàn khoan HD981” (nhưng không thấy ai hô “đề nghị! đề nghị!” hùa theo gì cả?) và khẩu hiệu "Đề nghị hai đảng chung tay giữ gìn hòa bình Biển Đông!”. Tất nhiên chả thấy ai hô “chung tay! chúng tay!” theo cả! Thật đáng khinh cho những kẻ đã hèn, đã gian lại còn cố chiếm diễn đàn của dân biểu tình chống TQ xâm lược. 

Lúc đó, nhóm chúng tôi đã nhập vào nhóm mặc áo “No-U”, có anh tên Lâm có bức ảnh chìa tay ra phía các cảnh sát chống bạo động mà tôi thấy được đăng nhiều trên mạng chiều nay... Thật ấm lòng khi đứng giữa những người biểu tình yêu nước và giương cao khẩu hiệu của mình cùng họ.

Và công nghệ giải tán biểu tình của CSVN

Sau đây là quan sát và suy luận của tôi thôi.

Giai đoạn đầu của biểu tình sáng nay ở Sài Gòn, từ 9am đến khoảng 10am30’, CA và các lực lượng quản lý giao thông nội đô đã phân luồng ưu tiên cho dòng người biểu tình đi qua các đường phố chính ở Trung tâm SG khá suôn sẻ. Chúng ta biết lúc đó họ tập trung vào mục tiêu kiểm soát những đoàn biểu tình bằng cách trà trộn vào đoàn biểu tình để cướp cờ (như đội của “áo trắng”) và cướp diễn đàn (như các lão già trí đã ngủ như Gs TL). 

Vả lại họ cũng cần phải giả vờ để dân biểu tình chút chút để còn giả vờ mặc cả với Tàu, và rồi để Tàu có lý do giả vờ nhân nhượng và CSVN có công giả vờ “đấu tranh thắng lợi” với Tàu (sau khi đã đồng ý cho Tàu cùng chung khai thác trên biển nhà mình)!. Thông điệp chính mà CSVN gửi đến Trung cộng qua biểu tình hôm nay có lẽ là: Chúng em đang chuẩn bị cho dân Việt đồng ý để các anh ở lại khai thác chung thềm lục địa của VN rồi đấy nhé! Để cho họ xả stress chút rồi các anh sẽ giữ nguyên hiện trạng và tiếp tới… màn sau!

Mục tiêu trên thì đến khoảng 10am30 sáng nay CSVN đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đám đông hàng nghìn người dân (như tôi) thì vẫn còn đó, dù có thêm cà hàng ngàn biểu tình viên ăn lương của đảng nữa xung quanh, thì giải tán thế nào đây, nếu không có chuyện gì xảy ra làm mếch lòng ông anh “4 hảo hảo 16 golden sheets” thì sao? Thế nên mới phải có chiến thuật giải tán biểu tình ở giai đoạn 2, từ 10am30 đến khoảng 12am…

Phải nói là sau hơn 1 giờ trực tiếp đi qua “giai đoạn 2” đó tôi mới nhìn ra chiến lược giải tán biểu tình của CSVN đã áp dụng hôm nay. Có thể nói tóm gọn bằng 1 câu như sau: họ đã lùa đàn cừu mấy ngàn con (mà tôi là 1 con ngu ngốc!) đi loanh quanh để chia nhỏ (cắt khúc) và giải tán, làm chúng tôi không thể nhập vào đoàn dẫn đầu mà sau tôi mới biết là những người biểu tình chống Tàu đích thực như chúng tôi.

Đầu tiên, họ pha loãng mấy ngàn người “biểu tình” của họ với khoảng ngàn người biểu tình thật (như nhóm của tôi) và kéo thật dài đoàn người biểu tình ra ở giai đoạn 2 (giai đoạn 1 họ cần tập trung để biểu diễn màn kịch biểu tình với Trang Nam Hải). Ở mỗi đoạn họ đều có tổ chức và “thủ lĩnh” cụ thể phụ trách.

Sau đó, họ kết hợp với cảnh sát giao thông dùng đèn đỏ giao thông (đã chuyển sang chế độ điểu khiển trực tiếp theo ý CA) và dùng dòng người dân giao thông trên đường không tham gia biểu tình để cắt khúc đoàn biểu tình (thay vì ưu tiên cho đoàn biểu tình như giai đoạn 1). Thế là đoàn biểu tình bị cắt rời xa nhau (“thủ lĩnh” phần đi trước thì cố kéo đoàn đi nhanh, “thủ lĩnh” phần sau thì bắt đoàn đợi thật lâu theo đèn đỏ và theo cảnh sát), sau đó khi “có đèn xanh” thì thủ lĩnh đoàn sau cùng cảnh sát lại ép đoàn biểu tình đí đường khác nhóm trước, nên họp không thể nối với nhau nữa… Biểu tình lớn chung bị cắt thành nhiều đoàn nhỏ hơn, rồi nhỏ nữa… 

Nhóm tôi rất nhỏ mà mỗi người cũng đã bị tách ra và tự nhiên “tập kết” ở những nới khác nhau, đều có nhan nhản CA chìm nổi đủ sắc phục đợi sẵn theo dõi tiếp, sao cho số người bị theo dõi ít hơn số người đi theo dõi… 

Bằng cách đó, họ đã giải tán đoàn biểu tình hàng ngàn người ngon ơ. Tôi hình dung, họ phải lên kế hoạch, tập dượt để làm việc này (điều khiển việc theo dõi và giải tán người biểu tình) trên sa bàn của cả thành phố từ một phòng điều khiển trung tâm tới hàng chục ngàn nhân viên thi hành thuộc các “binh chủng” khác nhau trên hiện trường… Đại khái như: Alô, Đội 12 cho cắt đuôi 50 con cừu ở ngã tư Nguyễn thị Minh Khai-Pauster rồi sau đó lùa về vườn hoa trước Dinh Độc lập, còn khoảng 200 con cho quay lại Hồ Con rùa để giải tán dần ở đấy…

Tôi, như một con cừu (lần đầu đi biểu tình tự nguyện và không có tổ chức), bị lùa về vườn hoa cạnh sở Ngoại vụ, từ đoàn đông hàng nghìn người, đến 11am35 chỉ còn vài chục người bao quanh bởi hàng trăm người mặc sắc phục khắp nơi... Tôi đã nghĩ mình trong nhóm người cuối cùng trụ lại (và ai cũng nghĩ thế?) thì hàng nghìn người trước đó đã giải tán rồi ư? Có lẽ không, hàng nghìn người biểu tình đã bị chia thành hàng chục nhóm nhỏ rải rác trên các điểm khác nhau cách biệt ngay trong trung tâm thành phố...?

Thay kết luận: Tự nhận xét sau biểu tình

Thắng lợi của tôi hôm nay là đã tìm thấy những người biểu tình yêu nước như Nguyễn Trí Dũng, như nhóm No-U... và nhiều người dân bình thường khác như chúng tôi trong đoàn biểu tình hàng ngàn người để tin hôm nay những người yêu nước đã thực sự xuống đường, dù CSVN có bày ra bất cứ trò gì đi nữa. 

Thắng lợi thứ hai, khá đau đớn, là tôi càng nhìn rõ chân tướng của CSVN trên thực tế off-line chứ không chỉ trên online nữa. Tóm lại là, đi một ngày đang học một sàng... dại để khôn!

Thắng lợi thư ba là nhìn thấy chính quyền họ sợ những người dân bình thường như tôi, như các bạn, như các cụ già, các chị em phụ nữ, những thanh niên chất phác và cả các em thiếu nhi... đi biểu tình đến thế nào! Họ sợ một cách ghê gớm. Họ phải huy động đông đảo đủ mọi lực lượng chìm nổi, đủ mọi phương tiện và đủ mọi thủ đoạn hèn mạt nhất. Giá mà họ biết chuẩn bị để đối diện với giặc Tàu cướp nước một cách kỹ càng bang phần nhỏ như họ đã chuẩn bị đối phó với một nhúm người biểu tình tay không chỉ có một thông điệp “Không bán nước!”, thì nước Việt cũng đã được yên mà sống và phát triển sánh với năm châu rồi.

Thất bại, hơi cay đắng, là bị lùa đi và giải tán như con cừu, thậm chí không thể kêu “be be” với ai xung quanh, đành về nhà lên mạng, nhìn thấy các đồng đội vừa cùng biểu tình, nhìn thấy khẩu hiệu chống Tàu của mình giương cao mà... “đau” mãi, vì thực sự nhóm chúng tôi đã bị cách ly với nhóm chính lớn dẫn đầu của những nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu, hôm nay... (có lẽ do chúng tôi đã chọn sai điểm xuất phát là từ Hồ Con Rùa?)

Vâng, tôi đã không tham gia đi đầu đoàn biểu tình 11/5 ở Sài Gòn, nhưng chúng tôi đã tham gia 100% bằng trí óc và trái tim mình. Và phải có khúc giữa khúc đuôi thi mới có khúc đầu oanh liệt chứ? Tôi đã là một điểm trong đám đông ngàn người chống Tàu, chỉ thế thôi.

Rồi chiều qua tôi gõ ra bài này “tâm sự” với các bạn, hy vọng cho bớt đau lần sau. Sáng nay tôi đã điều chỉnh lại những quan sát của mình hôm qua cho chính xác hơn dựa trên các bức ảnh và bài bình luận khác trên DLB, DL...

Nhưng túm lại, tôi không ân hận gì vì đã lần đầu xuống đường biểu tình, mà chỉ càng quyết tâm hơn cho lần biểu tình sau. Nếu có ân hận, thì đó là vì tôi đã hèn không dám đi biểu tình chống Tàu từ năm 2007 hay 2009 cùng cha của cậu bé đã biểu tình cùng chúng tôi hôm nay, ông Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải đang ở trong tù CS chỉ vì đã đi đầu biểu tình chống TQ xâm lược.

Đọc những khẩu hiệu biểu tình chống Tàu 

Gs Nguyễn Văn Tuấn

Theo FB Nguyễn Văn Tuấn 

Tối nay, có dịp dạo một vòng các báo lề dân, tôi chú ý đến những khẩu hiệu trong buổi xuống đường ngày hôm qua (11/5) ở trung tâm Sài Gòn. Điều hết sức thú vị là những khác biệt về khẩu hiệu giữa nhóm biểu tình tạm gọi là của Dân (viết hoa), và nhóm biểu tình của Nhà nước (nhưng có lẽ là của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản - TNCS) tổ chức. 

Khẩu hiệu của phe Dân (sưu tầm chưa đầy đủ): 

1. Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược!
2. Đả Đảo Trung Cộng Xâm Lăng. Đả Đảo! 
3. Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược Lãnh Hải
4. Đả Đảo Quân Tàu Bành Trướng
5. Trung Quốc Cút Khỏi Biển Đảo Việt Nam
6. Tàu Cộng Cút Khỏi Biển Đông!
7. Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam
8. Trung Quốc Hãy Đem Giàn Khoan Hán Dơ 981 Hôi Hám, Bẩn Thĩu Ra Khỏi Vùng Biển Xanh Tươi Của Tổ Quốc Việt Nam Ngay Lập Tức !!!
9. Thà Hy Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước, Không Chịu Làm Nô Lệ cho Đảng Cộng Sản Tàu Khựa! 
10. China, Get Out !
11. Chinese Government – Peace in Speech, Violence in Action
12. China Must Respect The Peace in East Vietnam Sea 
13. China Back Off!


Khẩu hiệu của phe TNCS: 
1. Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm!
2. Đoàn Kết Dân Tộc Là Sức Mạnh Việt Nam
3. Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết 
4. Công Lý Hoà Bình Và Ổn Định … 
5. Chủ Tịch Hồ Chí Minh Vĩ Đại Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta 
Đọc qua những khẩu hiệu trên tôi thấy có vài khác biệt thú vị: 


Khác biệt thứ nhất là nội dung. Các khẩu hiệu phía Dân thì cực kì rõ ràng: tất cả đều có nội dung chống Tàu và đòi kẻ xâm lược phải rút khỏi thềm lục địa của Việt Nam. Rất nhiều chữ “Đả Đảo”. Còn đề cập đến Tàu thì khá phong phú, có khi là “Trung Quốc”, khi là “Tàu khựa”, và có khi là “Tàu Cộng”. Có một khẩu hiệu khá dài, nhưng nói lên nhiều ý là hi sinh, không chịu làm nô lệ cho Tàu cộng: “Thà Hy Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chịu Mất Nước, Không Chịu Làm Nô Lệ cho Đảng Cộng Sản Tàu Khựa”. 


Trong khi đó các khẩu hiệu của phe Đoàn TNCS (sẽ gọi tắt là TNCS) thì hoàn toàn không có nội dung chống Tàu. Hầu hết các khẩu hiệu của phe TNCS là ca ngợi Đảng CSVN, kêu gọi đoàn kết, hay có khi giơ hình tướng Võ Nguyên Giáp, chủ tịch Hồ Chí Minh mà không có chữ nào kèm theo. Các khẩu hiệu của phe TNCS chẳng có gì mới vì chúng ta vẫn thấy nhan nhản trong các hội trường và đường phố. 


Khác biệt thứ hai là tính đa dạng trong khẩu hiệu. Qua phân tích trên, chúng ta có thể đoán được sự phong phú của phe Dân và sự đơn điệu của phe TNCS. Tuy chưa đầy đủ, tôi đếm được tất cả 13 loại khẩu hiệu của phe Dân; trong đó, có 4 khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh cũng với nội dung yêu cầu Tàu rút khỏi Việt Nam. Có khẩu hiệu viết bằng tiếng Hoa để người Tàu hiểu. Có một số khẩu hiệu yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho các tù nhân từng chống Tàu như Trần Huỳnh Duy Thức, Điều Cầy, Nguyên Kha, Việt Khang, Tạ Phong Tần, Bùi Hằng, v.v. Trong khi đó, phe TNCS chỉ có 5 khẩu hiệu, và không có khẩu hiệu nào viết bằng tiếng Anh. 


Khác biệt thứ ba liên quan đến sự “hoành tráng”. Tuy khẩu hiệu của phe Dân phong phú và đa dạng như họ có vẻ rất … nghèo. Rất nhiều khẩu hiệu được viết trên giấy trắng A4 hay A3, có khi được in bằng máy tính, nhưng cũng có khi viết tay nguệch ngoạc. Ngược lại, các khẩu hiệu của phe TNCS thì rất hoàng tráng (đúng theo nghĩa của chữ này): kích thước lớn, được in ấn đàng hoàng, có khi được viền màu xanh. Những khẩu hiệu này có lẽ đã được dùng trong các dịp trước đây, nên nay họ đem ra dùng lại trong dịp này (?). 


Sau cùng là sự khác biệt về hào khí. Trong cuộc biểu tình của phe Dân thì rất nóng bỏng, nhiệt huyết có thừa, tay giơ cao, miệng hô lớn khẩu hiệu. Nhìn các bạn hăng hái làm tôi cũng … nóng theo, y như mình đang tham gia biểu tình. Còn phe TNCS thì có vẻ rất vui. Các bạn có thể xem qua cái video clip sau đây để thấy buổi biều tình của phe TNCS có cả ca nhạc, nhưng không phải nhạc hùng đâu nhé, mà là nhạc với giai điệu du dương nghe khá hay. Nghe qua những ca khúc này tôi có cảm tưởng họ đến đây để vui chơi ngày cuối tuần chứ không phải biểu tình chống kẻ thù xâm lược.


https://www.youtube.com/watch?v=SYcHpKG5duI


Những khác biệt giữa hai phe về cuộc biểu tình có thể diễn giải bằng nhiều cách. Nhưng hiển nhiên nhất là có sự lệch pha giữa Dân và TNCS (tức Nhà nước và đảng). Trong khi người dân nói thẳng và nói rõ ràng sự xâm lược của kẻ thù và vạch tên chỉ họ của kẻ thù, nhưng phe TNCS lại không dám đề cập đến kẻ thù; thay vào đó, họ chỉ … tự ca ngợi mình. Thật là lạ lùng, vì biểu tình chống Tàu mà không có một chữ nào đề cập đến kẻ thù!


Cách hiểu thứ hai là có lẽ mục tiêu của hai bên khác nhau. Có thể mục tiêu biểu tình của phe Dân là bày tỏ bức xúc, cảnh báo kẻ thù đừng đẩy sự kiên nhẫn của người Việt đến giới hạn không thể quay lại, và tố cáo sự ngang ngược của kẻ thù trước công luận quốc tế (nên mới có khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh). Còn mục tiêu của phe TNCS có lẽ là làm loãng phe dân và sẵn dịp theo dõi. Có lẽ chính vì mục tiêu này mà họ làm khẩu hiệu thật lớn để che khuất những khẩu hiệu nhỏ bé của phe Dân, và dùng âm nhạc du dương để làm mê mẩn các thanh niên (dĩ nhiên là thanh niên của họ). Nói chung là những mẹo rất thấp, thấp cũng như những mẹo mà kẻ thù đã và đang áp dụng cho người Việt chúng ta. 


Một cách hiểu khác là sự tự do. Khi người ta có tự do thì suy nghĩ mới phong phú và đa dạng, và đó chính là đặc điểm chính của nội dung thuộc phe Dân. Họ nghĩ sao viết vậy. Họ bức xúc trước sự hung hãn của kẻ thù và sự nhũn nhặn của “phe ta” thì họ viết ra như thế. Không có những câu chữ hoa mĩ hay trau chuốt. Có lẽ hình ảnh làm tôi cảm động nhất là bà cụ còng lưng cầm tấm biểu ngữ đảo đảo Tàu cộng. Còn bên phe TNCS thì phải chịu sự kiểm soát tư tưởng của chủ nghĩa giáo điều, nên họ không thể nào nói khác được. Họ phải sống bằng hình thức. Họ phải đóng kịch. Họ phải nói và viết theo công thức đã có sẵn. Theo tôi vì thiếu tự do nên nội dung biểu ngữ của phe TNCS có vẻ nghèo nàn và phải nói là … buồn tẻ. 


Người Mỹ có câu rất hay là “if you can not beat them, join them”, có thể tạm hiểu là nếu bạn không thể thắng họ thì cách hay nhất là tham gia với họ. Mượn cách nói này, tôi nghĩ các bạn TNCS nên thấy rằng mình là thiểu số, mình lệch pha với dân tộc, và bị gò bó trong khuôn khổ, rất khó cạnh tranh lại với phe dân. Vậy thì cách tốt nhất và có lợi nhất cho đất nước và dân tộc là các bạn ấy nên tham gia phe Dân trong lần biểu tình lần tới.
-

Tổng số lượt xem trang