Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Gấu Misa trong vòng tay gấu trúc

--Nga bất ngờ ra thông điệp về Biển Đông, hao hao giống Trung Quốc
11/08/2014
BizLIVE - Nga phản đối sự tham gia của nước thứ ba trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Tiếng nói nước Nga đưa tin, Nga phản đối sự tham gia của nước thứ ba trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Moscow cho rằng sự can thiệp của nước thứ ba trong việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là phản tác dụng.

Điều này đã được Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov, người đứng đầu phái đoàn Nga đến các sự kiện ASEAN tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar công bố hôm 9/8.



Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Nga kêu gọi các nước có tranh chấp lãnh thổ giải quyết tất cả những bất đồng của họ thông qua phương tiện chính trị và ngoại giao trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov - Photo: RIA Novosti
Quan điểm này của Nga được đưa ra trong bối cảnh nước này bị Phương Tây trừng phạt trên diện rộng. Doanh nghiệp Nga bắt đầu phải bắt tay huy động vốn ở thị trường Trung Quốc. 

Trước đó, hôm 15/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich nói rằng, Nga hy vọng hai nước Trung Quốc và Việt Nam sẽ khắc phục được những tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông thông qua đàm phán.

Ông Alexandr Lukashevich cho biết, Moscow đang theo sát tình hình biển Đông và "hy vọng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế" trước tình hình căng thẳng hiện nay.

Như vậy, việc "Nga phản đối sự tham gia của nước thứ ba" là thông điệp mới của Nga về vấn đề Biển Đông. Điều này cũng giống quan điểm của Trung Quốc khi nước này luôn luôn tuyên bố như vậy bất chấp sự phản đối của nhiều nước, đặc biệt là Philippines.
Bắc Kinh cũng bác bỏ giải pháp đa phương của Mỹ đối với tranh chấp biển.
Tại hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ yều cầu Bắc Kinh ngưng các hành động khiêu khích tại Biển Đông đang tranh chấp.

Biển Đông đã trở thành trọng tâm của những cuộc thảo luận tại hội nghị vùng của ASEAN giữa lúc căng thăng gia tăng.

Bộ qui tắc ứng xử trong vùng năm 2002 được xem như một bước làm dịu căng thẳng nhưng hầu hết những nước đòi chủ quyền đều coi thường những hướng dẫn, đưa đến chia rẽ trong nội bộ ASEAN.

Tuy nhiên Trung Quốc bác bỏ sự dính líu của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry đã có mặt tại Myanmar để dự hội nghị các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.

Ông John Kerry khuyến khích các đồng minh châu Á - Thái Bình Dương tránh điều ông gọi là “một vài hành động” có thể làm phức tạp cuộc tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.

Ông Kerry nói các nước thành viên ASEAN cần làm việc với nhau để xử lý những căng thẳng một cách hòa bình và căn cứ trên luật pháp quốc tế.
Theo: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/nga-bat-ngo-ra-thong-diep-ve-bien-dong-hao-hao-giong-trung-quoc-340401.html


-Gấu Misa trong vòng tay gấu trúc

Chuyện ông Vladimir Putin sang Trung Quốc ký hợp đồng ‘siêu khổng lồ’ 400 tỷ USD bán khí đốt cho Trung Quốc và cho hải quân tập trận chung với nước này đang được cả thế giới chú ý.

Gấu Misa đã quay lại châu Á và đang nhảy điệu vũ thắm thiết tình hữu nghị thế kỷ với gấu trúc Panda.

Thậm chí vì quá muốn tìm một đồng minh châu Á sau khi quan hệ với Phương Tây đổ vỡ bởi vụ Crimea mà ông Putin đã gây sức ép lên Gazprom buộc phải giảm giá bán khí đốt cho Trung Quốc.

Bởi nước Nga, như một bài viết nhiều ý của Sergei Radchenko trên trang The Diplomat gần đây, hiện đang ở vị thế yếu hơn Trung Quốc, khác hẳn thời Stalin coi Mao chỉ là 'đàn em' ý thức hệ.

Thực ra, cũng nói không có gì đáng ngạc nhiên khi Nga cũng làm động tác ‘chuyển trục’ quan hệ sang châu Á, như Hoa Kỳ với cú quay ‘pivot’ của Tổng thống Barack Obama và chiến lược vào làm ăn ồ ạt ở Trung Quốc của Đức.

Nga đã từng có mặt cùng các đại cường xâu xé Trung Hoa thời nhà Thanh và giấc mộng chiếm lĩnh Thái Bình Dương chỉ bị tan vỡ sau khi thua Nhật Bản năm 1905.
Điệu nhảy của gấu

Nhưng với các nước châu Á, điệu nhảy mới của gấu Nga trong vòng tay gấu trúc Panda có nhiều lý do khiến ta chú ý.

Về thời điểm, Gazprom cần tìm thị trường mới để phòng ngừa cấm vận kinh tế từ châu Âu và Hoa Kỳ.

Lại gần Trung Quốc còn là cách Nga chủ động uốn nắn quan hệ với nước này.

Với Nhật Bản, Nga cũng hoãn lại một thỏa thuận về nhóm đảo Kuril để đặt nằng đồng cân lên cuộc chơi nghiêng về Trung Quốc.

Ấn Độ, nước từng gần gũi với Moscow thời Indira Gandhi và tới gần đây vẫn được lý thuyết gia của Điện Kremlin, ông Vladislav Surkov ưa thích, nay cũng bị đẩy xa ra hơn.

Vì Trung Quốc không chỉ chia sẻ các quan ngại với Nga về an ninh vùng Trung Á theo Hồi giáo, mà còn có thể đem đầu tư và công nghệ vào giúp khai phá Siberia.





Nga từng có lịch sử dính líu vào châu Á: Hạm đội Nga ở Trung Quốc năm 1900

Về địa điểm, chuyến thăm Thượng Hải của tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại chuyến thăm cũng đến đây năm 1972 của tổng thống Richard Nixon, mở ra nhiều hướng đi mới cho quan hệ Mỹ – Trung.

Lịch sử chỉ chuyển động khi các đại cường nói chuyện với nhau về các chủ đề lớn trước khi để ý đến những chuyện các nước nhỏ coi là rất lớn với mình.

Trên lý thuyết, quan hệ Nga - Trung gần lại với nhau đáng ra phải là tin vui vì Việt Nam có thể dựa vào vai hai người khổng lồ cùng chia sẻ tư duy chính trị phi Phương Tây?

Nhưng những tín hiệu chúng ta ghi nhận từ Việt Nam lại là sự lo lắng.

Việc Trung Quốc cắm 'giàn khoan chiến lược' xuống Biển Đông gần Hoàng Sa đang khiến giới chức ở Việt Nam phải định vị lại quan hệ với Trung Quốc.

Đã có nhiều tiếng nói từ Việt Nam công khai đòi buông ra vòng ôm mềm mại nhưng siết chặt của gấu trúc Panda vốn cao cường võ nghệ.

Còn với gấu Nga, Việt Nam hẳn cũng cần nghĩ lại xem thực sự ai là bạn của họ ở Điện Kremlin.

Chí ít, cần thẳng thắn nhận định rằng đây là quan hệ bất bình đẳng đã từ lâu.

Trong một số giới ở Việt Nam, tình cảm với Nga từ nhiều năm qua được nuôi dưỡng đơn phương qua mấy thế hệ, bất chấp một thực tế là Việt Nam chưa bao giờ được Nga coi là một đối tác quan trọng ở châu Á.

Thời Chiến tranh Lạnh, dù đầu tư vào chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, Nga cũng chỉ 'đến với' Việt Nam để cạnh tranh với Hoa Kỳ tại châu Á.

Ngày nay, Sergei Radchenko cho rằng tại châu Á chỉ có ba nước mà Nga chú tâm nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Văn bản ‘đối tác chiến lược’ Hà Nội ký với Moscow từng tạo hy vọng về một sự trở lại của người Nga nhằm tạo thế cân bằng nào đó trong an ninh biển đảo Đông Nam Á mà Việt Nam có thể sẽ có lợi.

Năm 2013 ông Putin có sang Việt Nam nhưng thực chất chuyến đi này đem lại nhiều lợi ích cụ thể cho Nga như các hợp đồng vũ khí tiền tỷ, hơn là một cái gì đó ‘sờ được ước thấy’ về sự hỗ trợ tinh thần, công nghệ, giáo dục cho Việt Nam.






Cây vợt Nga Maria Kirilenko hôn chú gấu trúc bằng bông sau trận đấu tennis ở giải China Open

Từ khi Liên Xô sụp đổ, quân đội Nga – Việt chưa bao giờ diễn tập với nhau trong khi các đợt diễn tập quân sự trên bộ và trên biển chung của Nga và Trung Quốc xảy ra liên tục và ngày càng có tầm vóc lớn.

Dù sau vụ sáp nhật Crimea, Nga bị Phương Tây phê phán, cấm vận các cá nhân và công ty chính yếu, Ngoại trưởng Sergei Lavrov có sang Việt Nam để giải thích quan điểm của Nga.

Nhưng ông Lavrov cũng sang Cuba và vài nước Nam Mỹ để làm công việc tương tự.
Khách hàng mua súng

Rất có thể trong tâm trí người Nga, tình cảm của Việt Nam với họ thì cũng quý, nhưng về quyền lợi thì Việt Nam cũng chỉ là một khách hàng mua súng đạn, tàu bay, tàu ngầm, chẳng có gì hơn Malaysia, Indonesia.

Hai nước này cũng mua vũ khị́ của Nga rất nhiều và to hơn là Ấn Độ cũng có quan hệ quân sự chiều sâu với Moscow.





"Với Nga, Việt Nam cũng chỉ là một khách hàng mua súng đạn, tàu bay, tàu ngầm, chẳng có gì hơn Malaysia, Indonesia"

Điều quan trọng là từ lâu lắm rồi tôi không thấy các lãnh đạo Nga phát biểu gì công khai ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tình yêu của những người Việt Nam còn mong nhớ một thời Liên Xô phải chăng đang là thứ tình yêu đơn phương với chú gấu Misa lạnh lùng, chỉ ham thích bán súng, góp phần không nhỏ vào cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á?

Nhưng chuyện đam mê hình ảnh nước Nga không phải bây giờ mới có.

Trước đây đã từng có những thế hệ người Việt, nhất là ở miền Bắc, thực sự kính yêu ông Lenin, một người chưa bao giờ biết và nói gì đến xứ An Nam thuộc Pháp.

Tình cảm mang màu sắc tín ngưỡng đó có thể hiểu được trong thập niên 1930, 1940 nhưng đến nay, trong thế giới thực dụng, nhiều tính toán này mà vẫn còn thì quả là lạ.

Có nhiều khả năng, đây là hệ quả của một cảm xúc mất mát sau khi Liên Xô sụp đổ.

Tại châu Âu, từ nhiều thế kỷ qua, khác với cách nhìn 'tuần hoàn' của Phương Đông, phong trào cộng sản đã vay mượn triết lý Do Thái – Cơ Đốc Giáo để đặt thêm vào cuối hành trình đó một Thiên đường trong tương lai.


Từ nhiều năm qua, Nga đã liên tục tập trận ở quy mô lớn với Trung Quốc

Tính Khải huyền của dự án Liên Xô được đề cao như thế nên khi thất bại nó đã khiến hàng triệu người buồn và mất phương hướng.

Hiện tượng phục hồi biểu tượng của Liên Xô giúp nhiều người tìm lại được bản sắc và bù đắp cảm giác hụt hẫng.

Thậm chí có những nhóm người như ở vùng Donets hiện nay đang cố dựng lại thể chế 'Cộng hòa Nhân dân' và đòi ‘quốc hữu hóa’ tài sản của những doanh nhân không ủng hộ họ.

Nhưng ở Việt Nam ngày nay, ảnh hưởng của Nga không chỉ có giấc mộng 'đại đoàn kết quốc tế' còn lưu luyến trong tâm trí một số người.

Tư duy kinh tế người Việt Nam học và mang về từ thời Liên Xô và hậu Xô - Viết như mô hình đại gia (oligarchy), hiện là cản trở cho sự nâng cao đẳng cấp của công nghệ và khoa học của Việt Nam.

Không ai vặn ngược đồng hồ để quay lại thời Liên Xô hay để Việt Nam giành lại những cơ hội đã mất trong 10 năm qua.

Vì thế, các chính khách Việt Nam nay hẳn cần đánh giá lại một cách cụ thể, tỉnh táo, bỏ sang một bên hoài niệm quá khứ hay ảo tưởng về tình 'đồng chí' trong tương quan với các nước 'đối tác chiến lược' đã ký kết.

Chiến lược ngoại giao đa phương này đã từng có tác dụng tốt cho đến khi các tuyến quan hệ biến thành một trận hỗn chiến.

Đánh đu giữa ngã ba đường khi hai con gấu khổng lồ vừa nhảy múa quấn quýt vừa vờn nhau hẳn không phải là môn thể thao an toàn.

-Nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi thư ngỏ Tổng Giám đốc Hãng tin Nga
  Thứ Sáu, 23/05/2014 - 16:16
(Dân trí) - Nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi lá thư ngỏ này sau khi Hãng tin Nước Nga ngày nay có đăng một bài viết với những lời lẽ sai lệch, xúc phạm đến lịch sử của Việt Nam.
Trước đó, trong một bài báo được cập nhật lên trang web của Hãng tin Nước Nga ngày nay, tác giả Kosyrev, bình luận viện chính trị của hãng này khẳng định một cách đầy võ đoán, Việt Nam và Philippines đóng vai trò giữa Trung Quốc với Mỹ và phương Tây tương tự như Ukraine đã làm đối với Nga. Tiếp đó, bài báo thể hiện sai lệch vị trí, khoảng cách giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép, đồng thời đưa ra những phân tích chủ quan, xuyên tạc lịch sử Việt Nam…

Báo Dân trí xin đăng nội dung bức thư ngỏ của Nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi Tổng Giám đốc RIA, Báo Dân trí và Báo VTC:

Thư ngỏ gửi Ngài Tổng Giám đốc RIA
(Nước Nga ngày nay)

Thưa ngài Киселёв Дмитрий Константинович

Lý do tôi viết bức thư ngỏ này gửi đến ông là bài viết “Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi tuyên cáo” của tác giả Dmitry Kosyrev đăng trên trang điện tử http://ria.ru ngày 19.5.2014

Mỗi dòng, mỗi chữ liên quan đến Việt Nam có trong bài báo của Kosyrev đều khiến độc giả Việt Nam bị tổn thương sâu sắc - đặc biệt là với những ai gần gũi với gắn bó với nước Nga - trong đó có tôi (Căn cứ vào những thông tin về tác giả, thì tôi và Kosyrev hầu như cùng thế hệ, cùng học tập tại MGU, và từ nơi tôi học –Khoa Báo chí, chỉ cách vài bước chân là Viện ISSA nơi ông Kosyrev từng học).

Sau khi nội dung bài báo được dịch ra tiếng Việt, tôi thấy khó khăn khi nhìn vào ánh mắt đồng bào tôi, bởi lẽ tôi đọc trong mắt họ câu hỏi lớn: Tại sao?

Vâng- Tại sao trên trang của cơ quan truyền thông lớn bậc nhất của nước Nga lại có những lời lẽ sai lệch , xúc phạm đến thế về lịch sử của Việt Nam.

Tại sao lại có sự so sánh khiên cưỡng, thiên kiến đến thế khi nhìn nhận sự việc diễn ra với Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Tại sao vào lúc người Việt Nam chúng tôi cần những người hoà giải để tránh những tai hoạ có thể đo bằng xương máu, lại nghe thấy những lời lẽ thiếu thiện chí như thế, và xét về tác động chính trị (nếu có) là nguy hiểm. Tiện thể, những lời thiếu thiện chí về Việt Nam xưa nay cũng đã vang lên, nhưng hầu như người ta chưa nghe thấy nó vang lên bằng tiếng Nga.


Xét đến cùng, ai cũng cần có bạn bè, nhưng tại sao phải minh chứng cái cần thiết của một quan hệ mới bằng cách phủ nhận tình bạn cũ? Đó là điều xa lạ với tính cách của cả người Nga và người Việt.


Người ta có thể sững sờ vì qua bài viết thấy tác giả hoàn toàn thiếu kiến thức về Việt Nam, hoàn toàn không hiểu bản chất sự việc đang diễn ra , hoàn toàn không biết nguyện vọng của người Việt Nam muốn gìn giữ hoà bình.

Có thể ngài- Дмитрий Константинович, sẽ giải thích rằng bài báo chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả. Lời giải thích đó tất nhiên là hợp lý.


Nhưng tình cảm giữa người dân, giữa hai dân tộc chúng ta quá lớn và quý báu, nên chúng ta-những người làm báo- không nên coi nhẹ những gì có thể phủ bóng đen lên những tình cảm đó.

Vì vậy, viết thư này, tôi muốn ông chuyển đến ngài Kosyrep lời mời hãy cùng chúng tôi có cuộc thảo luận công khai, thẳng thắn, rõ ràng và bình tĩnh về những luận điểm liên quan đến VN có trong bài viết nói trên của ông ấy. Thảo luận đó có thể ở hình thức thuận tiện, rộng rãi trong khuôn khổ các khả năng to lớn của phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. RIA và Dân trí, VTC News có thể giúp tổ chức cuộc thảo luận này, để đông đảo người đọc Nga và Việt Nam chứng kiến.

Ở Việt Nam có đủ người thông thạo tiếng Nga để các ý kiến được chuyển tải đến người đọc Nga và Việt Nam một cách thuận tiện nhất.
Xin gửi tới ông lời chào trân trọng.


Trần Đăng Tuấn
Tốt nghiệp Ngành Truyền hình Khoa Báo chí-MGU khoá 1976-1981
Thành viên IATR (Viện Phát Thanh Truyền Hình Quốc tế - Liên Bang Nga)



-Nhà báo Nga gây phẫn nộ vì gọi Việt Nam là “Ukraine của Trung Quốc”
(Tinmoi.vn) Những thông tin sai sự thật, những bình luận cảm tính, vu khống Việt Nam của một nhà báo Nga kỳ cựu, đăng tải trên một hãng thông tấn uy tín như RIA Novosti khiến những người dân Việt Nam yêu nước phẫn nộ.
Bài báo xuyên tạc lịch sử Việt Nam đăng trên RIA Novosti. Ảnh chụp màn hình
Bài báo xuyên tạc lịch sử Việt Nam đăng trên RIA Novosti. Ảnh chụp màn hình

Ngày 19/5, Hãng thông tấn Nga RIA Novosti (РИА Новости) đã cho đăng bài bình luận “Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi thông báo” (Соглашения между Москвой и Пекином лучше всяких деклараций) của Dmitri Kosyrev. Người viết đã xuyên tạc sự thật và trắng trợn vu cáo Việt Nam về tình hình Biển Đông. Rất nhiều người Việt Nam yêu nước từng tin tưởng hãng thông tấn RIA đã “choáng”, “sốc” và “thất vọng sâu sắc” trước bài viết, đặc biệt là tác giả Dmitri Kosyrev, một bình luận viên chính trị có tên tuổi.
Trong bài viết, tác giả Dmitri Kosyrev đã so sánh Việt Nam và Philippines với Ukraine và cho rằng trường hợp Trung Quốc-Việt Nam (Philippines) với Nga-Ukraine “hầu như giống nhau”. Chúng tôi xin dẫn nguyên văn phần dịch: “Tại sao Việt Nam lại là Ukraine của Trung Quốc: đó là lịch sử lâu đời. Hai ngàn năm trước, Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Nhưng từ năm 880 – thì không còn. Tất cả các thế kỷ tiếp theo giới trí thức Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để chứng tỏ: Việt Nam – không phải Trung Quốc”. Việc nhìn nhận 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam một cách sai lầm, coi “Việt Nam là một phần của Trung Quốc” khiến tất cả những người dân Việt Nam yêu nước cảm thấy phẫn nộ mất niềm tin vào một hãng thông tấn lớn, một nhà báo kỳ cựu.
Khi đánh giá về mối quan hệ giữa Nga-Mỹ, Phương Tây và Trung Quốc-Mỹ, Phương Tây, Dmitri Kosyrev cho rằng: Mỹ và Phương Tây muốn “mượn tay” Ukraine để làm khó Nga, tương tự, họ cũng muốn Việt Nam và Philippines “quấy phá” Trung Quốc. Trước những nhận xét “định kiến, cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật” của nhà báo Nga này, nhà báo Nguyễn Đăng Phát – tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, tạp chí của Hội Hữu nghị Việt Nga đã đi từ “ngạc nhiên, khó hiểu” đến “nổi giận, hết sức công phẫn”.
Đặc biệt hơn, khi nói về giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đơn phương đưa vào vùng biển của Việt Nam, Kosyrev đã xuyên tạc toàn bộ sự thật với luận điệu cực kỳ nguy hiểm. Ông viết giàn khoan nằm trên thềm lục địa cách bờ biển Trung Quốc 27 km và cách bờ biển Việt Nam tận 241 km rồi nghiễm nhiên “trao” cho Trung Quốc quyền sở hữu quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việc một nhà báo chuyên về khu vực Đông Nam Á, nhiều kinh nghiệm lại thiếu kiến thức lịch sử như vậy thật khó chấp nhận. Nhà báo Nguyễn Đăng Phát đã phải ngạc nhiên mà rằng “Có thể nói gì về những bình luận “độc đáo” của nhà báo này, vốn được đào tạo chính quy là một nhà sử học, nhà phương Đông học tại lò đào tạo của Đại học Tổng hợp Lomonosov?”
Ngay sau khi lên trang, bài viết đã khiến nhiều độc giả phẫn nộ, điều này thể hiện rõ trên facebook của RIA Novosti. Nhà báo Nguyễn Đăng Phát dự đoán Dmitry Kosyrev dường như chỉ “nghiên cứu” tài liệu của một phía và có sẵn định kiến một chiều sau đó đưa ra những đánh giá chủ quan, khiên cưỡng và sai lệch.
Bảo Linh (Tổng hợp)
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn

Tổng số lượt xem trang