Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

ông John McCain tiếp ông Trần Đại Quang với cờ vàng

- nhìn kỹ thì cờ hơi lạ, hình như 4 sọc đỏ thì phải
Bộ trưởng Trần Đại Quang hội kiến với Thượng nghị sĩ John McCain 




Cờ Arizona bang Mcain đại diện !


Hoạt động dày đặc của Bộ trưởng Trần Đại Quang tại Mỹ


19/03/2015 | 10:13 GMT+7
(VTC News) - Tiếp tục chuyến thăm Hoa Kỳ, trong ngày 17/3, tại thủ đô Washington, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ do Ông Jeh Charles Johnson, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn.

-Quan hệ Việt - Mỹ sau chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị

Tình hình căng thẳng giàn khoan Hải dương Thạch Du 981 dẫn đến việc Hà Nội cử ông Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội sang thăm Hoa Kỳ. Trong khi đó Thượng viện Mỹ ra nghị quyết với 100% ủng hộ về vấn đề Biển Đông và Hạ viện gần đây có dự thảo bán hoặc chuyển vũ khí cho Hà Nội.
-
Những dấu chỉ như thế có ý nghỉa gì đối với mối quan hệ song phương Việt- Mỹ trong tình thế hiện nay.
Gia Minh hỏi chuyện tiến sỹ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ Việt Nam tại Hòa Lan và trước hết ông nhận định về chuyến đi Mỹ của ông Phạm Quang Nghị:
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng: Về chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị, tôi thấy lâu nay người ta cũng nói chiều, rất nhiều. Có những đánh giá tương đối thuận và những đánh giá không thuận.
Trước hết tôi nói về những đánh giá thuận. Tôi nghĩ đây là một chuyến thăm chính thức vì thăm theo lời mời của Bộ Ngoại giao. Và nhìn những hoạt động của ông Nghị mà người ta đưa trên báo chí chính thức thì vừa có những hoạt động song phương quan trọng, và cũng có những hoạt động đa phương cũng rất cơ bản.
Có thể thấy ông Nghị là một quan chức cao cấp, cũng có một vị thế, nhưng là ‘quan to, chức nhỏ’, tức đứng đầu Hà Nội mà lại là ủy viên Bộ Chính Trị. Thế thì một vị quan như thế mà đi qua cám ơn chính quyền Mỹ thì đây là một chuyến đi quan trọng. Khi qua đó ông cũng bàn những vấn đề mang tính chiến lược trong quan hệ song phương. Như chúng ta biết, ông nói về vấn đề TPP, vấn đề yêu cầu Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đặc biệt là cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền biển  đảo của Việt Nam. Thế thì mọi người cho rằng những vấn đề đó là chung chung, nhưng thực ra đó là những vấn đề có tính cách chiến lược trong quan hệ Việt- Mỹ. Như vậy, khi nói những vấn đề đó tức ông có bàn đến những vấn đề liên quan giữa Hà Nội và Washington.
Có thể thấy ông Nghị là một quan chức cao cấp, cũng có một vị thế, nhưng là ‘quan to, chức nhỏ’, tức đứng đầu Hà Nội mà lại là ủy viên Bộ Chính Trị. Thế thì một vị quan như thế mà đi qua cám ơn chính quyền Mỹ thì đây là một chuyến đi quan trọng.
TS. Đinh Hoàng Thắng
Thế còn hoạt động ở Liên hiệp quốc, ông cũng bàn về những vấn đề lớn.
Do vậy tôi đánh giá đó là một chuyến thăm quan trọng và có kết quả.
Bên cạnh những ý kiến đó thì có những đánh giá không thuận. Như chúng ta biết các báo lề phải, lề trái đều có tin nhiều (về chuyến đi đó); đặc biệt các mạng báo lề trái. Theo tôi có những đánh giá không thuận là do xuất phát từ sự khác nhau về cấu trúc quyền lực của mỗi bên. Cho nên dư luận có những cách hiểu khác nhau về chuyến đi cũng như kết quả.
Chứ còn quí vị biết ở Mỹ có thắp đuốc ba ngày cũng không thể tìm được một ông ủy viên bộ chính trị của Cộng Hòa hay Dân chủ, hay bí thư đảng ủy Washington để là dạng người đồng cấp với ông Nghị được. Thì đây cũng phản ánh sự khác nhau trong văn hóa chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Tóm lại tôi cho rằng đây là một chuyển động tốt trong quan hệ Việt- Mỹ.
Gia Minh: Có một chuyện bên lề mà nay người ta cũng nói nhiều là chuyện ông Phạm Quang Nghị tặng quà cho ông John McCain là những hình tấm bia (máy bay) ông John McCain bị bắn rơi ở Hồ Trúc Bạch- Hà Nội. Người ta cho rằng như thế là không ‘khéo’. Theo ông thì ra sao?
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng: Tôi nhìn chuyến đi ở chiều kích chiến lược, chiều kích của quan hệ Việt- Mỹ. Đó là những động thái mới đặc biệt trong hiện tình quan hệ Việt-Mỹ.
Còn chuyện quà tặng, tất nhiên đây là chuyện về lễ tân, cũng phản ánh một mức nào đó về văn hóa.
Tôi không muốn bình luận về chuyện này; nhưng riêng cá nhân tôi nếu được hỏi ý kiến thì tôi không bao giờ đưa những món quả tặng như thế. Bởi vì có một thực tế, ngay như những bia kỷ niệm, những tượng đài kỷ niệm cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống quân Trung Quốc xâm lược, mới đây thôi năm 1979 trên biên giới phía Lạng Sơn, có người lên đục đi những dòng chữ chống quân Trung Quốc xâm lược trên những bia ở biên giới; thế thì đây là một biểu lộ giữa hai cựu thù đã 40 năm rồi mà khơi dậy làm gì. Trong khi nỗi đau mới đây lại ‘đục’ đi.
Ở đây cần một thái độ nhất quán. Tuy nhiên tôi cho đây không phải là một việc quyết định trong tiến độ, trong lộ trình quan hệ Việt-Mỹ.
liên quan đến nghị quyết, cái nhìn của Hạ Viện vừa rồi, thì tôi thấy cả Thượng và Hạ viện Mũ ( cách đây một tuần là Thượng Viện, nay đến Hạ viện), đều có những động thái bật đèn xanh trong việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tôi cho đất là một tiến triển về chất trong quan hệ Việt- Mỹ
TS. Đinh Hoàng Thắng
Gia Minh: Ông nói đến lộ trình về quan hệ Việt- Mỹ, thì sau khi Thượng Viện Mỹ có nghị quyết về Biển Đông, trong tuần này có dự thảo của Hạ viện về việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông thấy những động thái đó có ý nghĩa thế nào đối với quan hệ Việt- Mỹ trong tình hình hiện nay?
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng: Tôi nghĩ động thái đó phải đặt trong ba bối cảnh rất quan trọng của quan hệ Việt- Mỹ. Thứ nhất trong vụ giàn khoan vừa rồi, chúng ta thấy chính phủ cũng như quốc hội Hoa Kỳ đã có một lập trường rất tích cực. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lập trường, tức thuộc về vấn đề chính sách, vấn đề chiến lược; chứ chỉ nói thái độ tích cực thì chưa đủ. Đây là một lập trường tích cực, nó thể hiện từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao đến Thượng Viện, Hạ Viện. Tuy nhiên, mỗi người, mỗi góc nhìn có thể giải thích khác nhau về lập trường đó; tức là soi xem đây là vì lợi ích của Mỹ bao nhiêu, vì lợi ích Việt Nam… Đối với tôi, tôi không nhìn vấn đề như thế, mà tôi chỉ nhìn vào chính sách, tức nhìn vào chứng cứ; tôi thấy đây là thái độ của một nước lớn, một nước có trách nhiệm đối với vấn đề an ninh, ổn định cũng như vấn đề thịnh vượng ở những khu vực, mặc dù ở rất xa nước Mỹ. Mỹ đã tỏ thái độ như vậy.
Thứ hai liên quan đến nghị quyết, cái nhìn của Hạ Viện vừa rồi, thì tôi thấy cả Thượng và Hạ viện Mũ ( cách đây một tuần là Thượng Viện, nay đến Hạ viện), đều có những động thái bật đèn xanh trong việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tôi cho đất là một tiến triển về chất trong quan hệ Việt- Mỹ.
Chúng ta nhớ cách đây hình như một tuần hay 10 ngày gì đó, lúc ông Clinton hay lúc ông cố vấn đặc biệt của tổng thống Obama sang đây, phía Việt Nam và đặc biệt là ông chủ tịch nước đã nhắc Hoa Kỳ về vấn đề này. Chúng ta thấy chừng một tuần hay 10 ngày sau thì được đáp ứng.
Phải thấy vấn đề bán vũ khí sát thương là một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Việt- Mỹ vì từ thời tổng thống Bush vấn đề này được đặt ta và gắn với vấn đề dân chủ- nhân quyền. Thế mà bây giờ Thượng viện, Hạ viện bật đèn xanh, và sắp đến đây tổng thống ký lệnh này thì chứng tỏ có nhìn nhận khác trước về vấn đề dân chủ- nhân quyền tại Việt Nam. Đó là ý nghĩa thứ hai.
Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đối tác chiến lược với Hoa Kỳ được đặt ra như là một nhu cầu nội tại, khách quan. Có thể nói một cách hình ảnh là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của cả đôi bên.
TS. Đinh Hoàng Thắng
Bối cảnh thứ ba là phải nhìn lại báo cáo của CSIS- Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Mỹ, có đưa ra những khuyến nghị rất thực chất, rất quan trọng trên cả ba lĩnh vực chính trị- an ninh, kinh tế- thương mại, và ngoại giao nhân dân.
Thế thì chuyện bật đèn xanh cho việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là điểm rất quan trọng, rất chủ chốt trong lĩnh vực đầu tiên là thúc đẩy chính trị- an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ nhìn lại như vậy thì quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiến triển theo một tiến độ rất đáng lạc quan.
Gia Minh: Với những đèn xanh như thế, ông thấy quan điểm mà Hà Nội nói lâu nay ‘không liên kết với bên nào để chống lại bên thứ ba’ có còn thích hợp nữa không?
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng: Vấn đề này là một vấn đề lớn, không chỉ liên quan đến một vài động thái tuy rằng đó là những động thái quan trọng. Bởi vì vấn đề liên minh Việt- Mỹ từ ngay trước khi có cuộc khủng hoảng giàn khoan, cũng được nhiều các nhà nghiên cứu, cũng như các nhà hoạch định chính sách cả hai bên đề cập đến.
Nhưng rõ ràng với vụ giàn khoan, và đặc biệt vụ giàn khoan chỉ mới là hiệp một. Còn các hành động xâm lấn, những hành động thực hiện để độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc thì vụ giàn khoan chỉ mới là hiệp một thôi.
Hôm nay có tin Trung Quốc xua hằng vạn tàu cá, mà báo chí Mỹ gọi những tàu cá đó là những vũ khí bí mật của Trung Quốc tràn xuống Biển Đông, tràn xuống Đông Nam Á để thực hiện ý đồ bành trướng của họ.
Như vậy đây chỉ là nghĩ giữa hiệp. Chứ vấn đề liên minh, hợp tác chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, với các nước trong khu vực là vấn đề sống còn; trong một bối cảnh nào đó có thể Việt Nam cho rằng ‘không liên minh với nước này để chống nước kia’ là nguyên tắc từ trước đến nay trong đường lối độc lập, tự chủ của Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ, trong bối cảnh chiến lược mới, Việt Nam phải có thẩm định lại nguyên tắc này. Bởi vì mình không liên minh để chống lại nước thứ ba, nhưng liên minh để bảo vệ bản thân mình, liên minh để bảo vệ độc lập, chủ quyền của mình, liên minh để bảo vệ bờ cõi, giang sơn gấm vóc của cha ông để lại.
Anh không liên minh với người này để chống người kia, nhưng anh phải liên minh để bảo vệ bản thân anh. Bởi vì nếu anh không bảo vệ được sự tồn tại của chính anh, không bảo vệ được độc lập, tự chủ, không bảo vệ được chủ quyền dân tộc thì anh chả làm được chuyện gì khác!
TS. Đinh Hoàng Thắng
Bởi vì một trong những bài học rất lớn của cuộc chiến tranh nhân dân trước đây của đường lối đấu tranh cách mạng của Việt nam: lấy sức mạnh dân tộc, kết hợp cùng với sức mạnh thời đại mới có thể làm nên được những sự kiện lớn.
Không với lý do vì trong điều kiện giang sơn gấm vóc bị an nguy mà lại bó tay, ngồi im để cho người ta xâm lược, người ta xâm lấn mình. Một quan niệm như thế là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh này.
Ở đây tôi muốn nhắc lại một tái khẳng định: anh không liên minh với người này để chống người kia, nhưng anh phải liên minh để bảo vệ bản thân anh. Bởi vì nếu anh không bảo vệ được sự tồn tại của chính anh, không bảo vệ được độc lập, tự chủ, không bảo vệ được chủ quyền dân tộc thì anh chả làm được chuyện gì khác! Như vậy tính chính danh của anh trong mắt nhân dân, trong mắt cộng đồng quốc tế sẽ khác đi nhiều. Cho nên vấn đề này phải được đặt ra một cách nghiêm túc và rất khẩn cấp rồi, nếu không thì quá muộn, trước khi quá muộn.
Gia Minh: Trở lại mối quan hệ Việt- Mỹ, hiện đang ở mức đối tác toàn diện, còn hướng đến đối tác chiến lược thì ra sao?
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng: Vấn đề đặt ra đây cũng là rất lớn. Vì vấn đề đối tác toàn diện chiến lược không phải mới, chúng tôi đặt ra từ năm 2010 khi có chuyến thăm của ngoại trưởng Hillary đến Việt Nam. Vấn đề đối tác chiến lược tất nhiên lớn hơn, nhưng cũng là vấn đề rất nhạy cảm trong quan hệ, vì người ta hiểu đối tác chiến lược là một quan hệ ở tầm mức quan trọng rất cao, cao hơn đối tác toàn diện, đối tác xây dựng, cao hơn tình hữu nghị thông thường.
Phía Việt Nam trong tuyên bố ở Shangri-la năm ngoái cũng nói rất rõ Việt Nam muốn có đối tác chiến lược với tất cả các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, trong đó có Mỹ.
Hiện nay Việt Nam mới có đối tác chiến lược với bốn nước. Quan vụ giàn khoan vừa rồi, thẩm định lại đối tác chiến lược với 4 nước đó thì thấy có vấn đề. Đối tác toàn diện, chiến lược quan trọng nhất là Trung Quốc lại chính là kẻ thủ ác trong vấn đề xâm lăng Việt Nam, đưa giàn khoan xuống Việt Nam. Thế còn một đối tác chiến lược mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng là Liên bang Nga thì giữ một lập trường trung lập; mà trung lập trong hoàn cảnh này là ủng hộ Bắc Kinh. Còn hai đối tác chiến lược khác là Pháp và Anh thì có quan điểm ủng hộ, tích cực đấy; nhưng chỉ ủng hộ, tích cực cùng với EU, tức họ núp sau bóng EU. Họ cũng có những lợi ích với Trung Quốc, họ không ra mặt đối diện. Còn đối tác chưa là chiến lược thì thái độ của họ chúng ta đã nói trong cuộc phỏng vấn này. Thái độ của Mỹ rất rõ, mặc dù có những giải thích khác nhau. Như vậy vấn đề đối tác chiến lược, thứ nhất phải thẩm định lại đối tác chiến lược, nó đi vào cấp độ nào, đạt đến tầng mức nào, quan hệ nào thì mới xây dựng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vấn đề đối tác chiến lược với Hoa Kỳ được đặt ra như là một nhu cầu nội tại, khách quan. Có thể nói một cách hình ảnh là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của cả đôi bên. Ông biết đấy hôn nhân vì lợi ít ly dị hơn hôn nhân vì tình yêu, bởi vì nó có lợi ích gắn bó làm nền tảng.
Chắc chắn tới đây, lợi ích đặc biệt lợi ích chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục gắn bó, tiếp tục thúc đẩy hai bên có quan hệ xứng đáng với tầm mức yêu cầu chiến lược của mỗi bên.
Gia Minh: Cám ơn Ts Đinh Hoàng Thắng.



-Ông McCain bị xúc phạm?
Liên quan đến hai bức hình ông Phạm Quang Nghị tặng cho ông McCain, phóng viên đi theo ông PQN cho biết rằng ông McCain có dùng chữ "xúc phạm" (có lẽ là offended). Phóng viên viết rằng ông McCain cảm thấy bị xúc phạm khi tấm bia ghi ông là thiếu tá không quân, trong khi ông là thiếu tá hải quân.

Tôi không nghĩ ông bị xúc phạm vì ai đó ghi sai binh chủng của ông. Tôi nghĩ có thể ông McCain bị xúc phạm vì hai bức hình mà ông PQN tặng cho ông. Có thể vì ông nói tiếng Anh nhanh nên phóng viên nghe không rõ, hay có thể người phiên dịch cố gắng làm “nhẹ” đi vấn đề, nên mới lấy vụ binh chủng ra làm cái cớ. Nếu ông bị xúc phạm vì ghi sai binh chủng, thì chắc ông cũng bị xúc phạm vì ai đó viết sai tên của ông. Do đó, tôi nghĩ chính hai tấm hình làm quà đó mới là thủ phạm làm ông bị xúc phạm.

Không xúc phạm sao được khi tấm bia gọi mình một cách miệt thị là “tên”. Không xúc phạm sao được khi bức hình chụp đồng đội của ông giơ tay đầu hàng, mà bây giờ họ cho mình làm ... quà! Tất cả đều được thiết kế để hạ nhục ông, và có thể xa hơn nữa là hạ nhục quân đội Mĩ. Tôi tự hỏi không biết nếu ông PQN sang thăm Tàu và tặng cho Dương Khiết Trì tấm hình du kích VN áp tải lính Tàu trong trận chiến 1979? Chắc là không dám. Nếu không dám thì tại sao ông làm điều đó với ông John McCain?

Hình như chính ông PQN cũng không thoải mái khi đưa quà, vì ông ngập ngừng nói “Thật tình, tôi không biết ngài có muốn có nó hay không? Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai được biết. Còn ngài thích, thì tùy ngài". Kể cũng lạ! Nếu đoán được người ta không thích thì hà cớ gì đem tặng cho người ta? Lại còn nói đừng công bố?! Khi hai bức hình đã được mở ra thì cả đoàn VN ai cũng thấy, đó là công bố rồi. Thật là một phát biểu lạ lùng!

Nói chung qua vụ việc tặng quà cáp này chúng ta mới thấy sự vụng về của phía VN trong giao tiếp quốc tế. Hoàn toàn thiếu sự tinh tế trong giao tiếp. Viết tên người ta sai be bét mà đem đi tặng người ta! (Tôi phải mở ngoặc để nói rằng người phương Tây rất quan trọng cái tên; họ rất giận nêu ai đó viết sai tên của họ). Nó còn thể hiện sự tuỳ tiện và cẩu thả của các quan chức VN. Làm cái gì cũng sai, một tấm bia nhỏ như thế mà cũng sai be bét! Những chống chế như “Với người Việt Nam chúng tôi, bất cứ ai là phi công lái máy bay, chúng tôi đều coi họ thuộc lực lượng không quân” thì tôi nghĩ ông McCain chỉ biết cười. Cười ở đây không có nghĩa là chấp nhận lời giải thích của ông PQN, mà là một cách nói: mấy người này chẳng biết gì cả. (Đó là một cách nói: dốt). Đến thăm chủ nhà mà không tìm hiểu chủ nhà là ai thì quả là tệ.

Gs Nguyễn Văn Tuấn
Theo FB Nguyen Tuan



-Ai đã bắn rơi máy bay của ông John McCain?
ĐCV: Câu chuyện về Jonh McCain nóng lên khi mới đây ông được bí thư thành ủy Việt Nam, ông Phạm Quang Nghị tặng món quà chính là tấm bia kỉ niệm mà Hà Nội mới dựng ghi lại chiến tích bắn hạ chiếc máy bay do John McCain lái.
Hai tấm hình chụp tấm bia, ghi hình ảnh viên phi công đang giơ tay đầu hàng, cạnh đó là những thanh thiếu niên đang thong dong đi dạo ven hồ đã làm cho ngài thượng nghị sĩ thật sự hào hứng và xúc động. Nó gợi lại cho con người mà chúng tôi đang ngồi bên cạnh nhớ lại quá khứ – một quá khứ thật khốc liệt và đầy ý nghĩa với cả người “từ trên trời rơi xuống” theo đúng nghĩa đen, và những người “từ dưới đất xông lên”, vít cổ chiếc máy bay của vị thiếu tá phi công năm xưa, bây giờ là một thượng nghị sĩ có thâm niên và uy tín lớn trong chính giới Hoa Kỳ.”
Quà tặng của ông Nghị đã gây bão trong cộng đồng mạng khi nhiều bình luận cho rằng, nó kém tính ngoại giao, sỉ nhục người nhận, là ‘ngu xuẩn’…
John McCain sau khi rơi xuống hồ, được một nông dân vớt lên, trong tình trạng bị thương, ông bị giam ở Hỏa Lò và sau này được trao trả. Trong những lần thăm lại Việt Nam. có lần John đã gặp người cứu mìnhtừ lòng hồ, trong tình trạng bị dây dù quấn và đã gẫy chân.
Nhưng ai là người đã bắn rơi máy bay của John McCain thì không thấy báo chí Việt Nam nhắc đến, dù những năm gần đây, cái tên John McCain trở nên quen thuộc với truyền thông Việt Nam như một biểu tượng về thành công của chính sách ngoại giao của nhà nước cộng sản, hay một biểu tượng của quan hệ Việt – Mỹ.
Mới đây, một facebooker đã phát hiện điều này. Người bắn rơi máy bay do John McCai lái là một chuyên gia huấn luyện của Nga.
Mẩu chuyện bên dưới chia sẻ điều này:
nga-1
Năm 2008 khi ông Yury Trushyekin lên tiếng trên báo chí Nga rằng chính ông mới là người bắn rớt máy bay của ông Thượng Nghị Sĩ Mỹ John Mc Cain , lúc ấy còn là thiếu tá hải quân Mỹ , thì đài truyền hình Nga đã nhiều lần phỏng vấn vị ” anh hùng ” này. Ông này về cuối đời sống nghèo khổ trong 1 căn hộ ở ngoại ô St Petersburg.
Ông Yury Trushyekin cho biết trong suốt thập niên 1960 -1970 , đã có hàng ngàn binh lính và sĩ quan Nga được điều động sang miền Bắc Việt Nam để giúp quân cộng sản Bắc Việt chống Mỹ . Phần lớn làm công tác cố vấn, ngoài ra còn có mặt trực tiếp tại chiến trường để huấn luyện cho bộ đội CSVN cách sử dụng những vũ khí mà Nga cung cấp.
Đài Nga đưa tin
Đài Nga đưa tin
Ông trưng ra hình ảnh, hộ chiếu và cả 1 bằng khen của nhà nước CS Bắc Việt làm bằng chứng.

Bộ đội Việt Nam toàn bắn trượt
Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain , ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt , ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào! Khi chỉ còn 1 quả cuối cùng , ông đã phải thân chinh nhắm bắn mới hạ được phi cơ của ông Mc Cain.
Hộ chiếu và bằng khen của ông Yury Trushyeki
Hộ chiếu và bằng khen của ông Yury Trushyeki
Ông còn cho biết chính ông đã cứu mạng ông John. Vì khi bộ đội CSVN vớt ông này lên , lúc đó đã bị gãy hết 2 tay và 1 chân , thì với lòng căm thù cao độ được huấn luyện sẵn , 1 đám đông đã nhào vào đánh đập , đâm ông này suýt chết . Ông Yury Trushyekin và đồng đội đã phải can thiệp và ra lệnh cho bộ đội ngừng tay và chỉ được bắt sống.
Trong cuốn hồi ký của mình , ông Mc Cain cũng kể lúc bị bắt , mặc dù bị trọng thương mình mẩy đầy máu và lúc ngất lúc tỉnh , ông đã bị hàng trăm tên bộ đội xông vào đấm đá , nhổ nước bọt và có ai đó còn cầm cả lưỡi lê đâm vào hông và chân ông!
Ông Yury Trushyekin kể tiếp rằng sau đó ông có vài lần vào thăm ông Mc Cain trong Hỏa Lò , nơi còn được gọi mỉa mai là “khách sạn Hà Nội Hilton ” . Ông nói CSVN đã cố gắng ” cải tạo tư tưởng ” cho ông John bằng cách bắt ông này đọc những quyển sách giáo điều cộng sản dày cộm , bao gồm cuốn của Karl Marx . Khi được hỏi nếu bây giờ gặp lại ông John Mc Cain thì ông sẽ nói gì ? Ông Yury Trushyekin cười và bảo ông sẽ hỏi ông John đã đọc hết cuốn Marx chưa!
Riêng ông Mc Cain cho biết lúc đầu ông bị đối xử rất tệ hại , nhưng sau khi biết được ông là con trai và cháu nội của 2 vị tướng lừng danh của Mỹ thì ông được ưu đãi hơn , vì CS Bắc Việt biết ông có giá trị trao đổi . Lúc đó ông mới được chữa trị vết thương , và cái chân gãy được mổ , nhưng các bác sĩ làm việc quá dở làm dứt hết mấy sợi gân , khiến chân ông bị tật cho đến bây giờ \.
Tổng hợp theo  heraldsun.com.auenglishrussia.com và FB Ngoc Nhi Nguyen



Một tuần công du nước Mỹ của ông Phạm Quang Nghị
TP - Mấy ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước đang sôi nổi bàn luận về chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội theo lời mời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Với mong muốn có thêm thông tin, chúng tôi đã làm một cuộc viếng thăm “đột kích”, tuy ngắn nhưng cũng gặp được ông Phạm Quang Nghị, để thăm hỏi ông về chuyến đi này.
Chúng tôi coi đây là may mắn vì những tưởng ông không mấy hào hứng sau một chặng bay dài và tự dưng đụng phải loại khách không mời mà đến? Rồi những công việc vốn bộn bề luôn đón đợi ông Bí thư Thành ủy khi thấy la liệt là công văn, giấy tờ trên bàn làm việc của ông. Nhưng chia sẻ với sự mong muốn của chúng tôi, là người lâu nay luôn ưu ái, đồng cảm với nghề báo và sự cởi mở cố hữu, ông cũng đã dành cho chúng tôi một ít thời giờ…
Làm việc với Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) và Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI)
Không thể không lướt nhanh đến hình ảnh 11 thành viên của Đoàn trong chuyến bay thương mại transit qua Seoul rồi trực chỉ hướng Washington DC.
Không có báo chí tháp tùng. Hoạt động của Đoàn đều qua phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam và Truyền hình VN thường trú ở Washington DC và New York chuyển về nước. Và cũng đọc thoáng nhanh một chương trình làm việc khá là dày đặc ở Washington DC và New York.

Thưa ông, xuất xứ duyên cớ của chuyến thăm Hoa Kỳ là thế nào mà dư luận cứ bình là “bất ngờ”?
Phía Hoa Kỳ đã có lời mời từ trước chứ không bất ngờ gì. Tất nhiên, chỉ đến khi báo chí thông tin thì mọi người mới biết.

Thưa ông, có ý kiến cho rằng, nếu sự có mặt của ngài Bộ trưởng John Kerry thì chất lượng của chuyến thăm sẽ khác?
Thời điểm Đoàn tới Washington DC, thì Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ngài John Kerry, như mọi người biết, có chuyến công cán đột xuất để giải quyết tình hình khẩn cấp tại dải Gaza, Trung Đông. Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Thứ trưởng Wendy Sherman đã được ủy quyền thay mặt tiếp chúng tôi. Nhưng không vì thế mà mọi công việc giữa ta với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại bị ảnh hưởng.

Món quà độc đáo
Thưa ông, được biết qua cuộc gặp TNS J. McCain, ông đã có một món quà độc đáo?
Là thế này. Về ông John McCain, như mọi người biết đấy. Một con người đầy cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Trên các trang mạng họ cũng có đăng tấm hình chụp cảnh dân quân Hà Nội đang vây bắt ông, hay có thể nói là đang ra sức cứu ông ở hồ Trúc Bạch, trong đó có một người đang cố quàng vào cổ ông chiếc phao cứu sinh để ông không bị đuối nước.
Gặp Thượng nghị sĩ John McCain, những ấn tượng ấy đối với tôi càng rõ hơn. Ông ấy và tôi nói chuyện cởi mở, có nhắc lại những kỷ niệm chiến tranh. Tôi cảm nhận được một điều ở con người có tính cách mạnh mẽ, bộc trực ấy, ngoài sự lạc quan, là ông mong muốn đóng góp được nhiều hơn nữa cho việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Ông John McCain nhận món quà từ ông Phạm Quang Nghị
Trong chuyến đi này, ông có dịp gặp với một trong những người có ảnh hưởng lớn đến quan hệ Việt- Mỹ, đặt nền tảng cho bình thường hóa Việt - Mỹ...?
Đúng thế. Nhắc đến quan hệ Việt –Mỹ chúng ta đều nhớ đến 3 nhân vật có ảnh hưởng lớn. Mà cả 3 ông đều có tên John. Ông ấy là một. Thứ hai là John Kerry, đương kim Ngoại trưởng. Thứ 3 là ông tướng về hưu John Vecxi. 
Thế còn về món quà mà ông đã tặng ông Thượng Nghị sỹ?
Trước lúc sang Hoa Kỳ, tôi nhờ phóng viên Báo Hà Nội Mới chụp cho mấy tấm ảnh địa điểm mà ông John McCain bị bắt năm 1967 ở hồ Trúc Bạch. Khi trao cho ông McCain, quả thật tôi chưa đoán được ông ấy có muốn nhận hay không. Thành ra tôi phải có đôi lời nói trước: “Tôi có một món quà, thật tình tôi không biết ngài muốn có nó hay không. Nếu ngài không thích thì ngài có thể không công bố cho bất kỳ ai. Còn ngài thích thì tùy ngài…”
Ngài TNS đón lấy tấm ảnh, và thật sự là ông ấy vui vẻ. Sau khi ngắm tấm ảnh, con người vốn nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực, kể cả trên chính trường cũng như trong đời thường, chỉ tay vào góc tấm ảnh: “Tôi rất cảm ơn ngài đã tặng tôi bức ảnh. Nhưng có một chi tiết trong này làm cho tôi cảm thấy không thể hài lòng (khi ấy người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

Thế khi ấy ông đã phải giải thích thế nào?
(Cười) Tôi xin được giải thích với ngài thế này. Với người Việt Nam chúng tôi, bất cứ ai là phi công lái máy bay, chúng tôi đều coi họ thuộc lực lượng không quân.
Như ngài biết đấy, ở Việt Nam, vào lúc bấy giờ có ai mà biết được ngài bay từ hàng không mẫu hạm, là lực lượng không quân của hải quân. (Cũng xin mở ngoặc thêm, TNS John McCain người đã được sinh ra trong một gia đình như mọi người gọi là “con dòng cháu giống”. Ông nội là đô đốc hải quân. Rồi cha lại cũng là đô đốc hải quân. Đến lượt J. McCain, tuy chưa được phong là đô đốc, nhưng cũng là phi công hải quân. Rồi con trai ông cũng đang ở trong lực lượng hải quân. Chính vì thế nên ông ấy rất tự hào về lực lượng hải quân và thành phần xuất thân của mình - NV).
Ngoài ra, trước khi sang Mỹ, tôi được biết, ngài John McCain từng gặp nhiều quan chức Việt và nhắn nhủ nhờ thành phố Hà Nội giữ gìn vệ sinh cho khu vực xung quanh tấm bia ở hồ Trúc Bạch. Và đó cũng là lý do tôi muốn tặng ông ấy tấm ảnh.
Phó Tổng thư ký thứ nhất Liên Hợp Quốc Jan Eliasson (phải) đón tiếp ông Phạm Quang Nghị ngày 28/7
Ngoài những vấn đề bên lề cuộc gặp, hai người chắc là có nói đến chuyện biển Đông?
Chuyện biển Đông, chuyện giàn khoan HD981 của Trung Quốc, báo chí, dư luận cả trong nước, thế giới và chính giới Mỹ nói sôi sùng sục, sao lại không nói?

Nhưng mà, ngài Thượng Nghị sỹ Mỹ đã đề cập ra sao?
(Cười) Thông tấn xã Việt Nam đã nói rồi, “đó là những vấn đề hai bên cùng quan tâm”. Các anh đừng có tò mò!

Vậy thì xin chuyển sang chuyện khác. Nghe nói ông đã tặng quà là bình gốm Chu Đậu?
À, đúng là có tặng những bình gốm Chu Đậu, làm theo mẫu mã của bình gốm đang được trưng bày tại Viện bảo tàng ở Thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ làng gốm Chu Đậu và Mỹ Xá đã khôi phục lại được phương pháp chế tác gốm men rạn những tưởng đã bị thất truyền. Món quà này bạn rất thích. Tôi nói vui rằng, đây là đặc phẩm cổ truyền của Việt Nam, nhưng giá của nó rất mềm. Các vị không phải khai báo với Bộ Tài chính đâu. Tuy nhiên nếu cất giữ đồ này một trăm năm nữa sẽ là cổ vật, khi đó sẽ đắt giá lắm đấy.

Sóng Biển Đông loang tới New York 
Thưa ông, thế còn cuộc trao đổi với Hội châu Á diễn ra như thế nào?
Rất thú vị và bổ ích. Những vấn đề gì họ cần hỏi thì họ đều hỏi. Về phần mình, những gì muốn nói đều có thể nói. Và quan trọng hơn là có sự cộng hưởng, đồng cảm, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam. Mở đầu cuộc trao đổi, tôi nói một cách cởi mở rằng, hôm nay tôi tới đây, nhưng không có bài chuẩn bị sẵn, vì tôi chưa rõ các bạn cần nghe gì. Vả lại, về phần mình, tôi cũng muốn lắng nghe các bạn.
Với không khí ấy, cuộc trao đổi thật là thú vị và mang tính thực chất. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh chuyện biển Đông, đường 9 đoạn phi lý của Trung Quốc, chuyện cách thức Việt Nam giải quyết việc này trước mắt và lâu dài sẽ ra sao, v.v...
Một cuộc hội thảo kéo dài 2 giờ, có phiên dịch ca-bin. Sau khi tôi trả lời tất cả các câu hỏi đó một cách không tránh né, họ thực sự thỏa mãn, thích thú chứ không phải cốt lấy lòng, ngoại giao. Hơn nữa, vừa mới trước đó, về đề tài này ở Mỹ cũng vừa diễn ra một cuộc hội thảo lớn.

Quan hệ trên kênh Đảng
Đã có nhiều Nghị sỹ của hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Có lẽ chuyến đi này của ông là lần đầu một quan chức Đảng Cộng sản VN có cuộc làm việc với đại diện hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ?
Đây là lần đầu phía Mỹ mời một đoàn cấp Ủy viên Bộ Chính trị đi theo kênh Đảng. Chứ còn theo đường ngoại giao, Nhà nước thì Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp cao khác của ta đã qua Mỹ từ lâu.
Ông Phạm Quang Nghị nói chuyện với cán bộ nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ tháng 7/2014
Thưa ông, có thể hiểu dù hai bên không cùng thể chế chính trị và mục tiêu hoạt động của chính đảng hai nước không hoàn toàn giống nhau nhưng điều mà hai bên cần ở nhau là những mối quan hệ hữu nghị đề làm bàn đạp cho những chính sách kinh tế, xã hội mà hai bên đều mong muốn thúc đẩy?
Những điều đó, nếu đọc lại Tuyên bố chung cấp cao hai nước được ký vào tháng 7 năm trước thì đã được nói rõ ràng và đầy đủ: Hai bên cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ chính trị của nhau. Và cả nội dung khuyến khích các cuộc tiếp xúc, trao đổi theo kênh Đảng..., cho nên việc Bộ Ngoại giao Mỹ mời mình đi lần này là hai bên cùng thực hiện những gì đã cùng nhau cam kết.
Trong các cuộc làm việc ở Mỹ, dư luận rất chú ý, liệu hai bên có đề cập vấn đề dân chủ, nhân quyền?
Có đề cập, nhưng với cách tiếp cận mang tính xây dựng. Một điều thú vị là, khi ở Mỹ tôi xem chương trình truyền hình của người Việt. Họ cũng trao đổi, bình luận nhiều chiều. Vì sao Mỹ lại thông qua Hiệp định 123 vào lúc này (Hiệp định hạt nhân dân sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam) và tiến tới là còn ủng hộ VN tham gia TPP (Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương).
Họ còn bình luận vấn đề nhân quyền ở VN đang được giải quyết tốt hơn nhiều so với một số nước khác, nhưng đôi khi một số nghị sỹ Mỹ đã lạm dụng vấn đề này để gây sức ép Việt Nam. Kể cả một số nhà hoạt động “dân chủ” ở trong nước cũng chỉ nói mặt tối của vấn đề dân chủ, nhân quyền ở VN, v.v... Tôi thấy trên các kênh truyền thông, họ cũng nói khá khách quan về vấn đề này.

Gặp gỡ Việt kiều
Thưa ông trong cuộc gặp bà con Việt kiều, mọi người hỏi han, chia sẻ những vấn đề gì?
Nói chung, bà con mình cũng quan tâm nhiều thứ: từ vấn đề môi trường, buôn bán phụ nữ, vấn đề ưu đãi trí thức. Rồi vì sao, sản phẩm nông nghiệp của ta xuất khẩu thì nhiều nhưng chất lượng kém... Choán nhiều thời gian nhất vẫn là vấn đề thời sự biển Đông; vấn đề quan hệ với TQ, với Hoa Kỳ...
Tôi đã dành nhiều thời gian để thông báo với bà con về tình hình trong nước, về chủ trương, chính sách của ta về những vấn đề trên. Mọi câu hỏi đều được trả lời thấu đáo giúp bà con hiểu rõ thêm tình hình đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi thú vị này.
Trước khi tới New York, đoàn đã có những cuộc tiếp xúc, làm việc tại Washington DC, gặp-làm việc với Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Thomas Shannon, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách đối ngoại Tony Blinken, Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy, Thượng Nghị sĩ John McCain, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman.
Trao đổi làm việc với Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia (NDI) Kenneth Wollack và Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI) Mark Green trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Ông Phạm Quang Nghị đã tới thăm, thông báo tình hình đất nước với lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. 
Tại đây, ông Phạm Quang Nghị đã có cuộc gặp Phó Tổng Thư ký thứ nhất Liên Hợp Quốc Jan Eliasson; dự cuộc Tọa đàm do Hội châu Á tổ chức; trao đổi với Ban Lãnh đạo Quỹ Hòa giải và Phát triển; gặp gỡ đại diện các bạn bè cánh tả; bà con Việt kiều, và thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội tại New York. 
Nguồn TTXVN tại NewYork


Hai món quà ông Phạm Quang Nghị tặng ông John McCain
 01/08/2014

Đôi lời: Đã tìm được dòng chữ ghi trong tấm bia của một trong hai bức ảnh mà ông Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng Thượng nghị sĩ John McCain “NGÀY 26-10-1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ ĐÂY LÀ MỘT TRONG 10 CHIẾC MÁY BAY BỊ BẮN RƠI CÙNG NGÀY“. Như vậy là mục đích chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị là để giúp Trung Quốc “chống Mỹ”, không phải kết thân với Mỹ chống bành trướng bá quyền Trung Quốc.

GS Nguyễn Văn Tuấn

01-07-2014

Đọc bài viết khá dài này (1), phải chú ý lắm mới biết món quà ông Phạm Quang Nghị tặng Thượng nghĩ sĩ John McCain là gì. Thì ra đó là hai bức hình: một hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng. Tôi không rõ viên phi công đó là ai, có phải là John McCain? Tôi tò mò tìm hiểu cái bia đó viết gì, thì thấy hơi sốc …

Tấm bia đó rất khó tìm, nhưng một bản chụp lại và post trên trang blog hoangsaparacels.blogspot.com. Tấm bia viết nguyên văn như sau (có chỗ không rõ nên tôi để trong […]).

“NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỦ […]”

Chú ý những chữ như “tên”, cũng may là không có hai chữ “giặc lái” phía sau! Tấm bia ngắn nhưng có ít nhất 2 thông tin sai một cách hiển nhiên. Tên ông John Sidney McCain bị viết sai là “JOHN SNEY MA CAN”. Ông ấy là sĩ quan hải quân, nhưng tấm bia ghi là thiếu tá không quân. Hèn gì khi đưa cho ông McCain tấm hình, ông ấy nói “tôi cảm thấy không thể hài lòng (người phiên dịch đã dùng một từ khá mạnh là “bị xúc phạm”). Ngài có biết không, tôi là thiếu tá hải quân chứ không phải là thiếu tá không quân. Tôi thuộc lực lượng không quân của hải quân. Các ngài đã ghi vào tấm bia này không đúng”.

Tôi nghĩ món quà (hay hai bức hình này) mà tặng cho John McCain là không thích hợp. Ông McCain bị bắn rơi và trở thành tù binh ở Hà Nội trong suốt 5 năm rưỡi. Đó là một thời gian tù đày dài, không bao giờ xoá nhoà trong kí ức của ông. Nó như một vết thương lòng của một người. Vậy mà, bẵng đi một thời gian dài khi hai nước đã có bang giao tương đối tốt, thì đột nhiên có người đem hai tấm hình đến làm quà để khơi dậy một thời nhục nhã. 

Thử tượng tượng, người ta chụp hình tấm bia trong đó người ta đề cập đến mình một cách miệt thị (nhưng viết sai), và đem tặng cho mình. Nó chẳng khác gì cách nói: Tao chửi mày trên bia, và bây giờ tao tặng hình cái bia đó cho mày. Thật là một món quà không thích hợp.

Không biết ông McCain nghĩ gì khi nhận hai tấm hình, nhưng đối với nhiều người bình thường, thì món quà đó có thể xem là một sự hạ nhục người chủ nhà. Nếu hạ nhục là quá đáng, thì tasteless có thể là một chữ khác có thể dùng để mô tả hai bức hình. Có thể ông giả bộ cười cười nói nói, nhưng trong thâm tâm ông nhớ lại những gì ông viết trong thời gian tù binh. Ông có kể lại thời gian bị cầm tù, thẩm vấn (không thấy kể có bị tra tấn hay không) trong Hoả Lò [2]. 

Đọc câu chuyện thẩm tra của ông chúng ta thấy rất giống những câu chuyện của các tù binh VNCH bị giam cầm trong các trại cải tạo trước đây, và cũng tương tự như những câu chuyện của những người bị giam cầm ngày nay. Trong câu chuyện, Ông McCain không hề dấu diếm rằng ông xem thường trình độ của họ, tỏ ra rất khinh bỉ những người thẩm vấn ông, và ông gọi họ là The Cat (mèo), The Rabbit (thỏ), thậm chí nặng nề hơn là “gook”, v.v. [2].

Trước đây, Nhà văn Phạm Thị Hoài có nhận xét rằng các món quà ngoại giao của các lãnh đạo VN thường rất nhàm chán, và chỉ xoay quanh những món như tranh Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, và Tháp Rùa [3]. Nhà văn mỉa mai gọi là “Ngoại giao Tháp Rùa”. Ngày hôm nay, các lãnh đạo VN đã có cố gắng đổi mới quà cáp, nhưng khổ nỗi, lần đổi mới áp dụng cho ông John McCain theo tôi là một sơ suất đáng tiếc. Ông John McCain là người thẳng thắn, ông từng nói trước một cử toạ ở Sài Gòn rằng “wrong guys […] had won the Vietnam War”, biết đâu lần này ông nghĩ trong đầu “the right guy has given a wrong present”.
—-
(1) http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/189997/mon-qua-ong-pham-quang-nghi-tang-tns-mccain.html. Bài dài, có nhiều đoạn biện minh rất buồn cười, và mang tính nịnh hót lãnh đạo.
(2) http://www.usnews.com/news/articles/2008/01/28/john-mccain-prisoner-of-war-a-first-person-account. Có đoạn ông gọi hai người thẩm vấn là Con Mèo (The Cat) còn người kia là Con Thỏ (The Rabbit). Ông mô tả những người thẩm vấn này ngu xuẩn (They took me up into one of the interrogation rooms, and for the next 12 hours we wrote and rewrote. The North Vietnamese interrogator, who was pretty stupid, wrote the final confession, and I signed it. It was in their language, and spoke about black crimes, and other generalities.)

(3) http://www.procontra.asia/?p=1522
Nguồn: FB Nguyen Tuan
Nguồn ảnh: hoangsaparacels.blogspot.com

Tổng số lượt xem trang